Cuối cùng cũng giải quyết xong rắc rối.Hạnh phúc lại về :D
Printable View
Cuối cùng cũng giải quyết xong rắc rối.Hạnh phúc lại về :D
Truyện chưa hết mà, mấy sis ráng đợi nhé, mình sẽ cố gắng post nhanh nhanh thôi. ^_^
****************
Hoàng My ngồi trong phòng với tâm trạng bồn chồn, Phong đang nói chuyện với ba mẹ ở phòng khách. Cô hiểu ba mẹ sẽ không khó khăn nhưng đồng thời cũng nghiêm khắc và chắc chắn Phong sẽ phải ngồi nghe mẹ trách. Tội nghiệp Lâm Phong, thật lâu cửa phòng bật mở. Phong bước vào mỉm cười:
_Sao rồi anh?
Phong nheo mắt cười tủm tỉm:
_Em hồi hộp lắm à? Chuyện đó đâu có lớn, thậm chí ba mẹ sẽ rất mừng.
_Nhưng có la không?
_Dĩ nhiên là có rồi, nếu không trách mới là đáng lo đấy.
Hoàng My phì cười, cô choàng tay ôm cổ anh:
_Anh ăn cơm chưa?
_Anh ăn ở công ty rồi.
_Ghét, hôm nay biết sẽ đến đây vậy mà không dùng cơm.
Phong nhìn cô đăm đăm, Hoàng My chớp mắt:
_Nhìn gì?
Phong nói âu yếm:
_Nhìn em thế này dễ thương quá.
Hoàng My đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực Phong:
_Ăn nói lung tung:
Phong nắm tay cô lại:
_Anh nói thật. Anh nhớ những lúc bị em xua đuổi, thời gian đó thật quá nặng nề đối với anh.
Hoàng My chớp mắt yếu đuối:
_Em xin lỗi!
_Trả lời anh. Em tin anh thật chứ?
Hoàng My gật đầu, Phong ôm cô vào lòng:
_Anh chỉ mong có vậy. Hứa với anh dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải thẳng thắn nói với nhau không được để trong lòng, nghe không?
Hoàng My nhìn Phong đăm đăm:
_Em thấy thời gian sau này anh rất lạ.
Phong nheo mắt:
_Lạ thế nào?
_Em không giải thích được nhưng cảm thấy anh thận trọng hơn và yêu em nhiều hơn.
_Em không thích?
_Không phải, em rất hạnh phúc.
_Thật không?
Hoàng My gật đầu, Phong lại ôm cô vào lòng:
_Đúng là anh thận trọng, làm việc gì cũng cân nhắc hơn. Sau khi xảy ra nhiều chuyện, anh mới nhận ra em quan trọng đối với anh thế nào.
Nói rồi Phong cúi xuống môi cô, My thấy nao nao vì những lời anh nói, Phong của cô là thế và cô tự hứa sẽ làm tất cả để bù đắp cho anh. Cả hai đang say sưa thể hiện tình cảm của mình thì có tiếng gõ cửa phòng, hai người vội rời nhau ra, từ ngoài bà Thái Hoàng bước vào:
_Khoa tìm con đấy, xuống nói chuyện rõ ràng với nó đi!
Hoàng My cúi đầu vì cái nhìn nghiêm nghị của mẹ. Đợi mẹ đi xong, My quay qua nhìn Phong:
_Anh xuống với em nhé!
Phong nhìn cô không biểu lộ gì:
_Nếu em muốn.
Hoàng My gật đầu, khi cô và Phong bước xuống, Khoa có vẻ hơi ngỡ ngàng, trong đôi mắt có nét gì đó đau đớn thoáng qua. Phong trầm tĩnh chào Khoa rồi thăm hỏi qua loa. Một lúc sau anh bảo bận việc phải làm nên trở về phòng, My thầm cảm ơn Phong vì điều đó. Đợi Phong đi xong cô quay qua nhìn Khoa, nhưng anh đã ngăn lại:
_Em đừng nói, anh hiểu mà.
_Em xin lỗi.
Khoa khẽ cười chua chát:
_Em đâu có lỗi gì, đừng nói thế. Đáng lý ra anh là người xin lỗi mới đúng. Thời gian qua anh đã làm em khó xử lắm phải không?
_Không có đâu. Em nói thật, những lúc đó nhờ có anh, em mới không cảm thấy lạc lõng. Em phải cảm ơn anh mới đúng.
Khoa khẽ cười:
_Có lẽ lần này anh sẽ không mơ mộng nữa. Anh không phải là người mù quáng.
_Em xin lỗi.
Khoa chợt đứng lên:
_Anh về đây. Chúc em hạnh phúc, anh nói rất thật lòng. Em xứng đáng được như thế mà.
Hoàng My nhẹ cười, cô tiễn Khoa ra tận cổng, sự lặng lẽ của anh làm cô ray rứt, cô hiểu với bản tính của Khoa, điều này với anh sẽ là một cú sốc lớn, nhưng anh đã tỏ ra rất trầm tĩnh đã làm My kính trọng anh hơn.
Bước vào phòng, My đã thấy Phong đang nằm hút thuốc trên giường, cô bước đến lấy điếu thuốc trên tay anh rồi dụi vào gạt tàn:
_Anh định đốt phổi của mình à? Em thấy thời gian sau này anh hút thuốc nhiều lắm.
Phong phì cười, anh kéo cô nằm xuống cạnh mình:
_Nếu có em bên cạnh nhắc nhở thì chắc chắn anh sẽ tốt hơn.
Hoàng My nhéo mũi Phong lắc nhẹ:
_Nói nghe hay lắm. Chờ xem.
Phong nắm tay cô lại:
_Em ray rứt phải không?
Hoàng My nhìn Phong như đo lường, cô gật đầu:
_Em thấy tội nghiệp Khoa. Thật lòng em rất quí mến anh ấy.
Phong ôm cô vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán My:
_Anh thấy mình thật may mắn khi có được em.
Hoàng My vân vê cúc áo trên ngực Phong:
_Còn một cái lạ của anh nữa mà em mới phát hiện.
Phong nhướng mắt như không hiểu, My tủm tỉm cười:
_Ăn nói ngọt ngào hơn, còn biết nịnh vợ nữa.
Phong bật cười, My rất thích nhìn anh thế này, rồi như chợt nhớ ra, cô hỏi:
_Anh định chừng nào về nhà?
_Tuần sau.
_Anh không có chuyện gì chứ?
_Dì Lan và Vỹ Kiệt đã thay đổi rất nhiều, chẳng lẽ anh lại hẹp hòi.
_Anh có định giao công ty lại cho Vỹ Kiệt không?
Phong gật đầu:
_Anh tin với bài học này nó sẽ tốt hơn. Anh chỉ thấy có lỗi khi nhờ ba làm việc vất vả như thế.
Hoàng My nhìn anh yêu thương:
_Ba hiểu anh mà.
Phong chợt nhìn cô đăm đăm.
_Anh sao vậy?
Phong không nói gì, cúi xuống hôn cô:
_Anh nhớ em quá bé My.
Hoàng My thấy rung động mãnh liệt vì câu nói đó, Phong cứ hôn cô không muốn rời, My sung sướng đón nhận và siết chặt lấy anh. Cô cũng nhớ…
Phong vùi mặt vào mái tóc của My:
_Mấy giờ rồi em?
_ 10 giờ. Chi vậy?
Phong ngước lên nhìn cô rồi hôn nhẹ lên trán My, anh ngồi dậy:
_Anh phải về thôi.
_Anh ngủ ở đây cũng được mà.
Phong khẽ cười, tát nhẹ lên má cô:
_Mới nói chuyện với ba mẹ mà đã nằm ì ở nhà vợ rồi. Không tốt đâu.
Hoàng My cuộn tròn tấm chăn quanh mình. Phong mỉm cười nhìn cô thương yêu:
_Em nghỉ đi, khỏi tiễn anh.
Nói rồi Phong mặc quần áo vào, My nhìn Phong có vẻ giận:
_Em cảm thấy anh không thích ở đây thì phải.
_Nói bậy. Em thử nghĩ xem, quá lâu rồi ai cũng tưởng tụi mình đã ly dị. Hôm nay mới xin ba mẹ cho phép hai đứa thì anh đã ngủ lại đây rồi. Coi sao được.
Hoàng My chớp mắt, Phong của cô là thế, yêu thì cũng rất nồng nàn nhưng anh không bao giờ để tình cảm dẫn dắt mình. Hoàng My ngồi lên:
_Để em tiễn anh.
Phong tự tay mặc áo vào cho cô rồi hôn thật lâu:
_Anh chẳng muốn về chút nào.
_Em đổi ý rồi, không cho anh ở lại nữa.
Phong phì cười, anh nắm tay cô bước xuống nhà. My bịn rịn tiễn Phong ra cổng:
_Anh lái xe cẩn thận đó.
Phong gật đầu, anh vẫy tay với cô rồi mới cho xe chạy đi. Hoàng My vừa khép cổng quay vào thì gặp mẹ:
_Phong về rồi à?
_Dạ.
_Nó vẫn còn ở công ty hả?
_Dạ, nhưng tuần sau anh sẽ dọn về nhà ba mình.
Bà Hoàng gật gù:
_Làm vậy cũng đúng, dù gì cũng là gia đình với nhau.
Nói rồi bà nhìn cô nghiêm nghị:
_Nếu đã quyết định trở lại với nhau thì cố gắng sống cho tốt, đừng để ba mẹ phải bận tâm vì con nữa.
Hoàng My lí nhí:
_Dạ!
_Thế con có định về bên đó với nó không?
Hoàng My bối rối, hình dung phải đối diện với Vỹ Kiệt, cô thấy bất lực lẫn chán nản:
_Chắc không mẹ ạ.
Bà Hoàng hình như cũng hiểu:
_Tuỳ hai đứa thôi. Mai mốt thằng Phong đến, nếu thấy khuya quá thì ngủ lại, về như thế nguy hiểm lắm.
Hoàng My dạ nhỏ rồi quay về phòng, ngã người xuống giường, cô khẽ cười một mình khi nhớ đến Phong. Hơi ấm của anh vẫn còn đây, Phong mới về thôi mà cô đã thấy nhớ anh đến lạ lùng.
Vài ngày sau Phong dọn về nhà ba mẹ ở, ngày nào anh cũng đến thăm My nhưng chưa bao giờ anh ngủ lại nhà cô. Hôm nay My muốn làm vài món ăn mà Phong thích nên tự tay đi chợ mua. Trên đường về cô tình cờ thấy Phong đi cùng một cô gái vào ngôi biệt thự rất sang trọng, Hoàng My thẩn thờ mất mấy giây, cô nhìn đăm đăm cô gái đi cùng Phong và nhận ra đó là người cô đã gặp ở nhà hàng cách đây không lâu. Như người mất hồn, My cho xe chạy về nhà, cô làm thức ăn một cách lơ mơ. Khi làm xong thì đã trưa nhưng chờ mãi mà Phong vẫn không đến, cô đành ăn cơm với ba mẹ. Đang ăn thì chuông điện thoại reo, My vội vã bắt máy:
_A lô.
_My hả? Anh đây.
_Anh đang ở đâu vậy? Sao giờ này chưa đến?
Phong khẽ cười trong máy:
_Anh xin lỗi vì không đến được, anh đang bận công việc, nếu chiều nay về sớm anh sẽ ghé qua nhưng em đừng chờ.
Hoàng My thẩn thờ, tự nhiên cô buột miệng:
_Anh bận gì?
_Anh sẽ kể sau, anh cúp nghe.
Hoàng My gác máy. Dù rất tin Phong nhưng cô vẫn không khỏi bồn chồn. Hoàng My đợi Phong suốt đêm hôm đó nhưng anh không đến. Tối hôm sau Phong mới ghé, vừa vào phòng anh đã ôm siết lấy cô hôn thật lâu:
_Anh nhớ em quá.
Hoàng My gượng cười:
_Anh từ công ty đến hả?
Phong gật đầu, anh kéo cô ngồi trên chân mình, hôn dịu dàng:
_Hôm qua đợi anh lắm không?
_Không có, anh bảo đừng đợi mà.
Phong lại gật đầu:
_Vậy mà hôm qua anh cứ lo em đợi nên thắc thỏm mãi.
Hoàng My nhìn Phong:
_Nếu biết em đợi anh suốt, anh có đến không.
Phong gật đầu:
_Tối qua anh có chạy ngang nhà nhưng thấy khuya quá nên không ghé. Em sao vậy?
Hoàng My choàng tay qua cổ Phong:
_Em tin anh.
Phong cắn nhẹ mũi cô:
_Anh rất thích nghe em nói câu này. Em thay đồ đi, anh muốn em đi với anh đến một nơi.
Hoàng My ngập ngừng:
_Về nhà anh hả?
Phong đỡ cô đứng lên:
_Không phải. Anh muốn em làm quen với gia đình mà anh rất quí.
Hoàng My nhìn Phong do dự:
_Có tiện không? Họ đâu biết em?
Phong phì cười:
_Anh nghĩ khi đến đó em sẽ thích. Nói thẳng ra đó cũng là người ơn của anh nên anh muốn em làm quen với họ.
Phong đưa Hoàng My đến nhà ông Hưng, đợi bà vú ra mở cổng. Phong nắm tay cô gới thiệu với bà. Bà vú nhìn My như quan sát:
_Đây là…
_Vợ con. Hôm nay con dắt cô ấy đến chơi.
Bà vú cười thật tươi:
_Vậy à! Con vào đi, mọi người đang đợi con đấy.
Phong đưa Hoàng My vào nhà, cô lơ ngơ đi theo anh, My nhận ra ngay đây chính là ngôi biệt thự mà cô đã gặp Phong cùng cô gái đó, tự nhiên cô cảm thấy nhẹ nhõm, tự tin hơn như trút được gánh nặng mấy ngày nay và My đã tỏ ra vô cùng duyên dáng. Ông bà Hưng cùng Lam Phúc đang ngồi nơi phòng khách.
Phong nắm tay cô, mỉm cười:
_Xin lỗi, con đã đến trễ.
Ông bà Hưng có vẻ ngạc nhiên khi thấy My, rồi bà Hưng lên tiếng:
_Không có gì, hai đứa ngồi đi. Con là Hoàng My phải không?
Hoàng My dạ nhỏ, Phong lần lượt giới thiệu mọi người với cô, My thấy Lam Phúc thoáng ngỡ ngàng và sau đó thái độ của Phúc trầm lặng hẳn làm Hoàng My cũng không được thoải mái.
_Lam Bình trên phòng hả dì?
Bà Hưng gật đầu, tính bà rất cởi mở nên My cũng thấy tự nhiên hơn.
_Để con lên thăm Lam Bình.
Nhưng Phúc đã ngăn Phong lại:
_Anh Phong!
Phong quay qua nhìn cô.
_Chị Bình không xuống đâu, chỉ đang vẽ tranh.
Phong mỉm cười nhìn cô:
_Hôm qua anh có hẹn với Bình sẽ đến, anh định cho Bình làm quen với Hoàng My.
Phúc đứng dậy như sợ Phong đi:
_Hôm khác đi, đừng phiền chị ấy anh Phong.
