-
post tiếp truyện nè:
Q[SIZE="3"]ua một đêm mưa gió thật to, bầu trời trong sáng vạn vật tươi mát.Những đợt lá xanh trong vườn hoa bắt đầu đâm chồi. Mộ hòa đứng giữa vườn, nở to lồng ngực hít lấy không khí trong lành buổi sáng. Suốt một đêm không ngủ, hình bóng vũ thường cứ mãi ám ảnh chàng. Ba lần điện thoại reo, lần đầu không một tiếng nói, lần thứ hai là một tiếng chửi rủa, lần thứ ba: tiếng hát! Lạ thật? MỘ HÒA không hiểu làm sao mình cứ nghĩ đến vũ thường mãi, rứt không rời ám ảnh? Một ngày rồi lại trôi qua, MÔ HÒA lắc đầu mạnh, chàng muốn đẩy hình bóng vũ thường ra khỏi óc, đẩy đi xa vút chín tầng mây, đẩy cho khuất mắt con người điên khùng, hợm hĩnh....
Nhưng, đã bảo không nghĩ mà cứ nghĩ mãi. Hôm nay còn bao nhiêu là công việc. buổi sáng ra phi trường đón một yếu nhân ngoại quốc, làm một bài phỏng vấn cho kịp lên khuôn. tối đến còn phải đi dự một bữa tiệc quan trọng. Đến giờ phải đi rồi, bỏ qua hết mọi chuyện! Phân tích nữa mà làm gì, mình nhớ nằm lòng là cô ta không phải là loại người có thể dùng phương pháp thông thường mà phân tích đâu nhé! VŨ THƯỜNG không có lý trí việc gì mà ta phải nghĩ đến cô ta hoài?
Đẩy chiếc xe ra đến cổng, chàng lắc đầu xua đuổi mọi ám ảnh rồi ngồi lên xe. Suốt một buổi sáng bận rộn quay cuồng với những cuộc thăm viếng, phỏng vấn, đua đón... chàng mệt bở hơi tai. Rồi buổi trưa về nhà, ăn cơm xong là chàng lại chui vào phòng, MỘ HÒA chuẩn bị viết một bài tường thuật.
Cắn đầu bút, chưa kịp viết gì thì tư tưởng MỘ HÒA lại quay về chuyện đêm qua. Tại sao vũ thường lại gọi cho ta đến ba lần? Tại sao? Nàng muốn giở trò gì đây? Thế là thế nào? MỘ HÒA lắc đầu và tự trách mình là tại sao là không chịu chú tâm vào bài tường thuật? DƯƠNG VŨ THƯỜNG! Đầu óc HÒA hôm nay chẳng chịu tập trung. Cứ nghĩ lan man ba cái chuyện tầm phào ấy. Đời làm báo của mình chắc đến lúc nguy rồi? MỘ HÒA giận dữ chửi đổng mấy câu. Nâng bút lên nhìn vào trang giấy trắng chàng lại ngẩn ra, không biết phải viết gì trong khi tiếng hát của vũ thường cứ lởn vởn trong đầu. Phiền muộn như nỗi buồn không nguôi, chàng nhớ đến dáng dấp người con gái trên chuyến phà HƯƠNG CẢNG... Nàng là ai? Một thứ hồ ly tinh, một thứ phiền phức? Ném bút xuống, chống tay lên cằm, MỘ HÒA rơi vào trạng thái suy tư.
Chàng nhớ đến một cuốn phim đã xem, nhân vật nam chính đã trao cho nhân vật nữ chính một bài thơ. Bài thơ thế nào thì chàng đã quên mất, MỘ HÒA chỉ nhớ loáng thoáng mấy câu:
TÔI ĐÃ QUEN MỘT NGƯỜI CON GÁI
NÀNG LÀM NHƯ GÀN NHƯNG RẤT NGÂY THƠ
CÓ PHẢI CHĂNG CHỈ LÀ GIẢ VỜ
CHO MỘT NGƯỜI ƯU PHIỀN THƯƠNG NHỚ?
NÀNG LÀ THẾ ĐÓ, HIỆN THÂN LÀ THIẾU NỮ, NHƯNG TÂM HỒN CHỈ LÀ MỘT CÔ BÉ NGÂY THƠ NGHỊCH NGỢM.
HÒA ném bút, nhìn hàng chữ ngẩn ngơ. Đây là bài tường thuật của ta sao? MỘ HÒA giận dữ định vò nát tờ giấy, nhưng nhìn thêm những hàng chữ một lần nữa. Đặt mảnh giấy ngay ngắn trên bàn, chàng đọc lại. Đọc như một người đọc một tác phẩm xa lạ. Đây là thơ ta viết cho vũ thường đấy ư? MỘ HÒA chau mày úp mặt vào lòng bàn tay đau khổ:
-MỘ H ÒA, mày yêu nàng rồi! Mày say nàng đến không còn thuốc chữa. Mày đã yêu bộ mặt đa diện của nàng, yêu cái điên cái cái gàn của nàng, máy không làm sao quên được dù nàng đã làm mày đảo điên.
MỘ HÒA! Ngay cho dù nàng có đày đoạ, có đùa giỡn với tình yêu của nàng đi nữa thì mày vẫn lụy vì nàng. MỘ HÒA! Trời ơi! Mày tệ hại đến mức độ như vậy sao?
MỘ HÒA nhìn bài thơ, đọc mấy lần bất giác chàng nghĩ lại, mày đã biết nàng chỉ là một cô bé ngây thơ thì tại sao lại còn giận nàng? Nhưng không giận thì phải làm thế nào? ta đâu có phải là thánh đâu? Nghĩ gì thì mặc, dù sao thì nàng cũng là bông hoa đã có chủ rồi!
Bực mình, bực mình, bực mình thật! Với một tâm trạng ngổn ngang như thế này thì làm sao mà làm việc được? Đứng dậy, MỘ HÒA đi dạo một vòng rồi một vòng, đứng trước bàn nhìn vào điện thoại.
Ta có thể gọi cho nàng? có thể được không chứ? ta chỉ gọi để hỏi nàng là tối qua nàng gọi tới ba lần là để làm gì? Ừ mà khi hát xong THƯỜNG còn nói một câu gì đó mà HÒA nghe không có rõ. Chỉ hỏi thế thôi, không được giận dữ, thật bình tĩnh , phải thật bình tĩnh! THẾ TRIỆT cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, không lẽ ta lại phất cờ trắng ngay?
Nâng ống nghe lên, MỘ HÒA cố gắng giữ cho lòng thanh thản vì dù sao nàng cũng là hiện thân là thiếu nữ nhưng tâm hồn vẫn là trẻ con cơ mà.
-Ai đó?
Giọng nói đầu dây bên kia là cô tớ TÚ CHI.
-Có cô THƯỜNG ở nhà không?
-Cô chủ tôi đi núi DƯƠNG MINH rồi.
DƯƠNG MINH? MỘ HÒA ngạc nhiên đặt máy xuống. Hiển nhiên nàng đã đi với THẾ TRIỆT . Nhà họ DƯƠNG có biệt thự riêng ở núi này, có cả hồ bơi... MỘ HÒA tưởng tượng ra cảnh VŨ THƯỜNG trong bộ đồ bơi chơi đùa với THẾ TRIỆT.
MỘ HÒA! Mày thấy chưa? không lẽ bao nhiêu nhục nhã nàng tặng mày vẫn chưa đủ sao? Chỉ vì mấy cú điện thoại mà đã bị hớp hồn. Thôi tỉnh mộng đi, mày chỉ là vật giải trí thôi.
Sau khi tự mắng mình, MỘ HÒA thấy tỉnh táo lên một chút, nhìn giấy nháp trên bàn, bây giờ thì không thể không làm việc được nữa. Lại còn phải đi dự tiệc nữa. Đẩy hình ảnh VŨ THƯỜNG ra một xó tâm hồn, MỘ HÒA bắt đầu nghĩ đến bài tường thuật.
Mấy ngày liền công việc lu bù, MỘ HÒA thấy công việc quả là liều thuốc hay để trị những căn bệnh nhớ thương bực dọc. MỘ HÒA không đủ thì giờ để nghĩ ngợi vẩn vơ nữa, nhiều lúc tư tưởng quả là kẻ thù của nhân loại.
Mấy ngày liền đều mưa lớn, MỘ H ÒA đột nhiên thấy thích nằm trong phòng để nghe tiếng mưa rơi. Từ sâu thẳm bên trong tiềm thức, chàng vẫn chờ đợi, nhưng tiếng chuông không còn vang nữa. MỘ HÒA tự nhủ, thế cũng xong nàng không còn quấy rầy, ta sẽ được yên ổn. Nhưng không hiểu sao MỘ H ÒA cứ nhớ mãi những câu chuyện cũ, nhiều đêm thao thức vì tiếng mưa rơi bên ngoài. Rồi tháng ngày sẽ trôi qua và ta sẽ được bình yên.
Trời vừa mờ sáng, MỘ HÒA đã đi và đến trưa mãi về. Vừa bước vào phòng khách là chàng đã thấy mẹ và em gái ngồi nơi phòng khách, không hiểu là họ đang bàn chuyện gì mà vừa nhìn thấy MỘ HÒA bước vào là họ im bặt. MỘ HÒA nghi ngờ đứng lại, hết nhìn mẹ rồi lại nhìn em:
-Mẹ với em có chuyện gì thế?
MỘ PHONG đứng lên đi lại chiếc máy hát:
-Đâu có gì đâu mẹ với em nói chuyện chẳng có liên hệ gì tới anh cả.
MỘ HÒA nửa đùa nửa thật:
-Thế thì là có liên hệ tới em. Thế có phải mẹ và em đang bàn tới chuyện chung thân của em không?
[B]thôi , tôi phải về thôi. hôm nay post được ít quá:(
-
MỘ Phong ĐỎ MẶt CÚi XuỐng LỰa ĐĨa NhẠc, MỘt BẢn CỦa NỮ Danh Ca Hoa KÌ. GiỌng HÁt Ấm VÀ Cao VÚt CỦa NgƯỜi Ca SĨ LỪng Danh NgẬp ĐẦy CĂn PhÒng. MỘ HÒa NhỚ ĐẾn BuỔi NÓi ChuyỆn VỀ Âm NhẠc VỚi VŨ ThƯỜng.
-nghe BẢo CÔ HÁt Hay LẮm. Sao KhÔng LÀm Ca SĨ?
-trÊn ĐỜi NÀy ChỈ CÓ QuỲnh Anh BỐi TỬ LÀ KiỆt TÁc Duy NhẤt CỦa ThƯỢng ĐẾ, CÒn ĐỐi VỚi NgƯỜi TrẦn MẮt ThỊt NhƯ ChÚng Ta ThÌ... VŨ ThƯỜng NhÚn Vai- NÓi BiẾt HÁt CÒn ThẤy MẮc CỠ NỮa LÀ...
LÚc ĐÓ, MỘ HÒa NghĨ VŨ ThƯỜng HƠi QuÁ LỐ, NhƯng Hki Nghe NỮ Danh Ca NÀy HÁt ThÌ MỘ HÒa MỚi Ý ThỨc ĐƯỢc CÁi TuyỆt DiỆu CỦa Âm NhẠc. VŨ ThƯỜng CŨng VẬy, HƯ HƯ ThỰc ThỰc, KhÔng ThỂ BiẾt LÚc NÀo LÀ ThẬt LÚc NÀo LÀ ChƠi... NhƯng.. NhƯng TẠi Sao Ta LẠi NghĨ ĐẾn VŨ ThƯỜng? MỘ HÒa LẮc ĐẦu. NhÌn KhuÔn MẶt ĐỎ GẤc NhƯ ThỨ NhẬn CỦa MỘ Phong, MỘ HÒa NgỒi XuỐng GhẾ DuỖi ThẲng ChÂn:
-thẾ NÀo MẸ? Con BÉ NhÀ ChÚng Ta SẮp CÓ Tin MỪng RỒi À? TÊn Ngu ĐẦn NÀp LỌt VÀo MẮt Xanh CỦa NÓ VẬy? Con CÓ BiẾt KhÔng?
BÀ Du ChẬm RÃi:
-con PhẢi BiẾt ChỨ. ĐÓ LÀ CẬu Hai NhÀ HỌ Âu MÀ?
MỘ HÒa NhẢy NhỎm LÊn:
-nhÀ HỌ Âu? Ông GiÀ HẮn LÀ MỘt Tay XẢo QuyỆt ThÌ Hai ĐỨa Con ChẮc CŨng ChẲng KÉm GÌ?
-anh HÒa! MỘ Phong NgẨng ĐẦu NhÌn LÊn ChÒng ChỌc VÀo MẮt Anh- Anh Theo ĐuỔi VŨ ThƯỜng ChẲng ĐƯỢc ĐỂ ThẾ TriỆt CƯỚp MẤt RỒi GiỜ ĐÂy LẠi Quay Sang HẬn CẢ NhÀ, NÓi XẤu NgƯỜi Ta NhƯ VẬy Sao? TẠi Sao Anh KhÔng TỰ TrÁch MÌnh MÀ LẠi ChỬi NgƯỜi Ta NhƯ ThẾ?
MỘ HÒa Xanh MẶt:
-cÔ GiỎi LẮm! CÔ MuỐn NhẢy VÀo Gia ĐÌnh HỌ Âu ThÌ CỨ NhẢy. TÔi BiẾt, CÔ VỚi Anh Em NhÀ HỌ Âu ĐỀu LÀ Anh HÙng HÀo KiỆt, CÒn ThẰng Anh CÔ ChỈ LÀ ĐỒ BỎ ĐÂu ThỂ Dem Ra So SÁnh VỚi HỌ ĐƯỢc. ThÔi TÔi Đi, ĐỂ MẤy NgƯỜi CÒn TiẾp TỤc ThẢo LuẬn, TÔi ĐÂu CÓ QuyỀn Chen VÀo ViỆc RiÊng CỦa CÔ!
MỘ HÒa ĐỨng DẬy ĐỊnh BỎ Đi, BÀ DƯƠng KhoÁt Tay NgĂn LẠi:
-mỘ HÒa! Con LÀm Sao ThẾ? Anh Em ChÚng Bay CÚ MỖi LẦn GẶp Nhau LÀ LẠi CÃi Nhau, ChuyỆn GÌ ThÌ CŨng PhẢi TỪ TỪ ThÌ MỚi GiẢi QuyẾt ĐƯỢc ChỨ.
MỘ HÒa HẬm HỰc:
-nÓ ĐÂu CẦn TỚi Con, NÓ ĐÃ QuyẾt ĐỊnh LÀm DÂu NhÀ HỌ Âu TỪ LẤu RỒi CƠ MÀ? MẸ , Con NghĨ Con GÁi LỚn CŨng ChẲng NÊn ĐỂ Ở NhÀ , Hay NhẤt LÀ MẸ CỨ GẢ PhỨt NÓ Đi Cho NgƯỜi Ta.
MỘ Phong TỨc TƯỞi NÓi:
-ai BẢo Em MuỐn LẤy ChỒng? Anh ĐỪng CÓ TrÚt CƠn GiẬn CỦa MÌnh LÊn ĐẦu NgƯỜi KhÁc, TrƯỚc Khi Ra TrƯỜng KhÔng Bao GiỜ Em MuỐn LẤy ChỒng. Em CŨng KhÔng PhẢi VŨ ThƯỜng ThÌ LẤy ChỒng SỚm LÀm GÌ ChỨ? NhÀ HỌ Âu ChỈ NhÂn LÚc ĐÁm CƯỚi CỦa VŨ ThƯỜng VỚi ThẾ TriỆt MÀ TuyÊn BỐ ĐÍnh HÔn CỦa TỤi NÀy ThÔi, NhƯng ViỆc ĐÓ Em ChƯa ChẤp ThuẬn VÌ Em ChƯa HỎi Ý KiẾn MẸ. ChƯa Chi Anh ĐÃ MẮng TÉ TÁt VÀo MẶt NgƯỜi Ta. ThẾ TriỆt ĐÂu CÓ LÀm GÌ Anh GiẬn, ThẾ HẠo CŨng ChẲng ĐỤng ChẠm GÌ ĐẾn Anh. Anh BuỒn RỒi Anh MuỐn TrÚt CƠn GiẬn LÊn Ai ThÌ TrÚt Sao? Em CŨng ĐÂu PhẢi LÀ KhÔng NÓi GiÚp Anh ĐÂu?
MỘ HÒa NgƠ NgÁc Quay NgƯỜi LẠi:
-ai ThÀnh HÔn VỚi Ai?
MỘ Phong CÚi ĐẦu QuyẸt NhỮng GiỌt NƯỚc MẮt:
-thẾ TriỆt VỚi VŨ ThƯỜng ChỨ Ai? MƯỜi LĂm ThÁng Sau CỬ HÀnh HÔn LỄ.
MỘ HÒa ChẾt LẶng MỞ To MẮt NhÌn Em. KhÔng Gian Trong PhÒng ĐỘt NhiÊn LẮng XuỐng. TiẾng HÁt CỦa NgƯỜi NỮ Danh Ca Da Đen VẪn VÔ TÌnh. MỘt LÚc ThẬt LÂu ChÀng MỚi BỪng TỈnh, NhÌn Em GÁi HỐi TiẾc:
-xin LỖi, Anh KhÔng CỐ TÌnh LÀm Em BuỒn NhƯ VẬy!
RỒi ChÀng Quay LƯng TrỞ VÀo PhÒng KhÁch, TrỞ LẠi Gian PhÒng RiÊng CỦa ChÍnh MÌnh.
-anh HÒa? MỘ Phong GỌi Theo, NÀng BƯỚc TỚi ChẬn Ngang CỬa- Anh ĐỪng LÀm ThẾ, NẾu MuỐn MẮng Em ThÌ CỨ MẮng ChỨ ĐỪng GiẬn Em NhƯ VẬy.
MẮt MỘ HÒa ChỢt ƯỚt, ChÀng ĐƯa Tay NÂng CẰm CÔ Em GÁi LÊn:
-em GÁi Ngoan CỦa Anh, QuẢ ThẬt Anh ChỈ LÀ MỘt ThẰng VÔ DỤng!
MỘ Phong Òa KhÓc:
-ĐỪng NÓi ThẾ, Em Dang RỐi RẮm, Em KhÔng BiẾt NÓi ThẾ LẠi LÀm Anh GiẬn?
- KhÔng CÓ GÌ ĐÂu, MỘ HÒa ĐẨy CÔ Em GÁi VÀo CỬa NÓi- Anh Em MÌnh NÓi ChuyỆn RiÊng VỚi Nhau NhÉ?
MỘ PHONG GẬT ĐẬU MỘ HÒA NGỒI XUỐNG GHẾ, HAI TAY ÔM ĐẦU NGỒI YÊN LẶNG, CHÀNG ĐỐT MỘT ĐIẾU THUỐC PHÀ KHÓI. MỘ PHONG NGOAN NGOÃN NGỒI CẠNH CHỜ ĐỢI.MỘT LÚC MỘ HÒA LÊN TIẾNG:
-EM CHO ANH BIẾT, VŨ THƯỜNG CÓ VUI KHÔNG?
-VŨ THƯỜNG À? EM KHÔNG BIẾT!
-SAO VẬY?
-VÌ NÓ ĐANG BỆNH!
MỘ HÒA BÀNG HOÀNG:
-BỆNH? SẮP LÀM DÂU PHẢI VUI CHỨ? SAO LẠI BỆNH?
-EM KHÔNG BIẾT TẠI SAO. NGHE NÓI HÔM Ở DƯƠNG MINH, MỖI ĐÊM VŨ THƯỜNG ĐỀU TRỐN VÀO RỪNG DẦM MƯA. MÃI ĐẾN LÚC QUẦN ÁO ƯỚT ĐẪM MỚI CHỊU TRỞ VỀ NÊN MỚI BỊ BỆNH. LÚC ĐẦU SỐT NẶNG HÌNH NHƯ BỊ SƯNG PHỔI THÌ PHẢI? NẾU NHƯ VẬY CÓ LẼ ĐÁM CƯỚI PHẢI DỜI LẠI. DO ĐÓ CẢ NHÀ HỌ ÂU LẪN HỌ DƯƠNG ĐỀU LO. BÁC SĨ HẾT CHO THUỐC UỐNG LẠI CHÍCH THUỐC. NHÀ LÚC NÀO CŨNG ĐẦY NGƯỜI THÀNH RA EM KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ NÓI CHUYỆN VỚI NÓ.
-DẦM MƯA À? MỘ HÒA THỞ KHÓI- ĐÓ LÀ THÓI QUEN CỦA VŨ THƯỜNG MÀ. TỪ TRONG ĐÁM KHÓI, MỘ HÒA CÓ CẢM TƯỞNG NGƯỜI CON GÁI TRÊN CHUYẾN PHÀ DẠO NÀO LẠI XUẤT HIỆN TRONG SA MÙ... -VŨ THƯỜNG CÓ BỆNH NẶNG LẮM KHÔNG?
-NÓ CỨ MÊ MÊ MAN MAN, NHƯNG EM NGHĨ CHẮC LÀ KHÔNG ĐẾN NỖI NÀO, VÌ VŨ THƯỜNG CÓ SỨC KHOẺ CHỈ HAI HÔM LÀ KHỎI CHỨ GÌ?
MỘ HÒA YÊN LẶNG, ĐÁM KHÓI TRƯỚC MẶT CHE LẤP TẤT CẢ. MỘ PHONG AN ỦI:
-ANH HÒA, ANH QUÊN VŨ THƯỜNG ĐI NHÉ. TRÊN ĐỜI NÀY CÒN BIẾT BAO NGƯỜI XỨNG ĐÁNG, ĐỂ EM GIỚI THIỆU CHO ANH MỘT NGƯỜI KHÁC?
MỘ HÒA BẢO CÔ EM GÁI TỐT BỤNG:
-THÔI EM, ANH NGHĨ LÀ MÌNH HẾT THỜI RỒI, THÔI THA CHO ANH ĐI, VỚI ĐÀN BÀ CON GÁI BÂY GIỜ ANH KHÔNG CÒN HỨNG THÚ GÌ CẢ.
MỘ PHONG NGẠI NGÙNG:
-ANH GIẬN EM À?
-ANH KHÔNG GIẬN EM, NẾU CÓ GIẬN THÌ CHỈ LÀ GIẬN ANH THÔI.
...............................................:(
THÔI THẾ LÀ HẾT RỒI CHĂNG? NHƯNG TRUYỆN CÒN DÀI LẮM ĐÓ MỌI NGƯỜI À, TIẾP TỤC THEO DÕI NHA!
-
vừa mới học nhạc xọng
-Anh cũng đừng nên giận em. Giọng MỘ PHONG thành thật- Hôm trước em có nói chuyện với bác Dương gái rất lâu, bác bảo cũng mong anh với VŨ THƯỜNG sẽ làm lành với nhau, nhưng bác Dương cũng thú nhận một điều là nếu anh và VŨ THƯỜNG lấy nhau thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, vì VŨ THƯỜNG là một con ngựa hoang trong khi anh lại là một con lừa cứng cổ.Sự kết hợp của hai người sẽ gây nên bão tố, chẳng ai chịu nhường ai cả và như vậy thì hậu quả sẽ như thế nào? Trong khi THẾ TRIỆT trầm tĩnh khôn ngoan, có thể chịu đựng được VŨ THƯỜNG.
MỘ HÒA trầm giọng:
-Do đó ông bà Dương mới chấp nhận cuộc hôn nhân của VŨ THƯỜNG và THẾ TRIỆT?
MỘ PHONG gật đầu:
-Vâng, họ có vẻ mãn nguyện lắm. Anh HÒA bác Dương cũng có lý, anh với VŨ THƯỜNG đều gan bướng khó mà có thể hòa hợp nhau được. Bây giờ tất cả đã anh định rồi, anh cũng nên chấp nhận đi, đừng buồn nữa.
-Không chấp nhận cũng không được. Nhà trai đồng ý, nhà gái cũng thuận lòng, một cuộc hôn nhân hoàn hảo như vậy thì anh còn làm gì được nữa? Quay sang nhìn MỘ PHONG, MỘ HÒA tiếp- Em cứ yên tâm, anh không bao giờ phá hoại hạnh phúc của vị hôn phu em đâu. Có gặp VŨ THƯỜNG thì cho anh gửi lời chúc họ nhé?
MỘ PHONG lộ vẻ buồn:
-Anh đừng hận nhà họ ÂU nữa anh HÒA, chẳng qua đấy chỉ là định mệnh.
-Có lẽ?- MỘ HÒA cắn môi- Anh hứa với em , anh sẽ không quấy rầy họ, cũng như không giận gia đình họ nữa, không những thế anh sẽ cố gắng làm quen với THẾ HẠO, được không?
MỘ PHONG đứng dậy cười:
-Em biết anh tốt, nhưng anh đừng quên đi dự đám cưới nhé? Em là dâu phụ và THẾ HẠO là rể phụ.
MỘ H ÒA cúi đầu xuống đốt thêm một điếu thuốc, trong khi PHHONG lặng lẽ rời khỏi phòng khép cửa lại. Tiếng khép cửa vừa vang lên là MỘ HÒA đứng bật dậy. Chàng như một con thú dữ bị nhốt trong chuồng, lẩn quẩn tới lui. Những chiếc vòng quá chặt... Bước đến cạnh tường, MỘ HÒA vung cánh tay lên, đập mạnh vào nền đá cứng, cơn đau như xé nổi lên. Một chiếc đấm rồi hai chiếc. MỘ HÒA đứng tựa trán vào tường lạnh rên rỉ:
-VŨ THƯỜNG, VŨ THƯỜNG! Em tàn nhẫn lắm! Tàn nhẫn lắm! Chàng buông người ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu- Anh sẽ hận em suốt một đời VŨ THƯỜNG ạ! Cùng lúc đó, VŨ THƯỜNG nằm trên giường vật vã với cơn sốt. Trong trạng thái mê sảng, nàng mơ thấy mình chạy trong khu rừng đang cháy, chung quanh chỉ có lửa và khói, chân tay đã rã rời, sức đã kiệt... Trong đám khói đen trước mặt , đột nhiên nàng trông thấy MỘ H ÒA đang đứng nhe răng cười. VŨ THƯỜNG đưa bàn tay cầu cứu:
-Cứu em! Cứu em đi anh!
Chàng vẫn cười bình thản trong khi nàng đang trong cơn hoạn nạn. VŨ THƯỜNG cố đứng dậy bước tới. MỘ HÒA chạy xa, nàng muốn chạy theo nhưng không làm sao cho khoảng cách ngắn lại được. Lửa càng lúc càng cao, mấy lần nàng vấp té và lại nàng lại đứng dậy khẩn cầu:
-Anh HÒA! Em chết mất, cứu em , cứu em đi anh!
Nàng chụp nhảy tới, suýt chút nữa là đã chụp được chàng, nhưng MỘ HÒA đã biến thật nhanh. VŨ THƯỜNG gọi lớn:
-Anh HÒA! Đừng bỏ em anh HÒA! Đừng bỏ em!
Nhưng chàng cười khẩy rồi quay lưng biến mất trong làn khói đen dày đặc. VŨ THƯỜNG hét to suýt chút nữa là lăn xuống giường, nhưng một bàn tay đã giữ nàng lại, và một giọng nói lo lắng vang lên:
-VŨ THƯỜNG, con làm sao đấy? Con nằm mơ à? Tỉnh lại đi con!
VŨ THƯỜNG khe khẽ rên. Mở mắt ra, toàn thân nàng rã rời nhức nhối. Trước mặt nàng chẳng có lửa cũng chẳng có khói, cũng không có bóng của chàng, chỉ có khuôn mặt đầy lo lắng của mẹ nàng:
-VŨ THƯỜNG, con lại mê sảng phải không? Bà Dương đặt túi nước đá lên trán con- Xem này, con nóng còn hơn cả lửa đốt.
VŨ THƯỜNG nhìn quanh, gian phòng yên lặng, những cái gì cần tìm vẫn không thấy.
-Có ai.. đến không mẹ?
-Có, THẾ TRIỆT có đến. Thấy con ngủ yên nó lại đi, nó phải đến nhà mới hối thúc thợ làm việc.
VŨ THƯỜNG thở dài:
-Thế ... thế còn ai nữa không?
Bà Dương nhìn con, bà quyết định " vết thương" phải mổ nhanh kẻo trễ:
-Không còn ai nữa con ạ. Chỉ có MỘ PHONG gọi tới đây bảo là chúc mừng cho con và THẾ TRIỆT!
-Hừ! VŨ THƯỜNG quay vào trong, bàn tay nắm chặt những chiếc móng đâm sâu vào da thịt, lệ đã tràn ra mi, trước mặt nàng là một màn lệ nhạt nhòa, tiếng gào xé trong tim:
Anh HÒA! MỘ HÒA! Em sẽ hận anh suốt cả đời! Oán anh suốt cả đời!
Một ngày hỗn loạn đã đến!
VŨ THƯỜNG trong chiếc áo cưới trắng toát, đầu đội khăn voan như một con búp bê trong tủ kính. Gian phòng đầy người. Bà dì, bà thím, cô ,bác, chị em họ, hầu hết bao nhiêu họ hàng quyến thuộc, đàn bà con gái đều đổ dồn hết phòng nàng. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới. Giang phòng nóng bức và đầy mùi nước hoa, phấn sáp. Đầu VŨ THƯỜNG muốn vỡ tung ra. MỘ PHONG cũng mặc áo kiểu tây phương trắng toát chấm đất đứng bên cạnh.
VŨ THƯỜNG, cô dâu phải trang điểm nhiều một tí. Mang lông mi giả lên trông mới được. Vả lại phòng tiếp tân rộng lắm, bồ mà không trang điểm lộng lẫy thì người ta không nhận ra bồ à.
VŨ THƯỜNG miễn cưỡng trả lời:
-Nếu phải mang lông mi giả chỉ để quan khách nhìn thấy đôi mắt thì thà không trang điểm còn hơn.
Bà Dương đứng cạnh trách nhẹ:
-S ao vậy con? Đã có thợ chuyện môn đến trang điểm cho con cả hai tiếng đồng hồ, thế mà con lại rửa bỏ hết để người ta giận bỏ đi. Cứ nhất định trang điểm đơn sơ như thế này coi sao được?
MỘ PHONG quay quanh phòng tìm cái kéo.
-Thế này nhé, để tôi cắt ngắn bớt lông mi này đi cho VŨ THƯỜNG nhé
?
- VŨ THƯỜNG, một bà dì mang kim chỉ tới.
-VŨ THƯỜNG đứng yên để dì khâu hẹp lại áo lại coi.
Bà Dương nói như giải thích:
-Lúc đặt áo con hãy con mập mạp, rồi chuyện nọ chuyện kia , làm con gầy nhom.
-May vào một tí là xong ngay. Này VŨ THƯỜNG đứng yên đi con kẻo kim đâm vào bây giờ.
VŨ THƯỜNG nghiêng đầu qua bên này xem, sao không chịu kẹp? mép khăn bên này bung ra rồi?
-VŨ THƯỜNG, tôi thấy má bên phải của cô nên đánh phấn lại, đứng yên nhé tôi đánh lại cho.
VŨ THƯỜNG, lông mi xong rồi này bố dán lên đi!
-VŨ THƯỜNG nhớ thay hai ba lần áo đấy nhé, tôi đã đủ trong xách tay, mà cái này giao cho cô phù dâu chứ? Cô PHONG ơi cô PHONG!
-VŨ THƯỜNG, có đứng yên giùm tôi một chút được không?
-VŨ THƯỜNG, găng tay đâu? Tại sao không mang vào?
-Còn nhẫn, cô PHONG ơi cô giữ chiếc nhẫn này. Khi cử hành hôn lễ cô là người đưa nhẫn đấy nhé!
-Trời ơi! Bó hoa của cô dâu sắp héo rồi, ai đó làm ơn cho nó uống một chút nước?
-VŨ THƯỜNG, thêm tí nước cho hoa nhé? cô dâu phải thơm tho mới được. Trên thân áo sau này, đầu nữa....đừng, đừng tránh....
VŨ THƯỜNG, cô nhớ là khi chàng rể vén mạng che mặt lên, cô dâu phải cười cho thật tươi đấy nhé!
-VŨ THƯỜNG...
-VŨ THƯỜNG...
-VŨ THƯỜNG...
Trước mắt VŨ THƯỜNG là những tà áo phấp phới hỗn độn, bên tai là những tiếng kêu tiếng gọi. Nhức mắt, điếc tai! Nàng đứng thẳng lưng nghe chừng muốn ngộp thở. Cửa mở, ÂU THẾ HẠO thò cổ vào, mồ hôi lấm tấm trên mặt:
-Các cô nhanh lên đi, sắp tới giờ rồi. Cha tôi ở nhà hàng TRUNG THÁI gọi đến bảo là khách họ tới khá đông rồi, xe rước dâu cũng sắp tới rồi đấy.
Bà Dương thét:
-Nhanh, nhanh lên chứ! VŨ THƯỜNG ôm bó hoa đi! Còn ông thợ chụp ảnh đâu rồi? Chụp vài tấm trong phòng này đi! Mọi người đến đây sắp hàng ngay ngắn. VŨ THƯỜNG đứng giữa THẾ HẠO cũng đến đây.
Đám bạn bè quen thuộc chen nhau đến, tiếng cười nói ồn ào như không bao giờ dứt. Ánh đèn flash chớp không ngừng. Bà Dương kề tai VŨ THƯỜNG nói nhỏ:
-Cha con thuê họ đến đây để sau này con có thể nhìn lại đám cưới của con.
ÂU THẾ HẠO lên tiếng:
-Nghe nói mấy ông làm phóng sự cho đài truyền hình cũng có đến quay phim.
Một người thêm vào:
-Vâng, đám cưới hai nhà ÂU- DƯƠNG là một tin tức sốt dẻo. Con một luật sư tên tuổi kết hôn với con của một đại kĩ nghệ gia, môn đăng hộ đối thế thì làm sao các nahf báo bỏ qua cho được?
-Có mấy ông kí giả đến nữa sao?
-Có chứ sao không?
Tâm hồn VŨ THƯỜNG bay bổng tận đâu đâu. Có kí giả các báo đến, phải chăng có cả MỘ HÒA? Tin tức sẽ được đưa lên báo, kể cả báo MỘ HÒA cộng tác? DU MỘ HÒA? Hôm nay chàng có đến nhà hàng TRUNG THÁI không? Chắc chàng không đến đâu vì buổi tối chàng còn phải đến sở. Nhưng chàng đến hay không thì có liên hệ gì tới ta đâu? Bây giờ ta không còn là VŨ THƯỜNG nữa, ta đã là người của nhà họ ÂU. Tại sao ta lấy THẾ TRIỆT? Ngay lúc hôn lễ đang tiến hành thì VŨ THƯỜNG vẫn còn đang thắc mắc.
Những chiếc thiệp hồng gửi đi, những món quà cưới từ khắp nơi gửi lại. Khi ngôi nhà mới trang bị tiện nghi hoàn tất, ÂU THẾ TRIỆT đưa VŨ THƯỜNG tới thăm căn phòng có chiếc giường đôi xa lạ, nàng mới ý thức được rằng việc lấy chồng không còn là một trò đùa nữa mà là sự thật. Một sự thực khiến VŨ THƯỜNG phải lo âu. Nhưng nhìn sự vui vẻ của mọi người chung quanh, những tiếng cười đùa, những lời chúc tụng, rồi VŨ THƯƠNG bận rộn với bao nhiêu việc sắm sửa, chọn lựa cho căn nhà mới và đồ đoàn của cô dâu...
Công việc quay cuồng, VŨ THƯỜNG chưa kịp rảnh trí thì TÚ CHI mang vào một gói to:
-Dạ có quà ạ!
Lúc đó THẾ TRIỆT đang đứng cạnh nàng, chàng lướt tới tranh lấy hộp quà:
-Chiếc hộp đẹp quá! Không hiểu là món gì đây?
Chiếc hộp đẹp thật, màu hồng nhạt thanh nhã., VŨ THƯỜNG thờ ơ, quà cáp đối với nàng chẳng có nghĩa lí gì cả. Nhưng mảnh thiếp trên hộp đề" DU MỘ HÒA TẶNG!" làm VŨ THƯỜNG phải tranh lấy mở ra xem. Bên trong là một bức tranh sơn dầu. Màu xanh của biển, màu nhạt của bầu trời bao la, chỉ có độc một con hải âu bay lượn, dưới bức tranh không phụ đề cũng không có chữ kí. VŨ THƯỜNG ngỡ ngàng, là sinh viên ban mỹ thuật nàng hiểu từ ý tranh cho đến nét vẽ, không hiêu anh chàng tìm được bức tranh này ở đâu? Nhưng tại sao chàng lại tặng cho nàng bức tranh chú hải âu cô độc này? Không lẽ HÒA cũng hiểu hôn nhân của nàng cũng chỉ là một khoảng trống cô đơn? Cầm bức tranh trong tay, VŨ THƯỜNG đứng bất động, trong khi THỂ TRIỆT đứng bên cạnh hết lời xuýt xoa :
-Tuyệt quá! Nhà mới chúng ta còn thiếu một bức tranh đẹp, để anh mang đến đằng ấy treo nhé?
Và đúng như lời THẾ TRIỆT nói, chàng đem bức tranh tới thẳng phòng hai người và treo tại đó, buổi tối hôm đó bà Dương thẳng thắn trình bày với con:
-VŨ THƯỜNG, việc hôn nhân không phải là chuyện đùa, con sắp làm vợ, sắp trỏ thành nữ chủ nhân của một gia đình mới, một người phụ tá đắc lực cho chồng, con không có quyền đùa cợt nữa. THẾ TRIỆT là một đứa con trai hiền lành và có tương lai, con đừng làm nó buồn từ nay con phải sống với nó đến suốt đời, ráng giúp chồng để tạo một gia đình hạnh phúc cho hai đứa. VŨ THƯỜNG đừng nghĩ đến MỘ HÒA mà phải hết lòng với THẾ TRIỆT con nhé!
Tối hôm ấy, VŨ THƯỜNG thấy lời mẹ khuyên rất đúng. Hãy yêu THẾ TRIỆT hãy cố gắng trở thành một người vợ hiền. Q uên MỘ HÒA đi, như một kẻ vừa mới thức giấc sau cơn mê dài, VŨ THƯỜNG cố làm hết những công việc của một người vợ. Nhân lúc THẾ TRIỆT không có nhà, VŨ THƯỜNG đã hạ bức hải âu cô đơn xuống và thay vào đó là một bức họa tĩnh vật của mình. Khi THẾ TRIỆT về nhà hỏi, VŨ THƯỜNG bình tĩnh đáp:
-Phòng ngủ của mình thì phải treo tranh của em mới phải chứ? Anh đừng quên em đã học mấy năm hội họa nhé?
THẾ TRIỆT cười và hôn nhẹ VŨ THƯỜNG, chàng không thắc mắc gì thêm cả. Đúng như lời mẹ nói, THẾ TRIỆT là người quân tử, phải yêu chàng thật nhiều!
Nhưng ngay bây giờ, ngay giữa lúc lễ cưới đang được cử hành, tại sao nàng lai nghĩ tới MỘ HÒA? Chỉ một câu nói vô tình mà nàng lại nghĩ ngay đến người ta thì thật là phiền! Dù sao thì mình cũng sắp là vợ của người ta rồi. Đứng ngắm mình trong gương, chiếc áo cưới lộng lấy đôi mắt mơ màng. Ta đấy sao? VŨ THƯỜNG đấy chăng? Và đột nhiên nàng ý thức được một điều nàng sắp thuộc về người khác chứ không còn là của riêng mình nữa.
Một tràng pháo nổ, những ý tưởng lang thang phải vụt chạy biến đi. Gian phòng ngập đầy tiếng người, lời chúc tụng, tiếng cười nói.... Giữa những tiếng ồn ào đó có người nói to:
-Xe rước dâu đã đến!
-Chàng rể tới rồi! Tránh ra cho nhà trai bước vào...!
Pháo nổ tưng bừng, tiếng người bị những tiếng nổ dồn át đi. Người nhà đố xô ra cửa, đèn rực sáng , mà mấy cái máy flash vẫn chớp lia lịa. Hình như mọi người đã quên mất VŨ THƯỜNG ? Tiếng người lại ồn ào, lời xì xào, ngợi khen, cười đùa cho đến lúc chàng rể nắm tay cô dâu...
Tiếng pháo vẫn nổ, VŨ THƯỜNG bỏ mạng che mặt xuống, sóng đôi THẾ TRIỆT bước ra khỏi nhà. Đôi tai THƯỜNG lùng bùng, nàng bước như kẻ mộng du. Đi giữa THẾ TRIỆT với MỘ PHONG, giữa ánh , mắt tò mò của hàng xóm và khách khứa đến dự, VŨ THƯỜNG bước lên xe hoa... Đoàn xe bắt đầu lăn bánh đến nhà hàng TRUNG THÁI, VŨ THƯỜNG vẫn cúi đầu nhìn bó hoa trên tay, có tiếng THẾ TRIỆT bên tai:
-Chúng ta đặt đến cả trăm bàn, có thể nói là đám cưới long trọng nhất trong những năm gần đây.
-Một trăm bàn cơ à? MỘ PHONG kêu lên, quay sang nhìn HẠO- Thế thì tí nữa hầu rượu cũng mệt!
Tiếng pháo nổ rải rác theo đoàn xe hoa, người đi đường tò mò đứng lại ngắm. sau cùng rồi cũng đến nơi. Những tràng pháo đại lại được dịp thi nhau nổ. VŨ THƯỜNG vừa được dìu xuống xe là đám ký giả đã xô nhau đến, nhuungxc ánh đèn lại được dịp chớp nhanh. Trong đám này có MỘ HÒA không nhỉ? Chắc chắn là không có rồi vì có bao giờ chàng đi nhặt những tin tầm phào đâu?
Bước vào phong tạm nghỉ của cô dâu. Nóng quá ! VŨ THƯỜNG thở như không muốn ra hơi. MỘ PHONG mang đến cho nàng một khăn tay nhỏ để tấm mồ hôi. MỘ PHONG lại thoa nhẹ những phần phấn bị nhạt đi vì mồ hôi. VŨ THƯỜNG kề tai MỘ PHONG bảo:
-Bao giờ lễ cưới mày nhớ đừng chọn mùa hè nhé!
MỘ PHONG cười đưa mắt nhìn THẾ HẠO. HẠO đang đứng giữa đám đông không biết đang phân bua điều gì. Qua khung kính phòng cô dâu bên ngoài ngập đầy người, Tiệc cưới to quá! MỘ PHONG cảm thấy may mắn khi đem lễ hỏi của mình nhập chung với tiệc cưới của VŨ THƯỜNG. Tất cả vẻ nhộn nhịp hôm nay đều do một tay ông DƯƠNG THỪA VÕ xếp đặt. Thảo nào THẾ HẠO chẳng tưng bảo:
-Chúng ta không cần phải dựa hơi kẻ khác. Vâng, lễ cưới hay lễ hỏi gì cũng thế, việc tổ chức linh đình hay không, không phải là chuyện quan trọng, việc quan trọng là kẻ trong cuộc như thế nào?
[B]về thui!:think:
-
:broccoli:
LỄ CƯỚI CHƯA ĐƯỢC CỬ HÀNH MÀ ĐÃ CÓ KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU NGƯỜI ĐẾN CHÚC MỪNG CÔ DÂU CHÚ RỂ. THẾ TRIỆT CƯỜI LUÔN MIỆNG, NÓI KHÔNG HỞ MÔI. ÔNG BÀ DƯƠNG CŨNG NHƯ ÔNG BÀ ÂU TIẾP KHÁCH KHÔNG XUỂ. LUẬT SƯ ÂU THANH VÂN NGƯỜI CAO LỚN LÚC NÀO CŨNG CƯỜI NÓI THẬT TO. VŨ THƯỜNG TRONG PHÒNG NGHỈ NGỒI VỪA LẮNG NGHE VỪA CHỜ ĐỢI. NÀNG CẢM THẤY BỰC BỘI VÀ KHÔ CỔ. GIỮA LÚC ĐÓ ĐỘT NHIÊN NGHE CÓ TIẾNG NÓI:
-TÔI ĐẾN ĐỂ CHÚC MỪNG ĐÔI VỢ CHỒNG MỚI!
VŨ THƯỜNG NGẨNG ĐẦU LÊN, TIM ĐẬP NHANH. MỘ H ÒA! RỒI CHÀNG CŨNG ĐẾN! CHÀNG ĐÃ ĐẾN! LEN LÉN NHÌN LÊN , NÀNG THẤY MỘ HÒA ĐANG BẮT TAY THẾ TRIỆT.
-TRIỆT, BỒ ĐÃ ĐÀO ĐƯỢC MỎ VÀNG RỒI ĐẤY NHÁ!
MỎ VÀNG? THẾ TẠI SAO CHÀNG LẠI KHÔNG THÍCH? ĐỘT NHIÊN MỘ HÒA BƯỚC VỀ PHÍA NÀNG, NỤ CƯỜI TRÊN MÔI, ĐẦU HƠI CÚI XUỐNG KIỂU CÁCH:
-THÀNH THẬT CHÚC MỪNG CÔ, TÔI MONG RẰNG HẠNH PHÚC SẼ Ở BÊN CÔ MÃI MÃI. RỒI BỖNG NHIÊN MỘ HÒA NGẨNG ĐẦU LÊN GỌI- MỘ PHONG, EM MANG ĐẾN CHO CÔ DÂU MỘT LY NƯỚC ĐI, PHÒNG NÓNG QUÁ!
MỘ PHONG MANG ĐẾN MỘT LY NƯỚC ĐÁ. VŨ THƯỜNG HỚP MỘT MIẾNG LÒNG CHỢT MÁT, NÀNG NHÌN LÊN CHẠM NGAY ÁNH MẮT VƯƠNG BUỒN CỦA MỘ H ÒA. TIM NÀNG ĐỘT NHIÊN ĐẬP MẠNH, LÒNG NGHE CHÁN NẢN LẠ THƯỜNG.
GIỮA TRẠNG THÁI NGẨN NGƠ, ĐỘT NHIÊN PHÁO LẠI NỔ, ĐÁM ĐÔNG ỒN ÀO TRỞ LẠI, CÓ TIẾNG THẾ HẠO:
-CHUẨN BỊ! CHUẨN BỊ! SẮP ĐẾN GIỜ HÀNH LỄ RỒI, VÀ KÉO CHIẾC MẠNG XUỐNG. TẤT CẢ SẴN SÀNG. HAI ANH EM NHÀ HỌ ÂU BƯỚC RA TỰ BAO GIỜ. GIỌNG NGƯỜI CHỦ LỄ ĐỌC TO:
-HÔN LỄ BẮT ĐẦU!
-PHÁO NỔ!
-NHẠC TẤU!
-NGƯỜI CHỦ HÔN VÀO LỄ!
-ÔNG MAI NHẬP LỄ!
-NGƯỜI CHỨNG NHẬP LỄ!
-CHÀNG RỂ CÔ DÂU NHẬP LỄ!
BÂY GIỜ KHÔNG CÒN CÁCH GÌ ĐỂ THOÁT NỮA RỒI. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT MÀN KỊCH MÀ LÀ MỘT HÔN LỄ THẬT SỰ. VŨ THƯỜNG TỰA NGƯỜI VÀO MỘ PHONG BƯỚC RA, CHÀNG RỂ VÀ PHỤ RỂ ĐÃ ĐỨNG SẴN BÊN CỬA TIẾP ĐÓN. CHÂN BƯỚC TRÊN THẢM NHUNG, NHŨNG BƯỚC CHÂN THEO TIẾNG NHẠC MÁY MÓC ĐI, VŨ THƯỜNG VẪN Ở TRẠNG THÁI U MÊ, ĐẦU ÓC RỐI RẮM, VŨ THƯỜNG CÓ CẢM GIÁC NHỮNG GÌ ĐANG XẢY RA KHÔNG PHẢI LÀ THẬT. NHỮNG BƯỚC CHÂN, TRƯỚC MẶT LÀ SA MÙ VÂY PHỦ, TIẾNG CƯỜI ĐÙA, NÓI NĂNG CHỈ LÀ NHỮNG ÂM THANH TỪ XA VỌNG LẠI....
THỦ TỤC TIẾP NỐI, VŨ THƯỜNG NHỚ MANG MÁNG LÀ MÌNH ĐÃ CÙNG CHÀNG RỂ CÚI ĐẦU BA CÁI CHÀO NHAU. TRAO NHẪN CƯỚI, MỘT CÁI CÚI ĐẦU CHO VỊ CHỦ CHỨNG HÔN. MỘT CÁI CHO ÔNG MAI, MỘT CÁI CHO VỊ CHỦ CHỨNG HÔN... VỊ CHỨNG HÔN ĐỌC DIỄN TỪ, RỒI VỊ CHỦ HÔN... TẤT CẢ XẢY RA VỚI VŨ THƯỜNG GIỐNG NHƯ LÀ MÁY MÓC, MỘ PHONG BẤM NÚT NÀO LÀ NÀNG CỬ ĐỘNG THEO NÚT ĐÓ. TRẠNG THÁI NGƠ NGẨN CHO TỚI KHI VỊ CHỦ HÔN ĐỌC TO:
-HÔN LỄ KẾT THÚC!
-PHÁO NỔ!
LẠI MỘT TRÀNG PHÁO ĐIẾC TAI, KINH HOÀNG! KHÁCH KHỨA BẮT ĐẦU TẢN MÁC RA, HỌ CƯỜI, HỌ HÉT, HỌ TUNG HÒA GIẤY. NHỮNG ÁNH ĐÈN FLASH CHỚP LIÊN HỒI. THẬT KHÓ KHĂN LẮM MỘ PHONG MỚI CÓ THỂ DÌU ĐƯỢC VŨ THƯỜNG VÀO PHÒNG NGHỈ NGƠI. KHI VŨ THƯỜNG NGÃ NGƯỜI XUỐNG GHẾ, MỘ PHONG ĐẶT MỘT CHIẾC HÔN NHẸ LÊN MÁ BẠN:
-TÔI HÔN CÔ DÂU MỘT CÁI NHÉ! BÂY GIỜ BỒ THAY ÁO NHANH LÊN ĐỂ CÒN NHẬP TIẾC CHỨ.
VŨ THƯỜNG NGỒI BẤT ĐỘNG, NÀNG Ý THỨC ĐƯỢC CÁI TIẾNG GỌI "CÔ"NGÀY NÀO BẮT ĐẦU ĐƯỢC THAY BẰNG"BÀ", LÀM MỘT NGƯỜI VỢ HIỀN THỤC. TẤT CẢ LÀ MỘT NỖI MỆT MỎI CHÁN CHƯỜNG. TRỜI NÓNG THẬT!
-SAO CHẲNG NHÚC NHÍCH GÌ CẢ THẾ? ĐỂ MÌNH GIÚP CHO NHANH NHÉ?
MỘ PHONG HỐI THÚC MÃI VŨ THƯỜNG MỚI MIỄN CƯỠNG ĐỨNG LÊN THAY ÁO.
MẶC MỘT CHIẾC ÁO DÀI MÀU VÀNG RỰC RỠ, BƯỚC RA GIỮA PHÒNG NHỮNG TRNAGF PHÁO TAY CỦA KHÁCH KHỨA QUEN THUỘC, VŨ THƯỜNG ĐẾN BÀN CỦA VỊ CHỦ HÔN, ÔNG MAI, VỊ CHỨNG HÔN, RỒI CHA MẸ HAI ĐÀNG. MỜI RƯỢU TỪNG NGƯỜI, TỪNG NGƯỜI MỘT. KHI XONG MỘT VÒNG, VỪA NGỒI XUỐNG ĐÃ CÓ NGƯỜI NHẮC BÊN TAI:
-ĐI THAY ÁO KHÁC ĐI!
AI BÀY RA CHUYỆN BIỂU DIỄN THỜI TRANG GIỮA BÀN TIỆC THẾ? AI BẮT CÔ DÂU PHẢI CHẠY RA CHẠY VÀO ĐỔI ÁO THẾ NÀY? VŨ THƯỜNG ĐỘT NHIÊN THẤY BUỒN CƯỜI, NÀNG THẤY MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ CÔ DÂU MÀ ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI MẪU. TỪNG CHIẾC ÁO MỘT, ĐI HẾT BÀN NÀY SANG BÀN KHÁC, MỎI CHÂN VỪA NGỒI XUỐNG ĐÃ NGHE NHẮC:
-ĐẾN TỪNG BÀN MỜI RƯỢU ĐI CHỨ?
VŨ THƯỜNG ĐƯA MẮT NHÌN GIAN PHÒNG RỘNG. CẢ TRĂM BÀN ĐÔNG NGHẸT KHÁCH ĐANG CHỜ ĐƯỢC MỜI RƯỢU. CẢM GIÁC MỆT MỎI VÀ KHÔI HÀI LÀM NÀNG CHÁN NGẮT. NÊN ĐI HAY KHÔNG ĐI? TRỜI ƠI! AI BÀY VẼ RA LẮM CHUYỆN THẾ? VŨ THƯỜNG CÓ CẢM GIÁC MÌNH LÀ KHỈ TRONG KHÁCH XIẾC ĐANG LÀM TRÒ VÀ CHỜ NGƯỜI VỖ TAY.
CÙNG THẾ TRIỆT CÙNG VỚI ĐÁM PHÙ DÂU PHÙ RỂ ĐẾN TỪNG CHIẾC BÀN MỘT. MỜI RƯỢU À? THỰC TẾ VŨ THƯỜNG UỐNG TRÀ MÀ KHÔNG PHẢI UỐNG RƯỢU, ĐÁM QUAN KHÁCH ĐỨNG DẬY THEO ĐÚNG NGHI LỄ RỒI NGỒI XUỐNG, CHỈ MỘT HAI KHI GẶP NHỮNG ANH CHÀNG NGHỊCH NGỢM THÌ MỚI LÀM KHÓ DỄ CÔ DÂU THÔI. NHƯNG RỒI THẾ HẠO VỚI MỘ PHONG CŨNG GIẢI VÂY ĐƯỢC HẾT. NHƯNG CUỐI CÙNG HỌ CŨNG ĐẾN MỘT CHIẾC BÀN.
-ĐỂ LY TRÀ CỦA MẤY NGƯỜI XUỐNG, ĐÂY LÀ RƯỢU THẬT, KHÔNG LẼ TRANG TIỆC CƯỚI LONG TRỌNG NÀY LẠI CÓ THỂ DÙNG RƯỢU GIẢ ĐƯỢC SAO?
VŨ THƯỜNG NHÌN NGƯỜI THANH NIÊN TRƯỚC MẶT KHÔNG CHỚP MẮT, BÀNG HOÀNG VỚI GƯƠNG MẶT QUEN THUỘC, NÀNG KHÔNG BIÊT PHẢI TRẢ LỜI NHƯ THẾ NÀO, NHƯNG MỘ PHONG ĐÃ LƯỚT TỚI:
-ANH HÒA LẼ RA ANH PHẢI BỒ VỚI TỤI NÀY CHỨ LẠI CÒN BÀY ĐẶT CHUYỆN RƯỢU THẬT VỚI RƯỢU GIẢ
MỘ HÒA CHỈ VÀO MẶT EM GÁI:
-ĐỪNG LẮM MỒM CÔ VỚI THẾ HẠO MỖI NGƯỜI CŨNG PHẢI UỐNG MỘT LY KHÔNG TRỐN ĐƯỢC ĐÂU. CÔ DÂU CHÚ RỂ CŨNG KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP TRỐN HẾT.
MỘ HÒA ỰC CẠN LY XONG GIƠ CAO LÊN HỎI:
-SAO QUÝ VỊ THẤY THẾ NÀO CÓ CẦN TÔI PHẢI MỜI THÊM MỘT LY NỮA KHÔNG?
MỘ PHONG KHÔNG NGẠC NHIÊN NHÌN ANH. HÔM NAY MỘ HÒA UỐNG RƯỢU QUÁ NHIỀU, MẮT MÔI VÀ KHUÔN MẶT ĐỎ GẤC, NÙI RƯỢU NỒNG NẶC. MỘ H ÒA KHÔNG BIẾT UỐNG RƯỢU MÀ UỐNG CHI LẮM ĐỂ NÓI NHẢM? CHẢ RA LÀM SAO CẢ! MỘ PHONG BẤN LÊN NÀNG TÌM CÁCH GIẢI VÂY, CHƯA KỊP MỞ MIỆNG THÌ VŨ THƯỜNG ĐÃ LÊN TIẾNG:
THÔI, ANH KHÔNG CẦN PHẢI NÓI NỮA, CHÚNG TÔI CHỈ CẦN CẠN LY LÀ XONG, ĐÚNG KHÔNG?
THẾ TRIỆT VỚI NỤ CƯỜI KHÓ HIỂU TRÊN MÔI, CHÀNG CŨNG NÂNG LY LÊN, HAI VỢ CHỒNG ĐƯA CAO LY RƯỢU XONG CÙNG NHAU NỐC CẠN.
THẾ HẠO LIẾC NHANH VŨ THƯỜNG RỒI BẢO VỚI MỘ PHONG:
- THÔI THÌ CHÚNG TA CŨNG PHẢI NÂNG LY THÔI VẬY!
RƯỢU ĐÃ CẠN LY, THẾ HẠO CƯỜI NÓI:
-THÔI, ANH HÒA THA CHO TỤI NÀY ĐI, CÒN NHIỀU BÀN QUÁ PHẢI ĐI CHO KHẮP.
MỘ HÒA CƯỜI YÊN LẶNG NGỒI XUỐNG. VŨ THƯỜNG LIẾC NHANH VỀ PHÍA CHÀNG. MỘ HÒA NHÌN BỐN CHIẾC LY RỖNG CƯỜI MỈA MAI. ĐỘT NHIÊN NÀNG THẤY TIM NHÓI ĐAU. TRONG PHÚT CHỐC VŨ THƯỜNG KHÁM PHÁ RA RẰNG CÁI CƯỜI CỦA MỘ HÒA KHÔNG PHẢI LÀ CÁI CƯỜI VUI CỦA BAO NHIÊU THỰC KHÁCH, CHÀNG NHƯ MỘT CHIẾC BÓNG CÔ ĐƠN GIỮA RỪNG NGƯỜI NÁO LOẠN, NHƯNG VŨ THƯỜNG KHÔNG THỂ ĐỨNG ĐẤY LÂU, VĨ THẾ TRIỆT, MỘ PHONG VÀ THẾ HẠO ĐÃ DÌU NÀNG SANG BÀN KHÁC. ĐÂY CÓ PHẢI LÀ NGÀY CƯỚI CỦA NÀNG CHĂNG? CÓ THỂ ĐÚNG MÀ CŨNG CÓ THỂ KHÔNG? MỘT KHOẢNG THỜI GIAN TRỐNG VẮNG TRÔI QUA. MẤY LẦN NÂNG LY NHƯNG HỒN VŨ THƯỜNG ĐÃ BAY BỔNG Ở NƠI PHƯƠNG TRỜI XA LẠ. NGƯỜI ĐÀN ÔNG BUỒN BÃ KIA ĐÃ LÀM HỒN NÀNG CHÙNG XUỐNG. SAU CÙNG RỒI CŨNG ĐƯỢC VỀ PHÒNG NGHỈ ĐỂ THAY ĐỒ LẦN CHÓT. VŨ THƯỜNG MỆT MỎI NGỒI PHỊCH XUỐNG GHẾ TRẦM LẶNG. MỘ PHONG KHÉP VỘI CỬA, CẦM TAY BẠN THÂN THIẾT:
-MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN KHÓC Ở ĐÂY VŨ THƯỜNG! MÀY NHỚ HÔM NAY LÀ NGÀY CƯỚI CỦA MÀY, MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN ĐỂ MỌI NGƯỜI COI THƯỜNG HÔN LỄ CỦA MÀY! ANH TRIỆT ĐỐI VỚI MÀY TỐT LẮM, ĐỪNG ĐỂ ANH ẤY MẤT MẶT TỘI NGHIỆP!
VŨ THƯỜNG NHẮM MẮT LẠI THỞ DÀI. VÂNG! VÂNG! VÂNG! HÔM NAY LÀ LỄ CƯỚI, TA KHÔNG CÒN LÀ THIẾU NỮ, ĐÃ HẾT THỜI TỰ DO MUỐN LÀM GÌ THÌ TÙY Ý TA NỮA RỒI. TA ĐÃ LÀ VỢ PHẢI CỐ TỰ CHỦ! VŨ THƯƠNG THỞ DÀI, MỞ TO MẮT RA XIẾT CHẠT TAY BẠN:
-PHONG, MÀY YÊN TÂM TAO SẼ KHÔNG KHÓC CŨNG NHƯ SẼ KHÔNG LÀM TRÒ GÌ ĐÂU!
GIỌNG VŨ THƯỜNG RUN RUN, HAI GIỌT LỆ BỖNG DƯNG RƠI XUỐNG ÁO. MỘ PHONG VỘI VÀNG LẤY KHĂN TAY CHẤM RỒI TRANG ĐIỂM LẠI CHO BẠN.
-MỘ PHONG, BỒ GIÚP TÔI NHÉ?
-Ừ!
-BỒ RA NGOÀI NÓI VỚI CHA MẸ TÔI LÀ NHỜ ÔNG BÀ TÌM AI ĐÓ ĐƯA ÔNG ANH BỒ VỀ NHÀ ĐI.
-ĐƯỢC RỒI, ĐỂ TAO ĐI, NHƯNG MÀY KHÔNG ĐƯỢC KHÓC NHA! THÔI THAY ÁO NHANH LÊN ĐI!
MỘ PHONG NÓI RỒI CHẠY NHANH RA CỬA. VŨ THƯỜNG ÚP MẶT VÀO LÒNG BÀN TAY:
-MAY LÀ HÔN LỄ ĐÃ CHẤM DỨT, MAI LÀ TA ĐÃ SANG NHẬT HƯỞNG TUẦN TRĂNG MẬT, TA SẼ LÌA BỎ TẤT CẢ, LÌA XA DĨ VÃNG...
VŨ THƯỜNG BƠ PHỜ, NGẨNG MẶT LÊN NHÌN NHỮNG NGỌN ĐÈN TREO TRẦN:
-ĐÂY LÀ ĐÂU? AI ĐÃ LÀM CHO CẢ TA VÀ MỘ HÒA ĐAU KHỔ CÙNG CỰC THẾ NÀY? AI ? VÌ AI?
NHỮNG NGÀY TRĂNG MẬT ĐÃ QUA.
VŨ THƯỜNG NGỒI TRÊN GHẾ, TAY ÔM QUYỂN "ĐƯỜNG THI TỐNG TỪ TUYỂN" NHƯNG MẮT LẠI HƯỚNG VỀ VÙNG MƯA MÙ NGOÀI SONG. TRỜI ĐẦU THU KHÔNG KHÍ MÁT LẠNH. SÁNG MAI THỨC DẬY ĐÃ NGHE THẤY TIẾNG MƯA ÊM ĐỀM TRÊN CỬA KÍNH. BẦU TRỜI XÁM XỊT, TÒA NHÀ VÀ NHỮNG BÓNG CÂY ĐÃ NHẠT NHÒA TRONG MÀN MƯA LẠNH. GIÓ ĐẾN LAY NHẸ MÀN CỬA, GIÓ LẠNH LÙA VÀO, VŨ THƯỜNG BẮT CHÉO TAY BÓP NHẸ ĐÔI VAI. MÙA THU NĂM NAY ĐẾN SỚM HƠN THƯỜNG LỆ.
CÓ TIẾNG ĐỘNG NGOÀI CỬA, THU QUẾ NGƯỜI TỚ GÁI MỚI THÒ ĐẦU VÀO:
-THƯA BÀ, ÔNG CÓ VỀ DÙNG CƠM KHÔNG Ạ?
VŨ THƯỜNG MỞ TO MẮT VỀ HAY KHÔNG THÌ LÀM SAO NÀNG BIẾT ĐƯỢC?
-CHỊ CỨ LO CHO ĐỦ ĐI. NHIỀU MỘT TÍ THÌ CHẲNG SAO, NẾU MÀ ÍT THÌ PHIỀN RA.
-VÂNG.
THU QUẾ ĐÃ BƯỚC RA, VŨ THƯỜNG DUỖI CHÂN TRÊN GHẾ, NÀNG TIẾP TỤC NHÌN RA NGOÀI TRỜI MỘT CÁCH VÔ Ý THỨC. PHÒNG KHÔNG MỞ ĐÈN ĐỂ MẶC BÓNG TỐI THAO TÚNG. CÀNG TỐI CÀNG TỐT, KHÔNG AI NHÌN THẤY GÌ CẢ, TRÁI LẠI CÒN VƯỚNG VẤP MỘT VẺ ĐẸP LIÊU TRAI. ĐỂ NGƯỜI NHÌN THẤY RÕ THÌ BỀ TRÁI XẤU XA LÀM SAO CHE DẤU ĐƯỢC?
LÚC MỚI VỀ VŨ THƯỜNG CHẲNG ĐỂ TÂM VÀO VIỆC TRANG TRÍ NHÀ CỬA, BAO NHIÊU ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ ĐỀU LÀ DO THẾ TRIỆT SẮM CẢ. CHIẾC MÀN CỬA MÀU VÀNG THẢM MÀU TRẮNG, GHẾ BÀN MÀU CÀ PHÊ... VŨ THƯỜNG KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN ÓC THẨM MỸ CỦA THẾ TRIỆT, NHƯNG NANG VẪN CẢM THẤY MỌI ĐỒ VẬT KHÔNG ĐI VỚI NHAU CHO LẮM. THÍ DỤ NHƯ CHIẾC KỈ TRÀ MÀU TÍM VÀ CHIẾC BÀN ĂN BẰNG GỖ DẦU, GHẾ MÀ XANH. MỖI ĐỒ VẬT CHO TA CÁI CẢM GIÁC VỀ SỰ HÀO NHOÁNG HƠN LÀ HỮU DỤNG.
LÚC TỪ NHẬT TRỞ VỀ, NÀNG CŨNG ĐÃ TỪNG ĐỀ CẬP ĐẾN, NHƯNG THẾ TRIỆT NHÚN VAI BẢO:
-CHA EM GIÀU CÓ QUÁ, PHẢI SẮM NHỮNG THỨ NHƯ THẾ MỚI XỨNG ĐÁNG!
VŨ THƯỜNG NGẠC NHIÊN:
-ANH NÓI SAO? TẤT CẢ TIỆN NGHI TRONG NHÀ ĐỀU DO CHA EM BỎ TIỀN ?
-CHỚ SAO? EM MUỐN ANH PHẢI BỎ TIỀN RA À? CHA EM ĐÃ ĐỦ TIỀN ĐỂ XÂY NHÀ THÌ CŨNG ĐỦ TIỀN ĐỂ MUA SẮM ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ LUÔN CÓ GÌ MÀ PHẢI THẮC MẮC...
VŨ THƯỜNG MỞ TO MẮT NHÌN THẾ TRIỆT, ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN NÀNG NHÌN THẤY CON NGƯỜI THỰC DỤNG CỦA CHÀNG, DƯỚI DÁNG DẤP HÀO HOA NHÃ NHẶN NÀNG THẤY CÓ CÁI GÌ ĐÓ ẨN CHỨA BÊN TRONG? THỞ DÀI, VŨ THƯỜNG NÓI TIẾP:
-THẾ NHỮNG CHI PHÍ CỦA TUẦN TRĂNG MẬT CHÚNG TA Ở NHẬT, TỪ TIỀN VÉ MÁY BAY ĐẾN TIỀN PHÒNG KHÁCH SẠN, NHỮNG BUỔI VUI CHƠI AI LO?
THẾ TRIỆT CƯỜI ĐẮC Ý:
- EM KHÔNG BIẾT À? EM CÓ NGƯỜI CHA GIÀU CÓ NHƯ VẬY MÀ CÒN PHẢI HỎI?
BƯỚC TỚI CẠNH VŨ THƯỜNG, THẾ TRIỆT HÔN NHẸ LÊN TRÁN VỢ:
-NHỮNG VIỆC CÓ GÌ DÁNG MÀ EM PHẢI BẬN TÂM? KHÔNG LẼ EM CŨNG BẬN TÂM TỚI CHUYỆN TIỀN NONG ĐÓ NỮA SAO? LẤY CHỒNG THÌ LẤY, QUYỀN XÀI TIỀN CỦA CHA MẸ ĐÂU CÓ MẤT ĐÂU? VẢ LẠI, CHA EM BỎ TIỀN RA CŨNG ĐÂU CÓ LỖ LÃI GÌ, ÔNG BỎ TIỀN RA ĐỂ MUA HẠNH PHÚC CHO EM ĐẤY!
-THẾ... GIA ĐÌNH ANH ĐÃ CHI TIỀN CHO ĐÁM CƯỚI CHÚNG MÌNH?
-GIA ĐÌNH ANH À? CHA ANH ĐÂU PHẢI TỶ PHÚ? VẢ LẠI ANH ĐÃ LỚN XÀI TIỀN CỦA CHA MẸ COI SAO ĐƯỢC?
VŨ THƯỜNG NÉN GIẬN:
-ANH KHÔNG HỎI TIỀN CHA ANH THẾ SAO ANH CÓ THỂ HỎI TIỀN CHA EM ĐƯỢC CHỨ?
THẾ TRIỆT TRẦM MẶT XUỐNG:
-EM ĐỊNH NÓI GÌ THẾ? EM NÊN BIẾT LÀ CHƯA BAO GIỜ ANH NGỬA TAY RA XIN TIỀN CỦA CHA EM ĐÂU NHÉ. ÔNG ẤY SỢ EM KHỔ, SỢ EM SẦU, SỢ EM LẤY PHẢI MỘT THẰNG CHỒNG NGHÈO KHÔNG ĐỦ CUNG PHỤNG CHO EM. EM TƯỞNG NHƯ VẬY LÀ ANH SUNG SƯỚNG LẮM SAO? TẤT CẢ CHỈ VÌ EM! EM THỬ NGHĨ LẠI COI XEM ANH CÓ ĐÚNG KHÔNG?
KỂ TỪ HÔM ẤY, VŨ THƯỜNG ÍT KHI ĐI TÌM HIỂU CĂN NGUYÊN CUỘC HÔN NHÂN CỦA MÌNH. NÀNG BẮT ĐẦU CẢM THẤY SỢ NHỮNG ĐỒ ĐẠC BÀY TRONG NHÀ, TỪ NHỮNG TẤM GIẤY HOA DÁN TƯỜNG KIỂU CÁCH ĐẾN MÀN CỬA THẢM LÓT NHÀ... CẢ NGÔI NHÀ NÀY NỮA! CHA CẨN THẬN SỢ CON KHÔNG QUEN SỐNG CHUNG ĐỤNG NÊN MỚI TẬU NGÔI BIỆT THỰ HAI TẦNG CHO VỢ CHỒNG NÀNG.
BIỆT THỰ CÓ CẢ VƯỜN HOA RỘNG THÊNH THANG, PHONG KHÁCH, NHÀ ĂN, NHÀ BẾP... VŨ THƯỜNG KHÔNG BIẾT GIÁ TRỊ CỦA BẤT ĐỘNG SẢN NÀY. TỪ NGÔI NHÀ ĐẾN ĐỒ ĐẠC BÀY BIỆN BÊN TRONG, LÚC NÀO CŨNG MUỐN LÀM NÀNG NGỘP THỞ. TẠI SAO? VŨ THƯỜNG CŨNG KHÔNG HIỂU. THẾ TRIỆT LÚC NÀO CŨNG LÀM CHO NÀNG BỐI RỐI. TẤT CẢ KHÔNG CÒN GÌ LÀ ĐẸP VỚI NÀNG NỮA.
TRỜI CÀNG LÚC CÀNG TỐI, MƯA CÀNG LÚC CÀNG TO, CÁNH CỬA KHÉP HỜ ĐÃ ĐỒNG LÕA VỚI BÓNG ĐÊM LÀM CĂN PHÒNG NÀNG TỐI THÊM. LẠ THẬT! TRƯỚC KHI LẤY CHỒNG, VŨ THƯỜNG KHÔNG HIỂU THẾ NÀO LÀ CÔ ĐƠN LÀ LẠNH LẼO. LÚC NÀO NÀNG CŨNG ĐÙA VUI VỚI BẠN BÈ VÀ BÀY ĐẶT RA NHỮNG TRÒ DÙA VÔ TRÁCH NHIỆM... SAU KHOẢNG THỜI GIAN ĐÓ LÀ ĐẾN CƯỢC GIẬN HỜN VỚI MỘ HÒA, CÒN THÌ GIỜ ĐÂU ĐỂ CẢM THẤY CÔ ĐƠN? NHƯNG KHÔNG HIỂU SAO GIỜ ĐÂY THỜI GIAN LẠI DÀI THĂM THẲM?
NÀNG KHÔNG CÒN NHỚ TUẦN TRĂNG MẬT ĐÃ TRÔI QUA BẰNG CÁCH NÀO? Ở NHẬT CUỘC SỐNG LUÔN BẬN RỘN, HẾT ĐÔNG KINH LẠI GHÉ KINH ĐÔNG, ĐẠI BẢN, THẦN HỘ, THĂM ĐỊA DANH KHÉT TIẾNG NẠI LƯƠNG. MỖI NƠI Ở VÀI NGÀY KỂ CẢ THỜI GIAN NGỒI XE. HẾT VÙNG CHÙA CHIỀN Ở KINH ĐÔ, CÔNG VIÊN Ở ĐẠI LƯƠNG LÀ ĐẾN THẦN HỘ THĂM TRẠI NUÔI NGỌC TRAI, ĂN MÓN THỊT BÒ XÂU TUYỆT VỜI.... LẦN ĐẦU TIÊN THẾ TRIỆT ĐẾN NHẬT NÊN CHÀNG MUỐN TÌM ĐI THẬT NHIỀU ĐỂ THỎA MÃN TÍNH TÒ MÒ. TRIỆT ĐÃ VUI CHƠI SUỐT CANH THÂU TRONG NHỮNG VŨ TRƯỜNG BẬC NHẤT ĐÔNG KINH. MÊ MẨN TÂM THẦN TRONG NHỮNG QUÁN RƯỢU NHỎ. CUỘC TRĂNG MẬT CHẲNG NGỌT CŨNG NHƯ CHẲNG KEO SƠN NHƯ MỌI NGƯỜI TƯỞNG. NGOẠI CẢNH ĐÃ CHI PHỐI HỒN CHÀNG. ĐỐI VỚI VŨ THƯỜNG THÌ DẪU SAO CHUYỆN CŨNG ĐÃ LỠ RỒI. NHỮNG NGÀY TÂN HÔN ĐÁNG SỢ RỒI CŨNG TRÔI QUA.
TRONG VƯỜN NAI Ở NẠI LƯƠNG GIỮA CÔNG VIÊN ĐỀN ĐÀI YÊN TĨNH, CẠNH ĐẠI THÍNH ĐƯỜNG XƯA CŨ VỚI NHỮNG NẤM MỐC RÊU XANH HAY TRÊN CON ĐƯỜNG RÂM MÁT, VŨ THƯỜNG ĐỘT NHIÊN THẤY NHỚ MỘ HÒA CHI LẠ? NẾU BÂY GIỜ NGƯỜI Ở BÊN CẠNH TA KHÔNG PHẢI THẾ TRIỆT MÀ LÀ MỘ HÒA THÌ HOÀN CẢNH SẼ KHÁC NGAY, MAY LÀ CON NGƯỜI CHƯA VĂN MINH ĐẾN ĐỘ PHÁT MINH RA MÁY CHIẾU SUỐT TƯ TƯỞNG NGƯỜI KHÁC. THẾ TRIỆT KHÔNG BAO GIỜ THẤY ĐƯỢC NHỮNG TƯ TƯỞNG THẦM KÍN CỦA VŨ THƯỜNG, VÌ CHÀNG ĐANG BẬN, BẬN QUAN SÁT VÀ HƯỞNG THỤ MỌI THỨ NÊN CHÀNG ĐÃ QUÊN MẤT NGƯỜI VỢ MỚI ĐANG Ở BÊN CẠNH MÌNH.
SAU KHI TRỞ VỀ ĐÀI LOAN, VŨ THƯỜNG CÓ CẢM GIÁC LÀ MÌNH ĐÃ ĐI TỪ MỘNG ĐỐI DIỆN VỚI THỰC TẾ. ĐỜI SỐNG MỚI CẦU KÌ XA HOA, NHƯNG LẠI THIẾU HẲN ĐI CÁI ẤM ÁP CỦA KHÔNG KHÍ GIA ĐÌNH. THẾ TRIỆT BẮT ĐẦU ĐI LÀM TRỞ LẠI, SÁNG ĐI TỐI VỀ, CÓ KHI CẢ BUỔI TỐI CŨNG KHÔNG VỀ NỮA. CHỈ CẦN GỌI ĐIỆN THOẠI CŨNG LƯỜI QUAY SỐ, VŨ THƯỜNG KHÔNG CÒN BIẾT LÀM GÌ HƠN LÀ NGỒI TRONG CĂN NHÀ MÊNH MÔNG VÀ CHỜ ĐỢI... THỜI GIAN THẬT DÀI, NÀNG ĐỊNH TRỞ LẠI TRƯỜNG NHƯNG THẾ TRIỆT TỪ CHỐI:
-LẤY CHỒNG RỒI CÒN HỌC HÀNH GÌ NỮA? MẤY BỨC HỌA CỦA CÔ CŨNG KHÔNG HƠN ĐƯỢC PICASO ĐÂU. ĐỊNH LẤY CỚ ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ GIAO DU BẠN TRAI HẢ? CÔ NÊN NHỚ LÀ BÂY GIỜ CÔ ĐÃ MẤT TƯ CÁCH ĐỂ GIAO DU VỚI BẠN TRAI RỒI ĐẤY NHÉ!
VŨ THƯỜNG TỨC GIẬN:
-ANH NÓI GÌ? ANH NGHĨ VỀ TÔI NHƯ THẾ NÀO MÀ LẠI NÓI VẬY? TÔI CÓ PHẢI LÀ LOẠI GÁI LĂNG LOÀN ĐÓ ĐÂU?
THẾ TRIỆT CƯỜI:
-TÔI HIỂU CÔ QUÁ MÀ! LỊCH SỬ ĐỜI CÔ MÀ NÓI RA THÌ CŨNG CHẢ TỐT ĐẸP GÌ ĐÂU!
- ANH NÓI GÌ? ANH NÓI GÌ MÀ TIỂU SỬ ĐỜI TÔI CHỨ?
THẾ TRIỆT CƯỜI ĐỂU GIẢ:
-CẦN GÌ PHẢI NÓI, TÔI HIỂU THẤU TIM ĐEN CÔ MÀ, NHƯNG ĐỂ GIỮ HÒA KHÍ VỚI NHAU, TÔI KHÔNG MUỐN NHIỀU LỜI VỚI CÔ. BÂY GIỜ TÔI CÓ VIỆC PHẢI ĐI.
.................................:yike2:
CÁC BẠN THẤY CON NGƯỜI THẾ TRIỆT NHƯ THẾ NÀO?