Ma nữ với cuộc tình thực sự
Trên sân thượng, Linda nằm trên chiếc ghế dựa, dưới bóng râm của cái ô lớn, đưa tay cầm lấy ly nước quất nhấm nháp từng ngụm.
Một kì nghỉ cuối tuần tuyệt đẹp...Cô thích cuộc sống đơn giản và tận hưởng. Đột nhiên chuông điện thoại rung lên. Cô bật ra xem, lúc nãy đang ngủ đã nhận được nhìu tin rùi. Cô đọc ngược từ dưới lên:
Dòng tin thứ nhất của Phùng Tháp ở nhạc viện Hoa Lợi: "Em iu, chiều nay lớp anh có lớp nhạc lý mở rộng ở trường, anh đến đón em đi cùng nhé? Rồi chúng ta cùng nhau đi ăn tối."
Dòng tin thứ hai của Mẫn Hoành Ngọc ở Kỳ Uyển Phường: "Linda bé nhỏ, khi nào anh đến thăm trường em được ko??"
Dòng tin thứ ba của "hoàng tử sầu muộn" Thẩm Thiếu Anh: "Đừng quên cuộc hẹn ngay kia nhé!!"
Dòng tin thứ tư của thầy giáo trẻ tuổi Khương Đinh: "LInda, em đang làm gì đó? Ra ngoài này với anh, bọn mình đi xem xinê, có máy lạnh đấy!!"
...
Một đống tin nhắn!!! Cuối cùng thì cô cũng xử lý được hết. Phùng Tháp là người nhắn đầu tiên, hơn nữa cô cũng muốn đi nhạc viện chơi, nên đã trả lời: "Tháp Tháp, anh ko cần đến, Em sẽ đến tìm anh."
Phùng Tháp lập tức trả lời: "Vui quá, Linda, anh iu em chết đi được."
Linda đọc xong dòng tin đó, ko nhịn được cười. Làm sao lại có mẫu đàn ông ấu trĩ đến thế kia chứ?? Cô ko tiếp tục trả lời, chỉ tựa đầu vào ghế, chuẩn bị ngủ lại, đi tìm giấc mơ đẹp....
Thế nhưng lần này cô lại bị một người đeo chiếc mặt nạ màu xanh lá làm cho giật nảy mình. Không ngờ, "Con quỷ cái màu xanh lá" kia dí ngón tay vào đầu cô "Con quỷ cái, mày chán sống rùi hả?? Thái độ này là sao đây ??? Ngồi xuống mau!!!!"
Linda vừa ấm ức vừa ngồi phịch xuống: "Mẹ, đừng nhát con với bộ dạng này nữa được ko?? Nhỡ bà con lối xóm trông thấy, ko bị khiếp vía mới là lạ đấy!!!! Trời thì nóng thế kia, con cứ tưởng mình bị ảo giác ..."
Mẹ cô ấy, Lily, vốn rất hay đắp mặt nạ tảo, nở nụ cười ko bí hiểm: "Con gái ngoan, gần đây vẫn thả dây câu con cá lớn nữa chứ??? Có bạn trai mới nữa à?? Đẹp trai ko con??" (Mẹ gì vậy trời!!!! )
-Có mục tiêu mới rồi, khi nào cắn câu con chụp hình về cho mẹ xem.
Linda hơi bất lực trước bà mẹ của mình, trong lòng nghĩ rằng từng ấy tuổi mà thích mấy anh điển trai. Chình vì có người mẹ như thế này, mới có cô con gái bay bướm như cô. Thực ra bà Lily cũng là một người phụ nữ xinh đẹp ko kém Linda, tuổi đã gần bốn mươi nhưng trông bà vẫn tươi trẻ như thời con gái.(Woa!!) Có điều dạo này bà đâm ra thích đắp thứ mặt nạ tảo kinh hãi đó, và mỗi lần như thế thì bà phải đi hù doạ con gái mình mới thấy vui.
- Hố hố, chiến lược tấn công của con độ này hơi bị chùn chân rùi!!!
Lily vừa nói vừa thư giãn trên ghế của con. Linda chợt nhận ra mẹ mình còn bít... hưởng thụ hơn nhìu. Nhưng cô nói với giọng ko đồng tình:
- Nói gì thế kia mẹ!!! Đừng tưởng con gái mẹ dạo này lụt(??) nghề à??? Chỉ tại con mồi lần này hơi đặc biệt thôi. Chừng nào con giải quyết xong thì mẹ sẽ bít!!!
Lily đang mỉm cười, bỗng tỏ ra nghiêm túc:
- Mẹ nói con gái này, thực ra bạn trai cũng chẳng cần nhìu thế đâu, tìm một người thật lòng thật dạ yêu thương mình, vui vẻ ở bên nhau, chẳng phải tốt đẹp sao???(Thế mới đúng là một người mẹ...)
Linda nghe mẹ hôm nay bỗng thay đổi chủ kiến, cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi. Bà ta bình thường luôn ủng hộ con gái tìm nhìu đối tượng, có nhìu lựa chọn. Hôm nay sao bỗng dưng tiêu cực thế, trong phút cô chỉ thốt lên một từ: "Sao?????"
Lily trở nên điềm đạm:
- Lương tâm mẹ bỗng trỗi dậy ấy mà, lúc đầu mẹ cứ ngỡ đàn ông chẳng tên nào tốt lành, nào ngờ những người con chọn đều rất mực đối tốt với con...(Ước gì mình được như cô ấy )
Linda dỗi:
- Thôi được rồi mẹ à, hôm nay trời bão hay sao!!!! Giờ phút này nói những lời đó thì có ích gì??? Mẹ nên biết rằng, con gái mẹ hôm nay đã ko còn đường lui nữa!!!"......
(các bạn típ tục ủng hộ Chun nha!!!!:D Chun iu các bạn nhìu lém!!!!)
Ma nữ với cuộc tình thực sự
Chun pót bù nè!! Sorry bà kon
Trong chap này bà kon sẽ phần nào hỉu rõ hơn về con người của Cẩm Phục Hy và chuẩn bị thưởng thức những ngày tháng "ko yên" của anh chàng lạnh lùng này từ khi Linda xuất hiện liên tục...Hihihehe
Anh mong muốn có được một giáo viên và phòng đàn của riêng mình, tất cả đều do bố mẹ đã tạo lập cho anh. Họ cho rằng con trai mình ko nên bị quấy nhiễu bởi đám người ...dung tục tầm thường kia(Hic)
Tuy bị cách li nhưng Phục Hy ko thể ko thừa nhận đây là sự lựa chọn sáng suốt của bố mẹ. Anh thích sống trong giờ phút ngón tay của mình lướt trên những phím đàn, trong thế giới âm nhạc chỉ riêng mình lắng đọng, đó thực sự là cảm giác thoả mãn tột đỉnh. Từ bé đến giờ, thứ nhạc cụ sinh động này vẫn luôn bầu bạn với anh. Nhờ có nó, thế giới của anh ko đến nỗi tịch mịch giá băng, mang lại nghị lực phi thường giúp anh đối mặt với gia đình đó. Hơn một lần anh có ý nghĩ rằng, nếu cuộc đời mình được tự do, anh ắt sẽ chọn âm nhạc làm vùng trời để sáng tạo nên thế giới của riêng mình.
Anh đưa tay chạm vào chiếc dương cầm, một khúc nhạc mới tuôn chảy trong tâm tưởng. Anh ngồi thẳng người ko có biểu hiện gì đặc biệt trên gương mặt, cũng chẳng màng đến việc có ai đó xung quanh hay ko. Khúc nhạc này, anh tấu lên vì bản thân mình, chìm đắm trong cảnh giới âm nhạc. Cứ thế tiếng đàn vang lên suốt 4,5 giờ liền.
Susan, cô giáo dạy đàn của anh, đã bỏ đi từ bao giờ. Cô chẳng chút lo lắng về trình độ của Phục Hy. bà cảm thấy thằng nhỏ này thực quá xem nhẹ người khác, chẳng biết gì đến việc tiếp thu ý kiến của ai cả. Cho dù có nghe, nó cũng ko bao giờ lên tiếng trả lời trong lúc đàn. Điều đáng mừng là sự hoàn mỹ của hắn dẫ bù đắp lại vẻ ngạo mạn kia, khiến người khác ko tài nào góp ý được cho những khiếm khuyết đó.
Đàn xong, Phục Hy có vẻ mệt mỏi nằm dài trên chiếc ghế. Thế rồi,anh phát hiện ra tấm gương bên cạnh dương cầm, có thể soi thấy cả người. Hoàng hôn, ánh vàng rơm hắt lên tấm gương trơn nhẵn, anh thấy toàn thân như được nhuộm vàng.
Từ trong gương, anh thấy rõ nước da trắng nhợt, góc cạnh, đường nét cơ thể, tất cả đều rất hài hoà. Mái tóc vàng rủ có vài sợi loe hoe trước trán, trông rất... trẻ con. Cơn gió tạt ngang qua và chúng lần lượt tung lên. Tấm thân gầy gò, do chiều cao của anh ko ngừng tăng trưởng nên dù có ăn nhiều đến mấy nó cũng chẳng phát nổi phì. Một hồi sau, ngay đến chính anh cũng ko nhận ra người trong gương kia là ai. Anh chàng đang đối diện đó, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đã rất lâu rồi, anh chẳng buồn soi gương thế nên cứ nhìn đăm đăm vào nó, chẳng biểu hiện gì.
