ok
babyblue post típ nà
hihihihhiih
*****************
Buổi tối.
Khi Việt My đang ngồi trang điểm trước gương để chuẩn bị đi đến vũ trường thì có tiếng gọi của chị Châu ở bên cạnh nhà cô.
_My ơi… Em có điện thoại.
Cô vội phóng sang nhà chị Châu.
Đầu dây là giọng của bà giám đốc đầy uy quyền:
_Tối nay, cô đến nhà ta có chút chuyện.
Cô kêu lên:
_Cháu không thể, mong bà thông cảm.
Bà Phú Gia quát khẽ:
_Đó là lệnh của ta, hoặc cô đến tối nay hoặc ngày mai cô nghỉ việc ở công ty. Thế thôi!
Không còn cách nào hơn, Việt My vọi vã phóng xe đến nhà bà giám đốc. Lão Thái mở cửa cho cô, giọng hồn hậu:
_Bà đang chờ. Cô vào đi!
Dù đã đến nhà của bà Phú Gia mấy lần nhưng Việt My vẫn cảm thấy hồi hộp. Cô bước lên tấm thảm Ba Tư nâu đỏ, dừng chân trong phòng khách.
Chị Xoan kêu lên mừng rỡ:
_ Việt My…
Cô khẽ gật đầu chào chị, giọng lo âu:
_Chị có biết vì sao bà cho gọi em không?
Chị Xoan lắc đầu:
_Chịu thôi! Bà chủ mưa nắng thất thường, chị và lão Thái chỉ biết làm theo lệnh là đợi em đến để đưa lên gặp bà.
Việt My líu ríu đi theo chị Xoan. Chị dắt cô đi lên những bậc thang mát lạnh, dọc theo hành lang là những chùm đèn màu ngọc bích toả ánh sáng huyền ảo ấm áp.
Đi qua một dãy phòng đóng cửa im ỉm, cuối cùng chị Xoan dừng chân trước cánh cửa được bọc nệm nhung đỏ. Chị Xoan gõ nhẹ lên cánh cửa.
_Vào đi!
Chị Xoan xoay nhẹ nắm đấm cửa, rồi lui gót với cái nhìn như trấn an cô.
Việt My rụt rè bước vào. Bà Phú Gia đang nằm trên giường, tấm chăn mỏng đắp ngang trên người.
Vừa nhìn thấy cô, bà khàn giọng bảo:
_Cô hãy đến đây!
Việt My ngồi xuống chiếc ghế đôn cạnh giường, đôi mắt màu hạt dẻ mở to. Trước mặt cô không phải là một giám đốc quyền uy, lạnh như thép mà là một bà già mệt mỏi, cô đơn.
Giọng bà hài lòng:
_Cuối cùng cô đã đến, thế là tốt.
Cô chớp mi im lặng. Ba tháng làm việc với bà, cô đã phần nào rút được bài học kinh nghiệm cho mình: Biết im lặng đúng lúc. Đó cũng là một cách để tránh những cơn thịnh nộ bất chợt của bà.
_Nhà cô không có điện thoại sao?
Cô chớp mi:
_Vâng… Cháu thường nhờ điện thoại của hàng xóm. Vả lại, cháu cũng không có nhu cầu dùng điện thoại.
_Ta đọc được số điện thoại cần liên hệ ở hồ sơ xin việc của cô… Cô có ngạc nhiên khi ta gọi cô đến nhà ta vào giờ này không?
Việt My bặm môi:
_Vâng, thú thật là cháu không biết được vì sao bà lại gọi cháu đến đây.
Bà Phú Gia thở dài:
_Thú thật là ta cũng không biết là ta gọi cô để làm gì nữa.
Việt My mở to mắt nhìn bà. Giọng u uất của bà khiến cô cảm thấy trắc ẩn.
Một khoảng im lặng thật lâu bao trùm lấy căn phòng. Một lát sau, bà Phú Gia lên tiếng:
_Ta đang buồn nẫu cả ruột. Ta gọi cô đến để có người trò chuyện với ta. Cô không thấy phiền chứ?
Việt My chân thành:
_Thưa, không. Cháu chỉ sợ là không làm bà nguôi ngoai bớt nỗi buồn mà thôi.
Ngồi tựa vào chiếc gối mềm Việt My vừa kê vào tường, giọng bà Phú Gia chùng xuống:
_Cô rất ngây thơ. Cũng có lúc cô thật sắc sảo, rồi cũng có lúc cô thật hồn nhiên. Ở cô là một sự pha trộn đến kỳ lạ. Sự sắc sảo của trí tuệ và sự hồn nhiên ở tính cách. Ta cố hiểu cô, có lúc tưởng chừng như đã hiểu cô rồi chợt cảm thấy chưa hiểu hết những ngóc ngách trong tâm hồn của cô. Nhưng nói chung cô là một cô gái có tính cách, tâm hồn trong sáng. Mỗi lần nói chuyện với cô, ta cảm thấy vui vui.
