Bởi vì đã có ứa ở HN lập sẵn cho bạn rồi :phu: mà cũng vừa mới lập đây thôi =))
Lấy MPL Lở ra chơi đi :so_funny: song kiếm hiệp bích =))
Printable View
Bởi vì đã có ứa ở HN lập sẵn cho bạn rồi :phu: mà cũng vừa mới lập đây thôi =))
Lấy MPL Lở ra chơi đi :so_funny: song kiếm hiệp bích =))
Ko nhớ chữ nào viết thường, chữ nào viết hoa nữa :khocnhe:
KO biết mình xài dấu cách hay " _ " nữa :khocnhe:
Bạn loay hoay từ sáng cơ, chứ ko fải bây giờ đâu. Sáng lập ko được dzưng bận việc nên vứt đấy, giờ mới tiếp tục :D
Nkí: Hôm nay mưa to quá, HN ngập ngụa nước, lạnh nữa. NHớ thời gian này năm ngoái nắng lắm, vậy mà năm nay vẫn rét, phải chăng rét nàng Bân là đây?
Có lịch nghỉ rồi, từ thứ 7 -> thứ 2 , ba ngày liền, đi đâu chơi giờ :D
(03/04/2009 10:53:08 PM): Anh ban chut viec, lat nua anh ve!
That's all I need right now to wash away the thoughts that have been disturbing me lately
How embarrass :mpl:
But it was useful though :phu:
Giảm xuống
Dạo này ăn nói mạnh bạo ghê cơ... :so_funny:
Ngại quá... :blushing: Cứ như bị hâm á... :haha:
Uống thuốc quá liều... :blushing:
88888888 :nhi: :hum: :timup: :tim:
Nếu không hứa thì chắc chắn sẽ chờ [để có lý do mà ẩm ương chứ =))]
Còn nếu lỡ hứa thì lại lưỡng lự giữa chờ và không chờ [rất có thể là sẽ không chờ] nhưng rồi sau đó vì lời hứa nên lại chờ [và lần này là chờ thật =))]
- Ngược Ngạo -
Cũng như một thứ để dành cho bên trái, nhưng lại được đặt ở bên phải
~> với mục đích làm nổi bật sự cân bằng hoặc ngược lại hay lý do chỉ đơn giản là không có lý do nào cả [?] =))
Bởi vậy, nên những người xa lạ sẽ không hiểu mình
...những người quen sẽ không hiểu những gì liên quan đến mình
...những người thân sẽ không thể nào nhận ra mình
Vậy còn ai là hiểu được mình :xao: =))
Tất cả chỉ là ví dụ dành để giải thích cái ngược ngạo ...và cũng để cho việc chờ đợi trôi qua nhanh hơn thôi :-" =))
5. Về tâm lý Các nhà tâm lý thường tóm tắt những khác biệt về tâm lý giữa nam và nữ trong 5 định luật sau:
5.1. Luật ưu tiên:
Nơi người nam thể xác ưu tiên.
Nơi người nữ trái tim ưu tiên.
* Anh cần nhớ: Chị sống bằng tình cảm hơn lý luận. Chị cần sự quan tâm, bảo vệ và che chở của anh. Hãy đáp ứng bằng những lời nói dịu ngọt, tâm tình, những cử chỉ âu yếm. Hãy phát huy và theo đuổi những giá trị tinh thần.
* Chị cần nhớ: Anh rất chú trọng đến thể xác, sắc đẹp và nét duyên dáng của chị. Hãy ăn mặc và trang điểm dễ thương. Hãy dọn những bữa ăn thật ngon và đúng giờ.
5.2. Luật phân cách:
Nơi người nam trái tim có bốn ngăn.
Nơi người nữ trái tim chỉ có một ngăn.
* Anh cần nhớ: Trái tim của chị chỉ có mình anh. Hãy coi chị là quan trọng nhất, và tỏ ra yêu chị nhất trên đời. Hãy quan tâm đến hạnh phúc gia đình như chị quan tâm.
* Chị cần nhớ: Trái tim của anh có đến bốn ngăn :
- Ngăn 1 : Dành cho chị. Anh rất yêu chị, yêu chị nhất trên đời.
- Ngăn 2 : Dành cho công việc. Đôi khi anh say mê công việc mà quên cả vợ con.
