-
Đêm nay ngồI bên Phong, cũng trong tiếng nhạc, Quỳnh lạI cồn cào một nỗI nhớ xa xăm. Nàng không dám phân tích lòng của mình. Nàng mong Phong nói câu gì đó để giành giật nàng về đờI thực. Nhưng không, Phong cũng đang chống tay vào cằm và ngồI nhìn TQ, mắt si dạI:
- TQ à!
Nguyên ư? Mà không, chỉ có Phong thôi, TQ chớp mắt như vừa thức tỉnh:
- Dạ.
- Đồng ý làm bạn vớI anh không? - Phong thì thầm.
TQ nghiêng đầu áp má vào bàn tay đang chống trên bàn, đuôi tóc nhún nhảy:
- Thì Quỳnh đang là bạn của anh đây mà?
Mắt Phong rực lên:
- Bạn…. thân hơn nhiều kìa.
TQ phì cườI:
- Khi ấy thì phảI gọI là bạn thân hơn bình thường hả phảI không?
Phong chúm môi gắn điếu thuốc. Một ánh lửa rực lên soi rõ khuôn mặt xúc động của chàng. Rít mộI hơi, những làn khói bịn rịn lan toả ra nhanh. Phong hơi nheo mắt lạI như muốn thu gọn hết TQ vào trong cái nhìn của mình. Giọng của chàng êm ngọt.
- Có một danh từ khác hay hơn nhiều, nếu mà TQ cho phép.
TQ le lưỡI, cườI nho nhỏ. Phong dục:
- Đồng ý không, cô giáo?
- Ưm…. Nhưng mà bạn thân là sao?
Phong sầm mặt xuống, vẻ giận:
- Đừng làm bộ ngớ ngẫn nha cô bé, cô biết rõ là tôi đang muốn nói gì mà.
TQ tròn mắt:
- Ơ hay… tự dưng lạI cho là ngườI ta hiểu rõ mình, lạ chưa?
Đầu hàng TQ vô điều kiện, Phong cườI khẽ rồI hạ giọng nói:
- Ngày đầu tiên mớI gặp TQ, anh đã tò mò muốn biết đủ mọI thứ về cô bé. Hình như là có một mốI dây liên hệ nào đó khiến cho anh cứ trằn trọc hoài, khiến cho anh lúc nào cũng muốn khao khát thấy mặt của TQ. Anh không biết nói lòng vòng hoa mỹ, anh chỉ biết rõ một điều là, nếu….. TQ nghĩ về anh, có thể một chút thôi, anh sẽ thấy cuộc đờI của mình có ý nghĩa hơn nhiều.
Trước những lờI ngỏ ấp úng như có vẻ đầy chân thật của Phong, TQ không muốn trả lờI thẳng thừng chút nào. Nàng lạI thích trêu ghẹo anh ta thêm chút nữa.
- Nhà của Quỳnh nghèo lắm, không xứng vớI anh đâu.
Phong nhíu mày, vẻ không bằng lòng.
- Anh không coi trọng vật chất đến thế đâu, cô bé ạ. Nhất là khi gia đình tạo cơ hộI cho anh để làm thêm một cái gì đó để nuôi vợ con.
TQ lạI nhún vai, cườI:
- Khi ấy gia đình anh sẽ thương xót cho anh và có thể sẽ coi thường gia đình của em.
- Nếu mà em là con trai, điều ấy mớI đáng lo. Còn đằng này, con gái phảI nhờ chồng, ai dám nói ra vào gì đâu mà em phảI sợ.
Thấy TQ cườI cườI mà không nói gì, Phong giục:
- Đả thông tư tưởng chưa nè?
- Chưa.
- Vậy thì nói tiếp đi nào, Quỳnh còn lo gì nữa?
Mắt của TQ còn ánh lên tia nhìn nghịch ngợm:
- Đàn ông miệng lưỡI giỏI lắm, em không dám tin đâu.
Phong kêu lên:
- Nhỏ này ngộ quá ta. , nói gần rát cổ rồI cuốI cùng cũng bị qui tộI hết phảI không? Chắc là bị đòn quá!
TQ cườI khúc khích, nàng thấy Phong cũng có nhiều điểm dễ thương. Sau cuộc nói chuyện, bao giờ cũng có điều gì đó để nàng nhớ. Nhưng cũng chỉ là nhớ vậy mà thôi.
Phong không tin được lâu, chàng vộI bảo:
- Chủ nhật này, TQ đến nhà anh chơi nha?
- Thôi, mà run lắm.
Phong chạm nhẹ vào mấy ngón tay của TQ:
- Đừng sợ, anh sẽ đến nhà đó em, sau đó thì sẽ đưa em về.
TQ cườI:
- Chắc là ở nhà anh đang thiếu một tay đầu bết?
Phong cốc vào đầu nàng:
- Không phảI thiếu một tay đầu bếp, mà đang thiếu một cô dâu. Anh đưa em về giớI thiệu vớI ba mẹ anh.
Lắc đầu quầy quậy, TQ phụng phịu:
- Thôi, em không dám đâu, anh “đì” em làm sao?
- Đì thì đì, nhưng cưng thì cưng. Nhưng mà nè, TQ đừng đánh trống lãng nữa nha, chủ nhật này anh đến đón em đó.
TQ vẫn tiếp tục nửa đùa nữa thật. Yêu Phong ư? Điều đó hình như chưa nhưng nàng mến chàng, mến rất nhiều. ThờI gian quen biết tìm hiểu quá ngắn, biết đâu rồI nàng như là đã quên hẳn đi Nguyên để yêu Phong. Tình yêu lần thứ hai có thẻ sẽ từng trảI hơn, đỡkhờ khạo hơn và cũng dể thương hơn.
RồI ngày chủ nhật ấy cũng đã đến. TQ đến thăm gia đình của Phong trong một bộ quần áo giản dị, nhưng lịch sự, tao nhã. Hiện Phong còn một ngườI chị chưa lập gia đình. Cả hai được bảo bọc nhờ một cửa hàng mỹ nghệ lớn do ba má của Phong quản lý. Hai ông bà trước đây là cán bộ cao cấp ở thành phố đã nghỉ hưu.
Vừa bước vào phòng khác, TQ đã chạm mặt hai ông bà Liêm, ba mẹ của Phong.
Phong đứng thẳng ngườI giớI thiệu:
- Đây là Quỳnh, bạn của con đó ba mẹ.
TQ lễ phép thưa:
- Con chào hai bác.
Ông Liêm nheo mắt cườI, TQ đoán ông là một ngườI vui tính.
- Chà, cô giáo cỡ này có bị học trò trêu ghẹo không hả?
Biết ông Khiêm trêu mình, TQ chỉ cườI trừ. Bà Liêm thì tinh ý hơn, vờ rầy rà:
- Ông làm cháu nói mắc cỡ kìa. Thôi, ngồI chơi, cháu Quỳnh. Bác đi lấy nước uống.
TQ vộI nói:
- Dạ, bác ngồI nghỉ, cháu không khát lắm đâu.
- Ừ, nếu vậy thì thực tình vớI hai bác nha. Anh chị ở nhà vẫn khỏe chứ Quỳnh?
- Dạ, cám ơn bác. - TQ đáp thật nhanh như muốn mọI ngườI không quan tâm đến phần sau của câu trả lời. - Ba và dì của cháu vẫn khỏe ạ.
Nhưng nếu mà không quan tâm đến chuyện của ba và dì, hai ông bà Liêm lạI quan tân đến công việc làm ăn của gia đình nàng.
- Ba má cháu có làm ăn gì không hả Quỳnh?
Bà Liêm tiếp tục hỏI trong khi ông Liêm đang phì phèo thuốc lá.
Thú thật là mỗI lần mà ai hỏI đến công việc làm ăn của gia đình, TQ luôn cảm thấy buồn. Ông Khiêm và bà Mạnh không hề chuẩn bị cho cuộc sống ngày mai, có tiền ngày nào là xào hết ngày ấy. Nhà cửa thì cũng đường hoàng như ai nhưng gần như là tháng nào cũng phảI đi vay mượn thêm để mà sống. Tuy là chỉ vài ngày sau là hoàn trả lạI hết tiền mượn, nhưng TQ vẫn không tán thành vớI lốI sống như thế này. Không một ai trong xóm của nàng nể nang ông Khiêm và bà Mạnh, có khi ngườI ta lạI coi trọng anh Khang của nàng hơn.
Bấy lâu nay, tuy đã chơi khá thân vớI Phong, TQ vẫn không hề hé răng nói về nếp sống của ba và dì của mình cho Phong biết nhiều. Không phảI là nàng cố tình giấu diếm gì Phong nhưng mà nàng vẫn cảm thấy là chưa nên nói. Hơn nữa, trong thâm tâm của TQ vẫn còn nghĩ rằng tình cảm của nàng và Phong chưa đủ sức để nàng có thể tin tưởng tâm sự hoàn toàn vớI Phong tất cả mọI chuyện.
TQ trả lờI bà Liêm:
- Ba và dì của cháu sống nhờ vào tiền thuê nhà mỗI tháng ạ.
Mắt bà Liêm vụt sáng:
- Ủa, vậy là nhà cháu rộng lắm hả?
- Dạ không, nhà cháu không rộng lắm, ba và dì của cháu không có nhiều vốn liếng để buôn bán, nên đã cho ngườI ta thuê.
Có lẽ bà Liêm đã hơi thất vọng, khi nghe nàng giảI thích. TQ đọc được những điều ấy qua đôi mắt của bà.
Giọng bà Liêm đã bớt hồ hởI:
- Nhà cháu ở đường nào vậy?
- Dạ ở Hoàng Hoa Thám ạ.
Ông Liêm đột ngột xen vào, hỏI:
- Kế nhà hoạ sĩ Bắc không?
Đó là một hoạ sĩ chuyên vẽ thuê các biển quảng cáo, pa-nô cho khách. TQ biết ông ta từ lúc còn đi học cấp hai.
- Dạ, nhà của hoạ sĩ Bắc cách nhà cháu cỡ bảy tám căn gì đó.
- Thế à? - Ông Liêm gật gù - Ông Bắc là bạn của bác đấy.
Bà Liêm đứng dậy nói:
- Để bác đi lấy nước uống nhá.
TQ còn tiếp tục ngồI nói chuyện vớI ông bà Liêm một lúc nữa. Nàng đã từng học văn, ông Liêm trước đây lạI làm việc ở nghành văn hoá. Vì vậy, hai ngườI cũng có nhiều hiểu biết chung để mà nói. Ông Liêm là ngườI hiểu rộng ở nhiều lãnh vực, TQ vừa nghe, vừa không khỏI thán phục sự hiểu biết của ông.
Còn Phong, tuy là không nói ra, nhưng TQ cũng biết là anh đang theo dõi câu chuyện của ba mình và cô, để rồI anh ta có thể rút ra được thêm một chút nào đó hiểu biết về TQ. Thỉnh thoảng, chàng tủm tỉm cườI nhìn nàng hay gật đầu khuyến khích mỗI khi nghe TQ nói ra một câu nào đó chí lý.
Trưa hôm đó, TQ ở lạI dùng cơm vớI gia đình của Phong. Nàng hơi mừng vì buổI sơ ngộ đã đạt kết quả tốt. Bốn năm trôi qua, dẫu sao bây giờ nàng đã trưởng thành hơn xưa, không còn vụng dạI và đầy mặc cảm như ngày nào mớI yêu Nguyên. Nguyên ơi! TQ thỉnh thoảng lạI gọI thầm. Nguyên như đã lùi xa hàng thế kỷ, những cũng lạI rất gần nàng. MỗI khi muốn, nàng lạI nhắm mắt lạI và tưởng tượng ra chàng, chẳng để làm gì cả, nhưng quả tim của nàng bảo phảI nên làm như vậy.
Phong vỗ nhẹ lên vai của TQ làm gián đoạn đi luồng suy nghĩ của TQ:
- Làm gì mà đứng bên cửa sổ vậy? Đang làm thơ hả?
Cái con ma nghịch ngợm trong TQ bắt đầu lúc lắc, nàng dáo dác nhìn ra ngoài sân, một hàng dây leo màu tím sẫm đầy trên cửa sổ. Phong đứng sát lạI bên TQ. Nàng nghe được nhịp đập rộn ràng ở vùng ngực ấm.
- Nhỏ?
- Dạ.
- Vào phòng anh chơi nha?
- Thôi mà.
- Sao vậy?
- Ở trỏng có ma.
- Có anh đây mà, sợ gì chứ?
- Đàn ông hay nói sạo.
- Anh thề….
TQ xoay mặt lạI, Phong đang đưa ngón tay út lên trời. Nàng lắc đầu:
- Đưa cả bàn tay, như học trò của anh mỗI lần xin phát biểu vậy.
- Khó quá vậy. - Phong than. - Nhưng được rồI, nguyên bàn tay đây nè.
TQ vẫn chưa buông tha:
- Đưa tay chưa đủ, bây giờ anh thề gì vậy?
Phong chúm miệng cườI một cách ngộ nghĩnh dịnh nói nhưng không hiểu sao chàng lạI buông cánh tay xuống và bất ngờ kéo TQ vào lòng hôn nhanh lên má của nàng. Đột ngột quá, TQ không tránh né được. Nhưng nàng giận dỗI:
- TQ!
TQ vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ:
Phong đến bên cạnh, nghiêng đầu nhìn nàng:
- Giận anh sao?
-……..
- Không thèm trả lờI phảI không?
-………..
- Nếu mà không nói, anh hôn cái nữa đó nha.
Phong vừa nói, vừa choàng tay qua vai của nàng. TQ vộI né đầu xuống khỏI cánh tay của Phong, bước vòng ra xa. Nàng phụng phịu:
- Mai mốt ngườI ta chưa đồng ý, hổng giao…. Làm ẩu à nha.
Phong xìu xuống:
- Ai bảo em dễ thương quá làm chi.
Dầu có hơi giận, nhưng nghe thấy cách nói của Phong làm cho TQ chợt phì cười. NgườI gì mà diễn đạt ngộ nghĩnh như vậy không biết.
Thấy TQ đã cườI, Phong vuốt ngực thở ra:
- Hú hồn, hú vía!
- Mai mốt mà còn làm vậy, Quỳnh giận luôn cho mà xem.
Phong nhăn mặt:
- Yêu đương thờI kinh tế thị trường mà hổng chịu mở cửa gì hết.
Nghe Phong bảo vậy, TQ làm mặt nghiêm.
- Đây là nhà của anh mà, làm vậy rủI hai bác thấy được, hai bác không bằng lòng đâu.
- Quỳnh lo xa chi quá vậy? Ba mẹ anh tiến bộ lắm. Chị Châu còn dám đưa ngườI yêu về đây… và tự do âu yếm nửa đó…..
Thấy Phong so sánh gì mà kỳ quá, TQ cãi:
- Anh này lạ chưa. Châu là con gái của hai bác, còn em là ngườI lạ. Hơn nữa tính của chị Châu khác, em khác, làm sao mà có thể so sánh như vậy được chứ.
Mắt Phong rực lên tia nhìn yêu thương, chàng tiếp tục thăm dò:
- Bây giờ vào phòng anh chơi, được không?
- Thôi, ở đây mát hơn.
- Trong ấy có quạt máy….
Nhưng lần này thì TQ không muốn nói dần lân như lúc nãy nữa, nàng nghiêm mặt nói:
- Trưa rồI, Quỳnh phảI về thôi, Phong à.
- Không đợI chị Châu về chơi sao?
- Thì Quỳnh đã đợI từ nãy đến giờ rồI, đâu có thấy chị ấy đâu.
Phong ngập ngừng một lát rồI nói:
- Ừ, thôi cũng được. Em vào trong thưa ba má anh đi rồI mình về.
- Dạ.
Chào ông bà Liêm xong, TQ trở xuống nhà thì thấy có một cô gái ngồI đó. Nàng bỗng giật thót mình, vẫn là mái tóc tém thật cao khoe chiếc cổ trắng nõn cùng vớI sợI dây chuyền vàng dầy cộm. Đôi mắt có cái nhìn soi mói thẳng thừng. Cô ta đẹp một cách dữ dội.
Tim TQ đập thình thịch. Trước đây, nghe Phong nói tên của ngườI chị, TQ chỉ nghĩ tên trùng tên là bình thường. Còn đằng này, đúng, cô ta tên là Châu, một thờI là ngườI tình của Nguyên.
Thấy TQ, Phong vui vẻ giớI thiệu:
- Đây là chị Châu đó Quỳnh à, còn đây là ngườI bạn gái mà em đã nói vớI chị đó.
Châu gật đầu và nói nhanh vớI Phong:
- Em lấy nước dùng chị đi. Khát nước quá.
Phong đi rồI, Châu gác tréo chân nhìn TQ. Nàng ý thức được rằng là Châu chưa hề quên mình.
Một bên mép của Châu nhếch nhẹ:
- Bây giờ TQ đã là cô giáo rồI à?
- Dạ. - Quỳnh đáp mà mắt vẫn nhìn thẳng vào Châu. Nàng chưa biết rõ cô ta sẽ nói tiếp những gì sau khi Phong trở ra.
Châu cườI giọng mũi:
- Nghĩ đờI cũng lạ, chắc số của cô có duyên vớI những công tử nhà giàu.
Nếu cách đây mấy năm, TQ đã nổI nóng lên vì tự ái. Còn bây giờ đây, nàng cảm thấy mình rất là bình tĩnh, có thể vì ý nghĩ mình chưa là gì của Phong cả, nàng ngạI gì mà không dám trả lờI lạI Châu.
TQ cườI:
- Tôi không tin vào duyên số chị Châu ạ. MỗI ngườI đều có khả năng tác động hay không tác động đến tình yêu.
- Nghĩa là Quỳnh đã tính toán kỹ khi quen vớI em trai của tôi?
Nhìn Châu, TQ chỉ thấy thương hại. Cô ta đang sợ nàng sẽ cai quản ngôi nhà sang trọng này.
- Chị lầm rồI, Châu à. Tôi không tính toán gì cả. Tôi đến đây chơi vì tình bạn giữa tôi và Phong.
Châu vặn lạI:
- Chỉ là tình bạn thôi ư?
TQ cườI, nhìn về phía của Phong đang mang lỉnh kỉnh một mâm đồ ăn và thức uống ra:
- Chị cứ hỏI em trai mình cho chắc ăn đi.
Nhưng Châu lạI không hỏI gì đến Phong cả, uống xong ly nước, cô ta than mệt và chỉ muốn vào phòng nằm nghỉ.
Đưa TQ trở về đến nhà, Phong chợt hỏI:
- Khi nãy hai ngườI nói chuyện gì mà vui quá vậy?
Không dám vui đâu, TQ nghĩ thầm. Nhưng trước vẻ chờ đợI vui vẻ của Phong, TQ không muốn chàng bận lòng:
- Cũng nói vài chuyện loanh quanh việc dạy học của Quỳnh mà thôi.
Phong nấn ná, chưa muốn về nhà vộI, chàng ngồI xuống chiếc ghế gỗ đặt ngay ngắn nơi phòng khách của TQ. ThờI gian đủ để TQ suy nghĩ thêm vài phút về Châu. Nàng gọI:
- Anh Phong nè!
- Gì hở Quỳnh?
- Ưm… Chị ấy tuổI con gà, năm nay đã ngoài ba mươi rồi.
TQ trầm ngâm, Châu thua Nguyên vài tuổI, mà rất dạn dày kinh nghiệm. Vậy mà bây giờ vẫn sống một mình. Trước đây nghe Phong bảo là Châu đã có ngườI yêu, một anh chàng ngườI Hoa trẻ hơn Châu vài tuổi. Họ sắp làm đám cướI vớI nhau.
TạI sao mà mình lạI không đủ can đảm để hỏI thăm về Nguyên nhỉ. TQ thầm nghĩ thế, nhưng vộI tự trả lời. Nhưng biết về Nguyên để mà làm gì? Hãy để thờI gian trôi nhanh vớI tất cả kỷ niệm của quá khứ. Nàng không sang giàu để xứng đáng vớI Nguyên, ngoài ra chính Nguyên đã khước từ nàng bằng thái độ ỡm ờ khi Mẫn xuất hiện. Nếu nàng và Nguyên có thành đôi đi chăng nửa thì cũng rất là khó xử vớI Mẫn. Bây giờ Mẫn đã có vợ và đã quên nàng rồI, nhưng mà nàng vẫn không thể nào trở lạI vớI Nguyên được nữa.
Phong đặt tay lên vai TQ lay lay:
- Làm gì mà thẫn thờ vậy hả? Hình như em đang có điều gì suy nghĩ về chị Châu có phảI không? Hay là chị ấy có điều gì làm cho em không thích?
TQ vộI mỉm cườI, đính chính:
- Không phảI vậy đâu Phong à. Có lẽ…. vì Quỳnh hơi cảm thấy nhức đầu.
Nghe nói vậy, Phong xô ghế đứng dậy vẻ sốt sắng:
- Để anh bắt gió cho nhé.
TQ lắc đầu lia lịa:
- Thôi, ngườI của em kỳ lắm, bắt gió không hết đâu, để em nằm nghỉ một chút thì đỡ liền.
Phong vẫn chưa muốn đi về, chàng ngồI xuống ghế, dịu dàng nói:
- Anh mua thuốc cho em uống nha.
Cảm động trước sự lo lắng của Phong, TQ nhìn chàng vớI ánh mắt biết ơn:
- Em không sao đâu, anh Phong à.
Phong vớI lấy tờ báo, thản nhiên nói:
- Vậy thì em cứ tự nhiên nằm nghĩ đi, anh chẳng làm phiền gì đâu.
RồI Phong ngồI im đó say sưa đọc hết tờ báo này đến quyển sách kia. TQ chỉ có biết thở dài. Nàng nằm xuống giường, ôm chiếc gốI quay mặt vào trong.
Hình như TQ đã ngủ được một giấc khá lâu. Nàng thức dậy khi thấy ánh nắng ngoài cửa sổ chợt tắt. Chiều đã xuống rồi.
TQ uể oảI bước xuống giường. Nàng trông thấy mảnh giấy học trò được kẹp phân nửa giữa một quyển sách để trên bàn. Chữ của Phong, chàng viết:
“Ngủ ngon đi con mèo nhỏ của anh. Em khôn quá, cứ giấu mặt mãi vào chiếc gối. Anh ganh tỵ vớI nó đấy”.
TQ ngồI xuống ghế, tay chống cằm. Nàng chợt thấy buồn dẫu những lờI của Phong rất là dễ thương. Vì sao vậy? TQ không biết nữa. MọI hình ảnh của Nguyên bỗng dưng lạI đột ngột quay về…..
TốI đêm đó, TQ cứ trằn trọc mãi. Nàng hoảng hốt nhận ra lòng mình cứ ray rứt một nỗI niềm đã lùi xa vào dĩ vãng. Nàng đã thường thầm hỏI lòng mình: Sao lạI kỳ lạ thế hở TQ? Bốn năm đã trôi qua, Nguyên thừa biết nàng ở đâu nhưng không một lần nào chàng đến tìm kiếm. Mi còn mơ tưởng gì đến con ngườI ấy, có thể bây giờ anh ta đang vui vầy vớI hạnh phúc mới. Một ngườI vợ lúc nào cũng mỉm cườI vớI Nguyên và những đứa trẻ bi bô những lờI đáng yêu. Còn bé Thi nữa, chắc bây giờ nó đã lớn lắm rồI, và có lẽ đã học lớp ba ở một mái trường nào đó.
Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều, nên đêm ấy TQ nằm mơ gặp Nguyên. Chàng vẫn hào hoa phong nhã như ngày nào. Môi luôn hiện hữu nụ cườI tự tin. Trong giấc mơ, Nguyên hoàn hảo và hạnh phúc đến nỗI TQ tuyệt vọng. Hình ảnh của Nguyên cứ lùi dần, lùi dần nhưng nụ cườI mỗI lúc một đắng cay, mai mỉa. Chàng đang chế giễu cho sự cô đơn và nghèo nàn của TQ.
Nàng thức giấc suốt phần còn lạI của đêm và nhận ra mình vẫn chưa quên được Nguyên. Thế thì tình cảm của TQ đốI vớI Phong là gì? Phong rất tốt và yêu nàng, nàng lạI đùa giỡn vớI tình yêu một lần nữa chăng?
Mấy ngày tiếp theo, TQ cứ bần thần suy nghĩ mãi về tình cảm của mình và Phong. Nàng không thấy ngạI đốI vớI Châu, không hề mặc cảm rằng Châu sẽ nghĩ về nàng thế này thế nọ, nàng chỉ lo sợ rằng mình không hề thực sự yêu Phong. Cuộc sống chung sẽ đầy đoạ trái tim của nàng và đầu độc cuộc sống của Phong mà thôi. ĐốI vớI Phong, TQ không có quyền làm như thế.
Giữa lúc ấy, có một điều xảy đến, làm cho TQ nhanh chóng đi đến một quyết định.
Châu đột ngột tìm đến chỗ của nàng ở vào một buổI chiều cuốI tuần, lúc nàng đang chuẩn bị về thăm ông Khiêm.
- Chào chị, mờI chị vào.
Châu khinh khỉnh bước vào phòng, hay tay sọt vào túi quần:
- Chà, chỗ này lý tưởng quá nhỉ?
TQ cảnh giác hỏI:
- Lý tưởng như thế nào hả chị Châu?
Châu vẫn đứng yên, nhưng đưa mắt nhìn quanh từng ngõ ngách trong căn phòng nhỏ:
- Yên tĩnh và quan trọng là được tự do.
CườI khì một tiếng, nhưng TQ vẫn còn ôn hoà:
- MỗI ngườI có cách tự do riêng chị Châu à. Tự do của tôi có thể không giống chị. Chị hãy ngồI xuống ghế đi chị Châu.
Châu kéo ghế ra khỏI bàn, ngồI dựa ngửa ngườI, mắt hơi nheo lạI nhìn TQ chăm chăm:
- Chắc là em trai của tôi ăn dầm nằm dề ở đây?
TQ không khỏI bực dọc, trước lờI mở đầu khiêu khích của Châu. Nhưng nàng tự nhủ là phảI hết sức bình tĩnh, nàng cườI nhẹ:
- Tôi nghĩ là chị biết rõ điều đó hơn tôi từ em trai của mình.
Châu cườI nhạt:
- Nó đã bị cô bỏ bùa rồI, kể cũng khá đó TQ.
Nén giận, TQ hỏI lạI:
- Chắc là chị đến đây không chỉ vớI những câu hỏI như vậy chứ hả?
- Không chỉ bao nhiêu đó đâu. - Châu cườI gằn. - Tôi mong rằng cô hãy buông tha cho Phong đi. Cô không xứng đáng được hưởng tình yêu của nó, hơn nửa, tôi không chấp nhận một ngườI em dâu đã từng là tình địch của tôi.
Tình địch ư? Thì ra Châu cũng rất là nhạy cảm khi đã nhận ra hết tình cảm của Nguyên dành cho nàng trước đây. Nhưng có lẽ Châu cũng chưa lường hết hậu quả của việc này. Nàng chưa hiểu được tình yêu của Phong dành cho TQ như thế nào. Còn riêng nàng, hiện giờ nàng không còn lý do gì để lo sợ trước những lờI cảnh báo của Châu nữa.
- Chị nghĩ rằng tôi sẽ nghe theo lờI hăm doạ của chị ư?
Mặt Châu trở nên hầm hầm khi nghe thấy những lờI thách thức của TQ?
- Đúng vậy, nếu mà cô không muốn tôi lôi ra cái quá khứ của cô….
- Quá khứ gì nhỉ? - TQ thản nhiên hỏI:
Châu hất hàm, giọng chế giễu:
- Cái quá khứ từng giặt giũ quần áo, tắm rửa cho trẻ con của chủ nhà…
TQ cườI khì, về việc này thì nàng hiểu rõ mình hơn. Chính Châu mớI lệch lạc vì nghĩ con ngườI luôn cần phảI trau chuốt cái vẻ bóng lộn bên ngoài của mình. TQ thì chỉ cần nét đẹp trong tâm hồn và luôn tâm niệm sống sao cho lương tâm không hổ thẹn là được rồi.
Nàng mỉm cườI:
- Chị cứ việc nói chuyện đó ra cho mọI ngườI cùng biết đi, dù sao thì tôi cũng sống bằng sức lao động của chính tôi, đâu có gì mà phảI tủI nhục.
- Dẹp những danh từ hoa mỹ ấy đi. Tôi biết rõ cô tỏng tòng tong là giả dối. Cô luôn muốn gợI lên lòng thương hạI của ngườI khác mà thôi. Cô tính toán rất là kỹ. Chỉ tộI cho những thằng đàn ông ngu ngờ tin vào cô mà thôi.
TQ bật cườI khe khẽ và điều này làm cho Châu tức tốI:
- Ngày xưa cô đã cướp Nguyên của tôi, tôi đã kh6ong giấu được lòng căm ghét của mình. Cho đến bây giờ cô còn định chung nhà vớI tôi trong vai trò cô em dâu nữa chứ, thật là trơ trẽn. Cô đào mỏ giỏI thiệt.
Dù đã tự nhủ là phảI hết sức bình tĩnh nhưng khi thấy Châu đã coi thường mình đến mức tồI tệ như vậy, TQ bắt đầu phản ứng lạI ngay:
- Chị lầm rồI, tôi không phảI là ngườI chỉ nghĩ đến tiền bạc:
Châu cườI giọng mũi, có vẻ thích thú khi thấy mặt mũi của TQ đã bắt đầu ửng hồng:
- Thật là khó khi phảI thuyết phục tôi nghĩ khác về cô. Này, đừng tưởng là tôi không biết mọI chuyện xảy ra trước khi cô trốn nhà bỏ đi nhá. Cô đã thấy khó nuốt trôi tài sản của anh em nhà Nguyên nên mớI cuốn gói bỏ chạy đấy chứ. Và kể từ lúc anh Nguyên bị tàn tật, cô mớI lộ rõ lòng mình. Bây giờ lạI sáp lạI vớI thằng Phong, đã vậy mà còn tỏ ra cao thượng nữa chứ. Thật là nhục nhã!
Mặt của TQ thuỗn ra, Châu vừa nói gì đó nhỉ? Nguyên bị tàn tật ư? Tàn tật như thế nào? TạI sao vậy?
Giọng nói của TQ đầy ngỡ ngàng:
- Chị nói gì vậy? Nguyên bị tàn tật ư?
-
wow...hay quá đi post nữa đi bạn
-
hjz hjz Nguyện bị tàn tật á :( trời ơi, tội quá >___________<~
-
poor him
nguyen is gooood man
-
Khoang tay tròn trước ngực, Châu dán mắt nhìn TQ chăm chăm. Con nhỏ đóng kịch hay thật đấy, Châu cườI khẩy:
- Nghĩ cũng buồn cườI thật đấy. Yêu đương kiểu gì mà ngườI yêu gần chết mà cũng không hề hay biết.
Mắt TQ mở tròn to hơn nữa:
- Chị hãy làm ơn cho tôi biết đi mà, chuyện gì đã xãy ra cho Nguyên vậy?
Châu cườI hì hì, tiếng cườI thật là vô nghĩa:
- Thôi được, khi cô bỏ trốn được vài thàng:;;;;
Khó chịu trước từ “bỏ trốn” mà Châu đã cố tình nói, TQ hứ một tiếng định phản ứng nhưng lạI sợ Châu nổI sùng không thèm kể tiếp về Nguyên, nên nàng kịp đừng lời. Châu lạI nói tiếp:
- Nguyên bị tai nạn ở xưởng sản xuất của anh Toàn. - Châu vẫn gọI Mẫn là anh Toàn như cách nói của Nguyên. - Bị gãy một tay và cháy nám cả bên mặt.
TQ nghe tứ chi của mình bủn rủn, mặt nàng hơi tái đi:
- TạI sao lạI đến nổI như vầy?
- Bình gas trong xưởng bị nổ, Nguyên may mắn không chết, nhưng bị tàn tật suốt đời. Lúc này ông ta chán đờI ghê lắm. Hừ, ngày xưa ổng làm cao gía quá mà, bây giờ mớI thấy thấm thía nổI đau.
Nghe Châu nói vớI giọng giễu cợt dửng dưng, TQ không khỏI xót xa. Nàng chợt hỏI:
- Hiện giờ Nguyên vẫn còn ở dướI Mỹ Tho hả chị Châu?
- Không, nhà ở dướI bán mất rồI, Nguyên đã về lạI thành phố rồi.
Tim của TQ gấp gáp nhảy mạnh. Nguyên đã về lạI thành phố rồI ư? Bốn năm qua, chàng đã sống bên cạnh của nàng. Vậy mà Nguyên chẳng hề một lờI thăm hỏi. TQ lặng ngườI đi, đúng rồI, chàng đã có một mái ấm khác, không cần đến nàng nữa. Vậy là nàng đã đoán đúng rồi.
Định không hỏI, nhưng cuốI cùng không dằn lòng được, TQ đành hỏI Châu:
- Chắc anh ấy đã lập gia đình rồi.
Không đợI cho TQ dứt lờI, Châu trợn mắt xen ngang:
- Ở đó mà lập gia đình, bây giờ ổng tàn tạ lắm, ai mà thèm chứ?
- Chị muốn nói là…. Mặt mày của ảnh xấu xí….
- Chứ còn gì nữa, ảnh bị cụt tay, mặt mày bị nám hết một bên. Và điều quan trọng là bây giờ anh ta nghèo xác xơ.
TQ không hiểu vì sao mà Châu lạI bảo là Nguyên nghèo xác xơ như vậy? . Anh em nhà họ ngày xưa giàu có lắm mà? Họ đã làm chủ nhiều cơ sở sản xuất. Tuy không làm ăn lớn như nhiều ngườI, nhưng vài trăm cây vàng trong tay không phảI là chuyện khó đốI vớI họ. Nàng bình tĩnh nói điều này vớI Châu.
- Chị có lầm không, anh em nhà Nguyên rất thương yêu nhau cơ mà. Họ lạI giàu có nửa. Giá như có chuyện gì xảy ra cho Nguyên, anh Mẫn cũng đâu có bỏ Nguyên đâu.
- Chuyện đó thì tôi không rành lắm đâu. Sau vụ cháy xảy ra, ba công nhân chết, anh Toàn phảI bán một nửa gia sản để đền bù cho ngườI ta. Sau đó lạI còn phảI lo lót bên trên để không ai còn kiện cáo, gây khó khăn cho mình. Anh Toàn lạI cho rằng lỗI là do sự bất cẩn của Nguyên mà ra, nên đã bỏ lơ Nguyên luôn. Khi ra viện, Nguyên đã về lạI Mỹ Tho bán nhà, giao hết tiền bạc lạI cho Toàn và bây giờ sống bằng nghề vẽ tranh quảng cáo.
TQ lặng ngườI vì nghe lạI chuyện buồn của Nguyên. Trong khi lúc nào nàng cũng nghĩ là Nguyên đang hạnh phúc thì Nguyên lạI phảI sống trong cảnh cô đơn, nghèo khổ. Nằng hiểu là Nguyên rất là quý trọng anh trai của mình, nhưng còn Mẫn, nàng không tin rằng Mẫn đủ sâu sắc để hiểu và đốI xử tốt vớI Nguyên. Dường như là Mẫn thích nhận hơn là cho. Còn Nguyên, sau những chuyện đã xảy ra, chàng đã nghĩ gì nhỉ? Cay đắng, xót xa cho cuộc đờI đã đốI xử không công bằng vớI mình chăng?
Giọng nói của TQ chợt dịu xuống:
- Chị có đến thăm anh ấy lần nào không?
Châu bực dọc nói:
- Giờ đây thân tàn ma dạI, ổng còn làm cao lắm. Thấy mà bực, tốI ngày cứ sống lầm lũi một mình, không nói vớI ai câu nào, cũng chẳng hề muốn gặp ai cả. Cho ổng chết luôn đi.
Tuy rất bất mãn trước thái độ của Châu, TQ cũng không thể nào nói được gì. Chính nàng cũng đã vô tình trước nỗI bất hạnh của Nguyên kia mà. Nếu mà Nguyên có oán trách, thì TQ cũng phảI chịu thôi.
- Bé Thi và Vú Bảy vẫn còn sống chung vớI Nguyên chứ?
Châu nhìn lạI TQ một cách lạ lùng, hình như là bây giờ Châu mớI thực sự tin là TQ không biết chuyện gì đã xảy ra thật. Nhưng cũng chính từ cái nhìn này làm cho TQ bỗng thấy lo âu và hồI hộp, nàng linh cảm như đã có chuyện không hay xảy ra.
Giọng của Châu hơi chùng xuống:
- Bé Thi còn đâu nữa….
TQ vụt đứng dậy, mắt trợn tròn:
- Chị nói gì…. TạI sao lạI như vậy?
- Trong lúc Nguyên nằm viện để chữa trị, con bé không được ai chăm sóc kỹ lắm. Vì vậy Nguyên đã đồng ý vớI Toàn là gởI cho một ngườI quen trông con bé Thi. Không biết ngườI ta coi sóc con bé như thế nào mà càng ngày nó càng còi cọc. Nó bệnh sốt xuất huyết mà không được cứu chữa kịp thời. Chính cái chét của bé Thi càng làm cho tình anh em của Mẫn và Nguyên bị sứt mẻ thêm……
TQ không thể nào nghe thêm hết phần cuốI của câu chuyện. Tai của nàng ù lên và mắt hoa cả lên. Nàng không thể nghĩ rằng bé Thi đáng yêu và đáng thương kia lạI vắn số đến thế. TrờI hỡI! Sao mà quá bất công thế này? Bốn năm qua, TQ luôn mường tượng ra đến một lúc nào đó gặp lạI bé Thi, chắc là nó lớn lắm và đẹp lắm. Có những đêm nằm mơ, TQ còn cảm thấy cả mấy ngón tay nhỏ xíu của con bé đang rờ rẫm trên má, trên cổ nàng. Giá như mà nàng không bỏ đi……
Niềm ân hận xót xa làm cho nước mắt của TQ tuôn dài. Nàng như quên đi cả sự có mặt của Châu.
Nhưng Châu thì đang theo đuổI mục đích khác, cô ta không muốn chia xẻ vớI TQ cái tin buồn cũ mèm này. Châu đứng dậy, và thuận chân đá chiếc ghế sát vào trong bàn, nói:
- Tôi về đây, còn về chuyện của Phong, cô hãy nhớ cho kỹ những gì tôi đã nói.
Nếu bình thường, TQ đã thẳng thừng nói cho Châu biết, là nàng không sợ bất cứ điều gì, bởI nàng chưa hề cảm thấy xấu hổ về những gì mà mình đã làm. Còn bây giờ, ý nghĩ về bé Thi, về Nguyên đã làm cho tim nàng se thắt, nàng không muốn tranh cãi nhiều vớI Châu.
TốI đêm đó, TQ lạI mất ngủ….
------------------
TQ ơi! TQ à!…
TQ vộI nhảy phóc xuống giường, nhận ra tiếng của anh Khang. Cửa mở, đầu tóc Khang ướt đẫm nước của cơn mưa buổI sáng. Nàng mở rộng cửa cho anh vào nhà và kêu lên:
- Anh đi đâu mà ướt nhẹp vậy hả?
- Đâu kịp lấy áo mưa mang theo đâu, vớI lạI lúc anh ra khỏI nhà, trờI không có mưa.
TQ vộI lấy khăn mặt cho anh lau khô tóc và áo quần, vừa hỏI:
- Có chuyện gì gấp gáp lắm sao hả anh?
Khang lau mặt và trả lờI vộI:
- Ba bệnh, phảI vào bệnh viện rồi.
TQ hoảng hốt kêu lên:
- TrờI đất, hồI nào?
- HồI gần sáng này nè, dì đến báo tin, tao về chở ba đi liền.
- Có sao không hả anh? - Quỳnh hỏI dồn. - Ba bị bệnh gì vậy?
Khang ngồI xuống ghế, mệt mỏI:
- Ổng bị xuất huyết bao tử, tạI vì uống quá nhiều rượu. Nhưng có khả năng còn có những bệnh khác nữa.
Khang ngồI xuống ghế, mệt mỏI:
- Ổng bị xuất huyết bao tử, tạI vì uống quá nhiều rượu. Nhưng có khả năng còn có những bệnh khác nữa.
- Hiện giờ ai ở trong bệnh viện?
Nghe hỏI điều này, Khang càng thêm tức. HồI khuya, thấy ông Khiêm ói toàn ra máu, bà Mạnh đã chạy đến cho anh hay rồI bà ta trốn biệt. Bà ta lấy lý do là nhà cửa không ai coi sóc, nên không thể bỏ mà đi được. Đến bệnh viện, mà ông Khiêm không có một xu dính túi. Phượng, vợ Khang, đã gom góp được gần hai trăm ngàn đồng dúi vào tay anh. Khang không tiếc gì cho cha mình, nhưng anh không thể không bực trước sự vô tâm của bà dì ghẻ. Sáng nay, bà ta cũng không chịu đến thay cho anh để anh còn đi làm và thu xếp chuyện nhà. Ông Khiêm phảI nằm một mình trong bệnh viện.
Nghe anh kể xong, TQ không khỏI xót xa:
- Bây giờ tính làm sao bây giờ hả anh Hai?
- Hôm nay em có giờ dạy không?
- Có. Nhưng hai tiết cuốI lận.
- Vậy thì em chuẩn bị đi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện vớI ba. Sau đó em sẽ bảo dì đến thay cho em về đi dạy, hoặc nếu bà ấy không đến, Phượng sẽ vào thay cho em.
Khi hai anh em lật đật tớI bệnh viện, vẫn chưa thấy bà Mạnh đâu cả. Khang nổI sùng nói vớI TQ:
- Mày coi bả làm vậy, làm sao mà tao không bực cho được.
Biết là anh trai của mình nóng tính, TQ khuyên lơn:
- Chắc thế nào một lát nữa, dì cũng đến mà. Lẽ nào mà bà ta lạI làm ngơ như vậy?
Nhưng dù có đến, bà Mạnh cũng vẫn thật là đáng trách. Trước đây, ông Khiêm cũng đã nhiều lần đau bệnh như vầy, mức độ tuy là có nhẹ hơn lần này, nhưng bà Mạnh cũng chẳng coi sóc gì nhiều. Đổ hết mọI việc cho Khang và TQ, vì bà ta không phảI là một ngườI chịu khó, nếu mà Khang hay TQ cho bà ta một số tiền, thì bà ta sẽ làm ra vẻ tử tế được vài ngày rồI đâu cũng vào đó. Mấy lúc này, bà ta bị hút vào những sòng bài lớn, có khi tổ chức ngay tạI nhà. Bà ta được trả rất nhiều tiền huê hồng, rồI được thêm những tay thắng cuộc cho tiền boa hào phóng. Bà ta đang dự tính sẽ thu hút sòng bài thường xuyên chơi tạI nhà mình nhiều hơn… Việc đang ngon lành thì ông Khiêm ngã bệnh, chắc là bà Mạnh còn đang bực bộI ghê lắm.
Khang nghĩ về những điều ấy mà thương cho cha mình, dầu là ông không làm tròn trách nhiệm vớI anh em của Khang. Mẹ mất, lẽ ra anh em của anh phảI quây quần bên ông mớI phải. Đằng này, hai ngườI đã bắt buộc phảI bỏ nhà ra đi, tự đùm bọc cho nhau mớI có được ngày hôm nay. Anh em Khang buồn ông Khiêm rất nhiều, nhưng không vì vậy mà bỏ mặc ông trong tình trạng này.
TQ và Khang dừng chân trước một căn phòng có đến bốn năm giường bệnh, ông Khiêm vừa được bác sĩ khám lạI và bác sĩ yêu cầu chuyển qua phòng này. HồI nãy vừa trông thấy anh em của Khang, cô y tá trực đã càu nhàu rằng chẳng có ai ở đây để chăm sóc cho bệnh nhân, làm phiền đến mọI ngườI xung quanh. Hai anh em chỉ biết nhìn nhau thở dài.
Ông Khiêm nằm trên giường bệnh, mặt mày hốc hác như là đã nhịn đói hơn cả tuần lễ. TQ khẽ khàng gọI:
- Ba ơi!
Như đã chờ đợI điều này, ông Khiêm mở mắt thật nhanh. Quỳnh hỏI tiếp:
- Ba thấy đỡ chút nào chưa ba?
Ông Khiêm lắc đầu nhè nhẹ:
- Ba còn đau lắm.
Chỉ nói vậy, ông Khiêm lạI đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Dường như là đang trông đợI dì Mạnh đến. Thế mớI biết, tình chồng vợ có ý nghĩa như thế nào, nhất là trong những lúc đau bệnh như vầy. Càng nghĩ, TQ càng muốn trách bà Mạnh dầu khi nãy nghe Khang than phiền, nàng đã khuyên lơn anh.
- Con mua cháo cho ba ăn nghe ba.
Ông Khiêm vụt hỏI, khi TQ định quay lưng đi:
- Thằng Khang đâu rồI?
- Ảnh đang nói chuyện vớI một ngườI quen.
Nhưng khi vừa ra đến cửa, TQ đã thấy bà Mạnh tay xách một giỏ nặng bước vào. Bà ta mặc một chiếc áo mớI toanh, mặt mày tươi rói như là mớI trúng số. Thấy TQ, bà ta đon đả nói:
- Ủa, con đến khi nào vậy hả Quỳnh?
TQ cườI nhẹ:
- Cũng mớI đến thôi, dì ạ.
- Bộ con tính về sao?
- Không, con định ra mua thức ăn cho ba.
Bà Mạnh vỗ vai TQ vẻ thân mật.
- Thôi khỏI, dì đã mua đủ rồI nè. Vào đây, vào đây, khỏI cần đi đâu hết. Dì cũng chu đáo lắm chứ hả.
Khang quay trở vào và gật đầu chào bà Mạnh sau khi đã trao đổI vớI TQ ánh mắt như muốn nói “hừ, bây giờ mớI thấy mặt”, rồI anh chào ba và về trước.
Mấy lúc sau này, vì không muốn cho ông Khiêm buồn, TQ không bao giờ nhắc lạI chuyện cũ. Khang đã trả hết tiền nợ cho Mẫn rồI, kể như là đã xong. Vậy mà bà Mạnh sợ là Khang và Quỳnh lấy cớ đã trả hết nợ cho bà rồI về đòi chia tài sản nhà cửa, nên bà ta luôn nói ra nói vào vớI ông Khiêm về hai anh em. Vì vậy mà ba cha con không bao giờ hoà thuậ
Ông Khiêm mừng thấy rõ khi trông thấy bà Mạnh bước vào. Nhìn ông, TQ chỉ còn biết thở dài. Ông ấy có thể bỏ hai anh em nàng, nhưng không bao giờ bỏ bà Mạnh. Biết làm sao được bây giờ, hình như là ba nàng đã mắc nợ bà Mạnh từ kiếp trước.
Nhưng chỉ nửa giờ sau, khi thấy ông Khiêm đã ăn uống xong, bà Mạnh rục rịch muốn ra về. TQ vộI hỏI:
- Ủa, dì tính về rồI sao?
Bà Mạnh nhìn TQ như chê trách sự thiếu quan tâm về hoàn cảnh của bà. Giọng bà hách dịch:
- Chứ gì nữa con, dì đây còn nhiều chuyện làm ăn đang đợI ở nhà. Không làm việc thì lấy gì mà chữa chạy cho ông ấy chứ hả?
- Ủa, dì làm việc gì? - TQ vờ không biết thực.
Bà Mạnh chậc lưỡI:
- ỐI! Nhiều việc lắm, con không biết đâu mà hỏi. Thôi, con ở lạI đây coi sóc ổng đi nha.
Đến bây giờ mà còn đùn đẩy nhau việc chăm sóc cho ông Khiêm, TQ không khỏI xót xa. Nhưng nàng không thể bỏ việc ở trường mà không xin phép trước.
- Khoảng một tiếng nữa con có giờ dạy rồI, dì ở lạI đây vớI ba đi nha. Con sẽ xin phép ngày mai nghỉ để lo cho ba.
Bà Mạnh trề môi, bất chấp cái nhìn của mấy ngườI tò mò xung quanh:
- ỐI! Dạy dỗ như bay thì có được bao nhiêu tiền mà lo dữ vậy? Bày vẽ không hà? Trong khi tao một ngày vô cả mấy trăm ngàn.
TQ buồn cườI vì ý nghĩ nông cạn của bà Mạnh. Tuy là bà ta có nhiều tiền thật nhưng mà rồI lúc nào cũng phảI chạy vạy nơi nhà hàng xóng. Bà sống theo kiểu ăn xổI ở thì, có bao nhiêu lạI hết bấy nhiêu. Tuy nhiên, nếu chỉ có tranh luận về cách sống, TQ chỉ nhận thất bạI mà thôi. NgườI ta nói ngang ba làng nói không lạI, nàng không dạI gì mà phí thờI gian vào những chuyện vô bổ như thế này. Nàng cần phảI nói ra sao để đạt kết quả tốt mà tránh phảI cảI vã vớI bà Mạnh.
- Trưa nay con có giờ kiểm tra, con không vắng mặt được đâu.
Bà Mạnh kêu trờI mà không hề biết ngượng, nhửng ngườI bên cạnh tưởng bà ta làm ăn gì đó lớn lắm.
- TrờI đất ơi! Kẹt ở đây là chết tui rồI, còn tính toán làm ăn gì được nữa.
Nếu không dị tình ông Khiêm bịnh hoạn, nằm một chỗ thì TQ đã nói thêm vài câu gì đó để bà ta bớt đi thói chua ngoa lắm mồm về những chuyện mà mình làm. Có lẽ bà ta cho là việc làm ra tiền của bà ta là quan trọng lắm cho dù là việc làm đó lương thiện hay không lương thiện.
TQ vẫn cương quyết nói:
- Đúng là con không thể bỏ giờ dạy hôm nay được đâu, vì vậy mà khi nghe anh Khang nói ba bệnh sáng nay con đã tranh thủ đến đây liền vào những giờ trống.
Không muốn nghe thêm những điều phản đốI mà bà Mạnh sắp tuôn ra, TQ vộI chào ông Khiêm rồI hốI hả bước đi thật nhanh.
Quay lạI ông Khiêm, TQ nói:
- Con phảI về đây ba, chiều nay con sẽ vào đây sớm vớI ba.
Khi bước ra cửa, TQ còn nghe bà Mạnh càu nhàu:
- Chiều đến để làm gì chứ? Quan trọng nhất là lúc này nè.
