-
gấu vừa kiếm được fần tiếp theo nên gấu thay riku post tiếp lên đây nhá.
Hôm sau cả bọn đi núi, giao lưu với người dân tộc rồi ở lại cắm trại qua đêm. Chắc là đi cũng vui lắm nếu Nhi và nhỏ Duyên không ngủ gục lúc leo núi. Lên đến nơi hai đứa ngủ khò khò đến tận giờ cơm. Mà thì cũng khối đứa tương tự. Lâu lâu mới được dịp đi chơi qua đêm với bọn bạn, dại gì lại ngủ.
Cả đám xúm xít dựng lều đến chiều, lại bày ra đủ trò để chơi. Bọn con gái thì tranh thủ đi tắm vì nghe doạ là trên núi không được tiện nghi cho lắm. Nhi chỉ đi vòng vòng. Nhi thích yên tĩnh, màu xanh làm cho người ta thấy tự do. Trời lại mưa, hạt rơi li ti không đủ ướt áo mà lạnh buốt. Cậu nhóc lại đến, lại im lặng, có lẽ cũng không biết bắt đầu từ đâu.
- Không đi tắm hở. Sắp đốt lửa trại rồi. -Nhi hỏi, mắt cố nhìn ra xa.
- Con gái mới thích tắm.
Hai đứa lại im lặng. Tự nhiên Nhi lại muốn đi thẳng vào chuyện, cố lấy hết bình tĩnh, nhắm tịt mắt lại hỏi.
- Uh … Không tự tin cái gì?
- Gì chứ?
- Duyên nói … nói .. Thiên ko tự tin. - Nhi nghe giọng mình run run, hình như lạc đi.
- Nói.
- Gì?
- Anh nói không hay như lúc viết, lúc đánh máy, uh, còn xoá được.
- Có vậy thôi hả? - Nhi cố phớt lờ cái kiểu xưng hô kì cục của cậu nhóc.
- Uh, nè ..
Cậu nhóc dúi vào tay Nhi cái gì đó ươn ướt. Tay cậu lạnh ngắt làm Nhi giật mình.
- Đừng thả ra. Mưa đó.
- Gì?
- Mưa. Anh thực hiện lời hứa rồi đó.
- Nè, lớn hơn người ta có 1 tuổi mà đã đòi làm anh hở.
- Không xem thử mưa trông như thế nào sao.
Nhi không nói nữa, đưa tay định hé ra xem thử, ngó cậu nhóc không giống đang đùa làm Nhi thấy tò mò.
- Nhắm mắt lại đi.
- Gì?
- Nhắm mắt lại mới xem được. Đừng thả tay ra.
Nhi nhắm mắt lại thật. Nhi cảm thấy bàn tay lạnh ngắt của cậu nhóc nắm lấy tay nhi, thấy có cái gì đó âm ấp đặt lên môi Nhi, thật nhẹ nhàng. Mất vài giây để nhận ra nụ hôn đầu tiên, Nhi bối rối, cố nghĩ ra từ gì đó để nói, uh, Nhi thấy tức tức, muốn gầm gừ mà chẳng thể giận được 1 tẹo nào hết. Không hiểu nổi
- EH. Là sao dợ?
- Đừng có kêu tụi bạn tới hết chứ. - Cậu nhóc đặt tay lên môi Nhi suỵt khẽ.
Nhi ngồi bệch xuống cỏ, chẳng biết nói gì thêm nữa, cứ lẩm nhẩm cái gì đó nhỏ xíu trong miệng.
- Ui, không tự tin gì chứ…
- Anh không tự tin về cách ăn nói thôi. Không dễ nghe như Anakin.
- Như vậy… mà, sao lần trước lại quát người ta.
- Anh xin lỗi mừ.
- Trùi ui, đừng có xưng anh …
Nhi chẳng nói thêm gì nữa. Cái bình yên của bờ vai Nhi đang tựa vào làm mọi thứ mờ nhạt đi. Cậu nhóc lại cười, hạnh phúc. Lần đầu tiên Nhi thấy cái khoé môi đang cười ấy đáng yêu đến thế...
The End.
Vậy là đã hết 1 câu truyện dài.
-
sang đây cũng gặp Phượng kìa, hay nhỉ
nói thật là lúc mới đầu, gấu nghe riku giới thiệu truyện hay lắm, gấu cũng vào đọc thử. Đến đoạn mà A & S gặp nhau nhưng A khac xa so với những gì mà S tưởng tượng, gấu cũng thấy thất vọng và định hok đọc nữa đâu. Nhưng rồi hok hiểu cái gì đó đã thúc đẩy gấu đọc tiếp, có lẽ là vì muốn bik cái kết của truyện sẽ ra sao nên gấu đọc, roài càng đọc càng thấy kết, hok dứt ra được nữa vì nó hay mà ý nghĩa quá, bỏ hok nổi.
1 cái kết thật nhẹ nhàng.
-
thanks gấu hah!!!!
mấy ngày nay máy nhà riku hư nên ko post chap cuối đc
bây jo` phải chơi lại máy xi cùi chán wa'