Mong chuyẹn bạn quá mà sao chưa có vậy? Post nhanh bạn nhé :D
Printable View
Mong chuyẹn bạn quá mà sao chưa có vậy? Post nhanh bạn nhé :D
trùi post gì mà có chút xíu dzậy nè
bạn ơi tiếp đi mà
xin lỗi mọi người nha
mí ngày nay bận học nên không có online được
giờ post bù nè
Một cơn gió nhẹ lùa vào làm Mai Nghi thấy hơi lạnh. Cô kéo chăn đến tận cổ co rúm người lại vì lạnh.
Đêm qua mình đã đóng hết cửa sổ rồi mà. Mai Nghi he hé mắt nhìn ra ban công.
Chợt cô giật thót tim khi thấy bóng dáng cao to của ai đứng đó. Cô bật dậy dụi mắt nhìn cho kỹ.
Ôi! Ra là hắn! Thế mà làm mình giật mình.
Nguyên Gia nhả từng ngụm khói mà mắt vẫn đắm chìm trong không trung. Anh đang tự hỏi mình một câu hỏi rất đơn giản. Nhưng để tìm ra một câu trả lời thì quả là điều phức tạp đối với anh. Đó là tại sao anh không thể "dập" được một cơn sóng vừa gợn lên trong lòng. Phải chăng...
Nguyên Gia chống hai tay lên lan can, khom người rít thuốc. Trông anh bây giờ thật khác xa anh thường ngày - một Nguyên Gia không bao giờ biết tư lự vì phụ nữ, một Nguyên Gia sẽ ngẩng cao đầu khi thấy người con gái đẹp.
--Chà! Thơm quá! - Mai Nghi kề mũi sát vào miệng anh - Nhưng mà loại này cũng chưa ngon đâu. Có dịp, tôi sẽ mua cho anh một bao thuốc khác. Đảm bảo anh sẽ rất "ghiền".
Ghiền? Nguyên Gia nhếch môi thầm cười. Tuy phụ nữ và thuốc là hai thứ không thể thiếu nhưng Nguyên Gia này chưa bao giờ bị lệ thuộc vào nó cả.
Anh cho hai tay vào túi nhìn cô lành lạnh:
--Dậy rồi à?
--Ừm! - Mai Nghi gật đầu - Sao anh lại đứng đây? Chẳng phải đêm qua anh bảo là không thèm ở đây mà.
--Xin lỗi nha... - Nguyên Gia so vai - Bây giờ không phải là đêm qua.
Đúng là bẻm mép! Mai Nghi lườm anh. Cô cũng bắt chước anh ngắm nhìn khung cảnh trước mặt.
--Ôi! - Cô khẽ kêu lên rồi vỗ hai tay vào nhau - Đẹp quá! Không ngờ đứng ở đây có thể nhìn cảnh bình minh. Chà! Đẹp thiệt nha! Dưới kia là đường phố vừa thức dậy. Bên trên là những toà nhà cao chọc trời. Nè! - Cô chỉ tay ra xa - Mặt trời mới mọc vàng rực luôn. Đúng là tuyệt vời!
Nguyên Gia nhìn dáng vẻ như trẻ con bắt được quà của cô mà cũng vui lây. Anh vòng tay trước ngực ngắm cô một cách đắm say.
Hình như cơn gió cũng trêu ngươi anh nên thổi mạnh hơn làm cho bộ đồ mỏng manh của cô dính sát vào người, mái tóc rối tung bay trong gió.
Nguyên Gia cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn cô. Mai Nghi bây giờ như lột xác, bỏ đi lớp "bụi" chợ trời, cô như một nàng công chúa đang nhảy múa trước mắt anh.
Đôi mắt anh đang bị cô thôi miên. Phải! Nguyên Gia vừa nhận ra một điều. Anh đang ngắm nhìn một cô gái đến quên cả trời đất, một điều chưa hề xảy ra từ trước đến nay.
Anh vội vuốt mặt cố lấy lại phong độ của Nguyên Gia trước phụ nữ.
Giọng anh nghiêm nghị:
--Nè! Cô làm sao vậy? Lỡ ngã xuống đó khó coi lắm đó. Mới sáng mà đã quậy rồi!
--Anh dám nói tôi vậy hả? Mai Nghi dừng nét mặt "lạnh" trước gương mặt "nghiêm" của anh.
--Không đúng sao? - Anh kênh mặt.
--Buổi sáng lạnh muốn chết mà ăn mặc phong phanh. - Anh khoác áo mình cho cô - Nguyên Gia này không muốn phải nuôi cô đâu.
--Ai cần anh nuôi? - Cô đẩy tay anh.
--Tôi nói nuôi bệnh! - Anh vẫn quàng áo cho cô - Đầu óc sâu bọ!
Nguyên Gia vừa quàng áo cho cô nên chưa kịp gài. Một cơn gió lại ùa đến làm chiếc áo ngủ rộng cổ của cô lại càng rộng hơn.
Chớp nhẹ mi, Mai Nghi nhìn anh. Nguyên Gia như kẻ trộm bị bắt quả tang đang nhìn trộm cô nên đứng thừ người ra. Bộ óc tính toán của anh bây giờ đã bị đôi mắt nai kia mã hóa nên mụ mẫm mất rồi.
Một lúc sau, khi đã tươm tất trong bộ đồ JeaNhư Sương đêm qua mà Nguyên Gia đã mua, cô bước ra khỏi nhà tắm.
--Ủa! - Cô ngạc nhiên khi thấy Nguyên Gia ngồi ở chiếc ghế salon mini đối diện với giường ngủ. - Anh chưa đi ư?
--Đi đâu? - Nguyên Gia lật tờ báo sang trang khác.
--Đương nhiên là về phòng anh.
--Tôi làm gì có phòng mà về. - Anh đáp thản nhiên.
--Thế đêm qua anh ở đâu?
--Salon ở phòng tiếp tân. - Anh vẫn nhìn vào tờ báo - Khách sạn này đã hết phòng trống rồi. Bây giờ mình đi ăn sáng.
Nguyên Gia vừa đề nghị với cô vừa ngẩng mặt lên nhìn:
--Trời! Con ai đẹp thế!
--Con ba tôi chứ ai! - Cô lườm anh.
--Thôi đi chị, con cóc xấu xí mà tối ngày cứ ngỡ là thiên nga.
--Nè! Anh đừng là kẻ vong ơn đó. - Cô chỉ tay vào ngực anh - Dù gì tôi cũng vừa cứu anh một bàn thua trông thấy.. rõ, vậy mà khen tôi một tiếng cũng tiếc.
--Được rồi. - Anh đẩy vai cô đi ra cửa - Người đẹp, được chưa?
Nguyên Gia khóa cửa phòng xong thì anh chàng quản lý bước đến. Anh ta lịch sự:
--Anh ạ! Anh dùng điểm tâm luôn chứ?
--Ừ! - Nguyên Gia trao chìa khóa vào tay người quản lý - Cậu cho người dọn ngăn nắp căn phòng này, ngoài ra không làm gì cả. Khóa lại cho tôi!
--Dạ vâng! - Người quản lý gật đầu - Giờ xin mời anh đến dùng điểm tâm.
--Tôi biết rồi. Cậu đi trước đi!
Anh đợi người quản lý vừa vào thang máy thì bước đến hỏi Mai Nghi đang lóng ngóng nhìn xuống dưới.
--Thôi, mình cũng xuống đó ăn sáng đi!
--Đi thang máy nha! - Cô lúng liếng đôi mắt.
--Điều đó là hiển nhiên rồi. - Anh cười - Tôi đâu cõng cô nổi.
--ôi! Thật vô phước cho ai lấy anh làm chồng.
Nguyên Gia ấn nút thang máy đi xuống. Anh nheo một bên mắt nghiêng nghiêng đầu nhìn cô.
Anh cho hai tay vào túi cười cười:
--Có khối người xếp hàng chờ mà anh chưa có thời gian lựa chọn đấy, con vịt bầu ạ!
--Thật đáng sợ! - Cô rụt cổ - Tôi đang đứng cạnh quả "bom" mà không biết.
Nguyên Gia không thèm cãi với cô nữa. Anh dựa lưng vào tấm ván bóng lộn sau lưng, vòng tay trước ngực anh ngắm cô.
Áo thun vàng chanh đóng thùng trong chiếc quần JeaNhư Sương trắng cùng mái tóc cột cao, trông cô thật trẻ trung, duyên dáng. Một vẻ đẹp đơn sơ không cần điểm trang.
--Ê, công tử Nguyên Gia! Không ra à!
Mai Nghi lên tiếng làm Nguyên Gia trở về với thực tại. Anh vội bước theo cô ra khỏi thang máy.
--Chu choa! Đông quá hén! - Mai Nghi kêu lên khi thấy mọi người chật kín cả lầu hai. Họ đang dùng điểm tâm một cách ngon lành.
--Nguyên Gia à! - Cô níu tay anh chỉ xuống lầu một - Ở dưới có phải là dành cho khách bình dân. Còn ở đây là dành cho những người sang trọng, giống như công tử Nguyên Gia không?
--Cô làm ơn thôi cho! - Anh nhăn nhó - Cái gì mà công tử, thật khó nghe.
--Khó cũng phải nghe! - Cô kênh mặt với anh - Ai bảo anh là .. công tử Nguyên Gia.
--Ôi trời ơi! - Anh giơ nắm tay lên dọa cô - Nếu cô là đàn ông, tôi sẽ cho cô biết thế nào là ... lễ độ.
--Còn nếu anh là đàn bà, tôi sẽ cho anh biết thế nào là...
Mai Nghi chợt im bặt, rồi nhào vào lòng Nguyên Gia:
--Cho tôi ôm anh một cái.
Nguyên Gia hơi bất ngờ trước hành động kỳ quái của cô. Không biết lần này định giở trò gì nữa đây. Nhưng anh vẫn để yên chứ không xô cô ra.
Cô dúi mặt vào ngực anh như để trốn chạy ai đó.
Vừa lúc có một đoàn người đi ra từ phía thang máy nên anh vỗ nhẹ vào vai cô, giọng anh khe khẽ:
--Nghi! Cô đàng hoàng lại xem nào! Cô làm gì thế? Ở đây là chỗ đông người đó.
Câu nói của anh càng làm cho vòng tay cô siết mạnh hơn, cô dúi mặt vào ngực anh như một cây đinh đóng chặt vào tường.
Cô van nài:
--Nguyên Gia! Anh cứ đứng yên cho tôi ôm anh... một chút. Tôi rất cám ơn.
Nguyên Gia phì cười:
--Cô uống lộn thuốc à? Trong cuốn bí kíp "Những thắc mắc tuổi mới lớn" đâu có chiêu này.
--Nói nhiều quá!
Cô nạt khẽ rồi he hé mắt quan sát chung quanh. Thấy đoàn người áo đen lúc nãy đã yên vị nơi bàn ăn ở góc phòng, cô kéo anh chạy vào thang máy, nhanh tay ấn nút để đi xuống.
Nguyên Gia không kịp phản kháng gì trước hành động kỳ quặc của cô. Mãi đến lúc cô lôi anh ra khỏi khách sạn.
Nhìn cô đưa tay chặn ngực thở phì phò, anh mới hỏi:
--Cô đã móc túi mấy người đó à?
--Vừa phải thôi à! - cô nói đứt quãng - Tôi là hạng người đó sao?
--Vậy sao thấy họ lại sợ trối chết thế?
--Hứ! Tôi mà sợ. Chẳng qua tôi... - Cô lắp bắp không biết tìm lý do nào để nói - À... Tôi thấy họ mặc đồ đen, đeo kính đen nên... sợ thôi.
--Sợ? - Nguyên Gia nhướng mắt như ngeh một chuyện hết sức khó tin.
Thấy Mai Nghi không trả lời, anh nói tiếp:
--Chợ trời mà cũng biết sợ à?
--Nè, vừa thôi đó! - Cô làm mặt giận - Không định mời tôi đi ăn sáng phải không?
--Tôi đâu dám...
--Không dám thì đi! - Cô ôm cánh tay anh lay mạnh - Đi ăn phở nha.
--Ừ thì đi! - Nguyên Gia dễ dàng gật đầu với cô.
Một chuyện mà từ xưa đến nay chưa hề có. Cho dù anh có quen nhiều cô như thế nào thì anh cũng không dễ dàng chìu theo ý họ một khi anh đã không muốn, huống hồ gì đối với cô gái như lửa với nước này.
--Ôi, thơm quá! - Mai Nghi hít lấy hít để tô phở.
--Thơm thì ăn đi! - Nguyên Gia trao cho cô đôi đũa.
--Cám ơn! - Cô đáp thờ ơ rồi gắp phở ăn ngon lành.
--Cô thường đến đây lắm sao? - ng gợi chuyện - Sao cô biết quán này.
--Chợ trời như tôi làm gì có "cửa" đến mấy chỗ cao cấp này. - Cô nói móc anh - Tôi làm gì được như công tử Nguyên Gia.
Đúng là con gái! - Anh lườm cô - Bụng dạ hẹp hòi.
--Công tử Nguyên Gia! Sao không ăn đi? - Mai Nghi lấy khăn giấy lau miệng - Không ngon sao?
--Không! Ngon! - Nguyên Gia lấp liếm - Tại tôi không đói. Nhìn... cô "xơi" là tôi no rồi.
--Vậy ư! - Cô làm tỉnh - Thế thì mai mốt đi ăn sáng, anh gọi tôi đi theo đi, tôi ăn thế phần anh. Còn anh thì nhìn tôi cũng đủ no rồi. - Cô cười - Như thế là một công đôi chuyện rồi.
--Nè! - Anh hất mặt - Có lúc nào người ta nói mà cô không nói lại không?
--Ơ... - Cô tỏ vẻ suy nghĩ - Cho tới giờ phút này thì chưa!
--Đúng là chợ trời! - Anh thầm mắng.
Đúng lúc điện thoại của Nguyên Gia reo lên, anh móc điện thoại ra áp vào tai.
Bên kia đầu dây, giọng Như Sương nhão nhoẹt:
--Anh đang ăn sáng phải không?
--Ừ, phải.
--Đừng quên cái hẹn với em đó nha!
--Anh biết rồi. Anh đâu có quên.
--Nhớ nha, em trông anh lắm đó!
--Biết rồi.
Anh tắt máy rồi cho vào túi áo. Anh lừ mắt nhìn cô:
--Nhìn gì, hình như cô đang muốn bày tỏ chuyện gì bức xúc lắm thì phải?
--Như Sương gọi hả? - Cô hỏi thản nhiên.
--Sao biết? - Anh ngạc nhiên.
Cô so vai:
--Có gì khác đâu. Đối với Tina thì anh chua anh chát như ổi non. Còn đối với Như Sương thì không chua không chát, mà cũng không ngọt không bùi.
Nguyên Gia bật cười:
--Thế với ai thì vừa bùi vừa ngọt?
--Tôi không biết! - Cô lắc đầu - Tôi chỉ biết anh.. là đại công tử "bê bối".
Anh lừ mắt nhìn cô:
--Cô mà dám nói như thế, tôi sẽ cho cô biết thế nào là.. bê bối đó.
Anh dằn tờ bạc năm mươi ngàn xuống bàn, giận dỗi đứng lên:
--Xong rồi, đi được chưa?
Nguyên Gia nói rồi đi một mạch ra cửa, Mai Nghi đợi ông chủ thối tiền rồi mới lẽo đẽo theo sau.
--Đúng là công tử Nguyên Gia xài tiền như nước mà!
Khi cô bước ra khỏi quán thì nắng đã gắt. Nhìn xung quanh chẳng thấy anh đâu, cô nổi cáu:
--Cái tên chết bằm này, đi đâu rồi ta?
Cô rút khăn tay lên chặm mồ hôi rồi dùng che nắng luôn:
--Nè, chợ trời!
Khỏi phải nói cũng biết là hắn. Mai Nghi quay lưng lại "xổ" một hơi:
--Anh Hai à! Trời mưa nắng. Anh có muốn đi đâu thì cũng phải nói với tôi một tiếng. Nếu lỡ anh có đi lạc hay bị sập "tơ" của con "nhện" nào thì tôi cũng còn biết đường mà tìm chứ.
Nguyên Gia lắc đầu ngao ngán:
--Nói nhiều như thế có mệt không?
Chìa ra một cái túi bằng da nhỏ, dúi vào tay cô, anh nói:
--Đây là camera tôi đền cho cô. Bây giờ tôi có việc phải đi.
Bước ra mép đường đón taxi. Một chiếc taxi đậu lại, anh vội mở cửa nhưng chưa kịp ngồi vào thì Mai Nghi đã nhanh chân chui vào.
Cô nhẹ lách người sang một bên kia nhường chỗ cho anh, cô cười:
--Tôi muốn đi với anh.
--Không được! Tôi có việc. - Nguyên Gia nghiêm giọng.
--Tôi chỉ đi chơi thôi. - Cô cố giải thích - Tôi không cản trở gì anh đâu.
--Anh à! Hai người có đi không vậy? - Anh tài xế lên tiếng nhắc nhở.
Nguyên Gia không muốn mình trở thành người mất lịch sự nên không đôi co nữa. Anh đành ngồi vào xe.
--Cho tôi đi Thủ Đức! - Giọng anh nghiêm nghị.
--Nè! Đi Thủ Đức ăn nem hả? - Mai Nghi ngây thơ.
Nguyên Gia không muốn cũng phải phì cười trước lời nói ngây ngô của cô:
--Ngoài việc ăn uống, cô không đoán ra được gì sao?
--Được! - Cô gật đầu quyết đoán - Không ăn nem thì mua đất chứ gì.
Đúng là bà Tám, nhiều chuyện! Nguyên Gia chẳng thèm nói với cô câu nào một đoạn đường.
Nơi chiếc taxi dừng lại là một bãi đất trống bát ngát một màu xanh của cỏ. Duy nhất chỉ có một căn nhà gỗ trước mặt.
--Cô ở đây đợi tôi. - Nguyên Gia mở cửa xe - Nhớ đừng đi đâu đó!
--Khoan! - Cô vội kêu lên - anh vào đó bàn chuyện làm ăn để di động lại tôi mượn đi.
--Sao mà rắc rối! - Anh phàn nàn nhưng vẫn để điện thoại lại.
Mai Nghi cầm điện thoại nhìn anh đi vào căn nhà gỗ. Anh vừa đến thì Như Sương đã ra đón. Cô tình từ cầm tay anh nói cười chuyện gì đó.
Mai Nghi thấy tức tức trong lòng. Cô nguýt dài quay mặt chỗ khác. Cô ta thì lả lơi, hắn thì "bê bối". Đúng là trời sinh một cặp. Hắn đúng là kẻ trăng hoa mà.. Hứ! Để xem!
Cô bấm mạnh vào từng số trên điện thoại. Nỗi giận dỗi trong cô đều trút hết vào nó.
--Alô. Dung Nhi hả?
--Dạ.
--Ông chủ đâu?
--Dạ, em không biết.
--Ngoài câu không biết ra, mày còn câu nào khác không?
--Dạ, ôgn chủ đi công việc lúc sáng đó cô.
--Biết rồi! Lúc sáng chạm mặt ở khách sạn, tao muốn đứng tim khi thấy ông chủ.
--Vậy hả!
--Ông chủ không nói đi đâu sao?
--Dạ, đi Thủ Đức.
--Thủ Đức? - Cô hốt hoảng - Mua đất phải không?
--Dạ.
--Nhưng trước nay ông chủ đâu quan tâm đến vấn đề nhà đất.
--Dạ, em đâu có biết.
--Chán mày quá đi. Cái gì cũng không biết.
Cô giận dỗi cúp điện thoại.
Chồm người qua cửa xe, cô thấy Nguyên Gia đang đứng nói chuyện với người đàn ông, có lẽ là chủ đất.
Nhìn hắn cau mày có lẽ là không thỏa thụân được giá cả rồi. Thôi được mình sẽ "giải" cho hắn cái "hạn" này luôn vậy.
--Bác tài à! Ở đây đợi tôi chút nha!
Mai Nghi không đợi người tài xế trả lời, cô bước xuống xe đi thẳng vào nhà.
--Ông chủ à! Ông hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Một trăm ba mươi cây vàng là quá đắt rồi. - Nguyên Gia nói bằng vẻ dứt khoát - Tôi cam đoan không có công ty nào dám mua giá này cả.
--Phải đó! - Như Sương ngọt giọng - Chúng tôi là công ty tư nhân nên mới trả ông giá đó. Vả lại, chúng ta là chỗ quen biết, mong ông suy nghĩ lại.
--Tôi đã nói rồi! - Lão chủ với cái đầu đinh bạnh cằm cương quyết - Một trăm ba mươi cây là quá rẻ. Đất bây giờ đang có giá lắm.
--Một trăm ba mươi thì một trăm ba mươi. - Mai Nghi từ sau lưng Nguyên Gia bước đến kéo ghế ngồi trước sự ngạc nhiên của mọi người - Ông làm gì mà ghê thế?
--Cô này là ai? - Ông chủ nhìn cô sững sờ.
--Anh Gia, vầy là sao? - Như Sương trừng mắt với Mai Nghi.
Anh vội kéo tay cô ra bãi trống:
--Bà ơi! Bà định phá tôi hả? Đây không phải là chuyện của bà.
Giọng anh gắt gỏng nhưng cô vẫn bình thản khoanh tay trêu tức anh.
Giọng cô mỉa mai:
--"Bà" đây chỉ muốn giúp "cháu" kiếm tiền thôi. "Cháu" hỗn thế!
--Tôi không có thời gian đùa với cô đâu! - Anh gầm gừ - Tôi đang bực gì lão già kia đấy.
--Nè! - Mai Nghi vội chụp tay anh, khi Nguyên Gia vội bước đi - Chúng ta ký một hợp đồng đi.
Anh nhìn cô bằng nửa con mắt rồi cười khẩy:
--Cô có gì để bảo đảm hợp đồng kia mà đòi giao dịch với tôi?
--Hứ! - Cô hất mặt - Tôi nói anh dại mà anh đâu có chịu. Thấy cô Như Sương là mắt cứ híp lại, đâu còn biết trời đất gì?
--Thôi! Không cần nói khích! - Anh cũng hất mặt lạnh lùng - Nói đi! Tôi cho cô thêm ba phút. Nhớ, cô chỉ có ba phút thôi đấy!
Mai Nghi tức vô cùng trước vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của anh dành cho cô.
Mím môi dằn cơn giận, cô nói một hơi:
--Tôi muốn anh mua miếng đất đó. Bây giờ, khi chúng ta quay lại ông chủ tham lam kia sẽ đòi tăng giá. Vì vậy anh cứ mua đại miễn sao không quá một trăm năm mươi cây vàng là được. Và điều quan trọng là phải ký hợp đồng liền để ông ấy không thể bán cho người khác. Ngay sau khi anh mua xong thì ngay ngày mai hoặc có thể là sau một tiếng nữa sẽ có người mua lại mảnh đất đó với giá hai trăm cây vàng.
Mai Nghi đưa tay lên chặn ngực để cố hít thở, cô lắp bắp:
--Còn.. mấy ... phút... nữa?
--Hai phút kém ba mươi giây! - Nguyên Gia đưa tay lên nhìn đồng hồ - Tức một phút rưỡi. Và nếu cô còn thở thì chỉ còn một phút.
--Và số lời năm mươi cây vàng kia anh phải chia làm năm phần. Tôi lấy ba phần còn lại là của công ty anh.
Mai Nghi vừa dứt lời thì sụp người xuống chống hai tay lên gối thở hổn hển.
Nguyên Gia đợi cô nghỉ vài phút, anh nói:
--Tại sao tôi phải nghe lời cô? Và nếu mua rồi mà không bán được như lời cô nói thì sao nào? Ai chịu trách nhiệm?
--Tôi? - Cô hùng hồn chỉ vào ngực mình - Tôi sẽ lấy bản thân tôi làm vật trao đổi trong hợp đồng này.
--Có chí khí! - Nguyên Gia nheo mắt tinh quái - Lúc đó đừng hòng lật lọng. Tôi sẽ "bằm" cô như bằm cháo heo cho lợn đấy.
--Sợ anh à! - Mai Nghi cho hai tay vào túi quần jeaNhư Sương ưỡn ngực. - Anh hãy lo mọi việc đi! bây giờ tôi đón taxi về trước. anh chịu khó bảo "bồ nhí" của anh gọi xe công ty đón nhé. Bái bai!
--Đúng là chợ trời ! - Nguyên Gia nhìn theo cô lắc đầu.
~~~~~oOoOo~~~~~
Trong khi các nhân viên bên ngoài làm việc không ngơi nghỉ với những kế hoạch, đồ án sắp tới thì bên trong phòng làm việc của giám đốc Nguyên Gia yên lặng một cách lạ thường.
Phòng làm việc của anh rất rộng lớn, nhưng Nguyên Gia chỉ để một chiếc bàn giấy, bên trên là máy vi tínb, cùng bộ salon mini để tiếp khách. Phần còn lại là căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi mà anh thường gọi là ngôi nhà nhỏ của mình.
Hôm nay khác với mọi ngày, anh ngồi đối diện với máy vi tính nhưng không hề làm việc. Đầu óc anh đang suy nghĩ một vấn đề khác.
Anh lờ mờ cảm thấy Mai Nghi có cái gì đó rất bí ẩn. Cô nàng lúc thì táo tợn như một cô gái chợ trời, lúc thì kiêu ngạo như một tiểu thư đỏng đảnh. Có lúc tỏ ra rành rẽ chuyện làm ăn như một đại gia. Cuối cùng cũng không biết cô ta đích thực là người thế nào.
Nguyên Gia ngồi chìm đắm trong suy nghĩ. Đến nỗi không nghe tiếng gõ cửa. Đến khi thấy bóng Như Sương vào, anh mới ngẩng lên.
Đến giờ anh mới nhớ cái hẹn với cô. Anh định nói thì Như Sương ngúng nguẩy:
--Anh lại quên nữa rồi chứ gì?
Nguyên Gia lắc đầu:
--Anh không quên. Mình đi đi!
Vừa nói, Nguyên Gia vừa đứng dậy. Đẩy ghế qua một bên. Anh định đi ra thì Như Sương đã giữ lại. Tay cô choàng qua cổ anh, nũng nịu:
--Không hôn em một cái hả?
Những lúc này mà phải có những cử chỉ âu yếm kiểu đó, Nguyên Gia rất bực. Nhưng biết cô sẽ đỏng đảnh hơn nếu bị phớt lờ. Nguyên Gia đành hôn phớt lên mặt cô:
--Em chưa đói sao cưng?
Vốn đã quen ngọt ngào với các cô gái, nên Nguyên Gia nói chẳng chút khó khăn gì. Nhưng Như Sương thì chỉ cần có vậy. Cô hớn hở lên, cười tươi rói:
--Em đói muốn chết luôn đây.
--Vậy sao không ăn trước?
--Ứ, không có anh ăn chẳng ngon gì cả.
Nguyên Gia thở dài một mình. Sao số anh toàn gặp những cô gái trời ơi đất hỡi. Cô nàng Như Sương thích õng ẹo đòi chiều chuộng. Cô nàng Mai Nghi thì quay anh như dế. Lạc giữa bầy tiên nữ thế này, anh thấy mình nhức đầu không ít.
Anh đưa Như Sương đến quán ăn gần đó. Đây là quán mà buổi trưa anh và cô hay đến nhất, tranh thủ một buổi ăn ngắn gọn giữa giờ làm việc, nên nó gần như thông lệ.
Nguyên Gia chuyền bản thực đơn qua cho Như Sương:
--Em ăn gì gọi đi! Sáng giờ chắc em đói lắm rồi.
--Em no rồi! - Như Sương phụng phịu - No vì tức. Em không hiểu sao lúc nãy anh đồng ý bo rra một trăm năm mươi cây vàng để mua miếng đất đó. Thật ra...
--Được rồi! - Anh ngắt lời cô - Bản thân anh cũng không hiểu lúc đó tại sao mình lại hành động như thế. - Anh nhíu mày khó chịu - Em ăn trưa đi. Anh bồi, làm ơn cho tôi hai dĩa mì Ý! - Nguyên Gia lừ mắt với cô - Đừng nói nữa.
Như Sương nhìn gương mặt cau có của anh cô đã nhận ra sự quá đáng của mình, đành ngồi im xoắn từ cuộn mì cho vào miệng.
--Xin lỗi! Anh có phải là Nguyên Gia, giám đốc công ty Gia Thị?
Nguyên Gia đặt ly nước lọc trở lại bàn, anh nhìn người đàn ông mặc com-lê đen đứng trước mặt.
Anh ngẩn người:
--Đúng tôi là Nguyên Gia. Nhưng...
--Thưa anh... - Người đàn ông lịch sự - Ông chủ tôi muốn gặp anh. Mong anh vui lòng!
Nguyên Gia nhìn theo hướng tay của người đàn ông xa lạ.
Sự xuất hiện bất ngờ của người này đã làm anh bất ngờ và người đàn ông với bộ vest trắng được gọi là ông chủ đằng kia càng làm anh tò mò hơn.
Nguyên Gia không e ngại gì, anh đứng dậy nhìn Như Sương, giọng bình thản:
--Em ngồi đây ăn đợi anh một chút.
Như Sương chưa kịp nói lời nào thì Nguyên Gia đã đi theo người đàn ông. Cô chỉ biết ngồi đây với sự âu lo, bồn chồn.
Đã bảo mà không nghe. Dính vào con nhỏ đó là rắc rối, là xúi quẩy mà. Co lẩm nhẩm tức tối.
Nguyên Gia vừa bước đến thì ông chủ đã chỉ chiếc ghế đối diện với mình, giọng ông nhẹ tâng;
--Cậu ngồi đi!
Ông ta ung dung thưởng thức món xà lách của mình trong sự hiếu kỳ của Nguyên Gia.
Đợi anh yên vị, ông nói bằng giọng nghiêm chỉnh nhưng đầy uy quyền:
--Cậu nói đi! Tôi phải trả cho cậu bao nhiêu để có được miếng đất cậu vừa mua?
--Sao ông biết tôi vừa mua đất? - Anh trố mắt - Ông là ai?
--Cậu không cần quan tâm đến chuyện đó! - ông cười - Cậu nói đi, bao nhiêu?
Nguyên Gia không trả lời vội, nụ cười của người này khiến anh nhớ đến nụ cười của một cô gái.
--Sao nào, cậu suy nghĩ kỹ chưa?
Câu hỏi của ông ta cắt ngang suy nghĩ của anh. Nguyên Gia nhìn ông đầy tự tin:
--Ông dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ để miếng đất đó lại cho ông? Liệu ông có quá tự tin không?
Người đàn ông cười gằn:
--Tôi mà quá tự tin ư! Cậu là người thứ hai dám nói tôi như thế đấy. Cậu khá lắm!
--Cám ơn vì ông quá khen!
--Nè, cậu nhóc! - Ông tỏ vẻ thân thiện - Tôi trả cậu hai trăm cây, thế là không đầy một tiếng mà cậu lời năm mươi cây vàng đấy nhé.
--Ông... - Nguyên Gia sững sờ - Ông biết tôi mua bao nhiêu sao?
--Tôi đã nói rồi, cậu đừng quan tâm mấy chuyện đó! Đây! - Ông đẩy tờ ngân phiếu về phía anh - Tương đương hai trăm cây vàng đấy. Cậu nhận đi.
Nguyên Gia cầm tờ chi phiếu lên. Hình như mọi chuyện mình làm đều nằm trong tầm kiểm soát của người này. Ông ta là ai? Anh nhìn ông dò xét:
--Cậu đừng cố tìm ra đáp án cho mình nữa. - Ông ta lại cười với anh - Câu trả lời ở rất gần anh tại anh không để ý đấy.
--Ý của ông là.. - Nguyên Gia mơ hồ trước câu nói của người đàn ông huyền bí này.
--Cậu nhóc! - Ông ta nói y như đã biết anh lâu lắm - Trong thời gian ngắn mà cậu đã nắm bắt được cuộc chơi của thị trường, khuếch rộng tập đoàn Gia Thị. Cậu cũng khá lắm!
--Hình như ông rất hiểu về tôi?
--Cậu nhóc! Đừng thắc mắc! - Ông đứng dậy - Xem như giao dịch của chúng ta đã xong đấy nhé!
--Khoan đã! - Anh vội kêu ông ta lại khi thấy ông bước đi - Ông không cần giấy tờ gì sao?
--Nếu cần đến giấy tờ gì thì cậu sẽ phải gặp rắc rối với tôi đấy. - Ông ta bí hiểm nhìn anh - Cậu đã làm hợp đồng bằng miệng được một lần rồi.. Ha .. ha..
Nguyên Gia bật người ra ghế khi nhớ đến giọng cười khó hiểu của ông chủ áo trắng kia.
Thật ra ông ta là ai? ông ta có mục đích gì trong chuyện này. Nguyên Gia trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng thật ra, vấn đề Nguyên Gia quan tâm chính là Mai Nghi. Cô gái này quá bí mật. Thật ra mình đâu biết gì về cô ta ngoài cái tên. Rõ thật là... Nguyên Gia tự mắng mình.
Thường ngày thấy gái là tươm tướp, tán gái còn giỏi hơn ăn cơm. Thế mà...
Anh bật đứng dậy. Mình không thể là thằng ngốc được. Không khéo bị nó xỏ mũi lúc nào không hay thì khốn rồi. Mình phải tìm chuyên gia mới được.
Không chần chừ một phút nào, Nguyên Gia đứng bật dậy đi thẳng sang phòng làm việc của Thanh Thư.
Phòng làm việc của Thanh Thư đối diện phòng làm việc của Nguyên Gia nhưng nằm ở dãy kia. Ở giữa là bàn làm việc của các nhân viên khác.
Cốc... cốc...
--Là cậu ư? - Thanh Thư ngạc nhiên khi thấy Nguyên Gia đứng trước cửa - Cậu vào đi!
Cô lách người cho anh bước vào.
Bưng tách trà Thanh Thư vừa đặt xuống bàn, anh hỏi:
--Sao cậu hkông chịu mướn thư ký riêng? Mấy chuyện này cũng tự làm, không thấy mệt à?
--Mệt... - Cô đáp dịu dàng - Nhưng mình quen rồi.
--Cậu thật là... - Anh nhăn mày - Bụng to thế mà không chịu ở nhà nghỉ ngơi.
Cô nhìn anh bằng một con mắt:
--Nè, giám đốc Nguyên Gia! Bây giờ định qua đây sa thải tôi ư?
--Không dám! - Anh vờ năn nỉ - Mình chỉ muốn hỏi là cậu đã tìm được ai thế cậu lúc cậu nghỉ để sinh con chưa thôi.
--Cám ơn cậu! - Cô chân thành - Về vấn đề này mình đang suy nghĩ... - Cô nặng nhọc dựa vào salon - Thật ra mình đang cân nhắc hai người, trong đó có Như Sương vì cô ấy rất thạo việc.
--Vậy ư! Thế còn người kia?
--Ờ... Còn người này thì mình cần phải gặp mới biết được.
--Vậy à! - Anh gật gù - Tùy cậu! Mình tin cậu sẽ chọn không lầm người đâu.
--Nè, Nguyên Gia! - Cô nheo một con mắt - Hôm nay cậu lạ lắm nha, sao tự dưng lại nói mấy chuyện đó? - Cô chồm người soi vào mắt anh - Không phải qua đây chỉ để nói thế chứ?
Anh vừa nói vừa hất hàm:
--Bà bầu không lo giữ cái bầu, ở đó mà lí lắc. Đa nghi!
--Không đúng sao? - Cô lại gạn hỏi - Xem ra trong lòng cậu đang có một cái gút không nhỏ đâu.
Quả nhiên là người đi trước có khác. Vậy mà cũng đoán ra! Nguyên Gia thầm phục Thanh Thư.
Anh xụ mặt thú nhận:
--Thật ra... là cậu đã đoán đúng. Mình có một chuyện nghĩ mãi không ra.
--Nghiêm trọng thế à? - Cô vờ nghiêm chỉnh để trêu anh - Chuyện công ty hả?
--Nè, bà bầu! - Anh cáu lên - Sao cứ thích "đâm xuồng bể" với mình vậy. Sao mà giống...
--Giống người trong mơ của cậu phải không? - Thanh Thư cười.
--Sao cậu lại biết? - Anh ngẩn người nhìn cô.
--Hì hì.. ngoài chuyện đó ra có chuyện gì khiến cậu phải qua đây tán gẫu với mình trong giờ làm việc chứ?
--Ừ! - Anh chống hai tay lên đầu gối - Mình không hiểu tại sao mình không thể nào tập trung làm việc được.. - Anh nhăn nhó - Đầu óc mình cứ.. Ôi! Chưa lúc nào mình bị như thế cả. Thật ra là mình bị gì?
Thanh Thư cười cười:
--Yên tâm đi, cậu không bị gì cả!
--Thật hả? - Anh gấp rút.
--Ừ! - Cô gật đầu - Nhưng mình hơi tò mò là... - Cô nhìn anh ngần ngừ - Cậu nói đây là lần đầu cậu bị như thế?
--Ừ! - Nguyên Gia lớn giọng - Bạn gái của mình rất nhiều. Nhưng mình muốn thì nhớ, không thì sẽ quên ngay.
--Vậy trong cuốn "Những thắc mắc tuổi mới lớn" của cậu hôm nọ có nói đây là triệu chứng bệnh gì không?
--Không! - Anh tiu nghỉu.
--Nè, cậu đừng như thế, khó coi lắm! - Cô chọc quê anh.
Thanh Thư thấy Nguyên Gia không cười mà có vẻ nghiêm túc nên không đùa nữa. Cô nghiêm chỉnh nhìn anh:
--Cậu sang đây có phải để hỏi trước lúc cưới, ông Vinh với mình có như thế không, đúng không?
--Sao hay thế? - Nguyên Gia sáng mắt.
--Cậu đừng hỏi kinh nghiệm người khác rồi áp dụng cho bản thân mình. - Cô hớp một ngụm trà - Không ai giống ai đặc biệt là cậu.
--Mình biết. Nhưng... - Anh khổ sở.
--Không có nhưng gì cả. - Cô trầm giọng - Cậu đừng để cái tôi lớn đến mức không thể nhận ra vấn đề... - Cô ngần ngại nhìn anh - Có phải cậu sợ bị mọt con bé lóc chóc "xỏ mũi", đúng không?
Nguyên Gia bật người ra ghế trước câu hỏi của Thanh Thư. Sao chuyện gì cũng biết hay vậy? Mình chưa nói mà!
--Sao, mình nói trật à? - Cô lặp lại.
--Cho là cậu nói đúng đi. - Anh lấy lại điềm tĩnh - Thế theo cậu mình phải làm gì?
--Không làm gì cả! - Thanh Thư so vai - Cậu hãy làm theo những gì mà cậu muốn.
-Ý của cậu là...
--Không phải ý mình! - Cô ngắt lời anh - Mà cậu hãy làm theo ý cậu.
--Cám ơn. Mình bây giờ đã thông suốt rồi. Cậu đúng là tiên tri của mình đó Thanh Thư.
--Không dám! - Cô cười - Thông suốt rồi thì mau về phòng làm việc đi. Mình không mệt nhưng con mình còn phải nghỉ trưa.
--Ừ! Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Không cần tiền mình đâu.
Nguyên Gia bước ra cửa mà thấy lòng nhẹ hẳn đi.
Anh bước đi với nụ cười trên môi mà không hay rằng các cô nhân viên đang nhìn mình một cách say đắm. Bởi thường ngày anh vốn rất cởi mở với các cô nhưng nụ cười vui như hôm nay thì rất hiếm.
"Hãy làm theo ý mình" một ý tưởng tuyệt vời. Nguyên Gia cười cười. Công tử Nguyên Gia mà đã ra tay thì coi như "thiêu sống" con bé chợ trời đó luôn. Để rồi xem, nhóc ạ!
Anh thích thú với suy nghĩ của mình nên huýt sáo một cách vô tư, mặc cho mọi người nhìn mình lạ lẫm.
Nguyên Gia vừa bước vào phòng thì cũng vừa lúc thang máy mở cửa.
Bước ra là một cô gái với trang phục rất lạ mắt.
Một chiếc quần kaki màu xám đầy túi rộng thênh thang. Một chiếc áo sơ mi tay dài màu xanh đậm cũng rộng không thua gì chiếc quần và hai tà áo trước được cột túm lại. Bên trong túi áo là một cuốn sổ nhỏ và một cộc vé số.
Cô bé làm điệu bằng cách thắt hai cái bím tóc e ấp dưới nón kết.
Cô gái ngơ ngác nhìn mọi người. Sao kỳ vậy ta? Cô tự hỏi. Mình có bị làm sao đâu mà mấy người kia "nghía" mình kỹ thế.
Thì ra là ánh mắt của các nhân viên đang đổ dồn về phía cô. Một cô gái quá kinh dị. Từ trước đến giờ ở công ty này chưa có ai xuất hiện với trang phục đầy ấn tượng như thế, nên mọi người đang cố chiêm ngưỡng để ghi lại hình ảnh "quý giá" này.
Tuy khó chịu trước những "tầm nhìn" soi mói đó nhưng cô vẫn phớt lờ.
Cô cố cười thật tươi hơi thăm một cô nhân viên:
--Xin lỗi chị. Em muốn tìm trưởng phòng Thanh Thư, em phải đi lối nào ạ.
Cô nhân viên lạ lẫm nhìn cô gái từ đầu đến chân, rồi lại từ chân đến.. gương mặt.
Mình biết mình đẹp rồi đâu cần phải chiêm ngưỡng lộ liễu thế chứ. Cô gái chắp hai tay ra sau lưng khó chịu. Đúng là giám đốc nào nhân viên nấy mà.
--Trưởng phòng rất bận. Cô có hẹn trước không? - Cô nhân viên xét nét.
--Dạ, không! - Cô gái cộc lốc.
--Vậy cô về đi! Trưởng phòng không có thời gian. Cô nên hẹn trước.
--Thưa chị, em có hẹn mà.
--Vậy sao lúc nãy cô bảo không? - Cô nhân viên trợn mắt.
--Ơ... cô gái làm ra vẻ ngây thơ. - Đúng là em không có hẹn. Nhưng trưởng phòng Thanh Thư hẹn em.
--Cô...
Cô nhân viên đuối lý trước lời lẽ quá sắc của cô gái nên đành phải miễn cưỡng chỉ phòng Thanh Thư cho cô gái.
--Cám ơn chị. - Cô gái mỉm cười rồi bước nhanh đến phòng Thanh Thư.
Không thèm gõ cửa, cô vặn nắm cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của chủ nhân căn phòng.
Thanh Thư đang ngồi ở bàn giấy trố mắt nhìn cô:
--Ơ kìa, Mai Nghi! Sao lại đến đây?
Thì ra cô gái chính là Mai Nghi. Tự nhiên ngồi xuống salon pha trà uống, cô cười khi Thanh Thư ngồi xuống đối diện với mình.
Cô ân cần:
--Sao cả tuần nay em không bỏ báo cũng không đến kèm Thanh Vinh.
--Xin lỗi... - Mai Nghi nuốt vội ngụm nước trong miệng - Em phụ với dì Huệ giải quyết một vụ đua xe lớn. - Cô rót một ly trà nữa - Vả lại, em bị thằng cha chủ đại lý báo đuổi việc rồi.
--Sao thế? - Thanh Thư lo lắng.
--Hì... Hôm đó em chỉ nghỉ có một ngày, thế mà lão bụng bia đó cho em về hưu luôn.
--Vậy em đến đây phụ chị đi! - Thanh Thư đề nghị - Chị đang cần một trợ lý như em, đừng đi bán vé số nữa.
--Nhưng em đâu biết gì mà phụ chị.
--Còn nói không! - Thanh Thư nghiêm mặt - Mấy hồ sơ chị đem về chẳng phải đều do em làm hết sao?
--Nhưng còn bên văn phòng dì Huệ?
--Đừng lo! Em đồng ý, chị sẽ nói với dì Hai. - Thanh Thư cười - Dì Hai biết em qua đây phụ chị, mừng không kịp nữa là.
--Thôi được! - Mai Nghi chu môi, ra vẻ ta đây - Nể lời chị em sẽ đến đây làm việc. Nhưng phải nói trước là em chỉ làm bán thời gian thôi đó.
--Chị biết! - Thanh Thư cười thông cảm - Chị chỉ cần em làm một buổi là bằng người ta làm một ngày rồi.
Mai Nghi cười cười :
--Chị Thư à! Mình đừng nói chuyện này nữa. Hôm nay em đến đây là có một vấn đề muốn nhờ chị.
ttu cũng cười bí hiểm:
--Chị cũng có chuyện muốn hỏi em đây. Em nói đi, có chuyện gì?
--Em vừa bị bà chủ nhà đuổi. Em muốn nhờ chị xem có căn hộ nào nho nhỏ giới thiệu cho em mua.
--Mua nhà? - Thanh Thư sững sờ hỏi lại.
--Vâng. - Mai Nghi gật đầu - Có vấn đề gì không chị?
--Nhưng sao bà chủ lại đuổi em?
--Vì em "đá" con trai bà ta. - Mai Nghi kể mà mặt vẫn còn giận - Hắn dám nắm tay em.
--Ra là thế!
Thanh Thư bỗng bật cười khi nhớ đến Nguyên Gia. Thật tội cho hắn. Mới nắm tay mà bị cho ăn bánh "đá" rồi. Hắn có bản lĩnh chinh phục ngọn núi lửa này không nhỉ.
--Chị! Có chuyện gì à?
--Không! - Thanh Thư vội lắc đầu - Em có quen với .. giám đốc của chị không?
--Ơ... - Mai Nghi ú ớ - Sao.. chị lại hỏi thế?
--À! Đâu có gì! - Thanh Thư lấp liếm - Chị tưởng nếu em quen với... giám đốc thì anh ấy có thể giúp em dễ hơn chị. Vì chuyên môn của chị là ký hợp đồng cũng như giải quyết những phát sinh với các công ty bạn. - Cô trấn an - Nhưng nếu em muốn, chị sẽ giới thiệu cho.
--Thế thì tốt quá! - Mai Nghi reo lên - Chị đúng là tuyệt vời.
--Thật lạ đó! - Thanh Thư làm ra vẻ bí mật - Ngày hôm nay chị phải tiếp hai người giống hệt nhau.
--Ai vậy chị? - Mai Nghi tò mò.
--Một là em... - Thanh Thư cười cười nhìn Mai Nghi dò xét - Hai là giám đốc công ty, ngài Nguyên Gia.
Cha mẹ ơi, gì thế nhỉ? Mai Nghi ngẩng mặt lên nhìn Thanh Thư. Sao mình mới nghe tên hắn là tim mình đập tán loạn lên chứ! Chẳng lẽ trong tim mình có tên Nguyên Gia nên vừa gọi là nó đã "dậy sóng". Coi bộ căng à nha!
--Mai Nghi! Em không khỏe à? - Thanh Thư hỏi dồn - Đau ở đâu mà ôm cả ngực vậy.
--À... ơ.. em... - Mai Nghi lúng túng - Em không sao, chị đừng lo!
Thanh Thư cười tủm tỉm:
--Thế thì chị yên tâm rồi. À! Em định mua nhà giá nào. Khoảng ba mươi cây vàng phải không?
--Ơ.. Sao chị biết?
--Chị đoán - Thanh Thư cố giấu nụ cười - Nhưng theo chị, em khỏi lo chuyện nhà cửa nữa. Đến ở với chị đi. Nhà chị rộng lại ít người, ông Vinh thì đi suốt.
--Nhưng em ngại lắm. - Mai Nghi phân vân.
--Có gì mà ngại. Ông Vinh cũng quý em mà. Có em bầu bạn với chị, ông ấy vui lắm đấy. - Cô lại cười cười - Vả lại nhà chị còn gần...
--Được rồi! - Mai Nghi cướp lời cô - Bà bầu này hôm nay sao mà nói nhiều quá.
--Hi...hi... Nếu vậy thì gật đầu đi!
--Thôi được, cuối tuần này em sẽ dọn đến - Mai Nghi nói nghiêm chỉnh - Lúc đó em sẽ trả luôn cái camera cho chị.
Mai Nghi đứng dậy như để chjay khỏi trận đòn tâm lý chiến của Thanh Thư, cô nói rành rọt:
--Bây giờ em phải đi gặp giám đốc của chị đây.
--Hóa ra em cũng biết hắn... à không, giám đốc của chị?
--Vâng. - Mai Nghi cố làm ra vẻ tự nhiên - Em có gặp hắn ta mấy lần do công việc của dì Huệ.
--Ừ! Vậy em đi đi. Bây giờ chắc ... giám đốc đang ăn trưa đấy. - Thanh Thư đùa - Biết đâu gặp em hắn sẽ ngon miệng hơn.
Mai Nghi không thèm trả lời trả vốn gì cô rút nhanh khỏi cửa.
Bà bầu Thư này không biết hôm nay ăn trúng gì mà nói năn lung tung quá. Sao cứ đề cập đến gã bê bối đó hoài. Mai Nghi thầm mắng Thanh Thư:
--Mồm mép trưởng phòng ngoại giao có khác.
Mai Nghi nhìn xung quanh không thấy ai nên ngạc nhiên:
--Mọi người đâu hết rồi? A! Chắc là đi ăn trưa đây.
Cô đi thẳng đến phòng Nguyên Gia. Cửa lại không khóa, mở toang. Hình như đây là thói quen của hắn thì phải. Đúng là một tên "đại bê bối".
Tiểu thư Mai Nghi này hạ cố đến là may lắm rồi. Còn bày đặt...
--Đúng là tên chết bằm mà!
Mai Nghi vừa đẩy cửa bước được hai bước vào thì đã thấy Như Sương đang ôm chầm lấy Nguyên Gia nơi cửa sổ. Vừa thấy cô, Như Sương bối rối. Nhưng một thoáng trôi qua nhanh, cô lại ôm chặt bờ môi anh bởi bờ môi tham lam, dục vọng của mình để trêu tức Mai Nghi, để chứng tỏ cho cô biết một điều là Nguyên Gia là của Như Sương.
Vì Nguyên Gia quay lưng ra cửa nên không hay sự có mặt của Mai Nghi. Anh đang cố đẩy Như Sương ra, nhưng khi anh sắp thành công thì Như Sương lại "quyết liệt" hơn.
Anh chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy đôi mắt "nai" quen thuộc đang kề sát vào mình.
Mai Nghi! Nguyên Gia thầm kêu khi nhìn kỹ mặt cô. Đôi tay anh đang đặt trên bờ mông tròn trịa của Như Sương bây giờ đã bất động.
Chát!
Mai Nghi dùng tay đánh mạnh vào bờ vai tròn trắng nõn của Như Sương làm cô bật ra tường.
Quá đau và bất ngờ nên một phút sau, Như Sương mới hiểu ra chuyện gì. Lao người đến trước mặt Mai Nghi, Như Sương hét lớn:
--Cô... Sao cô dám đánh tôi hả?
--Xin lỗi chị...
Mai Nghi làm ra vẻ sợ sệt rụt cổ lại rồi chạy đến nấp sau lưng Nguyên Gia, thò đầu ra miệng lí nhí:
--Tôi, tôi chỉ muốn giúp chị thôi. Lúc nãy có con muỗi vằn to tướng. Con muỗi đó độc lắm đấy. - Cô véo vào lưng Nguyên Gia - Tôi sợ con muỗi đó sẽ lây bệnh sốt.. sốt.. sốt cái gì anh Gia nhỉ?
--Ờ.. ờ.. sốt xuất huyết! - Nguyên Gia đáp bừa khi được Mai Nghi thưởng cho một cái nhéo vào hông đau điếng.
--Anh Gia! - Như Sương giẫm đôi giầy cao gót xuống sàn nhà, kêu lên - Anh còn hùa với nó nói bừa nữa hả?
--Như Sương à! - Nguyên Gia ân cần - Em...
--Nè chị! - Mai Nghi cắt lời anh - Chị bảo ai nói bừa hả? Tôi có lòng tốt giúp chị, chị không nhận thì thôi, sao lại mắng tôi?
Cô khoanh tay nhởn nhơ trước mặt Như Sương:
--Đúng là "cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán" mà.
--Cô dám mắng tôi? - Như Sương lớn tiếng.
--Rồi sao? - Mai Nghi vẫn cố làm tỉnh - Tại chị...
--Thôi được rồi! - Nguyên Gia xen vào - Hai người sao cứ gặp nhau là gây vậy?
Anh đến bên Như Sương dịu dàng:
--Sương! Em mới đi Hà Nội về còn mệt. Em về nghỉ đi. Anh sẽ liên lạc với em sau. Được không?
--Anh Gia! - Như Sương nũng nịu - Sao lần nào con bé này đến, anh cũng đuổi em hết vậy?
--Chị đúng là có phước mà không biết hưởng. Người ta nói bằng giọng yêu thương, trìu mến mà lại bảo ... đuổi. - Cô lườm anh - Phải không công tử Nguyên Gia?
Nguyên Gia thấy khó chịu trước giọng điệu mỉa mai của cô nên đổ quạu với Như Sương:
--Sương! Em về đi! Nếu em không đi thì anh về đấy.
Như Sương lườm Mai Nghi, miễn cưỡng đứng dậy:
--Thế thì em về. - Cô hôn phớt lên môi anh vì Nguyên Gia đã kịp tránh - Nhớ gọi điện, em mong đấy.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Mai Nghi liền đến cạnh Nguyên Gia vỗ nhẹ vai anh, cô cười cười:
--Chào công tử Nguyên Gia! Một tuần không gặp anh vẫn.. bê bối như xưa chứ?
Nguyên Gia ngồi xuống salon:
--Cô không còn cách gọi nào khác hả? Tôi đã bảo không thích là công tử mà.
--Thế thì con muỗi vằn?
--Cô... - Nguyên Gia tức giận quay mặt chỗ khác - Không lần nào gặp cô mà tôi được yên thân cả. Chuyện gì nữa đây?
Mai Nghi thấy tưng tức trong lòng. Cô ghét nhất trước vẻ cộc cằn của anh. Hình như tới gần cô thì anh ta chỉ có cộc cằn và cau có. Đồ chết tiệt!
Cô lấy cuốn sổ và cây viết trong túi áo ra, ghi mấy chữ vào đấy rồi xé cái rẹt chìa trước mặt anh.
Giọng cô lạnh như nước đá:
--Đây là tài khoản của tôi! Anh chuyển ba chục cây vàng vào đây cho tôi. Dì Huệ nhắn nếu được thì anh hãy về nhà vì cả tuần nay dì không gặp anh rồi.
Cô ngưng một phút trước đôi mắt kinh ngạc của Nguyên Gia rồi tiếp:
--Bây giờ thì chào.
Cô vừa dứt câu thì đi một nước. Nguyên Gia cuống quýt lên chụp lấy tay cô kéo lại:
--Đợi chút!
Vì mất đà nên Nguyên Gia té đổ ập lên người cô, chiếc ghế salon bị hẫng xuống làm cho Mai Nghi ở giữa muốn nghẹt thở. Cô đẩy anh ra:
--Làm ơn ý tứ giùm chút đi! Tôi không phải là voi mà chịu nổi sức nặng của anh.
Nguyên Gia không để ý chuyện đó, anh nói hấp tấp:
--Cô làm gì mà muốn đến thì xông vào, muốn đi thì te rẹt về. Tưởng đây là cái chợ hả?
Mai Nghi quay mặt tránh ánh mắt anh:
--Được là chợ thì tốt rồi. Ít ra cũng không bị con muỗi vằn như anh "chích".
--Vậy là ý gì? - Nguyên Gia vẫn không hiểu lời cô.
--Ê! Con muỗi vằn kia! Anh đang lấy thịt "đè" người tôi đấy.
--Xin lỗi. - Nguyên Gia bối rối nhìn cô, anh nhích ra cho cô ngồi dậy - Tôi không cố ý.
--Tôi biết. - Mai Nghi nói giọng lạnh - Anh vô ý nhưng lại cố tình...
--Đừng nhỏ mọn thế chứ! Tôi đã xin lỗi rồi.
--Nói gì thì nói đi! - Mai Nghi làm mặt giận - Anh là tên "đại bê bối" tôi còn lạ gì nữa.
--Thôi được! - Nguyên Gia cười - Tôi muốn mời cô ăn tối. Ý cô thế nào?
--Ăn tối? - Mai Nghi nhìn trân trân anh - Ý anh nói là tối nay?
--Dĩ nhiên! - Nguyên Gia tỉnh bơ.
--Vậy còn Như Sương? - Cô soi vào mắt anh - Bỏ cho chuột tha hả?
--Cô ấy liên quan gì? Tôi có chuyện cần bàn với cô. Tôi muốn gặp cô nhưng mấy hôm nay không có cách nào cả. Hôm nay cô đến như là mơ vậy.
Giọng Mai Nghi tưng tửng:
--Không phải mơ đâu, ác mộng đấy! Nhưng tối thì không được vì tôi phải đi bán. - Cô chìa vé số trước mặt anh - Đây này!
--Không còn cách nào khác sao? - Anh nhìn xấp vé số nhăn mặt.
--Xin lỗi. - Cô cười tủm tỉm - Nhưng có một cách.. - Cô nhìn anh tinh nghịch - Muốn đi ăn cơm với tôi thì anh mua hết đi. Biết đâu... đổi đời.
--Ôi! - Nguyên Gia khẽ kêu lên - Cô đúng là chợ trời. Nói một hồi tưởng sao, cho tôi vào tròng.
--Tùy anh! - Cô đung đưa bím tóc - Tôi không ép.
--Thôi được! - Anh cười dễ dãi - Đưa đây!
Mai Nghi cười híp cả mắt đưa cộc vé số cho anh.
--Nè! Hai trăm tờ. - Cô xòe bàn tay ra - Năm trăm ngàn.
--Năm trăm ngàn? - Anh bật người khỏi ghế - Cô dùng lưỡi lam hiệu gì để cắt cổ tôi thế.
--Tùy! - Cô rụt cổ so vai - Tôi đâu có ép. Anh không mua thì tôi đi.
--Đứng lại!
Nguyên Gia nói lớn khi thấy cô đi vài bước. Cô nín cười quay mặt lại:
--Suy nghĩ kỹ chưa?
--Rồi! - Anh lườm cô - Năm trăm nè.
Mai Nghi cầm năm tờ một trăm cho vào túi:
--Xong! Bây giờ anh nói địa điểm đi. Nhưng tôi nói trước là tôi muốn ăn gà. Anh phải chọn chỗ nào có mấy món gà tôi mới đến à nha.
--Trời ơi! Con vịt bầu mà cứ tưởng là thiên nga. Không biết khiêm tốn.
--Rồi sao nào? - Cô dí mặt sát vào mặt anh - Thế mà có khối người .. mê đấy. Anh có nửa phút để nói địa chỉ. Nếu quá giờ, tôi đi à.
--Đồ nhỏ mọn! Có thù phải trả. Nhà hàng hôm nọ. - Anh nói nhanh.
Nhưng cũng vừa dứt câu thì Mai Nghi đã biến mất ra cửa.
Đúng là chợ trời mà. Mồm mép là hạng nhất.
--Ơ... - Nguyên Gia sững sờ nhìn cọc vé số trên tay - Năm mươi tờ mà dám bảo hai trăm!
Anh vỗ mạnh vào trán:
--Già mà còn dại.
Mà không biết cô ta lại giở trò gì nữa. Lúc trước bán báo, bây giờ chuyển qua vé số. Nếu một cô gái chỉ sống bằng nghề này thì không thể có những kiến thức về luật pháp và kinh doanh như vậy? Rốt cuộc cô ta là ai đây?
~~~~~oOoOo~~~~~
hay wa' post tiếp đi bạn
mai post
cố đợi nha mọi người
post tiếp di bạn ơi
hì hay thật típ đi bạn ơi thank you
tiếp đi bạn ơi hay quá
Trái ngược với không khí ồn ào của đường phố thường ngày vốn có trước đây, con đường dẫn đến ngôi biệt thự Hồng Cát bây giờ yên tĩnh lạ lùng.
Đã mấy tháng nay, trên con đường rợp bóng mát bởi những cây phượng già ở hai bên đường đã vắng tiếng một cô gái trẻ. Hình ảnh cô ta cùng lũ nhóc trong xóm reo hò với những trận bóng lề đường bây giờ được thay vào bởi những chiếc lá phượng bay nhè nhẹ trên đường.
Chính giữa con đường là ngôi biệt thự Hồng Cát. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy được vẻ tráng lệ của nó. Hai bên lối sỏi dẫn vào nhà là hai hàng nguyệt quế thơm nức mùi. Một mùi hương kiêu sa nhưng mộc mạc đầy quyến rũ.
Một bãi đất trống đầy cỏ, một vườn hoa đủ loại. Đó là nét đẹp, vẻ đặc trưng của ngôi biệt thự Hồng Cát.
Qua khỏi bậc tam cấp là căn phòng khách sang trong với những tiện nghi hiện đại nhất. Máy lạnh lúc nào cũng được mở. Trên trần nhà là những chùm đèn pha lê, vẻ đẹp của nó phải làm cho người khác ganh tị vị sự giàu có của chủ nhân.
Nhưng có lẽ đáng nể nhất là căn bếp của ngôi nhà này. Nó được trang bị với những dụng cụ mới nhất gần như đây là nhà hàng năm sao. Thông với phòng bếp là phòng ăn.
Chiếc bàn ôvan đặt ở giữa, xung quanh là những chiếc ghế được chạm trổ công phu, bên trên là lọ hoa bằng pha lê với những nhánh hồng nhung thật kiêu sa.
--Dung à! Con rót thêm nước cam cho bà đi. - Ông Thâu ra lệnh.
--Dạ. - Dung một cô gái trạc tuổi mười tám rất dễ thương đứng hầu bên cạnh gật đầu.
--Cám ơn con. - Bà Kim Huệ cười hiền. - Anh Thâu à! Thế anh không tìm nó thật à?
--Sao lại không! - Ông gắp miếng sườn cho vào chén. - Nó là con tôi nhưng tánh khí hình như giống bà: cứng đầu.
--Ông nói thế mà nghe được. - Bà Huệ nhíu mày - Tại anh quá khắt khe với nó, lúc nào cũng chỉ ra lệnh.
--Bà lúc nào cũng đổ lỗi cho tôi cả. - Ông giải thích - Tôi bảo nó lo phụ việc với tôi, nó lại bảo cần có vốn sống, kinh nghiệm rồi dọn ra ngoài ở. Tôi không tài nào ngăn được. Vậy mà bà bảo tôi khắt khe.
--Thì chí ít ông cũng phải biết tình hình hiện giờ của nó. - Bà Kim Huệ cố cãi.
--Biết! Nhưng đồng minh của nó là con bé này nè. - Ông chủ quay qua Dung - Con nhỏ này lại trung thành với nó đâu chịu nói cho tôi nghe.
--Theo tôi, anh nên đến trường con bé là tốt nhất. - Bà Kim Huệ đề xuất ý kiến.
Ông Thâu dừng đũa, bật cười:
--Đến đó mà làm gì. Tôi hiểu nó mà. Đấy! Hôm nọ tôi gặp nó ở khách sạn với thằng nhóc nào đó. Thấy tôi, nó liền ôm chầm lấy thằng kia, sợ tôi thấy mặt nó. Ông quản gia vừa chỉ cho tôi thì nó đã bỏ chạy. Bà xem tôi có phải là người cha khắt khe không?
Bà Kim Huệ thở hắt ra:
--Con với cái bây giờ không thể nào hiểu nổi. Thằng con trai tôi thì chuyện gì cũng được, mỗi chuyện vợ con là tôi đau cả đầu.
--Thôi, chúng ta nói chuyện khác đi! - Ông Thâu đề nghị - Chuyện bọn trẻ có lo cả đời cũng không xong, vậy lo chi cho mệt.
--Ông nói cũng phải. - Bà Kim Huệ cười - À! Dạo này ngân hàng của ông kinh doanh vẫn tốt chứ?
--Ừm.- Ông Thâu gật đầu - Tốt! Nhưng giá như có con bé phụ tôi. Mình tôi phải lo cho ngân hàng rồi công ty đá quý. Tôi mệt cả người.
--Ông này! - Bà Huệ vờ chau mày - Sao bảo là không nói đến bọn trẻ rồi mà.
Ông Thâu bật cười khanh khách trước mặt bà Huệ.
Hai người bạn lúc nhỏ, suýt chút đã thành hai người bạn đời lâu ngày gặp lại không ngớt tiếng cười.
~~~~~oOoOo~~~~~
Buổi chiều, khi mọi người tan sở, học sinh - sinh viên tan học làm cho đường phố đông vui hẳn lên.
Công viên vì thế cũng đầy ắp người ta hóng mát. Ghế đá công viên không còn một chỗ trống. Những đôi bạn, những đôi tình nhân họ ngồi tâm sự với nhau. Thật hạnh phúc. Thật vui vẻ.
Duy chỉ có Mai Nghi là không có được cảm giác đó. Cô đang bực bội vì cộc vé số trên tay còn nguyên từ lúc gặp Nguyên Gia.
Mỏi mệt, cô ngồi phịch xuống cỏ, miệng lẩm nhẩm:
--Chẳng lẽ trời phạt mình cái tội dám lừa hắn.
Cô gãi đầu:
--Hắn đúng là khắc tinh của mình. Lần nào gặp hắn cũng xúi quẩy. Bữa nay chắc "ôm" cộc vé số này quá.
Mai Nghi ngả người ra thảm cỏ, lấy nón kết úp lên mặt. Cô thở hắt ra nhớ lại chuyện lúc sáng.
--Hồi sáng sao mình bị kỳ vậy? Lúc nghe chị Thư nhắc đến tên hắn là tim mình không thể nằm im. Từ trước tới giờ mình đâu có. Không lẽ..
Mai Nghi bật ngồi dậy, đôi mắt mở to căng thẳng:
--Nhất là lúc mình thấy hăn ôm Như Sương. Hình như mình không được vui.
--Chết cha!
Mai Nghi vội bụm miệng.
Lý nào con tim mình đang hát bài "Thương nhớ người dưng".
Cô ngồi bó gối úp mặt xuống khổ sở. Tiêu rồi! Tiêu rồi! Cái tên bê bối đó dụ mình "nhớ" hắn lúc nào sao mình không hay gì cả.
--Cô Hai! - Tiếng Dung Nhi vang lên lảnh lót.
Mai Nghi giật mình ngó lên:
--Dung Nhi! Sao lại đến đây? Nhà có chuyện à?
--Cô Hai đừng lo! - Dung Nhi ngồi xuống cạnh Mai Nghi - Không có chuyện gì cả. Tại em muốn gặp cô.
--Khỏi nói! - Mai Nghi phẩy tay - Cô chưa về đâu. Mày đừng có ca bài cũ rích đó.
--Nhưng ông chủ nhớ cô.
--Cô biết! - Mai Nghi cố ý thanh minh - Nhưng vài tháng nữa cô mới về.
--Cô Hai! - Dung Nhi buồn hiu - Không có cô ở nhà, ông buồn, con cũng buồn.
--Cô biết rồi. Bây giờ Dung Nhi về lo chăm sóc ông chu đáo.
--Nhưng ông cứ hỏi con về cô Hai hoài hà!
--Thế mày có nói không? - Mai Nghi nhìn Dung Nhi bằng cặp mắt đe dọa.
--Không! - Dung Nhi lắc đầu - Con đã hứa với cô rồi.
--Tốt! - Mai Nghi cười - Đây cho con hai chục vé, chiều nay trúng đổi đời luôn. Bây giờ về đi.
--Nhưng cô Hai.. - Dung Nhi nài nỉ.
--Đã bảo về! - Mai Nghi ra lệnh.
Dung Nhi đành luyến tiếc ra về. Tánh khí của cô chủ này, Dung Nhi quá rõ nên không dám cãi.
--Thật là phiền phức! - Mai Nghi mắng với theo.
Mai Nghi đứng dậy định về thì cô thấy một cô gái đi lang thang về phía mình. Trên tay cô là hai túi xách cồng kềnh.
--Ủa, Hạ! Mày đi đâu vậy? - Mai Nghi ngạc nhiên.
--Nghi! Gặp được mày hay quá! - Hạ chớp mắt xúc động - Bà chủ đuổi bọn mình đi không cho ở nữa.
--Nhưng bà ta bảo hết tuần này mà.
--Vậy mới đáng nói. - Hạ buồn xo.
--Còn con Mi đâu? - Mai Nghi lo lắng.
--Nó ở bệnh viện. Mẹ nó mới nhập viện lúc sáng.
--Sao mày không cho tao hay? - Mai Nghi trách bạn - Nó đi lâu chưa?
--Lúc tan học ra, mày đi liền nên không biết. Vừa về đến nhà là có điện thoại gọi bảo mẹ nó bị ngất - Cô ngồi phịch xuống cỏ - Số tiền trọ tháng này với tháng vừa rồi mày đưa tao, tao đưa hết cho nó. Bà chủ nhà thấy thế liền đuổi bọn mình luôn.
Mai Nghi ngồi xuống cầm tay bạn, cô dịu dàng an ủi:
--Mày đừng lo quá! Bọn mình tuy là dân tứ xứ gặp nhau nhưng là bạn học, lại thân với nhau. Chúng ta sẽ đoàn kết để vượt quá lúc khó khăn này.
--Nghi! Cám ơn mày. - Hạ ôm lấy bạn - Mày tốt với bọn tao quá.
--Thôi, lúc nào cũng ơn nghĩa - Mai Nghi gắt giọng - Bây giờ tao chưa vào bệnh viện được, - Cô móc xấp tiền của Nguyên Gia ra - Mày cầm lấy, đi lo phòng trọ rồi đến bệnh viện phụ với con Mi, bảo nó nghỉ dạy thêm buổi tối để lo cho mẹ.
--Nhưng tiền ở đâu mày có? - Hạ ngần ngại - Mày đừng...
--Tao không dại như mày nói đâu. - Mai Nghi cười cười - Mày lo chỗ ở khoảng một tuần thôi. Tao sẽ lo nhà. Bọn mình sẽ ở nhà mới, chẳng thèm thuê mướn ai.
--Nhưng mày làm gì có tiền mua nhà?
--Nhà thì không lo. - Mai Nghi nhìn lên trời - Nhưng tiền thuốc của mẹ con Mi thì đáng lo. Bệnh tim mẹ nó nặgn rồi. - Cô quay qua Hạ - Nhưng tao sẽ có cách. Bây giờ mày cầm tiền lo việc đi. Mọi chuyện để tao lo.
~~~~~oOoOo~~~~~
Biệt Thự Lam Vân
Đó là ngôi biệt thự được bao quanh bởi những hàng rào trúc xanh ngắt. Hình như dãy phố này đều là biệt thự và được cách biệt với bên ngoài bởi các khóm trúc.
Nó tạo nên một nét riêng biệt của dãy phố, đơn giản vì nó thuộc tập đoàn chuyên kinh doanh về nhà đất Gia Thị.
Tuy nhiên chỉ có biệt thự Lam Vân là biệt thự đẹp nhất. Cái nét cổ kính cùng những hoa văn tinh tế, hiện đại do chính chủ nhân nó thiết kế là điểm đặc biệt của ngôi nhà.
Băng qua hoa viên với đủ loại cây cảnh là một hồ bơi. Chủ nhân của nó: Nguyên Gia đang lặn hụp như con cá kình ở dưới hồ. Anh ngoi đầu và nhảy lên miệng hồ nằm dài tận hưởng cảm giác yên tĩnh xung quanh mình. Có lẽ chỉ có những lúc như thế này mới thấy được vẻ đẹp cơ bắp của anh. Quả nhiên không có gì lạ khi các cô gái tự nguyện dâng hiến trái tim mình cho anh. Anh quá đàn ông, quá điển trai.
Một đôi mắt đa tình, một chiếc cằm cương nghị là quá đủ cho một người đàn ông trên con đường chinh phục phụ nữ. Anh đang lim dim thì chị bếp đi tới:
--Thưa cậu Hai... - Chị bếp lên tiếng - Bà về rồi ạ!
--Thế hả chị? - Nguyên Gia ngồi bật dậy với lấy chiếc khăn lông quấn ngang người - Mẹ tôi về lâu chưa?
--Chà! Hôm nay chắc bão hay sao mà cậu Hai lại về nhà kìa. - Bà Kim Huệ từ phía sau chậu thiên tuế bước ra, giọng bà mai mỉa. - Nghe chị bếp nói cậu Hai đợi tôi từ chiều đến giờ.
--Chị Sáu vào làm cơm đi!
Nguyên Gia ra lệnh. Anh quay qua bá vai mẹ nũng nịu như đứa trẻ:
--Mẹ ơi! Mẹ nỡ nào nói "cục cưng" như vậy? Con biết mấy ngày nay con không về nhà là có lỗi nhưng thật sự con có nhiều việc mà.
--Thế hóa ra cậu vẫn còn nhớ là có bà mẹ này ư? - Bà Huệ ngồi xuống chiếc ghế đặt trên miệng hồ - Tôi tưởng cậu chỉ có...
--Mẹ lại thế rồi! - Nguyên Gia cau mày, anh cũng ngồi xuống ghế bên kia - Hôm nay con muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với mẹ.
Bà Kim Huệ nhìn anh, răn đe:
--Ngoài tờ hợp đồng con hứa lấy vợ ra, mẹ không có chuyện gì để nói.
Biết ngay mà. Quả nhiên mấy ngày nay mình "ém quân" ở công ty là một thượng sách.
Anh cười cười:
--Mẹ không lúc nào là tin con trai mẹ hết. - Nguyên Gia làm mặt giận - Nhưng con trai mẹ là đứa biết giữ lời nên... Hì... hì... Hôm nay con cũng định nói với mẹ chuyện đó.
--Thật chứ? - Bà Huệ sững người.
--Vâng. - Anh đáp nhẹ - Thật tình, con không muốn làm mẹ buồn đâu.
--Con nghĩ được thế là mẹ mừng rồi - Bà Kim Huệ vui ra mặt - Vậy con chọn được đứa nào chưa? - Bà bĩu môi - Đừng có nói cho mẹ biết đó là con Sương nha.
--Như Sương thì có sao đâu mẹ. - Anh dò ý bà Huệ - Cô ấy cũng đẹp lại thông minh tài giỏi.
--Tùy con! - Bà Huệ đáp hờ hững - Mẹ đã nói từ lâu rồi. Mẹ không ép nhưng mẹ không muốn con phạm một sai lầm nào cả. Nhất là... lấy người không yêu. - Bà nhìn anh gắt giọng - Điều chắc chắn và rõ như ban ngày là con không yêu Như Sương.
--Mẹ đúng là ... mẹ! - Anh nhăn mặt. - Nói vòng vo cốt ý mẹ cũng chỉ muốn con đem "con vịt bầu" kia về nhà mình.
--Vịt bầu? Vịt bầu nào? - Bà ngạc nhiên - con muốn nói ai?
--Còn ai trồng khoai đất này? - Anh nhìn xuống mặt hồ - Mẹ cũng đừng nói cho con biết là mẹ đẩy cô trợ lý Mai Nghi vào con là vô tư nha.
--Điều này đâu có gì. Mẹ cố ý nhưng con không cố tình thì mẹ cũng chịu thôi.
--Mẹ thật là... - Anh dằn từng tiếng - Nỡ đưa con trai mình vào tròng.
--Nè, con dám nói với mẹ vậy sao? - Bà mắng con - Mẹ đâu có ép con.
--Vâng. Không ép. Nhưng nếu không làm thế mẹ lại đăng báo từ con với tội danh bất hiếu. Chẳng phải mẹ đã dụ con ký vào cái hợp đồng quỷ quái kia sao?
Bà Kim Huệ cố nhịn cười khi thấy con trai nổi giận vì bị "dụ".
--Con đừng tự cao thế! - Bà nghiêm giọng - Con bé đó chưa chắc thích được cái tính khó ưa của con đâu. - Bà cười cười - Nó là một đứa bất trị. Con nghĩ mình cầm cương nó được sao?
--Nguyên Gia này chưa từng thất bại đấy mẹ ạ! - Anh lên mặt.
--Vậy thì thử xem! - Bà đứng dậy đi vào nhà - Mẹ chỉ sợ con chưa cầm cương người ta thì người ta đã xỏ mũi dắt con đi rồi.
--Vậy ư? - Nguyên Gia chớp chớp mắt - Để xem -- Anh bĩu môi.
~~~~~oOoOo~~~~~
Thông thường, những buổi tối như thế này nhà hàng vẫn còn bàn trống. Nhưng hôm nay thì khác, nhà hàng đã kín chỗ không dư lấy một bàn.
Mai Nghi chống tay dưới cằm nhìn mọi người xung quanh. Họ lấy đâu ra tiền mà lắm người đến nhà hàng thế không biết? Nhất là Nguyên Gia, mình nhìn hắn có vẻ tay công tử ăn chơi, vậy mà hơn nửa năm về nước, hắn có thể tiếp quản công ty và phát triển nó rộng lớn. Có lẽ hắn có tài thật!
Cô thở ra ảo não, đôi mắt nhìn vào ly nước lọc. Nhưng ông bà mình nói "tài nhiều" thì "tật lắm". Mà mình thì quá rõ rồi, cái tên bê bối đó đáng ghét thật!
Nhưng sao mình lại nghĩ đến hắn nhiều thế? Hừm! Mình thật là ngốc! - Cô vỗ vào trán - Không được. Mình mà để cho hắn biết, chắc hắn sẽ bảo mình là "con chợ trời ngốc nghếch" mất.
Mai Nghi chống cằm nhìn vơ vẩn xuống ly nước, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra cửa. Gần ba mươi phút mà công tử Nguyên Gia vẫn chưa tới. Làm như mình chủ động hẹn anh ta không bằng. Chưa thấy con gái phải chờ con trai bao giờ. Thật là đáng giận.
Cô mím môi định bỏ về. Nhưng vừa đứng bật dậy đã thấy Nguyên Gia đứng trước mặt. Anh nheo nheo mắt, vờ ngạc nhiên.
--Định bỏ về hả Nghi?
Nói xong, anh kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô. Mai Nghi nổi sùng nhìn anh ta:
--Chưa từng thấy ai bất lịch sự như anh. Nghe nói công tử Nguyên Gia ga lăng với phụ nữ lắm mà.
Nguyên Gia lừ mắt nhìn cô:
--Không bỏ được chữ "công tử" à?
Mai Nghi nhún vai:
--Không!
--Này, cô đã từng cho tôi ngồi chờ đến một tiếng. Bây giờ chưa đến nửa giờ lại tức vậy sao? Chẳng công bằng chút nào.
--À, thì ra là muốn trả thù, thật kinh dị!
--Cái gì kinh dị?
--Nhỏ mọn!
Nguyên Gia nhướng mắt:
--Đúng là phụ nữ, giỏi suy bụng ta ra bụng người. Thưa chị, em không cố ý trả thù chị đâu, vì bận tiếp khách bất ngờ nên tới trễ. Hiểu chưa, thưa chị Mai Nghi nhỏ mọn?
Mai Nghi hếch mặt:
--Chị biết rồi cưng. Mà chị cũng không hơi đâu giận chú nhóc nổi tiếng bê bối, bản chất mà.
Nguyên Gia lại trừng mắt:
--Hừ! Cô đúng là học trò của mẹ tôi.
--Không sai!
Nguyên Gia nhún vai:
--"Tránh voi chẳng hổ mặt nào", cãi nhau với phụ nữ đâu có hay ho gì, thua cũng chẳng sao. Với lại, cô Mai Nghi nổi tiếng có phong cách chợ trời mà, miệng nào nói cho nổi cô ta.
Mai Nghi tỉnh bơ:
--Vâng, là chợ trời. Chợ trời nên mới bị công tử Nguyên Gia cho ngồi "chào cờ" nè.
Nguyên Gia cười cầu hòa:
--Thôi mà! Xin lỗi. - Anh nhìn ly nước lọc trên bàn - Sao không gọi cái gì mà lại ngồi uống nước lọc?
--Hứ! - Cô lừ mắt - Tôi ngu à! Gọi ra lỡ anh không đến, tiền đâu tôi trả.
Nguyên Gia bật cười khi nghe lời nói thật đến phũ phàng của cô. Anh lấy bóp ra đưa cho cô một tấm card, anh nhìn cô chân tình:
--Đây, cho cô! Có cái này mai mốt đến đây không cần phải trả tiền.
Mai Nghi làm ra vẻ rụt rè đón nhận:
--Có thật vậy không? Anh mà dụ tôi, để tôi ăn cho đã rồi nhân viên anh đến tính tiền là coi như anh "tiêu".
--Không cần cảnh báo! - Anh cười - Phong độ chợ trời của cô, tôi được "nếm" rồi.
Anh vẫy tay gọi người phục vụ:
--Cô ăn gì?
--Tôi nói rồi... - Mai Nghi chu môi - Gà. Nhưng không ăn súp.
--Anh cho tôi các món gà, nhưng không có món súp. - Nguyên Gia nói với người phục vụ.
Anh vừa quay qua thì đã thấy đôi mắt Mai Nghi đang lúng liếng nhìn mình. Anh chớp mi:
--Gì thế? Sao tự dưng đưa tôi vào "tầm ngắm" của cô vậy?
Mai Nghi không thèm trả lời, cô đan những ngón tay thuôn dài, tì cằm lên, mắt vẫn không rời anh.
Nguyên Gia thấy lạ nên phẩy tay trước mắt cô:
--Nè! Cô làm sao thế? Khi không lại nhìn tôi "say đắm". Tôi cũng biết... e thẹn chứ bộ.( chòi, chảnh dữ )
--Xí! - Mai Nghi nguýt anh.
--Này, cô bé! - Nguyên Gia trêu cô - Ngắm tôi rồi cô thấy thế nào?
--Đẹp! - Mai Nghi đáp gọn - Mày thưa, mắt hí, mũi tẹt, miệng rộng, cằm nhọn. Tóm lại... anh phải "tử" vì đàn bà.
--Trời ơi! Cô đúng là dẻo mồm dẻo miệng! - Nguyên Gia mắng lại - Vậy mà đẹp.
--Ủa! - Mai Nghi mở to mắt - Tôi có nói anh đẹp ư?
--Lật lọng vừa thôi! Chính miệng cô mới nói là gì?
--Tôi nói đẹp là chiếc áo sơ mi Hàn Quốc ngắn tay của anh khá đẹp. Nó hợp với cái quần Jeans trắng anh đang mặc. Còn mặt anh hả? - Cô cười cười chọc quê anh - Xin lỗi nha, xấu kinh dị!
--Tôi đúng là gặp hạn nên mới gặp cô! - Anh lừ mắt - Cho dù có đổi hết tài sản của tôi để lấy cái miệng cô, tôi cũng đổi.
--Vậy thì chưa chắc! - Cô trề môi trêu anh - Có người đòi đổi nhiều hơn mà tôi không chịu đó.
--Thôi đi! - Nguyên Gia hất mặt - Thức ăn dọn ra rồi, làm ơn đừng đặt quả "bom" lên đây.
Người phục vụ vừa dọn thức ăn xong, Mai Nghi đã vỗ hai tay reo lên:
--Chu choa! Ngon quá! - Cô nhìn từng món - Tuyệt thật! - Có cả gà nướng, gà quay, gà nhồi hạt sen... Nhưng tôi thích nhất là món gà trộn gỏi này. - Cô gắp một miếng cho vào miệng nhai ngon lành - Ngon thật nha! Nhà hàng của anh quả nhiên là không tệ.
Hừm! Nói thế mà cũng nói. Nhà hàng cao cấp thì dở chỗ nào chứ. Nguyên Gia nhìn Mai Nghi ăn ngon lành mà trong lòng đầy thắc mắc.
Sao cô nàng chợ trời này biết rành từng món ăn? Cung cách ăn cũng rất sành điệu. Rõ ràng cái cách ăn toát lên một vẻ quý tộc, kiêu sa. Nhìn cô ta cầm dao nĩa hình như còn quen hơn dùng đũa. Đâu giống một cô bé lang thang bán vé số. Thật ra cô ta là ai?
Hớp một ngụm nước cam, Mai Nghi nhìn Nguyên Gia:
--Sao anh không ăn? Nhìn tôi ăn thấy no à!
--Không có! - Anh nhún vai - Tại tôi thấy cô ăn ngon miệng quá, nên...
Nguyên Gia bỏ lửng câu nói. Anh nhìn Mai Nghi nửa gườm gườm nửa như muốn thuyết phục điều gì đó, cử chỉ rất lạ.
Mai Nghi không ăn nữa, cô nhìn anh thấy có chuyện gì đó khác thường, cô lo lắng:
--Anh có chuyện gì không ổn, đúng không?
Nguyên Gia nhìn cô lạ lẫm:
--Sao cô biết?
--Vậy là tôi nói đúng rồi! - Cô chỉ tay về phía anh - Để xem nào, chắc không phải là công việc rồi. Như Sương vừa mới bay ra Hà Nội cắt băng khánh thành một công trình lớn mà. Nè, hay là...
--Đợi chút! - Anh chỉ tay ra lệnh - Tại sao cô biết chuyện Như Sương đi Hà Nội?
--Ơ.. ơ..
"Mình ăn gì mà ngu dữ vậy ta!" - Mai Nghi tự mắng mình. Vậy mà cũng nói được. Cô gãi đầu lấp liếm:
--A! Thì lúc sáng anh nói chứ ai?
Nguyên Gia quả quyết:
--Nhưng tôi không nói mục đích của chuyến đi đó.
--Cũng vậy thôi.
Mai Nghi để cái đùi gà quay vào đĩa của anh, nói tỉnh bơ:
--Anh rắc rối quá! Mình trở lại vấn đề đi. - Cô cười cười - Lại một chuyện bê bối nữa hả?
--Đầu óc cô đúng là sâu bọ! - Anh lừ mắt - Không nghĩ tốt được à!
--Được. - cô gật đầu khẳng định - Nếu anh đồng ý giúp tôi một việc.
--Hóa ra cô nhận lời đến đây là có mục đích?
Mai Nghi nghiêng nghiêng đầu cười:
--Tất nhiên!
--Ôi! - Nguyên Gia nheo một bên mắt rụt cổ tỏ vẻ sợ hãi - Đúng là chợ trời, không biết xấu hổ.
Mai Nghi cười nắc nẻ trước gương mặt nhăn nhúm của anh.Một lát ngừng cười, cô nói:
--Tôi tưởng anh bị miễn dịch rồi, không ngờ cũng còn xài được. Bây giờ anh nói đi, anh gặp chuyện gì.
Nguyên Gia đặt lon bia trở lại bàn, lắc đầu:
--Không nói chuyện của tôi! Nói về cô. Cô muốn tôi giúp chuyện gì nào?
--Tôi sẽ nói sau khi ăn. - Cô quả quyết - Vì lúc nhận lời ăn cơm với anh, chuyện của tôi chưa phát sinh.
--Được thôi! - Anh vòng hai tay lên bàn nhìn cô. - Ngoài hai chữ "Mai Nghi" ra, tôi có thể biết thêm gì về cô không?
Mai Nghi dằn đũa xuống bàn, lấy khăn giấy chùi miệng. Giọng cô tửng tửng:
--Anh biết để làm gì?
Nguyên Gia cười cười:
--Vì chúng ta là bạn.
Mai Nghi định cãi tiếp nhưng sực nhớ đến hai đứa bạn của mình nên thôi. Cô nhìn anh ngần ngại:
--Anh thật sự muốn làm bạn với tôi hả?
--Cô làm sao thế? Tôi thật lòng mà. - Anh nhìn cô ấm áp.
--Công tử Nguyên Gia mà làm bạn với một đứa.. bán vé số?
--Bán vé số thì sao? - anh thản nhiên - Đâu có gì xấu?
--Tôi cố tình phá anh và Như Sương vậy mà cũng ... không giận?
Nguyên Gia cười:
--Tôi quên chuyện đó rồi.
Mai Nghi thở ra mệt mỏi. Hắn ăn phải cái gì mà như thế nhỉ? Sao hôm nay dịu dàng với mình thế. Thôi mặc kệ., chuyện gì tới sẽ tới thôi.
Cô chiếu tia nhìn không mấy tin tưởng về phía anh:
--Vậy cụ thể anh muốn biết gì về tôi?
Vậy mà mẹ mình nói là khó dạy, cứng đầu. Nguyên Gia cười thầm. Người ta ngoan thế còn gì.
--Ờ... - anh liếm môi - Hiện tại cô đang làm nghề gì?
--Bán vé số. - Cô cộc lốc.
--Đó là phụ, tôi muốn hỏi nghề chính.
Mai Nghi nheo nheo mắt:
--Tôi nói ra, anh sẽ giật mình đấy.
--Nếu tôi không giật mình thì sao? Mới khen là lên mặt. Lúc nào cũng cho mình là hơn người, không biết khiêm tốn!
--Mình cá nhé! - Cô chìa một ngón tay ra - Một trăm ngàn.
Anh tức khí đáp lại:
--Được. Một trăm thì một trăm. Nói đi!
--Sinh viên đại học Luật - Cô móc trong túi áo ra thẻ sinh viên đưa cho anh - Năm nay là năm cuối.
Nguyên Gia bật người ra ghế, kêu lên:
--Sinh viên luật mà đi bán vé số, ăn mặc như chợ trời.
--Anh cũng đã nói là không có gì xấu mà. - Cô nói ngọt ngào - Đưa một trăm đây, công tử Nguyên Gia kính mến!
Nguyên Gia đành chịu muối mặt lấy tờ một trăm đưa cô. Anh ấm ức hỏi lại:
--Cô biết luật thế sao giải quyết chuyện Tina như "chợ đen" vậy?
--Vì tôi biết luật nên mới làm thế. - Cô vừa nhét tiền vào túi vừa nói - Cô ta đầy đủ chứng cớ, tôi đâu còn cách khác. - Cô nhìn anh bật cười - Hết rồi hả? Không hỏi nữa hả?
Nguyên Gia hớp một ngụm bia để lấy lại tinh thần. Hỏi một câu một trăm ngàn, điệu này chắc không còn tiền về nhà quá. Cô nàng này đáng sợ tậht, dụ mình vào tròng hoài:
--Quê cô ở đâu?
--Miền Tây! - Cô đan hai tay lại - Chính xác là Cà Mau.
--Xa vậy hả?
--Ừm! Nhưng tôi không về đó. Ba mẹ tôi ly hôn. Hiện tại tôi chỉ có một mình ở đây thôi.
Cô đặt hai tay lên đùi. Nói thầm: "Cha ơi! Xin lỗi nha. Tại con bị hắn ép".
--Cô cũng đáng thương thật.
Nguyên Gia thấy chạnh lòng trước hoàn cảnh của cô. Anh nói nhẹ nhàng hơn:
--Vừa học vừa làm chắc không dễ dàng gì phải không?
--Tất nhiên!
Cô căng mắt nhìn anh:
--Hết rồi hả? Chỉ có bấy nhiêu thôi ư?
--Ừ! Chỉ bấy nhiêu thôi. - Anh nhìn cô trìu mến - Cô ăn tiếp đi.
--Còn một câu quan trọng nữa sao anh không hỏi?
--Câu gì?
Mai Nghi cười cười :
--Cô có "bồ" chưa?
Nguyên Gia phì cười. Đúng là chợ trời! Không thể nào giận con nhóc này được.
--Thế.. có chưa?
--Chưa. - Cô lúc lắc đuôi tóc - Tôi đang tìm một ứng cử viên "nặng ký". Nhưng không ai đủ điều kiện cả.
--Nổ vừa thôi chị! - Anh hếch mũi - Không biết khiêm tốn là gì cả.
--Tôi nói thật mà. Tôi không thích những người muốn kết bạn với tôi chỉ vì mục đích của họ.
Tự nhiên Nguyên Gia thấy anh và cô gần gũi hơn, anh hỏi:
--Vậy điều kiện của cô là gì?
--Yêu tôi.
--Chỉ vậy thôi hả?
--Quá dư rồi. - Cô dẩu môi.
--Không cần giàu? - Anh căng mắt vì sự bộc bạch của cô.
Mai Nghi lắc đầu.
--Không cần... đẹp trai luôn?
Cô không trả lời mà lại lắc đầu. "Cỡ anh là được rồi".
Anh làm mặt tỉnh ngạo cô:
--Điều kiện thấp quá nhỉ!
Mai Nghi biết anh trêu mình, nhưng cô cảm thấy anh có gì đó không ổn nên cô đắn đo.
--Nguyên Gia à! Thật ra anh có chuyện gì thế?
Nguyên Gia không ngờ Mai Nghi lại tinh tế có thể biết được tâm trạng của anh.
Anh trầm giọng:
--Mẹ tôi với cô biết nhau trong trường hợp nào?
Mai Nghi chu môi suy nghĩ:
--Ờ... trong một lần dì Huệ đến trường tôi để tìm một trợ lý phụ việc cho dì.
--Ra thế! - Anh nhìn ly bia đã tan đá - Cô thấy mẹ tôi thế nào?
--Anh là người có phước đấy. - Cô buồn buồn - Dì Huệ là người mẹ tốt. Dì rất thương anh.
--Mai Nghi à! - anh ngần ngừ nhìn cô - Cô sẽ làm gì nếu bị ép phải làm một chuyện mà cô không muốn hoặc là cô chưa muốn làm bây giờ.
--Tôi hả? - Mai Nghi chỉ tay vào ngực - Tôi chưa rơi vào tình cảnh đó. Nhưng nếu có, tôi sẽ xem chuyện đó là chuyện gì. - Cô nghiêm túc - Biết đâu đó là chuyện cần làm nhưng mình lại không biết.
--Cô nói đúng! - Anh gật đầu suy nghĩ - Thôi, cô ăn tiếp đi.
--Ăn nữa hả? - Cô chỉ các món ăn trên bàn - Tôi no rồi. Anh muốn biến tôi thành cái thùng phuy ư?
Nguyên Gia bật cười. Tuy miệng luôn kêu ca nhưng cô ăn như con mèo.
Anh đề nghị:
--Bây giờ tôi mời cô đi ăn kem hay uống cà phê được không?
Nguyên Gia không nghe Mai Nghi trả lời mà cô lại ngồi cười tủm tỉm. Anh lấy làm lạ trước thái độ của cô nên cũng cười:
--Làm gì vậy, khi không lại cười?
--Hứ! Có gì đâu! - Cô chống chế - Chỉ tại tôi thấy công tử Nguyên Gia hôm nay dễ thương hơn hôm qua.
--Đúng là ba xạo! - Anh lừ cô - Hôm qua gặp lúc nào?
--Trong mơ! - Cô cười - Trong mơ tôi đã gặp một tên đại bê bối như anh.
--Ôi! - Nguyên Gia nhăn mặt kêu - Đúng là dân Luật, sao nói cũng được. Thôi, mình đi.
--Ừ, đi thì đi!
Mai Nghi nối bước theo Nguyên Gia. Nơi hai người đến đó là một quán cà phê ở ngoại ô.
Nguyên Gia mở cửa xe cho Mai Nghi rồi đi theo cô vào trong. Anh ngạc nhiên trước cách bài trí ở đây. Mọi người không ngồi ghế hay băng đá mà chỉ có một chiếc bàn và hai chiếc võng mắc vào những tàn trứng cá đối diện nhau.
Anh ngồi lên chiếc võng đối mặt với Mai Nghi mà lòng đầy thắc mắc:
--Cô thường đến đây lắm sao mà biết nơi đây?
--Ừm! - Mai Nghi đáp hờ - Thỉnh thoảng.
--Chủ quán sao không kê bàn mà lại sử dụng võng, chẳng lẽ...
--Chẳng lẽ cái gì? - Cô hỏi nhanh - Quán này thường có khách bộ hành dừng chân nên sử dụng võng để người ta nghỉ. - Cô cãi lại - Không phải như anh nghĩ đâu, tên đại bê bối.
Lúc nào cũng mắng người ta, làm như mình giỏi lắm vậy. Trong bóng tối của ánh sáng yếu ớt nhưng Nguyên Gia cũng cố lườm cô một cái.
Đợi bà chủ đặt hai trái dừa lên bàn, Mai Nghi hỏi thân mật:
--Anh thấy ở đây dễ chịu chứ? - Cô chỉ tay vào trong - Nếu đến vào ban ngày thì vào trong kia câu cá, tuyệt vời lắm.
--Thế sao? - Nguyên Gia chắc lưỡi - Tiếc quá.
Anh bưng trái dừa lên hút một hơi nhưng mắt vẫn quan sát Mai Nghi.
Cô bé bị sao thế? Bấy lâu nay cô dấu thân phận mình thế mà hôm nay lại đưa thẻ sinh viên cho mình xem. Lại còn cho mình biết cái thú câu cá nữa. Đó đâu là trò chơi của một người phải lo cơm áo.
Điều mình thắc mắc là sao miệng luôn cười nói mà đôi mắt cô bé hình như đang lo lắng một điều gì đó. Nguyên Gia tự hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Hỏi sẽ biết thôi. Anh tự trả lời mình.
Anh gọi nhỏ:
--Mai Nghi! Hình như cô cũng có tâm sự phải không?
Mai Nghi ngẩn ngơ nhìn anh. Hắn cũng hiểu được mình ư? Biết mình đang nghĩ gì nữa sao? cũng không tệ. Cô cười:
--Vâng. Nhưng anh đừng mong tôi nói cho anh nghe, nếu anh chưa nói chuyện của anh.
--Tại sao?
--Vì nếu tôi nói trước, anh sẽ buồn thêm.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, hai chân chùi dưới đất để đẩy võng.
Anh nhìn cô lưỡng lự:
--Thật ra tôi.. tôi muốn ký với cô một hợp đồng nhưng không biết cô có đồng ý không?
--Anh nói đi! - Cô giục - Là hợp đồng gì?
--Ừ.. ờ.. - Nguyên Gia ngần ngừ - Tôi muốn cô... cô... làm vợ tôi.
Mai Nghi bấu chặt vào hai đầu võng, mắt căng ra như không tin vào tai mình,
Cô lắp bắp:
--Anh... anh... đùa?
--Không! - Anh nhìn cô nghiêm túc - Tôi đang rất nghiêm chỉnh.
Bịch...
--Nghi! Cô không sao chứ?
Có lẽ câu nói của anh quá nặng ký, hay vì Mai Nghi quá căng thẳng mà chiếc võng của cô tuột luôn cái gút làm cô rơi tõm xuống đất.
Anh vội bước sang đỡ cô dậy, giọng anh lo lắng:
--Có bị sao không? Đang yên đang lành sao lại bị đứt võng.
Nguyên Gia mắc lại võng cho cô và đỡ cô ngồi lên. Mai Nghi vẫn chưa bình tĩnh được trước câu nói như sét đánh ngang tai của anh. Cô ngồi thừ ra mấy phút sau mới chớp chớp mi hỏi lại:
--Anh.. bị... điên?
--Không! - Nguyên Gia biện minh - Tôi đã nói rồi... tôi rất tỉnh.
--Tỉnh sao lại như thế? - Cô đã bình tĩnh lại nên cự anh - Hết trò để chơi hay sao bảo tôi ký hợp đồng làm vợ anh?
--Cô nghe tôi nói đây! - Nguyên Gia phân trần - Mẹ tôi muốn tôi lấy vợ. Tôi không muốn làm bà buồn nên phải sử dụng đến hạ cách này. Cô chỉ cần làm vợ tôi sáu tháng thôi. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Sáu tháng sau, chúng ta ly dị thế là xong.
--Xong cái đầu anh! - Cô mắng khẽ - Trong thời gian đó ai biết được anh sẽ làm gì tôi? - Cô chu môi - Lấy gì bảo đảm nào?
--Vì vậy tôi mới bảo cô làm hợp đồng.
Mai Nghi nhìn Nguyên Gia để cố tìm một lý do giải thích cho chuyện này, nhưng đành chịu không tìm được.
Cô nheo một bên mắt:
--Thế trong hợp đồng này tôi được gì?
--Cô được hưởng mọi quyền lợi của một người vợ hợp pháp và một số điều kiện riêng của cô.
--Tức là sao?
--Nghĩa là trong thời gian hợp đồng có hiệu lực cô là vợ tôi đúng nghĩa, mọi quyền lợi của Nguyên Gia phu nhân cô điều có. - Anh cười - Kể cả lúc... ly dị, cô vẫn được chia tài sản.
--Thế thôi ư? - Cô cong môi.
--Không! - Anh khẽ lắc đầu. - Dĩ nhiên trước lúc thực hiện hợp đồng, tôi sẽ phải thực hiện một số yêu cầu của cô.
Mai Nghi nâng trái dừa lên hút để cố lấy lại bình tĩnh. Hắn bị điên hả ta? Sao lại bày trò quái quỷ này?
Cô sửa lại dáng ngồi cho chắc trên võng:
--Tôi thắc mắc là tại sao đối tượng của anh là tôi mà không là một ai khác. Chẳng hạn Như Sương của anh? - Cô thấy đắng ở cổ họng - Có phải anh thích lấy tôi ra làm trò đùa?
--Khổ quá! - Nguyên Gia nhăn nhó - Tôi đang nghiêm túc mà cô cứ bảo tôi đùa. Còn chuyện vì sao tôi lại chọn cô thì đó là chuyện của tôi.
--Nhưng.... anh đang yêu Như Sương?
--Cô nghe tôi bảo là tôi yêu cô ấy à?
--Không! - Mai Nghi tiu nghỉu - A! Hay vì mẹ anh không đồng ý cô ta?
--Cô đừng nghĩ thế! - Anh nói kiên quyết - Mẹ tôi có quyền thật, nhưng Nguyên Gia này đã muốn thì bà cũng đành ngồi bên ngoài nhìn thôi.
--Thôi được rồi! - Mai Nghi xụ mặt - Anh cho tôi suy nghĩ một chút. Anh ngồi đấy đợi tôi đi...
Cô chống hai tay xuống đùi để tạo thế vững vàng cho mình. Đôi mắt cô đang nhìn Nguyên Gia chăm chú.
Hắn nói nghiêm chỉnh như vậy chắc là thật. Trong tình huống này mà hắn không hút thuốc chắc hắn đã suy nghĩ rất kỹ.
Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn anh. Mà tại sao lại là mình cơ chứ? Sao hắn không cầu hôn Như Sương. Mới lúc sáng mình còn thấy hắn "đắm đuối" lắm cơ mà.
Thôi, mặc kệ đi! Cô đan hai tay lại. Dù gì mình cũng cần hắn giúp cho con Mi với con Hạ. Với lại, mình cũng đâu muốn hắn lên xe hoa với người khác. Cô mím môi cười cười. Hãy cho mình và hắn một cơ hội đi.
--Nguyên Gia à! - Cô nhỏ nhẹ - Tôi cho anh suy nghĩ kỹ lại chuyện anh mới nói đó.
--Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi. -Anh nói chắc.
--Được. Nể tình anh có chút.. thiện ý, tôi sẽ ký hợp đồng này với anh. - Cô hất hàm - Nhưng kèm theo một số điều kiện.
--Điều kiện nào cũng được cả. - Nguyên Gia reo lên - Tôi sẽ bằng lòng tất.
--Ê! - Cô dọa anh - Chớ có bốc đồng rồi hứa đại đấy.
--Không đâu! - Anh cười - Tôi thật lòng đấy.
--Được! - Cô vuốt tóc - Yêu cầu của tôi đơn giản thôi. Anh hãy cho tôi một cái biệt thự và lo toàn bộ chi phí mổ ca bệnh tim cho mẹ của bạn tôi trong vòng ba ngày. Sau đó đám cưới.
--Hả! - Nguyên Gia kêu lên thảng thốt - Cô thật quá đáng! Ba ngày làm sao tôi chuẩn bị kịp một cái biệt thự.
--Thế ư? - Cô trố mắt - Vậy anh hãy chọn một căn nhà nào to to đẹp đẹp là được rồi.
--Thế còn nghe được. - Anh gật gù - Nhưng cô cần nhà để làm gì?
--Tôi đâu cần. Bạn tôi.
--Bạn cô đang gặp khó khăn à? - Nguyên Gia lo lắng.
--Ừ. Mẹ nói bị bệnh tim phải mổ. - Cô buồn buồn - Nhưng nhà nghèo nên phải chịu.
--Tôi hiểu - Anh thông cảm - Ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi xem nhà.
--Không cần. - Cô khoát tay - Anh cứ chuẩn bị, tôi sẽ đưa bạn tôi dọn đến, không cần phải xem gì cả Còn chuyện thứ hai là... là đám cưới càng nhỏ càng tốt.
--Nè! Như thế không được! - Anh phản đối - Đám cưới này làm sao mà nhỏ được.
--Không được thì khỏi đám cưới. - Cô chu môi trêu anh - Tôi đâu có người thân, chỉ cần đến nhà thờ làm lễ là được rồi. - Cô cười - Đám cưới "giả" cần gì làm lớn.
--Thật là chợ trời! - Anh mắng khẽ - Không giống ai.
Nguyên Gia xẵng giọng:
--Còn điều kiện gì nữa không?
--Hết rồi!
--Chỉ vậy thôi à! - Anh ngạc nhiên - Không cần ký giấy tờ gì sao?
--Mặt anh dám gạt tôi ư? - Cô cười cười - Anh đâu có dại mà ngồi lên ổ kiến lửa. Phải không?
--Để rồi xem! Ngắt đầu từng con thôi!