-
Bốn tháng sau ngày cưới …
Ngọc Diệp lủi vào góc nhà, tỉ mỉ sát trùng rồi cẩn thận quấn băng keo cá nhân quanh vết thương nơi ngón tay.
Bất chợt, từ phía sau, có ai vỗ vai cô một cái đau điếng, kèm theo lời ca cẩm lê thê:
- Trời ơi, mợ út! Mợ ở đây làm nãy giờ tụi con kiếm mợ quá trời.
Ngọc Diệp cười méo xệch quay lại. Nhà này ai nấy võ công đầy người, sao không biết nương tay với “liễu yếu đào tơ” như cô chứ:
- Kiếm mợ có gì không Thảo?
Thảo nắm khuỷu tay Diệp kéo băng băng về phòng của thằng Cung:
- Tụi con nghe cậu khen mợ là chuyên gia vi tính. Bẻ khóa, mợ làm được tuốt luôn. Mợ giúp anh Cung mở cái này với.
Ngọc Diệp lúp xúp theo chân đứa cháu, í ới:
- Từ từ thôi, té mợ bây giờ!
Trong phòng thằng Cung, thằng Dũng, bé Diễm đang đứng chờ sẵn bên dàn máy vi tính.
Thằng Cung nhấn Diệp ngồi xuống ghế:
- Mợ mở hộp thư này giùm con đi.
Nó mở hộp thư Yahoo, đánh địa chỉ mail [email protected] vào.
Diệp hỏi:
- Hộp thư của ai vậy?
Cung chà chà lòng bàn tay vào nhau:
- Dạ, của bạn gái con.
Diệp từ chối:
- Mợ không mở hộp thư riêng của người ta nếu không có lý do chính đáng đâu.
Cung khẩn khoản:
- Chính đáng mà mợ. Con năn nỉ mợ đó. Hạnh phúc cả đời con trông cậy hết vào mợ.
Ngọc Diệp kháy nó một cái:
- Có cần dùng từ đao to búa lớn vậy không?
Bé Diễm nhăn mũi cười hả hê, kể tội anh:
- Thật đó mợ. Anh Cung vừa mới sưu tầm được một lô một lốc địa chỉ trang web nhăng nhít mới. Ông liền hí hửng gửi cho tất cả bạn thân chí cốt … he …he… gửi cho cả người yêu.
Diệp lườm hai đứa cháu trai:
- Mấy đứa cứ vô mạng coi mấy thứ đó không thôi.
Dũng và Cung gãi đầu cười:
- Con trai mà mợ. Coi cho biết chứ tụi con không có thường xuyên truy cập, không có lạm dụng đâu. Không có.
Diệp dịu giọng:
- Mợ tin tưởng mấy con. Nhưng đôi lúc sự hiếu kỳ cũng dẫn đến nhiều tai hại.
Dũng ưỡn ngực tếu táo:
- Mợ phải có lòng tin vào đạo đức sáng ngời của tụi con chứ.
Cung sốt ruột nắm tay Diệp đặt lên bàn phím:
- Mợ giúp con đi mợ.
Diệp liền oai oái la đau.
Bốn đứa cháu nhìn xuống, thấy mười đầu ngón tay Diệp băng đủ mười ngón.
Cung gãi đầu:
- Xin lỗi , con quên.
Thảo le lưỡi:
- Hôm nay mợ lại bị cắt trúng tay hả?
Diệp trả lời ỉu xìu:
- Ừa.
Diệp hỏi kỹ:
- Cung gửi lá mail này đi bao lâu rồi?
- Khoảng mười phút hà mợ.
- Cung nhắm bạn gái con có mở mail coi chưa. Nếu rồi thì coi như xong.
Cung quýnh quáng:
- Chưa đâu mợ. Giờ này bạn con đang đi lễ ở nhà thờ. Chưa về đâu.
Ba đứa còn lại nhìn Cung cười mím chi cọp:
- Rành thời khóa biểu của người ta dữ.
Cung cười hì hì:
- Học hỏi cậu Út đó.
Diệp húng hắng giọng.
Cả bọn le lưỡi cười.
Ngọc Diệp yêu cầu Cung mở hộp thư của mình ra, đọc lệnh cho Cung kích chuột, giúp Cung thủ tiêu lá thư đó mà không cần đột nhập hộp mail của người ta.
Cả đám quây lại ngó Diệp khâm phục, chúng xúm xít:
- Trùi ui, con ngưỡng mộ mợ quá!
- Mợ giỏi thật.
Cung thì sến nhất đám:
- Mợ là cứu tinh của đời con.