Việt My lễ độ:
_Cám ơn bà…
Bà Phú Gia chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng của Việt My. Bà không thể phàn nàn gì về cô khi cô là một cô gái hết sức tự trọng. Khối lượng công việc mỗi ngày cô phải làm rất nhiều, vì thế lúc nào cô cũng đi như chạy. Không kêu ca, không bê trễ, đó là kỷ luật lao động của cô.
_Cô có phàn nàn gì về tiền lương mà ta trả công cho cô không?
Việt My chớp mi:
_Thưa, không…
_Cô không yêu cầu ta tăng lương cho cô sao?
Hít một hơi nhẹ, Việt My thẳng thắn:
_Cháu rất muốn, nhưng mọi thứ đều tạm ổn.
_Buổi trưa, sao cô không ở lại công ty như một số nhân viên ở xa khác?
_Cháu còn có ba cháu ở nhà, cháu còn phải lo chuyện cơm nước.
Nhớ lại những bữa ăn giản dị nhưng thật lạ miệng do Việt My nấu, bà Phú Gia không khỏi tò mò:
_Ai dạy cho cô nấu ăn thế?
Việt My ngượng ngùng:
_Thưa, không ai cả. Phải chăng cháu không làm bà hài lòng?
Bà Phú Gia hắng giọng:
_Tuần sau ta sẽ gọi cô đến nấu ăn cho ta.
Việt My khẽ kêu lên:
_Chị Xoan lại về quê nữa sao?
_Không, nhưng ta muốn xem thử cô còn những món nào nữa.
Cô cười hiền:
_Cháu sợ sẽ bị bà la vì lại dùng rau cá rẻ tiền.
Bà Phú Gia tủm tỉm:
_Nếu không có cô, có lẽ ta sẽ không bao giờ biết đến cá… thác lác.
Cô mở to mắt:
_Bà có thấy ngon miệng với món chả cá thác lác nấu canh cải không?
Bà Phú Gia gật gù:
_Không chỉ ta mà Khương Vỹ cũng khen món canh của cô.
_Cám ơn bà…
_Cá thác lác có thể nấu món gì nữa?
_Thưa bà, cháo bánh canh… Nhưng phải là với thứ bột gạo được nhồi kỹ và cán thật mỏng, xắt nhỏ. Cho thật nhiều hành, tiêu và ăn nóng bà sẽ thấy rất ngon.
Bà Phú Gia gật gù:
_Chưa ăn, nhưng ta có thể đoán được là rất ngon.
_Vâng…
_Hôm nào, cô nấu cháo bánh canh bột gạo với cá thác lác cho ta nhé.
Việt My cười hiền:
_Vâng… Cháu chỉ sợ là bà không quen ăn mấy món ăn rẻ tiền ấy thôi.
Bà Phú Gia mỉm cười:
_Vì cô, khẩu vị của ta đã thay đổi mất rồi.
Gió lùa mạnh qua khung cửa sổ đang mở làm bà Phú Gia khẽ rùng mình. Việt My nhỏ nhẹ:
_Cháu kéo rèm cửa nhé?
Bà Phú Gia lắc đầu:
_Không, cô hãy để cửa sổ như thế cho ta. Ta muốn vừa nói chuyện với cô vừa ngắm nhìn không gian bao la bên ngoài. Điều mà ta ghét nhất là phải nhốt mình trong mấy bức tường lạnh lẽo.
Cô nhỏ nhẹ:
_Cháu chỉ sợ bà lạnh thôi.
_Không sao, cô đừng bận tâm…
Việt My chống cằm ngắm nhìn những vì sao đang lấp lánh trong đêm. Cô chợt nghĩ đến ba cô, giờ này có lẽ ba cô vẫn chưa ngủ. Ông vẫn thường có thói quen bắc ghế trước hiên nhà thưởng thức hương nguyệt quế mỗi lúc trăng lên.
Giọng bà Phú Gia vang lên đưa cô trở về thực tại:
_Cô thấy ta là một người như thế nào?
Câu hỏi bất ngờ của bà khiến Việt My ngại ngần. Thấy cô im lặng, bà khẽ giục:
_Sao?
Giọng cô nhỏ nhẹ:
_Làm sao cháu dám nhận xét về bà…
_Ta cho phép cô đó…
Cô mở ta mắt:
_Thế bà không sợ là cháu sẽ nói dối sao?
Giọng bà Phú Gia đầy quyết đoán:
_Không, ta thừa biết cô là một người trung thực. Vì thế, ta rất muốn biết cô nghĩ gì về ta.