Vì vậy, anh cũng ko chú ý đến chi tiết, ngay từ khi bắt đầu chạm đến phím dương cầm, ngoài kia đã xuất hiện một cô gái đứng lặng si mê. Mãi cho đến lúc cô ta cất tiếng, Cẩm Phục Hy mới chợt ý thức rằng mình soi gương đã quá lâu.
Cô gái kia với khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài đen óng xoã dài qua bờ vai đến nửa lưng trên. Nước da trắng mịn như trẻ nít, đôi môi hồng, mặc chiếc đầm dài kiểu cổ điển màu trắng, hai cánh tay áo với dây nơ, trông cứ như búp bê Barbie đáng yêu sau tủ kính. Gương mặt trang điểm nhẹ, rõ ràng có dụng ý đến đây. Tiếc thay cô ta chỉ hoài công, "công chúa có lòng, hoàng tử vô tâm". Cẩm Phục Hy hoàn toàn chẳng để mắt đến cô ta. Anh chẳng hề hay bít cô ta đứng đó tự bao giờ, ngay cả sau khi cô ta lên tiếng, anh vẫn ko rời mắt khỏi chiếc gương.
- Hội trưởng, em muốn mời anh tham gia hoà âm với chi hội nghệ thuật vũ đạo ạ.
Cẩm Phục Hy nhìn cô ta qua gương, chẳng thể hiện tí gì là hân hoan từ ánh mắt đến nét mặt, lãnh đạm khô khốc:
- Tôi bận!!
Cô ta lưỡng lự nhìn anh như đẻ tìm một giọng điệu thích hợp, cuối cùng tiếp tục:
- Nhưng đây đối với chúng em mà nói là rất quan trọng, giúp ích vô cùng. Chúng ta đều từ học viện Thi Tôn, em bít anh là hội trưởng Cẩm Phục Hy. Em là Nguyệt Lam bên hội sinh viên.... rất mong được anh giúp cho.
Nhưng hắn chẳng kiên nhẫn được nữa, hắn ghét nhất là bị đám nữ sinh quấy rầy, đòi làm việc này việc này việc nọ. Cả nhạc viện người đông như thế, sao lại cứ phải là hắn ??? Hơn nữa trước giờ hắn chẳng thích lặp lại lời nói thứ hai.
-Tôi ko muốn nói lại lần nữa!!
Tuy lời lẽ cộc lốc nhưng giọng điệu vẫn trầm tĩnh.
Nguyệt Lam buồn buồn nhìn hắn, nét mặt bi giờ vừa tủi thân vừa thất vọng. Hắn vẫn .... cứ tiếp tục soi gương, đôi mắt xa xăm kia như ko có chỗ ko chứa đựng kẻ khác. Cô hậm hực chạy đi khỏi, dáng như một con bướm đang lượn múa. Chiếc áo đầm tung lên trông như những ngọn sóng lao xao đánh dạt vào bờ. Mặc cho chúng có xao xuyến đến mấy, Cẩm Phục Hy ko hề bận tâm.
- Ái chà, đàn ông con trai thế này mà lại đi bắt nạt em giá bé bỏng đáng iu, thật ko bít xấu hổ!!
Một giọng nói lanh lảnh thốt ra, Cẩm Phục Hy nhìn từ trong gương. Một cô gái khác xuất hiện, đôi mắt long lanh, thần sắc phấn khởi, dáng vẻ quý phái, đem đến cho người ta cảm giác tự tin tràn đầy nhựa sống. Thế nhưng trong mắt Cẩm Phục Hy giờ đây ả này thật đáng ghét! Chính là cái con bé ko bít trời cao đất dầy đã đâm sầm vào hắn sáng nay, giờ vẫn còn muốn làm phiền!!!
(Các bạn chịu khó thank ủng hộ Chun đi được ko????? Please!!! )
Ma nữ với cuộc tình thực sự
Linda tựa người vào khung cửa, nhìn hắn bằng vẻ mặt châm biếm. Cô lấy làm lạ rằng hắn lại ko bít đến biên tập viên phát thanh kiêm đội trưởng đội vũ đạo Nguyệt Lam, cứ mặc tình soi gương cả ngày trời, chẳng chú ý đến hoa khôi siêu cấp nổi tiếng tài sắc của học viện. Cô nhìn đồng hồ:
- Suy cho cùng anh vẫn ko được xem là đàn ông. Làm gì có gã đàn ông nào lại ngắm mình lâu đến gần vậy chứ?? Dào, 37 phút 19 giây!!!!! Thời gian em tính cho anh chính xác đến từng giây một!
