-
– Điên khùng! Tôi nói ông mới là người điên đó.
Duy Sơn khuấy ly cà phê xong, mắng tiếp:
– Ông nói thật đi, lý do khiến ông ở nhà là gì? Nói thật đó nghen!
Gõ đầu thuốc vào cái gạt tàn, Khánh Bình lơ đãng nhìn xuống hồ nước. Mặt nước hồ trong xanh, giá mà những cảm xúc trong lòng anh cũng trong suốt, nhìn một cái đã biết như thế nào thì hay quá.
Anh còn nhớ rất rõ cái đêm hôm ấy, anh nghĩ đơn giản là mình sẽ dụ Tiểu Khương vào bẫy tình, khi đó anh có thể biến cô thành một cô gái ngoan ngoãn phục tùng anh, như bao cô đã từng quỳ dưới chân anh van xin chút tình thừa.
Nhưng trớ trêu thay, lúc anh ôm lấy cô thì anh không còn là anh nữa. Anh đã úp mặt vào mái tóc cô và suy nghĩ dữ dội. Khánh Bình không tin Tiểu Khương có thể làm những cảm xúc yêu thương của anh bừng lên cháy bỏng, và để chối bỏ những rạt rào bồi hồi trong tim, anh đã làm một cuộc thử nghiệm.
Anh sẽ đưa cô lên giường chỉ với mục đích thỏa mãn thú vui xác thịt và lòng tự ái của gã đân ông, và sau đó thì đường ai nấy đi như anh đã từng làm.
Nhưng ...
Nụ hôn tuy chỉ là những cưỡng đoạt nhưng anh vẫn nhận ra sự lúng túng, run rẩy của cô, cử chỉ vụng về của cô khiến anh đâm hoảng. Hình như anh đang sụp, vào cái bẫy của chính mình giăng ra.
Anh đã hôn cô với tất cả sự mãnh liệt của trái tim, cô bé có sức thu hút kỳ lạ.
– Ông đang thả hồn tới đâu rồi?
Duy Sơn quơ tay trêu Khánh Bình. Giật mình, anh mỉm cười khỏa lấp.
Thấy vậy Duy Sơn truy tới.
– Ông mau khai đi, nguyên nhân nào khiến ông "ẩn cư" trong mấy tuần nay?
Khánh Bình bưng ly cà phê lên uống.
– Ông đến chỉ để hỏi thế thôi à?
– Không. Đó là một trong những nguyên nhân mà tôi đến đây, ông mau trả lời đi!
Khánh Bình cười:
– Bạn ông ''thanh toán'' card điện thoại di động, đặc biệt là áo quần của tôi, ông bảo tôi ra đường như thế nào?
Duy Sơn cười phá lên:
– Bà cô Mười Bốn đó cũng đáo để thật. Nhưng là bạn của ông mới đúng, chứ sao là bạn của tôi?
Liếc Duy Sơn, Khánh Bình làm mặt giận:
– Trong vai Khải Hoàng ông với con bé đó thân lắm mà, hai người đưa nhau đến thểm mỹ viện còn gì.
Phì cười, Duy Sơn đập vào vai Khánh Bình.
– Ông không vui khi tôi kè kè bên cô bé đó à?
– Liên quan gì đến tôi?
Duy Sơn cười tinh quái:
– Làm sao tôi biết. Tuy nhiên tôi xin đính chính, tôi đóng vai Khải Hoàng để xâm nhập thực tế, tìm hiểu đời sống muôn màu muôn vẻ của giới pê-đê thôi.
Ông làm ơn cất cái mặt ...
– Mặt gì?
– Mặt ghen.
Khánh Bình nhào qua đấm mạnh vào vai bạn.
– Làm ơn xì-tốp lại, tôi cám ơn nhiều. Ông đừng nghĩ mình là nhà văn rồi muốn nói gì cũng được nghen:
– Được rồi. Nghe ông nói thế, tôi không dại gì mà không stop. Nhưng tôi xin công bố với ông một chuyện, tôi sẽ đeo đuổi Tiểu Khương.
Khánh Bình thản nhiên, môi chỉ hơi mím lại:
– Có cần tôi giúp không?
– Cám ơn. Nhờ ông làm tay trong còn nguy hiểm hơn.
Ngước lên nhìn thẳng Duy Sơn, Khánh Bình trầm giọng:
– Đó là chuyện ông muốn nói với tôi?
– Dĩ nhiên là không.
Duy Sơn lấy trong túi xách cũ mèm ra một gói giấy, đặt lên bàn:
– Đây là thù lao của ông. Hội nhiếp ảnh bảo gọi điện, nhưng ông cứ khóa máy nên không liên lạc được, tôi đành nhận giùm.
– Sao lại đem đến đây? Trước nay, khoản tiền này chuyển cho Viện mồ côi mà?
Duy Sơn nhìn bạn cười:
– Đúng, nhưng ông đang"mắc cạn" mà. Trước giờ, bao nhiêu tiền kiếm được, ông đều gởi vô đó. Mang tiếng ăn chơi lêu lổng, phá của bao nhiêu đó đủ rồi, hãy cho họ biết bản lãnh thật sự của mình đi, và nhân cơ hội này, nhập vai người tốt luôn.
– Tôi có cảm giác ông đang làm thuyết khách cho ai đó thì phải.
Hiểu ý Khánh Bình muốn ám chỉ Tiểu Khương, Duy Sơn trợn mắt:
– Ông đang xúc phạm tôi đấy Bình. Một nhà văn có tiếng tăm như tôi mà bán đứng bạn bè vì một cô gái sao?
– Thế thì xin lỗi - Khánh Bình vuốt nhẹ - Vậy cậu mau nói mục đích cậu đến đây đi.
– Thật ra tôi định nhờ ông chụp một ít ảnh minh họa cho quyển sách sắp xuất bản của tôi. Cũng có mấy người chụp nhưng tôi không vừa ý, ngoài ông.
– Vậy là tôi làm thuê cho ông hả?
Duy Sơn nhăn nhó:
– Nói gì mà khó nghe quá, tôi nhờ ông đấy.
Nhìn gương mặt méo xẹo, hai tay như chắp lại của Duy Sơn, Khánh Bình phì cười:
– Được rồi, nhưng khi nào đãi tiệc ra mắt đứa con tinh thần của ông, ông phải ký chữ ký đầu tiên tặng cho tôi.
Duy Sơn gật đầu, anh xỉ vào trán Khánh Bình và chuyển giọng con gái eo éo:
– Quỷ nè! Chồng gì mà cứ ăn hiếp vợ.
– Thằng quỷ! Vì sự nghiệp văn chương của ông mà tôi ế vợ đấy. Ai nhìn vào cũng tưởng tôi với ông ...
– Nhưng họ đâu có biết tối nào cậu cũng vào khách sạn với đào.
– Thằng quỷ! Đừng có bêu xấu tao.
Khánh Bình đấm lên vai bạn một cái, đôi bạn cùng cười xòa. Duy Sơn lại hỏi:
– Nè! Bộ tính quy hàng bà Mười Bốn thật hả?
Đang vui, Khánh Bình sầm mặt, thở hắt ra:
– Ông đừng có nhắc cô ta, tôi sắp điên lên rồi đây. Không biết nghe ngóng ở đâu, oán giận gì tôi mà cô ta lôi ba, bốn cuốn sách dày cả tấc bắt tôi đọc.
– Thì đọc, đúng sở trường của ông mà.
– Tôi đâu có nói là không đọc, nhưng toàn là sách tiếng Anh, nuốt không vô.
Duy Sơn kêu lên:
– Vậy càng tốt! Tiếng Anh của ông đâu có tồi?
– Bé bé cái mồm của ông lại đi, ông tướng. Trong mắt mọi người thì tôi là cái thằng ăn chơi, chẳng ra thể thống gì cả.
– Tôi thấy ông thật lạ, đường đường Cử nhân luật, Cử nhân kinh tế, tiếng Anh, tiếng Hoa lưu loát mà lại đi làm thằng ngố. Mọi người nhìn ông khinh miệt, thú vị lắm sao?
– Dĩ nhiên là không, nhưng tôi có cái lý của tôi.
– Có ngày cô nàng Mười Bốn sẽ lật tẩy ông.
– Còn lâu!
Khánh Bình định kể chuyện, từ mấy hôm nay đã xảy ra cuộc ''chiến tranh lạnh'' trong nhà này rồi, nhưng lại thôi. Cô nàng Mười Bốn không càng kèm kẹp để anh bị bó chân trong nhà, nhưng kỳ lạ, Khánh Bình lại chẳng thích đi nữa.
Anh hay trầm ngâm một mình.
Hôm nay, Duy Sơn không đến, có lẽ anh buồn đến chết mất.
Búng tàn thuốc ra xa, Khánh Bình khựng lại khi thấy cái dáng mảnh
khảnh từ ngoài ngõ đang bước vào.
-
Từ xa, Tiểu Khương cũng đã thấy hai người đàn ông đang nằm trên ghế bố cạnh hồ bơi. Thấy Khánh Bình nằm cạnh người đàn ông lạ, Tiểu Khương gật đầu chào xã giao rồi đi thẳng vào trong.
Duy Sơn nhìn theo cho đến khi khuất hẳn. Anh bảo thầm mình:
giá mà cô bé đến đây nói chuyện nhỉ.
Khánh Bình hỏi, giọng châm chọc:
– Nè! Ông có cần tôi gọi cô ấy ra giới thiệu ông là nhà văn nổi tiếng không?
– Cám ơn ông, tôi có thể tự giới thiệu được.
Duy Sơn làm vẻ thản nhiên nhưng kỳ thật một nỗi buồn nhẹ nhàng len nhẹ trong anh. Mấy ngày gần gũi gặp gỡ Tiểu Khương, trái tim đa cảm của anh hình như bắt đầu có chút vấn đề. Anh đang cố chối bỏ cái gì đó, nhưng hình như càng phủ nhận thì nó càng rõ ràng, bởi vốn dĩ nó ở sâu trong tim, trong máu, trong từng thớ thịt của anh.
Hết đi qua đi lại, Tiểu Khương đành ngồi xuống băng đá. Công viên buổi sáng thật nhộn nhịp vì tiếng trò chuyện của những người đến tập thể dục.
Dí dí mũi giày lên mấy giọt sương đọng trên cỏ, Tiểu Khương bắt đầu thấy lo cho Khải Hoàng. Không hiểu có chuyện gì mà gọi điện hẹn gấp, khiến cô phải dừng cuộc chạy bộ.
– Làm gì đó cô bé?
Tiếng đằng hắng sau lưng. Tiểu Khương quay lại. Trước mặt cô là gã đàn ông lạ, cô quay mặt làm lơ. Vẫn là cách làm tán gái của những gã đàn ông mà thôi, nhưng hình như ánh mắt đa tình này, cô đã gặp ở đâu thì phải.
Tiểu Khương suy nghĩ đến mấy giây, cô chợt quay lại nhìn gã như vừa khám phá ra một chuyện. Bật dậy, cô ấp úng:
– Anh ... là ...
Duy Sơn cười:
– Em không nhận ra anh cũng phải. Anh bây giờ là Duy Sơn, anh là nhà văn.
– Nhà văn?
Tiểu Khương cau mày, cách nói chuyện thân mật như cô và anh ta từng quen thân với nhau vậy.
Duy Sơn cười cười, anh khép hai chân lại giơ ngón tay trỏ vào Tiểu Khương, cất giọng õng ẹo:
– Quỷ sứ nè! Người quen mà cũng hổng nhận ra.
– Ôi! Hóa ra ...
Tiểu Khương há hốc mồm:
– Có thật ... có thật ...
– Anh muốn viết một cuốn truyện nói về pê-đê, nên đã phải giả dạng để xâm nhập thực tế.
Nghe giải thích, Tiểu Khương hiểu ra cô gật gù:
– Ra thế ... Vậy mà em cứ ngỡ anh và ông Bình là ...
– Gay?
Bị anh cướp lời còn nói trúng phóc, Tiểu Khương cúi mặt bẽn lẽn.
Duy Sơn ngồi xuống ghế đá, giọng anh vui vẻ:
– Bọn anh là bạn thân. Khánh Bình muốn giúp anh nên như thế. À! Mà em không giận vì anh đã gạt em chứ?
Gạt? Tiểu Khương bặm môi, trên đời này có điều đau đớn nào cô chưa trải qua mà phải giận chuyện cỏn con này.
Tiểu Khương cười gượng:
– Anh cũng vì công việc thôi mà, em đâu phải người nhỏ mọn, chỉ là có chút ngạc nhiên.
– Ngạc nhiên về điều gì?
Trỏ tay vào Duy Sơn, anh thật trẻ trung trong bộ đồ thể thao màu trắng, áo thun ôm, để lộ đôi cánh tay cường tráng, Tiểu Khương thắc mắc:
– Với dáng dấp đàn ông như thế này mà không ai nghi ngờ gì về anh sao?
Duy Sơn bật cười. Nãy giờ bị cô ngắm kỹ mình, anh hơi hồi hộp không biết chuyện gì.
– Nè! Em không thấy bên anh lúc nào cũng lù lù một gã đàn ông đẹp trai và đào hoa hả? Hắn với anh lúc nào cũng “chồng chồng vợ vợ”, ai mà nghi ngờ gì nữa.
– Nói cũng phải.
Tiểu Khương cười xòa, bây giờ cô lại tò mò về công việc của anh.
– Quyển sách của anh như thế nào rồi?
Nghe cô hỏi về nghề nghiệp của mình, Duy Sơn bất đầu kể say sưa về những buổi tối lang thang cùng Khánh Bình trên khắp đường phố, các quán bar, vũ trường ... Câu nào cũng có tên Khánh Bình.
Tiểu Khương thấy hối hận về câu hỏi của mình. Cô không thích ai nhắc đến Khánh Bình, gã đàn ông đáng ghét đó có chết, cô cũng không nhỏ giọt nước mắt nào.
Đàn ông gì mà tính khí thay đổi xoành xoạch, lúc phá phách ồn ào như con nít, lúc lạnh lùng, hành động lỗ mãng, lúc lầm lì kín bưng không hiểu nổi.
Mấy ngày nay, cô tránh tối đa gặp anh ta, không muốn nghe tên Khánh Bình.
Tiểu Khương cắt ngang lời Duy Sơn đang thao thao nói:
– Hay mình đi ăn sáng đi anh Sơn. Em chạy một lúc nên nghe đói rồi.
– Em không thích nghe anh kể chuyện?
Không hẳn. Tiểu Khương muốn trả lời Duy Sơn như thế, cũng không muốn nói là cô ghét Khánh Bình, nên phụng phịu:
– Không phải, tại em hơi đói. Chúng ta vừa đi ăn vừa nói chuyện được mà.
Câu nói ngọt ngào của cô đã thu ngắn khoảng cách của cả hai. Anh gõ nhẹ tay lên đầu cô.
– Chỉ giỏi nhõng nhẽo, đói gì mà xấu tính thế?
Tiểu Khương cười khúc khích:
– Có ai bụng đói mà đẹp đâu. Em cũng đâu phải nhà văn để có thể thơ thẩn mà quên đói như anh.
Không ngờ cô bé cũng đáo để, biết cách đối đáp trêu chọc người khác quá.
Duy Sơn nhìn cô chăm chú. Thấy ánh mắt anh khác lạ Tiểu Khương đưa tay sờ mặt mình:
– Bộ mặt em có gì hả, anh Sơn nhìn gì thế?
Trời đất! Một người con gái bị một người con trai nhìn trực diện như thế mà có thể thốt ra câu hỏi vô tư như thế sao? Cô bé ngây thơ hay cố tình trêu anh vậy? Có lẽ vì điều này mà Khánh Bình không muốn cũng nằm lì ở nhà mấy tuần nay. Cô bé có những cái quá độc đáo, khiến người ta phải tò mò muốn khám phá.
– Anh Duy Sơn, bộ không nghe em hỏi à?
Duy Sơn giật mình, cười:
– Có.
– Vậy mà em tưởng nhà văn bị ai bắt mất hồn rồi. Công viên này có nhiều ma nữ lắm.
Duy Sơn cốc lên đầu Tiểu Khương cái nữa, mắng:
– Em là ma nữ chứ ai.
– Ừ, bạn anh cũng nói em như thế đấy.
Đang vui, Tiểu Khương xụ mặt khi nhớ Khánh Bình. Anh ta gọi cô là ác nữ, yêu nữ. Tôi mà không vì chị Cát Bình tôi đã bỏ anh đi mất từ lâu. Tiểu Khương lầm bầm trong họng. Duy Sơn không thấy đôi môi bướng bỉnh cong lên, anh đứng dậy:
– Thôi, mình đi. Anh mời em ăn phở nghen?
Nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, Tiểu Khương hơi ngạc nhiên. Anh ta quá tự nhiên khiến cô không thể cô bất cứ nghi ngại nào. Nhà văn thật có khác, dễ gần, dễ hòa đồng, không như ...
Mà sao mình lại nhớ tới gã đàn ông "trời đánh" đó nữa chứ?
-
tiếp đi bạn ơi ! Truyện hay lắm. Thanks
-
Cả hai sánh vai nhau đi, không hay có một người đi đến và đứng ngẩn người nhìn theo họ.
Tháo đôi giày thể thao xách trên tay, Tiểu Khương bước vào phòng khách.
Cô nghe tiếng lao xao trong bếp, cô bước luồn ra sau cao giọng:
– Chào mọi người! Món gì hấp dẫn thế?
Chị bếp vui vẻ quay lại:
– Sáng nay, tôi làm món cậu Ba thích, là món mì xào thập cẩm, nhưng ...
Gương mặt đang vui bỗng chị bếp bí xị. Tiểu Khương không hiểu chuyện gì, cô đảo mắt qua ông Tư làm vườn, rồi con Sáu ... mặt ai cũng bí xị. Chắc lại là Khánh Bình nữa rồi.
Cô ngập ngừng thăm dò:
– Có chuyện gì vậy, Sáu?
Con Sáu mếu máo:
– Cậu Ba quát ầm lên:
"Ra ngoài, bảo ra ngoài có nghe không?" Con Sáu học bộ dạng Khánh Bình và quát to lên. Nghe nó quát, Tiểu Khương có thể hình dung ra ngay, cô cũng từng là nạn nhân của câu nói ấy mà.
Hẳn là con bé khiếp sợ trước đôi lông mày rậm như con sâu róm ấy, cằm bạnh ra như con rắn hổ chờn vờn nuốt chửng con mồi.
– Chỉ có thế thôi sao?
– Dạ, đâu chỉ có vậy, cậu Ba còn đập phá lung tung trong phòng. Em hoảng quá bưng dĩa mì chạy xuống bếp luôn. Không biết cậu Ba sao nữa.
Ông Tư xen vào:
– Phải đó, cô Tiểu Khương lên phòng cậu Ba xem sao rồi, nghen cô Khương.
Tiểu Khương im lặng đi vào ngồi xuống ghế, cô làm cái công việc thường ngày là cắm hoa, khi ông Tư mang hoa vào nhà.
Chị bếp băn khoăn:
– Cô Tiểu Khương! Có ...
Tiểu Khương lắc đầu:
– Cậu ấy đối xử với mọi người như thế, sao còn lo lắng quan tâm chi nữa?
– Nói vậy không đúng đâu cô Tiểu Khương - Chị bếp nói như phân trần - Đây là lần đầu cậu Ba như vậy, chứ trước đây có điều gì không vừa lòng là cậu ấy lấy xe đi chơi, hay đi uống rượu say về nhà là ngủ, chứ đâu cô quát tháo đập phá ầm ĩ.
Tiểu Khương đặt cái kéo xuống bàn, cô vừa nhấp phạm một cái khiến nụ hồng bị rơi ra nằm trên bàn. Họ vừa nói gì thế kia? Trong cách nói, có chút yêu thương ngưỡng mộ. Khánh Bình mà có ưu điểm như thế sao?
Cô đẩy mớ hoa sang một bên, nhìn ông Tư:
– Ông Tư! Ông yêu thương cậu Ba của ông lắm à?
Ông Tư cười hiền:
– Phải. Xưa nay, tánh cậu Ba hiền và biết thương người. Lúc nhỏ đi học rất giỏi, năm nào cũng lãnh thưởng.
Tiểu Khương bĩu môi. Tài giỏi như vậy sao không chịu đến công ty làm việc. Đồ lười biếng, thích hưởng thụ.
Con Sáu rụt rè hỏi Tiểu Khương:
– Cô Khương! Vậy cô có mang thức ăn sáng lên cho cậu Ba không?
– Không.
Tiểu Khương đáp dứt khoát. Thấy Khánh Bình là cô phát nôn rồi, nhưng sao sáng nay anh ta lại nổi giận? Mấy hôm nay, anh lặng lẽ như cái bóng kia mà.
Nhìn ánh mắt như van nài của mọi người nhìn mình, Tiểu Khương không cứng lòng được nữa. Dù gì cô cũng nhận lời của Cát Bình chăm sóc cho Khánh Bình, Cát Bình sẽ không vui khi em trai cô bị bỏ bê.
Tiểu Khương ra lệnh:
– Thôi, mọi người làm việc của mình đi. Chị bếp nấu lại dĩa mì khác, tôi mang lên cho cậu ta. Nhưng nếu cậu ấy mà ... bóp cổ tôi, mọi người phải vào bóp cổ cậu ta lại trả thù cho tôi.
Mọi người cười lên vui vẻ vì câu nói của Tiểu Khương, còn Tiểu Khương tiếc rẻ mấy nhánh hồng, nhưng đành để đó, chút nữa xuống cắm tiếp.
Cô đi lên lầu, về phòng tắm rửa để lấy lại tinh thần mà đối phó với con người đáng ghét ấy.
Cộc ... cộc ...
Gõ muốn sập cửa mà vẫn không nghe có một tiếng động. Con Sáu liếc Tiểu Khương:
– Sao hả chị?
Nhìn vào cánh cửa im ỉm, Tiểu Khương thấy bực thật sự. Khánh Bình đúng là một con người khó hiểu. Anh ta đang làm gì trong đó mà chẳng thèm lên tiếng? Đúng là quen thói cậu chủ, nhưng thường ngày, anh ta đâu có như thế, hay lại bỏ đi nữa rồi?
Tiểu Khương suy nghĩ mãi, cô nhìn khay thức ăn trên tay con Sáu, xẵng giọng:
– Thôi, đi xuống đi!
– Chị ....
Con Sáu kéo Tiểu Khương lại, mắt nó như cầu khẩn. Tiểu Khương đâm quạu:
– Em không thấy người ta im re không thèm đếm xỉa gì đến tụi mình à?
– Hay tại em gõ cửa, cậu Ba biết nên không thèm mở. Chị gõ cửa thử đi.
– Nhiều chuyện! Có chuyện này nữa sao?
– Gõ cửa đi chị. Mì nguội hết rồi.
Tiểu Khương cáu kỉnh:
– Thôi đi cô, dụ tôi à?
Con Sáu tiu nghỉu vì bị lật tẩy, mặt nó xụ xuống. Tiểu Khương dịu lại:
– Thôi được.
Cô đưa chân đá vào cánh cửa, con Sáu hết hồn kêu lên:
– Chị! Cậu Ba la đó.
– Ai bảo không mở cửa, cứ đóng đi, thử xem ai đói cho biết ...
Đang nói hùng hổ, cánh cửa mở mạnh ra. khiến Tiểu Khương giật mình im bặt. Khánh Bình nhìn hai người, cái nhìn thờ ơ rồi khép cửa lại. Con Sáu vội chen nhanh vào:
– Cậu Ba ...
Khánh Bình lại mở cửa, anh ném cái nhìn lạnh nhạt cho Tiểu Khương rồi quay lưng đi vào. Tiểu Khương bước theo vào. Con Sáu đặt khay thức ăn lên bàn, nó ra dấu bảo Tiểu Khương mời Khánh Bình ăn sáng.
Con bé càng tỏ vẻ nôn nóng quan tâm đến Khánh Bình, Tiểu Khương càng khó chịu. Làm gì phải vì con người đáng ghét này như thế chứ.
Khánh Bình ngồi xuống chỗ máy vi tính, anh mở máy ra xem, lưng quay lại hai cô gái. Con Sáu phải lên tiếng:
– Cậu Ba! Cậu Ba ăn sáng đi.
Khánh Bình từ từ quay lại, anh lạnh lùng:
– Đi ra đi!
Anh không quát tháo nhưng chất giọng lạnh lùng không âm sắc càng đáng sợ hơn. Con Sáu líu ríu đi ra ngoài. Tiểu Khương thấy giận không thể tả, cô lớn giọng:
– Anh làm gì thế, làm cho người ta phải sợ mình, hay lắm à?
Khánh Bình tỉnh như không:
– Cô cũng nên đi ra ngoài đi.
Nói rồi anh đi lại giường nằm xuống, quay mặt vào vách, như muốn kết thúc câu chuyện. Một thái độ làm Tiểu Khương tức nghẹn cả ngực. Có cái gì đó đang chĩa mũi nhọn vào tim cô đau nhói. Cô chưa từng bị ai đối xử như thế này.
Bước nhanh ra cửa, Tiểu Khương kéo mạnh cánh cửa ra, cô sẽ điên lên mất nếu còn ở lại đây.
-
hic hic ! ít quá ko bõ đọc chút nào. Bạn ơi ! Post nhanh chút nữa đi ban. Được không?
-
Hic!Bạn thông cảm nhé, tớ sẽ post nhanh hơn!
--------
Bước ra ngoài rồi, cô chợt đừng lại, cô vừa cảm nhận được anh ta đang có che giấu điều gì đó qua thái độ lạnh lùng. Ánh mắt anh ta u buồn. Có chuyện gì thế? Bị bồ đá? Một câu hỏi vang lên đầu khiến cô ngỡ ngàng. Chỉ có mấy chuyện đó mới làm cho người ta thay đổi tâm tính.
– Còn chưa chịu đi đi!
Tiếng Khánh Bình vang lên cộc cằn, Tiểu Khương giật bắn người. Cô mắng thầm:
Đồ quỷ tha ma bắt, anh ta đứng từ sau lưng cô lúc nào không hay.
Lấy lại bình tĩnh, Tiểu Khương trừng trừng mắt nhìn lại:
– Anh có sở thích làm cho người ta sợ à?
– Cô có đáp án rồi đó.
– Đáp án?
Tiểu Khương trố mắt nhìn Khánh Bình. Anh đang đưa tay ngang đầu cô và tiến đến gần sát hơn, bàn tay gần sát mặt Tiểu Khương, khiến tim cô muốn ngừng đập vì hồi hộp. Cảnh tượng này giống đêm ấy, cô hứa với lòng ta không bao giờ đè nó lặp lại.
Vừa lùi ra sau, cô vừa nói:
– Anh khôn hồn thì đừng để tôi tát anh cái thứ ba nhé.
Cô vừa dứt câu đã phải đứng khựng lại. Sau lưng cô, Khánh Bình đã đẩy cánh cửa đóng sầm lại. Anh nhìn xuống bàn tay cô đang nắm chặt lại mà cười thầm. Nếu cô nàng là một gã đàn ông, mấy hôm nay anh đã không để cho cô mắng, cho tát đến hai tát tai.
Anh là gã đàn ông ''đầu đội trời và chân đạp đất" không sai. Cả hai đang ghìm nhau như kỳ phùng gặp địch thủ. Anh hất hàm nhìn cô:
– Tôi đâu cần làm gì, thì cô cũng đã sợ điếng hồn rồi, phải không?
Đang hồi hộp lo sợ, trái tim nhảy bình bịch trong lồng ngực, nhưng Tiểu Khương vẫn cứng giọng:
– Tôi không hiểu cậu Khánh Bình muốn nói gì?
Tiếng “cậu” xa lạ của cô khiến cơn thịnh nộ của Khánh Bình bừng bừng lên.
Cô nói như thế chẳng khác nào khẳng định giới hạn giữa hai người. Trong mắt cô, anh chỉ đơn giản có ba từ:
cậu Khánh Bình.
Khánh Bình gầm gừ:
– Nghe đây? Con gái chỉ nên lấy chút bướng bỉnh làm hương vị để ong bướm tìm tới thôi. Dẹp cái thói đỏng đãnh, không biết tôn ti trật tự, sợ trời đất gì của cô đi.
Ngừng một chút để thị uy cô, anh tiếp:
– Bộ cô sợ tôi lắm sao? Cô vào đây mà phải dẫn "đồng minh'' theo, sợ tôi cắn cô à?
Trời đất ơi! Tiểu Khương mở to mắt. Vậy mà anh ta cũng đoán ra được.
Đúng thật là cô có chút bối rối khi vào đây, nên bắt con Sáu theo.
Khánh Bình nhìn vào đôi mắt to tròn ngơ ngác, chẳng những không nguôi giận mà còn nổi quạu hơn nữa. Hình ảnh cô thân mật với Duy Sơn cứ xâu xé anh. Cô là con người nhẫn tâm nhất trên đời này:
Có biết lúc sáng, anh đã phải chiến đấu với cơn buồn ngủ thế nào để dậy đi ra công viên, hy vọng tìm cớ chạy bộ làm lành với cô. Anh đúng là điên mới đi tìm cái bực quàng vô người mình.
Khánh Bình châm chọc:
– Sao, tôi nói không sai chứ?
– Không. Một người bỉ ổi như anh, ai biết anh sẽ làm gì, dĩ nhiên tôi phải đề phòng thôi.
– Đừng có trả treo. Một khi tôi điên lên tôi chấp nhận ở tù để bóp chết cô đó.
Ôi! Ai chứ tên khùng này, hắn dám làm lắm à. Chấp nhận tai tiếng cặp với Khải Hoàng thì có gì mà hắn sợ.
Nghĩ như thế, Tiểu Khương hơi ớn trước vẻ bậm trợn của Khánh Bình. Mấy ngày nay, anh ta không cạo râu nữa, mặt cứ như là ... tướng cướp.
Cô giả lả chứ không dám bướng nữa:
– Anh không muốn tôi trả treo gây sự với anh thì đừng có ba gai nữa.
– Ba gai? Tôi hay cô? Nhiều chuyện!
Khánh Bình bỏ lại giường ngồi. Tiểu Khương thở phào vì tình thế đã dịu lại.
Cô bước lại ngồi xuống một chiếc ghế. Không biết trời xui đất khiến gì mà chiếc ghế lại đối điện với Khánh Bình, nhưng như thế này vẫn hơn khoảng cách gần gũi lúc nãy.
Cô bắt đầu quan sát căn phòng đang bừa bãi, xem ra anh ta lật để và ném đi những gì có thể ném được. Có cái máy vi tính là anh ta chưa đập, nhưng con chuột thì đã “chết” dưới sàn.
Mấy hôm nay trầm lặng, sao bỗng dưng lại lên cơn vậy trời?
– Nè! Cô nhìn đủ chưa?
Khánh Bình quạu quọ hỏi gặng. Tiểu Khương cười thân thiện. Dù sao cũng nên lấy nhu để thắng cương.
– Mắng người ta cũng mắng rồi, đồ đạc cũng đập rồi, anh ăn sáng đi.
– Tôi đang giận cành hông, làm sao ăn?
– Giận? Ai trong nhà này dám chọc giận anh chứ? Ai mà can đảm vậy?
– Tôi tống cổ cô ra ngoài bây giờ - Anh lườm cô - Ở đó móc họng tôi hả?
Tiểu Khương cười nữa, nói như dỗ:
– Thôi, tôi không trêu anh nữa đâu. Anh ăn đi, công sức của chị bếp đấy.
– Chị bếp hay cô? Ai biết trong đó có gì nào, tôi đâu có dại đến lần thứ hai.
Đồ đa nghi, khó ưa! Tiểu Khương rủa thầm trong bụng, song ngoài miệng cô lại cười:
– Yên tâm đi! Tôi sẽ ngồi yên cho anh đánh nếu tôi giở trò.
– Dẹp chuyện ăn uống đó đi. Khi nào đói tôi tự ăn. Nói chuyện của cô nè, cô nhận của chị tôi bao nhiêu để làm ... bảo mẫu cho tôi?
Tiểu Khương nhíu mày, không ngờ Khánh Bình lại đặt thẳng vấn đề vào lúc này. Không lẽ anh ta bị cô ép ở nhà bị bạn gái xù nên quậy lên như vậy?
Tự dưng Tiểu Khương thấy mình khó thở khi nghĩ sự đau buồn của anh xuất phát từ một cô gái nào đó, cô cũng không biết tại sao nữa.
Hơi cúi mặt, giọng Tiểu Khương trầm xuống:
– Tôi không trả lời anh được. Anh chỉ nên biết là tôi sẽ trả tự do cho anh, khi anh thật sự trưởng thành.
– Cô nhìn tôi nè!
Tiểu Khương nhìn Khánh Bình nụ cười anh ta ranh mãnh thật khó hiểu, khiến cô rùng mình. Anh ta có một vũ khí lợi hại, có lẽ khoa học hiện đại nhất cũng chưa nghiên cứu được, chứ đừng nới gì đến chế tạo.
Chờ cho cô nhìn mình, Khánh Bình mới mở lời cợt nhả:
– Nhìn kỹ chưa? Tôi chưa trưởng thành chỗ nào?
Tiểu Khương rụt người lại, mặt cô đỏ nhừ xấu hổ. Không biết tự bao giờ, cô rơi vào cái thế bị động như thế này?
Anh ta ăn nói báng bổ như thế mà cứ như không. Thật quá đáng! Hình như bao nhiêu thói hư tật xấu đều tập trung vào con người này.
Mồm miệng ăn nói vô duyên hết chỗ nói. Tiểu Khương đứng bật dậy đi ra ngoài, cô đi dứt khoát qua mặt Khánh Bình, nhưng anh đã chụp tay cô giữ lại:
– Chưa trả lời mà muốn đi sao?
Vùng mạnh tay, Tiểu Khương nạt đùa:
– Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời.
Khánh Bình đứng dậy theo. Anh xoay người Tiểu Khương bắt đối diện với anh:
– Cô có quyền đó, nhưng tôi bắt cô phải trả lời.
Tiểu Khương nhướng mày khinh khỉnh:
– Còn tôi thì không thích trả lời. Anh đừng có dọa, muốn thì bóp chết tôi đi, đừng có hăm!
Lì hết chỗ chê! Hình như cô ta sinh ra để làm con trai có lẽ hợp hơn. Khánh Bình trừng mắt:
– Nói thế rồi thì đi ra ngoài đi, tôi không ngăn lại đâu.
Tiểu Khương định cãi lại, nhưng ánh mắt Khánh Bình dữ dằn quá, cô đành nhượng bộ:
– Anh với tôi gặp nhau là có cãi vã, sao chúng ta không làm bạn nhỉ?
– Sau những gì cô gây ra cho tôi, cô nghĩ là tôi muốn làm bạn với cô? Dẹp đi!
– Một tình bạn tốt đẹp còn hơn là làm kẻ thù của nhau.
– Đã nói không là không. Bây giờ cô mau nói đi, bao giờ thì mới hết làm phiền tôi, để cho tôi tự do?
Tự do? Anh ta muốn thoát khỏi mình như thế kia à? Câu hỏi này Tiểu Khương tự đặt ra? rồi lại ôm nỗi buồn vô cớ vào lòng. Có cái gì đó nhoi nhói trong tim, tuy nhiên gương mặt của cô vẫn thản nhiên:
– Tôi đã nói rồi, anh sẽ được tự do khi anh trưởng thành. Trưởng thành ở đây là sự tự tin, chững chạc trong công việc, trong cách nghĩ, chứ không phải bậy bạ như anh nói.
Khánh Bình mỉm cười, cô nàng thật đáo để.
– Tôi đã đọc sách theo yêu cầu của cô rồi. Một cuốn sách nói về cách làm giàu của tỉ phú Bill Gate, một cuốn nói về đạo làm người, quyển còn lại nói về chuyện tình của Romeo và Juliet, được chưa? Hay là cô cần tôi lấy ra cho cô dò bài?
– Vốn ngoại ngữ của anh không tồi, tại sao anh lại làm như thằng khờ?
– Không liên quan đến cô.
Anh nhìn cô chăm chú. Tiểu Khương không hiểu sao mình không được bình tĩnh lắm, trước ánh mắt của anh Duy Sơn nhìn cô lúc sáng, cô tỉnh bơ có gì đâu, cớ sao bây giờ ...
– Hôm nay, cô có chuyện gì vui à?
Tiểu Khương ngơ ngác:
– Đâu có ... sao?
– Bộ đầm vàng này rất hợp với cô, trông cô đẹp ra, người yêu cô hẳn rất thích.
Bỗng dưng anh ta ... nói chuyện lãng xẹt. Tiểu Khương nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, cô thấy bực mình dù anh khen cô đẹp.
Cô lạnh nhạt:
– Cảm ơn anh đã khen. Tôi về phòng đây, anh ăn sáng đi, nguội cả rồi.
– Đợi đã!
Khánh Bình chắn ngay cửa, anh không hiểu sao mình lại buồn khi nhìn gương mặt cô phụng phịu.
– Cô gặp chuyện gì không vui, phải không?
– Nè! Anh rắc rối quá đi. Lúc nãy hỏi tôi vui, bây giờ hỏi tại sao tôi buồn.
– Dù gì cũng ở chung một nhà, quan tâm một chút không được sao?
Tiểu Khương bĩu môi:
– Từ chối làm bạn mà.
– Nhỏ mọn!
Khánh Bình trề môi lại như Tiểu Khương, khiến cô phì cười:
Khánh Bình chợt đề nghị:
– Nè! Chiều nay tôi với cô ra ngoài đi. Đã lâu tôi không đi đâu, cô không có ý định biến tôi thành người rừng chứ?
– Không. Nhưng tôi không muốn bị anh ghép vào tội ... cướp mất tự do của anh.
Ghê gớm! Càng lúc Khánh Bình mới thấy sự lợi hại của cái mồm kia, không dễ đối phó chút nào. Duy Sơn có ma thuật gì để gần gũi con nhóc này nhỉ?
Anh chợt nhớ đến món tiền Duy Sơn đưa cho anh, còn cất trong tủ.
– Nè! Tiền bạc của tôi, cô quản lý, dĩ nhiên cô phải đi với tôi. Cô nhốt tôi hoài, tôi méc chị Hai tôi đó.
Tiểu Khương bĩu môi:
– Xì! Làm như con nít không bằng, mỗi chút mỗi méc. Mau ăn đi! Rảnh rỗi thì xem lại tình hình ở công ty của anh cho bớt ... nhiều chuyện:
Dứt lời, cô bỏ đi ra ngoài một hơi. Còn lại một mình, Khánh Bình ngồi phịch xuống giường với bao ngổn ngang trong lòng.
Tờ giấy Duy Sơn viết tháo bài thơ rơi trên sàn gạch, Khánh Bình thờ ơ cầm lên đọc:
''Nếu một ngày em có lỡ nhẫn tâm Sà vào lòng một người em không yêu mến Thì anh nhé, xin đừng buồn đừng giận Đừng mất công buông tiếng thở dài".
Hừm!
Khánh Bình giận dữ xé tan nát tờ giấy, lầm bầm:
Tôi biết cô thích Duy Sơn mà.
------------
-
típ nữa bạn ơi ! Nhanh lên nhé. Thanks nhìu.
-
Cộc ... cộc ...
Con Sáu rụt rè gõ cửa phòng Khánh Bình, dù biết có thể anh không thèm mở cửa cho nó.
– Sáu! Làm cái gì vậy hả?
Tiếng Khánh Bình vọng ra, nó giật bắn người đáp:
– Dạ .... cậu có khách.
Im lặng một lát, cánh cửa mới mở ra, Khánh Bình cộc lốc:
– Gì?
Anh khựng lại vì Ngọc Anh xông đến. Cô túm lấy cánh tay Khánh Bình, thân mật dụi má vào nũng nịu:
– Không nhận ra em hả?
Khánh Bình ngớ người ra, đôi tây anh dang rộng ôm Ngọc Anh vào lòng, anh nhấc bổng cô lên.
– Gặp em, anh vui quá.
Trố mắt nhìn cảnh hai người ôm nhau, con Sáu há hốc mồm nhìn. Nó không tin vào mắt mình. Mới hồi sáng cáu gắt đập phá, bây giờ lại vui mừng reo hò.
Khánh Bình lôi tuột Ngọc Anh vào phòng đóng cửa lại, mặc cho con Sáu ngẩn tò te nhìn vào cánh cửa đóng kín.
Họ là như thế nào với nhau vậy?
Nó ba chân bốn cẳng đi tìm Tiểu Khương ...
Ở cây xăng số 32, buổi trưa nắng gắt như đổ lửa nên khách đến mua thưa dần, cuối cùng bãi đổ xăng vắng hoe.
Tiểu Thanh gác cần xăng lên, cô đi vào trong một căn nhà xinh xắn với khoảng sân rộng có cây mận lâu năm, tán cây rộng che mát một vùng.
Cô cười với Tiểu Khương:
– Chị Hai! Đợi em có lâu không?
Tiểu Khương mỉm cười âu yếm. Tiểu Thanh ngày nào nhỏ xíu, bây giờ hai mươi và là sinh viên năm thứ hai của Đại học sư phạm, nhưng xem ra cô bé vẫn hồn nhiên ngây thơ, dù phải trải qua bao biến động của cuộc đời.
– Ngồi xuống đây đi em. Có mệt lắm không?
Tiểu Thanh mỉm cười lắc đầu:
– Em quen rồi. Chị làm ở đâu, sao lâu quá không về thăm em? Nhà có hai chị em, chị lại đi làm ở xa, em nhớ chị lắm.
Tiểu Khương kêu lên:
– Em tưởng em còn nhỏ lắm hả. Đừng có quên em đã là sinh viên năm hai nhé. Tập trung học cho giỏi đi có nương, đợi khi nào em ra trường đi dạy, chị sẽ nghỉ ở nhà cho em nuôi.
– Thật nghen? Chị nói đó nghen.
Tiểu Thanh cười đưa ngón tay út ra:
– Ngoéo tay đi, em mới tin chị. Chị là chúa ăn gian.
– A, con nhỏ này, dám hỗn hả?
Cốc lên đẩu em một cái, song Tiểu Khương vẫn đưa tay ra:
– Chị có làm bánh kem cho em để trong nhà, nhớ phải biết chăm sóc cho mình nghe chưa?
– Em biết mà.
Tiểu Thanh cười hì hì, Tiểu Khương vờ trừng mắt:
– Còn nữa, bạn bè trong lớp em cũng cần hòa đồng với họ, thỉnh thoảng dẫn bạn về nhà chơi, không nên tự nhốt mình.
Cầm tay em gái, Tiểu Khương siết tay em gái trong tay mình.
– Đừng sống khép kín quá không tốt. Chuyện gì qua hãy để nó đi qua, xem như cho bản thân mình cơ hội.
Đôi mắt ngây thơ của Tiểu Thanh chớp nhẹ, cô cúi đầu lí nhí:
– Em sẽ cố gắng. Hay chị về đây ở với em đi.
Tiểu Khương ôm choàng qua vai em gái. Thân hình Tiểu Thanh mong manh như giọt sương ban mai, chỉ cần một tia nắng nhạt nhòa cũng tan ra bay mất. Cô ôm lấy em gái mà nghẹn ngào. Tiểu Thanh ơi! Em phải cứng rắn lên, chị không thể che chở cho em suốt đời được. Phải cố vượt lên em ơi.
Nhắm mắt nuốt nghẹn vào lòng, Tiểu Khương cố kềm nén cơn xúc động trào dâng. Giọng cô đầy yêu thương trên tóc em gái mình:
– Em đừng khóc, nước mắt không giải quyết được gì đâu. Từ nay, chị sẽ thường xuyên về thăm em, tuy vậy chị không ở bên em suốt đời được, em cần cứng rắn, bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện. Tất cả rồi sẽ đi qua.
Gục mặt trên vai chị, Tiểu Thanh thổn thức:
– Chị Hai! Nhưng em vẫn còn sợ lắm. Em chưa quên được, em cứ lo sợ mỗi khi ...
– Khờ quá!
Tiểu Khương buông vai em gái ra, cô nhìn thẳng vào mắt em như truyền thêm sức mạnh:
– Trên đời này, còn rất nhiều người tốt, không phải tất cả là người xấu. Nghe lời chị, cởi mở thân thiện với bạn bè.
Rồi búng vào mũi em, cô trêu:
– Nếu có thằng nhóc nào loạng quạng, cứ gọi điện mách chị, chị sẽ cho nó biết tay.
Tiểu Thanh phì cười. Vậy đó, Tiểu Khương bao giờ vẫn là chỗ dựa cho cô vui.
Tiểu Khương hỏi:
– Chị Hương có hay đến thăm em không?
Tiểu Thanh gật đầu:
– Có. Hầu như tuần nào chị cũng đến đây, nhờ vậy em mới đỡ buồn, chứ nhà chỉ có ông Trương và em, em buồn thấy mồ.
– Đừng nhõng nhẽo nữa cô, ai nhìn thấy lại bảo sắp là cô giáo còn khóc nhè.
Tiểu Thanh cấu vào tay Tiểu Khương:
– Chị này ...
– Thôi, em vào nhà ăn bánh đi, hôm khác chị về thăm rồi làm bánh khác, giờ chị phải đi rồi.
Muốn giữ chị lại vì ngoài trời còn nắng gắt, nhưng rồi Tiểu Thanh không dám. Cô hiểu tính Tiểu Khương rất dứt khoát, không thích yếu đuối ủy mị, Tiểu Thanh đành đứng lên tiễn.
Xe vừa chở Tiểu Khương lăn bánh thì xe của Khánh Bình cũng trờ tới. Anh nhìn và cười với Ngọc Anh:
– Đợi anh đổ xăng rồi cùng về. Em mệt chưa?
Chồm qua, Ngọc Anh tinh nghịch hôn vào má Khánh Bình.
– Thế này thì hết mệt rồi.
Khánh Bình đùa:
– Nhưng bây giờ thì anh mệt, anh lên cơn đau tim rồi nè.
– Ôi! Quỷ sứ anh nè.
Ngọc Anh đầm vào vai Khánh Bình, cô đẩy anh xuống xe.
– Gọi người đổ xăng đi!
Tiểu Thanh im lặng làm động tác đổ xăng vào xe, trong lúc Khánh Bình đứng dựa vào cửa xe ngắm cô. Mấy hôm nay anh đã thấy cô, nhưng không dám làm quen. Trông có ngây thơ dịu dàng, phảng phất chút lạnh lùng, khiến người ta phải e dè.
Ngọc Anh là người mẫu sáng giá, nhưng lại trang điểm nhiều quá, nên mất nét ngây thơ trong sáng. Khánh Bình muốn tìm một gương mặt mới, và cô bé này là người phù hợp nhất.
Móc bóp lấy tiền thật lâu, Khánh Bình cố tình để cô bé đợi lâu. Anh kín đáo quan sát cô. Lần đầu được gặp cô trong một khoảng cách gần gũi, anh mới thấy mình chọn không lầm. Gương mặt này đưa lên ảnh ... là ... hết ý.