https://www.youtube.com/watch?v=6lac59xKEH8
Printable View
https://www.youtube.com/watch?v=oqilGnPcU6o&index=10&list=PLF4B7CCAE2CDB01 7E
... Ngủ đi nhé...
Em thức lâu quá rồi đấy...
... ngủ đi...
Rồi anh sẽ đánh thức em.
Nhiều lúc nói chuyện mà lại bị hố. Nói chung mình bị tật là chủ đề câu chuyện của mình rất kỳ quặc. Giờ là lúc nào rồi? Mọi người ai cũng đau đáu cơm áo gao tiền hoặc chỉ quan tâm tới những xu hướng thịnh hành, blah blah Vậy mà mình vẫn cứ nói những chuyện đâu đâu đó.
Cũng phải. Chuyện của mình toàn thứ xa tít mù tắp, chẳng liên quan gì tới những việc mà mọi người đang gặp phải. Nếu mình bảo họ ngẫm kỹ đi, sẽ ra những bài học cuộc sống đó, áp dụng những thứ mà tôi gợi ý vào cuộc sống đi, rồi sẽ thấy khác; thì phấn lớn họ đều không làm được. Và họ thấy phiền, và thậm chí có những người còn bảo mình là kỳ cục hoặc lý thuyết xuông, blah blah
Buồn cười thật. Lớn đầu rồi mà vẫn còn như thế. Bao năm rồi mà vẫn không sửa được. Bao nhiêu người nhắc rồi.
Thôi. Từ giờ chọn lọc hơn trong cách ăn nói và chia sẻ của mình vậy.
Lại thua, thua đau, lần này tưởng chừng tan nát luôn...
Biết làm sao được. Mình vẫn còn non quá. Lại bắt tay làm lại từ đầu. Đau đớn không khác gì cách đây 3 năm, dù mình đã kịp nhận ra và tìm cách sửa lại nhưng đúng là đau thật.
Mình nhớ như in cái cảm giác đó. Đúng là chỉ một chút ít nữa thôi thì tan nát hết. Cảm giác đáng sợ thật.
Không biết những thiệt hại nó tới mức nào rồi, nhưng đúng là quá khủng khiếp.
Giờ mình sẽ không động gì nữa vậy, cứ nằm im chờ hồi phục.
Hay nhỉ? Liệu mình có sao không đây?
Thật chẳng nói trước được gì cả.
Ôi... đứng lên nào...
Mọi người ơi...
Mọi người ơi, đừng tin nó. Nó lừa mọi người đấy. Nó không cho không mọi người cái gì cả đâu. Nó ngấm ngầm muốn biến mọi người thành nô lệ của nó đấy.
Mọi người ơi, đừng thần thánh hóa nó. Nó lừa mọi người đấy. Nó cũng khốn nạn, ăn thịt uống máu người đấy. Nó không phải là thiên thần đâu.
Mọi người ơi, đừng xỉ vả gốc gác nhau nữa, không làm mình thông minh lên được đâu. Ở đâu cũng vậy thôi, ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Mọi người ơi, tìm hiểu sâu hơn về chính trị, văn hóa hay âm nhạc đi, đừng ở đấy mà phán nữa, chúng nó đang cười lời nhận xét ngu đần của mọi người kìa.
Mọi người ơi...
Muốn nói nhiều hơn lắm, nhưng biết chắc kiểu gì cũng bị một lũ bu vào chửi lại nên... im lặng vậy. Nhưng tức quá, điên đầu quá, sao ngu và hèn thế hả mọi người ơi?!!!!
Viết ra 1 tí cho đỡ điên đầu vậy.
Vật lộn và vẫn cầm cự được.
Thực ra mình nghĩ mình viết thì căng thẳng như vậy nhưng mọi người ai cũng có nỗi niềm riêng của họ. Không ai là hơn ai cả. Và về cơ bản thì mấy ai vui...
Nhưng dù sao ngày mai lại là một ngày mới, một mặt trời mới, và mình sẽ phải đứng lên chiến đấu thôi. Tiếp tục nào.
Mình sẽ không ngã gục. Mình sẽ kiên cường chiến đấu.
Đừng mất hy vọng. Hãy chiến đấu cùng tôi!!!
Căng thật. Mấy lần định viết ra nhưng rồi lại thôi.
Hiện giờ mình bị kẹt giữa một đống hỗn độn. Ai là bạn? Ai là thù?
Biết đâu được đây? Phải bước đi tiếp, đúng không nào, nhưng sao thấy cô đơn quá.
Ước gì có ai đó...
Ước gì...
2 bài viết trong một ngày... chỉ cách nhau 1 2 tiếng đồng hồ...
Vừa nhận được điện thoại của bố mẹ. Vậy là phe đối lập đã liên kết rồi. Kẻ thù thì phối hợp, còn đồng minh thì tan rã...
Mình lại bắt đầu lại từ đầu. Thậm chí còn thấp hơn là từ đầu. Yếu hơn là từ đầu nữa.
Mọi việc khó khăn hơn trước rất nhiều, mình đã mất cơ hội để dấn thêm một bước, mình đã quá nhân nhượng.
Giờ thì mình phải trả giá rất đắt...
Làm sao bây giờ? Còn làm sao nữa. Hãy cứ bắt đầu lại từ đầu nào. Mình cần cố gắng hơn lúc trước. Nào, cố lên nào. Ngày mai là ngày đầu tuần, lại cố gắng lại từ đầu thôi chứ biết làm sao đây.
Mình sẽ không nản chí. Mình sẽ làm được.