-
Chương 12 đau lòng
Bước đi của Mạc Mạc có chút hỗn loạn, tâm lại càng loạn khi vang lên trong đầu đều là lời nói của người đàn ông kia: cô và Giản ca ca gặp nhau không phải là tình cờ mà hoàn toàn là một sự sắp đặt sẵn, một sự sắp đặt của Giản ca ca và cô là một quân cờ trong đó.
Cô vừa mới chấp nhận được thân phận quyền quý của anh, mà nay lại nghe sự thật như vậy, cô không còn nhận thấy một Giản ca ca mà cô từng quen biết nữa.
Lúc cô sắp ngã sấp xuống, anh đã đỡ lấy cô, đưa cô đi bệnh viện băng bó vết thương rồi đưa về nhà, cõng cô lên lầu. Tất cả đều tốt đẹp mà tự nhiên: gặp nhau, quen nhau, biết nhau rồi yêu mến nhau. Đó cũng là ngày cô nhìn thấy anh với trái tim rung động khôn nguôi.
Nhưng cô không thể ngờ tất cả những ký ức đẹp đẽ cô có lại là sự sắp đặt của Giản Chiến Nam. Tất cả đều vừa thực lại vừa giả, cô có cảm giác bị lừa gạt giống như một đứa trẻ ngốc, cái gì cũng không biết.
Có phải cô ngây thơ quá không? Có lẽ. Nhưng cô không thích cảm giác như vậy, tim khe khẽ đau giống như miệng vết thương bị nứt ra, rồi lại không cẩn thận sưng tấy lên làm cô muốn khóc mà không khóc được. Tình yêu – nếu cũng cần sắp đặt thì có còn gọi là tình yêu không?
“ Mạc Mạc!”
Phía sau truyền đến một giọng nói làm tâm Mạc Mạc cũng căng thẳng, sau đó một vòng tay rộng lớn của Giản Chiến Nam ôm chặt lấy Mạc Mạc vào trong lồng ngực.
Gần sát anh như vậy, thậm chí có thể cảm nhận rõ hơi thở cũng như tiếng tim đập của anh vậy mà lại không nhìn thấu được tâm tư và suy nghĩ của anh bởi vì chúng quá sâu.
“Mạc Mạc”
Giản Chiến Nam xoay người Mạc Mạc đối diện với chính mình, bàn tay lớn đặt trên bả vai nhỏ bé của cô. Nhìn thấy nét mặt Mạc Mạc có chút tái nhợt, ánh mắt đen sâu thẳm của anh có một tia bất an cùng ảo não nhưng rất nhanh lắng đọng thành nét trong trẻo song cũng lạnh lùng.
Mạc Mạc nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mắt, khắc sâu khuôn mặt tuấn mỹ với hai mắt mê người làm cô bị hớp hồn, trầm luân. Người kế thừa duy nhất tập đoàn Hoành Nghiệp tuấn mỹ bất phàm, cao sang quyền quý, một người mang khí khái như rồng, không ngôn từ nào có thể miêu tả sự cao quý của anh. Con người như thế là sự ước mong của bao cô gái, chỉ cần anh ngoắc tay một cái sẽ có rất nhiều cô gái cung phụng, cần gì phải tốn nhiều công sức tiếp cận một cái nữ sinh như cô, thật sự là bởi vì anh thích cô ư?… Điều này mới là điều Mạc Mạc để ý nhất.
“Em…đều nghe hết?” Anh hỏi.
“Thực xin lỗi, em không nên nghe lén.” Mạc Mạc không chớp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Giản Chiến Nam trả lời. Dường như muốn tìm trong mắt anh ẩn giấu điều gì, thế nhưng không có. Ánh mắt anh cũng như tâm hồn anh quá sâu, không thể nhìn tới được.
“Mạc Mạc…”
“Giản ca ca!” Mạc Mạc ngắt lời anh nói: “ Anh thích em đúng không? Thật sự… thích em đúng không?”
“Đương nhiên!” Tay Giản Chiến Nam thật dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên má cô, môi bất giác hơi hơi giơ lên, giống như tỏ vẻ việc thích Mạc Mạc sẽ làm anh thực sự mỉm cười.
“Như vậy, Giản ca ca vì thích Mạc Mạc, mới muốn dùng phương thức như thế để tiếp cận Mạc Mạc?”
Trước kia khi cô chưa gặp anh, anh chính là người xa lạ mà vì cái gì, vì cái gì anh dường như đã sớm biết cô, trong lòng Mạc Mạc nôn nóng muốn biết. Cô chỉ chờ Giản Chiến Nam trả lời một câu khẳng định, cô sẽ tin tưởng anh. Vậy mà anh lại nói:
“Anh đưa em trở lại trường học.”
Tâm Mạc Mạc nháy mắt bị thất vọng và khổ sở bao phủ, hai tay nắm chặt, bả vai nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay Giản Chiến Nam, cả người vô lực ảm đạm cười: “Không cần, em tự trở về được”.
Cô xoay người rời đi, không nói gặp lại, cũng không quay đầu lại, từng bước, từng bước đi cách anh ngày càng xa. Giờ phút này cô mới hiểu vì sao ba cô phản đối, không phải chỉ là vì cô và Giản ca ca không phải là người cùng một thế giới.
Cô thật sự thích Giản ca ca, nhưng Giản ca ca cũng không thực sự thích cô, tiếp cận cô là vì cái gì, cô nghĩ mãi trong đầu chỉ là hai chữ “không thích” khiến tâm Mạc Mạc ẩn chứa đau đớn không kìm được mà nước mắt từng giọt rơi xuống. Lần đầu tiên Mạc Mạc vì một người đàn ông mà khóc, vì một người đàn ông mà đau lòng không thôi. Hóa ra, sau khi tâm động mới biết đau là như thế nào.
***
Vừa tròn hai ngày Giản Chiến Nam không tìm Mạc Mạc, cũng không gọi điện cho cô. Mạc Mạc không kìm được suy nghĩ hai người cứ như vậy là xong. Càng nghĩ tâm lại đau, lại buồn cảm giác không thể thở được.
Cô tự nhủ cần thời gian để quên đi người đầu tiên cô yêu. Cô chính là cần thời gian, rồi mọi việc đều ổn, tất cả những gì đã gặp đều đi qua. Thế nhưn g vì sao càng ngày cô càng thấy khó trải qua, giống như đánh mất điều gì.
Đi học, có chút không yên lòng, thầy giáo giảng cái gì cô đều không nghe vào. Tiết hai là tiết thể dục, thầy giáo tổ chức một trận đấu thú vị làm cho áp lực mấy cuộc thi gần đây giảm xuống một chút.
Trận đấu tên gọi là “chạy ba chân” nghĩa là một nam, một nữ đem chân cột vào nhau rồi chạy thi về đích, phân thành mấy tổ để thi. Không có phần thưởng cho đội thắng nhưng đội thua bịchịu phạt.
Mạc Mạc đứng đó ngây ngốc, căn bản không còn lòng dạ nào nghe thầy giáo nói luật chơi, mãi đến lúc có một lực thô lỗ chạm vào bả vai cô, rồi một giọng nói trầm ấm vang lên: “Tôi với bạn cùng một tổ” Mạc Mạc mới bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn về phía người đã sử dụng “bạo lực” với cô, không phải người khác, đúng là bạn ngồi cùng bàn với cô, Giang Xuyên. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, lãnh khốc, ánh mắt vĩnh viễn không có độ ấm thật giống như băng.
Mạc Mạc xém bị ánh mắt ghen tị của các bạn học nữ giết chết. Cô cúi đầu, chỉ thấy Giang Xuyên xoay người dùng một dải dây màu lam cột chân hai người lại với nhau. Tay hắn thật ưa nhìn, ngón tay thon dài, móng tay cắt gọn gàng, da thịt dưới ánh mặt trời lộ ra màu hồng hào khỏe mạnh
Sau khi trận đấu bắt đầu, tất cả mọi người đều chạy. Có tiếng hô “cố lên”, “nhanh lên” ồn ào vang lên ầm ĩ làm náo động cả sân thể dục. Mạc Mạc cùng Giang Xuyên là tiêu điểm chú ý của mọi người. Mạc Mạc chính là đối tượng ánh mắt mưu sát của các bạn học nữ mà Giang Xuyên lại là đối tượng sùng bái của mọi người.
Đáng tiếc Mạc Mạc không hờn giận, dưới chân cô bị vấp, mắt lao về phía trước . Giang Xuyên quýnh lên kéo tay Mạc Mạc lại, Mạc Mạc tiến vào trong lồng ngực Giang Xuyên. Nhưng chân hai người cột vào nhau khiến không thể duy trì thăng bằng, tư thế thật không ổn rồi ngã xuống. Ngay lúc Mạc Mạc tưởng mình sắp bị ngã đau thì Giang Xuyên đã dùng thân mình đỡ Mạc Mạc, thân thể bị đau mới là lạ.
Mạc Mạc mở mắt, không thấy đau đớn, dưới thân lại cảm thấy ấm nóng, nhìn xuống hóa ra cô đang ở trong lồng ngực của Giang Xuyên. A, Mạc Mạc vội vàng đứng dậy, thế nhưng cánh tay Giang Xuyên không có buông ra. Cô cứ như vậy ghé vào trong lồng ngực cậu, đặt ở trên người cậu.
Mạc Mạc nhìn thấy cặp mắt lạnh lùng của Giang Xuyên nhìn thẳng cô, tay đẩy anh ra, vội vàng nói: “Haizz, cậu không sao chứ. Buông tay đi…” Chẳng lẽ ngã xong trở nên ngốc à?
Mạc Mạc cùng Giang Xuyên làm một màn “ôm ấp” khiến cho bạn học cùng thầy giáo chạy vội tới xem, Mạc Mạc xấu hổ muốn chết, giờ phút này cũng quên cảm giác đau Giản Chiến Nam đã gây ra cho cô.
Các nữ sinh trông thấy vội vàng cởi bỏ sợi dây cột chung chân hai người, chỉ mong hai người mau chóng tách ra.
Giang Xuyên cuối cùng cũng buông Mạc Mạc ra. Mạc Mạc vội vàng đứng lên bỏ đi mà Giang Xuyên nhàn nhã, thong dong, chậm rãi đứng dậy, một chút đều không chật vật, sau một cái liếc mắt lạnh lùng, gằn từng tiếng một: “ Thật sự muốn chết thế cơ à?”
Mạc Mạc lần đầu tiên bị người ta mắng, cô cúi đầu, không hờn giận nói: “Là cậu bảo tôi chơi cùng với cậu, còn không phải tại cậu…”
Giang Xuyên đột nhiên giơ tay lên dọa Mạc Mạc nhảy dựng tưởng cậu muốn đánh cô, khiến cô không khỏi lùi về phía sau, đã thấy tay Giang Xuyên dừng lại ở trên người chính cậu, vỗ vỗ đầu, liếc mắt nhìn cô một cái.
………
Giờ thể dục hết, Mạc Mạc và Giang Xuyên cùng nhau chịu phạt một ngày. Cô ở trong lớp lao động, Giang Xuyên không biết đi nơi nào. Quét dọn phòng học xong xuôi, Mạc Mạc rời đi. Hôm nay, hoặc cô bắt xe bus về nhà hoặc đi bộ về nhà do ba cô có việc, không thể tới đón cô.
Ra khỏi cổng trường, Mạc Mạc đi trên vỉa hè, đang muốn bắt một chiếc xe bus thì trước mắt đột nhiên tối sầm bị người ngăn trở đường đi, ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra là Giang Xuyên. Hứ, cả ngày dọn vệ sinh không thấy bóng người, giờ ở đây chặn đường cô làm gì? Bước qua cậu, tiếp tục đi, thế nhưng vừa mới đi được hai bước cả người cô đã muốn ngã vào một vòng ôm xa lạ. Mạc Mạc kinh ngạc không kịp hét lên thì môi đã bị chặn lại, cô mở to mắt nhìn người trước mặt, Giang Xuyên đang… hôn cô? (Ve: vỗ tay ^o^~)
Hơi thở xa lạ làm cho Mạc Mạc khó chịu, trong nháy mắt sau khi sợ hãi đi qua, cô dùng hết sức dãy dụa, đá cậu, đánh cậu, Giang Xuyên lại không chịu buông cô ra. Mạc Mạc tức giận nhìn anh, tay phải muốn cho anh một bạt tai nhưng tay lại bị Giang Xuyên nắm lấy, lạnh lùng cười nói: “Muốn đánh tôi, chờ cao thêm tí nữa, chân còn ngắn quá…” (ve: ngắn so với đằng ấy thôi ạ = =)
“ Cậu, cậu…” Đồ chết dẫm này, bình thường chả nói chả rằng, đến khi nói thì miệng lại rất độc. Mạc Mạc mặt đỏ hồng, nghiêm mặt không nói nên lời. Nói đến chuyện bị ép hôn, bị chịu nhục, Mạc Mạc lại vô cùng tức giận, hét ầm: “ Đáng ghét, đáng ghét…”
Giang Xuyên nhìn Mạc Mạc, trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một tia cười thú vị: “Đây là thù lao cậu phải trả tôi hôm nay.”
“Chính cậu khiến tôi như thế…” Nói xong lời này, Mạc Mạc hận không thể cắn đứt lưỡi mình, cô đang nói quỷ gì thế?
Giang Xuyên hơi hơi nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo tựa hồ có ý cười, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Mạc Mạc đang dần dần chuyển hồng, thực làm cho người ta muốn cắn một cái. Cuối cùng anh buông tay cô, đem cặp sách khoác ở trên vai, xoay người dời đi. Bóng dáng cao ngất trong cái nhìn của Mạc Mạc không đẹp trai gì cả mà chỉ có 2 từ đáng ghét.
Mạc Mạc tức giận đứng dậm chân, đang muốn qua đường thì một chiếc xe quen thuộc dừng ở trước mặt cô, bước chân của Mạc Mạc không kìm được liền dừng lại.
Nỗi đau đớn kia lại dâng lên trong lòng Mạc Mạc, cô nhìn Giản Chiến Nam từ trên xe bước xuống, khuôn mặt đẹp kia, bạc môi gợi cảm kia, ánh mắt chưa bao giờ lạnh lẽo với cô đang nhìn chằm chằm vào đôi môi cô vừa bị Giang Xuyên hôn .
Nhìn thấy mặt Giản Chiến Nam cau có, ánh mắt lạnh lùng khiến Mạc Mạc có chút sợ hãi anh như thế, trong đầu cũng từ từ nhớ tới lời anh ngày nào, môi của cô chỉ có anh mới được hôn qua…
-
hajz...... vậy người bị giết là giang Xuyên à ;;)
-
Truyện hay quá, update tiếp đi bạn :) chờ mãi :((
-
Chương 13 Lửa giận
Giản Chiến Nam nghiêm mặt không nói gì, lôi Mạc Mạc vào trong xe, khởi động xe chạy đi, toàn thân bao phủ tức giận. Mạc Mạc không để ý đến khuôn mặt đang cứng đơ của anh, không để ý tới ánh mắt lạnh lùng cùng tức giận, cô chỉ nhìn đường phía trước mặt, nhẹ giọng nói. “Dừng xe, em phải về nhà.”
Xe đột nhiên quay ngược trở lại, dừng ở ven đường. Giản Chiến Nam đột nhiên dừng xe khiến Mạc Mạc không kịp chuẩn bị ngã ra lưng ghế. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Giản Chiến Nam nắm lấy gáy, buộc cô nhìn thẳng vào mặt anh.
Hai người cứ thế tiến sát lại. Hơi thở của anh nóng rực phả trên mặt cô. Đó là hơi thở Mạc Mạc đã quen thuộc, mang hương vị khiến cho cô khoan khoái nhẹ nhàng, khiến cho lòng cô xao động, tim nhảy lên mấy nhịp.
Ánh mắt hai người ngang nhau. Cô thấy trong đôi mắt đen của anh toàn là hình ảnh của cô thì trong lòng chợt thấy đau. Vì thế cô nhắm chặt mắt lại, trong lòng tự nhủ. Không được nhìn vào mắt anh. Không được nhìn vào mắt anh. Nếu không cô sẽ lại mềm lòng, sẽ không quan tâm đến vấn đề rắc rối giữa hai người họ nữa, sẽ lại nghe theo lời anh. Cô vẫn còn băn khoăn chuyện anh sắp xếp để gặp gỡ cô, băn khoăn không biết anh có thật sự thích cô hay không. Nếu tình yêu mà cũng có thể xếp đặt được thì cô sẽ phải cố gắng mà quên anh đi, co không được để quyết tâm của mình thất bại.
Giản Chiến Nam đang tức giận mà nhìn Mạc Mạc, thấy đôi mắt xinh đẹp của cô nhắm chặt lại, không thèm nhìn vào anh, hàng lông mi dài cong vút hơi run run, thật giống như cái quạt nhỏ khiến lòng anh ngứa ngáy, rất muốn hôn lên khuôn mặt đó. Hơn nữa cơn tức giận vì nhìn thấy Mạc Mạc bị người khác hôn cũng đã giảm đi phân nửa. Thế nhưng, khi ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi của Mạc Mạc, dường như anh lại nhìn thấy dấu vết của người con trai khác, hơi thở cũng mang hương vị của người khác, lòng anh thật sự không thích tí nào. Vì thế anh vòng tay ôm Mạc Mạc vào trong lòng thật chặt, giọng lạnh lùng hỏi cô. “Vì sao lại để cho người ta hôn em?”
Mạc Mạc mở mắt nhìn Giản Chiến Nam, chẳng lẽ anh hỏi thì cô phải trả lời ngay lập tức hay sao? Cô cũng từng hỏi anh, vì sao anh lại tiếp cận cô mà anh đâu có trả lời. Cô chỉ muốn biết rõ ràng lòng anh là như thé nào, anh có thật sự thích cô hay không. Thế nhưng anh có vẻ như không muốn nói cho cô biết hay có khi anh không thể giải thích được cũng nên.
Cô còn là học sinh, vẫn còn bé lắm, nên có thể hơi xấu tính một chút, có thể hơi so đo một chút. Thật ra, cô chỉ là vẫn bận tâm xem liệu anh có thích cô hay không. Mạc Mạc vốn muốn giữ vẻ trầm lặng nhưng Giản Chiến Nam dùng khí thế ép cô nên cô đành phải trả lời anh. Thế nhưng câu trả lời lại là. “Em có quyền không trả lời câu hỏi của anh.”
Giản Chiến Nam vì giận mà mặt xanh mét. Không trả lời câu hỏi cuả anh. Anh nhìn cô chằm chằm, lãnh giọng nói. “Anh nói gì em đã quên rồi sao? Mạc Mạc, môi của em chỉ có anh mới được hôn, quên rồi sao?” Nói xong, Giản Chiến Nam mang theo tức giận, hung hăng hôn Mạc Mạc, một tay ôm chặt lấy cô, một tay đặt say gáy, buộc cô đón nhận nụ hôn của anh.
Nụ hôn của anh muốn xóa đi hơi thở của người khác. Cái miệng xinh xinh của Mạc Mạc chỉ có thể mang hương vị của anh, chỉ có anh mới được hôn. Cô bé con tinh ranh, lại còn nói đến chuyện quyền này quyền nọ với Giản ca ca. Có vẻ anh phải xem xét đến việc thiết quân luật với cô mới được. Anh hôn cô, không để cho cô có cơ hội hít thở, tuyên bố cho cô biết quyền lực của anh. Chỉ có điều, cái miệng ngọt ngào của cô lại khiến cho anh mất kiểm soát, không thể xóa bỏ dục vọng.
Mạc Mạc không thể thoát ra khỏi vòng tay của anh. Nụ hôn của Giản Chiến Nam rất mạnh mẽ, rất điêu luyện, giống như muốn đem cô ra mà thiêu đốt. Mạc Mạc không thể phủ nhận là cô rất thích nụ hôn của Giản Chiến Nam, thích hơi thở của anh, thích thời khắc anh hôn cô khiến cho lòng cô mất đi lý trí cùng cảm giác. Nụ hôn của Giang Xuyên không khiến cho lòng cô xao động như thế, không khiến cho lòng cô có chút đau đớn như thế, thậm chí còn khiến cô thấy không thích chút nào.
Điều này rõ ràng cho thấy trong lòng cô Giản Chiến Nam khác với những người con trai khác. Chỉ có điều, hiện giờ giữa hai người vẫn còn nhiều vấn đề. Hơn nữa ở đây nhiều người qua lại mà làm chuyện như thế thì thật mất mặt. Nụ hôn của anh cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô không muốn làm trò cười cho thiên hạ. Cô không thích anh cứ thế ép buộc hôn cô.
Mạc Mạc bắt được môi anh, hung hăng cắn một cái. Cô thường xuyên bị anh trêu chọc. Thế nhưng, nụ hôn kia rõ ràng là cô không hề mong muốn chút nào. Giang Xuyên sau khi ép hôn cô xong là chạy mất, không cho cô có cơ hội tức giận. Giản Chiến Nam không được may mắn như thế. Môi anh, bị Mạc Mạc cắn một cái thật mạnh, ‘tê’……. Anh hít sâu, vì đau nên buông Mạc Mạc ra, cái môi gợi cảm dần dần có chút màu hồng của máu tươi.
“Em định giết chồng em à, bé con.” Giản Chiến Nam nhìn nhìn gương chiếu hậu. Cô bé này, cắn anh mạnh như thế khiến môi anh sưng lên. Anh quay đầu nhìn Mạc Mạc thì thấy cô đang định mở cửa xe đi xuống. Giản Chiến nam nhanh chóng nắm lấy tay cô, kéo Mạc Mạc quay trở lại ghế ngồi, hung tợn nói. “Em định đi đâu?” Anh gầm nhẹ, lại cúi người xuống, hôn Mạc Mạc, môi có chút đau.
Mạc Mạc lấy tay đánh lên vai anh ấp úng định nói gì đó thì đã bị anh chặn lại, đã thế lại cho anh cơ hội chui vào trong miệng cô. Cô nhíu mày, anh không thấy đau hay sao. Anh đúng không phải là người. Cô chống cự lại. Nhưng nụ hôn mạnh mẽ của anh còn mang theo vị máu dần dần lan ra khắp miệng cô, khiến cô thôi không giãy dụa nữa. Cô vẫn thấy hối hận vì đã cắn anh……..
Đúng lúc hai người đang hôn nhau không thể tách rời thì có người đập cửa kính xe. Mạc Mạc mở mắt, nhìn thấy bên ngoài xe có một cảnh sát giao thông. Cô liên tục lấy tay đánh vào người Giản Chiến Nam mong anh dừng lại, buông cô ra. Cô thật sự thấy ngượng lắm, muốn cắn anh một cái nữa. Thế nhưng cô chỉ nói thế chứ không dám làm. Cô không biết Giản Chiến Nam còn có thế làm chuyện gì nữa.
Cửa kính xe lại bị đập lần nữa. Giản Chiến Nam lúc này mới buông Mạc Mạc ra, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Mạc Mạc, thấy đôi môi sưng đỏ. Tất cả đều là dấu vết và hương vị do anh tạo ra. Đến lúc này, lửa giận của anh mới tan hết. Anh quay đầu nhìn thì thấy một vị cảnh sát đang đứng bên ngoài, đôi mắt hơi nheo lại. Bị quấy rầy đúng là không thích thú chút nào, cứ để cho hắn đứng ngoài nhìn cho đã mắt đi đã.
“Mời anh xuất trình giấy tờ xe.” Vị cảnh sát lễ phép nói.
Mặt Mạc Mạc chắc chắn là đỏ hết cỡ. Cô không biết có bao nhiêu người nhìn thấy cô và Giản Chiến Nam hôn nhau nữa. Thật là ngại chết đi được. Nhân lúc Giản Chiến Nam nói chuyện với vị cảnh sát cô vội vàng mở cửa xe đi xuống.
“Đứng lại!” Giản Chiến Nam quát một tiếng, khiến Mạc Mạc dừng bước, sau đó anh vội vàng xuống xe định bắt cô nhưng lại bị anh cảnh sát chặn lại. Mạc Mạc vội chặn một chiếc taxi leo lên, không quay đầu lại nhìn anh lấy một cái.
Giản Chiến Nam vì dừng xe không đúng nơi quy định nên bị phạt, Mạc Mạc cũng chạy mất. Lúc anh quay lại trong xe nhìn vào gương thấy môi bị Mạc Mạc cắn thì nhíu nhíu mày rồi đột nhiên nở nụ cười. Bé con chắc vẫn bận tâm chuyện anh sắp xếp để gặp cô, lại còn cắn anh một cái. Xem ra anh phải tốn thời gian để dỗ dành cô rồi. Giản Chiến Nam cười sảng khoái, quên mất miệng đang bị đau nên một chút sau liền nín lại, khởi động xe chạy đi.
Đang lái xe trên đường Giản Chiến Nam lại nhớ tới cảnh Mạc Mạc bị cậu nam sinh kia hôn. Mặt anh lại hiện lên chút lo lắng. Giang Xuyên, đừng có khiêu khích sự nhẫn nại của ta. Ánh mắt Giản Chiến Nam lóe lên một tia phức tạp, xe cũng chạy nhanh hơn, hướng về nhà.
-
tem ^0^..... Giản Chiến Nam biết Giang Xuyên à???
-
Chương 14 giải thích
Hôm sau Giản Chiến Nam đi làm hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người trong công ty, cũng khiến cho mọi người đoán mò, đơn giản là vì môi anh bị Mạc Mạc cắn hơi sưng lên như có hạt đậu trên đó. Anhvốn đã là người đáng chú ý, hiện tại lại càng đáng chú ý hơn, chỗ bị cắn lại khiến quần chúng tưởng tượng.
Chủ tịch không biết đêm qua gay cấn đến mức nào đây, tình huống nhất định là rất kịch liệt, đối phương nhất định là rất sung sức, Giản Chiến Nam mạnh mẽ như thế mà còn phải thụ thương. Có điều Giản Chiến Nam chỉ cần nheo mắt liếc qua mọi người một cái, quần chúng đã vội thức thời dời mắt đi chỗ khác không nhìn chằm chằm vào môi Giản Chiến Nam nữa.
Thư kí đi tới, thấy Giản Chiến Nam bị thương chỉ hơi hơi kinh ngạc một chút, sau đó khôi phục thái độ bình thường,” chủ tịch, phó tổng giám đốc ngân hàng XX đang chờ ngài ở văn phòng ạ.”
Giản chiến nam đơn giản chỉ ừ một tiếng, tiện hướng văn phòng đi đến, các nữ nhân viên bên ngoài nhìn theo bóng dáng của Giản Chiến Nam bắt đầu ghé tai vào nhau, rầm rầm rì rì,” Ai, mọi người nói xem có phải đêm qua chủ tịch ở chung với cô gái kia không?”
” cô bé kia á?”
“Chắc không phải đâu, cái loại phát dục chưa hoàn toàn này sao có thể làm chủ tịch kích động như vậy được…….”
” Nhất định là người nảy nở…….”
Hàng loạt từ ngữ phỏng đoán tam sao thất bản truyền đi…….
Giản Chiến Nam bàn việc xong với phó tổng giám đốc ngân hàng lại tiếp tục bận rộn, lúc xong việc nhìn lại đã là giữa trưa, ánh khẽ nhíu mày, đầu lưỡi không kìm được lại liếm qua chỗ môi bị thương, trong đầu nhớ tới nụ hôn kích thích ngày hôm qua và dáng vẻ tức giận của Mạc Mạc , cô bé này chắc đến bây giờ vẫn còn tức giận, anh khẽ nhếch môi rồi đứng dậy, lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài.
Mạc Mạc vừa mới ăn cơm trưa, vừa mới ra khỏi quán cơm thì di động lại vang lên, cô vội lấy điện thoại trong túi ra nhìn thấy ba chữ Giản ca ca, tiểu não cô không kìm được diễn lại màn ngày hôm qua trong xe, mặt cô không kìm được đỏ lên, cô do dự không biết có nên đi tiếp không, bước chân cũng đã dừng lại.
Có lẽ là bởi vì do dự quá lâu nên màn hình di động lại đen thui,OMG, không điện, hôm qua hoảng hốt quá nên quên sạc điện, không phải, mấy ngày nay đầu cô đều hoảng hốt sắp loạn lên rồi.
Mạc Mạc đặt di động vào trong túi tiếp tục đi, không ngờ vừa đi được hai bước đã thấy phía sau căng thẳng, ngươi cô bị một bàn tay cứng rắn ôm lấy, ngăn cản bước đi của cô, Mạc Mạc còn chưa kịp kinh ngạc đã nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau,” Dám ngắt điện thoại của anh, hả?”
Giọng nói thấp thấp trầm trầm vang lên bên tai cô, hơi thở quen thuộc phả ra bên má cô, không cần nhìn cũng biết là ai, Mạc Mạc sợ người ta như vậy, rõ ràng vấn đề tồn tại giữa hai người chính là anh không có việc gì giống người bình thường. Thân thể bị bàn tay bá đạo xoay lại đối diện với Giản Chiến Nam, nhìn thấy khuôn mặt ưa nhìn của anh có chút bất mãn, môi anh…… Ặc, bị cô cắn không nhẹ, có điều sao cô lại cảm thấy miệng anh có thêm vết thương nhưvậy càng thêm gợi cảm, cô…… Không cứu nổi nữa rồi.
Giản Chiến Nam ở trên cao nhìn xuống Mạc Mạc, đôi mắt đèn trầm trầm nhìn ánh mắt Mạc Mạc đang dừng trên đôi môi bị thương của anh, không kìm được cúi đầu tới gần Mạc Mạc, giọng nói khàn khàn,” Có vừa lòng với kiệt tác của em không?”
Mạc Mạc chớp mắt ngả đầu ra sau cách xa hơi thở của anh, thế nhưng khuôn mặt nhỏ xinh đã trở nên hồng hào mê người, Mạc Mạc không tức giận nói:” anh có vẻ rất hài lòng.”
Nhờ phúc của em, hôm nay trong công ti có rất nhiều người quan tâm miệng anh bị thương như thế nào.” Giản Chiến Nam không kìm được vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh xắn hồng hào của Mạc Mạc , hài hước nói:” Muốn biết anh trả lời thế nào không? Mạc Mạc.”
Mạc Mạc biết anh sắp định khi dễ cô, vội đẩy tay anh ra xoay người bước đi,” Tôi vội lắm, không cần biết.” Anh có thể có lời gì hay ho.
Đôi chân dài của anh sải bước, chỉ sau hai bước Mạc Mạc đã bị ôm trọn trong lồng ngực vững chắc của Giản Chiến Nam , Mạc Mạc ảo não nhìn anh,” Giản tiên sinh, xin anh từ bi một chút đi, tôi vẫn là học sinh, còn phải đi học, phải đi thi, không có rảnh giống ngài…….”
” Giản tiên sinh?! Hử?!” Giản Chiến Nam sắc mặt lạnh lùng, cúi đầu hung hăng cắn vào môi Mạc Mạc một chút, Mạc Mạc bị đau hít sâu, không kìm được đưa tay sờ lên chỗ bị thương, suýt thì bật khóc,” Đồ đáng ghét, toàn bắt nạt người ta.” Nắm tay không ngừng đánh vào ngực anh.
Giản Chiến Nam lại vươn tay nắm lấy bàn tay đang đánh anh của Mạc Mạc trong lòng, nhíu mày nói:” Em cũng biết đau sao, hôm qua cắn anh có biết đau lòng không?”
” Đối đãi với người xấu tuyệt đối không thể mềm lòng.” Mạc Mạc nhíu mày, miệng nói ra, tinh thần với anh như đối đầu với kẻ địch.
Giản Chiến Nam bị dáng vẻ đáng yêu kia của Mạc Mạc làm cho bật cười, không nói câu nào kéo cô đến trước xe anh định đẩy cô vào trong, Mạc Mạc kháng nghị,” Giản ca ca, anh nói chút lý lẽ được không, em thật sự còn phải đi học, thời gian không còn kịp rồi.”
” Đến chỗ này đã, sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu.” Giản Chiến Nam không nói đến câu thứ 2 mở cửa xe ra, đẩy Mạc Mạc vào. Bản thân anh cũng lên cửa xe phía bên kia khởi động xe đi.
……
Mạc Mạc theo Giản Chiến Nam đi đến một nơi, là trường trung học tốt nhất thành phố, hai người đi tới lễ đường của trường học, không gian rộng lớn, tĩnh lặng vô cùng, chỉ có cô và Giản Chiến Nam, Mạc Mạc không hiểu anh vì sao lại muốn dẫn cô tới nơi này.
Quay đầu lại nhìn anh, chỉ thấy tầm mắt của anh nhìn chằm chằm về sân khấu phía trước , đôi mắt đen thâm trầm, dường như đang nhớ lại chút gì đó, Mạc Mạc định hỏi gì đó sau lại kìm lại, không muốn ngắt ngang suy nghĩ của anh.
Lúc lâu sau Giản Chiến Nam mới lên tiếng,” Còn nhớ nơi này không?!”
Mạc Mạc gật đầu,” Nhớ.” Đây chính là chỗ cô đến tham dự cuộc thi hát toàn thành phố, trong cuộc thi đó cô đã đoạt giải nhất.
Giản Chiến Nam kéo tay Mạc Mạc tìm một chỗ ngồi xuống, vươn tay chỉ vào vị trí cây mic,” Ngày đó, em đứng ở chỗ đó tràn ngập tự tin, thần thái thăng hoa, quần áo màu trắng, mái tóc để buông lỏng, cài một chiếc nơ hình con bước màu hồng nhạt, ánh mắt giống như hồ nước, giọng hát trong trẻo, em tựa như một thiên thần…….”
” Ngày hôm đó…… Anh cũng ngồi ở đây.” Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam, ánh mắt anh chuyên chú, thâm tình là vì cô, nỗi u ám trong nhiều ngày đột nhiên bay hết, cô đã tự mình suy nghĩ nhiều rồi.
Mạc Mạc lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Giản Chiến Nam giống như vậy, không hề giống như trước đây, ánh mắt anh dịu dàng yêu chiều. Lần đầu tiên nghe thấy lời bộc bạch của anh, lần đầu tiên nghe thấy dáng vẻ của mình trong mắt Giản Chiến Nam , Mạc Mạc lần đầu tiên lĩnh hội ý nghĩa của câu con gái yêu bằng tai.
” Mạc Mạc!” Giản Chiến Nam quay đầu lại nhìn về phía Mạc Mạc, tay anh nắm lấy tay cô, tầm mắt 2 người giao nhau” Từ sau lần đó anh không thể quên được em, Anh biết, anh muốn em, Mạc Mạc.”
Ánh mắt chăm chú của Giản Chiến Nam làm cho mặt Mạc Mạc đỏ lên, anh có phải đang tự thú đâu? Bởi vì nguyên nhân này nên mới dùng cách như vậy chen vào cuộc sống của cô. Nghĩ đến đây Mạc Mạc có chút oán giận nói:” Nhưng lần đó làm em đau lắm…….”
-
Chương 15
Giản Chiến Nam mân mê cái miệng nhỏ xinh mềm mại của Mạc Mạc một chút rồi lại hôn, sau đó thì thào nói. “Sau này anh sẽ bồi thường cho Mạc Mạc nhiều hơn nữa, được không?”
Mạc Mạc nhìn vào đôi mắt thân mật của Giản Chiến Nam mà lòng cô xao động. Thích, anh thích cô là được rồi. Vì thế, lần đầu tiên cô chủ động vòng tay ôm lấy Giản Chiến Nam, cằm cô đặt trên vai anh. “Sau này chúng ta sẽ không nói dối, không lừa gạt nhau nữa có được không?”
“Được.” Giản Chiến Nam vòng tay ôm chặt lấy Mạc Mạc. “Mạc Mạc, không giận anh nữa đúng không?”
Mạc Mạc nở nụ cười tinh ranh, thế nhưng ở vị trí hiện tại Giản Chiến Nam không thể nhìn thấy. “Được thôi, có thể không giận nữa, nhưng anh phải thực hiện một yêu cầu của em thì em mới tha thứ cho anh.”
Giản Chiến Nam đẩy Mạc Mạc ra, nhìn vào đôi mắt xing đẹp của cô, môi hơi nhướng lên. “Bé con, nghĩ đến cách gì để trừng phạt người.”
Đôi mắt Mạc Mạc nhấp nháy, lấy tay chỉ lên sân khấu. “Anh hát cho em nghe một bài.”
“Khụ…..” Giản Chiến Nam bị sặc một chút. Anh đã hai mươi bốn tuổi đầu chứ không còn là thằng nhóc con mười bốn tuổi. Cái hành động ngây thơ như thế anh sẽ không làm. Vì thế mặt anh nghiêm lại nói với cô. “Mạc Mạc, muộn giờ học rồi……”
Khuôn mặt xinh xắn của Mạc Mạc cũng ra vẻ nghiêm túc. “Được thôi, anh đúng là không có thành ý.” Cô nói xong thì cũng liền đứng dậy, giọng đều đều nói. “Em phải xem xét xem có nên tha thứ cho anh hay không, còn tùy tình huống như thế nào nữa……”
Rõ ràng là cô muốn cho anh biết, thật sự đau một chút còn hơn vất vả dài dài. Giản Chiến Nam tao nhã đứng lên, khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười thâm trầm mà mê hoặc, rời Mạc Mạc, bước từng bước về phía sân khấu.”
Mạc Mạc ngồi xuống, ánh mắt dõi theo bóng dáng của anh, nhìn thấy anh bước từng bước dài lên sân khấu, đứng ở chỗ cô từng đứng đó để biểu diễn, thân hình cao lớn. Anh chỉ lẳng lặng đứng đó mà đã rất có khí thế. Mạc Mạc mê mụ nhìn ngắm con người vĩ đại trước mặt, mỉm cười, chờ đợi.
Khácn giả của Giản Chiến Nam chỉ có Mạc Mạc, vì thế anh hơi thanh họng, mở miệng hát:
Ánh mắt em như biết nói
Lời thì thầm của em vô cùng ấm áp
Anh không biết trời sao đất rộng
Luôn bị nụ cười của em làm cho mê muội
Đôi mắt em thật thân tình
Có ma lực làm tan băng tuyết
Cho tới giờ anh không dám cầu xin điều gì to lớn
Ánh mắt xinh đẹp của em luôn khiến anh không dám nhìn đi chỗ khác
Vì sao không thể tránh khỏi bức tranh thật đẹp là em
Thế giới của anh
Không biết tự bao giờ không phân biệt được ngày và đêm
Đến rồi đi cũng chỉ vì nhớ em
Anh đã thầm yêu em rồi
Mà không dám nói cho em biết…..
Bài hát “Thầm yêu” của Vương Khiết thoát ra từ miệng Giản Chiến Nam khiến đến tận bây giờ Mạc Mạc mới biết anh có giọng hát thật hay. Nếu so sánh với ca sĩ thì cũng không hề thua kém. Mới nghe anh hát có chút buồn bã, giọng hát trầm thấp mà tinh tế.
Giống như lời bài hát mà anh đang hát, ánh mắt anh vô cùng thâm tình, có ma lực làm tan băng tuyết. Giờ đây, đôi mắt đó của Giản Chiến Nam đang đánh tan trái tim ngây thơ của Mạc Mạc. Mạc Mạc lấy di động ra quay lại thời khắc quan trọng này, đồng thời cô cũng khắc cốt ghi tâm trong lòng cũng như trong đầu.
Mắt cô không biết vì sao lại có cảm giác ươn ướt. Lòng Mạc Mạc hướng về phía Giản Chiến Nam, bao bọc lấy anh, quán quit anh, say mê với giọng hát rung động lòng người của anh, ánh mắt anh thật thâm tình, giống như muốn lấy đi linh hồn của cô. Mạc Mạc vẫn đang say mê nhìn thì bị giật mình vì tiếng vỗ tay. Cô quay đầu lại nhìn thấy ở cửa lễ đường có rất nhiều người đã đứng đấy từ lúc nào. Phần lớn bọn họ là nữ sinh, đang dùng ánh mắt sung bái nhìn chằm chằm Giản Chiến Nam.
Tiếng hát ngừng lại. Giản Chiến Nam hướng Mạc Mạc hơi cười cười. Đó là hành động câu thần đủ để thể hiện hết mị lực của anh. Anh chậm rãi đi xuống, thong dong tao nhã đầy khí thế. Giản Chiến Nam đi đến bên cạnh Mạc Mạc, nắm lấy tay cô rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Trên đường trở lại trường, hai người đều không hề nói chuyện. Mãi đến khi tới chỗ cách trường học không xa lắm, xe dừng lại, Giản Chiến Nam mới hỏi cô, “Có đạt tiêu chuẩn không?”
Mạc Mạc không nói gì, cúi người hôn nhẹ nhàng lên má Giản Chiến Nam. “Hôm nay anh biểu diễn rất xuất sắc, bạn trai của em ạ…..” Mạc mạc nói xong mở cửa xe. Cô giống như con bướm, xoay người bỏ đi, chỉ để lại nụ hôn nhẹ nhàng cùng với mùi hương ở lại.
Bạn trai của Mạc Mạc, anh chợt ngây người. Chỉ một nụ hôn nhẹ của Mạc Mạc cùng với câu nói có chút hài hước của cô mà khiến cho lòng anh xôn xao, anh muốn…… Thân thể anh tự dưng nóng bừng. Giản Chiến Nam nhìn theo bóng dáng Mạc Mạc. Cô đúng là cô yêu tinh nhỏ. Anh cúi xuống khởi động xe dời đi.
Rõ ràng đang là thu mà sao anh có cảm giác như là mùa xuân vậy.(Ve: anh yêu rồi, hỏi thế cũng hỏi
Trong chuyện tình cảm chắc chắn sẽ có sóng gió, có mâu thuẫn, có thể lớn, cũng có thể chỉ là mâu thuẫn nhỏ. Mạc Mạc cũng thế nhưng điều may mắn là mâu thuẫn của cô rất nhỏ, rất dễ hóa giải.
Tuy nhiên cách tiếp cận cô của Giản Chiến Nam có chút làm người khác không vui. Hơn nữa Mạc Mạc cũng lần đầu tiên có cảm giác là anh làm việc rất nhanh chóng, chính xác, một khi anh đã muốn làm gì thì không ai có thể cản nổi.
Từ thích đã chuyển dần thành yêu. Đáng giận chính là khuyết điểm của anh cũng có thể biến thành ưu điểm. Hay như việc chọn Mạc Mạc có khi cũng chỉ là bất chợt nhìn thấy. Có lẽ cũng chỉ đơn giản như thế thôi. Tóm lại, Mạc Mạc chọn cách để cho mọi việc qua luôn.
Cô không muốn tránh xa khỏi anh bởi vì cô muốn nếm qua một chút đau khổ.
Tất cả lại giống như trước kia, ngoại trừ những lúc buổi trưa gặp mặt, cùng nhau ăn cơm, không gặp nhau thì gọi điện thoại. Những việc nhỏ nhặt như thế khiến cho tình cảm thêm đậm đà, trái tim cũng càng gần nhau hơn. Tình cảm yêu đương khiến cho Mạc Mạc có cảm giác cô đang sống trong mật ngọt.
Chớp mắt là đã gần tới Quốc khánh. Hôm nay là tiết học cuối cùng, ngày mai là đã được nghỉ học. Mạc Mạc nghĩ lúc nghỉ lễ cô sẽ có chút cơ hội gặp Giản Chiến Nam. Chắc chắn Giản Chiến Nam cũng nghĩ như cô.
Hết buổi học, ba cô đã đứng đợi ngoài cổng trường. Hôm nay ba cô có chút đặc biệt, có cảm giác ba vô cùng vui mừng, giống như có điều gì đó muốn giấu cô. Cô hỏi ba có phải có chuyện gì vui hay không mà ba cô không nói. Mạc Mạc cũng không mở miệng hỏi thêm nữa.
Về tới nhà, Mạc Mạc nhìn vào phòng khách thấy có một người đàn ông đang trò chuyện cùng mẹ. Đã lâu rồi mẹ cô không hề vui mừng như thế. Ngay cả người đàn ông đó cũng đang cười.
Người đàn ông đó quay đầu lại, nhìn về phía cô. Mạc Mạc lúc này mới nhìn rõ mặt người đàn ông đó. Cô nhất thời ngây người, không nói được lời nào. Mãi cho tới khi người đàn ông đó đứng lên, dang rộng hai tay, dịu dàng cười, gọi cô. “Tiểu Hữu!”
“Cậu!” Mạc Mạc vui sướng kêu lên một tiếng, chạy ào vào trong vòng tay của người đàn ông đó. “Cậu, cậu, thật sự là cậu đã về.”
Chú thích: Người cậu này còn rất trẻ, hơn Mạc Mạc không nhiều tuổi, hơn nữa không phải cậu ruột nhá
-
wow...... xuất hiện thêm 1 người mới ^^ hồi hộp nha
-
Chương 16 nhớ anh
Mạc Mạc đã sáu năm chưa gặp người cậu này, hiện giờ cậu đã không còn là chàng trai nghịch ngợm lúc đó mà là một người đàn ông trưởng thành bình tĩnh, cao lớn vững chãi, trên khuôn mặt đẹp đẽ có chút tang thương khó hiểu. còn cô cũng không còn là tiểu nha đầu khóc lóc ròng rã nữa, mười bảy tuổi, cô đã sắp là người lớn.
Cậu Lăng Việt Nhiên hơn cô chín tuổi ( vậy tức là lúc này 26t,hơn Giản Chiến Nam 2 tuổi), cô có ấn tượng cậu vừa là người trên của cô, vừa là bạn chơi cùng cô. Ở cùng một khu nhà, lúc ấy bà ngoại vẫn còn sống. Cậu từ nhỏ đã rất thương cô, hai người rất gắn bó. Lăng Việt Nhiên từ nhỏ nhân duyên đã tốt, học tập cũng tốt, bởi vì dáng vẻ cao ráo đẹp trai nên rất nhiều nữ sinh đều vây quanh anh, bởi thế Mạc Mạc là đối tượng các nữ sinh này lấy lòng. Những nữ sinh này trước mặt Lăng Việt Nhiên thì nói cô là tiểu công chúa thật đáng yêu, sau lưng Lăng Việt Nhiên lại nói cô là kí sinh trùng bám lấy Lăng Việt Nhiên.
Có điều dù thế nào thì Lăng Việt Nhiên vẫn rất cưng chiều cô, cho đến mùa hè năm Lăng Việt Nhiên 20 tuổi, cô từ trường học trở về chợt thấy anh đang định cùng bạn đi đâu đó chơi, Mạc Mạc muốn đi cùng, đó là lần đầu tiên Lăng Việt Nhiên không đưa cô đi, cô làm nũng gọi cậu ơi, cậu à, đưa cháu đi với, dáng vẻ định khóc nhè, thực ra cô biết, cậu không đành lòng để cô khóc.
Cuối cùng cậu giao một nhiệm vụ cho cô, bảo cô đi ra cửa hàng ở khu nhà mua một bao thuốc lá rồi sẽ đưa cô đi. Lăng Việt Nhiên hai mươi tuổi đã học hút thuốc, bị ngoại bà phát hiện, thế nên mấy người bán thuốc đều bị bà gọi điện bảo không cho bán thuốc cho Lăng Việt Nhiên,bà ngoại quản rất nghiêm, không cho cậu hút thuốc.
Lúc ấy cô mười một tuổi, cũng bởi vì từ trước đến nay Lăng Việt Nhiên chưa bao giờ lừa cô, cho nên Mạc Mạc cứ thế đi, thế nhưng lúc Mạc Mạc về đã không thấy Lăng Việt Nhiên , chỉ để lại tờ giấy nói lúc về anh sẽ đưa Mạc Mạc đi ăn. Mạc Mạc khó thở, rất nhiều ngày không nói chuyện với Lăng Việt Nhiên, sau đó dù Lăng việt nhiên dỗ dành thế nào cô cũng không chịu.
Tối hôm đó cô đi ngủ sớm, nghe thấy có người gõ cửa, còn có tiếng cậu gọi cô, nhưng cô không lên tiếng, cuối cùng cửa mở ra, cậu đi vào, cô lại giả vờ như đang ngủ, cậu hỏi, Mạc Mạc đang ngủ à, cô không có trả lời, cô vẫn giận dỗi như trước, hai ba ngày sau cô sẽ lại gọi cậu ơi cậu ơi như không có chuyện gì.
Thế nhưng cô không ngờ sau hôm đó cô không nhìn thấy cậu nữa, chỉ còn lại chú mèo hello kitty cậu tặng để trên đầu giường.
Cô không tìm thấy cậu nữa, khóc ròng rã vài ngày, cô cũng hối hận vì sao lại giận dỗi với cậu, bà ngoại và mẹ cũng khóc theo, bố cũng buồn rầu, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, hỏi mẹ, mẹ bảo cậu đi tìm vùng trời của riêng mình rồi sẽ về.
Sau đó bọn họ chuyển nhà, bà ngoại qua đời, cô cũng dần dần lớn lên, mất đi liên lạc với cậu, không biết cậu đi đâu, giờ cậu đã trở lại, chuyện này với cả nhà mà nói là chuyện vui lớn, chỉ tiếc bà ngoại không thể nhìn thấy cậu, Mạc Mạc ôm Lăng Việt Nhiên khóc, giống như quay lại trước đây,” Cậu à, lần sau cậu không được không nói tiếng nào đã bỏ đi, biết chưa?!”
Lăng Việt Nhiên vỗvề vai Tiểu Hữu , ôn hòa cười, “Không đâu, cuối cùng đã không rồi.”
Ngày hôm nay Mạc Mạc cực kì vui mừng, mẹ cũng rất vui vẻ mà không đi đánh bài, bố uống rất nhiểu rượu, thi thoảng lại cạn với cậu vài chén, không khí trong nhà rất náo nhiệt, nói chuyện xong cậu và mẹ muốn đến thăm mộ của bà ngoại.
Lúc bà ngoại tạ tế không có cậu bên cạnh, bà ngoại không nhắm nổi mắt, lúc đi còn gọi tên của cậu. Nói đến bà ngoại mẹ lại bắt đầu đỏ hoe mắt, cậu lại bắt đầu uống rượu.
Uống đến lúc bố say, mẹ đi chăm sóc bố, Mạc Mạc đứng cùng Lăng Việt nhiên ngoài ban công ngắm sao, nhớ lại những chuyện trước đây,đồng thời hỏi thăm mấy năm nay Lăng Việt Nhiên đi đâu, ở nơi nào.
Lăng Việt Nhiên trả lời rất đơn giản, cô đã lớn rồi, có thể nhận thấy Lăng Việt Nhiên có chút ngập ngừng, có một số việc không muốn nói, Mạc Mạc cũng không hỏi nhiều, chỉ cần hiện tại cậu đã về là được rồi, hơn nữa về sau sẽ không đi nữa, người một nhà ở cùng với nhau đã là quá tốt. Nói chuyện đến mệt hai người mới đi nghi ngơi.
*
Nơi bà ngoại an nghỉ là an linh(địa danh Hư cấu) một thành phố nhỏ cách thành phố C khoảng 6,7 tiếng đi xe. Cậu nhìn thấy phần mộ của bà ngoại liền quỳ sụp xuống đất, chỉ gọi một tiếng mẹ mà không nói thêm một câu, Mạc Mạc nhận ra cậu có bao nhiều khó khăn, khổ sở.
Mạc Mạc và mẹ thắp hương cho ông ngoại bà ngoại, cậu quỳ rất lâu, lúc về Mạc Mạc và mẹ về trước, còn cậu nói muốn ở lại để nói chuyện với ông bà ngoại thêm chút nữa. Mạc Mạc biết cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với ông bà ngoại. hôm nay tất cả mọi người đều có chút cảm thương.
Thương tiếc qua đi, người còn sống luôn phải cười để đối mặt với tương lai. Chớp mắt đã ở An Linh được 5 ngày, thăm người thân xong cũng tiện thể đi tham quan chút.
Những ngày này chỉ có Mạc Mạc và Lăng Việt Nhiên đi ra ngoài, bố mẹ lấy lí do không thích đi, ở lại khách sạn trải nghiệm thế giới của hai người. Lúc đến ngã tư đông đúc có một cô gái cản đường Lăng Việt Nhiên và Mạc Mạc , ánh mắt cô bé nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Lăng Việt Nhiên,” Tiên sinh, tiểu thư, đến đây xem một chút đi…… Chụp ảnh cưới chỗ chúng tôi là giá cả ưu đãi nhất, hơn nữa kĩ thuật hàng đầu……” Cô bé nói huyên thuyên một hồi không cho hai người đi.
Mạc Mạc lúng túng, này rõ ràng là đã coi cô là bạn gái của Lăng Việt Nhiên , vội vàng lấy tay ra,” Chúng tôi là người nhà, anh ấy là cậu của tôi, sao có thể chụp ảnh áo cưới được, ngại quá, phiền cô rồi…….”
Sắc mặt Lăng Việt Nhiên thay đổi một chút, cuối cùng dịu dàng mỉm cười rời đi cùng Mạc Mạc.
Chơi một ngày mệt mỏi, trở về khách sạn ăn cơm tối, Mạc Mạc tắm rửa xong đã sớm lên giường, lúc muốn điện thoại cho Giản ca ca thì điện thoại lại vang lên, Mạc Mạc nhìn thấy ba chữ Giản ca ca nhấp nháy tâm trạng vui hẳn lên, vội vàng bắt máy chui vào trong chăn sợ bị nghe trộm.
” Khi nào mới về?!” Giọng nói của Giản Chiến Nam có chút buồn bực, mở miệng ra đã hỏi Mạc Mạc khi nào về, vốn tưởng Mạc Mạc được nghỉ sẽ chừa cho anh một chút thời gian, bây giờ thì hay quá rồi, cao chạy xa bay không cho anh nhìn thấy được một lát.
” Khoảng tầm…… Hai ba ngày nữa.” Mạc Mạc khe khẽ trả lời.
” Chơi vui nhỉ?”
” Cũng không tệ lắm, phong cảnh tốt, khí hậu cũng tốt, nhưng mà…… Có một chút không tốt…….”
” Thật sao?”
Mạc Mạc ai oán lí nhí,” Đúng vậy, chính là…… Anh không tốt.”
” Anh không tốt?” Giản Chiến Nam hừ lạnh một tiếng,” Em được lắm, đi chơi không biết đường về khoan không nói, còn dám đổ tội cho anh, về nhà anh sẽ xử lí em.”
” Anh không tốt, bởi vì nhớ anh nên chơi cũng không vui…….” Mạc Mạc khe khẽ nói:” Giản ca ca, Mạc Mạc nhớ anh…….”
-
mãi thấy chap tiếp theo vào thii thấy mỗi đoạn ngắn ngủi
nhanh lên lala nhé