Diệp cười thành tiếng đưa tay đẩy mấy gương mặt nham nhở ấy ra:
- Chiêu này trên báo “Hoa học trò” hay “Mực tím” gì đó, có dạy rồi . Tại mấy đứa không chịu đọc báo thôi.
Diễm thắc mắc:
- Con có đọc thường xuyên, đâu thấy gì đâu.
Thảo nói cô em họ ngay:
- Mày chỉ chú tâm vào mấy mục thơ, truyện ngắn, cái gì liên quan đến vi tính, toán học là lật qua thiệt nhanh. Ở đó còn bày đặt tài lanh.
Dũng nháy mắt ghẹo Diệp:
- Í … mấy tạp chí đó dành cho tuổi mới lớn mà mợ.
Diệp tỉnh queo:
- Thì đã sao, miễn là không đề chữ cấm người lớn đọc thì mợ có quyền đọc.
Chiến Thắng có đông con cháu, Diệp muốn tìm hiểu kỹ tâm lý của bọn chúng nên tìm những sách báo đó đọc. Cô đã có lòng vậy mà bọn chúng còn trêu ghẹo cô. Thật là đáng ghét!
Gia đình Thắng hơi khác nhà người ta. Ba má anh thì rất lớn tuổi, xuýt xoát tuổi với ông bà cô. Anh chị lớn của anh thì gần tuổi ba má cô. Mấy đứa cháu thì chỉ thua kém cô vài tuổi. Ngọc Diệp hơi lúng túng khi bước vào cuộc sống gia đình đông đúc, đa dạng như thế này.
Và do tính Ngọc Diệp rất cầu toàn nữa, cô muốn mình sớm hòa hợp với nếp sống gia đình anh. Cô muốn gia đình anh đều có thiện cảm tốt với cô, nên không tiếc thời gian, công sức bỏ ra tìm hiểu.
Dũng trêu già:
- Ủa! Chứ không phải nếu có đề chữ cấm đọc, mợ vẫn đọc sao.
Ngọc Diệp nhăn răng ra cười. Cô không thể để mất phong độ với đám cháu quái quỷ này được:
- Dũng hiểu tính mợ ghê. Giỏi, ngoan, mợ thưởng cho kẹo nhé!
Dũng hơi đỏ mặt cười chịu thua, hòa vào tiếng cười khanh khách khoái chí của đám em họ.
Diễm sẵn có dịp hỏi mợ luôn:
- Mợ ơi! Mợ có cách nào giấu Yahoo Messenger mà ba má con tìm không ra không? Con cứ dowload về xài, ba má con cứ xóa hoài. Ba má la chiếm nhiều không gian, làm máy chạy chậm.
- Diễm có thể dùng trực tiếp Yahoo Messenger có sẵn trên website của Yahoo.
Diệp ra hiệu cho Diễm lại gần máy vi tính. Mở Internet Explorer, nhập vào địa chỉ http://messenger.yahoo.com. Chọn mục Launch Web Messenger bên dưới trang web, tức thì một màn hình khác hiện ra yêu cầu nhập ID và password, tương tự như mail trong Yahoo, click chuột vào chữ Sign in. Một cửa sổ mới xuất hiện, nhắc mình click vào một trong hai chế độ báo rằng mình đã online. Cho tất cả mọi người biết mình đang online (Let my friends see me online) hay ẩn mình (Keep me invisible).
Diệp cười nhìn Diễm:
- Bây giờ Diễm đã ở trong cửa sổ Yahoo Messenger, con muốn nói chuyện với ai tùy thích. Đơn giản lắm, đúng không?
Diễm vui ra mặt:
- Con cám ơn mợ.
Diệp cười vuốt tóc nó:
- Có gì đâu. Mấy cái khám phá nho nhỏ này, báo “Mực tím”, báo “Hoa học trò” hay đăng, tụi con chịu khó để ý là biết hết thôi.
Diễm mè nheo:
- Thôi, con ghét đọc mấy thứ liên quan đến vi tính, khô khan lắm. Mai mốt có gì không biết, con hỏi mợ có phải tiện lợi hơn không.
Ngọc Diệp phì cười. Hết nói nổi!
Dũng bẹo má em:
- Mợ đừng thèm chỉ cho con bé này nữa. Nó là chúa làm biếng, giỏi tài bán cái cho người khác không hà.
Bé Thảo đằm tính hơn. Nó thấy nãy giờ Diệp không có động tay vào bàn phím hay con chuột. Toàn đọc lệnh cho Cung, Diễm sử dụng thôi.
Nó nâng nhẹ đôi tay Diệp lên xăm xoi:
- Mợ bị đau phải không?
Diệp chớp mắt cười:
- Ừ.
Thảo chắt lưỡi, nói những kiến thức mình được học ở trường:
- Đương nhiên rồi. Ở mấy đầu ngón tay tập trung rất nhiều các dây thần kinh cảm giác. Nên mỗi lần bị thương ở tay, vết thương dù nhẹ cũng đau lắm.
Diễm vô tư hỏi:
- Mà sao mợ cứ cắt trúng tay hoài vậy? Mợ cẩn thận, cắt từ từ, từ từ sẽ không bị cắt vào tay.
Thảo khỏ đầu em:
- Cắt lâu như mày chừng nào có cơm ăn. Chừng vài tháng mợ sẽ quen thôi mợ há. Mợ rất giỏi, rất thông minh mà.
Ngọc Diệp mỉm cười, không ý kiến. Nói gì thì nói, chuyện bếp núc đúng là cô tệ thật, tiếp thu chậm rì. Đôi lúc cô đâm ra nghi ngờ. Không biết mình có thông minh thiệt không. Buồn cười chưa?
Cung với Dũng cũng rất mến Diệp. Nhưng là con trai, tụi nó không thể quan tâm Diệp như cái cách của Thảo hay Diễm được. Hai thằng nháy mặt hội ý nhau, nghĩ ra trò ghẹo Ngọc Diệp, hòng xua đi bầu không khí “ảm đạm” này:
- Mợ ơi! Ở công ty, mợ có phụ tá không?
- Làm gì có.
Cả bọn thắc mắc:
- Sao kỳ vậy? Mợ là kiểm toán viên rất giỏi mà. Lương của mợ cao ngất ngưởng luôn. Công việc của mợ chắc phải nhiều lắm, sao không mướn một phụ tá cho mợ?
Ngọc Diệp thật thà giải thích:
- Chỗ mợ làm việc chỉ có một ông sếp. Tất cả những người còn lại đều là đồng nghiệp với nhau. Có thêm một người tạp vụ, một admin (chữ viết tắt của administrator: nhân viên hành chính), một anh tài xế. Sếp còn chưa có thư ký riêng nữa là. Nhân viên ở đó sẽ chia ra thành từng bộ phận. Mỗi bộ phận có một trưởng bộ phận quản lý. Những công việc nhỏ, riêng lẻ từng người phụ trách. Những dự án lớn, cả bộ phận cùng làm. Có khi còn liên kết với bộ phận khác, thậm chí cả công ty khác nữa.
Hai thằng cháu trai đâu phải có lòng muốn quan tâm tới cơ cấu tổ chức của công ty Ngọc Diệp đâu. Vừa nghe Diệp nói xong, chúng liền hỏi ngay:
- Vậy mấy hôm nay mợ làm sao sử dụng máy vi tính? Dùng tay gõ như người ta chắc đau chết luôn.
Diệp lấy hai cây bút để vào lòng bàn tay nắm chặt. Cô khỏ khỏ lên bàn phím:
- Mợ hạn chế dùng chuột, mợ dùng bàn phím như vầy nè.
Cung ngây thơ cụ:
- Mợ gõ bằng hai cây viết nhanh ghê. Nhìn là biết dân chuyên nghiệp rồi.
Diệp đánh được mùi lạ từ hai thằng cháu. Cô im lặng cho hai đứa nó kẻ tung người hứng tiếp:
- Mợ nè! Con biết mợ được nhiều người trong công ty quan tâm lắm. Có nhiều ông bây giờ gặp cậu Út vẫn còn ghét ra mặt.
- Chắc người ta hỏi thăm mợ nhiều lắm phải không mợ?
Hai thằng lại nháy mắt cười với nhau hỉ hả. Tụi nó tưởng tượng ra cảnh Diệp ngượng nghịu giải thích đôi tay bị thương tùm lum do học nấu ăn với mẹ chồng là mắc cười không chịu được.
Không cười sao được, khi trong mắt mọi người Diệp là một người rất đẹp, rất dễ thương, biết cách giao tiếp, cừ khôi trong công việc, …Tóm lại là mẫu người phụ nữ mơ ước. Khám phá ra Diệp cực kỳ hậu đậu trong bếp núc, hỏi sao người ta không … “hú hồn”.
Ngọc Diệp xuống bếp là lọng cọng như gà mắc tóc, nhìn buồn cười kinh khủng. Đến một người khó tính như bà ngoại mà tụi nó thỉnh thoảng còn bắt gặp bà che miệng cười.
Ngọc Diệp cắm phập hai cây viết vào cái ly đựng viết:
- Không có!
Hai thằng trợn mắt không tin:
- Sao không có được! Mợ xấu hổ nên giấu thì nói đại đi.
Ngọc Diệp cười híp hai con mắt, trông thật “nham hiểm”:
- Bởi mấy người hỏi han kiểu đó đều bị uýnh phải nhập viện hết rồi.
Cung và Dũng làm trò, nhảy lùi một bước, thủ thế:
- Í da … Mợ tôi là găngxtơ.
Ngọc Diệp với mấy đứa đùa giỡn, cười ầm ĩ cả một góc nhà.
Trong nhà, ai cũng biết bà Loan hơi khó tính với Diệp. Ừ, biết là biết vậy chứ có ai dám hó hé ngoài cậu Út.
Cậu thì khỏi nói, chiều mợ xám hồn luôn.
- Mợ cố lên mợ nhá! Tụi con ủng hộ mợ.
Ngọc Diệp cay cay mắt:
- Cám ơn mấy đứa.
Dũng cầm cổ tay Ngọc Diệp , kéo cô đứng dậy:
- Hôm nay mợ bị thương, không hỏi về vi tính nữa. Mợ chỉ tụi con nhảy đi.
- Nhảy bây giờ à?
Cả bọn hào hứng với trò này lắm:
- Dạ, bây giờ. Mấy cú mợ dạy con bữa trước, con đem ra xài rồi. Đám bạn con lé mắt hết trơn.
- Cái thằng!
Diệp cười vò vò đầu Dũng. Đã học đại học rồi mà chưa chững chạc chút nào.
Chiều ý bọn chúng, Diệp lại bật máy hát. Cô vặn volume vừa đủ nghe để không làm phiền gia đình.
Bốn đứa cháu bắt chước theo từng động tác lả lướt của Diệp. Bé Thảo, bé Diễm còn nhỏ, xương dẻo nên nhảy khá hơn hai ông anh. Thỉnh thoảng, hai đứa xúm lại cười chọc quê động tác của hai anh. Bọn chúng nhí nhố, làm náo loạn cả lên. Diệp phải suỵt môi mấy lần.
Học mới được một lúc, đứa nào đứa nấy than mệt hết ráo. Tụi nó lại bắt Diệp biểu diễn cho tụi nó coi.
Từ lúc lập gia đình tới giờ, Diệp cũng ít có dịp lui tới lui mấy vũ trường, hôm nay “ngứa nghề”, Diệp quậy tưng bừng cho đám cháu xem.
Bọn chúng cười rúc rích thông cảm cho cậu Út quá chừng. Mợ đẹp quá mà. Tụi nó lại nhớ thời gian làm trinh thám cho cậu. Ngoài chuyện tụi nó báo cáo động tĩnh phía bên bà Quỳnh Như có làm gì mợ không, vấn đề thứ hai cậu quan tâm là hôm đó mợ đi dùng cơm trưa với ai? Có gã đàn ông nào khả nghi lảng vảng bên mợ không? Thái độ của mợ có quá niềm nở, ưu ái ai không?
Nhiều lúc bốn đứa nó … à, còn thêm anh Tuấn nữa, chán thấy mồ, cứ nhai đi nhai lại cái điệp khúc cũ rích. Nhưng cũng nhờ nó mà chúng moi được đống tiền của cậu Út … nên chúng đành ráng thôi.
Giữa lúc đó, cả đám nghe tiếng gõ cửa phòng. Ngó ra, thấy bà Loan, mặt Ngọc Diệp biến sắc.
Cửa phòng không có đóng, bà Loan gõ cửa là để thông báo với mọi người sự có mặt của mình.
Ngọc Diệp bối rối buộc lại mái tóc. Nhất định mẹ chồng cô đã thấy hết rồi. Theo kinh nghiệm nói cho cô biết thì những người phụ nữ lớn tuổi ở Việt Nam không thích con cháu mình nhảy nhót, lân la ở các vũ trường.
Đám cháu thông minh hiểu được tình huống bất lợi của mợ, vây quanh bà ngoại, Diễm nói:
- Ngoại ơi! Do tụi con năn nỉ mợ dạy đó.
Thảo nạt em:
- Sao em lại nói vậy? Khiêu vũ đâu có gì là xấu, đúng không ngoại?
Cung phụ họa:
- Ừ, nó là một loại hình nghệ thuật mà.
Bà Loan lườm mấy đứa cháu:
- Bộ ngoại có nói gì sao?
Ba đứa nhe răng, gãi đầu cười hì hì. Dũng lớn nhất bọn, có cái nhìn “chiến lược” hơn:
- Con nghe ông ngoại nói dạo này trong các buổi tiệc ông bà tham dự, người lớn tuổi cũng ra khiêu vũ quá trời. Hay là ngoại học nhảy với mợ luôn nha ngoại!
Liếc qua gương mặt đang căng thẳng chờ đợi của Ngọc Diệp, bà Loan cười trả lời:
- Ừa, để hôm nào thư thả ngoại sẽ học.
Không nghĩ bà Loan dễ dàng nhận lời thế, mọi người đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc. Bốn đứa cháu hét ầm lên hoan hô. Diệp thì không thể biểu lộ như bọn chúng trước mặt bà Loan. Cô chỉ biết nhoẻn miệng cười tươi tắn, đôi tay cứ xoắn xít vào nhau.
Bà Loan gõ đầu thằng Cung, đứa đứng gần bà nhất:
- Mấy đứa bây coi xuống ăn cơm kìa!
Ngọc Diệp giật mình, cô vui chơi quên nhiệm vụ phụ má chồng dọn cơm rồi:
- Con xin lỗi má.
Bà Loan cười dễ dãi:
- Không sao.
Máy di động của Diệp phát tín hiệu, bà Loan nói:
- Con nghe đi rồi hãy xuống.
- Dạ.
Ngọc Diệp mừng khấp khởi. Thấy số máy của chồng hiện lên, cô tíu tít khoe ngay:
- Anh à! Hôm nay em chơi với mấy đứa quên giờ dọn cơm nhưng má không có la.
Bên đầu dây kia, Thắng chỉ biết cười lắc đầu. Diệp hớn hở khoe tiếp:
- Má còn nói khi nào rảnh sẽ học khiêu vũ với em.
Chiến Thắng vui lây niềm vui của vợ. Anh chưa bao giờ lo lắng về mối quan hệ mẹ chồng - con dâu hết, dù ban đầu má tỏ ra không thích Ngọc Diệp lắm. Vì Diệp dễ thương thế kia, thế nào không làm má xiêu lòng nghĩ lại. Người trong gia đình cả mà. Có điều anh không ngờ ngày đó đến sớm vậy. Vợ anh tài thật.
Thắng không ngượng miệng, khen vợ trắng trợn:
- Em khiêu vũ đẹp lắm. Má muốn em chỉ là đương nhiên thôi. Ừ, nói gì thì nói, dường như anh cũng thích học em lắm mà. Em đừng có thiên vị lộ liễu quá, không sợ anh cà nanh sao?
Diệp bĩu môi. Cô đưa chân ra ngắm nghía ngón chân cái bị bầm tím của mình:
- Anh còn nói nữa! Cả mười ngày nay em không dám mang giày dây là tại ai? Không biết chừng nào cái móng bị dập mới mọc ra lại.
Thắng cố nín cười không được, nên âm thanh phát ra khùng khục:
- Em nhỏ mọn quá. Anh đã xin lỗi mấy trăm lần rồi vẫn không chịu bỏ qua, nhắc hoài.
Ngọc Diệp lẫy:
- Ừa, nhỏ mọn vậy đó.
Miệng Thắng dẻo quẹo:
- Nhưng vẫn dễ thương như thường.
Ngọc Diệp phì cười:
- Mồm mép!
Chiến Thắng giỡn nhây:
- Nhờ em huấn luyện.
Ngọc Diệp cong môi:
- Đừng có đổ thừa!
- Thiệt mà! Không tin, em hỏi gia đình anh, bạn bè anh, có phải trước đây anh rất ít nói, không giỏi giao tiếp không? Tự dưng lấy em rồi, giống như bị lột lưỡi vậy.
Ngọc Diệp đâu vừa:
- Chứ không phải lúc trước là đã có mầm mống rồi, nay được dịp bung ra hả?
Chiến Thắng cười nhỏ:
- Giương cờ trắng xin hàng vợ. Lát nữa anh qua đón em trễ một chút nha.
Ngọc Diệp hỏi:
- Ừ, mà có chuyện gì không anh?
- Không! Anh đang ngồi nhậu với mấy đứa bạn. Tụi nó đang bốc lắm. Anh sợ đến đón trễ, em trông, nên gọi điện nói trước.
Ngọc Diệp quan tâm:
- Anh uống cầm chừng thôi, còn chạy xe nữa đó.
- Anh biết rồi.
Ngọc Diệp không an lòng:
- Hay là anh cứ vui thoải mái với bạn bè đi. Chừng nào sắp về, anh gọi điện cho em, em tới đón.
Chiến Thắng cười hạnh phúc:
- Anh biết tửu lượng mình mà. Em cứ ở chơi với má thêm một lát, anh sẽ qua đón.
- Ừ. Vậy nha anh.
- À! Quên hỏi hôm nay em có bị thương không? - Thắng sực nhớ, hỏi vội, sợ Diệp cúp máy.
Diệp cười ngượng nghịu:
- Có. Cắt vô tay một nhát.
Thắng chặt lưỡi xuýt xoa. Cứ cái đà này kéo dài không biết có ổn không. Chắc anh phải lựa dịp má vui để xin với má cho Ngọc Diệp khỏi học nấu ăn nữa quá.
Diệp mỉm cười trấn an:
- Em không sao đâu. Anh không thấy càng ngày em càng ít bị thương hơn sao. Hôm nay không có bị phỏng, bị cắt vô tay chỉ có một lần thôi. Anh đừng có nói gì với má hết nha.
Thắng áp chặt điện thoại hơn. Vợ anh hiểu chuyện ghê chưa. Anh thấy thương cô quá. Anh thấy thời đại này cũng có khối cô gái không biết nấu nướng có sao đâu. Đừng nói gì là so sánh với Tây phương, chồng phụ vợ đi chợ, nấu cơm, chăm sóc con cái là chuyện rất bình thường.
Ngọc Diệp biết vì mình nên thỉnh thoảng má con anh có chuyện không vui. Cô không muốn tình trạng này kéo dài, làm chồng mình buồn.
Má chồng cũng không hề có ác ý gì với cô. Chỉ tại cô dám đì con trai cưng của bà nên bà xót, bà giận.
- Anh à! Có lẽ tuần sau là em nấu cho anh ăn được rồi đó.
Chiến Thắng cười nho nhỏ:
- Ừ, anh nhất định sẽ ăn hết, không chừa lại thứ gì.
- Sao hứa vội vàng vậy, không sợ em bỏ thuốc à?
Không biết bên kia Thắng nói gì, mà Ngọc Diệp cứ liền miệng nhiếc:
- Anh đó, anh đó!
Ở ngoài cầu thang bà Loan quyết định không nghe thêm nữa, rời bước xuống bếp. Bà biết làm thế không hay. Nhưng do bà hồi nãy biết được điện thoại của Chiến Thắng, bà không cố ý nhưng cứ nán lại nghe. Bà chỉ có một thằng con trai thôi.
Bữa Chiến Thắng bị thương, bà còn nghe nó nói Ngọc Diệp chưa chấp nhận tình cảm của nó. Thế mà tuần sau nó tuyên bố, ba tháng nữa tụi nó tổ chức đám cưới.
Vợ chồng bà rất mong đến ngày nó lập gia đình nên không phản đối dù có phải giải thích lung tung với họ hàng, bạn bè vì đám cưới đột ngột này. Khó trách người ta lời vô tiếng ra. Người yêu của nó còn chưa nghe nói, đùng một cái, cưới vợ là sao. Bọn trẻ bây giờ giải thích mọi chuyện đơn giản theo suy nghĩ của bọn chúng. Có thèm quan tâm đến tâm trạng của bậc làm cha mẹ.
Tưởng cưới vợ là nó dọn về nhà ở, không dè nó vẫn khăng khăng ở riêng. Nó biết bà không thích vợ nó. Sợ vợ nó sống chung với bà sinh ra xào xáo trong gia đình ? Bà chỉ mới không thích thôi chứ có nói là ghét đâu mà nó đã làm vậy. Hỏi sao bà vui được.
Nhưng chồng bà thì rất hài lòng về đứa con dâu này. Nó làm ông hãnh diện với mọi người. Đi đâu, ông cũng đem ra khoe.
Nói ra không nhận được sự ủng hộ, chồng bà còn bênh vợ chồng nó chằm chặp, nói bọn trẻ bây giờ thích có không gian riêng cho tự do, thoải mái. Làm sao thì làm, ông không quan tâm, miễn là chúng nó sống hạnh phúc.
Chưa hết, sau khi chúng đi hưởng tuần trăng mật về, bà có ghé nhà thăm coi vợ chồng nó sinh sống thế nào. Thì … trời ạ! Đúng như bà lo lắng. Ngọc Diệp không giỏi công việc nội trợ. Thằng con bà phải bao thầu từ A đến Z. Chuyện bếp núc là do một tay con trai bà đảm nhiệm, con bé ngồi kế bên phụ lặt rau.
Trước mặt bà, tụi nó còn thản nhiên làm vậy. Sau lưng không biết thằng con bà phải cực đến chừng nào. Bà tức bầm cả ruột gan.
Bà làm mẹ còn chưa bắt con trai mình làm những công việc bếp núc của đàn bà. Thế mà con bé kia lại ngang nhiên …
Ngọc Diệp khá tinh ý, dường như nó biết bà giận. Cuối tuần đó, nó liền nói với chồng chở nó qua nhà mẹ chồng học nấu ăn. Riết đã thành lệ, cứ cuối tuần là Diệp qua học nấu ăn với bà.
Chuyện nội trợ với Diệp là con số không to tướng. Bà phải dặn nó những điều cơ bản nhất, dặn dò tỉ mỉ. Nhưng lần nào nó cũng hậu đậu làm mình bị thương, không cắt trúng tay thì bị phỏng. Khỏi cần nói, bà dư biết thằng con mình xót cỡ nào.
Rồi gần gũi lâu ngày, bà dần dà phát hiện Ngọc Diệp cũng biết điều lắm, luôn tìm cách làm vui lòng mọi người bên chồng. Mới về nhà chồng mà đã thuộc hết những ngày kỷ niệm, sở thích của từng người.
Sự nỗ lực cố gắng của nó đâu phải bà không thấy. Con bé hội đủ nhiều ưu điểm, con trai bà thương chiều là lẽ đương nhiên. Bà phải học theo cách của chồng thôi. Sao cũng được, miễn là chúng nó hạnh phúc. Bà cứ tỵ nạnh, hờn giận, so đo tình cảm con trai dành cho vợ, cho mẹ hoài chỉ khiến mọi người không vui. Chẳng bao lâu hình tượng bà trong lòng mọi người sụp đổ hết. Trơ ra một bà già nhỏ mọn, ích kỷ, tỵ hiềm, biết đâu còn độc ác nữa.
Nghĩ thì đã nghĩ được như vậy, nhưng làm thì sao khó khăn quá. Phải chi bà có chừng hai ba thằng con trai tình hình sẽ khác đi phải không?
Vả lại, chuyện nào ra chuyện đó. Về tình cảm, bà nhất định sẽ cố gắng cư xử vậy. Riêng về khoản bếp núc, bà còn phải tiếp tục “trui rèn” Ngọc Diệp. Con bé vẫn còn dở ẹc hà.
Có một cánh tay dịu dàng khoác qua tay bà:
- Má ơi! Mình lên ăn cơm đi má. Cả nhà đang đợi má.
Hôm nay bà mới nhận ra Ngọc Diệp có chất giọng trong trẻo, dịu dàng lắm. Nó khiến lòng bà ấm lại:
- Ừ, má con mình cùng lên.
- Dạ, bữa nay anh Thắng không có về ăn cơm. Anh ấy đi dự tiệc thôi nôi con một đồng nghiệp.
- Vậy hả con.
Ngọc Diệp hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên cô thấy mẹ chồng thờ ơ về những thông tin của chồng. Cô đâu biết bà Loan đang có mối bận tâm khác. Nghe tin Chiến Thắng đi dự tiệc thôi nôi con của bạn, bà hân hoan nghĩ tới những thành viên nhỏ sắp ra đời trong gia đình. Con của Chiến Thắng với Ngọc Diệp hẳn là kháu khỉnh, đáng yêu lắm. Nếu là con trai, bà sẽ đặt tên nó là Chấn Phong. Trấn áp, ngăn cản, vượt qua được mọi phong ba bão tố, mới đáng mặt nam nhi. Còn nếu là con gái, bà sẽ đặt tên là Thu Nguyệt. Con gái nhất định sẽ đẹp như mẹ nó vậy. Nhưng cá tính nó đừng cứng cỏi quá, phải dịu dàng, nhu mì. Bà chọn ánh trăng mùa thu là hợp nhất với con bé rồi.
-
truyện hay lắm bạn ạ :x bạn post tiếp nhá. Cảm ơn bạn nhiều :D
-
Xế chiều, Chiến Thắng chạy xe đến nhà cha mẹ rước vợ về.
Cầm tay Ngọc Diệp quàng qua eo mình, lâu lâu, Thắng lại ngó chừng những ngón tay bị băng kín. Anh rủ rê:
- Mình đi uống cà phê nha Diệp.
Ngọc Diệp biết anh thấy cô vất vả học nấu ăn nên muốn làm cái gì đó dỗ dành cô, chứ anh thì khá mệt rồi. Cô dịu nhẹ:
- Để lần sau đi anh. Hôm nay em có việc chưa làm xong.
Chiến Thắng không ép. Anh cho xe chạy thẳng về nhà.
Đợi Diệp tắm xong, ngồi vào bàn làm việc, Thắng bước vòng qua phía sau lưng, bóp vai cho cô:
- Hôm nay em có mệt không?
Diệp nắm lấy tay anh đang để trên vai mình:
- Không có.
- Cám ơn em.
Diệp xoay ghế lại đối diện với chồng:
- Tự nhiên sao lại nói với em những lời khách sáo đó?
Thắng lật lật đôi tay Diệp:
- Em đã cố gắng rất nhiều. Cuối cùng, má đã chấp nhận em.
- Đây chỉ là bước khởi điểm, em cần phải cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa.
Thắng không bỏ qua cơ hội nịnh vợ:
- Em đã hoàn thiện nhất còn gì.
Ngọc Diệp đẩy vai anh:
- Cái anh này!
Thắng cười, cầm tay Diệp đưa lên môi hôn:
- Thời gian qua, em có buồn má nhiều không?
Ngọc Diệp cười cười:
- Không có đâu anh. Má đâu có ghét bỏ gì em - Diệp tìm từ diễn tả cho phù hợp - Chỉ là má hơi kỹ tính, còn em thì vụng về nên má hay nhắc nhở.
Chiến Thắng im lặng nghĩ ngợi một lát. Anh chồm lên hôn trán vợ. Để lúc khác nói tiếp chuyện này vậy. Dù gì má cũng đã vui vẻ với Ngọc Diệp rồi. Cô không còn chịu áp lực nữa là anh yên tâm. Anh không nên quấy rầy để cô chuyên tâm làm việc. Nếu không muốn cô phải thức khuya để làm cho xong:
- Em cứ làm việc tiếp đi, anh sẽ đi giặt đồ.
Lần này, đến phiên Ngọc Diệp khen chồng:
- Anh dễ thương cực kỳ.
Chiến Thắng búng tay:
- Anh sẽ phơi đồ, ủi đồ luôn.
Ngọc Diệp nhăn mũi cười:
- Anh tuyệt quá còn gì.
- Sau đó, anh sẽ dọn dẹp phòng ngủ.
- Anh …
Chiến Thắng đưa tay ngăn không cho Diệp nói tiếp:
- Em khen nữa là anh sẽ thức suốt đêm làm hết công việc nhà đó. Làm ơn đi.
Ngọc Diệp cười giòn, đẩy vai Thắng đi:
- OK. Không nói láo gạt anh nữa.
Chiến Thắng dứ dứ tay hăm dọa Ngọc Diệp:
- Ý em là sao hả?
Ngọc Diệp nghêng mặt không sợ.
Chiến Thắng tát yêu vào má vợ, dúi vào tay cô mảnh giấy nhỏ trước khi bỏ đi.
Trong mảnh giấy có viết mấy câu như thế này:
“Học quên để nhớ cho nhiều.
Học hờn giận để cưng chiều đó thôi.
Học lẻ loi để có đôi.
Học ghen tuông để cho người thêm yêu”
Đọc xong, Ngọc Diệp không khỏi phì cười. Có những thứ mà mình tưởng linh tinh, nhỏ nhặt, tầm thường nhưng nếu biết áp dụng đúng nơi, đúng cách là khiến bạn đời vui cả ngày, là góp một kỷ niệm đẹp cho hồi ức chung. Đâu cần phải quá xa xôi, tốn kém, khó khăn phải không?
Ngọc Diệp sống hạnh phúc lắm. Chiến Thắng luôn tìm cách làm cho cô vui, loại bỏ dần những bất an về tình yêu, về hôn nhân trong cô.
Cô rất mãn nguyện với cuộc sống của mình, không đòi hỏi gì hơn nữa. Cô thấy mình rất may mắn, có được tất cả trong tầm tay. Cái mà cô cần học bây giờ là cách giữ gìn, nâng niu chúng. Và cô tin mẹ chồng là người thầy hữu hiệu nhất cho cô trong truyện này.
Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh, mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ, mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh không cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
(“Mẹ của anh”, thơ của Xuân Quỳnh)
HẾT
-
thank you very much. Chuc bạn luôn vui ve khoẻ để có sức tìm thêm nhiều truyện mới nha.
-
tem :D một kết thúc có hậu. Cảm ơn bạn đã post :d rất thích nhân vật Điệp :x