-
Chương 20 - Ngôi nhà trống
Bỏ nghỉ trưa, gã dấm dúi ngồi quán trà đá cách đầu ngõ một đoạn chờ nàng. Càng chờ càng mất hút, đến tối mịt gã cũng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.
Ngoái sái cả cổ!
«Hay mình bỏ qua đoạn nào rồi !» - Gã lẩm bẩm thất vọng.
Làm như vô tình, gã lướt xe nhanh qua ngôi nhà nàng trọ. Nhà tối im lìm tĩnh lặng, khác gì trái tim gã đâu!
Cái buồn theo gã suốt đoạn đường về, tràn vào giấc ngủ muộn rồi vứt gã nằm đấy chỏng chơ trong một nỗi mông lung.
Mãi sau này gã mới biết, nàng đã rời đi từ sáng sớm hôm ấy rồi. Để lại gã với thành phố không một dáng người!
***
Mất một tuần, gã làm việc như kẻ mất hồn. Giấc ngủ thích thì nó đến, không thì nó vờn quanh gã như mèo vờn chuột!
Trong nỗi mông lung ấy, gã chợt nhớ tới lời nàng nói hôm nào trên đê:
- Anh có nghĩ rằng, chúng ta nên đứng mãi ở một chỗ hay không?
Gã còn đang ngẩn người, không hiểu ý nàng muốn nói chỗ này hay là chỗ khỉ gió nào, thì nàng nói tiếp:
- Nếu chúng ta không bước tiếp, thì sẽ không thể nào chạm tới được tương lai. Phải không nhỉ?
Nói xong, chẳng đợi gã trả lời, nàng im lặng nhìn dòng sông đang lững lờ trôi. Gã thì ngồi đấy, nhìn nàng, không thật hiểu câu chuyện là ý làm sao!
Giờ thì gã mới lơ mơ hiểu ý nàng, kiểu như muốn bước tới được tương lai thì phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho tương lai. Phải không nhỉ, em ơi là em!
Mất thêm một tuần nữa, gã mới chọn lựa được giữa chuyện «Cố gắng hết sức làm tốt việc của mình» hay là «Cố gắng hết sức làm thứ mình giỏi nhất».
***
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, bố gã thường hay ngồi uống nước chè ngồi xem thời sự. Tần ngần mãi, gã mới rụt rè ngồi xuống trước mặt bố. Từ bé tới giờ, gã chưa khi nào dám ngồi nói chuyện nghiêm túc với bố, nhất là câu chuyện này lại càng có vẻ không lấy gì làm nghiêm túc.
- Bố ạ, con định… nghỉ việc. - Gã ngập ngừng nói.
Một thoáng im lặng trôi qua, mà gã cảm giác như dài tận mười năm không bằng.
- Nghỉ việc rồi mày định làm cái gì? - Bố gã hỏi gã, mắt vẫn nhìn tivi.
- Con muốn vay bố ít tiền, đầu tư vào thứ con làm giỏi nhất ạ. - Gã lí nhí, tim đập phập phồng như bong bóng trong mưa.
- Mày định làm gì? - Bố gã quay sang hỏi gã.
- Con… chơi game online. - Gã lấy hết sức, mà mãi sau câu nói mới khẽ trôi ra khỏi mồm được.
Lúc ấy ai nhìn thấy gã chắc hẳn phải buồn cười lắm, cái dáng vẻ ra chiều nghiêm túc và đầy thành khẩn khoác lên con người tưng tửng như gã, thật hết sức lố bịch và dễ ăn đòn!
Còn gã thì sao, đang đỏ ửng tới tận mang tai!
Bố gã nghe xong, tắt tivi cái rụp bước thẳng vào buồng không nói nửa câu!
Gã nhớ lúc tâm sự và phân tích với mẹ gã, sao mà mẹ gã nói nghe ngon ăn thế!
- Mày cứ nói chuyện nghiêm túc với ổng ổng sẽ hiểu, ổng trông vậy thôi chớ không phải người chậm tiến đâu! - Mẹ gã tuyên bố với gã xanh rờn.
Gã tiu nghỉu chui lên phòng, thế là hết, tương lai ơi! Gã rên rỉ trong lòng, đầy ám ảnh và tuyệt vọng.
***
Hai tháng liền, ngoài những khi xách xe biến đi đâu mất tăm, tuần hai trận sinh hoạt đá bóng, thì gã ở lì trong phòng không cả buồn mở cửa. Mẹ gã gọi ăn cơm chán chê gã mới uể oải lết xuống.
Bố gã vậy thôi, nhưng thực ra trước đó mẹ gã đã nói chuyện rồi. Bố gã đồng ý chẳng khó khăn gì.
Hai tháng làm streamer game đua xe, lượt view của gã lúc nào cũng chỉ loanh quanh trăm trên trăm dưới.
Hai tháng chơi game đua xe mô phỏng, gã chưa từng lọt vào nổi top 30.
Nhiều lúc trong bữa cơm, gã chỉ sợ bố gã nổi hứng vui mồm hỏi gã, thì gã chẳng biết phải trả lời ra làm sao cho êm đẹp cửa nhà đây. May mà bố gã chả bao giờ thèm đá động đến, dù chỉ một câu.
Mẹ gã dạo này cũng lạ, chỉ toàn nói chuyện đâu đâu chứ chẳng bao giờ thấy hỏi đến công việc, như hồi gã còn làm lái xe nữa.
Chán quá, gã xách xe chạy qua quán Diên Tường uống cà phê, ngồi nhớ nàng trong một nỗi tức tối khôn nguôi.
-
Chương 21 - Những lối đi riêng
Bác chủ quán thấy gã ngồi ngây ra đấy thì hỏi chuyện lúc dọn bàn bên cạnh:
- Nhớ nhóc tóc xù quá à?
- Dạ không, cháu đang nghĩ tới công việc mới mà mãi chưa thông ạ. - Gã trả lời theo kiểu một nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì.
- Công việc của cháu làm sao? - Bác hỏi với vẻ chú tâm.
- Cháu làm mãi mà vẫn làng nhàng vẫn kém hơn người khác bác ạ, người ta thì nhiều người biết đến còn cháu thì thưa thớt vắng vẻ. Chẳng biết cháu sai chỗ nào nữa! - Gã trả lời đầy ngán ngẩm.
- Ở trong một đám đông, nếu cháu muốn nổi bật hơn người khác, thì bằng cách này hay cách kia cháu cũng phải có sự khác biệt dễ nhận ra thì người ta mới chú ý tới. Phải không nào? - Bác hỏi ngược lại gã.
- Ý bác là mình phải có sự khác biệt như cá tính, phong cách hay là nhận diện thương hiệu ấy ạ? - Gã nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời.
- Cũng gần gần như vậy, như quán của bác này, có đối tượng rõ ràng để hướng đến đấy chứ, dù bác không đặt nặng vấn đề kinh tế trong công việc. - Bác cười trả lời.
- À… mà để cháu nghĩ thêm một lúc mới thông được ạ. - Gã lại trở giọng tếu táo.
Bác chủ quán cười không nói gì, trở ra đi xuống tầng dưới. Còn lại một mình, gã suy nghĩ mãi về những lời bác vừa nói, mà vẫn chưa thật hiểu. Hay tại gã thiếu thực tế quá nhỉ?
Lẩm bẩm một mình chán, gã lại tự chửi mình ngu. Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu ư, nhưng xây dựng như thế nào bây giờ?
Gã bất chợt nghĩ tới câu danh ngôn hôm đọc được trên tờ lịch tường: “Nếu phải chọn một tính cách để theo đuổi suốt đời, hãy chọn óc khôi hài”
***
Mới đó mà đã sang hè rồi.
Nàng đang ngồi vẩn vơ trong phòng thì tiếng chuông hòm thư reo lên báo có bưu phẩm. Thư của Tường Vy.
Ngày nàng sắp rời Nam Định, mặt nó buồn rười rượi vì sắp chẳng có người chơi cùng. Rồi cuối cùng nó bắt nàng hứa mỗi tuần phải viết thư tay cho nó, cái mặt nó mới giãn ra cười toe toét. Tuần nào nó cũng gửi thư đều đặn cho nàng, cũng nhờ có nó làm nàng bận rộn thêm một chút, mà thấy trong lòng đỡ lạc lõng đi nhiều.
Nét chữ trẻ con tròn trịa, nó kể đủ thứ chuyện xảy ra trong thế giới của nó. Nào là chuyện bạn Bích hay giành ăn của nó, nào là chuyện con Giềng hư không nghe lời. Nào là chuyện cái anh tới thuê căn nhà lúc trước nàng ở nhưng chỉ đáo qua mà không thấy ngủ lại bao giờ, toàn cho kẹo con Giềng mặc kệ nó phản đối vì sợ con Giềng ăn nhiều sẽ sâu răng. Vân vân và vân vân. Cuối thư, lại là cái điệp khúc nó nằn nì nàng về chơi thăm nó.
“Chị chơi với em một chút là được rồi!”. Nàng phì cười, chơi với em một chút thì chị phải mất bao nhiêu chút đấy nhóc con à.
Lần nào cũng vậy, nàng phải vẽ ra đủ lý do chính đáng để từ chối nó mà không làm nó buồn.
Thư của nó làm nàng vui, nhưng cũng mang đến cả nỗi sầu muộn. Vì làm nàng nhớ tới mảnh đất mình đã từng sống ấy, nơi đó có gã. Đã bao bận nàng cầm điện thoại định nhắn tin, rồi lại thở dài đặt xuống.
Từ ngày ấy, gã nào có nhắn cho nàng bao giờ đâu!
Đàn ông con trai gì mà kỳ cục, ít nhất cũng biết lấy số khác mà nhắn hỏi thăm vu vơ xem nàng có ổn hay không chứ?
Người ta bảo, thích ai đấy thì sẽ hay mơ đến họ. Thế mà nàng thì quái lạ, chẳng bao giờ mơ thấy gã trong giấc mơ của mình cả.
Hay là người ta nói điêu nhỉ? Hay là mình không thực phải là thích người ta nhỉ?
Mỗi lần chán chê như vậy, nàng lại giật phăng đống câu hỏi ra khỏi đầu tống vào ngăn bàn mà quyết tâm tập trung vào học không nghĩ ngợi linh tinh làm gì nữa cho mệt người.
Hè năm nay lịch học thêm dày đặc, nên nàng đành ngậm ngùi ở nhà không xin đi làm thêm ở đâu được. Bận rộn đủ thứ chuyện, rồi mùa hè cũng dần cạn.
Chẳng biết người ta còn nhớ tới mình không nhỉ, hay là đã quên ngay từ bao giờ rồi!
***
Từ ngày có bản sửa đổi thêm vào bản đồ Việt Nam trong game mô phỏng lái xe Euro Truck Simulator mà gã đang làm streamer, làm cho người xem cảm thấy rất thật và thấy như có cả mình ở trong đó, lượng người theo dõi kênh của gã tăng đột biến không kiểm soát. Theo đó, lượng theo dõi bên game đua xe của gã cũng tăng ầm ầm, dù gã trầy chuột mãi mới lọt được vào top 30.
Người xem theo dõi kênh của gã không phải vì tài năng xuất sắc của gã. Mà là vì sự dí dỏm hài hước, những chia sẻ về cách ứng xử các tình huống giao thông trong game cũng như ngoài đời. Cho nên nhiều người theo dõi không chỉ vì game, mà còn vì cảm thấy gần gũi và được tương tác với streamer, được người khác chú ý đến.
Dù sao thì bộ nhận diện thương hiệu cũng cần phải đủ bộ, nên gã quyết định tạo ra một chút tò mò cho khác biệt với đám đông. Gã đặt riêng một chiếc mặt nạ gỗ chéo, che đi 2/3 gương mặt để hở ra vết sẹo nhỏ trên má mỗi lên lên sóng ra vẻ hết sức là bí hiểm.
Và đương nhiên là gã cấm tiệt mấy thằng bạn thân hó hé nửa lời. Mà dạo này bỏ bê đi nhậu với chúng nó, chúng nó chửi quá trời!
Anh đây bận quá mà, chúng mày kêu ca gì!
