-
- Thoải mái đi, Cat. Bọn em biết giới hạn của mình chứ. Nhưng nếu em thấy thích, em sẽ có thể làm việc gì đó có ích để thay đổi, chí ít cũng là một cú cầy may. Lời răn hợp lý đấy.
- Đủ hợp lý, - Cat thừa biết khó mà xua được vẻ bướng bỉnh trên mặt em gái cô. Thỏa hiệp tốt nhất là cô phải nhận lời.
Cat lắc đầu tuyệt vọng nhìn Poppy bật dậy lục lọi đồ đạc, sòn Skye gần như lăn khỏi giường và lản ngay vào buồng tắm. Cat biết chính xác điều Poppy gợi ý khi cô nói sẽ là người có ích, và làm cô ngạc nhiên. Ngạc nhiên và cảm động. Cả nhà biết rõ chủ nghĩa cầu toàn của Poppy, dù cô làm bằng sức mình hoặc với mẹ và các chị, cô thường dùng năng khiếu riêng của mình, hiếm khi dùng đến người khác. Cô không thích là kẻ quấy rối. Cô thực sự không thích bị coi là kẻ quấy rối.
Ma thuật hầu như không phải là khoa học, mà thường xảy ra ngẫu nhiêu. Phần lớn.
Đó là thực tế mà Cat hiểu sâu sắc.
Cat thở dài và khoanh tay trước ngực. Cô biết phải nhận nhóm bạn đồng hành này và hòa thuận với họ, cô phải đi cùng họ dù muốn hay không. Nếu Poppy và Skye sẵn sàng dùng ma thuật của họ để giúp cô, nếu không đưa họ đi là ngu xuẩn.
Cat quan sát họ đi lại trong phòng và trông như chuyển động chậm chạp.
- Hay lắm. Nhưng nhanh lên, được không?
Cô không chắc lời quở trách ấy có tác dụng gì không; nhất là Skye, vốn có tiếng làm đỏm mỗi khi đụng đến tóc tai. Vài cuộc vật lộn thời thiếu niên của họ đã thành truyền thuyết. Nhưng họ thật xứng đáng, không người em gái nào mất thời gian hơn cô, và khi khoảng mươi phút sau cả ba đã ra ngoài. Cat cười gượng gạo nhận thấy Poppy lại mắc toàn đen lần nữa, dẫu đó là quần áo của cô và cô không nhớ đã gói những chiếc áo sơ mi đen tuyền.
Cầu thang vắng ngắt, các cánh cửa đều đóng, không một bóng người ngoài ba chị em lúc họ nhanh chóng rẽ quặt đến cầu thang đằng sau. Cat đăm chiêu nghĩ đến niềm vui của họ mỗi đêm, trước khi họ đi đúng con đường này. Giờ đây chỉ thấy căng thẳng và lo lắng. Cô biết không chỉ riêng mình cô. Họ đi nhanh, tiếng bước chân của họ là những âm thanh duy nhất trong sự im lìm kỳ lạ của ngôi nhà trang viên. Poppy cau mày nhìn đồng hồ.
- Hơn mười giờ. Hay không có ai đến hôm nay?
Cat không giải thích, đầu óc cô đã đủ thứ phải lo rồi. Iargail là một nơi rộng lớn. Thậm chí cô đã nhìn thấy cừu trên một trong những đồng cỏ của Duncan trong chuyến đến bằng ô tô, sự khác biệt thường khi xem xét sự việc cừu/sói, không phải cô là chuyện gia về các quan hệ ma sói-động vật thuần hóa. Nhưng chưa có người nào nói đến thời gian nhà MacInnes bất đầu đến, vì thế cô không thấy sự im lặng là kỳ lạ.
- Coi là điều may mắn của các em nhé, - Cat nói. Ba người xuống hành lang, qua nhiều căn phòng giống nhau họ đã thấy đêm trước, trang trí thanh lịch nhưng vắng vẻ lạ lùng, rồi qua nhiều cánh cửa kép mở ra hiên vòng tròn bắng đá. Skye là người ra ngoài trước tiên, cô dừng lại đột ngột đến mức Cat và Poppy suýt xô vào nhau lúc họ xuất hiện trong ánh sáng mặt trời rực rỡ.
- Lạy chúa tôi, - cô nói.
Cat chỉ còn biết đứng đấy, há hốc miệng và nhìn trừng trừng vào một biển những lều bạt và người hình như mới hiện ra bất ngờ, phủ kín bãi cỏ làm cho lúc này nom Iargail như sắp tổ chức một cuộc liên hoan nhạc rock chứ không phải là cuộc họp mặt thân mật của gia đình. Có hàng chục nóc lều trắng toát dựng lên, có cả một lều trại cũ kỹ, long tay gãy ngõng như thể những ngày huy hoàng của nó đã lùi xa từ lâu. Hòa lẫn với các lều trại là rất nhiều người, họ cười nói, chuyện phiếm hoặc chỉ đi lang thang. Đa số giống nhau không thể nhầm được: Đàn MacInnes đã đến. Trong một đám đông như thế này, cô không biết tìm Bastian ở đâu.
Mong ước ấp ủ suốt hai tuần lễ của Cat nay trở thành cơn ác mộng tệ hại nhất.
Khỉ thật.
Ở nơi nào đó trong đám đông vui vẻ, điểu nhảy jig kèm những tiếng hò reo thích thú và tiếng vỗ tay nhịp nhàng. Cat nhận ra gần như ngay lập tức, phần lớn nam giới mặc kilt (là váy xếp nếp, thường kẻ ô vuông, của dân miền núi và binh lính Scotland). Vài kẻ ô vuông màu xanh thẫm vắt ngang màu xanh da trời sáng; điểm những đường kẻ vàng và đỏ đập vào mắt. Nhưng nhìn mãi phát chán vì quá nhiều và tràn ngập. Cô tự hỏi…
- Chị có nghĩ họ mặc thứ này xung vào lính không? – Poppy thì thầm, biến những ý nghĩ tinh nghịch thành lời làm Skye cười khúc khích khi nghĩ đến cả đám đông đàn ông này không mặc đồ lót.
- Chị hy vọng trong lúc chúng ta ở đây trời không lộng gió, - Cat lẩm bẩm và lắc đầu.
- Em không nghĩ mình phản ứng ra sao với chuyện này, - Poppy cố hình dung việc xảy ra trong cơn gió mạnh, và bật cười cùng líc với Skye.
- Các cô gái! – Một giọng nói hân hoan, âm vang làm Cat nhãng cả việc đang nghĩ. Cô quay đầu nhìn ông bác đang đến gần, sải bước qua đám đông như một chúa tể lâu đài, nụ cười rộng mở nói lên một cách rõ ràng rằng ông đang ở đúng môi trường của mình và hài lòng nhìn thấy mấy đứa cháu. Ông mặc thứ vải kẻ ô vuông như người nhà MacInnes, và một lần nữa Cat sửng sốt vì thực tế là người đàn ông này đã ngoài sáu mươi nhưng trông ông chỉ trạc năm mươi. Dù vì loại gen gì đi nữa, cô mong được thừa hưởng nó.
Song điều ngạc nhiên nhất là người đang sải bước cạnh Duncan.
- Cha? – Cat hỏi, cười hoài nghi. Freddie MacInnes đã mang theo trang phục truyền thống của vùng Cao nguyên để họp mà không nói gì, vì ông mặc giống hệt anh trai. Trong bộ váy kẻ carô và sơ mi trắng muốt, bảnh bao, trông ông khỏe và sôi nổi hơn bao giờ hết, hơn hẳn thường ngày mặc áo Jimi Hendrix đỏ rực.
Lúc đến gần hơn, Cat mới thấy nụ cười của ông hơi gượng, hơi quá căng thẳng. Mắt ông đỏ ngầu, không hẳn vì mệt mỏi.
Đêm qua cha ở đâu? Cô nghĩ.
Cat để ý thấy các em cô cùng chia sẻ cái liếc nhìn băn khăn, và biết cô không phải là người duy nhất lo lắng.
- Chào các cháu. Ta đang tự hỏi trước buổi trưa nay có gặp các cháu không đây, - Duncan nói và nháy mắt với Cat. – Cuộc chạy của các cháu đêm qua ra sao rồi? Bác đã định ra ngoài cùng bọn cháu, nhưng sáng nay khoảng ba giờ sáng bác đã dậy trên ghế dựa. – Ông cười khúc khích. – Rõ là tuổi già của nợ.
Cat cứng người và nhìn cha cô thật nhanh. Đúng như cô sợ, nụ cười của cha cô nhòa đi vì những lời của Duncan. Lúc này ông nhìn cô trừng trừng. Đứa con cả. Đứa con mà trong một lúc sởi mở hiếm hoi, ông đã dặn cô phải chịu trách nhiệm giữ an toàn cho ác em.
Nhưng ông sợ gì vậy?
Poppy nhanh chóng tìm cách đổi chủ đề.
- Thế bao giờ thì mọi người trình diễn ạ? Hình như chúng cháu không được tham gia.
- À, không, không, - Duncan nói và vẫy tay tùy tiện. – Hãy nhận bất cứ người nào trong lúc sắp xếp, chúng ta đang thiếu vài người đây. Gideon và Carly bay đêm qua, vì thế hôm nay họ sẽ lái xe rời Edinburgh muộn hơn. Bác cho là các cháu sẽ nhập bọn với họ. Carly là người nhân hậu, tốt tính hơn nhiều vì cơn say buổi sáng đã hết. Toàn thể Dyadd sẽ đến vào tối mai. Rowan đã hứa với chúng ta một cuộc trình diễn trọn vẹn, vì thế các cháu không bỏ lỡ đâu. Bác đã nói với cha cháu…
Ông quay sang Freddie nhưng cau mày khi thấy em trai đã biến mất. Cat cảm thấy bụng cô bắt đầu quặn thắt. Cha cô đã biến mất ngay khi Duncan vừa quay đầu, ông lẩn rất nhanh vào đám đông, nhưng còn kịp nhìn các con gái với vẻ giận dữ cô chưa từng thấy ở ông. Cha cô có tiếng là xử lý tình huống kém, nhưng Cat luôn nghĩ ông là người khá dễ bảo.
