-
Tâm sự của cô gái sao giống hệt mình. Nghe Hạnh Cầm kể chuyện lòng Trầm Ca bùi ngùi nghĩ về thân phận của mình.
Mồ côi cha từ nhỏ nhưng may mắn hơn Hạnh Cầm, anh được ấp ủ yêu thương bởi một người mẹ giỏi giang. Từ một nhà hàng của người chồng xấu xố để lại cho, bà đã phát triển thành một công ty du lịch tầm cỡ có tên tuổi lẫy lừng.
Ngày chồng mất bà hãy còn rất trẻ. Hai mươi tám tuổi, nhan sắc lại hơn người nhưng bà không đi bước nữa dù có nhiều đại danh gia theo đuổi. Toàn bộ tâm trí bá dành cho sự nghiệp và đứa con trai độc nhất của mình.
Thế nhưng không như mẹ, ngay từ bé, Trầm Ca đã bộc lộ bản chất nghệ sĩ. Anh thích văn chương mơ mộng hơn là những con số, những kế hoạch điên đầu nhức óc của thương trường. Ước mơ lớn nhất đời anh là được trở thành đạo diễn, một đạo diễn tài giỏi với những thước phim để đời, những thước phim có thể giành được giải.
_Không được! – Nghe anh trình bày hoài bão của mình, mẹ trợn mắt hét to giận dữ – Dẹp ngay trò mơ mộng viễn vông. Dẹp ngay ý tưởng trở thành đạo diễn. Hãy trở thành tổng giám đốc tài ba lỗi lạc, thay mẹ tiếp quản công ty và phát triển nó thành một tập đoàn quy mô hiện đại không chỉ nổi danh trong nước mà còn trở thành một khách hàng lớn trên thị trường quốc tế.
Mẹ độc tài, quyết đoán lắm. Hơn ai hết, Trầm ca hiểu tính mẹ. Trong đời bà chưa từng thối chí, chùn bước trước bất kỳ khó khăn trở ngại nào. Nên anh đừng hòng giở trò năn nỉ ỉ ôi hay làm reo dọa bỏ nhà đi biệt tích.
_Thôi được! – Tuy vậy bà cũng rất công bằng và độ lượng và tôn trọng ý kiến của con – Mẹ không cản cũng không cấm đoán con trở thành nhà nghệ thuật, nhưng trước khi gật đầu, mẹ muốn con chứng minh tài năng của mình một lần cho mẹ thấy.
Mẹ đề ra thử thách, Trầm Ca gật đầu ngay. Là chú ngựa non háu đá, chưa từng vấp ngã, anh có cảm giác con đường trước mắt mình rộng thênh thang. Êm ái như được trải thảm nhung và thành công chỉ là chuyện dễ dàng như người ta lật bàn tay mình lại.
_Mẹ đồng ý chi cho con một tỷ để con hoàn thành một bộ phm. Sau khi hoàn thành đem ra công chiếu chỉ cần con thu hồi đủ vốn là mẹ đồng ý cho con thỏa nguyện.
_Chỉ thu hồi vốn thôi sao? - Trầm Ca thấy bất công cho mẹ.
_Phải, chỉ cần thu hồi đủ vốn.
Bà vừa nói vừa mỉm cười. Ðiều kiện thuận lợi vậy thì anh sợ gì không nhận lời thách đố.
_Khỏe thôi!
_Nói trước… - Nụ cười chợt tắt, đưa một ngón tay lên, bà nghiêm giọng – Chỉ cần con thiếu một triệu thôi cũng là thua mẹ đó.
_Dĩ nhiên rồi – Hăng máu, Trầm Ca còn bốc lên máu quân tử – Con không chỉ thu hồi vốn mà còn lời đậm cho mẹ thấy.
_Ðược rồi!
Một văn bản được mời luật sư đến thảo luận đàng hoang với điều kiện rõ ràng rành mạch. Nếu thua, anh phải từ bỏ mộng làm đạo diễn, chuyên tâm làm kinh tế cho bà.
Là bộ phim đầu tay, lại là bộ phim quyết định cho tương lai sự nghiệp cả cuộc đời mình nên Trầm Ca đặt hết tâm huyết và sức lực. Tất cả đều chọn cái tốt nhất, từ con người đến phim trường không ngại tốn tiền, chỉ ngại không đạt yêu cầu.
Tự viết kịch bản, tự tuyển diễn viên, thậm chí diễn viên phụ cũng được chọn lựa cân nhắc kỹ càng. Trầm Ca quan niệm không mời ngôi sao. Những tài năng đó đã quá quen thuộc với khán giả. Thành công nhờ tên tuổi ngôi sao thì nối làm gì!
Hôm đó, theo lời hẹn đến trường điện ảnh tuyển diễn viên, lòng anh nôn nao bao xúc cảm. Trong óc cứ hình dung đến gương mặt khả tú thiên thần của nữ diễn viên thì đùng một cái Cục điện ảnh gọi điện hẹn lên ký giấy phép.
Vậy là… phải nhờ Phan Thanh và phó đạo diễn tuyển giùm…
_Cái thằng cha đạo diễn mắc dịch, hẹn người ta rồi bỏ đi đâu mất tiêu, báo hại…
Ðẩy tung cánh cửa bước vào, không biết nhà đang có khách, Thanh Nguyên oang oang giọng. Ðến khi phát hiện ra trong phòng hãy còn một gã bồi, cô mới giật mình bỏ ngang lời nói.
_Anh vô đây chi vậy?
_À… dạ… - Mải thả hồn theo dòng hồi tưởng bỗng bị hỏi nhanh bất thình lình, Trầm Ca giật mình lúng túng – Tôi… đem trái cây đến.
_Trời, sao đổ bể tùm lum vậy?
Nhìn thấy cái bình hoa vỡ văng tung tóe dưới chân, Thanh Nguyên cau mày khó chịu.
_Tại tớ. Tớ không cẩn thận đánh rơi thôi.
Tội nghiệp anh bồi run sợ trước lỗi lầm, Hạnh Cầm bước lên nhận trách nhiệm rồi còn tìm cách giải vây cho anh nữa:
_Anh để đó, một lát tôi dọn cho!
_Sao vậy? – Thanh Nguyên nhăn mặt – Sao cậu phải mó tay vào mấy chuyện vặt vãnh này. Cứ để bọn bồi làm, lên giường nằm với tớ, tớ sẽ kể cậu nghe cảm giác được trở thành ngôi sao tuyệt diệu đến dường nào.
Mãi thao thao, Thanh Nguyên không để ý thấy nét mặt của anh bồi chau lại. Tính cách khinh người của cô ta thật không phù hợp với nhân vật nữ dịu dàng đoan chính của anh một chút nào.
_Ai lại nằm trước mặt người lạ như vậy chứ?
Bị kéo đến chiếc giường, Hạnh Cầm chỉ ngồi chứ không nằm.
_Trời ơi! Cậu để ý đến mấy thằng bồi đó làm gì?
Thả người nhào lên tấm nệm dày êm ái, Thanh Nguyên đá tung hai chiếc giày bay về hai hương khác nhau:
_Nằm xuống đây!
Hạnh Cầm vẫn không nằm, đứa mắt nhìn về phía Trầm Ca. Cô bỗng nghe lòng chua xót. Ðành rằng nghề nào cũng là nghề, cũng cao quý như nhau. Nhưng… làm nghề phục vụ người ta cũng lắm nhiêu khê nhất là khi gặp phải mấy cô nàng kiêu kỳ, giàu có như Thanh Nguyên vậy.
Tia mắt buồn và thông cảm của cô, Trầm Ca cảm nhận được hết. Cả tiếng thở dài cố nén trong lồng ngực nữa, để tuy không phải bồi thật sự anh cũng cảm thấy lòng được vút ve an ủi. Ðể bỗng nhiên, trước mắt anh chân dung người con gái toàn bích dịu dàng hiện ra thật rõ. Anh đã biết ai sẽ vào vai nữ chính trong bộ phim của mình rồi.
_Thôi được rồi! Nếu cô đồng ý, chúng tôi sẽ nâng tiền cát sê lên năm mươi triệu.
Ðặt cây viết xuống bàn, Phan Thanh chăm chú theo dõi diễn biên trên gương mặt cô gái ngồi đối diện. Giá kỷ lục rồi, cả ngôi sao hạng nhất cũng không với tới. Anh không tin cô ta có thể dửng dưng với mức thù lao quá ư hấp dẫn này.
Thế nhưng… anh đã lầm. Cô gái không nhảy tới vồ vập số tiền. Ðôi mắt buồn chớp nhanh vài cái, cô thở dài ra:
_Anh đã hiểu lầm rồi, tôi không phải làm eo đòi tăng giá cát sê đâu.
Câu nói này nếu được thốt ra từ miệng một cô gái khác chắc Phan Thanh sẽ không tin. Thời buổi kinh tế thị trường, đời sống khó khăn, đồng tiền mắc mỏ, có thấy ai tiền mà không ham chứ.
Vì sao? Vì chính mắt đã chứng kiến cô trốn không ra thi năng khiếu hay vì một cái gì khác thì anh không biết. Anh chỉ biết được khi được Trầm Ca chỉ cho xem mặt nữ diễn viên chính mình vừa chọn được, trái tim anh đã nhảy sai một nhịp khác thường.
Từ hôm tình cờ gặp cô với vai trò người tạp vụ trở về, lòng anh cứ bâng khuâng, đi đâu cũng thấy gương mặt dịu dàng thánh thiện của cô hiện ra trước mắt.
_Cho dù anh có tăng giá bao nhiêu, tôi cũng không nhận lời đâu. Tôi không thể làm Thanh Nguyên buồn được, vai diễn đó mấy anh hãy mời Thanh Nguyên đi. Tôi thấy bạn ấy có năng khiếu lắm.
Thì ra vấn đề này. Phan Thanh chợt hiểu sự từ chối quyết liệt của cô. Thật khó xử. Sao hai người lại là bạn thân của nhau chứ? Làm như vậy có khác gì giành mất vai diễn trên tay bạn.
_Cô sợ Thanh Nguyên giận có phải không?
Không phải sợ mà đã là sự thật rồi. Không trả lời, Hạnh Cầm cụp đôi mắt buồn thiu. Hôm đó, vừa giặt xong thau đồ, chưa kịp lên giường nằm đọc sách đã thấy Thanh Nguyên từ cửa chạy vào hai mắt đỏ hoe. Không cho cô lên tiếng hỏi, nó nói luôn một hơi giận dữ:
_Hạnh Cầm! Tớ không ngờ cậu coi vậy mà thâm hiểm quá.
_Cậu nói gì vậy?
Bất ngờ quá, Hạnh Cầm chỉ biết sững người ra bất động.
_Bạn bè thân thiết với nhau cậu đành lòng nào giành mất vai diện của tớ. Cậu có biết tớ đặt hết tâm huyết vào vai diễn này không?
Có chuyện gì thế nhỉ? Nhìn nó khóc hu hu lên như đứa trẻ, Hạnh Cầm càng thêm ngơ ngác:
_Vai diễn gì? Tớ giành của cậu bao giờ?
_Còn giả bộ nữa hả? Cậu xem đi khắc hiểu!
Bản hợp đồng được ném mạnh lên giường. Không hiểu gì, Hạnh Cầm tò mò cầm lên đọc thử.
_Ôi! Sao lạ hủy hợp đồng?
_Trời ơi! Cậu đừng giả vờ nữa có được không?
Bật ngồi trên giường, Thanh Nguyên hét lớn:
_Tớ đã biết tất cả rồi.
_Cậu biết gì?
Hạnh Cầm vẫn không hiểu.
_Biết gã bồi hôm nọ trong phòng chính là Trầm Ca, là tổng đạo diễn của phim.
_Cậu nói sao? – Bật ngửa ra sau, Hạnh Cầm nghe choáng váng – Gã bồi hôm nọ…
_Thôi đi, cậu đừng đóng kịch ngây thơ nữa. Chính gã đã nói với mình tất cả. Gã đã hủy hợp đồng của tớ để mời cậu. Sao cậu lại đối xử với tớ như vậy chứ?
Thanh Nguyên lại ôm mặt khóc mặc cô thanh minh giải thích thế nào cũng không tin. Khóc xong một hồi, nó đùng đùng dọn hết áo quần chạy sang phòng bên, không thèm ở chung phòng cùng cô nữa. Mấy lúc gặp nhau trên lớp, nó cứ sưng sỉa mặt không thèm nói chuyện với cô còn kéo bè kết nhóm nói xấu cô đủ điều này nọ.
_Thanh Nguyên có năng khiếu không ai phủ nhận được, có điều…
Ðưa tay gãi đầu tìm từ, Phan Thanh mắng gã Trầm Ca chết tiệt. Chuyện khó khăn gì hắn cũng bắt anh đứng ra giải quyết. Cái vai trò “trợ lý đạo diễn” coi bộ rất khó ăn.
_Hạnh Cầm! Cậu nhận lời với anh ấy đi. Ðừng làm khó người ta nữa.
Còn đang vò đầu bức tóc tìm cách thuyết phục, Phan Thanh đã nghe sau lưng giọng một người con gái vang lên thánh thót. Thanh Nguyên vui vẻ bước vào trong chiếc áo đầm vàng rực rỡ.
_Thanh Nguyên! Cậu…
Vụt đứng bật lên, Hạnh Cầm chạy đến bên cạnh Thanh Nguyên mừng rỡ:
_Hay lắm! Cậu đến đây, anh Thanh có thể làm chứng cho tớ. Sự thật, tớ không biết anh bồi hôm đó là đạo diễn…
Khổ rồi! Ðặt cây viết xuống bàn, Phan Thanh thở dài ngao ngán. Xưa nay anh ghét nhất chuyện đôi co.
_Tớ biết rồi. Chuyện này là do đạo diễn quyết định, không trách cậu được.
Không giận hờn, không sưng sỉa mặt, Thanh Nguyên bỗng nói một câu không chỉ làm Hạnh Cầm sửng sốt mà còn làm Phan Thanh phải giật mình. Tự nhiên sao thông suốt như vậy nhỉ?
_Cậu hiểu được thì hay quá. Tớ đã từ chối lời mời của họ rồi.
Ðể chứng tỏ thành ý, Hạnh Cầm đẩy luôn tờ hợp đồng về phía Phan Thanh.
_Anh về đi, tôi không nhận lời đâu!
Nhưng Thanh Nguyên đã đưa tay giữ bản hợp đồng lại.
_Cơ hội tốt như vậy tớ không cho cậu bỏ qua đâu.
_Cậu lại lẫy tớ nữa rồi? – Ðôi mắt vừa sáng lên đã sa sầm, Hạnh Cầm cúi đầu tiu nghỉu.
_Cô ấy không nói lẫy đâu! – Vừa bước vào phòng, kịp nghe câu nói của Hạnh Cầm, Trầm Ca lên tiếng chen vào.
_Thằng quỷ! Mày đi đâu từ sáng đến giờ?
Nổi sùng vì bị leo cây, lại phải điên đầu với mấy trò nhi nữ, Phan Thanh bật dậy cự luôn.
_Thì ký đi hợp đồng chứ còn đi đâu nữa – Ngồi luôn xuống ghế, Trầm Ca nói tỉnh bơ.
_Ký hợp đồng gì, với ai chứ? – Không để hắn qua mặt, Phan Thanh truy tới bến.
_Thì với nữ diễn viên chính Thanh Nguyên chứ còn ai nữa.
Trầm Ca cười úp mở. Phan Thanh trợn mắt:
_Trời! Mày tráo trở lật lọng như vậy hả?
_Ừ!
Không trả lời, Trầm Ca bật lên cười sảng khoái, chờ xem thái độ bất bình của Phan Thanh.
_Mày làm vậy mà coi được hả? Diễn viên người ta chứ có phải đồ chơi cho mày tung qua hứng lại đâu.
Quả nhiên hắn đã nổi nóng. Thôi không đùa nữa, Trầm Ca giải thích nhanh không chỉ với Phan Thanh mà còn cả với Hạnh Cầm nữa, rằng để tránh cho Hạnh Cầm khó xử với cô bạn thân, tránh cho Thanh Nguyên khổi phải buồn vì bị hủy hợp đồng, anh đã quyết định thêm vào kịch bản của mình một nhân vật nữa.
Tuy phản diện nhưng nhân vật nữ này rất có tính cách và nhiều đất diễn. Sự xuất hiện của cô ta trong phim không thua nhân vật nữ chính, nếu không muốn nói là có phần nổi trội hơn.
Viết xong đọc lại, Trầm Ca cảm thấy rất hài lòng. Sự xuất hiện của nhân vật thứ ba này sẽ giúp cho bộ phim của anh thêm kịch tính. Hơi ác nhưng thật với đời hơn. Cuộc đời đâu phải chỉ toàn người tốt.
Ðích thân đến gặp Thanh Nguyên, ngoài số tiền cát-sê trị giá năm mươi triệu bằng với mức cát-sê sẽ trả cho Hạnh Cầm, anh còn soạn sẵn cho mình một bài nói mang tính thuyết phục cao. Vào vai phản diện, chắc Thanh Nguyên không thích.
Nhưng anh quả lo xa. Thanh Nguyên không thù dai nhỏ mọn chút nào, chưa nghe anh nói hết câu đã vui vẻ gật đầu, còn nói là mình không hề trách giận Hạnh Cầm tí ti nào. Mấy ngày nay trầm ngâm chỉ vì… buồn một chút thôi.
_Cái thằng… giỏi thiệt! – Nghe đến đây, không kềm nổi được lòng thán phục, Phan Thanh co tay đấm mạnh vào vai Trầm Ca một cái – Chuyện vậy cũng nghĩ ra.
_Còn phải nói, thông minh có tiếng hổng biết sao?
Ðược khen, Trầm Ca co chân vểnh mũi tự hào. Thanh Nguyên vòng tay ôm vai bạn:
_Nhận lời đi nghe. Rồi tụi mình lại là bạn diễn của nhau.
Không còn lý do từ chối, Hạnh Cầm đành phải gật đầu, không biết cuộc đời mình vì cát gật đầu này mà bi thảm.
Hai tay gối đầu, thả hồn theo nhịp võng đong đưa, Trầm Ca ngắm nhìn những tia nắng hắt hiu còn sót lại của buổi hoàng hôn. Những tia nắng mỏng manh cố len qua tán lá dày soi lên mặt đất những đốm màu vàng nhạt sao mà tội nghiệp, sao mà nao lòng đến thế, cứ như những sinh vật có linh hồn run rẩy trước màn đêm dần buông phủ.
Phan Thanh và mọi người thích ngắm Ðà Lạt trong buổi bình minh. Ai cũng thích nhìn màn sương mù dần tan trong nắng sớm, chỉ có anh là ngược lại, chỉ có anh là thích ngắm hoàng hôn, thích nhìn ánh tà dương khuất dần sau dãy núi. Những tia nắng cuối cùng ấy gợi cho anh một nỗi buồn man mác, nỗi buồn của sự tiếc nuối, của một sự chia ly không trọn vẹn.
Một cơn gió thoảng qua mang theo nhiều chiếc lá lên người Trầm Ca. Nhặt một chiếc lên xoay nhẹ, anh bỗng tủm tỉm cười. Không biết bây giờ Hạnh Cầm ở đâu rồi? Có còn mắc cỡ không? Mà anh cũng ác, hôn con người ta… lâu như vậy, đau như vậy nữa.
Cà nhẹ chiếc lá trên môi, Trầm Ca nghe dã bồi hồi. Lần này là lần thứ mười rồi. Vậy mà… mỗi lần nhớ lại là mỗi lần anh nghe lòng xôn xao xúc động. Chao ôi! Sao mà anh cứ nhớ như in ánh mắt Hạnh Cầm xoe tròn hốt hoảng khi nghe anh nêu rõ yêu cầu của cảnh quay.
_Anh nói sao? Hôn thật?
_Ừ thì hôn thật. Có chuyện gì không? – Mải mê chỉ đạo camera, anh nói mà không quay đầu lại.
_Hổng chịu đâu. Kỳ cục lắm! – Ðôi má ửng hồng, Hạnh Cầm cúi đầu lí nhí.
_Có gì kỳ cục chứ? Phim thôi mà.
Nắng lên cao bầu trời trong vắt hứa hẹn một cảnh quay rất đẹp. Sợ qua mất cơ hội tốt, Trầm Ca lên tiếng giục:
_Tâm lý chuẩn bị xong chưa? – Miễn cưỡng bước theo anh ra giữa trường quay, Hạnh Cầm khe khẽ hỏi.
_Hôn giả bộ?
Tâm lý vừa xong chuẩn bị vào vai thật tốt, bỗng bị câu nói phá tan đi. Trầm Ca nổi nóng đùng đùng. Không nhịn được, anh vung tay hét toáng lên giữa trường quay:
_Biết lúc này là lúc nào không mà ngúng nguẩy õng ẹo làm điệu hả? Không ai ở không năn nỉ cô đâu.
_Em đâu có làm bộ làm tịch gì… - Bị hét Hạnh Cầm sợ quá chỉ biết co rúm cả thân hình lại – Chỉ tại…
_Không bị tại gì cả! – Trầm Ca vẫn còn đang nóng – Nói tóm lại là phải hôn thật. Không chỉ thật mà không còn nồng nàn thắm thiết nữa. Nên biết đây là cao trào. Phim có tạo ấn tượng, có gây xúc động cho khán giả xem hay không là ở cảnh này.
_Em biết rồi… và sẽ cố gắng – Liếm môi, Hạnh Cầm cố nén giọt nước mắt chực tuôn trào.
_Nhập vai đi! – Nhận ra mình có phần quá đáng, Trầm Ca hạ giọng – Anh không muốn la em đâu. Chẳng qua vì sự thành công của bộ phim. Ráng lên!
_Dạ.
Ðược động viên, Hạnh Cầm phần nào lấy lại tinh thần. Cố quên đi thân phận hiện tại, cô tập trung hết tinh thần vào vai diễn. Là phim thôi mà.
Nghĩ như thế, nhưng cô lại làm không được. Mỗi khi bờ môi Trầm Ca đưa đến gần sắp chạm vào môi mình là cô lại giật bắn người lên, lạ nghe toàn thân mềm nhũn ra như cọng bún.
_Thôi đi! Cô ấy không biết hôn. Có hôn đến lần thứ một trăm cũng vậy thôi.
Ðến lần quay thứ năm, Phan Thanh mới phát hiện ra lý do khiến cô không diễn được.
Sao? Phát hiện của Phan Thanh không chỉ làm Trầm Ca thấy ngạc nhiên mà cả phim trường đồng ồ một tiếng to bất ngờ.
_Có thật không? – Sợ bị la, Hạnh Cầm cúi đầu len lét.
Trầm Ca bật cười sang khoái:
_Hàng hiếm. Em đúng quả thật là hàng hiếm, Hạnh Cầm à.
Hàng hiếm là sao? Ðôi mắt cô ngỡ ngàng ngơ ngác. Câu nói đó là khen hay chê vậy?
_Tính sao bây giờ?
Kéo đôi vai lên, Trầm Ca nhìn Phan Thanh hỏi ý. Cái thằng khôn ngoan không cần nghĩ đã tìm ra cách:
_Còn sao nữa, tìm một người làm mẫu cho cô ấy thấy.
_Tìm người làm mẫu.
Giai thoại phim trường đây. Trầm Ca bật cười rồi hướng mắt về phía các nữ diễn viên, nửa đùa nửa thật:
_Ở đây ai biết hôn rồi, làm ơn cho mượn!
_Ðể em cho!
Ðám diễn viên chưa kịp phản ứng, Thanh Nguyên đã vụt đứng lên. Ðá con mắt trái, Trầm Ca cười chọc ghẹo:
_Có chắc là biết rồi không?
_Sao không chắc! – Thanh Nguyên đá mắt trả lời – Bảo đảm hôn xong anh sẽ bị ghiền luôn đó.
_Ôi, trời! Ðừng làm anh run chứ?
Trầm Ca lại pha trò làm mọi người bật cười vang. Chỉ có Hạnh Cầm là không cười nổi. Mấy lời nói sống sượng này có chết cô cũng không dám nói đâu.
_Hạnh Cầm nhìn cho kỹ nè!
Dắt Thanh Nguyên đến trước mặt Hạnh Cầm, Trầm Ca thị phạm trước một lần. Phan Thanh và đám diễn viên cũng vây thành một vòng tròn xem ké.
Nồng cháy quá! Như không biết đây chỉ là nụ hôn thị phạm, Thanh Nguyên chủ động hôn anh bằng tất cả nhiệt thành. Lưỡi cô như con rắn, ngoằn ngoèo trên môi anh đê mê ngây ngất.
Hay lắm! Trầm Ca bật khen thầm, không để thua, anh cũng trổ hết tài năng bản lĩnh. Nụ hôn kình kéo dài gần năm phút.
_Như vậy đó em thấy chưa? – Chủ động dứt nụ hôn, Trầm Ca quay hỏi Hạnh Cầm.
_Em thấy rồi.
Hạnh Cầm gật đầu một cách thiếu tự tin, rồi thu hết can đảm cô cùng anh bước vào vai diễn.
Cũng là nụ hôn nhưng sao với Hạnh Cầm lại không giống với Thanh Nguyên, với những cô gái khác. Run rẩy vụn về nhưng tinh khiết, nụ hôn của cô không điêu luyện sao làm anh ngất ngây đến thế? Ðể anh vụt quên mất mình đang diễn xuất trước bao người, trước ống kính camera, để không chỉ hôn cô bằng tình yêu của nhân vật, anh còn hôn cô bằng cả trái tim mình.
_Trời! Ðịnh giết người hay sao thế?
Và có lẽ anh sẽ con hôn mãi, hôn mãi nếu gã Phan Thanh không đột ngột hét lên gay gắt. Giật mình vội dứt nụ hôn, nhìn đôi môi Hạnh Cầm mọng lên đỏ ửng, anh chống chế vụng về.
_Tại mình nhập vai quá thôi.
_Hừ! Nhập vai hay lợi dụng có trời mới biết được.
Thường ngày, vẫn đứng về phía của anh, không hiểu sao hôm nay Phan Thanh lại nói toàn câu châm chích.
Không thèm chấp nhất gã tiểu nhân ganh tỵ, Trầm Ca quay tìm Hạnh Cầm giữa đám đông. Ðôi má ửng hồng e thẹn, cô lơ đãng đưa tay lên môi mình sờ nhè nhẹ.
Bắt đầu từ giây phút ấy, Trầm Ca biết mình sẽ không quên. Không bao giờ quên đi hình ảnh đẹp đẽ này của Hạnh Cầm, người con gái anh một đời tìm kiếm, khuôn mẫu nhân vật trong phim đích thực là cô.
Cơn gió lại thoảng qua mang theo nhiều chiếc lá xạc xào rơi trên cỏ. Mùa thu, mùa thu đã đến rồi. Ðà Lạt vào thu lãng mạn và tình tứ quá. Cảm xúc từ đâu bỗng tuôn trào, bật nhanh người dậy Trầm Ca với tay tìm cây viết.
Những dòng thơ đầu của tình yêu được viết ra như thế đó.
(tt)
_Alô, con gái cưng của mẹ! Mẹ nhận được rồi. Tất cả là bốn mươi chín triệu phải không?
Giọng mẹ hào hứng trong ống nghe điện thoại. Không cần tận mắt nhìn, Hạnh Cầm cũng biết mẹ vừa nói vừa nhoẻn miệng cười tươi.
_Mẹ đã nói rồi mà, con của mẹ có năng khiếu bẩm sinh. Thế nào rồi cũng trở thành ngôi sao. Ráng lên, ít bữa me lên thăm con.
_Dạ, mẹ lên nhanh nghe, con nhó mẹ lắm. Số tiền đó…
_À! – Chưa nói hết câu, mẹ đã chăn ngang lời – Số tiền năm mươi triệu đó mẹ muốn đem mở cửa hàng buôn bán thời trang nhỏ, con thấy có được không?
Mới đó đã có kế hoạch rồi. Phục lăn tài xế xoay xở của mẹ, Hạnh Cầm khẽ mỉm miệng cười.
_Tùy mẹ thôi. Mẹ! Con muốn hỏi mẹ chuyện này.
_Chuyện gì vậy hả? Có phải có người muốn mời con quay phim quảng cáo không? Ðừng vội nhận lời nghe. Ðợi mẹ lên, mẹ đòi giá cho. Con bây giờ đã là minh tinh rồi, không phải người tầm thường đâu.
Giọng mẹ gấp gáp khẩn trương. Hạnh Cầm chu môi:
_Không phải mẹ ơi. Con muốn hỏi mẹ… chuyện tình cảm thôi. Nếu có hai người cùng tỏ tình với mình, mình phải làm sao hả?
_Dễ thôi! – Không suy nghĩ, mẹ trả lời ngay như câu trả lời luôn có sẵn trong đầu bà vậy – Con cứ chọn người giàu hơn.
Ðơn giản vậy sao? Nhưng câu trả lời này không giúp được cô. Vì…
_Nếu… cả hai người gia thế đồng như nhau thì sao hả mẹ?
_Thì con chọn người nào có tương lai triển vọng hơn. Mà con của mẹ có người tỏ tình rồi sao? Ai vậy, nói mẹ nghe nào. À, mà này! Sự nghiệp của con chỉ vừa mới bắt đầu, mẹ khuyên con đừng nên yêu vội, cũng đừng lầm lẫn trao thân kẻo gặp phải kẻ sở khanh như ba con…
_Mẹ ơi! – Biết tính mẹ mỗi lần nhắc đến ba là nói mãi không thôi, Hạnh Cầm vội chặn ngang lời – Con chỉ hỏi giả dụ thôi, chứ có ai… thèm yêu con của mẹ đâu.
_Vậy thì… mẹ đỡ lo rồi – Tiếng mẹ thở phào nhẹ nhõm – Thôi, con vào nghỉ đi. Mẹ phải đe xem mặt bằng mở cửa hàng thời trang đây.
_Mẹ ơi!
Ðầu dây bê kia đã cúp, Hạnh Cầm thở dài đặt trả ống nghe xuống bàn. Tính mẹ là vậy đó, vội vội vàng vàng. Tham tiền hám danh nhưng mẹ lại thương cô hơn tất cả trên đời. Mong sao với số vốn nhỏ nhoi này, mẹ có thể phát triển sự nghiệp. Có thể thoát khỏi cảnh nghèo đã đeo đẳng mẹ từ khi còn là cô đào hát đến bây giờ.
Nhận tiền dư thối lại của cô nhân viên bưu điện, Hạnh Cầm lững thững bước ra chỗ để xe. Cho tay vào túi áo, cô mới chợt nhớ đến lời nói dối của mình với mẹ. Sự thật, đúng là có hai người đã tỏ tình với cô cùng một lúc.
So bề thế bên tám cân bên nửa lạng, không bên nào thắng được bên nào. So tương lai, sự nghiệp người nào cũng có thế mạnh riêng, cũng có cơ sở vững chắc nên không thể bảo bên nào hơn bên nào được.
Phần tính cách, con người. Ái chà… càng khó khăn hơn. Cả hai không chỉ đẹp trai, hào hoa phong nhã mà còn là những chàng trai chân thành tốt bụng và đầy lòng nhân ái. Không chỉ là những chàng trai mẫu mực đáng yêu, cả hai còn là bạn thân, bạn rất thân của nhau nữa.
Nhận lời ai ư? Thả người ngồi xuống ghế đá cạnh tàn cây cao của bưu điện, Hạnh Cầm bâng khuâng tự hỏi lòng. Hai mươi hai tuổi, đủ trí khôn để cô tìm cho mình một nửa cuộc đời nương tựa.
“Sự nghiệp con mới bắt đầu, con đừng vội yêu”. Lời mẹ vang văng vẳng bên tai. Nhưng người nghe mà nhớ chứ cô biết mình khó lòng vâng lời được. Bởi… không phải bây giờ mà hơn hai tháng trước, trái tim thanh khiết của cô đã bồi hồi rung động trước anh rồi.
không phải vì anh giàu có, cũng không vì anh là đạo diện được nhiều người trọng vọng. Tình yêu… thật lạ kỳ, thật khó nói. Ðôi khi nó được bắt đầu chỉ bởi một nụ hôn.
Là kịch, là phim, là sản phẩm trong trí tưởng tượng của anh thôi. Biết rõ nhưng không hiểu sao trước mỗi nụ hôn, trước mỗi cái nắm tay, cái khoác vai yêu thương thân mật của anh, Hạnh Cầm lại thấy lòng ngập đầy cảm xúc. Yêu anh hay yêu nhân vật? Phạm trù này với cô sao mù mờ lẫn lộn. Dường như thế này mà cũng dường như thế khác không phân ranh giới. Có thể từ anh, cô yêu nhân vật, mà cũng có thể từ nhân vật mà cô đã yêu anh.
Bức thư tỏ tình của anh chỉ là động tác cuối cùng để cô khẳng định lại lòng mình. Hỏi mẹ chẳng qua trong lúc nhất thời bối rối, cô không biết phân xử sao cho phải, sao cho Phan Thanh đừng bị phật lòng trước lời từ chối của mình thôi. Cô không muốn mất anh, mất một người bạn mà mình tôn trọng, quý mến như một người anh tốt. Những ngày qua, chính nhờ sự quan tâm động viên và lo lắng của anh, cô mới có thể vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vai diễn của mình. Anh lại là bạn tốt của Trầm Ca. Nếu để hai người vì chuyện của cô mà tan vỡ tình bạn thì không đáng, không đáng một chút nào.
Nhờ Thanh Nguyên? Ðúng rồi. Bật lên lời mừng rỡ, Hạnh Cầm hớn hở bước nhanh về phía bãi gởi xe. Bây giờ chỉ còn cách này thôi, chỉ có thể nhờ Thanh Nguyên lựa lời từ chối với Phan Thanh giúp mình thôi. Nếu được thì ghép họ lại thành một đôi luôn. Ðược đấy chứ, trông hai người họ cũn xứng đáng vừa lứa lắm.
Vui với cách giải quyết hợp tình hợp lý, Hạnh Cầm hở leo lên xe đạp. Chiều nay, cô biết mình sẽ đến điểm hẹn của ai rồi…
_Rồi sao nữa ạ?
Ðợi một lúc, không nghe bà Châu kể tiếp, Ðình Ðình nóng lòng quay lại nhìn bà.
Trời! Chỉ mới hơn mười lăm phút mà trông bà như vụt biến thành người khác. Vẻ thảnh xuân nhí nhảnh không còn nữa. Ánh mắt ngây dại ngó xa xăm mang nhiều tâm sự. Gương mặt trầm lắng với nỗi buồn dịu vợi, bà lảm nhảm nói trong tiềm thức vô hồn.
_Dì ơi, dì ơi!
Ấy chết! Mình đang nói chuyện với người điên mà. Bây giờ mới chợt nhớ đến bệnh tình của bà, Ðình Ðình hốt hoảng nhẹ nắm tay bà lay gọi.
_Trời ơi! Sao dì ấy thất thần dữ vậy nè. Có ai… có ai kêu giùm bác sĩ.
_Chuyện gì, có chuyện gì vậy?
Một bà nuôi bệnh gần đó, nghe tiếng cô hốt hoảng vội chạy sang.
_Bác làm ơn coi chừng dì Châu giùm cháu. Cháu chạy đi kêu bác sĩ!
Nói rồi, Ðình Ðình bật lao nhanh ra cửa.
_Không sao đâu! – Giọng người đàn bà vang lớn sau lưng – Lần nào bà ấy kể chuyện xong cũng như vậy cả.
_Kể chuyện?
Ðình Ðình quay đầu lạ lẫm. Người đàn bà nhẹ gật đầu:
_Ừ, bà ta hay kể chuyện tình cảm của mình với Trầm Ca lắm. Không biết thật hư thế nào chỉ biết lần nào kể xong bà ấy cũng thẫn người ra vậy đó.
_Rồi dì ấy có sao không?
Vừa hỏi, Ðình Ðình vừa bước lui trở lại. Người đàn bà vui vẻ.
_Không sao, không sao cả! Cứ để bà ấy yên, một lát bình thường ngay.
Rồi bà thở dài ra:
_Thiệt tội nghiệp quá! Ðẹp như vầy hổng biết sao bị điên nữa. Mày này… tôi hỏi chuyện này cô đừng nói tôi nhiều chuyện nghe. Chuyện bà ấy làm diễn viên rồi yêu đạo diễn đó, có thiệt không vậy?
_Cháu…
Ðưa tay gãi đầu, Ðình Ðình không biết trả lời sao. Là thật hay giả, câu hỏi này cũng đang làm cô điên đầu nhức óc.
_Là thật đó, Hạnh Cầm không kể sai đâu!
Tình cờ nghe được câu hỏi, ông Nam thay Ðình Ðình trả lời luôn.
_Bác…
Giật mình quay đầu lại, nhận ra người vừa trả lời là một người đàn ông đĩnh đạc khí khái trang nghiêm, người đàn bà đâm ngại lẻn đi ngay sau cái gật đầu.
_Bác nói dì Châu là Hạnh Cầm, hổng lẽ… bác là…
Mang máng nghi ngờ, nhưng khi nghe ông khẳng định, Ðình Ðình lại thấy khó tin.
_Ta là Trầm Ca.
_Trầm Ca! Em yêu anh. Sao anh lại bỏ đi đâu chứ? Em nhớ anh lắm. Anh biết không? Về với em đi!
Có tiếng bà Châu lảm nhảm, Ðình Ðình và ông đồng quay lại.
_Trời ơi! Sao lại ra nông nổi này chứ?
Trong một khắc, Ðình Ðình thấy mặt ông trầm xuống khổ đau. Vòng tay ôm lấy vai bà gầy guộc, ông ngọt ngào:
_Hạnh Cầm! Trầm Ca của em đây. Nói cho anh nghe, chuyện gì đã xảy ra với em?
“Anh-em”. Già như vậy mà ông vẫn gọi bà bằng em nghe ngọt quá. Ðình Ðình nhận xét rồi nhớ đến thái độ hờ hững của ông đối với vợ ở nhà.
_Giỡn chơi hoài, Trầm Ca của tôi trẻ và đẹp trai lắm. Ðâu có già xấu như ông vậy?
Vụt thoát khỏi nỗi buồn, bà Châu đưa tay che môi cười khúc khích.
_Có lẽ dì ấy không nhận thức được thời gian. Trong ký ức chỉ lưu lại hình ảnh của bác lúc trẻ thôi.
Thấy ông buồn quá, Ðình Ðình an ủi. Ông thở ra chấp nhận.
_Có lẽ vậy.
_Bác gặp bác sĩ thế nào? Họ nói có chữa được không?
Ðình Ðình lại nhớ ra. Ông cúi mặt trầm ngâm:
_Họ bảo chưa biết. Cần phải xét nghiệm tìm nguyên nhân mới có thể trả lời.
_Ủa, sao kỳ vậy? - Ðình Ðình nghe khó hiểu – Theo lời anh Phi dì ấy bệnh hơn hai mươi năm rồi, bệnh từ khi chưa sinh anh ấy ra nữa. Lẽ nào… bác sĩ chưa khám cho dì ấy lần nào?
_Vì tiền khám bệnh mắc lắm, họ không đủ sức mà. Mà… cháu nói sao? – Bỗng giật mình ông quay nhìn cô thảng thốt – Hạnh Cầm từ khi chưa sinh ra Minh Phi, năm nay Minh Phi bao nhiêu tuổi hả?
_Dạ hình như hai mươi lăm, hai mươi sáu.
Ðình Ðình ỡm ờ không nhớ nổi. Nắm lấy tay cô, ông nghiêm trọng:
_Cháu phải nói cho chính xác, sự thật Minh Phi hai mươi lăm hay hai mươi sáu. Nói mau đi, điều này với ta quan trọng lắm.
Sao lại quan trọng? Nghệch mặt ra Ðình Ðình không hiểu. Minh Phi bao nhiêu tuổi thì liên hệ gì tới ông?
_Ôi, lẽ nào? Lẽ nào lại như vậy chứ?
Ông lại ôm đầu rên lên đau đớn. Quay lại nhìn ông, Ðình Ðình bất chợt thở dài. Bây giờ cô đã biết báu vật mà ông lỡ đánh mất là gì rồi. Lời nói vô tình của ô cũng đã ứng nghiệm rồi. Báu vật này chẳng phải do cô tìm giúp ông.
Ðợi làm xong thủ tục, cùng các bác sĩ đưa mẹ vào phòng chụp ci-ti rồi Minh Phi mới quay lại nhìn ông Nam.
_Bây giờ con muốn nghe bác nói rõ quan hệ giữa bác và mẹ con. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người? Tại sao mẹ con trở nên điên loạn mà lúc nào tâm trí cũng chỉ nhớ đến hai chữ Trầm Ca? Nếu bác không nói rõ, cháu quyết không để bác chữa trị cho mẹ.
_Ðúng rồi đó bác! – Gật đầu phụ họa, Ðình Ðình nôn nóng tiếp lời – Tại sao cuối cùng bác không cưới dì Châu mà lại đi cưới bác gái ở nhà?
Tại sao? Buông một tiếng thở dài té ngồi xuống ghế, ông Nam lắc đầu buồn bã. Biết trả lời bọn chúng thế nào đây? Hai mươi sáu năm rồi ông vẫn nhớ như in buổi chiều oan nghiệt ấy. Cái buổi chiều mà ông tưởng là buổi chiều hạnh phúc nhất đời mình té ra lại là buổi chiều định mệnh hủy hoại cuộc đời ông, Hạnh Cầm và cũng vô tình làm khổ Hồng Liên.
Sau gần một năm vất vả, gắng công, cuối cùng bộ phim “Tình yêu chung thủy” cũng hoàn thành trong thành công rực rỡ.
Phim chưa công chiếu, chỉ mới trình qua làng điện ảnh nhưng đã có tiếng vang rồi. Từ chủ tịch Hội đồng quản trị đến các bình luận phim tên tuổi, ai xem xong cũng gật đầu tán thưởng. Ai cũng nói trong thời buổi làm phim ảnh thị trường, làm được một bộ phim mang đậm tính nhân văn như thế này quả hiếm hoi. Nhiều cảnh phim đạt trình độ nghệ thuật cao, chân thật và cảm động.
Nghe xong lời nhận xét, cả đoàn phim nhảy cẫng lên mừng rỡ. Ðể đền bù công sức cho bao người, Trầm Ca quyết định tổ chức buổi liên hoan ngay tại xưởng phim.
Rượu rót tràn ly, tiếng nói cười rộn rã, ai cũng sống trong tâm trạng hân hoan, cũng uống say thỏa chí. Nhút nhát nhu Hạnh Cầm mà cũng làm hết ba ly thì nói gì bọn đàn ông.
Ăn uống hò hét một hồi cả đoàn người lăn ra ngủ giữa phim trường. Dường như khi vui con người ta rất dễ uống say.
Ngủ bao lâu Trầm Ca không nhớ, chỉ nhớ là mình đã ngủ được một giấc khá dài, chỉ nhớ là mình vụt choàng tỉnh dậy khi nghe bên tai tiếng ai đó hét thất thanh.
_Cháy, cháy… dậy mau!
Cháy nhà! Trong đời, còn từ nào khủng khiếp hơn. Vừa mở mắt nhìn thấy quầng lửa ùa lên đỏ rực, đám người ngu ngơ trong cơn ngủ chưa tỉnh hẳn vùng loạn lên la hét hãi hùng, cùng chạy rần rần ra cổng thoát thân.
Ðám cháy không lấy mạng người, nhưng lại lấy đi toàn bộ tâm huyết của đoàn phim. Bản gốc bộ phim “Tình yêu chung thủy” chưa kịp in sang đã biến thành tro trong lửa đỏ.
Ði tong một tỷ đồng nhưng điều làm Trầm Ca cảm thấy đau lòng không phải vì tiền. Anh chỉ cảm thấy buồn vì mình sẽ không bao giờ quay được bộ phim hay như thế. Cảm xúc đầu tiên bao giờ cũng là cảm xúc chân thật nhất.
Hơn một tháng trời, Trầm Ca tiếc ngẩn tiếc ngơ vì bộ phim này. Thấy con buồn, mẹ anh không nở nhắc con đến món nợ khổng lồ, cũng không đem điều khoản trong hợp đồng ra nói. Ðể an ủi con, bà tặng nó một món quà lớn không tin nổi.
_Mẹ nói sao? Cho con đi học đạo diễn ở Paris? Con tỉnh hay mê vậy mẹ?
Nghe mẹ nói mà Trầm Ca tưởng mình nằm mơ giữa ban ngày. Ðến khi mẹ phát vào vai một cái đau, anh mới dám tin những điều mình vừa nghe được là thật.
Sung sướng phát điên, không kịp chải lại mái tóc rối bù do nhiều đêm mất ngủ, Trầm Ca tung chân chạy nhanh đến khu ký túc xá trường đại học. Người đầu tiên anh muốn thông báo tin này là Hạnh Cầm. Ước mơ ấp ủ bao ngày cuối cùng cũng trở thành sự thật.
Nghe anh nói, Hạnh Cầm chỉ cúi đầu buồn bã. Trong ánh mắt buồn vời vợi nỗi nhớ thương và sợ hãi. Cô không muốn rời xa anh giữa lúc này.
_Chỉ bốn năm thôi, không lâu lắm đâu em!
Ðêm đó nằm cạnh nhau, Trầm Ca đã vuốt mái tóc nhung huyền của người thương nói lời tạm biệt:
_Anh nhất định sẽ về, sẽ cưới em làm vợ.
_Ðừng phụ em nghe. Em không thể sống thiếu anh đâu.
Nước mắt đoanh tròng, một đêm dài Hạnh Cầm lấy nước mắt tiễn anh đi…
_Rồi sau đó?
_Rồi sau đó?
Không hẹn mà Minh Phi đồng cất lời một lượt.
_Sau đó… - Ðưa mắt nhìn trời ông mỉm một nụ cười buồn – Kỳ nghỉ hè đầu tiên ta về nước với túi quà thật lớn. Từ sân bay, không vội về nhà, ta đến thẳng ký túc xá tìm Hạnh Cầm với nỗi nhớ nhung cháy bỏng chỉ nghĩ đến niềm vui bất ngờ mà mình sẽ tặng cho nàng.
_Anh du học chưa được mười ngày thì Hạnh Cầm làm đơn xin nghỉ học rồi.
Không ngờ vừa bước chân vào ký túc xá ta đã nhận được từ Thanh Nguyên tin sét đánh.
_Nghỉ học? Sao lại như thế được? Tháng nào anh cũng gởi thư về và cũng nhận được thư hồi âm của Hạnh Cầm mà.
Ta ngây ngô cãi Thanh Nguyên không trả lời, đến bên vali lấy ra một xấp thư dày cộm.
_Những bức thư anh gởi về chỉ có em đọc và những bức thư trả lời cũng do em gởi.
_Tại sao? – Ta gầm lên - Hạnh Cầm nghỉ học sao em không thông báo cho anh biết? Lại còn thay Hạnh Cầm viết thư cho anh hả?
_Vì mẹ anh bảo em làm như thế.
Thì ra chuyện này mẹ ta cũng biết. Nhưng vì sợ ta bên ấy không yên tâm học tập nên đã sai Thanh Nguyên làm thế. Cả Phan Thanh và mọi người cùng đồng lõa giấu ta.
Theo địa chỉ của Thanh Nguyên cho, ta lặn lội xuống Sóc Trăng tìm Hạnh Cầm dò hỏi nguyên nhân. Trên đường đi ta cứ thắc mắc không hiểu vì sao Hạnh Cầm lại bỏ học giữa chừng. Gia cảnh khó khăn hay… muốn trở thành diễn viên điện ảnh?
_Cậu là Trầm Ca đây sao?
Vừa nghe ta giới thiệu, mẹ Hạnh Cầm đã trợn mắt lên. Với thái độ thù địch, bà đuổi Trầm Ca ra khỏi nhà:
_Cậu làm khổ con gái tôi như thế chưa đủ hay sao mà còn muốn xuống đây nữa?
_Bác nói sao? Cháu làm khổ Hạnh Cầm ư?
Ta thật không hiểu bà muốn nói gì? Sao ta lại làm khổ Hạnh Cầm? Ta có phụ bạc gì nàng đâu? Ta chỉ đi du học thôi mà.
_Phải, cậu không chỉ cướp của tôi đứa con gái trong trắng ngây thơ mà còn phá bỏ đi tâm nguyện một đời tôi hoài vọng. Tương lai sự nghiệp của Hạnh Cầm trong chốc lát đã bị cậu hủy tan đi.
_Chuyện gì đã xảy ra? Cho cháu gặp Hạnh Cầm!
Nhìn bà khóc như mưa, ta hoảng quá, kêu lên.
_Gặp Hạnh Cầm? Giá mà tôi biết nó ở đâu thì hay biết mấy.
_Bác nói sao? – Ta nghe sống lưng mình ớn lạnh - Hạnh Cầm không có ở nhà. Vậy thì cô ấy đi đâu?
_Tôi không biết. Gần một năm trước nó có về nhà. Trông thái độ rất buồn nên tôi hỏi thì nó không chịu nói. Sau một đêm ngủ chung với tôi, nó lại ra đi. Hỏi thì nó bảo trở về trường. Nhưng mãi sau này tôi mới biết từ sau đêm hôm đó nó không trở lại trường.
_Không trở về trường? Hạnh Cầm đã đi đâu? Từ đó đến nay, mọi người không ai đi tìm Hạnh Cầm sao?
_Gần một năm nay, tôi và Phan Thanh và Thanh Nguyên cùng mẹ cậu đã làm hết sức mình. Mọi địa chỉ quen thuộc, mọi nơi Hạnh Cầm có thể đến chúng tôi đều đã đến. Bệnh viện, cảnh sát cũng báo rồi. Nơi nào có nạn nhân vô danh chết tôi cũng tìm đến nơi nhận xác nhưng… vô vọng, Hạnh Cầm như bóng chim tăm cá lặn mất giữa trời cao biển rộng.
Chuyện này là sao? Không một ai cho ta lời giải đáp. Chẳng còn lòng dạ trở về Paris học tiếp, ta xin mẹ cho ở lại Việt Nam để tìm kiếm nhưng càng vô vọng, càng mù mờ tâm ảnh. Hai mươi sáu năm dài sống trong mỏi mòn tuyệt vọng, ta vẫn mong có ngày gặp lại Hạnh Cầm, được hỏi nàng lý do nào nàng đột ngột biến mất khỏi đời ta, khỏi vòng tay bạn bè một cách lạ lùng và bí ẩn…
_Xin hỏi, nơi đây ai là người nhà của bà Nguyễn Hạnh Cầm?
Một cô ý tá bước ra, cắt ngang câu chuyện. Giật mình ngẩng đầu lên, không hẹn mà Minh Phi, ông Nam, Ðình Ðình đồng kêu lên một lượt.
_Là tôi!
_Cả ông đây ư? – Nhận ra ông vị tổng giám đốc tên tuổi lẫy lừng từng xuất hiện trên báo đài, cô ý tá ngạc nhiên hỏi lại.
_Kết quả thế nào rồi? Có khả năng chữa được không? – Không để ý đến thái độ của cô nhìn vào tờ kết quả khám nghiệm, ông Nam nôn nóng.
_Vâng! – Cúi nhìn vào tờ xét nghiệm một lần, cô y tá nhoẻn miệng cười tươi – Rất khả quan. Kết quả cho thấy bà Châu bị mất trí là do bị một ít máu bầm tụ trong bán cầu não. Chỉ cần phẫu thuật loại bỏ khối u này, khả năng hồi phục trí nhớ của bà lên đến tám mươi phần trăm. Tuy nhiên…
_Ô! Hay quá! Không cần nói thêm! – Vừa nghe đến đây, ông Nam đã xua tay cắt ngang lời cô y tá. – Mau đưa tôi vào gặp bác sĩ viện trưởng, tôi muốn cùng ông ta bàn bạc cụ thể trước khi quyết định tiến hành ca phẫu thuật này.
Cùng cô y tá bước vào phòng, ông không buồn để ý đến vẻ mặt sững sờ, ngơ ngáo của hai đứa trẻ.
Kết thúc bài diễn văn ngắn gọn, ông Nam bước xuống cùng đoàn đại biểu cắt băng khánh thành công trình xây dựng khu chung cư Hạnh Phúc.
Nhìn anh phóng viên đưa cao chiếc máy ghi nhanh ảnh nhát cuốc đầu tiên được bổ xuống nền đất cũ, Minh Phi nghe lòng tràn ngập niềm vui. Ngửa cổ nhìn bầu trời xanh cao thẳm, anh như muốn gởi theo gió đến ông Trời lòng biết ơn sâu sắc nhất.
Nhớ cách đây không lâu, mình đã lớn tiếng trách trời cao đối xử bất công, Minh Phi nghe hối hận quá. Ông không bất công với anh đâu. Chỉ là phút thử thách lòng kiên định trước khi tặng ban cho anh niềm hạnh phúc tuyệt vời.
Không bao lâu nữa mẹ sẽ hoàn toàn hồi phục, cũng như tâm nguyện cuối của ba cũng được hoàn thành. Khu chung cư Hạnh Phúc không còn là mộng ảo viển vông, là nỗi ước mơ ấp ủ bao ngày. Rồi đây những người trong xóm nghèo Hạnh Phúc sẽ có được một căn nhà khang trang, sạch đẹp.
Giải tỏa khu nhà ổ chuột xây dựng chung cư, việc làm xem ra khó hiểu với nhiều công ty lớn lại dễ như trở bàn tay với Minh Phi. Chưa đầy một tuần từ khi ra thông báo, anh đã nhận được chữ ký đồng tình của toàn bộ khu dân cư nghèo khó. Chưa đầy một tháng ra quyết định, công trình đã được lệnh khởi công.
_Không bao lâu nữa, nơi này sẽ mọc lên một khu dân cư mới.
Cuốc xong mấy nhát danh dự lê nền đất trống, nơi ngày xưa là nền nhà của Minh Phi, ông Nam vui vẻ bước đến cạnh anh, đôi mắt nhìn bao quát khu đất trống, hân hoan.
_Vâng.
Quay lại nhìn ông, Minh Phi không khỏi giật mình. Mới có mấy ngày mà trông ông hốc hác, tiều tụy đi rất nhiều. Mái tóc cao râm dường như đã điểm thêm nhiều sợi trắng.
Ông đã già rồi. Minh Phi chợt thở dài lo sợ. Là người dưng sao anh lại thấy thương ông quá. Vì ông cực khổ lo cho mẹ hay vì ông có tấm lòng bao dung biết yêu thương đồng loại, anh cũng không biết nữa. Chỉ biết là hôm đó nhìn ông tự tay ký vào đơn bảo đảm cho mẹ vào phòng phẫu thuật, trong anh đã có cảm giác này rồi. Ngoài lòng biết ơn, còn là mối thâm tình khó tả, cứ như ông đã là người thân, là ruột thịt tự bao giờ.
_Ô! Cái gì vậy?
Bất chợt tiếng công nhân dậy lên bàn tán. Giật mình thoát khỏi dòng suy tưởng, Minh Phi cùng ông chạy ào ra giữa đám đông.
_Có chuyện gì vậy?
_Không biết nữa! – Thằng Tân lóc chóc – Ðang đào bỗng chạm phải một vật gì cứng lắm.
_Nói không chừng là kho báu của ông Bốn để lại cho thằng Phi đó – Bác Thành già vui vẻ đùa luôn.
“Có một cái hộp chôn ở đầu gường” . Lời trăng trối hôm nào của ông Bốn chợt vang lên văng vẳng, đập tay vào trán, Minh Phi kêu lên một tiếng.
_Ðoản thật! Lời trăng trối của ba, vậy mà tôi quên mất.
_Sao lão Bốn có trăng trối lại à. Ai chà! Thằng Phi vô mánh nghe.
_”Hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai” thôi. Ai nghèo hoài chứ?
_Ðể coi nó đào được cái gì!
_Ðừng nói là nguyên hủ vàng nghe.
Mặc lời kẻ bàng quan, Minh Phi nhanh tay hất tung lớp đất. Không phải vàng, cũng không là châu báu, anh tin chắc như vậy. Vì nếu có, từ lâu ba đã đem ra chữa bệnh cho mẹ rồi.
Lớp đất đã được đào sâu. Trong lòng hố, chiếc thùng sắt tây hiện ra cũ kỹ, chiếc khoá bị thời gian làm cho mục nát. Không cần chìa, chỉ một nhát cuốc đưa nắp hộp bật tung ra.
_Ồ, chỉ là… mấy quyển tập thôi!
Những cái đầu chụm nhanh vào. Những tiếng thở dài tiếc rẻ vang lên khi nhận thấy bên trong thùng không phải là những thỏi vàng.
Nhật ký. Ba viết nhật ký rồi đem chôn sao? Quá đỗi hiếu kỳ, Minh Phi lật nhanh mấy quyển tập trên tay. Một tấm ảnh được bọc kỹ mấy lớp nylon rơi xuống đất.
_Coi tấm ảnh gì mà ba mày gói kỹ giữ vậy Phi! Coi chừng bản đồ kho tàng đó! – Vẫn chưa nguôi hy vọng, một người nói cầu may.
Mấy lớp nylon được tháo rời. Một tấm ảnh đen trắng ố vàng với thời gian nhưng vẫn còn trông rõ nét. Có rất nhiều người cùng chụp chung trong bức ảnh.
_Ô! Lạ chưa kìa!
Vừa xem qua bức ảnh, hai mắt Minh Phi bỗng trợn tròn, lạ lẫm. Ông Nam nhìn thấy hỏi ngay:
_Chuyện gì thế?
_Bác xem, có phải tấm này… chụp đoàn làm phim của bác không?
Lấy cặp kính đeo vào, ông Nam nhìn rồi bỗng rưng rưng nước mắt. Ngày chiếm cuối đoàn phim gặp nhau đâu mà. Cảnh này là cảnh chụp kỷ niệm buổi chia tay.
_Có gì lạ đâu. Có thể đây là ảnh cho anh.
_Không, bác nhìn lại một lần đi. Trong bức ảnh này, có cả ba cháu nữa.
_Sao, cháu nói sao? Ba cháu là người nào hả?
_Vội giằng tấm ảnh trở lại, ông hỏi nhanh quýnh quáng. Chìa khóa mở tung bí mật câu chuyện phải chăng nằm trong bức ảnh này.
_Ba cháu là người này!
Ðưa một ngón tay, Minh Phi chỉ vào một thanh niên vạm vỡ đứng cạnh Hạnh Cầm.
_Không thể nào! – Nheo đôi mắt nhìn kỹ người trong ảnh, ông lắc đầu phủ nhận – Coi chừng người giống người rồi, cháu nhận lầm thôi.
_Sao mà lầm được, đúng là ba cháu thật mà.
Minh Phi quả quyết. Một người đứng bên cạnh nghe tranh cãi chụm đầu vào xem:
_Ðúng là lão Bốn rồi. Tuy là hình lúc trẻ nhưng tôi vẫn nhận ra lão.
_Không thể nào! – Lôi cặp kính ra khỏi mắt, ông kêu lên kẻ mất hồn.
_Bác quen ba cháu hả? – Lạ lùng trước thái độ của ông, Minh Phi rụt rè lên tiếng.
_Quen. Ba cháu chính là tổ trưởng tổ đạo cụ của xưởng phim Hắn ta cũng đột ngột biến mất sau ngày ấy. Nhưng vì bận lo cho an nguy của Hạnh Cầm, ta và mọi người cũng không buồn nhớ đến.
Ðan tay vào mái tóc điểm hoa râm, ông trả lời trong tiếng thở dài não ruột:
_Hơn nữa, ta và mọi người cũng không ngờ Hạnh Cầm lại phụ ta vì gã.
Ngoài lý do này ra, thật khó có thể tìm một lý do hợp lý hơn. Minh Phi biết vậy, thế nhưng.. trong lòng anh vẫn còn nhiều khúc mắc. Sao anh vẫn không tin, một người đầy lòng tự trọng như ba không thể cướp mất người yêu của chủ.
_Ðâu, đọc thử coi ông ấy viết gì trong nhật ký! – Thấy Minh Phi và ông Nam bỗng thừ người yên lặng bên nhau đã lâu rồi mà vẫn không biết làm gì, một gã công nhân lên tiếng nhắc.
Nhật ký? Phải rồi! Không hẹn mà mắt của Minh Phi và ông bừng sáng. Ngồi xuống giữa bãi đất cát ngổn ngang, giữa đám công nhân tò mò. Tấm màn bí mật dần hé mở…
…
-
…
Bao giờ cũng vậy, bao giờ Tư Bốn cũng là người về sau cùng của xưởng phim. Chẳng phải tham công tiếc việc hay lấy lòng ông chủ như một số người ác miệng vẫn xì xầm, anh ở lại vì một chữ thôi. Chữ “Tình”. Tình của tình yêu đơn phương không dám hé môi.
Vẫn biết là điều không thể, vẫn biết chuyện này nếu đổ bể ra sẽ làm chuyện đùa cho tất cả mọi người. Cóc muốn ăn thịt thiên nga? Không đâu, anh yêu Hạnh Cầm đâu phải vì cô sắp là ngôi sao của làng điện ảnh.
Lâu lắm rồi, từ cái hôm đạo diễn đến trường điện ảnh tuyển diễn viên, anh đã biết cuộc đời mình gắn liền với đôi mắt của cô. Ôi! Ðôi mắt mới đẹp làm sao, trong sáng làm sao. Trong đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt đó như ẩn chứa một tình cảm dạt dào, một nỗi buồn sâu lắng và một niềm sợ hãi mơ hồ.
Lúc đó, anh không biết cô là sinh viên trường điện ảnh, cứ ngỡ cô là một nhân viên đạo cụ như mình. Sau lần gặp gở trở về, anh chỉ muốn quay lại tìm cô để tỏ rõ lòng mong nhớ.
Chưa kịp quay lại trường, anh lại bỗng gặp cô trong tư cách một diễn viên. Biết dùng từ gì diễn tả tâm trạng chới với của anh lúc bấy giờ? Bước chân hay té nhào từ trên cao xuống?
Không còn hy vọng, anh chỉ biết đứng nhìn cô từ một khoảng cách thật xa. Chỉ biết đau lòng nhìn cô và Trầm Ca bên nhau thân mật.
Anh không thể có cô trong đời thực thì có trong mộng vậy. Mỗi buổi chiều, khi đoàn phim cùng nhau lũ lượt ra về, anh vẫn thích một mình ngồi lại giữa trường quay. Anh hồi tưởng ra từng cử chỉ, từng câu nói của Hạnh Cầm rồi tự áp đặt mình vào vị trí của Trầm Ca. Nhiều lần, rất nhiều lần anh đánh cắp khăn của nàng rồi lén áp vào mặt mình. Hít thật sâu vào lồng ngực hương thơm của Hạnh Cầm, anh cứ ngỡ môi mình trên môi cô mải miết.
Ðang ngây ngất thả hồi theo dòng cảm xúc, Tu Bốn bỗng giật mình nghe bên tai vang tiếng chân người khe khẽ. Giấu biến chiếc khăn vào túi áo, anh lách mình trốn nhanh sau kẹt tủ. Không thể để người ta biết mình đơn phương yêu ngôi sao điện ảnh được đâu.
Tấm mành lay động rồi người đẹp Thanh Nguyên từ tốn bước ra. Theo sau cô là bà chủ lớn – Mẹ Trầm Ca.
_Những lời cô nói với ta là thật chứ?
Giọng bà nghe gay gắt. Giọng Thanh Nguyên nghe nhỏ hơn nhưng cũng không kém phần hằn học:
_Dạ thật! Không tin, bà có thể xuống tận Sóc Trăng kiểm chứng. Hạnh Cầm đúng là con hoang của một đào hát cải lương hạng bét.
Một cánh tình cờ không cố ý, Tư Bốn nghe trọn lời đối thoại của hai người. Trời! Thanh Nguyên, con người xinh đẹp vậy mà có trái tim tàn nhẫn của loài rắn độc. Ganh ghét với Hạnh Cầm, cô đã không tiếc lời nói xấu bạn mình trước mặt mẹ Trầm Ca. Không chỉ bôi nhọ gia thế mà ô còn vu oan cho bạn cái tội lẳng lơ, quyến dụ Trầm Ca nữa.
Nghe những lời ấy bà chủ dĩ nhiên nổi trận lôi đình. Với địa vị, danh phận, tiền tài hiện có, bà làm sao có thể cưới một con dâu có địa vị thấp hèn và nghèo mạt như Hạnh Cầm kia. Không được! Bằng mọi giá bà phải phá tan mối tình dại dột có thể làm hủy hoại tương lai sự nghiệp Trầm Ca, đứa con duy nhất bà gởi trao bao kỳ vọng.
_Thôi được rồi! Ta có cách này, cô hãy giúp cho ta nhé.
Nép mình sau cánh cửa, một lần nữa Tư Bốn nghe được âm mưu quỷ kế của hai người. Tư Bốn tìm cách báo tin nhưng xúi quẩy, cả đêm hôm đó không hiểu vì lý do gì mà điện thoại của Hạnh Cầm và Trầm Ca đều không liên lạc được. Sau này hỏi ra mới biết đêm đó bọn họ yêu nhau trong khách sạn, vì không muốn bị quấy rầy nên tắt hết mọi phương tiện liên lạc quanh mình.
Sáng hôm sau, cả đoàn làm phim tổ chức liên hoan mừng thắng lợi. Khách mời chỉ có diễn viên, đạo diễn và các quan chức cao cấp. Ðám đạo cụ phục trang ánh sáng như Tư Bốn, Trầm Ca dự định sẽ chiêu đãi sau vào một ngày khác.
Hơn nửa ngày điện thoại khắp nơi, Tư Bốn mới tìm ra địa điểm Trầm Ca tổ chức liên hoan. Thì ra là ở xưởng phim, vậy mà… anh cứ mãi tìm kiếm tận đâu. Hối hả chạy đến nơi anh chỉ kịp nhìn thấy ngọn lửa bùng lên sau thùng đựng phim.
Chủ ý của bà là tiêu hủy bộ phim chứ không cố ý giết người nên nơi ngọn lửa phát cao nhất là kho chứa. Biết trước ý định này nên Tư Bốn không lo lắm cho sinh mạng mọi người mê say ngoài phòng khách. Nhảy bổ vào đám lửa, anh chỉ kịp cứu lấy bộ phim rồi chạy biến đi.
Thấy Trầm Ca buồn rũ rượi vì tâm huyết bị chày thành tro, Tư Bốn không cầm nổi lòng thương hại. Mấy lần toan đến thú thật với Trầm Ca nhưng không dám. Anh sợ bà chủ biết chuyện sẽ không tha, sẽ cho đàn em đến hỏi tội mình.
Chưa bao lâu, Trầm Ca lại đi du học. Không dám cho Hạnh Cầm biết chuyện, cũng không thể bảo cô đề phòng con rắn độc Thanh Nguyên, anh đành âm thầm lén lút theo bảo vệ cô. Và cũng nhờ vậy mà anh biết được cô đã có thai.
Cái tin Hạnh Cầm có thai không chỉ làm anh choáng váng mà còn làm cho bà chủ thất kinh hồn vía. Không thể để tin này lọt ra ngoài vì sẽ phát mất danh giá nhà bà và tên tuổi Trầm Ca.
Nhưng dù cho bà có dùng lời ngon ngọt, dùng bạc vàng mua chuộc hay dọa đủ điều thì Hạnh Cầm vẫn khăng khăng giữ lại đứa bé. Cô bảo mình không cần danh phận, cũng không cần Trầm Ca quay trở lại. Cô sẽ tự mình nuôi đứa con khôn lớn, sẽ chăm lo cho nó một cuộc sống đàng hoàng.
Sao? Ðến lượt mẹ cô phản ứng. Vết xe đổ năm xưa bà quyết không để con thêm một lần giẫm phải, cũng không thể để tin này lọt ra ngoài vì sự nghiệp điện ảnh sẽ đi tong.
Không chỉ nói suông, không chỉ hăm he, bà hành động. Bằng tấm lòng người mẹ thương con, bà kiên quyết không cho cô trở lại trường khi chưa giải quyết xong cái thai.
Ðêm hôm đó, bà lén cho cô uống một liều thuốc ngủ rồi hối hả sang nhà bên mời bà mụ vườn.
Biết Hạnh Cầm mất con sẽ đau khổ lắm, với lương tâm của một con người, Tư Bốn đột nhập vào nhà lay tỉnh Hạnh Cầm rồi kể cho cô nghe âm mưu của mẹ mình.
_Trời!
Nghe xong, Hạnh Cầm rụng rời hốt hoảng. Không muốn mất đứa con, cô năn nỉ Tư Bốn giúp mình bẻ khóa. Dưới ánh trăng non mờ ảo, cô vượt tường cùng anh bỏ trốn.
Trên đường bôn tẩu, trong cơn hoảng loạn không làm chủ được tinh thần, Tư Bốn đã tông chiếc Honda 78 của mình vào đuôi một chiếc xe tải lớn. Anh không sao nhưng Hạnh Cầm thì bị chấn thương nặng ở đầu.
Quá sỡ hãi, anh không dám đưa nàng vào bệnh viện lớn mà đưa đến phòng mạch tư khám qua loa. Thấy Hạnh Cầm không chảy máu lại đi đứng bình thường, vị bác sĩ bảo không sao. Nghe vậy, Tư Bốn cũng an tâm. Nhưng thật không ngờ, chỉ vài tháng sau Hạnh Cầm trở nên mất trí.
Muốn cứu người lại hóa ra hại người, ray rứt ăn năn, anh quyết lòng dùng hết tình thương bù đắp lỗi lầm. Ðưa nàng đến một nơi thật xa, nhận nàng là vợ, bỏ nghề, sống lây lất qua ngày. Thời gian thấm thoát trôi, mới đó đã hai mươi sáu năm rồi…
Câu chuyện là như vậy! Té phịch ngồi xuống đống đất ngổn ngang, ông Nam đưa tay ôm mặt nghe hối hận dâng trào xé nát con tim.
Chỉ một lần vượt ngưỡng tình yêu, không ngờ lại gây ra điều ngang trái thương tâm. Không chỉ hại một đời Hạnh Cầm vật vờ cuộc sống vô tri, không chỉ hại bản thân suốt đời không tìm ra hạnh phúc mà còn hại Tư Bốn, một thanh niên nhân hậu hiền lành, khiến anh ta cả đời không tìm ra hạnh phúc. Hại Hồng Liên, người vợ hiền rất mực thủy chung bao năm dài phải sống trong cô lẻ. Ðáng thương nhất vẫn là đứa con trai tội nghiệp của ông, bao năm phải sống trong đói nghèo cơ cực bị đời vùi dập.
Hỡi ơi! Ông thoáng rùng mình kinh sợ. Nếu ông Trời không khiến xui dun rủi cho Ðình Ðình tình cờ tìm gặp Minh Phi, nếu Huy Du không tốt bụng thương tình ra tay giúp đỡ, nếu ông không vì những người nghèo xây cất chung cư thì… có lẽ câu chuyện sẽ muôn đời chìm trong màn đêm bí ẩn.
Thế mới biết trời tuy cao nhưng lưới trời lồng lộng. Thế mới biết làm điều tốt đẹp bao giờ cũng gặt được điều tốt đẹp.
-
sorry vì để các bạn đợi lâu nha, nhưng thật sự có post bài mới biết mấy bạn trước cực đến cỡ nào, lâu lắm, nhưng mình sẽ cố post thật nhiều cho các bạn đọc.
(tt)
_Bác ơi! bác xem đây có phải là bộ phim năm xưa bác đã quay không?
Tiếng MP chợt vang như vọng về từ cõi xa xăm, ngẩn đầu lên, nhìn thấy trên tay anh những hộp phim tròn đc chất thành 1 đống cao nghều. Không kềm dc nỗi vui mừng, ông bật khóc:
_Đúng là bộ phim của ta rồi! Tư Bốn ơi! ơn nghĩa của anh tôi biết lấy gì báo đáp đây!
Một cơn gió chợt lay rung cành me rơi đầy lá lên mái tóc ông điểm trắng như hồn người chết hiển linh hiện về an ủi, như muốn bảo mình không muốn nhận nghĩa ân, chuyện đã qua rồi giờ hãy sống sao cho đừng thẹn với lòng, cho lương tâm thanh thản.
Reng...reng...reng...
Định lên nói cùng ông lời an ủi, chuông điện thoại trong túi chợt reo vang, vừa bật nấp nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, MP quýnh quáng ấp máy vào tai:
_Alo6, MP nghe, có chuyện gì không?
Bên kia đầu dây, giọng Đình Đình trong veo hớn hở:
_Anh và bác Nam đến đây mau, dì Cầm đã tỉnh lại rồi!
Tỉnh lại, Hạnh Cầm đã tỉnh lại, không hẹn mà cả ông Nam và MP đều tung chân chạy nhanh về phía chiếc mercedes, nóng lòng đến nỗi quên mất bộ phim đang ôm trên tay là quý giá, cứ quăng bừa xuống chân mà chạy.
_Ai cất giùm họ đi!
Một bác công nhân già thét bảo đám công nhân, nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần nghe lòng chợt bâng khuâng. Sống gần hết đời người, ông mới hiểu thế nào là tình, là hận.
_Và bây giờ là phần hồi hộp nhất, long trọng nhất. Phần công bố giải thưởng. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị quan khách, người dc bình chọn nữ diễn viên xuất sắc trong liên hoan phim năm nay chính là bà Hạnh Cầm - Vai chính trong bộ phim"tình yêu chung thủy". Xin kính mời bà bước ra sân khấu cùng đạo diễn Trầm Ca, người đã đoạt cùng lúc 2 giải thường: giải đạo diễn trẻ đầy tài năng và giải người viết kịch bản hay nhất.
Lời viên MC vừa dứt,khắp hội trường dậy lên tiếng pháo tay vang dội, ai cũng cảm thấy hài lòng với kết quả đầy công tâm của ban giám khảo. Từ đây, làng phim lại thêm 1 giai thoại đẹp về tình yêu và lòng chung thủy.
Chưa đầy 1 tháng từ khi bộ phim " tình yêu chung thủy" dc công chiếu trên rạp, tên tuổi Hạnh Cầm đã dc nổi lên như 1 hiện tượng. Không chỉ vì giai thoại lạ lùng về chuyện tình đẹp của bà, mà còn vì tài diễn xuất đôn hậu chân thật dễ đi vào lòng khán giả của bà.
( còn 3 đoạn cuối ai post giùm mình đi, mình phải đi xa mấy ngày nên sợ các bạn đợi lâu , vào trang web www.vietlangdu.com, phan tiêu thuyết đã hoàn thành ấy, cám ơn nha)
-
_ Thưa bà theo chúng tôi được biết thì hiện nay có nhiều hãng film rất muốn mời bà cộng tác nhưng còn chưa dám vì ko biết bà có nhận lời hay ko.Vậy hôm nay giữa công chúng bà có thể cho mọi người câu trả lời này ko
Một phóng viên phỏng vấn. Cả hội trường lập tức rơi vào im lặng. Đây ko chỉ là câu hỏi mà các hangfx film đang nóng lòng chờ nghe câu trả lời, mà hàng vạn khán giả hâm mộ cũng hồ hợp chờ nghe quyết định cuối cùng.
_ Vâng
Nhận micro từ tay phóng viên , mắt Hạnh Cầm bỗng rưng rưng. Hai mươi sáu năm sống đời ngây dại , phút chốc mở bừng mắt dậy nối tiếp cuộc sống bị gián đoạn, bà ko khỏi ngỡ ngàng, lạ lẫm.
Nhớ hôm ấy ở bệnh viện , bừng mắt ngỡ ngàng giữa tiếng kêu mừng rỡ của một cô gái lạ, bà ko khỏi giật mình . Như công chúa ngủ trong rừng, trí nhờ bà bị đóng băng trong cảm giắc bỏ nhà trốn theo Tư Bốn để bảo vệ đứ con trong bụng.
Cô gái lộn xộn kể cho bà nghe một câu chuyện lạ lùng, chưa kịp hiểu đã thấy Trầm Ca và một thanh niên trẻ nhào đến kêu mình bằng mẹ.Ôi! Con của tôi! Đã lớn thế này sao? Bà ngỡ ngàng khẽ chạm tay vào làn da thịt chắc nịch của nó mà ko dám tin là sự thật.
_ Anh thật vô tâm, để em phải khổ lụy bao ngày .....Em hãy trách , hãy mắng anh đi!
"Trách mắng , giận hờn".Những từ với bà sao xa lạ quá. Hơn nữa đời người chìm trong hư ảo, phút giây còn lại trong cuộc đời bà chỉ muốn yêu thương,muốn tha thứ và rộng mở, muốn làm thật nhiều để bù đắp những ngày tháng vô bổ trôi qua.
Hơn nữa, bà có khổ sầu đau khổ gì đau.Hai mươi sáu năm vật vờ mất trí , bả chỉ tồn tại trong tình yêu và hành phúc đẹp nhất đời mình. Bên con ngoan, bên một người cao thượng tuyệt vời như Tư Bốn thì bà có gì phải ân hận , phải kêu ca than trời trách đất.
Thắp nén nhang cho người quá cố, bà nghẹn ngào thương cho người bạn tốt ko kịp nhìn thấy bà tỉnh trí.Tội nghiệp! Bao nhiêu năm sống trông dằn vặt khổ đau, ông cứ ngỡ mình là thủ phạm làm bà mất trí, luôn phập phồng mâu thuẫn, nửa muốn bà tình giác mơ hồ, nửa lại sợ bà oán trách.
Ngủ ngon đi nghen người bạn tốt! Bà thì thầm qua khói sương mờ ảo. Tôi ko trách cũng ko giận bạn đâu. Tận đáy lòng tôi chỉ có lòng biết ơn thôi. Cám ơn bạn đã phí hoài cả tuổi xuân để lo lắng giúp đỡ mẹ con tôi. Không có bạn, tôi ko biết số phận mạ con mình phiêu dạt tới nơi nào.
_ Thưa bà , xin bà vui lòng phát biểu!
Bà cầm micro nước mắt lưng tròng mười phút có hơn rồi mà vẫn chưa nói được lời nào. Anh phóng viên buộc lòng lên tiếng nhắc.
_ À,vâng...--Giật mình đưa tay lau nước mắt,bà khẽ nhoẻn nụ cười--Xin lỗi, chỉ vì tôi xúc động quá thôi.Bây giờ tôi trả lời đây. Xin các hãng flm mạnh dạn tới ký hợp đồng. Tôi hứa sẽ ko từ chối bất kỳ vai diễn nào mà mình cảm thấy phụ hợp với bản thân.
Sao? Câu trả lời của bà ko chỉ làm đám đông khán giả ngạc nhiên mà còn làm cho Minh Phi và ông Nam sợ hết hồn.Vội chạy nhanh lên sân khấu, Minh Phí kéo tay áo mẹ.
_ Sao mẹ lại nói thế? Chẳng ngày xưa mẹ ko thích làm diễn viên sao? Hay mẹ lo về kinh tế? Không sao , con có thể lo cho mẹ được mà.
_ Đúng vậy đó! ---Ông Nam cũng chen vào ----Em vừa mới khỏi bệnh cần tịnh dưỡng.
_ Em ko muỗn tịnh dưỡng, ko muốn bỏ phí một phút giây nào nữa --- Bà mỉm cười trả lời hai người thân yêu nhất đời mình ---- Đúng là ngày xưa tôi ko thích trở thành diễn viên vì tôi nghĩ sân khấu là một cái gì vô bổ, là giả tạo ko thiết thực. Nhưng hôm nay ý nghĩ đó ko còn nữa. Trải qua sóng gió thăng trầm của cuộc đời, tôi nghiệm thấy giữa sân khấu và đời thực ko có gì là khác biệt. Những hoàn cảnh éo le đầy kịch tính của sân khấu giúp con người hiểu hơn về cuộc đời cũng như hoàn thiện hơn về nhân cách bản thân mình.
_ Hay lắm! Hạnh Cầm! Nếu em còn tiếp tục sự nghiệp đóng film thì anh cũng sẽ tiếp tục làm đạo diễn của mình. Rồi đây chúng ta sẽ cùng nhau góp sức tạo nên những bộ film hay phục vụ khán giả.
Nhìn bà với vẻ hài lòng, ông Nam bước lên tiếp lời trong tiếng vỗ tay vang dậy của đám đông khán giả.
_ Hoan hô!
Sự việc coi như giải quyết xong. Trao lại cho anh phóng viên cùng ba mẹ thụt lui vào hậu đài, Minh Phi nghe lòng bâng khuân khó xử. ANh thật ko biết ba giải quyết làm sao cho êm đẹp mối tình trắc trở hai mươi sáu năm này.
_Hạnh Cầm!
Như chờ sẵn từ lâu, vừa nhìn thất Hạnh Cầm bước xuống khỏi bật tam cấp, bà Liên cùng Đình Đình ào ngay tới trên tay mỗi người là bó hoa to.
_ CHị phát biểu hay quá. Em thật là khâm phục.
_ Nghĩ sao nói vậy có hay ho gì đâu.
Nhận hoa, Hạnh Cầm cười khiêm tốn. Bà Liên nắm lấy tay Hạnh Cầm thân mật:
_ Có chuyện này em muốn nói với chị đây. Xin chị đừng nghĩ là em nghi kị ghen tươn bậy bạ. Em nghĩ chị nên cùng Trầm Ca nối lại mối duyên dang dở.
Đũng là bà ko hề ganh tỵ hay có chút dỗi hờn. Minh Phi và mọi người có thể nhìn thấy điều đó qua giọng nói chân thành , ánh mắt hiền hòa của bà Liên.
_ Sao lại như vậy được! --- Hạnh Cầm giãy nảy lên --- Dù sao chị cũng là vợ chính thức của anh ấy mà.
_ Vợ chính thức, nhưng thật sự giữa chúng tôi ko tồn tại tình yêu, kéo dài chỉ làm đau khổ nhau thôi. Tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi , mối tình này chị nên nhận lấy.
Nói không cần mà mắt bà mờ lệ.Hai mươi sáu năm tình nghĩa vợ chồng , nói ko thương là dối lòng thôi.
_ Không đâu! ---Hạnh Cầm đưa tay đùn đẩy--- Xin chị đừng nói như vậy! Và tôi tin Trầm Ca cũng ko bao giờ chấp nhận một cách giải quyết quá cạn tình cạn nghĩa thế này.
_ Đúng vậy! --- Ông nam gật đầu--- Tôi ko thể sử xự một cách ích kỷ và hẹp hòi như vậy.Con người đâu phải gỗ đá, hai mươi sáu năm chung sống đâu thể một lời nói bỏ là ỏ được. Bà ko thương toi thì tôi.....cũng lỡ thương bà thật lòng rồi.
_ Ông!
Lần đầu tiên nghe ông nói thương mình công khai giữa đám đông, bà Liên cảm động wa' chỉ biết sững người ra bất động.
_ Nên cách giải quyết bây giờ là..... cả hai bà cùng về sống với tôi. Già cả hít rùi , coi nhau như bạn cùng chăm sóc tâm sự với nhau có được ko?
_ Hai mươi sáu năm rồi, lần đầu tôi mới nghe ông bạn già nói dược một câu lọt lỗ tai.
Có tiếng cười sảng khoái và ông bà Phan Thanh cùng khoác tay nhau thân mật bước ra.
Giật mình quay lại , ông Nam thẹn thùng giò nắm đấm:
_Thằng khỉ! Lúc đưa thiệp mời thì từ chối bảo không đi, giờ ở đâu lù lù xuất hiện ra như ma vậy?
ấy da...post nhiêu đây hôi ..phụ ss kia ^_^ ..mà nãy giờ type cứ bị mất làm type mịt we' ..cho pe' nghĩ chút hùi nữa post típ ha
-
(tt)
_Vậy mới xuất quỷ nhập thần, vậy mới xứng danh hiệu Thanh ga lăng chứ. Bà Thanh trông thấy lập tức phát cho ông Thanh 1 phát nên thân.
_Này già dịch. nghiêm trang lại!
_Úi giời! - giơ 2 tay lên trời ông ca thán - Em yêu chớ vội hiểu lầm! Anh là anh chung tình hết mực. cử chỉ ông khôi hài quá làm ai cũng bật cười, chỉ có Hạnh Cầm là không cười. Đưa ánh mắt bùn nhìn hết mọi người, bà chợt cất giọng rưng rưng:
_Xin mọi người cho tôi 1 phút trút cạn lòng mình.
_Ôi! có chuyện gì thế?
Thái độ của bà trang trọng quá, làm mọi người phải nghiêm chỉnh theo.
_Trước tình cảm chân tình của mọi người dành cho tôi thật sự biết ơn và cảm động. Tôi biết mọi người rất thật lòng và muốn tặng cho tôi nhiều điều tốt đẹp nhất cuộc đời, nhưng thật sự tôi thấy mình không chấp nhận cách giải quyết về ở chung nhà với anh Nam dc.
_Sao lại thế? - Bà Liên bước lên lo lắng - Em còn ngại chị sao?
_Không đâu! - Nắm tay bà Liên, Hạnh Cầm khẽ lắc đầu - Hơn ai hết, em hiểu dc nỗi lòng của chị. Chị thật dạ thương em, nhưng....em không thể sống với người mà mình không có xúc cảm.
_Hạnh Cầm, em nói vậy nghĩa là sao? em không còn yêu anh nữa hay sao?
Ông Nam kêu lớn bất bình. Hạnh Cầm đưa tay vuốt tóc:
_20 năm mất trí, chỉ sống cùng ký ức, em chỉ yêu có Trầm ca nên.....với hình thức bên ngoài hiện giờ của anh, trái tim em khó lòng chấp nhận. em không muốn cuộc sống đời thường của tình cảm vợ chồng giết chết ký ức tốt đẹp của 1 thời yêu nhau say đắm. trầm ca, hãy để em sống mãi với những kỉ niệm êm đềm, về 1 huyền thoại tình yêu đẹp nhất đời mình.
_Nhưng như vậy bất công với em lắm. Em đã phải.....
_Em không cảm thấy bất công, cũng không cảm thấy thiệt thòi 1 chút nào - chớp mắt. Hạnh Cầm nhẹ cắt lời ông - 26 năm sống trong cảm giác điên khùng, ngây dại, em cũng đã dc sống trong tình yêu cao thượng của anh Bốn, cùng lòng hiếu thảo của đứa con ngoan. Em không muốn gì hơn là hiến mình cho nghệ thuật. hãy ủng hộ em, đó là điều em mong mỏi ở anh và mọi người!
-
tt)
_Hay lắm, bao nhiêu năm rồi, Hạnh Cầm vẫn không thay đổi, vẫn tính cách khoan dung nhân hậu, vẫn xử thế hơn người. Anh hoàn toàn đồng ý với cách giải quyết hợp đạo lý này.
Gật đầu, ông Thanh không giấu vẻ thán phục lên ánh mắt. Hạnh Cầm đã biết chọn cách giải quyết vẹn toàn.
_Nhà ngươi muốn như vậy lắm mà! Trước lý lẽ hợp tình hợp lý, Ông Nam không thể cãi, nhưng công chờ đợi dài đằng đẵng mấy mươi năm bỗng trở nên công cốc, bảo sao không ấm ức. Để gở gạc, ông chỉ biết gây sự với lão già - Ai mà không bít bụng dạ ngươi muốn Hạnh Cầm tự do dể tiện bề dòm ngó.
_Ê ê, nói bậy cháy nhà nghe ông nội! - Hai tay xoay loạn xạ, ông Thanh quay nhìn vợ, thanh minh - Đừng nghe lời nó ly gián, anh trước sau chỉ chung tình với em thôi.
_Em biết mà - Bà Thanh cười tình tứ - Anh yên tâm đi, không tin anh em cũng tin chị Hạnh Cầm. Rồi bà chợt quay sang nhìn ông Nam nghiêm giọng:
_Đã tìm dc Hạnh Cầm, nỗi ray rứt trong lương tâm cũng giải quyết xong, tôi khuyên anh từ nay nên toàn tâm toàn dạ yêu chị Liên. Dù sao, chị cũng đã phải chịu khổ hai mươi mấy năm dài.
_Tôi biết mà - Vòng tay qua vai bà Liên, ông Nam khẽ vỗ - Từ nay tôi hứa sẽ không làm bà ấy tủi thân nữa đâu.
_Đc vậy thì em an lòng lắm.
Hạnh Cầm khẽ mỉm cười, trong chớp mắt chuyện khó bằng trời đã giải quyết xong. À! mà chưa xong, vì ông Thanh bỗng chợt nhớ:
_Thằng khỉ già vó kía vui đoàn tụ, mừng sum vầy gì cũng dc nhưng chớ quên con trai lão cặp con gái ta lâu quá mức chịu đựng rồi. Bao giờ thì đem trầu cao sang nhà hả?
_Không lo, không lo! - Cười hả hê, ông vỗ xuống vai MP 1 cách tự hào - Tôi đã tính rồi, ngày chung cư hạnh phúc khánh thành cũng là ngày tôi cho tụi nó thành thân.
_Ai nói 2 đứa này. - Không ngờ ông Thanh nổi xung thiên - Ai nói với lão là ta gả con Đình Đình hả? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhà ta có tôn ti trật tự, gả xong con chị ta mới tính con em.
_Nhưng....Nụ cười trên môi tắt ngấm, như người đang ngon cơm bỗng cắn nhầm hạt sạn ông Nam nhăn nhó mặt - con gái lão có chịu thằng con tui đâu.
_Ai nói? Ông Thanh lại trợn mắt lên - thử nhìn dưới hàng thiên lý coi chuyện gì đang xảy ra kìa!
Theo tầm mắt của ông, dưới giàn thiên lý xanh um, Huy Du và Yên Lâm đang cùng nhau mải mê trao nụ hôn tình tứ.
_Trời! có phải chị Yên Lâm đáng kính của em không? Đình Đình là người đầu tiên nhảy xổ lại ngay.
_Hai người làm hòa với nhau từ khi nào mà....tình tứ vậy?
_Ôi! - Bất ngờ bị bắt quả tang, Yên Lâm xấu hổ giấu gương mặt đỏ bừng vào lòng bàn tay.
_Bí mật của người ta hỏi làm gì? - Vòng tay sang ôm lấy bờ vai Yên Lâm ra dáng chở che, Huy Du trừng mắt.
_Hỏi để bít chứ làm gì? - Đình Đình hất mặt không nhịn. Rồi tò mò quá, cô hạ giọng - Nói đi mà, 2 người làm hòa với nhau khi nào vậy?
_Khi nào ư? - Huy Du mỉm cười đưa mắt nhìn Yên Lâm âu yếm - Thật ra anh và Yên Lâm có giận nhau phút giây nào đâu.Chuyện hiểu lầm chỉ là gia vị tô điểm cho tình yêu thêm hương sắc. Ko quá 5 ngày sau khi chuyện xảy ra, anh đã chủ động làm hòa, và để trừng phạt cô em lý lắc, cả hai đã thông đồng cùng nhau đóng kịch. Tưởng chỉ có "Mấy người" bít phá thôi sao?
_A...a, bà chị của em, tẫm ngẫm tầm ngầm vậy mà ghê gớm thật. Báo hại người ta ray rức lương tâm mấy tháng trời.
Nghe xong câu chuyện, Đình Đình tức giận trợn tròn đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Yên Lâm, Huy Du kịp thời đưa 1 ngón tay lên:
_Từ nay cấm em không dc ăn hiếp Yên Lâm nữa đấy!
_Ê! Ai "em" nói lại nghe! - Tay chống nạnh Đình Đình la bàn cãi - Dừng quên MP là anh của anh đó!
_MP đúng là anh của anh, nhưng em vẫn cứ là em của Yên Lâm.
Huy Du cũng không nhịn, cả 2 cứ thế mà tranh cãi mãi làm cho hội trường ầm ĩ cả lên. Một lúc cảm thấy yếu thế quá, Đình Đình đưa MP vào cuộc.
_MP, em trai của anh ăn hiếp em kìa, mau mà xử hắn đi!
_Được!
MP gật đầu ngay. Bước sấn lên 1 bước, anh giơ cao bàn tay của mình lên, Huy Du cũng không vừa, cũng đưa vội bàn tay của mình lên nghênh chiến.
Một tiếng "bốp' vang lên thật lớn. Không phải đánh nhau mà là 1 cái bắt tay thân thiện trong tiếng cười ầm lên của mọi người. Yếu thế, Đình Đình giậm chân ngúng ngẩy rồi cũng cười ngay. Ai biểu mùa xuân đến làm gì? những nụ cười mai vàng ngoài kia trong đẹp quá..
HE^'T Rui
TRoi ơi! hô`i hôm wa post lô.n wa " 1 vi` sao', he`n chi hông thâ'y mâ'y ba.n va`o coi, hehehe, sorry nha, bưa nay mơ'i thâ'y nên mau mau paste wa dây cho pa` con xem ne`