Tài khoản của gã cũng theo đó mà bắt đầu xuất hiện sự sống, làm gã thở phào nhẹ nhõm, không còn phải cảm thấy e dè mỗi lần lướt nhẹ nhàng qua bố gã nữa.
Thi thoảng có khán giả hỏi đến chuyện tình cảm cá nhân, làm gã đang chém gió tung trời bỗng im bặt, rồi cười hề hề mà đáp lại:
- Anh không phải để thuộc về ai, anh thuộc về ngày mai cơ nhé!
-
Chương cuối lần thứ nhất
Trời Hà Nội cuối tháng 8 đã bắt đầu lác đác hoa sữa nở. Thời điểm này là lúc hoa sữa thơm một cách thú vị nhất, chỉ qua vài hôm nữa thôi khi hoa sữa nở rộ, nó trở nên hắc kinh khủng chứ không còn nồng nàn và ngọt ngào nữa. Như câu chuyện phiếm về những người ở con phố trồng toàn hoa sữa, đêm không ngủ nổi, cứ réo tên ông nhạc sĩ sáng tác cái bài “Nhớ mùa thu Hà Nội” ra mà chửi ông ổng suốt đêm.
Trong cái se lạnh đã vãn bớt tiếng xe cộ ầm ì của đêm, lang thang qua phố và hít đầy một lồng ngực mùi hoa sữa thoang thoảng quyến rũ, là một cảm xúc không dễ gì quên được.
Trường có nhà để xe, nhưng nàng chỉ thích để xe ở bãi ngoài, dưới gốc hoa sữa già xù xì quen thuộc.
“Ngày mai” đang lững thững vào bãi lấy xe thì thấy có mảnh giấy kẹp trên ghi đông. Nắng chiều rớt loang lổ rung rinh trên bình xăng và yên xe như bản hòa tấu của mùa thu không giai điệu.
Ở khoa, nàng được bọn nó đặt tên cho là “Nữ thần mùa đông” bởi cái tính khép kín, lạnh lùng và bất cần. Nhiều gã cố tán tỉnh nàng công khai lấy số để rồi không ngậm ngùi thì cũng ê chề mà quay bước. Tên nàng xuất hiện khá nhiều trong các vụ cá cược của bọn nó, nhưng nàng chẳng bao giờ bận tâm.
“Giờ còn tán gái kiểu cũ rích thế này nữa hả ông!” - Nàng khẽ lẩm bẩm, định ném tờ giấy đi nhưng chợt nhận ra nếp gấp thấy rất quen nên lại thôi, tò mò mở ra.
Trong tờ giấy là một hàng hình nhân nhảy múa, bất giác nàng mỉm cười nghe lòng thảng thốt mừng vui.
Mới đó mà đã tròn một năm kể từ ngày nàng trốn gã rời khỏi thành phố Nam Định, nàng sợ, nếu nhìn thấy gã ngày hôm đó mình sẽ mềm lòng mà sa đà vào thứ tình cảm nhất thời mất.
Tưởng ngày đó gã thuận mồm nói vui, ai ngờ gã làm thật!
Tốn một lúc tra google để hiểu được cái đoạn mật mã “Anh nhớ em” trong tờ giấy. Rút điện thoại, nàng nhắn tin cho gã. Tin nhắn vừa báo đã nhận thì tiếng gã cũng vang lên sau từ lưng:
- Chà, sau một năm em cao thêm được một chút rồi nhỉ, đi với anh cũng đỡ khập khiễng nhiều!
- Hừ, anh làm như anh cao lắm không bằng! - Nàng chun mũi đáp lại, chẳng buồn bận tâm đến lời trêu chọc của gã.
***
Ở phía đông của Hồ Tây có một quán cà phê đã cũ nho nhỏ tên An Di. Lúc gã và nàng đến, không có ai, chỉ có bác chủ quán đang ngồi đọc báo.
Đó là quán duy nhất nàng hay lui tới.
Quán chỉ có 5 bộ bàn ghế bằng gỗ thông đã đượm màu thời gian cũ kỹ, nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Trên những bức tường màu xanh nhạt treo vài bức tranh phong cảnh đồng quê bằng sơn dầu, ngoại trừ một bức tranh vẽ nàng thiếu nữ mặc áo dài đội nón đứng dưới gốc gạo già xù xì trơ ra những cành nhánh khẳng khiu gầy guộc đang nhìn xa xăm.