- Ngăn 3 : Dành cho lý tưởng. Hãy thông cảm cho anh, khi anh phải tham gia công việc chính trị, xã hội
- Ngăn 4 : Dành cho giải trí. Giải trí lành mạnh cũng là một phương tiện để bảo vệ hạnh phúc.
5.3. Luật chi tiết:
Người nam quan tâm đến điều cốt yếu.
Người nữ để ý đến các chi tiết.
* Anh cần nhớ: Chị rất trân trọng những kỷ niệm nho nhỏ trong cuộc đời, chẳng hạn ngày sinh, bổn mạng, kỷ niệm ngày cưới... Những điều nhỏ mọn có thể khiến chị đau khổ hoặc hạnh phúc. Chị sống nhiều bằng trực giác. Hãy tỏ ra khéo léo và tế nhị đối với chị.
* Chị cần nhớ: Giảm bớt những chi tiết làm anh bận tâm. Đừng cằn nhằn, hãy bỏ qua những quên sót nhỏ nhặt của anh. Hãy chăm lo trang sức tâm hồn bằng sự quảng đại, dịu dàng, vui vẻ.
5.4. Luật bất đồng cảm:
Người nam phản ứng nhanh nhưng mau dứt.
Người nữ phản ứng chậm nhưng kéo dài.
* Anh cần nhớ: Trong phạm vi tình cảm và sinh lý, chị xúc cảm chậm, nhưng kéo dài hơn anh. Hãy khéo léo và kiên nhẫn.
* Chị cần nhớ: Anh xúc cảm nhanh và mạnh, nhưng mau dứt. Anh mau nóng, nhưng cũng mau nguội. Hãy tỏ ra dịu hiền, đừng đổ thêm dầu vào lửa.
5.5. Luật thính giác:
Người nữ có lỗ tai to.
Người nam có lưỡi ngắn.
* Anh cần nhớ: Đôi tai của chị gắn liền với trái tim, chị thích nghe và dễ tin. Hãy biết nói những lời âu yếm, khen tặng, nói những chuyện lặt vặt, vì đối với chị “yêu là cởi mở tâm hồn”.
* Chị cần nhớ: Đừng để người khác dụ dỗ. Đừng quá dễ tin vào dư luận. Đừng càm ràm, than thở, trách móc. Hãy nói trong niềm vui. Hãy khéo léo gợi chuyện để anh “biết nói”.
Lượm về từ: Hội ái hữu Simon Hòa Đà Lạt
Lang thang cả đêm chỉ để đọc mấy cái này... :phu:
Thề là gặp nhiều câu chữ khó hiểu & khó nhớ hơn cả triết học... :so_funny:
Học hỏi... :blushing:
Cấm cười... :le:
Làm về... đói bụng... tót đi nấu phở măm... vốn quen thói nấu đồ khét nên cứ đặt cái nồi lên bếp là lại tót ra phía comp :") ba ở dưới đi lên, quát... "ten ten ten tèn... tiêu roài"... cười hí hí chạy ra mắt chớp chớp đến là ngây thơ... ngó nghiêng thấy ba cũng đang nấu nước ngâm phở khô ...gói gia vị cho phở cũng đã lấy ra để sẵn... vậy là đổ thêm nước vào nấu chung cho ba măm luôn... xong rồi lại tót ra laptop với Amie đang ngồi NTM... but vì có ba đứng đó nên có dám ngồi lâu đâu, cứ một lát là lại phải chạy ra để coi cái nồi nước... thấy ba đứng hớt bọt, nêm thêm gia vị,... vậy là ra ngồi cho ba làm lun :") =))... thấy ba lấy thêm mọc cho vô nồi, mình cũng lấy gói tôm ra cho vào, lại còn rất ư là tự hào nữa =))... vậy rồi bị ba la "phở mà cho tôm"... lại hì hì rồi bỏ đó chạy đi chơi tiếp... ba lại hớt bọt trong nồi... lát chạy ra lại moi trong tủ lạnh ra mớ cải ngọt, rửa, rồi thẩy vào nồi... ba la tiếp =))... ba đâu có biết là mỗi lần con gái ba nấu đồ ăn thì vớ được cái gì gọi là ăn được đều thẩy vào nồi hết đâu :-" =))... la thì la, vậy rồi đến lúc ăn được ba cũng ăn như ai đó đó thôi =))... hôm nay có 2 mình - mình, ba mình - ăn tự nhiên thấy phở ngon hơn nhiều [dĩ nhiên rồi, ba nấu mà :-"] =))
Webcam - ôm về, ném góc phòng
Laptop - ôm lên, ném góc phòng
Headphone - ôm lên, cũng chuẩn bị quẳng vào góc
Bừa bãi theo kỷ luật, bởi những thứ bừa bãi đều được quẳng gọn vào một góc =))
[Chẳng phải tự nhiên hứng lên liệt kê ra đâu :-"... tính là lát để NL và NTM nghe đã rồi ngủ luôn... cư mờ vẫn nghe nãy h đó thôi, cần gì khi ngủ nữa =))
p/s: Đờ Mờ :(
"Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó... bây giờ thì mình đã hiểu vì sao ... lại gắn bó với ... như vậy"
Tự nhiên thấy thương mình quá - ăn uống cam khổ đến thế là cùng :sosad:
Heck ...nah =))
Cả năm có mỗi 2 ngày mà còn dám mở miệng mà than thì tội lỗi quá lắm rồi :-"
Chẳng biết vì quá đói hay nhà lạnh [có lẽ là cả 2 =))] mà người cứ run bần bật liên hồi, ngồi nhai tô cơm mà cũng chẳng yên
Thú thật là nhằm ngày kiêng chay nên ăn cái gì cũng thấy ngon :")
[Đáng lý là đã liệt kê thành list những món mình phải bấm bụng ăn hôm nay cư mờ... :-" :") =))]
@H: Thằng khùng của thế kỷ :bup:
NK...
Nếu bỗng dưng có một ngày mình bệnh nặng và nhập viện, dĩ nhiên là khi đó gia đình và người thân sẽ chạy đôn chạy đáo để chăm chăm - lo lo cho mình, but dĩ nhiên mình vẫn cảm thấy thiếu thốn, còn những người thân "online" và ngay cả người thương nữa, họ đều không hề hay biết là mình xảy ra chuyện. Không thể liên lạc với nhau, không thể quan tâm - hỏi han - lo lắng - động viên - vỗ về - an ủi. Mình sẽ chờ đợi và hy vọng, trong cùng lúc đó thì họ có như vậy không, có hy vọng là mình không xảy ra chuyện gì chẳng lành không, có mong được gặp mình, nghe một lời từ mình như mình mong từ họ khi nằm trong viện không [?] Lại nói về mình, cứ chờ đợi trong vô vọng, thời gian cứ trôi nhưng chẳng hề có một tia hy vọng nào le lói lên nữa cả, tất cả những hy vọng của lúc ban đầu giờ đây đã trở thành giận hờn - oán trách. Vậy mà đã đủ đâu, giận bao nhiêu cho vừa, họ cũng có hiểu mình lúc này đang phải chịu đựng niềm đau tinh thần và thể xác đâu, mình lúc này đã quá mệt mỏi nên chẳng còn giận nổi nữa, tất cả những cảm xúc sẽ trở nên vô cảm, và mình chán nản rồi bỏ cuộc.
Hì ...tất cả đều chỉ là Nếu thôi, nhưng hình như càng ngày mình càng suy nghĩ giống với một người. Luôn nhìn sự việc và tự nghiệm ra một kết quả xấu nhất sẽ xảy ra, để khi nó có xảy ra thì mình cũng không ngạc nhiên, còn nếu như nó không tồi tệ như mình nghĩ thì mình sẽ vui vì tai nạn đó hơn là buồn. Nếu vậy thì còn những người luôn lạc quan, yêu đời thì sao [?] Có phải họ cũng sẽ như mình [Nếu] ở trên không, luôn luôn hy vọng để rồi thất vọng, nhưng trước khi biết chấp nhận thất vọng thì họ đã phải trao qua bao nhiêu là đau khổ, là dằn vặt rồi. Đó là cái giá của hy vọng sao [?]
Thôi chẳng nói nữa, tự nhiên mình làm cho mình chóng mặt quá =))
p/s: cái ví dụ không phải là tình cờ đâu ...chỉ là mình đang áp dụng cái hệ quả xấu - ướm chừng đó thôi :mpl: