-
Hoàng Hương đứng lặng người .Và không hiểu nước mắt ở đâu mà cứ chảy như suối .Cô quẹt nước mắt cố trấn tĩnh để nói nhưng nói không được .Thế là cô chạy đến giấu mặt vào tường khóc rưng rức
Khôi mạnh mẽ kéo cô quay lại , giọng cứng rắn :
-Em đừng như thế này nữa , cứ coi như chưa từng quen biết anh đi .Dù em có khóc hay mắng nhiếc , anh cũng không quay lại với em đâu .Anh nói là làm , em nghe không ?
-Em không tin tình cảm anh thay đổi nhanh đến vậy ?
-Khi tình yêu không đi tới đâu thì thay đổi hay không không quan trọng .Điều quan trọng là đường ai nấy đi , ai lo cuộc đời người nấy .Đừng nhìn nhau nữa , nhìn hướng khác đi , anh đã làm như vậy đó
-Anh có thể nói chuyện với em thiếu tình cảm như vậy sao ? Sao lại thực tế như vậy , sao trần trụi đến vậy /
-Cuộc sống là vậy , em muốn thi vị hoá nó cũng không được .Từ đó giờ anh sống thiếu thốn nên anh không thích mơ mộng , cho nên tính mơ mộng của em làm anh thấy tội nghiệp
Hoàng Hương lạc giọng :
-Tội nghiệp ?
-Đúng ! Em làm anh thấy thương hại vì sự yếu đuối .Em mạnh mẽ lên đi .Anh không thích tính yếu mềm đâu
Hoàng Hương cúi đầu nhìn xuống chân , đau khổ không nói thành lời .Cô 9đứng yên nghe giọng nói cứng rắn của Khôi vang bên tai :
-Cuộc sống của anh khắc nghiệt lắm , nên anh phải phấn đấu cật lực .Giờ này anh không còn tâm trí để nghỉ tới tình yêu ,anh không còn là anh trước đây nữa đâu
Hoàng Hương ngước lên nhìn Khôi , muốn tìm một nét yếu đuối , một ánh mắt nồng nàn như trước kia .Nhưng cái mà cô nhận chỉ là một vẻ lạnh lùng khắc nghiệt .Những gì anh nói cứ như một nhát dao cắt phăng tất cả tình cảm tốt đẹp trước kia :
-Nếu thực tế thì em quay lại với gia đình em đi , yên ổn học hành , ra trường và có chồng , một đám cưới môn đăng hộ đối .Đừng hy vọng gì ở anh nữa .Anh nói hết ý rồi đó , em về đi .Từ đây về sau ...
Hoàng Hương không đủ can đảm nghe tiếp nữa , cô quay người đi nhanh xuống cầu thang ,nước mắt như mưa , như có thể ướt hết cả dãy hành lang dài vô tận
Tú Lan đang ngồi dưới bậc thang chờ .Thấy Hoàng Hương , cô chạy tới hỏi với vẻ nóng ruột :
-Thế nào ?
Hoàng Hương lắc đầu không trả lời .Cô đứng gục vào tay vịn lan can , khóc mù trời .Tú Lan kéo kéo tay áo cô :
-Sao vậy ?Ảnh nói gì với mi vậy ?
Hoàng Hương lắc đầu chứ không nói được .Điệu bộ thảm não của cô làm Tú Lan thở dài :
-Có phải ảnh đuổi mi về không ?
-...
-Hay là cương quyết chia tay ?
Hoàng Hương chợt ngẩng lên , loay hoay lấy khắc ra lau mặt :
-Mình về đi , trưa rồi .Tìm gì ăn nghe , ta đói lắm
-Hả !
Tú Lan nhìn nhìn Hoàng Hương , như không tin điều vừa nghe .Cô hỏi lại :
-Mi rủ ta đi ăn hả ?
-Trưa tan học đã kéo mi đi .Tối ngày bắt mi lo chuyện của ta , ích kỷ thật
-Lo cho mi là chuyện thường , nhưng ta muốn biết ảnh nói gì với mi kìa
Giọng Hoàng Hương lạnh tanh :
-Bảo ta có chồng đi , va tuyên bố chia tay .Nói rất nhiều , nhưng ý chính vẫn là vậy .
Tú Lan nhìn cô tò mò :
-Sao mi bình tĩnh nhanh vậy ?
-Tại vì chuyện chia tay đâu phải mới xảy ra , ta nghe ảnh nói nhiều lần nên đâm ra quen
-Quen sao còn khóc ?
Hoàng Hương không trả lời .Cô đăm chiêu nhìn ra xa :
-Lúc nãy ta thấy trong nhóm có một chị rất xinh , có lẽ chị ấy xuất sắc lắm , nhìn cặp kính cận của chị ấy , ta nghĩ đó là một người học giỏi
-Thì giỏi mới giật được học bổng thạc sĩ , bộ mi tưởng dễ lắm sao ?
Hoàng Hương tư lự :
-Có khi nào anh Khôi thích chị ấy nên dứt khoát với ta không ?Hai người gần như gặp nhau liên tục , lại cùng chí hướng , chắc dễ phải lòng nhau lắm
Tú Lan lắc đầu :
-Không phải chỉ có hai người mà là cả nhóm .Chị ấy là hoa lạc giữa rừng gươm nên là hàng quý , có thể là mấy người kia cũng thích không chừng
Hoàng Hương nghe rã rời cả người .Cô cười gượng :
-Có thể anh Khôi cũng trong số đó , anh ấy bảo thích những người bãn lĩnh và không thích tính yếu đuối của ta
Tú Lan tròn mắt :
-Nói như vậy đó hả ?
-Ừ
-Anh này , tàn nhẫn cũng vừa vừa thôi chứ !
Rồi cô nói thêm :
-Nhưng ta nghĩ bây giờ anh Khôi không thích chị ấy đâu , lo học ngập đầu , đầu óc đâu mà nghĩ tới tình cảm
-Nhưng sau này thì sao ?
-Sau này à ?
Tú Lan lý luận :
-Nếu hai người đó giật được học bổng tiến sĩ và qua Mỹ , thì ra không dám khẳng định là họ sẽ không có gì
Hoàng Hương không nói gì nữa .Cô im lặng đi bên Tú Lan mà nghe lòng mình đau như một người vừa bị phản bội
****************
Hoàng Hương xếp tập lại ,kéo ghế đứng dậy .Cô vươn người cho đỡ mỏi , rồi che miệng ngáp khẽ .Lúc này đang mùa thì , đêm nào cũng thức khuya học bài , cô đâm ra ghiền cà phê lúc nào không hay
Cô nhìn lên đồng hồ .Mới hơn mưòi giờ mà đã buồn ngủ kỳ lạ .Trong khi mấy đêm trước cô thức đến mười hai giờ mà vẫn tỉnh táo .Lúc tối đã uống hai tách cà phê mà vẫn không ăn thua gì
Hoàng Hương đi xuống bếp phe thêm tách cà phê ,rồi trở lên phòng .Nhưng khi đi lên , cô phát hiện phòng ba mẹ vẫn còn sáng đèn .Sao hôm nay ba mẹ thức khuya thế ?
Hoàng Hương định vào hỏi .Nhưng vừa đến cửa đã nghe tiếnf gắt vọng ra ,khiến cô đứng khựng lại .Đó là tiếng gắt của ba .Lần đầu tiên cô nghe ba nói chuyện như thế với mẹ Chuyện gì vậy ?
Cô lặng lẽ đứng áp mặt vào cửa lắng nghe .Bên trong , giọng bà Giag cũng gay gắt không kém :
-Nếu không làm cách đó thì phải làm gì đây ?Tôi với mình chết đói cũng được , nhưng con Hương thì sao ?Con gái tôi mà phải sống thiếu hụt được à ?Mình tưởng tôi thích hạ mình lắm sao ?Tôi cũng thấy nhục lắm biết không ?
-Làm như vậy sau này biết ra , bà ấy còn coi thường mình hơn nữa .Chưa kể nếu con gái bả khinh con Hương thì nó sống sao nổi trong nhà đó chứ ?
-Vậy mình tính sao đây ?Mình nhìn con gái mình sống túng bẩn mà chịu được sao ?Ôi trời ơi ! Nghĩ đến đó tôi muốn chết quách cho rồi
-Tôi tính rồi , bán biệt thự này xong , tôi dành nữa số tiền gởi ngân hàng để riêng cho con Hương .Còn tôi với mình ở nhà thuê cũng được
-Nhưng mình nói bán nhà cũng không đủ trả nợ mà
-Thì đành chịu nợ chứ sao , bất quá tôi ở tù vài năm .Tôi sao cũng được , miễn con Hương sống đầy đủ thì thôi
Hoàng Hương đẩy cửa bước vào phòng , cô đứng giữa phòng ,vẻ mặt bàng hoàng sợ hãi :
-Con nghe ba mẹ nói chuyện rồi ,nhà mình thế nào mà phải bán hả mẹ ?Sao ba mẹ không nói gì với con vậy ?
Sự xuất hiện đột ngột của cô làm ông bà Giag sững sốt lúng túng .Rồi ông Giang lấy giọng bình tĩnh :
-Thật ra mình bán chỗ này để ra ngoại ô ở cho thoải mái , đâu có chuyện gì đâu con
Hoàng Hương lắc đầu :
-Ba đừg giấu con nữa ,con không còn con nít đâu .Có phải nhà mình mắc nợ vì ba làm ăn thất bại không ?Ba mẹ đừng giấu con mà
Thấy ba mẹ im lặng lúng túng ,cô nói thêm :
-Thà biết hết mà con chuẩn bị tinh thần đối phó , chứ sống mà hoang mang con còn khổ hơn nữa
Bà Giang thở dài nhìn ông Giang :
-Tới mức này rồi ,thôi cứ để mó biết đi .Nó nói đúng đó , hoang mang còn khổ hơn nữa .Lúc trước mình lấp lửng , tôi cũng hoang mang nên tôi biết , khổ lắm
Hoàng Hương nói thẳng thắn :
-Vậy là nhà mình mắc nợ nên phải bán nhà , mình sẽ không còn như xưa nữa ,đúng không ba ?
Ông Giang gật đầu một cách đau khổ , rồi nói thêm :
-Tất cả tài sản đều đã bán hết rồi con à .Nhưng ba mẹ sẽ để dành số tiền lớn cho con .Con sẽ không sống khổ đâu , con đừng sợ
Hoàng hương không hiểu làm ăn thất bại là thế nào ,cũng không biết được tài sản gia đình là những gì ,nhưng cô biết chắc là gia đình đang đứng bên bơ vực thẳm .Mà khóc thì không thể giải quyết được gì , cô nói một cách đĩnh đạc :
-Lúc nãy con nghe ba bảo bà chấp nhận ở tù , con không muốn vậy đâu .Con làm sao sung sướng mà để cho ba khổ chứ .Từ bây giờ con sẽ vừa học vừa làm .Sau đó ra trường con sẽ nuôi ba mẹ , ba đừng hy sinh kiểu đó vì con .Ba trả nợ hết đi !
Hai ông bà nhìn sững Hoàng Hương .Không thể nào tin cô công chúa bé bỏng của mình chẳng những không sợ hãi khóc lóc mà còn nói năng bình tĩnh như vậy
Nếu là tình huống khác chắc ông Giang phì cười như cho đó là câu nói ngộ nghĩng của đứa bé không biết mình nói gì .Nhưng bây giờ không cười nổi ,nên ông khoát tay :
-Ừ , ừ , để rồi ba lo ,con đi về phòng ngủ đu
Hoàng Hương lắc đầu :
-Ba đừng nghĩ con không biết con đang nói gì .Con ý thức hết đó ,con đã từng thấy anh Khôi nghèo khổ nên con hiểu cuộc sống rất khắc nghiệt .Chắc chắn con sẽ đi làm nuôi ba mẹ , nhà mình sẽ không bế tắc lắm đâu
Bà Giang oà lên khóc :
-Con mà cũng phải đi làm cho người ta sao ?Con gái mẹ mà cũng phải kiếm tiền sao /Thà mẹ chết còn hơn nhìn con mình bị người ta khinh rẻ
Hoàng Hương lắc đầu :
-Mẹ đừng thương con kiểu đó .Con có học thì phải biết làm việc kiếm sống chứ .Cái đó không ai khinh mình được cả , chỉ có sống mà không biết làm việc mới đáng khinh thôi
Cả hai ông bà cứ ngồi nhìn Hoàng Hương , như đi rừ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác .Không thể nào tin nổi , mới đây Hoàng Hương còn là cô tiểu thư vô tư đến mức chẳng biết giá trị của tiên , lại có thể có ý nghĩ thực tế và chín chắn như vậy
Hoàng Hương nói xong vội vã đi ra khỏi phòng .Cô về phòng mình , đứng lặng một hồi bên bàn , tách cà phê còn cầm trên tay một cách vô thức .Cô nhìn tập sách trên bàn mà nước mắt chảy giọt xuống mặt .Đất dưới chân như sụt lở , kéo theo gia đình cô xuồng vực thẳm tăm tối
Hoàng Hương tắt đền , lặng lẽ thay áo rồi lên giường nằm .Trong bóng tối ,cô một mình vật lộn với nỗi sợ hãi không bờ bến .Những gì nói với ba mẹ lúc nãy thật ra chỉ để che giấu tâm trạng chới với .Và cô cũng chưa hình dung nổi mình làm gì để thực hiện ý chí của mình
Sáng hôm sau , Hoàng Hương dậy hơi muộn .Cô vừa soạn tập thì nghe tiềng bà Giang gọi vọng vào :
-Hương ơi ! Xong chưa con ,cậu Thái tới đón con đi học đó !
"Giờ này mẹ vẫn còn ý nghĩ bám víu người ta "-Hoàng Hương thở dài với ý nghĩ đó .Nhưng cô thấy thương mẹ hơn là giận , trong tình thương đò có một chút tội nghiệp .Rồi mai mốt gia đình thật sự sụp đổ , bà sẽ sống thế nào với niềm kiêu hãnh bị tổn thương đây
Hoàng Hương chậm rãi đi xuống nhà .Thái đang ngồi ở phòng khách chờ cô .Anh nhìn cô khá lâu , rồi kêu lên với vẻ sửng số :
-Em làm sao vậy Hương ?
Hoàng Hương vừa nói vừa đi thẳng ra xe :
-Em có chuyện muốn nói với anh
Thái đi nhanh theo Hoàng Hương .Cử chỉ của cô làm anh thấy ngạc nhiên và thắc mắc .Biết là thời gian này cô học thi ,nhưng mới hôm qua cô còn rất tươi tắn , sao tự nhiên không gặp môt ngày là thấy thần sắc héo úa hẳn đi
Hoàng Hương mở cửa ngồi vào xe chờ .Đợi qua khỏi ngả tư , cô quay lại , bắt đầu chuyện của mình bằng một câu hỏi lạnh l2ng :
-Anh Thái còn nhớ chuyện em đã nói với anh không ?Vào cái lần mình ra quốc lộ đó , nhớ không ?
Gương mặt Thái thay đổi hẳn , có vẻ căng thẳng hơn :
-Anh nhớ
-Em đã nói em chỉ xem anh như anh trai ,lúc đó em nói vậy , và đến giờ vẫn không thay đổi .Em thấy lạ là sao anh vẫn làm như không biết gì ,anh không thấy mệt mỏi sao ?Đã gần hai năm rồi còn gì ,tại sao anh không tự thay đổi đi
Thái trấm ngâm :
-Không phải anh làm như không biết gì , mà anh kiên nhẫn chờ Hương đổi ý .Anh nghĩ trên đời này không có gì là tuyệt đối , tình cảm con người cũng vậy
-không hẳn đâu
-Hương đã chia tay với người yêu ,anh có quyền hy vọng phải không ?
Hoàng Hương nói chậm rãi :
-Em có bổn phận nói với anh điều này , để anh hiểu về gia đình em .Anh nghe nhé , nhà em đang bị phá gia đình anh không biết , nhưng rồi tất cả bạn bè của ba mẹ em sẽ biết
Thái giật mình :
-Tới mức như vậy lận à ?nhưng anh không nghe dì Giang kể gì với mẹ anh cả
-Bây giờ em đã nói với anh rồi đó ,em có bổn phận phải nói , để anh đừng bị em lừa gạt
Thái có vẻ như bị sốc ,anh lặng thinh lái xe .Hoàng Hương khẽ liếc nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh .Dù đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất , nhưng khi thấy thái độ đó , cô vẫn thấy buồn tủi cho mình và cho cả ba mẹ
Cô nói với vẻ thản nhiên gắng gượng :
-Em nói để anh đừng ảo tưởng về cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối .Anh cũng hãy nói với dì Trạn đi ,để nhà anh đừng lầm về nhà em
Thái không biết nói gì .Tính anh vốn không biết đối phó với những sự việc bất ngờ nên anh chỉ biết lặng thinh
Khin xe ngừng trước cổng trường , cô nói mà mắt vẩn nhìn thẳng phía trước :
-Trưa nay em sẽ về với bạn em .Cháo anh nhé
-Sao vậy Hương ?
-Em không muốn làm phiền anh nữa
-nhưng anh không thấy vậy là phiền , anh muốn ...
Hoàng Hương không nghe hết câu , cô mở cửa bước xuống , đi thẳng vào trường .Lần đầu tiên cô mang tâm trạng vừa nhẹ nhàng vừa cay đắng .Thái sợ gia đình cô vậy cũng hay , để anh khỏi phải đeo đuổi làm phiền cô .Nhưng anh mà còn như vậy thì gia đình dì Trân sẽ còn quay mặt đến đâu
Đến trưa , Hoàng Hương đi cùng nhóm xuống sân .Cô kéo tay Tú Lan lùi lại phía sau , nói nhỏ :
-Lát nữa đưa ta về nghe !
Tú Lan ngạc nhiên :
-Sao vậy ?Hôm nay mẹ mi không đón à ?Vậy còn anh Thái ?
-Chắc là không tới đâu
-không tới vì bận việc hay bvì mẹ mi không nhờ ?
-Chẳng biết nữa
Nhỏ này hôm nay làm sao ấy , nói chuyện lẩn thẩn như ngùoi mất hồn ấy.Từ sáng giờ mi lạ lắm nghe , mặt mũi cũng bơ phờ như mất ngủ cả năm vậy .Mẹ mi để mi học đến mực vậy thì lạ thật
Hoàng Hương không trả lời .Cô đã quen nghe cách nói về mình như vậy .Tất cả mọi người đều dùng cái giọng đó để nói với cô , như nói với một tiểu thư
Nhưng nhựng ngày tháng đẹp đẻ đó sắng qua rồi .không lâu nữa cô sẽ tự động bỏ lớp áo tiểu thư , rồi cũng sẽ lăn lộn ra ngoài kiếm tiền , thậm chí còn bi đát hơn bạn bè trong nhóm
Tú Lan chợt khều tay Hoàng Hương :
-Anh Thái đón mi kìa !
Hoàng Hương đứng sựng lại , rồi đi sát vào phía tường cho khuất tầm nhìn từ cổng .Cô ra hiệu cho Tú Lan :
-Mi ra nói với anh ấy là ta về trước rồi , đừng để ảnh chờ nghe !
Tú Lan đứng lớ ngớ :
-SDao kỳ vậy ?
-Thì cứ nói vậy đi , nhanh đi ,để anh hỏi tụi nó !
Tú Lan bèn đi dấn lên qua mặt Ngọc Mai và Minh Ngân .Cô đi về phía Thai :
-Anh Thái đợi nhỏ hương hả ?
-Hương ra chưa Lan ?
-Nó về trước rồi anh ạ ?
Thái ngó vào sân một cái , rồi quay qua nhìn Tú Lan :
-Về bao lâu ?Ai đón vậy Lan ?
Tú Lan nói dối tỉnh bơ :
-Em không biết nữa ,chưa hết giờ nó đã ra trước , em tưởng nó có hẹn với anh chứ
Thái có vẻ thất vọng .Nhưng cũng mỉm cười :
-VẬy anh đi nghe
-Dạ
Tú Lan quay vào sân . Thấy Hoàng Hương còn đứng phía sau tường , cô khoát tay :
-Về rổi ,ảnh có vẻ buồn lắm .Bộ hai người có chuyện hả ?
Hoàng Hương trả lời qua loa :
Cũng có chuyện
-Chuyện gì vậy ?
-Để mai mpốt ta kể hco mi nghe , trầm trọng hơn mi tưởng nhiều
-Sao bây giờ không kể ?
-Bây giờ ta chưa tỉnh hồn đâu .Gì thì cũng đợi thi xong mới tính , lúc đó mới biết mình phải làm gì
Tú Lan nhăn mặt :
-Lại nói lơ thơ lẩn thẩn , chán mi thật !
Hoàng Hương không buồn trả lời .Cô đi bên cạnh Tú Lan , giữa nhóm bạn thâm thiết , giữa mọi người , mà có cảm giác như mình đang ở thế giới đìu hiu tăm tối .Đường về nhà trưa đầy nắng mà có cảm tưởng cả bầu trời đang tối sầm .Cảm giác đó ,lần đầu tiên trong đời cô trải qua .Giờ cô mới hiểu Khôi đã chịu cay đắng thế nào , khi nghe mẹ cô miệt thị đến tận cùng
Hoàng Hương về nhà hơitrễ hơn mọi khi .Cô lên phòng mẹ , đẩy cửa nhìn vào .Bà Giang đang ngủ khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi bơ phờ .Lần đầu tiên cô thấy mẹ héo úa cả trong giấc ngủ.Khi một gia đình sụp đổ là người ta như vậy đó sao ?
Sao Khôi đối diện với sự nghèo khổ một cách cương nghị và bản lĩnh thế nhỉ ?Tự nhiên cô nhớ là cô chưa bao giờ thấy anh tỏ ra yếu đuối hay chán nản .Bây giờ dù muốn dù không cô cũng phải học bản lĩnh đó , nếu không thì cô sẽ sụp đổ không gượng dậy nổi
-
Mình tiếp tay với bạn nè. Mọi người hối wa' xá làm tụi này run tay, không type được !!! Nhưng mà mình góp ý với mấy bạn là có nôn đọc truyện đến mấy thì cũng hối một cách lịch sự chứ mấy bạn đừng làm wa' đáng làm cho tụi mình có cảm giác như tụi mình là "mọi" của mấy bạn vậy đó!!!
Hoàng Hương và Tú Lan ôm bó hoa đi trên hành lang. Từ phía hội trường tiếng một giảng viên phát biểu vọng ra. Hôm nay là ngày Khôi nhận bằng thạc sĩ. Đây là lần thứ hai Hoàng Hương đến đây. Lần này cô đến để chúc mừng, dù không biết Khôi có hoan nghênh hành động này hay không, nhưng cô thì không thể làm ngơ trong ngày quan trọng của anh.
Tú Lan bấm tay Hoàng Hương:
_Mình tới trễ quá, không biết tới phần phát bằng chưa.
Cô quay qua nhìn Hoàng Hương, rồi tấm tắc:
_Hôm nay mi đẹp thật đó, không hiểu vì sao mà càng ngày mi càng đẹp tàn bạo như thế, nhưng ủ rủ quá.
Cô cười hì hì:
_Người đẹp ủ dột!
Hoàng Hương không trả lời, cô không còn tâm trí để ý lời khen đó. Cô đi nhanh về phía cuối hành lang, cố thở đều để ngăn cảm giác hồi hộp làm tim đập loạn trong ngực.
Cả hai đi vào cửa sau của hội trường. Người ta ngồi kín cả phòng. Cả hai đành đứng sát tường nhìn xuống. Đang đến phần phát bằng, những thạc sĩ tương lai mặc áo thụng đứng trên bục cao. Lần lượt nhận bằng từ một giáo sư người Mỹ trao. Những ánh đèn nháy liên tục, những tiếng vỗ tay vang lên làm những người có mặt không thể ngăn cảm giác náo nức.
Hoàng Hương lặng lẽ nhìn Khôi. Anh đứng yên, gương mặt nghiêm trang nhưng cởi mở, cặp mắt sáng quắc. Dù đứng xa nhưng Hoàng Hương vẫn nhận ra được ánh mắt đầy cương nghị đó. Cô biết bây giờ anh đang xúc động không ít. Đối với anh bây giờ, tương lai đang mở ra trước mắt, nếu biết cô đang rơi xuống vực sâu, chắc anh sẽ thương hại lắm.
Tú Lan bấm tay Hoàng Hương:
_Công nhận anh Khôi đẹp trai dễ sợ, bên con trai là ảnh đẹp nhất.
Hoàng Hương không để ý khía cạnh đó. Cô nhìn mấy cô sinh viên đứng phía trước, cố tìm cô gái chung nhóm với Khôi. Trong bảy cô thì hết bốn cô mang kính cận. Nhưng cô vẫn lờ mờ nhận ra cô ta. Trong chiếc áo thụng, trông cô ta hiền và sáng rỡ, thật dễ thương.
Tú Lan bình phẩm:
_Cả lớp mấy chục người mà chỉ có bảy người là nữ, đúng là dân học xuất sắc, học cỡ mình chẳng là cây đinh gì nhỉ?
_Mình mà thi như họ chắc đã rớt ngay bài đầu tiên.
Tú Lan xuýt xoa:
_Mấy bà đó oai thật, con gái mà học giỏi kiểu đó hiếm lắm. Nhìn trí thức ghê.
Nói xong, cô lại tự phủ nhận:
_Nhưng ai đeo kính cận mà chẳng ra dáng trí thức.
Hoàng Hương mỉm cười:
_Không hẳn vậy đâu, ta nghĩ dù ta có mang cả chục cặp kính cận, nhìn mặt mũi cũng chẳng sáng sủa thêm chút nào.
Tú Lan quay lại nhìn cô thật lâu, rồi cười khúc khích:
_Mi sinh ra để làm hoa hậu chứ không phải làm bà thạc sĩ hay tiến sĩ, cái đó không hợp với mi.
_Mà có muốn cũng không được.
Tú Lan chặc lưỡi:
_Ước gì ta được học bổng của nước ngoài nhỉ! Ta sẽ ráng giật bằng tiến sĩ, oai phải biết.
Hoàng Hương định trả lời, nhưng lúc đó một giảng viên đang tuyên bố kết thúc buổi lễ. người ta kéo nhau ra khỏi hội trường. Cô bặm môi, băn khoăn đưa mắt tìm Trung:
_Sao không thấy anh Trung hả Lan?
Tú Lan cũng ngó dáo dác:
_Ảnh hẹn sẽ tới mà, nãy giờ ta cũng không thấy.
Cô kéo tay Hoàng Hương:
_Mình ra tặng hoa anh Khôi đi, ta phải chụp riêng với ảnh một kiểu mới được.
Cả hai chen ra ngoài, đi ra sân. Các sinh viên đang tản mạn chụp ảnh với gia đình và bạn bè. Ai cũng ôm hoa tặng trên tay, cười vui vẻ rạng rỡ.
Hoàng Hương thấy Khôi đứng chụp ảnh với nhóm bạn. Sau đó anh và cô gái chung nhóm đứng riêng với nhau, chụp liên tục nhiều kiểu khác nhau. Hình như hai người chỉ dành riêng sự thân mật đó cho nhau. Dù cố nhìn một cách khách quan, Hoàng Hương vẫn nhận ra được sự thân mật đó.
Tú Lan vô tình kéo tay Hoàng Hương:
_Anh Khôi kìa, tới đó đi mi!
Hoàng Hương đứng yên, gỡ tay cô ra:
_Ta không tới đâu, mi đi một mình đi!
Cô đưa Tú Lan bó hoa:
_Mi tặng ảnh đi, đừng nói là hoa của ta gởi, cũng đừng nói ta tới đây, đừng nói gì hết nhé!
Tú Lan nhìn nhìn ra phía Khôi, rồi hỏi tế nhị:
_Có phải mi thiếu tự tin không? Chắc họ chỉ là bạn thôi, chưa có gì đâu.
_Thôi đi, đừng làm người ta mất vui!
_Thì cứ coi là bạn cũng đi, bạn cũ cũng có thể tới chúc mừng được vậy.
_Ta không muốn mình lố bịch. Mi tới một mình đi, nhớ đừng nói gì nhé.
Tú Lan ngần ngừ một chút, rồi nói lúng búng như an ủi:
_Ai mà biết họ tiến nhanh vậy. Tâm lý thường là giai đoạn này người ta lo học bù đầu, thời giờ đâu mà nghĩ tới chuyện tình cảm.
Thấy Hoàng Hương im lặng, cô nói vợt vát:
_Ừ, thì cũng có thể lúc trước ta nói theo sách vở. Có thể tình cảm của họ nảy sinh vì họ có cùng một chí hướng, cho nên mi đừng buồn làm gì. Anh Khôi có chị đó, mi có anh Thái, vậy là êm đẹp cả.
Hoàng Hương khoát tay:
_Mi tới đó đi!
Tú Lan cầm bó hoa, nói như dặn:
_Chờ ta ở đây nghe! Chụp hình xong ta sẽ quay lại, không lâu đâu!
Hoàng Hương không trả lời. Chờ Tú Lan đi rồi, cô lặng lẽ đi ra cổng. Giữa đường cô quay lại nhìn vào sân. Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là Khôi đứng giữa Tú Lan và cô gái ấy. Cô ta khoác tay anh, nép đầu vào vai anh cười tươi như một sự thân mật đã có từ lâu lắm.
Hoàng Hương bỏ về một mình. Ngồi trong taxi, cô nhìn ra đường, nước mắt chảy lặng lẽ. Cô không hay người tài xế thỉnh thoảng lại nhìn lên kính chiếu hậu với vẻ tò mò.
Hoàng Hương về nhà thì đã thấy Thái ngồi nói chuyện với mẹ ở phòng khách. Thấy cô, bà Giang đứng lên:
_Anh Thái chớ con nãy giờ đó. Con nói chuyện với anh đi, mẹ đi công việc một chút.
Bà quay qua Thái, đon đả:
_Con ở chơi nhé, trưa nay chỉ có mình Hoàng Hương ở nhà, con ở lại ăn trưa với em cho vui.
Thái gật đầu:
_Dạ, nếu Hương đồng ý thì con sẽ ở lại đến chiều.
Bà Giang vỗ nhẹ vai anh, cử chỉ thân mật:
_Vậy thì tốt quá. Có con ở đây chơi dì vui lắm.
Rồi bà đi lên lầu. Hoàng Hương nhìn theo mẹ, vừa bất mãn vừa tội nghiệp. Thời gian sau này mẹ với dì Trân không còn thân nhau như xưa nữa. Dì Trân quay mặt thành một nửa vòng tròn. Mẹ cay đắng tức giận, nhưng mỗi khi gặp Thái thì vồn dập quá đáng. Cô không sao chịu nổi lòng tự trọng bị bỏ rơi đó.
Thấy vẻ mặt ảm đạm của Hoàng Hương, Thái hỏi một cách săn sóc:
_Hình như em không được vui phải không?
_Vâng.
_Em đi đâu về vậy?
_Em đến chúc mừng anh Khôi, hôm nay anh ấy nhận bằng tốt nghiệp.
Thái có vẻ choáng vì bất ngờ. Anh vuốt vuốt tóc, cười gượng:
_Chắc em gặp nhiều bạn bè, vui lắm hả?
Hoàng Hương lắc đầu:
_Không vui như anh tưởng đâu.
Thái bặm môi, trán cau lại như suy nghĩ, rồi nói dè dặt:
_Chắc bây giờ dì Giang không cấm cản em như trước phải không? Dù gì bây giờ người đó cũng đã có công danh, sau này sẽ còn tiến xa hơn, em sẽ không phải sợ khổ nữa.
Hoàng Hương mỉm cười:
_Cuộc đời không tốt đẹp vậy đâu, vì nếu mọi thứ đều như mình muốn thì mình đã không sinh ra ở đây, mà ở nơi khác anh ạ.
Thái nhìn nhìn cô:
_Vậy theo em thì ở đâu?
Hoàng Hương chỉ tay lên trời:
_Ở trên đó.
Lần đầu tiên Thái nghe Hoàng Hương nói chuyện theo kiểu như vậy. Anh ngó cô chăm chú:
_Em thay đổi nhiều quá, đến mức gần như không còn là em nữa. Anh nhớ ngày trước em có khuôn mặt trong sáng như thiên thần. Khi em cười thì đó là nụ cười hồn nhiên của đứa bé. Bây giờ thì em khác rất xa, nhiều lúc anh muốn làm cho em vui vẻ, nhưng anh không biết làm cách nào.
_Nhà em thay đổi, em mà cứ vô tư thì còn ra làm sao. Anh nghĩ bây giờ em với người ấy có thể đến với nhau phải không? Không phải đâu, sáng nay em rất buồn, có lẽ đây là ngày buồn nhất trong đời em đấy.
_Tại sao?
Hoàng Hương nghiêng nghiêng đầu như suy nghĩ:
_Người ta có người khác rồi, mà nếu không có thì em cũng chẳng trở lại như xưa được. Em nghĩ, dù sao thì chia tay trước đó cũng có cái hay.
_Em mặc cảm với người đó phải không?
_Ai ở trường hợp em cũng vậy thôi.
Thái khoát tay:
_Em đừng lầm lẫn như vậy. Với con trai thì chuyện đó quan trọng, nhưng con gái thì khác. Anh chắc anh ta không coi thường em đâu, và nếu biết gia đình em như vậy, anh ấy sẽ càng thương em hơn.
_Nhưng bây giờ anh ấy có người khác rồi, cho nên em không quan trọng chuyện tình cảm nữa.
Cô ngừng lại, nheo mắt một cách trầm ngâm:
_Sáng nay em mang hoa đến tặng anh ấy, không phải em muốn níu kéo mối quan hệ cũ, mà chỉ nghĩ là bạn cũ đến chúc mừng. Nhưng rồi em đã không đến gặp, nghĩ lại em thấy mình đã làm đúng.
_Tại sao em không đến gặp người ta? Em hành động nửa vời vì lúc đó em lại bị mâu thuẫn giữa mặc cảm và tình cảm phải không?
_Em cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì, chỉ biết là thấy anh ấy có người khác bên cạnh, em thấy mình như ngọn cỏ, cảm giác đó từ đó em chưa bị lần nào.
Thái trở lại vấn đề một cách đơn giản:
_Hãy gạt chuyện cũ ra khỏi tâm trí đi, em tập sống thực tế đi. Quay lại với anh, anh sẽ bảo bọc em suốt đời, anh nói nghiêm chỉnh đó.
_Nhưng em không yêu anh, anh chịu nổi điều đó không?
Thái gật đầu:
_Hai năm nay anh chịu được, thì vài năm nữa anh nghĩ mình cũng chịu được. Cuối cùng em cũng phải quên được người kia chứ.
_Tại sao anh kiên nhẫn như vậy? Sao anh mù quáng thế, anh bảo em phải thực tế, nhưng thật ra anh không thực tế chút nào.
Thái trả lời giản dị:
_Vì anh yêu em hơn cả bản thân anh, anh nghĩ sau này khó mà thích ai hơn em, cho nên anh chọn cách kiên nhẫn hơn là không thể có ai.
Hoàng Hương nói một cách chân thành:
_Em biết ơn anh lắm. Giữa lúc em ngã mà có một bàn tay chìa ra, em thấy quý vô cùng. Nhưng mà lòng biết ơn thì không thể làm em hạnh phúc được. Rồi đây anh sẽ ghét em vì thất vọng. Vì vậy anh dứt khoát tư tưởng với em đi.
_Hương!
Hoàng Hương nghiêm trang:
_Đây là lần cuối em nói chuyện với anh. Mai mốt anh đừng đến thăm em nữa nhé. Anh làm vậy là mẹ em khổ, anh biết không?
_Tại sao anh đeo đuổi em mà dì Giang phải khổ?
_Vì mẹ em cứ hy vọng, cứ xem anh là chỗ bám víu cuối cùng. Mà khi hy vọng kéo dài, thì lúc thất vọng cái đau sẽ dài hơn.
Thái nhìn cô chăm chăm, trân trối:
_Khi nói như vậy, nghĩa là em suy nghĩ rồi, phải không?
_Vâng, em suy nghĩ kỹ lắm rồi. Cho nên anh hãy tôn trọng ý kiến em nhé.
Thái khàn giọng:
_Không thể nào như vậy được.
_Anh hãy tập làm quen với ý nghĩ em thuộc về quá khứ đi. Đừng bao giờ tìm em nữa, em sẽ không tiếp anh đâu.
Cô đứng dậy, chìa tay về phía Thái, cười thân ái:
_Mình chia tay như là bạn bè nha. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm, mà cũng mong anh có người yêu mà anh vừa ý, giống như anh Khôi vậy đó.
Thái ngồi im, không thể nào đứng lên cho nổi. Cú sốc quá nặng làm anh thấy buồn sụp đổ. Nhưng thấy Hoàng Hương cứ chìa tay đứng chờ, anh không còn cách nào khác là nắm tay cô, bóp nhẹ:
_Như thế này nghĩa là em muốn anh về phải không?
_Và đừng bao giờ tìm em nữa, dù là gọi điện hỏi thăm, anh giúp em điều đó đi.
Thái buông tay cô ra, thở dài:
_Anh không ngờ một cô gái hiền ngoan như Hoàng Hương lại có thể sắt đá đến vậy. Anh về vì không muốn Hương bực mình, nhưng anh không thể nào hứa là không liên lạc với Hương.
Hoàng Hương không trả lời. Cô chợt nhón chân lên, hôn lên trán Thái. Và trong khi anh còn sững sờ, thì cô đã quay người chạy vụt vào nhà.
Khi cô lên phòng thì bà Giang đi ra hành lang đón giữa đường, giọng bà có vẻ hồi hộp:
_Thế nào, cậu ấy có mời tối đến nhà cậu ấy không con?
Hoàng Hương ngạc nhiên:
_Đến làm gì hả mẹ?
_Tối nay bên đó chiêu đãi lớn lắm, chẳng lẽ cậu ấy không mời con tới?
_Có phải dì Trân không mời mẹ không?
Bà Giang lúng túng:
_Mời chứ, có mời mà, nhưng mẹ không đi.
Hoàng Hương chợt oà lên khóc:
_Mẹ nói dối, dì Trân không mời mẹ. Những lần sau này dì ấy không giao thiệp với mẹ nữa, cả đi chơi cũng không, mẹ gạt con làm gì, mẹ tưởng con không biết sao?
Bà Giang cười gượng:
_Tại mấy lần bà ấy rủ mà mẹ không đi, nên không rủ nữa, tại mẹ từ chối đấy chứ.
_Con biết tính dì ấy mà, thậm chí dì ấy cũng không muốn anh Thái tới nhà mình, mẹ còn dối con làm gì.
Nói xong, cô bỏ đi vào phòng. Ngồi xuống giường, cô khóc nức nở. Vừa tủi cho mẹ, vừa giận cuộc đời. Mà có lẽ cô giận mẹ nhiều hơn, vì bà cứ cố bám víu vào tình bạn đã tan rã, với hy vọng cô được sung sướng. Bao giờ mẹ mới hiểu đó là ảo vọng đây?
Bà Giang chợt bước vào phòng, vẻ mặt cố bình thản như không có gì, nhưng là nét bình thản gượng gạo. Thấy Hoàng Hương lau mắt, bà mỉm cười:
_Chuyện của mẹ con để ý làm gì, mẹ có gì đâu mà con buồn. Thật ra thì tại mẹ với dì Trân giận nhau từ lúc trước rồi.
Hoàng Hương không trả lời. Cô hỉ mũi vào khăn, mắt mũi đỏ hoe vì nước mắt. Buồn nản đến mức chỉ muốn bỏ đi đâu đó thật xa.
Bà Giang không hiểu tâm trạng cô, bà cố hỏi cho được những thắc mắc đau đáu:
_Cậu Thái có mời con đến nhà không? Chẳng lẽ cậu ấy không nói gì à?
Hoàng Hương bặm môi:
_Con bảo anh ấy đừng tìm con nữa, cắt đứt tất cả, cho nên mẹ đừng hy vọng gì ở anh ấy nữa, được không mẹ?
Bà Giang ngồi yên kinh ngạc, như nghe một điều kinh khủng nhất trong đời. Giọng bà thì thào:
_Con đề nghị chia tay à? Hai đứa dứt khoát với nhau à?
_Dạ.
Bà Giang chợt đổ gục xuống giường, khóc như mưa. Bà đập tay xuống nệm, gào lên:
_Con giết mẹ đi, rồi con muốn làm gì thì làm. Con có biết mẹ nhịn nhục bao nhiêu không? Tất cả là mẹ lo cho con, nhà mình bây giờ tan hoang rồi, mẹ chỉ còn hy vọng cậu Thái bảo bọc con, vậy mà con đòi bỏ. Con ngu đến mức ấy sao Hương?
Thấy Hoàng Hương ngồi im, bà gào tiếp:
_Mẹ biết bà ấy khinh mẹ, mẹ cũng không muốn giao du với mẹ con người đó đâu. Nhưng vì cuộc sống của con mà mẹ nhịn nhục, con tưởng mẹ sung sướng khi săn đón con trai bà ấy sao, mẹ làm là vì con đó.
_Con biết.
_Biết mà sao vẫn muốn chia tay với người ta, con nghĩ cái gì vậy? Mẹ chờ đám cưới con đến mòn mỏi đây này. Con có chồng xong là mẹ bán nhà trang trải nợ, con hiểu ba mẹ khổ thế nào không? Vậy mà cứ nhởn nhơ kéo dài thời gian. Nếu mà bỏ được con thì mẹ bỏ quách cho rồi, không muốn sống chút nào cả.
Bà chồm lên kéo áo Hoàng Hương lắc mạnh:
_Con bây giờ đâu có được như trước nữa, sao không mở mắt ra chứ. Có người cứu vớt mình mà cũng không thèm, con ngu vừa vừa thôi.
Hoàng Hương mím môi ngồi im, cố chịu đựng. Nhưng bà Giang cứ vào gào vừa khóc, khiến thần kinh cô căng thẳng muốn đứt tung. Cô đứng dậy, bước qua bàn đứng, cả người run bần bật:
_Mẹ cố bình tĩnh đi, con xin mẹ đó. Mẹ đừng như vậy nữa mà. Nếu mẹ mắng hoài thì làm sao con nói đây?
_Con còn nói cái gì nữa, chắc muốn đòi bỏ luôn cả mẹ chứ gì?
Hoàng Hương cố vịn tay vào bàn để đừng run, cô mím môi:
_Con hiểu mẹ lo cho con, con biết mẹ sợ con khổ, nhưng mẹ nghĩ lấy anh Thái thì con sẽ sung sướng được sao? Không phải đâu mẹ ơi.
_Tại sao không? Nó giàu như vậy, mà thương con suốt mấy năm như vậy, còn cái gì mà con sợ khổ chứ.
_Có thể anh Thái không làm con khổ, nhưng con không thương ảnh, sống với người không thương thì vui vẻ gì đâu.
Bà Giang quát lên:
_Té xuống hố đến nơi không lo, ở đó mà lo thương với không thương. Bây giờ mà còn nói chuyện tình cảm được sao? Con còn lựa chọn được sao?
_Cho là con nghe lời mẹ, con nhắm mắt sống với anh Thái, nhưng con làm sao chịu được sự khinh rẻ của hai bác bên kia, và cả chị Linh nữa, cả nhà họ đều khinh con, liệu con có hạnh phúc được không?
_Còn hơn là để sống nghèo khổ. Có khinh thì họ khinh mẹ, chứ họ không nhắm vào con đâu.
Hoàng Hương vẫn lắc đầu:
_Nhưng con không muốn như vậy, con đi làm thì không đến nỗi khổ, mà người ta cũng không coi thường mình. Mình sẽ không giàu như trước, nhưng tằn tiện thì vẫn sống được, con thích sống kiểu đó hơn.
Bà Giang có vẻ hơi dịu đi một chút:
_Nhưng mẹ không thích con sống như vậy. Đi làm cho người ta, bị người ta sai khiến, chưa kể có thể gặp đồng nghiệp chèn ép, con chịu như vậy sao?
_Nhưng sống trong gia đình anh Thái mà bị đối xử rẻ rúng, con còn khổ hơn nữa. Mẹ muốn con sướng thân, nhưng tinh thần bị dằn vặt, con không thể sống nổi đâu.
Thấy bà Giang ngồi im, cô bước qua ôm bà, gục đầu vào lòng bà:
_Con suy nghĩ nhiều lắm rồi, sau này có thế nào đi nữa con cũng không hối hận, cho nên mẹ đừng bắt con làm theo ý mẹ, được không mẹ.
Bà Giang chua chát:
_Khi qua thời thì mình làm sao đòi mọi cái đều như mình muốn được. Thôi thì mẹ buông xuôi, tới đâu hay tới đó.
_Nhưng mẹ đừng tiếc anh Thái nữa. Con hiểu anh nhiều hơn cả mẹ, ảnh hiền và nhu nhược lắm, chỉ có thể dựa vào gia đình chứ không bảo vệ được con đâu.
Bà Giang ngồi thừ người như mất hồn. Chút hy vọng cuối cùng đã bị tắt ngấm. Bây giờ bà cảm thấy không còn sức lực gì nữa…
Hoàng Hương đứng dưới cột đèn, thỉnh thoảng cô nhìn về phía ngã tư. Giờ này xe vẫn chưa đến. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ một cách sốt ruột. Đã trễ đến ba mươi phút. Cô từng đi tour với xe này, nhưng chưa bao giờ tài xế lại trễ giờ hẹn nhiều như hôm nay. Không biết ông ta có gặp chuyện gì không. Mà đây lại là chuyến tham quan của các giảng viên đại học nữa chứ. Cô rất ngại khi không chu đáo với các thầy cô trong trường mà mình đã từng học.
Trời còn khuya, một mình Hoàng Hương đứng chờ xe, con đường trước mặt vắng ngắt bóng người. Cô khép áo vào người cho đỡ lạnh. Chợt nghe tiếng kèn xe vọng tới, cô quay lại nhìn, rồi cúi xuống xách va li đi về phía chiếc xe đang dừng lại đón.
Chú tài xế quay qua thanh minh:
_Xin lỗi cô Hương nghe, tại đêm qua tôi về khuya quá, sáng nay dậy muộn.
_Dạ, không sao.
_Hôm qua gặp vụ đụng xe thấy ghê quá cô, làm bị kẹt xe tới hai tiếng đồng hồ. Về thì phải rửa xe đến hay tiếng, mấy cô ói mửa lung tung dọn mệt quá.
_Dạ.
_Cô Hương chờ chắc lâu lắm hả?
_Dạ không sao, nhưng con ngại với khách quá.
_Nhiều khi họ đến trễ hơn mình nữa đó cô.
Hoàng Hương không trả lời. Cô nhìn đồng hồ lần nữa, rồi im lặng ngó phía trước.
Xe ngừng lại trước khoảng sân rộng. Đúng như Hoàng Hương nghĩ, khách đã đến hơn một nửa, vừa ngồi vừa đứng chờ bên đường.
Hoàng Hương bước xuống xe, đi đến phía mọi người, giọng nhỏ nhẹ:
_Xin lỗi các thầy cô vì đã tới trễ. Mời thầy cô lên xe ạ!
Chờ mọi người tới đủ, Hoàng Hương bước lên xe kiểm tra. Cô đi giữa hai hàng ghế sửa lại những chiếc giỏ chất trên ngăn. Khi đi đến hàng ghế giữa, cô chợt nhìn xuống, như một linh cảm lạ lùng. Ngay trước mắt cô là Khôi. Người ngồi bên cạnh anh là người mà cô gặp ở buổi lễ ra trường, cách đây gần năm năm. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ ra mình gặp tình huống này.
Trong một phút, Hoàng Hương bối rối ngó chỗ khác làm ngơ. Cô không biết Khôi có nhìn cô không, cũng không thấy được cử chỉ của anh. Nhưng có một điều cô biết rất rõ là Khôi không có ý định nhận ra người quen.
Hoàng Hương rời khỏi hàng ghế. Cô đi lên phía trên tìm micrô, bắt đầu giới thiệu lịch trình. Và suốt cả ngày cô bận rộn công việc nên không có thời giờ nghĩ đến Khôi, cũng không chạm mặt anh lần nào.
Hôm sau cô đưa đoàn đi thác. Đa số mọi người theo con đường mòn phía dưới đi về phía đầu nguồn. Nhưng một số lại đi con đường phía trên. Hoàng Hương biết trước thế nào cũng có người bị lạc, nên cô lặng lẽ đi theo phía sau.
Buổi sáng rừng còn đầy hơi sương. Những tia nắng len lỏi qua khe lá không làm tan được hơi lạnh. Hoàng Hương khép vạt áo sát vào người, hít thật sâu không khí trong lành của buổi sáng.
Cô ngước nhìn hàng cây cao vút hai bên đường. Đây là nơi mà cách đây mấy năm, khi còn là sinh viên, cô đã đi cùng bạn bè đến và đã gặp sự cố để dẫn đến tình cảm với Khôi. Lúc đó sao mà vô tư như con nít, vòi vĩnh Khôi đủ thứ chuyện mà chẳng hề biết ngại.
Ngày đó có bao giờ Hoàng Hương nghĩ nổi cuộc đời đưa đẩy mình làm công việc mà Khôi đã làm.
Phía trước Hoàng Hương, cô gái mang kính cận của Khôi đi lững thững ngắm cây dại. Hoàng Hương lặng lẽ ngắm mái tóc ngắn và dáng người mảnh mai của cô. Cô phát hiện ra cô ta ăn mặc giản dị và hình như hơi kém quan tâm về vẻ ngoài. Đó cũng là một tính cách hay. Cô rất ngưỡng mộ những cô gái mê học mà chẳng quan tâm tới những thứ tầm thường quanh mình. Có lẽ cô ta là mẫu người như thế.
Cô ta chợt rẽ vào một con đường mòn lên đồi cỏ. Lạy chúa! Đó là nơi mà ngày trước Hoàng Hương đã đi lang thang một mình để lạc mất đoàn. Cô muốn đi dấn lên ngăn cô ta lại, nhưng rồi cô bỏ ý định đó, và lững thững đi theo phía sau. Thật ra, cô cũng muốn trở lại thăm cái nơi đầy kỷ niệm đó.
Cô gái phía trước có vẻ thích khám phá cảnh vật. Cô ta đi và thỉnh thoảng ngừng lại chụp ảnh rồi lại đi tiếp. Còn Hoàng Hương thì lững thững đi phía sau.
Tới ngã ba, Hoàng Hương đứng lại, cố nhớ xem trước kia mình đã đi ngả nào. Cô quên mất người bạn đồng hành của mình đang loay hoay chụp một nhánh phong lan lơ lửng giữa thân cây. Đến lúc nghe tiếng hét chói tai, cô mới giật mình quay lại nhìn.
Phía dưới triền dốc, cô gái đang ngã sóng soài, hai tay cố bám vào bụi cây. Cô ta cố đứng dậy nhưng lại sợ bị rơi trở xuống. Thấy Hoàng Hương, cô ta kêu lên mừng rỡ:
_Làm ơn kéo chị lên đi!
_Chị cố chịu một lát nhé, đợi em một chút.
Hoàng Hương nhanh nhẹn tháo giày, bỏ chiếc giỏ xuống đất, rồi thận trọng bước từng bước xuống phía dưới. Cô đã té một lần nên có kinh nghiệm. Thật ra đường không trơn lắm, nhưng không chú ý thì rất dễ trượt chân. Mà đã trượt rồi thì khó mà lấy lại thăng bằng vì con đường khá dốc.
Khi Hoàng Hương giúp cô gái đứng lên được thì cả cô cũng mệt phờ. Cả hai ngồi xuống phiến đá nghỉ mệt. Hoàng Hương lặng lẽ buộc lại tóc. Bên cạnh cô, cô gái xoa xoa gót chân, xuýt xoa:
_Đau quá! Hình như chị bị trặc chân rồi, không biết làm sao đi lên đây.
Hoàng Hương quay qua nhìn, rồi mở giỏ:
_Em có mang theo dầu đây, chị xoa thử xem.
_Em chu đáo thật, mang theo cả những thứ này nữa.
_Kinh nghiệm mà chị. Bao giờ đi tour em cũng chuẩn bị đầy đủ cả.
Cô gái vừa xoa chân, vừa hỏi tò mò:
_Em đi làm lâu chưa?
_Hình như bốn năm, em cũng không nhớ nữa.
_Trông em còn trẻ quá, cứ như cô sinh viên. Chị đã từng di du lịch, nhưng chưa thấy cô hướng dẫn nào có ngoại hình như em, em mà làm diễn viên chắc ăn ảnh lắm.
Hoàng Hương mỉm cười:
_Em cũng không biết nữa.
_Hôm qua mấy người trong đoàn bàn tán về em nhiều lắm, bảo rằng cô hướng dẫn xinh quá.
_Vậy hả chị?
Cô gái chợt giới thiệu:
_Chị tên Liên Hương, mình trùng tên nhau nhỉ?
_Còn em là Hoàng Hương.
_Chị biết, hôm qua em có giới thiệu rồi.
_Có phải chị là giảng viên của trường không?
_Ừ, chị mới nhận bằng tiến sĩ hai tháng trước, sau đó xin về trường, cũng chưa nhận công tác gì cả.
Hoàng Hương mỉm cười nhận xét:
_Thường những tiến sĩ hay ở lại nước ngoài làm việc, sao chị lại về?
Liên hương nói lấp lửng:
_Cũng có lý do riêng, chứ lúc mới du học chị cũng định ở bên Mỹ luôn đấy. Mà thật ra sống ở quê hương cũng hay.
Hoàng Hương mỉm cười không nói, cô nhìn lên trời, rồi đứng dậy:
_Chị đi nổi không, mình trở ra xe đi.
Liên hương cũng đứng dậy, nhưng chân cứ đi khấp khểnh, rồi đứng lại, nhăn mặt:
_Chị đau quá, mỗi lần bước đi là nhói lên, đau vô cùng.
Hoàng Hương nhìn nhìn Liên hương. Tưởng tượng phải dìu cô ta xuống dưới xe, cô thấy ngán vô cùng. Đi một mình còn thấy vất vả, huống chi là phải làm cây chống. Nhưng mà cũng đâu có bỏ được. Cô nói nhỏ nhẹ:
_Để em dìu cho, chị vịn vai em đi!
_Chị nặng lắm, em dìu nổi không?
_Không sao đâu chị.
Liên hương bặm môi, một tay choàng vai Hoàng Hương, một tay cầm giày, cô đi một cách khó khăn vô cùng. Hầu như toàn bộ sức nặng cô đều tì lên Hoàng Hương. Đã vậy còn phải leo lên dốc, Hoàng Hương mệt đến nỗi cả người ướt đẫm mồ hôi.
Đi được giữa đường thì cả hai đều đuối sức. Liên hương đứng lại, lắc đầu:
_Chị chịu hết nổi rồi. Thôi, để chị nhờ bạn chị cõng giùm, chịu khó chờ lâu một chút, nhưng đi cho khoẻ.
Rồi cô ngồi xuống một phiến đá, lấy máy ra bấm số. Hoàng Hương đứng một bên, im lặng nghe. Giọng Liên hương có vẻ cầu cứu:
_Anh Khôi ơi! Em bị trặc chân giữa đường, bây giờ em đi không nổi nữa. Anh đang ở đâu vậy?
_ …
_Ở đâu hả? Em cũng không biết nữa, anh cứ đi theo con đường…
Cô quay qua Hoàng Hương:
_Em có biết chỗ này là đâu không? Chỉ đường làm sao bây giờ?
_Chị cứ nói là con đường đi thẳng lên đỉnh thác. Nhưng giữa đường thì rẽ vào con đường bên phải, chỗ có đồi cỏ may…
Hoàng Hương chưa nói dứt câu thì Liên hương đưa máy cho cô:
_Thôi, em nói chuyện trực tiếp với ảnh đi, đường lung tung quá chị nhớ không nổi.
Hoàng Hương ngần ngừ một chút, rồi cầm máy:
_Alô.
Giọng Khôi có vẻ ngạc nhiên:
_Hoàng Hương phải không?
_Vâng, tôi đây. Tôi đang ở đây với chị Hương. Anh cứ lên chỗ đồi cỏ may thì gặp chị ấy đó.
Nói xong, cô đưa trả máy cho Liên hương. Cô cầm máy nói tiếp:
_Anh có biết đường lên đây không?
_ …
_Vậy em ngồi đây chờ nhé.
Cô tắt máy, quay qua Hoàng Hương, thở phào:
_Ảnh biết chỗ này, không hiểu sao ảnh biết nữa.
Hoàng Hương không trả lời, cô nhìn đồng hồ, rồi lo lắng:
_Bây giờ em dìu chị đi tới đâu hay tới đó, chị ráng nhé. Vì ngồi đây chờ tới lúc bạn chị lên thì lâu lắm. Em còn phải xuống xe trước, sợ cả đoàn ngồi đợi.
_Vậy hả! Thôi, để chị ráng vậy, chứ ở lại một mình chị không dám đâu.
Cả hai đứng lên, lại chật vật đi lên dốc. Khi gần lên tới đường mòn thì Khôi cũng vừa tới. Hình như anh chạy nên tới khá nhanh. Anh nhìn khuôn mặt bơ phờ của Hoàng Hương, hỏi với vẻ nửa quen nửa lạ:
_Cô có sao không?
Hoàng Hương không trả lời. Cô đưa chiếc máy ảnh trả Liên hương, rồi nhìn lại Khôi:
_Anh đưa chị ấy xuống sau nhé. Tôi phải đi trước đây.
Rồi cô lách qua hai người, đi thoăn thoát lên phía trước. Chẳng mấy chốc cô đã trở lại con đường cũ.
Đi được giữa đường, Hoàng Hương ngừng lại ngồi nghỉ. Cô mệt đến nỗi chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc, bỏ tất cả những lo lắng trách nhiệm qua một bên. Nhưng dù muốn dù không thì cũng phải cố xuống cho tới xe, chứ chẳng lẽ ngồi đây mà mè nheo người hướng dẫn như trước kia. Bây giờ chẳng những không ai lo cho mình, mà mình còn có trách nhiệm với cả đoàn kia mà.
Hoàng Hương nhìn xuống con đường phía dưới, xem có du khách nào đi lên không. Nhưng bóng cây che lấp nên cô không thấy được phía dưới. Hình như cả con đường chỉ còn có mình cô. Trời trưa lắm rồi.
Hoàng Hương định ngồi thêm chút nữa. Nhưng thấy Khôi đang cõng Liên hương đi gần tới phía mình, cô vội vã mang giày vào chân, rồi đi thật nhanh xuống dưới.
Hoàng Hương lên xe khoảng mười phút thì Khôi và Liên hương xuống. Mọi người xôn xao hỏi thăm chiếc chân đau của cô. Hoàng Hương xuống đưa cô chai dầu, rồi trở lên chỗ ngồi của mình.
-
Theo chương trình, buổi tối đoàn đến điểm khác tham gia đốt lửa trại, và xem những nghệ nhân người dân tộc ca múa. Tiếng cổng chiêng sôi nổi vang cả một góc sân. Ban đầu những du khách chỉ đứng xem, nhưng sau đó ra nhảy rất đông. Không khí tưng bừng náo nức.
Ché rượu cần to đặt dưới sàn, người ta đứng quanh ánh lửa xem điệu múa Tây Nguyên. Và mời nhau uống rượu.
Hoàng Hương đứng lẩn trong đoàn du khách, lặng lẽ nhìn mọi người nhảy múa. Cô không muốn tham gia, nhưng một thanh niên người dân tộc bước tới mời cô cầm cần. Cô mỉm cười cúi xuống hút một ngụm nhỏ. Rồi giữ cần trong tay, cô quay lại tìm người để mời. Ánh mắt cô chạm phải tia nhìn của Khôi đang đứng gần đó. Trong một phút, cô lưỡng lự định mời anh. Nhưng rồi cô lại quay chỗ khác, ra hiệu mời người đứng gần cô lúc nãy.
Hoàng Hương trao cần cho anh ta, nhưng cô vừa quay lưng đi ra thì một người khác lại trao cần cho cô. Không từ chối được, lại cúi xuống uống một ngụm. Và sau đó lại cầm cần khác từ người thanh niên dân tộc đưa mời. Cứ thế cô quay quanh ché rượu đến mấy lần.
Trong đoàn, cô là người bị mời rượu nhiều nhất. Một lát sau, cô mới trốn được ra ngoài. Hương vị ngọt ngào của rượu cần như lan toả khắp người gây cảm giác buồn ngủ và say váng vất dịu dàng.
Hoàng Hương lặng lẽ đi ra ngoài vòng người. Cô đi về phía nhà dài. Hôm nay đi suốt ngày nên khá mệt, cộng với men rượu cần và không khí lạnh căm của đêm rừng, tất cả làm cô mệt mỏi rã rời, đầu óc cứ váng vất nửa say nửa tỉnh.
Hoàng Hương vịn cầu thang, chậm rãi leo lên từng bậc. Cô đi vào trong. Dãy nhà vắng không bóng người. Ánh lửa bập bùng từ phía bếp khách đầu dãy bên kia, không làm sáng nổi cả dãy nhà sàn vắng lặng. Cô đứng phân vân giữa nhà, nửa muốn ngã lưng một chút trên ghế dài, nửa muốn trải nệm ngủ luôn đến sáng.
Cuối cùng Hoàng Hương quay trở ra, định đi tìm Hải giao việc cho cậu ta. Nhưng lúc đó một bóng người xuất hiện ở cửa. Trong bóng tối mù mờ, Hoàng Hương không nhận ra được người đó. Cô thận trọng đi chậm chậm lại, nhưng ngang qua chỗ anh ta thì bị chận lại. Anh nói trầm trầm:
_Em muốn tìm chỗ nghỉ phải không, mệt lắm rồi phải không?
_Anh Khôi phải không?
_Không nhận ra giọng của anh à?
_Em nhận ra chứ, nhưng không tin là anh vào đây.
_Bây giờ em định đi đâu vậy?
_Em muốn ra ngoài kia tìm Hải, nhờ nó lo chỗ nghỉ cho đoàn.
_Cứ để đó, lát nữa anh lo, em ngủ đi.
Hoàng Hương lắc đầu:
_Em hết buồn ngủ rồi, để em ra tìm nó cho yên tâm.
Khôi không nói gì, anh kéo Hoàng Hương đến phía hàng ghế, ấn nhẹ cho cô ngồi xuống, rồi ngồi bên cạnh cô:
_Sáng nay em mệt lắm phải không?
Hoàng Hương gật đầu:
_Cũng mệt một chút, nhưng em quen rồi.
Khôi im lặng một lát, rồi lên tiếng:
_Em đi làm lâu chưa? Tại sao phải làm việc như vậy? Gia đình chồng đồng ý để em ra ngoài làm à?
Trong bóng tối, Hoàng Hương cười khẽ một mình, rõ ràng Khôi chẳng biết gì về những biến cố mà cô trải qua. Vậy cũng hay, hơn là để anh biết hoàn cảnh của cô.
Không nghe Hoàng Hương trả lời, Khôi hỏi lại:
_Thái chịu để em đi làm thế này sao?
_Em lớn rồi, phải tự lập chứ.
_Tự lập? Em nói đùa đó hả? Mẹ em mà chịu để em cực khổ kiếm tiền, anh không tin.
Hoàng Hương không trả lời, cô nói qua chuyện khác:
_Tuần trước khi ghi tên học ngoại ngữ, em có thấy anh giảng ở hội trường, bây giờ anh là tiến sĩ rồi phải không?
_Ừ.
_Anh về nước lúc nào vậy?
_Khoảng hai tháng.
_Em nghĩ với học vị như thế, anh sẽ làm việc ở nước ngoài, sao anh trở về nước vậy?
Khôi hỏi lại:
_Tại sao em nghĩ anh thích làm việc ở nước ngoài?
_Anh thích thành công, thích thật giàu, anh là như vậy mà.
Khôi cười khẽ:
_Cũng tuỳ lúc, bây giờ chuyện đó không còn là mục tiêu để anh phấn đấu nữa, anh cần thứ khác.
Hoàng Hương mỉm cười:
_Thật không ngờ có ngày em gặp lại anh, rồi ngồi nói chuyện thế này. Em thấy hình như anh chẳng lúc nào bằng lòng với cuộc sống, lúc nào cũng có chuyện để giành giật.
_Mình để mất thì phải giành chứ.
Hoàng Hương không hiểu câu nói tối nghĩa đó, nhưng cô không tiện hỏi. Cô im lặng nhìn vào bóng tối. Ngoài kia tiếng cồng chiêng vẫn ồn ào sôi nổi, mọi người hãy còn mải mê với cuộc vui. Có lẽ khuya lắm mới chấm dứt.
Chợt cô giật mình vì bàn tay bị Khôi nắm chặt. Cô quay phắt lại định rút ra, nhưng Khôi giữ chặt hơn:
_Em không muốn nói gì về chuyện của em, tại sao em không kể hả?
Hoàng Hương ngỡ ngàng:
_Kể chuyện gì? Em không hiểu.
_Anh hỏi để thử thôi, chứ anh đã biết tất cả. Vì biết nên anh muốn thử em, em nghĩ gì mà không kể với anh vậy Hương?
Hoàng Hương mở lớn mắt sững sờ, rồi nhíu mày:
_Anh biết hết chuyện của em à? Ai nói với anh? Tú Lan phải không?
_Ai nói không quan trọng, anh chỉ muốn biết vì sao em giấu anh suốt mấy năm, rồi bây giờ gặp lại em cũng tiếp tục giấu. Lúc nãy anh cố ý hỏi, nhưng rõ ràng em không muốn nói, anh buồn thật.
_Anh và em không gặp nhau đã bốn năm, và trước đó đã chia tay hai năm. Một khoảng thời gian dài như vậy, em làm sao có thể nói tất cả với anh, khi mà em chưa hiểu anh.
Khôi chưa kịp trả lời thì cô nói tiếp:
_Và anh cũng đã thay đổi, anh bảo em nói gì bây giờ. Thậm chí em rất sợ nếu anh biết về gia đình em. Nhưng anh lỡ biết thì thôi, em cũng không giấu.
Nói xong, cô lập tức chuyển qua chuyện khác:
_Chân chị Hương thế nào rồi anh Khôi, liệu ngày mai có đi chơi nổi không?
_Chắc không, bị bong gân kiểu đó vài ngày nữa mới hết.
Hoàng Hương che miệng ngáp khẽ, rồi đứng dậy:
_Em mệt quá, có lẽ em phải nằm một chút. Anh Khôi không ra ngoài kia sao?
Khôi vẫn ngồi yên, kéo tay cô xuống:
_Em ngồi đây đi, để anh chuẩn bị cho!
Anh đứng dậy, đi về phía dãy phòng lấy nệm gối, rồi trải ra sàn. Anh quay về phía Hoàng Hương:
_Xong rồi, em lại đây!
Hoàng Hương mệt quá nên cũng không muốn giằng co từ chối. Cô bước liêu xiêu đến phía nệm trải, cố nói lịch sự:
_Cám ơn anh nhiều lắm.
_Ngủ đi nhé, đừng lo gì hết!
Hoàng Hương không trả lời, mắt cô díp lại, từ từ trôi vào giấc ngủ dịu dàng. Và trước khi mất ý thức, cô còn nghe văng vẳng tiếng cồng chiêng, cảm nhận được cái lạnh của đêm rừng. Và cả hơi thở Khôi mơn man trên mặt.
Sáng hôm sau Hoàng Hương thức giấc giữa sự im lặng và không khí mát lạnh. Cô ngồi lên nhìn xung quanh. Mọi người trong đoàn vẫn còn ngủ say sau đêm vui. Trời còn tối, bếp lửa chỉ còn lại than hồng. Hoàng Hương đứng dậy, nhẹ nhàng đi qua dãy người nằm để ra ngoài.
Cô đi xuống sân, ngước mắt nhìn trời đêm, và hít đầy lồng ngực hơi thở trong lành của rừng về sáng.
Hoàng Hương đến ngồi xuống chiếc ghế dài, chống cằm nhìn xuống dòng suối. Nhưng cô chẳng thấy gì ngoài bóng tối và những bóng cây mờ mờ. Cô lại nghĩ về đêm qua, về cuộc nói chuyện với Khôi. Hình như đêm qua anh rất dịu dàng và có vẻ lãng mạn. Cũng phải thôi, ở một nơi thế này, bầu không khí huyền hoặc thế này, nhất là không có Liên hương bên cạnh, anh chủ động tìm nói chuyện với cô dù sao cũng vui hơn là tham gia cuộc vui mà anh không thích.
Chợt có tiếng chân đi nhẹ về phía cô. Hoàng Hương quay đầu lại nhìn. Cô thấy Khôi đang đi ra. Anh đến bên cạnh cô, choàng chiếc áo lên vai cô, rồi ngồi xuống:
_Em không thấy lạnh sao? Sao ra đây ngồi vậy? Sao không tranh thủ ngủ thêm, mới năm giờ thôi mà.
_Em ngủ bao nhiêu đó rủ rồi. Sao anh Khôi dậy sớm thế?
_Anh muốn ra đây với em. Đêm qua anh nằm cạnh em mà em không biết à?
_Hả! Tại sao anh làm vậy?
_Bỏ em nằm một mình, anh không yên tâm. Em ngủ rồi, anh cũng trãi nệm nằm bên cạnh, rồi ngủ quên luôn. Đêm qua ai cũng mệt quá.
_Đi suốt từ sáng đến khuya mà. Quen đi như em vẫn thấy mệt, nói gì đến mọi người.
Khôi không trả lời. Anh im lặng nhìn xuống dòng suối. Một lát sau anh lên tiếng:
_Anh quan sát em suốt hai ngày nay, và anh không thể nào tin em dày dạn lên như vậy? Khi mình mới biết nhau, em như đứa trẻ quen được săn sóc hơn là chính em lo săn sóc người khác.
_Công việc bắt buộc mà, nếu em còn tiểu thư như trước kia thì chắc bị đuổi mất.
_Như vậy mệt mỏi lắm phải không?
_Hình như em thích hợp với nghề này lắm. Lúc nộp đơn vào công ty, em cũng không nghĩ là mình được tuyển, có việc làm cũng thích thật.
_Em làm anh rất ngạc nhiên. Ngày trước anh không nghĩ nổi là em có thể từ chối Thái và áp lực gia đình. Thế mà em đã làm được, anh phục em lắm.
_Thế lúc đó anh nghĩ em thế nào?
_Nghĩ đúng như cách em đã biểu hiện, yếu đuối và nhu nhược.
Hoàng Hương nhìn sững Khôi, rồi cười lặng lẽ:
_Vì nghĩ vậy nên anh bỏ em phải không?
Khôi không trả lời câu hỏi đó, anh trầm ngâm:
_Nhìn em, anh không tin nổi em có thể là chỗ dựa của gia đình. Em sống có thoải mái không?
Hoàng Hương gật đầu, rồi mỉm cười:
_Sao anh hỏi như phỏng vấn vậy?
_Anh đang tự hỏi lúc đó anh lầm, hay em thay đổi. Nhưng nhìn em bây giờ anh mừng lắm.
_Mừng vì em đã biết cách làm chủ mình phải không?
_Đó là chuyện nhỏ, cái lớn hơn là em cương nghị đến mức không lấy Thái, mà chấp nhận cuộc sống thế này. Tại sao em không chịu để anh ta bảo bọc em? Em nghĩ gì vậy?
Hoàng Hương tư lự:
_Em không muốn nhớ chuyện đó nữa, đó là thời gian tăm tối nhất trong đời em, khi qua rồi thì không còn muốn nhìn lại nữa.
_Có phải anh là nguyên nhân mọi bi kịch của em không?
_Thôi nhé, đừng nói chuyện đó, em coi như qua rồi.
_Qua, có nghĩa là em muốn kết thúc mọi chuyện à?
_Với anh thì đã kết thúc cách đây sáu năm. Còn với anh Thái thì chưa từng là gì của nhau, nên không thể gọi là kết thúc.
Khôi trầm ngâm:
_Nếu như anh muốn trở lại, em có từ chối anh không?
Hoàng Hương bỗng nổi giận lên, cô quay phắt lại:
_Em không tin anh nói mà không suy nghĩ. Nhưng ở vào hoàn cảnh bây giờ mà anh còn nói chuyện đó, em coi đó là lời đùa khiếm nhã nhất. Anh mà cũng đùa như vậy sao?
Khôi định nói thì cô đã giành trước:
_Sau khi đã thấy mối quan hệ mới của anh, sau chuyện trưa hôm qua, bây giờ nghe anh nói như vậy, em giận thật đấy. Sao anh có thể đùa như vậy? Sao anh coi thường em quá vậy? Có phải bây giờ thành công rồi, anh tự cho phép mình suồng sã không?
_Hương!
_Anh nghĩ bây giờ em tơi tả thế này, thì có thể xem thường em mà không gặp phản ứng nào sao? Anh có còn là anh nữa không? Người mà em thích ngày trước không nói năng rẻ tiền như thế.
Khôi bình tĩnh ngồi im, cố ý chờ nghe Hoàng Hương nói cho kỳ hết ý nghĩ của cô. Nên thấy cô chợt im lặng, anh lên tiếng:
_Em nói tiếp đi!
_Em không còn gì để nói nữa. Trước đây có lúc em hình dung nếu gặp lại, em và anh sẽ như thế nào, em đã nghĩ mình sẽ coi nhau như anh em, hoặc bạn bè. Vì nghĩ như vậy nên tối qua em đã ngồi nói chuyện riêng với anh. Nhưng giờ em thất vọng về anh lắm.
_Vì một câu nói nghiêm chỉnh mà em giận dữ vậy sao? Không sao, anh không ghét em chút nào, cũng không tự ái. Dù anh thấy em rất hồ đồ.
_Em biết nói năng với khách như vậy là bất lịch sự, nhưng em không hối hận đâu.
Khôi trả lời bằng một nụ cười cho qua. Anh nghiêng đầu nhìn Hoàng Hương:
_Lúc anh làm lễ tốt nghiệp, tại sao em tới rồi bỏ về? Lúc đó em nghĩ gì vậy?
Hoàng Hương ngạc nhiên thật sự:
_Sao anh biết chuyện đó? Có phải Tú Lan nói không?
Không để Khôi kịp trả lời, cô nói luôn:
_Chuyện đó tới giờ anh cũng còn nhớ sao? Lạ thật, tính anh đâu phải như vậy, em nhớ trước đây anh không thích những chuyện uỷ mị. Với anh, chỉ có thực tế cuộc sống và phấn đấu để thành đạt kia mà.
_Em trả lời câu hỏi của anh đi.
_Thật ra, lúc đó em tới chỉ muốn chúc mừng anh, nhưng thấy anh thân với chị Liên hương nên em nghĩ đừng gặp thì hay hơn. Có phải lúc đó anh và chị ấy bắt đầu có tình cảm không?
_Không, bây giờ cũng vậy.
_Bây giờ sao? _Hoàng Hương thốt lên, và không ngăn được, cô quay hẳn người lại nhìn Khôi, nhắc lại _Bây giờ vẫn vậy à?
_Chuyện đó làm em ngạc nhiên lắm sao?
Hoàng Hương chợt cười gượng:
_Không, em chỉ thấy ngạc nhiên chút vậy thôi.
Cô nói tiếp như muốn lấp liếm cử chỉ vừa rồi của mình:
_Hôm qua thấy chị ấy gọi điện, rồi anh đưa xuống xe, em tưởng hai người đã là gì đó thân nhau lắm.
_Bạn bè cùng sống gần nhau, cùng học chung với nhau bốn năm ở nước ngoài, không muốn thân cũng không được.
_Em lại thấy chỉ là bạn thân thì rất lạ.
Khôi không trả lời. Anh im lặng nhìn dòng suối. Hoàng Hương cũng lặng thinh ngắm không gian mờ mờ trước mặt. Trời đã dần chuyển sang màu trắng. Sương phủ mờ cảnh vật. Một buổi tinh mơ tuyệt đẹp và hoàn toàn vắng lặng. Những người trong đoàn vẫn chưa thấy ai thức. Hoàng Hương thấy tiếc giùm khi họ không được thưởng thức cái đẹp lúc này.
Cô nói vu vơ:
_Cảnh đẹp tuyệt.
_Ừ.
Cô định nói tiếp thì Khôi chợt lên tiếng, giọng rất nghiêm:
_Nếu lúc tốt nghiệp mà anh biết gia đình em như vậy, có lẽ mọi chuyện đã khác đi rồi, và suốt bốn năm qua anh còn có cái gì đó hứa hẹn. Bốn năm đó dù vắt sức ra học và làm việc, nhưng anh vẫn không ngừng nghĩ về em. Khi anh nói kết thúc là vì anh không thể làm khác được. Thật ra anh không hề muốn.
_Lúc đó anh cứng rắn lắm mà.
_Vì anh nghĩ, nếu không cứng rắn thì anh sẽ sống trong tâm trạng phập phồng sợ mất, em lúc đó không vững vàng như bây giờ, mà anh thì còn nhiều thứ phải làm. Nếu lúc đó anh vững như bây giờ thì anh đã không chia tay với em.
_Em đã khóc hết nước mắt thuyết phục, thế mà anh không tin, dù là một chút. Lúc đó em khổ điêu đứng.
Cô mỉm cười tư lự:
_Nhưng giờ thì qua rồi, người ta nói thời gian có tác dụng của nó, bây giờ em mới tin.
Khôi đặt tay lên tay Hoàng Hương, bóp nhẹ:
_Em còn nghĩ về anh không? Nói thật đi, đừng dối lòng hay quanh co che đậy, với anh em không cần phải làm như vậy.
Hoàng Hương nhẹ nhàng rút tay ra:
_Từ lâu rồi em không còn nghĩ tới chuyện cũ nữa, vì cho nó là quá khứ nên em không nghĩ nhiều. Bây giờ gặp anh, em thấy mình có vẻ là bạn hơn.
Khôi nhìn cô lầm lì:
_Em nói dối.
_Không, em nói thật.
_Nếu không vướng bận tình cảm khắc cốt ghi tâm, thì em đã làm vợ Thái rồi.
_Em không lấy anh ấy vì nhiều lý do lắm. Rút kinh nghiệm từ anh, em biết mình sẽ không chịu nổi sự khinh miệt của gia đình anh ấy.
_Nhưng lý do chủ yếu nhất, là em không yêu anh ta. Một người như em, nếu yêu ai thì chỉ biết lao vào tình cảm, bất kể hoàn cảnh thế nào, miễn là em có được người đó thôi.
Hoàng Hương quay lại nhìn Khôi:
_Nếu hiểu vậy, sao lúc đó anh bỏ em?
_Lúc đó anh không hiểu hết em, anh chỉ thấy là em quá nhu nhược, anh không tin em vượt qua tất cả để chờ anh. Nếu biết em kiên định, thì mẹ em có khinh miệt thế nào anh cũng ráng chịu.
Hoàng Hương trầm lặng nhìn ra xa, giọng cô dịu dàng nhưng cứng cỏi:
_Cái gì qua rồi thì cho qua đi, em không còn nhiệt tình để trở lại đâu.
_Anh sẽ chờ đến lúc em thay đổi.
Hoàng Hương ngồi im thật lâu như suy nghĩ, rồi quay lại nhìn thẳng vào Khôi:
_Nếu anh nói vậy, thì em sẽ nói thật lòng em, anh có nhớ ngày anh tốt nghiệp không? Lúc đó em mang đầy mặc cảm, gia đình em bắt đầu suy sụp, còn anh thì đã thành công, bên cạnh anh lại có chị Liên hương. Buổi sáng đó em trốn Tú Lan về một mình, trên đường về em chỉ muốn chết cho xong, đó là ngày đen tối nhất trong đời em. Nhưng nhờ vậy mà em thấy mình cứng rắn lên, đoạn tuyệt nổi với quá khứ. Nếu không, em sẽ chết mòn mỏi vì thất tình.
Giọng Khôi đầy ân hận:
_Sao lúc đó em không nói với anh. Buổi sáng đó nếu em gọi anh ra, báo cho anh biết chuyện gia đình em, thì chắc chắn anh sẽ không để em một mình vật lộn với cuộc sống. Sau này anh giận cả Tú Lan, vì cổ cũng giấu anh.
_Lúc đó Tú Lan không biết gì hết. Em sợ nó nói với anh nên em không kể gì cả.
_Tại sao em giấu anh chuyện gia đình em? Em sợ gì vậy?
_Mẹ em đã từng miệt thị anh, nên em không muốn để mẹ em xấu hổ thêm nữa, mặc cảm với bạn bè cũng đủ làm mẹ khổ rồi, em không muốn…
Khôi ngắt lời:
_Anh hiểu em muốn nói gì rồi. Nhưng em nghĩ anh là loại người vậy sao? Sau này anh quên cách đối xử của mẹ em trước kia rồi.
_Có thể anh sẽ có cái nhìn rộng lượng, nhưng gia đình em thì không cho phép mình vô tư nữa. Lúc đó, em quyết định không dựa vào ai cả, em xin đi làm, rất may là lương đủ để ba mẹ em không phải thiếu thốn.
_Nhưng em không thể sống thế này mãi, rồi đây em sẽ thấy mệt mỏi. Sao em không dựa vào anh? Anh muốn em như vậy. Nếu em vì tự ái bỏ anh thì em làm khổ anh đó.
Hoàng Hương mỉm cười:
_Anh đừng thương hại em như vậy, em không đáng để ai tội nghiệp cả. Mà em cũng không buồn vì hoàn cảnh của mình đâu.
_Anh không nói chuyện cuộc sống của em, anh chỉ muốn biết em còn yêu anh không?
_Không, em nói rồi.
_Nếu không còn nhớ anh thì sao em không lấy chồng? Thái vẫn còn chờ em kia mà.
Hoàng Hương mỉm cười:
_Anh đừng quan tâm chuyện của em nữa nhé. Gặp nhau mà nói chuyện thoải mái thế này cũng dễ chịu thật, nhưng chỉ chừng này thôi nha!
Cô định đứng dậy, nhưng Khôi nắm tay cô kéo xuống:
_Em đừng dùng nụ cười để che đậy tình cảm thật của em. Em đang tan nát trong lòng phải không? Và bốn năm qua em đã ráng sống vì ba mẹ em. Em bảo thay đổi, nhưng thật ra chỉ thay được bề ngoài, vì cuộc sống bắt buộc, chứ bản chất thì em vẫn yếu đuối mong manh như ngày trước, đừng tưởng làm vậy là qua mắt được anh.
Hoàng Hương cố gỡ tay Khôi ra, giọng hơi mất bình tĩnh:
_Em cám ơn ý nghĩ của anh, nhưng không phải như vậy đâu.
Cô rút được tay ra, và quay người đi lên. Trời đã sáng hẳn. Vài du khách đang đi dạo ven bờ suối. Hoàng Hương cố mỉm cười với những người gặp trên đường, nụ cười nhã nhặn duyên dáng mà cô thường dùng để đáp lại với mọi người.
Cô đi lên cầu treo, đứng giữa cầu nhìn xuống dòng suối, không cần kềm giữ mình nữa, cô oà lên khóc nức nở, và bỏ rơi phong cách linh hoạt sôi nổi của một hướng dẫn viên, để trở lại với con người thật đầy uỷ mị yếu đuối
*****************
Hoàng Hương khuấy nhẹ ly chanh, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn. Khi ngước lên, cô bắt gặp cái nhìn quan sát đau đáu của Liên hương hướng về mình. Rồi thấy bị bắt quả tang, Liên hương bối rối nhìn đi chỗ khác.
Hoàng Hương hơi ngơ ngác trước cử chỉ đó. Từ nãy giờ hai người ngồi khá lâu mà chỉ toàn nói chuyện vu vơ. Thậm chí cô cũng không hiểu tại sao Liên hương đến công ty tìm mình. Sau chuyến đi lần đó, cả hai không gặp nhau, cũng không có gì để nhớ, ngoài một chút chuyện gặp trên đồi cỏ may. Thế nên bây giờ Liên hương đến rủ ra quán, Hoàng Hương đâm ra ngạc nhiên và chẳng biết nói gì.
Thấy Liên hương cứ thỉnh thoảng nhìn mình, Hoàng Hương cố gợi chuyện:
_Chị Hương nhận công tác chưa ạ?
_Chưa, mà bây giờ thì cũng không nhận nữa. Chị sẽ trở qua Mỹ, cũng sắp đi rồi.
Hoàng Hương ngạc nhiên:
_Sao chị đổi ý nhanh vậy? Vừa về nước đã bỏ đi, lần này thì chị đi bao lâu?
Liên hương đăm chiêu nhìn ra ngoài:
_Có lẽ sẽ không trở về nữa đâu, còn gì đâu mà trở về.
Hoàng Hương không hiểu tâm trạng thay đổi đó, cô hỏi vô tư:
_Gia đình chị qua bên đó cả rồi à?
_Cũng không hẳn.
Rồi cô ngồi im. Hoàng Hương cố gợi chuyện để nói. Nhưng thấy Liên hương cứ trả lời lơ mơ, như đầu óc đang để tận đâu đâu, thế là cô cũng ngồi im. Lạ thật! Nếu không có chuyện gì thì rủ cô ra đây làm gì? Mà gặp nhau rồi thì phải nói chuyện chứ.
Liên hương chợt lên tiếng:
_Thôi chị về, em vào làm việc đi. Chắc chị làm phiền em lắm hả?
_Không có gì đâu ạ.
Liên hương nhìn đồng hồ, rồi quay qua gọi tính tiền. Hai người chia tay nhau trước quán. Hoàng Hương đứng nhìn Liên hương lên taxi, nụ cười xã giao trên môi. Chờ cô chạy rồi cô mới lững thững trở về công ty.
Trưa hôm sau, khi cô đang theo tour trên du thuyền thì nhận được điện của Liên hương. Giọng cô nàng có vẻ buồn:
_Chị đang trên đường ra sân bay đây Hương.
_Vậy hả chị! Chúc chị đi vui vẻ.
_Tối qua chị với anh Khôi đã đi chơi riêng lần cuối. Hôm nay vài người bạn tiễn chị, nhưng chị không cho anh ấy đưa.
_Vậy hả chị! Nhưng sao chị lại nói với em chuyện đó ạ?
_Hương biết chị lâu rồi mà, phải không?
_Vâng.
_Nhưng chị thì mãi gần đây mới biết Hương là ai. Hôm qua chị vô duyên quá phải không, gặp Hương mà không nói gì cả.
_Dạ, đâu có gì.
_Chị cũng không biết tại sao chị lại làm vậy, nhưng tự nhiên muốn tiếp xúc với người mà anh Khôi không thể quên được, chị thấy tò mò quá. Còn em, có thấy lạ không?
_Cũng có, thật ra em không biết chị tìm em để làm gì.
_Sau chuyến đi đó chị mới biết được mọi chuyện, gần nhau đã sáu năm, tưởng như sắp giành được tình cảm của anh ấy, nhưng rồi anh ấy gặp lại em, chị hiểu rằng chẳng nên hy vọng gì nữa. Nếu biết vậy chị đã không trở về đây làm gì.
Hoàng Hương hỏi khẽ:
_Chị Hương! Chị thích anh Khôi phải không?
_Anh ấy không nói gì với em sao?
_Em không biết, mà cũng không ngờ. Nhưng dù sao em cũng xúc động khi chị nói với em chuyện đó, nó không dễ dàng đâu phải không?
_Ừ, chị cũng không biết tại sao lại nói chuyện này với em, nhất là muốn gặp em. Chắc tại chị muốn biết xem tại sao suốt mấy năm xa nhau mà anh ấy vẫn nhớ em, em xứng đáng lắm đó Hương.
_Chị đừng nói vậy. Thật ra…
Liên hương ngắt lời:
_Không, đừng an ủi chị, chị biết tính anh Khôi mà.
_Không phải, ý em muốn nói là chuyện tình cảm cũ của em cho qua rồi. Em bây giờ không xứng đáng nữa, cho nên chuyện của hai người xin đừng có em trong đó.
Liên hương im lặng khá lâu, rồi cười khẽ:
_Thôi nghe Hương, chị chỉ muốn gọi để chào em thôi. Nếu được thì em hãy nghe lời khuyên của chị, đừng vì mặc cảm không đáng mà làm khổ anh ấy thêm lần nữa. Thôi nhé, chào em, chúc hai người hạnh phúc.
Hoàng Hương chưa kịp trả lời thì máy đã tắt. Cô ngỡ ngàng đứng yên, không nhớ mình đang ở đâu. Cuộc gọi bất ngờ này làm cô vừa buồn vừa thấy bâng khuâng, mà không hiểu mình xôn xao chuyện gì.
Hoàng Hương giằng tay khỏi tay Tú Lan, đứng lại nói một cách cương quyết:
_Nếu mi không nói đến đây làm gì thì ta không vô đâu. Làm gì nãy giờ bí mật vậy chứ?
Tú Lan nhăn nhó:
_Thì cứ vào chơi, bạn bè không chứ có ai lạ đâu, coi như là mừng buổi họp mặt ban cũ đi, được không?
_Nếu họp mặt bạn bè bình thường thì việc gì phải bắt ta diện thế này, bạn nào vậy?
Tú Lan chưa kịp trả lời thì cô tiếp viên từ cuối hành lang đi tới:
_Hai chị tìm phòng năm phải không ạ? Mời hai chị đi lối này!
Tú Lan nháy mắt:
_Nhanh đi, đừng để bao nhiêu người đợi, kỳ lắm đó!
Rồi cô kéo tay Hoàng Hương đi thật nhanh. Đến phòng số năm, cô đẩy cửa bước vào, miệng la oang oang:
_Nhân vật chính tới rồi đây.
Trong phòng, một nhóm gần mười người đứng lên, vỗ tay nhiệt tình:
_Chào nhân vật chính, chúc mừng sinh nhật.
Hoàng Hương hơi bị bất ngờ, cô quay qua Tú Lan:
_Sinh nhật ai vậy mi?
_Mi chứ ai, còn hỏi nữa.
_Cái gì?
Vẻ sửng sốt của cô làm mọi người cười rần lên. Ngọc Mai và Minh Ngân bước ra khỏi bàn, kéo cô về phía chỗ mọi người:
_Mời nhân vật chính tới đây, bắt thiên hạ chờ cả buổi trời luôn.
Hoàng Hương quay qua nhìn người đứng bên cạnh. Cô càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra đó là Khôi. Anh chủ động bắt tay cô:
_Hôm nay em là nhân vật chính của buổi tiệc, em phải vui vẻ hơn mọi người mới được. Chúc mừng em.
Hoàng Hương không biết nói gì, cô cười bối rối lẫn sung sướng:
_Cám ơn tất cả các bạn.
Ngọc Hà hắng giọng:
_Buổi tiệc hôm nay là do tiến sĩ Nguyên Khôi tổ chức cho mi. Mi có thấy anh ấy chăm sóc quá chu đáo không?
Mọi người bật cười cách nói trịnh trọng của cô. Khôi khoát tay:
_Đâu có cần nghiêm trọng đến vậy.
Tú Lan nói lớn:
_Còn không biết hôn thắm thiết để cám ơn người ta nữa.
Tất cả vỗ tay tán thưởng:
_Đúng đúng, đề nghị cám ơn bằng cái hôn cho nó có vẻ hiện đại!
_Một đề nghị hay nhất trong các đề nghị.
Hoàng Hương đỏ mặt tránh nhìn Khôi, cô lắc đầu:
_Bắt tay được rồi, như thế cũng thể hiện được lòng biết ơn rồi.
Trung lắc đầu quyết liệt:
_Không, chưa đủ, phải thể hiện nồng nhiệt mới được!
Ngọc Mai hài hước:
_Có cần bọn ta nhắm mắt lại không?
Thấy Hoàng Hương có vẻ khó xử, Khôi nói đỡ cho cô, nhưng lại hơi hài hước:
_Đừng khủng bố nhân vật chính quá, chuyện đó phải để cô ấy tự nguyện mới được.
Tú Lan lắc đầu cương quyết:
_Không được, nhỏ này mà không cưỡng bức thì nó làm ngơ liền. Bắt buộc nó mới được. Này, đếm một hai ba là phải hôn đó nghe. Nếu không thì anh Khôi sẽ chủ động đấy.
Thế là tất cả đồng thanh hô lên:
_Một, hai, ba…
Khôi định cản mọi người thì Hoàng Hương quýnh quáng quay lại, nhón chân lên hôn mặt anh một cái thật nhanh, làm anh vừa thấy tội nghiệp vừa có chút buồn cười. Thấy mọi người chọc Hoàng Hương dữ quá, anh ngăn lại:
_Thôi nào, chúng ta đừng ăn hiếp nhân vật chính quá, tha cho cô ấy đi.
Rồi anh cúi xuống cầm ly rượu trên bàn:
_Mời em!
Hoàng Hương lắc lắc tay:
_Nhưng em không biết uống rượu. Trước đây anh rất ghét em uống mấy thứ này mà.
_Bây giờ anh không ghét nữa. Hôm nay anh thích nhìn em say hơn.
Hoàng Hương mở lớn mắt nhìn Khôi, không biết anh nói đùa hay thật. Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã kề ly đến tận miệng cô:
_Đừng từ chối, anh sẽ buồn đấy!
Hoàng Hương không còn cách nào khác hơn là cầm ly uống một ngụm. Rồi không kềm được, cô uống thêm ngụm nữa. Không biết rượu gì mà có vị ngọt và thơm. Ngon lạ lùng. Lần đầu tiên cô mới biết có loại rượu này.
Trong suốt buổi tiệc, Khôi cứ đưa ly cho Hoàng Hương liên tục. Có cảm giác như anh cố ý làm vậy. Hoàng Hương không còn cách nào khác hơn là cầm ly, nhưng chỉ uống rất ít.
Bọn Tú Lan thỉnh thoảng nhìn hai người, rồi nháy nháy mắt với nhau. Minh Ngân bèn hắng giọng:
_Xin lỗi quý vị, tôi và nhỏ Hà có hẹn nên phải về sớm, xin phép rút trước nghe.
Khôi đứng dậy định tiễn hai người. Nhưng Minh Ngân khoát tay cương quyết không cho. Hai cô nàng rút lui nhanh và gọn đến nỗi Hoàng Hương muốn giữ lại cũng không được.
Một lát sau tất cả bạn bè đều lần lượt về. Tú Lan làm như vô tình:
_Lát nữa nhờ anh Khôi đưa nó về giùm nha. Em với anh Trung phải đi thăm dì em nữa.
Hoàng Hương cũng muốn nói cái gì đó với Trung. Lâu rồi cô không gặp anh. Nhưng cô thấy đầu óc cứ váng vất lâng lâng, sợ mình nói năng không mạch lạc, nên cô chỉ ngồi im.
Còn lại hai người ngồi đối diện với nhau qua bàn. Hoàng Hương lấy khăn lau mặt cho tỉnh. Khôi khoanh tay trên bàn, quan sát khuôn mặt đỏ bừng của cô:
_Em thấy trong người thế nào, có bị say không?
_Không hẳn là say, nhưng hình như em… hình như rượu rất mạnh, em uống không nhiều, thế mà… có lẽ em phải về thôi anh Khôi ạ.
Khôi mỉm cười, nghiêng người qua bàn giữ tay cô lại:
_Khoan về, chưa tối lắm đâu, ngồi lại với anh chút nữa đi!
Anh đứng dậy, đi vòng qua bàn ngồi xuống cạnh Hoàng Hương:
_Tối nay em có vui không?
_Có, lâu rồi em không hề có cảm giác vui như hôm nay, được ngồi chơi với bạn thân của mình cả buổi tối, hạnh phúc thật.
Khôi nghiêng người qua. Vén mớ tóc rũ xuống trán cô, giọng âu yếm:
_Chỉ một cuộc vui bình thường thế này mà em bảo hạnh phúc à? Bình thường em chẳng vui vẻ gì phải không?
Hoàng Hương chống cằm, đăm chiêu nhìn xuống bàn:
_Cuộc sống chẳng có gì là vui hết. Người ta bảo những ngày vui thường chỉ thoáng qua, còn nỗi buồn thì sẽ đeo đẳng ta suốt cuộc đời, anh có thấy vậy không?
Khôi mỉm cười:
_Anh không thấy vậy, có những niềm vui sẽ tới với mình vĩnh viễn, chỉ có mình là không biết cách nhận thôi.
Thấy Hoàng Hương nghiêng đầu suy nghĩ, anh nói tiếp:
_Em nói như vậy thì lúc nào em cũng thấy chán nản với cuộc sống hiện tại phải không? Sao em không thay đổi mình đi?
Hoàng Hương thở dài:
_Có lúc em chán phát điên lên, muốn trốn chạy tất cả, nhưng không biết trốn đi đâu. Lúc nào em cũng có cảm giác trên đường đời em chỉ đi có một mình, nhìn bên cạnh không có ai là bạn đồng hành, cô đơn kinh khủng.
Khôi hỏi một cách cố ý:
_Vậy ba mẹ em đâu?
Hoàng Hương nhìn xuống ly nước trên tay, gương mặt ẩn chứa nỗi buồn khổ mênh mông:
_Ba mẹ không còn như xưa nữa, ba thì hầu như ngày nào cũng say, những người bạn mới của ba toàn là thế, chẳng biết làm gì nên nhậu suốt ngày. Ba càng say sưa thì mẹ càng chì chiết, rồi khóc với em.
Khôi im lặng thở dài. Anh biết phải gánh vác gia đình, Hoàng Hương không hạnh phúc gì. Nhưng tới mức như vậy thì anh không tưởng tượng nổi.
Hoàng Hương mím môi, ngăn lại giọt nước mắt rơi xuống mặt:
_Mỗi lần đi xa về, em rất sợ về nhà. Mẹ hầu như chỉ chờ em về là trút hết vào em những gì mẹ tức bực với ba, nguyền rủa ba thậm tệ. Có nhiều lúc nửa đêm em đi lang thang ngoài đường vì không chịu nổi cảnh cãi cọ của ba mẹ. Những lúc như vậy em…
Hoàng Hương ngừng lại, ngóc nấc lên:
_Giá mà được chết…
Khôi choàng tay qua ôm vai cô, siết chặt vào người:
_Em có thể kiêu hãnh mà giấu tất cả bạn bè, nhưng đừng giấu anh, đừng tự cho mình bổn phận phải chịu đựng một mình nữa. Tự cho phép em dựa vào anh đi, rồi em sẽ thấy cuộc sống không nặng nề lắm đâu.
Hoàng Hương gục mặt trong ngực Khôi, khóc nghèn nghẹn:
_Trong suốt mấy năm qua em cứ mơ ước có một ngày nào đó gặp lại anh, trở lại như ngày trước, như thời gian em trốn mẹ đi chơi với anh. Em không thể nào quên thời gian mình quen nhau, đó là khoảng thời gian em vui nhất.
_Anh cũng đoán em có tâm lý như vậy, anh cám ơn em nhiều lắm, vì em đã không lấy chồng. Nếu em làm vợ Thái thì anh sẽ không còn gì quyến luyến ở đây nữa.
_Tại sao anh lại trở về, có phải vì em không?
Khôi im lặng như thừa nhận. Hoàng Hương cũng không nói gì nữa. Cô gục hẳn trên vai Khôi, thở đều đều. Khi anh nhìn xuống thì cô đã ngủ mê mệt.
Khôi cúi xuống ngắm khuôn mặt Hoàng Hương. Tối nay nếu không say, chắc cô sẽ không yếu mềm như thế này. Có thể ngày mai khi tỉnh rượu, cô sẽ lại cư xử lạnh lạnh như lúc trước. Nhưng điều đó không quan trọng, vì anh biết mình sẽ giúp cô bỏ rơi những mặc cảm làm cô bị giày vò, để trở lại là Hoàng Hương vui vẻ yêu đời như ngày trước.
HẾT
mình đã post hết truyện rồi đó , có thể ăn ngon ngủ yên mà không sợ ai níu áo hết
Kế đến mình sẽ post tiếp truyện mình mới mua được của Hoàng Anh : tình yêu trao anh , tác giả này viết truyện rất hay . Sis hay bro nào biết truyện này thì chung tay giúp mình post lên chung nha
Còn một truyện nữa của Hoàng Thu Dung nhưng không hay lắm đâu :Giận mà thương .
Hai truyện sắp ra lò mong các bạn ủng hộ ạ ,nhưng đừng hối nhiều quá nếu không chắc chết mất