-
CHƯƠNG VI :_ GIAI THOẠI VỀ " TTTT "
" Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng , em chở mùa hè của tôi đi đâu ..."
Bài hát này , phần nào lột tả được khung cảnh tan trường , từng dòng học sinh cuối cấp tuôn về , trên những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng !
Hoa phượng , tượng trưng cho tuổi học trò , cũng là dấu hiệu từ giã tuổi học trò !
Mỗi năm , khi trên cành đã đỏ rực màu hoa , đây đó râm ran tiếng ve sầu , cũng là lúc đám hoc sinh cuối cấp chia tay với mái trường thân yêu ...
Áo trắng tan trường nắng vấn vương
Có cơn gió thoảng vướng chân thường
Có cô thiếu nữ hương tóc rối
Gió về ngõ vắng . tối nhớ thương
Có một làn tóc níu làn sương
Nhẹ bước vòng xe dạo phố phường
Cô em mười bảy vô tư lự
Áo trắng em về phố vấn vương
( trích thơ cho Áo Trắng của Jessica )
Vẫn mỗi năm , khi tiếng trống tan trường vừa lịm , Diệp Thu Sương lại lặng lẽ hái một vài cành phượng bỏ vào giỏ xe , rồi lang thang tìm về lối xưa ...
Vẫn lối về năm nào , giữa trời chiều văng vẳng tiếng ve ngâm , trên đầu la đà hoa phượng rụng , nhưng Sương chợt nghe xa vắng quá ...
Người năm xưa , bây giờ ko biết ở hà phương , có còn nhớ những hình ảnh chia tay bịn rịn cuối năm học ko ?
Chỉ có tiếng đá sỏi buồn tênh !
Chỉ có tiếng chuông nhà thờ ngân dài , đơn điệu !
Chỉ có mình nàng , đối diện với kí ức day dứt chưa nguôi ...
Tam phuong muoi huong hoi tam tinh
Diem nhung ai nguoi cuoc tu sinh
Ao trang truong xua nguoi di vang
Anh lua long xua ban voi minh
Thay cu nao vui lac loi tien
Van hoa ve sang coi vo bien
Vuong tron vet phan bay tren bang
Chau ngoc truyen giao dao thanh hien
Dau nang hong soi lop som mai
But nghien lai lang mong anh tai
Chieu xanh la vay hoi chuong do
Tho than mo hoa nhung got hai
Muoi tam tuoi xuan nho nho oi
Hai tay nua sach nua may troi
Be tha doi luc buon trang vo
Mot net thay nghiem anh mat ngoi
Truong cu ban xua ky niem khoi
Tieng thom con lai duoc bao nguoi
Bay chim bay noi cung vinh nhuc
Co ai biet truoc menh cuoc doi
( Trích từ " Thời Hoa niên " của M C )
Vẫn kí ức xô đẩy , chiếc xe nàng bất giác đi ngang qua cửa hàng " Quà Lưu Niệm " , nàng như người sực tỉnh , vội dừng xe ghé vào .
5 năm , đã hơn 5 năm rồi , song cửa hàng " Quà Lưu Niệm " chừng như vẫn ko có gì thay đổi !
Người chủ quày vẫn như ngày nào ,nét mặt hằn sâu nếp nhăn , đôi mắt trầm tư , miệng khẽ mỉm cười lấy lệ khi thấy nàng , rồi Y nói :
_ Cứ tự nhiên , tự nhiên chọn nha ! Năm nay , tôi vừa tuyển được những đôi bướm đặc sắc từ đầu Xuân ,hy vọng ko làm cháu thất vọng ....
Gương mặt Diệp Thu Sương rạng rỡ hẳn lên , nàng cười tươi :
_ Vâng ...Ko làm phiền bác ....
Đoạn , nàng đi nhanh về phía quầy trưng bày bướm . Mắt nàng chợt loé lên , nàng gần như bổ nhào về đôi bướm trắng treo trước quầy , đó là " một đôi " uyên ương hồ điệp , thuộc loại hiếm .
Trong bộ " sưu tập " của nàng , hiện thiếu đôi bướm này ,ko ngờ nàng lại tìm được ở đây , thật còn gì bằng !
Diệp Thu Sương hí hửng chạy ra gọi chủ quầy vào , nhưng khi cả hai đến nơi thì ko thấy đôi bướm đâu !
Chủ quuầy biến sắc mặt , dáo dác nhìn quanh , còn nàng thì gần như sắp phát khóc , nàng lẩm bẩm :
_ Mới đó mà ...sao có chuyện kì vậy ?
Nàng , đứng ngẩn ra như người mất hồn , mặc cho người chủ quầy chạy kiếm lung tung ...
Bổng , đôi bướm như có ai đó dùng dây làm trò ... múa rối ,vụt xuất hiện bay lượn tung tăng trước mặt nàng , rồi một giọng con trai cười hì hì :
_ Có phải đang tìm cái này ko ?
Diệp Thu Sương mới đầu thoáng kinh ngạc , sau đó mừng rỡ , sau cùng kêu lên thảng thốt :
_ Là anh đó hả , Nguyễn Y Vân ?
Tiếng kêu của nàng làm người chủ quầy giật mình , Y chạy lại, thấy lòi ra đâu một tên con trai , đến chừng dòm kĩ , thì ra là khách hàng xưa , Y bật cười ý vị , lặng lẽ đi ra ...
Nguyễn Y Vân lúc này mới đã rời khỏi chổ nấp , đưa tay phủi phủi bụi , sẵn đưa cho nàng đôi bướm , cười tươi :
_ Vân ko hiểu nổi sao Sương lại thích sưu tập bướm , mà toàn là " đôi bướm " ?
Diệp Thu Sương khẽ đưa tay vén mái tóc , mắt vẫn ngắm " đôi bướm " một cách chăm chú , nói :
_ Sương cũng ko hiểu tại sao nữa ...Từ nhỏ , Sương đã thích rồi ! Lớn lên , lại càng thích hơn ... Có lẽ , bướm tượng trưng cho sự tự do rong chơi , cũng có lẽ bướm tượng trưng cho vẻ đẹp mong manh , ngắn ngủi , thoặt có đó , rồi vụt mất đi , ko một ngấn tích ...Vì thế , bướm rất quí trọng cuộc sống ngắn ngủi đó , phô bày tất cả vẻ đẹp , để làm dáng cho đời , tô thắm nét đẹp trần gian ...