Mặc kệ cho bà ta nói gì, miễn là bà ta phảI ở lạI để chăm sóc cho ông Khiêm là được rồi. Khang thì còn bận bịu công việc làm ăn ở nhà, Phuợng thì còn phảI lo cơm nước cho thợ và coi sóc bé Thơ nữa. Nếu mà có đến, Phượng cũng không thể ở lạI lâu được. Huống chi, là Phượng không thật lòng yêu kính cha chồng. Trước đây, ông Khiêm đã từng nghe lờI của bà Mạnh đến tận Garage Đồng Thuận mắng chửa làm hạ uy tín của Khang. Sau này vì yêu Khang, Phượng đã đốI xử tốt lạI vớI ông Khiêm. Nhưng chỉ tốt mà thôi. Nhưng chiều hôm ấy, khi vào thăm cha, TQ thật là giận khi biết là bà Mạnh đã bỏ lạI ông Khiêm vớI một mớ đồ ăn hỗn tạp. Bà không thể thiếu vắng trong giờ khai mạc sòng bài, nơi đã nuôi sống và thay đổI sắc diện của bà trong những năm gần đây. Còn việc đi tìm Nguyên, thì TQ vẫn nhớ nhưng trong lúc này thì phảI đành gác lạI mà thôi.
---------------------
Vừa xuống trở lạI phòng sau tiết dạy, TQ đã thấy Phong ở đó rồi.
- Anh đến từ bao giờ vậy?
- Trước em vài phút.
TQ mở cửa và cả hai bước vào nhà. Phong đặt mấy quyển sách và vở lên bàn rồI nhìn nàng, lo lắng:
- Hôm nay em bận rộn gì thế?
Quả tình là TQ không muốn cho Phong biết rõ là cha mình bị bệnh. Cũng sẽ chẵng có hay ho gì nếu mà Phong biết được mốI quan hệ giữa gia đình mình. Bà Mạnh thì lúc nào cũng say sưa dúi mắt theo dõi những con bài đen đỏ, để hí hửng reo vui khi ngườI ta xâu tiền qua mỗI ván thắng. Còn ông Khiêm nằm trèo queo trong bệnh viện một mình. Chỉ có Khang, Phượng và TQ thay phiên tớI thăm nom. Hôm qua, ông Khiêm trở bệnh nặng hơn, phảI đem vào phòng cấp cứu để theo dõi. Bác sĩ bảo phảI làm phẫu thuật, vì ông ấy nốc rượu quá nhiều, dạ dày của ông ấy bị loét rất nhiều chỗ. Y bác sĩ cho rằng khả năng sống của ông ấy sau khi mổ xong chỉ còn có khoảng năm mươi phần trăm mà thôi. Như vậy trong lúc này, ông Khiêm đang giựt dành vớI tử thần. Thế mà bà Mạnh vẫn vô tình. Ba hôm nay bà ta như biến mất tiêu không thấy tăm hơi. Vì vậy mà TQ phảI chạy đi, chạy lạI bệnh viện và trường học như là con thoi. Chỉ có hơn một tuần lễ, mà mắt nàng trũng xuống, mặt mày thì hốc hác thấy rõ.
Nhưng bây giờ trứơc câu hỏI của Phong, TQ chỉ thở dài:
- Quỳnh mắc bận việc nhà, anh Phong à.
Phong hiểu TQ không được vui vì quan hệ giữa dì ghẻ và con chồng, không thể nào cảI thiện được. Đây cũng là điều tất nhiên và phổ biến thôi. Những lần trước đây, khi hỏI về vấn đề này, bao giờ TQ cũng né tránh và nói sang chuyện khác. Lần này, Phong cũng đoán là có chuyện gì đó không vui xảy ra. Chàng tế nhị không muốn hỏI thêm về những gì mà TQ không muốn nói.
Chàng chỉ hỏI:
- Có cần anh giúp gì không?
TQ gượng cườI:
- Cám ơn sự quan tâm của anh, Phong à. Khi nào cần, em sẽ nhờ tớI anh. À, hai bác vẫn khỏe chứ hả anh?
- Khoẻ ru, ba mẹ bảo hôm nào anh chở Quỳnh lạI chơi.
Vốn thiếu thốn tình thương từ ngày mẹ mất, TQ không khỏI cảm động trước tình cảm của ông bà Liêm. Nhưng nàng không dám để cho mình gắn bó lắm. Nàng còn phảI tự hỏI lòng mình thêm nhiều điều.
- Chị Châu đang làm gì ở nhà hở anh?
- ỐI! Chị ấy chỉ có việc kiểm tra sổ sách giùm mẹ. Còn thường thì bận bịu tiệc tùng, hay đi chơi vớI bồ mà thôi.
TQ mỉm cườI nhớ đến anh chàng ngườI hoa, anh ta tên là Xây.
- Chừng nào thì họ đám cướI vậy? - TQ hỏi.
Phong lãng tránh ánh mắt của TQ, nhìn xa xa ra ngoài.
- Anh cũng không hiểu nửa, họ như thế nào ấy. Nghe đâu là gia đình của ông Xây không thích chị Châu lắm vì họ muốn dâu của họ cũng phảI là ngườI Hoa thôi.
- Chị Châu tâm sự vớI anh à?
Phong lắc đầu, phàn nàn:
- Ở đó mà tâm sự cái gì? Bà Châu kiêu ngạo lắm. Cái gì cũng tự mình giảI quyết hết.
TQ vẫn còn để nguyên áo dài trên ngườI đến bên cửa sổ. Nàng chợt nhớ lạI hết những gì Châu nói, lờI Châu đã cảnh cáo nàng. Nhưng mấy hôm sau đó, nàng để ý xem coi thái độ của Phong có gì khác trước hay không? Tuyệt nhiên là không. Phong vẫn quan tâm, chiều chuộng nàng. Có lẽ Châu vẫn chưa nói gì cho Phong biết về nàng.
Phong lạI trầm giọng ở phía sau lưng nàng:
- Chị anh mà anh nói vậy cũng kỳ, nhưng đó là sự thật đó Quỳnh à. Nếu mà Châu có nói điều gì làm em phật ý, em cũng đừng thèm nói hoặc cãi chị ấy làm gì cho mệt.
TQ chỉ im lặng gậm nhấm những lờI nói của Phong. Nàng có thể không nghe, không để tâm đến những lờI hăm doạ của Châu, nhưng về chuyện Châu kể những gì xảy ra cho Nguyên, nàng không thể không bỏ qua.
TQ vẫn không khỏI áy náy vớI Phong. Nhiều lần nàng định tìm cách nói khéo cho Phong biết là chàng rất tốt, rất dễ mến. Nhưng mà còn tình yêu thì hãy chờ nàng thêm một thờI gian nữa. Biết đâu rồI, nàng sẽ yêu chàng thì sao. …. Nàng đã tự dặn vớI lòng là không thể để cho Phong hiểu rằng nàng đang lợI dụng anh hay bắt cá hai tay.
Thấy TQ không trả lờI gì cả, Phong bước tớI đứng cạnh bên nàng. Bên ngoài, chỉ là dãy hành lang vắng người. Họ chợt quay lạI nhìn nhau một lúc. Phong có vẽ ngở ngàng nhận ra một điều:
- Sao em buồn quá vậy hả Quỳnh?
TQ lạI cườI buồn, giọng nàng thật êm.
- Nếu mà trong những ngày sắp tớI, em bảo rằng em không xứng đáng vớI anh… Anh đừng buồn trách gì em nha.
Phong nhíu mày ngạc nhiên:
- Em nói gì mà lạ vậy? Cái gì mà không xứng hay xứng đáng ở đây?
Thấy TQ chỉ im lặng, Phong chợt nhớ ra một chuyện. Mấy hôm nay có vài lần Châu mở miệng ra chê trách TQ, Phong đã gạt ngang.
Phong vộI nắm chặt tay của TQ, lắc lắc:
- Ai đã nói gì vớI em hả, chị Châu có phảI không?
- Không anh à.
- Thế thì tạI sao em lạI nói như vậy?
TQ mệt mỏI dựa vào cửa sổ, mắt khép lạI:
- Em cũng không biết nữa.
- Em làm sao vậy hả TQ. Hay là em không được khoẻ?
Phong nhìn xuống đồng hồ, giờ nghỉ giữa buổI vẫn còn nhiều. Chàng vộI đặt tay lên vai của TQ. - Anh chở em đi khám bệnh nha.
TQ kéo vộI tay của Phong xuống, cườI uể oảI:
- Không đâu, để em ngủ một chút thì sẽ khoẻ hơn thôi.
Phong sốt sắng nói:
- Vậy thì em hãy ngủ đi. Anh sẽ nhờ Mỹ dạy thế dùm. Tiết thứ ba nó không có giờ.
- Phiền lắm anh à.
Không muốn nghe Quỳnh nói thêm, Phong vộI quay lưng đi:
- Anh đi nói vớI nó đây, em cứ nghĩ đi. Hôm nào chúng ta sẽ bàn lạI chuyện này.
Nhưng rồI giấc ngủ hôm ấy cũng chỉ giúp TQ sảng khoái trong thờI gian còn lạI trong ngày. TốI hôm ấy, nàng lạI vào trong bệnh viện lo cho ba. Khang và Phượng đến thăm một lúc lạI phảI ra về. Mấy hôm nay, bà Mạnh vẫn biệt tăm, dường như là ông Khiêm đã không còn hy vọng gì vào bà ấy nữa…
BuổI tốI, trước khi mổ, TQ nói vớI Khang và Phượng:
- Anh chị thấy ba mình thế nào? Sao mà em lo quá.
Khang trầm ngâm:
- Anh cũng không rõ nữa, ba có vẻ yếu nhưng mà nếu không mổ, ba cứ bị đau hoài, còn khổ hơn nhiều.
Phượng như nhớ ra điều gì, khều tay Khang hỏI:
- Anh có tạt qua nhà dì không, xem thử coi bà ta đang làm gì mà biến mất tiêu như vậy?
Nhắc đến chuyện này, Khang càng thêm bực dọc:
- Hôm qua trúng mánh lớn, bà ta đi nhậu vớI mấy tay sòng. Tức quá, anh gây vớI bả một chập rồI bỏ về.
- Dì ấy có mắng anh không hả? - TQ thắc mắc hỏI:
Khang “xờI” một tiếng:
- Chuyện đó xưa rồI em. Ngày xưa bả ăn hiếp mình còn được, bây giờ thì không dể đâu.
Phượng thì còn lo lắng một mặt khác:
- Anh Khang à! Dì ấy không sợ ngườI ta tố cáo là chứa chấp bài bạc hay sao?
- Chuyện đó anh cũng đã nhắc bả rồI, nghe hay không là còn tuỳ ở bà ấy.
Bà Mạnh đã từng nhiều lần khoe rằng bà phảI ở nhà “làm ăn” để có tiền chạy thuốc cho ông Khiêm. Chuyện đó chỉ có thể thực hiện trong vài ngày đầu. Bà ta đến lần nào cũng hoang mang cho mọI ngườI chú ý. Trái cây, bánh trái, đường sữa để đầy trên bàn, nhưng còn khoản tiền thuốc men, nằm viện của ông Khiêm thì bà ta chẳng hề chi ra đồng nào hết cả. Khang đã phảI gánh hết, TQ chỉ phụ được vào chút đỉnh mà thôi. Được một thuận lợI là Phượng rất tốt. Cô con gái của ông chủ garage giàu sụ lạI rất biết ngườI biết ta, cư xử đúng mực làm cho anh em của TQ phảI nể nang.
Khang chợt hỏI TQ:
- Lúc nãy ba đã ngủ rồI à?
- Dạ, ngủ rồI anh.
- Sáng mai tám giờ m??? phảI không?
- Bác sĩ đã nói như vậy, nhưng rồI không biết có gì thay đổI ở giờ chót không.
Khang suy nghĩ một chút rồI nói:
- Bây giờ thế này nha. Sáng mai em vớI chị Phượng ở đây theo dõi, trưa anh sẽ đến buộc dì vào đây chăm sóc cho ba. Không phảI mình bỏ rơi ông già, nhưng nếu mà bả tiếp tục cư xử như vậy thì anh sẽ không cho bả ở nhà đâu.
Nghe Khang nói một cách cương quyết như vậy, Phượng vộI can:
- Đừng nóng anh à. Em thấy là cứ để bà ta muốn làm gì t(ì làm. Chừng nào ba hết bệnh, ba sẽ có thái độ vớI bà ấy.
Khang nóng nảy kêu lên:
- TrờI ơi! Ở đó mà ổng dám nói gì. Không biết ngày xưa ba có thương mẹ mình như là bà này hay không. Vậy mà bả chẳng hề nghĩ tớI ba chút nào hết vậy.
TQ chỉ còn biết thở dài. LờI của Khang nói chẳng sai nhưng lạI nghe cay đắng thế nào. Nàng thông cảm vớI anh trai của mình. Anh ấy đã gánh quá nhiều thứ trên vai mà nàng thì không san sẻ được bao nhiêu.
TQ nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi.
- Thôi, anh chị về nhà đi để bé Thơ trông. Em vào coi chừng ba được rồi.
Phượng cườI, mắt ngờI lên niềm vui khi nhắc đến con.
- Nó thích ở vớI ông bà ngoạI lắm, có mấy đứa con của anh Hai chị. TụI nó đùa giỡn vớI nhau tưng bừng luôn.
Khang cùng Phượng ra về. TQ quay lạI vớI ba. Nàng ngạc nhiên khi thấy ông Khiêm đã thức từ lúc nào rồi.
- Ủa, sao ba lạI không ngủ sớm đi?
Không trả lờI câu này, ông lạI hỏI:
- Vợ chồng thằng Khang về rồI hả TQ?
- Dạ.
- Mai tụI nó có vào không?
- Có chứ ba. PhảI đến xem ba thế nào chứ. - Sợ ông lo lắng, TQ động viên. - Ba mổ xong sẽ nhẹ ngườI ngay. Bây giờ ba ngủ đi cho khoẻ.
TQ ôm mớ mùng mền ra ngoài hành lang thì ông Khiêm gọI lạI:
- TQ à!
- Dạ! – TQ ngạc nhiên quay lạI - Ba còn bảo gì con nữa ạ?
Ông Khiêm ngập ngừng:
- Mấy hôm nay…. Có đứa nào ghé qua nhà ba không, dì của tụI bây đang làm cái gì ở nhà vậy?
TQ nén một tiếng thở dài:
- Dì ấy bận coi sóc sòng bạc, chắc là không bỏ đi được ba à.
Im lặng một lúc, ông Khiêm lạI hỏI:
- Hôm nay anh em của tụI bây lo hết thuốc men cho ba đó phảI không, bả đâu có phụ gì đâu hả?
- Dì ấy có phụ mang thức ăn chút đỉnh, ba à - TQ cố gắng an ủI ba trong giờ phút quan trọng này để cho ba lấy lạI tinh thần trước khi lên bàn mổ. - Chắc là dì ấy chưa gom đủ tiền mà thôi.
Ông Khiêm lạI im lặng, một lúc sau ông lạI nói, giọng hơi run run:
- Ba thật có lỗI vớI các con, vớI má của tụI con nữa. Lẽ ra hai đứa con phảI sống trong nhà của ba chứ không phảI lưu lạc bên ngoài như thế này. - Nước mắt của ông Khiêm lạI ứa ra hai bên khoé. - Nếu mổ xong, ba khỏe lạI, ba sẽ không để cho các con khổ nửa đâu.
Nghe ba nói, TQ sụt sùi. Giọng của nàng nghèn nghẹn:
- Ba sẽ khoẻ lạI mà. Bác sĩ bảo là ba sẽ khỏe lạI thôi. Ba đừng nên nghĩ ngợI gì hết nữa. Nhưng nếu ba còn thương tụI con, còn muốn sống đờI vớI tụI con, ba nên ngủ đi cho khoẻ, mai có sức để lên mổ nữa ba à.
Mấy ngón tay của ông Khiêm run run quẹt nước mắt:
- Ừ, thôi, con đi ngủ đi.
Hành lang của bệnh viện nhấp nhô những chiếc mùng của thân nhân ngườI bệnh. TQ chọn một chỗ quét sạch, trảI chiếu, giăng mùng. Ngày đầu tiên nàng không quen ngủ dướI nền gạch như vầy. Đồng thờI cũng cảm thấy ghê ghê. Nhưng bây giờ thì đã quen nhiều hơn trước. Nàng cảm thấy hài lòng vì mình đã mau chóng thích nghi vớI mọI hoàn cảnh.
Sáng hôm sau, Phượng gởI bé Thơ cho ông bà ngoạI rồI đến thật sớm. Hai chị em săn sóc cho ông Khiêm được uống các thức bổ dưỡng theo như bác sĩ dặn trước khi vào phòng mổ. MọI thủ tục giấy tờ đã làm xong.
Khoảng hơn tám giờ, ngườI ta đến đưa ông Khiêm đi. TQ cùng Phượng ở bên ngoài thấp thỏm chờ đợi. TộI nghiệp, dầu trước đây cha con chẳng hề hoà thuận, nhưng đến lúc này đây, trông thấy ba bịn rịn bên bàn mổ, nàng ứa nước mắt.
Gần trưa hôm đó, Khang đến vớI vẻ mặt không được vui cho lắm. TQ nghi là anh trai của mình quá lo lắng. Khang hỏI ngay khi trông thấy hai chị em:
- Ba thế nào rồI?
Phượng nhanh nhẩu đáp:
- Đã vào mổ từ sáng rồI anh ạ.
- HồI sáng ba ăn được nhiều không?
- Lúc sáng sớm em cho ba ăn một ít cháo và chị Phượng có cho ba uống sữa. Bác sĩ bảo là không nên ăn no quá trước lúc mổ.
Khang sọt tay vào túi quần, đi qua đi lạI trông phiền muộn một cách lạ thường. Phượng rất là tinh tế khi cô đã hiểu rằng chồng của mình còn có một mốI lo khác nữa.
- Anh có đến rước dì không?
Như được rà đúng tần số, Khang nói ngay:
- Có chứ sao không, nhưng bà ấy đã được ngườI khác rướt đi rồi.
TQ cau mày ngạc nhiên:
- Anh nói gì mà lạ vậy?
- Ừ, đúng là vậy đó. Nhà của mình bị niêm phong rồi.
TQ cùng Phượng tròn mắt kêu lên cùng một lúc:
- Sao kỳ vậy?
Thì anh đã nói rồI, đi đêm sẽ có ngày gặp ma mà. Chiều hôm qua, bả cùng cả sòng bạc bị “tóm” rồi. Lẽ ra có thể được thả về ngay, nhưng trong đó có vài ngườI lạI dính líu đến các vụ án trộm cướp nên công an đã giữ lạI hết để điều tra.
TQ không dằn được tiếng than:
- TrờI ơi! Liệu dì ấy có bị làm sao không?
- Anh cũng không biết nữa, mặc kệ bà ta đi. Đã nói bao nhiêu lần rồI mà không nghe, bây giờ bả không còn trách ai được nữa.
Đúng là bà Mạnh không hề trách được ai cả, nàng và Khang chẳng hề quan tâm tớI, nhưng còn ông Khiêm thì không thể. Chậc! TQ chắc lưỡI hít hà. TộI nghiệp cho ông Khiêm quá! Nhưng nàng tự nhủ sẽ không để cho ông Khiêm hay là bà Mạnh bị bắt.
RồI thì ca mổ cũng đã xong. Ông Khiêm đã được đưa ra phòng hồI sức. Mấy anh em Khang mừng rỡ khi bác sĩ bảo là sức khoẻ của ông Khiêm khá lắm.
-----------------
Nữa tháng sau ca mổ, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Bà Mạnh bị ngườI ta thưa kiện vì vay nợ đến gần ba cây vàng mà chưa chịu trả. Công an quận đã tạm giam chờ ngày xử lý. Ông Khiêm được Khang đón về nhà nuôi dưỡng trong thờI gian còn yếu. MọI việc đã tạm xong, TQ lạI bắt đầu cuộc tìm kiếm Nguyên.
Cái khó là hiện giờ Mẫn cũng đã thay đổI chổ ở. Châu lạI ỡm ờ không nói cho nàng biết địa chỉ của Nguyên. TQ cũng không hiểu nỗI cô gái kỳ quặc này nữa. Cô ta không muốn TQ chinh phục em trai của mình, nhưng cũng không muốn nàng và Nguyên hộI ngộ. Vậy thì mục đích của cô ta kể lạI chuyện của Nguyên cho mình biết là để làm gì? TQ vẫn chưa đoán được.
Bây giờ thì Phong đã biết ông Khiêm vừa qua cuộc giảI phẩu. Chàng đã không ít lờI trách cứ TQ vì đã giấu kín chuyện này. Phần cuốI của cuộc trò chuyện cách đây vài hôm, Phong đã nói:
<"r>- Đã là bạn bè vớI nhau mà em lạI không tin anh, TQ à. Em làm anh thấy buồn quá.
Phong có trách thì TQ cũng đành chịu thôi. Nàng sợ mình không thể lùi bước trước tình cảm của Phong. Thà rằng nàng cho Phong hiểu dần ra tình cảm của mình. Trước đây khi Phong đã nói rằng Phong yêu nàng, chàng củng đã nói tiếp sau lờI tỏ tình là “TQ không cần phảI trả lờI vộI, anh sẽ đợI thêm một thờI gian nữa, khi nào TQ chắc chắn là TQ cũng yêu anh”. Thế là Phong đã giữ đúng lờI hứa. Còn đốI vớI TQ, mỗI ngày trôi qua, nàng vẫn xem Phong như một ngườI bạn tốt. Cảm giác của nàng mỗI khi sánh đôi, hoặc ngồI riêng biệt vớI Phong thật là nhạt nhẽo, khác thật xa cảm giác khi nàng có được ở bên Nguyên. Nàng không thể bắt con tim của mình phảI làm gì khác hơn được bởI con tim và lý trí của nàng thống nhất vớI nhau.
-
hjz, póc tem, tội cho Nguyên quá :( số khổ dài dài, có ông anh bất trị thật, vậy mà là thân thích đó hả chài
-
mới co chút mà đã hết rùi buồn quá đi
-
Hiện giờ chỉ còn có một điều nàng cảm thấy khó xử là làm sao nàng có thể nói vớI Phong một cách rành rọt là nàng không hề yêu Phong. Còn Nguyên, TQ không hề nghĩ rằng mình sẽ trở về lạI vớI Nguyên vớI một tình cảm nguyên vẹn như ban đầu. Có thể giờ đây Nguyên đã quên nàng rồI, quên cả mặt mày, có thể chàng đã trảI qua một tình yêu khác. Nhưng dầu thế nào đi nữa, TQ cũng vẫn muốn gặp lạI Nguyên một lần nữa. Nàng còn yêu Nguyên hay không, TQ cắn chặt môi mình thật đau, nàng không muốn suy nghĩ nhiều về vấn đề này.
Hơn một tuần lễ sau, TQ tranh thủ đạp xe đi tìm những ngườI quen của vú Bảy thuở xưa. Nàng hy vọng từ chỗ này nhiều nhất, nàng không còn quen biết ai. Có một lần TQ nhớ rằng vú Bảy bảo có một cô em gái Út làm ở bệnh viện Từ Dũ. Cô ấy tên là Chín, Út Chín.
Nhưng khi đến nơi, ngườI ta bảo là không có y bác sĩ nào có cái tên ấy cả, ngay cả y tá, hộ lý cũng không. Tưởng là tuyệt vọng, nhưng bỗng có một nhân viên ở phòng y vụ vỗ vào trán kêu lên:
- A! Tôi nhớ ra rồi. Út Chín quê ở Mỹ Tho phảI không?
- Dạ đúng rồi. - TQ mừng rỡ. - Cô ấy có ngườI chị tên Bảy, sống độc thân.
NgườI nhân viên gật gù:
- Đúng là cô ấy rồI, nhưng hiện nay cô ấy đã không còn làm ở đây nữa rồi.
TQ lạI thất vọng:
- Vậy biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ hả chú?
- Để xem nào. - NgườI nhân viên có tuổI ngẫm nghĩ. - Nghe đâu cô ấy theo chồng đi xuất cảnh rồi. Nhưng Út Chín có một ông cậu sống ở đây nè, ngay ngã sáu Lê Văn Duyệt.
Một tia sáng le lói trong đầu của TQ, nàng hồI hộp hỏI:
- Chú có biết ông cậu tên là gì không ạ?
- Ổng tên là Sáu Xinh. Nhà bán phở. Nhưng lâu quá rồI, tôi cũng không biết là ông ta có thay đổI chỗ ở hay không.
TQ lạI lộc cộc đạp xe qua ngã sáu hỏI thăm ông Xinh. Nhưng thật là chẳng may, ngườI đàn bà đang bán phở phía trước nhà của ông Xinh cho hay là ông ta đã chết rồi.
- Ông Sáu có con cái gì không hả dì?
- Có. - NgườI đàn bà sốt sắng đáp. - Ở trong nhà này nè.
RồI bà quay vào trong gọi. Lát sau có một ngườI đàn bà trạc bốn mươi tuổI, ngườI béo phị bước ra. Bà ta nhìn nàng lạ lẫm. Quỳnh nói:
- Xin lỗI, dì cho cháu hỏI thăm, có phảI dì là bà con vớI …. Cô Bảy….
- Cô Bảy nào?
TQ như ngớ ra một lúc chẳng hề biết nói thế nào. Nàng không biết họ của vú Bảy như thế nào. À, nhưng có thể nói đôi điều về vú Bảy.
- Cô Bảy trước đây làm việc rất là lâu trong nhà của hai anh em Toàn và Nguyên. Cách đây bốn năm, cô ấy làm việc ở Mỹ Tho. Sau này cháu nghe là đã chuyển nhà về thành phố rồi.
- A… NgườI đàn bà ạ một tiếng dài làm cho TQ nhẹ cả người. - Đúng rồI, tôi là chị bà con cô cậu ruột của cô Bảy. Nhưng cô hỏI có việc gì không?
TQ cườI rạng rỡ:
- Dạ, cháu có quen vớI vú Bảy, lâu quá không gặp, nay cháu định tìm thăm.
NgườI đàn bà nhìn TQ soi mói. Vóc dáng và khuôn mặt của nàng làm cho bà ta hài lòng, nhưng cái xe đạp cà tàng của nàng dựng trước của nhà làm cho bà ta chắc mẻm cô gái trước mặt chẳng có thể nào đem lạI nguồn lợI gì cho bà cả. Vì vậy mà bà ta đã bớt nồng nhiệt hơn.
- Bảy nó đâu có ở đây đâu mà tìm.
- Dạ, cháu chỉ muốn hỏI thăm xem là vú Bảy ở đâu.
- Thôi được rồI, nó ở….
TQ ghi thật nhanh địa chỉ của vú Bảy, cảm thấy cuộc tìm kiếm Nguyên chỉ mớI thật sự bắt đầu.
BuổI chiều hôm sau, TQ đến nhà vú Bảy. Trước mặt của nàng là một căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong hẻm. Có lẽ cả đờI dành dụm vú Bảy đã mua được căn nhà này.
- Vú Bảy ơi, vú Bảy!
TQ nghe tiếng chân bước thật vộI vã. Cửa mở. NgườI đàn bà nhìn nàng chằm chằm. Miệng bà há hốc đầy kinh ngạc. TQ nhận ra đây đúng là ngườI mà mình cần tìm.
- Vú Bảy!
NgườI đàn bà lắp bắp:
- Cô…. Cô Quỳnh….
Hai ngườI, một già một trẻ ôm nhau.
TQ cườI, nước mắt cứ ứa ra.
- Vú gầy đi nhiều quá.
- Còn con càng lúc càng đẹp, TQ à. - Vú Bảy bóp chặt bàn tay của TQ, nước mắt cũng chảy ròng ròng. - Ngày ấy con đi đâu vậy?
TQ khẽ chớp mắt, dĩ vãng ùa về:
- Con trốn ở nhà ngườI quen của chị Phượng. Anh Khang và chị ấy tiếp tục nuôi giấu con ăn học mấy năm trời.
- Bây giờ con làm gì?
- Con đã là cô giáo rồI, con đi dạy học vú à.
Vú Bảy tròn xoe mắt, mừng rỡ:
- GiỏI quá đa…
- Còn vú? Ở đây vú sống một mình sao?
- Chứ vớI ai giờ hả con? Con đến đây sống vớI vú đi.
TQ cườI hỏI tiếp:
- Vú sống bằng nghề gì vậy?
- Vú nấu sương sáo bỏ mốI ngoài chợ sống qua ngày.
TQ thầm khen sự khéo léo của vú Bảy. Nhà tuy nhỏ hẹp, trông có vẻ nghèo nàn, nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Phòng khách cũng vừa là phòng ngủ của vú được ngăn cách vớI nhà bếp bằng một tấm màn màu xanh.
Nguyên cất giọng hỏI:
- Vào nhà rồI mà sao còn độI nón vậy hả?
Vẫn là giọng nói của một ông chủ đây mà. Cô gái thầm nghĩ. Vừa lúc ấy, Nguyên xoay ngườI lại. Nhưng sự vướng víu ống tay ở khung cửa sắt làm cho Nguyên bực mình. Chàng cau có kéo mạnh. Toạc. Cô gái mở to mắt nhìn chàng. Mặt Nguyên sầm xuống, vẻ khắc nghiệt.
Nguyên mang cả miếng vảI lòng thòng vừa bị toạt ra tiến về bộ ghế mây đặt cạnh đó. Chàng nói như ra lệnh:
- LạI đây ngồI nè.
Cô gái lặng lẽ bước đến và đứng lạI cách Nguyên khoảng hai mét. Cái ánh sáng từ ngoài cửa sổ đầy mưa bụI hắt vào và soi rõ phần dướI của khuôn mặt cô gái. Nguyên đốt cho mình một điếu thuốc, nhưng khi khói toả ra trước mặt cùng lúc vớI cái ngẩng lên của chàng, Nguyên bỗng thảng thốt hét lên:
- Bỏ nón ra!
Giật mình, cô gái quăng chiếc nón lá ra xa. Nguyên giật mình vụt đứng dậy, mắt trân trốI nhìn. Giọng của chàng run run:
- Tiểu Quỳnh!
Cô gái ấy đúng là TQ. Nàng chủ động bước đến gục đầu vào ngực của chàng. Nguyên vẫn đứng im lìm bất động, buông thõng hai cánh tay, thẫn thờ. Chàng cảm nhận được mùi hương tóc thật quen thuộc. Mùi hương đã bao nhiêu năm Nguyên vẫn trằn trọc đợI chờ. Sao bây giờ em mớI đến, em có biết rằng tôi đã gần như tuyệt vọng rồI hay không? Em đến tìm tôi hay chỉ là một ngườI đi trú mưa bình thường? Em đến, em tìm kiếm tôi vì tình yêu hay là lòng thương hạI? Không? Không phảI là tình yêu, bởI nếu em thổn thức vì nó, em đã tìm đến vớI tôi lâu lắm rồi.
Nguyên lạnh lùng đẩy vộI TQ ra, rồI ngồI xuống ghế. TQ cũng chọn cho mình một chiếc ghế đốI diện. Cả hai ngồI im…. Nhìn vào mắt của nhau.
Nguyên không tìm cách che dấu đi vết nám trên mặt của nàng, vẫn không thèm săn sóc cho ống tay áo vừa bị rách. Chàng cứ ngồI yên để nguyên cái vẻ thảm hạI của mình trước mặt của TQ.
Còn TQ, cái cảm nhận ban đầu là sự dửng dưng lạnh nhạt của Nguyên. Tuy nhiên, nàng không cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình vừa rồI đốI vớI chàng, dẫu gì thì nó cũng diễn ra rất thực vớI lòng của nàng.
- Anh vẫn khỏe chứ hả Nguyên? - TQ dịu dàng nói:
Nguyên lịch sự:
- Cám ơn Quỳnh, tôi vẫn bình thường như Quỳnh đã thấy.
Im lặng một lúc, Nguyên lạI hỏI:
- Còn Quỳnh! Chắc là hạnh phúc chứ hả?
TQ không hiểu rõ từ hạnh phúc ở đây được Nguyên dùng theo nghĩa nào, rằng nàng đã có gia đình hạnh phúc hay nghề nghiệp tạm ổn là hạnh phúc? Vì vậy mà TQ diễn đạt tình cảm của mình bằng những từ khác.
- Em vẫn sống bình thường.
- Làm sao mà Quỳnh biết tôi ở đây vậy?
- Vú Bảy chỉ cho em.
Nguyên nhìn vào mắt của TQ, vẻ không tin tưởng cho lắm.
- Nhà này vú Bảy chưa hề biết.
Đúng là như vậy, trước khi đến đây, TQ đã mất cả mấy tuần lễ đi hỏI thăm dò ngườI ta. Ngôi nhà cũ mà Nguyên ở, vú Bảy biết thì hiện giờ đã bán lạI cho ngườI khác rồi. Chàng chỉ ở nơi đó vài tháng rồI chuyển về đây ngay.
- Vú Bảy biết căn nhà ở ngã tư Bảy Hiền. Phần còn lạI là do em tự đi tìm. NgườI ta đã chỉ cho em rất nhiều chỗ, em đi gặp rất nhiều ngườI ở mọI nơi, rồI mớI đến được chỗ này.
Nếu mà tinh ý một chút, TQ sẽ nhận thấy thoáng xao động trong mắt của Nguyên. Còn khuôn mặt của chàng thì vẫn không hề biểu lộ một chút gì cả.
Giọng Nguyên không một chút âm sắc:
- Quỳnh vất vả tìm tôi để làm gì?
Để làm gì ư? TQ ngớI ra và không biết trả lờI ra sao. Nàng khao khát gặp Nguyên, được nhìn thấy mặt của chàng, để cho chàng cảm thấy an ủI là vẫn có một ngườI không hề quên chàng. Nàng muốn xoa dịu nỗI lòng giông bão của Nguyên. Nàng háo hức nghĩ rằng Nguyên sẽ mở rộng vòng tay khi vừa trông thấy nàng. Dầu gì thì sự ra đi trước đây của TQ cũng là do một phần ở sự do dự của Nguyên. Chàng đã không cương quyết bảo vệ nàng, không cương quyết đốI đầu vớI ngườI anh ruột. Bây giờ Mẫn như vậy đó, chỉ biết nghĩ đến mình. Nguyên vẫn không hề yêu nàng hơn xưa. Hoặc là có thể chàng chưa bao giờ yêu nàng cả.
Trả lờI ra sao về mục đích của nàng khi tìm đến đây? TQ bốI rốI, không biết nói sao.
Nhưng cuốI cùng TQ cũng nói ra được. Nàng nói bằng cách nói của Nguyên, cố dửng dưng như chưa hề biết đau khổ.
- Quỳnh tình cờ biết được hoàn cảnh của anh nên đến đây thăm.
Nguyên nhướn mắt:
- Hoàn cảnh gì? Nguyên đưa cái ống tay áo bị rách lên, nhạo báng hỏI tiếp. - Đến thăm một kẻ tật nguyền ư? Để rủ chút lòng thương hạI à?
TQ lắc đầu:
- Nếu chỉ vì lòng thương hạI, Quỳnh đã không hề đến đây đâu.
Nguyên nhìn TQ vớI ánh mắt của một con quái vật, môi chàng giật nhẹ khiến cho khuôn mặt có vết nám trở nên dữ dằn. Chàng cườI gằn:
- Vậy thì để làm gì? Yêu ư? Chuyện đó thật là phi lý quá. Bây giờ cô có kẻ đưa ngườI đón hằng ngày, cần gì ở thằng tật nguyền xấu xí và nghèo xác xơ như tôi.
Chính đây là những điều mà TQ đang cần. Thà rằng chàng nói vớI nàng những lờI lẽ như thế này, nộI dung thế này, nàng cảm thấy dễ chịu hơn.
- Anh không nên nghĩ như vậy, cuộc sống của TQ vẫn không có gì thay đổi.
Nguyên quắt mắt lên:
- Nói láo! Tôi đã nhiều lần trông thấy Phong chở cô đi. Tôi không ghen tức gì vì tình yêu đã nguộI lạnh từ lâu. Nhưng tôi không chấp nhận sự nói dối. Dù rằng mục đích của nó có tốt đi chăng nữa.
TQ cảm thấy buồn và nhận ra Nguyên bây giờ xa cách quá. Chàng đã trở nên cộc cằn, khắc nghiệt khác thật là xa vớI một Nguyên nho nhã tế nhị cách đây bốn năm. Nàng chỉ còn biết thở dài:
- Anh nghĩ thế nào thì tuỳ ở anh. Nhưng em thì vẫn hiểu rõ lòng mình. Chỉ có điều, anh đừng có hung dữ vớI em như vậy.
Có một ánh lửa ấm trong mắt Nguyên, nhưng rồI lạI thoáng qua rất nhanh. Chàng lạI trở lạI vớI con ngườI thực tạI của mình.
- Tôi nghĩ sao, thì nói ra như vậy. Cô không cần phảI dạy đờI cho tôi.
TQ chỉ còn biết lắc đầu. Cuộc nói chuyện hôm nay xem ra không hề có kết quả gì hết. Nhưng nàng vẫn không hề nản lòng.
TQ kéo một mớ tóc nằm về một phía ở trước ngực và không hề hay là Nguyên đang say sưa ngắm cái cử chỉ quen thuộc này. Nàng bận suy nghĩ về điều mình sắp nói:
- Một thờI gian dài Quỳnh nghĩ là anh rất hạnh phúc. Nhưng gần đây thì hiểu rằng sự thật không phảI là vậy.
- Vì vậy mà Quỳnh vộI đến đây vớI ý nghĩ là tôi sẽ mừng rơn lên khi trông thấy cô chứ gì? Vậy thì cô đã lầm rồI TQ à. Tôi sắp cướI vợ và đúng là sắp được hạnh phúc rồi.
TQ nhận ra sự lố bịch của mình và đỏ mặt không phảI vì tin của Nguyên sắp cướI vợ mà vì đã nhận ra rằng Nguyên bây giờ đã quên hẳn đi những cách cư xử thông thường. Chàng cũng đánh gía quá thấp về nàng…..
Ra về, dầu trờI còn mưa, nhưng đó là điều mà TQ muốn làm trong lúc này.
Giọng của TQ buồn rầu:
- Anh khác quá, Nguyên ạ. Nhưng Quỳnh muốn nói một điều cho anh yên lòng là Quỳnh không hề đụng chạm tớI hạnh phúc của anh. Mục đích của Quỳnh đến đây cũng không phảI xin xỏ một chút tình yêu nào đó còn lạI trong anh. Mong anh vẫn luôn xem Quỳnh như một ngườI bạn, và cho phép Quỳnh thỉnh thoảng lạI đến thăm anh.
Nguyên câng câng gật đầu:
- Được rồI, dù sao có một cô gái đẹp trong nhà, cũng là điều hãnh diện vớI hàng xóm, nhất là cô ta lạI là cô giáo nữa.
Anh ấy lạI biết khá rõ về mình đến như thế sao? Và cả về Phong nữa chứ… TQ định hỏI cho rõ vì sao chàng lạI biết nhiều đến vậy nhưng rồI lạI thôi. Nàng thấy Nguyên vẫn chưa thông cảm vớI nàng.
- Bây giờ em về đây. Tạm biệt anh.
Nguyên gật đầu, chứ không hề trả lời. Khi TQ đứng dậy, Nguyên cũng đã rờI chỗ ngồI đi thẳng vào nhà sau. Nàng cảm thấy chua chát vớI ý nghĩ là Nguyên chẳng buồn nhình theo để tiễn nàng. Đúng là tình yêu của chàng đã nguộI lạnh từ lâu rồi.
Mưa ngoài trờI vẫn rả rích rơi, cả một không gian xám xịt đang dần dần hút lấy bóng của nàng.
Từ hôm đó ra về, TQ tự nhủ là sẽ không bao giờ đến thăm Nguyên nữa. Nguyên bây giờ không còn là Nguyên của ngày xưa nữa rồi.
Để tìm quên, TQ tận dụng tất cả những thờI gian rãnh rỗI của mình đến chăm sóc ba. Chỉ có nàng là có điều kiện tốt để làm việc này mà thôi. Bà Mạnh vẫn còn bị giam trong trang trạI, gia đình nàng không biết tìm đâu ra được ba cây vàng để trả nợ dùm cho bà ta. Biết chuyện bà Mạnh vay nợ vì thua bạc, ông Khiêm ngậm tăm chẳng hề nói tiếng nào. TQ không biết điều gì đã và đang diễn ra trong đầu ông Khiêm. Nàng chỉ thấy ông như già hơn, và phiền muộn nhiều hơn.
Chiều nay, Phong lạI đến tìm nàng. Chàng vừa thay chiếc DD bằng chiếc Dream màu nho bóng lộn.
Phong cườI vô tư khoe:
- Ê, Quỳnh! Ba mớI mua cho anh nè, đẹp không em?
TQ cườI:
- Chiếc xe nào của anh, Quỳnh thấy cũng đẹp cả.
Phong bước vào nhà hỏI:
- Chiều qua, anh có đến đây nhưng mà Quỳnh đi đâu vậy?
- Quỳnh về nhà lo cho ba. Ngày nào Quỳnh cũng phảI đến.
- Nay bác đã đi được rồI chứ?
- Dạ, đi loanh quanh trong nhà được rồI anh.
- Bác ở nhà có một mình sao?
Quỳnh thở dài mỗI khi có ai hỏI nàng như vậy. Nàng luôn cảm thấy áy náy. Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, anh em nàng nhận ra rằng không phảI muốn là có thể hàn gắn mau lẹ tình cảm cha con được. Cả ông Khiêm cũng đã nhận ra như vậy. Ông kiên quyết không muốn cho TQ về đây săn sóc cho ông vớI lý do là TQ sẽ phảI đi dạy xa xôi hơn, mất sức khỏe. Anh em Khang đã gởI ông Khiêm cho ông hàng xóm tốt bụng bên cạnh, mỗI ngày cơm nước Phượng đều cho ngườI mang đến tận nhà.
Quỳnh nói vớI Phong:
- MỗI ngày đều có anh em của Quỳnh đến thăm. Ba đã khoẻ ra nhiều hơn và muốn một mình nghĩ ngơi thanh thản.
- Vậy à? Phong gật gù rồI nhìn TQ thăm dò. - Em có khỏe không?
- Chi vậy anh?
- Lên xe, anh chở đi một vòng chơi.
Đúng là trong lúc này, đi một vòng đâu đó TQ sẽ cảm thấy đầu óc thanh thản hơn. Tuy nhiên nếu mà nhận lờI đi chơi vớI Phong hoài, nàng sẽ chẳng biết nói gì vớI chàng bây giờ.
Nghĩ vậy, TQ từ chốI:
- Cám ơn anh, nhưng mà TQ không thích đi đâu hết.
Phong đến ngồI sát bên nàng. Ở phía Phong, TQ nghe ấm lên.
- Đi vớI anh một vòng đi nha, Quỳnh sẽ thấy khỏe hơn. VớI lạI, anh muốn “khai trương” xe mới. TQ mà không đi, anh buồn lắm đó nghe.
Thấy TQ bắt đầu dao động, Phong thuyết phục thêm:
- Anh vừa phát hiện ra một cái quán rất là nghệ sĩ. Đi vớI anh đi nha.
Phong náo nức quá làm TQ cũng không nỡ từ chối. Và thật tình, nàng cũng muốn đi đâu đó một chút cho khuây khỏa.
- Thôi được, chờ em vài phút nha.
Phong phấn khởI thấy rõ, chàng chúm môi huýt sáo vang cả phòng.
Sau mấy ngày mưa tầm tã, chiều nay trờI rất đẹp. NgồI ở sau xe, TQ để mặc cho tóc của mình bay bay. Phong luôn miệng nói chuyện, hết chuyện học trò, đồng nghiệp rồI chuyện làm ăn của gia đình mình.
Sau vài vòng lả lướt trên phố, Phong đưa TQ đến cái quán nghệ sĩ mà chàng đã giớI thiệu khi nãy.
TQ giật mình khi thấy Phong rẽ vào con đường đi ngang qua nhà của Nguyên. Nhưng nàng không thể ngăn chàng được.
Cà phê Nghệ Sĩ nằm trên một vuông đất rộng không quá năm mươi mét vuông. Nhưng vớI một thành phố đông đúc như thế này thì vớI một bề mặt như vậy thì xem ra là quá lý tưởng.
Quán chỉ có lác đác vài người. Phong chọn một bàn nằm trong góc có chậu bạch mạI đang xoè những cánh lá nhỏ xíu. GọI nước xong, Phong ngã ngườI trên ghế khoan khoái hút thuốc. TQ chợt có một so sánh ngầm giữa Phong và Nguyên. Cả hai đều đẹp trai, gốc gác giàu có, nhưng Nguyên lạI có vẻ từng trảI, lăn lộn hơn. Và hiện tạI, nếu nàng chọn Phong, có lẽ cuộc sống của nàng sẽ êm đềm hơn. Phong là con trai cưng của ông bà Liêm, ăn hết đờI của chàng cũng chưa hết của, nhưng Phong không vì thế mà kiêu căng, hoặc tiêu xài phung phí. TQ quý Phong là ở chổ ấy.
- Sắp hết hè rồI đó TQ à. - Phong nói.
Quỳnh chợt trầm tư:
- Nhanh ghê anh ha, lúc này đi ngoài phố đã thấy phượng nở rực đỏ cả trờI rồi.
Dường như Phong nói về mùa hè để nhắc một chuyện khác.
- TụI mình cũng đã quen nhau cả một niên học rồi.
TQ nhìn Phong và chợt nhận ra rằng đôi mắt của chàng thật là ấm. Phong lạI nói tiếp:
- Anh cũng đã đến tuổI nên lập gia đình rồI, ba mẹ đã muốn anh như vậy.
TQ không khỏI hồI hộp trước những lờI mở đầu của Phong. Nàng sẽ phảI trả lờI cho chàng sao đây?
- Quỳnh à! - Phong gọI như nàng đang ở đâu hơi xa.
- Dạ.
Phong nhìn TQ trìu mến:
- Đã đủ thờI gian trả lờI cho anh chưa?
Dẫu biết rằng thế nào Phong củng hỏI mình câu đó, nhưng mà Quỳnh vẫn chưa chuẩn bị được cho mình câu trả lời. Nàng sợ nhất là phảI làm cho Phong phảI thất vọng.
TQ hơi cúi mặt nhìn xuống chân của mình:
- Anh Phong ơi! Hãy…. hãy cho Quỳnh thêm vài tháng nữa đi.
Mắt Phong tốI lạI rất nhanh:
- Sao vậy hả Quỳnh? Hay là…. Quỳnh có ngườI nào đó hơn anh?
- Dạ không, nhưng mà…. Nhưng mà Quỳnh vẫn…. còn xem anh như là ngườI bạn trai thân nhất của mình.
Phong lạI nhìn xuống, dường như chàng hổ thẹn vì một chuyện gì đó.
TQ cũng không có đủ can đảm nhìn Phong lâu hơn. Nàng nói, như nói vớI lòng mình:
- Có thể là anh sẽ buồn, Phong ạ. Nhưng mà em không muốn dốI lòng. Em nghĩ về anh như thế nào thì nói như thế ấy. Em cũng thừa hiểu rằng có rất nhiều cô gái sẵn lòng yêu thương anh. Mà em chỉ là một cô giáo nghèo, lạI thiếu vắng tình thương. Sống vớI anh, em là ngườI được hưởng hạnh phúc. Nhưng em vẫn sợ….
- Em sợ gì?
- Em chỉ sợ nếu mà không thật lòng thương anh sẽ làm cho anh khổ suốt cả đời….
Phong vẫn kiên trì thuyết phục nàng:
- NgườI ta bảo đàn bà dễ thích nghi vớI cuộc sống gia đình, bên cạnh ngườI chồng mà họ chưa yêu. Nếu em trong trường hợp như vậy, anh sẽ sẵn lòng đợi. Anh hy vọng rồI em cũng sẽ yêu anh.
Luồn hai tay vào mái tóc dài, TQ khổ sở lắc đầu:
- Anh chưa hiểu hết về em, anh Phong ạ. Em sẽ không tha thứ cho mình nếu mà trong cuộc sống vợ chồng vẫn tiếp tục làm khổ anh. Vì vậy tốt nhất là anh nên để cho em có thờI gian….
Phong cau mày vẻ không bằng lòng:
- Hình như là em hơi khó tính trong chuyện này. Từ trước đến giờ anh biết và yêu em vớI cách xử sự, nói năng của Quỳnh hiện tại. Anh chỉ cần như vậy thôi, không hơn.
- Còn em thì em không cho phép mình nghĩ đến ngườI đàn ông nào khác ngoài chồng của mình. Chính vì vậy, em sẽ bằng lòng lấy anh khi biết chắc không còn có một hình bóng nào quấy rốI tâm tư của em hết.
Phong thừa hiểu TQ đang nói về ai. MỗI lần như vậy, chàng đều cảm thấy rất là bực tức. Những lúc trước, Phong đã cố nén. Nhưng tớI lần này, chàng không nhịn được nữa.
- Có lẽ em dạy văn quen rồI nên em chưa thoát khỏI những cơn mộng mị của các nhân vật trong tiểu thuyết. Chỉ cần em đốI xử vớI anh như thờI gian qua em đã đốI xử. Bao nhiêu đó thì cũng quá đủ đốI vớI anh rồi.
Không giận trước những lờI nói của Phong, TQ chỉ thở dài:
- Em đã nói thật những điều mà mình nghĩ….
Phong có vẻ giận hơn, giọng cáu kỉnh:
- Nghĩa là em muốn từ chốI lờI cầu hôn của anh?
Chưa bao giờ TQ nghe Phong nói vớI mình bằng giọng như vậy. Nàng cũng không còn bình tĩnh để tiếp tục thuyết phục chàng. Phong cũng như Nguyên thôi, cuốI cùng cũng không ai hiểu và thông cảm cho nàng. Họ đều cho rằng là nàng đang sống ở trên mây, tốI ngày chỉ toàn là mộng mơ suy tưởng về những chuyện không đâu.
TQ nói, mặt cũng sầm xuống:
- Anh hiểu thế nào cũng được.
Cả hai chẳng thèm nhìn nhau, mặt ngườI nào cũng như cái bánh bao chiều, bùng thụng, cau có.
TQ ngoảng mặt nhìn về dây tóc tiên ở cạnh rào. Những sợI tóc tiên mảnh mai bám víu vào nhau để mà sống. RồI chúng cũng cho nở ra những cánh hoa đỏ thắm, rực rỡ bên cạnh những bông hoa khác. Còn nàng, sao nàng lạI không chấp nhận sự bám víu dễ dãi ấy để rồI cũng có một gia đình như ai, có một vài đứa con sống êm đềm trong giàu sang phú quý?
TQ chợt có cảm giác là có ai đó đang nhìn mình. Xê dịch ánh mắt một chút thôi, nàng bỗng giật mình, tim vỗ liên hồI trong lồng ngực. Ở chiếc bàn ấy, một ngườI đang ngồI một mình trầm lặng bên tách cà phê đen. Anh ta đang im lặng nhìn nàng, ánh mắt ấy làm cho cả tâm hồn nàng xao động. Mấy ngón tay của anh ta đang kẹp vào một điếu thuốc đang cháy đỏ. Một bên má bị nám, sẫm tối.
Nguyên. TQ định bật ra tiếng gọI nhưng nàng vộI kiềm chế tức thì. Giữa lúc này, nàng trả lờI được câu hỏI của lòng mình. Giữa Phong và Nguyên, nàng yêu ai hơn ai.
Phong nhận ra vẻ khác lạ của TQ. Chàng vộI quay lạI ngó theo ánh mắt của TQ.
Phong chợt ngỡ ngàng khi nhận ra là Nguyên. Một thoáng lo âu tộI nghiệp hiện ra trên vẻ mặt của Phong.
- Anh ta đó có phảI không?
- Sao anh biết? Giọng của TQ nhỏ xíu như sợ bầu không khí đang yên tĩnh có thể vỡ vụn ra.
Phong cườI buồn:
- Quỳnh quên rằng anh ấy đã từng là ngườI yêu của chị Châu sao?
Đúng rồi. TQ gật đầu. Mắt lạI nhìn nhanh về phía của Nguyên. Vẻ lặng lẽ của chàng làm cho TQ xôn xao. Ôi, tình yêu gì mà cứ làm nhức nhốI tim nàng.
Giá mà Phong bình tĩnh một chút thì TQ sẽ ray rứt lâu vì cảm thấy là mình có lỗi. Đằng này, Phong đùng đùng kêu tính tiền, rồI nói xẵng:
- Đi về. Tôi không ưa thằng chả.
TQ cũng không dám kèn cựa gì nhiều. Ngang qua chỗ Nguyên ngồI, TQ nói nhỏ:
- Quỳnh về trước.
Nguyên gật nhẹ, chạm môi vào ly cà phê, không nói một lời.
Còn đâu sự vui vẻ lúc ban chiều. Phong và Quỳnh im lặng suốt đường về.
Vào nhà, Phong lạnh lùng nói:
- Anh về. Coi như chuyện của tụI mình đến đây đã giảI quyết xong.
TQ cũng không biết phảI nói gì, mắt chỉ buồn rườI rượi. Có lẽ vì thấy vậy, Phong nói vớI vẻ ban ơn:
- Nhưng nếu suy nghĩ lạI, TQ hãy đến báo cho anh biết.
Như chạm vào vết thương, môi Quỳnh bật ra những lờI mà nàng chưa kiểm soát được hết:
- TQ không dám làm phiền anh. Cám ơn về những gì mà anh đã dành cho TQ. Còn đốI vớI Quỳnh, anh ấy đâu có gì đâu để mà anh ghét như vậy.
Chính vì sự bênh vực này làm Phong càng thêm cáu tiết. Chàng không ngờ bấy lâu nay đem lòng yêu thương TQ, cuốI cùng cô ta còn muốn ca ngợI ngườI đàn ông khác trước mặt của mình. Điều này không đáng được tha thứ.
Mặt của Phong tái đi, giọng của chàng rít lạI:
- Không có gì để ghét ư? Anh ta đã phụ bạc chị của tôi, giờ còn lăm le cướp ngườI yêu của tôi nữa. Anh ta còn gì nữa mà Quỳnh hy vọng chứ? Sống lang thang vất vưởng chẵng có chút tương lai, mặt mày lạI còn gớm ghiếc như vậy. Quỳnh dạI lắm.
TQ nhắm nghiền mắt lạI, từ trước giờ, nàng chưa quen nghe Phong nói vớI mộtg giọng điệu như thế này. Chỉ một chút xíu nữa thôi, TQ sẽ ngỡ là gặp lạI Châu vớI những lờI tương tự. Nàng thường khen Phong hơn Châu rất nhiều ở sự khiêm tốn, tế nhị. Nhưng bây giờ, liệu có phảI như vậy không?
NgồI phịch xuống ghế, TQ bịt lấy hai tai mình, van lơn:
- Anh về đi Phong. Quỳnh muốn nghỉ ngơi một chút.
Nhưng TQ cũng chẳng nghĩ ngơi được gì. Khi tiếng rè rè của chiếc xe dream xa dần. TQ để nguyên cả quần áo ngã nhoài lên giường. Bây giờ không còn có cơm mưa nào để thổn thức cùng nàng.
Hai hôm sau, không nén được lòng, TQ lạI lang thang đến tìm Nguyên. Mặc cho chàng nghĩ là Quỳnh không tốt, mặc cho sự ngăn cản yếu ớt của lý trí, lần này con tim của nàng đã cương quyết hơn nhiều.
Nguyên! TQ gọI thầm tên chàng theo từng nhịp bước. Nàng tưởng tượng ra vẻ lạnh lùng cau có của chàng, rồI có thể là những lờI xua đuổi. Nhưng ánh mắt, chính ánh mắt nhìn nàng một hoàng hôn ở quán cà phê Nghệ sĩ, TQ cảm thấy được rằng tình yêu chưa bao giờ tắt lịm trong chàng. Có thể chỉ là một ánh lửa le lói, mặc, nàng yêu chàng, cũng có thể làm ánh lửa mỗI lúc một nồng ấm hơn lên. Nàng không chịu nổI, nàng xốn xang khi nhận ra đằng sau những lờI nói hung hăng cay đắng, một chút gì đó tuyệt vọng đau khổ, Nguyên đang cần nàng.
MỗI lờI, mỗI phút trôi qua, TQ dần dần thay đổI cái nhìn về Nguyên. Nàng cần dẹp bỏ đi cái tự ái để đến vớI Nguyên mớI đúng. Có thể chàng muốn xa lánh nàng vì mặc cảm, tự ti. Hoặc có thể sau bao giông tố của cuộc đờI, chàng đã hoàn toàn đổI khác. Nàng không có tham vọng làm thay đổI được chàng nhưng ít nhất, Nguyên cũng cần có một niềm tin để mà sống, để mà hy vọng.
TQ tần ngần đứng trước cửa nhà của Nguyên. Bên trong vẫn im lìm, nhưng cánh cửa khép hờ báo cho nàng biết là chàng đang có mặt ở nhà.
Muốn làm cho Nguyên bất ngờ, TQ đẩy nhẹ cánh cửa. Nàng bỗng sững ngườI, nghe tim mình nhói lên. Nguyên không buồn bã cô đơn như là nàng đã lầm tưởng. Chàng đang ngồI chung băng ghế vớI một cô gái khác. Cô gái có một đôi mắt thật to, đôi môi dày. Mái tóc dài quá vai uốn thành lọn cầu kỳ. Chiếc cổ rộng phơi bày một vùng da trắng khêu gợi. Họ đang ngồI ăn trái cây vớI nhau, cô gái đang lột vỏ trái cây và đưa từng míếng đến tận miệng của Nguyên.
Nguyên không hề tỏ ra ngạc nhiên về sự xuất hiện của TQ. Chàng nói cộc lốc:
- MờI vào.
TQ nhìn cô gái lom long, chẳng buồn đáp lạI cái gật đầu chào của mình. Cô ta có vẻ tự tin như một bà chủ.
Nguyên lạI nói:
- Quỳnh ngồI ghế đi, đến có một mình ư?
- Vâng. - Quỳnh đáp và có cảm giác Nguyên hôm nay lịch sự hơn, có lẽ là nhờ sự có mặt của cô gái.
Nguyên quay qua bảo cô gái:
- Rót cho anh ly nước, Hậu.
À, thì ra đây là cô gái thường xuyên đến đây. Nhớ lúc Quỳnh lạI đây lần đầu tiên, Nguyên đã tưởng nàng là cô Hậu nào đó.
Đón ly nước trên tay của cô gái, TQ cảm ơn rồI nói vớI Nguyên:
- Hổm nay anh vẫn khỏe chứ?
- Vâng, cám ơn.
TQ lạI không biết phảI hỏI gì thêm trước mặt của cô gái chưa quen. Nhất là khi cô ta lạI ngồI đó nhìn nàng vớI một vẻ mặt khinh khỉnh.
Bây giờ thì Nguyên có vẻ tinh tế hơn, hình như là chàng cũng đã nhận ra sự bất tiện khi hai cô gái cùng có mặt vào một lúc. Nguyên nói vớI Hậu, bằng một giọng điệu hiền lành.
- Anh muốn nói chuyện riêng vớI Quỳnh, Hậu về trước đi nha.
Cô gái dẩu môi ra có vẻ không hài lòng. Ngang qua mặt của TQ, Hậu tò mò nhìn gì đó sau làn áo của nàng. Cái ánh nhìn lộ liễu không khỏI làm cho TQ khó chịu. Nàng càng khó chịu hơn vớI ý nghĩ Nguyên có thể thân thiết vớI cô gái này.
Khi Hậu đã đi rồI, Nguyên trở lạI vớI vẻ mặt đăm đăm lầm lì:
- Quỳnh đến đây có việC gì không?
- TQ chỉ muốn đến thăm anh, nhưng tiếc là đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người.
Nguyện gật đầu thừa nhận:
- Có Hậu, cuộc đờI của tôi cũng đỡ tẻ nhạt.
TQ cũng chỉ biết thở dài, cố làm quen vớI cảm giác là Nguyên đã có một nguồn hạnh phúc riêng.
Nàng đều giọng hỏI:
- Hôm trước anh bảo là sắp cướI vợ, vậy vừa rồI chắc là chị ấy?
Nguyên chớp mắt một cái rất nhanh đủ để nàng hiểu là chàng đang bốI rối. Có gì lạ đâu, Quỳnh lạI tự nhủ, một sự bốI rốI rất thông thường. RồI Nguyên đáp:
- Đúng rồi.
LạI một tiếng thở dài của TQ. Không, trước khi đến đây, nàng đã đặt ra tình huống xấu nhất rồI cơ mà, sao mà giờ đây nàng lạI buồn chứ? Không khéo, anh chàng kiêu ngạo này sẽ cườI vào mặt của nàng mất.
TQ hắng giọng, sang một chuyện khác:
- Anh vẫn hay đến quán Nghệ Sĩ một mình ư?
- Ừm.
Nguyên vẫn đáp gọn lỏn như đã từ lâu quên mất nguồn ngôn ngữ để diễn đạt cho đủ đầy hơn.
- Sao không rủ Hậu đi chung cho vui?
Nguyên trừng mắt lên, nhưng rồI hạ xuống cũng rất nhanh. TQ đã vô tình chạm đến một điều gì đó mà chàng không muốn nhắc đến. Nhưng Nguyên muốn cho Quỳnh hiểu đúng về sự việc do chàng xếp đặt.
- Hậu bận lắm, không rãnh rổI để kè cặp vớI bạn trai đi chơi đâu.
Biết là Nguyên đang cạnh khoé mình, TQ giả đò làm ngơ. Nàng tiếp tục hỏI:
- Thế hai ngườI định chừng nào đám cướI vậy?
Nguyên lạI trừng mắt lên, giọng bực bộI:
- Chuyện đó không liên quan đến Quỳnh.
TQ đã cố làm lành nhưng rồI Nguyên một mực làm cao thấy ghét. Nàng đã lầm tưởng rằng Nguyên u buồn trầm mặc vì chán đờI, và thất vọng. Nào ngờ chàng đang nhởn nhơ vớI ngườI tình mớI, lạI còn không biết đến thiện ý của nàng nữa. Đầy tự ái, Quỳn nhìn thẳng vào mặt của Nguyên, mặt đỏ rần lên:
- Anh Nguyên à! Quỳnh đến đây vớI tư cách chỉ là bạn. Nếu mà anh sắp lập gia đình, Quỳnh cũng rất vui mừng dù điều đó thật ra…. - Giọng của TQ bỗng nghẹn lại. - Mà thôi, Quỳnh sẽ không đến làm phiền anh nữa đâu. Anh cứ yên tâm mà hưởng hạnh phúc.
Quỳnh nói xong và cảm thấy quá xúc động, nàng đã nói năng quá lung tung lên rồi. Điều nàng muốn nói đang ở đâu đâu trong đầu, không biết vì lẽ nào chúng lạI tản mạn khiến nàng không thể nhớ một cách hệ thống để diễn đạt.
Trong khi đó, Nguyên lạI cườI nhạt. Cái nụ cườI ngày xưa mà nàng rất thích bây giờ trở nên chua chát làm sao.
- Giá như Quỳnh đừng bao giờ gặp tôi, cuộc đờI sẽ hay hơn nhiều.
Thấy Nguyên tự dưng buộc tộI mình một cách vô lý như vậy, Quỳnh đứng phắt dậy nói lớn:
- Nếu biết trước là anh vẫn đầy kiêu ngạo và ích kỷ như vầy, tôi đã chẳng mất công lặn lộI đi tìm anh khắp nơi.
Nguyên trố mắt nhìn TQ, rồI bật cườI khẩy:
- Lặn lộI đi tìm tôi à? Bây giờ tôi còn gì nữa mà Quỳnh đi tìm, sự nghiệp đã tiêu tan, mặt mày xấu xí. Cô có tìm là nên đi tìm thằng Phong kia kìa, nó mớI là có đầy đủ mọI thứ mà cô cần.
- Anh im đi! TQ nghe giận run cả người. Nguyên bây giờ đã quá tệ bạc và phũ phàng vớI nàng. Chàng còn xúc phạm tớI nàng nữa, về điều mà xưa nay Quỳnh vẫn luôn tự hào: Nghèo mà sạch. - Nếu chỉ vì vật chất, bây giờI, tôi đã là chị dâu của anh rồi. Anh đã quá nhu nhược suýt để cho anh trai của mình làm nhục ngườI yêu. Tôi bỏ ra đi là vì không muốn để cho anh khó xử trong sự chọn lựa giữa tôi và anh ruột của chính mình. Nào ngờ bây giờ gặp lạI anh, anh còn tác tệ hơn. Anh đã yêu đương một cô gái chẳng ra gì.
Giận quá mất không, TQ hốI hận ngay khi thốt ra câu cuốI đó. Nguyên đã bảo là đây là chuyện riêng của chàng mà, nàng cần nói ra làm gì? Nguyên lạI càng khinh khi nàng hơn thôi.
Nhưng mà Nguyên chưa kịp nói, chưa vộI biểu lộ thái độ như nàng đã nghĩ. Chàng gõ gõ mấy ngón tay lên bàgn, ngắm nghía nàng như một vật lạ
Chàng nhếch môi:
- Cô ghen ư?
- Ghen à, tôi không ghen mà chỉ tiếc cho anh thôi.
Nguyên rờI khỏI ghế, chàng chậm rãi bước đến ngồI đốI diện vớI TQ. Nàng như bị hút vào mắt chàng, giá mà không có vết nám tai oái kia, Nguyên đẹp trai biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ trong hoàn cảnh này, vết nám kia lạI hợp vớI khuôn mặt lạnh lùng, khắc nghiệt của chàng hơn. Trong hoàn cảnh nào, Nguyên, vớI tất ả những gì thuộc về chàng đều có ý nghĩa vớI nàng. TQ đau khổ nhận ra điều đó và nàng buồn bã quay mặt đi.
- Nhìn thẳng vào mắt tôi đây nè - Nguyên bảo.
- Anh không có quyền gì ra lệnh cho tôi cả. - TQ chống đốI bằng thái độ của mình.
Nhưng Nguyên đã xoay được mặt nàng về phía của chàng. Khi hai ánh mắt đã đốI diện nhau, Nguyên nói giọng chế riễu:
- Tiếc cho tôi ư?
- …..
- TQ nghe cả hơi ấm của Nguyên thở đều bên cạnh, chàng thật gần mà cũng thật là xa vô cùng.
- Trả lờI tôi đi. - Nguyên nhìn nàng đầy thác thức.
TQ gỡ tay Nguyên ra khỏI cằm của mình, nhưng dường như sức mạnh của cả hai cánh tay dồn lạI một chỗ. Nguyên vẫn rất là đáng ghét.
- Sao, tạI sao cô lạI tiếc cho tôi, và tiếc về điều gì?
Mấy ngón tay của Nguyên như một gọng kiềm, nay bên quai hàm của TQ đau buốt. Nàng căm giận nắm tay đấm lia lịa vào cánh tay trần của Nguyên.
- Anh buông tôi ra đi!
Không thèm đếm xỉa tớI lờI yêu cầu của TQ, Nguyên hầm hừ:
- Trả lờI cho tôi biết, cô thương hạI tôi có phảI không?
Nước mắt của TQ ứa ra, nàng như quên mình là ai, nàng gào lên:
- Tôi căm thù anh, tôi ghét anh. Tôi sẽ không bao giờ đến đây nửa. Anh là con ngườI không có tim và cũng không có óc.
Nguyên dúi TQ ngã nhào vào chiếc đi văng bừa bộn những sách báo. Nước mắt của nàng không thôi ứa ra.
Nguyên bỏ lạI cửa sổ, quay mặt ra ngoài.
TQ lau thật nhau những giọt nước mắt ràn rụa bằng tay áo của mình. Nàng uất ức khủng khiếp và muốn đạp đổ tất cả, muốn xé nát tất cả mọI thứ trước mặt. Nhưng nàng không thể, chính cái nghề nghiệp hiện tạI và sự nhu mì vốn có không cho phép TQ cư xử thô lỗ, quỷ tha ma bắt nàng đi cho rồi.
TQ chống tay lên chiếc gốI để ngồI dậy. Nàng cảm thấy rất mệt mỏI như vừa trảI qua một ngày lao động nhọc nhằn. Chiếc gốI bỗng trơn vuột và tuột một đường dài trên mặt của đi văng đã lên nước bóng loáng. Trong tư thế còn nữa nằm nửa ngồI, TQ ngỡ ngàng nhận ra một mớ giấy vẽ ở bên dướI chiếc gối. Tờ giấy vẽ kín trang tên của nàng.
Mấy ngón tay run run, xốc mấy chiếc gốI và tò mò tìm kiếm. Đây rồI, TQ dán mắt vào mấy bức vẽ, toàn là chì đen. Cô TQ trong tranh đang u hoài nhìn TQ ở ngoài đời. Cô gái đang đưa một tay vén mớ tóc của mình nằm sang một bên, nhưng không biết cô ta lo lắng gì mà trông cứ ưu tư khắc khoải.
Đúng rồI, TQ xúc động thầm nghĩ, đây là bức hình ghi một đoạn trong buổI chuyện trò hôm trước giữa nàng và Nguyên. Chàng tài quá, bức hoạ thật là sống động.
Chàng còn vẽ ai nữa không ngoài nàng? Hay là còn bức tranh nào lưu lạI hình ảnh của Hậu? Một chúg ghen tị con gái đã khiến cho TQ tìm tòi trong số các bức tranh còn lại. Không, phía dướI còn đến cả hàng chục tờ giấy khổ ba mươi- bốn mươi, nhưng đó toàn là bức phác thảo về nàng. TQ nghe lòng mình dịu đi đôi chút. Nếu không còn nghĩ đến nàng, Nguyên đã không mất thờI gian làm những chuyện như vậy.
Nguyên quay lạI và tròn mắt nhìn Quỳnh đang săm xoi mấy bức tranh. Chàng như lao đến, gầm gừ trong cổ họng:
- Ai cho phép cô tò mò vào chuyện của tôi?
LạI đốI diện vớI vẻ hung dữ của chàng, TQ chán nãn nói:
- TạI anh xô ngã tôi vào đây. Anh cũng biết là tôi cũng đâu muốn xen vào những chuyện không dính líu đến mình đâu. Nhưng bây giờ anh thấy đó, anh không cho là những bức tranh hoạ này không liên quan vớI tôi ư?
Nguyên đứng thừ ngườI ra một hồI lâu. Đôi mắt chàng gợn buồn:
- Thôi, Quỳnh hãy về đi.
- Được, Nguyên ạ. Quỳnh sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa đâu. Quỳnh bây giờ mớI biết được là anh không bao giờ dũng cảm để sống thật vớI lòng của mình. Còn Quỳnh thì sao, Quỳnh cũng không xấu hổ khi bảo rằng mình đã tự tìm đến vớI anh vớI những tình cảm rất thật.
Quỳnh nhìn Nguyên, giọng trầm buồn tiếp tục:
- Quỳnh sẽ đào mồ chôn tình yêu của mình.
Sợ nước mắt sẽ trào ra tiếp tục, vừa dứt lờI, TQ quay mặt đi thật nhanh.
Khi cánh của vừa khép lạI sau lưng của TQ, Nguyên đã ngã ngườI nằm sấp trên những đống giấy vẽ bừa bộn mà TQ đã quên không xếp gọn lại. Trước mặt của chàng bây giờ chỉ còn là đôi mắt thăm thẳm buồn rầu của TQ. Đôi mắt đã suốt bao nhiêu ngày tháng đã quấy phá giấc ngủ của chàng.
Nguyên bỗng nhăn mặt như ăn nhằm ớt cay. Nàng đẹp quá, tốt quá, còn ta thì không thể. Bây giờ ta không còn xứng đáng để cho nàng gởI gắm cuộc đời. Ta khắc nghiệt vớI ta cũng như đốI vớI nàng. Để làm gì vậy? Để cho TQ hãy quên ta đi.
Mấy ngón tay của Nguyên bấu chặt vào chiếc gối. Nước mắt trong tim chàng thầm lặng chảy. Nguyên cũng không hay mình đang hôn cô bé trong tranh. Nụ hôn không có linh hồn.
Nguyên khao khát mong chờ cho TQ quay lại.
Nhưng không, đường phố bên ngoài đã lên đèn, mọI thứ vẫn ồn ào nhưng ngôi nhà của chàng hoang phế, cô lạnh như một ngôi nhà mồ lạnh lẽo.
TQ đã đi mất rồI!…
---------------
- Ba muốn bàn vớI các con một chuyện. - Ông Khiêm ngồI ở bàn trà. Hơn tháng nay, trông ông hồng hào hơn trước rất nhiều.
Khang và Phương ngồI ở chiếc ghế dài.
TQ ngồI ở cạnh giường cạnh chỗ bàn trà. Bé Thơ thì đang bày một đống đồ chơi ở góc nhà.
Tất cả, trừ bé Thơ đang chăm chú nghe xem ông Khiêm sẽ nói gì.
Hình như là ông Khiêm cảm thấy rất là khó khăn khi phảI nói điều sắp nói ra.
- Các con à…. Ba định…. Bán nhà. Các con nghĩ sao?
Cả Khang, và Quỳnh trố mắt kêu lên:
- Chi vậy ba?
Ông Khiêm hớp một ngụm trà, đưa mắt nhìn các con của mình.
- Ba đã suy nghĩ gần tháng nay rồI về quyết định này. Trước mắt là ba cần một số tiền:
Khang và Quỳnh lạI đưa mắt nhìn nhau. Từ hôm nằm viện đến nay, chỉ có anh em Khang là chạy lo tất cả mọI thứ từ vật chất đến tinh thần. Bây giờ việc làm đầu tiên sau khi lành bệnh của ông Khiêm là bán nhà lo trả nợ cho bà Mạnh? Một số nợ mà anh em Khang nghĩ là không có lý do gì mà phảI trả dùm cho bà ta. Ý nghĩ này không khỏI làm cho Khang và TQ buồn và hoang mang.
Khang nói:
- Ba à! Dù sao đó cũng là căn nhà kỷ niệm của ba má và tụI con đã sống.
Ông Khiêm cườI buồn:
- Nhưng mà nếu các con không đứa nào muốn ở, ngôi nhà đó cũng đâu còn có ý nghĩa gì nữa.
TQ không khỏI ngạc nhiên vớI câu nói tinh tế mà ba mình vừa diển đạt. Từ khi ý thức đến giờ, nàng chỉ quen vớI những câu mắng chửI thô lỗ của ông mà thôi.
Khang lạI nói:
- TụI con không thể hoà hợp vớI dì, ba cũng biết như vậy.
Ông Khiêm gật gù, mắt chợt xa xôi:
- Có ngườI đến ngày gần đất xa trờI mớI nhận ra sai lầm của mình. Ba ở trong trường hợp như vậy.
Thấy ông Khiêm tự phê phán mình, TQ lạI an ủI ba:
- Dù sao thì mọI chuyện đã qua rồi. Từ đây về sau, ba bỏ rượu là tụI con mừng lắm.
- Ba sẽ sống vớI tụI con trong suốt thờI gian còn lại. Từ xưa đến giờ ba chỉ biết lo cho bản thân của mình mà thôi.
Phượng rụt rè:
- Thế còn dì Mạnh thì sao? Nếu bán nhà rồI, ba đến ở vớI tụI con, nhưng sợ dì ấy không thích chuyện đó.
- Nói đúng hơn là dì của con không xứng đáng được các con đốI xử tốt như vậy. Bà ấy sẽ về sống vớI ngườI con trai lớn của bà ta.
Khang và Quỳnh cùng kêu lên:
- Nhưng….
Ông Khiêm khoác tay:
- Ba đã gặp con trai của bà ta và đã thoả thuận rồi. Cả bà Mạnh ba cũng đã bàn xong. Hôm nay ba nói cho các con hay là ý của ba như vậy. Bây giờ ba còn khoẻ, còn minh mẫn tính toán việc này là hay nhất.
Ngừng một chút, ông Khiêm lạI nói tiếp:
- Ba sẽ giao việc bán nhà cho Khang. Hôm trước ông bạn của ba định ước giá của căn nhà là cỡ một trăm cây vàng. Bán xong, Khang đưa cho ba năm cây để trả nợ cho bà Mạnh và cho ba một ìt vốn làm ăn.
Khang lắc đầu quầy quậy:
- Con thấy là ba tính toán như vậy không ổn đâu. Dù gì thì ba và dì đã sống vớI nhau lâu rồI mặc dù không có con cái gì nhưng đã là vợ chồng thì tài sản chung. Tính dì Mạnh lạI không khi nào chịu thiệt thòi cho mình, dì ấy sẽ đòi ba chia phân nữa số tiền bán nhà. Nếu không dự tính trước sẽ mích lòng lắm đó ba à.
- Bả lạng quạnh là coi chừng tao. Xưa giờ, bả đã phá hoạI biết bao là tài sản của tao rồi. Đồ nữ trang của con Qùynh bán dần bán mòn hết. Nhà mình không phảI nghèo, con Quỳnh lạI phảI ra ngoài đi làm công cho ngườI ta. Lần này, tao cho như vậy mà bả còn mừng nữa à. TụI bây cứ yên tâm làm theo kế hoạch của tao đi.
Nghe ông Khiêm nói vớI một thái độ bực tức, TQ và cả anh Khang đều cảm thấy lo ngại. Sự việc sẽ chẳng đơn giản như là ông nghĩ. Hai anh em không mấy tin tưởng và sự cứng rắn của ông. Bà Mạnh là ngườI đàn bà vừa khôn vừa khéo gian xảo. Biết đâu, sau khi ra tù về, bà ấy lạI làm tình làm tộI ông Khiêm? Đả có những lúc, TQ không khỏI ray rứt vớI ý nghĩ mình chia rẽ ông Khiêm và bà Mạnh. Nhưng rồI sau đó nàng lạI tự nhủ để cảm thấy yên lòng thà là không có bà, cuộc sống của ông Khiêm sẽ đỡ hơn nhiều. Bao nhiêu năm chung sống, bà không làm đựợc điều gì sinh lợi. Trái lạI đâm hết đầu này rồI thọt đầu kia để cho cha con của TQ mỗI lúc một xa cách hơn. Chưa kể việc tài sản của gia đình đã lần lượt chui vào các tiệm cầm đồ, tiệm mua bán đồ cũ để phục vụ cho nhu cầu tiêu xài, ăn uống của bà Mạnh.
Bao nhiêu năm ông Khiêm như ngườI mê ngủ, nhất nhất đều làm theo lờI của bà Mạnh. Bây giờ ông tuyên bố hùng hồn cắt đứt vớI bà Mạnh, thú thật, anh em của Khang chỉ nghĩ đây là lúc nóng giận bất thường mà thôi. Dễ gì mà ông Khiêm làm được lâu.
TQ nghĩ là mình cần nên xoa dịu ba:
- Ba nên suy tính lạI ba à. TụI con không yêu cầu ba cắt đứt vớI dì Mạnh. Chỉ mong ba khuyên dì bỏ đi cờ bạc và tu tỉnh trở lại. Ba và dì có thể cho thuê căn nhà tiếp tục thì vẫn sống được như xưa, thậm chí còn có khoản thừa để dành hậu thân nữa.
Ông Khiêm chép miệng, phiền muộn:
- Bà ấy chỉ có chết mớI không chơi cờ bạc. Ba biết chắc là như vậy. Đã nhiều lần ba khuyên răn bà ta, nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Ba và dì chỉ làm khổ thêm cho các con mà thôi. Hoặc là ba tính vầy, nếu bán xong căn nhà, Khang hãy tìm mua cho con Quỳnh một căn nhà khác nhỏ hơn độ vài chục cây đủ để ba và nó ở thôi. Còn một ít vốn, ba giao lạI cho vợ chồng thằng Khang.
Khang là ngườI luôn suy nghĩ cẩn thận, chín chắn trong mọI trường hợp. Không phảI là thấy ông Khiêm cho mình một số vốn là anh mừng hú lên mặc dù lúc này Khang cũng rất cần trong việc làm ăn của anh. Khang nói vớI ông Khiêm sau một lúc suy nghĩ.
- Con thấy ba nên cứ để căn nhà đó lạI, thứ nhất, đây là căn nhà kỹ niệm của ba má và tụI con. Thứ hai, là tụI con không muốn có sự xáo trộn trong mốI quan hệ giữa ba và dì. NgườI ta sẽ dị nghị là tụI con ton hót, kéo ba bỏ dì.
Ông Khiêm lạI cau mày, giọng kiên quyết:
- Bây giờ ba thấy cái bề ngoài chẳng còn gì là quan trọng nữa đâu. Từ xưa đến giờ, nhà thì có ba, dì vẫn còn sờ sợ, thế nhưng các con có sung sướng gì đâu. Khi ấy, đáng lẽ là ba phảI xấu hổ mớI đúng. Đằng này, ba lạI không làm được gì để giúp cho các con cả. Bây giờ, ba mong các con đừng cản ba. Việc của ba và dì sẽ được giảI quyết ổn thoả không cần có các con đâu.
Khang thở dài:
- Bán nhà bây giờ đâu phảI là chuyện dễ đâu ba.
- Con đừng lo. Ba sẽ nhờ đám cò mua bán nhà. Chỉ cần các con sốt sắng công việc sẽ nhanh hơn thôi.
Quả nhiên như là dự đoán của ông Khiêm. Chỉ trong vòng có bốn năm ngày, căn nhà đã được bán xong. Trừ một số tiền lo chi phí thủ tục. Anh em Khang đã có trong tay chín mươi tám cây vàng, một số tiền dẫu là trong mơ cũng không dễ gì mà thấy.
Ông Khiêm đã giao trả nợ cho bà Mạnh hơn ba cây vàng. Bà đã được ông bảo lãnh ra về, hứa là sẽ không làm chủ sòng bạc nữa. TQ không ngờ là ông Khiêm giảI quyết công việc một cách trơn tru như vậy.
Hôm ấy, cả nhà có cả bà Mạnh nữa, đều có mặt ở nhà Khang.
Ông Khiêm đĩnh đạc nói:
- Từ xưa đến giờ tôi đã cho bà tất cả mọI thứ, cả hạnh phúc của các con tôi nữa. Tôi đã có lỗI vớI chúng rất nhiều và bây giờ ở quảng đờI còn lạI, tôi sẽ sống vớI các con của tôi. Bà cứ cầm số vàng này về nhà con trai mình mà làm vốn sinh sống.
Do đã được báo trước, bà Mạnh không ngạc nhiên lắm về chuyện này. Bà cũng không tỏ ra nuốI tiếc khi phảI xa ông Khiêm như TQ nghĩ. Điều mà bà quan tâm là chuyện khác.
- Ông cho tôi bao nhiêu?
- Ba cây, đó là con số tốI đa mà tôi có thể/
Bà Mạnh kèn cựa, tuy nhiên do bà không biết căn nhà đã bán được bao nhiêu nên nói bừa.
- Căn nhà ít nhất được mấy chục cây vàng, ông cho tôi ít quá vậy?
Ông Khiêm trợn mắt:
- Nếu căn nhà có bán được hai trăm cây, bà vẫn chỉ được hưởng như vậy mà thôi. Đây là tài sản của hai đứa con tôi do mẹ nó để lại. Bà chịu lấy không hay từ chốI?
Mắt bà Mạnh dán chặt vào những chiếc nhẫn vàng óng ánh được xâu chặt lạI bằng mấy sợI vảI, bà lẩm nhẩm đếm, hỏI một câu buồn cườI:
- Vàng có đủ tuổI hay không?
Phượng đỡ lờI:
- Mua bán nhà ngườI ta chỉ giao vàng thị trường mà thôi.
Bà Mạnh túm mấy chéo khăn lạI rồI nhét số vàng vào túi, mắt thăm chừng hết mọI ngườI như sợ ai đó đòi lại. Xong, bà giũ mạnh chiếc giỏ sách trống không, phủI đít đứng dậy.
- Thôi, tôi về. Chào hết mấy ngườI nha.
Anh em Khang lắc đầu nhìn nhau. Cuộc mặc cả ấy thật là ngắn ngủi.
Chỉ có ông Khiêm là dàu dàu.
Một tuần lễ sau, TQ dọn quần áo, mọI thứ về ở vớI ba trong ngôi nhà mớI mua. Số vàng còn lạI, Khang để một số mua sắm thêm đồ nghề, và mua phụ tùng để Phượng bán thêm ở nhà. Số tiền còn dư, Khang lạI gởI tất cả vào ngân hàng.
Khang nói vớI ông Khiêm:
- Số vàng này con gởI lạI đây để lấy lãi nuôi ba từ đây đến già luôn. Số còn lạI đây cho TQ, cả phần của con nữa. Con chưa cần dùng đến đâu.
Ông Khiêm gật gù:
- Con tính vậy cũng phảI, ba yên tâm lắm.
Như vậy bỗng dưng TQ trở nên sang giàu trong tay có cả một số của cảI đáng kể. Bây giờ thì nàng không còn phảI lo sợ canh cánh nỗI lo âu thiếu thốn nữa. Khang cũng hãnh diện vớI gia đình bên vợ và có dịp đền ơn lạI sự giúp đỡ bấy lâu nay của ông bà chủ garage Đồng Thuận.
Tuy vậy, TQ vẫn khiêm tốn sống như ngày nào, chẳng ai hay biết là nàng có của. Chiếc xe đạp của TQ được sửa lạI bóng mớI hơn. Nàng chưa muốn mua cho mình một xe honda trong lúc này. Khang chiều ý của em mà không hiểu tạI sao.