Cái vẻ nổi khùng ấy không giống ông làm cô sợ hãi.
- Hừm, - Duncan lẩm bẩm, không biết việc vừa xảy ra. – Chú ấy vừa ở đây mà.
-
- Nhục, - Poppy nói thẳng thừng, rồi chuyển đề tài trước khi Duncan kịp cau mày vị giọng điệu của cô. – Thế hôm nay có chương trình gì ạ? Cháu thấy giống như một cuộc liên hoan, dù sớm một ngày.
- Cuộc họp mặt khởi đầu khá thuận lợi, - Duncan đồng tình, và Cat thở một hơi dài lặng lẽ, nhẹ người vì hình như Duncan chú ý đến câu hỏi. Cô chỉ mong ông không nhìn Skye quá kỹ. Trông Skye rất xanh xao.
- Tuy vậy, các cuộc thi đấu ngày mai mới bắt đầu, - Duncan nói tiếp. – Ví dụ, chúng ta sẽ thi ném tạ ở…
Một tiếng hoan hô rất lớn nổi lên ở cuối đám đông, đúng khoảng Duncan chỉ. Mọi cái đầu quay hết về hường đó, và nụ cười của Duncan bỗng căng thẳng khi họ nhìn thấy nửa cái cây nữa bay trong không khí phía xa.
- Nói về những thứ nhìn thấy, - ông nói qua hàm răng nghiến lại, - các cháu có thấy Bastian lẩn lút quanh đây không? Bác muốn nói vài lời với cậu ta về việc giúp chỗ này như cậu ta đề nghị.
- Cháu đã gặp anh ấy, - Cat bất giác nói. – Đêm qua. Ờ, cũng tình cờ thôi ạ. Anh ta nói không được khỏe… có lẽ vì thế anh ta không ở đây. – Cô thấy mình cố không khuấy cơn giận của Duncan tăng lên, nhưng chỉ được tí chút.
- Hừ, - Duncan khịt mũi lúc một cái cây nữa bay lên, tiếng hò reo khàn hơn. – Chính bác cũng đang không khỏe đây, khi nhìn cánh rừng của mình bị nhổ tung để làm sàn thi đấu. Bác không thể có mặt ở mọi nơi cùng một lúc. Anh chàng ấy có thể chứng tỏ uy quyền nếu cậu ta muốn. Cậu ta có thể rán cháy mông người mà không làm đau. – Ông lắc đầu, vẻ giận dữ đầy đe dọa. – Cậu ta đề nghị làm một số việc vì bản thân và bác hình dung sẽ tốt cho cậu ta nếu được nghỉ ngơi vì đám chị em này thay hình đổi dạng. Giờ thì cậu ta sẽ không bao giờ ra ngoài nữa, bác không có manh mối gì nếu cậu ta dự định bỏ đi, và tệ nhất là bác bận rộn với bốn trăm ma sói đến dự liên hoan mà bác giúp được quá ít. Đấy là thứ bác nhận được vì sự tận tâm của mình, - ông càu nhàu.
- Ném lao là gì ạ? – Poppy hỏi, hoàn toàn rồi trí.
- Chúng ta sẽ xem ai có thể ném cây thông xa nhất, - Duncan đáp. – Ngày mai mới bắt đầu thi thực sự.
- Nhưng… họ không ném cây thông, - Skye nói, nhăn mặt vì một cây sồi nữa, cả lá và toàn thân, bay trong không khí. Duncan chỉ nhìn cô chăm chú, bắt đầu hiểu. - Ồ.
- Nếu bác cần làm gì, chúng cháu sẽ cố, - Cat gợi ý, dẫu trái tim cô mỗi lúc một thêm trĩu nặng vì không thấy dấu hiệu nào của Bastian. Không chỉ vì anh ta khoác lác với cô, mà vì đã để Duncan, người cô quý mến, bực mình. Anh ta nói dối cô? Đã bỏ đi rồi? Hay tệ hơn, đã chết? Đến ngay nơi đó và đập cửa nhà anh, gọi anh, là một lựa chọn hấp dẫn.
Nếu anh là một trong những học sinh của cô, anh sẽ bị phạt ngồi cách ly trong một tuần. Tối thiểu là thế.
- Ồ, cháu thật tốt bụng, - Duncan nói, Cat thấy dù giọng ông khen ngợi, song mắt ông mở to, ước lượng công việc nặng nhọc. – Cả Đàn chúng ta có thể tạo nên giông tố, nhưng thật hay nếu ba cháu thử giữ cho khỏi thành cơn điền rồ…
Tiếng Duncan nhỏ đi khi cái nhìn của ông xét nét cái gì đó trên cáo cô. Cat thần rủa mình đã mặc quá nhanh. Cô chắc mình mặc thứ gì đó dây bẩn. Nhưng nó không giải thích được giọng Duncan thay đổi ngay lập tức, từ nhiệt tình sang dữ tợn.
- Đây là cái gì? – Ông hỏi khẽ.
- Đây là cái gì? – Cô hỏi lại, bối rối và nhìn xuống sơ mi, chẳng thấy gì. Rồi nhìn theo mắt ông chú mục, và cô hiểu. Ông không nhìn chăm chú vào áo cô.
Cô đã quên che kín vết thương.
Bụng Cat nôn nao, cô vội kéo món tóc ra trước, che những vệt thủng bầm tím trên cổ cô. Cô cảm thấy như trở lại thời ở trung học, bị mẹ cô tra hỏi về những vết râu cọ vào khi hôn sau một cuộc hẹn nồng nhiệt. Dù trông Mariana chẳng bao giờ giống sắp đi đến cốt lõi vấn đề.
- Cậu ta đâu? – Duncan gầm lên.
- Ai kia? – Skye hỏi, trông căng thẳng giữa chị cô và ông bác.
- Đấy không phải lỗi của anh ấy, - Cat mở lời và nhìn vào mắt Duncan, sáng lóe lên vì giận dữ.
- Không phải cái con tườu! Ta đã cho hắn ở lại đây, tránh né lý do bất kể nào giờ. Ta tin hắn, kết bạn với hắn dù hắn kỳ quặc hơn phần lớn người nhà Dyadd, đấy là nghe nói thế. Còn hắn trả ơn ta bắng cách ấn răng vào cổ cháu gái ta ngay đêm đầu tiên có ở đây! Lẽ tất nhiên hắn lợi dụng thực tế là cháu chưa có tí kinh nghiệm nào về Số mệnh của hắn và cái kiểu uống máu cháu ừng ực của bọn chúng…
Poppy nhìn Cat, giật mình.
- Anh ta cắn chị?
Cô chỉ có thể nhăn mặt.
- Ừ…
- Chắc chắn là hắn đã làm thế… - Duncan ngắt lời cô, mắt ông thoáng bóng màu càng, không hẳn là đoan chắc. – Ta không thể hiểu vì sao hắn coi khinh bọn ma cà rồng mà lại hành động giống hệt chúng.
- Anh ấy không lợi dụng cháu, - Cat khăng khăng, bắt đầu bực tức vì cách Duncan đổ tội cho Bastian vì một việc cô sẵn sàng tham gia.
- Cháu không cần bảo vệ hắn, Catriona! – Duncan gầm lên, phớt lờ cô. – Tất cả bọn chúng quá đẹp, quá quen có bất kỳ ai chúng thích. Hắn có thể phải cuốn xéo. Ta cho rằng hắn đợi khoảnh khắc đầu tiên cháu có một mình…
- Bác Duncan, người nhà của con dâu bác là một trong “bọn chúng” ư? – Skye nhẹ nhàng hỏi, cô vạch điều Duncan quên khuấy trong lúc nóng giận. Nhìn vẻ mặt ông, rõ là ông không thích nhắc đến điều ấy.
- Đó là… đó là việc khác! – Câu đó chẳng gây nên cảm xúc gì ngoài việc Skye lùi lại và thấy đằng nào thì suy nghĩ xa xa cũng có cái thúi vị. Cat không trách cô. Cô bị giằng xé giữa việc cảm động vì sự ân cần của Duncan và bực mình vì ông đi từ số không đến cốt lõi vẫn để chỉ trong chớp mắt.
- Ta muốn có một lời với hắn, - Duncan càu nhàu, lắc một ngón tay nhấn mạnh. – Cháu đừng lo, một khi ta đã làm xong với hắn, hắn sẽ không dám theo đuổi cháu nữa đâu.
- Sao chị không kể với bọn em là anh ta cắn chị? – Poppy hỏi, rõ ràng cô chú ý đến điểm đó. Cat trừng trừng nhìn cô ta vẻ coi thường, rồi lại nhìn Duncan. Rõ ràng ông đã đẩy cô đến chỗ “nổi nóng”.
- Cháu không muốn bác có lời nào với anh ấy! – Cô nói cáu kỉnh, cô quay đầu tránh tranh cãi. – Anh ấy không lợi dụng cháu! Cháu thích thế!
- Nghiêm túc chứ? – Skye hỏi, vẻ thích thú.
Dường như Duncan nhận thấy ông đã đi quá xa mức chín chắn, và thử một chiến thuật mới, ông vỗ nhẹ vào cánh tay Cat thông cảm. Ngược lại, Cat cảm thấy cơn giận của cô bắt đầu lên đến đỉnh điểm.
- Giờ thì đừng lo lắng nữa, cháu thân mến, - ông nói ân cần. – Cháu không thể tự vệ được đâu. Trước kia cháu chưa gặp một Drakkyn nào và họ rất quỷ quyệt nếu cháu chưa quen.
- Em không thể quái gở mà tin rằng chị không kể anh ta đã cắn chị, - Poppy lẩm bẩm cay độc, trừng trừng nhìn chị gái dưới hàng mi đen như bồ hóng. Hay tuyệt. Cat nghĩ. Thế là rõ. Poppy đã hùa cới Duncan, giận dữ với nhưng chi tiết bẩn thỉu trong cuộc sống-không-tình yêu của cô. Poppy tức điên vì không có chúng, trong khi bác cô tức điên vì chi tiết ấy nói chung là dơ dáy. Cat không thể thắng nổi.
-
Cat buồn bã liếc nhìn Skye, không hiểu sao cô đã tránh được vài bước và sẵn sàng lỉnh mất. Chúa ơi, Cat mong rằng mình có đủ gan làm thế. Đây là một trong những lúc rất cần sự giúp đỡ của một trong các X-Men (các nhân vật trong loạt truyện hài ra đời năm 1963, và giữ vị trí đầu bảng trong nhiều thập niên 1970 và 80. Các X-Men có khả năng siêu nhiên, có thể làm bay nhiều đồ vật hoặc phóng ra tia cực mạnh từ mắt. Loạt truyện này đã đẻ ra dòng phim mang lại nhiều lợi nhuận, như X-Facot, X-Terminator) hơn là một ma sói già chất phác.
Duncan liếc nhìn Cat, ranh mảnh:
- Chị cháu không kể với cháu vì chuyện ấy là xấu, Poppy ạ. Hãy cho chị cháu quyền được im lặng.
Ra thế đấy. Trước thực tế là nhiều cái đấu tò mò quay về phía họ. Cat nắm tay lại thanh2 nắm đấm và buộc ra một tiếng rít ngắn, tức giận, làm những người đồng hành của cô sửng sốt, im thin thít.
- Trời đất ạ, mọi người có nghe tôi không nào? Poppy, được chưa? Phải. Bastian đã cắn tôi. Đấy là tin sốt dẻo và khó tin, các vị biết thế không? Tôi thực lòng không muốn chia sẻ điều đó với các vị! Các vị còn biết gì nữa? – Cô nhìn cô em gái đang há hốc miệng rồi quay sang Duncan, trông hết sức khó chịu vì đã giận dữ cực điểm. Hay lắm, cô tức giận nghĩ, ông ấy muốn thâm nhập vào buổi tối của cô với Bastian, rồi ông sẽ dùng các tính từ như cô đã dùng cho mà xem.
- Cháu không cần tự vệ! Cháu không muốn tự vệ! Vì cháu đã là một phụ nữ trưởng thành và đôi khi cháu thích được…
- Dừng lại! Duncan xen vào, mặt ông đầy kinh hoảng lúc ông giơ tay lên, như thể ông né tránh những lời chỉ trích của Cat sắp tung ra.
Cát khoanh tay trước ngực, cô hất đầu, bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào ông bác.
- Không, bác phải nghe đây. Cháu không được dạy dỗ như những người khác trong gia đình MacInnes, nhưng nó không làm cháu thành kẻ khờ dại, ngu ngốc hoặc không có khả năng tự vệ. Còn lâu mới thế. Nếu bác chê bai Bastian, thì bác chê luôn cả cháu đi, vì cháu cũng cắn anhh ấy!
Lời nói vọt ra không mảy may suy nghĩ, nhưng cô không thể thu lại được nữa rồi.
Dẫu cô thực lòng, thực sự muốn thế.
Poppy, Skye và Duncan cùng há hốc miệng nhìn cô, miệng họ trễ xuống cùng lúc, trông như họ cùng xác định điều đó là quá sớm. Sẽ rất nực cười nếu Duncan trông không sững sờ nhất hội.
Lời nói cuối cùng của cô đắc thằng dường ấy, Cat nghĩ, bỗng cô cảm thấy buồn nôn. Cô đột nghiên nhớ lại ngày ở trường, cô dạy gần trọn bài cho lớp cô phụ trách trước khi nhận ra vạt áo cô trễ xuống. Trước mặt tất cả mọi người.
- Cháu đã làm gì? – Duncan hỏi bằng giọng khàn khàn.
- Kìa, Cat, chị biết cha luôn dặn chúng ta không được cắn, - Skye nói, mở to mắt.
- Ờ, đúng. – Cat lắp bắp, tìm cớ để tự vệ. – Nhưng vì… ừm… bọn chị bị thổi bạt đi, em biết không, và… lạy Chúa, Skye, đừng nhìn chị như thế! Anh ấy là loại ma cà rồng! Cha chỉ dặn không được cắn người! Còn Bastian ổn rồi, đấy chẳng phải việc lớn lao gì. Thực lòng, chị nghĩ đấy không phải là việc của bất cứ ai!
Cô có vẻ khinh suất hơn là cô cảm nhận. Vì thực ra Bastian không làm cô bị thương vì vết cắn, song nó thực sự được coi là một việc rất lớn. Vẻ mặt phiền não của Duncan càng khẳng định điều đó.
- Cháu có hiểu tí tẹo gì việc cháu đã làm không? – Ông hỏi. – Có thực sự không biết đã làm gì ư?
Cat thấy ông không còn giận nữa. Nhìn ông lúc này như thể cô vừa giết người.
Thà thấy ông giận dữ còn hơn.
Liếc nhìn các em cô, Cat thấy dù nghiêm trang, cô nào cũng lắc đầu với cô, vẻ dò hỏi. Cô miễn cưỡng quay sang Duncan, vì không muốn nghe ông nói tiếp. Nhỡ đâu cô đã làm Bastian bị thương? Nhỡ cô đã góp phần? Nhưng sao anh không nói gì hết? Rồi một lần nữa, những sự việc điên rồ đêm qua lại lóe sáng…
- Bác Duncan? – CÔ hỏi, bỗng cảm thấy mình bé bỏng và ngợp trước mọi việc. Và đáng lo hơn là cô thấy hơi choáng váng. – Cháu đã làm anh ấy bị thương phải không?
Bác cô nói qua hàm răng nghiến chặt:
- Không tệ bằng ta sắp làm cha cháu đau đớn. Sao cha cháu không bảo cháu?
Một linh cảm lạ lùng, giá lạnh chạy suốt xương sống, làm cô run rẩy.
- Bảo cháu gì ạ? Bác có chắc cháu không giết chết anh ấy chứ?
Cô những muốn hét to hơn, hoặc được báo một lời nghiêm trọng, khủng khiếp rằng, cô đã kết tội chết cho Bastian Morgaine duy nhất. Nhưng Duncan chỉ thở dài, lùa bàn tay vào tóc có vẻ rất bối rối. Cuối cùng, ông nói:
- Không, cháu yêu quý. Cháu, ờ… cháu đã cặp đôi với cậu ta.
Cat nhìn trừng trừng, đợi đến điểm nút. Poppy căng thẳng, cố nén cưới.
- Chị cháu không kể đã làm việc đó. Chị đã làm thế ư, Cat?
Cat cau mày:
- Không, cháu… không, bác Duncan, chúng cháu không làm thế. Ừm, ý cháu là làm việc ấy.
Trời đất ơi, sao cô lại kết thúc câu chuyện này? Tuy nhiên, hình như Skye đã nhận thức được điều mà cô và Poppy không có. Sự hiểu thấu tràn ngập mặt cô, rồi sau đó là sự thông cảm.
- Ồ. Ồ. – Skye thì thào. – Chao ôi, Cat.
- Cái gì? Cháu đã làm cái quái gì thế này? – Cat hỏi, bắt đầu thấy hơi sợ.
Duncan giơ tay và đặt bàn tay lên vai cô, và Cat không biết chắc câu này làm ông vững vàng hơn, hay là cô. Nó tốt hơn là vỗ về, nhưng xét theo tình hình thì không nhiều lắm.
- Bây giờ cháu và Bastian đã là một đôi, Cat ạ, - ông nói chậm rãi, nhìn sâu vào mắt cô. – Vết cắn của ma sói là sự ràng buộc vĩnh viễn. Vì thế, thông thường chúng ta không được cằn người… phần lớn con người không chịu được sự Biến hình. Laura yêu quý của ta cũng không thể chịu nổi. Tuy vậy, hình như với bộ tộc Drakkyn thì khác hẳn. Không, - Duncan nói. – Ta chắc Bastian yên ổn. Cậu ta chỉ… à, bây giờ cậu ta là của cháu rồi. Vĩnh viễn. – Nụ cười của ông trông đau xót.
Vĩnh viễn. Mãi mãi. Những lời ấy vang trong tai cô lúc thế giới nghiêng đi lạ lùng dưới chân cô, đầu cô bỗng nhi6en như rời khỏi thân. Cô tự hỏi liệu mình có sắp ngất không. Cô đã trải qua việc này như nhiều việc khác nữa. Ai làm cho họ quen biết và hò hẹn với nhau? Nó có thể tồi tệ hơn. Bastian là người tuấn tú và hấp dẫn. Chưa kể đến anh là nửa-ma cà rồng. Anh là người hay che giấu đến đáng ngại. Và đang chết dần vì một lời nguyền quái đản. So với nó, thì cơn ngất chẳng là gì.
- Kinh thật, - cô nghe thấy Poppy nói. – Liệu một trong mấy đứa mình có làm cha chết vì không nói gì đến việc cặp đôi này không?
- Chị tưởng chúng ta đón mừng Bastian vào gia đình mình sao? – Skye hỏi.