Lam Phúc vừa dứt lời đã thấy Lam Bình đẩy xe ra, My chợt linh cảm có chuyện gì đó liên quan đến mình, bằng trực giác của phụ nữ, My cảm nhận Phúc không nồng nhiệt với cô và nguyên nhân là gì My cũng lờ mờ hiểu được và thấy lao đao vì điều đó. My hơi ngỡ ngàng khi thấy cô gái ngồi trên xe lăn, cô rất đẹp nhưng gương mặt và đôi mắt buồn quá và rất nhanh để nhìn thấy đôi mắt ấy bừng sáng khi nhìn Phong và một thoáng khựng lại, đau đớn khi thấy cô.
Hoàng My cố gắng để hoà nhập với mọi người trong gia đình này nhưng vẫn thấy lạc lõng, chỉ có Phong hình như là trọng tâm của tất cả, My không thể hiểu với một người như anh lại không nhận ra tình cảm của cả hai chị em dành cho mình. Nhìn Phong cười nói vui vẻ với gia đình Lam Phúc, My chợt nhận ra chưa bao giờ cô thấy Phong như thế, kể cả khi anh đến nhà cô. Hoàng My cảm thấy bồn chồn khi nghĩ rằng ngoài cô ra, Phong còn có một tình cảm để san sẻ, đó chính là gia đình này, gia đình mà Phong nói là rất quí. Sau bữa cơm, Lam Bình rút lui một cách lặng lẽ, hình như sự có mặt của cô làm họ không thoải mái. Hoàng My hết chịu nổi, cô giả vờ nhức đầu để Phong đưa mình về. Ngồi vào xe, My hít thở thật sâu và cảm thấy dễ chịu hơn.
Phong quay qua nhìn cô lo lắng:
_Em không sao chứ?
Hoàng My lắc đầu:
_Đỡ rồi, chỉ thấy hơi mệt thôi.
Phong lái xe một tay, một tay nắm tay cô:
_Nếu mệt, sao lúc nãy không nói với anh, để dịp khác đến cũng được mà.
Hoàng My im lặng một lát rồi quay qua nhìn Phong:
_Em thấy họ rất tốt với anh.
Phong gật đầu:
_Dì Vân là bạn thân của mẹ anh ngày xưa. Lúc nhỏ anh hay theo mẹ đến nhà dì ấy chơi. Gần 20 năm rồi mà dì ấy vẫn còn nhớ và giúp đỡ anh rất nhiều.
Như sực nhớ, Hoàng My tò mò hỏi:
_Sao Lam Bình bị như thế?
_Cô ấy bị tai nạn.
Rồi Phong quay qua nhìn cô mỉm cười:
_ Lam Bình rất đáng thương, anh muốn em làm quen với cô ấy. Bình chẳng có bạn bè gì cả.
Hoàng My khẽ cười:
_Sao anh nghĩ cô ấy thích em.
Phong nhướng mắt rồi nhìn cô âu yếm:
_Vì em rất dễ thương.
_Đối với anh thôi, chứ với người khác em luôn đáng ghét.
Phong cười nhỏ kéo cô ngã vào vai anh:
_Anh cũng mong như thế.
Hoàng My ngóc đầu dậy lườm Phong, anh khẽ cười kéo cô ngã lại vai mình.
_Thôi đừng giận, anh đùa đấy. Em nhắm mắt lại và nghĩ một lát đi.
Hoàng My nhắm mắt nhưng vẫn không thanh thản, bất giác cô khẽ thở dài. Phong cúi xuống:
_Em sao vậy?
_Không có gì.
Phong hôn lên tóc cô:
_Anh đang tìm mua nhà, anh chỉ mong đến ngày đón em về thôi.
Hoàng My mệt mỏi ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn ra bên đường, Phong quay qua nhìn cô:
_Hình như em không vui khi đến đó đúng không?
Hoàng My quay qua nhìn Phong:
_Sao anh nghĩ vậy?
_Anh hiểu em nhiều hơn em tưởng đấy My.
_Nếu đúng thì sao? Anh có buồn không?
Phong nắm tay cô đưa lên môi:
_Không và anh sẽ cố gắng không làm em phải khó xử, chắc tại mới quen nên chưa hiểu nhau đó thôi, chứ hai chị em Lam Phúc rất dễ thương và họ cũng xấp xỉ tuổi em nữa đấy.
Phong dừng xe trước nhà cô, anh kéo Hoàng My vào lòng và hôn cô thật lâu. Lúc sau Phong định buông cô ra nhưng Hoàng My đã ghì anh lại:
_Em yêu anh lắm.
Phong cắn nhẹ môi cô, khẽ cười:
_Anh không muốn về. Em nghĩ sao?
Hoàng My nheo mắt tinh nghịch và mở cửa bước xuống:
_Em buồn ngủ lắm, nếu muốn gì anh chờ mẹ mà hỏi.
Phong phì cười, anh cũng bước xuống:
_Bây giờ đã hơn 10 giờ, anh nghĩ mẹ không nở để anh về đâu.
Hoàng My đưa tay bấm chuông:
_Vậy em vào trước nhé. Anh chờ mẹ đi!
Phong nắm tay cô lại:
_Ác vừa thôi, anh nhớ em thật mà.
Hoàng My thấy buồn cười vì gương mặt của Phong, bỗng cổng bật mở, không phải vú mà là mẹ:
_Hai đứa về đó à?
_Dạ!
Bà Thái Hoàng đưa mắt nhìn Phong:
_Hôm nay con ngủ lại đây đi, cũng khuya rồi.
Phong nheo mắt nhìn cô, Hoàng My lườm anh một cái rồi đi thẳng vào nhà. Phong chạy xe vào sân rồi lẽo đẽo theo cô lên phòng. Hình dung ra gương mặt giận dỗi trẻ con của cô. Phong thấy yêu vô cùng.
************
Phong bước vào quán, anh đưa mắt tìm và thấy Phúc đang ngồi khuất bên trong. Ngồi xuống đối diện với cô, Phong gọi cho mình ly cà phê:
_Xin lỗi, anh đến trễ.
Phúc mỉm cười:
_Em cũng mới đến thôi.
_Có chuyện gì không Phúc? Nghe điện của em, anh hơi ngạc nhiên đấy.
Lam Phúc khuấy đều ly nước của mình, Phong nhìn cô như quan sát nhưng không nói gì chỉ im lặng chờ đợi.
_Em muốn nhờ anh một việc được không?
_Em nói đi!
Phúc ngước lên nhìn Phong, gương mặt có vẻ trầm tư:
_Anh đừng đến nhà em nữa, em xin anh đấy.
Mắt Phong loé lên nét gì đó nhưng vẫn không nói gì. Phúc quay nhìn nơi khác:
_Em xin lỗi, nhưng em không có cách giải quyết nào khác. Em không muốn bất cứ điều gì tổn hại đến chị mình.
Phong nhíu mày, anh định châm cho mình điếu thuốc nhưng nhớ ra Hoàng My đã lấy hộp quẹt của anh nên Phong để gói thuốc trở lại túi. Phúc nhìn anh khẽ cười:
_Anh cứ hút đi, em không sao?
Phong khoát tay:
_Anh đang cố gắng bỏ.
Phúc nhìn anh:
_Vì Hoàng My à?
Phong gật đầu:
_Anh đã hứa thì phải thực hiện.
Lam Phúc nhếch môi, đôi mắt thoáng nét gì đó như đau đớn thầm lặng:
_Em không biết mình thích hay ghét vì tính thẳng thắn và vô tâm của anh nữa.
Phong nhíu mày nhìn cô:
_Trở lại chuyện lúc nãy đi. Anh không biết em đang ám chỉ điều gì nhưng nếu em không muốn nói, anh sẽ tôn trọng quyết định của em.
Phúc nhìn anh rồi cúi xuống khuấy nhẹ ly nước của mình:
_Cảm ơn anh!
_Em hẹn anh ra đây là vì điều này à? Tự giờ nghe em nói, anh đã hiểu phần nào nhưng không rõ ràng. Anh chỉ muốn nói nếu anh làm điều gì đó gây hiểu lầm thì anh xin lỗi.
Lam Phúc ngước lên nhìn Phong, cô thấy ghét tính dứt khoát, rạch ròi của anh nhưng đồng thời cũng bị cuốn hút và yêu quay quắt vì điều đó. Thật buồn cười cho cả cô và Lam Bình và cũng thật chua chát khi hai chị em lại cùng yêu một người đàn ông không hề yêu mình. Riêng bản thân cô, Phúc tin rồi mình sẽ quên và vượt qua cú sốc này. Còn với Lam Bình, Phúc cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến, kể từ lúc vô tình đọc được nhật ký của chị, Phúc đã bàng oàng mất mấy ngày. Sau ngày Phong đưa Hoàng My đến thì Lam Bình trầm lặng hẳn và sống khép kín hơn trước. Phong có hiểu anh đã vô tình giết chết Lam Bình lần thứ hai không? Sự xuất hiện của anh đã làm Lam Bình thay đổi rất nhiều, yêu đời hơn và điều quan trọng là Lam Bình đã tự tin hơn vào bản thân mình, điều kỳ diệu đó chỉ có Phong mới mang lại mà thôi. Tự nhiên Lam Phúc khóc lặng lẽ, cô không muốn mình như thế trước mặt Phong, nhưng cô không sao ngăn được sự yếu đuối trong lòng. Phong nhìn cô hơi ngỡ ngàng:
_Em sao thế? Em làm anh cảm thấy mình thật tồi tệ. Anh phải làm gì đây?
Phúc quẹt mắt:
_Em thật buồn cười phải không? Xin lỗi, em không bao giờ muốn làm anh khó xử cả.
Phong lấy khăn giấy trên bàn đưa cho cô:
_Em nói thế chỉ làm anh thấy ray rứt hơn thôi.
Phúc mỉm cười xa vời:
_Chị Bình rất yêu anh, em biết điều đó khi vô tình đọc được nhật ký của chỉ. Em thấy mình cần phải giải thích khi yêu cầu anh đừng đến nhà nữa, nếu gặp anh, chị ấy sẽ càng đau khổ hơn. Anh cũng biết chị Bình yếu đuối thế nào mà.
Phong thẩn thờ ngồi yên rồi hỏi ray rứt:
_Bây giờ Lam Bình thế nào?
_Chị ấy không sao nhưng dù có gì đi nữa em cũng không mong sự xuất hiện của anh. Anh hiểu không?
Phong nghe hối hận sâu sắc khi hình dung tâm trạng của Lam Bình khi anh đưa Hoàng My đến đó. Sự vô tâm của anh một lần nữa lại làm hại người khác.
Phong đưa tay vuốt mặt:
_Anh xin lỗi, không ngờ anh lại hại Lam Bình như thế.
_Đừng dằn vặt mình như vậy, anh đâu có lỗi gì.
_Phải chi anh không lại gia đình em thì sẽ tốt hơn.
_Anh lầm rồi, chị ấy đã thích anh từ nhỏ, sau này gặp lại anh, tình cảm đó càng mãnh liệt hơn. Vì vậy anh không phải ray rứt vì sự xuất hiện của mình.
Phong khẽ thở dài, nếu có thể làm bất cứ điều gì đó cho Lam Bình trở lại như trước, anh sẽ không từ chối.
_Em phải về thôi. Chắc lâu lắm anh em mình mới gặp lại. Em thật lòng chúc anh hạnh phúc.
Phong nhẹ gật đầu:
_Anh cũng vậy. Cho anh gởi lời thăm dì Vân và ba em. Cố gắng an ủi Lam Bình nhé Phúc!
Lam Phúc gật đầu, cô cố thu hình ảnh của Phong vào lòng mình vì có lẽ lần chia tay này sẽ là rất lâu mới có cơ hội gặp lại, cô biết Phong sẽ giữ đúng lời hứa của mình là sẽ không đến nhà cô nữa. Không biết Phong có hiểu chẳng những anh làm Lam Bình đau khổ mà còn làm lòng cô tan nát hay không? Nhưng dù Phong có biết hay không cũng không quan trọng vì Phúc hiểu rất rõ trong trái tim anh chỉ duy nhất một Hoàng My, cô không muốn Phong nhìn cả hai chị em với đôi mắt thương hại lẫn ray rứt.
Trên đường về, Phong định ghé qua Hoàng My nhưng không hiểu sao anh lại về nhà ì hôm nay Phong muốn được yên tĩnh một mình. Vừa vào đến phòng thì điện thoại reo, Phong bắt máy:
_A lô!
_Ghét, về sớm mà không ghé em nhé!
Phong khẽ cười:
_Anh mệt. Em đang làm gì thế?
Tiếng Hoàng My cười khúc khích trong máy, tự nhiên Phong thấy thật dễ chịu và ấm áp khi nghe giọng tíu tít của cô:
_Không làm gì cả, anh không sao chứ?
Phong cười nhỏ:
_Nếu em muốn, anh sẽ đến nhà em ngay bây giờ.
_Không cho, em đổi ý rồi. Ngày mai vậy.
_Ác thật.
Hoàng My cười khúc khích:
_Em không phiền anh nữa, anh nghĩ sớm đi!
_Anh nhớ em lắm. Bây giờ anh đang hối hận khi lúc nãy không ghé em.
_Hôm nay anh sao vậy? Có chuyện gì không?
_Sao em lại hỏi thế?
_Em thấy anh hơi lạ.
Phong phì cười:
_Lại nghĩ gì thế nhóc. Nếu em cứ như thế anh sẽ không kềm được mà đến nhà em ngay đấy.
Hoàng My khẽ cười:
_Em đùa mà. Nếu mệt, anh nên nghỉ sớm đi, không được thức khuya đấy. Em cúp nhe.
Đợi cho cô gác máy, Phong mới gác sau và thầm phục sự nhạy bén của Hoàng My. Phong mệt mỏi nằm xuống giường, tâm trí lại quay về chuyện của Lam Bình, sự phát hiện ra tình yêu của cô làm anh ray rứt nhưng Phong không hối hận vì anh chưa bao giờ làm điều gì để Lam Bình phải hi vọng. Anh chỉ thấy đau lòng khi vô tình làm tổn thương cô.
Tháng sau Phong đưa Hoàng My đến xem ngôi nhà mới của hai người, Hoàng My thắc mắc hỏi:
_Anh đưa em đi đâu vậy?
Phong mỉm cười, anh xoay nhẹ vô lăng để rẽ phải, rồi buông gọn:
_Về nhà.
_Nhà ba hả anh?
Cô nhíu mày nhìn hai bên đường:
_Sao lại đi đường này.
Cô vừa dứt lời, Phong đã dừng xe trước căn nhà rất đẹp:
_Nhà chúng mình nhóc ạ!
Nói rồi Phong bước xuống mở cửa cho cô. Hoàng My lơ mơ nhìn anh mở cổng. Phong khẽ cười nắm tay cô đi vào, nhìn cả vườn hồng nhỏ trước sân. My tròn mắt:
_Anh trồng hả?
Phong gật đầu:
_Anh đặt ở Đà Lạt đấy, em thích không?
_Thích.
Phong kéo cô vào trong, Hoàng My ngạc nhiên vì cách trang trí sang trọng và đẹp mắt của nó. Cô nhìn anh thán phục:
_Anh tuyệt thật, em thích lắm!
Nhìn vẻ sung sướng trẻ con của cô, Phong thấy thật hạnh phúc. Một lúc sau Phong dắt cô lên phòng của hai người. Đứng ở giữa phòng, Hoàng My chớp mắt cảm động khi căn phòng toàn một màu vàng, màu mà cô thích nhất. Không kềm được, cô choàng tay ôm cổ anh:
_Em phải làm gì đây? Anh nói đi!
Phong nheo mắt tinh quái:
_Chuẩn bị làm mẹ của những đứa con anh.
Hoàng My đỏ mặt, Phong nhìn màu hồng trên má cô mà buồn cười, không hiểu sao cô vẫn còn e thẹn với anh đến thế. Phong giữ mặt cô trong tay mình:
_Em hạnh phúc chứ?
Hoàng My xúc động gật đầu, cô áp mặt trên vai anh:
_Anh cũng vậy. Em không biết anh chờ đợi ngày này thế nào đâu.
Hoàng My khẽ cười khi nghe những lời của Phong, cô nhận thấy bây giờ Phong thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn. Cô khẽ nhắm mắt, cảm thấy bình yên trong vòng tay anh.
_Anh sẽ xin phép ba mẹ để đón em về.
_Anh định chừng nào dọn.
_Tuần sau, được không?
Hoàng My gật đầu, cô chủ động hôn nhẹ lên môi Phong:
_Cả tháng nay anh lo chuyện này phải không? Sao không dắt em theo để phụ tiếp anh.
Phong phì cười:
_Anh muốn dành cho em sự bất ngờ.
Cả hai cứ đứng như thế thật lâu. Hoàng My dựa vào lòng Phong và nghe anh thì thầm về dự định tương lai của mình, về ước mơ mà anh đã ấp ủ. Hoàng My hơi nhắm mắt, tự nhiên cô khóc lặng lẽ và nghe yêu Phong vô cùng. Phong lau nước mắt cho cô, khẽ cười:
_Dù biết em khóc vì hạnh phúc, nhưng anh vẫn không chịu nổi khi thấy những giọt nước mắt của em.
Phong dịu dàng cúi xuống hôn lên khắp mặt cô. Bỗng có tín hiệu máy, Phong luyến tiếc buông cô ra:
_A lô!
_Phong hả? Dì Vân đây.
Phong nhíu mày, anh chợt thấy lo lắng vì giọng nghẹn lại của bà:
_Con đến ngay bệnh viện được không? Lam Bình đang cấp cứu, dì xin con đấy!
Phong bàng hoàng tắt máy:
_Chuyện gì thế Phong?
_Anh phải đi ngay có công chuyện. Để anh đưa em về.
Hoàng My nhìn Phong lo lắng. Cô theo anh ra xe mà thấy thắc thỏm, không biết đã xảy ra chuyện gì mà thấy Phong rất căng thẳng. Hoàng My rất muốn hỏi nhưng thấy vẻ trầm tư của Phong nên cô ngồi yên.
Dừng xe trước nhà cô. Phong kéo cô vào lòng hôn nhẹ lên môi My:
_Em vào đi, không có chuyện gì đâu.
_Tối nay anh có ghé em không?
Phong hơi lưỡng lự rồi gật đầu, anh vẫy tay với cô rồi cho xe chạy vút đi. Phong thấy có lỗi khi nói dối với My, nhưng nếu nói ra thì chắc chắn Hoàng My sẽ vào cùng anh, điều mà anh không nở làm trước mặt Lam Bình, huống hồ chi cô đang trong tình trạng như thế. Phong đến thì Lam Bình đã được chuyển ra phòng hồi sức, dì Vân như không còn sinh khí khi gặp Phong:
_Bình sao rồi dì?
_Chưa qua khỏi nguy hiểm, bác sĩ phải theo dõi đêm nay nữa.
Nói rồi bà khóc lặng lẽ:
_Sao nó khờ thế chứ? Nếu dì không phát hiện kịp thì nó chết mất.
Phong nghe cổ mình như nghẹn đắng, anh linh cảm mơ hồ là nó có liên quan đến mình.
_Con có biết tại sao dì gọi con đến không?
Phong nhìn bà một cách bần thần:
_Dì thật sự bàng hoàng khi phát hiện ra nó yêu con. Trong lúc quẫn trí dì chỉ nghĩ đến một điều nếu có con thì Lam Bình sẽ cố gắng vượt qua cái chết. Dì xin lỗi vì bắt con phải can hệ vào chuyện này. Con đâu có lỗi gì chỉ tại nó mù quáng thôi.
Phong im lặng, anh không biết nói gì trong hoàn cảnh này vì thật sự anh còn chưa đủ bình tĩnh khi biết rõ mọi chuyện.
_Dì đừng nói thế. Lam Bình rất kiên cường, con tin cô ấy sẽ vượt qua được.
Phong đứng lên nhường chỗ cho ông Hưng an ủi bà. Anh bước về phía hành lang, nhìn ra ngoài trời đã bắt đầu tối mà thấy lòng mình chùng xuống. Lam Phúc bước đến đứng cạnh anh:
_Không ngờ mẹ lại gọi điện cho anh, xin lỗi vì làm anh phải khó xử.
Phong quay qua nhìn Phúc nghiêm nghị:
_Em coi anh là hạng người gì chứ? Bỏ ý nghĩ đó đi.
Lam Phúc im lặng, cô cũng không ngờ Lam Bình lại yếu đuối đến thế, mỗi ngày cô đều nhìn thấy Lam Bình ngóng chờ Phong đến, nhưng lần nào cô cũng thấy trong đôi mắt chị mình là cả sự đau đớn tuyệt vọng. Cô thật sự không ngờ chị Bình lại chọn con đường này để quên Phong.
Suốt đêm Phong ở luôn trong bệnh viện, gần sáng anh mới được vào thăm Lam Bình, nhìn cô nằm bất động, xanh xao, Phong thấy mình quá tàn nhẫn, vô tâm. Phong ngồi xuống khẽ nắm tay cô như muốn nói với cô rằng anh tin cô sẽ vượt qua như có lần anh đã nói với Lam Bình như thế.
Sáng, tất cả mọi người đều nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói Lam Bình đã qua giai đoạn nguy hiểm, cô vẫn còn ảnh hưởng thuốc mê nên chưa tỉnh lại. Ông Hưng đưa vợ về vì thấy bà đã quá kiệt sức.
Đợi ba mẹ đi xong, Lam Phúc mới quay qua Phong:
_Anh cũng về nghỉ đi, em thấy anh cũng mệt lắm.
Phong mỉm cười:
_Anh không sao, đợi Lam Bình tỉnh lại đã.
Lam Phúc nhìn anh, cô không trách anh mà chỉ thấy tội nghiệp Phong, cô hiểu Phong sẽ không bỏ mặc Lam Bình trong hoàn cảnh này, nếu như thế thì gia đình cô sẽ nợ Phong rất nhiều. Tự nhiên cô buột miệng:
_Cảm ơn anh.
Phong khoát tay không nói gì.
_My có biết anh ở đây không?
_Anh không nói.
Lại im lặng, Phúc không hỏi nữa khi thấy vẻ trầm ngâm của Phong, cô đứng cạnh anh bên hành lang bệnh viện và cảm nhận sự lo lắng của Phong đối với chị mình. Đến trưa, Lam Bình mới tỉnh lại nhưng mọi người không cho Phong vào vì sợ làm cô xúc động, Phong đành ra về. Về đến nhà, Phong liền gọi điện đến công ty bảo hôm nay mình không đến và bấm tiếp số điện thoại nhà My:
_A lô!
_Anh đây, anh xin lỗi vì không ghé em được.
_Anh đang ở đâu vậy? Có chuyện gì không?
_Anh đang ở nhà, anh không có gì. Anh gọi để em đừng lo thôi.
_Giọng anh lừ đừ sao ấy? Anh mệt lắm hả?
_Ừ, anh muốn nghỉ một lát, anh cúp nhé!
My lo lắng nói nhanh:
_Anh không sao thật chứ?
Phong khẽ cười:
_Yên tâm đi, anh chỉ mệt thôi.
_Hôm nay anh có đến không?
_Anh sẽ cố gắng nhưng em đừng chờ.
Hoàng My gác máy, cô cứ nồi thừ trên ghế, linh cảm cho cô biết Phong đang gặp chuyện gì đó mà anh không cho cô biết. Hoàng My khẽ thở dài, cô thấy tự ái lẫn chán nản kỳ lạ. Tự nhiên cô mơ ước được đi làm trở lại, nếu cứ quanh quẩn ở nhà thế này, có lẽ cô sẽ chán luôn cả bản thân mình. Hoàng My mệt mỏi bật ti vi lên xem nhưng chẳng tập trung được gì, cô lại đưa tay tắt. Ngồi suy nghĩ một lát cô quyết định đến rủ nhỏ Chi đi dạo phố một lát, bây giờ cô chẳng biết làm gì cho qua một ngày cả. Khi cô đến thì gặp Chi đi đâu đó. Nhỏ tròn mắt nhìn cô:
_Đi đâu đây?
_Rủ mày đi rong một bữa, dám không?
Diễm Chi trề môi:
_Thôi đi cô, hạnh phúc quá rồi nên không có gì làm, tao còn phải đi chợ nữa.
Hoàng My khẽ cười hất mặt vào nhà:
_Cất xe đi, tao đi với mày.
Diễm Chi dắt xe trở vào. Cô ngồi lên phía sau bạn:
_Phong đi làm nên mới đến chứ gì? Bạc bẽo nhé!
_Còn mày cũng biến đi mất tiêu vậy.
_Tao đâu có rảnh rỗi như mày.
Hoàng My phì cười, gặp được nhỏ bạn thân thật thoải mái, sao cô không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?
_Ê My! Hôm qua tao gặp anh Khoa đi với nhỏ nào cũng xinh lắm.
_Vậy hả?
_Nhưng không bằng mày.
Hoàng My tủm tỉm cười tinh quái:
_Dĩ nhiên rồi.
_Chảnh nhé.
_Tao đùa đấy, nói thật tao luôn mong anh ấy hạnh phúc và quên tao đi.
_Tao bảo đảm hắn không quên mày nổi đâu, nhưng con trai mà, họ cũng sẽ tìm cho mình tình cảm mới thôi, họ lý trí hơn tụi mình nhiều.
_Tao chỉ mong có vậy.
_Tao thấy được nhiều người yêu cũng khổ My nhỉ? Chả trách sao ông Phong lại không ghen.
_Nói thế không đúng, yêu thì phải tin nhau, tình cảm tao ra sao Phong phải là người hiểu rõ nhất.
Diễm Chi gật gù:
_Mày đói không?
_Tự nãy giờ nghe câu này là êm tai nhất.
Cả hai ghé vào quán ăn bên đường, sau khi đã gọi đồ ăn xong, Chi quay qua My:
_Chừng nào mày dọn về nhà mới?
_Có lẽ tuần sau.
_Mày có phước mới gặp được anh Phong.
Hoàng My chỉ cười không nói, cô lấy khăn lau đũa muỗng đưa cho Chi. Bỗng Chi vỗ vai cô:
_Anh Phong kìa My!
Hoàng My ngước lên nhìn, Phong đang đứng mua trái cây và vài thứ gì đó trước bệnh viện. Hoàng My chợt hoang mang, cô tưởng giờ này Phong đang ngủ vùi trong phòng vì mệt chứ. Hình như anh đi thăm ai đó.
_Hôm nay anh Phong không đi làm sao?
_Tao không biết.
Diễm Chi ngạc nhiên nhìn bạn, cô bỗng kéo tay My đứng lên:
_Đi theo tao.
Hoàng My ngơ ngác:
_Đi đâu? Mày điên hả?
_Tao thấy mày làm sao ấy, nếu thắc mắc thì phải hỏi chứ.
Hoàng My ngồi lại bàn:
_Tao chỉ ngạc nhiên thôi, chắc Phong đi thăm ai đó.
_Thường đi thăm thì vợ phải lo mua đồ chứ. Đằng này tao thấy Phong mua mọi thứ chu đáo quá. Mày không thấy lạ hả?
Hoàng My ngồi im, tự nhiên cô nhớ đến gia đình ông bà Hưng, cô khẽ lắc đầu không muốn nghĩ tiếp.
_Thôi ăn đi!
Nhưng mắt Diễm Chi vẫn không rời Phong, cô níu tay My:
_Phong thăm ai trong bệnh viện nhỉ? Chẳng lẽ mày không biết?
Phong đang đi vào bệnh viện kế bên, vậy mà cô cứ tưởng Phong chuẩn bị quà để đến nhà Lam Phúc.
Hoàng My ăn một cách qua loa, cô cứ nghĩ đến thái độ giấu giếm của Phong mà thất vọng kỳ lạ. Cuối cùng cả hai rời quán. Diễm Chi vội dắt tay cô qua đường:
_Vào xem anh Phong thăm ai, mày có quyền đó mà, nếu là người quen thì càng tốt chứ sao.
Hoàng My đi theo đà kéo của bạn, trong thâm tâm cô cũng tò mò đến cháy bỏng, nhưng bệnh viện rộng thênh thang thì biết tìm Phong ở đâu. Chợt Hoàng My thấy ông bà Hưng từ bên ngoài hối hả đi vào, tự nhiên My thấy nặng nề, cô quay qua nắm tay Chi đi theo ông bà Hưng, Chi ngơ ngác:
_Mày sao vậy? Phải tìm từng phòng chứ.
_Khỏi cần.
Ông bà Hưng đi vào phòng bệnh, Hoàng My dừng lại bên ngoài, không hiểu sao cô không dám nhìn vào vì sợ gặp điều mình không muốn thấy. Chi kéo tay cô đi về cửa kính nhỏ, bên trong Phong đang bón từng muỗng sữa cho Lam Bình, ông bà Hưng và Phúc thì đứng xung quanh. Diễm Chi nhìn cô:
_Sao lại như thế? Phong là gì với họ vậy?
Hoàng My lắc đầu, cô nắm tay bạn trở ra ngoài, cố gắng lắm Hoàng My mới trấn tĩnh được, thì ra lý do Phong mệt mỏi suốt đêm qua là đây, nhìn cảnh đầm ấm như gia đình của họ, cô thấy đau đớn kỳ lạ. Dù không muốn nhưng cô phải thừa nhận một điều, trong khoảng thời gian cô và Phong xa nhau thì Phong vẫn có một tình cảm khác để san sẻ, dù ở bất cứ hình thức nào cô cũng thấy mất mát lẫn đau lòng.
Tối hôm đó Phong vẫn không đến, Hoàng My chờ đợi với tâm trạng đoán trước nên cô không thấy thắc thỏm, mong ngóng như những lần trước nữa.
Phong ngồi nhìn Lam Bình uống từng ngụm sữa mà xót xa, anh đưa cho cô khăn giấy:
_Em mỏi không? Nằm xuống nghỉ đi!
Lam Bình yếu ớt lắc đầu:
_Anh về đi, lát nữa Phúc vào với em rồi.
_Đợi Phúc đến rồi anh về. Em thấy đỡ chưa?
Lam Bình gật đầu, Phong nhìn cô im lìm, quả thật anh không biết phải nói gì ngoài những câu lo lắng cho cô. Anh không muốn dối cô và dối cả mình.
_Em xin lỗi.
Phong lắc đầu:
_Đừng suy nghĩ lung tung, bây giờ quan trọng nhất là sức khoẻ của em, mọi người đều rất lo lắng cho em. Em hiểu không?
Lam Bình lại khóc:
_Em luôn làm khổ mọi người, em chán mình lắm, em không muốn như thế nữa. Em muốn kết thúc mọi chuyện vậy mà cũng không được.
Phong khẽ thở dài nhìn cô:
_Đừng khóc Lam Bình, nếu em cứ như thế làm sao anh về được. Anh lo cho em lắm!
Lam Bình quẹt mắt:
_Có phải anh thương hại em lắm không?
_Anh lo cho em?
Lam Bình khẽ nhếch môi, cô cười như vô hồn:
_Anh ở đây với em thế này, còn Hoàng My thì sao? Anh không sợ cô ấy buồn à.
Phong nhìn cô:
_Cô ấy không hẹp hòi như thế.
_Anh biết không? Lần đầu tiên trong đời em thấy ganh tị với một người nhưng em cũng hiểu một điều mình đã quá mơ mộng.
Phong ngắt ngang lời cô:
_Em chưa khoẻ hẳn đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá!
Lam Bình nhìn Phong, cô khẽ quay đi khi cảm giác yếu đuối lại xâm chiếm. Cô khao khát được yêu như những người con gái khác, được nép vào lòng Phong để anh che chở, yêu thương. Lam Bình khẽ cười cho tính mơ mộng của mình. Khi đã đi qua cái chết, cô mới thấy được sự ích kỷ của mình, lúc đó cô chỉ nghĩ được một điều cái chết sẽ giúp cô giải thoát được sự đau khổ, giày vò và hơn hết là cô sẽ quên được tình yêu đối với Phong.
Thật khuya, Phong mới về nhà, anh cảm thấy bất lực vì hoàn cảnh hiện tại, chạy ngang nhà My, Phong chợt dừng lại khi thấy phòng cô vẫn còn sáng, nữa muốn ghé nữa lại không. Cuối cùng Phong đành ra về, đã quá khuya, anh không muốn ba mẹ My phải thức giấc vì đã bị anh làm phiền.
Hôm sau, Phong lại tranh thủ ghé vào bệnh viện, trong phòng chỉ có Lam Bình, cô đang xoay trở để ngồi xuống xe lăn. Phong vội bước đến:
_Để anh giúp em.
Phong bế cô qua xe lăn:
_Em đi đâu?
Lam Bình đỏ mặt, Phong chợt hiểu và bước ra ngoài gọi y tá vào giúp cô. Không biết Lam Phúc đã đi đâu?
Sau khi đỡ cô lên giường ngay ngắn, Phong hỏi nhẹ nhàng:
_Tối em ngủ được không?
Lam Bình gật đầu không nói, Phong ngồi xuống cạnh cô:
_Phúc đâu?
_Nó đi mua thức ăn rồi.
Phong tự tay khuấy sữa cho cô, Bình nhìn theo từng cử chỉ của anh:
_Cảm ơn!
Cô đón ly sữa trên tay Phong rồi uống từng ngụm nhỏ.
Phong im lặng nhìn cô, vẻ yếu đuối của Bình làm anh xót xa lẫn đau lòng khi cô cứ lẩn quẩn trong những suy nghĩ bế tắc. Tự nhiên Bình ngước lên nhìn anh:
_Sao anh lại lo cho em như thế?
Phong nói giản dị:
_Không chỉ có anh mà tất cả mọi người đều lo cho em. Em hiểu không?
Lam Bình khẽ cười buồn:
_Sao anh lại né tránh câu hỏi của em? Có phải vì sợ em buồn không?
Phong nhìn cô không thể nói gì vì Lam Bình đã rất nhạy bén.
_Em không phủ nhận khi vừa tỉnh dậy nhìn thấy anh, em rất hạnh phúc, dù biết anh không yêu nhưng em vẫn muốn gặp anh, nghe anh nói thì em đã mãn nguyện lắm rồi. Em không mơ mộng điều gì khác.
Phong lại im lặng không biết phải nói gì, chỉ biết lắng nghe.
_Em biết như thế là ích kỷ, không công bằng đối với Hoàng My, em đã tự nhắc nhở mình hãy quên anh đi nhưng em không làm được.
Phong nghe ray rứt trong lòng, Lam Bình càng nói Phong càng thấy mình tàn nhẫn, vô tâm:
_Anh xin lỗi.
_Hình như em chỉ nghe anh nói mỗi câu này, anh đâu có lỗi gì với em. Em không thích nghe anh nói nữa.
Phong nhìn cô im lìm, lời nói của cô đã tước hết phản ứng của anh và Phong lại im lặng. Anh sợ mình lại làm cô đau lòng.
_Anh phải làm gì đây? Không ngờ anh lại hại em như thế.
Lam Bình lại khóc, Phong nhìn cô xót xa:
_Em cứ thế này làm sao anh chịu nổi.
_Em xin lỗi.
Phong lau nước mắt cho cô, quả thật đối với Lam Bình, anh đã phải rất thận trọng, đến nỗi anh sợ mình vô tình làm điều gì đó dù nhỏ sẽ làm cô đau lòng.
Lam Bình cứ gục vào anh mà khóc, nếu khóc có thể làm cô vơi đi đau khổ, Phong sẵn sàng để cô tựa vào. Chợt cửa phòng bật mở, Lam Phúc bước vào. Cô nhìn cả hai rồi quay đi:
_Chị ăn cháo đi!
Lam Bình rời anh ra, Phong vội đứng lên.
_Anh đến lâu chưa?
Phong gật đầu không nói, anh đưa tay nhìn đồng hồ:
_Anh phải vào công ty. Em ở lại với Lam Bình nhé!
_Dạ!
Phong quay qua vỗ nhẹ lên vai Bình:
_Em ráng lên, đừng để mình yếu như thế nữa.
Đợi Phong ra về, Phúc ngồi xuống đối diện với chị:
_Ngày mai chị được xuất viện rồi.
_Vậy hả.
Đôi mắt Lam Bình thoáng buồn, cô hiểu chị mình đang nghĩ gì. Phúc nhìn chị vừa giận vừa thương:
_Chị đừng níu kéo anh Phong như thế. Nếu chị không cứng rắn thì người khổ nhất sẽ là chị đó.
Lam Bình nói yếu ớt:
_Chị không có.
_Vậy lúc nãy là gì? Đáng lý ra chị đừng tỏ ra yếu đuối trước mặt anh ấy mới phải, chị làm thế anh Phong sẽ luôn cảm thấy có lỗi nhưng thật ra anh ấy đâu có lỗi gì với chị.
Lam Bình chớp mắt:
_Chị chỉ muốn gặp anh Phong thôi mà.
_Em thương chị lắm nên không muốn chị phải tổn thương. Cứng rắn lên Lam Bình, không lẽ mọi người trong gia đình không quan trọng bằng anh Phong sao?
Lam Bình không nói gì, cứ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như người mất hồn. Phúc chán nản quay đi, cô không thể không thấy giận Lam Bình.
Phong không đến bệnh viện mà ghé nhà My, cô đang đứng bên cửa sổ phòng mình, chứng tỏ cô đã thấy Phong đến nhưng không xuống. Phong nhìn cô dịu dàng:
_Anh xin lỗi, giận anh lắm hả?
Hoàng My khẽ cười:
_Anh từ công ty đến hay đi công việc rồi ghé qua.
_Đang làm việc nhưng nhớ em quá nên anh chạy ngay đến.
Phong kéo cô vào lòng mình, anh cứ siết cô như thế thật lâu:
_Sao anh lại yêu em đến thế chứ?
Hoàng My nhìn thật sâu vào mắt Phong, cô thấy sự phờ phạc mệt mỏi của anh:
_Em vẫn chưa nói gì với ba mẹ về chuyện dọn nhà.
Phong nhìn cô, anh thấy có lỗi với Hoàng My:
_Từ từ được không em? Anh đang bận công việc.
Hoàng My khẽ quay đi, cố nói tự nhiên:
_Tuỳ anh!
Phong nhìn cô, anh đứng yên một lát như suy nghĩ rồi quyết định nói thật với My:
_Anh không muốn giấu em nữa. Mấy ngày qua anh ở bệnh viện để chăm sóc Lam Bình, cô ấy bị đột quỵ, em biết không?
Hoàng My sững sờ nhìn Phong như không tin, tự nhiên cô rùng mình:
_Sao lại như thế?
Phong khẽ quay đi:
_Tất cả là do anh. Anh không ngờ mình lại hại Bình như vậy.
Hoàng My vẫn chưa hết bàng hoàng:
_Cô ấy không sao chứ?
_Ngày mai có thể về nhà.
Rồi Phong nhìn cô như ray rứt:
_Thông cảm cho anh. Anh không thể bỏ mặc Lam Bình trong lúc này. Chuyện dọn nhà từ từ nhé My!
Hoàng My khẽ nhắm mắt:
_Cảm ơn anh đã không giấu em. Thật ra em đã biết anh chăm sóc Lam Bình nhưng không biết rằng cô ấy đã vì thất vọng mà đột quỵ.
Phong nhìn cô im lìm, tội nghiệp My của anh. Phong bước đến ôm cô vào lòng:
_Anh xin lỗi.
Hoàng My khẽ nhắm mắt, cô không muốn Phong thấy mình khóc:
_Hôm nay anh không vào với chị ấy sao?
_Không, anh nhớ em lắm.
Nói rồi Phong dịu dàng cúi xuống hôn cô, Hoàng My thụ động đứng yên không phản ứng cũng không đồng tình. Phong vội buông cô ra:
_Em sao vậy?
Hoàng My lắc đầu, cô rời khỏi vòng tay anh:
_Em hơi mệt.
Phong cau mày nhìn cô:
_Có phải em nghi ngờ anh không?
Hoàng My gục đầu trong tay:
_Em không biết. Anh có làm gì để chị ấy hi vọng không? Sao Lam Bình lại mù quáng như thế?
Phong nhìn cô, nghiêm nghị:
_Trong lòng em, anh tồi tệ đến thế sao? Em có biết mình nói gì không My?
Hoàng My vẫn gục đầu trong tay im lặng, Phong kéo cô đối diện với mình:
_Anh tha thứ cho em về câu nói đó, không lẽ đến giờ em vẫn không tin tưởng anh sao?
Hoàng My ngước lên nhìn Phong:
_Em đã thấy anh đúc từng muỗng sữa cho Lam Bình, đôi mắt anh biểu hiện sự lo lắng, thương yêu rất thật, đến nỗi em cứ mãi ám ảnh về hình ảnh đó và tự hỏi nếu là em, anh có lo lắng như thế không?
_My…
_Anh cho là em ích kỷ cũng được nhưng dù rất cố gắng em vẫn không quên cảm giác đó. Chẳng lẽ khi đã sống với em, mỗi lần Lam Bình có chuyện gì, anh lại chạy đến bên cô ấy. Bây giờ em mới hiểu sự lo lắng cuống cuồng của anh khi nhận điện thoại lúc đó.
Phong nhìn cô giận dữ:
_Im đi My!
Hoàng My nhìn Phong thẩn thờ:
_Em muốn được yên tĩnh. Anh về đi!
Phong nâng mặt cô lên đối diện với mình:
_Từ đó đến giờ em đã quen coi thường anh rồi phải không? Tình yêu của anh dù lớn thế nào cũng có giới hạn đó My.
Hoàng My vẫn không nói gì. Phong lầm lì nhìn cô:
_Anh sẽ chấm dứt câu chuyện ở đây. Em đang không bình tĩnh, anh sợ mình sẽ không tha thứ nếu em tiếp tục nói bậy.
Hoàng My cứ ngồi như thế, Phong cúi xuống nhìn mặt cô:
_Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng bỏ ý nghĩ đó đi, đừng làm anh khổ nữa My.
Không thấy cô phản ứng, Phong hôn nhẹ lên môi cô rồi để yên ở đó. Hoàng My chớp mắt cố ngăn cảm giác lao đao:
_Anh về đi!
Phong không trả lời mà mải miết hôn cô, cương quyết bắt cô phải khuất phục. Cuối cùng cô gục vào ngực anh:
_Anh đừng dùng cách này để lung lạc em.
_Không có cách nào ở đây cả, anh chỉ muốn thể hiện tình yêu của mình.
Phong nhìn thật sâu vào đôi mắt của cô:
_Anh biết em đang thấy mình có lỗi với Lam Bình đúng không? Đồng thời cũng rất lo lắng cho cô ấy. Nhưng lo lắng thì được, có lỗi thì không vì trước hay sau người anh yêu chỉ có mình em thôi. Đừng tự dằn vặt mình như thế.
Hoàng My im lặng, Phong luôn hiểu từng ngõ ngách trong tâm hồn cô.
_Anh sẽ làm mọi cách để giúp đỡ Lam Bình, như thế không có nghĩa là anh hi sinh hạnh phúc của mình. Điều đó quá vô lý, đối với anh không ai quan trọng bằng em, bây giờ phải làm em buồn anh đã đau lòng lắm rồi. Hãy tin anh, anh sẽ không để em đợi lâu đâu. Anh hứa như thế.
Hoàng My chớp mắt, cô thấy mình cứ đỏng đảnh la hét mỗi lần bị phật ý hay đau buồn, nhưng chỉ cần Phong dịu dàng, sâu lắng như thế thì cô đã mềm như bún và nhận ra ngay sự trái nết trẻ con của mình thật xấu hổ. Thấy Hoàng My cứ ngồi yên, Phong cụng đầu vào trán cô:
_Còn đuổi anh về không?
_Còn.
Phong cười tủm tỉm:
_Ác vậy sao? Anh đau đầu vì em thật đấy My.
Hoàng My lườm Phong rồi ngồi dậy:
_Em không giữ anh lại đâu. Anh muốn về hay ở thì tuỳ.
Phong nheo mắt:
_Vậy thì anh về.
Nói rồi anh hôn phớt lên má cô:
_Tiễn anh chứ nhỏ?
Hoàng My đứng yên, không hiểu Phong thật hay đùa. Bỗng anh bật cười lớn, anh bồng xốc cô lên rồi ngã xuống giường:
_Ngốc vừa thôi. Bây giờ mẹ có đuổi anh cũng không về. Em không biết anh nhớ em đến thế nào đâu.
Vừa dứt lời, Phong đã tìm môi cô, Hoàng My khép mắt đón nhận nhưng hình ảnh Lam Bình cứ hiện ra. Hoàng My vội ôm siết lấy anh, thật ra cô rất sợ, rất yếu đuối nếu phải mất Phong. Ý nghĩ đó thật đen tối với cô.
Lam Bình đã về nhà hơn một tháng nay, Phong vẫn đến thăm cô mỗi ngày và ngày nào cô cũng ngóng chờ như thế, chỉ muốn được thấy anh, nhận sự quan tâm của anh là Bình thấy hạnh phúc lắm rồi. Hôm nay cũng vậy, cô lại thắc thỏm chờ Phong, chỉ một lát Phong đã đứng bên cô:
_Hôm qua em vẽ được không?
Lam Bình gật đầu:
_Được, nhưng em không thích.
_Sao vậy?
_Em cũng không biết.
Phong phì cười:
_Trời lạnh sao em không mặc áo ấm.
Lam Bình lắc đầu:
_Em không thấy lạnh.
_Nhưng sức khoẻ em còn yếu, đừng ỷ y như thế chứ.
_Em không sao thật mà.
_Mọi người đi đâu rồi, sao anh không thấy.
_Ba mẹ đi dự tiệc, còn Lam Phúc ở trên phòng.
Phong ngồi xuống cạnh cô:
_Anh đang nghĩ gì vậy?
_Anh nhớ lần đầu anh gặp em ở đây.
Lam Bình cười dịu dàng:
_Lúc đó em tưởng anh là bạn của Lam Phúc.
Phong cười không nói gì, anh đưa mắt nhìn quanh vườn:
_Anh rất mong em có thể như trước đây, như lần đầu tiên anh đã gặp em.
Lam Bình chớp mắt:
_Anh trách em có phải không?
Phong nhẹ nhàng lắc đầu:
_Không bao giờ, hôm nay anh có thể nói chuyện với em không?
Lam Bình chớp mắt, cô hiểu điều cô sợ nhất đã đến, tự nhiên cô ứa nước mắt. Phong nhìn cô, anh khẽ thở dài khi thấy mắt cô long lanh. Nếu Lam Bình cứ trói buộc anh bằng cách này thì không biết anh có đủ nhẫn tâm để dứt khoát hay không:
_Em biết ah định nói gì phải không?
Lam Bình lặng lẽ gật đầu:
_Anh xin lỗi, đối với anh em và Lam Phúc luôn là những đứa em mà anh rất quí mến. Anh sẽ đến thăm gia đình em nhưng với tư cách khác, anh không thể đến như thế này, nếu không sẽ rất bất công với em và cả anh. Em hiểu không?
Lam Bình khóc lặng lẽ:
_Đừng như thế Lam Bình, nếu không anh sẽ luôn ray rứt vì đã làm khổ em. Anh không muốn giữa chúng ta có sự khó xử. Anh tin sau khi đã đi qua chuyện đó, em sẽ vững vàng hơn, tự tin hơn, cuộc sống còn nhiều điều để em trân trọng lắm.
Phong im lìm nhìn cô, không nở và cũng không thể nói tiếp với một người như thế, sự nhẫn nhịn của cô làm anh thấy mình tàn nhẫn. Chưa bao giờ Phong thấy chán và bất lực với bản thân mình như bây giờ:
_Em xin lỗi, sau này anh không cần đến đây an ủi em nữa. Anh về đi!
_Bình…
_Đừng nói nữa, em xin anh. Em cũng ghét bản thân mình lắm, em biết mình không làm được gì cả, chỉ toàn gây phiền phức cho người khác. Anh về đi!
Nói rồi cô lăn bánh xe vào trong, Phong chặn cô lại:
_Đừng nông nổi nhe Bình. Anh xin lỗi.
Lam Bình nhìn Phong rồi bất chợt ôm lấy anh:
_Em yêu anh nhiều lắm, anh biết không? Em muốn quên anh lắm nhưng em không làm được.
Phong quay nhìn nơi khác, anh để mặc cô khóc trên vai mình. Cuối cùng Phong lau nước mắt cho cô:
_Đừng nhắc chuyện đó nữa, để anh đưa em về phòng, trời tối sẽ lạnh lắm.
Phong lái xe về nhà với cảm giác chán nản kỳ lạ, tự nhiên anh phải chịu trách nhiệm vô lý về việc mà mình không gây ra, nhưng nhìn ông bà Hưng, Phong lại thấy thương cảm. Lam Bình có nghĩ cô đã quá ích kỷ không?
Phong không đến Hoàng My vì anh không muốn mang tâm trạng nặng nề của mình đến gặp cô. Càng nghĩ Phong càng thấy yêu My nhiều hơn, anh biết cô cũng đã chịu đựng rất nhiều. Tự nhiên Phong dừng xe lại, anh đấm mạnh vào tay vô lăng với cảm giác bất lực.
Tuần sau, Phong đưa Hoàng My đi ăn, cô có vẻ lặng lẽ hơn mọi lần. Phong gắp thức ăn cho cô rồi nói với vẻ lo lắng:
_Em hơi ốm đó, có bệnh gì không?
Hoàng My nhẹ cười:
_Em không sao, thứ hai này em sẽ đi làm lại.
Phong nhìn cô:
_Ở đâu?
_Công ty của bạn ba.
_Sao em không nói với anh. Sao không về công ty anh làm. Anh rất cần em.
_Em không thích.
Phong có vẻ giận, nhưng không nói gì.
_ Lam Bình khoẻ chưa?
Phong nhìn cô:
_Tốt hơn trước rất nhiều.
_Vậy à!
Phong nhìn cô như đo lường, anh chợt nhớ ra lâu rồi anh không nghe tiếng cười khúc khích của cô, không hiểu từ lúc nào cả hai đã mất đi sự vui vẻ khi ở bên nhau.
Chợt Phong chú ý đến gương mặt thoáng thay đổi của cô. Anh quay lại thì thấy gia đình dì Vân và điều làm anh ngạc nhiên hơn cả là có Lam Bình cùng đi. Anh như không tin ở mắt mình. Lam Bình cũng vừa thấy Phong, mặt cô chợt biến đổi khi gặp Hoàng My.
Phong lo lắng bước đến:
_Em không sao chứ?
Lam Bình chớp mắt yếu đuối:
_Em không sao.
Ông bà Hưng như khó xử, cả hai đều bối rối, chỉ có Lam Phúc là bước đến:
_My và Phong đi ăn hả?
Hoàng My gật đầu, cô quay qua Lam Bình mỉm cười:
_Chị khoẻ không?
Lam Bình chớp mắt:
_Tôi không sao.
Phong quay qua ông bà Hưng vui vẻ:
_Cả nhà đưa Lam Bình đi ăn, con thật sự không tin đấy.
Rồi Phong nhìn Bình dịu dàng:
_Em thấy đó, ra ngoài đâu có gì, đúng không?
Lam Bình cúi nhìn xuống đất, thái độ của cô làm mọi người lo lắng. Ông bà Hưng khẽ cười:
_Chúng ta vào thôi, Phong vào uống vài lon với chú chứ?
_Con muốn về…
Mọi người quay lại nhìn Lam Bình, giọng cô rưng rưng:
_Con muốn về nhà.
_Chị đừng như thế, đã đến đây rồi mà.
Lam Bình vội quay xe ra:
_Xin lỗi, con muốn về.
Phong bàng hoàng đuổi theo cô:
_Bình…
Nhưng Bình đã ra ngoài xe, Phong chặn cô lại:
_Mọi người đều rất vui khi em cùng đi. Em nở làm mọi người thất vọng sao?
Lam Bình nhìn Phong:
_Trong mắt mọi người, em đáng thương lắm phải không? Anh tránh ra đi!
Ông bà Hưng cũng bước trở ra, rồi khẽ thở dài:
_Thôi Phong, đừng ép nó.
Phong đứng yên bất lực nhìn cô, không thể làm khác. Anh bước đến đỡ Lam Bình lên xe rồi đóng cửa lại. Ông bà Hưng và Phúc cùng chào anh và Hoàng My rồi mới ra về. Phong khe khẽ thở dài nhìn theo.
Anh đưa Hoàng My về nhà, suốt đoạn đường cô vẫn không nói gì, khuôn mặt thì trầm ngâm như suy nghĩ điều gì đó. Dừng xe trước nhà cô, Phong quay qua:
_Em đang nghĩ gì vậy?
Hoàng My lắc đầu:
_Không có gì.
Phong nhìn cô như cố tìm hiểu tâm trạng của Hoàng My.
_Em vào nhé!
Nhưng Phong đã kéo cô lại và hôn thật lâu. Hoàng My đẩy anh ra:
_Đừng Phong!
_Em sao vậy?
Cô khẽ nhắm mắt:
_Em xin lỗi!
Phong quay nhìn nơi khác, đau khổ một cách sâu sắc khi cảm nhận một khoảng cách vô hình giữa anh và My.
_Chúng ta chia tay đi. Em nghĩ anh cần có thời gian để xác định lại lòng mình và giải quyết mọi chuyện cho dứt khoát. Em không muốn làm anh phải khó xử.
Phong mím môi như cố kềm chế:
_Anh nói thế nào em mới tin anh đây? Anh hiểu thời gian qua em đã chịu đựng rất nhiều và anh cũng rất đau lòng vì điều đó, nhưng anh không thể làm khác được My ạ. Em cũng thấy Lam Bình rồi đó, cô ấy rất yếu đuối, anh sợ một lần nữa sự tàn nhẫn của mình sẽ làm cô ấy đau khổ hơn.
Hoàng My chớp mắt cố ngăn cho mình đừng khóc:
_Có thể anh chưa nhận rõ tình cảm của mình đối với Lam Bình, nhưng em thì thấy rất rõ.
Phong khoát tay như một cử chỉ không đồng tình:
_Em có thể xa anh vì lý do nào đó, chứ đừng bao giờ có ý nghĩ có tình cảm nào khác, điều đó chẳng khác nào em xem thường tình cảm của anh và gạt bỏ những gì anh đã làm vì em.
Hoàng My khẽ nhắm mắt, sự đau khổ của Phong làm cô se sắt nhưng cô không thể làm khác. Lam Bình luôn là nổi ám ảnh, đến nỗi mỗi lần Phong ghé, cô luôn tự hỏi anh đã đến Lam Bình hay chưa? Hay từ nhà Lam Bình đến với cô. Cho đến hôm nay khi tận mắt thấy sự lo lắng của Phong đối với Lam Bình thì Hoàng My đã quyết định cho mình sự lựa chọn.
_Anh tôn trọng quyết định của em, nhưng đối với anh đây chỉ là thời gian tạm xa nhau, anh sẽ không tìm em cho đến khi anh giải quyết được chuyện của Lam Bình. Anh không thể mất em một lần nữa.
Hoàng My vẫn im lặng. Phong bất chợt ôm cô vào lòng:
_Anh không hiểu mình đã làm gì mà phải trả giá đắt như thế. Cả hai lần anh mất em đều vô lý. Anh đâu có lỗi gì mà phải chịu đựng như vậy.
Hoàng My rời Phong ra, anh đau đớn nhìn cô rồi khẽ quay đi:
_Anh xin lỗi. Em vào đi!
Hoàng My hơi lưỡng lự, cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô bước xuống xe rồi đến cổng bấm chuông. Phong cũng bước xuống và bất chợt kéo My vào lòng và hôn mãnh liệt lên môi cô:
_Anh yêu em, đừng bao giờ quên điều đó nhé My.
Phong đứng như thế cho đến khi My khuất vào trong. Anh đưa tay vuốt mặt như trấn tĩnh mình, cảm thấy đau khổ một cách sâu sắc, tự nhiên anh ước mình được như Hoàng My, được khóc dù chỉ một lần, được thể hiện cho cô thấy sự yếu đuối của anh. Anh cũng là một người bình thường, cũng cần có một tình cảm để dựa vào, một tấm lòng để nâng đỡ những lúc yếu đuối, cô đơn. Phong đã lái xe ngoài đường suốt đêm hôm đó. Về đến nhà thì anh ngủ vùi luôn.
Một tuần sau, Phong cũng không ghé thăm Lam Bình. Phong cảm
thấy mệt mỏi khi đối diện với cô. Hôm nay, Phong không thể không đến khi dì Vân lại nói Lam Bình cứ nhốt mình trong phòng không ăn uống gì cả, bà đã khóc và xin lỗi rất nhiều.
Phong đứng trước cửa phòng của cô gõ nhẹ:
_ Lam Bình! Mở cửa cho anh!
Nhưng bên trong hoàn toàn im lặng, Phong quay qua bà Hưng:
_Dì có chìa khoá không?
Bà Hưng đưa cho Phong chìa khoá, anh tự động mở cửa bước vào, Lam Bình đang ngồi bên cửa sổ. Anh vào, cô chẳng thèm quay lại:
_Em định nhốt mình đến bao giờ? Em có thấy mình quá đáng với mọi người không? Tất cả đều lo cho em. Em có thể thanh thản như thế à?
Lam Bình cúi nhìn xuống đất chứ không nhìn Phong, anh bước đến ngồi đối diện với cô:
_Em muốn đầy đoạ mọi người đến chừng nào đây? Dì Vân đã đứng trước cửa phòng rất lâu sao em không mở cửa?
Lam Bình quay lại nhìn anh, đôi mắt cô như nhìn vào khoảng không nào đó chớ không phải nhìn anh:
_Mọi người đừng bận tâm đến em nữa. Em muốn được yên tĩnh.
Phong nhìn cô dịu giọng:
_Đi ra ăn cơm với mọi người cùng anh. Anh đói lắm.
_Em không đói cũng không muốn ăn.
_Hai ngày nay em đâu có ăn gì. Ngoan nào, để anh giúp em.
Nói rồi Phong ẵm cô đặt lên xe lăn.
_Anh để mặc em, anh đi đi!
Phong không nói gì, đẩy cô ra ngoài. Lam Bình chớp mắt ngồi im. Cuối cùng cũng chỉ có Phong là khuất phục được cô.
_Em tưởng anh sẽ không đến nữa. Hôm đó anh giận em lắm phải không?
Phong khoát tay, một cử chỉ quen thuộc của anh khi phật ý:
_Đừng nhắc chuyện đã qua. Anh quên rồi.
Lam Bình mỉm cười, Phong nhìn cô:
_Em uống thuốc chưa?
Đợi cho Lam Bình uống thuốc xong và ngủ thiếp đi, Phong mới rời phòng cô. Vừa xuống phòng khách Phong đã gặp ông bà Hưng.
_Con ngồi đi!
Phong ngồi xuống đối diện với hai người:
_Chú cảm ơn con nhiều lắm, nếu không có con, Lam Bình sẽ không được như thế này.
Phong im lặng.
_Dì biết con rất khó xử, nhưng dì xin con giúp dì một thời gian, chờ Lam Bình vững vàng hơn, dì sẽ cố gắng khuyên can nó. Nếu cần dì sẽ nói chuyện với Hoàng My.
_Hoàng My không hẹp hòi như thế, dì yên tâm, con sẽ không bỏ Lam Bình lúc này đâu.
Bà Hưng chớp mắt cảm động:
_Gia đình dì nợ con rất nhiều, dì không biết làm gì để cảm ơn con.
_Dì đừng nói thế, con không bao giờ quên chú đã giúp con ra sao đâu. Con thật sự rất quí Lam Bình và Phúc, con coi gia đình dì như gia đình thứ hai của con vậy.
Bà Hưng cảm động gật gù, những lời nói của Phong làm bà đã ray rứt hơn. Bà không phải không giận Lam Bình, cô yêu nên trở thành mù quáng, ích kỷ, nếu không vì thương con và Lam Bình bị bệnh tim thì bà đã không cho phép cô nhu nhược, hèn yếu như thế.
Gần 3 tháng Phong không đến tìm Hoàng My nhưng anh vẫn biết rất rõ cuộc sống của cô. Bên cạnh nỗi nhớ quay quắt đối với My là cảm giác chán chường khi đối diện với Lam Bình. Nếu có trói buộc thế này, Phong sẽ không hi sinh chịu đựng vô lý như vậy, điều anh không thể nhẫn tâm là ơn nghĩa của ông bà Hưng đối với anh nhưng cũng không vì thế mà anh phải đánh đổi hạnh phúc của cuộc đời mình.
Phong châm cho mình điếu thuốc. Bây giờ tất cả công việc đã ổn định, về phần Vỹ Kiệt anh tin nó sẽ điều hành tốt công ty của ba. Tan sở, Phong vừa bước ra cổng công ty thì gặp Lam Phúc. Cô mỉm cười:
_Đi ăn với em được không?
Phong khẽ cười:
_Sao không lên phòng anh? Em đợi lâu chưa?
Lam Phúc bước lên xe Phong, Phong vừa lái vừa quay qua nhìn cô:
_Đi làm cảm thấy thế nào?
_Bình thường.
Phong phì cười, anh biết Phúc muốn tự khả năng mình tìm việc làm, nhưng ông Hưng đã bắt cô về làm cho công ty ông:
_Mấy cô luôn tìm cách để chứng tỏ khả năng của mình. Tại sao không bằng lòng với những gì mình có.
_Anh muốn nói phụ nữ chỉ quanh quẩn trong nhà thôi à, hoặc quá lắm là làm việc nhưng phải theo sắp xếp của mấy anh phải không?
Phong khoát tay khẽ cười:
_Như thế có gì sai?
_Không ngờ anh cũng độc đoán đấy.
Phong bật cười rồi dịu giọng:
_Hoàng My cũng từng nói với anh như thế.
_Thấy không? Anh nên bỏ tư tưởng bảo thủ đi.
_Mấy cô chống đối ghê quá, chúng tôi ngăn cũng như không.
Lam Phúc bật cười, tự nhiên Phong nhớ Hoàng My quay quắt. Lam Phúc có nét gì đó rất giống My mà anh không giải thích được. Mỗi lần bên Phúc, Phong lại lẩn quẩn bởi hình bóng My trong đó.
Sau khi ăn xong, Phong đưa Lam Phúc về, cô có trầm ngâm như muốn nói gì đó. Cuối cùng khi xe dừng lại trước cổng, Phúc vẫn ngồi yên:
_Em muốn nói gì với anh phải không?
_Sao anh nghĩ vậy.
Phong mỉm cười dịu dàng, không trả lời:
_Có phải anh và Hoàng My đã chia tay?
Phong quay qua nhìn Phúc, cô chớp mắt:
_Em xin lỗi nhưng không thể coi đó không liên quan đến mình, nói đúng hơn là gia đình em.
_Không như em nghĩ đâu.
_Đừng dối em, em hiểu anh rất rõ. Hôm qua em gặp Hoàng My trong nhà hàng, hình như My đã đi làm trở lại phải không?
Lam Phúc nhìn anh rồi như không kềm được, cô buông gọn:
_Anh ngốc lắm.
Phong nhìn cô nghiêm nghị:
_Hỗn.
Lam Phúc cúi đầu:
_Em xin lỗi.
Phong khoát tay:
_Bỏ đi, anh biết tự sắp xếp chuyện của mình.
_Anh có biết anh đang hại Lam Bình và cả mình không?
Phong châm cho mình điếu thuốc, Phúc nhìn anh khẽ nhếch môi:
_Nếu có Hoàng My bên cạnh anh đã không đốt phổi mình thế này.
_Thật ra em muốn nói gì?
_Em không muốn gia đình mình lợi dụng tình cảm của anh nữa, chấm dứt đi anh Phong, anh cứ như thế chị ấy sẽ càng hi vọng và càng yêu anh hơn chứ không suy nghĩ để nhìn lại đâu.
_Lam Bình là chị em đấy Phúc.
Phúc nhìn anh:
_Vì là chị nên em mới im lặng đến bây giờ, nhưng khi biết anh và Hoàng My như thế, em không thể không ray rứt. Anh có dám nói anh sẽ chăm sóc Lam Bình suốt đời không? Không chứ gì? Vậy thì chấm dứt đi, nếu thế thì tốt cho tất cả, nhất là với Lam Bình, nếu không chị ấy sẽ là người đau khổ nhiều nhất.
Phong nhìn cô, mắt thoáng nét gì đó thoáng qua rồi dịu giọng:
_Cảm ơn em, hình như em luôn là người hiểu anh nhiều nhất.
Lam Phúc chớp mắt yếu đuối khi nghe câu nói đó. Cô vội quay đi:
_Em chỉ muốn tốt cho chị của mình và không muốn anh khó xử.
Phong im lặng, anh cũng từng nghĩ như Lam Phúc nhưng vẫn không dám dứt khoát. Phong không ngờ có lúc mình lại yếu đuối và thiếu tự tin như thế, nhưng quả là Lam Bình luôn làm anh lo sợ, ám ảnh, nếu xảy ra chuyện gì thì đó là sự trừng phạt nặng nề nhất đối với anh.
_Anh sẽ suy nghĩ lời em nói. Đừng làm gì nhé Phúc. Hãy để anh tự giải quyết.
Phúc nhìn anh, cô hiểu với bản tính của Phong thì sớm muộn gì Phong cũng sẽ nói chuyện thẳng thắn với Lam Bình. Thật vô lý nếu cứ đòi hỏi ở Phong sự cao thượng như thế, cô muốn nói để Phong hiểu gia đình cô cũng suy nghĩ sâu sắc và không mù quáng chiều theo Lam Bình, nếu có mất tình cảm nào đó của Phong với gia đình mình thì Phúc không muốn mất sự tôn trọng, kính nể mà anh đã từng có đối với gia đình cô, Phúc cần giữ lại điều đó trong lòng Phong:
_Hôm qua, mẹ đã nói chuyện với em rất lâu, và em hiểu sự ray rứt của mẹ. Bà rất mang ơn anh.
Phong khoát tay, một cử chỉ quen thuộc của anh:
_Đừng nghĩ như thế, anh rất quí trọng dì và chú, không có sự trả ơn ở đây. Anh rất thật lòng.
Phúc hài lòng vì câu nói đó của Phong. Cô khẽ cười:
_Em chỉ mong có thế.
Phong nhìn cô rồi chợt nói:
_Em biết không, em và Hoàng My rất giống nhau, từ cách suy nghĩ đến cử chỉ, nhiều lúc anh cảm thấy lạ lùng.
Phúc nghe nhoi nhói ở ngực, cô khẽ cười:
_Thật không?
Phong gật đầu, Phúc nheo mắt:
_Nhưng có một điều khác.
Phong khẽ nhướng mắt. Phúc bật cười:
_Là cảm giác, điều đó anh chỉ có khi ở bên Hoàng My thôi, đúng không?
Phong bật cười, đây cũng là nét lém lỉnh mà cả hai rất giống nhau. Phong nheo mắt:
_Em rành tâm lý quá. Yêu chưa nhóc?
Phúc đỏ mặt:
_Nhìn mọi người, em đã sợ lắm rồi. Không dám đâu.
Phong khẽ cười:
_Anh chắc chắn người nào được em yêu sẽ luôn cảm thấy quay quắt, không yên ổn.
_Anh luôn có cảm giác đó với Hoàng My à?
Phong mỉm cười dịu dàng:
_Không, anh yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy.
Phúc nhún vai, cố che giấu cảm giác đau khổ:
_Nếu em không tìm được người nào yêu em như anh yêu Hoàng My, em sẽ không chấp nhận đâu.
_Đừng nói bậy nhóc. Anh dám chắc có rất nhiều người lao đao vì em rồi phải không?
_Dĩ nhiên, em gái anh đâu phải tệ.
Phong bật cười, hôm nay anh cảm thấy một chút ấm áp do Lam Phúc mang lại. Phong thấy thoải mái khi đi bên cạnh cô. Lam Phúc đưa tay nhìn đồng hồ:
_Em vào nhe, anh khỏi vào hôm nay. Em thấy anh mệt lắm.
Phong cười gật đầu, anh chào cô rồi cho xe chạy đi, Lam Phúc đi về phòng mình nhưng ngang qua phòng Lam Bình, cô gặp chị ở đó:
_Chị chưa ngủ sao?
_Anh Phong về rồi à?
Phúc nhìn chị, thì ra nãy giờ Lam Bình đã thấy:
_Hai người nói chuyện gì lâu thế? Sao không vào nhà?
_Chị sao vậy?
_Mấy ngày rồi anh ấy không đến thăm chị. Sao Phong không vào nhà?
Phúc nhìn chị, khẽ thở dài:
_Anh ấy bận.
Lam Bình im lặng, đôi mắt thoáng nét đau đớn, Phúc bất lực nhìn chị, tự nhiên cô thấy giận ghê gớm.
_Chị đừng thế nữa. Chị thử một lần gạt bỏ hình ảnh anh Phong ra khỏi tâm trí mình, chị sẽ thấy nhẹ nhàng hơn đấy.
Lam Bình gục đầu trong tay yếu đuối:
_Em có mọi thứ nên tưởng chuyện gì cũng dễ dàng. Có bao giờ em trải qua cảm giác sống chết vì một tình cảm nào đó chưa? Đối với chị, anh Phong chính là tình cảm đó.
Lam Phúc chớp mắt, cô nghe cổ mình nghẹn đắng:
_Vậy chị có nghĩ đến việc hi sinh cho người mình yêu không? Đó là tình cảm cao cả nhất đấy.
Lam Bình nhìn Phúc hoang mang, Phúc nhìn thẳng vào mắt chị:
_Không phải chị là người đau khổ nhất đâu mà chính là anh Phong đó. Suy nghĩ đi rồi chị sẽ hiểu.
_Chị chỉ muốn trò chuyện với anh ấy thôi mà. Chị không đòi hỏi điều gì khác.
Lam Phúc khẽ cười, không biết Lam Bình không hiểu hay cố tình không hiểu:
_Không ai chấp nhận chuyện ấy cả. Đứng vào vị trí của Hoàng My, em tin chị sẽ không chịu đựng nổi.
_Anh Phong nói Hoàng My không hẹp hòi.
Lam Phúc nhìn chị rồi quay nhìn nơi khác như không muốn nhìn vẻ thiểu não của Lam Bình, đến cô còn cảm thấy chán nản nói chi Phong:
_Nếu chị nói thế, em cũng không biết phải nói gì. Em mệt mỏi lắm.
Lam Bình nhìn em:
_Em có biết chị muốn được như em thế nào không? Cứ vô tư, không biết đau khổ là gì? Vì vậy em không hiểu được sự đau khổ của chị đâu.
Lam Phúc khẽ nhếch môi cười, nụ cười có vẻ cay đắng, thầm lặng:
_Chị luôn nghĩ mình bất hạnh, đau khổ nhất, nhưng không phải thế đâu. Có những cái đau không thể bộc lộ ra ngoài chỉ có thể chịu đựng trong âm thầm, những cái đó mới là cái đau suốt đời.
Lam Bình nhìn em ngạc nhiên:
_Em sao thế?
Phúc khẽ cười:
_Em chỉ muốn nói em không vô tư như chị nghĩ đâu. Em về phòng đây.
Nói rồi cô đứng lên, Lam Bình nhìn theo hoang mang, cô cảm thấy hôm nay Phúc rất lạ.
Phong ngồi đối diện với Lam Bình trong phòng cô. Anh trầm ngâm quan sát từng cử chỉ của Bình.
_Anh nhìn em gì thế?
Phong mỉm cười nhẹ:
_Anh thấy em đã khoẻ hơn trước rất nhiều. Anh mừng lắm.
Lam Bình khẽ cười, không nói gì:
_Hôm nay anh muốn nói thật với em những gì trong lòng mình, rất thật. Em sẽ hiểu anh mà phải không?
Lam Bình thoáng thay đổi, Phong cương quyết nói thẳng:
_Anh sẽ không đến đây như thế này nữa. Em đã khoẻ hẳn rồi và anh không có lý do gì để tiếp tục ở bên cạnh em. Anh rất quí em và rất thật lòng trong thời gian qua nhưng anh còn cuộc sống của mình và trách nhiệm với gia đình. Em hiểu không?
Lam Bình khóc lặng lẽ:
_Em biết sẽ có ngày anh nói với em như thế nhưng dù đã đoán trước, em vẫn thấy đau đớn kỳ lạ.
_Anh không vô tâm như em nghĩ đâu. Anh cũng rất đau khổ khi quyết định như thế, thông cảm cho anh.
_Có phải anh muốn dành tất cả tình cảm cho Hoàng My không? Anh không muốn san sẻ dù bất cứ tình cảm nào với người con gái khác, đúng không? Hoàng My thật may mắn.
Phong khoát tay:
_Con người không phải sống có tình yêu là đủ, trong lòng anh tình bạn cũng rất quan trọng và em cũng quan trọng như thế.
Lam Bình nhìn nơi khác:
_Anh không cần phải nói ra điều đó vì em đã hiểu rất rõ. Từng hạnh động và lời nói của anh đều rất rạch ròi, thẳng thắn cho nên em không mơ mộng điều gì cả. Em biết mình không có quyền giữ anh lại bên cạnh.
Phong nhìn cô, cách nói của Lam Bình làm anh hơi ngạc nhiên:
_Em đã chín chắn rồi, đó mới là Lam Bình anh mong đợi.
Lam Bình cười buồn:
_Em không cho phép mình như nhược nữa. Anh có biết để quyết định được như vậy em đã cố gắng thế nào không?
Phong nhìn cô, quả là anh hông hiểu gì về phụ nữ cả. Sự thay đổi của Lam Bình làm anh thấy hoang mang:
_Anh về đi, nếu không em sẽ không cứng rắn được đâu.
Phong nhìn cô ray rứt:
_Đừng làm gì nông nổi nhe Bình, nếu không anh sẽ không tha thứ cho mình đâu. Hãy nhìn anh và hứa em sẽ sống tốt hơn, tự tin hơn.
Lam Bình nhìn Phong, tự nhiên cô nhớ lại lời Lam Phúc, nó đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều, có lẽ Phúc đúng khi nói rằng Phong là người đau khổ nhất.
_Anh yên tâm, em không mù quáng nữa đâu.
Phong mỉm cười, hình như anh cũng xúc động:
_Em hãy tin rằng lúc nào anh cũng muốn đến thăm em, nếu cần một người anh thì hãy gọi điện cho anh bất cứ lúc nào em muốn.
Lam Bình quẹt mắt:
_Em không biết nhưng chắc chắn sẽ có lúc nào đó em mời cả anh và Hoàng My đến chơi.
Phong gật đầu, anh nhìn trời đang nhạt nắng dần mà thấy lòng thanh thản hơn bao giờ hết. Bây giờ anh chỉ mong muốn Lam Bình sẽ sống đúng với những gì cô mơ ước, cô sẽ luôn tự tin trên con đường mình đã chọn với sự tự tin và yêu đời mới và anh mong trên đường đi của cô sẽ không còn bóng dáng anh trong đó.
Tuần sau, Phong mới quyết định đến tìm Hoàng My, cô mở cổng cho anh với gương mặt lặng lẽ quen thuộc.
Phong cứ nhìn cô mà không nói gì. Cuối cùng Hoàng My quay đi:
_Anh đến có chuyện gì không?
_Có chuyện mới đến được sao? Anh đến thăm em, ba mẹ có nhà không?
Hoàng My nhìn thoáng qua Phong rồi lập tức quay đi:
_Ba mẹ đi dự tiệc rồi.
Phong nhìn cô, thái độ thờ ơ của My làm anh muốn nổi điên nhưng cố nói nhẹ nhàng:
_Thời gian qua em nghĩ gì vậy?
Hoàng My lắc đầu:
_Không nghĩ gì cả. Bây giờ em chỉ muốn tập trung vào công việc. Đừng nhắc chuyện lúc trước nữa, anh Phong.
Cô ngừng một lúc rồi hỏi như thản nhiên:
_ Lam Bình khoẻ không?
Phong khoát tay vẻ chán nản, anh quá hiểu tính My, những suy nghĩ thật cô đều cất giữ trong lòng, đến khi nói ra thì tước mất sự phản kháng của người khác. Nếu muốn hai đứa nói hết suy nghĩ của nhau thì quả là không dễ dàng gì.
_Đừng lôi Lam Bình vào đây, cô ấy không liên quan gì đến chuyện hai đứa. Hôm nay anh đến, em không thắc mắc gì sao?
Hoàng My khẽ cười, không nói gì:
_Anh muốn em bỏ ý nghĩ chia tay đi. Điều đó thật vô lý, hãy về với anh, chúng ta sẽ làm lại từ đầu.
Hoàng My vẫn không biểu lộ gì, thái độ lặng lẽ của cô làm Phong thất vọng kỳ lạ. Thật lâu cô mới lên tiếng:
_Khi đã quyết định điều gì, em luôn suy nghĩ rất kỹ. Thú thật đến bây giờ em vẫn tin mình đã quyết định đúng, em không xem tình cảm đó là quan trọng nữa. Hiện tại em sống rất thanh thản và hoàn toàn không muốn thay đổi cuộc sống của mình vì bất cứ lý do gì.
_Em nói đủ chưa? Nếu hết thì im đi. Anh cần bình tĩnh để nói chuyện với em, anh đến đây là để giải thích tất cả, anh muốn hai đứa nói hết với nhau, điều gì cũng được rồi anh sẽ giải thích với em.
Hoàng My hơi quay đi. Phong kiên nhẫn nói chậm rãi:
_Lúc trước anh luôn mâu thuẫn với mình. Người anh yêu là em nhưng anh lại không thể bỏ mặc Lam Bình. Anh biết như thế là không công bằng với em nhưng không thể làm khác. Anh không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Hãy đặt mình vào vị trí của anh, em sẽ thấy vị tha hơn.
_Nếu anh chọn Lam Bình, thú thật em sẽ không bao giờ oán hận nhưng em cũng không thể gạt bỏ suy nghĩ là trong khoảng thời gian chúng ta xa nhau, anh đã làm gì để chị ấy có thể hi vọng như thế, và khi em xuất hiện thì Lam Bình lại tuyệt vọng. Anh có biết là em đã dằn vặt thế nào không? Nếu chị ấy có chuyện gì thì không chỉ có anh ray rứt mà cả em cũng không thể tha thứ cho mình.
Phong nhìn My, anh cần cô nói ra suy nghĩ thật của mình với anh nhưng lời nói của cô làm Phong thấy bị xúc phạm nặng nề:
_Nghe em nói anh thấy mình thật tồi tệ. Em có thể nghĩ về anh như vậy sao My? Có thể anh có lỗi với Lam Bình nhưng tất cả chỉ là anh quá vô ý. Em có biết tụi anh đã chơi thân từ nhỏ không? Anh xem cả Bình lẫn Phúc như em gái của mình. Suy nghĩ của em làm anh không thể tha thứ được.
Hoàng My vẫn không biểu lộ gì, vẻ mặt như không bị thuyết phục. Phong thấy thất vọng chán nản kỳ lạ, và anh không còn nhiệt tình để giải thích nữa:
_Anh đã dứt khoát và nói chuyện thẳng thắn với Lam Bình, hôm nay anh đến đây là muốn làm lại từ đầu cùng em, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa khi anh đã biết được suy nghĩ thật của em về mình.
Hoàng My quay qua nhìn Phong, nhưng anh đã khoát tay:
_Hãy để anh nói hết vì có thể đây là lần cuối cùng anh đến tìm em. Giữa chúng ta đã có quá nhiều chuyện xảy ra và bây giờ anh đã thật sự mệt mỏi.
Phong ngừng lại, anh hơi nhìn xuống đất, dáng vẻ như chán nản buông xuôi và Hoàng My cũng ngồi yên lặng bên anh.
_Từ trước đến giờ hình như tình yêu của em đối với anh không bao giờ là niềm tin tuyệt đối. Em luôn nghi ngờ và không tin vào tình cảm của anh, còn anh vì quá yêu nên cứ tìm cách níu kéo. Anh nghĩ đã đến lúc mình nên nhìn vào thực tế là không ai có thể sống với nhau mà không cần lòng tin. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em.
Hoàng My nhìn Phong, gương mặt anh rất trầm tĩnh, chưa bao giờ cô thấy sự sắt đá đó của anh, tự nhiên My cảm thấy hoang mang và nhoi nhói vì một cảm giác khó tả. Phong chợt đứng lên nhìn vào mắt cô rồi khẽ cười:
_Anh về đây, không cần tiễn đâu, em nghỉ đi!
Nói rồi anh bình thản bước đi, cô cứ ngồi yên trên ghế đá. My quay nhìn nơi khác chứ không dám nhìn theo Phong, cô sợ mình sẽ yếu đuối.
Cả tuần nay My cứ thấy chóng mặt, mệt mỏi, cô không ngốc đến nỗi không hiểu những triệu chứng này và không biết nên vui hay buồn nếu đó là sự thật. Cả tuần nay Phong không đến tìm cô, đó cũng là câu trả lời cho sự dứt khoát của anh, nếu Phong biết cô có thai không biết anh sẽ có thái độ thế nào. Càng nghĩ My càng thấy nặng nề. Cô thay đồ đến nhà Diễm Chi, dù sao cô cũng phải đi bác sĩ cho rõ ràng. Đúng như My nghĩ, cầm tờ giấy khám bệnh trên tay, cô như người mất hồn. Chi kéo áo cô:
_Mày định thế nào?
Hoàng My mệt mỏi lắc đầu:
_Tao không biết.
_Tao nghĩ mày nên nói với anh Phong, đừng tự giải quyết một mình. Anh Phong rất thích có con mà, phải không?
Hoàng My ngồi xuống băng đá ở bệnh viện:
_Mày không hiểu đâu. Phong đã thật sự dứt khoát rồi.
_Gì? Anh ấy nói với mày hả?
Hoàng My gật đầu không nói.
_Không ngờ anh Phong là loại người đó. Tao không tin anh ấy có thể quên mày.
_Lúc chúng tao chia tay, thật sự lúc đó tao cũng không hiểu mình làm vậy có đúng không? Nói tao ích kỷ cũng được chứ tao không thể chịu đựng được cảnh Phong vừa yêu tao lại vừa quan tâm đến Lam Bình. Rồi hơn hai tháng Phong không đến tìm nên tao cứ ngỡ Phong đã chọn lựa vì anh ấy không thể phụ tình cảm của Lam Bình và nhất là ơn nghĩa của ông bà Hưng.
_Phong đến tìm mày hả? Lúc nào vậy?
Hoàng My ứa nước mắt:
_Tuần trước. Anh ấy đến nói với tao là đã dứt khoát với Lam Bình.
Chi nhảy nhỏm rồi tròn mắt nhìn bạn:
_Thế thì tại sao? Mày nói tao không hiểu gì cả. Đừng nói với tao, mày lại đỏng đảnh tự ái đòi chia tay nhe.
_Nếu là mày, mày có tự ái không? Nếu sống trong sự chờ đợi dằn vặt như tao lúc đó, mày có hoá điên không thì biết.
_Tao thật sự sợ mày rồi đấy My. Tao chỉ thấy tội nghiệp anh Phong thôi vì anh ấy phải chịu đựng tính trẻ con nông nổi của mày.
Hoàng My quẹt mắt, cô không còn tâm trí để giận hờn nhỏ Chi nữa, việc có thai đang làm cô hoang mang ghê gớm. Cô không hay Diễm Chi đang nhìn mình tủm tỉm cười. Diễm Chi thấy chuyện đâu có gì là khó giải quyết. Cô tin chắc khi hay tin này anh Phong sẽ càng yêu và không thể rời xa nhỏ bạn đỏng đảnh của cô, chỉ có điều My có chịu dẹp tự ái mà đến tìm Phong hay không? Gì chứ chuyện này đối với người khác thì đơn giản nhưng với Hoàng My thì cả một vấn đề. Cô quá hiểu tính nó, dù có yêu đến sống chết đi nữa My vẫn không từ bỏ tính kiêu ngạo mà hạ mình đâu. Diễm Chi khẽ thở dài, cô nhìn vẻ mất hồn của bạn mà thấy tội nghiệp:
_Nghe lời tao, mày nên dẹp tự ái trẻ con của mày đi mà đến gặp anh Phong một lần. Tao tin anh ấy rất yêu mày lại nghe thêm tin mừng này, anh Phong sẽ hạnh phúc lắm. Đã đến lúc mày nên người lớn lên, gần làm mẹ rồi còn gì.
Hoàng My đỏ mặt, gương mặt đã bớt ủ dột:
_Trời ơi! Mày cũng biết mắc cỡ hả My? Làm vợ bao lâu rồi mà vẫn thế. Vậy mà nói trẻ con lại không chịu.
_Không nói đến chuyện này nữa. Tao cấm đấy.
Chi không nhịn được, phá lên cười:
_Không hiểu sao anh Phong lại chịu nổi mày.
Hoàng My mím môi có vẻ giận, cô đứng bật dậy đi thẳng ra cổng, Chi lót tót chạy theo mà trong lòng thấy buồn cười. Đúng là quá trẻ con nhưng My không phải là đứa không biết suy nghĩ và cô tin nó sẽ biết mình nên làm gì?
Tuần sau Hoàng My quyết định đến công ty tìm Phong nhưng thư ký bảo anh đã về từ sớm. Do dự một lúc, My lái xe đến nhà Phong, người ra mở cổng cho cô là Vỹ Kiệt, anh nhướng mắt thái độ rõ ràng là ngạc nhiên khi thấy cô.
_Chị vào đi!
Hoàng My đưa mắt nhìn Kiệt, cô thấy nhẹ nhàng vì cách gọi của anh:
_Tôi đến tìm anh Phong. Anh ấy có nhà không?
Vỹ Kiệt khẽ cười:
_Nếu anh Phong không có nhà, chị sẽ không vào sao?
Hoàng My hơi bối rối, cô không ngờ Kiệt lại nói thế.
_Đâu có. Dì Lan có nhà không?
Vỹ Kiệt gật đầu, Hoàng My đành phải theo Kiệt vào nhà vì từ lúc Phong về đây ở, cô chưa đến bao giờ.
Dì Lan đang ngồi xem ti vi nơi phòng khách. Thấy cô, bà đứng bật dậy:
_Là con à? Dì không ngờ đấy. Ngồi đi My!
Hoàng My ngồi xuống bên cạnh bà. Bà Lan thân mật nắm tay cô:
_Con đến dì vui lắm. Ba mẹ ở nhà khoẻ không?
_Dạ khoẻ. Con xin lỗi vì đến giờ mới đến thăm dì.
Bà Lan khoát tay:
_Đâu có gì, dì hiểu mà, thật sự dì rất mong gặp được con thế này. Bây giờ thì tốt rồi.
Rồi bà nhìn cô hỏi:
_Con đến tìm thằng Phong hả?
_Dạ!
_Con đợi nó một lát nhé. Chắc nó cũng sắp về rồi, lúc chiều Lam Bình gọi điện kêu nó đến nhà. À! Con biết Lam Bình chứ?
Hoàng My thẩn thờ, cô nghe nhói nơi ngực:
_Dạ biết!
Bà Lan mỉm cười:
_Tụi nó chơi thân với nhau từ nhỏ, Phong xem hai chị em Lam Bình như em gái vậy.
Bà Lan còn nói nhiều điều nữa nhưng My không còn tâm trí đâu để nghe. Cô cứ lơ ngơ trả lời bà mà không hiểu bà đang nói gì. Cô định về mà bà Lan cứ níu kéo mãi. Một lúc chuông điện thoại reo, bà mới chịu đứng lên:
_A lô!
Tiếng Phong vang lên trầm ấm:
_Con đây! Có lẽ con sẽ về trễ. Dì và thằng Kiệt đừng đợi cơm.
Giọng bà Lan hối hả:
_Không được, con về ngay đi! Hoàng My đợi con từ nãy giờ đấy.
Không biết Phong nói gì, bà Lan gác máy quay qua cô:
_Nó bảo không về được vì bàn chuyện làm ăn gì đó. Con đừng buồn nghe.
My nghe cổ mình đắng nghét, cô từ giã bà Lan ra về trong tâm trạng đau khổ và hối hận cuồng điên. My thề với lòng, cô sẽ không hạ mình như thế nữa, sự lừa dối của Phong làm My muốn chết đi cho rồi. Nếu không đến đây thì làm sao cô biết được Phong vẫn còn quan hệ với Lam Bình để sáng mắt ra và thấy mình thật ngốc nghếch.
Vài ngày sau Chi đến thăm cô, nó làm mọi cách để lôi bằng được cô ra ngoài, My biết mẹ cô đã điện thoại cho Chi vì bà thấy mấy ngày nay cô cứ giam mình trong phòng không ăn uống gì. Thật sự cô không muốn đi nhưng sợ sẽ làm mẹ buồn thêm nên My đành miễn cưỡng đi ăn với Chi. Ngồi kế bên Chi cứ đưa mắt nhìn cô:
_Mày không sao chứ?
_Không, tao đâu yếu đuối như vậy. Xin lỗi nhe vì đã làm phiền mày.
_Tào lao, nói vậy mà nói được. Mày không sao là tao yên tâm rồi, làm gì cũng phải nghĩ đến hai bác rất lo cho mày.
My gật đầu rồi cúi xuống ăn ngon lành phần của mình. Chi biết nó sẽ không để mình gục ngã bao giờ. Khi cả hai rời quán thì gặp Phong và Lam Phúc đi vào, thành phố này không phải nhỏ vậy mà không hiểu sao cứ đối diện nhau thế này. Chi nhìn anh đăm đăm, Phong bình thản gật đầu chào.
_Lâu quá không gặp, em khoẻ không?
Phong mỉm cười gật đầu, My thì cứ quay nhìn nơi khác:
_Tao ra ngoài trước đợi mày nhé!
Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài, Chi hơi bất ngờ về hành động của cô. Chi gượng cười nhìn Phong:
_Xin lỗi, em đi trước nhe!
Phong gật đầu không biểu lộ gì, Chi khẽ liếc qua Lam Phúc rồi mới chịu chạy theo My. Ra đến cửa đã thấy cô khoanh tay đứng đợi:
_Mày dở quá, sao lại cư xử như vậy?
Hoàng My lắc đầu mệt mỏi:
_Tao mệt lắm. Về được chưa?
_Đợi tao lấy xe đã.
Chi định đi vào bãi lấy xe nhưng thấy mặt My cứ tái đi rồi cô đưa tay ôm bụng như đau đớn. Chi hoảng hốt:
_Mày sao vậy? Đau ở đâu à?
Hoàng My nhăn mặt nói yếu ớt:
_Tao đau bụng quá. Mày lấy xe nhanh đi!
_Nhưng… mày không sao chứ?
Hoàng My ngồi phịch xuống đất, Chi hoảng thật sự khi thấy cô vã cả mồ hôi vì đau:
_Mày không đi xe máy được đâu, để tao gọi taxi đưa mày vào bệnh viện.
Hoàng My đau quá nên không nói được gì, Chi luýnh huýnh định bấm số máy để gọi xe thì thấy Phong đi nhanh ra:
_Cô ấy bị sao vậy?
Chi giận phừng lên, cô nhìn anh toé lửa:
_Anh đúng là vô tâm, My đang mang thai đấy. Nó mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho anh đâu.
My quên cả đau, cô nắm tay Chi như bảo đừng nói nữa, nhưng hình như đã không còn kềm chế, Chi gạt tay cô ra:
_Mày để tao nói, trên đời này nếu cứ sống như anh thì những người như nhỏ My không điên thì cũng chết vì tức. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dung hoà mọi thứ, có những cái bắt buộc mình phải lựa chọn và anh phải biết cái gì quan trọng với mình nhất chứ.
Phong như qua phút sững sờ, anh cúi xuống bồng xốc My lên, hình như quá đau, My như lã người trong tay anh. Phong đi như chạy về phía xe, quên cả Phúc và Chi đang đứng kế bên.
Phong đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Anh cứ nhìn đăm đăm vào cánh cửa như sinh mạng của mình phụ thuộc vào nó. Chuyện My có thai làm anh cứ ngỡ như mình mơ, nhớ lại Hoàng My đã tìm mình mấy ngày trước, có lẽ cô đến để nói cho anh biết điều này. Anh đúng là vô tâm như Chi đã nói.
Thật lâu, cửa phòng bật mở, Phong chạy vội đến hỏi bác sĩ:
_Sức khoẻ cô ấy rất yếu, cũng may là đưa đến kịp, nếu không sẽ không giữ được cái thai rồi.
Phong nhẹ lòng, anh cảm ơn bác sĩ rồi theo y tá chuyển phòng cho My. Phong ẵm cô đặt lên giường, anh cố gắng nhẹ nhàng để đừng làm cô đau. Anh nói nhẹ khi kéo chăn đắp cho cô:
_Em còn đau không?
Hoàng My vẫn nhắm mắt. Cô nói mệt mỏi:
_Tôi muốn được yên tĩnh. Anh về đi!
Phong nhìn cô không nói gì, anh không dám làm gì để My phải xúc động, anh sẽ nói chuyện với cô nhưng không phải là bây giờ.
_Em cứ nghỉ đi! Chừng nào ba mẹ vào thì anh sẽ về.
Phong cứ ngồi như thế và My vẫn không mở mắt nhìn anh lần nào nhưng anh không thấy giận mà chỉ nghĩ duy nhất một điều anh sẽ làm mọi cách để My trở về bên anh. Anh không tin My sắt đá đến mức không nghĩ đến con mình.
Ông bà Hoàng vào, Phong vẫn không về. Anh cứ nắm tay cô rồi áp lên mặt mình, và thầm buồn cười khi nghĩ nếu còn thức, My sẽ chẳng bao giờ cho anh chạm đến cô. Tính của My anh quá hiểu và anh cũng quá rõ làm cách nào để bẻ gãy tính bướng bỉnh của cô.
Mấy ngày sau Phong bỏ hết công việc, thậm chí cũng chẳng đến công ty. Bây giờ điều quan trọng đối với anh là sức khoẻ của mẹ con Hoàng My. Mấy ngày Phong chăm sóc cho cô, My nhìn anh một cách thờ ơ như không có mặt của anh trong phòng. Phong đứng bên cửa sổ khoanh tay nhìn cô, trong phòng chỉ có hai người, My thản nhiên đọc báo như không quan tâm đến anh. Phong chậm rãi bước đến lấy tờ báo trên tay cô rồi xếp lại ngay ngắn trước cái nhìn giận dữ của My:
_Nếu em đã khoẻ thì nói chuyện với anh một lát.
Trái với Phong nghĩ, My trầm tĩnh gật đầu:
_Tôi cũng muốn thế, nhưng xin lỗi nhé anh Phong, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì mà chỉ muốn nói những gì cần phải nói với anh cho rõ ràng thôi.
Đúng là My rất biết cách lên dây thần kinh của anh. Phong nhìn cô im lìm:
_Em nói đi!
_Tôi muốn khẳng định một lần nữa tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Anh có thể nhận con khi đứa bé sinh ra, tôi biết mình không có quyền cấm cản điều đó. Chỉ duy nhất điều này thôi.
_Em cũng biết tính anh rồi, nên đừng cố nói những lời mà anh không bao giờ chấp nhận. Anh sẽ làm mọi cách để hai mẹ con em về với anh.
Hoàng My nhìn vẻ trầm tĩnh của Phong một cách giận dữ:
_Không bao giờ.
Phong khoát tay:
_Nếu em không bình tĩnh, anh sẽ chấm dứt câu chuyện ở đây, những gì anh nói đều là sự thật chứ không phải để chọc giận em. Đã đến lúc em nên dẹp bỏ tính tự ái của mình mày suy nghĩ thật kỹ cái gì quan trọng với em hơn.
Hoàng My nhếch môi:
_Ai cũng nói tôi luôn đặt tự ái của mình lên trên. Tôi không cần thanh minh điều đó, tôi không phải là người không biết suy nghĩ trước sau, tôi chỉ làm những gì mình cho là đúng.
_Lần trước em đến tìm có phải nói với anh chuyện này không?
_Đừng nhắc chuyện đó nữa. Tôi quên rồi.
Như vậy mà nói là không trẻ con. Phong nhìn cô, nhẹ giọng:
_Lúc đó anh đang ở nhà Lam Bình. Anh biết em nghĩ gì nhưng anh sẽ không giải thích nữa.
Phong chợt kéo mặt cô đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt My nói cương quyết:
_Hãy lấy lòng tin của em đối với anh mà đánh giá mọi việc. Anh thấy em cần yên tĩnh để suy nghĩ hơn là nghe anh nói. Những gì cần giải thích anh đã giải thích hết rồi. Em tự suy nghĩ đi!
Hoàng My gỡ tay Phong ra nhưng anh chẳng những không buông mà cúi xuống hôn môi cô mãnh liệt. Không biết vì quá yêu hay mềm lòng mà cô vẫn ngồi yên để mặc Phong thể hiện tình cảm. Lúc sau anh rời môi cô nói say đắm:
_Người anh yêu duy nhất chỉ có mình em thôi, em biết không?
Hoàng My quay mặt nơi khác nhưng Phong đã giữ lại:
_Em vẫn còn yêu anh mà, đừng làm khổ nhau nữa My, em không tội nghiệp anh sao?
_Tôi không đùa. Anh buông ra không?
Phong nhìn thẳng vào mắt cô:
_Nhìn anh đi, chỉ cần em nói không còn yêu anh. Anh sẽ lập tức đi ngay.
Hoàng My nói rời rạc:
_Anh về đi! Tôi muốn yên tĩnh một mình.
Phong thấy My đã mệt thật sự, anh buông cô ra và gằn giọng:
_Em nghỉ đi. Anh ra ngoài đây.
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, anh biết My sẽ hoang mang về thái độ của anh và thấy mình hơi ác khi để cô sống trong tâm trạng đó. Nhưng nếu không làm vậy cô sẽ không nhìn lại để mà suy nghĩ những gì anh nói. Anh quá hiểu tính cô và cũng biết cách để khống chế nó.
Hôm sau Hoàng My thật sự bất ngờ khi người đến thăm cô là Lam Phúc.
_My khoẻ chưa?
Hoàng My cười nhẹ:
_Trưa nay tôi có thể xuất viện rồi.
_Vậy à!
Nói rồi cả hai im lặng như không biết phải có thái độ nào với nhau. Một lúc sau Phúc là người lên tiếng trước:
_Mình đến đây trước là để thăm My, sau là muốn giải thích vài điều, mình thật sự áy náy khi đến hôm nay mới đến gặp My.
Hoàng My nói thẳng thắn:
_Tôi biết Phúc muốn giải thích điều gì nhưng không cần đâu. Tôi hiểu tất cả mà.
_My vẫn còn giận anh Phong phải không?
Hoàng My cười không trả lời, cô không muốn nói về những điều quá riêng tư như vậy.
Phúc nói nhẹ nhàng:
_Gia đình mình mang ơn anh Phong nhiều lắm. Mình biết thời gian qua chuyện của Lam Bình đã làm My hiểu lầm anh ấy, đáng lý ra mình phải đến từ lâu để giải thích với My. Mình xin lỗi.
_Tôi thật sự không nghĩ gì cả. Phúc đừng nói vậy.
Phúc mỉm cười:
_Là con gái với nhau mình hiểu mà. My tốt lắm, nếu là người khác mình biết họ sẽ không chịu đựng mà để yên như vậy. Anh Phong chọn My là đúng lắm.
Phúc ngừng lại như để quan sát cô rồi nói tiếp:
_Bây giờ chị Bình đã vững vàng rồi, thậm chí còn hơn lúc xưa, có lẽ anh Phong đã giúp chị ấy nhìn thẳng vào thực tế để mà sống, chứ gia đình mình chỉ biết chiều chuộng chị ấy tuyệt đối nên khi gặp chuyện đau buồn chỉ không đủ ý chí để vượt qua.
Hoàng My hỏi thật lòng:
_Bây giờ chị ấy thế nào?
Phúc mỉm cười thân thiện:
_Đã yêu đời, tự tin hơn. Chị ấy rất mê vẽ tranh, định vẽ một tác phẩm để dự thi nữa đấy, gia đình mình mừng lắm khi thấy chị Bình đã thay đổi.
Lam Phúc ở lại với cô đến tận trưa mới về, My cảm thấy mình như vừa trút đi một gánh nặng đến nỗi cô có thể cùng Phúc nói chuyện suốt cả ngày. Không hiểu sao cô thấy Phúc rất hợp với mình, chắc có lẽ vì hai người xấp xỉ tuổi nhau như Phong đã nói.
Gần chiều thì mẹ đến đón cô về nhà, My cứ hoang mang chờ Phong đến nhưng nhớ đến hành động hôm qua của anh làm cô cứ thẩn thờ, không lẽ Phong bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? Điều đó thật vô lý đối với tính cách của anh.
Cả tuần sau Phong vẫn không đến, My thấy buồn nao lòng, Phong thật ngốc nếu nghĩ rằng cô không còn yêu anh.
Tối, My đang ngồi trong phòng thì có tiếng gõ cửa:
_Mẹ hả? Mẹ vào đi!
Nhưng người đứng trước mặt cô là Lâm Phong, Hoàng My ngồi yên nhìn anh.
_Anh có thể vào không?
Cách nói lịch sự của Phong thật khó chịu. My buông gọn:
_Nếu anh muốn.
Phong khẽ cười, anh khép cửa phòng và bước đến đối diện với cô:
_Em khoẻ hẳn chưa?
_Rồi, cảm ơn!
Phong thọc tay vào túi quần rồi bước về phía cửa sổ nhìn xuống đường:
_Em không nhớ hôm nay ngày gì sao?
Hoàng My cau mày nhìn Phong, không hiểu anh định nói gì, Phong quay lại nhìn cô dịu dàng:
_Hôm nay là ngày cưới của tụi mình. Thật buồn khi em đã quên.
Hoàng My chớp mắt, một cái gì nhói nơi tim làm cô muốn rơi nước mắt.
_Tuy là ngày cưới nhưng cũng là ngày buồn nhất của anh vì lúc đó em đâu chấp nhận anh. Hôm nay cũng là ngày đó, anh không biết mình có bị thất bại một lần nữa hay không?
Phong bước về phía cô, anh thấy ấm lòng khi thấy mắt My long lanh:
_Anh muốn nghe câu trả lời của em.
Hoàng My khóc lặng lẽ, không kềm được cô nhào vào lòng anh:
_Em ghét anh lắm.
Phong ôm siết cô vào lòng, không nói gì anh chỉ hôn cô một cách say mê và khao khát. Thật lâu My choàng tay qua cổ anh:
_Phúc có đến gặp em.
Phong nhướng mắt:
_Vậy à?
Hoàng My vuốt nhẹ má anh:
_Sao anh không hỏi cô ấy nói gì?
Phong khẽ cười:
_Phúc sẽ nói những gì cô ấy nghĩ cần phải nói, nhưng nếu Phúc không đến, em có tin và trở về với anh không?
Nhìn vẻ mặt chờ đợi của anh. Cô nói yếu đuối:
_Anh phải biết điều đó lúc ở bệnh viện chứ. Nếu không tin anh, em sẽ không để anh áp đảo vậy đâu.
Phong bật cười, My đỏ mặt nhéo anh một cái:
_Không ngờ anh cũng ngốc thế. Cả tuần nay biến mất tăm sao hôm nay lại đến?
Phong cười cười rồi hôn nhẹ lên môi cô:
_Anh không ngốc như em nghĩ đâu, còn tại sao anh đến thì quá đơn giản vì anh nhớ em đến không chịu nổi nhóc ạ!
Hoàng My nhìn nhìn anh như đo lường:
_Anh nói thật đi. Có phải anh biết trước em sẽ mềm lòng không? Và cả tuần nay anh cố tình trừng phạt em.
Phong lắc đầu:
_Anh chỉ muốn em có thời gian suy nghĩ thôi. Đối với anh, em và con là tất cả. Em hiểu không?
Hoàng My úp mặt vào ngực anh:
_Em cũng vậy.
Phong lại cúi xuống, cả hai như quên hết mọi thứ xung quanh, họ chỉ còn biết tình yêu dành cho nhau. Hoàng My cảm thấy hạnh phúc đã thật sự trở về và cô tin nó sẽ ở bên cô mãi mãi.
HẾT
Vậy là mình đã hoàn thành xong truyện này.Bây giờ thì mình chỉ tập trung post hết truyện Hoa tigon tím thôi.Tối nay lại có thể đi chơi vui vẻ rồi . ^_^