Phục Hy ko còn gì để nói, cũng ko thay đổi tư thế. Anh chỉ mong sao Linda nhanh chóng bỏ đi cho mình được yên thân. (Tội nghiệp!!!)
Anh vẫn bất động, nhưng xem ra ánh mắt bắt đầu chuyển động.
Cô bước chầm chậm đến gần, như tiếp cận một .... con thú hoang... . Đứng sát bên Phục Hy, cô cúi đầu thấp xuống, ghé sát.... tai anh nói khẽ:
- Hay là......chị dạy em cách cặp bồ ra sao nhé???!!!
(Tư thế đó.... cứ như một thầy giáo đang cố tình mê hoặc cô nữ sinh của mình)
Phục Hy giờ cứ như bị á khẩu, ko típ tục soi gương nữa, cũng ko nhìn Linda, anh chỉ có cảm giác lùng bùng nơi tai. Anh đứng phắt dậy, đẩy Linda sang bên, sau đó thu dọn sách nhạc một cách nhanh chóng, đậy dương cầm lại, tức tốc rời khỏi. Ko nhìn Lnda một lần nào nữa, hệt như một mãnh thú cố thoát khỏi dòng nước lớn, xông thẳng ra ngoài cửa... Anh ko hề nhận ra biểu hiện...quá thất thường của mình. Linda bít rằng, anh chàng lạnh lùng này sẽ chẳng còn có thể...lạnh lùng được nữa!!!
Linda thong thả ngồi vào vị trí lúc nãy của Phục Hy, nhìn dáng vẻ hối hả của anh, nhớ lại vẻ mặt ko bình thường vừa rùi, nở nụ cười chiến thắng, tự kiêu:
- Chàng trai trẻ, rung động rùi nhé!!!
Lúc này Susan bước vào. Bà mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ hoa hồng, tay cầm chiếc ví trắng, nhìn ngang nhìn dọc, vẫn ko thể nhận ra cô gái ngồi trước dương cầm kia là ai.
Linda nhìn bà, càng cảm thấy bùn cười, hai thấy trò hệt như nhau, vẻ ngoài cao quý nhưng thật ra nhút nhát vô cùng. (Đúng là ma nữ !!!!!)
Susan bước lùi ra sau, nhìn kĩ tấm biển nhỏ ghi chữ: "Cẩm Phục Hy" để chắc rằng mình ko vào nhầm phòng. Rùi sai đó bước đến cất tiếng hỏi:
- Cho hỏi, em có thấy Cẩm Phục Hy đâu ko?
Linda lắc đầu:
- Em cũng đang đợi bạn ấy ạ! (Lie!!!!)
Susan nhăn mặt hơi lo:
- Trời, cái tên đó lại biến đâu mất nữa? Dạ hội tối nay ko cần phải đàn hay sao..... ???
Nói đoạn bỏ đi nốt.
Linda há hốc mồm, nhìn theo ra ngoài, nói vu vơ mà cũng tin??? Phòng học cũng ko thèm đóng lại cứ mặc tình cho người ngoài ngồi đó. Bít trước mình gọi người đến đây, mang chiếc dương cầm trông có vẻ đắt tiền này đem.... bán đi cho rùi!!!
Cô típ tục với dòng suy nghĩ vớ vẩn đó, rùi bật điện thoại lên xem lịch trình, sau đó thở dài. Lại nhầm nữa rùi, người học dương cầm ở đây chính là Tháp Tháp, Đinh Đinh học violon mới đúng. Ngày mai mình mới hẹn Đinh Đinh, là ngày mai, còn bi giờ... Cô lải nhải cho đến khi thuộc lòng...(Khổ ghê!!)
Phùng Tháp ngồi trong phòng nhạc lý, liên tục liếc nhìn đồng hồ. Tất cả mọi người đều....đi về, chỉ có cô ấy là.... chưa tới!
Anh nhìn chăm chăm vào chiếc di động trên bàn, do dự ko bít nên gọi cho cô ấy hay ko. Nhưng lí trí đã chiến thắng tình cảm, mách bảo rằng nếu anh gọi điện thúc cô ấy, Linda nhất định sẽ gạt anh sang bên. Thế là anh đang ngoan ngoãn ... tiếp tục ngồi đợi như một... chú thỏ con...
Linda tay cầm gói kẹo, vội vàng chạy đến lớp học. Trông thấy Tháp Tháp cô đơn một cách đáng thương, cất tiếng cảm thông:
- Cục cưng của em, trông anh mệt mỏi thế kia, chắc đợi lâu lắm hả???(Lại còn phải hỏi !!!) Thật ko phải, em làm anh bùn lòng rùi!!!
Phùng Tháp vui vẻ rộng lượng:
- Không sao cả, đợi Linda thì dẫu lâu hơn nữa cũng ....ko hề gì!!!!!