- Cat? – Duncan gọi. – Trông cháu không khỏe…
Cùng với câu đó, cô ngã lăn ra đất.
(hết chương 6)
-
Chương 7
Tiếng trống làm Bastian thức giấc.
Ít ra thì âm thanh dai dẳng ấy làm tâm trí anh mệt mỏi. Lúc anh cố tỉnh lại, tiếng dùi trống càng dồn dẫp như những nấm đấm. Và những tiếng trống làm anh càng thêm tin chắc là không có gì khác ngoài cánh cửa.
- Bastian? Anh có đây không?
Thôi rồi, anh nghĩ. Nó phụ thuộc vào anh định nghĩa “đây” là gì. Anh cảm thấy mình như một đồ vật bị chiếc xe tải chẹt đi chẹt lại hàng chục lần. Như thế còn dễ hơn nhiều. Những hồi ức chấp vá của đêm trước, chưa kể đến bả vai anh đau nhói, làm anh không thể lờ thực tế là một số việc quan trọng trong đời anh nay đã thay đổi. Vĩnh viễn.
Về mặt sinh học, anh và Cat không thể mặc kệ dù nó là một ý tưởng xấu hay không.
- Mở cửa, Bastian. Poppy MacInnes, em gái Cat đây. Xin chào-ào.
Em gái cô ấy. Quái dị. Anh có nhiều em gái. Mỗi khi chúng kéo bè kéo cánh và cuốn anh vào việc gì đó, thường là việc rất chán và rất xấu. Cái cô này làm gì ở đây? Cat cử cô ta đến? Hay cô ta tự ý đến một mình? Lúc đo, anh chợt nhớ ra lời hứa sẽ nói chuyện với Cat về vấn đề của mình… hình như vào lúc nào đấy… sáng nay. Nhưng không thể muộn như thế này. Mắt anh nhìn vơ vẩn vào chiếc đồng hồ báo thức và anh thở dài.
Chao ôi, có lẽ muộn mất rồi.
Bastian xoa xoa bàn tay lên mặt, cố ngăn tiếng đập cửa và mong khi tỉnh hẳn anh sẽ nhớ ra phải làm gì. Anh không thể hình dung ra chuỗi sự kiện nào giống chuyện này.
Hiện giờ anh đã có một bạn đời. Dyim bị nguyền rủa che giấu một con rồng giữa dinh cơ của đàn ma sói đã có bạn đời. Không chủ tâm, nhưng chắc chắn. Anh sẽ không thể gạt cô ra. Thực ra, theo những gì anh nhớ, anh đã cho rằng việc hôn những người phụ nữ trần truồng, xinh đẹp dưới ánh trăng là trò tiêu khiển an toàn khác thường cho anh. Nhất là khi cha anh đã nói về nhu cầu, về tình yêu đang hủy hoại anh.
Không phải là anh yêu Catriona MacInnes. Anh không nghĩ thế. Vẫn chưa.
Bastian rên rỉ và muốn vùi vào chăn cho hết cuộc đời khổ sở của anh, muốn ra sao thì ra. Ngu thật, anh nghĩ và vùi đầu xuống dưới gối. Anh đã ngu xuẩn chia sẻ thời gian với cô, biết rằng anh hấp dẫn cô biết chừng nào. Anh đã hoàn toàn mất trí khi hôn cô. Lại còn bao việc khác nữa.
Anh đã uống thứ quái gì của cô? Anh luôn thận trọng với việc cần uống máu người lạ, vô danh để tăng cường sức khỏe. Nhưng Cat thì khác. Anh biết thế.
Lần đầu tiên trong đời, không không thể kiềm chế bản thân.
Bastian vẫn còn thấy vị máu cô trên lưỡi, sẫm, ngọt và sống động cùng sức mạnh của mặt trăng. Anh chưa bao giờ thấy một thứ gì giống thế, một thứ thuốc luyện đan say ngây ngất đến mức anh gần như uống nó. Cho đến lúc anh vẫn cảm thấy nó chạy rần rật trong huyếr quản.
Lẽ tất nhiên, khi bạn uống máu một người phụ nữ đã cho phép người ta gắn bó với bạn mãi mãi. Đó là sự gần gũi chắc chắn chứ?
Hình như sự gần gũi đó kéo dài nỗi đau mà narial bắt anh phải chịu. Cha anh đã cảnh báo anh củng không lạ gì. Nhưng đã quá muộn để tháo gỡ việc này. Làm thế nào để anh giữ được an toàn cho anh, cho cô, đấy là việc ưu tiên hàng đầu. Ngay sau đó, anh hình dung những việc phải làm.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
- Bastian, mở cái cửa khốn kiếp này ra. Tôi nghe thấy tiếng chân anh lên quanh quất. Nghe này, tôi đã biết việc xảy ra đêm qua. Cả Skype cũng biết. – Một lúc ngừng. – Và bác Duncan cũng biết.
Duncan ư? Bastian kéo gối khỏi đầu và nằm đó, nhìn đăm đăm lên các kẽ nứt trên trần. Nếu Duncan nhìn thấy những vết cắn, anh sẽ chết trước khi narial có cơ hội khác. Anh vẫn coi ông già Đầu đàn là bạn, nhưng không biết vì sao anh ngờ việc uống máu cô cháu xinh đẹp và thiếu kinh nghiệm của ông lại làm đổ nhào mọi thiện cảm. Nhờ Nữ thần, theo những mảnh quá khứ của cô anh đã nhìn thấy trong lúc họ quấn quýt, sự “thiếu kinh nghiệm” không bao gồm việc cha cô đã chơi khăm cô. Sự can đảm của cô là điều kỳ diệu, chỉ nhờ nó và tính bướng bỉnh, tò mò, cô đã biết chế ngự những khả năng thể chất của mình. Nhưng Cat không biếc các quy định, không biết bản chất của nó.
Lúc này, vì sự bất an của cô, cô đã dồn trách nhiệm cho anh. Nó là việc không thể.
Cũng giống như không thể tháo gỡ được việc này.
Chủ đề sự tồn tại của anh cho đến bây giờ, mọi phương cách trở lại với ý niệm của anh, hình như thành những hoàn cảnh bất khả. Nó làm anh rất, rất mệt mỏi.
Bastian lại vùi mình xuống gối, tự hỏi liệu Cat có khuây khỏa vì sự hòa hợp của họ không, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tiếng then cửa lách cách làm anh ngạc nhiên, nhưng cái giọng nói mới làm anh bổ nhào ra khỏi giường và chạy ra cửa trước, bất chấp các bắp thịt trên tâm thân bị hành hạ của anh phản đối gay gắt.
- Chà, xinh quá. Một bò lạc đây, - Lucien nói, giọng hắn trầm đầy nhạo báng. – Tôi không ngờ cô lại nghĩ có người không trả lời cửa vì đang ngủ.
Bastian chợt nhận ra anh không mặc gì, trước khi anh xuất hiện ở phòng khách. Hoảng hốt, anh giật mạnh ngăn kéo, lôi chiếc quần lót ống rộng ở trên cùng rồi chuệnh choạng rời phòng lúc Lucien vẫn tiếp tục mắng nhiếc ai đó ở ngoài cửa.
Mình chết mất, Bastian nghĩ, vui mừng thấy dù nhức nhối toàn thân, có vẻ như anh phục hồi khá tốt so với đêm qua. Ít ra nom cũng không đến nỗi trong cuộc gặp này. Anh chắc Poppy đưa ai đó đến và nhận ra con rồng, gây nên nhiều rắc rối. Cũng như Duncan nhất định sẽ giết anh chết tươi, và lúc này điều đó làm anh đau đớn hơn cả. Anh thầm rủa kẻ bị anh giam cầm. Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng Lucien cũng ra khỏi giường và lang thang, nhưng sao lại nhằm đúng hôm nay? Anh phải khống chế thật nhanh khoảng thời gian hắn ở đó và anh loạng choạng vào buồng tắm. Lúc này là tệ nhất, Lucien Andrakkar đã quyết xáp đến bắt chuyện với người gõ cửa. Giả dụ như vậy, hẳn là phải có thêm tiếng đập cửa, nhưng yên ắng.
Lúc Bastian vào phòng khách bé tí, anh thấy vị khách ốm yếu của anh đã đến cửa, đang nắm lấy khung cửa cho vững lúc la mắng kẻ xâm phạm. Ít ra Lucien cũng khoác áo choàng, Bastian nghĩ. Anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu Lucien chỉ mặc đồ lót.
Có tiếng trả lời rõ và nhanh, không đoán ra là gì nhưng chắc chắn đầy những lời nguyền rủa đáp lại lời đặc biệt độc địa của Lucien. Còn con rồng chết tiệt kia cười khúc khích.
- Tôi không chắc đó là do giải phẫu, - Lucien nói, giọng trở lại ngọt ngào như cũ, kể từ khi Bastian giải cứu hắn. – Nhưng cô sẽ được đón chào nếu cô đủ can đảm đến gần tôi, cô bé ạ. Vả lại, tôi đang…
- Bay mất nửa đầu vì thuốc lạnh rồi, - Bastian ngắt lời, anh lao ra đứng cạnh Lucien và nhận được cái nhìn tóe lửa đáp lại. Anh chưa bao giờ hiểu Lucien. Sự quyết tâm gây rắc rối cho anh để trả ơn làm anh vừa vỡ mộng vừa không thể tin được.
- Tôi không biết anh đang nói về cái gì, - Lucien nói thản nhiên.
- Thôi đi, anh thừa biết khi đau ốm anh hay cáu kỉnh đến chừng nào rồi, …ông anh họ ạ. – Có lẽ câu đó có hiệu lực. Nó phải có hiệu lực. Ngoại trừ cách cong môi của Lucien chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp.
Mong con rồng ít ra cũng im miệng để anh có thể thay đổi chủ đề, Bastian chú ý đến vị khách ngoài cửa và nhận ra ngay lập tức cái quần ngắn, rộng thùng thình của anh là sự lựa chọn tệ hại. Anh cũng nhận ra rằng anh được cô em gái nhà MacInnes đến thăm, cô gái có mái tóc nhuộm từng vệt màu hồng và bộ mặt tiên nữ tinh nghịch. Người trông như có thể cắn lúc cáu. Nhưng ít nhất không thấy Duncan, ngoài vẻ khó hiểu và quẩn trí trên gương mặt đáng yêu của Poppy làm cho nó không dễ chịu chút nào. Cố nhiên đó là lỗi của Lucien. Anh xoáy cái nhìn chết người cuối cùng về phía con rồng trước khi nói với vị khách.
-
- Thế đấy, Poppy. Tôi… Tôi không ngờ gặp ai trong sáng nay, - anh cố nói, không thể không nhìn lên các cây tìm xem có dấu hiện nào của một con sói khổng lồ nằm sẵn đợi anh. Và cũng không thể không hỏi. – Ông Duncan không đi cùng cô sao?
Poppy mở to cặp mắt màu vàng mật ong, đánh giá rất nhanh và sửng sốt vì thân hình trần truồng của anh và cong một bên lông mày:
- Không. Anh có biết anh đang phát sáng trong cái quá chuối đen sì dưới lớp quần lót của anh không? – Cô hỏi châm biếm, bất chấp mặt cô đỏ bừng.
Bastian nhìn xuống và thấy cô nói đúng. Anh đã chốp vội món quà sinh nhật mà các anh em nhà MacInnes đáng yêu đã tặng anh…
- Lạy chúa, chị ấy đã cắn anh phải không? – Poppy lẩm bẩm, mắt cô mở to nhìn xoáy vào vết cắn trên vai anh. – Một cách nắm lấy tài sản thừa kế đây. Khốn kiếp.
- Cái gì cắn? – Lucien khịt mũi. – Bastian, cậu là đồ ngốc, cái gì đã làm cậu… ối. – Một nụ cười tàn nhẫn uốn con môi anh ta lúc anh ta nghển đầu, quay tròn và thấy vết cắn rõ rành rành trên vai Bastian. – Đây là thứ của người bạn đêm qua, hử? Tốt lắm. Thế là cậu đã chơi với bọn ma sói. Tôi thà chết còn hơn bị ràng buộc với một arukhin suốt phần đời còn lại, nhưng tôi chắc cả hai người… không, đợi đã, cả ba người, - anh ta sửa lại, cười mỉa vẻ hiểu biết với Bastian, - sẽ rất hạnh phúc cùng nhau.
Poppy nhìn Lucien trừng trừng, dường như hắn ta đang khoái trá lắm..
- Trông anh giống một con mèo bị lôi vào chuyện chứ không phải một con Sói tự trọng mà anh nên nó, nên tôi nghĩ là anh chẳng cần phải lo chuyện đó.
Lucien nhếch lông mày, giả vờ ngạc nhiên.
- Thứ ư? Tôi bỏ lỡ điều gì chăng? Loại như cô bỗng nhiên phát triển tính tự trọng sao?
Bastian rúm người lại trước khi Bastian kịp mở miệng, ngay lúc đó bàn tay cô nắm thành quả đấm, cô nhe hàm răng bổng trở nên sắc nhọn. Miễn là Lucien im miệng, anh mệt mỏi nghĩ. Nếu sự việc tiến triển tốt đẹp, anh sẽ chôn cái xác bị cắt xé của con rồng trong rừng trước buổi trưa.
Mắt Poppy lập lòe nhìn Bastian.
- Anh vừa nói “anh họ”. Cái thằng khốn đó có họ hàng gần gũi ra sao với anh? – Cô hỏi.
- Không gần lắm, - anh đáp. – Sao vậy?
- Vì tôi không muốn cắn xé hắn mà không làm anh khó xử. – Tiếng cười khúc khích của Lucien bảo cho Bastian biết đây là lúc làm nhẹ chuyện này trước khi anh lôi răng của Poppy khỏi cổ họng Lucien. Bước thận trọng vào giữa hai người, anh nhìn Poppy trước.
- Hiện giờ đầu óc anh ta không tỉnh táo, tôi phải xin lỗi cô thay anh họ tôi, Poppy ạ. – Chẳng ai ưa anh ta, nhưng tôi e rằng không để cô giết anh ta được. Dù anh ta đáng thế lắm.
Anh quay lưng sang Lucien:
- Giờ thì anh trở lại giường trước khi tôi quẳng cái mông anh lên đấy.
Khịt mũi và hạ cố nhìn họ lần cuối, Lucien quay đi, dáng loạng choạng lúc trở về phòng riêng.
- Ghê thật. Ta sẽ… để mặc các người… với câu chuyện sắc sảo của các người, - hắn thông báo, cách nói ngập ngừng ngay cả khi hắn hơi vẫy tay về phía sau một cách hống hách.
Ta hận mi, Bastian nghĩ, nghiến chặt răng.
Poppy nhìn Lucien đi, vẻ hoài nghi hiện rõ trên mặt cô.
- Các anh em họ của anh đều nói năng bậy bạ khi họ ngu ngốc thế sao?
- Không hẳn, - anh công nhận và không bỏ sót khi Poppy lén nhìn cái quần rộng thùng thình, lố lăng của anh lần nữa. – Mà này, cô có thể đợi một chút trong lúc tôi mặc quần áo không?
- Ừm, được chứ, - Poppy nói, vẫn quan sát Lucien đang rút lui. Rồi cô lắc đầu như muốn giũ sạch nghi ngờ. – Tôi ghét đột nhập kiểu này, nhưng anh cần phải về cùng tôi. Có một vấn đế nho nhỏ với Cat.
- Có chuyện gì thế? Cơn giận Lucien tan biến trên mặt anh, thay vào đó là nỗi lo cho Cat, chắc chắn là anh đã tổn hại cho cô vì đã dính líu với cô. – Cô ấy có ổn không?
- Chị ấy bất tỉnh trước mặt cả Đàn, - Poppy nói, cái nhìn chằm chặp của cô sắc sảo. – Tôi cho là phải làm gì đó với số máu bị mất. Còn nhiều việc khác nữa.
Mặc cảm tội lỗi xoắn vặn trong bụng anh.
- Cô ấy bị thương? Cô ấy đã tỉnh lại chưa? – Anh đã lấy quá nhiều máu? Bastian không thể tin anh đã làm thế với cô. Anh chỉ muốn tận hưởng cô, anh đã để nó đè nát lương tri của anh. Giá anh là người duy nhất bị tổn thương. Nhưng anh không sao.
- Cat đứng không vững, - Poppy đáp, và anh không bỏ lỡ ánh kết tội yếu ớt trong mắt cô. – Có người mang cho chị ấy ít nước ép, còn Duncan chuyển chị ấy đến nơi yên tĩnh. Nhưng chị ấy đòi gặp anh, - cô ngoảnh đi và lẩm bẩm. – Hình như hai người có điều cần thảo luận với nhau.
- Máu của Drak, - Bastian gầm lên, tự nguyền rủa vì đã gây nên tình trạng không biện hộ được này. Anh chỉ mong Cat an toàn. – Tất nhiên là tôi đến. À, mà… - Anh thọc một bàn tay vào tóc và giật mạnh, cố buộc mình tỉnh táo và lanh lợi cần thiết. – Gượm đã, tôi cần thay quần áo. – Anh va bên trái, đụng bên phải, nhào vào một cái ghế rồi ép chặt lòng bàn tay vào mắt và chàu nhàu lần nữa, thất vọng.
Poppy tò mò quan sát anh.
- Nói thật nhé, trông anh y như Cat trước khi chị ấy uống cà phê buổi sáng. Cuối cùng thì đây là một cặp đôi rất đẹp trên thiên đường.
Anh bỏ tay ra, nhìn cô chằm chằm, nhưng cô đang nhìn phía sau anh. Nụ cười của cô tắt ngấm.
- Cứt! Tránh ra! – Cô lao nhanh qua Bastian với tốc độ phi thường trước khi anh kịp hiểu cô làm gì. Lúc anh quay lại, ngay lập tức anh thấy vì sao: Lucien đã đứng giữa phòng và trắng như tờ giấy, mắt hắn thụt hẳn vào trong đầu và đang đổ sụp xuống sàn.
Poppy lao đến chỗ hắn đúng lúc, không đủ mạnh để ngăn lại nhưng cố dùng thân hình nhỏ nhắn của cô đỡ tầm thân cao, gầy của Lucien hạ xuống từ từ.
- Khồn kiếp, - Bastian lầm bầm, anh lao đến sau cô để giúp Lucien tiếp đất an toàn. Lần này đở Lucien hạ xuống là một cử chỉ cao thương. Chắc chắn hắn sẽ hài lòng khi tỉnh dậy. Nếu như hắn tỉnh dậy được. Hơi thở của Lucien nông, môi hắn xanh nhợt. Thực ra, trông hắn tệ không kém gì đêm Bastian mang hắn khỏi hầm ngục. Bastian cúi xuống cạnh Poppy lúc cô kiểm tra mạch hắn. Hình như mạch vẫn còn, nhưng đó là điều tốt đẹp duy nhất để nói.
Lucien, mi ngốc thảm hại, Bastian nghĩ, vừa lo lắng vừa tức giận. Lucien quá yếu để ra khỏi giường, nhưng hắn cố lết ra cửa chỉ vì tính bướng bỉnh. Thựa ra, hắn đã cố xuất hiện tuy quá ốm yếu, chưa đầy mấy phút trước khi đổ sụp hoàn toàn. Anh phải khâm phục sức mạnh ý chí của hắn, dù hình như con rồng chưa bao giờ dùng nó vào việc tử tế.
Anh theo dõi Poppy đặt một bàn tay lên má Lucien, và sự quan tâm cố hữu của cử chỉ đó làm anh ngạc nhiên. May thay, hình như cô không biết đây là con rồng, kẻ thù bẩm sinh của cô. Nhưng mới biết Lucien vài phút, hắn đã để lộ bản tính láo xược.
- Anh ta sao thế? – Cô hỏi, khẽ đến mức Bastian không chắc có phải hỏi anh không.
Anh đắn đo rồi cuối cùng quyết định nói một phần sự thực.
- Đang hấp hối, - anh nói. Câu đó dường như làm Poppy thỏa mãn trong giây lát. Cô gật đầu.
-
- Đang hấp hối, - cô đồng tình và đật bàn tay lên bên kia mặt Lucien. – Chết từ từ, giống như một thứ gì đó gặm nhắm anh ta trong một thời gian dài, - cô thì thào và Bastian nhìn chằm chặp vào những chỗ da cô tiếp xúc với Lucien bắt đầu ửng hồng dưới ánh mặt trời ấm áp. Mắt cô nhắm lại và cô cau mày, rất tập trung.
- Mình chưa bao giờ cảm thấy như thế này, - cô lẩm bẩm, giọng bực bội. – Quá đau đớn, song tôi không thể nói là do ốm yếu hay không. Chắc là có một thứ gì đó…
Bastian quan sát cô, điếng người. Trong suốt những năm ở Coracin, anh chưa bao giờ gặp một người chữa bệnh thực sự, Lẽ tất nhiên cả bộ tộc Drakkyn lẫn Orinn đều thành thạo thuốc thang và chữa trị. Có nhiều câu chuyện về những người cao tuổi có thể dùng năng lực của họ để chữa bệnh, họ có thể ẩn náu rất giỏi hoặc đã quá cố từ rất lâu.
- Cô có thể chữa lành cho anh ta? – Bastian hỏi khàn khàn, tâm trí anh quay cuống vì nhiều khả năng. Nếu Poppy có thể chữa cho Lucien khỏi, anh sẽ đến gần thắng lợi trong trận chiến hơn. Đến với tự do.
Anh biết sau từng ấy nắm thất bại và nhiều năm xuống dốc như thế, không dễ gì dựng dậy được hy vọng của anh. Nhưng khi theo dõi em gái Cat, anh thực sự cảm thấy năng lượng chữa trị đang chảy từ cô, những hy vọng đã chôn vùi từ lâu của anh hồi tỉnh và bắt đầu dâng lên. Thoạt tiên, Poppy không nói gì. Cô mở mắt và rụt tay lại, nhìn Lucien vừa thương hại vừa cảm thông đến mức Bastian cảm thấy anh như kẻ đột nhập vào chốn riêng tư. Anh không có năng khiếu của cô; anh không biết cô cảm thấy hay nhìn thấy những gì. Anh bắt đầu băn khoăn liệu cô có nghe thấy Lucien không, nhưng một lát sau. Cô quay nhìn anh chăm chú.
- Tôi nghĩ tôi có thể giúp anh ta, - cô nói. Nhưng tôi cần biết mọi điều anh có thể kể về bệnh tình của anh ta. Vì tôi chưa bao giờ thấy như thế này. Chắc chắn anh ta không phải là con người - Cô ngừng lời, mắt cô nheo lại. – Tôi cũng không nghĩ anh ta là anh họ của anh.
Khi Bastian trả lời, anh nói thật với cô, không hề e dè. Anh tự hỏi liệu Poppy có giúp Lucien, và anh ta có coi thường món quà của Số mệnh không.
- Đây là Lucien Andrakkar, - Bastian nói và anh e ngại, hiểu ngay ánh léo lên trong mắt cô.
- Andrakkar… là rồng. Con rồng đã săn đuổi chị gái anh suốt bao năm nay? Người có người cha bị bệnh tâm thần muốn ăn cắp Hòn đá?
Lúc Bastian gật đầu, trông cô sửng sốt hơn là giận dữ.
- Anh ta đã phá bĩnh làm anh không đến giúp cuộc họp mặt hôm nay. Anh thực lòng thử xem bác tôi có giết anh không chứ gì?
- Không. Tôi đang cố hủy một lời nguyền truyền kiếp đã giết chết năm thế hệ trong gia đình tôi. – Anh thở dài và buồn rầu nhìn bộ mặt im lìm, ngoan cố của Lucien. – Tôi luôn bị một kẻ thù bóng tối từ trong lòng Vương quốc Tàn lụi theo đuổi, một kẻ thuộc hạ của bộ lạc quỷ dữ, và tôi cần máu rồng để có cơ hội kéo nó ra ánh sáng và đánh thắng nó. – Hàm anh nghiến lại. – Tuy nhiên, máu rồng phải được cho thoải mái. Giá như tôi có thể đánh ngã và cắn anh ta, tôi sẽ có một thời gian dẽ chịu hơn nhiều.
- Được cho thoải mái, - Poppy nhắc lại, nhìn từ Lucien sang Bastian. – Từ anh chàng này ư? Anh cần lắm à?
- Nhiều hơn, giống như tuyệt vọng, - anh công nhận, thảm não. – Tôi cứu Lucien khỏi hầm ngục của vương quốc quỷ dữ, và sắp mất cơ hội anh ta mang ơn tôi. – Thấy Poppy khịt mũi, anh mỉm cười mong manh. – Phải, tôi biết. Nhưng tôi đã nói với cô rồi: tuyệt vọng. Vật này gặm nhấm tôi, rứt nhiều phần linh hồn tôi mà không bóp chết. Rốt cuộc, cha tôi đã hy sinh bản thân để cố ngăn nó lại. Một nhà tiên tri bảo tôi có dịp chiến thắng bóng tối nếu tôi uống máu của rồng có thiện ý. Tôi biết cô không có kinh nghiệm về những chuyện này, nhưng hãy tin tôi khi tôi nói với cô rằng phần lớn thời gian, bọn rồng chỉ chịu đựng lẫn nhau, nói gì đến một người ngoài cầu xin. Vì thế tôi đã quyết có cơ hội với Lucien. Hắn và chị gái Rowan của tôi có chung dòng máu… hắn phải có khả năng chuộc lỗi chứ?
Poppy nhìn xuống Lucien, rõ ràng là hoài nghi.
- Về mặt lý thuyết là thế.
- Nhưng hắn đã bị hành hạ gần một năm, và thế này đây, ốm yếu khủng khiếp. Ban đầu tôi tưởng nếu được nghỉ ngơi, hắn sẽ khá hơn. Cô biết đấy, không chỉ ma sói mà mọi Drakkyn đều tự chữa lành. Nhưng hắn không thể làm được tí gì. Lúc này hắn nên chết thì hơn. – Anh xem xét con rồng và thấy vẻ mặt hắn vẫn cáu kỉnh dủ đang bất tỉnh.
- Chắc do điều kiện quá tệ, - Poppy gợi ý. – Lúc nào cũng xảy ra với con người.
Anh chân nhắc câu đó.
- Cô nói rõ xem nào.
- Tra tấn. Poppy nhún vai. – Nó giải thích thứ tôi cảm thấy trong anh ta. Chúng đánh anh ta nhừ tử và bị ốm nặng vì những cú đá.
Nghe cô nói, Bastian bắt đầu cảm thấy thương Lucien, kể từ khi anh tìm thấy hắn, đầy máu me và trần truồng trong hầm ngục. Hắn đáng bị trừng phạt ở mức độ nào đó vì những hành vi thô bạo sai lầm. Nhưng anh vẫn ngờ rằng Lucien thà để bị rơi vào tay quỷ dữ còn hơn vào tay Gabrial, một hàng động xuất sắc đáng khâm phục. Hắn không là nửa bạo chúa như cha hắn. Dù nghĩ về cá tính của con rồng là gì đi nữa, Lucien không đáng phải gây vỡ như đã bị.
- Đánh anh ta nhừ tử, - Bastian lẩm bẩm. – Đấy là một cách miêu tả.
Hình như Poppy định hỏi định hỏi thêm, nhưng đúng lúc đó, Lucien rên khẽ và mở hé cặp mắt mờ đục, tím sẫm trong tình trạng hiện giờ.
Poppy thở phào:
- Tốt, vậy là tiến được một bước nhỏ.
- Cô đã làm thế? – Có lẽ cô chỉ đặt bàn tay lên anh ta trong một phút. Lúc Bastian nhìn kỹ hơn, anh thấy Lucien đang thở và đã dịu hơn, màu xanh nhợt trên môi đã tan. Trông anh ta vẫn tả tơi nhưng không còn như sắp chết nữa.
Poppy nhún vai, và Bastian thấy cô không thích nói về tài năng của cô. Thật ngượng, vì anh hết sức tò mò về cách chữa bệnh kỳ diệu này.
- Anh ta muốn thức tỉnh. Tôi chỉ giúp anh ta thôi.
- Cô có thể làm anh ta khỏi không?
- Tôi không hứa gì hết, Bastian ạ. Tôi chữa súc vật rất cừ nhưng với con người thì chưa giỏi lắm, - Cô nhìn lảng đi, băn khoăn. – Tôi chưa được thực hành nhiều. Người bị hạ gục là loại bị hạ gục là loại dễ chữa.
- Nhưng cô sẽ cố, - anh nói và thôi thúc muốn hỏi. Poppy ngập ngừng gật đầu, giảm bớt hẳn gánh nặng trên vai anh tức thì.
- Tôi sẽ thử. Nhưng phải mất nhiều ngày. Và tôi chỉ có thể làm những việc…
- Cô sẽ làm ở đây chứ? – Tiếng Lucien nói, khẽ khàng, yếu ớt, không thể nhầm được.
Poppy nhìn xuống anh ta, giọng cô lạnh nhạt khi thông báo:
- Hôm nay là một ngày mau mắn của anh đấy, Lucien. Tôi sắp làm người trông trẻ cho anh.
Trông anh ta hơi ngạc nhiên.
- Là cô ư? – Lucien hỏi, khó hiểu. Song hình như Poppy hiểu. Cô gật đầu, vẻ mặt cảnh giác. Bastian hình dung cô cứng cỏi với những dấu hiệu thô lỗ khác.
Một lúc ngừng lâu, Bastian quan sát họ, con rồng và nàng tiên đánh giá lẫn nhau. Cuối cùng, lúc Bastian đáp, chỉ có hai từ mà Bastian không dám chắc con rồng có thể nói, lại càng không thể lý giải được.
- Cảm ơn, - hắn thở dài nhắm nghiền mắt.
-
- Chào mừng anh, - cô đáp, chính cô cũng hơi kinh ngạc. Rồi cô chú ý đến Bastian.
- Anh giúp tôi đưa anh ta vào phòng trước khi anh đi được không?
Bastian thở dài.
- Câu này thấy quen quá, - anh lẩm bẩm, vòng cánh tay xuống dưới thân hình tàn tạ của Lucien và nhấc anh ta lên dễ dàng. Anh bế Lucien trở lại phòng ngủ, Poppy theo sát gót.
- Tôi không thể hứa điều gì, Bastian. Tôi không phải là chuyên gia. Vả lại, chắc là anh ta sắp chết. – Poppy cử động nhanh nhẹn và hiệu quả lúc nói chuyện, cô cởi áo choàng của Lucien mà không hề chớp mắt vì sự trần trụi, rồi kéo tấm chăn đắp chp anh ta. Bastian chỉ thấy cô thoáng ngừng khi thấy vô số vết sẹo, một số gần trắng bệch, số khác còn viêm tấy làm toàn thân Lucien lở loét.
Bastian nhếch lông mày:
- Tôi mừng vì cô suy nghĩ tích cực về việc này.
Cô ném cho anh một cái nhìn khó chịu, nhắc anh rằng cô vẫn cáu về việc Cat. Nó làm anh ngạc nhiên vì kỷ niện Cat la mắng anh vẫn còn quyến rũ đến thế.
- Tôi báo trước cho anh mọi chuyện rồi đấy. Nếu Duncan phát hiện ra anh đã mang con rồng ra khỏi đây, Duncan sẽ giết anh một lần, đích thân tôi sẽ giết anh lần nữa.
Anh khịt mũi, thích thú. Anh không tưởng tượng ra việc này:
- Cô là một con người bé nhỏ rất tàn bạo đấy nhỉ?
Poppy cười nhạo:
- Anh chưa biết đâu. Giờ thì đi đi. – Cô giơ bàn tay ra hiệu cho anh. – Duncan và Cat đang đợi anh ở Phòng Bí mật hoặc ở bất cứ nơi nào họ cất giữ Hòn đá Số mệnh.
- Tôi đi đây. – Dù anh muốn mình Cat với anh hơn. Anh không thích nghĩ Duncan trút sự nóng nảy nổi tiếng lên anh. Không phải hôm nay, bằng mọi giá, vì anh cảm thấy chưa được trang bị tốt để gạt bỏ.
Anh cúi đầu ra khỏi phòng, vào phòng ngủ của anh mặc bộ quần jeans xanh bạc màu và áo phông trắng. May mắn là sinh lực trở lại với anh khi anh bắt tay vào việc, nhưng anh không biết phải giải thích với Cat ra sao. Hoặc làm thế nào để Duncan cho anh giữ lấy cái đầu. Ít nhất anh cũng mong những người khác trong gia tộc MacInnes chưa phá hủy cơ ngơi… MacInnes đã kể cho anh nghe một số chuyện dựng gai tóc gáy, nếu anh lang thang khỏi Coracin thiếu thận trọng.
Lát sau anh đứng ở ngưỡng cửa, nhìn Poppy vuốt bàn tay lên trán Lucien, băn khoăn vì thái độ của cô với con rồng gắt gỏng thay đổi nhanh đến thế. Vẻ mặt cô dịu dàng làm anh hết sức kinh ngạc. Gần như đúng lúc, anh thấy Lucien cựa đầu rất nhẹ trong bàn tay vuốt ve của cô.
Cô hơi giật mình lúc anh nói.
- Tôi không biết cảm ơn cô thế nào cho đủ vì đã giúp anh ta, Poppy. Thật đấy. Cô không quen biết ai trong chúng tôi, tôi không có lý do gì để cô tin vào ý kiến của tôi, còn Lucien thì… vâng, cô thấy anh ta như thế nào rồi. Đây không phải vì đau ốm. Tôi nợ cô nhiều hơn có thể trả được. Cô có một tài năng hiếm có.
Poppy đỏ mặt và thoáng cười, bối rối:
- Đừng cảm ơn tôi vội. Trước kia tôi đã tình cờ làm nổ tung một con ếch bị thương. Tôi không mê việc chữa bệnh lắm.
Bastian đột nhiên có một ảo ảnh trở lại cảnh chiến trường, một mụ phù thủy đang ân hận và buộc anh tiếp tục thở bình thường. Song, Poppy cười vang.
- Anh đừng lo. Tôi không nghĩ có thể chữa khỏi cho người này ngay bây giờ. Chà, nó làm tôi nhớ ra! Tôi nghĩ cái này không thể làm đau… - Cô vội đi vòng thành giường, lao đến chộp lấy bàn tay anh. Ngay cái động chạm đầu tiên, Bastian đã cảm thấy sức mạnh tiềm tàng trong cô, đúng như một sợi dây sống và anh biết cô sắp làm gì. Anh cố vụt tay lại, nhưng cô xiết chặt, khỏe không ngờ.
- Cô không cần làm thế này, - anh nói và gằng mạnh. Chưa bao giờ anh thích trình diễn ma thuật trên người anh. Nó mang lại cho anh quá nhiều hồi ức về Rowan đốt cháy lông mày anh và Reya làm anh kêu thét như còi.
- Của nợ, đứng yên một phút nào, - cô càu nhàu. Anh không còn lựa chọn lúc một ánh sáng lạ lùng tràn ngập tầm nhìn của anh, chân tay anh ngoan ngoãn tuân theo chỉ thị của tâm trí. Thay vì, mọi vật yên bình, bập bềnh, và một sự ấm áp dễ chịu không chỉ tràn ngập cơ thể anh mà như một niềm an ủi cho linh hồn yếu ớt và tả tơi của anh. Một giọng nói vọng đến anh qua màn sương dễ chịu, thích thú.
- Anh không dám nghĩ trèo lên tôi ư, anh làm cao gớm.
Ánh sáng mờ dần, dù hơi ấm vẫn còn. Khi anh hồi tỉnh, anh nhìn thấy căn phòng và Poppy đang xoa mạnh hai bàn tay như đang cố làm sạch một thứ nhớp nháp, một chất khó tẩy rửa, anh cảm thấy khá hơn hẳn trong suốt một thời gian dài vừa qua.
- Cảm tạ Nữ thần, - anh nói. – Cô thật kỳ lạ. Tôi cho rằng phải cảm ơn cô lần nữa. – Một ý nghĩ rồ dại chợt đến, giản dị nhưng lạ lùng. Có khi anh không cần đến máu rồng. Có khi chỉ cần Poppy truyền cho anh ma lực đầy sức mạnh là đú Anh chưa từng nghĩ anh cần được chữa lành dù anh bị thương theo một kiểu khác hẳn. Đây có phải là câu trả lời?
Câu hỏi đã ở đầu lưỡi nhưng tắt ngấm trong cổ anh vì vẻ trang nghiêm của Poppy.
- Anh định kể với chị tôi? – Cô hỏi khẽ.
Anh lắc đầu, không hiểu.
- Kể cái gì?
- Sẽ rất tệ đấy.
Anh chớp chớp mắt, toàn bộ hơi ấm kỳ diệu, mọi hy vọng trở nên lạnh giá ngay lập tức.
- Tôi chỉ có thể làm cho cơ thể, Bastian ạ. Không với linh hồn. Cái gì đã làm là xong, nhưng chị ấy xứng – đáng được biết chị ấy đang đối phó với cái gì.
Có nghĩa là chị ấy sắp có rất ít thời gian với anh, Bastian nghĩ. Lời lẽ của Poppy làm anh ớn lạnh toàn thân. Nhưng anh biết, ít ra về mặt trí tuệ, điều gì đang diễn ra với anh. Anh cảm nhận hiệu quả của nó mỗi ngày. Lặng lẽ, nó là một thứ đối phó với bản thân. Nó khác hoàn toàn khi có người khẳng định sự khốc liệt.
Lúc đó một giọng nói trầm trầm cắt ngang suy nghĩ của anh, đưa anh trở lại thực tế.
- Vì tình yêu của Drak, đi đi. Hôm nay tôi nghe giọng nói êm ái của anh đủ rồi. Ngoài ra, tôi thề sẽ chết để tự vệ.
- Anh cứ ước đi, Lucien, - Bastian nói và đi ra cửa, Poppy gọi với theo.
- Còn một điều nữa, Bastian.
- Gì thế?
Trong giọng đáp lại của cô đượm vẻ thích thú mơ hồ:
- Chào mừng anh đến gia đình.
(hết chương 7)
-
Chương 8:
- Cat.
- Catriona.
- Cat. Chị có nghe thấy em không?
Cat vẫn nhắm nghiền mắt trước các giọng nói dồn dập của gia đình. Đầu cô rung vang đờ đẫn, đúng kiểu từ lúc cô ngất, bụng cô vặn xoắn. Cô không còn bất tỉnh, hoặc ngủ thiếp dù cô muốn thế. Lúc đó cô sẽ không phải nghĩ ngợi về việc cô đã làm. Về việc cô đã lôi kéo Bastian vào sự ràng buộc duy nhất với cô, cứ như là sự tồn tại của anh chưa đủ rắc rối.
Nhưng Duncan và Skye không chịu thôi. Cat không thể giả vờ nằm im mãi được.
Cô mở mắt, thấy mình trong một phòng ngủ thấp hình tròn, chỉ có những ngọn đuốc chiếu sáng, một nơi lờ mờ và lặng lẽ cô chưa từng thấy trước đó. Nhưng nơi đây có cái gì đó quen thuộc, như cô cảm thấy lúc cô bỏ chạy đêm qua. Giống như bài hát cô chỉ loáng thoáng nghe thấy nhưng đã thuộc lòng. Chống bàn tay lên sàn đá lạnh, nơi Duncan đã đặt cô, Cat từ từ nhỏm dậy, ngỡ ngàng nhìn quanh.
Cô không thể hình dung mình đang ở đâu. Chắc chắn không giống căn phòng trong nhà Iargail. Rồi cô nhìn thấy những chữ viết đen nhánh như hạt huyền và khảm vàng, tràn ngập không khí với sức mạnh có thể cảm thấy trong từng làn không khí ở nơi này. Nó là thứ duy nhất trong phòng, ngoài cô và những người đồng hành. Ngay lập tức, mọi việc chắp nối đâu vào đấy.
- Hòn đá Số mệnh, - cô nói nhỏ. Rồi quay nhìn ông bác, chắc là ông đã bế cô đến đây và lúc này đang cúi xuống bên cô, vẻ lo âu hiện rõ trên gương mặt điển trai, dãi dầu sương gió của ông. – Sao cháu lại ở đây?
- Cháu bị ngất. Bác muốn càng nhanh càng tốt đưa cháu đến một nơi yên tĩnh, thoát khỏi tầm nhìn của những người họ hàng tọc mạch. Đây là nơi bác nghĩ đến đầu tiên. – Ông thở dài và lắc đầu. – Skye kể với bác sáng nay cháu không chịu ăn gì. Chẳng tốt tí nào, nhất là khi huyết áp của cháu hơi thấp hơn bình thường. – Ông nhìn lảng đi, lo lắng.
Cat nhìn Skye đang ngồi vắt chéo chân trên sàn, ngay cạnh cô.
- Poppy đâu?
- Nó chạy đi tìm Bastian, - cô nhếch một bên lông mày nhìn Duncan. – Vì có người không tiện nêu tên dọa sẽ kéo tuột anh ấy đến đây đấy.
Cat nhìn ông bác với vẻ khẩn khoảng:
- Chao ôi, bác Duncan. Điều đó thật… là hay… nhưng thực sự không cần đâu. – Cat lo Bastian không thể ra khỏi giường và sẽ gây nhiều chuyện phẫn nộ, om sòm. Đúng, cô muốn nhìn thấy anh. Nhưng phải không bị bất cứ cái chết nào đe dọa. Giá như cô nhớ ra những vết cắn… nhưng có ai hay cắn cô đâu cơ chứ?
- Nhảm nhí, - Duncan nói chắc nịch. – Cháu không biết cháu đã làm gì đâu, Cat ạ, nhưng Bastian thì chắc là biết. Vì tình yêu của Chúa, chị gái cậu ta đã lấy một ma sói! Cháu đừng ngại những lời bác nói, Bastian là người trọng danh dự. – Ông thở dài. – Nếu không nhờ cậu ta, Gabe đã không còn ở quanh đây.
- Thật ư? – Cat hỏi, tò mò. Nhưng điều đó chẳng chứng tỏ cô biết về anh quá ít sao? Anh đã cứu mạng anh họ cô, vậy mà cô chẳng hay biết gì chuyện này. Cô chẳng biết gì về anh… chẳng biết chút gì. Vậy mà cô đã đến và cắn anh, phá hoại cuộc sống đã quá ư khó khăn của anh.
- Thật đấy, - Duncan nói. – Nhưng cháu là cháu gái của bác, vì thế cạu ta sẽ phải cư xử tử tế với cháu. Bác chỉ muốn làm rõ việc này. Bác hứa với cháu là sẽ không can thiệp gì.
Dù còn ngờ vực, song cô cũng cảm động vì được ông che chở. Cô biết chắn chắn cha cô sẽ làm như vậy. Nhưng cô biết tốt hơn là mong sao những việc đó không xảy ra.
- Có ai báo cho cha cháu chưa? – Cô hỏi, thẫn thờ. Có trời mới biết cha cô phản ứng ra sao khi biết việc cô làm. Cái nhìn giận dữ của ông hiện ra trong trí làm cô rùng mình. Tuy vậy, lúc nhìn Duncan, cô thấy ông buồn và ân hận.
- Các em cháu cho rằng tốt nhất là không báo, - Duncan nói khẽ và nhìn Skye, cô gật đầu. – Khi cha cháu gọi về, bác hy vọng là cha cháu đã thay đổi. – Duncan lắc đầu. – Bác ngốc thật. Tuy nhiên bác vui, rất vui vì cả ba cháu đã đến. Muộn còn hơn không bao giờ.
- Cháu không biết vì sao cha cháu làm thế, - Cat đáp, cô cảm thấy những giọt nước mắt dâng lên và chớp lia lịa để chúng khỏi trào ra. – Bác biết là chúng cháu không gặp ông thường xuyên. Sau cuộc ly hôn của cha mẹ cháu. Cha cháu chưa bao giờ kể về bác. Hoặc về bất cứ chuyện gì.
- Chà, - Duncan đáp, quai hàm ông đanh lại. Cái nhìn của ông xa xăm. – Chính thế bác mới lo. Nhưng cháu đã làm tốt lắm, cháu yêu. Bác chỉ mong hiểu. Nhưng cha cháu đã bỏ đi, làm bác điên đầu một thời gian dài. Lẽ ra bác phải chú ý và theo dõi. Đấy là lỗi của bác.
Cuối cùng, cô hỏi câu cô rất muốn được trả lời.
- Có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy? – Cat hỏi nhỏ.
- Cháu ạ, - Duncan nói, ông ngẩng đầu nhìn cô, trầm ngâm. – Bác chưa bao giờ hiểu rõ. Hôm trước, mọi sự đều tốt đẹp. Ngày hôm sau, cha cháu ở trong tiền sảnh với hành lý đã đóng gói. Cha cháu nói không muốn làm bất cứ việc gì với bản thể của chúng ta. Nói một thôi một hồi những điều nhảm nhí về chúng ta là những kẻ hung tợn, xấu xa, về việc Hòn đá chẳng có gì tốt lành ngoài tội ác. Cha cháu đã xúc phạm bác. Xúc phạm cả ông nội các cháu. Ai mà cản được, nếu cha cháu muốn đi? Cha cháu muốn là người “bình thường”. Nhưng chúng ta chỉ có thể là thứ vốn có. Bác nghĩ có lẽ vì thế cha cháu mới trở lại.
- Cháu luôn nghĩ cha cháu ghét là ma sói, - Cat nói.
- Lâu lắm rồi cha cháu không thế nữa. Nhưng cha cháu luôn là loại bất kham. Trong vài năm gần đây, bác thường tự hỏi, hay cha cháu đã nhìn thấy gì, - Duncan thở dài, - đã làm gì với Hòn đá mà phải lên đường. Nhưng hồi đó chúng ta chưa biết năng lực của Hòn đá. Còn bây giờ… Thì đã quá muộn. – Ông vỗ đầu gối cô. – Giờ cháu đã ở đây. Mọi chuyện là như thế. Cháu đã tìm được một người bạn đời thích hợp. Dù có hơi tình cờ và ngẫu nhiên.
Cat tạm thời gạt những suy nghĩ về cha cô sang một bên. Cô không dám chắc nêu bác cô biết rõ vì sao cha cô trở lại sẽ tốt hay xấu, nhưng lúc này còn nhiều mối lo khác trước mắt.
- Bác Duncan,- Cat nói khẽ. – Cháu đã không hỏi rõ liệu cháu có thể cần anh ta không. Bastian không chịu trách nhiệm vì cháu không hiểu việc mình làm. Thật đấy ạ. Nếu anh ấy không thích làm bạn hoặc là gì đi nữa của cháu suốt đời, bác đừng xử anh ấy hoặc làm bất cứ việc gì. Được không ạ? Cháu đã lớn rồi. Cháu sẽ giải quyết việc này.
- Cháu đã không hỏi, - Duncan lặp lại rồi thật bất ngờ, ông bật cười. Cat nhìn Skye, không hiểu cô lỡ lời gì, nhưng cảm thấy Skye trông rất bối rối.
- Tha lỗi cho bác, Catriona, - cuối cùng ông nói, tiếng cười của ông tắt dần nhưng sự vui thích vẫn lấp lánh trong mắt ông. – Bác quên rằng mọi thứ đều mới mẻ với cháu. Nhưng mà, phần lớn các ma sói… không hỏi. Đấy không phải là cách làm mọi việc.
- Thế cách làm mọi việc là gì ạ? Phục kích người ta rồi ép làm… bạn cặp đôi, hay là gì? – Cô nhăn nhó. – Cháu xin lỗi, nhưng nghe chừng không công bằng. Hỏng thực sự.
Duncan ngước mắt hướng lên trời.
- Tất cả chuyện đó khá ấn tượng, Cat ạ. Và không phải là tra tấn đâu.
- Bác nói rõ hơn cho cháu.