-
Trước cuộc sống này, em như bất lưc. Mọi thứ quá mờ nhat, quá không rõ ràng. Những nghịch lí của cuộc sống nhiều khi khiến em chùn bước, nản lòng. Nghi ngờ mọi thứ, nghi ngờ cả chính bản thân mình.Nghi ngờ về những con đường mà mình đã chọn. Mệt mỏi! Mệt mỏi đến mức không muốn cố gắng, không muốn sẻ chia, không muốn sống. Nội cái việc ngày ngày phải hít thở không khí và đón nhận những điều không mong muốn trong cuộc sống là đã quá mệt mỏi !
Có phải em quá lười biếng chăng???
-
Em lại về với quán rồi đây. Lần nào cũng thế cứ tìm về đây thì cứ coi như mình thoát khỏi thế giới thực tại đầy xô bồ, chạnh choẹ, bon chen.
Đấy, em lại về để tìm chút bình yên.
Hôm trước vào trường Đại học nộp hồ sơ, cái con đường mát rười rượi ngập tràn màu tím của Bằng Lăng và Xoan. Cái màu tím của Xoan và Bằng Lăng, lại làm nick này để tìm chút tím trong tâm hồn đang reo rắc cái màu Tím này.
-
Quán ơi, em lại về!!!!
Lâu thật lâu rồi nhỉ, quán thì vẫn vậy. Em vẫn nhớ lối dẫn em lên trên cao lộng gió, em vẫn nhớ mùi nước cam em thường dùng. Nơi em thả hồn mình vào trong gió, để ngắm nhìn dòng người qua lại và tự hỏi rằng trong khuôn mặt em gặp, ai là người cùng bước với em trên chặng đường dài.
Mà thôi, em không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Vì em biết dù thế nào đi nữa vẫn có nơi để em tìm về, với em thế là đủ.
-
Lần đầu đến với quán giữa trưa 1 ngày cuối tháng 4 nắng gắt...
Giữa những bộn bề suy nghĩ, em đến quán để tìm chút bình yên,trầm lặng, cho lòng mình thanh thản...
Có đôi lúc em thấy mình chơi vơi giữa cuộc sống bận rộn của mình. Dù vẫn nhiều đấy những nụ cười, nhưng em thấy mình sao chênh vênh quá...
Giữ giùm em một góc khuất lộng gió để em tìm về mỗi khi lòng gợn sóng, cũng như khi em thấy lòng vui, quán nhé! Em muốn không ai thấy em buồn, và cũng muốn chia sẻ niềm vui theo cách của-riêng-em...
-
Em không biết em mệt quá, sưốt ngày ở nhà chúi mũi vô núi sách, em mệt quá :khocnhe:
Ko học ko đc
Mà học thì...
Có ai cho em chút hi vọng không???????
p/s:hình như em đi nhầm chỗ, chả hiểu sao lọt chân vào đây? Tình cờ có sắp xếp :so_funny:
-
Hà, em về với quán
Bởi em đang lan man với những điều không tưởng, những điều dường như em không thể với tới cũng không thể nắm bắt, nó nhạt nhoà nó như một thứ gì đó ko thể chạm tới, dường như nó mỏng manh và dễ vỡ
Nó là ẢO ẢNH, rất giống mỗi lúc đi học vào những trưa nắng nhìn trên đường nhựa như đổ mỡ, phía xa có một vuncg nước, đi lại gần thì không phải. Nó dễ thấy những không dễ nắm bắt lại càng khó để chạm vào.
Em lại chơi vơi
Lại chòng chành
Em lại về với quán tìm chút bình yên trong lòng. Em lại chợt nhớ màu tím xa xôi, muốn chìm lại trong con đường hoa bằng lăng ở cuối một góc phố nhỏ.....
Muốn tan trong màu tím của bằng lăng......
-
Thì thầm với Hoa
...bj...]Chủ quán ơi cho em cốc càphê
Đó là thứ khi buồn nta hay uống?
cho em ngồi bàn gần cửa số
Bởi ở đó có gió tạt vào...
anh ấy đã từng nói với em sẽ gửi yêu thương vào trong gió cho em. em ghé quán tình nhân ngồi uống càphê chờ gió... Gió ơi!
chủ quán ah....
cho a 2 ly như mọi khi nhé....
1 cho a và 1 cho người con gái anh yêu thương....
thêm 1 chút SoCoLa ngọt và 1 chút dâu tây loại ngon nhé....
e mang đến bàn thứ 3 có cô bé đang ngồi chờ Gió ở bên cửa sổ kia...
............VÀ nhắn với e ấy rằng Gió đã đến, đang ngắm nhìn và gửi tình yêu ngọt ngào đén e ý nhé...
=====>> ah....chút tiền thừa e ko phải thối lại....Nói thêm với e ý là "GIó YÊU eM nhiều lắm và sẽ mãi bên e"........ :whis:
-
Ngồi một mình trong quán và mơ màng nhìn về cái gì đó xa xặm nhìn về một tình yêu đã mất :(