truyện hay quá post tiép di bạn
Printable View
truyện hay quá post tiép di bạn
Cứ như thế. Gần nửa đêm, Đức mới về nhà, người anh nồng nặc mùi rượu. Anh lại ôm gối trải mền nằm dưới đất, Thanh Nguyên bật khóc :
-Nếu như anh không chấp nhận em thì anh cho em về nhà. Anh đừng đi suốt ngày và khi trở về anh cư xử với em như thế này. Đúng là em sai, khi không có can đảm nói với anh, em khờ dại lầm tin yêu một người đàn ông và trao thân cho anh ta, để rồi hiểu rằng anh ta đã có vợ con. Ngày mai em sẽ đi, để giữa hai chúng ta không còn nặng nề khó thở.
Thanh Nguyên tiến lại mở tủ để lấy valy ra. Lúc này Nguyễn Đức mới chịu ngồi dậy, anh nhìn Thanh Nguyên đăm đăm. Anh muốn tha thứ cho cô, nhưng sao lòng hờn ghen ích kỷ cứ xéo xắt anh. Trước anh, cô đã từng với ai đó. Anh giận dữ ra lệnh :
-Bỏ valy xuống ! Ngày mai chúng ta đi Đà Lạt. Tôi muốn có thời gian suy nghĩ để quyết định. Tôi không phủ định tôi yêu em, rất yêuem, chính vì vậy mà tôi cũng đau khổ. Giá như em nói với tôi em từng với ai đó, tôi không cảm thấy mình bị sốc và có cảm giác như bị lừa dối vậy.
-Em xin lỗi, cũng có một lúc em muốn nói ra sự thật, nhưng lần nào anh cũng vui vẻ nói về đám cưới, em sợ mất anh, em thật sự sợ anh bỏ em.
Thanh Nguyên khóc nấc nở. Đức muốn ôm cô vào lòng nhưng hờn ghen cao hơn cả, bắt anh ngồi thinh lặng như hóa đá.
-Ngủ đi, ngày mai còn đi Đà Lạt !
Đức nằm xuống, anh không hiểu mình có thể dứt bỏ Thanh Nguyên, khi anh quá yêu cô say đắm và cũng chính vì thế mà anh đau khổ vô cùng, anh chỉ là kẻ đến sau.
Thanh Nguyên ngồi bó gối, lần đầu tiên cô hiểu thế nào là đêm dài. Hơn một năm, cô trợ lại trong trạng thái đau khổ tuyệt vọng như ngày nào cô quyết định rời bỏ Vĩnh Thịnh, chạy trốn anh ta để không là kẻ thứ ba. Tại sao bây giờ cái dĩ vãng khờ dại ấy mãi đeo bám tôi ?
Đến Đà Lạt, ngoài mặt anh vẫn đối xử thật ân cần với vợ trước mặt mọi người, nhưng đằng sau cánh cửa là sự thật hoàn toàn khác.
Thanh Nguyên biết mình phải ra đi, cô sắp xếp hành lý. Chợt cánh cửa phòng bị đẩy ra.
Nguyễn Đức lại đối xử với cô như vậy. Thanh Nguyên kêu khẽ trong cổ họng :
-Nếu anh không tha thứ cho em, anh hãy để em đi, đừng hành hạ em. Em xin anh !
-Em khóc ư Thanh Nguyên ? Nước mắt của em làm trái tim anh tan nát. Anh quá yêu em nên không thể nào không đau khổ. Anh hứa sau đêm nay, anh sẽ không làm cho em rơi nước mắt nữa. Đi ngủ đi em !
Nguyễn Đức nằm lăn kềnh ra trên nền gạch. Thanh Nguyên ngồi bên cạnh nức nở. Cô cần phải đi, cô không thể chịu đưng hơn nữa. Thanh Nguyên viết lá thư để lại lên bàn, nước mắt cô rơi nhòe cả thư.
-“ Anh Đức
chúng ta nên chia tay, em không chịu nổi với cách cư xử của anh với em. Em đau khổ lắm…”
Thanh Nguyên dằn tờ thư, cô thay quần áo, vội vã xách valy đi.
-Thanh Nguyên !
Đức mở mắt ra. Căn phòng lạnh tanh, chiếc valy của Thanh Nguyên biến mất. Rụng rời cả chân tay, Nguyễn Đức lao ra ngoài :
-Thanh Nguyên ! Thanh Nguyên !
Anh bắt kịp Thanh Nguyên đi trên con đường phố lạnh vắng, vội ôm choàng lấy cô :
-Em đi đâu ?
Thanh Nguyên nghẹn ngào :
-Anh hãy để em đi, đừng làm em đau khổ hơn nữa.
Nguyễn Đức giữ chặt lấy Thanh Nguyên ;
-Anh không cho em đi ! A cần có em Nguyên ạ. Đừng bỏ anh. Anh hứa sẽ quên chuyện cũ, bởi vì anh làm khổ em là anh làm khổ anh nữa.Thanh Nguyên cũng sụp xuống, cô ngã vào lòng Đức :
-Em yêu anh, Đức ơi…
Nguyễn Đức sung sướng ghì chặt Thanh Nguyên hơn nữa :
-Anh cũng yêu em. Làm sao xa em cho được. Thức dậy, mở mắt ra mấy ngày nay anh luôn thấy em. Anh không thể nào mất em. Em phải hiểu rằng anh qú yêu em, nên tự giày vò mình và em, nhưng thật sự là anh cần em Nguyên ạ.
Đà Lạt lành lạnh, hai người yêu nhau tay trong vòng tay. Lúc này họ mới cảm nhận, sự tha thứ chính là tăng them hạnh phúc. Trong ý nghĩ hàm ơn, Thanh Nguyên cho anh tình yêu của cô, cảm giác hạnh phúc lan toả…
Í ! chị hai về !
Nguyệt Ánh chạy ào ra, cô tíu tít ôm choàng Nguyệt Mai :
-Chà ! trông chị đẹp hơn nghen. Đưa em bồng cháu cho.
Một tay Nguyệt Ánh bế đứa bé trên tay Nguyệt Mai, một tay bẹo má thằng cu Bin.
Tiếng ồn ào dưới nhà làm Đức trỗ dậy anh ôm qua người Thanh Nguyên :
-Chị Hai ở Hà Nội về. Tháng trước đám cưới tụi mình, chỉ mới sinh được có 1 tháng nên không về được. Em chảy tóc xong xuống nhà chào anh chị.
Cốc…cốc…
Mẹ gọi anh với chị Nguyên xuống nhà chào anh chị Hai.
-Anh biết rồi, năm phút nữa có mặt theo lệnh gọi.
Dưới nhà bà Nguyệt Thu nựng nịu hai đứa cháu ngoại. Ông Huỳnh nói chuyện với con rễ, xem vẻ tâm đắc. Ông ngẩng đầu lên khi thấy Đức và Thanh Nguyên đi xuống :
-Xuống đây ! Hôm 2 con làm đám cưới, Nguyệt Mai sinh nằm 1 chỗ, còn Vĩnh Thịnh phải đi Trung Quốc công tác.
Vĩnh Thịnh quay lại :
-Cậu Đức…
Suýt chút nữa cả Thanh Nguyên lẫn Vĩnh Thịnh kêu lên, cả hai dừng lại kịp, mặt Thanh Nguyên tái mét không còn chút máu.
Ông Huỳnh và bà Nguyệt Thu vẫn vô tình. Ông Huỳnh vui vẻ giới thiệu :
-Vợ thằng Đức, ngồi xuống đây đi ! Đây là anh chị Hai của con ngoài Hà Nội vào.
Vĩnh Thịnh cười, giã lả chào :
-Chào mợ !
Thanh Nguyên cố ngồi bên Đức, cô như người mất hồn. Nhìn vào mắt Vĩnh Thịnh, cô biết Vĩnh Thịnh không buông tha mình. Thanh Nguyên đứng lên, cô khẽ bảo vào tai Đức :
-Em xuống bếp phụ nấu ăn nghen ?
Không cần Đức đồng ý Thanh Nguyên đã bỏ xuống bếp.
…
Tiếng chân cầu thang đi lên sân thượng ngỡ là Đức nên Thanh Nguyên nói mà không quay lại.
-Anh Đức ! cây phong lan của anh ra hoa rồi nè !
Không tiếng trả lời, Thanh Nguyên quay người lại. Cô sầm mặt vì nhận ra Vĩnh Thịnh, cô vội vàng bỏ đi.
Vĩnh Thịnh đưa tay ra ngăn lại :
-Anh biết là anh có lỗi khi lừa dối em rằng anh chưa có vợ, nhưng anh thề thật sự là anh
có yêu em và vẫn yêu em.
Vĩnh Thịnh không cần sự đồng ý của Thanh Nguyên đã lao vào ôm chằm lấy cô, hôn cô.
-Buông tôi ra !
Mặc cho Thanh Nguyên chống cự, cào cấu vào mặt anh ta. Đôi môi tham lam của anh ta tìm gặp môi cô.
Nguyệt Ánh bước lên. Cô đang nghe những lời nói của anh Hai và vụt chạy xuống. Nhưng Vĩnh Thịnh đã nắm tay cô kéo đi theo mình. Sau một hồi trấn tĩnh, cô giật mạnh tay ra.
-Như vậy là sao anh Hai ?
-Anh xin em đừng nói chuyện này cho bất cứ ai, nhất là chị Hai của em. Anh đi ngang phòng, thấy Thanh Nguyên lôi anh lại, tưởng cô ấy cần gì nên anh bước vào, ai dè cổ ôm anh, em và gia đình chắc không biết rằng thời sv cô ấy là gái bao, bất kỳ ai có tiền là cổ ngủ với người ta. Bây giờ cổ sợ anh nói cho mọi người biết quá khứ dơ dáy của mình, nên cổ định… hiến than để bịt miệng anh.( cha này đểu không thể tưởng )
Nguyệt Ánh sững sờ :
-Có như vậy sao anh Hai ?
-Khi nào em đi Hà Nội đi, anh sẽ dẫn em đi gặp mấy người bạn của cổ, em sẽ rõ cái quá khứ ghê gớm của cô ta. Em đừng kể chuyện này cho chị Hai em biết, anh là đàn ông, bay bướm chút cũng chẳng sao, chứ chị Hai em hiểu lầm thì không nên. Thôi nào, anh em mình đi ăn cơm, không thôi ba má chờ.
Xuống tời bàn ăn mọi người đều vui vẻ, chỉ có Nguyệt Ánh là không vui. Cô nhìn chị dâu mình khác hẳn mọi hôm, Vĩnh Thịnh nhìn Nguyệt Ánh và cô làm ra vẻ như không có chuyện gì.
Dang tay ra cho Thanh Nguyên gối đầu lên cánh tay mình, Đức dịu dàng ôm cô vào lòng :
-Công việc ba giao cho em bề bộng căng thẳng lắm à ?
-Dạ, đâu có.
-Anh thấy em lo lắng bất an. Nếu có gì hãy chia sẻ với anh.
Thanh Nguyên vùi mặt vào lồng ngực rộng của chồng :
-Em có điều gì đâu, điều em lo là… hình như đã mười ngày rồi anh ạ. Em chưa có…không hiểu liệu kỳ này em có làm cho anh mừng hụt nữa không.
-Vậy ngày mai anh đưa em đi khám bac sĩ nghen. Anh hỏi thật em nghen Nguyên ?
-Dạ, anh hỏi gì ?
-Gã đàn ông đó…em còn nhớ anh ta không ?
Một cảm giác lạnh toàn than, Thanh Nguyên lăn người ra nghẹn ngào :
-Anh nghi ngờ lòng dạ của em ?
-Không, nhưng càng yêu em anh càng đau khổ nghĩ rằng trong quá khứ, em từng yêu hắn đến dại khờ.
-Anh Đức !
Thanh Nguyên kêu lên sửng sốt, cô bật khóc :
-Anh xin lỗi.
Đức ôm Thanh Nguyên vào lòng mình, anh hôn cô bằng những nụ hôn tạ lỗi.
Bên ngoài tiếng ồn ào vang lên, thì ra Vĩnh Thịnh đã về nhà trong tình trạng say be bét.
Nguyệt Mai vội vàng kéo Vĩnh Thịnh vào :
-Sao anh lại say đến như vậy ?
Vĩnh Thịnh lảo đảo, anh té nhà xuống, anh ôm Nguyệt Mai lại :
-Em đừng đi, anh cần em mà Nguyên ơi.
Nguyên ! Nguyệt Mai sửng sốt. Hết còn chịu nổi, Nguyệt Mai xô đùa Vĩnh Thịnh ra. Cô đánh tới tấp vào đầu vào cổ vào mặt Thịnh, vừa đánh vừa khóc.
Tiếng khóc ầm ĩ làm cả nhà chạy áo ra. Bà Nguyệt Thu lôi Nguyệt Mai ra :
-Con không thấy nó say không còn biết gì nữa sao ?
-Nhưng ảnh còn nhớ rõ bị bỏ rơi, đau khổ kêu gọi tên cô ta : Nguyên, Nguyên…
Thanh Nguyên vừa đi xuống nửa cầu thang với Đức, vội dừng lại :
-Anh xuống đi, em không xuống đâu !
Thịnh nằm luôn trên nền gạch, anh ta đã quá say, mồn lè nhè :
-Thanh Nguyên…Thanh Nguyên, em đừng bỏ anh.
Thanh Nguyên ? mọi người nhìn nhau. Nguyệt Ánh chạy ầm ầm lên cầu thang, cô không còn muốn im lặng nữa, anh rể cô và chị dâu đều là những con người bỉ ổi.
Nguyệt Ánh hét lên :
-Thanh Nguyên chị đứng lại ! Bây giờ tôi mới biết chị ghê gớm cỡ nào ?
Đức ngơ ngác nắm tay Nguyệt Ánh lại :
-Em nói gì vậy Ánh ?
-Sao chị không nói chị từng với anh rể tôi, chị moi tiền anh tôi, chị là loại gái sống thực dụng ở Hà Nội ai không biết. Mấy ngày nay chị quyết rũ anh rể tôi.
Quay sang anh trai, Nguyệt Ánh hằn học :
-Em không thể im lặng cho anh bị người khác gạt nữa. Hôm mọi người đi Long Hải, em thấy anh Thịnh và cô ta hôn nhau.
Đức rụng rời, anh không muốn tin vào những lời nói sét đánh vào đầu mình :
-Thanh Nguyên có đúng vậy không ?
Thanh Nguyên im lặng không nói được tiếng nào.Nguyệt Mai gào lên :
-Tại sao lúc đó em không cho chị biết vậy Ánh ?
-Anh Thịnh không cho em nói.
Quay sang Thanh Nguyên, Nguyệt Ánh khinh bỉ :
-Chị nên đi đi ! Những gã đàn ông giàu có si mê chị đâu có thiếu. Cho nên hãy tha cho anh Ba của tôi. Tội nghiệp ảnh, ảnh là cừu non, còn chị là con cáo. Ba mẹ tôi sẽ cho chị tiền, hãy đi đi !
Nguyệt Mai khinh bỉ :
-Cô muốn bao nhiêu tiền thì mới tha cho chồng và em trai tôi ?
Thanh Nguyên lắc đầu, nước mắt cô ràn rụa :
-Tôi không đòi hỏi bất cứ điều gì cũng như tiền bạc. Tôi sẽ đi !
-Đúng, cô nên đi đi, trả lại bình yên cho gia đình chúng tôi.
Đức đứng lên, anh đau đớn nhìn Thanh Nguyên. Bà Nguyệt Thu tức giận lôi Đức đi :
-Con lưu luyến làm gì hạng người này.
Đức khẩn khoản :
-Chuyện Thanh Nguyên và anh Thịnh là chuyện quá khứ. Cô ấy bây giờ là vợ của con, xin mẹ đừng buộc cô ấy phai3 xa con.
Bà Nguyệt Thu giận dữ tát vào mặt Đức :
-Con đúng là mù quáng, một kẻ dơ bẩn xấu xa như vậy mà con vẫn muốn lấy làm vợ. Con muốn mẹ tức chết mới vừa lòng phải không ?
Thanh Nguyên biết mình phải ra đi để gia đình Đức được bình yên mặc dù anh cố níu kéo cô ở lại.
Thanh Nguyên tỉnh dậy, cô ngơ ngác nhìn quanh. Đây là đâu vậy ?
-Em tỉnh rồi hả Nguyên ?
Vĩnh Thịnh vui mừng. Anh ta yêu Thanh Nguyên nhưng cũng sợ trách nhiệm, nếu Thanh
Nguyên không tỉnh lại, anh ta sẽ cao bay xa chạy. Thanh Nguyên đang mang thai, đứa con của Đức, lòng anh tràn ngập thất vọng, cái thất vọng của gã đàn ông thích hưởng thụ hơn là thích trách nhiệm.
-Đây là đâu vậy ?
-Bệnh viện. Em ngất đi làm anh sợ muốn chết, anh bế em đến bệnh viện, có viết giấy nhắn lại nhà, có lẽ ba mẹ em hay rồi.
-Anh đi đi !
Thanh Nguyên nức nở :
-Xin anh đừng có hại tôi nữa, làm ơn đừng cố tìm tôi…
-Anh Thịnh ! bắt quả tang rồi nghen.
Nguyệt Mai ào vào cùng với Nguyệt Ánh, cô giật mạnh Thịnh ra, túm lấy Thanh Nguyên trên giường bệnh, vừa đánh tới tấp vào đầu Thanh Nguyên đang nằm trên giường bệnh và hét lên :
-Đã bắt quả tang còn chối nữa thôi ? Đồ khốn kiếp.
Lúc này Vĩnh Thịnh hèn nhát bỏ đi ra cửa như con chó cụp đuôi. Nguyệt Ánh phải cố can Nguyệt Mai ra :
-Đây là bệnh viện, chị đừng có đánh người.
May nhờ nhân viên bệnh viện can thiệp lôi Nguyệt Mai ra, cô vẫn cứ gào thét như người điên :
-Buông tôi ra, tôi phải giết nó, cái đứa phá hoại gia can của tôi..
Thanh Nguyên sợ hãi ngất đi lần nữa. Nguyệt Mai hoảng sợ nhưng vẫn không ngừng mắng chửi :
-Mày đừng có làm bộ ngất, không ai tin mày đâu.
Nhân viên bệnh viện đẩy Nguyệt Mai ra ngoài, nghiêm khắc :
-Nếu cô ấy chết, chị là người chịu trách nhiệm.
Hơi sợ, Nguyệt Mai cãi lại khinh bỉ ;
-Tôi mua cái mạng cô ta, tôi thừa sức làm.
Người trong bệnh viện bu lại và dường như có ai đó đưa điện thoại lên chụp ảnh. Nguyệt Ánh vội vàng lôi Nguyệt Mai đi :
-Chúng ta đi thôi, có người chụp ảnh chúng ta.
Hai chị em lên xe, còn Vĩnh Thịnh thì biến mất từ lúc nào một cách hèn nhát.
Đúng là trên trang nhất một tờ báo Thanh Nguyên bị đánh ghen, cô hoa khôi duyên dáng của trường Đại học kinh tế là con dâu của chủ tịch thương mại tập đoàn lớn nhất nước.Những câu hỏi được đặt thành cái tít lớn, khá giật gân để câu đọc giả, nhưng nó là cái nhục đối với gia đình ông Nguyễn Huỳnh. Ông nổi trận lôi đình, còn bà Nguyệt Thu càng them khắc nghiệt đối với Đức :
-Con phải ly hôn nghe rõ chưa ! Xưa nay chưa một ai dám làm ảnh hưởng đến danh dự cha con. Hãy mở to mắt ra đừng mù quáng, mang một cô gái hư hèn về nhà làm vợ mình, quá đủ nhục nhã rồi.
Thần kinh của Nguyễn Đức căng thẳng như một sợi dây treo quá căng, tâm hồn anh điên đảo, tim anh rực lửa hờn ghen. Thanh Nguyên, tại sao cô lại là con người dơ bẩn, cô giẫm nát lên trái tim tôi. Tôi sẽ mạnh dạn dứt bỏ cô.
tÍp đI bẠn đAng hAy mÀ >"<
Cánh cửa bị đẩy vào, Thanh Nguyên giật nẩy người nhận ra Nguyễn Đức, cô yếu ớt ngồi dậy :
-Anh Đức ! Em xin thề với anh …
-Em thề với anh là em yêu anh có đúng không ? Em đã khiến tôi quá đau đớn và thất vọng .
Thanh Nguyên nghẹn ngào :
-Em xin lỗi, song em thề với anh chuyện em và anh Thịnh là quá khứ . Lúc đi học ở Hà Nội, em đã dại dột …
Đức cười gằn :
-Em không dại dột, anh biết tất cả . Con gái ra Hà Nội học, đua đòi không an phận, vì vậy em ngả vào lòng anh Thịnh . Em được anh ấy cho tiền ăn học, cho em những quần áo đẹp và nhà ở cũng không tốn tiền phải không ?
-Anh Đức ! Em …
-Bù lại, em sống như vợ chồng với anh ấy . Cho đến khi chị của anh xiết tài chính của anh ấy lại, em mới bỏ ảnh vào Nam .
Thanh Nguyên khóc òa :
-Không phải như vậy mà .
-Em có biết hàng trăm sinh viên sống thực dụng như em, em là một trong số hàng trăm người đó, thực dụng, sống thử . Tôi ghê tởm con người em Thanh Nguyên ơi . Tôi muốn bóp em cho tan nát vụn vỡ, tại sao lại là con người xấu xa đó ?
-Em biết nói làm sao cho anh tin em đây hả anh Đức ?
-Mãi mãi tôi không còn tin anh nữa . Đồ xấu xa !
Một cái tát như trời giáng vào mặt Thanh Nguyên, tóa hỏa tam tinh . Đức gầm lên :
-Tôi là thằng ngu, lầm tin cái dáng vẻ bên ngòai của em . Thực sự em chỉ là thứ gái bao cao cấp . Bây giờ tôi mua em lần cuối cùng nhé .
Tọac … Chiếc áo trên người Thanh Nguyên bị xé toang, Đức nhào vào đẩy ngửa Thanh Nguyên ra, anh lột trần cô ra . Thanh Nguyên sợ hãi co người lại, cô khóc nức nở :
-Xin đừng đối xử với em như thế này !
-Em sợ đúng không, vì anh quá dữ tợn, còn anh Thịnh nhu mì dịu dàng đúng không ?
Đức dằn Thanh Nguyên ra, đôi mắt đỏ lửa của anh nhìn lướt trên thân thể Thanh Nguyên, một thân thể từng cho anh những cảm xúc say đắm ngọt ngào . Giờ không còn là sự thèm khát mà là một sự ghê tởm lợm đến buồn nôn .
-Anh Đức !
Chưa bao giờ Thanh Nguyên thấy sợ Nguyễn Đức đến như thế . Cô không sợ anh giết cô chết, mà ví dụ có chết dưới bàn tay anh thì hạnh phúc biết bao .
Nhưng không, Đức mím môi lại khắc nghiệt :
-Cô có biết cảm giác tôi lúc này như thế nào không ? Buồn nôn đó ! Tôi muốn ói … tôi muốn ói !
Thanh Nguyên nằm chết lặng . Hết rồi, giữa cô và anh thật sự chấm dứt Đức lao nhanh lại mở cửa tuôn ra ngòai . Thanh Nguyên nằm chết điếng, quên cả không gian và thời gian .
Anh đã giết em !
Anh chôn em vào trái tim anh …
Hơn một tháng ốm liệt giường, Thanh Nguyên mới đi tìm Nguyễn Đức . Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng .
Thanh Nguyên cố ngăn dòng nước mắt, cô biết anh đang giận cô . Cô đi tìm anh vì đứa bé trong bụng cô, nó là con của anh, dù biết có thể anh không còn niềm tin vào cô nữa .
Thanh Nguyên nói nhỏ :
-Em có thể nói chuyện với anh được không ?
Đức gật đầu . Anh đi trước sang quán cà phê bên đường, gọi nước uống . Thanh Nguyên nghẹn ngào :
-Em không giải thích hay biện hộ gì với anh cả . Có điều em muốn nói …
Đức ngắt ngang lời, giọng nói anh lạnh băng .
-Tôi đã làm thủ tục ly hôn . Tôi cũng sẽ cho em một số tiền cộng với sáu tháng lương nghỉ việc ở công ty . Tôi xin em hãy cắt đứt với anh Thịnh, chị Mai và hai đứa nhỏ sống không thể nào thiếu anh ấy . Còn khối cơ hội làm lại cuộc đời, đừng thất nhân tâm đi phá họai gia đình người khác .
Đức lấy tờ “sec” trong túi mình, viết vào một số tiền một trăm triệu :
-Em cầm số tiền này đi xa Sài Gòn . Không tìm thấy em, tự động anh Thịnh sẽ trở về với vợ con của anh ấy .
Đức đứng lên . Thanh Nguyên ngồi chết lặng, cô có nói được lời nào, điều cô muốn nói là cô đang mang của anh một giọt máu . Có nghĩa lý gì nữa, khi cả đến anh không còn tin cô nữa .
Thanh Nguyên cầm tờ chi phiếu lên, cô xé nó tan nát, có thể cô cần tiền để lo cho đứa bé trong bụng cô, nhưng tuyệt đối cô không sử dụng đồng tiền của anh . Nó là đồng tiền anh mua chuộc cô, để cô đừng “đeo” theo Vĩnh Thịnh . Con người hèn nhát đó bỏ mặc để cô cho vợ anh ta đánh đập cô . Lúc lâm sự anh ta luôn chạy trốn, cái con người đáng cho cô khinh bỉ và nguyền rủa anh ta suốt đời . Cô sẽ đi, rời xa thành phố này mãi mãi . Đi đâu, Thanh Nguyên chưa biết nhưng nhất định là cô phải đi .
Chiếc valy quần áo của Thanh Nguyên bị quăng ném vung vãi ra ngòai . Ông Thành đón Thanh Nguyên bằng vẻ mặt hầm hầm :
-Mày hãy nhặt hết những thứ của mày ra khỏi nhà này . Tao thật nhục nhã đã trót sinh ra mày ra . Đã có bao giờ cha mẹ để mày thiếu thốn chưa, mà mày lại đi bôi tro trét trấu lên mặt cha mẹ mày . Đi ra khỏi nhà tao, từ nay mày không phải là con tao !
Thanh Nguyên cúi nhặt quần áo của cô lên nhét vào valy . Cô không giận cha không xua đuổi đánh mắng cô, vì chắc chắn cha còn đau lòng hơn cô, khi có một đứa con hư hỏng làm nhụcnhã gia đình như vậy .
Thanh Nguyên quỳ dưới chân ông nức nở :
-Con xin lỗi ba …
-Mày đi đi !
Cánh cửa đóng rầm lại khi bà Thành định lao ra :
-Ông đuổi nó rồi nó đi đâu ?
-Nó đi đâu mặc kệ nó, không sống được thì chết đi .
Bà Thành khóc ròng, Thanh Nguyên đứng lên, cô không còn can đảm ở lại . Thằng Tý chạy theo Thanh Nguyên :
-Mẹ nói đưa chị cái này !
Nó đặt vào tay Thanh Nguyên cuộn tiền, giật lùi :
-Chị đi đi, đừng để người ta khinh cha mẹ mình nữa !
Thanh Nguyên cầm nắm tiền, cô đi lầm lũi . Về đâu, cô về đâu đây ? Biển đời mông mênh và lòng người sao quá nhẫn tâm độc ác .
Mệt quá, Thanh Nguyên để chiếc valy xuống mặt đường, cô ngồi bẹp luôn trên mặt đường, hai chân cô mỏi nhừ run rẩy, sự đau khổ như muốn dìm cô xuống tận cùng . Gục đầu xuống hai chân, Thanh Nguyên ngồi như hóa đá … Chợt, cô giật bắn người vì chiếc valy bị lôi đi . Thanh Nguyên thảng thốt nhìn lên .
-Cướp !
nữa đi bạn ui hay quá bạn post nhiều nhiều vao nha chuyện hay lém
bạn ơi hay wa' post tiép đi bạn
tip đi bạn ơi.........................
Tên giật dọc cầm chiếc valy của Thanh Nguyên chạy đi, hắn chạy thật nhanh . Thanh Nguyên bật dậy, cô quên cả cơn chóng mặt, chạy đuổi theo .
-Trả cho tôi … valy của tôi, trả cho tôi …
Tên cướp chạy đi xa, vừa lúc Thanh Nguyên lọang chọang ngã xuống . Cô đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn theo tên cướp mang chiếc valy của cô đi xa, đó là tài sản mà Thanh Nguyên có được, và cả số tiền thằng Tý vừa đưa cho cô . Thanh Nguyên khóc nức nở …
-Cô ơi ! Cô có sao không ?
Một bàn tay chắc khỏe đỡ Thanh Nguyên dậy, cùng với chiếc valy của cô trước mặt . Thanh Nguyên bật dậy như chiếc lò xo, cô vồ lấy valy như sợ bị giật lần nữa .
-Cô đừng sợ, tôi đánh nó một trận lấy lại valy cho cô . Lần sau đừng có lơ đễnh nữa .
Thanh Nguyên vẫn không hết khóc . Cuộc đời của cô chưa bao giờ lâm vào hòan cảnh như thế này .
-Cô có sao không ? Ở đâu, tôi đưa về cho !
Thanh Nguyên lắc đầu :
-Tôi không có nhà .
-Trông cô thất thần như đang ốm nặng, vậy hay tôi đưa cô đi bệnh viện nghen ?
-Đừng ! – Thanh Nguyên lắc đầu – Đừng đưa tôi đi bệnh viện, tôi không sao đâu . Là do tôi mệt và đói, nhưng lại không muốn ăn .
Nước mắt Thanh Nguyên lại chảy ra trên đôi gò má xanh xao, tuy nhiên vẫn không làm tan mất vẻ đẹp của cô, nét đẹp mong manh yếu đuối, như chờ có vòng tay che chở nương tựa .
Lòng trắc ẩn trong Đường Thanh nổi dậy, anh khẽ bảo cô :
-Vậy tôi đưa cô về nhà tôi nghỉ ngơi . Khi nào cô khỏe lại muốn đi đâu thì đi .
Thanh Nguyên máy móc bước theo người đàn ông lạ . Đối với cô bây giờ nếu có cạm bẫy và người ta muốn lợi dụng cô đi nữa cũng như thế mà thôi . Cô có còn gì để mất . Một cuộc hôn nhân đang độ nồng thắm, chợt tan vỡ . Lần thứ hai cô đã yêu bằng tất cả trái tim mình, nhưng rồi định mệnh cũng bắt cô phải chịu điều nghiệt ngã . Cô không giận Đức, trách anh là đã yêu mà lại không tin tưởng vào vợ mình . Mà cô có cái gì để anh tin tưởng, anh cứ ngỡ được cô yêu anh bằng mối tình đầu thơ ngây . Đêm tân hôn, cô đã làm cho anh rơi tòm xuống vực sâu, lòng kiêu hãnh của anh bị cô đánh tan tác .
Lần thứ hai, anh không thể nào làm người đàn ông rộng lượng hơn nữa .
Đường Thanh chờ cho Thanh Nguyên ngồi vào xe xong mới đóng cửa lại, vòng quay xe ngồi vào tay lái, lái xe đi .
Trời mới vừa hửng nắng chợt tối sầm, tháng tám là như vậy, chợt nắng chợt mưa . Đường Thanh thở dài . Lệ Phi của anh bỏ anh đi tìm tương lai, mới đó mà đả ba tháng . Anh rất nhớ cô, song vẫn không thích nghe điện thọai cô gọi về .
Gió thổi mạnh, hạt mưa trút xuống ào ạt như thác nước . Đường Thanh ấn nút cây gạt nước chuyển động . Hình như là bộ phận gạt nước hư nên nó không chịu chuyển động, anh mở ngăn kéo tìm khăn lông để lau mặt kính, anh chợt hốt hỏang đạp mạnh thắng vì ánh đèn pha chói sáng lòa phía trước, con đường trơn trợt, chiếc xe không theo sự điều khiển của Thanh nữa, mà lao về phía trước . Ầm … Thanh hét lên, lúc Thanh Nguyên cũng vừa mở mắt ra, mọi thứ trước mắt cô tối sầm và một cảm giác đau đến không chịu nổi, Thanh Nguyên nghe một tiếng “ầm” khủng khiếp, cô ngất đi … cơn mưa vẫn ào ạt như trút nước …
Thanh Nguyên tỉnh lại, cô ngơ ngác nhìn quanh, một cảm giác đau làm cô nhăn mặt rên khẽ một tiếng :
-Chị tỉnh rồi hả ?
Một gương mặt kề sát vào mặt Thanh Nguyên và giữ vai cô lại :
-Chị nằm im đi, chớ cử động !
-Tôi … anh là ai vậy ?
Thanh Nguyên nhíu mày, cô không nghĩ ra được điều gì, ngòai cảm giác đau buốt, đau
tòan thân đến không chịu nổi . Cô lại rên khẽ :
-Đây là đâu ?
-Chị đang ở bệnh viện . Chị …
Một cánh tay kéo Đường Văn từ phía sau, đồng thời một ánh mắt nghiêm khắc nhìn Đường Văn không cho anh nói . Đường Văn gật đầu :
-Con biết mà mẹ .
-Con ra ngòai đi, để mẹ nói chuyện với chị dâu con .
Xô nhẹ vai Đường Văn, bà Hải Đường ngồi xuống bên Thanh Nguyên, nhẹ vuốt tóc cô :
-Con cứ nằm nghỉ . Đường Thanh không sao cả … vài hôm nó sẽ đến thăm con .
Thanh Nguyên ngơ ngác, cô lặp lại :
-Đường Thanh ?
-Phải ! Đúng là trời phật còn thương nhà mình, con bị thương tích trầm trọng, thế mà cái thai của con không hề hấn gì . Nếu Đường Thanh biết được, nó vui biết bao nhiêu .
Nói đến đây, dù cố kềm nén, bà Hải Đường vẫn không sao ngăn được nước mắt . Đứa con trai của bà đã vĩnh viễn ra đi, ra đi một cách đau đớn tức tưởi . May là bà còn có cô con dâu và đứa cháu nội . Cái thằng thật tệ, người yêu mang thai mà câm như hến .
-Mẹ !
Đường Văn nhăn mày . Chính anh cũng không sao ngăn được dòng nước mắt đau thương hai ngày nay trước cái chết của anh trai mình . Nhưng dù bất luận như thế nào đi nữa cũng phải chờ chị dâu tương lai của anh trai tỉnh trí nhớ và bình phục đàng hòang đi đã, sự xúc động có thể tổn hại đến đứa bé, đến cái bào thai, nó là bảo vật của anh trai để lại .
Một tiếng “mẹ” của Đường Văn thôi, bà Hải Đường vội đứng lên đi nhanh ra ngòai, làm Thanh Nguyên ngẩn ngơ nhìn theo, cô không hiểu gì hết .
Bác sĩ vào, Đường Văn lo lắng :
-Bác sĩ ! Chị dâu của tôi dường như chị ấy không nhớ gì hết .
Vị bác sĩ khám lại cho Thanh Nguyên thật kỹ lưỡng :
-Có thể cô ấy bị chấn động mạnh, nên tạm thời không nhớ được chuyện cũ, cần có thời gian để khôi phục lại .
Thanh Nguyên nhắm mắt lại, đầu óc cô mơ hồ rơi vào cơn mê, cô mơ thấy mình bay cao, cao mãi … có ai đó gọi cô văng vảng …
…
Thanh Nguyên tỉnh lại lần nữa, một bàn tay vội giữ tay cô lại :
-Chị nằm yên đi đừng cử động, người ta đang truyền dịch và máu cho chị . Chị nghe trong người như thế nào rồi ?
-Mệt và đau lắm . Anh là ai vậy ?
Đường Văn mỉm cười :
-Tôi là Đường Văn, em trai anh Thanh . Chị không biết tôi cũng phải, tôi du học ở Úc mới về, để tôi gọi bác sĩ báo tin chị đã tỉnh lại nhé, chị nhớ nằm yên không được cử động .
Thanh Nguyên nhìn theo Đường Văn, cô cố nhớ nhưng sao không nhớ gì cả mà một khỏang mông mênh và như mịt mù vây phủ cô .
Đường Văn quay trở lại với bác sĩ khám bệnh lại cho Thanh Nguyên . Vị bác sĩ phấn khởi :
-Cô ấy tình trạng sức khỏe tạm ổn . Hãy nên giúp cô ấy nhớ lại .
Đường Văn lo lắng :
-Có khi nào không khôi phục lại trí nhớ không bác sĩ ?
-Câu hỏi của anh không trả lời được đâu, nhưng tốt nhất không nên làm cho bệnh nhân xúc động .
-Cám ơn bác sĩ .
Đường Văn tiễn vị bác sĩ ra cửa, anh thầm suy nghĩ . Âu việc mất trí nhớ cũng là cái may cho chị dâu của anh, cô ta hãy còn quá trẻ, chừng hăm hai, hăm ba là cùng, mang của anh trai một giọt máu, ông trời thương nên cho mẹ con tòan mạng, chỉ có anh trai của anh vắn số, để lại đau thương tiếc nuối cho cha mẹ anh và cả anh .
Bà Hải Đường đến mang theo súp, Đường Văn vội đỡ gào mên :
-Sao mẹ không bảo người làm mang đến, mẹ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe ?
Bà Hải Đường nghẹn ngào :
-Mẹ không yên một chổ được . Mẹ nhớ anh Hai con, nhìn ở đâu cũng thấy bóng dáng của nó là mẹ lại khóc .
-Mẹ ! Đừng khóc, chị dâu sẽ nghe đó !
-Nó như thế nào rồi ?
-Bác sĩ nói tạm ổn, nhưng có lẽ không nhớ gì cả mẹ ạ, cũng không hỏi anh Hai .
Bà Hải Đường thở dài :
-Sống sót được cũng quá may mắn rồi, may là gìn giữ giọt máu của anh Hai con để lại . Mẹ vào thăm nó .
Bà Hải Đường đẩy cửa bước vào, bà khóat tay ra hiệu cho Thanh Nguyên nằm im . Tội nghiệp … nó hãy còn quá trẻ mà đã là góa phụ …
Hôm nay Thanh Nguyên có vẻ khởi sắc, cô ngồi dậy được và ăn một chút cơm . Đường Văn vui mừng :
-Vài hôm nữa bác sĩ nói chị xuất viện được về nhà .
-Vậy hả !
Thanh Nguyên ngắm Đường Văn, cô không có một ấn tượng nào . Điều cô biết anh là em trai của chồng cô . Vậy còn chồng cô, anh là ai ?
-Chị ! – Đường Văn ngập ngừng – Có phải chị đã nhớ gì không ?
-Chồng tôi là anh trai của anh ?
-Phải !
-Tên gì vậy ?
-Đường Thanh .
Đường Thanh, một cái tên hòan tòan xa lạ . Thanh Nguyên nghệch mặt ra . Đường Văn hồi hộp theo dõi sắc mặt Thanh Nguyên .
-Chị … có nhớ anh Hai không ?
Thanh Nguyên lắc đầu :
-Tôi có cảm giác mơ hồ và rất xa lạ, nhưng dường như có ai đó gọi tôi … Nguyên … Nguyên …
-Chị nhớ ra chị tên Nguyên ?
-Không nhớ .
-Chị không nhớ thôi đừng cố nhớ, chị đang mang thai cho nên cứ nghỉ ngơi .
Nhìn Thanh Nguyên, Đường Văn phải thầm công nhận cô rất đẹp và hình như anh đã thấy cô đâu đó, nhưng lúc này Đường Văn không tài nào nhớ nổi . Anh chợt cười vì ý nghĩ thấy chị dâu mình giống ai đó, anh đi xa Việt Nam gần ba năm, anh em ít gặp nhau, cho đến những gì về anh trai mình, anh biết rất ít . Cuộc sống của Đường Thanh vốn kín đáo, vậy mà khi ảnh mất đi, trên chuyến xe anh có một người phụ nữ … tiếc là cô không nhớ gì hết .
Sang ngày thứ mười bốn, Thanh Nguyên được xuất viện . Đường Văn bối rối chưa biết chuẩn bị tâm lý cho chị dâu mình như thế nào, muốn hay không và dầu trước hay sau, chị dâu của anh cũng cần biết là tai nạn giao thông thảm khốc đó, chị đã mất đi người chị yêu quý nhất .
Thanh Nguyên theo Đường Văn bước vào nhà cô . Cô bỡ ngỡ nhìn mọi thứ, rồi vụt đi nhanh đến trước bàn thờ Đường Thanh nhìn trân trối vào bức di ảnh .
-Anh ấy phải không ?
Đường Văn hồi hộp đến tim đập mạnh . Anh đưa tay ra như sợ Thanh Nguyên sẽ ngã :
-Chị Hai …
Thanh Nguyên vụt bưng mặt … Ánh chớp sáng lòe giữa màn mưa đục, một tiếng ầm vang lên khủng khiếp … Thanh Nguyên rú lên .
-Chị Hai …
Thanh Nguyên ngước mặt lên, gương mặt cô hãi hùng đến thất thần .
-Máu … máu … Trời ơi, anh ấy chết rồi !
Đường Văn phải vội ôm vai Thanh Nguyên giữ lại, cô đang run rẩy và lảm nhảm :
-Máu … máu …
Mọi người bao quanh lại . Ông Hải Đường ra hiệu cho Đường Văn dìu Thanh Nguyên lại ghế ngồi, cho cô uống thuốc . Hồi lâu Thanh Nguyên có vẻ tỉnh lại, cô mệt mỏi mở mắt ra . Đường Văn thở phào nhẹ nhõm, cú sốc đã đi qua, hy vọng là chị dâu của anh tự chủ được, vượt qua cú sốc của cuộc đời .