-
tiêp
16.
Ngoài lớp cửa kính dày, trời trong veo, mây xanh ngắt. Gió hát vi vu. Những hàng người và xe cộ nối đuôi ra và vào Tràng Tiền plaza nườm nượp, đông nghẹt, nhiều lúc mắc cứng, phải chờ đợi nhau. Trong tầng hầm để xe, một dãy dài những chiếc xe vừa mới vào, anh chàng bảo vệ đứng chỉ chỗ đậu cho những chiếc xe tiếp theo. Sau lưng anh ta là chiếc Audi A8, thân xe vẫn toát ra hơi nóng nếu tỳ cả bàn tay sát vào. Màu đỏ mận nổi bật giữa bãi đỗ bởi nó chen vào giữa những màu đen, xám tro hay trắng tuyết. Đằng kia chủ nhân của nó vừa đi lại gần thang máy, cách chiếc xe đúng 32 bước chân.
Cửa thang máy mở ra. Đập thẳng vào mắt Bách Lục là một cô gái đang nói chuyện vui vẻ với nhân viên bán hàng. Trên tay cô ta là một bộ đầm màu tím nhạt. Anh rảo bước đi thẳng. Đi qua cô nàng đó và bước nhanh vượt lên một cô gái cùng chiều đang thơ thẩn vừa đi vừa ngắm, chỗ thì nhìn vụt qua, chỗ thì dừng hẳn lại, nhìn không chớp mắt. Có lúc còn nhoẻn miệng cười, ngộ nghĩnh. Bách Lục vẫn đi tiếp, chẳng để ý bất cứ vật cản nào trên đường, anh đang mải tìm shop đồ nam. Mà không hề biết mình vừa đi ngang… Ngọc Lam!
Chàng trai vừa mới vội vã lướt nhanh qua, theo phản xạ, có bất cứ cái gì chuyển động gì bên cạnh thì sẽ lập tức gây được sự chú ý của các giác quan. Đặc biệt là thính giác và thị giác. Ngẫu nhiên hay không, khi đúng lúc chàng trai mặc áo sơ mi màu đen tuyền, viền áo và cúc màu đỏ đậm, giày nâu, quần vải thô màu trắng ngà đi qua, Ngọc Lam ngoảnh sang nhìn. Và nhận ra ngay anh chàng khó ưa ở quán bar có cái tên khó nhớ lần trước. Chính anh ta và cô bạn gái nhõng nhẽo của anh ta còn nợ cô và những người bạn một lời xin lỗi. Thật là khó chịu. Ở đâu ra cái kiểu người như thế chứ. Mà tại sao càng không mấy thiện cảm với người nào đó ta càng để ý soi mói người ta nhiều hơn nhỉ? Từng ly từng tý một ấy. Nghĩ ngợi cho đỡ tức một lát, cô gái trẻ xinh xắn đáng yêu, mặt trái xoan bầu bĩnh, tóc ngắn cũn, rối tự nhiên, màu nâu trầm, môi hồng cánh sen, má hơi ửng, mặc một bộ đồ khá đơn giản, quần bò không kiểu cách và áo kẻ ca rô màu xanh đen quyết định sẽ đi vòng sang bên kia, theo cầu thang cuốn xuống tầng dưới, để tránh đụng mặt nhau, chỉ lại riêng mình thấy tức tối, còn kẻ đáng ghét kia lại dửng dưng trêu ngươi. Mà có khi chắc anh ta chẳng nhớ mình là ai nữa. Thế máu càng mau sôi, còn tức hơn nhiều.
Trời đất, có phải số phận sắp đặt đùa ác không? Ngọc Lam đang đứng trước mấy shop giày dép thì có điện thoại của con bạn, nói chuyện được một hồi lâu, cúp máy, lúc ngẩng lên nhìn thì thấy… đúng là anh ta. Đúng là Bách Lục. Anh đang đứng cách cô vài bước chân, và cứ đứng thế nhìn chằm chằm Ngọc Lam, cũng không rõ từ bao giờ. Anh ta cứ đứng thế, nhìn thế, khuôn mặt không bộc lộ một chút biểu hiện của cảm xúc gì, cứ như bị phù phép hóa đá. Tự nhiên cô thấy rợn người đâm ra sợ, sợ chính đôi mắt lạnh của chàng trai đó!
-
tiêp
17.
Ngọc Lam nhìn Bách Lục đầy bối rối, lúng túng gượng gạo không biết làm gì. Có lẽ tại vì cô không biết sao anh lại nhìn cô như vậy, một cái nhìn không thân thiện trìu mến chút nào. Thậm chí nó khiến cô sợ hãi bởi dường như bao nhiêu giận dữ coi thường của anh mà cô tưởng tượng ra đều tích tụ đặc sệt trong đôi mắt ấy.
- Tôi đã đứng đây 6 phút 49s. Cô không phải tròn xoe mắt ngạc nhiên thế đâu.
- …
- Tôi sẽ không mất thời gian nhìn cô nếu cô không đứng chắn ngay trước quầy hàng mà tôi định vào.
- Tôi…
Ngọc Lam rụt rè và ngập ngừng cố giải thích một điều gì sau khi nghe giọng điệu vô tâm, lạnh lùng của Bách Lục.
- May mà cô cúp máy sớm. Không biết tôi sẽ phải đứng chờ đến khi nào. Giờ thì cô đứng tránh ra được rồi chứ. Chẳng có ai như cô, lịch sự tới nỗi chắn ngay trước cửa hàng chỉ để nghe điện thoại.
Cười nhạt. Anh tiến lại gần Ngọc Lam, ghé sát vào khuôn mặt đáng yêu đang đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ rồi đi thẳng. Ngọc Lam quay phắt người lại, tức tối. Bao nhiêu sợ hãi bốc khói đâu mất. Khi anh đi được hai bước thì nghe thấy tiếng cô gái quát to:
- Này, Tràng Tiền plaza là chỗ nghỉ mát của riêng anh đấy à? Tôi chưa bao giờ thấy thằng đàn ông nào xấu tính, thích để ý vào chuyện người khác như anh! Tôi chỉ tình cờ đi ngang đây, có điện thoại thì nghe. Chẳng lẽ chết người à?
Bách Lục vẫn đi thẳng, phớt lờ như không nghe thấy gì, không quan tâm, mặc kệ.
Ngọc Lam gào lên:
- Anh cố tình điếc phải không? Muốn vào cửa hàng thì anh cứ việc vòng sang bên kia rồi vào, cửa ra vào có bé tí đâu? Không thì anh đi thẳng, chẳng lẽ anh nghĩ tôi không có mắt nhìn mà tránh? Mà người như anh chẳng cần lại gần tôi cũng tránh, cách xa vài triệu năm ánh sáng luôn.
Bật cười vì sự tức giận của một cô gái lạ hoắc. Bách Lục quay lại, chậm rãi tiến về phía Ngọc Lam.
- Cô muốn nghe câu trả lời đúng không? Tôi không thích thế. Được chưa?
- Anh thật là mất lịch sự.
- Cám ơn vì đã khen. Tôi rất thích nghe những điều mà các cô gái khác không bao giờ nói với tôi.
- Anh làm tôi bực mình lắm. Lần trước cũng thế. Lần này còn tức hơn.
Bách Lục lại cúi sát vào mặt cô gái. Mùi nước hoa thơm dịu của anh lan nhẹ giữa không khí. Vẻ giận dữ lẫn ngượng ngùng của cô thật khiến người khác thấy buồn cười.
- Tôi không nghĩ là tôi với cô đã từng gặp nhau. Cô không gặp người sang nhận xằng đấy chứ. Trông cô tôi chẳng thấy gì là quen cả.
Bách Lục nói rồi cười. Một nụ cười thành tiếng. Hiền và đẹp. Thật lạ!
- Trí nhớ của anh tồi quá đấy. Lần trước tôi gặp anh ở cái quán bar… ừm… tên gì ấy nhỉ? BI gì gì đó. Lần đầu tiên tôi đến đó nên nhớ chẳng rõ.
- À, BIJEY. Thế mà cũng không nhớ. Chẳng thể tin nổi cô lại nhớ đã từng gặp tôi ở đó đấy. Mà xin lỗi cô, tôi không có thói quen lưu vào bộ nhớ não những thứ chẳng cần thiết. Cô biết là máy vi tính cũng có sọt rác để làm chức năng tương tự mà.
- Ý anh là gì? Có thừa thời gian tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến người như anh. Nhưng mà lần đó đang chơi vui vẻ cô bạn gái đỏng đảnh của anh gây sự với bọn tôi. Anh không biết phải trái trắng đen lại còn bắt chúng tôi xin lỗi. Thật là quá quắt! Hôm nay là ngày gì thế không biết. Tại sao tôi lại gặp phải anh cơ chứ. Anh đến đây làm cái gì?
- Cô hỏi hay đấy? Mua hàng. Còn cô?
Nhìn kĩ mới thấy trên tay anh ta đang cầm mấy cái túi giấy đựng đồ. Ngọc Lam lí nhí trả lời:
- À, tôi… chỉ ngắm thôi. Ở đây toàn đồ hiệu… nên…
- Thôi được rồi, không đôi co với cô nữa, chẳng được gì. Cô làm mất thời gian của tôi quá. Muốn cố tình gây chú ý với tôi cũng phải chọn thời điểm cho phù hợp chứ.
- Anh kia! Cái gì cũng phải có giới hạn. Sức chịu đựng của tôi cũng thế. Anh tưởng anh đẹp trai, giàu có tôi muốn làm quen nên bày trò đúng không? Điên thật. Lần sau nếu có gặp anh nữa. Tôi sẽ là người xui xẻo nhất thế giới này.
- Cô thật là rắc rối. Tôi đi được chưa?
- Anh tránh xa tôi ra. Kiêu ngạo. Ích kỉ. Coi thường người khác… Đồ xấu xa!
Ngọc Lam vốn không đanh đá, chua ngoa. Nhưng cô rất cá tính, mạnh mẽ dù có những lúc bên trong yếu đuối, ngã quỵ, đầy thương tổn. Hơn nữa cô rất giàu lòng tự trọng. Những khi giận dữ, không kìm nén được là cô lại trút xả ra như bão tố. Không những thế cô còn bị ám ảnh về mối tình phụ bạc chưa kịp quên hết. Đàn ông trong mắt cô, kẻ nào cũng như kẻ nào. Giờ đây, đứng trước một người khiến cô tức giận, mà không phải chỉ một lần. Bị liên tiếp hạ thấp, xúc phạm. Đằng sau những lời nói giận dữ, tức tối chỉ còn lại là sự tủi thân. Mắt đỏ hoe, bắt đầu mọng nước, Ngọc Lam tự thấy mình đáng thương. Cô dày vò trái tim chưa khô máu bởi những suy nghĩ: Yêu một người và bị lừa dối, giờ muốn được yên cũng bị người ta coi khinh, cảm giác thật nhục nhã…
Bách Lục lúng túng. Dù sao anh cũng luôn là hình tượng galant trong mắt mọi người, đặc biệt là các cô gái. Bản chất anh cũng không phải là đểu cáng, khốn nạn. Anh càng không thích gây chuyện. Thật khó hiểu nhưng ngay từ đầu khi nhìn cô gái mà giờ đang sắp phát khóc trước mắt, anh lại thấy cô ta giống như một con ngựa hoang, khó thuần nhưng không phải là không thể nên anh cứ cố tình gây sự. Chỉ để nhìn thấy cô tức giận, anh được thoải mái cười thật vô tư. Kiếm chác chút niềm vui trên cảm xúc cao trào của người khác. Dù biết không tốt đẹp gì. Cô ta nhắc anh mới nhớ, đúng là ở BIJEY bar, anh từng gặp cô một lần, hôm đó trông cô hơi khác, còn gặp ở đâu nữa thì chịu, chẳng thể nhớ.
- Đừng khóc chứ. Tôi ghét nhìn con gái khóc lắm. Hay để tôi dẫn cô đi mua đồ nhé. Mua những gì cô thích. Được không? Nín nhanh. Nhìn xấu lắm.
- Tôi không cần. Anh cút đi!
Ngọc Lam xẵng giọng, giơ tay định tát vào khuôn mặt đẹp trai mà cô không dám nhìn lâu, người run run căm phẫn. Nhưng Bách Lục đã nhanh tay giữ chặt cổ tay cô lại:
- Đánh người ở đây là bị phạt tiền đấy. Thôi, đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi. Đúng thật là cô chẳng làm gì sai cả.
Chỉ chờ có thế, Ngọc Lam òa khóc. Bao nhiêu tức nghẹn, tủi hổ đều trào ra hết. Mấy người đi ngang xung quanh nhìn ái ngại. Ngay lúc đó, Bách Lục bỗng nhìn thấy…
-
Chữ vẫn bé, khó đọc quá. Mà hình như tác giả truyện này có ảnh hưởng của truyện Trung Quốc hoặc phim đài loan hay hk hay sao ý mà tên nhân vật đặt như thệ
-
tiếp
18.
Rõ ràng không phải là ảo ảnh. Không, nhưng có chắc là sự thật? Bách Lục sững người. Một nơi nào đó trong anh tỉnh giấc, không còn bị ngủ vùi trong thời gian nữa. Có cái gì đó nở giãn, kéo căng, đứt đôi từng mạch máu. Là quá khứ. Chính là nó.
Ngọc Lam thôi khóc, khịt mũi sụt sịt. Bên cạnh cô bỗng im ắng hẳn, kẻ đáng ghét không còn châm chọc nữa. Quay sang, cô thấy ngạc nhiên khi anh chàng đứng bên cạnh cách đây vài phút dường như biến mất hẳn. Lần đầu tiên cô thấy đôi mắt đẹp hút hồn ấy có cảm xúc, không vô hồn như ở BIJEY bar, hoặc lúc nãy hay là một khi nào đó, một nơi nào đó mà cô nhớ không ra. Có cảm xúc nhưng vui hay buồn thì cô không thể nào trông thấu.
Ngạc nhiên chưa đủ, Ngọc Lam còn nhiều băn khoăn khó hiểu. Nhưng rồi tháo gỡ được ngay những câu hỏi xoáy tít trong tâm trí khi cô nhìn theo hướng nhìn của Bách Lục và nhận ra một cô gái đang từ từ tiến lại gần hai người, mỗi lúc một gần. Gần đến nỗi cô nghe rõ được cả tiến gót giày nện đều đều trên nền gạch hoa và cả nhịp tim của chàng trai đứng bên nữa. Nhưng lại là nhịp câm trong một trái tim rỗng.
Không thể nào, 6 năm… Khó để người ta chấp nhận tin vào một điều gì đó đã từng mong chờ, chờ mãi, rồi không đến, buộc phải chôn lấp trong quên lãng và từ bỏ, rồi lại xuất hiện, đột ngột quá!
6 năm, khoảng 2190 ngày, 52560 giờ, 1261440 phút, 30274560 giây… 6 năm trước là mối tình đầu. 6 năm sau vẫn là mối tình ấy. Chưa thể quên, mà có lẽ cũng là không thể. Những mảnh vỡ kỉ niệm, những màu nhạt nhòa kí ức, hình bóng của một người, tất cả chen lấn, dẫm đạp trong trái tim. Thà cứ để tất cả ngủ quên, giờ nó bị ép đánh thức khi đã không còn muốn tỉnh, thì chỉ là cảm giác ngạt thở, nghẹt đau.
- Bách Lục! Em đấy phải không? Không ngờ gặp em ở đây.
- Chị về lâu chưa? Sao không liên lạc với em?
- Chị vừa về tuần nay. Nhớ nhà quá. Nhìn em thay đổi nhiều đến nỗi chị nhận chẳng ra. Mà càng ngày càng đẹp trai nhỉ. Hì
- Còn chị thì vẫn như ngày nào.
Ngọc Lam mở tròn mắt, thật là không thể hiểu nổi. Anh ta vừa mới còn rất suy tư, lặng im đuổi theo cùng những bí mật của riêng mình nằm chìm trong vùng tối tâm hồn giờ đã trở lại trạng thái ban đầu. Như chẳng có gì còn vương lại trong mắt. Lại cười nói như không, vô tư và vô cảm. Nhưng đó là cô nghĩ thế, mà không hề biết anh cũng giống cô, chỉ là khoác lên bên ngoài lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo. Không phải để sống giả tạo, đánh lừa mà là cố mạnh mẽ, cố giữ thăng bằng cái lòng tự trọng sắp ngã bẹp, đổ nghiêng vì bị nỗi đau đá một cú thật mạnh.
Lúc này Ngọc Lam mới kịp nhìn thấy cô gái kia. Chưa bao giờ cô thấy cô gái nào đẹp như thế. Một vẻ đẹp duyên dáng, hiền dịu, thanh khiết. Thật không dễ để miêu tả cụ thể. Chỉ biết nhìn một lần là bị chinh phục ngay. Vẻ đẹp đó khiến bất cứ ai cũng tự cho mình cái trách nhiệm phải nâng niu, trân trọng từng chút một. Ngọc Lam bỗng nhiên muốn đứng lại gần để so sánh. Nhưng chính cô cũng tự dẹp bỏ ngay cái ý muốn đó. Bởi biết trước kết quả, lòng tự kiêu của mình sẽ thêm lún xuống. Cô gái ấy có lẽ hơn tuổi Ngọc Lam nhưng nhìn không chênh lệch nhiều. Nếu hôm nay Ngọc Lam ăn mặc giản đơn, không chăm chút, trang điểm lớt phớt, qua loa thì cô gái kia phối đồ rất ăn ý, không màu mè nhưng rất ấn tượng. Lướt qua là biết trên người chẳng có gì rẻ tiền. Tóc dài, mượt thẳng tự nhiên, da trắng, mắt sâu, nâu trong, trang điểm thanh nhã, cười tươi nhẹ nhàng. Hoàn toàn ghi điểm. Có lẽ trước lúc lại đây, cô ấy đã khiến bao nhiêu người rời mắt khỏi những thứ trước khi thấy cô mà họ nhìn. Ngọc Lam nghĩ ngợi linh tinh, sao lại có những cô gái sinh ra chỉ để làm xẹp lép lòng tự trọng của những cô gái khác chứ. Hix.[/SIZE][/SIZE]
-
tiếp
- Bách Lục, có cô bạn gái đáng yêu thế này em không định giới thiệu với chị hả?
- Thực ra…
Cả hai đồng thanh.
- Định giấu chị nữa chứ.
Cô gái nháy mắt tinh nghịch.
- À. Vâng, người yêu em đấy ạ.
Bách Lục thản nhiên trả lời. Ngọc Lam tròn mắt không thể tin nổi. Định hét toáng lên thì vừa lúc điện thoại của cô gái kia đổ chuông. Một bản nhạc tiếng Nhật trữ tình.
- Xin lỗi, chị nghe điện thoại tí nhé!
Cô gái mặc váy hồng họa tiết in to bước đi một đoạn để nghe máy thì đằng kia có 2 người cãi nhau, nhưng không dám lớn tiếng.
- Anh có biết anh vừa nói cái gì không? Tôi là bạn gái của anh bao giờ? Hoang tưởng.
- Cô nghĩ tôi muốn chắc. Đừng có mừng vội.
- Thế sao anh còn nói thế? Tôi chưa thấy ai vô duyên như anh. Đã gây sự vô cớ giờ còn nhận là người yêu. Hết nói. Tôi đi đây.
- Khoan đã.
- Anh muốn gì nữa? Muốn tôi tự tố cáo sự thật hả? Tôi không tốt đẹp đến nỗi giữ thể diện cho anh đẹp mặt đâu.
- Cô… được lắm. Đi đi. Tôi không thèm giữ. Cùng lắm là bảo 2 phút trước cô là người yêu tôi. Nhưng mà vừa bị tôi đá rồi. Nói thế chắc cô hài lòng mà cả cái Tràng Tiền plaza này cũng tin.
Nghe máy xong cô gái kia quay lại, vừa nhìn thấy, Bách Lục đã vội đổi giọng, siết chặt cổ tay Ngọc Lam:
- Nghe đây, cô sẽ là người yêu của tôi.
- Anh cũng nghe đây. Không đời nào.
- Cô thật cứng đầu. Thôi được, cô muốn gì?
- Tôi muốn tránh xa anh ra. Càng xa càng tốt.
Bóng chiếc váy hồng lại gần, Bách Lục nhìn thẳng vào mắt Ngọc Lam rồi ghé vào tai, thì thầm:
- Cô sẽ là người yêu của tôi. 10 phút thôi!
Im lặng, không lắc đầu, không phản ứng, không giãy giụa. Ngoan như một con thú bị giăng bẫy, không thể thoát nên muốn giảm bớt đau đớn. Nhưng mà hình như cũng không phải thế. Có lẽ vì cổ tay vẫn còn bị một bàn tay ấm giữ chặt. Có lẽ vì bị mê muội bởi sự lạnh lùng đẹp trai cứ sát lại gần khuôn mặt ửng đỏ ngượng ngùng. Có lẽ vì lời nói êm ái như rót nắng thu vào tai giữa đông giá. Có lẽ vì bản tính hiếu thắng, muốn phiêu lưu một chuyến trước lời đề nghị hấp dẫn và mạo hiểm. Có lẽ vì cả đôi mắt ấy, da diết cháy bỏng, đầy ma lực nhưng cũng ẩn chứa quá nhiều bí ẩn. Và trong đôi mắt ấy hằn lên những đường gân mờ của sự van lơn, thương hại, cần cầu cứu. Chấp nhận, mềm lòng, Ngọc Lam không ngờ chính cô đã nhặt được chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tủ cất giữ định mệnh. Cho một lối rẽ. Một con đường mới. Chưa bao giờ đặt chân. Nhưng đáng được khám phá. Bất giác Ngọc Lam nhìn cô gái đối diện đang cười nói vô tư cùng Bách Lục. Tai cô ù đi, âm thanh bị nhão choẹt, nghe không rõ. Trong các dây thần kinh trong đầu cô giờ chỉ một câu hỏi cứ bị là đi là lại phẳng lì cả tâm trí, nóng rát: Cô gái kia thực sự là ai?
-
tiếp
19.
Lan can trắng phau. Ban công. Tầng 3.
- Này, ngã bây giờ.
- Cái thằng này. Chị có khinh công đấy!
Váy trắng, chấm bi nâu, chân trần, tóc lọn to xoăn nhẹ. Một thiên thần đang ngồi vắt vẻo trên lan can. Thành lan can to, rộng, đủ để ngồi như một chiếc ghế dài giữa mây và gió. Sau lưng cô gái là mấy lá cây xanh nhỏ trên cành cao đang nô mình chạm khẽ. Một chàng trai đứng tựa vào cánh cửa mỉm cười say sưa nhìn cô gái đối diện: chân bắt chéo nhau, đung đưa từng nhịp, tay cầm miếng kẹo chuối vừng lấy từ chiếc đĩa sứ hình vuông bé xinh đặt bên cạnh đưa lên miệng, cắn từng nhát, ngon lành.
- Nhìn gì? Ăn đi chứ. Ngon lắm.
Cô gái nói rồi cười vô tư, một nụ cười trong veo, đến nỗi như tất cả lớp thủy tinh trên đời cũng phải tự nứt vỡ vì ghen tị.
- Em không ăn đâu.
- Đồ ngốc! Khổ quen rồi sướng chả chịu được hả?
Bách Lục bật cười thành tiếng. Vì câu nói hóm hỉnh, vì điệu bộ, nét mặt trẻ con, ngộ ngĩnh của cô gái. Chỉ có ở bên một người anh mới thoải mái cười như thế. Chỉ bên một người mà thôi.
- Xấu quá!
- Gì?
- Ăn tý mà để vừng dính khắp nơi.
- Cái thằng! Mày cứ thích chọc điên chị thế! Đáng ghét quá. Đứng lại đó. Chạy đi đâu? Đây là lãnh địa nhà ta!
Tiếng cười vang tròn, giòn đều, trộn lẫn trong từng viên bụi không khí trong căn nhà 3 tầng màu nâu sữa.
Khoảnh khắc hạnh phúc đổ tràn trong tim đơn giản chỉ là khi nhìn thấy hạt vừng vàng ươm bướng bỉnh cố tình sót bên khóe miệng người con gái mình yêu nhất. Mà cô ấy vẫn hồn nhiên cười ha hả, đáng yêu giữa nắng chiều sắp mất, hoàng hôn đỏ rực rỡ. Sau lưng. Điều đó khiến một chàng trai trẻ. Nhắm nghiền mắt và mở vội ra. Như muốn chụp ngay hình ảnh đẹp đẽ ấy. Rồi để tâm trí chọn chế độ tự động: “lưu mãi mãi”.
Cỏ xanh mịn. Ô tím. Ngoại ô xa phố.
- Ôi! Thoải mái quá!
Mũ rộng vành đen, váy vanh dương, không họa tiết, giày búp bê đen bóng, đính nơ vải ở đầu mũi giày. Cô gái xoay tròn thích thú, thỉnh thoảng chụm tay hét từng tiếng chan hòa trong gió, đôi lúc còn chạy tung tăng chân trần giữa nền cỏ mát tươi xen những chùm hoa dại hiền lành, thậm chí có lúc tay xách hẳn đôi giày chạy và cười… cứ thế làm ngơ ngẩn cả thiên nhiên, cả một chàng trai đứng cách đó một quãng, đang nghe trái tim mình đập loạn: về khát khao được ôm một thiên thần bé nhỏ giữa gió nắng cỏ cây… Ngay giây phút ấy!
- Bách Lục, lần đầu tiên chị em mình gặp nhau khi nào nhỉ?
- Chị hỏi thế làm sao em trả lời được?
Ngồi dưới chiếc ô tím, che không đủ nắng, cô gái mân mê mấy cọng cỏ non trong đôi tay mềm đang nói chuyện và cười đùa với chàng trai kế bên.
- Thật sự là không nhớ à?
- Không.
- Ơ, cái thằng…
- Mà chị cũng chỉ hơn em có 3 tuổi. Suốt ngày cậy lớn bắt nạt.
- Sặc. Bắt nạt cơ đấy. Không thể tin được.
- Tý nữa chị đi bộ về nhé.
- Sao?
- Muốn không sưng chân thì gọi em là anh đi.
- Cái gì? Láo thật.
Cô gái cười khoái chí cốc đầu chàng trai một cú, chẳng nhẹ, xuýt xoa vết đau trên đầu, Bách Lục nhớ lại lần gặp đầu tiên, cũng chẳng có gì đặc biệt. Một nhóm bạn sinh viên đi chơi với nhau. Như một vòng tròn nước dưới ánh mặt trời tạo thành sắc cầu vồng bé nhỏ, và ngày càng lan rộng, bạn của bạn người này… người kia cũng sẽ sắp là bạn của nhau, của luôn cả nhóm. Thế thôi.
Ngay từ lần đầu tiên thấy cô chị xinh xắn theo chân thằng bạn với tư cách quen biết là chị học khóa trên cùng trường nó đến và đi chơi với cả hội bạn và Bách Lục. Ngồi trong quán cafe, trên chiếc bàn gỗ tròn to, một thằng bạn đã nhanh mồm hỏi tên:
- Em tên gì đấy? Xinh quá!
Và câu trả lời nhận được nhiều hơn mọi người vẫn tưởng là một nụ cười thật hiền và một sự thật khá phũ phàng:
- Chị tên là Minh Đan!
Thằng bạn lúng túng, đỏ mặt còn cả nhóm cười rộ lên. Gần đó một chàng trai ngẩng mặt lên khỏi ly đen đá. Nhoẻn cười. Vẻ đẹp trai và phong cách lãng tử hào hoa ấn tượng in rõ. Dù chỉ mới là chàng sinh viên năm thứ nhất. Nụ cười vẫn chưa tan trên khóe môi khi anh nghe cái tên Minh Đan và bắt gặp chủ nhân của nó. Một cô gái đẹp xinh, hiền dịu đang cười bắt chuyện cùng mọi người. Nếu mà lúc ấy một tia chớp xẹt ngang làm rạn đôi chiếc bàn cũng khó có thể làm chen ngang cái nhìn của Bách Lục dành cho cô gái đó. Anh tự hỏi, đó có phải là người đánh thức tình yêu trong anh?!!!
-
20.
Đen đá. Kem lạnh. Quán quen.
Chiếc điện thoại trên mặt bàn kính rung nhẹ xoay thành một nửa hình elip. Minh Đan liếc vội rồi nhanh tay cầm lên, một tin nhắn mới và một nụ cười tủm tỉm, đôi mắt có hồn, sống động, đẹp như cơn gió đẩy đưa cụm mây trôi cuối trời.
Gần mép bàn đối diện là ly đen đá vừa đặt xuống khi mới được uống một ngụm nhỏ. Bách Lục thẫn thờ. Không thể nào, khi anh nhìn thẳng, một khoảng cách không xa nhưng có cái gì đó vời vợi, lạ lẫm. Đôi mắt của cô gái này… thứ mà trong mơ anh cũng nhìn thấy… rõ ràng là một đôi mắt… như anh… một kẻ si tình… - là… đôi mắt của người con gái đang yêu…
Có một cái gì đó đâm sầm xen vào giữa, đẩy khoảng cách giữa Bách Lục và Minh Đan ra xa. Không chỉ còn là khoảng cách ngắn từ góc này sang góc bên kia của một cái bàn nữa. Suốt buổi, lặng im, cười gượng, không khí chùng xuống, ảm đạm. Cô gái nhận ra ở chàng trai có gì đó mất tự nhiên, cần khoảng trống riêng tư vô hình. Còn với chàng trai, việc cô gái đang cất giữ một bí mật để lại nhiều cảm giác bấu víu, không, mà là như bị đóng đinh trong tâm trí.