Việt My khiêm tốn:
_Cháu chỉ là một nhân viên dưới quyền của bà, làm sao cháu dám đưa ra lời nhận xét của mình.
Bà Phú Gia phán:
_Hãy nói những gì mà cô nghĩ.
_Cháu không dám.
_Ta không bắt lỗi cô đâu… Đừng để ta phải chờ đợi.
Thật là một tình hống nan giải. Việt My không biết nên phải xử sự như thế nào. Liếc nhìn vẻ mặt cau có của bà Phú Gia, cô ngắc ngứ:
_Bà là một người có tính quyết đoán, mạnh mẽ nhưng…
Bà Phú Gia sốt ruột:
_Nhưng… sao?
Việt My bặm môi:
_ … Khô khan tình cảm.
_Còn gì nữa không?
_Người ta có thể… sợ bà nhưng khó mà yêu mến bà.
_Thế cô có mến ta không?
Cô nói như hụt hơi:
_Thưa… không.
Dù không bất ngờ với câu trả lời của cô nhưng bà Phú Gia vẫn cảm thấy se sắt trái tim. Sự thật thường tàn nhẫn.
Rụt rè nhìn vào gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của bà Phú Gia, cô vội nói:
_Xin lỗi bà, lẽ ra cháu không nên nói như thế với bà. Có lẽ cháu chưa hiểu bà lắm, biết đâu bà không phải là một người khô khan tình cảm như cháu vừa nhận xét.
Bà Phú Gia khàn giọng:
_Ta không trách cô đâu. Chính ta đã cho phép cô nói thật những suy nghĩ của mình mà.
Đan những ngón tay vào nhau, Việt My im lặng nhìn bà Phú Gia. Chợt cô cảm thông với bà hơn bao giờ hết. Áp lực của công việc ở công ty đã khiến bà trở nên một con người như thế. Liệu công ty sẽ đi về đâu nếu bà không quyết đoán trong công việc. Khương Vỹ là một kỹ sư giỏi nhưng có bao giờ anh chú tâm vào công việc đâu. Chuyện tối nay bà Phú Gia buồn rầu muốn có người nói chuyện giải khuây, cô đoán ít nhiều cũng liên quan đến anh ta.
Nghiêng đầu nhìn bà, cô hỏi giọng quan tâm:
_Bà uống một tách trà nóng nhé?
Gật đầu, bà hắng giọng:
_Cho ta một bình hồng trà và hai tách trà. Ta muốn cùng uống trà với cô.
Việt My vội đứng dậy. Cô cho trà vào bình và hãm trà một cách thành thạo. Từ ngày vào làm việc ở công ty, cô đã học được từ bà Phú Gia cách pha trà như thế nào mà vẫn giữ được nguyên hương vị thiên nhiên.
Nhẹ nhàng bưng tách trà đặt trước mặt bà Phú Gia, cô mềm mỏng:
_Mời bà!
Bà Phú Gia dịu giọng:
_Cô pha thêm một tách trà nữa cho cô. Nếu uống trà một mình, hương vị trà mất đi một nửa. Uống trà cũng như uống rượu, cần có người cùng đối ẩm.
Việt My bẽn lẽn:
_Cháu vừa nhỏ tuổi vừa vụng về, làm sao hầu trà bà được.
Bà Phú Gia so vai:
_Biết là thế nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn là một mình ta với bình trà.
Việt My chậm rãi nhấp từng ngụm trà nóng. Cô lại nghĩ đến ba cô. Buổi tối hôm nay, thay vì đến vũ trường kiếm thêm được một ít tiền mua thuốc cho ông thì cô lại ngồi đây để thời gian lãng phí trôi đi.
Chăm chú nhìn vẻ mặt buồn buồn của cô, bà Phú Gia tò mò hỏi:
_Cô đang nghĩ gì thế?
Việt My lúng túng tránh ánh nhìn như xuyên suốt ý nghĩ của cô. Chợt thấy mình cũng bàng quan, dửng dưng trước nỗi buồn của người khác. Dù sao thì bà Phú Gia cũng rất cần sự có mặt của cô vào lúc này.
Rót thêm một tách trà khác cho bà, cô dịu dàng hỏi:
_Bà có thích nghe cháu đọc thơ không?
Không giấu được vẻ ngạc nhiên, bà Phú Gia liền hỏi:
_Cô cũng thích thơ à?
_Vâng…
_Cô thuộc nhiều thơ không?
Việt My khẽ nói:
_Cháu thuộc thơ cũng không nhiều…
_Thế cô thường thích loại thơ nào?
_Cháu rất thích những bài thơ buồn. Không biết là có thích những bài thơ như thế không?
Vẻ mặt bà Phú Gia đột nhiên trở nên đăm chiêu:
_Những bài thơ buồn dễ tạo nên xúc cảm và làm cho người ta đồng cảm.
_Cháu đọc thơ cho bà nghe nhé?
Bà Phú Gia khàn giọng:
_Thế thì cô cùng ta xuống hoa viên. Thưởng thức hoa dưới vườn trăng và nghe đọc thơ, còn gì hơn thế nữa.
Việt My lấy chiếc áo nhung đen trên móc áo khoác lên người bà Phú Gia:
_Bà mặc vào kẻo cảm lạnh.
Giọng bà Phú Gia bùi ngùi:
_Cô khiến ta chợt có cảm giác mình đã già lắm rồi.
Đi xuống vườn, Việt My cùng bà Phú Gia ngồi trên chiếc ghế mây. Ngửa mặt nhìn trăng đang phả thứ ánh sáng vàng óng xuống hoa viên, Việt My giọng hồn nhiên:
_Đẹp quá!
Bà Phú Gia lắc đầu:
_Không ai thưởng thức trăng như cô cả.
Bắt gặp cái nhìn ngơ ngác của cô, bà chậm rãi phán:
_Cô hệt như một đứa trẻ… háu đói xông vào bếp hít hà khen một món ăn ngon.
Giọng Việt My ngây thơ:
_Thế cháu phải thưởng thức trăng như thế nào?
Giọng của bà chợt trở nên xa xăm:
_Để thưởng ngoạn vẻ đẹp của trăng, phải hoà mình vào trăng, hoà mình vào không gian tĩnh mịch của đêm để lắng nghe cảm xúc. Người và thiên nhiên phải hoà làm một, khi ấy mới tận hiểu cái đẹp của trăng.
Việt My im lặng nhìn bà Phú Gia. Giờ đây có vẻ bà là một con người hoàn toàn khác, không phải là một bà giám đốc khắc nghiệt mà là một con người sống hết sức nội tâm.
Cô càng ngạc nhiên hơn nữa khi trong câu chuyện, có vẻ như bà rất am hiểu về hoa, về những cây cỏ đang được gieo trồng trong vườn.
Ngắt một bông nguyệt quế trắng muốt, bà trầm ngâm:
_Thưởng thức hương quế vào đêm trăng khi thời tiết se lạnh như thế này, ta cảm thấy mùi thơm của nó thật là dịu dàng. Căng nhẹ như một sơi chỉ trong đêm, mùi thơm của nguyệt quế thanh khiết làm sao.
Cô nghiêng đầu hỏi:
_Bà có thích nguyệt quế không?
_Sao lại không? Những ai yêu trăng đều yêu nguyệt quế. Nguyệt quế là trăng, trăng là nguyệt quế. Những bông hoa nguyệt quế, theo truyền thuyết đó là những mảnh vỡ của trăng.
Cô khẽ hỏi:
_Thế bà còn yêu những loài hoa nào nữa?
_Ngọc anh cũng là một loài hoa mà ta yêu thích.
Cô tò mò:
_Phải chăng vì màu trắng của hoa?
_Cũng có thể là như thế, ta yêu những loài hoa đẹp nhẹ nhàng như ngọc anh, nguyệt quế. Ngắm nhìn vẻ đẹp thanh khiết của chúng, lòng người chợt tĩnh tâm.
Việt My đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bà Phú Gia không hoàn toàn như cô nghĩ. Lâu nay cô vẫn cho bà là một con người lạnh lùng khô khan.
Cứ ngỡ là bà sẽ quên chuyện bảo cô đọc thơ, nhưng chỉ một lát sau bà đã phán:
_Cô hãy đọc cho ta nghe một bài thơ nào đó mà cô thích…
Giọng Việt My mềm mại:
Có một con thuyền trăng.
Chở đầy gió.
Bãi ngô bên sông xơ xác đợi phù sa về.
Tháng sau nhiều cơn mưa bất chợt.
Cơn mưa nào vô tình xoá dấu chân ai.
Ai sẽ về rồi anh sẽ đi, biền biệt…
Khung cửa sổ lộng gió trong vườn đêm.
Gió theo trăng hay là trăng theo gió.
Lữ khách vô tình, có lúc nào bất chợt anh nhớ đến dòng sông xưa…
…
Lặng lẽ ngắm nhìn mái tóc mềm đổ ngang ngực, đôi mắt với rèm mi cong vút dịu êm, sống mũi thanh tú, bà Phú Gia buột miệng:
_Cô là gió.
Việt My mở to mắt:
_Sao cơ?
Bà khàn giọng:
_Cô là một cơn gió nhỏ, từ cơn gió nhỏ biết đâu bất ngờ thành một cơn bão lớn cuốn phăng đi tất cả. Trong cô, tiềm tàng một sự cuốn hút chết người. Cô là một cô gái đầy tính cách, càng khám phá cô người ta càng thú vị.
Chợt thấy mình đã đi quá xa với bản tính cố hữu hàng ngày là chưa hề khen ngợi ai bao giờ, bà lại nghiêm nét mặt:
_Ta đã quá già để thích hợp với mấy bài thơ của tuổi trẻ như cô vừa đọc.
Việt My nhỏ nhẹ:
_Thế thì cháu sẽ đọc bài thơ về biển cho bà nghe nhé.
Bà Phú Gia gật đầu:
_Cô đọc đi!
Ngắt một cọng cỏ may trên tay, Việt My trầm giọng:
Biển cồn cào suốt đêm
Từng đợt sóng, lúc chồm lên lúc lùi xuống.
Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
Biển cuốn vào lòng tất cả lo âu
Chả có thế biển già đi vì bao nhiêu trăn trở
Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
Biển như người thiết tha
Yêu đến suốt đời sôi động
Ai đã hiểu hết tình biển rộng
Ai đã đo được lòng biển sâu
Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều
Đất không biết, cứ ngày càng lấn mãi…
Biển cồn cào suốt đêm…
Bài thơ đã dứt từ lâu nhưng bà Phú Gia vẫn đắm chìm trong suy tư. Việt My im lặng vò cọng cỏ may trong tay. Cô không biết là có nên đọc tiếp một bài thơ khác hay không.
Đột ngột, bà Phú Gia quay lại nhìn cô hỏi:
_Cô có thích công việc mà cô đang làm hay không?
Việt My thẳng thắn:
_Thưa, không.
_Sao lại không? Cô không sợ ta sa thải hay sao?
Cô cắn môi:
_Cháu rất sợ bị cho nghỉ việc. Nhưng điều đó không có nghĩa là cháu yêu công việc mình đang làm.
_Một triệu đồng, đó không phải là số tiền nhỏ.
_Vâng… Nhưng năm năm theo học đại học, giờ đi làm một công việc như thế quả là điều lãng phí… Cháu tốt nghiệp đại học loại giỏi, lập trình vi tính thành thạo thế mà lại không có cơ hội để ứng dụng những gì mình đã học. Điều đó thật là đáng tiếc.
_Nếu ta không cho cô làm việc nữa?
Việt My hoảng hồn:
_Thưa bà…
Bà Phú Gia cao giọng:
_Kể từ ngày mai, công việc tạp dịch của cô sẽ được giao cho một người khác.
Việt My kêu lên:
_Bà có biết là cháu rất cần được làm việc không?
Bà Phú Gia phán:
_Ta biết chứ! Ta biết là cô rất cần tiền.
_Thế thì tại sao bà lại buộc cháu phải thôi việc?
_Ai bảo với cô là ta cho cô thôi việc?
Việt My ngắc ngứ:
_Chính bà vừa mới…
Bà Phú Gia tuyên bố:
_Ta quyết định cho cô thôi công việc tạp dịch chứ ta có bảo là ta sẽ sa thải cô đâu.
Cô mở to mắt:
_Bà nói gì mà cháu không hiểu.
Bà Phú Gia dõng dạc:
_Kể từ ngày mai, cô sẽ được làm một công việc khác phù hợp với khả năng của cô.
Việt My cảm thấy dòng máu trong cơ thể cô như đông cứng lại.
Giọng bà Phú Gia vang trong đêm:
_Ngày mai cô sẽ làm việc trong phòng kinh doanh, lương mỗi tháng là bốn triệu đồng.
Choáng ngợp bởi những lời tuyên bố của bà, cô khẽ kêu lên:
_Có thật là như thế không?
_Ta không đùa với cô. Sau những gì mà cô đã thể hiện trong mấy tháng qua, ta đã hiểu được nghị lực phi thường của cô. Quyết định chuyển cô về phòng kinh doanh, ta biết đó là một quyết định hết sức chính xác.
Cô nói giọng xúc động:
_Cám ơn bà…
_Đừng nghĩ là ta tử tế với cô đấy nhé. Ta quyết định như thế vì lợi ích của công ty. Lợi ích của công ty phải đặt lên hàng đầu.
Trạng thái ngất ngây, Việt My cứ ngỡ như một giấc mơ. Thế là cô sẽ có thêm tiền để mua thuốc chữa trị cho ba cô.
Gió càng về khuya càng lạnh. Những cành cây xào xạc trong đêm.
Bà Phú Gia đột ngột phán:
_Giờ thì cô có thể về. Ta muốn rằng mỗi tuần một lần, vào tối chủ nhật cô có mặt ở đây…
_________________
Việt My mặc chiếc đầm màu trắng. Ngồi với vẻ an phận trong một góc tối, cô thờ ơ nhìn từng cặp đang dìu nhau trên piste. Tối hôm nay khách đến khá đông, vì thế cô không phải lo lắng là sẽ không tìm được khách nhảy.
Đang mải mê suy nghĩ, Việt My chợt giật mình khi có ai đó vừa ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô. Định thần lại, không ngờ đó chính là Khương Vỹ.
Giọng anh châm chọc:
_Tối hôm nay cô… ế khách sao?
Cô tưng tửng:
_Cũng có thể là như thế.
Khương Vỹ nheo mắt:
_Vạn bất đắc dĩ người ta mới tìm đến cô. Thế cô có biết tại sao không có một tên kép nào đến mời cô không?
Việt My so vai:
_Tôi biết chứ.
_Cô biết như thế nào?
Việt My tỉnh bơ:
_Tôi không đẹp.
_Rất đúng, ít ra là cô cũng tự biết mình biết người.
Háy anh một cái, cô so vai:
_Tôi lại không biết uống rượu. Nếu người ta không chọn tôi, cũng không có gì là khó hiểu.
_Còn một điều rất quan trọng mà cô cố tình phớt lờ không nói đến.
Việt My nhướng mày:
_Sao cơ?
Khương Vỹ cười nhạo:
_Cô không thấy là mình quê mùa sao?
Việt My dẩu môi:
_Điều đó có gì là ghê gớm đâu.
_Sao lại không? Cô làm người ta… phát ngán. Lẽ ra tài pán Cẩm Vân phải có một quy định thật nghiêm ngặt với những vũ nữ như cô.
Việt My khẽ nheo mắt:
_Nếu anh là tài pán Cẩm Vân, anh sẽ làm gì?
Khương Vỹ tặc lưỡi:
_Yêu cầu tất cả các vũ nữ phải ăn mặc thật thời trang.
Cô hếch chiếc mũi cao thanh tú lên:
_Nếu anh là tài pán Cẩm Vân coi bộ tôi không có được hân hạnh làm việc tại đây quá.
Khương Vỹ nhún vai:
_Tất nhiên.
_Thế tôi phải ở đâu mới thích hợp?
Khương Vỹ cười nhạo:
_Trong… chợ. Cô có vẻ thích hợp với hình ảnh của một bà nội trợ với chiếc giỏ trên tay hơn là một vũ nữ. Với vai trò là nhân viên phụ trách kinh doanh của một công ty điện tử thì lại càng không hợp. Không hiểu tại sao một người giàu kinh nghiệm như nội tôi lại có một quyết định sai lầm đến thế.
Cô hất cằm:
_Thời gian sẽ chứng minh nội anh đã có một quyết định hết sức sáng suốt.
Khương Vỹ nheo mắt:
_Cô kiêu hãnh đến thế sao?
Việt My so vai:
_Tự tin thì đúng hơn.
_Cô dựa vào đâu để tự tin đến thế?
_Tôi tốt nghiệp thuộc loại giỏi.
_Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cô nheo mũi:
_Thế theo anh, điều gì mới… có ý nghĩa?
Khương Vỹ tặc lưỡi:
_Kinh nghiệm trên thương trường.
_Nội anh cũng đã từng nói như thế.
Chăm chú nhìn cô, anh hất hàm:
_Thế thì tại sao bà lại trọng dụng cô?
Cô bặm môi:
_Tôi cũng không biết nữa. Có thể tôi đã đáp ứng tiêu chuẩn nào đó của bà.
Khương Vỹ lạnh lùng phán:
_Với tôi, cô thật là xoàng.
Liếc nhìn vẻ mặt ấm ức của cô, Khương Vỹ lại phán:
_Không chỉ xoàng, cô lại còn rất… xấu.
Việt My mở to mắt:
_Cái gì?
Khương Vỹ so vai:
_Xấu xí.
Việt My giận không thể tả. Cô không tin vào lời Khương Vỹ.
Giọng cô kiêu hãnh:
_Tôi là một bông huệ trắng.
Khương Vỹ nheo mũi:
_Một hoa cỏ dại thì đúng hơn.
Việt My dẩu môi:
_Vũ trường có rất nhiều hoa hồng, sá chi một cọng cỏ dại để anh phải mất công ngồi đây.
Cao ngạo nhìn cô, Khương Vỹ hắng giọng:
_Đừng tưởng là tôi thích cô đấy nhé.
Cô chưa kịp trả lời thì anh đã xô ghế đứng dậy. Việt My nhìn theo dáng cao lớn ngang tàng của anh. Tối hôm nay anh mặc chiếc quần kaki màu đất, áo cánh gián. Dù ánh sáng vũ trường không soi rõ từng gương mặt nhưng mọi người vẫn nhận ra đó là một anh chàng điển trai đầy quyến rũ.
Việt My thấy anh tiến đến gần Tố Mỹ. Tối hôm nay Tố Mỹ mặc chiếc sườn xám màu chanh, rất thích hợp với những bản Slow êm dịu, tình tứ.
Chỉ một lát sau, cô đã thấy Khương Vỹ và Tố Mỹ vai kề vai dìu nhau trong tiếng nhạc. Khẽ so vai, Việt My thầm tự hỏi khi nào thì cô mới không bị Khương Vỹ quấy rầy nữa.
_Chào em!
Giọng trầm và ấm của người đàn ông vừa xuất hiện làm Việt My xôn xao.
Cô khẽ reo lên:
_ Thế Phi!
Anh mỉm cười:
_Anh có thể ngồi cùng bàn với em được chứ?
Cô nhỏ nhẹ:
_Vâng…
Nhìn ly nước trong tay cô, anh dịu dàng hỏi:
_Em lại uống Coca nữa sao?
Cô cười hiền:
_Vâng…
Vẫy tay gọi người bồi bàn mặc đồng phục trắng, anh trầm giọng:
_Một chai rượu vang nhẹ và một món khai vị.
Bắt gặp cái nhìn của cô, anh cười giải thích:
_Tối nay anh không uống rượu mạnh mà chỉ gọi vang để cùng uống với em.
Cô khẽ kêu lên:
_Em không uống rượu được đâu.
Thế Phi vui vẻ:
_Anh sẽ tập cho em uống. Một chút vang sẽ làm cho đôi má em thêm ửng hồng.
Người bồi bàn mang rượu ra. Trên chiếc khay bằng bạc có thêm khay đá nhỏ.
Thế Phi rót đầy rượu vào hai ly. Anh dịu dàng bảo cô:
_Nào, mời em nâng cốc chúc mừng cuộc gặp gỡ giữa anh và em.
Giọng Việt My ngại ngần:
_Em không thể uống được rượu…
Thế Phi ân cần:
_Chỉ một chút thôi. Rồi em sẽ thấy rất dễ chịu.
Cô gượng gạo làm theo anh, lòng tự hỏi tại sao cô lại từ bỏ những nguyên tắc mà cô đề ra từ khi đặt chân đến vũ trường cho đến nay: không uống rượu, không thân mật với bất cứ một người khách nào.
Chăm chú nhìn vẻ mặt bâng khuâng của cô, anh trầm giọng hỏi:
_Em không sao chứ?
Cô ngập ngừng:
_Không…
_Rượu vang nhẹ rất dễ uống.
Cô nhỏ nhẹ:
_Phụ nữ uống rượu nhìn kỳ cục lắm, vì thế em không muốn uống bất cứ một loại rượu nào.
Thế Phi dịu dàng:
_Thế thì anh chiều theo ý của em.
Gọi cho cô một chai nước suối, giọng anh ấm áp:
_Lâu nay anh bận công chuyện nên không đến đây được. Anh rất mừng khi gặp lại em.
Cô chớp mi. Hơn một tháng trôi qua, tối nào cô cũng có ý ngóng anh. Gặp lại anh, tâm trạng của cô không khỏi bồi hồi xao xuyến.
Thế Phi nhìn thật lâu vào đôi mắt đẹp:
_Dù mới chỉ gặp em một lần, nhưng hình ảnh của em đã in đậm trong trái tim của anh.
Tránh cái nhìn nồng cháy của anh, cô đánh trống lảng:
_Ba mẹ anh hiện đang ở đâu?
Thế Phi chùng giọng:
_Chỉ một mình anh xuất ngoại, ba mẹ anh vẫn còn ở đây. Sống ở Pháp hơn chục năm nay, lần này anh về nước để cưới vợ.
Xoay ly rượu màu hổ phách trong tay, cô lơ đãng nhìn mọi người đang quay cuồng trên piste. Chợt đôi mắt cô vô tình dừng lại ở anh chàng mặc chiếc quần kaki màu đất, áo màu cánh gián. Cô gái mặc chiếc sườn xám màu chanh đang tình tứ ôm chặt lấy anh.
Nhìn theo cô, Thế Phi tỏ vẻ quan tâm:
_Hình như anh chàng ấy đã từng nhảy với em?
Cô nhỏ nhẹ:
_Vâng…
Thế Phi cài điếu thuốc lên môi. Trên sàn nhảy, thật dễ dàng nhận ra các cô vũ nữ. Không chỉ ở trang phục mà còn ở cách uốn mông nhảy thật gợi tình. Còn cô gái đang ngồi trước mặt anh đây, cô hệt như một đoá hồng trắng lẻ loi trong một vườn hoa rực rỡ. Nét đẹp thuần khiết của cô làm anh xao xác cả lòng.
Một gã đàn ông đang cợt nhả với một vũ nữ trên sàn nhảy làm Thế Phi bật lên câu hỏi:
_Những người khách, họ có thường tán tỉnh em không?
Cô so vai:
_Rất may, chuyện đó không thường xảy ra với em. Như anh thấy đó, em chỉ là một cô vũ nữ tầm thường không ấn tượng. Thường người ta vẫn thích một cô gái sành điệu hơn là một con bé nhà quê.
Thế Phi soi vào đôi mắt đẹp như hồ thu:
_Có phải em cố tình ăn mặc đơn giản, trang điểm thật nhẹ để tự bảo vệ mình không?
Cô cười khe khẽ:
_Không như anh nghĩ đâu. Chẳng qua là vì em không có tiền để chưng diện.
Thế Phi sốt sắng:
_Nếu anh muốn mời em đến một fash_ion nào đó để tặng cho em vài bộ váy, thì em đồng ý chứ?
Cô khẽ lắc đầu:
_Cám ơn anh, em không thể.
Anh vội hỏi:
_Sao thế em?
Cô nhỏ nhẹ:
_Em không nhận quà tặng của bất cứ ai.
_Anh là một ngoại lệ chứ?
Cô thẳng thắn:
_Hãy thông cảm cho em. Anh cứ đối xử với em như với những cô vũ nữ khác. Em ngồi và nhảy với anh theo giờ, anh cứ theo đó tính tiền.
Thế Phi trầm giọng:
_Em là một cô gái thật kỳ lạ.
Cô mỉm cười:
_Không có gì đặc biệt, em chỉ là một vũ nữ đến vũ trường khiêu vũ, tiếp chuyện với khách để kiếm sống.
_Lát nữa anh lái xe mời em đi ra ngoài hóng mát, em đi chứ?
Cô mỉm cười:
_Cám ơn anh, em không thể.
Chăm chú nhìn cô không chớp mắt, anh khẽ hỏi:
_Em ngại gì anh chăng?
Cô chớp mi:
_Không.
_Thế thì sao em lại từ chối?
Cô nhỏ nhẹ:
_Công việc của em là ở vũ trường.
Thế Phi hạ thấp giọng:
_Thôi thì anh chiều theo ý của em. Nếu em không thích thì anh sẽ không ép buộc. Anh chỉ mong làm em vui thôi.
Mỉm cười với anh, cô băn khoăn hỏi:
_Anh không giận em đấy chứ?
Thế Phi chùng giọng:
_Không. Làm sao anh có thể giận được em khi em dễ thương như thế. Em tựa như một đoá hồng trắng, rất đáng yêu.
Cô dẩu môi:
_Em thấy mình đáng ghét thì có. Nếu cách nói chuyện của em có gì thiếu sót anh cũng thông cảm cho em.
Thế Phi mỉm cười:
_Anh rất thích nói chuyện với em.
Cô lắc đầu cười:
_Em không tin đâu.
_Bộ em không tin thật hả?
Cô bặm môi:
_Em thấy mình đâu có gì đặc biệt.
Thế Phi giọng ấm áp:
_Sự hồn nhiên trong sáng của em là một ma lực cuốn hút anh.
Cô so vai:
_Em giả vờ đó thôi. Một vũ nữ như em thì làm sao hồn nhiên được như anh nói. Coi chừng anh sập bẫy của em đấy.
Thế Phi lắc đầu cười:
_Dù em có… doạ anh như thế nào đi nữa, anh cũng vẫn hiểu được em đang tự vẽ một vòng tròn để trú ẩn thật an toàn trong cái vòng tròn mà em tự vũ ra.
Cô kêu lên:
_Anh thật nhiều tưởng tượng.
Thế Phi trầm giọng:
_Anh tin những gì anh nghĩ về em đều đúng. Chỉ mong là em hiểu được sự chân thành của anh và đừng xa cách với anh.
Khoanh hai tay trước ngực, cô đang phân vân tự hỏi liệu có thể tin vào những gì Thế Phi vừa nói. Cô chỉ là một cô gái nghèo hèn tầm thường, tại sao anh lại quan tâm đến cô.
_Em nhảy với anh bản Tango nhé?
Cô cùng anh ra sàn. Anh nhảy rất đẹp, phong thái thật thượng lưu. Bên cạnh anh, cô bỗng cảm thấy mình thật bé nhỏ vụng về.
Thật ngẫu nhiên, khi bản Tango gần kết thúc, cô chợt nhận ra là Khương Vỹ đang khiêu vũ bên cạnh cô. Ánh mắt ngạo nghễ pha một chút khinh mạn của anh dành cho cô chẳng hiểu sao làm cô giận phát khóc. Cô không hiểu tại sao Khương Vỹ luôn luôn xem thường cô. Mà tại sao cô lại bận tâm đến tên đàn ông cao ngạo ấy chứ.
Thế Phi cúi mặt xuống thật gần, anh ân cần hỏi:
_Em sao thế?
Cô cố tự nhủ:
_Không, em không sao cả…
HẾT TẬP I
_________________