yên tâm mình sẽ posst đến nơi đến chốn...
mong bạn ủng hộ mình
Printable View
yên tâm mình sẽ posst đến nơi đến chốn...
mong bạn ủng hộ mình
Tôi không thể nói dối. - Đình Đình chu chu môi - Chuyện của anh, tôi không chỉ ,biết mà còn biết rất tận tường nữa.
– Làm sao cô biết - Vụt nắm cứng tay Đình Đình, Minh Phi nạt lớn.
– Thì tôi hỏi người ta. - Sợ quá, Đình co rúm cả thân người lại.
– Hỏi làm gì ? Tại sao lại hỏi ?
Ghì bàn tay cô vào sát người mình, Minh Phi hỏi trong hai hàm răng nghiến chặt.
– Chẳng làm gì, tôi chỉ muốn quan tâm đến anh thôi - Đôi mắt đẹp của cô chớp nhanh – Mà anh cũng đừng buồn nữa! Thế gian này không phải ai cũng vô tình, bạc bẽo như Thủy Cúc của anh đâu
“Thủy Cúc!” Trái tim như chợt bị đóng đinh, Minh Phi nghiến răng kìm tiếng kêu thắt nghẹn. Tàn ác quá! Sao lại nhắc đến khi lòng anh cố tình quên ?
Sao lại khơi dậy nỗi đau vừa lành miệng.
– Anh buồn lắm phải không?
Nhìn đôi mắt vừa lòng lên đã chùng xuồng lắng sâu, Đình Đình bỗng thấy nao lòng, chợt muốn làm điều gì đó giúp anh xoa dịu cơn đau.
– Không liên hệ đến cô, đừng nhiều chuyện. Đợi hết mưa rồi về đi!Ném mạnh bàn tay Đình Đình về phía trước, Minh Phi quay lưng đi về phía góc lều. Phút giây này, anh chỉ muốn đắm mình vào tĩnh lặng.
– Anh đừng buồn nữa! Hãy để tôi được cảm thông và chia sẻ cùng anh.
– Cảm thông và chia sẻ - Minh Phi buông tiếng cười buồn - Nếu niềm đau dễ cảm thông và chia sẻ thế thì ... thế gian này làm gì con người đau khổ ?
– Tôi nói thật đó, anh tin tôi đi!
Đình Đình lai đặt bàn tay lên vai anh vuốt nhẹ ... Bàn tay con gái sao mềm và ấm quá, làm lòng anh yếu hẳn đi, chỉ muốn được gục vào vai cô khóc nấc lên.
Chuyện gì thế? Bỗng chợt rùng mình, Minh Phi ngẩng nhanh đầu dậy. Sao lại mềm lòng ? Sao lại bị mấy lời sáo rỗng kia đánh gục ? Cô ta là gì của ngươi chứ? Lòng tốt không dư thừa để cô ta hào phóng ban phát cho ngươi đâu. Tất cả chỉ là một trò đùa.
Phải, trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Chỉ là trò đùa của một cô nàng dư hơi rỗi việc. Đổi lấy một trận cười vui, vài trăm ngàn với cô ta có đáng gì ? Lúc nãy, nhìn điệu bộ mình ngấu nghiến ăn gà, hẳn cô ta đã phá lán cười vui thích thú.
– Cút ngay đi!
Nghĩ đến đây, không nhịn nổi, Minh Phi vung tay hét lớn. Đình Đình bật té ngửa ra sau ngơ ngác:
– Sao vậy ?
– Không sao trăng gì cá. Tôi cấm cô từ nay hiện diện trước mặt tôi. Bằng không đừng trách.
Hai con mắt long lên như sư tử bị thương, Minh Phi hét lớn.
– Tự nhiên sao anh hét to thư vậy ? Tôi có làm gì cho anh phải giận đâu.
Chống tay ngồi dậy, Đình Đình ngơ ngác. Minh Phi nhíu đôi mày rậm:
– Đừng giả vờ ngây ngô nữa ! Tâm địa của cô tôi đã nhìn thấy rõ ràng rồi
Tâm địa ? - Đình Đình đưa tay gãi trán - Tôi có tâm địa gì kia chứ? Thật tình ... tôi chỉ muốn giúp ánh thôi.
Tôi không cần! - Minh Phi lại bung mạnh tay - Tôi không phải ăn mày để đón nhận lòng thương hại lẫn của bố thí của cô. Hãy để tôi yên!
– Không, đâu, anh hiểu lầm rồi! - Hai con mắt rưng.rưng, Đình Đình như sắp khóc - Thật tình tôi ...
– Không tôi ta gì cả, cút mau!
Chỉ thẳng cánh tay ra cửa, Minh Phi hét to như sấm rền.
– Được, đi thì đi chứ!
Đình Đình bật tiếng người hét trả. Hai cánh mũi phập phồng tức giận, cô xăm xăm vạch cửa lều bước nhanh ra ngoài.
”Trời vẫn còn mưa ư ?” Nhìn những làn mưa dày đặc trong ánh chớp lóe lên, Minh Phi chợt nghe lòng rúng động. Lẽ ra anh không nên đuổi cô ra ngoài trời vài lúc này. Lở cô ả không kinh nghiệm, trú mưa dưới gốc cầy to sẽ bị trời đánh chết.
Quả thật đoán không sai, vừa giở tấm ny lon làm cửa lên Minh Phi đã nhìn thấy bóng Đình Đình sừng sững đứng giữa khu nghĩa địa. Vừa đứng vừa khóc hay sao mà hai bàn tay cứ quẹt lia quẹt lịa lên con mắt.
“Sao cô ả không về ?” Chưa hỏi Minh Phi đã tìm ra cẩu giải đáp:
Giờ này làm gì có xe mà về chứ?
Cho đáng đời, cho bỏ tật chọc ghẹo, nói bậy chứ nhìn cô gái co ro trong cơn lạnh, Minh Phi cũng thấy lòng tội nghiệp. Chặc lưỡi, vơ cái áo mưa rách choàng tạm vào người, anh lần dò bước đến cạnh bên cô.
– Vào đi!
Phải, trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Chỉ là trò đùa của một cô nàng dư hơi rỗi việc. Đổi lấy một trận cười vui, vài trăm ngàn với cô ta có đáng gì ? Lúc nãy, nhìn điệu bộ mình ngấu nghiến ăn gà, hẳn cô ta đã phá lán cười vui thích thú.
– Cút ngay đi!
Nghĩ đến đây, không nhịn nổi, Minh Phi vung tay hét lớn. Đình Đình bật té ngửa ra sau ngơ ngác:
– Sao vậy ?
– Không sao trăng gì cá. Tôi cấm cô từ nay hiện diện trước mặt tôi. Bằng không đừng trách.
Hai con mắt long lên như sư tử bị thương, Minh Phi hét lớn.
– Tự nhiên sao anh hét to thư vậy ? Tôi có làm gì cho anh phải giận đâu.
Chống tay ngồi dậy, Đình Đình ngơ ngác. Minh Phi nhíu đôi mày rậm:
– Đừng giả vờ ngây ngô nữa ! Tâm địa của cô tôi đã nhìn thấy rõ ràng rồi
Tâm địa ? - Đình Đình đưa tay gãi trán - Tôi có tâm địa gì kia chứ? Thật tình ... tôi chỉ muốn giúp ánh thôi.
Tôi không cần! - Minh Phi lại bung mạnh tay - Tôi không phải ăn mày để đón nhận lòng thương hại lẫn của bố thí của cô. Hãy để tôi yên!
– Không, đâu, anh hiểu lầm rồi! - Hai con mắt rưng.rưng, Đình Đình như sắp khóc - Thật tình tôi ...
– Không tôi ta gì cả, cút mau!
Chỉ thẳng cánh tay ra cửa, Minh Phi hét to như sấm rền.
– Được, đi thì đi chứ!
Đình Đình bật tiếng người hét trả. Hai cánh mũi phập phồng tức giận, cô xăm xăm vạch cửa lều bước nhanh ra ngoài.
”Trời vẫn còn mưa ư ?” Nhìn những làn mưa dày đặc trong ánh chớp lóe lên, Minh Phi chợt nghe lòng rúng động. Lẽ ra anh không nên đuổi cô ra ngoài trời vài lúc này. Lở cô ả không kinh nghiệm, trú mưa dưới gốc cầy to sẽ bị trời đánh chết.
Quả thật đoán không sai, vừa giở tấm ny lon làm cửa lên Minh Phi đã nhìn thấy bóng Đình Đình sừng sững đứng giữa khu nghĩa địa. Vừa đứng vừa khóc hay sao mà hai bàn tay cứ quẹt lia quẹt lịa lên con mắt.
“Sao cô ả không về ?” Chưa hỏi Minh Phi đã tìm ra cẩu giải đáp:
Giờ này làm gì có xe mà về chứ?
Cho đáng đời, cho bỏ tật chọc ghẹo, nói bậy chứ nhìn cô gái co ro trong cơn lạnh, Minh Phi cũng thấy lòng tội nghiệp. Chặc lưỡi, vơ cái áo mưa rách choàng tạm vào người, anh lần dò bước đến cạnh bên cô.
– Vào đi!
Không! - Cái miệng phình to, Đình Đình hét vang át cả tiếng trời mưa bão.
– Không thì thôi!
Minh Phi quay quả quay lưng. Rồi không hiểu sao, anh bỗng quay trở lai, dùng hết sức bình sinh ẵm cô lên vụt chạy thang vào lều.
– Buông ra, buông ra!
Đình Đình cố sức vẫy vùng. Không thoát nổi, cô ghé răng cắn mạnh xuống bắp tay anh một cái.
– Úi chao!
Bất ngờ bị đau, Minh Phi giật thót người buông tay. Trong đà vẫy vùng, Đình Đình té nhào va phía trước, đầu đập mạnh vào cạnh một ngôi mộ mới xây.
– Ôi!Chỉ thấy mắt hoa lên rồi cô không còn biết trời trăng gì nữa.
– Uống miếng nước đi con!
Nghe tiếng người lao xao vang vọng, Đình Đình giật mình mở bừng đôi mắt đậy, mới hay trời đã khá trưa rồi.
– Ồ! Xin lỗi, tôi nói lớn quá cô không ngủ được à ?
Đình Đình nheo nheo đôi mắt, một người đàn bà bước qua cười giả lả.
– Dạ, không sao đâu ạ.
Đình Đình chống tay ngồi dậy. Mọi người trong phòng đã dậy hết từ lâu.
Thấy cô, họ cùng gật đầu chào.
– Đếm qua cô ngủ được không ?
– Thấy trong người thế nào rồi ?
– Dạ, cảm ơn mấy dì, con khỏe nhiều rồi
Cho chân xuống đất tìm đôi dép, Đình Đình lảo đảo đứng lên. Một người đàn hà đứng gần bước lại đưa tay đỡ lấy.
– Cô muốn vào toa-lét hả ? Để tôi đỡ giùm cho!
– Dạ.
Bước theo tay người đàn bà, Đình Đình đảo mắt nhìn. Không thấy Minh Phi đâu cả.
– Cậu Phi đi đổi nước sôi rồi. Cậu dặn tôi coi chừng cô - Như hiểu tia nhìn của cô, người đàn bà lên tiếng.
– Dạ, không sao đâu dì.
Đình Đình gật đầu. Người đàn bà lại nói như ganh ty:
– Cô thiệt có phước. Đó giờ, tôi chưa thấy người chồng nào tận tâm như cậu Phi kia.
Chồng ?” Nghe bà ta nói mà Đình Đình không khỏi mỉm miệng cười. Từ lúc vào bệnh viện đến giờ, nhìn thấy cảnh Minh Phi chăm sóc cho cô, ai cũng hiểu lầm, cũng nghĩ cô với anh là chồng vợ cả.
Té một cái, đầu chạm nhẹ vào cạnh ngôi mộ không ngờ trở nên nghiêm trọng. Ái chà! Thật không ngờ cái gã Minh Phi hung dữ cũng nhân từ quá. Cả đoạn đường từ nghĩa trang đến bệnh viện dài hơn ba cây số vậy mà, cứ ẵm cô chạy băng băng. Tuy lúc đó ngất xỉu không biết gì, nhưng qua lời kể của mấy cô y tá,cô cũng biết anh lo lắng đến dường nào.
Nghe nói cô bị chạm vào đầu, các bác sĩ đã tích cực kiểm tra. Kết quả cuối cùng của xét nghiệm, không phải chấn thương sọ não mà ... bị suy tim mới kỳ cục chứ!
– Đình Đình! Cô làm gì trong toa-lét mà lâu vậy ?
Không cần nghe lõ tiếng kêu,chỉ cần nghe tiếng cửa bị đập ầm ầm, Đình Đình cũng biết đích thị Minh Phi đang réo gọi mình. Nơi Nơi đây, ngoài anh ra, còn ai có cách kêu mất văn hóa như vậy chứ ?
– Hừ ! Dứt mình khỏi chiếc gương, Đình Đình tém nhanh mớ tóc cho gọn rồi mới bước ra. Nói gì thì nói, cô cũng phải mang ơn anh lắm.
– Tôi chưa rửa mặt xong, làm gì mà dữ vậy ?
Rửa có cái mặt hơn một tiếng đồng.hồ. Mặt cô dính cây hả ?
Minh Phi cau có. Nhưng Đình Đình không cảm thấy phật lòng. Nhớ lại lời người đàn bà lục nãy, cô mỉm cười vờ đưa tay ôm trán.
– Không biết sao ... tôi thấy đầu óc mình choáng váng. Sợ té nên cứ đứng hoài ở trong toa-lét.
– Bây giờ còn choáng váng không
Quả nhiên, Minh Phi dịu ngay giọng xuống. Không trá lời, Đình Đình nhẹ gật đầu.
– Đưa tay đây!Minh Phi chìa bàn tay của mình ra, Đình Đình bám lấy. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của các bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh trong phòng, cô vờ bước đi yếu đuối.
– Ngồi xuống!
Đỡ cô ngồi xuống giường, Minh Phi nhăn nhó:
– Mai mốt nếu tôi đi đâu, có mắc ... gì cứ tự nhiên ra bô. Đừng đi bậy té nghe không ?
– Nghe ! - Đình Đình kéo dài giọng ra nũng nịu, rồi đưa tay ôm bụng - Tôi đói quá!
– Mới sáng ra đã đòi ăn. Hừ! Đúng là đồ tiểu thư đỏng đảnh!
Minh Phi lại mắng, nhưng Đình Đình không cảm thấy bực mình. Chống tay lên cằm, cô thích thú nhìn anh vụng về múc cháo từ gà-mên ra chén.
– Có cháo cá đây, ăn được không ? Hay là chê dở, ăn không nổi.
Dằn chén cháo lên bàn, trước mặt Đình Đình, Minh Phi gắt gỏng. Đình Đình đưa tay cầm lấy cái muỗng, rồi không biết vô tình hay cố ý, đánh rơi xuống đất nghe cái kẻng.
– Ui da!
– Gì nữa đó ?
Vừa quay đi dọn cái bàn, nghe động, Minh Phi quay đầy lại. Đình Đình nghe giọng mình chảy dài ra nũng nịu:
– Tay tôi run quá, không bưng nổi.
– Bưng không nổi thì sao ?
Minh Phi nhường mắt. Đình Đình nới lẹ một hơi.
– Anh đút tôi ăn giùm đi.
– Cái gì!
Minh Phị trừng mắt. Nhưng rối cũng bước tới bưng cái chén lên. Múc một muỗng thật to, anh đút luốn vào cái miệng vừa há ra của Đình Đình.
– Ui da!
Ngụm cháo chưa vào đến cổ đã phun phèo ra văng tứ tung. Trợn đôi mắt nhìn lên, Đình Đình hét:
– Trời ơi! Anh định giết người sao ?
– Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý. Quýnh quáng đặt trả chén cháo lên bàn, Minh Phi đi trót một ly nước lọc. Đình Đình giằng lấy, không nói không rằng một hơi uống sạch trơn. Minh Phi lại cầm chén cháo lên. Lần này cẩn thận hơn, anh kê miệng thổi phù phù vào muỗng cháo rồi mới đút cho cô ăn.
Một muỗng ... một muỗng rồi một muỗng, Đình Đình ăn một cách ngon lành.
Vừa ăn cô vừa đưa đôi mắt nhìn Minh Phi trìu mến. Gã cù lần nay, gã có biết mình đẹp trai lắm lắm không ?
– Bác sĩ có nói khi nào xuất viện không ?
Minh Phi chợt hỏi một câu làm Đình Đình sa sầm nét mặt. Đáng ghét quá đi thôi. Người ta đang mơ mộng, tự nhiên hỏi một câu lảng nhách.
– Không biết!
Cô trả lời cáu kỉnh. Minh Phi vẫn vô tư.
– Địa chỉ nhà cô đâu, đưa tôi báo giùm cho
Địa chỉ nhà ? Báo tin ? Đình Đình nghe tim mình thót lại. Chết thật! Mấy bữa nay ham vui quên mất, bây giờ nghe nhắc mới nhớ ra. Sao cô không nhớ mình hãy còn nhà và còn một người cha vô cùng nghiêm khắc nữa ? Tính sao đây ? Đình Đình nghe dạ rối bời.
Biết lấy lý do gì thanh minh cho sự vắng mặt đây ? Biết cô mấy ngày nay lúc nào cũng cận kề bên một gã con trai, ba hẳn sẽ cạo đầu, sẽ thả trôi sông mất.
– Hừ! Hỏi sao không nói ? Có số điện thoại không ?
– Không có!
Mất hết hứng thú, Đình Đình thả nằm dài xuống giường rầu rĩ.
– Sao không có được ?
Minh Phi ngơ ngác. Đình Đình bỗng dưng nổi quạu:
Tôi chướng mắt lắm phải không? Hẳn trong lòng anh, tôi là oan gia chứ gì ?
Những tưởng Minh Phi sẽ lắc đầu chối bay đi. Nào ngờ ... anh lại gật đầu:
– Không chỉ oan gia mà còn là nợ báo nữa. Từ đâu bỗng dính vào tôi gây bao nhiêu phiền phức.
– Anh nói sao? - Đình Đình bật ngay người dậy - Dám nói tôi là của nợ, là oan gia hả ? Anh có biết vì ai mà tôi phải bị bể đầu không ?
– Vì cô chứ vì ai nữa ? - Minh Phi trả lời gọn lỏn.
Vì tôi ?
Đôi đồng tử trợn tròn như sắp nổ tung, nỗi lo cộng thêm tức giận lám cơ thể Đình Đình tê cứng, trống tím đập liên hồi như sắp đứt đến nơi.
– Đình Đình ...
Bây giờ mới nhớ đến lời bác sĩ, mới nhớ đến chứng bệnh tim không thể kích động của cô, Minh Phi hốt hoảng nhào lên ôm lấy cô, lo sợ.
– Đình Đình bình tĩnh lại! Lỗi là tại tôi, là do tôi làm cô bị bể đầu. Cô không có lỗi gì, không có lỗi gì!
Bàn tay vuốt ngực làm mạch máu bớt căng hay ... cái giọng hiền hòa của Minh Phi làm bình tâm lại mà từ tím tái, gương mặt Đình Đình dần trở nên hồng, hời thở cũng nhịp nhàng hơn.
– Tôi thật tình không coi cô là nợ báo, oan gia. Nhưng ... cô thông cảm, nếu tình trạng này cứ kéo dài tôi không biết lấy gì mua cháo cho cô, cũng không biết lấy gì ... thanh toán viện phí cho người ta nữa.
Hai tay chống cằm, Minh Phì thở dài rầu rĩ. Thật tình, anh không muốn than thở hay kể công gì, nếu thật sự không phải đã xài đến đồng tiền dành dụm cuối cùng. Nếu còn xoay xở được, anh nhất định không hé môi đâu.
Mấy ngày nay, vì mãi lo chăm sóc cho cô, anh đã để mất chỗ làm. Mà dù còn, anh cũng đâu bỏ mặc cô không lo để đi làm được! Phần anh thì dễ rồi, trái bắp củ khoai cũng tạm no, chỉ có Đình Đình là không biết tính sao. Đang bệnh, cần bồi dưỡng, lẽ nào anh cho cô ăn cháo trắng với đường ? Còn viện phí ..
chắc cũng không có rẻ đâu.
Thì ra là vấn đề này. Nhìn vầng trán suy tư của Minh Phì, Đình Đình chợt hiểu. Trách mình vô tâm quá, cô hất nhỏm dậy tìm cái xắc tay.
– Tôi có bây nhiêu, anh cầm xài tạm đi.
– Tôi không ...
Minh Phi tỏ ý ngại ngần, ĐìnhĐình dúi luôn hai tờ một trăm vào tay anh.
– Cầm lấy, đừng ngại ? Đây là tiền của tôi lo cho tôi chứ có phải tiền tôi lo cho anh đâu mà tự ái.
Đình Đình nói không sai. Minh Phi ngần ngừ cầm lấy. Đình Đình lại nói tiếp:
– Hai trăm ngàn thì không đủ đóng viện phí đâu. Nhưng anh đừng lo, tôi đã có cách.
– Có cách ? Chau đôi mày, Minh Phi cảm thấybất an:
Đừng lo, tôi không có lám bậy đâu mà.Đọc được ý nghĩ từ đối mắt anh sâu thẳm, Đình Đình vụt cười xòa.
– Cách kiếm tiền của tôi hoàn toàn chính đáng.
– Cách gì ? Minh Phi hỏi lại cho chắc.
– Bí mật ...
Đặt một ngón tay lên môi, Đình Đình hạ giọng:
– Mai rồi biết. Bây giờ, anh làm ơn ra ngoài mua giùm.tôi tờ báo Thời Trang.
đây không có gì coi chắc tôi điên lên mất.
Biết có hỏi cũng chẳng được, Minh Phi đành nhún vai một cái rồi bước ra ngoài, bụng vẫn lo lo, linh cảm như dự báo một chuyện không lành sắp xảy ra.
Cho đến bây giờ, bị bắt dẫn vào phòng, ngồi đối diện với viên cánh sát rồi, Minh Phi vẫn còn không biết chuyện gì dã xảy đến cho mình. Vẫn không biết tại sao mình bị bắt và bị bắt với tội danh gì ?
Chiều hôm qua, cơn nước vừa xong, Đình Đình lập tức chìa ra cho anh một mánh giấy con con, nói với giọng tỉnh bơ.
Nhà của cô ở đây à ? - Đưa tờ giấy ra phía có ánh đèn anh vừa xem vừa hỏi.
– Không phải! - Giọng Đình Đình vang lớn ở sau lưng - Đây chỉ là điểm hẹn thôi. Ra đến đó, anh chỉ cần kêu lớn:
Có ai tên Huy Du ở đây không. Sẽ có người đưa tiền cho anh lập tức.
– Huy Du! Hắn ta là ai thế?
Trong một thoáng, anh nhận thấy Đình Đình hơi bối rối. Nhưng lai bị câu trả lời suôn sẻ của cô làm quên mất.
Là anh rể của tôi.
– Sao anh ta không đem thẳng tiền đến đây mà còn hẹn ?
Có cái gì đó không bình thường, nhưng với cái mặt tỉnh queo và giọng nói trong leo lẻo Đình Đình khiến anh tin ngay vào nổi khổ tâm chính đáng của mình. Rằng vì muốn giấu không cho ba biết, cô đã lén liên lạc cùng anh rể, nhờ anh ta viện trợ chút ít tiền xoay xở. Khi nào hết bệnh rồi sẽ tự mình xuất viện về gặp ba nhận tội.
Câu chuyện nghe phần nào lọt lỗ tai, lại thêm tâm lý không muốn đôi co phiền phức rườm rà với người nhà của Đình Đình, anh dễ dàng chấp nhận. Cầu mong sao lấy được tiền, lo cho cô ả xuất viện rồi đường ai nấy bước.
Nào ngờ, vừa đến nơi, chưa kịp kêu trọn câu đã thấy từ trong bóng tối bay vút ra hai viên cảnh sát. Chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng để anh giải thích, họ dùng một thế võ quật anh té đổ nhào rồi cụp một cái, một cái còng khóa chặt hai bàn tay anh lại.
– Ôi! Mấy người làm gì ? Ăn cướp! - Theo bản năng, anh cố vùng ra.
– Im ngay!
Một cái cùi chỏ thúc vào hông đau điếng. Không để anh kháng cự, hai viên cảnh sát cùng nhau kè anh về phía chiếc xe bít bùng đậu sẵn bên vệ đường, rồi hù còi phóng sút đi nhanh.
Cả đêm dài bó gối ngồi nhìn bốn bức đường, Minh Phi đi tìm lời giải đáp.
Nhưng ... dù cho anh có lộn tung bộ óc, có suy nghĩ đến bạc đầu vẫn không sao đoán được lý do minh bị bắt. Cả đến bây giờ cũng vậy, trước mặt viên cảnh sát, anh vẫn ù ù cạc cạc chẳng biết gì.
– Này anh kia, trả lời mau! Đồng bọn anh có bao nhiêu người hả ?
– Gì ạ ? - Nghe hỏi, Minh Phi ngẩng đầu lên ngơ ngác.
– Tôi hỏi đồng bọn của anh gồm bao nhiêu người cả thảy.
Viên cảnh sát cau mày cáu kỉnh. Minh Phi đưa tay gãi tốc ngỡ ngàng.
còn tiếp nhưng tôi pải măm cơm cái đã
tiep nha ban hay lam do cam on nhieu
Bạn post chậm quá, sốt ruột lắm!Mỗi đoạn ngắn tí đọc 5phút đã hết rồi Chán chết!