Típ nha các bạn !!!!!!!!!!!!!!! hihihihiihihi :flower:
******************
Sáng nay Diễm Liên thức dậy thật sớm, cô đã không ngon giấc từ suốt đêm qua tới giờ. Cô mệt mỏi thức dậy và nhìn thấy Thùy Trang vẫn còn ngủ ngon giấc trên giường. Chỉ tội cái thân mình ê ẩm vì ngủ dưới đất đây thôi. Vừa tắm cô vừa suy nghĩ lung tung trong đầu về vụ cái giường mình. Không biết Thiên Huy làm gì tối hôm qua huh? Ngủ giường người lạ mà anh ta ngủ ngon lành sao ta? Chẳng thấy chút nóng ruột nào khi người ta nhường cho mình cái giường sao? Chắc là vậy rồi vì mình chờ cả tiếng đồng hồ mà có thấy anh ta chạy qua nhường lại cái phòng cho mình đâu. Đúng là không có lương tâm mà, hèn chi tới giờ vẫn chưa có ma nào bên cạnh. Cho đáng đời cái tật không biết thương hoa tiếc ngọc mà.
_Làm gì mà cười dữ vậy nhỏ? Thùy Trang mở cửa nhà tắm đì vào hồi nào mà không hay.
_Ủa mày vào hồi nào vậy? Diễm Liên ló đầu ra ngoài sau tấm màn.
_Sorry, tao mắc quá nên chạy vào chứ nếu không thì chết á. Vẫn chưa nói cái vụ mày cười mà. Thùy Trang ngáp một cái.
_Đang rủa ông anh họ của mày, tao đang thắc mắc là tại sao ông anh họ của mày vẫn chưa có bóng hồng nào bên cạnh. Chắc tại rude quá trời bên phái đẹp nên ế hèn mậy. Diễm Liên tắt nước và rút cái khăn bên cạnh.
_Sai trầm trọng rồi, ổng rất đào bông và lúc nào cũng có bóng hồng bên cạnh. Quan trọng là ổng chưa dắt ai về giới thiệu với gia đình bao giờ. Thùy Trang đánh răng.
_Chưa thấy ai như ổng, không biết làm sao ổng "an tọa" được trên giường của người khác cho được. Vái trời cho chẹo lưng hay đau lưng nhức mỏi mới thấy vừa lòng tao. Diễm Liên liên miên nghĩ ngợi.
_Nhỏ này ác thiệt, mau ra ngoài mà coi đi. Mày sẽ động lòng nhìn "đối thủ" á quỉ.
Diễm Liên không hiểu Thùy Trang nói gì, sau đó cô cũng bận đồ và đi ra khỏi phòng. Hình ảnh đập vào mắt khiến cô mở to đôi mắt. Cái mền quấn ngang bụng và gương mặt của Thiên Huy vùi vào cái gối màu hồng của mình. Cô chỉ thấy được cái mủi thẳng cạ sát cái mặt gối mà thôi, nhất là cặp chân mày dài thòng thật đậm và gọn gàng đó. Nét đẹp này hình như quá phung phí trên khuôn mặt anh ta rùi, ông trời sao khéo trêu người. Diễm Liên giật mình khi thấy Thiên Huy trở mình, cô đi thẳng xuống phòng ăn và bắt tay vào làm đồ ăn sáng.
Mùi trứng chiên bay khắp nhà làm Thiên Huy và Quang tỉnh giấc. Thiên Huy và Quang cùng xuất hiện khi Diễm Liên và Thùy Trang vừa nấu xong bữa ăn sáng. Quang mở lời bằng 2 câu nghe mát ruột:
_Wow, chef cook này khéo tay ghê, bữa ăn này nhìn cũng đủ biết là ngon rồi.
_ Vậy anh ngồi đi rồi thưởng thức tay nghề của tụi em. Diễm Liên cười thật vui.
_Anh Huy, món trứng với lại corn beef là của Diễm Liên làm. Còn sausage với lại bacon là do em biểu diễn, anh thưởng thức nha. Còn pancake thì Diễm Liên làm á, anh may mắn rùi. Thùy Trang đẩy Thiên Huy ngồi xuống ghế.
_Sao nhìn mày bơ phờ vậy? Quang nhíu mày.
_Bị trẹo lưng chứ ai sung sướng như mày, hình như bị trặc cổ vì ngủ gối người khác hay sao á. Chắc tại cái gối...................Thiên Huy vặn vẹo lưng mình.
_Anh nói cái gì? Diễm Liên nhíu mày hăm he.
_Đâu gì, anh tưởng............tưởng................Thiên Huy ấp úng.
_Tưởng riết, nên hèn chi trặc cổ, trẹo lưng. Diễm Liên hí hửng.
-Thôi hai người đừng có mới sáng mà "kênh" nhau rồi, ăn sáng mau lên còn nhiều chuyện làm lắm đó . Thùy Trang kéo Diễm Liên ngồi xuống và đẩy luôn ông anh họ qua 1 bên .
-Em có nhiều chuyện làm lắm huh ? Thiên Huy ngạc nhiên .
-Hôm nay anh Quang nói mình sẻ đưa ảnh đi coi ......
-Khoan, khoan, em nói là mình huh Trang ? Nghĩa là có cả anh nửa sao ? Thiên Huy quá ngạc nhiên .
-Ờ, ảnh nói mình đi chơi, chả lẻ anh không đi sao? Thùy Trang nhìn anh họ .
-Anh đi làm gì, anh không đi đâu . Anh có chuyện cần làm mà, Thiên Huy khoác tay .
-Nhưng ....à vậy thì mày đi với tao nha . Thùy Trang quay sang Diễm Liên .
-Đi lâu không ? Cô chưa kịp nói gì thì Thiên Huy đã đá nhẹ vào cẳng mình, Diễm Liên quay sang Huy như không hiểu . Cô định phùng mang trợn má vì anh đã đá vào chân mình nhưng Thiên Huy lờ đi như không nhìn thấy .
-Thì ảnh muốn đưa ảnh đi vòng vòng chơi mà, Thùy Trang cười cười .
Họ ngồi ăn trong lúc Thiên Huy đi vào trong phòng 1 lát, lát sau anh trở ra . Anh nói: "wow, mấy món nhỏ Trang làm hết sẩy nha, mai mốt ai rước em về thì có phước rồi đó nhỏ".
-Vậy huh ? Thùy Trang cười giòn .
-Ờ, nhưng hổng biết người nào to gan rước em đây ?
-Sao anh nói vậy ? Thùy Trang ngạc nhiên .
-Thì anh thấy nó ....à mà, coi bộ có người bịnh khá nặng vì em đó nha . Thiên Huy liếc ngang Quang .
-Anh này đang ăn mà nói chuyện gì đâu không. Ai rước anh mới bịnh nặng á, Thùy Trang lém lỉnh .
-Trời, có khối người muốn nâng khăn sửa túi anh đó nha nhỏ.
-Vậy hả ? Bà Liên đó hả ? Hay bà Thùy Phương, Thu Tuyết ....ai biết anh nói bà nào . Bà Liên của anh làm em nổi da gà nhất đó, Thùy Trang kê ra 1 list tên mà cô nhớ .
-Ờ, mấy người tên Liên hay .....Thiên Huy dừng lại . Anh cố tình chọc người đang ngồi bên cạnh mình .
-Sao anh ? Thùy Trang hiểu ý anh họ mình . Cô giả vờ .
-Em đừng kêu là Liên vì ở đây cũng có người tên Liên à. Phải kêu là Bích vì như vậy mới có sự phân biệt giữa họ với nhau. Anh nói như vậy có đúng hông Diễm ? Thiên Huy ngó sang cô .
-Mắc mớ gì chứ, Diễm Liên nãy giờ vẫn ngồi yên .
-Diễm Liên à, em hiền quá bị mấy người này ăn hiếp đó . Come on, phản công lại đi em, Quang cười hề hề .
-Dạ em bị nó ăn hiếp quen rồi, Diễm Liên cười giòn .
-Trời, dử như sư tử hà đông mà nói bị ăn hiếp quen rồi. Thiên Huy lại chọc cô nửa .
Diễm Liên phùng má nhưng vì đang ăn nên cô ngồi yên . Đang nhai miếng bacon trong miệng, chợt có miếng giấy chìa qua đùi mình . Diễm Liên kinh ngạc hết sức vì cô không hiểu Thiên Huy đang giỡ trò gì nửa . Anh ta đang nói chuyện với anh Quang mà tự dưng thò cái tay qua đưa cho mình miếng giấy là sao đây ? Diễm Liên nhìn xem trong giấy viết gì, cô lướt nhẹ qua dòng chử đó.
**************** :flower:
**************
Trên tờ giấy là dòng chử ngắn gọn nhưng không khỏi làm cho Diễm Liên suy nghĩ: “đừng làm kỳ đà cản mủi hai người đang yêu nhau”. Đọc xong, cô quay phắt lại nhìn Thiên Huy, sao anh ta lại nói như vậy chứ? Hai người họ đang yêu nhau huh? Nhưng tại sao Thùy Trang lại kéo mình theo là vì lý do gì? Cũng đúng, mình đi theo thì coi kỳ quá. Làm sao họ có thể nói những câu như I love you được. Diễm Liên cười nắc nẻ.
-Chuyện gì vui mà mày cười dử vậy? Thùy Trang ngạc nhiên.
-Uh…. Tao mới phát hiện ra mình thiệt là điên. Lát nửa tao hổng đi với mày đâu.
-Sao vậy?
-Tao phải dọn đồ nửa, lát nửa còn phải làm xong cái project cho rồi. Hai ngày nửa nộp mà tao vẫn chưa xong đó, thấy run quá.
-Thì đi 1 chút rồi về làm cũng được mà, Thùy Trang xuống nước năn nỉ.
-Thôi, mày biết tính tao mà. Lo lắng là hổng làm gì được, tao muốn làm xong cho rồi, mày đi 1 mình đi.
-Anh Huy đi chung với em nha.
-Thôi, anh có chuyện phải làm mà. Không thấy anh rinh 3 cái thùng bự tổ chảng đó sao? Anh ….có anh Quang mà em lo gì, nó không dám ăn hiếp em đâu. Thiên Huy tỉnh bơ từ chối.
-Hai người này có hẹn hay sao mà cùng từ chối 1 lượt vậy nè? Thùy Trang buông nỉa xuống.
-Sai bét, anh lịch sự với bạn. Diễm có chuyện phải làm, chỉ là trùng hợp vậy thôi nhỏ. Thiên Huy lắc đầu.
Sau buổi ăn, Thùy Trang biến thành người giới thiệu khung cảnh nơi đó cho Quang. Thật ra anh biết College Station nhưng anh chỉ viện cớ để được đi chung với Thùy Trang mà thôi. Cảnh đẹp biết bao nhiêu mà Quang chỉ ngắm sơ sơ nhưng tâm hồn anh lại cuốn quít theo bóng dáng Thùy Trang. Trong khi đó Thùy Trang cũng cảm nhận được ánh mắt của Quang giành cho mình, cô bất chợt đỏ mặt khi bắt gặp anh đang nhìn mình say đắm.
-Anh ….mặt em dính gì huh? Thùy Trang đưa tay chùi nhẹ má.
-Không, không, anh xin lổi. Quang gải đầu.
-Anh Quang đi xuống đây bao lâu vậy? Lần trước anh ghé và hôm sau anh đi liền, lần này thì sao hả?
-Huy nói là chắc ở 1 tuần, sao hả, anh không làm phiền em chứ?
-À không, hôm nay dẩn anh đi mọi nơi. Tối về giúp em làm research là được rồi. Nhỏ Liên đang ở nhà làm bài đó. Thùy Trang lại thấy lo.
-Okay, anh giúp em. Đừng lo nửa, Quang cười nhẹ.
-Anh Quang nè, anh quen với anh Huy bao lâu nay. Anh thấy ảnh thương ai vậy? Thùy Trang chợt nhớ tới chuyện gì.
-Trời ơi, nó mà thương ai. Người ta thì thương nó nhiều nhưng nó chỉ quen chơi thôi. Chưa thương ai đâu, sao em lại thắc mắc.
-Em đang ….đang định mối mai cho ảnh 1 người.
-Em đừng nói là Diễm Liên nhen, Quang mở to mắt.
-Đúng, là nó. Anh thấy được không? Thùy Trang phấn khởi.
-Trời, Diễm Liên với Thiên Huy huh? Không xong rồi, Quang lắc đầu liên tục.
-Sao vậy? Bạn em đẹp như vậy bộ không xứng với anh Huy sao?
-Không phải là không xứng nhưng ….
-Làm mai cho ảnh là mai lắm rồi, còn nhưng gì nửa?
-Quan trọng là ý Thiên Huy thế nào kìa. Em đâu sắp xếp chuyện này được.
-Để em dò xem ý Diễm Liên ra sao, uh…..
-Em không thấy hai người đó như mặt trời với mặt trăng sao? Không hạp đâu.
-Em thấy ….uh…..anh Huy cứ chọc Diễm Liên hoài, nhất định có vấn đề. Với lại nhìn đám bồ bịch của ảnh, em không thấy ai có thể lọt qua vòng sơ kết của dì em đâu.
-Sao em nói vậy?
-Bộ anh không thấy anh Huy chưa bao giờ dẩn ai về nhà sao? Đó là câu trả lời đầu tiên, ảnh chưa tìm được người ưng ý.
-Coi bộ em cũng khá hiểu ảnh nhen, Quang trầm ngâm.
-Hiểu thì em không biết em hiểu bao nhiêu nhưng ông anh họ này thì em rành 1 chút. Ảnh chỉ tập trung vào sự nghiệp và anh không thấy tuy có nhiều bồ bịch nhưng chưa bao giờ ảnh giới thiệu cho gia đình. Ảnh sợ làm mẹ ảnh buồn đó, tuy ảnh cứng đầu quái dị nhưng dì em chưa bao giờ phàn nàn về ảnh.
-Vậy em tính sao vụ đó?
-Vụ nào?
-Thì vụ làm mai đó.
-Em phải coi nhỏ bạn em nghĩ gì về ảnh, sau đó điều tra ảnh xem ảnh có ý gì với nó không. Phần anh Huy thì anh giúp em nha, tìm hiểu xem ảnh nghỉ gì.
-Sao lo chuyện người ta chi vậy trong khi ….mình ….. Quang mỡ lời.
-Mình …..anh không muốn giúp em hả? Thùy Trang giật mình.
-Anh định nói là …..Thùy Trang à, anh ….anh….anh có chuyện muốn nói với em. Quang ấp úng, tim anh đang đập rộn ràng khi bắt đầu tỏ tình.
-Sao hả?
-Uh…anh….em cũng biết là …..anh theo Huy …..xuống đây ….Anh …..anh muốn gặp em thôi. Em ….em…..anh định nói là …..không biết anh có cơ hội nào để được ở bên cạnh em không Thùy Trang? Quang thành khẩn. (nghe ngọt muốn sặc luôn á trời)
-Uh….uh…..Thùy Trang đỏ mặt, cô không dám nhìn Quang như trước đây nửa.
Không thấy Thùy Trang trả lời mình, Quang ngớ ngẩn nhìn hai má cô mỗi lúc 1 hồng hào lên thấy rỏ. Anh thích thú ngắm nhìn những cử chỉ bối rối của người con gái mà khi gặp gở lần đầu tiên thì mình đã bị trúng tên của thần Ái tình. Sau lần gặp gở đó để rồi đêm đêm hình bóng người con gái đó ăn sâu vào tâm trí anh và mãi tới ngày hôm nay thì cảm tình ấy không thể nào đè nén được nửa.
-Thùy Trang à, em có nghe anh nói gì không? Quang đụng nhẹ bàn tay đang líu ríu bấu vào cái quần vô tội .
-Nghe, nghe rồi . Thùy Trang gật đầu lia lịa .
Anh đã thú nhận tất cả tình cảm của mình với người con gái đang ngồi trước mặt. Cô nàng đáp lại câu trả lời của mình bằng cái gật đầu vô cùng khó đoán. Như vậy là sao ? Là đồng ý cho mình cơ hội hay từ chối khéo ? Quang khổ sở phân tích câu trả lời từ cái gật đầu của cô.
-Là ....là ..... là sao huh Trang? (trời, cha này chậm tiêu quá)
-Uh ...uh..... đột nhiên Thùy Trang cười ngặt nghẻo . Cô không nhịn được khi nhìn thấy cặp mắt của người con trai đang ngồi kế bên cạnh mình . Anh ta trông như ..... cô không tìm ra được từ nào để diển tả gương mặt đó . Cặp mắt vừa thắc mắc, vừa ngạc nhiên, vừa van xin, vừa ngớ ngẩn .
-Sao vậy ? Bộ anh nói gì lộn huh ? Quang rối bời .
Cô nín cười rồi làm mặt nghiêm quay lại nhìn Quang . Cô phán 1 câu làm anh bật ngửa: "Anh Quang nè, anh suy nghĩ kỷ chưa mà hỏi em câu đó vậy?"
Lấy lại tinh thần khi nghe Thùy Trang chọc ghẹo mình, Quang cười thoải mái rồi nói: "kỹ lắm rồi, bởi vậy anh mới muốn biết em có cho anh cái cơ hội đó không ?"
-Vậy à, thiệt kỹ rồi sao ? Thùy Trang bậm môi lại.
-Rồi mà, anh chắc chắn 100% là như vậy. Làm ơn đừng hành hạ trái tim của anh nửa, anh đoán không ra em đang nghĩ gì mà . Quang năn nỉ .
-Ai biểu anh nghĩ không ra chi, kệ anh chứ . Thùy Trang tỉnh bơ trả lời .
-Em cứ ậm ờ kiểu này thì anh đoán đại là em đồng ý à nha . Quang mạnh dạn .
-Ai nói anh vậy ? Thùy Trang thiếu điều nhảy nhỏng lên như đạp trúng kim .
-Ai biểu em hông nói rỏ ràng làm chi, giờ anh xem em như là girlfriend. Quang dùng cách này để ép Thùy Trang .
-Kệ anh chớ, Thùy Trang chối quanh nhưng cô lại thấy vui vui khi nghe cái từ girlfriend từ miệng Quang vừa thốt ra .
-Thôi làm ơn đi mà, hay bây giờ em ngại trả lời thì dùng cử chỉ để chứng minh cho anh thấy nha . Nếu đồng ý thì em gật đầu, còn phản đối thì lắc đầu . Anh cần hỏi rỏ ràng 1 chuyện .
-Vậy à, Thùy Trang giương mắt nhìn Quang .
-Okay, anh bắt đầu hỏi nha . Uh ....uh......em có ấn tượng gì với anh kể từ sau khi cái lần gặp đầu tiên không ?
Một cái gật đầu thay cho câu trả lời .
-Okay, tiếp nha . Vậy nó là ấn tượng tốt hay xấu? Tốt thì gật đầu còn xấu thì ngược lại.
Lại 1 cái gật đầu trên khuôn mặt đang có hai gò má ửng hồng .
-Vậy em có chịu cho anh theo bên cạnh để lo lắng thương yêu em suốt đời không ? Em làm ơn gật đầu dùm anh nha Trang, Quang bổng cầm tay cô và hồi hộp chờ đợi.
Một nụ cười sau cái nhíu mày đã thay cho câu trả lời từ Thùy Trang, bất chợt anh hiểu ra và niềm vui chợt nhảy nhót trong tim. Anh mừng quính lên và ôm chầm lấy Thùy Trang mà không nói nên lời. Miệng cứ lắp bắp gì đó không ra trước sự đồng ý của người mình yêu. Niềm vui đó tưởng chừng như là không dừng lại nếu Thùy Trang không cử động dưới hai cánh tay tưỡng chừng như là nghẹt thở của Quang bao lấy cô . Hai má đỏ ửng, cô nói nhỏ xí: "làm người ta muốn nghẹt thở luôn".
-Sorry, sorry, tại anh mừng quá . Quang nhìn cô bằng tia nhìn đầy thương yêu .
-Nà, anh không hối hận chứ ? Anh thiệt đã suy nghĩ kỹ rồi sao ?
-Sure rồi mà, anh đã tìm ra được phân nửa của mình. Quang gật đầu mạnh dạn .
Cũng cùng trong một thành phố, trong lúc đó tại căn nhà kia có 1 chuyện đang làm cho vòng quay của con tim rối rắm thêm. Lý lẽ của trái tim Thiên Huy đang chiến đấu đơn độc khi phải đối diện với lại người con gái trong cùng 1 ngôi nhà. Giấy viết loạn xạ lên trên cái bàn vây quanh cái laptop trên bàn, Diễm Liên đang rối tung lên khi đầu óc đột nhiên bị đông đặc lại .
-Gì mà trông mặt mày hình sự vậy ? Thiên Huy đi ngang khi thấy Diễm Liên nhíu mày và có vẻ bực bội .
-Đang bực mình á, anh tránh ra đi . Diễm Liên nuốt giận khi mình không hoàn thành cái project được .
-Con gái mà giận thì mau già á Diễm, uống chút nước cho hạ hoả nhen . Thiên Huy để ly nước xuống cho Diễm Liên.
-Không uống mà, Diễm Liên nằm ắp xuống cái cánh tay mình. Cô nhắm nghiền mắt lại tỏ vẽ mệt mỏi.
Thiên Huy nhìn sang đống giấy mà Diễm Liên ghi lung tung trên đó . Sau 15 phút suy nghĩ, anh mĩm cười như hiểu ra vấn đề.
Tằng hắng giọng, anh nói 1 mình nhưng cố ý cho cô nghe: "dể ợt vậy ta".
Lời nói quả có hiệu lực ngay, Diễm Liên ngồi bật dậy . "Anh nói gì ?"
-Thì dể ợt, Thiên Huy uống ngụm nước .
-Thiệt hả? Ánh mắt cô thoáng vui mừng.
-Thôi mình đi cho rồi, có người đang .....nổi cơn tam bành. Không đi chắc văng miểng à, Thiên Huy đứng lên.
-Khoan, khoan, anh biết mà sao không chỉ người ta . Giờ định bỏ đi nửa hả ? Cô tròn mắt nhìn anh .
-Trời ơi, năn nỉ người ta chỉ bài cho mà với giọng điệu đó kìa trời ? Thiên Huy kêu lên .
-Anh ..... Diễm Liên bực tức nhưng cô cố nhịn.
-Anh ....sẻ chỉ nhưng trừ khi ......cặp mắt Thiên Huy bổng dưng tinh quái lên.
-Gì ?
-Trừ khi .... thôi miển cưởng quá .
-Anh ....trừ khi gì ? Diễm Liên gạt ngang.
*************
Hôm nay weekend cho nên babyblue post lên nhìu chút. hihiihihiih !!!!!!!!!!!!!!! :tongue4: :flower:
Mai babyblue post típ lên nha, nếu các bạn muốn đọc típ hihiihihihi !!!!!!!!!! :flower: