-
Byee pà kon nha, mình có công việc rùi mình phải về đây !!!!Ăn xong cả bọn về chung nhưng Gia Minh thì về riêng vì cậu ấy phải đi học trước, trên đường về :
- Này!!! làm sao cô wen cậu nhóc đóa vậy ??????? - Hải hỏi.
- Uhm ..... thì tại quen thui chứ có gì đâu!!!- Nó nói một cách thản nhiên.
- Nhóc đó là con nhà giàu nhưng hok chảnh mà rất dễ thương nữa đấy!!!!!!- Trúc nói.
- Uhm... rất dễ thương, tui cũng thấy vậy đó !!!- Nó cười .
- Dễ thương .... tui chẳng thấy dễ thương tí nào hết!!- Long bĩu môi.
- Anh mới hok dễ thương ấy, con người ta dễ thương vậy mà chê !!!- Nó nói.
- Cô làm như cô dễ thương lắm hok bằng vậy !!- Long nói nham nhở.
- Đương nhiên cái này mà còn phải nói nữa àk, ai mà hok bit'!! - Nó cười tinh nghịch. Hok tin anh hỏi tất cả mọi người đy thì bít. Nó nói típ.
- Uhm! tui thấy vậy đó !! - Hải nói. Hải vừa nói xong thì 2 con mắt hình viên đạn của Long bắn ngay vào Hải :
- Cậu vừa nói gì vậy, nói lại tớ nghe nào !! - Long nhìn cực kì sắc, cứ như mún giết người hok bắng vậy.
- Thì nói giỡn thui cậu làm gì mà ghen dữ vậy !!- Hải cười.
- GHEN CÁI ĐẦU CẬU ẤY !!!! - Nó và Long đồng thanh nói.
- Thôi xin mấy người đấy , đi học thui sắp trễ rùi ók !! - Phong nói.
- Uhm đi thôi nhanh lên !!!- Trúc nói.
Cà bọn cùng đi đến trường mất hết 15 phút, trên đường đi nó và Long vẫn cãi nhau như thưởng làm cho mọi người xung quanh nhìn hok chớp mắt lun ok, đến trường cả bọn vào lớp thì cũng vừa chuông reo . 5 tiết học troi qua êm đềm giống như mọi ngày, đến khi ra chơi, nó chạy ngay ra canteen trường
( người gì mà cứ ăn uống hoài hok chán ) , nó đang ăn bánh mì một cách ngon lành thì :
- Minh ngồi chung với bạn được hok ????- tiếng một anh chàng cũng đẹp trai lem'.
- Cứ tự nhiên, bạn cứ ngồi đi - Nó nói tự nhiên hok chút phản ứng về nhan sắc của anh chàng này.
- Mình có chuyện mún nói với bạn, ra về bạn chờ mình ở sau trường đc hok ??- Anh chàng nhìn nó.
- Chuyện gì, nếu mình nhớ hok lầm là minh
Nó từ từ mở mắt, mở đc một lúc thì nhắm nghiền lại, chẳng nói đc câu nào, Long thấy vậy nên vội chạy kêu bác sĩ tới :
- Có thể nói cô ấy là người may mắn đấy àk hok phải là rất may mắn mới đúng, bị đánh như vậy mà vẫn có thể sống. có thể tỉnh dậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy như thế!!!! Các cậu đừng lo, cô ấy mở mắt đc là tốt rồi tại vì cô ấy mệt quá nên hok thể nói đc gì, từ từ thì cũng sẽ khỏe thôi !!!- Bác sĩ khám xong rồi nói.
- Vậy chừng nào cô ấy mới tỉnh vậy ??- Trúc hỏi.
- Khoảng 1, 2 ngày nữa thì tỉnh, mà tôi thắc mắc hok bít ai đánh cô ấy ra thế này vậy, sức đánh của người đó sao mà mạnh quá vậy ?? - Bác sĩ hỏi. Cả bọn im lặng hok nói câu nào cho nên bác sĩ cũng hok hỏi nữa. - Vậy thôi các cậu cứ chăm sóc cho cô ấy đi nhé.- bác sĩ nói típ.
- Thôi các cậu về nghĩ đi, mấy ngày nay các cậu cũng đã mệt rùi !!- Long nói.
- Hok đc, cậu sao có thể chăm sóc cho ấy đc, cậu cũng đâu có khỏe gì mấy vả lại cậu cũng đã thức suốt mấy ngày nay rồi còn gì !!- Phong nói.
- Có gì đâu, so với những gì mìn làm đối với cô ấy thì bao nhiu đây có là bao !!!- Long nhìn nó.
- Thôi bọn mìn về đi, để Long ở lại thì đc rồi !!!- Hải nói.
- Nhưng.... nhưng....!!- Trúc nói , thì bị Hải kéo ra ngoài Phong thì hiểu ý nên cũng đi ra, căn phòng chỉ còn lại nó và Long, Long nhìn nó rồi nói :
- Cám ơn cô!! Cám ơn cô đã tỉnh dậy!!!- Long cười hạnh phúc, nước mắt Long lại rơi (ủa sao Long khóc hoài vậy, các bạn đừng nghĩ Long mít ước nha, Long chỉ mít ráo thôi ), nó rơi vì hạnh phúc và sung sướng, Long nắm tay nó và cười ( hình như lúc nào Long cũng nắm lấy tay nó ) cứ thế cả 2 cùng chìm đắm trong giấc ngủ 2 ngày, đến khi bọn Phong tới thì Long vẫn hok bít, thấy bọn họ ngủ ngon quá nên cũng hok nở đánh thức, mãi đến sáng ngày thứ 3 thì :
- Long ơi, Long !!!!- Hải gọi. Long giật mình dậy :
- Cái gì, nhóc con tỉnh rồi àk !!!- Long nói làm cho cả bọn cười phá lên một trận :
- ha...ha...ha...chưa... nhóc con... của...cậu...chưa..tỉnh...ha....ha...ha...!! !- Hải nói.
- Đồ wỷ làm giật mìn vậy !!!- Long cười.
- Ủa mà sao bác sĩ nói 2 ngày cô ấy sẽ tỉnh dậy mà, bây giờ là ngày thứ 3 rồi mà!!!!- Trúc nói.
- 2 ngày rồi àk, sao các cậu hok gọi mình dậy !!!mà cũng đúng sao cô ấy hok tỉnh dậy vậy, hỏi bác sĩ thử xem !!!- Long nói, nên Phong chạy hỏi bác sĩ, bác sĩ khám một hồi thì nói rất khẳng định :
- Hôm nay cô ấy sẽ tỉnh dậy !!!!!!- bác sĩ cười nói.
- Ông có chắc hok ạk!!- Long hỏi.
- Chắc chắn !!!- Ông ta nhìn nó và nói. - Các cậu cứ từ từ chờ đi !!- Nói xong ông ta đi nhanh.
Cả bọn ngồi chờ, ai cũng nhìn nó, họ cứ thay phiên đi mua đồ ăn ,Long nhìn nó và chợt la lên :
- Này!! này cô ấy tỉnh rồi nè nhìn tay cô ấy nhúc nhích kìa !!!- Cả bọn nhốn nháo chạy lại thì thấy mắt nó dần mở, môi nó cười một nụ cười như thiên thần :
- Các người nhìn gì mà dữ vậy ( nó vẫn dữ như xưa, chẳng thay đổi )!!- Nó cười.
- Mừng cho em đấy, mừng em đã tỉnh lại !!!- Hải nói.
- Có vậy cũng mừng nữa àk !!!- Nó bĩu môi.
- Vậy đó chứ có người còn mừng gấp mấy lần bọn anh đấy !!!- Phong nhìn Long.
- Ai vậy ?? Ủa mà có chuyện gì vậy ? sao em lại ở đây ?- Nó nhìn xung quanh rồi nói.
- Là như thế này nè.......... sau đó......... cuối cùng.....rồi bây giờ cậu tỉnh lại !!!- Trúc từ từ kể.
- Rồi bây giờ tên Tường đó sau rồi ???- Nó hỏi, mà đâu bít Long đang giận vì mới tỉnh dậy mà lo cho tên đểu cáng ấy rồi.]
- Bây giờ hắn chạy mất rồi và hình như cũng chuyển trường luôn rồi !!!- Hải nói.
- Chán thật sao em lại đỡ dùm một tên chó ( xin lỗi phải dùng tới cái từ "chó" này nhưng hok có từ gì diễn tả cho đúng ) ấy nhĩ !!- Nó nói. Nó nhìn xung quanh thì thấy từ nãy giờ Long hok nói gì nên hỏi :
- Này!!!này anh làm sao vậy thấy tôi tỉnh dậy nên anh bùn àk !!- Nó nói khích Long.
- Cô nghĩ tôi ác thế sao ??- Long nói với nó
- Giỡn thôi làm gì dữ vậy!!!- Nó tính lấy tay kéo cái mền thì phát hiện có cái gì đó cứng cứng ấm ấm đanh siết tay nó ( hình như Long vẫn còn nắm tay nó chưa bỏ ra ), nó nhìn thấy tay Long nên way sang nói :
- Anh làm gì mà siết chặt tay tôi dữ vậy!! bỏ ra nhanh cho tôi, định nắm hoài như vầy àk !!!- Nó nhìn Long,Long vội rút tay ra :
- Xin... lỗi !!!- Long nói. Cả bọn ngồi cười đùa cho đến tối thì phân công ở lại trực phòng , khỏi nói cũng bít ai rồi Long chứ ai, dễ gì Long cho ai trực đúng hok các bạn. Cả bọn về hết chỉ còn mỗi Long và nó ở lại :
- Sao anh hok về đi!! mình tôi ở lại cũng được òy !!!!!- Nó cười nói.
----------------------------------------------------------------------------
-
sao hok post nữa y mờ dừng lại zday????
cóa cần tui post dùm hém?????
-
Tui sao có thể về đc !!! Làm sao có thể bỏ cô một mìn đc !!!!!!- Long nói.
- Vậy là anh còn có lòng người đó !!!!- Nó cười.
- Này !! tui có chuyện mún nói với cô !!- Long nghiêm mặt lại.
- Chuyện gì thì anh cứ nói đi !!!- nó vừa nói vừa nhìn Long .
- Thật ra ...... thật ra.....cô....có...... !!!!- Long ấp úng nói hok đc.
- Anh nói nhanh đi làm gì mà cứ ấp a ấp úng thếm, đâu giống anh thường ngày!!!- Nó bực mìn nói.
- Mệt cô woa' thì cũng từ từ người ta mới nói đc chứ, làm gì mà hối dữ vậy, thật ra ..... hôm... àm... tôi đánh cô đó..... cô có đau hok ......?- Long ngượng ngùng nói.
- Sao lại hok đau, phải là woa' đau lun o'k anh thử bị đánh thì bít chưa gì, mà anh làm gì đánh mạnh dữ vậy lỡ tui.........!!!!!!- Long bịt miệng nó lại ( thật ra nó tình nói là lỡ nó chết thì sao ?) hok cho nó nói típ. Nó gỡ tay Long ra :
- Anh làm gì vậy tui chưa nói hết mừ !!!- Nó nói.
- Tui hok cho cô nói bậy như thế !!!- Long nói.
- Tui mún nói gì thì kệ tui chứ liên quan gì đến anh !!!!- nó nói.
- Vậy là cô đau lắm àk, vậy cô có giận tui hok vậy ???- Long nghiêm mặt lại.
- Có, đương nhiên là giận anh rồi!!! - Nó cười.
- Cô giận tui thật sao, cô đừng giận tui nữa mà, tui hok cố ý tui chỉ mún đánh tên kia thôi ai bảo cô nhảy vào làm gì !!- Long nhăn mặt như con nít.
- Tui giỡn thui, chứ tui hok giận anh đâu tui hok có nhỏ nhen vậy đâu, với lại anh nhìn xem bây giờ tui khỏe lắm rồi hết đau rồi !!!-Nó vừa nói vừa vung tay vung chân vẻ rất khỏe.
- Uh!! thì khỏe đc chưa!!- Long nói nhưng Long bít là nó đang nói dối nó rất đau chỉ vì nó cố gắng cười như thế thôi . Cô mà có chuyện gì chắc tui........!!!- Long nói,Long định nói là chắc Long chết mất nhưng hok dám nói.
- Chắc anh vui lắm chứ gì tui bít anh lắm mà !!!- Nó bĩu môi . Thôi hok nhắc tới chuyện cũ nữa nhắc hoài phát chán. Nó với tay lấy trái táo ở trên bàn thì té xuống đất Long kéo nó lại nhưng hok đc nên cũng bị rơi xuống, bây giờ khoảng cách của 2 người là một con số 0, Long đang nằm sát lên mìn nó, 4 mắt nhìn nhau , nhìn nhau đc một lát thì nó lên tiếng phá tan bầu không khí :
- Này anh định nằm trên mìn tôi hoài như vầy àh!! Có bít anh nặng lắm hok ???? Nó nhăn mặt nói.
- Ơ!! ủa cho tôi xin lỗi nha !!!!Long cười rồi đứng dậy, đỡ nó lên giường rồi hỏi :
- Cô làm gì vậy, sao tự nhiên té khiến tui cũng té theo nà!!!- Long nói.
- Tui định lấy táo ăn thui mà !!!- Nó cười.
- Cô đúng là một con heo mà, người thì pé như đậu vậy mà ăn như heo vậy thui cô đổi tên lun đi hay là tui đặt cho cô một cái tên nha!!!- Long nói.
- Anh dzô dzuyên gớm, có ai lại như anh hok , không cho người bệnh ăn àk!!!-Nó nói.
- Àk tui bít òy nên đặt tên cho cô là Pie Pig dễ thương đấy chứ !!!!- Long nói.
- Thương cái đấu anh ấy !!!! -Nó cốc đầu Long rõ đau.
- Thui để tui đi rữa táo rùi gọt táo cho cô ăn chịu hok ?? Đc bổn thíu gia gọt táo cho ăn hok chịu mới là lạ đúng hok ??- Long cười, lâu rùi mới thấy Long chãnh, từ khi gặp nó hình như Long đã bớt chãnh!!!
-Axxxx!! Vinh hạnh we' àk!!!- Nó cười. Long đi rữa táo rồi gọt cho nó ăn nhưng ôi giời đất ơi Long có bít gọt táo đâu mà ăn, Long ngồi gọt hoài, nó ngồi chờ hoài, chờ hoài chj~ thấy Long bỏ hết trái này đến trái khác, nó bực mìn nói :
- Anh có bít gọt hok đấy, sao mà bỏ hoài vậy !!- No nhìn Long nói.
- Cô giỏi thì gọt đi !! -Long đưa cho nó.
- Đưa đây !!!- No lấy, tới lượt nó thì cũng thế thui cũng giống Long thôi, chẳng gọt đc trái nào, toàn là bỏ mà thui !!! :
- Cô hay öa' sao hok gọt típ đi!!!- Long bĩu môi.
- Từ từ thì mới gọt đc chứ!!!!- No nói ngại ngùng.
- Thôi, thôi cô đừng gọt nữa lát hết cả bịch táo bây giờ !!!- Long nói và chỉ vào bịch táo.
- Thôi mệt quá ăn lun đi cho rồi !!!- Nó cầm táo lên ăn hok cần gọt vỏ lun ăn một cách vô tư, nó đưa cho Long một trái :
- Này anh cũng ăn đi !!! - Nó cười xinh xắn khiến Long hok nỡ từ chối.
- Ăn không như vầy àk!!! Long ngập ngừng hok ăn . Nó thấy vậy hĩu :
- Ak tui bít rối anh cao sang vậy làm sao mà ăn như tui đc chứ!!!- Nó cười.
- Ai bảo tui ăn hok đc cô nhìn nè!!- Long ăn một cách ngon lành . Nó bỗng im hẳn lại :
- Này cô làm sao vậy sao lại hok nói gì thế !!!- Long hỏi.
- Ăn như thế này tui bỗng nhớ đến một người bạn, lúc nhỏ tui cũng thường ăn táo với người bạn đó!!!- Nó trầm lại.
- Người bạn đó là nam hay nữ vậy ??- Long hỏi với vẻ mặt nghiêm hẳn.
- Thôi anh hỏi làm gì, đó là chuyện của tui mà , ngủ đi khuya rồi, để cho bệnh viện người ta còn ngủ nữa chứ hok lẽ nói chuyện hoài àk !!!!- Nó kéo mền nằm xuống ( Nó là thế đấy chẳng bao giờ kể chuyện mìn cho người khác nghe cả ) . Thấy nó hok nói Long cũng hok hỏi thêm, Long ngồi nhìn nò ngủ và cũng ngủ thiếp đi mang theo khuôn mặt thiên thần của nó vào trong mơ
-
hỏng hiểu cái khúc vô bệnh viện
-
bạn post thiếu tùm lum
đọc hem hỉu gì hết trơn
tuy nhiên ủng hộ bạn post típ ^^!
-
Buổi sáng, ở bệnh viện, bọn Phong vừa mới đến, thấy 2 người họ ngủ ngon wa' nên hok nỡ kêu dậy, chỉ kêu mình Long dậy :
- Long!!!Long dậy đi dậy ăn sáng nè!!!- Hải gọi.
- Uhm....uhm.....!!!!!- Long lờ mờ mở mắt.
- Hay là mình gọi Ly dậy lun hém !!!- Trúc nói.
- Thôi.....thôi đừng gọi để cho nó ngủ đi!!!!- Long nói.
- Bác sĩ nói ngày mai thì Ly có thể xuất viện rùi o'k !!!- Phong nói.
- Uhm.... vậy thì ngày mai mìn sẽ cho cô ấy một bất ngờ !!!!- Long nheo mắt nói.
- Bất ngờ gì vậy, kể cho bọn này nghe với nào !!!!- Hải nói.
- Vầy nè........ sau đó.......!!!!!- sao thấy đc hok ??- Long cười.
- Hok ngờ Long thông minh vậy!!!!- Phong nói.
- Bình thường bộ tui ngu lắm àk!!!!- Long liếc Phong.
- Không ngu nhưng cũng không thông minh cho lắm !!!- Hải cười.
- Ngu này!!!- Long cốc đầu Hải . Cả bọn ngồi cười khiến cho nó tỉnh dậy :
- Này các người có gì vui àk, sao mà cười kinh thế !!!- Nó hỏi.
- uhm hok có gì, mà ngày mai cậu sẽ đc xuất viện đó !!!- Trúc nói.
- Thật không mình chán ở bệnh viện lắm rồi, nằm hoài ê cả lưng nè !!!!- Nó nhăn mặt. Cả bọn ngồi ăn sáng rồi tám với nhau làm cái bệnh viện trở nên rộn ràng, vui vẻ.
Sáng hôm sau, nó đc xuất viện, vừa đi nó vừa lầm bầm :
- Cả bọn đâu hết rồi sao hok thấy ai vậy trời, bạn bè xuất viện mà hok thấy một bóng ma nào, thôi tự đi về vậy !!!!- Nó ôm quần áo ra khỏi cổng bệnh viện, đang hít thở không khí trong lành và thoát khỏi mùi hôi của bệnh viện thì nghe tiếng của một người đàn ông :
- Cho hỏi cô có phải là Lê Lưu Ly hok vậy ???- ông ta nhìn nó hỏi.
- Àk vâng chính là tui nè, có chuyện gì hok ????- Nó way lại nói.
- Có người nhờ tui đưa cô đến một nơi!!!- Ông ta nói.
- Lấy gì để tui tin ông đây!!!- nó nghi ngờ nói.
- Đây cô xem cái này đi !!!- Ông ta móc trong túi ra chiếc dế của Trúc với dòng tin nhắn : Ly cứ đi theo ông ta ông ta là wan~ gia nhà mìn .
- Ông là gì của Trúc vậy ??- Nó xác định lại cho chắc chắn.
- Tui là wản gia của tiểu thư Thanh Trúc !!!!- Ông ta nói.
- Vậy bây giờ ông sẽ đưa tui đi đâu!!!!- nó nói.
- Cô cứ lên xetui sẽ đưa cô đến một nơi nhưng hok thể nói đc !!!!- Ông ta vừa nói vừa chỉ vào chiếc Limo đen. 15 phút sau, nó đã ở trên một ngọn núi ( ngọn núi này ở sau trường ấy mà ) :
- Tới nơi, mời cô xuống !!!- Ông ta mở cửa.
- Tới rồi àk, sao hok có ai vậy !!!- Nó nói.
- Cô cứ chờ một lát , tui đi trước đây !!!- Ông ta nói rồi lái xe đi mất bỏ lại nó ở một ngọn núi như thế, nó lòng vòng mà hok thấy ai nên chán ngồi phịch xuống ( mới xuất viện còn yếu ), bỗng nó nghe đc một tiếng nói thân thuộc:
- Mới đi có một chút mà mệt rùi hả nhoc ??- Long mỉm cười.
- Các người làm wai' gì mà hok thấy ai đón tui xuất viện hết vậy !!!- Nó bực mình quát .
- Có vậy mà cũng làm dữ nữa, đi bây giờ tui dắt cô đến một nơi, chịu hok !!!- Long nắm tay nó.
- Đi đâu nữa, sao mà dắt đi hoài vậy ???- Nó hok đi.
- Đi đi nơi này gần lắm mà, hok xa đâu!!!- Long kéo nó. Long dắt nó đi một đoạn rồi bảo nó nhắm mắt lại:
- 1...2...3 mở mắt nào !!!!- Long bảo nó mở mắt. Nó vừa mở mắt ra thì ôi một cảnh tượng tuyệt vời đang hiện ra trước mắt nó, một ngôi nhà toàn là làm bằng candy (kẹo ngọt) có một tấm thảm màu tím trắng trải ở trước cửa nhà xung quanh trồng nhiều bách hợp và xương rồng thật đẹp, trước cửa nhà có một cái xích đu màu trắng dành cho hai người ngồi, nó đang há hốc mồm trước vẻ đẹp đó thì long kéo tay nó dắt nó vào nhà, vừa bước vào thì có một cái bánh kem đang để trên bàn với dòng chữ chúc mừng Ly xuất viện nha, Trúc, Phong, Hải bước ra mỗi người cầm một cây nến vừa đi vừa hát : HAPPY BIRTHDAY TO YOU ( Hôm nay cũng là sinh nhật nó, chỉ có điều lâu rồi hok ai nhớ đến sinh nhật nó, nên nó cũng wen^ mất đi ):
- Chúc mừng sinh nhật cậu Ly àk !!!- trúc tặng cho nó một cái váy trắng đẹp như thiên thần.
- Quà của em đây !!!- Phong tặng cho nó một cái lắc.
- Còn đây là của anh nè!!!- hải tặng cho nó một cái pa lo^. Mọi người tặng cho nó hết rồi chỉ còn lại Long :
- Còn anh wà của anh đâu???- No hỏi.
- Tôi làm bao nhiu thứ như thế này hok phãi wà ak !!!- Long nói.
- Anh thật bủn xỉn, ngay cả wà cũng hok mua cho tui nữa!!!- No bĩu môi.
- Tui là vậy đó đc hok !!!- Long cười nham nhở. cả bọn ngồi ăn bánh kem và uống bia đến tối thì Long Hải say mèm, chỉ có Phong là tỉnh, vì thế nên Phong và Trúc đưa Hải về .
-------------------------------------------------------------------------------------
-
phần này là típ tục phần mình đã post lần trước mà gió đơn côi post bị thiếu.
Buổi chiều, ở sau sân trường, Vĩ Tường đã chờ nó sẵng, nó lật đật chạy đến mà hok hề bít có 4 người đi theo sau (Long, Hải, Phong, Trúc ), nó vừa đến thì Vĩ Tường quay lại thấy nó mồ hôi chảy nhiều nên lấy khăn giấy ra đưa cho nó :
- Cô làm gì mà chạy dữ vậy, coi nè mồ hôi chảy như suối ấy !!- Vĩ Tường dịu dàng đưa cho nó miếng khăn giấy nhỏ.
- Cám ơn anh !!!- Nó chỉ kịp nói đc nhiu đó vì đang phải thở, nó đâu bít có người đang tức
mún điên (Long chứ ai ).
- Anh có chuyện gì mún nói thì cứ nói đi tui nghe nè !!- Nó nói típ.
- Thật sự thì tui.....tui....- Tường ngập ngừng.
- Thật sự thì anh sao ? mà tôi nhờ là hok wen anh mừ, sao anh lại bít tôi??- Ngu ngơ hỏi.
- Tôi bít cô lâu lắm òy !! Bít rất rõ nữa ók !!- Tường nói.
- Mà anh bít tôi làm gì vậy ?? - Nó hỏi.
- Thật sự thì tui.... tui thích cô....thích rất nhìu...!!!- Tường nói xong rồi áp sát người vào
người nó sát đến nỗi nếu nó nhúc nhích thì sẽ đụng Tường mất, nó bối rối khi bị như thế vì
ngoài Long ra thì chưa có ai đứng gần nó thế này, tự nhiên lúc này nó lại nhớ đến Long và
nghĩ " Tên sao chổi đáng ghét ơi anh ở đâu mau ra cứu tôi đi ", thì Long ở phía sau vách
tường (từ nãy giờ núp ở trong đó ), bước ra àk hok phải nói là chạy ra tiến thẳng đến chỗ
Tường và nắm lấy áo Tường và quát :
- Anh làm gì vậy, anh có bít cô ấy là gì của tôi hok !!- Long túm áo Tường vừa nói vừa đấm
liên tục vào mặt Tường thấy vậy nên Phong, Hải, Trúc cũng chạy đến cản Long lại nếu hok
với sức đánh bây giờ của Long thì có thể chết người ấy chứ, mặt Long cau lại, mắt đầy ánh
lữa sắc cứ như một con hỗ dữ đang bảo vệ một người rất quan trọng với nó.
- Anh làm gì mà đánh tôi, anh đừng tưởng anh có gia đình cao quí thì ngon lắm, đừng
tưởng mình là Hội Học Sinh hay đẳng cấp bạch kim thì anh có thể ra oai với tôi nhá!!!!-
Tường ngước nhìn nói.
- AAAAAAAA.... TÊN NÀY MÚN CHẾT PHẢI HOK, ANH DÁM ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY THÌ TÔI SẼ
CHO CHẾT HOK CÓ CHỖ CHÔN ĐẤY !!!- Long quát mặt đầy nỗi giận dữ như một con thú hoang. Long típ tục đánh và mặt dù Tường cũng có đánh lại nhưng với sức của Tường thì làm sao có thể đánh nỗi Long nên Phong và Hải thấy hok ổn nên can Long ra hok cho Long đánh típ nhưng vẫn hok cản nỗi Long và cũng bít tại sao Long cầm đc một cái cây (hình như là vớ đc lúc nào ấy hok nhờ rõ ), Long giơ cây lên đánh vào Tường, Long đánh tay không mà Tường còn đánh hok lại nữa hún chi là cầm cây , thấy Long đánh wa' mà Phong và Hải hok can nỗi nên nó cũng nhào vô ngăn Long lại (con nhà võ mừ ) nhưng vô tình Long đã đánh trúng vào nó khiến đầu nó chảy máu, hok phải là lỡ đánh mà là Long định đánh cho Tường thì nó đỡ dùm, thấy vậy Tường vội đứng lên và chạy ( đồ đểu đúng hok các bạn con người ta đỡ dùm mà hắn chạy ), tay Long run run và hok thể tin đc là Long đã đánh trùng vào nó, lúc này tim Long cứ như ngàn con dao đâm vào mặc kệ cho tên Tường chạy , Trúc thấy máu chảy nhiều quá nên la lên :
- MAU ĐƯA LY ĐẾN BỆNH VIỆN MAU, NHANH LÊN NẾU HOK THÌ CHẾT MẤT !!!- Trúc hoảng và la lên
- Bình tĩnh, em mà la như vậy thì Long còn hoảng hơn nữa đó !! Long mau đem Trúc đến bệnh viện đi !!- Hải la lên.- Phong cậu đi lấy xe nhanh lên đi - Hải chỉ vào Phong. Long bế Trúc lên nhưng tay Long vẫn đang run và hình như Long đã rớt vài giọt nước mắt , Long nhìn nó và lập bập nòi :
- Cô hok sao chứ........ tôi hok cố ý... tôi xin lỗi!!- Long vừa chạy vừa nói.
- Anh đừng đánh anh ta nữa anh ta hok có làm gì tôi đâu !!- Nó cười (gặp người khác thì
đã ngất mất rùi, tại vì từ nhỏ nó đã có sức khỏe tráng kiện hơn người).
- Thôi đc rùi tui hok đánh anh ta nữa đâu cô phải ráng lên cô phải hứa với tôi như thế
nha !!- Long nhẹ nhàng nói và siết chặt lấy tay nó, lúc này Long hok còn là kon thú hoang
dã nữa rùi .
- Hai người lên xe nhanh lên nhanh đi !!! - Phong nói. Xe chạy như bay đến bệnh viện tạu
vì do Long lái xe mừ, một tay lái một tay siết chặt nó vậy mà Phong, Hải Trúc vẫn để cho
Long lái mới ghê chứ , Trúc vừa nắm tay nó vừa khóc :
- Cô hok đc như thế..... đừng như thế...... cố gắng lên đi ....!!.!!- Trúc vừa khóc vừa nói với
nó.
-------------------------------------------------
Bệnh viện, nó đã vào phòng cấp cứu 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ra khiến Long lo lắng
mún ngất đi ấy, trong lúc nó ở phồng cấp cứu thì ở ngoài Long lun tự đánh vào tường khiến
tay Long sưng lên và chảy máu, Phong và Hải rất lo lắng cho cả 2 người lun, Trúc cứ khóc
suốt, lo cho nó hok bít nó có bị gì hok mà máu cứ chảy hoài :
- Thôi Long ơi hok sao đâu cậu đừng lo lắng !!! - Phong nói với Long.
- Đúng đó chắc chắn con nhóc đó hok sao đâu mà !!- Hải nói típ.
- Tại mìn.... tại mìn mà cô ấy như thế, tất cả cũng vì mìn, cô ấy có làm sao thì mìn sống
làm sao đây!!- Long vừa nói hình như Long đang khóc thì phải. Phong và Hải bước đến ôm
lấy Long . Đến một hồi sau thì bác sĩ đi ra và nói với một giọng thở phào nhẹ nhõm :
- Bác sĩ ơi cô ấy có sao hok ? cô ấy ở đâu rùi ? côấy tỉnh chưa??- Long hỏi tới tấp.
- Các người làm gì mà để cô ấy mất nhiếu máu quá vậy, bây giờ thì đã wa đc thời gian
nguy hiểm nhưng cô ấy có tỉnh lại hay hok thì phải còn chờ vào cô ấy mà thôi !!!- Bác sĩ
nói. Long khụy người xuống , hụt hẫn và như rớt xuống vức thẳm sâu :
- Thôi Long ơi cô ấy đẽ wa đc thời kì nguy hiểm mà !!- Phong nói.
- Nhưng liêu cô ấy có tỉnh dậy hok , nếu hok thì như thế nào !!!- Long lo lắng đến ngất đi,
Long ngất lịm khi nói dứt câu ( tuy Long khỏe mạnh nhưng cũng là con người mà ai lại hok
phải đau một lần trong đời ) .
- Long ơi anh sao vậy, Long ơi !!- Trúc la lên .
- Mau đưa anh ta đến phòng hồi sức mau và bảo y tá băng cái tay anh ta lại máu đang
chảy kìa sao mà các người cứ trơ trơ vậy, đúng là đồ con nít - Bác sĩ nói.
----------------------------------------------------------------------
Tại phòng hồi sức, Long đã tỉnh dậy :
- Long !!! Long cậu tỉnh rùi àk !! có sao hok tự nhiên ngất vậy khiến bọn mìn lo lắng phát
sốt !!- Phong nói.
- Con nhóc ấy đâu rùi có sao hok ???- Long hỏi và vội vàng bước xuống giường.
- Từ từ nào bây giờ Trúc và Hải đang chăm sóc cho con nhóc ấy cậu đừng lo !!- Phong nói.
- Con nhóc ấy tỉnh chưa vậy ?? không đc mìn phải đến phòng con nhóc ấy !!!- Long nói.
- Con nhóc ấy vẫn chưa tỉnh, mà cậu như thế này cũng chẳng đi đâu đc dâu !!!!- Phong kéo Long lại.
- chứ mìn ở đây cũng chẳng khỏe lên chút nào đâu, lòng mìn lo cho nó lắm !!!!- Long nói.
- VẬy đc rùi để mìn đưa cậu đến đó !!! - Phong đỡ Long đi.
------------------------------------------------------------------
Tại phòng nó cũng chẳng hơn gì, Trúc lo lắng nắm tay nó và cầu nguyện cho nó, Phong lun
nhìn vào máy chạy tim của nó để còn kịp báo cho bác sĩ bít, Long vừa đến thì thấy nó nằm
bất động trên giường :
- Cô tỉnh dậy đi chứ tỉnh dậy để còn đánh tôi nữa, tại ôi mà cô mới như thế này mà sao cô
lại hok nói gì vậy !!!- Long nắm tay nó kéo nó lay nó nhưng vẫn vô ích
- Cậu bình tĩnh nào để cô ấy nghĩ ngơi đi dù sao bác sĩ cũng đã nói là wa thời kì nguy hiểm rùi mừ !!!- Hải nói.
- Làm sao mà bình tĩnh đc khi cô ấy như thế này !!!- Long nói. Long càng siết chặt tay nó,
cứ như thế cả bọn cùng ngồi chờ nó tỉnh dậy và ai cũng cầu nguyện cho nó . Long nắm lấy
tay nó suốt 5 ngày đến nỗi bi giờ Phong, Hải có gỡ ra cũng hok đc, tay họ cừng đờ ra, Long
chỉ bít nhìn nó và nhìn nó chờ mong nó tỉnh dậy, bây giờ chỉ thế thôi là wa' đủ đối với Long.
5 ngày trôi wa mau, đến ngày thứ 6 thì Long hết hy vọng Long ôm lấy nó khóc thét lên vì
đã 5 ngày wa Long kìm nén lại, Long khác một cách tôi nghiệp và rất đáng thương khiến cả
bọn cũng hok thể kìm chế đc nên cũng khóc theo hok bít từ lúc nào mà nó đã là một thành
viên trong bọn, những giọt nước mắt ấm áp của Long rơi dai trên khuôn mặt xinh xắn của
nó và hình như nó cảm giác có cái gì đo rất ấm áp lạ thường nên nó cũng đã nhúc nhích
tay, khiến Long bừng tĩnh như một bông hoa được tưới nước khi đang khô héo :
- Này !!! Cô tỉnh thật rồi!!!- Cô tĩnh thật rùi tôi hok nằm mơ phải hok ?? - Long cười rạng rỡ
-
típ tục đây...
Nó từ từ mở mắt, mở đc một lúc thì nhắm nghiền lại, chẳng nói đc câu nào, Long thấy vậy nên vội chạy kêu bác sĩ tới :
- Có thể nói cô ấy là người may mắn đấy àk hok phải là rất may mắn mới đúng, bị đánh như vậy mà vẫn có thể sống. có thể tỉnh dậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy như thế!!!! Các cậu đừng lo, cô ấy mở mắt đc là tốt rồi tại vì cô ấy mệt quá nên hok thể nói đc gì, từ từ thì cũng sẽ khỏe thôi !!!- Bác sĩ khám xong rồi nói.
- Vậy chừng nào cô ấy mới tỉnh vậy ??- Trúc hỏi.
- Khoảng 1, 2 ngày nữa thì tỉnh, mà tôi thắc mắc hok bít ai đánh cô ấy ra thế này vậy, sức
đánh của người đó sao mà mạnh quá vậy ?? - Bác sĩ hỏi. Cả bọn im lặng hok nói câu nào
cho nên bác sĩ cũng hok hỏi nữa. - Vậy thôi các cậu cứ chăm sóc cho cô ấy đi nhé.- bác sĩ nói típ.
- Thôi các cậu về nghĩ đi, mấy ngày nay các cậu cũng đã mệt rùi !!- Long nói.
- Hok đc, cậu sao có thể chăm sóc cho ấy đc, cậu cũng đâu có khỏe gì mấy vả lại cậu cũng
đã thức suốt mấy ngày nay rồi còn gì !!- Phong nói.
- Có gì đâu, so với những gì mìn làm đối với cô ấy thì bao nhiu đây có là bao !!!- Long nhìn
nó.
- Thôi bọn mìn về đi, để Long ở lại thì đc rồi !!!- Hải nói.
- Nhưng.... nhưng....!!- Trúc nói , thì bị Hải kéo ra ngoài Phong thì hiểu ý nên cũng đi ra,
căn phòng chỉ còn lại nó và Long, Long nhìn nó rồi nói :
- Cám ơn cô!! Cám ơn cô đã tỉnh dậy!!!- Long cười hạnh phúc, nước mắt Long lại rơi (ủa
sao Long khóc hoài vậy, các bạn đừng nghĩ Long mít ước nha, Long chỉ mít ráo thôi ), nó
rơi vì hạnh phúc và sung sướng, Long nắm tay nó và cười ( hình như lúc nào Long cũng
nắm lấy tay nó ) cứ thế cả 2 cùng chìm đắm trong giấc ngủ 2 ngày, đến khi bọn Phong tới
thì Long vẫn hok bít, thấy bọn họ ngủ ngon quá nên cũng hok nở đánh thức, mãi đến sáng
ngày thứ 3 thì :
- Long ơi, Long !!!!- Hải gọi. Long giật mình dậy :
- Cái gì, nhóc con tỉnh rồi àk !!!- Long nói làm cho cả bọn cười phá lên một trận :
- ha...ha...ha...chưa... nhóc con... của...cậu...chưa..tỉnh...ha....ha...ha...!! !- Hải nói.
- Đồ wỷ làm giật mìn vậy !!!- Long cười.
đây là phần mới nhất nè mọi người
- Này các người phải đưa tên này về lun chứ !!!- Nó chỉ vào Long đang say khướt.
- Hok đc papa Long khó tính lắm, đem Long về là chết, papa không cho vào nhà đâu !!!!
Phong nói
- Vậy phải làm sao bây giờ ??- Nó hỏi.
- Làm sao ai biết làm sao ??- Phong nói, rồi lên xe đi mất.
- Này ....này tui chưa nói hết mà !!!- Nó gọi theo nhưng Phong đi mất
- Trời ơi tui bít để anh ở đâu bây giờ, đem về nhà tui thì hok đc òy ( nhắc tới nhà mới nhớ
hình như từ lúc nó nằm bệnh viện tới giờ hok thấy người nhà nó đến thăm, từ từ các bạn sẽ hiu~ thui ).
------------------------------------------
Ở trên xe Phong :
- Anh để cô ấy ở với Long đc hok vậy??- Trúc hỏi.
- Đc mà chắc chắn bọn họ sẽ ổn thui mà, bây giờ anh chở Hải về rồi sau đó chở em về
hém!!!- Phong nói
-------------------------------------------
Ở Candy ( nhà bằng kẹo mà Long mới làm ấy , chú thích mà nỳ làm bằng tường đàng
hoàng àk nha nhưng có điều Long cho người trang trí như một ngồi nhà bằng kẹo):
- Thui kệ anh tui về nhà đây !!!- Nó nói rồi ôm pa lô lên. Nó bước ra tới cửa thì way lại thấy
Long đang nằm yên và với khuôn mặt rất baby, rồi nhìu câu hỏi cứ hiện ra : lỡ anh ta có
chuyện gì thì sao , trời lạnh như vầy mà để anh như thế thì......., nghĩ tới đó nó hok nỡ đi
nên way lại, đỡ Long lên giường, vừa đỡ vừa làu bàu :
- Làm như kíp trước tui mất nợ anh hok bằng !!!- Nó nhìn Long rồi nói, chợt Long nắm lấy
tay nó rồi nói mớ :
- Đừng bỏ tui, đừng bỏ tui lại một mình!!!- Long nói nhưng vẫn nhắm nghiền mắt.
- Chán anh ghê tui có đi đâu mà anh lai nói thế !!!- Nó nói , Long vẫn nắm chặt tay nó
khiến nó cũng không gở ra được hình như nó thấy tay Long bị thương, nó sờ vào chỗ bị
thương, thì Long rút tay lại hình như Long đau thì phải, Long mở mắt nhìn nó :
- Này sao cô không ngồi yên đc vậy, bít tui đau lắm hok mà chạm vào vậy!!!- Long cười.
- Sao anh lại bị như thế!!!- Nó hỏi .
- Chuyện nhỏ mà !!!- Long cười.
- Nhỏ cái đầu anh đấy, sưng lên thế mà nhỏ àk !!!- Nó nhìn vào tay Long.
- Mà sao cô không về đi, ở đây làm gì !!!- Long hỏi.
- Tui về rồi ai ở đây với anh, lỡ có chuyện gì thì sao nào!!!- Long rút tay ra.
- Cô lo cho tui àk !!!- Long nhìn nó cười.
- Xin lỗi bạn mình hok rãnh àk !!! Nếu anh mún tui về thì tui về đây !!!- Nó đứng lên nhưng
Long nắm tay nó lại, nó kéo ra nhưng không đc :
- Này anh bỏ tay tui ra cho tui đi về chứ !!!- Nó nói.
- Đừng về mà, hãy ở lại đây với tui đi !!!- Long nói với ánh mắt thiết tha
- Sao hồi nãy anh mún tui về mừ !!- No nói lẫy.
- Đâu có, lúc này tui cần cô hơn cả thế giới ấy chứ!!!- Long nhìn nó.
- Xạo !!! Đừng có nịnh thế tui ghét thế lắm !!!- Nó cười. Long ngồi dậy và dắt nó ra xích đu
trước cửa nhà :
- Này sao lại ra đây có bít trời lạnh lắm hok , để tui vào lấy cái áo đã!!!- Nó đứng lên thì
Long kéo tay nó lại:
- Không cần tui không lạnh, có cô ở đây thì tui ấm rồi !!!- Long nói rồi dựa đầu vào nó.
- Này anh làm gì vậy sao lại dựa vào tui !!!- Nó đẩy Long ra.
- Yên nào đừng loắt choắt thế chứ !!! Ngồi bên cô tui có cảm giác rất ấm áp!!!!- Long nói.
- Anh làm như tui là lò sưởi không bằng vậy!!!- Nó cười.
- Cô nhìn kìa, có 2 ngôi sao nằm sát nhau kìa!!!- Long chỉ lên trời
- Uhm!!! 2 ngôi sao đó là sáng nhất và lại nằm sát vào nhau!!!!- Nó nhìn lên.
- Bọn họ thật hạnh phúc, lúc nào cũng ở bên nhau!!!- Long nói.
- Uhm, có thể!!!- Nó nhìn Long :
- Này sao anh chưa ngủ chẳng phải anh say rùi àk !!!- nó chỉ vào đầu Long.
- Tui sợ ngủ rùi cô đi mất thì sao !!!- Long ngồi dậy nhìn nó.
- Anh ngủ đi tui hok đi đâu mà, ngủ đi !!!- Nó nói.
- Uhm ! Long ngủ mà hình như Long dựa vào người nó, đối với Long bây giờ hok cần nó có
hĩu tình củm của Long hay hok mà ngồi bên nó như thế nỳ là hạnh phúc lắm rùi vì trái tim
băng của Long đang đc nó sưởi ấm !!! Nó ngồi nhìn Long , nó sờ vào đầu Long :
- Sao tóc anh mươt we' vậy !! Sao mình nghĩ cái gì thế!!!- Nó vừa nói vừa dựa vào Long và
ngủ vì trời rất lạnh.
-----------------------------------------------
Bọn Trúc và Phong vừa đưa Hải về thì Phong cũng đưa Trúc về, trước cửa nhà Trúc :
- Thôi anh về đi tới nhà em rồi !!- Trúc nói.
- Trúc này ... thật... ra anh có chuyện mún nói với em !!!!!- Phong ấp úng.
- Chuyện gì vậy anh, anh nói đi !!!- Trúc cười.
- Thật ra anh ....thích.....em .....lâu lắm rùi nhưng lo cho chuyện cũa Long wa' nên chưa có dịp nói với em, bây giờ thì bọn họ ổn rùi nên......- Phong ngại ngùng.
- Thật ra....em....cũng...thích anh !!!- Trúc cười đỏ mặt.
- Thật không em vậy mà anh tưởng ....!!!- Phong nắm lấy tay Trúc!!
- Thôi em vào nhà đây!!!- Trúc way đi thì Phong kéo Trúc lại "kiss" một nụ hôn nòng cháy.
- Bye anh nha, em sẽ nhớ buổi tối hôm nay!!!- Trúc vừa chạy vừa way lại nói.