-
Diệc Thu vui mừng hôn lên mặt anh tới tấp. Chuyện gặp anh và Du Linh lần trước cô quên biệt ngay. Anh vỗ nhẹ lên vai cô:
- Em nằm đây nghỉ trưa đi, anh cần làm việc. Chiều, anh sẽ trở lại.
- Vâng, đừng quên nhé.
Chí Hàn ngồi cậm cụi ghi chép ở phòng kế toán, thấy anh vội mỉm cười ngẩng lên:
- Anh mới đến đây à? Cùng dùng cơm với em cho vui.
- Thôi, anh không thấy đói. Đã đến giờ nghĩ trưa, chú còn làm sao?
- Gần xong nên em ráng. Anh ngồi đợi em chút nghe.
Lữ Phương đốt thuốc thả những vòng tro vô nghĩa ra trước mắt. Nhà hàng vào giữa trưa thật yên tịnh.
Một lúc sau, Chí Hàn đứng lên vươn vai sáng khoái:
- Ổn cả rồi anh à.
- Doanh thu tháng này thế nào?
Giọng Chí Hàn hồ hởi:
- Tăng đều đặn mỗi tháng gần 5%. Ngày mai em sẽ đưa tiền lời đến ngân hàng, sau khi trừ vào khoản chi tiêu và lương cho nhân viên. Anh có cần chỉ bảo gì thêm?
- Khá lắm. Nhưng nhà hàng của mình thuộc về tư nhân, chẳng cần đều đặn mỗi tháng đi đến ngân hàng mất thời gian. Em cứ thống kê sổ sách rõ ràng cho anh, vài tháng đi một lần cũng được.
Chí Hàn lo lắng băn khoăn:
- Nhưng đến lúc ấy số tiền lớn quá để ở đây có an tâm không? Và khi chuyển đi càng nguy hiểm hơn.
Anh phá lên cười thích thú:
- Này ông cụ non ơi. Két sắt đó chú em giữ chìa khóa có mã số hẳn hoi. Và lại mỗi lần đến ngân hàng có cả anh và hai đứa em anh hộ tống thì lo cái gì chứ nên dành chút thời giờ vào việc học đi, năm nay là năm thứ hai rồi đấy. Có gì khó khăn, anh sẽ giúp cho.
Ơ nhà thiếu gì người giúp việc mà lại sai báo cô. Nhưng Diệc Thu Vân vẫn nghe lời. Sau khi con gái đi khuất, ông đằng hắng:
-Tôi biết cậu và con gái tôi quan hệ với nhau từ lâu. Cậu thuật biết nó là con ai chứ?
Lữ Phương hiểu ngay ông muốn nhắc khéo đến địa vị của mình nên mỉm cười, lễ phép nhưng... như dao chém.
-Thưa ông. Tôi quen với Diệc Thu khá lâu. Nhưng đây là lần đầu tôi mới được hân hạnh đặt chân vào nhà này và diện kiến ông bà. Thành thật cáo lỗi.
-Nhóc con, giỏi lắm.
Ông Diệc Hoàng tằng hắng:
-Con gái tôi sinh ra luông được cưng chiều từ trong trứng nước. Chắc con bé cũng gây ít nhiều phiền phức cho cậu?
-Cậu nên liệu hồn đấỵ. Cậu làm rối một sợi tóc của con bé, cậu không yên thân với tôi đâu. Nó là cành vàng lá ngọc.
Lời đe dọa ngầm không của ông bị Lữ Phương nhẹ nhàng đáng gục:
-Thưa ông, nũng nịu thích được cưng chiều là bản tính cố hữu của người con gái mà tạo hoá ban tặng, đó là chuyện rất bình thường...-Anh nhấn mạnh từ này-Nên tôi không xem chuyện đó là quan trọng. Đối với tôi đây là một chuyện người đàn ông, sự nghiệp quan trọng hơn nhiều.
Nhìn thấy quai hàm ông bành ra, bà vội đỡ lời:
-Tôi nghe Diệc Thu nói cậu làm ăn cũng khá lắm.
-Thưa bác quá khen. Cũng bình thường thôi.
Diệc Thu bưng khay nước ra, vui vẻ nhìn quanh:
-Nãy giờ mọi người nói chuyện gì mà vui vậy? Cho con tham gia với được không?
Ông Diệc Hoàng nhìn con:
-Cha biết bạn con là người đàng hoàng biết lo tu chi làm ăn, cha rất vui lòng cho phép con làm bạn. Nhưng tuyệt đối cấm con không được giao du với hạng người vô danh tiểu tốt, bộn tứ chiến giang hồ. Những hạng người như thế, không xứng đáng với gia đình ta, con à.
-
vịt con nhờ em gái post phụ nên sẽ post từng phần, mong các bạn, các anh chị đọc vui vẻ :)
-----------------------------------------------------------------------------------
Diệc Thu hoảng sợ kêu lên:
- Cha nói gì kỳ vậy?
Lữ Phương bật cười khan:
- Xin phép ông, cho tôi được thưa rõ. Không biết tiểu thư nhà này cô cho ông biết rõ về tôi chưa. Tôi không có cha mẹ, không nhà cửa, lưu lạc khắp nnoi7 kiếm sống. Lấy sông nước làm nhà, bạn bốn phương làm gia đình. Tôi đi lên từ hai bàn tay trắng nhưng hãnh diện vô cùng, vì đồng tiền mình làm ra bằng chính mồ hôi nước mắt. Có ai giàu có, ngồi trên đầu thiên ha mà dám khẳng định rằng đồng tiền của mình không là phi nghĩa? Những điều đó cứ để tòa án lương tâm hô phán xét. Còn bản thân tôi chưa hề xấu hổ từ địa vị xuất thân của mình cả. Một kẻ tứ cố vô thân, hạng cùng định của xã hội, nay trở thành một ông chủ nhỏ, điều ấy chắc cũng không dễ làm đâu.
Gương mặt Diệc Hoàng tái nhợt. Đây là lần đầu tiên ông bị một "thằng nhóc con" hỉ mũi chưa sạch cho một vố đau điếng.
Bà Diệc Hoàng vội đứng dậy giải vây cho chồng:
- Cha mẹ sực nhớ còn nhiều việc cần làm, con tiếp khác nhé.
Ông không nói câu nào, nằng nề bước lên lầu, nhưng trong đôi mắt ẳng lên tia lạ lùng khó hiểu.
Giọng Diệc Thu nghẹn ngào:
- Anh không nhường nhịn cha em sao? Như thế là chuyện của chúng mình chẳng có kết quả.
Lữ Phương nghiêm giọng nhìn thẳng vào mặt cô:
- Diệc Thu! Hôm nay anh cần làm rõ mọi vấn đề. Chuyện vừa xảy ra, em cũng hiểu chúng ta không thể nào đến với nhau được, vì không cùng tầng lớp. Chính cha em khẳng định rõ điều đó.
- Nhưng anh đồng ý đến đây để làm gì? Sao anh không năn nỉ cha em?
Tình yêu không có sự van xin quỳ lụy. Vả lại, chúng ta khó hòa hợp được vì không đồng nhịp đập của trái tim. Những ngày tháng qua, em cư xử tốt với anh, nên anh không bao giờ quên. Chúng ta luôn là bạn tốt của nhau nhé.
Diệc Thu lồng lộn hét lên:
- Anh đừng ngụy biện giả dối. Anh tưởng tôi không biết gì cả sao? Chính con bé nhà quê Du Linh đã cướp mất hồn của anh, có phải không?
Bất ngờ vì bị đánh trúng tim đen, anh im lặng, Diệc Thu nhìn anh căm hờn:
- Tôi hận anh suốt đời, nhưng anh nên nhớ, tôi không dễ dàng để con bé ấy cười vào mũi tôi đâu. Anh cút đi.
Anh cau mày nhìn cô một thoáng rồi bước nhanh ra ngoài, bên tai còn vang vang tiếng Diệc Thu gọi vội theo:
- Lữ Phương! Anh đứng lại. Em nói vậy mà anh bỏ đi thật sao?
Thả bộ trên hè phố, tâm hồn của Lữ Phương thật thanh thản dễ chịu. Anh biết ông tỷ phú Diệc Hoàng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Nhưng anh rất ghét hạng người đánh giá thiên ha về hình thức như ông ta. Chỉ tội cô tiểu thư họ Diệc kia quá si mê anh thôi. Chắc chắn một thời gian ngắn, cô ta sẽ quên anh ngay. Nỗi bận tâm lớn nhất trước mắt là mối hận của cha mẹ chưa trả được. Tình yêu hận thù, cứ lẫn lộn trong anh đến điên dại. Anh tấp đại vào một quán rượu ven đường, uống hết ly này đến ly khác. Không ai nghĩ anh chàng say bê bết kia là ông chủ nhà hàng Lữ Phương.
Chí Hàn huýt sáo vui vẻ. Thôi cứ ráng chịu khó hôm nay nữa thôi thì mọi việc kể như tạm ổn. Hơn nửa năm qua, Lữ Phương không cho nộp tiền lãi vào ngân hàng, cứ bao để đây khi có việc cần làm. Và tuần sau anh sẽ mở thâm một chi nhánh ở gần đây, nên bảo Chí Hàn tổng kết tất cả để nộp cho anh. Nhưng con số chi chít trên màn hình máy vi tính làm Chí Hàn mỏi mắt, câu ta vươn vai làm vài động tác thư giãn cho thoải mái. Quả thật, tuy còn khá trẽ mà Lữ Phương có đầu óc lãnh đạo thật tuyệt vời. Chỉ vài hôm nữa thôi, Chí Hàn sẽ thay anh quản lí ở nhà hàng này. Mỗi lần nghĩ đến, đầu óc của Chí Hàn cứ như bay bổng lên chín tầng mấy. Không bao giờ câu ta nghĩ có ngày mình sẽ trở thành một ông chủ nhỏ. Có một ông anh rể như Lữ Phuonog thật là đáng giá. Rồi có ngày mình sẽ ngồi lên chiếc xe hơi bóng loáng như anh ấy, từ đó bước vào những khu ăn chơi lớn được bao người hầu hạ. Ôi! Viễn cảnh cứ như một thiên đường làm cậu ta cứ ngất ngây.
Thấy khát nước, Chí Hàn định đứng lên xuống dưới quay tìm lon nước ngọt, thì chợt thấy bàn bên cạnh chỗ ngồi có một lon bia khá hấp dẫn chưa khui. Không cần biết xuất xứ tại sao nó lại có mặt nơi đây. Chí Hàn tu một hơi ngon lành. Cậu ta ngồi ngay ngắn lại chuẩn bị công việc thì cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến đột ngột. Chí Hàn có cưỡng lại bằng cái lắc đầu thật mạnh, nhưng cảnh vật trước mắt cứ mờ dần, mờ dần và cậu ta không còn biết gì cả. Hoàn toàn cậu ta không hề biết mọi việc xảy ra sau đó.
-
post típ đi bạn ơi........................hấp dẫn wa'
-
Tiếp đi bạn ơi, hay quá à
-
Một bóng người len vào đóng chặt cửa phòng lại, lấy ra xâu chìa khoá mở tủ một cách thành thạo gôm tất cả tiền bạc vào cái vali đem theo. Xong chuyện, người ấy khóa cửa tủ lại cẩn thận, nhếch mép nhìn Chí Hàn đang mê man gục trên bàn và biến nhanh sau cánh cửa lớn.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Chí Hàn tỉnh lại. Trong phòng đều tối đen. Từ dưới nhà vang lên tiếng nhạc, tiếng cười rôm rả. Đầu cứ nặng trịch và nhức như búa bổ, Chí Hàn giựt mình khi mở đèn lên. Đồng hồ chi đúng bảy giờ tối. "Trời đất! Mình ngủ một lèo đến gần năm tiếng đồng hồ. Chắc mấy đêm nay thức khuya quá vì cứ tiệc tùng rồi hội họp, bạn bè. Tụi nó cứ bảo ông chủ nhỏ phải khao thật là mệt. Rất may là sáng anh Lữ Phương mới cần đến sổ sách, đêm nay chắc phải ở lại làm cho xong quá." Đến mười giờ, tất cả sổ sách cũng hoàn thành, Chí Hàn lục lọi trong người chiếc chìa khoá kẹt sắt nằm nơi cuối phòng. Tuy mã số thuộc lòng nhưng Chí Hàn cũng cẩn thận dò từng số "tách", cánh cửa kẹt sắt nặng nề mở bật ra. Chí Hàn như nghe quen mùi thối của tiền giấy mà hằng ngày mình đã kiểm tra.
Nhưng.... cả ngăn tủ rỗng tuếch không còn lại thứ gì. Như không tin ở mắt mình, Chí Hàn giơ tay sờ soạng bên trong. Vẫn không có gì trong ấy. Cậu ta ngồi phịch xuống đất, mồ hôi vả ra như tắm, mặc dù chiếc máy điều hoà mở công suất rất lớn.
-Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Ai đã nỡ ra tay hại mình chứ?
Cố định thần, ngồi nhớ lại sự việc, Chí Hàn nhìn thấy lon bia lúc nãy mình để trên bàn. Chắc chắn lon bia ấy có tẩm thuốc mê, nên vừa uống xong mình lăn ra ngủ ngon suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhưng ai lại làm những chuyện này, khi lúc nào chìa khoá tủ vẫn kề bên mình. Hay là trong lúc mình say đứa bạn nào đánh cắp chìa khoá?
Nhưng suy luận sao cũng không cứu vãn được tình thế khi tiền không cánh mà bay. Số tiền quá lớn, cả đời Chí Hàn chưa bao giờ có nó. Tuần sau anh Lữ Phương mở thêm chi nhánh. Phải ăn nói làm sao đây?
Chí Hàn ngồi bật dậy chạy tuôn xuống dưới quày, chụp tay một chị tiếp tân vừa đi đến:
-Chị ơi! Chị có thấy anh Lữ Phương đâu không? Em có chuyện gấp lắm.
-Chí Hàn đó hả? Sao đến giờ chú còn ở đây? Cả ngày hôm nay ông chủ của chúng ta không đến đây đâu.
-Thế.... hai anh Đình và Hoà ạ?
-Chú quên rồi sao, hai anh ấy xin nghỉ phép để công ty cũ rút giấy tờ gì đó. Mà có chuyện gì, sao trong chú như mất thần vậy?
Không muốn người khác nghi ngờ, nên Chí Hàn cố ý cười xoà, đưa tay lau vầng tráng ướt đẫm mồ hôi:
-Dạ đâu có gì. Em bận làm xong sổ sách nên hơi trễ. Em đói bụng đó mà.
Chị tiếp tân niềm nở:
- Chị cũng tấy đói. Hay chúng ta đi ăn khuya nhé.
Cậu ta tìm cách thoái thác:
- Dạ.....em.......Mẹ em có nấu món ăn sẵn ở nhà. Mà chị này! Từ chiều đến giờ, chị có thấy khách nào lạ lên lầu không?
- Chú em này hôm nay lạ nhỉ? Làm như đầu óc bay bổng lên trời vậy? Nơi đây khách ra vào thường xuyên càng nhiều thì chúng ta chẳng thu lợi nhuận nhiều, làm sao mà nhớ hết chứ? Vả lại, lúc này Việt Kiều về nước thường nên chỗ chúng ta rất... Sợ dừng một lúc chị tiếp tân hay nói sẽ làm đổ bể nên Chí Hàn mỉm cười rất lớn:
- Em đùa với chị cho vui đấy mà. Thôi em về nhé, kẻo Mẹ em trông.
Cậu ta lê bước về phòng khóa cửa lại, đó chỉ là thói quen tính, chứ bên trong đâu còn gì để mà cất kỹ chứ?
Chí Hàn ra đường đón tãi về nhà. Trời khá khuya, nên cả khu đều yên tỉnh say giấc nồng. Chí Hàn đứng tần ngần khá lâu trước cổng nhà Lữ Phương. Trên phòng ánh sáng đèn chứng tỏ anh còn thức. Nhưng Chí Hàn không đủ can đảm để bước vào. Ông anh rể tương lai của mình sẽ có thái độ ra sao, khi nghe tin này và anh ấy có tin mình hay không?
- Chị Du Linh? Phải rồi...chị ấy là vị cứu tinh duy nhất của mình.
Bước nhanh về nhà, Chí Hàn lấy chìa khóa ra mở cửa. Cậu ta rón rén gõ nhẹ cửa phòng Du Linh. Rất may là cánh cửa mở ra nhanh chóng. Du Linh xuất hiện ngay với chiếc đầm ngủ màu trắng dễ thương. Cô ngạc nhiên khi thấy em trai.
- Sao em về khuya thế?
Chí Hàn hoảng hốt lôi chị vào phòng đóng chặt cửa lại. Thấy thái độ kỳ lạ của Chí Hàn, Du Linh bật cười:
- Định bày trò gì nữa đây cậu em? Chị vừa định đi ngủ đây thì em gọi...
Cô chợt ngưng bặt vì thấy gương mặt tái mét của Chí Hàn. Cậu ta ôm chặt tay Du Linh, mếu máo:
- Chị Du Linh! Chị cứu em với. Chỉ có chị mới cứu được em thôi.
- Nhưng mà chuyện gì mới được? Hãy bình tĩnh ngồi xuống đây.
Bằng giọng đứt quãng, Chí Hàn tóm tắt lại toàn bộ sự việc cho chị biết. Nghe đến đâu, Du Linh bàng hoàng đến đấy. Cô rên rên:
- Trời ơi! Tai họa giáng xuống chúng ta rồi. Chị phải cho mẹ hay.
- Đừng chị. Lúc này mẹ không khoẻ, mẹ không chịu đựng nổi đâu.
-
bạn ơi post tiếp truyện nhé...thank ban nhìu nhìu
-
bạn ơi , post nhanh lên đi .......................hay wa'
-
Nhanh lên đi bạn ui, hay quá chịu hít nổi ùi