-
Chương 14
Minh Thư ngồi bó gối bên bờ mương, nhìn xuống dòng nước đục có rải rác mấy chiếc lá rơi. Đã một tuần cô về nhà ngoại một mình. Trưa này cô cũng ra đấy ngắm dòng nước chảy lặng lờ, cảm nhận sự yên vắng của đồng quệ Nỗi buồn cô mang từ thành phố như cũng không còn cồn cào nữa, chỉ chìm vào sâu lắng, miên man.
một tuần về giam mình ở đây, cách biệt với mọi mối quan hệ, vậy mà cô vẫn thấy nhớ Thiên Bảo, nỗi nhớ cồn cào quay quắt cùng với sự căm thù đớn đau về mối tình bị lừa dối. Rốt cuộc thì cô vẫn không tìm thấy sự thanh thản như mình mong muốn. Cô làm1 cách hờ hửng không chủ định. Chợt có tiếng máy xe mỗi lúc một lớn dần ở ngoài đường, Minh thư thờ ơ quay lại. Ở nơi hẻo lánh này ít có xe qua lại, xe du lịch đến càng không. Ước gì đó là Thiên Bảo.
Tự nhiên cô cười một mình với ý nghĩ mình ảo tưởng, ngớ ngẩn. Thiên Bảo đâu có rảnh đến mức phải lặn lội xuống đây tìm cô để thăm. Hình như cô luôn để ý nghĩ của mình đi lạc vào chuyện cổ tích.
Ở ngoài đường, chiếc xe đã dừng lại. Minh Thư tò mò nhìn người xuống xe, cảm giác mơ hồ rằng người ấy tìm đến nhà mình. Cô ngồi im chờ đợi.
Cô chợt đứng phắt lên khi nhận ra đó là Thái Quang. Anh gỡ kiếng cầm tay rồi đi nhanh qua cầu vào nhà. Minh Thư lên tiếng :
- Nhà đi vắng hết rồi, anh muốn tìm ai ?
Anh nhận ra giọng nói Minh Thư nhưng không biết cô đang ở đâu. Minh thư đi vòng qua mấy cây nhãn, đến đứng trước mặt anh. Cô chìa tay ra :
- không ngờ là anh, xin chào.
Thái Quang hơi lạ lùng về thái độ của cô nhưng cũng đưa tay ra bắt. Anh nhìn cô hơi lâu. Minh thư nghĩ anh sắp nhận xét một điều gì đó nhưng Thái Quang chỉ nghiêng đầu :
- anh đến nhà em nhưng mẹ em bảo em về ngoại, đừng xuống đây khó đi thật.
- anh vô nhà đi.
Thái Quang nhìn quanh :
- Ở đây yên lặng thật, anh thích ngồi ngoài vườn nói chuyện hơn. Em đưa anh đến chỗ lúc nãy em ngồi đi.
- cũng được !
Minh Thư đi phía trước dẫn đường. Đến chỗ râm mát bên bờ mương, cô ngồi xuống, Thái Quang cũng ngồi cạnh cộ Anh thảy những viên đất xuống nước một cách thích thú :
- Sống thế này cũng thích thật, hả em ?
Minh thư khẽ gật đầu, Thái Quang hỏi tiếp :
- Em định chừng nào về thành phố ?
- Em cũng không biết nữa.
Thái Quang không ném đất nữa, anh vòng tay trước chân, nghiêng đầu nhìn cô hỏi đột ngột :
- Tại sao em nghỉ làm hả Thư ?
Minh Thư suy nghĩ một lát :
- tại em không thích làm nữa.
Em không nói thật với anh rồi. Anh biết mọi chuyện rồi Thư ạ.
- Anh biết được chuyện gì ?
Thái Quang nói bằng giọng thanh thản :
- Lúc anh vừa về nhà, Tố Trân đã dành cho anh một bất ngờ thú vị. Cổ muốn ly dị để kết hôn với Thiên Bảo. Ban đầu anh không hiểu tại sao cổ đòi như vậy. Đến trưa hôm nay Thiên bảo vô tình đến, anh ta không hay anh về.
Minh Thư hỏi hờ hững :
- Đó là vợ anh kể hay chính anh Bảo nói ?
- Anh hỏi, và cô ta không giấu - Thái Quang nhìn cô chăm chăm - Có phải vì ghét Tố Trân mà em nghỉ làm không Thư ?
Minh Thư thở nhẹ, Thái Quang có hiểu nhưng anh chỉ hiểu một chiều, nhưng cô không muốn lý giải. Cô cười khẽ :
- Hình như từ đó giờ em và chị ấy đã không thích nhau, nhưng không phải vì chị ta sắp trở thành bà giám đốc của em mà em nghỉ làm đâu.
Thái Quang khoát tay :
- Không nói đến chuyện đó nữa. Mình nói về chuyện của mình đi Thư.
- chuyện gì anh ?
- Anh sắp được tự do rồi, bây giờ thì không còn gì để trói buộc anh nữa, cho nên anh mạn dạn đến tìm em…
Minh Thư nhìn đăm đăm xuống nước :
- Em hiểu rồi, đừng nói nữa anh Quang.
Thái Quang thoáng vẻ thất vọng :
- Điều đó không làm em vui sao ? Trong khi đối với anh, nó quan trọng vô cùng.
- Chuyện đó không làm em quan tâm nữa. Em nói rất thật. Anh đặt em là người ngoài cuộc đi.
- Có nghĩa là bây giờ em không thể tiếp nhận anh nữa ?
- Vâng.
- Sao vậy Thư, anh muốn giải thích.
Minh Thư cúi mặt nhìn xuống chân mình. Từ nãy giờ cô có tâm trạng chán chường kỳ lạ. Dù đã hiểu tình cảm của Thiên Bảo, cô vẫn không khỏi thất vọng khi biết anh sẽ kết hôn với tố trân. Không, trên cả thất vọng, đó là cảm giác đau khổ nát cả tim. Cô không còn đủ sức nghĩ đến hạnh phúc mà Thái Quang mang đến nữa.
Cuộc đời có những ngã rẽ đau lòng như thế. Nếu trước đây được nghe Thái Quang nói điều đó, có lẽ cô đã khóc vì hạnh phúc. Giờ thì nó thành mỉa mai rồi. Anh ly dị cũng có nghĩa là cô mất Thiên Bảo mãi mãi.
Thấy vẻ thẫn thờ của cô, Thái Quang nhắm mắt lại, tuyệt vọng :
- Anh không ngờ đón nhận sự thờ ơ của em như vậy. Vậy mà hai năm nay, anh cứ nuôi hy vọng ảo tưởng. Em có biết chính vì nghĩ em vẫn yêu anh mà anh quay lưng với hôn nhân của mình không ?
- Em xin lỗi.
- Xin lỗi có ích gì. Giá mà đừng có sự thật này, có lẽ anh đỡ thất vọng hơn.
Minh thư vô tình lặp lại :
- Em xin lỗi !
Thái Quang không để ý câu nói của cô, anh cố thuyết phục :
- Suy nghĩ lại đi Thư, mình chịu đựng vậy là đủ rồi. Tại sao đến lúc có thể đến với nay thì em quay lưng như vậy, anh không hiểu, thật sự là không hiểu nổi.
Minh Thư cười buồn :
- Vì em thấy tình cảm cũ không còn nữa. Em cũng không thể nhen nó lại, cũng không muốn sống gượng ép, dù em biết anh sẽ yêu và bù đắp cho em nhiều hơn. Em không thể sống bằng cảm giác của quá khứ anh Quang ạ.
- Nhưng cái gì làm em thay đổi như vậy ?
Minh thư cúi đầu, tuyệt đối không muốn trả lời. Cử chỉ của cô làm Thái Quang thở dài. một khi cô không muốn nói thì anh đừng hy vọng tìm hiểu làm gì.
Cả hai ngồi yên thật lâu, Thái Quang đang trong tâm trạng choáng váng nên im lặng. Minh Thư chỉ mong anh về. Thời gian này cô không muốn trò chuyện với ai, nhất là với anh. Cuối cùng cô đành phải nhắc :
- Chiều rồi anh Quang, anh về đi, coi chừng tối.
Thái Quang ngẩng lên cười cay đắng :
- Ở bên anh em thấy chán lắm phải không ?
- không phải, em chỉ lo cho anh. Dù sao thì anh cũng không thể ở lại đây đêm naỵ Về tối quá không nên.
- Anh là đàn ông mà Thư.
Nói vậy nhưng Thái Quang cũng đứng lên. Minh Thư cũng đứng dậy theo, tiễn anh ra xe. Thái Quang đứng bên cửa có vẻ suy nghĩ :
- Em không khuyên anh điều gì sao ?
Minh Thư nhìn anh không hiểu. Thái Quang cười khẽ :
- Còn anh thì lại muốn khuyên em một điều. Hãy nghĩ lại đi. trên đời này không có ai yêu em như anh đâu . Có sai lầm rồi mới nhận ra điều đó.
Minh Thư không trả lời, cô đứng yên như suy nghĩ. Thái Quang vẫn tựa cửa xe nhìn như muốn tìm hiểu ý nghĩ của cộ Ở ngoài đầu đường chợt có tiếng xe vẳng đến, cả anh và cô đều quay lại nhìn. Minh Thư mở lớn mắt ngạc nhiên khi nhận ra đó là xe của Thiên Bảo. Tim cô như ngừng đập, và cô cứ đứng nhìn chăm chăm.
Thái Quang nhìn thiên Bảo, rồi quay lại quan sát Minh Thư, như đã đoán ra chính xác sự thật, anh cười nhếch môi :
- Đó là nguyên nhân sự thay đổi của em, đúng không Thư ?
Minh Thư ngước lên nhìn anh, không biết trả lời thế nào. Thái Quang gật đầu chua chát :
- Em có hiểu mình phiêu lưu ra sao không ? Anh ta sắp cưới tố trân kia mà. Đừng để sai lầm như anh Thư ạ.
Minh Thư như chợt tỉnh trí lại. Cô mím môi nhìn Thiên Bảo đang xuống xe đi tới. Rõ ràng Thiên Bảo đang kiềm chế sự nóng giận khi thấy Thái Quang. Anh đứng trước mặt hai người, chìa tay ra :
- Không ngờ gặp anh ở đây.
Thái Quang cũng không dằn được cơn bực tức :
- Nhưng việc tôi đến đây cũng không khó lý giải lắm. Tôi không hiểu anh định giở trò gì ở đây ?
Thiên Bảo lầm lì quay qua Minh Thư :
- Tôi nghĩ toi có lý do để đến đây phải không ?
Minh Thư lúng túng quay chổ khác. Dù có thông minh đến mấy cô cũng không thể nghĩ ra một câu trả lời thích hợp, một trạng thái cư xử thích hợp. Thấy cả hai có vẻ gườm nhau, Minh Thư đành lên tiếng :
- Anh về đi anh Quang.
Thấy cái nhìn cảnh cáo và lo ngại của Thái Quang, cô nói tiếp, giọng buồn chán :
- Anh đừng lo như vậy. Em không khờ khạo nữa đâu.
Câu nói của cô làm Thiên Bảo cười gằn nhưng Minh Thư không để ý. Cô nhìn Thái Quang chờ cho anh lên xe. Thái Quang quay lại Thiên Bảo, nhếch miệng :
- Tôi nghĩ Tố Trân sẽ không vui khi biết anh tới đây đâu.
Thiên Bảo thọc tay vào túi quần, ngó chỗ khác như không muốn nghe.
Chiếc xe đã đi xa rồi mà cả hai vẫn đứng im nhìn theo. Cuối cùng, anh quay lại đối diện với cô lạnh lùng :
- Khi đến đây, tôi muốn kiểm nghiệm lại những gì cô nói lần đó, nhưng bây giờ chắc không cần thiết nữa. Nhưng gì cần phải giải thích thì sự có mặt của anh ta ở đây đã phải giải thích rồi.
Anh gật gù :
- Tôi vượt mấy chục cây số đến đây, kể cũng đáng giá lắm, rốt cuộc cũng biết được cái điều mình còn hoài nghi.
Minh Thư im lặng một lát, rồi ngước lên, lạnh lùng :
- Chị có khỏe không ?
- Ai ?
- Tôi nghĩ chắc không ai hiểu rõ về Tố Trân hơn anh.
- Nếu tò mò, sao lúc nãy cô không hỏi Thái Quang ?
- Hỏi anh không rõ hơn sao ?
Thiên Bảo mím môi nhìn cô một lát rồi quay người bỏ đi. anh đóng mạnh cửa xe làm Minh Thư giật mình nhăn mặt. Kiểu bỏ về ngang nhiên của anh làm cô tự ái kinh khủng, và cũng bị xúc phạm nặng nề. Cô cũng quay ngoắt bỏ vào nhà, không thèm đứng lại tiễn.
Chiếc xe phóng đi một cách giận dữ như chính tâm trạng của người điều khiển. Quả thật Thiên Bảo không còn kiềm chế được nữa. Nếu đúng lại là sẽ tiếp tục tặng nhau những câu khó nghe và có trời mới biết anh sẽ làm gì Minh Thư nếu cô cứ cố tình xúc phạm. Đã không cứu vãn được nữa rồi thì anh cũng không đủ kiên nhẫn thuyết phục, không thể tiếp tục hạ mình nữa.
Tự nhiên anh thấy hối hận khi đã lặn lội đến đây. Buổi chiều cãi nhau trong công ty, anh đã điên tiết với ý nghĩ Minh Thư xem tình cảm của anh như trò đùa và cô đùa cợt một thời gian dài mà anh không nhận ra. Ý nghĩ đó làm anh tuyệt đối cắt đứt mọi quan hệ với cô, vì tự trọng và cả tự ái. Nhưng rồi tình cảm quay quắt làm anh phải đến tìm cộ Anh muốn thuyết phục và hy vọng cô đã nói không thật lòng … Thật chán nản, Thái Quang đã làm điều đó trước anh. Minh Thư thật điên khùng. Hãy mặc kệ cô ta với sự ngu ngốc điên khùng, anh không muốn nhớ tới nữa.
Thiên Bảo về đến nhà lúc tối. Tố trân đang đợi anh trong phòng khách. Cô có vẻ bồn chồn không yên. Thấy Thiên Bảo, đứng ngay dậy.
- Hôm nay anh đi đâu vậy ? Từ trưa đến giờ em gọi điện cho anh mấy lần. Điện thoại di động cũng không gặp. Anh đi đâu vậy ?
Thiên Bảo ngồi xuống đối diện với cô, cười mệt mỏi :
- Anh có chút công việc, em chờ lâu không ?
Tố Trân chỉ liếc vào nhà, rồi thấp giọng :
- Em chờ từ chiều tới giờ, không biết có làm phiền nhà anh không ?
- Không phiền đâu.
Tự nhiên Tố Trân im lặng. Lúc sau này Tố Trân có vẻ linh hoạt lên. Cô bám riết theo anh mỗi ngày. Bất kể dư luận. Thiên Bảo rất hiểu tâm lý đó. Bây giờ Tố Trân thật sự xem anh như chiếc phao của cộ Điều đó làm anh không nỡ cắt đứt thẳng thừng. Dù biết là không thể quay về tình cảm củ.
Anh mỉm cười dịu dàng khi thấy Tố Trân đang nhìn riết rống :
- Em nhìn gì vậy ?
- Em muốn biết hôm nay and đi đâu. Em cứ linh cảm anh có một điều gì đó riêng tự Nó làm em bồn chồn mãi. Thế là em liều lĩnh chờ anh ở đây.
Thiên Bảo lặng thinh thầm công nhận Tố Trân rất nhạy cảm. Cô luôn có khả năng đặc biệt là linh tính những việc xảy ra gây buồn phiền cho mình, và điều đó bao giờ cũng đúng.
Anh lại cười lãng chuyện :
- Em có chuyện gì không ?
Mắt Tố Trân như long lanh :
- Tìm một chỗ nào vắng đi, em muốn nói chuyện với anh.
- Cũng được.
Cả hai đứng lên đi ra ngoài. Thiên Bảo lái xe đến quán cafe quen thuộc mà cô và anh thường hay đến. Ngồi vào bàn, tự nhiên anh nhìn qua nhà bên cạnh. Buổi tối đó cứu Minh Thư bỗng sống dậy từ trong ký ức. Làm anh thấy nao nao, khi đó anh đã không tưởng tượng anh và cô lại dẫn đến một quan hệ như vậy. Cuộc đời thật lạ lùng.
Tiếng Tố Trân kéo anh về thực tại. Thiên Bảo nhận ra cô đang ngã đầu trên vai anh. Giọng thật đặc biệt :
- Anh biết không, em đã nói chuyện ly dị với Thái Quang rồi, Và anh ta không phản đối.
"Có lẽ vì vậy mà Thái Quang tìm Minh Thư ngay". Thiên Bảo nghĩ thầm. Tự nhiên anh thấy nỗi giận với ý nghĩ Minh Thư đang rất sung sướng. Anh cau mày ngồi im. Cố trấn áp cảm giác như có lửa trong lòng. Tố Trân vẫn không hiểu được ý nghĩ của anh. Cô lim dim mắt :
- Tụi em đã làm đơn xong, chỉ còn chờ ra tòa giải quyết. Em nghĩ sẽ không lâu đâu.
Thiên Bảo gật đầu nói lấp lửng :
- Đơn giản vậy à ?
Tố Trân ngước lên cười :
- Vì cả hai đều đồng ý nên thủ tục lẹ lắm. Anh có mừng dùm cho em không ?
Thiên Bảo thận trọng :
- Anh không biết vì theo anh nghĩ, hôn nhân đỗ vỡ thì cả hai đều mất mát như nhau.
- Nhưng với tụi em thì không, cả hai lại được rất nhiều. Anh ta chỉ mong được tự do để cưới nhỏ Thự Cô cười cay đắng.
- Anh ta thuộc mẫu người chung thủy đấy chứ. Thật là đặc biệt. Chung thủy trong cái phản bội. Suy cho cùng thì anh ta cũng đáng tội.
Thiên Bảo làm thinh, cô nhìn anh :
- Chẳng lẻ chuyện này không gây ấn tượng cho anh sao ?
Thiên Bảo ngồi yên suy nghi!, anh nói như cân nhắc từng chữ :
- Anh không biết nên chúc mừng hay nên chia buồn với em, hôn nhân mà không hạnh phúc thì nên thoát ra. Nhưng đồng thời đó cũng là một bi kịch của em.
Tố Trân ngắt lời :
- Em không cho nó là bi kịch, em đã có anh rồi.
Thiên Bảo ngồi yên, anh hiểu mình đã đi quá xa khi yếu đuối tội nghiệp Tố Trân và nếu không dừng lại anh sẽ đưa Tố Trân đến một bi kịch khác, kể luôn cả đời anh. Anh ngồi thẳng người lên, nói thật dịu dàng :
- Trân này, em nên bình tĩnh nghe anh nói nhé, đừng có xúc động như lần ở hồ đá. vì đa6y là quán cafe em hiểu không ?
Giọng anh dù nhẹ nhàng cách mấy cũng không xoa dịu được Tố Trân, cô ngồi lên ngay vẻ mặt căng thẳng :
- Đừng mất công chuẩn bị tinh thần cho em. Nghe cách nói của anh là em cảm nhận được rồi có nghĩa là anh từ chối em phải không ?
Thiên Bảo sửa lại :
- Anh không từ chối mà là không thể được, nói cách nào cũng vậy thôi, em hiểu ý anh rồi.
Cô nhìn anh, ngực phập phồng một cảm giạc uất ức, hụt hẫng :
- Vậy ra mấy lúc gần đây anh chỉ có lịch sự với em, vì tính anh vốn rất đa cảm cao thượng. Anh không nỡ nhìn người khác thất vọng vì mình, đúng không ? Phải vậy không ?
Thiên Bảo vỗ nhẹ vai cô như dỗ dành but Tố Trân hất anh ra, cô nghiến răng :
- Nếu vậy tại sao anh không cao thượgn cho trót đi, anh không cứu với đời tôi luôn đi, anh là ngụy quân tử.
- Em có thể mắng nhiếc anh, anh chấp nhận hết but nếu nghĩ sâu sắc hơn, em sẽ không hận anh đâu.
Tố Trân rít lên :
- Tôi mà dám hận anh à ?
Thiên Bảo nói như phân tích :
- Em đã trải qua một lần hôn nhân không tình yêu rồi, và em đã ý thức được nó đau khổ ra sao ? Vậy thì phải sáng suốt tránh lần thứ hai Trân ạ. Anh có thể an ủi em, săn sóc khi em cần nhưng chỉ đó là tình bạn, anh không thể cho em tình yêu như em muốn được, trể quá rồi
Tố Trân cắn chặt răng, nước mắt chảy dài. Thiên Bảo khổ tâm quay đi :
- Anh không thể gượng ép mình sống bằng tình yêu của quá khứ. Đến lúc nào đó hiểu ra em sẽ căm ghét anh như đã ghét Thái Quang, lúc đó mọi chuyện sẽ tệ hại hơn.
- Vì vẫn là sự lặp lại vì anh cũng sẽ sống với em mà tơ tưởng nhỏ Thư, sao mà tôi thù anh với chồng tôi thế. Sao hai người không chết hết đi để tôi đừng khổ.
- Trân.
Nhưng Tố Trân không muốn nghe, cô chỉ khóc Thiên Bảo nhìn quanh, rất may là không ai nghe được chuyện của họ. Anh cảm thấy yên tâm hơn lần trước, và định dỗ cô nín. Nhưng Tố Trân đã ngước lên, cười gằng :
- Anh cứ đeo đuổi nhỏ Thư đi, nhưng coi chừng lúc đó sẽ thất bại đó chồng em đối với nó không giống như em đối xử với anh đâu.
Thiên Bảo cuối đầu yên lặng, đúng là Tố Trân đã xoáy vào điểm đa cảm 1'' của anh. Anh lại cảm thấy cơn giận bùng lên. Nhưng vẫn cười trầm tĩnh :
- Anh biết cô ta có mục đích của cô tạ Và anh cũng không muốn nhớ đến chuyện đó làm gì. Nhưng không vì mất cô ta mà anh lấp khoảng trống với cuộc hôn nhân gượng ép, tiếp tục một sai lầm khác.
- Anh.
Tố Trân nín bật, cô nhìn Thiên Bảo một cách thù hận, rồi nói như nguyền rủa :
- Anh là đồ ngụy quân tử. Chết tiệt lòng tốt và sự bãn lãnh của anh đi, cầu mong đừng bao giờ tôi gặp lại anh lần nữa, chào
Cô đứng bất dậy bỏ đi, đi thật nhanh ra cửa, Thiên Bảo ngồi yên nhìn theo, anh trầm ngâm nâng ly lên môi, vị đắng của cafe làm anh liên tưởng đến mối tình thú vị của mình với Minh Thự Kết thúc rất đắng, nhưng mỗi lần bàn bạc sự ngọt ngào mỗi khi nhớ lại những cảm giác lãng mạn mà cô đã mang đến, lúc này anh không biết mình đang chìm trong thất vọng hay là mình đang nuốt tiếc kỷ niệm về cộ Có lẻ vì cả hai.
Anh nghĩ lan man một lát rồi ý nghì lại quay về Tố Trân, chỉ còn đọng lại là sự ray rức nhẹ nhàng, hy vọng đến một ngày nào đó cô sẽ hiểu và sẽ không còn tránh anh.
------
Thái Quang đẩy cửa phòng, anh lặng lẻ thay đồ, đến mở cửa cho sáng lên, thấy Tố Trân che mặt vì chói, anh lịch sự khép cửa lại và hỏi cô cũng với giọng rất lịch sự.
- Tôi có thể bật đèn được không ?
- Tùy anh, tôi sẽ chịu được không sao
Thái Quang bước tới bật đèn, ánh sáng làm căn phòng đỡ ám đạm hơn, nhưng trong bếp không có cái gì ngoài mấy thứ đồ hộp, anh ngán ngẫm đi lên phòng định mặc đồ đi ra ngoài.
Tố Trân vẫn nằm vùi trong giường, nhìn cô có vẻ không còn chút sinh khí, nếu không muốn nói là rũ rược bệnh hoạn, vừa mặc áo, anh vừ liếc nhìn cô, lại hỏi, hình như cô đã nằm như vậy từ sáng giờ, lúc trưa về anh đã thấy cô như vậy có bao giờ cô tỏ ra yếu điếu thế đâu.
Anh do dự một chút rồi đứng bên giường :
- Cô làm sao vậy ?
Vẫn nhắm mắt, cô nói nhỏ đến mức không nghe được :
- Tôi không sao cả.
Thái Quang cúi xuống gần Tố Trân hơn :
- Cô bệnh rồi phải không ?
- Không.
Anh đứng thẳng người lên, nhìn cô như quan sát, vẻ rũ rượi như vậy nhất định không phải là bản chất của cô, vậy thì là chuyện gì vậy, có lẻ Tố Trân gặp chuyện gì đó ghê gớm lắm, tự nhiên anh thấy động lòng :
- Cô có cần tôi giúp gì không ?
- Không cần, cám ơn anh.
Lần đầu tiên Thái Quang thấy Tố Trân nói với anh với vẻ lịch sự nhã nhặn. Anh hơi nhướng mắt nhìn cô, hoài nghi, but thấy vẻ mệt mỏi trên mặt cô, anh hiểu mình thật cố chấp khi nghi ngờ, và anh quyết định ngồi xuống bên cạnh giường nói nhẹ nhàng
- Có chuyện gì xảy ra với cô vậy ? Nếu không phải là bện thì cô có chuyện gì ? Cứ nói với tôi đi, dù sao trong nhà chỉ có hai người tôi sẽ không bỏ mặc cô đâu.
Tố Trân bỗng khóc lên, khóc nức nở rung cả vai, cô xoay người úp mặt vào gối mà khóc, Thái Quang sững sờ ngồi yên, mỗi lúc càng thêm kinh ngạc, anh tìm cách xoay người cô lại :
- Bình tĩnh đi Trân, chuyện gì vậy ?
- Không có gì cả anh cứ mặc tôi, không cần phải quan tâm làm gì, tôi không nói đâu.
- Nhưng không lẻ cô cứ như vậy hoài.
Thấy Tố Trân không trả lời, anh kiên nhẫn:
- Hay là tôi đưa cô về nhà mẹ cho khuây khỏa.
Tố Trân vẫn giấu mặt trong gối :
- Tôi không muốn về đó. Tôi muốn được yên thân ở đây... có thể là cho đến lúc chết.
Thái Quang nhíu mày :
- Cô nói gì vậy ?
Anh chợt kéo cô ngồi lên, mạnh mẽ lạ thường. Anh lắc nhẹ vai cô :
- Cô và Thiên Bảo có chuyện gì rồi ? Tôi nghĩ chỉ có anh ta mới đủ sức làm cô ngã quỵ như vậy. Tại sao vậy chứ ? Anh ta đã làm gì cô ?
- Đừng nhắc đến anh ta nữa. Buông tôi ra đi. Tôi muốn được yên.
Cô đẩy Thái Quang ra, nằm chúi xuống giường như không còn chút sức lực nào nữa, cử chỉ của cô làm anh bất lực ngồi yên, suy nghĩ căng thẳng. Tố Trân thay đổi đột ngột quá nên anh không lý giải được, nhưng bằng sự phán đoán, anh tin là cuối cùng cô cũng sẽ tự nói ra.
Thái Quang thở dài đứng lên, mặc đồ đi ra đường. Anh ghé một quán ăn tối và mua mấy thứ cho Tố Trân. Có lẽ sáng giờ cô chưa ăn gì cũng nên.
Anh về nhà ngay, Tố trân vẫn nằm rũ trên giường. Anh xuống bếp nấu nước pha sữa mang lên cho cô :
- Cô ngồi lên uống sữa đi. Đừng nằm như vậy nữa, không nên đâu Trân ạ !
Im lặng một lát, rồi giọng cô nghe mệt mỏi :
- Cám ơn anh. Nhưng tôi không uống đâu. Tôi muốn được một mình.
Thái Quang đứng dậy :
- Cũng được, nhưng có gì cần thì cứ gọi tôi.
Anh đi qua phòng đọc sách của mình đến khá khuya, khi anh trở qua phòng ngủ, thấy ly sữa vẫn còn nguyên trên bàn. Anh khẽ nhíu mày nhìn...
Tố Trân chẳng lẻ cô không muốn sống nữa sao, cả một ngày không ăn uống, đến tối cũng không, cô ta làm sao vậy ?
Sáng hôm sau, trước khi đến công ty, Thái Quang mua cháo để sẳn trên bàn cho cộ Nhưng trưa về anh thấy vẫn còn nguyên, Tố Trân thì vẫn nằm vùi trên gường, anh hỏi gì cô cũng miễn cưỡng trả lời, anh hoảng sợ thật sự. Chỉ có những người chán đời mới tự hủy hoại mình kiểu đó. Nếu không còn cách nào khác hơn là phải hỏi Thiên Bảo, dù đến gặp anh tạ đối với anh là cả sự cố gắng
Buổi trưa anh đến công ty tìm Thiên Bảo, cả hai vô tình gặp nhau ở cửa, không thể tránh mặt được, Thiên Bảo đứng lại chờ Thái Quang
- Hình như anh đến tìm tôi ?
Thái Quang gật đầu :
- Tôi có chuyện muốn hỏi anh.
- Lên phòng tôi đi.
Ngồi xuống salon, Thiên Bảo lấy hộp thuốc chìa cho Thái Quang, anh rít một điếu, chậm rãi nhả khói :
- Anh vẫn chưa tìm được trợ lý ?
Thiên Bảo khẽ cau mày, anh không thích nghe một câu hỏi như vậy, như hiểu ý anh, Thái Quang khoát tay :
- Tôi đến đâu không phải vì chuyện Minh Thư, tôi muốn hỏi về chuyện Tố Trân.
Thiên Bảo chận lại :
- Có lẻ anh đã lầm rồi, tôi nghĩ anh phải hiểu vợ mình hơn tôi chứ.
- Nhưng thật tình chuyện này tôi không hiểu, mấy hôm nay Tố Trân cứ nằm suốt trên giường nhất là không chịu ăn uống gì cả, tôi có cảm giác cô ấy không muốn sống.
Thiên Bảo lặng đi :
- Đến mức như vậy sao ?
- Cổ đống ý ly dị vì muốn trở lại với anh, tôi tưởng khoảng thời gian này hai người rất hạnh phúc, sao đột nhiên cổ lại như vậy ? tôi nghĩ anh biết lý do.
Thiên Bảo im lặng, anh có vẻ căng thẳng và ân hận, thấy vẻ dò xét của Thái Quang, anh hỏi thẳng :
- Có thật tình anh lo cho Tố Trân không ?
Thái Quang nhìn điếu thuốc trên tay tư lự :
- Suy cho cùng, bây giờ cô ấy là vợ tôi dù muốn dù không tôi cũng phải có trách nhiệm.
Không dằn được, Thiên Bảo nhướng mắt mỉa mai :
- Dù dù muốn dù không tôi cũng phải có trách nhiệm à. Anh đối với vợ mình mà miễn cưỡng như vậy sao ? Còn tâm trí anh giành cho người yêu cũ. Như vậy là quá thiếu trách nhiệm đó Thái Quang.
Thái Quang lập tức trả đủa :
- Cũng như anh luôn nghỉ đến vợ tôi, ở góc độ nào đó, chúng ta giống nhau lắm đấy.
- Không, chúng ta không giống nhau, vì tôi chưa có vợ, yêu ai là quyền của tôi và anh coi chừng sự nhận định sai lầm của mình đó, hãy cẩn thận lại đi.
Thái Quang giơ tay chận lại :
- Không lý luận nữa, anh có thể cho tôi biết tại sao Tố Trân lại ra nông nỗI như vậy không ?
Thiên Bảo thẳng thắn :
- Vì tôi làm cổ buồn, tôi từ chối cổ.
- Cái gì ?
Thái Quang như không tin vào tai mình, anh nhìn Thiên Bảo chăm chú :
- Anh không yêu Tố Trân nữa ?
Thiên Bảo nhún vai cho câu trả lời anh nhìn Thiên Bảo chẳng mấy thiện cảm :
- Nếu anh là người chồng có lương tâm thì Tố Trân không suy sụp như vậy đâu. Cổ tìm đến tôi vì quá tuyệt vọng trong đời sống vợ chồng. Tôi không còn yêu nhưng vẫn thấy thương hại, và tôi nghĩ, nếu còn chút tình người thì anh khoan ly dị lúc này.
- Anh nghĩ tôi vô lương tâm đến mức như vậy sao ?
Thiên Bảo mỉm cười :
- Vậy thì tốt.
Anh nhìn Thái Quang như cảnh cáo, rồi tiếp :
- Và anh cũng nên nói về mình cho Minh Thư biết, đừng để cổ hy vọng ở anh nữa. Anh hại cổ một lần là đủ rồi.
Thái Quang có vẻ quá mệt mỏi, anh buông thõng :
- Minh Thư không hy vọng gì ở tôi cả. Cổ từ chối thẳng thừng đề nghị hôn nhân của tôi. Anh có thể yên tâm đấy.
Mắt Thiên Bảo khẽ nhướng lên đầy vẻ bất ngờ nhưng vẫn ngồi yên. Thái Quang đứng dậy :
- Tôi về đây, cám ơn anh đã nói thật về Tố Trân.
Thiên Bảo cũng đứng dậy :
- Hy vọng anh không bỏ mặc cô ấy trong lúc này.
Thái Quang không trả lời, anh chìa tay ra, Thiên Bảo bắt tay anh và tiễn ra cửa. Cả hai không còn thái độ gườm nhau nữa và anh không còn tâm trí đâu để đối đầu với Thiên Bảo nữa.
Về đến công ty sắp xếp vài việc rồi vội về nhà. Tố Trân vẫn không có gì khác hơn. Anh thay đồ rồi xuống bếp pha cho cô ly sữa. Không để Tố Trân được từ chối, anh cương quyết kéo cô ngồi dậy :
- Em nghe anh nói đây. Anh đã biết chuyện của em rồi. Nó đâu có đáng để em đày đoa. mình như vậy.
Tố Trân nhướng mắt nhìn Thái Quang, thì thầm :
- Anh đã biết hết rồi hả ? Cũng không sao, bây giờ tôi không còn thiết gì nữa, không muốn gì trên đời này nữa, tùy ai muốn nghĩ sao cũng được.
Cô định nằm xuống, nhưng Thái Quang, giữ vai cô lại. Vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng :
- Em không được như vậy nữa, uống sữa cho tỉnh táo rồi ngồi lại nói chuyện.
- Nhưng tôi không muốn để cho tôi yên đi mà.
- Không được, nếu em không nghe lời anh, anh sẽ bắt em ngồi thế này tới sáng luôn. Ngoan ngoãn lại đi Thư.
Tố Trân ngồi gục đầu như suy nghĩ. Dù cô chán chường đến đâu, phó mặc đến đâu, cô vẫn nhận ra thái độ cử chỉ thay đổi của Thái Quang, tuyệt nhiên không phải là châm biếm khinh miệt. Lúc này mà có người chân thành như vậy, cô thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Dù đó không phải là tình cảm như cô mong muốn.
Thái Quang đưa ly sữa lên tận miệng cô.
Tố Trân chợt phục tùng một cách bất ngờ, cô làm theo những yêu cầu của anh như từ trước tới giờ chưa đối chọi.
Cô ngồi bó gối trên giường, Thái Quang bên cạnh, anh nói đều đều :
- Anh biết chúng ta đã sai lầm khi đến với nhau, và càng sai lầm hơn khi sống với nhau mà người này tìm cách xúc phạm người kia, bây giờ em đặt hết hy vọng vào Thiên Bảo, dĩ nhiên bị từ chối là rất đau khổ, nhưng đâu đến mức em bi quan như vậy. Sao em không nghĩ cách để vượt quạ Nếu không đủ nghị lực, anh sẽ giúp em đứng vững lại. E không phải chỉ có một mình đâu.
Tố Trân ngồi lắng nghe, nước mắt bắt đầu chảy lặng lẽ trên mặt cộ Thái Quang không thấy và anh kiên nhẫn thuyết phục :
- Tình cảm đỗ vỡ của mình có lẻ khó mà xóa bỏ ngay, nhưng trong tình trạng này anh không muốn no kết thúc. Mình vẫn cứ sống với nhau như vậy, mỗi người sẽ tự kiểm điểm mình một thời gian, sau đó, nếu thấy không hợp mình vẫn có thể chia tay, lúc đó chắc chắn sẽ không nặng nề như bây giờ.
- Có lẻ vậy, Tố Trân nói khẽ.
Thái Quang hơi nghiêng lại, thoáng nhìn cô ngạc nhiên. Hình như đây là lần đầu tiên cô dịu dàng như vậy, cuộc sống chung trước đây chắc sẽ bớt cực hình hơn nếu cô dể chịu như bây giờ.
Tố Trân chợt ngước lên :
- Anh nói tiếp đi.
- Nói chung, những gì trước đây của hai đứa, mình nên quên hết, anh cũng sẽ không nhớ đến sự hiện diện của Thiên Bảo, hy vọng em cũng có nghị lực mà vượt qua.
- Em sẽ cố gắng.
- Vậy là đủ rồi.
Thái Quang không nói nữa, Tố Trân cũng lặng im. Lầu đầu tiên cả hai có thể ngồi gần nhau một cách dể chịu. Thái độ vị tha của anh đối với Tố Trân là một sự ban ơn mà không làm cô bị tự ái. Nó đem lại cho cô chút sinh lực mà cách đây mấy hôm cô tưởng mình không thể tìm lại được nữa.
-
Chương 15
Minh Thư đỡ lấy bìa hồ sơ trên tay ông Trường, cô định đi ra thì ông gọi lại :
- Còn photo bức thư gởi bằng hãng Newbon thành hai bản, một bản gởi đi hôm nay, bản kia lưu vào hồ sơ.
- Dạ.
- À, thảo xong thư nhơ đưa bác xem qua nhé.
- Dạ.
Minh Thư quay qua thì bị gọi lại lần nữa, lần này ông Trường có vẻ chú ý đến cô :
- Con ngồi xuống đó đi
Minh Thư hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng đến ngồi xuống ghế trước bàn, ông Trường nói có vẻ đặc biệt :
- Lát nữa họp cổ đông, chắc con phải chuẩn bị tinh thần nhiều đó.
Thấy Minh Thư không hiểu, ông mỉm cười :
- Dù sao gặp lại cậu ấy, con cũng đừng tỏ ra gay gắt quá.
Minh Thư hiểu ra, cô lắc đầu :
- Con không đến nỗi nhỏ nhen vậy đâu, nhưng bác đừng lo, họp đông như vậy chưa chắc đã chạm mặt nhau, muốn có thái độ gì cũng không được.
- Tầm bậy, bác chỉ sợ con có thái độ gì đó không hay thôi. Dù sao con cũng còn trẻ quá, khó mà kiềm chế được mình. Cậu ấy như vậy rồi, con cũng đừng để bị chi phối quá.
- Dạ, con không sao đâu.
- Bác tiếc lắm Minh Thư à, nếu biết kết cuộc thế này, lúc trước bác giữ con lại tổng công ty mà hay hơn.
Minh Thư ngước lên tròn mắt :
- Sao ạ ? Như vậy là lúc đó bác có ý đưa con về làm chung với anh ta.
Ông Trường gõ gõ ngón tay trên mặt bàn :
- Bác thấy cậu ta là mẫu người lý tưởng của các cô gái đấy. Tuy tính có hơi bay bướm một chút. Nhưng đối với một người đàn ông thì chuyện đó đâu có lớn. Có vợ rồi thì sẽ tự nghiêm túc lại thôi, chuyện tình cảm lăng nhăng rồi cũng chán.
Minh Thư nhìn ông như trách móc :
- Cho nên bác muốn đặt con vào anh ta ?
Ông Trường lắc đầu :
- Đừng giận ông già này Thư ạ. Kể ra cậu ta cũng là người chung thủy, có trách thì trách bác chủ quan thôi.
Minh Thư chợt mỉm cười :
- Không trách bác đâu, bác chỉ muốn tốt đẹp cho con mà, bác biết không, lúc ấy con ghét anh ta kinh khủng, tại sợ bác nên ráng chịu, và lúc đo anh ta cũng không ưa con, nghĩ lại thấy tức cười quá.
- Con có thể cười được à ?
Minh Thư mân mê xấp bìa :
- Dạ, cũng đáng cười lắm chứ. Với lại con nghĩ, không nên nhìn toàn bộ vấn đề ở khía cạnh xấu, buồn lắm.
- Con nhỏ này cũng bản lĩnh lắm, thôi, cứ mặc chuyện của cậu ta, bác sẽ tìm cho con người khác xứng hơn.
Minh Thư vô tình xua xua tay :
- Thôi bác đừng có làm như vậy nữa, con không muốn vướng vào chuyện đó nữa đâu.
- Thế con muốn sống một mình suốt đời à ?
- Con cũng không biết nữa, sợ sau này có gì thay đổ, nhưng bây giờ con thích một mình hơn.
Ông Trường lắc đầu cười lớn, Minh Thư đứng dậy :
- Bác còn dặn con chuyện gì nữa không ?
- Không con đi đi.
Minh Thư đi ra ngoài, cô ráng tập trung viết bức thư, nhưng đầu óc cứ nghĩ ngợi lan man. Sáng nay đến công ty, cô đã cố không nghĩ đến buổi họp sắp tới, vậy mà ông Trường lại quan tâm khơi lại nó. Minh Thư không nghĩ mình sẽ có hành đông nào đó khó coi. Nhưng bảo tự nhiên thì chắc cô không làm nỗi chuyện đó.
Đến giờ, cô vào nhắc ông Trường, cô đi theo ông xuống phòng họp mà tim đập thình thịch, cô bình thản không được, cô đi thụt lại phía sau ông lén rút chiếc gương nhỏ ra nhìn mặt mình, nhận ra vẻ căng thẳng trên nét mặt, cô vội xoa lên má và ráng cười, hy vọng mình được tự nhiên hơn.
Ông Trường chợt quay lại định nói với cô điều gì chợt thấy những động tác vội vàng của cô, ông lại thôi, và không nén nổi cái cười có chút thông cảm tội nghiệp.
Xuống hết cầu thang, Minh Thư chợt thấy Thái Quang và Thiên Bảo đang đi trên hành lang đối diện với cô, nhìn họ đi chung với nhau, cô thấy thắc mắc ghê gớm, hai người mà cũng nói chuyện được với nhau sao.
Minh Thư khẽ níu tay ông Trường :
- Sao có anh Quang đến đây nữa bác, ảnh cũng họp nữa sao ?
- Con quên cậu ta cũng có cổ phần trong công ty mới à.
Minh Thư hơi ngượng, cô lí nhí :
- Dạ tại con quên.
Cô ráng giữ vẻ mặt bình thản, làm như không thấy Thiên Bảo lẫn Thái Quang. Nhưng dù cô gắng đến đâu, cô vẫn không thể không liếc nhìn Thiên Bảo, trong một thoáng ánh mắt hai người gặp nhau. Thiên Bảo dửng dưng như không, cô lập tức quay chỗ khác, nhưng tim cứ đập mạnh vì hôi hộp.
Khi gặp nhau ở cửa, Thái Quang đi đến gần cô :
- Em có khỏe không ?
- Vẫn bình thường.
- Chuyển về đây lúc nào vậy.
- Chỉ mới đây thôi.
Thái Quang nhìn cô hơi lâu rồi nói nhỏ :
- Anh rất muốn nói chuyện với em.
Minh Thư làm thinh, thật tình cô không muốn có quan hệ nào với anh ngoài công việc bắt buộc. Nhưng nói điều đó lúc này thật là dài dòng, cô im lặng đi theo ông Trường vào phòng, Thái Quang cũng rẻ vòng qua bàn đến ngồi cạnh Thiên Bảo.
Buổi trưa rời phòng họp, Thái Quang đi đến cạnh Minh Thư :
- Đi ăn với anh được chứ, sau đó anh sè đưa em về.
Thấy cô định phản đối, anh nói như không cho phép cô từ chối :
- Một lần nữa thôi, mai mốt anh không quấy rầy em nữa đâu.
Ngừng lại một lát, anh khẽ lắc đầu :
- Thật ra có thể không cần thiết, nhưng anh muốn nói cho rõ ràng, như một lời chia tay vậy mà.
- Một lời chia tay.
- Vậy em đồng ý chứ ?
Minh Thư lưỡng lự một lát, rồi gật đầu. Cô theo Thái Quang xuống dưới đường, cả hai vừa lên xe thì phía trước xe Thiên Bảo và ông Trường cũng vừa lướt đi, Minh Thư hy vọng Thiên Bảo không thấy cô đi với Thái Quang, cô cũng không biết tại sao mìh lại e ngại như vậy.
Ngồi xuống đối diện với Thái Quang, cô hỏi thẳng thắn :
- Em rất ngạc nhiên thấy anh và Thiên Bảo có thể nói chuyện với nhau.
- Bởi tại tụi anh không có lý do gì để giận nhau nữa.
- Có thật không ?
Thấy cái nhìn của Thái Quang, cô cúi xuống vẽ vẽ tay trên bàn :
- Vợ anh lúc này ra sao ? Chuyện của anh có thu xếp được không ?
Thái Quang lắc đầu :
- Trước mắt tụi anh tạm gác chuyện ly di.
Minh Thư hơi nhướng mắt ngạc nhiên, nhưng tự nhiên cô phì cười :
- Sao lại tạm gác ? Anh và chị ấy không bỏ hẳn tư tưởng đó được sao ? sống mà cứ hứa hẹn sẽ bỏ nhau thì nặng nề lắm.
Thái Quang cũng cười :
- Nhưng bây giờ cả anh và chị ấy đều thấy khá dể chịu, nếu không muốn nói là không còn cấu xé nhau nữa.
Minh Thư mở lớn mắt :
- Sao tự nhiên anh thay đổi đột ngột vậy ?
Thái Quang mỉm cười :
- Mọi chuyện bắt nguồn từ Tố Trân, anh không nỡ bỏ cổ trong lúc cổ thất chí. Một' là khi hiểu không còn hy vọng được ở em nữa.
Minh Thư cười ngượng :
- Sao lại có em trong đó ?
- Bây giờ sẽ không làm phiền em nữa, dù thật tình quên tình cảm cũ là điều rất khó khăn đối với anh.
- Nói được như vậy là anh đã thành công rồi.
- Anh cũng hy vọng như vậy.
Minh Thư chống cằm :
- Dù sao em cũng chúc anh và chị ấy hạnh phúc, em nói rất thật.
QT nhìn cô chăm chú :
- Hãy nói thật với anh, em có yêu Thiên Bảo không ?
Minh Thư nghe tim mình đập thót một cái, cô cố giữ vẻ bình thản, nửa đùa nửa thật :
- Có yêu chứ, "người trong một nước, phải thương nhau cùng mà " anh quên rồi sao ?
Cái nhìn soi thấu tâm can của Thái Quang làm cô bối rối quay đi.
- Vả lại anh ta chẳng làm ai ghét được cả, cho nên em cũng không hề ghét.
Em không nói thật lòng rồi đó Thư, đối với anh thì đó là cách tránh né. Anh mà không hiểu em thì ai hiểu.
Minh Thư lại gượng cười, cô chống cằm nhìn Thái Quang :
- Sao hôm nay anh quan tâm đến chuyện của em vậy ?
- Vì anh lo cho em, dù với cách khác trước đây.
Minh Thư thở dài :
- Chuyện đó qua rồi, có lúc em thấy anh ta rất quan trọng với em, nhưng bây giờ thì không ?
- Tại sao ?
Cô tư lự :
- Em cũng không biết nói sao. Có lẻ vì tính em thiếu bao dung, em không chấp nhận anh ta nữa yêu em, nửa quyến luyến người khác, khi nào làm thánh em sẽ đồng ý chuyện đó.
Thái Quang bật cười rồi nhìn cô :
- Em muốn ám chỉ Tố Trân ?
- Anh đừng bắt em lập lại lần nữa nhé.
- Anh hiểu rồi, nhưng chuyện không như em nghĩ đâu, anh không biết Thiên Bảo nghĩ gì, nhưng chắc chắn một điều là anh ta đã quên tình cảm cũ rồi, cũng như em vậy.
Minh Thư cuối xuống ly nước và hớp một ngụm để giấu đi cảm giác xúc động dâng lên, cô cười khẻ :
- Có chuyện đó sao ?
- Em có thể thản nhiên như vậy được à ?
- Em không biết nói chung là cần có thời gian suy nghĩ.
Thái Quang lãng chuyện :
- Em ăn đi, thật lạ, hình như mỗi lần gặp em là điều thấy em trong tình trạng bất ổn.
Minh Thư cười như nhận biết điều đó :
- Hình như từ đó tới giờ anh luôn chứng kiến nỗi buồn của em.
Thái Quang hỏi gặn :
- Như vậy nỗi buồn của em và Thiên Bảo cũng không nằm ngoài nỗi buồn mà em đang chịu.
Minh Thư mỉm cười :
- Em không hiểu sao anh cứ tìm cách khai thác chuyện đó.
- Thì thôi không nhắc nữa, nhưng anh có một ý muốn thế này, em có thể bỏ thành kiến với Tố Trân không ?
- Sao kìa ?
- Anh muốn em làm bạn với cô.
Minh Thư chống cằm nhìn anh :
- Em không từ chối, cũng không chủ động, chỉ đón nhận thôi.
- Vậy là được rồi.
Anh buông đũa xuống đưa mắt nhìn cô :
- Dù biết không nên nhưng anh cứ muốn nói là em rất dể thương và lúc nào cũng vậy.
Minh Thư đùa đùa :
- Không thể nói lúc nào mà chỉ giới hạn ở lúc trẻ thôi, khi em thành bà già mà anh bảo để thương thì đám con nít sẽ phản đối đấy.
Thái Quang bật cười :
- Em đừng lo, đến lúc đó anh sẽ tìm một từ thích hợp khác thích hợp hơn.
Minh Thư áp mặt vào chiếc khăn lạnh rồi để nó xuống bàn :
- Sợ lúc đó em mới là người phải nói đấy, mình về đi anh Quang, anh còn về nhà nữa.
- Thì về.
Thái Quang gọi tính tiền rồi đứng dậy đi cạnh cô ra ngoài anh tư lự.
- Cách đây mấy năm, anh không hình dung có lúc chúng ta đi với nhau như thế này. Nhưng với tư cách khác, lúc đó anh yêu em kinh khủng, nghĩ lại mới thấy cuộc đời thật lạ lùng.
Minh Thư chỉ khẽ cười chứ không nói. Câu nói của anh làm cô nghĩ tới Thiên Bảo.
Thiên Bảo sửa lại cổ áo, rồi đẩy nhẹ cửa phòng bước vào. Anh đựng cạnh bàn khá lâu quan sát những con số dưới ngòi bút của cộ Chờ mãi mà không thấy cô ngước lên, anh mỉm cười lên tiếng :
- Xin lỗi, tôi muốn gặp Tổng giám đốc.
"Úi" giọng nói bất ngờ của anh làm Minh Thư giật bắn người kêu lên một tiếng đánh rơi cả cây bút. Cô ngẩng lên nhìn và sững sờ ngó anh. Đến nỗi quên cả sự giật mình. Thấy đôi mắt tròn xoe của cô, anh cười nhả nhặn :
- Cô có thể cho tôi gặp Tổng giám đốc được không ?
- Xin lỗi, hình như anh không có hẹn trước.
- Chuyện cá nhân mà cũng phải hẹn trước nữa sao ?
- Nếu là chuyện cá nhân thì nên đến nhà tốt hơn.
Thiên Bảo ngồi xuống ghế, hơi nghiêng đầu nhìn cộ Anh nheo mắt :
- Chà ! Nguyên tắc quá nhỉ. Khó tính quá vậy, không sợ ế sao cô bé xinh đẹp.
Minh Thư quắc mắt nhìn Thiên Bảo. Cô thấy anh thật giống hình ảnh trước đây, một hình ảnh mà cô ghét cay ghét đắng, đó là tật tán tỉnh. Cô nói như đuổi :
- Ở đây không có ai thích hợp để anh tán tỉnh đâu. Anh đến lầm địa chỉ rồi.
- Nhưng tôi đâu có định tán tỉnh cộ Tôi đến gặp Tổng giám đốc.
- Ông ấy không tiếp những người không có hẹn.
- Vậy để tôi vào thử xem, khỏi cần báo trước.
- Anh không được tùy tiện. Minh Thư kêu lên.
Nhưng Thiên Bảo đã đứng dậy. Ung dung đi vào phòng trong. Thậm chí còn thừa lịch sự cúi xuống lượm cây bút cho cộ Minh Thư tức tối nhìn theo. Rồi nỗi giận ném cây viết vào góc phòng.
Sự có mặt của Thiên Bảo ở đây là cô không cách gì tập trung được. Khá lâu rồi cô không gặp anh. Cô buồn dai dẳng một mình và hy vọng đến lúc nào đó sẽ quên. Dù lúc nào cô cũng mơ hồ chờ một cái gì đó ở anh. Chờ mà cũng không hiểu được mình chờ cái gì.
Nếu Thiên Bảo không xuất hiện với vẻ bong đùa tửng tửng như vậy, có lẻ cô sẽ xao xuyến đến mất ngủ. Anh làm cô cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Cô không chấp nhận mình bị xem như trò đùa.
Đến trưa mà Thiên Bảo vẫn chưa về, Thấy hết giờ, cô thu dọn rồi ra về. Cô không muốn thấy vẻ bông lơn của anh tạ Nó làm cô thêm đau mà thôi.
Trên đường về Minh Thư ghé mua bánh cho mẹ Cô gặp Tố Trân trong tiệm đi ra. Thấy cô, Tố Trân cười một cách thân thiện, cô cũng cười đáp lại. Dù tính rất ít để ý người khác, cô cũng nhận thấy Tố Trân vui tươi hơn lúc trước. Có lẻ Thái Quang đã rất biết chăm sóc vợ.
Nghĩ về Thái Quang, Minh Thư thấy vui hơn một chút. Nhưng nhớ đến Thiên Bảo, cô lại thấy buồn rượt rượt.
Buổi chiều cô làm việc một cách lơ mợ Đầu óc cứ nghĩ đâu đâu không tập trung được. Cô thu dọn định về sớm thì Thiên Bảo bất chợt đi vào. Cũng nhẹ nhàng như lúc sáng. Lại cũng là anh.Minh Thư bực mình quay chỗ khác.
- Tổng giám đốc đi vắng rồi.
Thiên Bảo lửng thửng đứng cạnh bàn :
- Nhưng tôi đâu có định tìm ông ấy. Tôi tìm cô.
- Anh có chuyện gì ? Minh Thư vẫn không quay lại.
- Dĩ nhiên là chuyện quan trọng. Cô phải đi công việc với tôi ngay bây giờ.
- Hả ?
Anh nheo nheo mắt :
- Thế cô chưa đi công tác với tôi lần nào sao ? Tôi không hiểu có gì làm cô khinh hoảng lên như vậy. Bộ tôi đáng sợ lắm hay sao hả ?
- Anh có thể cho tôi biết đó là việc gì không ?
- Cứ đi đi, trên đường chúng ta trao đổi.
Minh Thư nói ngang :
- Không có lệnh của Tổng giám đốc tôi không đi. Đừng quên đây không phải là văn phòng của anh, giám đốc à.
Thiên Bảo ngồi xuống, dáng điệu thoải mái như thể ở nhà mình :
- Vậy à ? Vậy ông ấy chưa thông báo gì cho cô sao ?
- Không, tôi chưa hân hạnh được phân công tác với anh bao giờ. Còn bậy giờ, xin lỗi anh, tôi bận.
Cô quay qua với chiếc máy tính trên bàn.
(mất một đoạn)
- Tôi có hẹn trước đấy chứ.
Minh Thư bối rối thật sự. Cô không hiểu Thiên Bảo định giở trò gì. Anh ta vốn không thay đổi cái tính bông lơn mà cô ghét cay ghét đắng. Lúc nào anh ta cũng muốn cho người đối diện phải thót tim vì hồi hộp. Cô nghiêm mặt :
- Xinh lỗi anh, nhưng Tổng giám đốc...
(mất một đoạn)
- Thế này nhé, nếu Tổng giám đốc có quên thì lúc đó tôi sẽ là người thua cuộc, tôi sẽ chịu bất cứ điều kiện nào cô đề ra trong khuôn khổ của...
Minh Thư cắt ngang :
- Thưa Giám đốc, đây không phải là trường đua.
Thiên Bảo đồng ý :
- Đúng vậy, nhưng đánh cuộc trong công ty cũng thú vị nhiều hơn, cô cứ thử đi.
- Tôi chưa thấy giám đốc nào lại bày cho nhân viên đánh cuộc bao giờ.
- Có nhất thiết phải giống mọi người không. Trở lại vấn đề đi. Thế này, nếu tôi thua cuộc, tôi sẽ chấp nhận điều kiện của cô trong khuôn khổ một cuộc hẹn, tôi sẽ...
Thiên Bảo bỏ lửng câu nói để châm một điếu thuốc. Minh Thư chợt nhận ra mình cũng đang tò mò muốn nghe, cô vội chú ý đến công việc như bỏ ngoài tai những gì anh ta nói. Thiên Bảo làm như không thấy cử chỉ đó của cô :
- Tôi sẽ đãi cô một món thật đặc biệt và một chầu cafe Thanh Đa.
Anh nheo mắt nhìn Minh Thư qua làn khói, cô nhìn anh một cái rồi quét vột tia mắt sang lọ hoa trên bàn. Anh cười một cái, nói tiếp :
- Còn nếu như ngược lại, tôi sẽ yêu cầu cô một điều kiện rất đơn giản, đó là đi với tôi đến nhà hát tuổi trẻ. Tôi còn khuyết một chỗ trong vé mời của tôi.
Minh Thư nhìn anh một cái, anh to vô duyên không thẻ tưởng tượng được. không có ai đến công ty người khác để bông đùa như thế. Cô cố làm ra vẻ lạnh lùng đuổi khách.
- Anh thấy đấy, tôi bận lắm, thưa giám đốc.
Thiên Bảo chợt đứng dậy, bước đến đứng trước bàn cô:
- Nếu tôi không lầm thì cô không thể làm việc được từ khi có sự xuất hiện của tôi.
- Đúng vậy, không ai có thể làm việc được khi có người khác quấy rầy.
Thiên Bảo nhìn cô chăm chú :
- Thật không, nhưng chính cô làm mất thì giờ của tôi đấy Minh Thự Lẽ ra cô phải đi với tôi cách đây nửa tiếng đồng hồ rồi.
- Tôi không có trách nhiệm giải quyết công việc ở các công ty con, thưa giám đốc.
- Vậy hả ?
Thiên Bảo không nói gì, cứ đi đi lại lại trong phòng. Minh Thư lắc đầu thấy lo lắng. Hình như anh ta không có ý định ra khỏi phòng. Anh ta muốn cái gì vậy ?
Tiếng chuông chợt reo lên. Minh Thư vội nhấc máy. Cô nhận ra giọng ông Trường, cô hơi hồi hộp :
- Thưa bác, con đây.
Minh Thư liếc vội về phía Thiên Bảo khi nghe yêu cầu của ông Trường. Anh ta đang đứng dựa vào lưng ghế, nhìn cô cười tinh quái :
- Thế nào, cô thua cuộc rồi chứ ?
Minh Thư đứng lên xếp giấy tờ:
- Tôi chưa bao giờ đánh cuộc với anh. Anh có thể xuống xe trước, tôi dọn dẹp rồi cùng đi với anh.
- Đáng lẻ phải như vậy lâu rồi.
Thiên Bảo cười cười rồi lững thững đi ra ngoài. Cô khóa các tủ rồi khoác giỏ lên vai, không quên liếc nhìn vào gương tìm xem có khuyết điểm nào không. Cô đi xuống cầu thang với bao nhiêu thắc mắc về yêu cầu của ông Trường. Từ đó giờ chưa khi nào ông giao cho cô làm việc gì với các giám đốc ở các chi nhánh. Hôm nay thì là việc gì vậy nhỉ.
Thiên Bảo chờ cô dưới sân. Anh nghiêng người tới đẩy cửa xe khi Minh Thư bước rạAnh nheo mắt nhìn Minh Thư khi cô đã ngồi ngay ngắn, đổi giọng :
- Em có đói không ?
Minh Thư hơi ngọ nguậy. Chuyện gì nữa đây. Cô cảnh giác :
- Có chứ.
Anh nói lửng lơ :
- Anh rất sợ nếu em khóc một lần nữa vì đói, dù sao chuyện đó cũng xảy ra một lần rồi.
Minh Thư ngồi im, cô chợt nhớ lần đi với anh xuống kho hàng. Hình như cô làm gì cũng để lại ấn tượng cho anh cả. Cô mỉm cười :
- Cám ơn sự chu đáo của anh. Hy vọng tôi đủ sức để giải quyết xong mọi việc.
Phải chật vật lắm cô mới nghỉ được cách trả đũa những lời bông lơn của anh. Anh ta có chết chắc cũng không thay đổi được cái tính ấy. Hình như anh ta có âm mưu gì đấy. Cô bỗng thấy lo lo.
Cô lơ đãng nhìn qua kính xe. Chợt nhận ra xe đang trên đường ra xa lộ, cô quay lại :
- Anh đi đâu vậy ?
- Lát nữa sẽ biết.
Minh Thư thấy bực mình, tại sao không nói bây giờ mà phải đợi lát nữa. Nếu là công việc thì việc gì phải kín đáo như vậy. Cô không hay Thiên Bảo đang quan sát mình qua kính chiếu hậu. Anh lấp lửng :
- Đừng hồi hộp quá như vậy, sắp đến nơi rồi đó Thư ạ.
Xe ra khỏi nội thành, bắt đầu tăng tốc rồi đột ngột rẻ vào con đường nhỏ. Minh Thư quay lại nhìn Thiên Bảo :
- Sao lại ra đây, anh Bảo ?
- Sao lại không, em không nhớ có lần em muốn đến đây à ?
Thiên Bảo cho xe dừng lại cạnh đường mòn ra bờ đá. Anh tắt máy rồi vòng qua trước xe mở cửa.
- Em xuống đi, mình ra bờ hồ nói chuyện.
Minh Thư đã lờ mờ đoán được ý định của anh, nhưng cô ngồi im.
- Hình như anh đang sử dụng thời gian của công việc cho một việc riêng tư thì phải.
- Đúng vậy đấy. Vậy bây giờ đi chứ ?
- Nếu bàn công chuyện thì đây không phải chỗ. Còn nếu là việc riêng thì lại càng không được. Chúng ta không có gì để nói hết.
- Có chứ, cả anh và em đều chung một điều cần nói, đợi đến bây giờ là lâu lắm rồi đó
- Anh đi hơi xa rồi, tôi muốn về.
Thiên Bảo lắc đầu cương quyết :
- Tuyệt đối không thể được. Nếu giải quyết vấn đề chưa xong.
Thấy Minh Thư nhìn anh hoài nghi, anh nhướng mắt :
- Anh không hiểu tại sao lúc nào cũng bị em nghi ngờ. Ngay cả những lúc anh thật lòng !.
- Tôi thành thật khuyên anh một điều, nếu có ý định nghiêm chỉnh với ai đó thì nên dẹp tính bông lơn của mình đi.
Thiên Bảo nhướng mắt :
- Vậy em đang cho là anh bông lơn sao ? Đừng có đề phòng như vậy Thư à, anh đang rất nghiêm chỉnh.
Đúng là Thiên Bảo rất nghiêm chỉnh. Anh đang nhìn cô chờ đợi, ánh mắt không lấp lánh những tia tinh quái như lúc nãy. Minh Thư đang phân vân thì anh chợt nắm tay cô buộc phải xuống xe, Minh Thư dằn ra không được, cô bực mình hét lên :
- Anh làm cái gì vậy, buông ra.
- Em đừng bướng nữa. Có muốn mọi người nhìn anh bồng em vào quán không ?
Minh Thư hoảng vía bước ngay xuống, gì chứ một khi Thiên Bảo đe dọa thì anh không kiêng nể ai mà không dám làm. Cô xìi xuống, tựa vào cửa:
- Vậy anh muốn nói gì thì nói ở đây đi.
Thiên Bảo cương quyết :
- Không được, anh chỉ muốn ngồi đàng kia, mình đi đi.
Anh vòng tay ra sau Minh Thư, gần như cưỡng bức cô đi. Minh Thư không dám phản ứng vì thấy mọi người đều quay lại nhìn mình. Trong mắt họ có lẻ cô đang đỏng đảnh giận hờn người yêu, và Thiên Bảo phải năn nỉ mới được. Mà họ nghỉ cũng đúng thật. Cô đã rất giận Thiên Bảo, giận từ mấy tháng nay, nhưng không theo cách giận dỗi trẻ con, mà là sự thất vọng khổ sở. Và càng thất vọng hơn khi anh đến tìm cô bằng thái độ không hề nghiêm chỉnh như vậy, thật là xúc phạm. Cô đi bên cạnh anh mà trong bụng tức ghê gớm.
Anh ta luôn làm mọi cách để đạt được ý muốn của mình, bất kể người khác có đồng ý hay không, thật là đáng giận.
Thiên Bảo chọn một bàn độc lập nằm chơ vơ giữa một dãy đất hẹp, khá tách biệt với mọi người xung quanh, Minh Thư ngồi xuống cạnh Thiên Bảo. Cô đang quan sát trong quán thì anh quay mặt cô lại:
- Mấy tháng nay, anh nhớ em quá, còn em ?
Sự va chạm gần gũi làm tim cô đập loạn lên trong lồng ngực, nhưng cô cố đẩy anh ra.
- Tôi không hiểu anh muốn nói gì, anh không thể nghiêm chỉnh hơn được sao.
- Không gặp nhau cả mấy tháng rồi, bây giờ anh phải ngồi nhìn em thôi thì khe khắt quá Minh Thư ạ. Anh không làm việc đó được.
Thấy cô có vẻ hơi nguôi, anh tấn công tiếp:
- Thật ra anh cũng có những yếu đuối của anh. Khi quyết định đến tìm em, anh run ghê gớm, anh cũng không hiểu sao mình lại mất tự tin đến vậy. Có lẻ anh sợ bị em từ chối.
- Từ chối ?
- Em có ý định đó không Thư ?
Minh Thư phân vân ngồi im. Dĩ nhiên cô sẽ không từ chối nếu như lúc đầu anh nghiêm túc một chút. Cô rất dị ứng với mấy người đùa cợt với mình vì điều đó cũng đồng nghĩa với coi thường.
Thiên Bảo vô tình nói tiếp :
- Hiểu em thì đã hiểu rồi.Nhưng anh vẫn chưa tự tin lắm. Với lại đến tìm ma áo não quá anh thấy mình thật buồn cười.
Cho nên anh cứ đùa đùa kiểu đó. Giống y hệt phong cách tán gái. Tự nhiên em nhớ lúc gặp anh nghe bạn bè đồn toàn những chuyện kinh khủng. Có nằm mơ em cũng không tưởng tượng nỗi mình yêu được con người kinh khủng như vậy.
- Vậy yêu rồi thì thấy thế nào ?
- Muốn trốn.
Thiên Bảo chợt ngồi thẳng lên, nhướng mắt :
- Anh cũng muốn trốn em nữa đấy, nhưng định mệnh cứ dúi em vào tay anh. không có cách nào đẩy ra được nên anh đành phải nhận thôi.
Tự nhiên Minh Thư bật cười. Cô nhận ra nãy giờ cô và anh chỉ toàn nói chuyện vớ vẫn. Còn cái điều từ trước đọa đày về hai người thì không ai nói đến nữa. Nhưng cô không cần lý giải nữa. Cô và anh đều thấy mình không thể thiếu nhau. Vậy là đủ rồi.
Hết