Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (443)
Vương Vấn Hình Xưa
Em ngồi gần sát bên anh
Nhẹ nhàng kể chuyện sớm hôm cảnh đời
Bờ môi dễ nhoẻn nụ cười
Nay phơi sắc tím, kéo hồi chuông rung
Quả sầu em cất ở trong
Anh đây đã thấy, nên lòng xót xa
“Của mình” thành vợ người ta
Hỡi ôi! Ai hiểu đâu là đớn đau!
Bến mơ, nửa bước tới cầu
Bất ngờ cầu gãy, nghẹn ngào ép tim
Lỡ làng chỉ mối xe duyên
Dòng sông ngược bến, con thuyền đứt dây
Tại người hay tại gió mây
Người không có cánh duỗi bay đẩy mờ
Hoặc mây trước gió lững lờ
Nhưng kia nhẹ thổi để chờ mắc mưa!
Bây giờ vương vấn tình xưa
Cũng đành phải chịu canh khuya bóng tàn
Bâng khuâng lệ nhỏ đôi hàng
Luyến lưu dĩ vãng, ngỡ ngàng hôm nay…
Tối rồi! Anh tạm chia tay
Tiễn người ra cửa, dạ ai có buồn?
Mà sao bịn rịn trên đường
Để xe em dắt, ánh sương ửng trào
Em ơi! Da diết biết bao
Mênh mang nỗi nhớ len vào tâm tư
Trải niềm khuây khỏa vào thơ
Hồn thương năm cũ vật vờ mái hiên!...
25/1/2018
Nguyễn Thành Sáng
Lưu Luyến Tình Anh
Dạ buồn ray rứt triền miên
Đong đưa dĩ vãng ưu phiền nặng mang
Tưởng đâu rẽ thuý uyên tan
Dư âm khép lại cung đàn buông lơi…
Chiều qua phố thị rong chơi
Hữu duyên tái ngộ tình khơi nỗi niềm
Dấu yêu khí thái trang nghiêm
Hài hoà nho nhã thanh liêm thuở nào
Nay đà tuyết điểm hanh hao
Quạnh bờ ủ rũ xanh xao đồi mồi
Lưng còng thất thểu hỡi ôi!
Lạt mầu y phục, phượng đôi sâu hằn
Thiên đình ẩn hiện nếp nhăn
Nghe đau nhức nhối phủ giăng tấc lòng
Mây đùn gió cuốn mênh mông
Nắm xương héo hắt trải dòng bể dâu
Hàn huyên đối ẩm ít câu
Giọng vang trầm ấm nhưng sầu vấn vương
Dấn thân thống khổ phong sương
Dở dang duyên phận dặm trường bước đi
Tỏ bày uẩn khúc vân vi
Tình xưa trỗi dậy thắt ghì em thêm
Nguyện cầu ước vọng bên rèm
Anh được êm đềm tự tại suối ngân…
Đèn khuya ảo ảnh bâng khuâng
Giày vò tư tưởng bần thần dáng hoa
U sơn tĩnh mịch nhạt nhoà
Ánh tà khuất dạng lệ oà đẫm mi.
October 9, 2018
Tam Muội
- - - Updated - - -
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (444)
TIỄN BIỆT
Mới hôm qua tiễn đưa hồn bạn
Về nghĩa trang an táng một thời
Nâng ly rượu ngọt cùng tôi
Say tình trăng thắm, đầy vơi nỗi niềm!
Cùng trải chí, xuôi thuyền vượt sóng
Dưới khung trời lồng lộng ánh pha
Nhẹ nhàng trổi nhịp ngân nga
Cung đàn lai láng, hồn hoa ngập tràn
Theo ngày tháng thu vàng lá đổ
Phả tâm tình theo gió bay xa
Từ trong sâu thẳm tràn ra
Lời ru êm ả, đậm đà ý thơ
Rồi đông lạnh, trăng mờ khuất núi
Gió âm thầm thui thủi đó đây
Bởi thân là cánh hồn bay
Dẫu trời nhạt ánh vẫn say suối nguồn!
Ai thao thức, giọt sương giá lạnh
Ai trở trăn canh cánh mộng đời
Rã thuyền hai nẻo mù khơi
Thôi đành vĩnh biệt dòng trôi thuở nào…
Buồn đêm nay lệ trào, khóe mắt
Khóc lửa tình lịm tắt từ đây
Gom bao kỷ niệm đong đầy
Chôn vào đất lạnh tháng ngày trùng dương
Con tim hỡi! Vấn vương đi nhé
Chỉ lần nầy rồi sẽ không còn
Dưới đêm trải tấc lòng son
Thả hồn lãng đãng ngắm tròn vầng trăng!
29/4/2016
Nguyễn Thành Sáng
Tiễn Hồn Tri Kỷ
Bầu ảm đạm mây giăng mù mịt
Gió rít gào thắt ghịt vành xoa
Dặt dìu nhân ảnh nhạt nhòa
Tiễn hồn tri kỷ vỡ òa dáng thu
Vài cánh quạ gật gù đỉnh miếu
Thán thạch sùng đưa kiệu xe tang
Âm dương rẽ lối chia đàng
Từ đây vắng Bậu, suối vàng nghỉ ngơi
Nơi trần thế rã rời tâm khảm
Luống ngậm ngùi đếm xám vây quanh
Câu ca lỗi nhịp chòng chành
Trở trăn cô lẻ quạnh mành xót xa
Tri kỷ hỡi! Đậm đà năm tháng
Ái ân nồng ửng áng hân hoan
Nợ đời nặng gánh tân toan
Em nay độc bước nhặt khoan mấy vừa
Đó bãi vắng trời mưa thuở ấy
Giờ cỏ lan lau sậy mọc đầy
Bên kia khe nước trải mây
Ta từng thắm thiết mê say ái tình
Còn kia nữa lung linh ánh tỏ
Tay ấp đầu bỏ nhỏ hỏi han
Sợ em lạc bước gian nan
Chuốc lụy khổ quàng, dâu bể sóng dâng
Bao ký ức hiện lần khơi lại
Đắng quả hồng khắc khoải tim côi
Muộn sầu da diết Mộng ôi
Phù vân rời rạc nổi trôi bềnh bồng
Chìm mộ cảnh đôi dòng tiếc nuối
Biệt bạn lòng với chuỗi nhớ thương
Nát tan lỡ phận uyên ương
Gối đơn cung quế đoạn trường châu hoen.
October 10, 2018
Tam Muội
