-
6
Cũng như mọi lần, bữa nay Ngọc Quí lại thích đi ăn hàng rong. Tuy nhiên, nhỏ không thể gạ gẫm được ai để theo đuôi. Rủ thằng Quyền đi ư ? Nó làm quái gì mà có tiền, rồi lại phải bao nó nữa. Từ trong nhà, Ngọc Quí nhóng mắt nhìn ra đường phố chiều thứ bảy tấp nập mà cõi lòng nhấp nhổm. Tuy chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ kết mô đen với một đứa bạn để có thể đi chơi chung nhưng Ngọc Quí cũng thích vui lắm! mà làm sao nhỏ ngồi nhà xem tivi được kia chứ khi hai người anh trai đã trốn nhỏ để đi chơi với bạn gái. Còn thằng Quyền thì cứ túc trực mãi bên chiếc máy điện thoại nói chuyện rì rầm với một đứa bạn nhóc tì nào đấy. Rõ là buồn chán khi phải ngồi ở nhà trong lúc này, nó thấy cả một “cõi lòng trống vắng”. Ngọc Quí đi ra đi vào rồi quyết định thay quần áo. Cô bé diện một bộ đồ trông thật bụi, lén đẩy “con chiến mã” của thằng Quyền ra khỏi nhà rồi ngồi lên đạp đi. Nhìn Ngọc Quí lúc này giống y con trai với cái đầu tóc tém và dáng dấp hơi nghịch ngợm. Nhỏ thong dong dạo vài vòng trên phố rồi tấp vào một tụ điểm ca nhạc có quản cáo rầm rộ các thần tượng mà nhỏ đang ái mộ. Chen lấn trong lớp người đông đảo, Ngọc Quí cố nhóng mắt xem có thấy ai trong hai ông anh của mình không. Bởi cô bé biết họ rất mê nhạc, nhất là Quân. Tìm mãi, mỏi cổ lại khác nước Ngọc Quí đành lần mò ra bên ngoài mua một hộp sữa đậu nành uống. Trong lúc đang giải khát, cô bé bổng sáng mắt khi trông thấy một đôi trai gái đi qua. Chẳng phải là ông anh thư hai của nhỏ đó sao? Bám theo ngay đúng là “buồn ngủ gặp chiếu manh” rồi. Không chần chờ, Ngọc Quí vất vỏ hộp sữa đang nhẹ tên rồi len lỏi trong rừng người đang mỗi lúc một đông. Rất khó khăn, nhỏ mới bắt kịp “đối tượng” thì… ô hay không phải là anh Quân mà người nào đó có nét mặt rất giống. Ngọc Quí khựng lại rồi chưng hửng với một chút hổ thẹn. Suýt chút nữa thì quê mặt giữa đám đông nếu như nhỏ không kềm chế được tiếng kêu. Chẳng còn lòng dạ nào để nghe nhạc nữa, Ngọc Quí rời khỏi tụ điểm tiếp tục đạp xe một mình trên các ngã đường mà nhỏ muốn đi qua. Ðến chỗ bán gỏi cuốn, nhỏ cảm thấy thèm nên tấp vô xơi liền một hơi hơn nửa chục khiến khi đứng dậy nhỏ nghe no căng cả bụng.
Bây giờ thì cô bé không muốn đi đến bất cứ một nơi nào nữa mà chỉ thích về nhà nằm dài trên salon cãi lộn với thằng Quyền. Có thể giờ này nó vẫn còn đang trực chiếc máy điện thoại để tán gẫu cùng đám bạn vì không biết phải làm gì khi ở nhà một mình. Ngọc Quí vừa nghĩ đến thằng em, vừa điều khiển chiếc xe theo lộ trình trở về nhà. Ngang qua một khúc đường hơi vắng nhỏ chợt bị tốp con tai chận lại. Thằng có bộ mặt đáng ghét nhất tới trước đầu xe của Ngọc Quí hất hàm:
- Ê… có tiền không? Móc túi đưa đây.
Biết mình gặp phải bọn côn đồ trấn lột. Ngọc Quí không dám tỏ ra bướng bỉnh như vốn có. Nhỏ ấp úng:
- Tui không có.
Một tên với vóc dáng nhỏ thó, nhưng trông cũng rất cô hồn cười nham nhở, chống nạnh một bên hông:
- Không có tiềm mà cũng đi dạo phố nữa sao. Mày là con gái … hay con trai.
Không đợi cho Ngọc Quí kịp đáp lại, một tên nữa đưa tay lên má nhỏ, rờ nhanh một cái:
- Hề… hề… mịn màng như vầy thì phải là con gái rồi, nhưng sao mày lại ăn mặc giống con trai quá vậy? Bộ tính giả làm pêđê hả?
Bị xúc phạm nặng nề cơn giận của Ngọc Quí đùng đùng nổi lên, nhưng cô bé đã kịp nén nó lại khi đảo mắt nhìn thấy chung quanh có tới bốn, năm thằng “đầu trâu, mặt ngựa”. Liệu một mình Ngọc Quí có chống cự nổi với chúng nếu như nhỏ động thủ? Chẳng lẽ mang võ nghệ đầy người lại để bị ăn hiếp hay sao? Những ý nghĩ dằng co làm cô bé không biết phải phản ứng ra sao? Trong lúc đó thì bọn du thử, du thực kia lại chẳng để cho Ngọc Quí có thời gian đối phó. Chúng xúm vào nắm lấy ghi đông xe như thể muốn cướp nó khỏi tay cô bé:
- Không tiền thì để chiếc xe này lại đây. Chắc đem cầm cũng được một hai trăm ngàn gì đó.
Nghe nói, Ngọc Quí tái mặt hét ầm lên:
- Cướp… cướp…
:tim::tim::tim::tim::tim::tim::tim:
-
6 cont
Tức thì cô bé bị lãnh một cái tát như trời giáng vào má phải té ngồi bệt xuống đường, cùng chiếc xe đạp đè lên người. Trước nguy cơ ập đến bất ngờ này, Ngọc Quí chỉ còn biết run rẩy mà quên mất việc mình có thể đem võ nghệ ra mở đường thoát. Trong lúc Ngọc Quí thầm than khổ thì bỗng đâu xuất hiện cứu tinh. Ðó là một tốp nam, nữ khoảng gần chục người vừa đi học ngoại ngữ về nghe tiếng kêu của nhỏ liền chạy đến cứu nguy. Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, Ngọc Quí nhận ra một nét mặt hơi quen. Nhưng vì không kịp định thần nhớ mà chỉ nói được mỗi tiếng “cám ơn” khi các ân nhân của mình quay đi.
Ðạp xe nhanh về nhà với bộ y phục bị dấy bẩn, Ngọc Quí còn đụng mặt thằng em trai ở trước sân. Nó hoạch họe:
- Sao chị lại “đánh cắp” chiếc xe của tui làm phương tiện nãy giờ.
Ðang bực bội, Ngọc Quí nói dấm dẳng:
- Tao mà thèm đánh cắp à. Làm như chiếc xe của mày quý lắm vậy, nó xui xẻo bỏ mẹ đi.
Thằng Quyền trợn mắt lên:
- Tại bà là con gái ngồi lên nên nó mới không gặp hên đó! Liệu chiếc xe của tui có còn đàng hoàng như cũ không?
Vừa hỏi, thằng Quyền vừa chộp lấy chiếc xe của mình xem xét. Mặc dù ngọn đèn ở trước sân không được sáng nhưng nó vẫn phát hiện ra điều bất bình thường của chiếc xe.
- Sao cái cổ của nó méo xẹo qua một bên vậy? Lại còn bị trầy mấy chỗ nữa.
Trước thái độ khá căng thẳng cuả thằng em, Ngọc Quí bèn tìm cách nói dối:
- Thì tại ta chạy xẻ của nhà mi không quen nên bị té. Hư hỏng chút xíu có gì là quan trọng lắm đâu.
Nói rồi Ngọc Quí nguây nguẩy bỏ đi vô nhà, nhưng nhỏ đã bị thằng Quyền kéo lại. Nó ra mặt bắt đền:
- Quang trọng hay không chị cũng phải đem sửa lại cho tui.
- Nhưng bây giờ tối rồi đâu còn tiệm nào mở cửa.
- Thì sáng mai… chị mà trốn chạy trách nhiệm tui quyết không để yên.
Thấy thằng em cứ khăng khăng làm khó mình, Ngọc Quí tức tối để rơi ra vài giọt nước mắt. Nhỏ đưa tay lên quẹt ngang chỗ bị tát đau hồi nãy.
- Hừm… chiếc xe của mi mà đáng giá bằng cái mạng của ta sao.
Lúc này thằng Quyền mới chợt lưu tâm đến hình hài của chị. Nó chớp mắt lia lịa:
- Mạng của chị thì bị làm sao chứ?
Thốt nhiên Ngọc Quí nức nở lên vì nhớ lại những sự kiện mà mình vừa trải qua ngoài đường phố. Ðã có bao giờ nhỏ bị tát đau đến thế chứ! Vậy hồi nãy cái thằng khốn kiếp ấy dám ban cho Ngọc Quí một bạt tai, đến giờ vẫn còn rát bỏng cả má. Chưa hết, nhỏ còn bị xô té... còn bị chúng buông lời xàm xỡ… Ôi, nếu không gặp được những người tốt bụng giải cứu thì chẳgn biết giờ này cô bé có về được đến nhà không? Thế mà thằng em út của Ngọc Quí còn tỏ thái độ dửng dưng… Ồ, không… nó đâu có biết được những điều mà chị nó không thể nói thật ra.
Ðưa bàn tay lên má, Ngọc Quí cố che để thằng Quyền đừng nhìn thấy dấu vết vẫn còn in đỏ ở nơi đó. Nhỏ mong muốn thoát khỏi cặp mắt nó để biến nhanh về phòng:
- Mi thấy ta còn đi được bằng cả hai chân là may mắn lắm rồi. Không mừng hộ cho ta còn ở đó mà thắc mắt hả. Chắc mi muốn ta bị què chân chăng?
Thấy chị gái khóc thằng Quyền cũng không nỡ làm khó nữa, nó nhìn Ngọc Quí bằng ánh mắt dịu hơn:
- Ai mà muốn chị gặp nạn hồi nào đâu. Toàn nghĩ oan cho người ta… Chẳng qua là tại em nóng ruột chiếc xe chứ bộ.
Vì muốn cho im chuyện, Ngọc Quí đành phải hứa: gio no ca di oie
- Sáng mai mi cứ dắt nó đi sửa, tốn bao nhiêu ta sẽ chi tiền ra.
Không biết nghĩ sao, thằng Quyền bỗng xua tay:
- Thôi không bắt đền chị nữa đâu, em tự sửa được rồi.
Nét mặt Ngọc Quí tươi hơn được một chút:
- Ta cám ơn lòng tốt của nhà mi trước đó. Có dịp ta sẽ rủ nhà mi đi ăn.
Nói xong, Ngọc Quí biến nhanh lên cầu thang mà không đợi thằng Quyền kịp tỏ thái độ gì thêm nữa.
Lúc này chuông đồng hồ vô tình thong thả điểm bảy tiếng. Nó cảm nhận sự vô tư đến kỳ diệu trong khoảnh khắc đó và lòng nó chợ dịu lại, quên hết mọi chuyện phiền muộn xảy ra hồi chiều.
:tim::tim::tim::tim::tim::tim::tim:
-
7
Lần đầu tiên trong đời Ngọc Quí bắt bộ não của mình phải suy nghĩ thật nhiều. Sau cái sự kiện bị cô bé chọc ghẹo trên đường phố, Ngọc Quí thấy mình như đã thực sự lớn hẳn, không còn bày ra trò nghịch ngợm để vòi tiền hoặc “theo đuôi” làm vướng bận các anh. Ngay cả việc cãi nhau với thằng Quyền cũng không xảy ra dù trước đó hai chị em đấu khẩu nhau như cơm bữa. Hằng ngày sau những giờ cần cho việc học và phụ giúp mẹ công việc vặt vãnh trong nhà thì Ngọc Quí lại thu mình vào một nơi nào đó với thái độ suy tư lạ lẫm chưa từng có. Dường như cô bé đang cố nhớ lại buổi tối mình bị bọn côn đồ mắt nạt. Và trong tốp người giải thoát cho Ngọc Quí có một giọng quen thuộc mà nhỏ không thể nhớ mình đã từng gặp ở đâu. Bóp trán, động não mãi tới ngày vài ngày sau cô bé mới dám khẳng định đó chính là kẻ mà mình đã một lần “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” giữa đường phố dạo nào.
Nhưng sau bữa đó Ngọc Quí thấy hắn phản công lại mấy tên trấn lột kia dữ dội lắm mà. Hắn ra tay làm việc nghĩa dù bộ dạng trông rất thư sinh, yếu đuối. Bằng chứng là hắn đã đích thân lao tới kéo Ngọc Quí đứng lên khỏi cái chỗ mà nhỏ bị xô té. Còn dựng cả chiếc xe đạp bị ngã đổ rồi trấn an bằng tia mắ rất hiền lành. Nghĩa cử ấy làm sao mà Ngọc Quí có thể quên cho đành, nhỏ thấy day dứt chuyện mình đã đối xử không tốt với kẻ đó ngày trước để giờ phải chịu nhận ân người. Ðúng là một câu chuyện rất buồn cười, kẻ bị Ngọc Quí đánh lại ra tay cứu cô bé. Mà dường như Ngọc Quí còn biết được tên của hắn nữa. Cô bé nhớ không nhầm đã nghe ai đó gọi hắn là Tuấn… một cái tên nghe đâu có vẻ là yếu đuối gì. Nhưng sao hắn lại để cho Ngọc Quí đánh giữa đường? Một sự nhường nhịn đáng khen đây, hay còn một nguyên cớ nào khác nữa?
Không thể lý giải được, Ngọc Quí bèn thở dài gây chú ý cho anh trai. Quân đang đọc sách gần đó ngước lên hỏi:
- Ðang thương nhớ ai mà ngó mặt khờ khạo vậy em gái?
Ngọc Quí giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Nhỏ cười ngượng với anh trai:
- Ðâu có. Em đang đ»ng não sáng tác một bài thơ.
Quân nhìn em gái bằng ánh mắt lạ lẫm:
- Anh có nghe lầm không đó nhỏ?
- Không lầm đâu. Em nói thiệt mà.
- Nhưng em có ý muốn làm thi sĩ tự bao giờ? Anh nhớ em gái anh vẫn luôn ưa những hoạt động về tay chân mạnh mẽ kia mà!
Ngọc Quí cắn móng tay tỏ vẻ e thẹn mà xưa nay chưa từng thấy ở cô bé.
- Thì cũng có lúc em nhớ mình là con gái chứ anh.
Quân lộ nét ngạc nhiên:
- Một sự kiện lạ vừa xảy ra trong năm hai ngàn đó nghe.
Quí mắc cỡ quay mặt đi:
- Cái anh này kì cục thiệt. Chuyện có thế mà cũng làm người ta quê.
Quân bẹo cắm Ngọc Quí:
- Kẻ kì cục là em chứ không phải là anh đâu. Ðang khi không là con gái lại khăng khăng phản đối đòi làm con trai, để né tránh công việc nội trợ. Giờ bỗng nhiên lại muốn trở về làm con gái… Nè, có phải em vừa phát hiện ra một tên tiểu tử nào đó dễ thương nên sực nhớ lại mình…?
Chưa hiểu ý anh muốn nói gì, song Ngọc Quí đã la ầm lên:
- Anh trông gà hoá cuốc rồi… Làm chi mà hạch sách em dữ vậy? Em là con gái thì muôn thuở vẫn là con gái có gì đâu.
- Thôi đừng có đánh trống lãng nữa cô nương ơi, không qua mặt được các anh đâu. Nào… nói nghe coi, vấn đề gì đang làm em thay đổi.
Tự nhiên bị anh trai gạn hỏi, Ngọc Quí chẳng biết phải dấu diếm cách nào nên nói ấp a ấp úng như người đang ngậm kẹo:
- Anh… anh tò mò…v ừa thôi. Em thay đổi gì đâu ngoài… dự tính làm mấy câu thơ gởi dự thi “Mực Tím”.
Có lẽ thấy ý định của em gái hợp gu với sở trường của mình nên ánh mắt Quân lóe lên mơ màng:
- Vậy nhỏ đã làm được chưa? Có cần phải gợi ý hay không?
Ngọc Quí khẽ gõ nhẹ tay lên bờ môi, cõi lòng như bị gió cuốn, mây trôi.
- Em đã làm được một bài ngũ ngôn tứ tuyệt rồi, nhưng chẳng biết có thể gởi đi được không?
Quân động viên:
- Ðọc cho anh nghe đi. Nếu sai anh sẽ sửa dùm cho.
Nhưng Ngọc Quí đã lắc đầu nguây nguẩy không chịu:
- Thôi mắc cỡ lắm! Lỡ không hay anh lại cười nhạo em làm sao.
- Không có chuyện đó đâu, anh là anh của em chứ bộ.
- Nhưng em sợ rằng…
- Sợ cái gì? Nếu muốn làm thi sĩ thì trước tiên phải cho mọi người thưởng thức tài năng của mình.
Ngọc Quí vội lè lưỡi:
- Eo ôi!
:tim::tim::tim::tim::tim::tim::tim:
-
con
Quân vuốt mũi em gái mắng.
- Làm việc gì cũng phải bạo dạn lên thì mới có thể thành công được. Ðừng có nửa gan rồi nửa nhát sẽ bị con ma nó theo đuôi phá hỏng nhỏ đó.
Rồi cậu khuyến khích thêm:
- Nếu không đọc thì hãy viết ra giấy cho anh xem đi.
Ðến đây thì Ngọc Quí thật sự bối rối vì cái tội nói dóc. Bởi đã có bao giờ cô bé nặn ra được câu thơ nào đâu chứ, ngay cả chính một đoạn văn xuôi Ngọc Quí còn phải copy bạn mình nữa là… Ôi, biết điều chỉnh lại lời nói thế nào? Cô bé cắn môi một cái thật đau và chợt nhớ ra câu thơ vừa đọc đâu đó trong tờ mực tím lúc ban sáng. Cô bé khẽ đẩy ra giọng ngâm thơ:
“Tuổi hồn nhiên biến mất
Lòng thiếu nữ bâng khuâng
Tim hồng đêm thổn thức
Giấc mộng thấy bóng người…”
Vừa dứt câu Ngọc Quí đã bật hỏi anh:
- Thế nào hả anh Quân, không đến nỗi ẹ lắm chứ?
Quân nhìn em gái trân trân:
- Không ẹ. Nhưng ý tứ của bốn câu thơ này không phù hợp với tâm trạng của lứa tuổi như em.
Vì còn rất trẻ con nên Ngọc Quí trề môi:
- Anh khó tính. Không chê cũng không khen… thì đòi làm giám khảo thế nào được. Bài thơ hay như vậy mà…
Quân bỗng hỏi vặn lại:
- Em thấy hay ở chỗ nào?
Ngọc Quí tỏ ra sành sõi:
- Ở chỗ… mà thôi khó nói lắm! Ai lại đem phơi bày ruột gan của mình ra cho kẻ khác thấy bao giờ.
Không ngờ Quân chộp lấy câu trả lời lập lờ ấy:
- Nói mau lên! Hãy khai nhận để được sự cảm thông đi.
- Nhưng em có làm gì…?
- Ai dám tin nếu như nhỏ đích thị là tác giả của bài thơ hồi nãy.
- Thì sao nào?
Quân nói mạch lạc rõ ràng:
- Thường thì cảm hứng vẫn đi đôi với tâm trạng. Theo anh, em đang bắt đầu xâm nhập vào thế giới của người lớn rồi phải không?
Ðôi má Ngọc Quí thoáng ửng hồng lên, nhỏ không dám nhìn anh mà quay mặt đi hướng khác:
- Em không biết.
Quân khai thác dịu dàng:
- Chẳng phải từ nãy giờ em đã để lộ ra những bí mật của lòng mình rồi sao Ngọc Quí?
Biết không thể giữ kín được những gì đang xoáy động trong tâm tư, Ngọc Quí đành phải chọn người anh này để thố lộ sau cái lườm thật dài:
- Thôi đừng có “hỏi cung” em liên tục nữa mà. Ðể em nói…
Quân đưa bàn tay lên chận lại:
- Không cần thiết nếu như em miễn cưỡng.
Ngọc Quí xìu mặt xuống, giọng đã có phần bướng.
- Miễn cưỡng em cũng nói…
- Anh không muốn nghe đâu.
- Em sẽ hết lớn vào tai anh
- Anh đã thủ sẵn hai cục bông gòn thật to nhét lại rồi.
- Bộ em không biết gỡ nó ra quăng hả?
Ðấu khẩu tới đây thì hố mắt của Ngọc Quí đã long lanh giọt nước khiến Quân phải dừng lại dỗ dành:
- Coi… bản lĩnh em lúc trước đã vất đâu hết rồi. Ðừng có khóc nghe chưa nhỏ, anh đã bỏ bông gòn ra rồi đây.
Ngọc Quí sát lại bên anh trai như sợ có người nghe lỏm:
- Anh Quân nè, nếu mình hay nghĩ tới một người nào đó có phải là…
- Nan y… rồi…
Quân chận lời ngang bằng tiếng kêu thảng thốt khiến Ngọc Quí phải thót tim lo sợ. Cô bé lắc tay anh lia lịa:
- Anh nói cái gì ghê gớm vậy?
Quân lăm lăm ánh mắt quan sát em:
- Không phải chỉ là ghê gớm đâu mà còn khủng khiếp nữa. Năm nay nhỏ được bao nhiêu tuổi?
:tim::tim::tim::tim::tim::tim::tim:
-
chương 7 típ >.<
Ngọc Quí đáp như máy:
- Gần mười sáu…
- Cân nặng bao nhiêu ký?
Ngó bộ dạng nghiêm trọng của anh Ngọc Quí không dám chần chờ:
- Bốn mươi lắm kí, chiều cao một mét sáu mươi…
Tới đây thì Quân phá lên cười, điệu bộ khá khôi hài:
- Hà… hà… mới bây nhiêu mà đã bày đặt nghĩ tới người khác rồi ư ? Phạm vào tội hình sự không ai cứu được đâu cô bé.
Biết anh đùa nên Ngọc Quí cãi lời tới tấp:
- Oan cho em lắm “nhị ca” ơi! Em chưa hề phạm tội… mà có phạm tội thì cũng nhẹ hều à.
Quân làm bộ quát tướng:
- Mau kể ra cho anh biết đường mà phán quyết. Cấm giấu một điều gì.
Rồi cậu tỏ thái độ rất ân cần với Ngọc Quí khiến cô bé tuần tự kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Từ vụ đánh người tới việc bị người đánh, Ngọc Quí đã can đảm thố lộ hết. Cô bé liền bị anh khiển trách:
- Những việc xảy ra đều do em gây nên. Lẽ ra là con gái em phải mềm mỏng, thuỳ mị, không ra đường một mình vào ban đêm để rồi gặp sự cố.
Biết lỗi, Ngọc Quí khẽ cúi đầu lí nhí:
- Anh đừng có nói lại những chuyện về em cho một ai biết nhé! Nhất là thằng Quyền, nó sẽ có cớ để mà trêu chọc em suốt ngày luôn đó.
Vốn ít nói nhất trong số anh em trong nhà nên Quân chỉ thoáng cười:
- Anh không hứa nhưng anh cũng không phải là người lẻo mép.
Ngọc Quí thở nhẹ nhàng:
- Thế là em yên tâm rồi.
- Chưa yên đâu nhỏ ơi! Từ nay đi đâu thì phải nên cẩn trọng đó. Nhớ là đừng có đem mấy đường quyền học được để đi ăn hiếp người ta nữa nghe chưa. Không phải ai cũng biết nhường nhịn như tên con trai nào đó đâu!
Lời nhắc nhở làm cho Ngọc Quí thấy hổ thẹn vô kể bởi những hành động đã trót gây ra. Nhất là khi gặp lại tên con trai nhỏ đã bị đánh một thoi, chẳng biết hắn có nhận ra được Ngọc Quí hay vô tình rồi quên béng. Một nỗi buồn nữa lại ập đến làm gương mặt khá xinh của cô bé khẽ chau lại. Quân chú ý quan sát nên phát hiện được bèn thọc sâu dòng suy nghĩ nông cạn của em:
- Nếu anh đoán không sai thì nhỏ em gái nghịch ngợm của anh đang bị kẻ nào đó khống chế về tư tưởng.
Ngọc Quí tròn mắt đáp:
- Anh dùng từ gì mà nghe kinh khiếp vậy. Em chỉ thấy áy náy việc đánh người rồi lại thọ ân thôi.
- Nhưng bây giờ sự thể đã rồi… Em hãy làm những điều tốt mà bù đắp lại.
- Anh Quân à, em muốn gặp tên con trai ấy để xin lỗi.
Giọng nói của Quân hơi dí dỏm:
- Cứ chờ đợi. Bởi vì trái đất tròn…và thành phố này cũng không rộng lắm đâu.
- Không biết hắn có giận em không?
Quân bèn nhạo:
- Hắn đã được em đền bù cho thoi kẹo, ăn xong rồi còn giận cái gì.
Ngọc Quí chợt đặt ra câu hỏi:
- Nếu anh ở trong tình cảnh của hắn lúc ấy, anh có hiền như vậy không?
Quân hóm hỉnh:
- Còn hơn hắn gấp mười lần. Anh sẽ đưa mặt cho cô gái đó đấm thoải mái, chừng nào cô ta cảm thấy không thể xuất chiêu được mới thôi.
- Như vậy thì bộ mặt anh tan nát như tương rồi con gì.
- Nhường nhịn con gái là một thứ hạnh phúc đấy.
- Hành động của anh đạt kỉ lục thế giới rồi đó anh Ba ạ.
Câu chuyện của Quân và Ngọc Quí lọt vào tai thằng Quyền từ bao giờ chẳng biết. Nó từ phòng ăn thò đầu sang với quả bom to tướng trên tay:
- Chuyện cơ mật mà sao nói lớn quá vậy? Làm thằng nhỏ này nghe hết rồi.
Quân mắng thay cho Ngọc Quí:
- Nghe hết rồi thì đóng nút tai lại. Là con trai cũng đừng nên lắm điều.
Thằng Quyền vừa nhai bom rào rào vừa to tiếng:
- Bữa nay anh bênh “bà chằng lửa” này quá ha. Em nhớ ngày mùng tám tháng ba qua rồi mà…
Quân vẫn luôn là người cưng Ngọc Quí nhất nhà nên tìm lời đối đáp:
- Không phải chỉ có ngày tám tháng ba mới nể nang phụ nữ. Nếu em đã nghe rõ câu chuyện rồi thì nên bắt chước tên con trai lịch thiệp ấy đi.
Nhưng thằng Quyền đã nuốt chửng miếng bom trong miệng rồi bĩu môi:
- Còn lâu em mới học đòi. Có là thằng ngu mới đưa mặt cho người ta đánh đấm. Con gái thời nay không phải là loại dễ thương đâu…
:tim::tim::tim::tim::tim::tim::tim:
-
8
Không tranh cãi với thằng Quyền như mọi khi, Ngọc Quí bỏ đi lên lầu thì đụng phải anh trai cả đang đi xuống. Nhìn mái tóc được chải chuốt nhưng bóng mượt của Quang, cô bé không ngăn được câu nói:
- Em đoán không sai hôm nay anh lại có hẹn với chị Huệ.
- Trật lất rồi nhỏ ạ. Anh đang có việc cần đây. – Quang xua tay, tỏ ra vội vã.
Vì đang muốn nhờ anh mua dùm đôi giày nên Ngọc Quí đã chận đường.
- Khoan đi đã anh Quang.
- Gì nữa đây?Bộ muốn xin tiền hả?
Tự ái, lớp da mặt của Ngọc Quí nóng ran lên. Cô bé nói lẫy:
- Hứ. Cứ hễ muốn gặp anh là nhất thiết phải xin tiền hả?
Thấy em gái có vẻ giận. Quang vội cười xòa:
- Thì anh rút kinh nghiệm ở những lần trước mà.
Ngọc Quí quay ra nhìn sang hướng khác, môi cong lên hờn giận:
- Nhưng hôm nay em không có ý định để xin xỏ.
Quang đứng dựa người vào thành cầu thang, khẽ chớp mắt ngó em:
- Vấn đề gì khiến cho “muội” giữ chân huynh?
Ðang ấm ức, Ngọc Quí chẳng thể nào cười được nên bộ mặt rất khó nhìn:
- Bây giờ thì… không cần.
Vì vội việc riên không có thời gian năn nỉ, Quang quay lưng vừa đi vừa nói:
- Không cần thì để lúc khác anh em mình trò chuyện vậy. Anh vừa nhận được tin báo qua điện thoại là…
Ngọc Quí hét toáng lên chận đứng câu chuyện của anh trai:
- Là trời sấp anh cũng không thể coi thường em như thế được.
Quang ngơ ngác trước những biến đổi bất ngờ này.
- Nhưng trời có sập đâu, và anh cũng có coi thường em hồi nào đâu. Chỉ tại em biểu không cần.
Ngọc Quí giãy nảy trên thang lầu:
- Con trai các anh quả là chẳng hấp thụ được chút thông minh, tinh tế nào của trời đất. Hèn chi, không ai hiểu được tính tình con gái.
Tự nhiên bị chê bai, Quang không thể không phản ứng. Cậu giả làm mặt nghiêm:
- Nè nhỏ. Không được láo với các anh như vậy. Liệu cái đầu của em có lớn hơn người khác không?
Niềm kiêu hãnh trong Ngọc Quí trỗi lên. Tuy nhiên cô bé cũng dè chừng anh.
- Nếu như ở lứa tuổi em, em cam đoan chẳng thua ai.
Quang đá lông nheo:
- Trả lời cũng khôn đấy. Tưởng em không nể mặt cả hai ông anh thì có họa lớn rồi. Mà thôi…nhỏ hãy để cho anh đến nhà Huệ coi sao. Nghe nói thằng em trai của cô ấy bị một tốp du côn trả thù đến phải nằm bệnh viện.
:tim::tim::tim::tim::tim::tim::tim:
-
Câu chuyện của Quang vừa thố lộ gây nỗi tò mò tột độ cho Ngọc Quí. Nhưng cô bé cố làm bộ dửng dưng:
- Thế ư? Chuyện xảy ra đã lâu chưa?
Quang sốt ruột nhìn đồng hồ:
- Mới tối hôm qua, trong lúc đi học ở trung tâm ngoại ngữ về.
Ngọc Quí hơi bạnh miệng:
- Chắc em của chị Huệ thuộc thành phần cá biệt, hay đánh lộn ngoài đường.
- Ngược lại với lời suy đoán của của em rồi. Anh không bênh vực, nhưng thật sự em trai của Huệ rất ngoan và dễ mến. Nếu có dịp… anh sẽ đưa em tới làm quen.
Ý tốt của Quang bị em gái trùm chăn lên, cô ngủng nghỉnh lắc lư cả thân hình:
- Thôi em không thèm…
- Ðừng có nói vậy kẻo sau này ân hận đó!Cậu Tuấn rất là tốt…
Ngọc Quí dấn thêm một câu nghe thật chói tai:
- Con trai là cái đinh trong mắt của con gái, ai dại gì mà vướng phải?
Nói tới đây cô bé láu lỉnh mới chịu buông tha cho anh trai trở về phòng với những suy nghĩ với vẩn của mình. Ồ, lúc nãy anh của mình vừa mới bảo em của chị Huệ tên là gì cà? Hình như… có vẻ giống tên kẻ đã cứu mình trên phố. Nhưng sao lại trùng lặp như thế nhỉ? Ôi… mình đã nghĩ nhiều đến hắn để làm chi. Ngọc Quí gạt phăng mọi tư tưởng không đâu, song cô bé chẳng thể ôm gối nằm im được vì những câu nói của anh trai cứ lởn vởn trong đầu. “Em của chị Huệ bị một tốp du côn đánh trả thù…”. “Nhưng hắn làm cái gì để đến nông nỗi như thế chứ?” “nguy hiểm đến độ phải vào nằm bệnh viện hay sao?”. Rõ đáng đời…cho những kẻ thích dùng sức mạnh. Ngọc Quí chưa kịp hả hê với câu mắng thầm trong bụng thì chợ nhớ lại trước kia mình cũng đã từng sai phạm một lần. Ðiều khó thể giải thích là cô bé thuộc vào hạng quần thoa, thế mà vấn đề trái mắt ấy lại xảy ra biết phân bua làm sao chứ! May mà câu chuyện chỉ qua đường, chứ nếu không Ngọc Quí sẽ quê mắt tới chừng nào.
- Lẩn thẩn chán, cô bé chớp mắt được một hồi, song tiếng chuông điện thoại đổ bên ngoài đã đánh thức Ngọc Quí. Toan nhổm dậy, nhưng thấy thằng Quyền nhấc máy, Ngọc Quí lại nằm xuống. Cô bé nghe nó nói chuyện oang oang như cãi nhau thì lại bực mình.
- Làm ơn giảm bớt âm thanh lại giùm ta đi thằng ranh.
Nhưng có ý trêu Ngọc Quí, thằng Quyền càng vặn lớn khiến bà chị nó phải nổi giận rời giường đến giành lấy chiếc điện thoại úp xuống:
- Không nói năng gì hết, muốn thủng cả tai của ta rồi.
Bị cắt ngang câu chuyện đàm thoại với bạn, thằng Quyền không thể lặn yên. Nó chống nạnh ngang hông rồi la:
- Sao dạo này bà chị của tui khó tính, khó nết vậy?Cứ như là…
Không để cho thằng em ví von mình, Ngọc Quí nhét “con cóc” vào miệng nó:
- Im họng ngay kẻo ta đây không nể tình mi là tiểu đệ đâu. “ Nọc ong” dạo này độc lắm đó!
Như mọi khi thằng Quyền không biết điều, song hôm nay nó dễ dàng bị khống chế:
- Thôi “ong” đã bay ra thì tui không nói nữa.
- Tốt. Cho mi cây kẹo chocolate này, ăn đi để nó khỏi có rỗi rãi cái mồm.
Thằng Quyền lấy cây kẹo nhưng ra ý chưa hài lòng, nó xòe bàn tay phía bên kia:
- Chị có tiền không?Cho tiểu đệ xin ít ngàn đi.
:tim::tim::tim::tim::tim::tim::tim:
-
8 tiếp á
Ngọc Quí nhướng xếch một bên mắt:
- Mi xin lầm chỗ rồi. Ta có phải là cái kho đựng bạc đâu. Hãy đi mà “móc túi” anh cả với anh hai…
Nghe chị nói, thằng Quyền nhóng mắt nhìn xuống lầu bên dưới rồi lộ ra vẻ thất vọng:
- Chẳng thấy bóng ai cả. Ði hết sạch sành sanh rồi.
Thái độ của thằng em ưa chống đối làm Ngọc Quí phải bị miệng mà cười. Cô bé lặp lại chất giọng đầy chế cợt:
- Ði hết rồi thì ráng mà ngồi đợi. Giữa mi và ta không thể chia xẻ được điều gì cả.
Thằng Quyền ngó chị gái ngần ngừ:
- Chuyện này là do chị tự gây ra. Từ nay chị đừng có mong đệ giúp đỡ.
Những tưởng Ngọc Quí sẽ kéo lại năn nỉ, nên thằng Quyền quay phắt đi. Nào ngờ nó bị bà chị dửng dưng đưa mắt nhìn khiến lòng tự trọng phải phình lên to tướng. Nó bắt buộc bước thẳng xuống bên dưới mà không thể ngoảnh đầu lại dù rất muốn được nghe một tiếng gọi dừng chân.
Sáng nay vừa thức dậy lại thấy anh cả đứng trước gương, Ngọc Quí không thể bỏ qua nỗi thắc mắc:
- Sao dạo này anh làm dáng quá thể vậy?Lại có việc bận phải không?
Nhìn bóng em gái được tấm kiếng phản lên trước tầm mắt, Quang không giấu được cái thót người:
- Nhỏ đã dậy rồi à?Em làm anh lo quá, chỉ sợ phá đám.
Nếu không nghe những lời ghép tội như thế Ngọc Quí đã chẳng quan tâm đến vì hôm nay cô bé có rất nhiều bài vở phải làm. Ðằng này, Quang lại tự đưa mình vào cái rọ của em. Ngọc Quí đứng chống tay ngắm nghía anh:
- Mới sáng sớm mà đã hẹn với bạn gái rồi ư?
Không muốn cho Ngọc Quí hiểu lầm rồi phá đám mình, Quang phân bua thật sự:
- Không phải hẹn mà là anh đi thăm người bệnh. Em của Huệ bị thương trầm trọng lắm nhỏ à.
Thoáng rung động vì một chút tình người, Ngọc Quí làm bộ tỉnh:
- Em thấy anh chưa đi làm rể mà đã có vẻ quan tâm, gắn bó với người nhà người ra nhiều rồi đấy.
Quang liền cười để khỏa lấp:
- Thì chỗ…tình cảm đậm đà mà.
Bất ngờ Ngọc Quí có ý định:
- Cho em đi thăm “nạn nhân” đặc biệt của anh với.
Quang vội chối:
- Bệnh viện không phải là nhà hàng đặc sản đâu mà đòi theo.
Bờ môi Ngọc Quí khẽ bĩu ra:
- Hứ. Cứ làm như lúc nào người ta cũng đòi ăn uống vậy.
- Thì anh nói theo kinh nghiệm thu nhập được, chứ không hề nghĩ xấu về em.
Ngọc Quí vẫn bắt bẻ:
- Không xấu nhưng cũng chẳng tốt được chút nào.
Quang búng vào chiếc mũi khá cao của em gái mình một cái, giọng vui vẻ:
- Lý sự vừa thôi cô nương ạ. Ðể yên cho anh đi thăm em của Huệ, khi về nhất định sẽ có quà cho em.
- Không thèm.
- Chuyện lạ đó!Thế nhỏ muốn gì?
Ngọc Quí đưa hai ngón tay lên:
- Vừa muốn đi ăn mà cũng vừa muốn có cả quà.
Quang kêu trời:
- Vậy mà còn không chịu nhận là xấu hả. Bí mật cho nhỏ biết dạo này túi tiền của anh “hẻo” lắm rồi.
Không thèm thương, Ngọc Quí còn lườm ngọt:
- “Hẻo” hay không em không cần biết. Anh “trùm sò” hơn cả anh Quân nữa.
Quang vội vàng đính chính.
- Nó có tiền bởi nó là nghệ sĩ, đã làm ra được tiền nên lập được tài khoản riêng… còn anh…
Thấy khó nghe, Ngọc Quí bèn gạt ngang đi:
- Thôi đừng có mà phân bua nữa ông anh. Anh học kinh tế nhưng cũng được ba má chu cấp tiền sài dài dài đó.
:tim::tim::tim::tim::tim::tim::tim: