Vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng, ngọt ngào và ấm áp...
But qua từng hơi thở đứt quãng giữa những lời nói, mình đều có thể cảm thấy được cái run run trong từng câu chữ...
Cứ trừu tượng hóa rằng, chỉ cần có sự ủng hộ về tinh thần thì nỗi đau thể xác sẽ được xóa tan, hoặc giảm bớt đi...
But nói thẳng và thật thì chỉ có duy nhất người bị đau phải chịu đựng nỗi đau thể xác hành hạ thôi...
Ủng hộ tinh thần thì sao [?] chẳng sẻ chia, gánh vác được phần trăm nào của cơn đau cả...
Ngay cả thuốc giảm đau, cũng chỉ để giảm bớt chứ làm sao cắt đứt được cơn đau cứ âm ỉ đêm ngày như vậy...
Hành động thực tế còn chẳng ăn nhằm gì thì nói chi đến cái tinh thần xa xôi và hư ảo...
Thực sự là muốn nói và cố gắng để nói thật nhiều ...but sao mọi thứ cứ đọng nghẹn lại trong cổ họng...
>.< >.< >.< >.< >.< >.< >.< >.<
SN ba...
Mình làm
Amie làm
Út cũng làm
Bác làm
Cậu Út làm
Mấy anh cũng làm
Cũng nhắm trước rằng mình sẽ là kẻ góp mặt cuối cùng mà,
Làm xong chạy cho thật nhanh [cả xe và bộ]
Cứ xồng xộc và vèo vèo
Ba vui mà, mình có thể cảm nhận được
Chẳng biết có bao nhiêu người trong hht nhận được cái tin nhắn này của kem, but mình vinh dự vì được là một trong số đó :cr: chẳng mong ước cao sang đến tận "vinh quang" đâu, chỉ xin một nửa "bình yên" còn lại cho tất cả những yêu thương chung quanh mình thôi.Trích:
Trích nguyên văn bởi: kem dâu mút
Mừng Chúa Phục Sinh! Mừng cho sự bình an và vinh quang! :hun:
Phục Sinh rồi, bình an nhé Bình Yên :hug:
