những thắc mắc đã có câu giải đáp còn chờ chap mới sẽ có j mới ko????
Printable View
những thắc mắc đã có câu giải đáp còn chờ chap mới sẽ có j mới ko????
hjz... ko ai ủng hộ truyện hết vậy :( bùn quá :(
truyện này cũng hay mà.....chỉ là tha đổi nhân vật chính thôi ma....chuyện hay đo...tiếp tục phát huy nha ban....
TRUYÊN HAY QUÁ !!!!!!!!!!!!!!!^_^
NHANH LÊN NHA BAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!o0o!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:santa3::santa3::santa3:
truyện đang hay mừ bạn... post típ đi bạn ơi !!!!!!!!!!!!!
sorry bữa giờ apple bận wa' , hôm nay post bù nhé , enjoy nào mọi người , anyway thanks mọi người ủng hộ fic nhé :huglove:
Chapter 9 : Good bye my love
Khi cả hai về đến nhà, một cảnh tượng kì cục đập vào mắt họ. Cả đám người làm đang bu quanh thằng bé, lúc này đang khóc rống lên. Ai cũng cố tìm cách dỗ nó nhưng hình như không có tác dụng. Thằng bé vẫn tiếp tục vừa khóc vừa hét. Ga Eul chạy lại, bế Manson lên. Nó lập tức hết la, dù vẫn còn mếu máo, mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô. Ga Eul ngồi xuống, nựng nịu nó một lúc, thằng bé đã cười toe tóet (khiếp thằng này, mới bé tí đã mê gái)
- Em tên gì?
- Manson
- Thế Manson bao nhiêu tuổi rồi?
- 4 ạh
- Manson ngoan, nói chị nghe sao em khóc?
- Em…đói
Cả đám người ồ lên, rồi lục tục đổ đi kiếm đồ ăn. Yi Jung bước đến, ngồi xuống cạnh Ga Eul
- Tôi không biết cô dụ con nít hay thế đấy
- Trẻ con có linh tính, nó biết ai thương nó hay không
Ga Eul nói đơn giản, tay vẫn không ngừng béo má Manson
Yi Jung nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình, với nụ cười rạng rỡ và đứa bé trên tay. Hình ảnh này gợi anh nhớ đến mẹ, vẻ mặt của bả cũng rạng ngời y như thế, trong tấm ảnh bà bế anh trên tay.
Tiếng chuông điện thoại khiến Yi Jung giật mình, lôi anh ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Anh mở máy, và giọng nói vang lên khiến anh giật nảy người
- Em về rồi đây
Yi Jung cảm nhận rõ ràng tim mình đập chậm đi một nhịp. Giọng nói này…đã 8 năm rồi anh không nghe được, nhưng chưa bao giờ anh có thể quên
- Em đang ở đâu vậy, Eun Jae?
- Em vừa xuống máy bay, đang ngồi trên taxi. Chuyến bay bị delay nên xuống hơi trễ
Đột nhiên Yi Jung không biết nên nói gì. Anh có quá nhiều chuyện muốn nói với cô, nhưng sao bây giờ lại không thể bắt đầu. Phải nói gì đây, So Yi Jung?
- Em…anh đến gặp em nhé
- Khuya rồi anh ngốc ah. Mai em sẽ gọi anh
- Vậy…
- Thôi nhé, đến khách sạn rồi, em phải vào đây. Gặp anh ngày mai
Cô cúp máy rồi nhưng anh vẫn cầm cái điện thoại trên tay. 8 năm…
Dường như chỉ mới hôm qua thôi anh và cô vẫn còn cùng nhau chơi trò đám cưới. Cô luôn là cô dâu còn anh là chú rể. Khi đó anh không biết thứ gọi là đau khổ, là bất hạnh, chỉ có hạnh phúc, chỉ có tiếng cười. So Yi Jung của ngày đó dường như đã chết rồi. Nhưng khi nghe thấy tiếng nói của cô, tiếng cười của cô, anh thấy tuổi thơ của mình như sống lại. Chỉ có thể là cô, Cha Eun Jae.
Đang chìm vào những hồi ức của riêng mình, anh bị một bàn tay thô bạo kéo ra. Bàn tay cuả Ga Eul
- Nghĩ gì mà thừ người ra thế?
- Không có gì. Tôi đi ngủ đây
Nói rồi, anh đứng dậy bỏ đi. Ga Eul nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng sập lại.Thở dài. Có một tiếng thở dài
- Cô ấy về rồi. Anh hạnh phúc chứ, Yi Jung?
White coffee 8:00 a.m hôm sau
Hai người ngồi bên cửa sổ, chỗ ngồi quen thuộc của cả hai
- Bao nhiêu năm rồi mà quán này vẫn vậy nhỉ
Eun Jae nhận xét trong khi đang đưa mắt nhìn quanh
- Em ở lại bao lâu?
- Hai tuần. Nhưng mai em phải xuống Pusan và sẽ bay luôn từ đó nên có lẽ không gặp lại được anh
Yi Jung gần như đã chồm người lên nắm lấy tay cô. Nhưng rồi anh chỉ thở dài
- Vậy ah?
- Vâng. Thật ra em cũng muốn ở lại thêm, em vẫn chưa gặp được hết F4 mà. Nhưng công việc gấp quá nên đành chịu
- Uhm- anh nói, nhấp một ngụm café- Thời gian qua em sống thế nào?
- Tốt lắm. Em đang làm ở một công ty lớn, lương rất khá
- Đã có bạn trai chưa?
- Em…
Yi Jung cảm thấy tim mình như thót lại khi chờ đợi câu trả lời của Eun Jae. Và anh che dấu nó bằng cách uống thêm một hớp café. Đúng lúc này, chuông đt của Eun Jae reo lên
- Xin lỗi- cô nói trong khi đưa đt lên tai- Hello? Oh hi baby. How are you doing? I miss you too. I’ll come back soon. Ok bye. I love you
Cô tắt máy, quay sang mỉm cười với Yi Jung
- Bạn trai của em.
Tim anh nhói lên một cái, nhưng anh lại mỉm cười
- Người đó tốt chứ?
- Rất tốt
Cô mỉm cười. Gương mặt sáng ngời nói cho anh biết cô đang hạnh phúc. Anh cũng cười, nụ cười méo xệch.
Lại một cuộc đt gọi vào máy Eun Jae. Cô nghe máy, rồi quay nhìn Yi Jung với ánh mắt có thể làm tan chảy cả một tảng đá. Yi Jung không phải đá, nên anh đã từng si mê ánh mắt này suốt thời niên thiếu. Giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt đó, anh thấy mình như trở lại thành cậu bé ngốc nghếch sẵn sàng làm theo tất cả những gì Eun Jae yêu cầu. Luôn luôn.
- Xin lỗi Yi Jung. Em phải đi rồi
- Không sao
- Vậy…em đi trước nhé
- Uhm. Cẩn thận
- Anh cũng sống tốt nhá
Cô đứng lên, quay lưng đi. Nhưng rồi cô quay lại, như chợt nhớ ra gì đó
- Ah quên chúc mừng anh. Về đám cưới
“ Em thật thấy mừng sao, Eun Jae?”
Nhưng anh chỉ cười
- Cám ơn
- Được rồi, không cần khách sáo. Em đi nhé
Cô đi rồi. Anh ngồi lại. Một mình. Ly café trên bàn đã trở nên lạnh ngắt. Hơi ấm của cô dường như vẫn còn luẩn quẩn đâu đây. Nhưng anh vĩnh viễn cũng không có được thứ hơi ấm đó. Xa quá rồi. Tay anh đã không thể nào với tới
Có tiếng đt reo. Anh với tay bắt máy
- Về nhà ngay
Yi Jung nhếch mép cười. Giọng điệu này, thật không lẫn đi đâu được
Đặt tờ tiền xuống bàn, anh đứng dậy, bước đi
Ji Hoo lặng yên nhìn Ga Eul. Trông cô không có vẻ gì bất ổn khiến anh cũng yên tâm phần nào
- Anh nhìn gì vậy, bác sĩ?
- Em…không sao chứ?
- Em ổn anh ah
- Vậy thì tốt
- Anh nghĩ em sẽ không vui về chuyện thằng bé?
- Không phải vậy sao?
- Nó là một đứa bé rất dễ thương. Nên nó xứng đáng được yêu thương.
- Nhưng….em chấp nhận dễ dàng vậy sao Ga Eul?
- So Yi Jung là người đàn ông ra sao cả em và anh đều biết rõ mà. Việc anh ấy có con cũng đâu có gì quá lạ. Hơn nữa, chính anh cũng đã nói, Yi Jung không hề yêu em. Vậy em có lí do gì để không vui? Em chưa từng muốn giành lấy anh ấy cho mình. Em chỉ cần anh ấy vui. Và nếu đứa bé thực sự là con anh ấy, em cũng sẽ yêu thương nó. Tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy, em đều có thể chấp nhận. Yi Jung chưa bao giờ là một người hòan hảo, em cũng không. Chúng ta không ai hòan hảo cả anh ah. Em từng có sai lầm, vậy thì em làm sao em có thể trách sai lầm của anh ấy?
Cô mỉm cười khi thấy mắt Ji Hoo nhìn mình. Cô biết anh đang nghĩ gì
- Anh sẽ nói em ngốc phải không? Có lẽ là vậy thật anh ah. Nhưng em không làm khác được. Dù cho em chọn lại bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn sẽ làm như vậy mà thôi
- Tôi sẽ không nói em ngốc nữa. Điều này ai cũng thấy rồi mà
Ji Hoo xoa đầu Ga Eul, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng
- Tôi sẽ nói là cố lên nhé Ga Eul. Em nhất định làm được. Và nếu khi nào mỏi mệt, em có thể tìm tôi.
- Cám ơn anh, bác sĩ ah
Hai người ngồi yên lặng bên nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Bình yên là thứ duy nhất tồn tại giữa họ, lúc này.
Kiên trì nhé Ga Eul! Sẽ có một ngày hạnh phúc tìm đến với em
Đẩy cánh cửa ra, Yi Jung không ngạc nhiên khi thấy Ga Eul và Manson đã ngồi đó. Anh đã đóan biết trước lí do anh bị gọi đến đây. Bà nội và cha anh cũng đang ở trong phòng
“ Chết cô rồi, Ga Eul. Nãy giờ chắc bị quay như dế rồi chứ gì?”
Anh cởi gìay, ngồi xuống tấm gối bên cạnh Ga Eul
- Có việc gì vậy nội?
- Mày còn dám hỏi? Thằng bé này là ai?
Cha anh quăng xấp báo xuống sàn, Không cần nhìn qua, Yi Jung cũng biết chuyện anh có con trai được đăng trên trang bìa. Vậy thì đã sao? Muốn tồn tại ở cái thế giới này, thì nên tập làm quen điều đó. Không có gì gọi là bí mật.
- Tôi tưởng bố đã điều tra ra rồi chứ
- Mày ăn nói với tao kiểu đó ah, thằng mất dạy
Ông chồm lên như muốn nhào về phía Yi Jung nhưng bà nội đã đưa tay cản lại
- Yi Jung, giải thích cho ta hiểu chuyện này đi nào
- Hôm qua có một cô dắt thằng bé đến nói nó là con trai con
- Chắc chắc chưa?
- Con đã…
Yi Jung chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng Ga Eul
- Manson ah, chị dẫn em ra sân chơi nhé
Rồi cô đứng lên, cúi đầu chào , và nắm tay Manson dắt đi
- Thế nào Yi Jung?
- Con đã gửi mẫu tóc đi xét nghiệm. 2 tuần sau sẽ có kết quả
- Nếu đúng thật thì sao?
- Vậy dĩ nhiên con phải nuôi nó
- Mày biết mày đang làm gì không thế?
Cha anh lại hét lên. Trong khi bà nội vẫn bình thản
- Con biết người khác sẽ suy nghĩ sao chứ, Yi Jung?
- Con biết
- Và con vẫn sẽ làm vậy?
- Con không thể làm khác. Thú vật còn không thể bỏ con mình
Khi nói câu này, mắt anh hướng về phía người đàn ông còn lại trong phòng
Bà So nhìn anh một lúc, mỉm cười
- Con đã trưởng thành rồi đấy, chàng trai. Nếu con đã quyết định, nội ủng hộ con
- Con cám ơn
- Mẹ, mẹ sao vậy?
- Nó lớn rồi, Huyn Sub ah
- Nhưng….
- Được rồi, ra ngòai đi Yi Jung
Anh đứng lên, hướng về phía bà nội, cúi đầu chào rồi bước ra ngòai
Ga Eul đang bế Manson, chỉ cho nó cái gì đó. Và cả hai cùng cười khúc khích. Yi Jung cũng bật cười, thấy lòng mình như dịu lại trước hình ảnh này
Nghe tiếng bước chân, Ga Eul quay lại. Anh đang bước về phía cô
- Thế nào rồi?
- Cô nghĩ xem?
Yi Jung trả lời bằng vẻ mặt thiểu não
- Tệ lắm ah?
- Haizzz
- Không sao, bà và bố anh cần thời gian. Sau này sẽ ổn thôi
Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, rồi….phá ra cười sằng sặc
- Ya So Yi Jung. Anh chơi tôi đấy ah?
- Bản mặt dịu dàng đó chẳng hợp với cô tí nào. Nhìn qua thôi đã biết là giả vờ
- Tôi tốt bụng an ủi anh, anh không biết cám ơn mà còn ăn nói kiểu đó ah?
Yi Jung vẫn cười khành khạch. Hình như anh đã bị ảnh hưởng giọng cười của Ga Eul mất rồi. Bên cạnh cô gái này, luôn luôn là thỏai mái như vậy. Anh như đã quên đi cuộc gặp với Eun Jae, chưa đầy một tiếng trước.
“ Cô có khả năng thần kỳ đấy, Ga Eul ah”
Chapter 10: Drunk
Cầm tớ kết quả xét nghiệm trên tay, Yi Jung thật không biết nên vui hay buồn. Trên giấy đã viết rõ 99.9% Manson là con của anh. Cảm giác bất ngờ có một đứa con, thật sự không thể diễn tả bằng lời. Trong khi còn đang đứng sững, Yi Jung đã nghe tiếng đt reo
- Có kết quả rồi chứ?
- Rồi
- Thế nào?
- Nó là con tôi
Đầu dây bên kia im lặng. Yi Jung cũng không biết nên nói gì
- Mơ xong chưa đấy?
- Tôi đang chờ cô nói
- Muốn tôi nói gì? Chúc mừng nhé? Hay chia buồn?
- Cô đang làm gì thế?
- Đang ở tòa sọan
- Cô còn nợ tôi 3 việc nhớ không?
- Được rồi. Muốn tôi làm gì cho anh chứ phải không? Đến nhanh đi, tôi sẽ cố trốn ra
- Cô là nhân viên tốt ghê đấy nhỉ
- Biết sao được, thiếu nợ thì phải thế thôi
- Được rồi, chờ ở đấy. Tôi đến bây giờ
- Ok
Khi anh đến tòa sọan tờ Style, nơi Ga Eul làm việc, cũng đúng lúc cô từ bên trong chạy ra, phóng lên xe và hối anh chạy cho lẹ. Anh quay sang nhìn cô đang thở hồng hộc, nhíu mày
- Cô vừa chạy đua về đấy ah?
- Tôi phải photo cho xong mớ tài liệu, đem phát hết 3 tầng lầu rồi mới lẻn đi được đấy. Mệt chết đi được
- Làm việc mệt như vậy sao không đến công ty của bố cô
Không có tiếng trả lời. Quay sang, Yi Jung nhìn thấy Ga Eul đang nhìn mông lung ra cửa sổ.
“Luôn như vậy, mỗi khi nhắc tới chủ đề này”
- Gia đình cô….
- Anh đang chở tôi đi đâu thế? Tôi trốn việc ra không phải để đi long nhong thế này đâu nhá
Yi Jung biết Ga Eul đang né tránh.
- Cô đang nợ tôi đấy. Sao nhiều ý kiến thế
- Biết rồi, chủ nợ, không cần nhai đi nhai lại thế đâu. Nhưng ít ra cũng phải cho tôi biết ta đang đâu chứ
- Sợ tôi đem cô đi bán ah?
- Chứ gì nữa. Tôi bán cũng có giá lắm đấy nhá
- Phải rồi
- Vậy rốt cuộc là đi đâu?- Ga Eul lặp lại câu hỏi
- Uống rượu
- Hay đấy. Nhưng tìm đâu ra chỗ cho anh uống vào giờ này?
Yi Jung đưa tay lên nhìn đồng hồ. 2h30. Nãy giờ anh không hề để ý đến thời gian
- Yên tâm, có chỗ là được rồi
Anh mỉm cười, nhấn ga cho chiếc xe vọt về phía trước
- ZÔ
Hai ly rượu óng ánh đỏ chạm vào nhau lanh canh. Họ đang ngồi trong hầm rượu nhà họ So, với hàng trăm chai rượu khác nhau chất đầy các kệ tủ
Ga Eul uống một hơi cạn ly, với tay rót thêm
- Hình như hôm nay người muốn uống rượu là tôi mà. Sao tôi thấy cô có vẻ còn sung hơn tôi nữa vậy?
- Tôi làm gì cũng hết mình mà. Hơn nữa rượu rất ngon
- Cô thích uống rượu lắm ah?
- Tôi thích bất cứ thứ gì làm tôi say được
- Sao lại thích được say?
- Say thì không cần suy nghĩ
- Có gì làm cô sợ nghĩ đến tới vậy?
- Anh đang tò mò chuyện của tôi đấy
- Vậy ah. Thật có lỗi quá
- Không sao. Hôm nay là ngày của anh mà. Tôi không bắt lỗi anh mấy việc vặt vãnh vậy đâu
- Hôm nay cô tốt với tôi thế
- Tôi đang trả nợ mà. Không còn nhiều cơ hội đâu đấy, nên cố mà tận hưởng
Cô vừa nói vừa đưa ly rượu lên. Anh chạm nhẹ ly của mình vào đó.
- Ly này là vì con trai của anh- cô nói và uống cạn ly rượu của mình
- Vì một người hôm nay sẽ đi xa
- Một người? Con gái ah?
- Hình như cô cũng đang xen vào đời sống riêng của tôi đấy
- Oh. Sorry nhé. Coi như tôi và anh hòa. Cạn ly nào
Hai ly lại chạm vào nhau. Dưới sàn là mớ vỏ chai bị vứt lăn lóc.
Hai người bước song song trên phố. Trong khi Ga Eul vừa đi vừa huyên thuyên cười nói, quay mặt về phía Yi Jung, anh đút tay vào túi quần, chậm rãi đi sau
- Cô uống khá đấy. Coi bộ muốn chuốc say cô hơi bị khó
- Tạm được thôi. Mà anh cũng đâu có tệ, hình như anh còn tỉnh hơn tôi đấy
- Dĩ nhiên. Tôi lớn lên cùng với mấy chai rượu lúc nãy mà
- Của bố anh ah?
- Của ông tôi. Bố tôi không có hứng thú lắm với rượu, ông ta thích đàn bà hơn
Giọng Yi Jung trầm lại. Ga Eul nhận ra, và cô biết lí do. Nhưng Ga Eul không hỏi, cô tin sẽ có một ngày, anh tự nói với cô. Cũng như sẽ đến lúc, cô kể với anh những điều chôn chặt trong lòng. Một ngày nào đó, khi cô đã sẵn sàng, có lẽ sẽ không xa. Cả hai im lặng một lúc, cho đến khi Ga Eul quay sang, đặt hai tay mình lên má anh
- Mặt anh đỏ lên nhìn dễ thương quá
Rồi cô cười sặc sụa. Yi Jung cũng bật cười, và tiếng cười ngày một lớn, làm rộn cả góc phố đang yên tĩnh.
“Tiếng cười của con bé này dễ lây như bệnh cúm ấy. Khoan đã! Mình đang cười theo cô ta. Ashhh. Mày điên đấy ah, So Yi Jung. Không, mình đang say mà. Vậy cứ để vậy đi, chỉ hôm nay thôi. Vì rượu. Không phải mình, mà là rượu”
Anh chòang tay qua cổ Ga Eul.Gương mặt anh gần cô đến nỗi cô cảm nhận được từng hơi thở anh phả vào má mình. Nóng hổi. Má cô cũng vì vậy mà nóng bừng. Hay vì cô đang hồi hộp nhỉ? Ai mà quan tâm cơ chứ. Chỉ cần anh đang ôm lấy cô và khiến tim cô đập lọan, chỉ vậy thôi đã đủ rồi. Đủ cho cô hạnh phúc.
- Mặt cô cũng đang đỏ đấy
- Tôi uống không ít hơn anh đâu
- Còn nóng nữa này
Yi Jung nói khi tay anh áp lên má cô.
Thứ cảm giác này….ấm thật. Chỉ cần được ở bên anh như thế này, chỉ cần vậy thôi. Để giữ đôi bàn tay này mãi mãi ấm áp như vậy, cô có thể làm tất cả, cho người con trai này luôn giữ được nụ cười.
Ánh đèn trong phòng bật sáng. Ga Eul phóng lên giường, lăn qua lăn lại trong mớ mền gối
- Giường anh êm thật đấy. Lại to nữa. Trong khi giường tôi bé xíu. Sao bất công quá vậy chứ?
- Ganh tị ah? Vậy cô có thể ngủ trên giường này. Tôi không cản- Anh vừa nói vừa ngồi xuống giường
- Ngủ trên giường này? Với anh?- Ga Eul phá ra cười- Vậy thà tôi ra gầm cầu ngủ còn sướng hơn
- Tôi không tệ vậy chứ?
- Không. Tệ hơn
Lại thêm một tràng cười sặc sụa
- Này, cô say đấy hả?- Yi Jung vừa nói vừa đưa mặt lại gần
- Say?- cô cười, đưa tay sờ lên mặt anh- Anh say tôi cũng chưa say đấy
- Vậy thử xem ai say hơn nhé
- Thử cách nào?-cô vừa nói vừa ngã người ra giường
- Để tôi làm cho xem
Yi Jung cúi xuống. Mặt anh chỉ còn cách gương mặt đỏ ửng trên giường kia khỏang..1mm. Đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong giấy lát, anh thấy tòan thân mình như bất động. Và giấy tiếp theo, anh cúi xuống, hôn vào đôi môi nhỏ xíu kia. Cô vòng tay qua cổ anh, hưởng ứng nụ hôn một cách nồng nhiệt. Không phớt qua như ngày lễ cưới, cũng không nóng bỏng như nụ hôn ở hồ bơi. Nụ hôn này nhẹ nhàng hơn, và cũng lôi cuốn hơn. Lần đầu tiên anh không thể dứt ra khỏi đôi môi một cô gái. Lần đầu tiên anh không còn có thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Anh đơn giản để mình trôi vào nụ hôn này một cách nhẹ nhàng. Vì đó là Ga Eul, nên anh có thể để mình quên đi tất cả. Vì là Ga Eul, nên anh không phải suy nghĩ quá nhiều, không phải gồng mình trở thành một So Yi Jung hòan hảo. Vì là Ga Eul, nên anh có thể vứt bỏ lớp mặt nạ khiến anh ngộp thở. Anh chỉ cần là chính anh, khi ở bên cạnh cô gái này
Nụ hôn tràn xuống cổ, rồi xuống sâu hơn nữa. Bàn tay anh lần gỡ từng chiếc nút trên áo sơ mi của cô.
1 nút
2 nút
3 nút
Môi anh vẫn dính chặt lấy cô
Nút cuối cùng đã sắp bung ra
- Chị ơi
Manson đứng nơi cửa, tay ôm chặt con gấu bông, mắt mở to nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Ga Eul ngồi bật dậy, luống cuống cài nút áo. Rồi cô tụt khỏi giường, chạy về phía thằng bé
- Giờ này sao em chưa ngủ?
- Em không ngủ được. Em ngủ với chị được không?
- Dĩ nhiên là được. Đến đây nào
Ga Eul nắm tay dẫn thằng bé lại giường, bế nó lên. Rồi cô nằm xuống bên cạnh nó, mắt nhắm nghiền. Yi Jung bật cười. Bị phá đám kiểu này, không cười thì còn biết làm gì hơn nữa. Anh khe khẽ lắc đầu, rồi duỗi người, nằm xuống. Manson nắm lấy tay anh, đặt lên tay Ga Eul. Rồi thằng bé mỉm cười, chìm vào giấc ngủ
post típ đi bạn... truyện hay lém đóa !!! mong chap mới ghia đóa