Á, đang đoạn hấp dẫn, sao Hoàng Văn lại thế nhi:nhi:.Chắc có sự hiểu lầm, hồi hộp ghê.
:huglove: Người post truyện cái nào
Printable View
Á, đang đoạn hấp dẫn, sao Hoàng Văn lại thế nhi:nhi:.Chắc có sự hiểu lầm, hồi hộp ghê.
:huglove: Người post truyện cái nào
hay wa típ típ đi bạn nhạ
Hoàng Văn không có ở nhà mãi đến trưa. Mẹ Hoàng Văn thở dài càu nhàu:
- Thằng này lúc này lu bù công tác, con có đến nơi nó làm việc chưa vậy Quỳnh Mỵ.
- Dạ chưa, nhưng con điện thoại đến người ta nói hôm nay anh Văn không đến công ty.
- Vậy con cứ tắm rửa rồi ngủ đi, chiều nó về tới, mai mốt con về phải cột cẳng nó mới được, như ngựa hoang đi suốt ngày.
Quỳnh Mỵ cúi đầu im lặng cố nuốt nước mắt vào lòng đừng để trào ra khoé mắt. Mười giờ đêm, Hoàng Văn vẫn chưa về. Một ngày Quỳnh Mỵ mong an đỏ mắt. Cuối cùng Quỳnh Mỵ rời nhà ra đường đón một chiếc taxi:
- Ông làm ơn chạy dùm tôi qua các phòng trà nào có ca sĩ Tuyết Nhung hát, tiền xe bao nhiêu ông cứ tính theo giá cước đồng hồ qui định.
Mãi đến phòng trà thứ tư, hai chữ Maxim màu đỏ nổi bật trong đêm, xe vừa dừng lại, Quỳnh Mỵ thấy chiếc xe Mustang màu cam của Hoàng Văn đậu ngạo nghễ phía trước. Toàn thân cô run lên, bước xuống xe người bềnh bồng như đi trên lớp bông mềm mại lơ lững trên không. Nước mắt cô ứa ra mi. Quỳnh Mỵ bần thần ngó sững chiếc xe. Đi tìm gặp anh để bẽ bàng ư? Quỳnh Mỵ trở ra đường. Gió sông Sài Gòn thổi lên mát lạnh, cô nghe lòng mình nóng như có lửa, Quỳnh Mỵ lại lóng ngóng đón xe trở về. Một tiếng cười khúc khích vang từ sau lưng, Quỳnh Mỵ quay lại. Hoàng Văn! Anh đang đi bên Tuyết Nhung lộng lẫy diiem dúa trong bộ trang phục trình diễn, người ta đẹp và sang trọng quá. Còn em là con bé quê mùa, ốm yếu như loài quạ đen bên anh và Tuyết Nhung như xé nát con tim bé nhỏ tội nghiệp của em. Mắt Quỳnh Mỵ mờ lệ. Họ đã lên xe. Chiếc xe ngày nào anh đã đưa đón Quỳnh Mỵ, đã âu yếm hôn em, nó chứng kiến hạnh phúc của em, thì hôm nay nó chứng kiến hạnh phúc của anh và Tuyết Nhung, chứng kiến anh phản bội em. Quỳnh Mỵ nấc lên bỏ chạy. Đàng sau chiếc xe của Hoàng Văn vượt lên và lao đi, tiếng máy nổ êm ái nhẹ nhàng, nhưng để lại cho Quỳnh Mỵ bao nhiêu là thống khổ. Một hai gã đàn ông dừng xe mời mọc Quỳnh Mỵ, họ nhìn cô khóc, soi mói và đến gần hơn nữa. Quỳnh Mỵ hoảng sợ vẩy nhanh một chiếc taxi vừa trờ tới. Hơn một giờ đêm Hoàng Văn trở về, Quỳnh Mỵ chạy ra balcon, chiếc xe màu cam chạy vào cổng và dừng lại. Người làm nói gì đó, Hoàng Văn bước xuống mắt nhìn lên lầu. Quỳnh Mỵ nép vào chậu hoa lặng ngắm Hoàng Văn, anh ăn mặc rất mode và chải chuốt, Hoàng Văn đi vào nhà. Tiếng gót giày của anh gõ nhẹ lên những bậc thang như mũi dao cài nát tim Quỳnh Mỵ, nước mắt cô, anh đã thay áo ngủ. Quỳnh Mỵ vói tay bật ngọn đèn lớn, Hoàng Văn thoảng thốt khi bắt gặp đôi mắt mọng nước mắt của Quỳnh Mỵ, anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường nắm tay Quỳnh Mỵ cho cô ngã vào lòng mình giả lã:
- Em lên từ bao giờ, đợi anh có một buổi tối mà khóc đến như vậy đó sao?
Quỳnh Mỵ cố cưỡng lại rút tay mình ra khỏi tay Hoàng Văn, ngồi nép vào trong Hoàng Văn nằm dài xuống giường, anh che miệng ngáp:
- Anh mệt quá, xin lỗi em.
Quỳnh Mỵ mai mĩa:
- Anh mệt thì cứ về phòng mà nghĩ, việc gì phải đóng kịch với em?
Hoàng Văn nghiêng người qua choàng tay qua hôn Quỳnh Mỵ kéo cho cô ngã trên ngực anh rồi mỉm cười:
- Mệt không cho nói mệt lại nói móc, em bé tôi hôm nay giận anh phải không? Cho anh xin lỗi đã để em chờ suốt ngày nay.
Quỳnh Mỵ xô Hoàng Văn quắc mắc:
- Anh đừng nên đụng vào người tôi nữa, giữa chúng ta nên rõ ràng minh bạch là tốt hơn hết.
- Em muốn nói gì?
- Tôi muốn nói lúc hơn mười giờ tôi đả gặp anh trước phòng trà Maxim với ca sĩ Tuyết Nhung.
Hoàng Văn rụt tay lại vẻ ngỡ ngàng:
- À, thì ra em đã biết, thế em muốn sao?
- Tôi đã đọc báo thấy ảnh của anh và ca sĩ Tuyết Nhung, cô ấy tuyên bố anh hỏi cưới cô ấy, tôi xin rút lui.
Hoàng Văn có vẻ sững sờ trước vẻ quyết liệt của Quỳnh Mỵ, anh ngó cô trân trân.
- Em đã suy nghĩ?
Quỳnh Mỵ gật đầu:
- Tôi đã suy nghĩ và muốn nghe anh nói.
Hoàng Văn ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, anh rút điếu thuốc bật quẹt lên đốt. Một khoảng không gian im lặng anh ngắm Quỳnh Mỵ cất giọng:
- Anh xin lỗi em khi phải nó sự thật với em...trong nhiều ngày qua anh đã ray rứt suy nghĩ, không hiểu phải bắt đầu làm sao cho em hiểu, là trong bao ngày thang qua chỉ là sự ngô nhận, anh ngỡ anh yêu em, nhưng không phải như thế....
-.....
- Cho đến khi anh gặp Tuyết Nhung, anh đã bị tiếng sét ái tình và anh biết rằng anh yêu cô ấy, thiếu cô ấy đời anh không nghĩa lý gì.
-.....
- Quỳnh Mỵ! Nhưng anh sợ em đau khổ, hãy tha lổi cho anh, em từ hôn đi, anh hứa sẽ đền bù thiệt hại cho em và cho em tất cả tư trang trong ngày lễ đính hôn.
Quỳnh Mỵ nhìn sững Hoàng Văn có phải thật là Hoàng Văn đó không, một Hoàng Văn mà Quỳnh Mỵ đã yêu với tất cả chân thành của con tim mình. Anh có thể nói như vậy được hả Văn? Sự đau đớn khôn tả là cho Quỳnh Mỵ như hóa đá.
Hoàng Văn lại tiếp:
- Tuyết Nhung sắp có con với anh, em...
Nhát dao đoạn tình không thương tiếc. Quỳnh Mỵ mím môi, bàn tay cô bóp mạnh vào thành giường, hình như nó đang mềm nhũn trong tay cô, cảm giác tê điếng không làm cô khóc được nữa, Quỳnh Mỵ nhích mép cười khinh bạc:
- Anh đền bù thiệt hại cho em và cho em tất cả tư trang trong ngày lễ đính hôn?
Quỳnh Mỵ cười thành tiếng:
- Trị giá những món nữ trang đắt giá đó có mua được danh dự gia đình của em không?...Cám ơn anh, Hoàng Văn, em sẽ nhờ mẹ em mang hoàn trả lại cho mẹ anh để làm sính lễ cưới vợ cho anh, anh cần những thứ đó, còn em, em nghèo quen sống thanh bạch, tư trang đó không cần lắm đâu. Bây giờ chúng mình đã nói hết những gì cần phải nói, anh về đi...cho em đi ngủ.
Phản ứng thủ động của Quỳnh Mỵ làm Hoàng Văn hụt hẫng, tự ái trong lòng anh dâng lên. Hừ, cô đã không đau khổ như tôi tưởng, tốt thôi. Hoàng Văn lạnh lùng đứng lên đi về phòng mình. Hết rồi! Hết rồi! Còn lại một mình Quỳnh Mỵ đóng chặt cửa phòng, cô vùi đầu trong chăn khóc ngất. Hoàng Văn, tôi yêu anh, nhưng từ giờ phút này chỉ có hận anh, anh xem nhẹ tình tôi, anh chỉ là cậu công từ nhà giàu sống trong nhung lụa, quen được nuông chiều, muốn sống ra sao thì sống. Hoàng Văn, tôi khóc đây không phải vì tiếc anh, càng không phải vì tiếc tài sản nhà họ Lê, mà tôi khóc vì tôi đã đặt tình yêu không đúng chỗ. Vĩnh biệt anh, vình biệt kỷ niệm thương yêu ngày cũ, tôi trở về với Quỳnh Mỵ sầu muộn ngày nào, con tim rướm máu lần thứ hai. Lệ em mờ mịt trên đường về nhà Hoàng Văn ơi!
oaoaoa tội nghiệp Quỳnh Mỵ quá ah, hận Hoàg Văn
làm ơn post típ ih bạn ơi
Quỳnh Mỵ cắt phăng mái tóc dài óng ả, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt xa vời buồn đau là mái tóc ngổ ngáo rất con trai. Những chiếc áo dài thướt tha thay bằng những chiếc quần jean bó, áo thun thùng thình vẻ những hình lập dị. Và không hiểu sức bậc nào đó đã để cô thi đỗ vào khoa văn, ngành báo chí. Quỳnh Mỵ ngổ ngáo của khoa văn, Quỳnh Mỵ ướt át lừng danh trên các trang báo với những bài thơ. Tất cả tạo thành nhiều giai thoại quanh cô.
- Quỳnh Mỵ, có điện thoại của em.
- Anh Khánh, chờ tí em qua liền.
Quỳnh Mỵ vứt cây bút chạy nhanh qua phòng điện thoại:
- A lô, ai đó?
- Anh, Đoàn Vũ đây, anh muốn gặp em, Quỳnh Mỵ.
- Gặp em để làm gì?
- Đừng đùa Quỳnh Mỵ, anh nhờ em cho anh một cái hẹn đi.
Quỳnh Mỵ tàn nhẫn:
- Khoan, để em sắp xếp...ngày mai, năm giờ chiều đi, chiều nay em có hẹn.
- Em hẹn với ai, Quỳnh Mỵ anh sẽ bốp cổ em chết tươi nếu em cho anh rơi dài.
- Ê, ê, em chưa bao giờ nói yêu anh, anh bóp cổ em chết tươi rồi ai sống với bà vợ thùng tô nô của anh hả Đoàn Vũ?
- Này, em đừng chọc anh nhe Quỳnh Mỵ, and sẽ đến em ngay bây giờ.
- Không được, em đang làm việc, đừng làm em bị tống khứ ra khỏi tòa soạn báo, em không tha anh đâu.
- Anh sẽ đến liền bây giờ.
- Anh đúng là đồ...lì lợm.
Quỳnh Mỵ vùng vằng cúp điện thoại, Khánh chạy vào nhăn nhó:
- Quỳnh Mỵ à, báo sắp lên khuôn em viết chưa xong phóng sự đó để chuyển cho Typo đâu nghen.
Quỳnh Mỵ liếc mắt dài giọng:
- Thưa anh, em biết và để yên cho em viết xong, anh cấm tất cả những ai đến tìm em dùm đi.
Khánh thở dài:
- Một ngày không biết bao nhiêu người tìm em, anh chán em quá.
- Thôi anh đi, mai là anh chưa già, chưa có người yêu mà hay ca cẩm như ông già, nói thật...em muốn yêu cũng không dám yêu anh.
Khánh trợn mắt cốc lên đầu Quỳnh Mỵ:
- Thôi đi nhỏ, cho anh xin hai chữ bình an, em thì quá lắm...Ôi trời, không biết anh chàng nào cầm chân em cho được.
- Anh im đi nếu muốn để em viết cho xong thiên phóng sự đó.
Khánh lui ra. Quỳnh Mỵ trở vè bàn mình, mắt cô thoáng nét buồn. Không ai kèm chân con ngựa hoang cứng đầu này nữa đâu, chỉ trừ anh thôi Hoàng Văn, nhưng anh thì đã xa vòng quỹ đạo Quỳnh Mỵ rồi.
Hơn sáu giở, Quỳnh Mỵ mới kết thúc được bài phóng sự, cô chạy ào qua phòng Khánh:
- Đã xong, anh Khánh đưa em về đi!
Khánh le lưỡi rụt cổ:
- Anh sợ thằng cha Đoàn Vũ lắm, hắn đang bên dưới.
- Người ngợm gì dai nhách...em sẽ cho hắn biết tay.
- Gọi điện thoại báo cho vợ hắn đến điệu hắn về.
Khánh đưa tay lên đầu:
- Xin chào thua, đùng làm tòa soạn anh ra tro nhe Quỳnh Mỵ.
Quỳnh Mỵ cười ngắc ngoẽn:
- Vậy anh đua em đi đi, nói là đi công tác hắn sẽ không theo nữa.
- Ai bảo em gieo gió làm chi cho hắn theo em dữ quá vậy?
- Tại em ương bướng, phá phách, không ngờ hắn mê mới khổ cho em. Đi anh!
Quỳnh Mỵ lục tục theo sau lưng Khánh nhưng vừa đến hơn nửa thang lầu, thoáng thấy Đoàn Vũ, Quỳnh Mỵ khoát tay Khánh dựa vào người anh vui vẻ đi xuống. Cô bắt gặp bốn con mắt toé lửa đang nhìn mình. Đoàn Vũ và Thu Mai. Mặt Đoàn Vũ sa sầm xuống, tuy nhiên hắn giả lả:
- Quỳnh Mỵ, anh đợi em lâu quá!
- Em đã bảo với anh chiều nay em bận đi ăn cơm với anh Khánh, mai mới đi với anh được, anh về đi.
Khánh bị kẹt vào thế giữa, anh nhăn mặt như khỉ ăn ớt:
- Quỳnh Mỵ!
Quỳnh Mỵ lạnh lùng:
- Không, em đã nói em đi với anh là đi với anh, anh về đi Đoàn Vũ.
Rồi cô điềm nhiên kéo Khánh ra xe, leo lên ngồi phía sau, áp má vào lưng Khánh. Đoàn Vũ tức tối đấm nấm tay vào nhau, hắn bỏ ra xe rồi chạy theo.
- Hôm nay con bé ngông này nó lại giở trò gì đây, nó bảo nó ghen với vợ mình nên phải làm cho mình lồng lộn lên. Quỳnh Mỵ, em coi chừng có ngày phải khóc vì tay anh.
* * *
Quỳnh Mỵ vai đeo xắt-cốt đi mau vào phòng cấp cứu bệnh viện Nguyễn Trải. Phải vào mau mới gặp được ông ta, kẻo cảnh sat kéo tới là hết lấy được một tin tức nhỏ nào. Đó là Hà Triều, ông ta bị kẻ gian ép xe sát vào lề và làm ông té ngã đến gãy xương bả vai. Quỳnh Mỵ cắm cổ đi vào, nhưng một người mặc áo blouse trắng tuôn mạnh ra va vào cô đau điếng, Quỳnh Mỵ ngẩng lên, mắt cô mở to.
- Thuấn!
Thuấn cũng ngây người nhìn Quỳnh Mỵ. Hơn ba năm anh không gặp cô, anh đang tập sự trong bệnh viện này. Quỳnh Mỵ quay ngoắt đi, bao nhiêu nôn nóng gặp cho được Hà Triều tan biến, cô đi như chạy. Thuấn chạy theo:
- Quỳnh Mỵ!
Cô dừng lại lạnh lùng:
- Anh gọi tôi.
- Quỳnh Mỵ, em đi đâu, anh muốn nói chuyện với em một lát.
- Chuyện đáng nói phải nói hơn ba năm về trước đã không nói, giờ có chuyện gì đáng để mà nói đâu.
Thuấn nắm tay Quỳnh Mỵ tha thiết:
- Có đây!
- Không, xin lỗi!
Quỳnh Mỵ vùng tay ra, cô chạy miết ra cổng, Thuấn chạy theo.
- Quỳnh Mỵ, rồi anh sẽ tìm em thôi.
Quỳnh Mỵ thở hào hển. Ta đã hết yêu Thuấn, thì tội gì phải chạy trốn, nhưng bây giờ không thể quay trở vào đó được nữa. Ma tha quỷ bắt gì đâu. Một toán cảnh sát sắc phục đã ồn ào đi vào bệnh viện. Quỳnh Mỵ lầm bầm bực bội trở về, cứ thế cô đi không thèm đón xe, trời nắng gay gắt, cô cứ đi như thách đố thản nhiên thời tiết đến khi chân rã rời đau nhức và đầu váng vất. Tôi hận anh, Thuấn! Tôi hận anh, Hoàng Văn! Tôi không còn là con bé ngu khờ quê mùa nữa, nhưng tim tôi đã tơi tả vì đau đớn, tình phụ.
* * *
Quỳnh Mỵ mặc thêm áo ấm, hậu quả của buổi trưa đi bộ ngoài nắng, cô ngã bệnh hết hai ngày, Khánh kêu trời lắ đầu:
- Quỳnh Mỵ, anh chán cô còn hơn cơm nếp nhão ăn với thịt mỡ.
Tuy Khánh mắng mỏ nhưng anh lại rất hay lo cho Quỳnh Mỵ, vì thế cô mặc sức vòi vĩnh. Vừa ăn hết tô mì, mồ hôi đổ tươm ướt áo, Quỳnh Mỵ nghe nhẹ nhàng trong người. Cô nghe có tiếng xe đỗ trước cửa nhà, Quỳnh Mỵ ngẩng lên chờ xem người khách nào. Nhưng cô đờ ra chết sững: "Hoàng Văn!" Văn hiện ra dáng bèo nhèo, râu ria mọc vô trật tự. Khuôn mặt đẹp trai của cậu công tử Văn hôm nào biến mất, Quỳnh Mỵ nghe tim mình đau nhói trước đổi thay của Văn, cô ngồi nhìn anh, cả hai cùng bàng hoàng.
- Quỳnh Mỵ!
Hoàng Văn lừ đừ đi vào và quỳ xuống bên chân Mỵ, anh ôm chầm qua người Quỳnh Mỵ nước mắt lăn trên má. Lần đầu tiên thấy được những dòng nước mắt của Hoàng Văn. Quỳnh Mỵ chịu không nổi, làm sao cô quên được hình bóng người đàn ông này khi tim cô còn quá đậm nét, Quỳnh Mỵ gục lên vai anh, những giọt nước mắt nóng ấm. Qua cơn xúc động, cả hai ngở ngàng nhìn nhau. Hoàng Văn run run lần bàn tay lên mặt Quỳnh Mỵ, lau những giọt nước mắt trong veo trên má cô và không kềm nén lòng, anh siết mạnh Quỳnh Mỵ vào lòng, môi anh tìm môi cô. Nụ hôn sau một năm dài xa cách, nhớ thương đưa Quỳnh Mỵ về với những ngày mới yêu nhau, cô ngây người nhìn anh, chợt cô xô Hoàng Văn ra giận dữ.
- Anh về đi, đủ rồi. Anh còn vợ con anh ở nhà.
- Quỳnh Mỵ, anh xin tạ tội với em đã lầm lỡ đánh mất em, gây đau khổ cho em, tha thứ cho anh Quỳnh Mỵ!
- Em đã tha thứ cho anh từ ngày anh quay lưng cưới vợ.
Hoàng Văn nói giọng ăn năn:
- Anh đã sai lầm khi cưới Tuyết Nhung, cô ấy về với anh được sáu tháng thì sanh. Thời gian anh quen Tuyết Nhung đến lúc cưới cô ấy chỉ vọn vẹn đúng bảy tháng.
Văn cười đau khổ:
- Đứa con ấy không phải của anh, anh đã bồng nó đi thử máu. Lúc đó anh đau xót quá, anh đã làm khổ em để cưới một người vợ không ra gì.
Quỳnh Mỵ cay đắng:
- Ngày cưới của anh là ngày em ngồi trong phòng thi, nếu em không biết tự phấn đấu, thì giờ này tương lai em là con bé nhà quê ngu dốt.
Hoàng Văn kêu lên thống khổ:
- Đừng cay đắng với anh, Quỳnh Mỵ. Anh đã cay đắng nhiều khi nghĩ về em, bao lâu rồi anh muốn đi tìm em, nhưng mặc cảm và nhục nhã không cho phép anh, cho đến hôm em Ái về đưa cho anh những tờ báo có đăng thơ của em, nó nói Giáng My là bút hiệu của em... anh tìm mua và đọc. Quỳnh Mỵ, anh ân hận quá -....
- Quỳnh Mỵ, em còn yêu anh không Quỳnh Mỵ?
- Còn hay hết có nghĩa lý gì đâu, Hoàng Văn? Anh đã có vợ, có bổn phận buộc ràng.
Hoàng Văn lắc đầu lia lịa:
- Không, nếu em còn yêu anh, còn là Quỳnh Mỵ của anh, thì hãy chờ anh.
- Chờ anh để làm gì?
- Anh sẽ thu xếp để ly dị với Tuyết Nhung, Quỳnh Mỵ chúng ta hãy làm lại từ đầu đi em.
Quỳnh Mỵ bần thần ngồi im lặng, Hoàng Văn kéo khuôn mặt Quỳnh Mỵ sát vào mặt anh tha thiết:
- Nụ hôn và đôi mắt của em cho anh biết em vẫn là em, em vẫn còn yêu anh, Quỳnh Mỵ. Trả lời anh đi em, anh van em!
Nước mắt Quỳnh Mỵ ứa ra mi, không bao giờ cô ngờ có ngày còn ngồi trong lòng anh nhận ở anh những nụ hôn nồng nàn. Quỳnh Mỵ luồn bàn tay nhỏ nhắn vào mái tóc đen bồng bềnh của anh:
- Hoàng Văn, anh đã già đi nhiều, anh không có hạnh phúc phải không anh?
Hoàng Văn lặng lẽ gật đầu, anh mở to mắt nhìn cô chờ đợi.
- Hãy hôn em đi, Hoàng Văn, em yêu anh, chời đợi ngày Hoàng Văn trở lại với em.
Hoàng Văn mừng rỡ, anh cuống quýt ghi cô vào lòng chặt hơn, Quỳnh Mỵ mềm người trong những nụ hôn đền bù của anh.
- Em ở đây với ai?
- Đây là nhà của Liên, nó cho bọn em thuê ở dưới, nó ở trên gác, hôm nay chúng nó đi xem phim hết rồi, em bệnh nên ở nhà.
Hoàng Văn lo lắng đặt ay lên trán Quỳnh Mỵ:
- Em đau làm sao?
- Cảm thôi vì đi ngông để đầu trần dưới nắng.
- Anh đi mua thuốc cho em nghen!
Quỳnh Mỵ cười giấu mặt vào ngực áo Hoàng Văn:
- Thôi, nhà này toàn sinh viên dược và y không hà, anh khỏi lo.
Hoàng Văn đưa tay vuốt mái tóc ngắn ngủn của Quỳnh Mỵ bùi ngùi:
- Em giận anh nên cắt bỏ mái tóc rồi phải không?
Quỳnh Mỵ phụng phịu nhìn anh:
- Còn phải hỏi.
- Mai anh đến đưa em đi học nhen.
Quỳnh Mỵ mím môi hỏi:
- Anh đón em bằng xe gì, em không đi xe hơi đâu.
- Vậy thì đi Honda được không em?
Hoàng Văn thì thầm:
- Quên đi em, chỉ biết có anh thôi, được không?
Quỳnh Mỵ ngẩng mặt, mắt cô long lanh, Hoàng Văn sung sướng cúi xuống:
- Quỳnh Mỵ, anh yêu em!
Tức sắp chết người phải đánh máy như tôi! Cái cô Quỳnh Mỵ này, bị gạt hết lần này tới lần nọ mà vẫn cứ nghe theo lời ngon tiếng ngọt của cái tên Hoàng Văn này.
thế nào Quỳnh Mỵ cũg bị lừa lần nữa ah
post típ ih bạn ui tk bạn nhìu nhìu
- Quỳnh Mỵ, sao hôm nay em yêu đời quá vậy?
- Em yêu đời vì anh đã bứt được giùm em cái đuôi Đoàn Vũ đó anh Khánh.
Khánh vuốt lên chóp mũi Quỳnh Mỵ bật cười:
- Cô đừng có nói xạo anh nghen, sáng nay anh thấy có một anh chàng xinh trai ra phết đưa em bằng xe cup tới đây.
Quỳnh Mỵ cong môi nũng nịu:
- Cái gì anh cũng biết hết trơn. Hoàng Văn đó.
Khánh buông rơi cây viết trên tay:
- Làm sao lại là Hoàng Văn?
Quỳnh Mỵ buồn buồn:
- Anh ấy bảo Tuyết Nhung đã nói dối, đứa con không phải của anh ấy và ảnh đang lo thủ tục ly dị.
- Em chấp nhận Hoàng Văn trở lại?
Quỳnh Mỵ chống tay lên cằm tư lự:
- Em còn yêu Hoàng Văn nhiều quá, anh ấy là của em, em biết Hoàng Văn là người cao ngạo, anh ấy không bao giờ để ai lừa dối mình. Tuyết Nhung đã sai lầm.
- Văn là người cao ngạo như em nói mà lại quay về với em là điều hiếm có đấy.
- Em nghĩ đó là vì tình yêu của em. Anh Khánh, trên đời em chỉ có Hoàng Văn thôi, nếu không tất cả đều vô nghĩa.
Đôi mắt Khánh thật buồn:
- Mong rằng em sẽ nắm được hạnh phúc.
- Quỳnh Mỵ ơi có khách.
Thu Mai thò đầu vào phòng biên tập gọi, Quỳnh Mỵ nhướn mắt hỏi:
- Ai vậy Thu Mai?
- Sĩ quan mới của em, anh chàng đi xe cup.
Khánh cười trêu:
- Mới nhắc đã lò dò tới, phải nhắc được tiền bạc vậy cũng đỡ.
- Anh Khánh, em về sớm nha.
- Không, cho cô cũng về kia mà, cô là biên tập viên tài trẻ cần gì đến anh phải không Quỳnh Mỵ?
Quỳnh Mỵ bật cười vui vẻ, gom nhanh sách vở lại bước nhanh ra ngoài. Mấy hôm nay Văn đã cạo râu nhẵn nhụi và chịu khó ăn diện lại nên Hoàng Văn vẫn là Hoàng Văn đáng yêu ngày nào.
- Anh!
Quỳnh Mỵ chạy ào về phía Văn, anh quay lại âu yếm nhìn cô. Một Quỳnh Mỵ dễ thương, xinh xắn trong chiếc quần Jeans bó với áo chemise trắng, anh nắm tay cô, khẽ chào những người trong toà soạn. Đi sát vào cô, anh bảo nhỏ:
- Hôm nay trông em "mi-nhon" quá, anh muốn hôn em hoài thôi.
- Ư...
Hoàng Văn choàng qua vai cô, kéo sát vào mình hơn, Quỳnh Mỵ nũng nịu ép vào Hoàng Văn hơn, mắt cô chợt tối lại khi thấy bên kia đường Đoàn Vũ đang ngồi một mình trên xe, mặt hắn đanh lại. Quỳnh Mỵ phớt lờ leo lên ngồi sau, tay quàng qua eo Hoàng Văn giục:
- Đi, anh!
- Chiều em có phải vào trường không?
- Không, chi vậy anh Văn?
Quỳnh Mỵ chồm người tới trước, mặt cô chạm vào má anh, Hoàng Văn thò tay ra sau siết nhẹ tay cô:
- Chúng mình đi vườn măng Lái Thiêu đi!
Chiếc xe mang họ đi đến bầu trời hạnh phúc thênh thang, có hoa vàng và nắng đẹp. Quỳnh Mỵ quên tất cả những buồn đau đã qua, trước mắt cô chỉ còn có Hoàng Văn là tất cả.
* * *
Đoàn Vũ cay cú: "Hừ, hôm qua cô ta khoát tay đi với xếp, hôm nay cô ta đi với một thằng nhóc. Quỳnh Mỵ, cô là con hồ ly làm tôi điêu đứng, tôi chưa quên cái hận cô lừa tôi vào khách sạn nhốt tôi trong đó đâu. Rồi em sẽ thấy Đoàn Vũ! Em chỉ là con bé mới ra đời, háo thắng. Còn tên Hoàng Văn kia, hắn đã chán Tuyết Nhung rồi ư? Mày gánh giùm tao cái bào thai oan nghiệt kia, tao không cám ơn đâu, hôm nay sao lại nói tới Quỳnh Mỵ?"
Đoàn Vũ lồng lên đi qua lại trong phòng. Hắn không hiểu tại sao hắn si mê và khổ công đeo đuổi con bé Quỳnh Mỵ để nó xem hắn như trái banh, mặc tình hành hạ bóp méo. Đoàn Vũ bàn gọi một tên đàn em tới sẵn giọng và ra lệnh:
- Bảo Tuyết Nhung hát xong vào phòng tao biểu.
Mười lăm phút sau, Tuyết Nhung lộng lẫy đi vào. Đoàn Vũ ngây người nhìn người tình cũ. Tuyết Nhung hất hàm:
- Gọi em vào đây làm gì, nên nhớ em chỉ đi hát vì nhớ sân khấu thôi đấy!
Đoàn Vũ dài giọng mỉa mai:
- Tôi biết cô là con dâu của tỷ phú Lê Hoàng Lương đâu phải đi hát vì đồng tiền. Ngồi đi, em uống gì anh gọi cho.
- Thôi, em không uống, anh nói gì thì nói đại đi!
- Em vẫn hạnh phúc chứ?
Mắt Tuyết Nhung sầm xuống lạnh lùng:
- Anh hỏi làm gì?
- Hắn không nghi ngờ đứa con của em chứ?
- Đứa con bắt nguồn từ đó, từ ngày em sanh bé Phi, Hoàng Văn thường đi lu bù, bỏ bê em, hình như anh ấy đã biết, nhưng mà này Đoàn Vũ, em yêu Hoàng Văn em không muốn tiếp tục hay trò chuyện với anh thế này đâu.
- Tôi hiểu và tôi không hứng thú trong việc cô trở lại đâu, nhưng tôi muốn hỏi cô có biết Hoàng Văn cập với cô ký giả Quỳnh Mỵ hay không?
Mặt Tuyết Nhung tái nhợt, cô nhìn Đoàn Vũ không chớp mắt:
- Anh đã thấy hay anh căn cứ vào đâu?
- Chính mắt em tôi thấy họ âu yếm đưa đón nhau.
- Hừ!
Tuyết Nhung nắm chặt hai tay vào nhau căm tức.
- Con đó làm ở báo này anh biết không?
- Làm ở báo Tin-chớp, còn là sinh viên.
- Này tôi cấm cô đụng vào đấy. Quỳnh Mỵ là của tôi.
Tuyết Nhung đứng lên hậm hực:
- Quỳnh Mỵ của anh? Hèn nào, Đoàn Vũ mà cũng bị để cho de à? Bây giờ tôi mới biết.
Tuyết Nhung nện mạnh gót giày quay ra, Đoàn Vũ gọi với theo:
- Tuyết Nhung, vào bảo này!
Nhưng Tuyết Nhung đã đi tuốt, máu hoạn thư đã trào dâng, mắt cô long lên, ngực nghẹn đi vì tức:
- Hoàng Văn, rối anh sẽ thấy hậu quả của việc anh hất hủi tôi. Tuyết Nhung có tiến chứ không lùi.
Đêm đó Tuyết Nhung về nhà thật sớm, cô không màn đến cả con. Lồng lộn đi ra đi vào chờ bóng Hoàng Văn. Mãi đến mười một giờ Hoàng Văn mới về, Tuyết Nhung căm tức nhìn bộ mặt hớn hở của chồng.
- Hoàng Văn, anh vui đi, tôi sẽ làm cho anh thân bại danh liệt.
* * *
Quỳnh Mỵ chạy ra cửa trên người cô là chiếc robe ngủ mỏng manh, cô thò đầu ra khung cửa:
- Chờ em một tí.
Mười phút sau cô trở ra với chiếc áo dài trắng, mái tóc hôm nay đã lòa xòa ngang vai. Hoàng Văn nheo mắt khen:
- Hôm nay em đúng là Quỳnh Mỵ ngày xưa, anh mới mua xe mới, lên đây anh chở ra Grival ăn sáng.
Quỳnh Mỵ vai đeo túi xách khom người bước vào xe, cô trêu anh:
- Hèn nào mới sáng sớm đã đi tìm em. Hoàng Văn, hôm nay em đi học anh đi làm nha.
- Ừ, anh không bắt cóc em nữa đâu mà sợ.
- Chiều hôm qua anh Khánh mắng em là lúc này hư lắm, có anh rồi lười biếng viết phóng sự
Hoàng Văn cười run môi:
- Cho anh ấy mắng luôn, mai mốt chỉ viết phóng sự có hai chữ Hoàng Văn to tướng thôi.
Quỳnh Mỵ nũng nịu cấu vào tay Hoàng Văn:
- Tới cả anh nữa cũng ghẹo em!
Xe dừng trước Grival, Hoàng Văn khoác vai Quỳnh Mỵ đi vào. Anh gọi bánh mì gà ốp la và một ly sữa tươi. Buổi điểm tâm vừa kết thúc, trước cửa nhà hàng chiếc Mustang màu cam quen thuộc cũng dừng trước cửa nhà hàng, Tuyết Nhung trong bộ áo cánh nhung màu đỏ bước xuống. Quỳnh Mỵ lo ngại bấm tay Hoàng Văn:
- Anh, Tuyết Nhung.
Hoàng Văn lầm lì:
- Không việc gì em phải sợ, đã có anh.
Nhiều đôi mắt hướng về Tuyết Nhung, Tuyết Nhung kéo ghế ngồi, đôi mắt cô quắc nhìn về phía Hoàng Văn:
- Bồi, tính tiền!
Hoàng Văn gọi bồi, bồi chưa đến anh đã dằn tiền trên bàn đứng lên thản nhiên khoác vai Quỳnh Mỵ:
- Về em!
- Hoàng Văn.
Tuyết Nhung quát gọi chàng, Hoàng Văn khẽ quay lại, môi anh nhếch một nụ cười:
- Em cứ tự nhiên, anh về trước.
Hoàng Văn dìu Quỳnh Mỵ ra xe. Tuyết Nhung rít lên trong cổ họng uất nghẹn, cô cúi xuống rút chiếc giày cao gót dưới chân mình lao về phía Quỳnh Mỵ. Nhiều tiếng kêu lên, Hoàng Văn quay lại anh đỡ kịp tay Tuyết Nhung bẻ mạnh, chiếc giày rơi xuống đất, Hoàng Văn buông tay Tuyết Nhung, anh gằn giọng:
- Cô đừng hỗn.
Tuyết Nhung gào to:
- Anh đi với gái bảo tôi đừng hỗn hả?
Tuyết Nhung hùng hổ lao vào Quỳnh Mỵ, túm lấy vạt áo cô giật mạnh. Xoạt, hàng nút áo đứt tung mang theo vạt áo dài của Quỳnh Mỵ trên tay Tuyết Nhung. Quỳnh Mỵ co rúm người lại, cô lảo đảo ôm lấy ngực thụt lùi, Hoàng Văn giận dữ vun tay tát túi bụi vào mặt vợ, Tuyết Nhung như con hổ cái gào la đánh trả lại chồng, gây náo loạn. Hoàng Văn mặt đỏ như gấc, anh bóp mạnh tay Tuyết Nhung bẻ quặc lôi ra xe, xô té nhào trên mặt nệm đóng cửa xe lại. Quỳnh Mỵ đau đớn ôm ngực bỏ chạy ra đường, Hoàng Văn đuổi theo.
- Quỳnh Mỵ, em về nhà đi. Một lát anh đến.
Tuyết Nhung lồng lộn tru tréo những lời thô tục, Hoàng Văn vào xe mở máy chạy thẳng.
"Trời ơi! Nhục quá Hoàng Văn ơi, em hận anh!" Quỳnh Mỵ nhục nhã túm vạt áo, một chiếc taxi trởi lại, Quỳnh Mỵ vội chui tọt vào, nước mắt cô ràn rụa trên má.
* * *
Đi như con mèo ăn vụng vào nhà, Quỳnh Mỵ chui nhanh vào phòng tắm. Cô khóc nấc lên. Anh chỉ lo đưa vợ về nhà. Hết rồi Hoàng Văn, anh sẽ không bao giờ còn có Quỳnh Mỵ trong đời, vĩnh viễn Quỳnh Mỵ không còn là của Hoàng Văn nữa. Mối nhục này biết ngày nào em mới quên được. Quỳnh Mỵ đau đớn nhìn lại mình. Giã từ anh! Giã từng anh Hoàng Văn, em thà đau khổ chứ không gặp lại anh nữa. Em đã quay lại với tình yêu bằng cặp mắt ngây thơ để bây giờ chạm thực tế. Trời ơi, phũ phàng quá!
* * *
Hoàng Văn phải vất vả lắm mới đưa được Tuyết Nhung về nhà. Trên đường đi Tuyết Nhung lồng lộn chửi bới chồng, Hoàng Văn im lặng không nói, lầm lì lái xe về nhà. Xe vừa dừng lại, Tuyết Nhung đã có vẻ dịu bớt vì dù sao đây cũng là nhà của chồng. Hoàng Văn mở cửa xe mặt anh hầm hầm:
- Sao chưa chịu xuống?
- Tôi muốn hỏi anh đó là con nhỏ nào?
- Cô muốn tử tế thì không được gọi con này con nọ. Vào nhà mau!
- Tôi không vào!
Hoàng Văn bừng giận, anh thô bạo nắm tay Tuyết Nhung toan trì lại, Hoàng Văn đã tống một bạt tay vào khuôn mặt mịn màng của Tuyêt Nhung. Tuyết Nhung ôm mặt, lần này thì xuống xe riu ríu đi theo Hoàng Văn. Vừa vào phòng ngủ của hai vợ chồng, Hoàng Văn khóa trái cửa lại khoanh tay trước ngực, trên khuôn mặt tái xanh vì giận là đôi mắt rực lửa. Hoàng Văn nhếch mép cười nhạt:
- Nào, bây giờ cô muốn hỏi gì, tôi trả lời ngay!
Tuyết Nhung ngồi xuống giường nệm, có vẻ sợ hãi nét mặt của Hoàng Văn nhưng nói vẫn không hòa nhã:
- Con đó là con nào?
- Con đó em hỏi làm gì? Có cần biết lắm không?
- Cần biết lắm chứ, vì nó cướp chồng tôi mà.
- Em nên nghe cho kỹ và không được hỗn, đó là Quỳnh Mỵ.
- Quỳnh Mỵ?
Tuyết Nhung cười gằn:
- À, con nhỏ nhà quê anh đã bỏ để đi cưới tôi, bây giờ nó không biết nhục còn đi tìm anh nữa à?
Hoàng Văn tím mặt quát:
- Người ta không biết nhục hay em không biết nhục? Hừ, em đừng tưởng em qua mặt được tôi đâu, cái thằng con của em nó là con của ai, nói đi?
Lập tức Tuyết Nhung lồng lộn lên:
- Nó là con của anh, chứ con của ai, anh đừng bôi nhọ.
Mặt Hoàng Văn xám xanh, anh chiếu thẳng tia nhìn sáng quắc vào vợ:
- Cho em nói lại lần nữa, em lặp lại xem Tuyết Nhung.
Tuyết Nhung không nao núng, la lên:
- Anh đã quay về với Quỳnh Mỵ, tôi biết anh đã chán chê vợ con ở nhà.
Tuyết Nhung bù lu bù loa ra khóc, cô ôm chầm lấy Hoàng Văn:
- Hoàng Văn, tại sao anh lại ác với em, em đối với anh vẩn như ngày đầu, vì anh mà em đã khép mình vào bổn phận làm vợ làm mẹ, quên ánh đèn sân khấu.
Hoàng Văn xô Tuyết Nhung ra, giọng anh đanh lạnh:
- Đừng đóng kịch nữa Tuyết Nhung , tiếc là cha mẹ tôi là gia đình danh giá nề nếp, nếu không tôi đã tống cổ cô ra khỏi nhà. Con tôi...
Hoàng Văn bỉu môi giễu cợt:
- Con tôi mà từ lúc quen cô đến lúc cô sanh bé Hoàng Phi ra chỉ vỏn vẹn có bảy tháng, cô ỏn ẻn nói với tôi: "Em sanh thiếu tháng!" Hoàng Văn gằn giọng," Nó không thiếu tháng đâu, rất đủ là đằng khác. Tôi đã bồng nó đi thử máu, vì không tin cô và không tin cả tôi, vào cái hôm cô đi Vũng Tàu hai ngày. Nó không phải là con tôi. Tuyết Nhung, cô thừa biết Hoàng Văn này là kẻ cao ngạo, chỉ có thắng chứ không có thua, thế mà tôi bị lừa...hahaha. Cô tưởng tôi là thằng đàn ông ngốc để cho cô lừa suốt kiếp ư? Cô lầm rối đấy Tuyết Nhung. Tôi đã nộp đơn ra tòa xin ly dị rối, cô nghe rõ chưa? Tôi sẽ cưới Quỳnh Mỵ, con bé nhà quê tôi đã vì si mê cô mà bỏ rơi.
Những lời nói của Hoàng Văn như nhát gươm phán tử. Tuyết Nhung sững sờ, mồm há hốc, mặt xanh như chàm đổ. Cuối cùng cô lăn vào Hoàng Văn ôm chầm lấy chân anh khóc òa:
- Em xin anh, đừng bỏ em!
Hoàng Văn hất mạnh cho Tuyết Nhung té xuống gạch, anh khinh khỉnh nhìn Tuyết Nhung:
- Tôi đã gây đau khổ cho Quỳnh Mỵ, con người mà cô gọi là con bé nhà quê và riêng tôi suýt mất đi một tình yêu chân thật, mà có lẽ suốt đời tôi chưa đi tìm được. Tuyết Nhung! Giữa tôi và cô chỉ có đam mê trong nhất thời, tôi không yêu cô và cô nên nhớ một điều: Đời tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ nào đã lừa dối tôi.
-.....
Chỉ có tiếng khóc sụt sùi của Tuyết Nhung đáp lại:
- Tôi đã quyết định ly dị, tôi sẽ trợ cấp cho cô một số tiền lớn để nuôi con với điều kiện là cô không được tái phạm việc quậy phá tôi như lúc ban sáng, bằng không một cắc cô cũng không có.
Hoàng Văn đã nói hết những gì muốn nó, anh nhìn vợ lần chót rồi quay mình đi ra khỏi phòng. Hoàng Văn phóng xuống thang lầu:
- Hoàng Văn! Anh định đi đâu, mẹ gọi!
Hoàng Văn quay lại nhìn cô em gái:
- Anh đi làm, mẹ gọi anh có việc gì không?
- Em không biết.
Hoàng Văn thở dài đi trở lại. Bà Lương đang ngồi trên một chiếc ghế bố, thấy Hoàng Văn vào liền lên tiếng:
- Viêc gì nữa đó Hoàng Văn? Đi thì thôi, hể về là có gây gổ ồn ào!
- Tuyết Nhung hỗn ẩu, con không chịu được.
- Nó hỗn ẩu làm sao? Vợ chồng con lúc nào cũng có chuyện. Mặc chồng chồng đi, mặc vợ vợ đi, con cái thì bỏ phế cho người làm. Mẹ không biết phải dùng lời nào để nói với con.
Hoàng Văn cúi đầu:
- Con xin lỗi me, có lẽ chúng con không hợp nhau nữa, con đã nộp đơn xin ly dị.
- Ly dị?
Bà Lương thoảng thốt kêu lên:
- Con kết hôn chưa được một năm, ba con không bao giờ chấp nhận đâu.
Hoàng Văn cắn môi:
- Ba không chấp nhận thì con cũng phải ly dị. Con không bao giờ tha thứ cho Tuyết Nhung. Cô ta đã gạt con, thằng bé Hoàng Phi không phải là máu thịt của con. Mẹ....con ân hận đã làm cho Quỳnh Mỵ đau khổ.
Hoàng Văn rưng rưng nước mắt, anh xót xa. Sáng nay anh đã đau xót nhìn người yêu cũ như một con chim non trong giông bão tả tơi, co rúm người sợ hãi, nhưng nếu anh đưa Quỳnh Mỵ về Tuyết Nhung không bao giờ để yên. Tuyết Nhung sẽ quậy phá ồn ào, không biết hậu quả sẽ ra làm sao!?
Bà Lương ngẩn người nhìn con, hình như nó đang khổ thật sự, đó là hình ảnh chưa bao giờ bà bắt gặp ở con, bà dịu giọng bảo:
- Con thấy đó, mẹ đã yêu con để cho con tự do trong hôn nhân. Thật ra kho con bỏ Quỳnh Mỵ, mẹ tiếc và thương nó lắm. Khi mẹ nó đến đây trả lại tất cả sính lể hôm đính hôn, mẹ không chịu nhận, mẹ nó cương quyết bỏ lại. Mẹ đã phải đi tìm gặp nó, nó khóc nhưng cũng nhất định không chịu nhận lại. Nó nói cuộc đời nó chỉ yêu có con, con đã bỏ nó thì trên đời này không còn gì đáng kể, huống hồ những vật vô tri. Con cần cưới vợ nên mang nó về tặng cho Tuyết Nhung. Con bé khằng khái vô cùng, mẹ tiếc cho con đã ham mê bóng sắc, hóa ra đó là một đóa hoa có sắc không hương.
Hoàng Văn cúi đầu đau khổ, những lời của mẹ làm anh thấm thía. Hoàng Văn quỳ bên gối bà, anh vòng tay ôm mẹ ngập ngừng:
- Con ly dị Tuyết Nhung, mẹ cho con đi cưới Quỳnh Mỵ nha.
Bà Lương ngạc nhiên:
- Biết nó có chịu không?
- Dạ chịu, Quỳnh Mỵ rất yêu con, chúng con đã làm lành nhưng sáng nay Tuyết Nhung gặp con tại nhà hàng Grival với Quỳnh Mỵ. Cô ta xé áo và đánh Quỳnh Mỵ, con không biết cô ấy đã về đến nhà an toàn chưa.
- Sao con không đưa nó về?
- Nhung quậy hung dữ qua, người ta bu đông nghẹt, con phải lôi Tuyết Nhung về sợ ở lâu lại bị đưa lên mặt báo thì khổ. Bây giờ con xin phép mẹ cho con đi tìm gặp Quỳnh Mỵ.
Hoàng Văn vừa dứt lời, ông Lương đã đầy cửa bước vào, thấy Hoàng Văn ông cau mày:
- Cả tháng nay con đi đâu mà đi luông tuồng, vợ con nó phiền trách.
Hoàng Văn đáp lời cha:
- Dạ, con bận việc ở công ty.
- Bân việc thì cũng có lúch chứ đi luông tuồng vậy sao?
Bà Lương đở lời con:
- Thôi đi tắm đi, còn dùng cơm.
Ông Lương quay lưng ra còn dặn dò:
- Con nhớ ở nhà ăn cơm, ba có chuyện muốn bàn với con.
Hoàng Văn thở dài, lòng anh nóng như lửa. Quỳnh Mỵ ơi, hẳn về nhà em đã khóc nhiều lắm?
Bàn ăn đã được dọn ra, bà Lương thấy chị vú của Hoàng Phi liền bảo:
- Chị lên phòng gọi Tuyết Nhung xuống ăn cơm.
Hoàng Văn ngồi vào bàn ăn bên cạnh mẹ, bỗng anh dừng đũa nghe ngóng. Chị vú chạy xổ từ trên lầu xuống hớt hải:
- Mợ....mợ ba tự tử.
Hoàng Văn xám mặt buông đũa phóng nhanh lên lầu. Xô mạnh cửa anh điếng người, máu bê bết trên giường, Tuyết Nhung đưa cặp mắt lờ đờ nhìn Hoàng Văn, đôi mắt như dại đi. Hoàng Văn chụp tay Tuyết Nhung, bàn tay đầu những máu, lưỡi lam rớt ra, Tuyết Nhung dùng dao lam cắt mạch máu cườm tay không biết bao lâu, máu nhuộm đỏ mặt nệm. Hoàng Văn vội vã cúi xuống bồng xốc Tuyết Nhung. Ông bà Lương lên tới, bà Lương ôm mặt sợ hãi:
- Sao vậy?
- Nhung cắt mach máu tay.
Ông Lương hét lên:
- Rồi sao không băng bó cằm máu lại, bế xốc nó đi bệnh viện đi?
Hoàng Văn lính quýnh đặt Tuyết Nhung xuống giường, anh xé đại một cái khăn của Tuyết Nhung bỏ trên bàn băng siết cườm tay Tuyết Nhung lại.
- Đưa đi bệnh viện mau lên!
Hoàng Văn lại bồng Tuyết Nhung xuống lầu chạy nhanh ra xe. Tuyết Nhung được đưa vào phòng cấp cứu, mải đến bảy giờ mới tỉnh lại. Hoàng Văn thở phào, đã qua cơn nguy hiểm, anh nhìn Tuyết Nhung nằm thiêm thiếp, liên tưởng tới Quỳnh Mỵ. Thế là hết một ngày không đến được với Quỳnh Mỵ. Em đã ra làm sao hả Mỵ? Anh không có đến một phút giây nào thư thả đã đến với em, tha lỗi cho anh. Tuyết Nhung vừa tỉnh lại, không lẽ anh bỏ đi thì quá nhẫn tâm. Tuyết Nhung mở hé mắt ra thấy Hoàng Văn bên cạnh, cô khóc òa:
- Anh không để em chết, cứu em làm gì khi anh quyết định bỏ em? Hoàng Văn, em xin anh đừng bỏ em.
Hoàng Văn không biết phải xử trí làm sao? Dù sao, đây cũng là người mà một thời anh đã say mê đeo đuổi và đang là vợ anh. Hoàng Văn an ủi vỗ về cho đến khi chất thuốc an thần ngấm vào, Tuyết Nhung ngoẽo đầu ngủ, Hoàng Văn giao Tuyết Nhung lại cho người làm coi chừng. "Anh sẽ đến tìm em, Quỳnh Mỵ! Đã chín giờ rồi, không hiểu em đang làm gì? Quỳnh Mỵ, đừng khóc nữa nha em, Hoàng Văn của em sẽ đến!"
Một ngày vô vị trôi qua, chỉ có nước mắt và nước mắt. Quỳnh Mỵ đã nằm lịm trong căn phòng của riêng mình khóc quên cả ăn uống cho đến khi mệt mỏi thiếp đi. Hoàng Văn vẫn không đến. "Hoàng Văn, anh đã bỏ em chạy một mình về nhà, em đã cắn chặt răng mình để nén cơn đau và tủi nhục. Em đã thề Quỳnh Mỵ không còn là của Hoàng Văn, nhưng sao em vẩn mong có tiếng bước chân anh đến và anh gục đầu bên em, giọt nước mắt hai đứa hòa chung nhau. Nhưng anh vẫn bặt tăm, đã sáu giờ chiếu, em đã nằm nhịn đói nguyên một ngày, mẩu bánh mì ăn vội và ly sữa tươi đã giúp em vượt qua cơn đói. Anh không đến nữa ư? Sự vắng mặt của anh càng làm em đau đớn, anh đưa Tuyết Nhung về nhà vậy anh đã làm hòa với cô ấy rồi phải không? Vì dù sao, anh và cô ấy cũng là vợ chồng, và sau cơn bảo tố ồn ào, việc gì đã đến. Giờ này, Tuyết Nhung đang trong vòng tay ấp yêu của anh, bờ môi nồng nàn, đôi mắt mê đắm, anh đã dành cho vợ anh mất rồi, em mãi chỉ là con bé nhà quê si tình, ngu ngốc. Văn, em hận anh và yêu anh. Ý nghĩ anh về với vợ cứ bóp siết lấy em, đau đầu em ghê lắm." Quỳnh Mỵ lại ôm gối khóc nức nở.
- Quỳnh Mỵ ơi có khách.
Quỳnh Mỵ run lên. Anh đã đến! Hoàng Văn đã đến! Quỳnh Mỵ tốc chăn ngồi dậy, thay nhanh cái áo, vuốt lại mái tóc phóng nhanh xuống những bậc thang. Nhưng Quỳnh Mỵ khựng lại ở bậc thang lưng chừng.
- Anh Khánh!
Khánh đang ngồi nói chuyện với Liên. Quỳnh Mỵ sầm mặt xuống, đôi mắt cô lại mọng nước mắt.
- Anh Khánh tìm em?
- Ừ, anh đến lấy bài viết của em về thiên phóng sự "Đường dây buôn lậu," em đã viết xong chưa?
Quỳnh Mỵ thở dài chán nản, để rơi người xuống ghế:
- Em bệnh cả ngày nay chưa viết được một chữ, anh nói anh Tâm đình lại một ngày giùm em.
Khánh nghiêm giọng:
- Em bệnh hay còn việc gì nữa, em xem tờ báo Hy Vọng ra số chiều nay đi!
Khánh trải rộng trang báo. Quỳnh Mỵ choáng ván vồ lấy tờ báo. Một bức ảnh nhỏ 20 x 19 chụp Quỳnh Mỵ co ro túm lậy vạt áo rách mặt hốt hoảng, bên cạnh đó là gương mặt đằng đằng sát khí của Tuyết Nhung và những dòng chữ to đậm nét:
Ca sĩ Tuyết Nhung đánh ghen tại nhà hàng Grival.
Vào lúc tám giờ sáng ngày...tại nhà hàng Grival, ca sĩ Tuyết Nhung đã bắt gặp chồng là kỹ sư Lê Hoàng Văn khoác tay cô Quỳnh Mỵ. Tuyết Nhung đã xông đến đánh ghen ồn ào - Hậu quả Hoàng Văn bênh vực Quỳnh Mỵ đã đánh đập lại vợ. Vào lúc 12:30 trưa nay tại bệnh viện X đã tiếp nhận ca sĩ Tuyết Nhung trong một ca cấp cứu. Riêng Quỳnh Mỵ đã gây ra luồn sóng câm phẫn trong lòng mọi người, cô ta đã vô đạo đức ngang nhiên quanh hệ với kỹ sư Hoàng Văn là con trai nhà tỷ phú Lê Hoàng Lương. Có phải vì tiền mà Quỳnh Mỵ đang tâm phá vở một gia đình..."
Quỳnh Mỵ giận dữ vò nát tờ báo nén xuống chân, bài báo làm cô giận muốn tắt thở không nói gì được, rõ ràng họ muốn bôi nhọ cô. Quỳnh Mỵ gục xuống nức nở. Khánh im lặng không lên tiếng, căn phòng chìm trong nặng nề:
- Thôi anh về nghen, Quỳnh Mỵ!
Quỳnh Mỵ lau nước mắt ngẩng lên:
- Anh về hay còn gì đâu?
- Em hỏi để làm gì?
- Cho em đi với anh.
- Đi đâu?
- Đi bất cứ nơi nào anh đi.
Liên cằn nhằn:
- Đừng có điên, ở nhà ngủ, mai còn đến trường nửa Quỳnh Mỵ.
- Không học nữa, mai Quỳnh Mỵ sẽ về quê, Quỳnh Mỵ muốn đi một đêm cho hết Sài Gòn rối từ giả, về làm một con bé nhà quê.
Khánh can, anh nháy mắt với Liên:
- Thôi Liên để cho Quỳnh Mỵ đi với anh. Em đi thay đồ đi Quỳnh Mỵ.
Cô lừ đừ quay lên lầu. Một lát cô trở xuống, cả Liên và Khánh đưa mắt nhìn nahu. Gương mặt không son phận, Quỳnh Mỵ mặc cái áo thun màu đỏ trề cổ và quần Jeans trắng bó sát mông. Cô đã thôi khóc, chỉ còn đôi mắt mọng đỏ và lạnh lùng.
Liên ôm vai Quỳnh Mỵ dặn dò:
- Đừng đi quá khuya nghen Quỳnh Mỵ.
Quỳnh Mỵ leo lên ngồi sau lưng Khánh, vòng tay qua ôm bụng Khánh bảo:
- Anh muốn chở em đi nơi nào thì đi, vũ trường cũng được, quán nhậu cũng được.
- Này, đừng có quậy nhen, anh không thích như thế đâu.
Quỳnh Mỵ nín thinh, cô tựa mặt vào tấm lưng rộng của Khánh nhìn bâng quơ. Những cặp nhân tình ôm nhau lướt qua, mình cũng đang đi với một người đàn ông, cũng đang ôm một người đàng ông, ai nhìn vào đó dám bảo đó là không hạnh phúc? Nhưng trời ơi, đây không phải là Hoàng Văn, giờ này anh bên cạnh Tuyết Nhung, anh bỏ mặc em. Em lại muốn khóc đây Hoàng Văn, anh tàn nhẫn quá mà sao em vẫn cứ yêu anh.
- Đi vũ trường Đại La Thiên đi anh Khánh, nhảy cho mỏi giò về ngủ.
Khánh cho xe chạy về hướng Chợ Lớn. Chợ Lớn về đêm đèn chi chít trên cao, xe đông như ngày hội. Khánh gởi xe kéo Quỳnh Mỵ vào Đại La Thiên, Quỳnh Mỵ ôm cánh tay Khánh vòi vĩnh:
- Anh kêu gì cho em ăn đi, sáng giờ chưa ăn gì bây giờ đói quá.
- Anh gọi cháo thập cẩm nghen?
- Gì cũng được.
Bồi bàn mang ra hai tô cháo nghi ngút khói, Quỳnh Mỵ gọi lại:
- Anh cho tôi hai cái ly và một chai Martini.
- Kìa Quỳnh Mỵ!
Khánh kêu lên phản đối, Quỳnh Mỵ khoác tay bão bồi:
- Anh cứ mang ra đây!
Quay sang Khánh, Quỳnh Mỵ cự:
- Em trả tiền chứ bắt anh trã tiền hay sao mà anh phải la.
Khánh nhăn mặt:
- Anh trả tiền hay em trả tiền không cần biết, nhưng anh không thích em làm như vậy.
Quỳnh Mỵ cười khẩy:
- Em sẽ không say đâu, tự khắc say em sẽ đón taxi về.
Khánh giận lẫy:
- Ừ, tùy em.
- Ơ, kìa Quỳnh Mỵ.
Khánh sầm mặt trước gương mặt hồ hởi của Đoàn Vũ. Quỳnh Mỵ đã uống đến ly rượu thứ hai, mặt cô đỏ bừng dưới ánh đèn đêm, Đoàn Vũ nhìn cô một cách sỗ sàng, Khánh khó chiu. dằn ly từ tay Quỳnh Mỵ:
- Bao nhiêu đó đủ rồi, ăn hết tô cháo đi rồi về.
Quỳnh Mỵ trợn mắt:
- Từ từ, anh làm gì dữ vậy? Anh Vũ, anh Khánh không uống, anh uống với Quỳnh Mỵ đi.
Đoàn Vũ hớn hở nâng ly:
- Quỳnh Mỵ, lần đầu tiên mới thấy em uống rượu càng uống trông em càng đẹp, nào cụng ly đi Quỳnh Mỵ.
Chai Martini vơi đi quá nữa, Khánh giận quá, anh dằn chai rượu quát Đoàn Vũ:
- Anh Vũ, anh có thấy cô ấy đã say rồi không? Quỳnh Mỵ về thôi!
Quỳnh Mỵ đã say nhưng cô vẫn ngoan cố chống lại Khánh:
- Em muốn đi khiêu vũ, anh đừng độc tài bắt em đi về, về nhà làm gì?
- Khổ quá!
Khánh nhìn Đoàn Vũ bực tức, tại hắn ta mà Quỳnh Mỵ uống quên thôi. Bây giờ Quỳnh Mỵ mềm đi như một cọng bún trong tay anh, Khánh lắc đầu không đếm xỉa tới Đoàn Vũ, Khánh tính tiền dìu Quỳnh Mỵ đi. Quỳnh Mỵ lè nhè:
- Em đói, chưa ăn gì cả nghen anh Khánh, đợi em ăn xong anh em mình đi nhảy.
Khánh dìu Quỳnh Mỵ đi thật nhanh. Đoàn Vũ nhìn theo ấm ức, không có tya Khánh đêm nay với một Quỳnh Mỵ say khướt thật là thú vị. Ra đến ngoài, Quỳnh Mỵ lại không thể ngồi sau xe được nữa, Khanh chắc lưỡi than:
- Làm sao anh dám đưa trả cho em Liên trong hoàn cảnh này hả Quỳnh Mỵ? Em về nhà anh cho tỉnh rượu một chút đã nhé!
Quỳnh Mỵ gật đầu trên vai Khánh. Lên taxi, Quỳnh Mỵ nhợn nhạo mữa đầy xe, Khánh kêu khổ liền miệng. Xê về đến nhà, Khánh bế Quỳnh Mỵ vào phòng mình. Trên chiếc giướng cá nhân của anh lại có một gã say nằm chết dí. Khánh bực bội đặt Quỳnh Mỵ xuống một chiếc ghế bố gần đấy, đi lại gần Định Quân lay mạnh:
- Quân, sao không về phòng mà ngủ đi, trả chổ lại đây cho mình chứ?
- Cái gì?
Định Quân mở mắt ra rồi quay lưng vào vách ngủ tiếp:
- Trời ơi, quỷ quái gì đâu, ngày này là ngày gì mà hai con ma say vào nhà tôi hành tội đây hả trời?
Sửa cho Quỳnh Mỵ nằm ngay ngắn, Khánh nói nhỏ vào tai cô:
- Em nằm đây anh đi mua chanh đường về cho em uống giả rượu.
Quỳnh Mỵ đã say khước có còn biết gì đâu, cô ngoẽo cổ nằm say khướt bất động. Khánh đi ra đường, một lát trở vào trên tay anh là ly chanh đường, nâng nhẹ Quỳnh Mỵ, Khánh đổ từ từ vào mồm cô. Đôi rèm mi khép kín, cánh môi hồng xinh xắn phả đầy mùi rượu quyến rũ vào mặt Khánh làm anh ngây ngất, anh ngó sững vào mặt Quỳnh Mỵ. Cô đang nằm trong lòng anh, anh thèm khát đặt một nụ hôn lên môi cô.
- Quỳnh Mỵ, em đáng yêu lắm, em chung thủy mãi với một mối tình, em không nhìn thấy được tình yêu sâu thẵm nơi anh, anh tuyệt vọng nhìn em vùng vẫy càng ngày càng lún sâu mà không đưa tay ra nắm băt được em, dưới mắt em, anh chỉ là một người đàn ông không hơn không kém. Anh yêu em, Quỳnh Mỵ.
Và không nén được lòng thương, Khánh đặt lên bờ môi của Quỳnh Mỵ nụ hôn. Ôi! Nụ hôn đơn phương chỉ có một mình anh. Ta có điên không, Quỳnh Mỵ đang say, Quỳnh Mỵ tha lỗi cho anh, anh sẽ điên lên nếu còn kề cận bên em. Khánh đặt Quỳnh Mỵ lại bên ghế bố, mắt anh nhìn cô đau khổ, anh lùi dần lùi dần ra cửa và quay lưng chạy trốn, anh chạy trốn một Quỳnh Mỵ khêu gợi mời mọc cuống hút anh, dù cô đang không còn biết gì nữa. Gió đêm làm Khánh tính người, men rượu làm anh choáng váng, Khánh chợt nhớ còn chiếc xe gởi trong nhà hàng Đại La Thiên, rồi không suy nghĩ anh đưa tay vẫn một chiếc taxi vừa trờ tới.