Lạc bước - Ai chẳng có những lúc như thế!!!
Ta không dễ bị gục ngã - 3 đêm gần như thức trắng, thế là quá đủ cho một vấp váp trong cuộc sống. Lần đầu và cũng sẽ là lần cuối Ta tin vào một người bất kì nào đó mà Ta bắt gặp hoặc lướt qua Ta.:)
Tối qua Ta ra biển, có lẽ là một sự tình cờ đến bất ngờ…Lâu lắm mới trở lại…
Đứng xa phía bờ, Ta sợ…:)
Những ca từ của bài hát “Khóc thêm lần nữa” cộng thêm cái lạnh của tiết trời đầu đông làm Ta lạnh buốt…Rồi không cưỡng được…ba số “167” hiện ra và ..bị xóa nhòa khi sóng vào bờ. Ta tự hỏi: “Liệu mọi chuyện trong cuộc sống có dễ dàng biến mất như những dòng chữ trên cát hay không”…
“Có những giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực và có những sự thật cứ y như những giấc mơ”…Viết vô thức…mặc kệ mấy người thắc mắc…
Lâu lắm rồi chưa được khóc, khóc thầm hay khóc trước mặt ai đó…Lần cuối Ta khóc là ngày 22/09. Ta nhớ mẹ..và khi cất lên bài hát “Mẹ yêu” thì cũng là khi nước mắt tràn mi. Ta khóc trước Cún, Nhàn, Oanh, Hà, Cường, Thái, Ẩn, Lan, C.Ngân, C.Trang. Thể hiện cảm xúc thật của mình trước mọi người không phải là tính cách của Ta, chỉ có điều hôm đó thưc sự Ta không kìm nén được…
Ta không biết dùng từ gì để nói lên cảm xúc của Ta nhưng bây giờ chắc một điều rằng- bằng mọi giá Ta sẽ tập đón nhận những gì mà cuốc sống ban tặng một cách bình thản. Thôi không khóc trước những vu vơ không tên, trước những trò chơi của thế gian.
Ba ngày nay tâm trạng Ta với biết bao ngổn ngang, Ta đứng trước một quyết định quan trọng của cuộc đời mình…Ta vẫn cười dù cho trong lòng đang rất đau. Không ai nhận ra Ta đang chông chênh- Ta biết, bởi Ta là một người quá điêu luyện trong việc đóng vai một người vô tư, luôn cười dù cho cuộc sống có như thế nào. Hầu như ai quen biết Ta cũng đều nghĩ Ta như thế, sống vô tư và luôn tự cảm thấy đủ…Không- Ta là con người, cũng biết vui biết buồn mà, chỉ có điều Ta không muốn ai bận tâm đến Ta, chẳng muốn ai tác động hay biết quá nhiều về Ta…Cứ để cho mọi người ngộ nhận về Ta cũng được…
Đôi khi ước mong Ta là một người khác, là một con người thật sự vô tư, có lẽ thế sẽ tốt hơn. Tại sao phải lớn, tại sao lại phải có trái tim mới sống được? Tại sao lại thế?
Ta không thể như những người khác, mỗi lần buồn là có những hành động không giống như người bình thường. Vẫn biết buồn thì phải làm sao đó cho nỗi buồn tự trôi…nhưng làm phiển và gây ảnh hưởng đế cho người khác là điều không nên. Đôi khi, Ta cười -nhưng để hiểu hết được ý nghĩa của những nụ cười đó thì chưa ai có thể. Ta không hề đơn giản như mọi người nghĩ, chỉ có điều- như đã Tai, Ta quá diêu luyện khi tạo cho mình thêm một bộ mặt khác cho tâm hồn.
Ta cho đi một cách vô tư. Cho đi những nụ cười của mình để xua đi màn đêm u ám trong những người quanh Ta - Cho đi những lời động viên…cho đi sự lắng nghe, kiên nhẫn …Cho đi nhiều cái mà không trông chờ được đáp trả - Vẫn sống vì bản thân Ta nhưng dưới một hình thức khác. Ta muốn những người Ta quen, phần nào đó sẽ cảm vui vui nhờ những tác động nhỏ của Ta…
Lý trí lớn hơn trái tim và luôn làm chủ trái tim…cơ mà có lúc trái tim lấn lướt, thế là Ta không còn là Ta trên một phương diện nào đó…Ta có thể tự chăm cho mình mà không cần một ai cả -Có thể ở nhà một mình cho dù ngoài trời kia sấm nổi lên, mưa bão bùng …mặc dù rất sợ.Ta có thể làm được nhiều thứ hơn nữa.
Ta không muốn phụ thuộc bất kì ai, người ta có thể dựa vào Ta mỗi khi buồn hay có một biến động gì dó - Còn Ta thì không, không muốn dựa vào bất kì ai cả…Mãi mãi như thế…
Ba đêm gần như thức trắng - Tỉnh dậy và bước tiếp trong chuyến hành trình dài của cuộc sống…Ta biết rằng trên con đường ấy, có lúc Ta đã dừng lại và rẽ theo một lối khác. Và Ta cũng biết rằng Ta lạc lối…
Một ngày mới, tỉnh dậy thật sớm …bởi vì đêm qua không ngủ:sr: - một niềm tin mới và một khởi đầu mới…
Lạc bước - Ai chẳng có những lúc như thế!!! - Làm lại từ đầu nhé Nhím yêu :)