-
Phương Lam cười trong veo :
- Đừng cho em là con nít quỷ. Em thấy yêu anh từ hôm anh vì em té xuống ao sen. Từ lúc môi anh chạm vào môi em. Em cảm thấy cuộc đời mình gắn liền với anh.
Anh hôn lên má cô , vòng tay siết chặt lại :
- Lân đầu tiên áp môi vào hút máu ở môi em , lòng anh đầy cảm xúc. Khó diễn tả nhưng do em đanh đá , anh nén chặt vào tim. Xem ra một nửa máu trong người anh là của em. Cho nên cả đời này anh phải ở cạnh em, bám lấy em không rời xa. Nhưng .....
..........
Phương Lam nhổm lên :
- Thế nào hả?
- Gia dình phải có tôn ti trật tự. Anh không thể vượt rào , qua mặt anh Hai.
- Nói vậy là , nếu anh ấy không lấy vợ anh bỏ em cả đời chờ đợi hả?
- Vì vậy cho nên...
Cô reo lên :
- Em biết rồi.
Cô chạy như bay lên các bậc thang. Miệng kêu inh ỏi :
- Cao Thăng , anh đâu rồi ?
Cao Thăng ló mặt ra :
- Phương Lam !
Cô ào vào phòng anh , nếu anh không đứng đó , đưa tay ngăn lại có lẽ cô đã va đầu vào đâu đó.
- Em làm gì vội vã vậy hả?
Cô thở hào hển :
- Anh Hai !
Cao Thăng cười :
- Chịu gọi anh Hai rồi hả?
- Em xin anh.
- Xin cái gì?
- Anh làm ơn lấy vợ đi.
Cao Thăng phì cười :
- Cám ơn em. Em quan tâm anh Hai như vậy à?
- Vì, anh Hai không cưới vợ thì cậu Ba không chịu cưới em.
Cao Thăng cười ngất :
- Thì ra là vậy. Nhưng...
- Không nhưng gi hết. Tối nay anh phải theo em.
- Đi đâu?
- Đi tìm vợ cho anh.
Cao Thăng ngẩn người :
- Tìm ở đâu?
- Đâu cũng được, miễn anh đừng từ chối. Anh nói đi.
- Nói gì?
- Tiêu chuẩn.
- À , ờ.... xinh đẹp , dễ thương. Hiểu chuyện biết hy sinh vì người khác.
Cô cắn môi :
- Anh tả sao giống em quá vậy?
- À, ờ.... cũng na ná như em.
- Không được nếu giống em thì Cao Nguyên sẽ đem lòng yêu. Đến lúc đó anh sẽ trắng tay.
- Thôi tùy em vậy.
- Nhớ nhé. Tối em sẽ đến rủ anh đi.
Phương Lam lại chạy như bay xuống , Cao Nguyên đón cô ở bậc cuối.
-
- Em định làm gì vậy hả?
Để ngón tay lên môi , cô nói :
- Tìm vợ cho anh Cao Thăng.
Nhìn cử chỉ đáng yêu của cô , anh cười ;
- Anh Hai khó tính lắm.
- Em còn khó hơn. Em mà chấm thì khỏi chê.
Cô véo vào hông anh , anh uốn éo , xuýt xoa :
- Em quan tâm anh Hai , em lựa chọn cho anh ấy. Còn anh không được lựa chọn.
Phương Lam liếc anh một cái :
- Anh muốn lựa chọn không , em lên thưa với mọi người.
Cô xăm xăm đi vào phòng khách Cao Nguyên đuổi theo.
- Anh đùa thôi Phương Lam.
Cô quay lại :
- Em cũng hù anh thôi.
Anh luôn thót tim vì cô. Cô gật đầu chào ông Trần Bình va bà Hoàng Mỹ.
- Thưa hai bác con về.
Ông Phương ngạc nhiên :
- Tụi con bàn bạc xong rồi à.
Cô nhướng mày :
- Bàn cái gì ạ ?
Bà Hoàng Mỹ nhìn Cao Nguyên :
- Con chưa hỏi ý kiến Phương Lam hả ?
Cô kêu lên :
- A , anh định tự mình quyết định mọi việc hả?
Anh nhăn nhó :
- Em có chịu nghe anh nói gì đâu. Nội cái chuyện quan trọng ba mẹ bảo hỏi em , em cũng cấm không cho hỏi.
Quê không tưởng tượng , cô lấn áp anh :
- Vậy anh hỏi đi , em trả lời.
Giọng Cao Nguyen cười cười , anh lớn giọng :
- Em có thật lòng yeu anh không ? Có chịu làm vợ anh không ? Em thích áo cưới màu gì, hưởng tuần trăng mật ở đâu ?
Toàn thân cô rung động. Cái chuyện riêng tư này mà anh lại oang oang. Cô mím môi , giận dỗi. Ông Phương giục :
- Con trả lời đi, Phương Lam. Ba va hai bác chờ nghe.
Cô lừ mắt nhìn Cao Nguyên :
- Con có ý kiến. Cho con hỏi lại anh ấy vài câu.
Ông Bình động viên :
- Con cứ hỏi.
Giọng cô dõng dạc :
- Cao Nguyên anh có yêu em và muốn cưới Phương Lam làm vợ không?
Cao Nguyên hét lớn :
- Có.
- Anh thích vợ anh mặc áo cưới màu gì?
- Màu trắng trinh nguyên.
- Anh thích đi du lịch ở đâu?
- Paris !
- Không. Ở Thái Lan.
- Paris !
- Thái Lan !
- Paris !
Cô la lên :
- Anh không chiều em hả ?
Giọng anh yếu xìu :
- Thái Lan thì Thái Lan.
Cô cười xòa :
- Ba và hai bác yên tâm. Cao Nguyên định thế nào thì con theo cái ấy , trừ địa diểm du lịch. Con không muốn đi quá xa , bỏ Ba ở nhà một mình.
-
Ông Phương nhìn con gái xúc động. Ông có thêm một chàng rể không mất đi con gái. Con gái ông cho ông một cảm giác đầm ấm tình cha con.
Ông gật đầu hài lòng và tự hào về cô. Môi ông nở nụ cười mãn nguyện.
Buổi chiều ăn cơm xong , Phương Lam chuẩn bị đến nhà Cao Nguyên. Không hiểu sao chuyện tìm bạn gái cho Cao Thăng gây cho cô nhiều hứng thú như vậy.
Cao Nguyên đón cô bằng một câu châm chọc :
- Trông em nôn nao lắm.
Dựng xe , cô lườm anh :
- Ý anh muốn nói gì ?
Anh nhỏ giọng :
- Em lo cho anh Hai hay lo cho tụi mình.
- Mình có gì phải lo ?
- Anh Hai giậm chân tại chỗ thì tụi mình còn lâu mới cưới nhau.
Cô véo mũi anh.
- Cái đầu anh đen tối quá.
Đừng quên nó có phần nữa của em đó.
Cô giẫm chân lên anh :
- Nói bậy.
Anh lò cò theo chân cô lên phòng. Phương Lam mở máy lang thang trên mạng tìm bạn.
- Cao Nguyên nhìn đi. Tuyết Ngân hai mươi tám tuổi , đại học việc làm ổn định. Anh thấy sao hả?
Cao Nguyên dán mắt vào quyển tư vấn du lịch , anh lắc đầu :
- Trình độ cao quá , anh Hai với không tới.
Cô cãi lại ;
- Có vợ trình độ sẽ đỡ lo. Giúp chồng quán xuyến công việc.
- Nhưng hai mươi tám tuổi nhỏ hơn anh , bảo anh kêu bằng chị Hai hả. Kỳ lắm.
Với tay véo lên má anh cô chì chiết :
- Nếu trước đây em gật đầu với Cao Thăng , anh làm sao.
Anh nhướng mắt :
- Vẫn gọi em yêu.
- Quỉ anh à !
Bàn tay cô di chuyển trên phím.
- Đây rồi. Kim Hương , ba mươi , tốt nghiệp phổ thông , thợ may.
Cao Nguyên lắc đầu :
- Ba mươi hơi lớn , thợ may chỉ ngồi 1 chỗ , lạc hậu thông tin. Tìm người khác đi.
Phương Lam đứng phắt lên , hai tay chống hông :
- Này , chọn vợ cho anh Hai hay cho anh mà cô nào anh cũng chê hết vậy. Anh hết muốn sống hả ?
Vứt cuốn sách xuống , Cao Nguyên sừng sộ :
- Còn em thì sao , chuyện anh ấy , anh ấy không quan tâm , còn em lại nhiệt tâm như vậy. Em cảm thấy áy náy à ? Em cảm thấy có lỗi khi từ chối anh ấy chứ gì?
- Anh im đi !
- Anh không im , anh ấy có cách nhìn của anh ấy. Em tưởng em chọn là anh ấy bằng lòng sao? Em còn cho mình là người quyết định thay anh ấy à. Em là của anh ấy hả? Cao Nguyên nói có lý , hình như mình đi quá giới hạn. Nhưng bản tính cô không chịu lép vế. Cô gân cổ cãi :
- Anh hẹp hòi , ích kỷ. Anh không hề để ý đến anh mình. Anh còn giở cái giọng hờn ghen ở đây. Có muốn ghen thì ở đây ghen cho đã. Em rủ anh ấy ra ngoài chơi.
Cao Nguyên hét lên :
- Anh cấm em.
Phương Lam cũng không kém.
- Em còn tự do , anh không có quyền ép em nghe lời anh.
Cô đặt tay lên nắm cửa , anh tuyên bố :
- Nếu em bước ra khỏi đây tình cảm chúng ta coi như hết.
Phương Lam hếch mặt lên :
- Anh dọa em hả?
Cô mở cửa toan bước ra , Cao Nguyên kéo cô vào đóng cửa lại. Mắt cô hoe đỏ ;
- Anh không cần thì kéo em lại làm gì ?
Vịn vai cô , anh dịu giọng :
- Hãy nghe anh nói ! Tình cảm của em , suy nghĩ của em , anh đều hiểu cả. Nhưng em ngây thơ quá. Anh Hai từ lâu vẫn chưa yêu ai , em là cô gái duy nhất anh ấy thích. Nhìn em bên anh đã là cực hình với anh ấy mà em luôn muốn đến gần , lo lắng , quan tâm. Anh ấy sẽ càng đau khổ nhiều hơn. Em nên hiểu cho anh ấy chứ. ANh ấy vì muốn em vui mà gật đầu bất cứ ai được em chọn. Nhưng kết quả thế nào đây. Đổ vỡ hay hạnh phúc.
Phương Lam bật khóc , Cao Nguyên dỗ dành :
- Đừng khóc. Tự anh ấy sẽ khắc phục được tình cảm của mình và tìm cho mình một người thích hợp.
Cô thút thít :
- Có vậy mà anh đòi cắt đứt với em. Anh hết yêu em rồi.
Lau nước mắt cho cô , anh cười :
- Em liều lĩnh hơn anh nghĩ. Thôi đừng buồn , anh chỉ đùa thôi.
- Còn lời hứa của em với anh ấy.
Chỉ vào điện thoại , anh nói :
- Hãy gọi điện nói là em bận đi chọn áo cưới với anh.
Cô e ngại :
- Cách nhau có mấy bước mà bắt em nói dối hả ?
- Anh ấy vào phòng rồi ít khi ra ngoài. Em nghe lời anh đi.
Cô gọi điện cho Cao Thăng cáo lỗi. Cô chỉ nghe anh ậm ừ. Cô thoáng buốn. Cao Nguyên nắm tay cô :
- Đi thôi.
- Đi đâu?
- Chọn áo cưới.
- Mình chỉ nói dối với anh ấy thôi mà.
- Nhưng anh lại muốn là thật.
- Đi ngay bây giờ hả ?
- Ừm !
- Nhưng...
- Gì hả? Em cứ làm cho anh đứng tim. Sao em lắm chữ nhưng vậy hả ?
Cô nghẹo đầu :
- Em là vậy đó. Nói xẵng nữa đi , em về liền.
- Anh không dám.
- Đi xe đạp của em nhá !
- Ok
Được vào vị trí này anh mới biết tại sao Cao Thăng yêu cô nhanh như vậy. Lần đó nhìn họ trong tư thế này tim anh nhói đau. Nay người đau tim lại là anh Hai.
Phương Lam tựa hẳn đầu vào ngực anh. Anh hít căng lồng ngực mùi thơm trên tóc cô. Anh chỉ cần cúi xuống là bờ môi chạm phải má cô. Thật tình tứ và lãng mạn.
Áo cưới " Hoàng Oanh ". Phương Lam đưa tay lên đếm mấy cô mancơcanh. Cô chủ xinh đẹp ngạc nhiên :
- Em làm gì vậy ?
Phương Lam thản nhiên :
- Em đếm xem bao nhiêu. Để lát nữa có lạc vào một con , em còn biết mà né.
Cô chủ căng mắt nhìn cô không hiểu. Còn Cao Nguyên thì cười tủm tỉm. Cô nàng muốn nhắc lại chuyện anh và cô ấy ở siêu thị. Lúc đó anh buồn cưới chết đi được, nhưng sợ cô quê nên im lặng.
Phương Lam chọ chiếc xoarê có cái nơ thắt ngang eo. Cô biến vào phòng thay áo. Một lát Cao Nguyên nghe Phương Lam gọi nheo nhéo :
- Vào giúp em với Cao Nguyên.
Anh định vào nhưng cô chủ nhanh nhẩu :
- Để tôi !
- Không để anh ấy đi. Cao Nguyên ơi. Anh nhắm mắt lại đi.
Cao Nguyên ngỡ cô nhờ anh làm gì đó , như là thắt cái nơ hay kéo dây kéo. Nhưng anh chỉ cần nhắm mắt chìa tay. Bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên tay anh.
- Nào , mở mắt ra.
Cao Nguyên như choáng ngợp trước một cô dâu xinh đẹp , duyên dáng , trắng tinh khôi. Anh quên là đang ở tiện , ôm lấy cô hôn tới tấp. ( úi trùi )
- Chú rể ơi ! Đừng nhập vai quá !
Cao Nguyên xấu hổ buông cô ra. Cô liếc anh , hai má đỏ bừng. Chọn xong áo cưới , anh đưa cô ra công viên hóng mát.
Tựa đầu vào vai anh , cô cười :
- Biết anh đã lâu , đây là lần đầu tụi mình đi chơi.
- sau này anh sẽ thường xuyên đưa em đi. Bằng chiếc xe của em.
- Đạp xe không mỏi chân hả ?
- Thú vị lắm.
Đang mơ màng , bỗng cô ngồi bật dậy :
- Lần này yên tâm rồi.
- Gì hả?>
- Đám cưới tụi mình không phải chờ lâu. Anh chờ em một chút.
Cao Nguyên còn đang ngơ ngác thì Phương Lam đã lao vút đi. Cô đến trước mặt Cao Thăng đang căng mắt nhìn cô :
- Anh Hai ! Có phải đây là chị Hai tương lai không? Anh giấu kỹ ghê há làm em lo ngay ngáy.
Kéo tay cô gái đang nhìn Cao Thăng trân trối , Phương Lam to nhỏ :
- Anh ấy rất hiền lành , lại biết chuyện. Chị may mắn gặp phải anh ấy. Em mong hai người mau cưới nhau.
- Hình như cô hiểu lầm rồi.
- Không đâu. Chị đừng mắc cỡ , người nhà thôi mà. Chị yêu anh ấy lâu chưa. Anh ấy có đặt vấn đề hôn nhân với chị chưa. Ba mẹ anh ấy nôn nao mong có con dâu. Em thấy chị rất xứng với anh ấy.
Cô gái gọi to :
- Cao Thăng ! Cô ta là ai hả?
Cao Thăng cười.
- Em dâu của tôi.
Phương Lam chen vào :
- Sao lại xưng tôi không có tình cảm chút nào. Cao Thăng , nói lại đi anh.
Cao Thăng phì cười :
- Anh biết nói gì ngoài câu xin lỗi cô ấy.
- Xin lỗi cũng tốt nhưng tại sao lại xin lỗi.
- Vì cô ấy là khách hàng của anh. Cô ấy đã có chồng con.
Phương Lam bụm miệng , mắt nhìn Cao Thăng trân trối. Anh gật đầu xác định lần nữa. Cô co giò chạy miệng kêu Cao Nguyên rối rít :
- ANh Cao Nguyên ơi !
- Em dám gả anh Hai cho người đã có chồng. Chết cha rồi !
- Trời ơi !
Phương Lam úp mặt vào ngực Cao Nguyên , cười khúc khích , anh vuốt tóc cô :
- Dù anh Hai có tìm được vợ hay không , tháng sau anh vẫn cưới em.
- Sao không nói sớm. làm em bị hớ quê muốn chết được.
- Bớt lo cho người khác đi. Hãy lo cho anh nè.
Phương Lam không trả lời. Cô kéo tay Cao Nguyên ra , cử chỉ vô tư và hết sức trẻ con. Nhìn cô , Cao Nguyên tự hỏi không biết đâu là giới hạn của tính con nít và chất người lớn. Hình như cô có cả hai , lúc thế này lúc thế khác. Có lúc anh không biết đường đâu mà mò. Nhưng có lúc anh bị lôi cuối vào Phương Lam bởi tất cả điều đó.
Hết
mạo muội tepy hết cho cả nhà đọc. chúc vui vẻ