Duy nhất bức tranh này là có chữ kỹ, và ngày tháng ở góc dưới bên phải.
Ngoài hiên, giàn hồng leo có màu hồng nhạt đang rung rinh trong gió. Chẳng ai bảo ai, nàng và gã đều chọn chiếc bàn duy nhất ở ngoài hiên.
- Bãi xe rộng thế, sao anh tìm được xe của em? - Nàng hỏi khi cả hai vừa ngồi xuống.
- Anh có linh cảm đặc biệt mà. - Gã cười cười ra vẻ bí hiểm.
- Anh có khai không thì bảo! - Nàng vờ như tức giận.
- Anh xin thề, anh quyết không khai hai người trong đống rơm! - Gã vẫn tiếp tục cù cưa.
- Hừ, anh không nói em giận thật bây giờ đấy! - Nàng tỏ ra như sắp giận thật.
- Thì anh nói xong em cũng giận thôi à. - Gã nhe nhởn.
- Anh nói đi, em không giận đâu. Thật! - Nàng cố cười hết sức dịu dàng nhìn gã.
Gã không quen nhìn thấy thái độ ấy của nàng, lấy tay che miệng quay đi chỗ khác cố dằn lại cơn buồn cười. Lúc sau gã mới khẽ đằng hắng rồi nói:
- Bé Vy nó nói anh biết.
- Hả? Thế người thuê nhà kia là anh à! - Nàng ngẩn ra một lúc rồi hỏi lại.
- Hì, không phải anh thì còn ai trồng khoai đất này chứ.
- Thế anh biết từ bao giờ? - Nàng nhìn gã thắc mắc.
- Chà, con bé cứng đầu ghê, anh phải hối lộ nó kha khá nó mới khai đấy! - Gã không trả lời thẳng câu hỏi.
- Anh trả lời đi, anh biết từ bao giờ? - Nàng ra vẻ tức tối.
Gã không dám cù nhây nữa, cười cười trả lời:
- Ba tháng sau lúc em đi. Thi thoảng anh vẫn chạy lên, theo sau em tới trường.
- Hừ, anh muốn em giận anh hả! - Nàng cao giọng.
- Ơ hay, em bảo không gặp chứ có bảo không được đi theo em đâu nào. - Gã cười bắt bẻ.
Nàng im lặng không nói gì, gã lại tiếp:
- Ngày sinh nhật em, anh định… mà lại thôi!
- Anh bị ngốc hả, lãng phí cả một năm trời mà anh không thấy tiếc à! - Nàng nhìn gã, cố nín cười khi thấy mặt gã thộn ra ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
Gã còn đang sợ nàng giận vì theo dõi nàng, giờ tự dưng lại nói thế, chẳng biết nàng đang nói thật hay đùa gã. Đầu óc gã thấy mệt ghê!
- Anh đúng là đồ ngốc! - Nàng khẽ cười nhắc lại.
Giờ thì gã mới tin là nàng đang nói thật.
Con gái đúng là chúa của kỳ cục chứ không phải kỳ cục nữa, chẳng biết đâu mà lần!
- Thế… tự dưng em bắt anh chờ một năm để làm gì? - Gã thắc mắc.
- Em nói rồi mà, lòng người là thứ dễ thay đổi nhất, em không tin thứ tình cảm nhất thời. - Giọng nàng chùng xuống.
Gió vẫn thổi vi vu mà sao gã thấy không khí bứt rứt ngột ngạt ghê!
***
Đúng lúc ấy, có gã choai choai cưỡi chiếc phân khối lớn gào rú chạy qua khiến nàng nhăn mặt khó chịu. Chớp thời cơ, gã quyết đoán lấy hết can đảm đưa tay sang khẽ nắm lấy tay nàng.
Bàn tay nhỏ khẽ rụt lại, rồi nằm im ở đó.
Gã quay mặt đi sung sướng, nghe tiếng trống đập rộn rã tung tăng trong lồng ngực hoài không thôi.