Nguyễn Y Vân tặc lưỡi :
_ Vân thì ko thích bướm , nhưng rất thích ...sao băng ! Mỗi tối , thường lên lầu " Vọng Nguyệt " để ngắm sao băng ... Tiếc là , trước giờ Vân chưa kịp ước điều gì khi thấy sao băng , vì khi mình ước thì ko thấy , lúc thấy thì bị sức quyến rũ của nó làm cho quên mất ...
Diệp Thu Sương chớp mắt , nàng khẽ ngưóc đầu nhìn hắn , hỏi :
_ Vân có nghe câu chuyện " Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài " chưa ?
NGuyễn Y Vân gật đầu .
Sương tiếp :
_ Nghe nói , khi chết linh hồn của họ quyện vào nhau , hoá thành đôi bướm " Uyên - Ương " , để lại bao xót thương cho người đời ...
Ánh mắt nàng chợt sâu thẳm theo cái nhìn hút hồn , nàng cười nhẹ :
_ Tuy chúng ta , mỗi người mỗi sở thích , nhưng trong sở thích đó chừng như có một điểm chung ,đó là hình tượng mong manh , mơ hồ , dễ gần dễ xa , ko tồn tại vĩnh cữu ...
Nguyễn Y Vân nắm lấy tay nàng , nói :
_ Lâu rồi , chúng ta mới có dịp để sống lại những ngày xưa thật tuyệt vời ...
Sương cầm " đôi bướm " huơ qua huơ lại trước mặt hắn , nàng cười khì , làm mặt mặt xấu :
_ Ko biết xấu hổ , lêu lêu ...
Nguyễn Y Vân bật cười . Hắn chỉ ra ngoài đường , nói :
_ Còn nhớ quán " Tigôn Trắng " bên sông đó ko ?
Sương lộ vẻ hồ hởi ngay , cười tươi :
_ Ko biết sau 5 năm , quán ấy có sự thay đổi gì ko ?
Nguyễn Y Vân nháy mắt :
_ Đến rồi biết !
-
Hai người họ cùng dắt tay nhau băng qua chiếc cầu vòng nối với quán " Tigôn Trắng " , bên bờ sông .
Khi cả hai vừa đi đến giữa cầu , cũng là lúc hoàng hôn rũ xuống lưng đồi xa xa ...
Ánh nắng vàng rực cuối ngày trải lên hàng phượng đỏ , lên từng xác hoa gầy , tạo nên một khung cảnh thật ngoạn mục , lãng mạn và cũng đượm một chút gì đó bâng khuâng ...
Và ,tự trong quán , phảng phất bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ vọng ra :
" Năm năm mỗi lần nghe hè đến ... "
... Từng cánh diều hình " bướm " , được lũ trẻ thả lên trời , bay lượn trong chiều tà , trong thật vui mắt .
Diệp Thu Sương khựng lại , nhìn những cánh diều , khẽ thở dài :
_ Ước gì cho thời gian ngừng lại ở tuổi dại khờ mãi mãi thì hay biết mấy ....
Nguyễn Y Vân cười cười :
_ Để được bắt bướm , thả diều hả hê à ?
Sương gật đầu , rồi lại lắc đầu , giọng trở nên xa xăm lạ :
_ Tiếc là tuổi hoa mộng đã chết rồi trong quá khứ , dù có níu kéo lại thì cũng chẳng được gì , thôi cứ coi đó như một kỉ niệm đẹp , để mai này mình còn nhắc nhở mỗi khi tao ngộ ...
_ Tuổi hoa mộng , mấy ai ko có những giây phút chạnh lòng ...
Diệp Thu Sương khẽ ngâm nga ...
Hát cho ngàn cánh sao trời
Rực màu chung thủy rạng ngời ánh đêm
Hát cho giọng hát Văn Quân
Tiếng đàn Tư Mã vang ngàn khúc yêu
Hát cho lạc giấc mê chiều
Hoa hồng ngập lối bên cầu yêu thương
Hát cho cạn nước sông Tương
Chuyến xe tình ái ngát hương về tìm
Hát cho rực lửa đôi tim
Uyên ương xếp cánh lim dim thả hồn
Hát cho tình nghĩa vẹn toàn
Một trời hạnh phúc hân hoan tràn đầy
Hát cho đời mãi đắm say
Xanh màu ký ức tháng ngày bên nhau
( Trích bài " Hát Cho Tình Yêu ... " của MN )
Nguyễn Y Vân cũng ngâm theo ....
Trời đâu về cả một trời
Xanh màu ảo mộng một thời yêu thương
Nhớ sao ngày ấy tan trường
Khói mây về tỏa dặm đường em qua
Bâng khuâng mùa cũ nhạt nhòa
Đêm nằm thương nhớ đâu tà lụa xưa
Thanh xuân mấy độ nắng mưa
Mong manh áo mỏng tiễn đưa tháng ngày
Đáp hồn vào chén men cay
Lời xưa môi đó còn say đến giờ
(Trích bài thơ "Giao Cảm " của MN )
Diệp Thu Sương đã lấy lại vẻ bình tâm , tất cả những cảm xúc được nàng thu dọn kĩ trên gương mặt , nàng nói :
_ Qua ... Anh vẫn còn nhớ bài thơ này à ?
Nguyễn Y Vân gật đầu . Hắn làm mặt khỉ :
_ Quên ...chết liền ! Mà nè , chúng ta hãy vào quán đi , cứ đứng hoài ở đây ko tiện đâu !
@@@
Nguyễn Y Vân vừa xách bọc " hành lý " quăng lên xe , thì thấy ngay Kiều ngồi ở đó , hắn kêu lên sửng sốt :
_ Ủa , làm gì ở đây vậy ?
Kiều giơ chiếc " va-li " đồ lên , cười hì hì :
_ Ông đoán xem tôi làm gì ?
Nguyễn Y Vân đảo mắt . Ngay lập tức , hắn nhận ra chiếc xe này là của nàng thuê riêng ,và hắn thầm đoán nàng cũng định đi đâu đó ?
Hắn hỏi ướm :
_ Đi đâu vậy ?
Kiều nhìn hắn nhơi nhơi , nói lấp lững ;
_ Thì tôi đi đến cái nơi mà ông sẽ đến đó !
Nguyễn Y Vân trợn mắt :
_ Biết tôi đi đâu ko mà nói !
Kiều phì cười :
_ Sao ko biết ! Ông định lên thành phố chứ gì !
_ Biết sao còn đi theo ... Con trai , con gái đi chung mãi ko tiện đâu !
_ Tôi con gái ko lo , ông lo gì , hở ! Nghỉ hè rồi , ko biết làm gì , chán quá , chỉ còn cách là đi lên thành phố với ông một chuyến cho mở rộng tầm mắt ...
_ Tôi ko đi chơi suông đâu ... Đi làm ăn xa đấy !
_ Mặt ông mà đi... làm ăn cái con khỉ ! Đi lên thành phố giúp Nhan Như Hiền sưu tra manh mối " kho tàng " của băng TTTT thì có !
_ Trời , sao cái gì đằng ấy cũng biết hết trơn vậy ? Xem ra , đằng ấy nên mở quầy " toán số " để lấy tiền được rồi !
Kiều chề môi :
_ Đừng quên chúng ta là ...láng giềng gần , cái gì ông biết , bộ La Thiên Kiều này ko biết à ?
Nguyễn Y Vân cười khổ . Hắn thiếu điều muốn gào lên :" Trời sinh ra Vân , sao còn sinh ra Kiều ? "
-
Đám sinh viên đang bàn tán xì xầm giữa phòng , vụt im bặt , trố mắt nhìn ra cửa .
Nơi đó , ko biết tự lúc nào ,xuất hiện một tên ....thư sinh đứng tựa cửa nhìn vào , miệng hơi nhếch một nụ cười .
Nói " thư sinh " cho hách một chút , chứ trông hắn giống một tên ... ăn mày thì đúng hơn . Đầu tóc thì bờm xờm , rối tung lên hệt tổ quạ , còn mặt mày thì nham nhở những râu là râu .
Đã vậy , hắn mặc bộ đồ bạc thếch , nhàu nhè , áo thì loang lổ đầy vết ố , quần lết bết quét đất vẫn ko che hết đôi giày rách đế lòi cả ngón chân ra ngoài .
Thoạt nhìn hắn , ai cũng có cảm tưởng từ biết mặc đồ đến giờ , cùng lắm là hắn tắm độ ba bốn lần gì đó . Thành ra , cái thân thể hắn , ko cần ngửi , mọi người cũng thừa biết là chẳng " thơm tho " nổi .
Song , nếu có ai chịu đứng sát bên hắn , xìa mũi ngửi thật kĩ , mới nhận ra rằng , hắn vẫn thơm như thường !
Đó là một điểm lạ , song chẳng có ai chịu ...tìm hiểu , minh oan giùm cho hắn !
Đám sinh viên vừa thấy hắn , đã lộ vẻ khó chịu , xen lẫn tởm lợm . Một vài đứa ko nhịn được khịt khịt mũi , kêu lên :
_ Nguyễn Y Vân , là hắn !
_ Hắn đã giã từ nơi đây , giã từ chúng ta chách đây 2 năm rồi , còn trở lại làm gì nhỉ ?
_ Ôi thôi , trông hắn càng ngày càng thảm hại quá , cứ như là đã gia nhập đám ...ăn xin ngoài đường rồi !
_ Hà , đứa con gái nào lỡ dại " bắt bồ " với hắn 1 lần , chỉ một lần thôi , cầm như tàn đời ! Sau này , mỗi lần nghe ai nhắc đến con trai khác , nhất định cô ta phát hoảng , bịt tai gấp . Bỡi , cái người tình đầu như hắn đó , đã làm cô ta ghê tởm ...con trai lắm rồi !
_ Hưm , con người hắn , mới nhìn đã thấy khó ưa , xốn mắt , chứ đừng nói đến có ... cảm tình ! Thật may cho chúng ta là ... lúc xưa hắn ko chịu nhận lời bà hiệu trưởng ở lại , làm giáo viên cho trường này , bằng ko là chúng ta ..chết chắc !
_ Nếu làm cuộc so sánh giữa hắn với Tiêu Tương Vũ , thì đúng là một sự tương phản lớn ! Với Tiêu Tương Vũ , ai ai cũng tỏ ra ngưỡng mộ , ghen tỵ từ tác phong , lời nói , cho đến sự trang trọng giàu có của anh ta . Còn hắn trông bẩn thiểu , đáng ghét lạ , cứ như hắn là hiện thân của sự xúi quẩy vậy !
_ Chà , thằng con trai nào sinh ra được như Tiêu Tương Vũ quả tốt số thật ! Bảo sao đám con gái ko xem anh ta là thần tượng , là hoàng tử của lòng chứ !
Rồi , có nhiều tiếng " hứ " vang lên lanh lảnh của đám con gái , hoà trộn với tiếng cười rộ của đám con trai , tạo nên một khung cảnh thật nhộn nhịp .
Nguyễn Y Vân vẫn cứ đứng phớt lờ như ko , tựa hồ như hắn chẳng để tâm tới những lời cay độc đó , hoặc giả hắn cảm thấy rất tự hào về mình ?
Nếu là ai khác , chắc sẽ vì tự ái , mặc cảm mà điên tiết lên ,hoặc la ó om sòm cho hả cái uất ức trong lòng . Nhưng , hắn thì ko , hắn thản nhiên , bình thản đến lãnh đạm !
Đã vậy , hắn còn cười , và với gương mặt hồn nhiên , vô tư lự , hắn rảo mắt khắp phòng , khẽ tặc lưỡi , bâng quơ :
_ Lạ quá !? Trong phòng này hình như có hơi thiêu thiếu một cái gì ...
Một giọng nào đó từ cuối phòng tiếp :
_ Đúng rồi ! Có hơi thiếu hơi hướm của một người ...
Câu nói của Nguyễn Y Vân đã vu vơ , mập mờ rồi , câu nói tiếp theo của ai đó càng khó hiểu hơn .
Nguyễn Y Vân muốn đề cập đến một chuyện gì đó , hay hắn nói bâng quơ , nói để lái câu chuyện mọi người đang nhằm vào mình sang hướng khác ?
Còn cái người kia là ai ?
Đám sinh viên lập tức phóng ánh mắt về phía kẻ phát ngôn vừa rồi , ánh mắt họ lộ vẻ ngạc nhiên , họ đồng thanh :
_ A , Tôn Thất Tuý ! Bạn vừa nói trong phòng này thiếu " hơi hướm " của một người à ? Bạn có lộn ko đó , rõ ràng là hơi bị ...thừa mà !
Dứt lời , đám sinh viên cùng liếc xéo về phía Nguyễn Y Vân , phá lên cười .
Tôn Thất Tuý ngáp dài . Gã uể oải đứng dậy , uốn mình , bước xuống giường , buông gọn :
_ Là TTTT !
Như tiếng sét ngang tai hổng bằng !
Đám sinh viên sững sờ , há hốc mồm nhìn nhau . Rồi , đùng một cái , mỗi đứa một câu , bát nháo cả lên như sắp vỡ chợ .
Đại khái , những câu hỏi , những câu bàn được tung tới tấp vào Tôn Thất Tuý như sau :
_ Trời ạ , TTTT ấy à ? Bạn biết gì về người ấy nói ra đi !
_ Tác giả của những bài thơ tuyệt hay đăng trên báo " Phụ Nữ " cách đây 2 năm ấy sao ? Vậy người ấy là nam hay nữ , có cùng lứa tuổi như tụi mình ko ?
_ Tôi dám cam đoan " người ấy " cũng cùng phe con gái như bọn này ! Ko tin , mấy người đọc kĩ lại các bài thơ ấy đi ! Sẽ thấy cách diễn đạt tứ thơ , những suy tư , cảm xúc , trăn trở bộc lộ thật sướt mướt , uỷ mị phảng phất nữ tính hơn nam tính đến mủi lòng !
_ Chưa chắc đâu nhé ! Ông Xuân Diệu rõ ràng là một đấng tu mi đấy , song có đôi lúc cái " giọng thơ " của ổng khác nào của một người khác phái . Giả như , mấy bà ko biết ông ta là nam đi , hẳn mấy bà sẽ nghĩ những bài thơ tình kia là của một nữ thi nhân nào đó !
_ Nói gì thì nói , Tôn Thất Tuý quả là Tôn Thất Tuý , ko có bí mật nào gã ko biết !
Tôn Thất Tuý cứ chun chun hai lỗ mũi sau mỗi câu nói của đám sinh viên , gã vội hớt lời :
_ Thôi ... Cho tôi xin đi ! Bí ẩn về TTTT có tài thánh tôi cũng chả biết nổi , vĩnh viễn ko có ai trả lời nổi câu hỏi này ... À , có người đấy ...
Tôn Thất Tuý chợt thở " phì " một tiếng , lặng thinh luôn . Rồi , như ko khứng kéo dài câu chuyện , gã quày quả xoay người , bước ra cửa .
Một giọng con gái cất lên :
_ Ủa , sao lại nín , bộ thụt lưỡi luôn rồi sao hở , Tôn Thất Tuý ?
Tôn Thất Tuý khựng lại , nhẹ thở ra , thốt :
_ Nguyễn Y Vân !
Đám sinh viên tròn mắt . Có cho vàng , họ cũng ko tưởng nổi "hắn " mà Tôn thất Tuý nói lại chính là Nguyễn Y Vân . Con người đó , có đáng cho họ hạ mình , khẩn cầu hắn nói ra cái bí mật đó ko ?
Thế là , vô hình chung Nguyễn Y Vân bổng trở thành một người được nhiều người ...quan tâm , chú ý , chẳng phải hắn vừa đắc cử chức thủ tướng , hoặc vừa thành tỷ phú , mà vì hắn nắm những tin tức về TTTT . Đối với hắn , những tin tức ấy chưa chắc quan trọng , song với đám sinh viên , nó quan trọng ko tưởng nổi !
Bất cứ bí mật nào , thà ko tiết lộ thì thôi , chứ nói ra lưng chừng , mập mờ càng thúc đẩy tính tò mò , lòng hiếu thắng của con người , nhất là những bí mật từng làm điên đảo giới báo chí trong hai năm qua ...
Rút cục , bí ẩn TTTT li kì , hấp dẫn quá , khiến họ tạm nén lòng lại , họ mỉm cười ve vuốt như muốn khoả lấp những biểu hiện lúc nãy !
Thoạt đầu , một đứa có vẻ nóng nảy nhất bất ngờ xoay đầu ra cửa , rồi hai đứa , ba đứa ...
Nhưng , Nguyễn Y Vân đã đi đâu mất , luôn cả Tôn Thất Tuý cũng biệt dạng . Bên ngoài đường , kẻ qua người lại vẫn rộn rịp , song ánh mắt đám sinh viên như đọng lại trước cửa phòng ...
Một đứa nào đó trong đám sinh viên vụt cười rộ :
_ Nguyễn Y Vân ơi là Nguyễn Y Vân , ông bạn mới trổ có một chút mánh khoé ra , đã khiến cho bao nhiêu con người ở đây phải thất điên bát đảo mới tức cười cho ...
Có tiếng đứa khác hậm hực :
_ Nhục quá ! Rõ to đầu còn dại , để cho hai đứa nó mặc tình thao túng , giở trò tung
hứng , coi chúng ta như con rối ...
Lại có đứa tặc lưỡi , ra chiều tiếc rẽ :
_ Biết đâu Tôn Thất Tuý nói thật đấy ! Nguyễn Y Vân vốn là một kẻ bại hoại , tự nhiên nơi
nào hắn cũng có mặt , tự nhiên hắn biết được rất nhiều chuyện ...
_ Nói gì thì nói , tôi phải công nhận , nơi nào có Nguyễn Y Vân xuất hiện , nơi đó có náo nhiệt hà !
Chợt , có tiếng ai đó vỗ đùi đánh " đét " , giật giọng :
_ Có khi nào hắn chính là TTTT ko nhỉ ?
-
Đúng là một câu nói động trời !
Đám sinh viên có cảm tưởng như bị ai đó xoáy vô màng nhỉ họ một mũi dùi , khiến cho óc họ long , tóc họ dựng , mắt họ trợn trừng .
Hồi lâu , họ như sực tỉnh , cùng ôm nhau cười lăn chiêng , cười như chưa bao giờ được cười vậy !
Một đứa cố nén tiếng ... tức tưởi , thều thào :
_ Ha ....ha .... Nguyễn Y Vân chính là TTTT ấy à ....
Đứa khác tiếp lời :
_ Hắn mà là TTTT thì tôi cùi ... sát móng ! Nếu như ... bạn ám chỉ Tôn Nữ Tuyết Trinh hay Trần Thị Tư Tình , hai cây bút của trường , tôi còn có chút hy vọng , đằng này bạn lại lôi cái tên " khố rách áo ôm " đó ra ... ha ...ha ...
Có tiếng con gái xen vào :
_ Hừm ! Tôi biết mấy người ngoài miệng luôn bêu diếu Nguyễn Y Vân , chứ trong lòng ai cũng nôn nóng muốn gặp hắn quá chừng ! Vậy ,cứ ở đó mà diễn trò đi , tôi đi gặp hắn đây ...
Tiếp đến , là tiếng vỗ tay " đôm đốp " , kèm với tiếng " hứ " kéo dài , rồi một giọng chua lét :
_ Hay quá ! Đi gặp một người như ....Nguyễn Y Vân quả là điều bất ngờ đây ! Hắc ! hắc !
Nhỏ Hứa Hoàng Hôn lâu nay luôn tỏ ra cao ngạo , lạnh lùng với con trai , ko ngờ vì bí ẩn của TTTT , mà bất chấp tất cả , đi lại với Nguyễn Y Vân á ? Chao ôi , nếu hắn còn ở đây , chắc sẽ cảm kích lắm , và biết đâu , để đền cái ân " tri kỉ " ấy , hắn sẽ thổ lộ đôi điều hay ho ...
Hứa Hoàng Hôn dợm bước ra khỏi phòng , nghe giọng nói cay độc đó , liền thay đổi nét mặt , cười nhạt :
_ Tôi đi tìm hắn , dễ thường bạn ko đi tìm sao , hở Cao Kỳ Duyên ?
Giữa đám sinh viên chợt có tiếng hít hà :
_ Ái chà chà ! Coi bộ nhỏ Hứa Hoàng Hôn vậy mà đa tình ghê , dám kết giao cả với
Nguyễn Y Vân ...
Có tiếng đứa khác bác lại :
_ Hổng dám đâu ! Muốn lợi dụng thì có ! Nguyễn Y Vân là cái đinh gì , hắn trong con mắt nhỏ ,thật ko đáng một đồng xu nữa là ...
Cao kỳ Duyên sầm mặt , trừng mắt lườm Hứa Hoàng Hôn , mường tượng trong ánh mắt con nhỏ có ngọn lửa vô hình đang bốc ra ...
Hứa Hoàng Hôn cũng nhìn trả lại !
T
hoáng cái , nét mặt Cao kỳ Duyên trở lại vẻ bình thường , nhỏ còn điểm một nụ cười thật đẹp .
Thái độ lạ lùng của nhỏ làm cho Hứa Hoàng Hôn bất ngờ , khó hiểu , luôn cả đám sinh viên cũng bất ngờ nốt .
Nhưng , nếu họ chịu quay đầu nhìn ra cửa ,họ sẽ thấy trước phòng vừa có thêm một người . Người đó đứng ung dung , nhàn tản , tựa hồ một thi nhân đang tìm thi hứng .
Người đó đứng rất tự nhiên , ko tạo ra một tư thế đặc biệt nào , song từ con người đó , toát ra một hấp lực thật kì lạ , mà bất cứ đôi mắt nào nhìn rồi , đều ko muốn dời ra , hoặc ko cách nào dời ra nổi , nhất là đôi mắt của các cô gái !
Hiện tại , đôi mắt của Cao Kỳ Duyên mở to hết cở , gần như muốn vọt tròng bay ra ngoài . Tỉ như , đôi mắt nhỏ bay ra được , chắc nó ko ngần ngại dán luôn vào thân thể người đó !
Nhỏ thừa biết như thế là trơ trẽn , là lẳng lơ quá , nhưng khốn nỗi , nhỏ ko cách nào tự chủ được . Trước người đó , bao nhiêu đanh đá , cao ngạo , đã cáo từ nhỏ ,ly khai nhỏ , trông nhỏ thực đáng thương quá !
Hứa Hoàng Hôn nhếch môi cười , cái kiểu cười châm biếm , mỉa mai lạ . Đoạn nhỏ bước ra khỏi phòng .
Đám sinh viên bấy giờ mới xoay đầu ra cửa , và họ chợt " ồ " lên thích thú , họ hiểu vì sao Cao Kỳ Duyên thay đổi thái độ lẹ như vậy .
Hoá ra , người đang đứng trước cửa phòng là Tiêu Tương Vũ !
Tiêu Tương Vũ , bình sinh rất chuộng màu trắng , nên vật gì có màu trắng , là anh trân trọng như thường ...
Tự nhiên , như mọi lần , đám sinh viên thấy anh vẫn mặc bộ đồ trắng , giày trắng , mũ trắng và thắt chiếc cà-vạt cũng màu trắng .
Thấy mọi người đồng nhìn mình ,Tiêu Tương Vũ khẽ gật đầu chào , mĩm cười ôn hoà :
_ Làm mất nhã hứng của các bạn , thật khiến Vũ tôi cảm thấy áy náy quá ... Thôi , có gì cứ phạt Vũ sau vậy ! Giờ xin các bạn cứ tiếp tục câu chuyện , nếu cho tôi tham gia thì còn gì bằng ...
Dứt lời , anh từ từ nhích chân vào phòng , cử chỉ vẫn tỏ ra ung dung , nhàn hạ , ko chậm mà cũng chẳng vội .
Với cử chỉ đó , chưa mở lời , người ta đã ưa , đã mến rồi , huống chi anh mở lời thật nhã nhặn , và nhẹ nhàng tiếp nối câu chuyện đang bị mọi người bỏ dở , tránh những câu khách sáo , vô vị ko cần thiết !
Đám con gái , ôi thôi , phần hâm mộ anh , phần nhanh mồm nhanh miệng nhao nhao lên :
_ Ko có gì , anh chớ ngại ! Tụi em nhàn rỗi quá , ko biết làm gì , nên tụ tập lại để tán gẫu mà ! Chung quy vẫn cái vụ TTTT ấy , có lẽ tác giả đó sắp trình làng rồi !
Tiêu Tương Vũ vuốt vuốt ngón tay út , cười nhẹ :
_ Thế à ? Người ấy chắc ko phải là một nicô hay thầy chùa đó chứ ?
-
LỐi ThoÁt Cho TÌnh YÊu
Đám sinh viên cười vang .
Họ ko ngờ một người vốn tao nhã , trầm tĩnh như Tiêu Tương Vũ có lúc cũng biết đùa , mà anh đùa mới thật oái oăm ! Ko nhè ai để làm tiêu đề , anh mang nicô lẫn thầy chùa ra mà đùa , tất nhiên , hai mẫu người này nếu có làm thơ tình , chắc cũng lâm ly , bí ẩn như TTTT lắm !
Trong đám sinh viên chợt có tiếng phản biện :
_ Trường hợp ấy ko phải ko có , song nicô và thầy chùa cũng là con người , mà đã là con người tất ko vì danh , thì cũng vì lợi , ko ít thì nhiều . Chính vì vậy , họ ko thể giấu mãi tên tuổi được !
Tiêu Tương Vũ nhướng mày :
_ Phàm nicô hoặc thầy chùa , nếu có làm thơ , thơ đó phải hướng tới nẻo Phật , siêu nhiên , thoát tục , ko vướng chút danh lợi , phiền não , ko đượm mùi tục lụy . Đằng này họ làm thơ ... tình , một trong giới cấm của nhà Phật , thử hỏi họ dám công khai bộc lộ thân thế của mình ra trước công chúng độc giả ko ? Cho nên , họ phải tự giấu mình , rời bỏ con người thật của mình , chấp nhận vô danh vĩnh viễn !
Đám sinh viên gật gù , tỏ vẻ khâm phục lập luận của Tiêu Tương Vũ . Lạ chưa ! Câu nói đùa của anh , bổng chốc trở thành lời giải cho cái điều mà họ đang thắc mắc về TTTT .
Họ thầm nghĩ " Cũng có thể lắm chứ ! Nhưng , nói thì dễ , chứ tìm ... người ấy trong muôn vàn nicô lẫn thầy chùa đúng là công việc mò kim đáy bể , hái sao trên trời ! "
Bất giác , họ liên tưởng đến một người , họ vụt cười rộ , xì xồ :
_ Ha... Nếu " TTkH " mà là một nicô hay thầy chùa gì đó thì thú vị biết chừng nào hen ...
_ Chúa ôi ! Mong là điều này đừng xảy ra , bằng ko những đọc giả yêu thơ " TTkH " sẽ cạo trọc đầu hết , và khu kí túc xá này , e biến thành chùa hoặc am mất !
_ Biện Bất Bình , bạn mới chỉ ... phác hoạ sơ sơ , mà tôi đã nổi ....gai ốc đầy mình rồi đây ...
Người có tên Biện Bất Bình tiếp :
_ Nói thì nói vậy thôi , chứ TTTT chắc gì là một nicô hay thầy chùa đâu ! Suy luận , dù gì cũng chỉ là phỏng đoán , định chừng bằng lời nói , lí lẽ , chứ sự thật ra sao ai mà biết được !
Đám sinh viên quay sang chất vấn Biện Bất Bình :
_ Vậy theo bạn TTTT là ai , bạn phải nói cho ra nhẽ , bằng ko đừng trách tụi này độc mồm đấy !
Có đứa cười to , châm chọc :
_ Tôi thấy gã cứ ...sờ sờ đầu hoài , nhất định là gã sợ biến thành ...thầy chùa rồi , nên mới nói lãng đó ! Vì nếu bị cạo trọc tếu , gã làm sao ... đeo đuổi được nhỏ Hứa hoàng Hôn ...
Biện Bất Bình liếc Tiêu tương Vũ một cái , làm thinh .Tiêu Tương Vũ biết ý , đỡ lời :
_ Bạn cứ tự nhiên , đừng ngại ! Chúng ta ai biết được gì cứ nói thẳng ra , còn chuyện đúng sai do mọi người suy nghiệm ra vậy !
Biện Bất Bình toan mở miệng thì có tiếng con gái chận ngang:
_ Hứ ! Gã biết gì mà nói ! Chẳng qua , gã nhất thời bồng bột nói cho sướng caí miệng , cho hả cái lòng hiếu thắng , tự đại , chứ gã biết cái quái gì !
Biện Bất Bình xạm mặt , ngay cả đám sinh viên cũng hậm hực quét mắt về phía kẻ phát ngôn ấy .
Liền đó , nét mặt họ chợt dịu lại , nhu hoà , như có nét cười độ lượng , vị tha .
Có đứa ngấm ngầm cất tay lên định phát tác , cũng vội rụt lại , cúi gầm đầu , tiu nghỉu .
Bỡi , cái nguời vừa phát " đại ngôn " ấy , ko ai khác ngoài Cao Kì Duyên , " cục cưng " của Cao Vĩ Đại . Vậy , họ dại gì trêu vào , để chuốc lấy cái thiệt thòi , phiền phức sau này , dù lòng họ có bất bình đi mấy nữa !
Biện Bất Bình trái lại ko chút vị nể , to tiếng :
_ Cao Kì Duyên , cô khinh người quá ! Nếu cô biết gì về TTTT thì nói đi , ai cấm đâu mà cô lên tiếng chỉ trích ...
Cao Kì Duyên bĩu môi :
_ Tôi nói ko đúng sao ! Hay ông tự cho mình là thần là thánh , biết hết mọi chuyện ! So ra , Nguyễn Y Vân ko đến nỗi quá tệ , vì ít ra hắn biết tự lượng sức ...
Nguyễn Y Vân mà ko quá tệ , nghĩa là còn có người tệ hơn hắn , người đó lại là Biện Bất Bình , thử hỏi gã tiêu hoá nổi câu nói của Cao Kì Duyên chăng ?
Biện Bất Bình lồng lên như một con thú bị trúng tên , gầm gừ :
_ Cao Kì Duyên , cô dám ...
Rồi, gã lắp bắp , rồi thở hồng hộc , rồi phùng mang trợn mắt xông về phía Cao Kì Duyên .
Nhưng , gã chợt khựng trân , trước mặt gã , Tiêu Tương Vũ đang đứng sừng sững , đang lúc lắc đầu , mỉm cười :
_ Biện Bất Bình ... Có gì từ từ nói , bạn ko nên nóng nảy , nhất là với một cô gái tay yếu chân mềm !
Dù có ngốc đến đâu , Biện Bất Bình cũng thừa biết hành vi của mình vừa rồi là quá hàm hồ , xốc nổi , ko khác một kẻ phang côn , thất học .
Gã đâm hối hận , song có hối hận thì đất cũng chẳng nứt ra để cho gã trốn luôn , vì thiên hạ đang nhìn gã chằm chằm , làm gã thẹn quá chừng !
Cao Kì Duyên thì khỏi phải nói , ánh mắt nhỏ bốc bừng niềm khoái trá , nhỏ ngửng ngửng mặt , đắc ý cười :
_ Cảm ơn anh Vũ đã tương trợ kịp thời , tôi thật ko ngờ gã lại tồi đến độ đó !
Tiêu Tương Vũ khiêm tốn :
_ Ko có gì !
Anh chợt hỏi :
_ Nguyễn Y Vân vừa ở đây phải ko ?
Đám sinh viên đồng thanh :
_ Hắn vừa bỏ đi cùng với Tôn Thất Tuý , chắc là tới quán nhậu rồi !
Tiêu Tương Vũ cau mày ,lẩm bẩm :
_ Quán nhậu ?! Bọn họ ko còn nơi nào để đến nữa sao cứ tới đó hoài vậy ?
Cao Kì Duyên cười :
_ Tôn Thất Tuý là con sâu rượu , nếu ko đến đó , gã đời nào chịu ló đầu ra khỏi phòng !
Tiêu Tương Vũ buông gọn :
_Tôi phải gặp Nguyễn Y Vân một lần mới được !
Cao Kì Duyên ngẩn mặt ra :
_ Gặp hắn ? Con người hắn có đáng cho anh phải gặp ở những nơi như thế ko ?
Tiêu Tương Vũ nhấn mạnh :
_ Đáng lắm ! Ko gặp ko được !
Đoạn , anh nghiêng đầu chào mọi người trong phòng , hấp tấp bước ra cửa .
Cao Kì Duyên chạy theo sau , nói :
_ Em theo anh tới đó có được ko ?
Tiêu Tương Vũ lắc đầu :
_ Ko được ! Con gái ko nên đến những nơi tạp nham đấy !
Cao Kì Duyên chớp mắt , cười hì hì :
_ Em cũng đi gặp Nguyễn Y Vân , chẳng lẽ anh cấm em à !
Tiêu Tương Vũ khẽ thở nhẹ , anh ko biết nói sao cho Cao kì Duyên thôi y' định đi theo mình , nên lặng thinh luôn .
Đám sinh viên nhìn theo hai người họ cho đến khi khuất tầm mắt mới lên tiếng :
_ Thiệt ko có ai mặt dày mày dạn như Cao kì Duyên , con gái mà ko biết dè dặt , cứ đeo theo con trai như ... sam !
_ May cho nhỏ là gặp phải người ... quân tử như Tiêu Tương Vũ , chứ người khác là đời nhỏ coi như hỏng bét !
-
bạn ơi bạn post típ đi mà sao bạn ko post vào bài cũ vậy?
-
Thành thật xin lỗi các bạn , cái " Chủ đề " của Vũ đã bị Chanh - chua khoá lâu rùi , nên hiện tại Vũ lâm vào cảnh điêu đứng như vầy ! Bạn nào biết đứa con " tinh thần " của Vũ hạ lạc nơi đâu , hãy làm ơn dẫn về giùm bằng một lời nhắn !
-
CHƯƠNG VII : _ CÔ GÁI " CHÂN - DÀI " BÍ ẨN
Quán nhậu " Bình Dân " , nằm ở cuối con hẻm , dưới những tàn cây sum sê , trông từ xa như một nơi ... ở ẩn .
Đây , quả thật là một nơi lý tưởng để dân nhậu có dịp trốn vợ , trốn chủ nợ , yên tâm phè phởn bên tách rượu chung trà , mà ko sợ bị ai quấy rối ...
Chủ của ngôi quán này , ko rõ tên họ thật là gì , chỉ nghe dân nhậu quen gọi Tư " hắc ín " . Lão là một người gốc tàu , có gương mặt tròn điển hình ,để ria mép lưa thưa , miệng lúc nào cũng cười ngọt sớt .
Nhưng,lão vẫn bị gán cho cái biệt danh Tư " hắc ín " . Hắc ín , là một loại nhựa trải đường , bình thường thì đông lại như thể rắn , song khi đun nóng nó chuyển thành loãng , sền sệt , rất dễ dính và rít rắm ...
Có đến quán lão Tư nhiều lần , mới hiểu hai chữ " hắc ín " như thế nào !
Khách của lão , dù lạ hay quen , đến nhậu là phải có tiền , ko tiền đừng mong lão cho ....nhậu chịu !
Còn ai rượu vào ngà ngà rồi tỏ vẻ ...anh chị , lắm lời , lập tức có một đám ... bảo an " mặt rô " can thiệp liền , nếu ko bị mần thịt thì cũng bị ném ra đường như một con chó !
Bấy nhiêu đó , cũng chưa khiến lão mang biệt danh " hắc ín " , chỉ khi nào uống xong , mắt nhắm mắt mở ra tính tiền , mới té ngữa ra ... Rượu mang ra 1 lít , mồi một dĩa , bia một thùng , và các thức ăn khác bị lão phù phép thành ... gấp hai , có khi gấp ba , song ko ai ko trả , ko ai hé răng một lời ...
Cứ thế , quán nhậu lão ngày một đông nghịt , đủ mọi lứa tuổi , mọi giới , từ giàu có đến hạng bình dân hạ tiện ...
Tuy đến quán của lão , giá cả có hơi bị ... cắt cổ , song lại được tận hưởng những món ăn ngon trên chổ tưởng , lại yên tâm ko sợ ai quấy rầy , thì cũng đáng lắm ...
Thành thử , dân trong vùng này , ko ai ko biết đến lão , ko ai ko muốn đến quán lão , thậm chí cả những người hồi giờ chưa biết ... rượu bia là gì !
Tôn Thất Tuý đến quán lão Tư " hắc ín " , ngoài lý do vì danh tiếng của lão , gã còn trốn các thầy dạy gã .
Vừa bước vào quán , gã chọn ngay một chổ khuất , rồi gọi rượu liền . Chừng như , với gã , trên đời này ko còn gì thích thú bằng rượu , cũng ko gì làm gã rạo rực hẳn lên khi đánh được hơi men .
Rượu vừa bày ra , gã chụp vội lấy chai , rót cho mình một chung , nốc cạn , rồi thở ra khoan khoái .
Nguyễn Y Vân nhìn gã , lắc đầu :
_ Rượu ko phải là thuốc bổ , cũng ko là gái đẹp , nhưng lại khiến bạn tỏ ra si mê như người ta si mê ...tình nhân vậy !
Tôn Thất Tuý vỗ ngực bình bịch , nói :
_ Tuý tôi ăn có thể nữa bữa , ngủ có thể nữa giấc , nhưng bảo tôi bỏ rượu nữa chừng thà ...chết còn sướng hơn !
Dứt lời , gã bưng ly rượu lên ,toan kề vào môi thì bất động luôn . Coi , ko những tay gã bất động , mắt cũng bất động , toàn thân gã như bị đông cứng lại , mồm há hốc ...
Nguyễn Y Vân uống xong ngụm rượu , dòm trực thấy thần tình của gã , hắn phì cười ,xuýt phun cả rượu ra ngoài :
_ Trời , mới đó mà ... Bộ thấy rượu sợ đến ...chết đứng luôn rồi à ?
Tôn Thất Tuý vẫn ko có biểu hiện nào khác , vẫn bất động như thường .
Nguyễn Y Vân cảm thấy hết sức kì quái , nhưng hắn nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Tôn Thất Tuý có cái gì đó ko ổn , hắn liền ngoái đầu nhìn ra sau .
Ngay tức khắc , hắn cũng đờ người ra .
-
bạn ơi post gì tý tẹo vậy đang hồi hộp mà cố gắng post típ nha thanks
-
Phía sau hắn , ko phải ôn thần hay ác quỉ gì , mà là một người đẹp , đẹp mê hồn !
Trong đời , hắn từng nghe người ta ca tụng khá nhiều về sắc đẹp , như Thuý Kiều , hay " tứ đại mỹ nhân " bên Tàu ... Nhưng , đó chỉ là sự mô tả , truyền miệng , hắn ko thể nào hình dung ra nổi ...cái đẹp đó như thế nào ?
Giờ thì hắn thực sự đã nhìn tận mắt một kiệt tác của tạo hoá , chừng như tất cả những vẻ đẹp của nữ giới đều tập trung nơi cô ta , hoặc bị cô ta độc chiếm sạch !
Nhìn từng vẻ , từng bộ phận , thì cô ta vẫn có nhiều điểm mất tương xứng , nhưng nếu tập hợp tất cả những điểm mất cân xứng đó , cô ta có một sức quyến rũ ko cưỡng lại được !
Điểm nổi bậc nhất là đôi chân cô ta thật ...dài ,thật suông , trắng mủn mởn và trông thật sinh động , bắt mắt !
Đã vậy , cô ta còn mặc áo " thun " đen bó sát , váy cũng màu đen ngắn củn cởn , càng làm tôn lên sự tương phản trắng càng trắng hơn , đen càng thêm huyền ảo , mơ hồ , gây kích thích cao độ cho bất cứ ai đối diện !
Thấy Nguyễn Y Vân quay đầu nhìn mình , cô gái khẽ liếc mắt một cái , điểm một nụ cười nhẹ !
Chỉ là một nụ cười nhẹ , phảng phất ko biết dành cho ai , nhưng nó như có một ma lực kì lạ , khiến cho bao ánh mắt trong quán vụt trở thành thứ mắt chết , đục ngàu !
Cô gái cứ phớt lờ như không trước ánh mắt si dại của cánh đàn ông trong quán , nâng ly của mình lên , hướng về phía Nguyễn Y Vân , khẽ mỉm cười , mời :
_ Mời anh !
Cô ta trước khi nói một câu gì , đều cười , nụ cười của cô tươi quá , quyến rũ quá , thử hỏi ai khi thấy nụ cười đó , nghe giọng nói thánh thót đó , mà giữ vững lòng đừng ... chao đảo !
Nguyễn Y Vân như cái máy , vội nâng ly lên uống nghe một cái " ót " , hắn còn chép miệng khan , y như vừa uống xong ly thuốc tiên , còn thấy dư vị , nên luyến tiếc mãi ...
Hắn nhìn lại Tôn thất Tuý , cũng là lúc ly rượu trong tay gã đổ rôn rổn xuống bàn , chảy cả lên người , nhưng gã vẫn ko hay biết , thần trí hệt một người bị thôi miên !
Nguyễn Y Vân bất giác ngầm giật mình ,lẩm bẩm :
_ Cô gái " chân dài " này là ai , sao có một mình ...hạ lạc đến nơi này , và cô ta cố tình làm quen với mình là có dụng ý gì ? Định dùng " mỹ nhân kế " chăng ?
Rồi, hắn tự cười lấy mình :
_ Một người như cô ta , nếu quả có ý định dùng " sắc đẹp " để hại người , tất sẽ có ko ít người lập tức chạy tới xin làm kẻ bị ... hại liền !