Đã có ai từng ví tình yêu như chiếc khóa kéo chưa nhỉ? Công việc và có lẽ cả hạnh phúc của nó là được người ta kéo lên kéo xuống, trơn tru, nhẵn bóng. Kéo lên là một đường thẳng, kéo xuống cũng một đường thẳng. Kéo lên là nối móc hai hàng thành một, kín nút. Kéo xuống là tách thành đôi, mở toang… Bạn hỏi tại sao tự nhiên nói nhiều đến cái khóa kéo? Cuộc sống là tự nhiên, nhưng nhiều khi có những điều không tự nhiên mà… tự nhiên như thế!!!
Rõ như ngày nắng, đó là cái khóa kéo. Thế tình yêu thì liên quan gì? Một chiếc khóa kéo không còn là nó, trở thành hỏng hư vì nó không còn kéo được nữa. Tình yêu cũng không còn khi người ta hết yêu, hay đơn giản vì chưa bao giờ yêu. Mắc kẹt, cứng ngắc ở một điểm bất kì, đầu giữa hay cuối, khi một mối nối trái lời, khi chỗ mắt xích cong lì không thể giao nhau… Tóm lại là lệch đường kéo, là chết đứng, là không khớp, là toác hoác, là… mất nhau. Đến lúc đó, chỉ có thể phá bỏ tất cả. Thay lại từ đầu. Thay mới. Quên cái cũ. Chẳng lẽ tình yêu cũng có lúc phải thế sao? Thay chiếc khóa kéo thì dễ quá, nhưng thay mới tình yêu trong trái tim dễ lắm à?!!
Quán cafe quen không giữ hai người được lâu. Khi mà sự vui vẻ thoải mái, những câu chuyện thú vị, những lời trêu đùa hài hước ngày thường bỗng dưng biến mất. Hai thế giới nội tâm quay lưng lẫn nhau. Một ngại ngùng muốn nói điều gì đó. Một lờ mờ linh cảm và không muốn nghe. Chỉ còn lại cái bề nổi bên ngoài là nín câm, hay cũng chỉ nói những lời vu vơ, vụn nhặt, rỗng tuếch thay vì sục sôi trào bọt cảm xúc bên trong:
- Hôm nay trời nhẹ nhàng, Bách Lục nhỉ.
- Ừm…
- …
- Chị không ăn kem đi, nó chảy nước, nhạt lắm!
- Chị không muốn ăn nữa…
- …
- …
- Chị không khỏe à?
- Không…
- Thế mình về đi.
- Em có việc bận à!
- Ừ.
- Vậy mình về…
- Bách Lục, chị muốn nói…
- Để sau đi.
Đó là câu nói cuối cùng trong ngày hôm đó mà Minh Đan được nghe. Lạnh lùng. Khô khốc. Khác Bách Lục vẫn bên cạnh cô. Làm cô thấy khó nghĩ và dường như quên khuấy mất niềm hạnh phúc mới được trái tim tìm thấy. Nắng bỗng thôi tươi màu. Ngày tàn trước thời gian. Nặng nề…
Cô ấy đang yêu. Anh ấy cũng đang yêu. Nhưng họ đi ngược chiều nhau. Họ vẫn chưa bao giờ song song nhau. Chàng trai vẫn luôn mải mê đuổi. Cứ tự nhủ sắp kịp rồi, để mỗi ngày thêm mạnh mẽ. Đến khi chạm mặt nhau vụt qua mới hối hả giật mình. Nhưng… Chỉ một người giật mình. Là Bách Lục. Nơi anh. Bây giờ: Trái tim – lòng tự trọng – sự thông minh, nhạy cảm… đang cắn xé nhau, rách tả tơi. Trái tim vẫn tràn hy vọng, lòng tự trọng thì chán nản, tuyệt vọng, sự thông minh và giác quan nhạy cảm lại đang bóc mạnh từng lớp sự thật. Như đang lấy mũi kim hơ lửa rát bỏng gạch từng vệt, từng đường dài, sâu hút chồng chéo lên thịt da…
-
tiếp đi bạn ơi hay thật đấy ^^