-
Chap 6: Đoàn tụ (part 3)
Trong khoảng thời gian Jun Pyo và Yi Jung du học, Woo Bin đã cho xây dựng một căn phòng mới cho F4. Cuộc sống của họ đã có nhiều thay đổi nên cũng cần một nơi mới để gặp gỡ nhau được thoải mái hơn. Căn phòng mới rộng hơn rất nhiều so với các căn phòng cũ, nó còn gồm cả một căn phòng nhỏ liền kề để có thể làm việc. Trên tường vẫn treo rất nhiều các bức ảnh to của F4, nhưng chiếc kệ bên dưới lại đặt nhiều ảnh nhỏ của ba cô gái Jan Di, Da Hae, Ga Eul. Ba cô gái đã trở thành phần quan trọng không thể thiếu của trong cuộc sống của F4. Sáu người từ phòng khám về thẳng nơi tụ họp, Yi Jung đến sau họ vài phút. Mọi người muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng phòng khám mà họ mất rất nhiều công sức mới mở được.
Jun Pyo và Jan Di đang chụm đầu to nhỏ gì đó, trước mặt những người bạn thân thiết họ tự nhiên bày tỏ tình cảm của mình hơn. Cặp đôi còn lại cũng vậy, Ga Eul còn đang khoác tay Yi Jung trong khi chờ anh cắt nhỏ thức ăn cho mình. Họ đang ăn đồ nướng. Ji Hoo hờ hững tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt anh hơi buồn khi lướt qua Jun Pyo và Jan Di đang ngồi đối diện, nhưng nó cũng nhanh chóng chuyển sang một biểu cảm như là tự cười bản thân mình ngốc nghếch vậy.
Bình thường Da Hae luôn là người ồn ào nhất nhưng hôm nay lại yên lặng đến bất ngờ, khiến không khí có gì đó khác thường.
-Sao hôm nay lại yên lặng thế nhỉ? Da Hae, em bị ốm à?
Woo Bin nhìn Da Hae cười cười.
-Gì cơ ạ?
Da Hae giật mình, cô bé đang thả hồn ở tận đâu đó. Điệu bộ ngơ ngác của cô bé làm mọi người phải chú ý.
-Em làm sao vậy? Món ăn không ngon à? Sao em không ăn?
Ga Eul lo lắng hỏi. Đĩa thức ăn của cô bé hầu như vẫn còn nguyên.
-Hay là em cũng cần ai đó cắt thức ăn cho như hai người kia. Ji Hoo cậu sao hôm nay chẳng chu đáo gì cả?
Woo Bin hất cằm về phía Ji Hoo đang ngồi cạnh Da Hae. Ji Hoo từ tốn quay sang, nhấc đĩa thức ăn về phía mình.
-Để anh giúp em.
Da Hae nhìn Ji Hoo với ánh mắt lấp lánh.
-Cám ơn anh.
Bản tính Da Hae rất tự nhiên, vui vẻ nên vừa im lặng là vậy cô có thể trở nên hoạt bát ngay. Cô nhìn Jun Pyo và Jan Di cười tinh quái.
-Hôm nay, em nhìn thấy một cảnh hay lắm.
-Da Hae à!- Con bé này!
Cả Jan Di và Jun Pyo kêu lên cùng một lúc.
-Em biết rồi, em biết rồi.
Da Hae rụt cổ lại.
-Chuyện gì thế?
Woo Bin hỏi dồn, anh rất thích những chuyện bí mật.
-Nhưng em đã nói là coi như không nhìn thấy gì rồi. Xin lỗi anh.
Cô bé tỏ vẻ rất khổ sở khi không thể chia sẻ điều thú vị với mọi người. Woo Bin cũng thất vọng thấy rõ. Anh thở dài tiếc nuối rồi nâng ly rượu nên.
-Để xua đi nỗi buồn không được tiết lộ bí mật, chúng ta nâng ly nào, mừng phòng khám, mừng cho tình bạn của chúng ta.
-Ji Hoo, trung tâm văn hóa của cậu vừa từ chối một dự án tổ chức âm nhạc phải không?
Yi Jung hỏi Ji Hoo khi họ ngồi ở trên những chiếc ghế sofa dài quanh bàn uống nước. Tuy hỏi Ji Hoo nhưng ánh mắt Yi Jung kín đáo liếc về phía Jun Pyo.
-Ừ.
Ji Hoo lơ đễnh trả lời, anh tiếp tục uống trà.
-Thôi các cậu, đừng bàn công việc lúc này. Mà có gì quan trọng đâu chỉ là một dự án âm nhạc thôi mà, nói lúc nào mà chẳng được.
Woo Bin lên tiếng. Ji Hoo và Yi Jung đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên nhiều khi họ rất hay hỗ trợ và bàn bạc công việc với nhau. Tay Yi Jung xoay chén trà, cân nhắc có nên tiếp tục câu chuyện hay không.
-Chương trình rất có rất nhiều các nghệ sĩ Hàn Quốc ở nước ngoài về biểu diễn. Bên công ty của mình được mời tư vần bối cảnh cho chương trình đó. Cậu từ chối có lẽ tớ cũng sẽ không nhận lời.
Anh nói nhưng không nhìn về phía Ji Hoo. Mọi người bắt đầu tập trung hơn vào câu chuyện của Yi Jung, cách nói chuyện này có vẻ như không đơn giản chỉ là vấn đề kinh doanh. Ji Hoo vẫn im lặng, trầm ngâm chờ đợi Yi Jung hỏi vào vấn đề chính.
-Cậu từ chối vì có Jang Yu Mi tham gia biểu diến.
Cái tên Jang Yu Mi khiến tất cả mọi người đều giật mình. Mỗi người có một tâm trạng khác nhau. Jun Pyo vội vàng đưa mắt nhìn Jan Di.
-Ừ. Mình không muốn làm việc với cô ta.
Ji Hoo tiếp tục trả lời rất ngắn gọn.
-Chẳng tìm được thông tin gì đáng chú ý về cô ta cả. Cậu thấy có gì lạ à?
Woo Bin xoay người hẳn về phía Yi Jung, anh rất quan tâm và sốt sắng. Những câu nói của Yi Jung và Woo Bin khiến Jan Di cảm thấy hoang mang, tại sao họ lại có vẻ lo lắng như vậy, có điều gì về Jang Yu Mi mà cô không được biết.
-Anh Woo Bin, Yu Mi cô ta…có chuyện gì, có vấn đề gì à?
Jan Di luống cuống hỏi, ánh mắt nhìn sang Jun Pyo.
-Anh sẽ nói cho em biết sau.
Jun Pyo trả lời thay cho Woo Bin. Anh choàng tay qua vai Jan Di như muốn che chở cho cô.
-Chính vì không có chuyện gì nên mình mới thấy lạ. Không hiểu tại sao mình cứ có cảm giác không yên tâm về Jang Yu Mi. Jang Yu Mi có quan hệ rất thân thiết, à không, phải nói là thân mật với giám đốc đoàn nghệ thuật tập hợp các nghệ sĩ về nước biểu diễn lần này. Có thể nói trắng là ông ta tổ chức buổi hòa nhạc có quy mô lớn như vậy có mục đích chủ yếu là để lăng xê cho Yu Mi. Tại sao cô ta lại chọn trung tâm So am làm địa điểm chính?
Khi nói Yi Jung đan tay vào với nhau, người hơi đổ về phía trước. Trông tư thế ngồi đó có thể đoán được Yi Jung đang rất tập trung.
-Cô ta, cái cô Yu Mi gì đó đâu được quyền lựa chọn chỗ biểu diễn, cái này phải do người tổ chức quyết định chứ?
Da Hae đột ngột hỏi chen ngang. Câu hỏi của cô bé hơi ngớ ngẩn khiến Yi Jung nhăn mặt.
-Thì anh vừa nói là cô ta có quan hệ thân mật với giàm đốc đoàn nghệ thuật thì đương nhiên là cô ta có thể tác động. Cô ta không ưa gì Ji Hoo, nên việc chọn So am là rất đáng ngờ.
-Sao lại không ưa anh Ji Hoo?
Sự giải thích của Yi Jung càng khiến Da Hae thêm khó hiểu, cô bé không thể không hỏi.
-Em im lặng một chút được không Da Hae. Để bọn anh bàn chuyện, lúc khác anh sẽ nói chuyện này với em.
Jun Pyo sốt ruột lên tiếng nhắc nhở. Da Hae dỗi dằn ngồi tụt vào bên trong ghế nhưng lúc này mọi người đều không có tâm trạng đâu để dỗ dành cô bé.
-Nếu thế thì có lẽ tớ sẽ nhận lời để họ tổ chức ở So am, để xem cô ta thực sự muốn gì.
Ji Hoo lúc này mới lên tiếng. Anh ngồi dựa lưng vào thành ghế hai tay khoanh trước ngực không còn cái dáng vẻ lơ đễnh nữa.
-Đúng là nên làm vậy.
Woo Bin nói rất nhỏ như là đang tự nói với bản thân mình vậy.
Câu chuyện về Jang Yu Mi khiến tâm trạng mọi người đều xấu đi. Buổi gặp mặt kết thúc sớm hơn thường lệ. Yi Jung và Ji Hoo ở lại để bàn kĩ hơn về vụ tổ chức biểu diễn của Yu Mi và một vài buổi triển lãm mà họ đang hợp tác. Ga Eul dĩ nhiên cũng phải ở lại chờ. Bị Jun Pyo quát vì thắc mắc một việc mà mình không biết khiến khuôn mặt Da Hae khó đăm đăm. Phải dỗ dành mãi, kèm theo điều kiện là sẽ kể chuyện về Yu Mi thì cô bé mới chịu để Woo Bin đưa về.
Jun Pyo im lặng lái xe. Sự yên lặng này có nghĩa là anh đang suy nghĩ về một điều gì đó quan trọng. Họ hầu như chẳng bao giờ nhắc tới Jang Yu Mi kể từ bữa tiệc ở hồ bơi cách đây hơn ba năm. Jan Di chỉ biết là sau đó cô ta ra nước ngoài học về âm nhạc. Cô ta biến mất cũng bất ngờ như khi cô ta xuất hiện vậy. Jan Di không muốn gặng hỏi Jun Pyo chuyện gì đã xảy ra, nếu cần thiết và quan trọng Jun Pyo nhất định sẽ nói với cô. Cô luôn luôn mong muốn Jun Pyo là một người đàn ông bình thường, không giàu có, không nhiều kẻ thù thì có lẽ cuộc tình của họ sẽ bình lặng như bao nhiêu cặp đôi khác. Cô đã từng hoang mang không biết liệu có tồn tại hay không thế giới của Goo Jun Pyo và thế giới của Geum Jan Di. Nếu có thì cô làm thế nào để để hòa nhập với thế giới của Jun Pyo. Nhưng giờ cô hoàn toàn chắc chắn chẳng có cái thế giới nào hết, chỉ có Geum Jan Di yêu Goo Jun Pyo. Cô chỉ là một cô gái bình thường yêu Goo Jun Pyo thì thế giới của Jun Pyo cũng là thế giới của cô. Cô sẽ yêu tất cả những thứ thuộc về Goo Jun Pyo. Cô sẽ cùng anh làm mọi điều anh muốn, và chắc chắn cũng sẽ cùng cô làm mọi điều mong muốn. Cô cảm thấy phần chấn khi miên man suy nghĩ. Cô sẽ cùng anh làm điều mà cô nghĩ ra đầu tiên ngay bây giờ. Cô sẽ cho anh thấy mình hạnh phúc thế nào khi được ở bên cạnh anh. Tại sao lại để Jang Yu Mi phá vỡ một ngày vui như hôm nay.
-Chúng ta hẹn hò đi.
Điều cô nghĩ đến đầu tiên đó chính là hẹn hò. Họ hầu như chẳng có mấy khi có dịp hẹn hò cả.
-Hẹn hò?
Jun Pyo rất ngạc nhiên.
-Vậy thứ bảy này chúng ta đi picnic. Anh cũng thèm món trứng cuộn của em.
-Không phải là đi picnic, em muốn hẹn hò cơ, ngay bây giờ.
Cô nghiêng mình hẳn sang phía anh háo hức.
-Em muốn chúng ta hẹn hò như bao cặp tình nhân khác, đi chơi, ăn tối, uống café, xem phim.
-Sao tự nhiên lại thế. Em làm anh sợ đấy.
Chắc Jun Pyo đang nghĩ đến lần cô đề nghị đi picnic rồi sau đó lạnh lùng đòi chia tay.
-Không biết đây là đường nào?
Jan Di không trả lời câu hỏi của Jun Pyo mà nhìn quanh quất ra bên ngoài.
-Anh rẽ trái ở khúc ngoặt tiếp theo nhé.
Họ đi vào phố Hye-hwa, đây cũng chính là con đường đi qua trường đại học Seoul nơi cô đang học.
-Anh dừng ở góc kia kìa, quán Haklim đó.
Chỗ mà cô chỉ là một tòa nhà hai tầng mang phong cách kiến trúc Châu Âu, ốp gạch đỏ bên ngoài, đi trên đường rất khó nhìn thấy biển hiệu bởi nó bị che đi bởi hàng cây cao vút bên đường.
Tường bên trong quán được ốp gỗ, đồ nội thất cũng hoàn toàn bằng gỗ với tông màu chính là đen và nâu, vàng cánh gián tạo thành một không gian ấm cúng, khiến con người bình tâm trở lại, tránh xa những ồn ã của cuộc sống bên ngoài. Điểm đặc biệt ở nơi này là những giá sách trên đó có rất nhiều các đĩa nhạc cả xưa và cả hiện đại, những cuốn sách thuộc rất nhiều thể loại, có thể là của quán nhưng cũng có thể là do những người khách đến đây gửi tặng lại. Những bức ảnh về những người nổi tiếng đã từng đến đây, gắn bó với nơi này được treo xen kẽ với với những bức tranh thuộc nhiều thể loại khác nhau. Bàn ghế được sắp xếp một cách ngẫu nhiên không theo hàng lối. Hai người bước vào thì nghe thấy tiêng nhạc réo rắt từ trên tầng vọng xuống.
Cô kéo tay Jun Pyo vẫn đang nhìn ngó xung quanh đi về phía cầu thang dẫn lên tầng hai. Đây là lần đầu tiên anh đến những nơi như thế này. Jan Di kéo Jun Pyo khựng lại ở chân cầu thang.
-Để em đi trước, khi nào em lên được hai bậc thì anh mới được bước lên. Anh phải đặt chân vào đúng chỗ em vừa nhấc chân lên. Phải làm đúng những gì em nói đấy.
Giọng Jan Di rất nghiêm túc. Jun Pyo không biết đó là chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt cô thì hẳn đây là chuyện rất quan trọng. Cầu thang gỗ được sơn đen kêu cót két khi hai người bước lên, khiến Jun Pyo giật mình.
-Liệu nó có sao không đấy.
-Không đâu, người ta nói càng rung thì càng tốt mà.
Jan Di vừa trả lời vừa rón rén bước lên từng bậc cầu thang, tay vẫn nắm chặt tay anh.
-Anh đi cẩn thận đấy. Rồi anh sẽ biết là tại sao lại phải đi như thế này?
Jan Di bí ẩn. Đây là lần đầu tiên Jun Pyo đi cầu thang kiểu này. Dù điệu bộ hai người hẳn là rất buồn cười, nhưng Jun Pyo vẫn cảm thấy vui.
Không gian ở tầng hai cũng giống như tầng một, chỉ khác một điều là nó có chỗ cho các nhạc công hòa tấu. Một nhạc công đang chơi piano bản Beautiful lady. Jan Di kéo Jun Pyo vào một chiếc bàn ở góc phòng. Lúc này Jun Pyo mới phát hiện toàn là các đôi tình nhân đang ngồi ở đây, anh quay phắt sang Jan Di.
-Em vừa bảo là em hay đến đây, em đi với ai?
Ánh mắt Jun Pyo lộ rõ vẻ ghen tuông.
-Em bảo là có đến đây vài lần chứ không phải là hay đến. Đi với Ga Eul và Da Hae chứ ai, nhưng chỉ ngồi ở tầng một thôi, chưa bao giờ lên đây cả.
-Sao lại thế?
Jun Pyo hỏi dồn.
-Vì lên đây phải đi cầu thang tình yêu
Ánh mắt Jan Di long lanh khi nhắc đến cầu thang tình yêu.
-Thế thì làm sao?
Jun Pyo càng không hiểu gì.
-Là chiếc cầu thang vừa nãy anh với em cùng đi đó. Đó là chiếc cầu thang gắn với một câu chuyện tình đẹp.Có một tình nhân cùng học ở Đại học Seoul. Họ thường hay đến đây hẹn hò. Họ cưới nhau nhưng người vợ bị một căn bệnh nan y, ước mơ của người vợ là được đến quán café này một lần nữa để cùng chồng mình ngồi ở tầng hai như những ngày đầu tiên hẹn hò. Nhưng cái quán đã được sang tên để làm một quán ăn. Tất cả mọi thứ đều đã bị dỡ đi, cả cái cầu thang nữa, nhưng những mảnh gỗ của nó bị vất rải rác khắp nơi. Ngươi chồng đã phải xin người chủ mới đừng phá vội chỉ cần muộn một ngày thôi để ông ấy có thể hoàn thành ước nguyện của người mà mình yêu duy nhất trong suốt cuộc đời. Người chồng đã tự tay ghép đóng từng mảnh gỗ nhỏ để ông và vợ có thể dắt tay nhau đi lên tầng hai như ngày xưa. Họ đã ngồi uống café ở đây giữa căn phòng hoang tàn trống trơn, nhưng đối với họ nó lại là thiên đường hạnh phúc. Sau đó người chủ mới đã quyết định giữ lại nơi này vì cảm động trước tình cảm vợ chồng họ. Chính vì thế, mọi người nói rằng nếu cùng đi với người mình yêu trên chiếc cầu thang gỗ nhưng phải dẫm lên bước chân của nhau thì sẽ luôn luôn được ở bên nhau không phải xa rời như cặp vợ chồng đó. Cầu thang càng rung có nghĩa là dù có trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng họ cũng sẽ vượt qua để đến được thiên đường tình yêu của mình.
-
hay wa
Bạn ơi,bjo pót tiếp thế.hay wa.ban ạ,tại t cũng thấy nuối tiếc khi xem đoạn kết.may wa.lại đc đọc ở đậy:wish:
-
Chap 7: Gia đình (part 1)
Jan Di say sưa kể câu chuyện tình yêu đẹp và rất buồn đó. Đằng sau câu chuyện về chiếc cầu thang cũ kĩ là tình yêu mãnh liệt của một đôi tình nhân. Người chồng không hề biết chiêc cầu thang ông ghép lên từ hàng ngàn mảnh gỗ bằng tình yêu vợ tha thiết của mình lại có thể biến thành chiếc cầu thang dẫn đến thiên đường hạnh phúc của những hậu bối. Đó là câu chuyện cổ tích được hư cấu. Con người luôn tin vào những câu chuyện thần kì. Thế giới cổ tích là mộng tưởng nhưng niềm hy vọng, niềm tin mà nó đem lại cho con người lại là thực. Jan Di tin rằng nếu cô được cùng Jun Pyo đi trên chiếc cầu thang tình yêu đó thì tình yêu của hai người sẽ mãi mãi. Chính niềm tin đó sẽ giúp cô nắm chặt tay Jun Pyo vượt qua mọi khó khăn mà hai người sắp phải đối mặt.
Cô quay sang nhìn Jun Pyo. Cô nhìn thấy chính những xúc cảm trong lòng mình trong đôi mắt của Jun Pyo. Cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Jun Pyo.
-Anh tin vào chuyện cổ tích không?
-Trước đây anh không tin, nhưng giờ anh tin.
Jun Pyo ngồi hoàn toàn bất động trong lúc nghe câu chuyện tình yêu thần kì kia. Khi Jan Di chạm tay vào khuôn mặt anh đó cũng là lúc cô chạm đến tận cùng trái tim anh. Trái tim đang thổn thức về niềm hạnh phúc mãi mãi mà cô mang lại chỉ bằng một câu chuyện cổ tích hư cấu.
-Nếu anh bước trượt dấu chân của em thì có sao?
-Anh sẽ không bao giờ bước trượt, có những lúc anh không nhìn rõ nó nhưng anh chưa bao giờ bước trượt cả, sau này anh sẽ không bao giờ bước trượt. Đó là điều em chắc chắn như là tên mình vậy.
Hai người sẽ cứ ngồi như thế, ngồi trong thế giới của riêng họ nếu không có những tiếng xôn xao vang lên.
-Tôi đã không thích chuyện cổ tích từ khi tôi 12 tuổi, nhưng từ hôm nay tôi lại thích nó mất rồi.
Tiếng một chàng trai ngoài 20 tuổi đang ngồi cùng cô bạn gái của mình ở bàn bên cạnh vang lên.
-Oppa, chúng ta xuống dưới rồi cùng nhau đi lên như họ được không?
Một cô gái với mái tóc tém cá tính ngồi ở chiếc bàn góc trái, kéo tay người bạn trai của mình.
-Tôi đã làm ở đây nửa năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe về câu chuyện tuyệt vời đó.
Cô phục vụ bàn đã đứng bên cạnh chỗ ngồi của họ từ rất lâu. Tay cô vẫn bưng chiếc khay đặt hai ly nước. Lần đầu tiên cô quên công việc đưa nước và hỏi khách của mình chọn đồ uống gì.
Không chỉ có những ngươi đó mà rất nhiều người trong quán đang nhìn về phía hai người với ánh mắt lấp lánh niềm vui. Câu chuyện đã cuốn hút họ, thậm chí nguời chơi Piano cũng đã ngừng chơi nhưng hình như không ai nhận ra cả.
Cô gái tóc tém đang kéo tay người bạn trai đang cố lách qua cô hầu bàn đang đứng giữa lối đi để xuống dưới cầu thang.
-Chờ một chút- Jan Di đứng bật dậy gọi với theo đôi tình nhân đang rất háo hức kia- Còn một điều tôi chưa kể.
Tất cả các cặp mắt lại nhìn vào cô.
-Điều thần kì chỉ linh nghiệm với những cặp tình nhân lần đầu tiên cùng bước lên những bậc thang đó thôi.
Cô cảm thấy rất khó khăn khi nói những điều đó vì nó khiến cho cả hai người kia thất vọng.
-Nếu hai người tin rằng nó là lần đầu tiên thì nó sẽ là lần đầu tiên. Phải không?
Jun Pyo vừa nói vừa cười với hai người lạ mặt, trước đây chưa bao giời anh làm như vậy. Cô gái tóc tém và bạn trai quay sang nhìn nhau, sau vài giây họ cùng mỉm cười. Đúng vậy, nếu họ tin đó là lần đầu tiên thì nó sẽ là lần đầu tiên.
Người quản lí khoảng hơn ba mươi tuổi đứng ở quầy bar bất chợt nhớ ra điều gì. Anh ta mở hộc tủ sau lưng mình lấy ra một chiếc máy ảnh tự động rồi tiến đến phía Jun Pyo và Jan Di lúc này đang chọn đồ uống trong menu với sự tư vấn nhiệt tình của cô phục vụ.
-Tôi có thể chụp một tấm ảnh hai người được không. Chúng tôi muốn lưu ảnh hai người trong sổ kỉ niệm của quán.
Jan Di nhìn sang Jun Pyo hỏi ý kiến, anh khẽ gật đầu. Rất tự nhiên cô vòng tay qua eo, áp đầu vào ngực Jun Pyo. Càng ngày Jan Di càng muốn thể hiện tình cảm của mình hơn. Khi được Jun Pyo ôm như vậy Jan Di cảm thấy hạnh phúc và an toàn nhất. Jun Pyo thoáng ngạc nhiên về hành động của Jan Di.Trước đây, cô là người rất tế nhị không thích thể hiện tình cảm trước đám đông nhưng giờ càng ngày càng bạo dạn hơn. Hai người cười thật tươi.
-Xin kỉ niệm hai người một tấm. Hai người thật đẹp đôi.
Người quản lí chụp thêm một tấm nữa rồi rút tấm ảnh đưa cho Jun Pyo . Khi cúi xuống đưa bỗng anh ta chăm chú nhìn vào Jan Di. Ngay lập tức nụ cười trên môi Jun Pyo tắt ngấm, mắt anh tối sầm lại.
-Trông cô quen lắm, không biết tôi đã gặp cô ở đâu rồi nhỉ?
-Tôi đã đến quán này vài lần.
Jan Di trả lời ngay lập tức để anh chàng quản lí không hỏi han gì thêm. Anh ta mới nhìn cô thôi mà Jan Di đã nghe thấy tiếng gầm gừ thoát ra từ cổ họng của Jun Pyo. Người quản lý định nói thêm câu gì đó nhưng mọi người xung quanh nhao nhao lên đòi chụp ảnh khiến anh ta không thể tiếp tục câu chuyện. Trong một buổi tuối ý nghĩa như vậy ai cũng muốn có một tấm ảnh để lưu giữ. Anh ta miễn cưỡng quay đi thực thi công việc phó nháy bất đắc dĩ.
-Nếu không sợ mất vui thì hôm nay anh không tha cho tên kia đâu.
Jun Pyo gầm gừ nhìn theo anh chàng quản lí. Thái độ ghen tuông không cần lý do của Jun Pyo khiến Jan Di phải bật cười.
Đó là lần đầu tiên hai người hẹn hò ở một quán café. Chỗ ngồi của họ ngay cửa sổ nên rất dễ dàng cho người đàn ông với chiếc máy ảnh chuyên dụng đứng thấp thoáng ở hàng cây to trồng ở mặt tiền của quán Haklim dễ dàng chụp được những bức ảnh rõ nét. Cách đây hai tháng, anh ta bắt đầu công việc theo dõi một cô gái tên Geum Jan Di với một khoản tiền công, mà đến cả nằm mơ anh ta cũng không dám, đã được gửi thẳng vào tài khoản. Khi nhìn thấy cô gái đó bước xuống máy bay cùng với Goo Jun Pyo anh ta đã hiểu tại sao mình lại được trả nhiều tiền đến vậy cho một công việc hết sức đơn giản. Người mà anh ta phải hàng ngày theo dõi chỉ để xem cô ta gặp ai, làm những gì chính là vợ chưa cưới của người thừa kế tập đoàn Shin Hwa khổng lồ, xương sống của nền kinh tế Hàn Quốc. Nhìn hai người đó bên nhau hạnh phúc rạng ngời anh ta cũng thầm cảm thấy ghen tị. Càng theo dõi, anh ta càng hiểu tại sao Goo Jun Pyo kiêu ngạo, vĩ đại của lại mê đắm Geum Jan Di bình dân đến như vậy.
-Bên ông Goo Chang Min và Goo Ki Suk không có động tĩnh gì cả. Từ ngày nghỉ hưu ông ta chỉ suốt ngày đến các câu lạc bộ Gofl và đi nghỉ dưỡng ở vila trên đảo Jeju. Bạn chơi gofl cũng không thấy ai đặc biệt. Goo Ki Suk điều hành chuỗi siêu thị khá tốt, nhưng cuộc sống riêng tư thì hơi bê bối. Anh ta cặp kè với rất nhiều người mẫu và diễn viên, cô nhân tình gần đây nhất của anh ta là…
-Tôi không quan tâm đến đời sống riêng tư vớ vẩn của thằng đó.
Jun Pyo ngắt lời trưởng phòng Jung. Anh nhìn vào khoảng không rộng lớn trước mắt qua cửa kính từ phòng làm việc riêng trong trụ sở chính của tập đoàn Shin Hwa. Toàn bộ bức tường phía sau bàn làm việc của anh được làm bằng kính. Jun Pyo thích đứng ở gần bức tường kính đó khi cần suy tính điều gì. Gần với không gian thoáng đạt khiến con người thoải mái và rộng mở hơn, điều đó anh học được từ Jan Di.
-Đã điều tra được người mà hắn thuê để theo dõi Jan Di và tôi là ai chưa?
Jun Pyo quay người lại, tiến về phía bàn làm việc, ngồi vào chiếc ghế da to, mở tập hồ sơ mà trưởng phòng Jung vừa đặt xuống.
-Tôi đã tìm tất cả các văn phòng thám tử nhưng tất cả đều nói là chưa bao giờ nhận một vụ như vậy. Có lẽ tôi sẽ cho điều tra thêm các thám tử hoạt động chui. Có cần cho người bảo vệ cô Jan Di không ạ?
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Jun Pyo, trưởng phòng Jang đề nghị.
-Không được, làm như thế cô ấy sẽ không cảm thấy thoải mái. Ở trường, ở phòng khám đã có Da Hae và Ga Eul, Woo Bin và Ji Hoo cũng thường xuyên đến nên sẽ không có vấn đề gì. Một thời gian nữa tôi thuyết phục cô ấy đến nhà tôi ở là ổn.
Jun Pyo gập mạnh bìa tập hồ sơ. Hai tay anh đan lại đặt trên mặt bàn.
-Còn Jang Yu Mi, cô ta thế nào?
-Đã về nước, không làm gì ngoài tập luyện với dàn nhạc chuẩn bị công diễn. Hồ sơ bên cậu Yi Jung đưa sang đã được chuyển cho bộ phận thông tin xử lí, họ sẽ theo tìm hiểu thêm về các mối quan hệ của cô ta ở bên Mỹ.
-Được rồi, ông không được sơ suất để cô ta có thể dễ dàng gài bẫy tôi như lần trước. Tay bác sĩ tâm lý đã thôi miên tôi đã xóa hết dấu vết. Một mình cô ta không làm được những chuyện tày trời như thế phải có người đứng sau. Tìm ra hắn thì sẽ giải quyết được toàn bộ vấn đề.
Chưa bao giờ Jun Pyo thấy mình nhiều kẻ thù như lúc này. Những kẻ như Goo Ki Suk hay Jang Yu Mi nếu đối đầu trực tiếp thì không bao giờ là đối thủ của anh. Bọn họ chắc chắn là biết điều đó nên chúng sẽ dùng thủ đoạn. Điều anh lo sợ nhất đó chính là chúng phát hiện ra điểm yếu duy nhất của anh là Jan Di. Chúng sẽ hãm hại Jan Di. Chỉ nghĩ đến thôi, tim Jun Pyo đã đau nhói đến nghẹt thở.
Da Hae và Ga Eul đang đứng trước quầy thức ăn ở căng tin. Hôm nay có món Mandu thịt bò (bánh hấp gồm thịt bò, nấm, zucchini chiên sơ, và giá . Lợn sữa, gà, hoặc cá đôi khi được thay thế cho thịt bò) là món Da Hae thích nhất nên cô bé lanh chanh đòi đi lấy thức ăn mà chẳng cần tìm chỗ ngồi trước. Ga Eul cũng đi theo luôn, cô muốn chọn vài món đơn giản ít calo vì tự thấy dạo này hơi béo lên. Mặc dù Yi Jung vẫn luôn miệng khen cô xinh đẹp dễ thương nhưng nhìn mấy cô người mẫu chân dài vây quanh Yi Jung cô lại cảm thấy hơi thiếu tự tin một chút. Jan Di lĩnh nhiệm vụ chọn chỗ ngồi. Căng tin lúc này chưa đông lắm, Jan Di chọn chiếc bàn sau cột trụ to, vừa gần cửa sổ để nhìn ra vườn hoa vừa kín đáo.
-Cậu định ăn như thỏ hay sao mà toàn chọn rau không thế này.
Nhìn vào khay thức ăn của Ga Eul, Jan Di kêu lên.
-Chị Ga Eul đang trong giai đoạn thứ nhất của quá trình giảm cân.
Da Hae nhanh nhẩu trả lời thay cho Ga Eul. Cô bé đẩy phần thức ăn đầy ngộn về phía Jan Di. Khay thức ăn của Jan Di bao giờ cũng nhiều nhất.
-Chị đã biết bí mật xấu hổ của anh Yi Jung rồi thì có cho vàng anh ấy cũng không dám bỏ chị đâu. Với lại chị đẹp hơn gấp ngàn lần mấy cái cô người mẫu bám theo anh Yi Jung. Đẹp gì đâu, trông như cái mắc áo ấy. Cứ ăn nhiều như chị Jan Di với em đây này. Có da có thịt mới đẹp.
Da Hae nói một tràng dài, tay tranh thủ gắp vài miếng Jeotgal (hải sản lên men bằng cách ướp trong muối) sang phần cơm của Ga Eul.
-Đúng rồi đó, anh Yi Jung là người biết đánh giá người đẹp nhất mà. Anh ấy khen cậu đẹp có nghĩa là cậu đẹp. Từ hồi từ New York về mình tăng những 7 cân rồi đấy, thế mà anh Jun Pyo vẫn kêu là gầy. Cậu mới lên có một, hai cân sợ gì chứ.
Jan Di ủng hộ ý kiến của Da Hae bằng cách ăn rất nhiệt tình, nói chuyện mà mồm đầy thức ăn.
-Anh Jun Pyo thì nói làm gì. Anh ấy có thèm nhìn phụ nữ bao giờ đâu. Trong mắt anh ấy cả thế giới này mỗi cậu là con gái thôi.
Khi nghe câu nói đó, Jan Di không kìm được nụ cười mãn nguyện nhưng cô nhanh chóng lấy ngay lại vẻ mặt nghiêm nghị vì trông Ga Eul đang có vẻ rất sầu não.
-Nhân nói về chuyện phụ nữ, chị Jan Di à! Cái cô Yu Mi đó cô ta dám dùng bác sĩ tâm lý thôi miên anh Jun Pyo thật hả?
Khuôn mặt Da Hae lộ rõ vẻ khinh sợ khi nhắc đến cái tên Yu Mi.
-Ừ, khi Jun Pyo ở viện cô ta chẳng biết bằng cách nào đưa được một bác sĩ tâm lý vào để thôi miên. Camera trong phòng bệnh chẳng ghi lại được gì, chắc là tay bác sĩ đó tiếp cận được với Jun Pyo khi cô ta rủ Jun Pyo ra ngoài đi dạo.
Nhắc đến cái tên Yu Mi làm Jan Di ăn mất ngon.
-Thôi miên như thế nào nhỉ?
Ga Eul thắc mắc.
-Không phải là biến anh Jun Pyo thành một người khác hoàn toàn, chỉ là đưa vào trong trí nhớ của anh ấy hình ảnh về cô ta thôi. Khủng khiếp lắm. Anh Jun Pyo bảo lúc đó tâm trí anh ấy hỗn loạn, mơ hồ chẳng phân biệt được gì cả.
Nhớ lại quãng thời gian khinh khủng đó vẫn khiến Jan Di không khỏi rùng mình.
-Thảo nào anh ấy lại thân mật với cô ta như vậy, lại còn suýt bị dắt mũi đi du học chung nữa chứ.
Ga Eul gật gù. Cô luôn băn khoăn tại sao một người như Jun Pyo lại dễ dàng thân thiết với Yu Mi nhanh như vậy. Nhìn Jan Di đau khổ lúc đó cô cũng giận Jun Pyo ghê gớm. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã rõ, đúng là Jun Pyo thì mãi mãi vẫn là Jun Pyo.
-Sao không bắt cô ta, như thế là phạm tội rồi còn gì.
Da Hae bất bình.
-Không có chứng cứ, tay bác sĩ đó sau đó đi sang Mỹ luôn xóa mọi dấu vết, Jang Yu Mi cũng thế.
Jan Di nói bình thản. Cô chẳng quan tâm đến chuyện có bắt được Yu Mi phải trả giá hay không? Chỉ cần biết Jun Pyo không bao giờ quên cô, không bao giờ có người con gái khác là quá đủ rồi. Nghĩ như vậy cô lại thấy ngon miệng trở lại.
-Thôi không nói đến chuyện cô ta nữa, chúng ta ăn đi.
-Các anh F4 sẽ không bỏ qua đâu, anh Woo Bin bảo là anh ấy sẽ lật mặt bằng được Yu Mi, nếu không được cùng lắm anh ấy sẽ cho người ám sát.
Da Hae giận dữ, đâm chiếc đũa vào một miếng Mandu tượng tượng đó là Yu Mi rồi cho lên miệng nhai rau ráu. Hành động đó của Da Hae khiến Jan Di và Ga Eul vui vẻ lên ngay. Cô bé rất trẻ con nhưng chính trực.
Ga Eul ăn xong đầu tiên, cô xô ghế đứng dậy để đi mua đồ uống. Ga Eul chưa đi được bước nào thì đã bị Da Hae níu lấy tay.
-Chị không phải đi mua nước đâu, có người hâm mộ mang đến rồi.
Tuy nói với Ga Eul nhưng Da Hae lại nhìn Jan Di cười cười.
Từ chỗ máy bán nước tự động hai anh chàng cùng khoa Y với Jan Di và Da Hae đang tiến tới, trên tay là máy lon nước ngọt. Phóng sự về phòng khám từ thiện sau khi được đưa lên trang web của trường đại học được rât nhiều người quan tâm chú ý. Mọi người rất cảm động vì có một phòng khám từ thiện tốt đến như vậy. Sự ủng hộ càng rộng rãi khi mà rất nhiều blog và forume góp sức kêu gọi đóng góp cho phòng khám. Phòng khám đang được quan tâm bậc nhất trong cộng đồng mạng. Không biết là may hay rủi mà có rất nhiều hình ảnh của Jan Di trong phóng sự đó. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu quý với “cô gái tốt bụng”, cũng may là danh tính của cô không được tiết lộ nếu không không biết là sự việc sẽ rắc rối đến đâu. Cái anh chàng quản lý ở Haklim nói cô quen quen là do xem cái phóng sự đó. Trong trường cô được rất nhiều người biết đến. Đám sinh viên khoa Y tranh nhau đăng kí giúp việc ở phòng khám và cũng tranh nhau quan tâm đến ba cô gái xinh đẹp ở phòng khám.
-Chào các bạn, chúng tôi có thể ngồi không?
-Vâng mời các anh ngồi, chúng tôi ăn xong rồi.
Jan Di nói rồi đứng lên cầm túi, kéo tay Ga Eul và Da Hae đi luôn để lại hai anh chàng chưng hửng.
-Chị Jan Di à, cư xử như vậy là bất lịch sự đấy.
Giọng Da Hae kéo dài ra, mắt thì nháy với Ga Eul.
-Thôi em đừng trêu chị nữa. Chị còn phải bất lịch sự hơn nếu còn muốn đi học bình thường, em có muốn đi học mà có vệ sĩ kè kè không?
Jan Di thở dài than thở, cô nhanh chân bước về phía thư viện, ở đó chắc cô sẽ được yên thân hơn. Da Hae và Ga Eul nhìn theo tướng đi huỳnh huỵch của Jan Di mà không thể nhịn được cười. Jun Pyo giận điên lên vì sự “nổi tiếng” bất đắc dĩ của Jan Di. Suýt chút nữa trang web của trường cô bị chặn, anh còn nói sẽ khiến cho đám người ở cái tổ đời sống đời chết của Oh Min Ji không bao giờ tìm được việc làm. Mọi người phải thuyết phục mãi rằng tin tức đó chỉ gây sốt được một thời gian thôi thì Jun Pyo mới có vẻ nguôi nguôi. Anh cứ hậm hực là không đặt làm một cái nhẫn đính hôn to hơn cho Jan Di để cái lũ con trai dù có lé mắt cũng phải nhận ra ngay. “Cũng may mua nhẫn rồi đấy, chứ không đúng là thảm họa của ngành công nghiệp trang sức, có khi Jun Pyo sẽ đặt làm một cái nhẫn có viên kim cương chắc phải to bằng…quả cam.” Woo Bin thì thầm với Yi Jung nhưng sao ai cũng nghe thấy.
Tiếng chuông điện thoại trong túi xách của Jan Di réo lên ầm ĩ khiến một lần nữa cô lại trở thành tâm điểm của những cái nhìn khó chịu. Trên màn hình là số điện thoại của Jun Pyo. Jan Di vội cúi đầu xuống thấp nghe điện thoại và hạ giọng đến mức tối đa. Khuôn mặt cô biểu lộ sự nhạc nhiên rồi vui sướng, cô với chiếc túi lao đi nhanh chỉ kịp nói với Ga Eul và Da Hae “Mình đi trước nhé, mình qua chỗ anh Jun Pyo”. Trưởng phòng Jang đang đợi để đón Jan Di ở bên ngoài để đưa cô đến chỗ bố Jun Pyo. Ông đã tỉnh lại.
-
Hay
hay thật :).mỗi ngày 1 phần hả bạn?:)
-
Chap 7: Gia đình (part 2)
Jan Di chạy nhanh về phía khu giảng đường chính, xe đón cô đang đợi ở khu đỗ xe. Chiếc xe màu đen sang trọng nổi bật khiến Jan Di nhận ra ngay. Trưởng phòng Jang và người lái xe đã ra khỏi xe và kính cẩn chào cô từ xa.
-Chào cô Geum Jan Di.
Jan Di giật mình vì tiếng gọi của một người con trai từ phía sau, cô quay lại theo phản xạ thì nhận ra là Kang Dong Won đang đi nhanh về phía mình.
-Chào anh Kang Dong Won. Xin lỗi anh, gặp anh sau nhé, tôi có việc phải đi bây giờ.
Nói rồi cô lại quay đầu chạy nhanh về phía chiếc ngược lại bỏ lại Kang Dong Won đứng tần ngần. Chắc là anh ta có chuyện gì đó muốn nói, nhưng cô không quan tâm. Lúc này cô chỉ muốn đến thật nhanh chỗ bố Jun Pyo.
Khi Jan Di đến gần chỗ trưởng phòng Jang đang đứng cạnh cánh cửa xe mở sẵn, cô thấy ông rất lạ. Hình như là ông đang nhìn đâu đó sau lưng cô, khuôn mặt bàng hoàng.
-Chúng…ta…đi…thôi.
Cô cúi chào trưởng phòng Jang, tay ôm ngực vì mệt do chạy.Ông dường như không nghe thấy gì cô nói vậy, ánh mắt vẫn nhìn bất động về hướng cô vừa đi đến.
-Chú à?
Cô phải gọi một lần nữa ông mới giật mình quay về phía cô.
-Mời cô lên xe.
Ông luống cuống nói. Thái độ của trưởng phòng khiến Jan Di tò mò. Cô chợt nghĩ đến Kang Dong Won. Chắc ông ngạc nhiên vì gặp một người giống Jun Pyo.
Bố Jun Pyo được đưa về điều trị ở một vila ngoại ô Seoul để đảm bảo bí mật. Có rất nhiều vệ sĩ bảo vệ ở đó. Họ chỉ cho phéo các y tá và bác sĩ riêng được ra vào ngoài 5 người là mẹ Jun Pyo, chị Jun Hee, trưởng phòng Jang, Jun Pyo, và Jan Di. Bình thường nơi này hoàn toàn yên tĩnh nhưng hôm nay lại rất ồn ào. Cánh cửa cổng mở toang, bên trong sân vila xung quanh chiếc bồn nước là mấy chiêc xe đang đỗ. Đó là xe đưa các bác sĩ thần kinh đầu ngành từ các bệnh viện lớn ở Seoul về, và là xe cứu thương sẵn sàng đưa bố Jun Pyo đi nếu có chuyện gì không hay xảy ra. Khi Jan Di vào, Jun Pyo đang đi đi lại lại rất sốt ruột trước cửa phòng bố mình.
-Sao rồi anh?
Jan Di hỏi dồn.
-Các bác sĩ đang kiểm tra.
Jun Pyo trả lời rồi đi đến chiếc ghế dài kê ở góc tường, anh ngồi xuống chống hai tay lên trán. Jan Di cũng ngồi xuống theo. Cô cầm lấy bàn tay của Jun Pyo, nó đang run rẩy. Jun Pyo rất yêu bố.
Tình trạng của bố Jun Pyo tiến triển rất tốt. Việc một người tỉnh lại sau khi sống trạng thái thực vật 4 năm như là một kì tích vậy. Cần có một thời gian điều trị vật lý trị liệu nữa thì ông mới có thể hồi phục được các cảm giác và nhận thức hoàn toàn. Ai cũng nói việc Jan Di trò chuyện, đọc sách là những tác động chính khiến bố Jun Pyo có thể tỉnh lại. Vì thế việc phục hồi của ông sau này cũng vẫn rất cần đến sự chăm sóc của Jan Di.
Khi Jun Pyo và Jan Di vào thăm, tuy chưa nói và cử động được nhiều nhưng ánh mắt ông nhìn hai người thật trìu mến và ấm áp. Ông nhận ra hai người. Bàn tay ông run run đưa lên. Jun Pyo ngập ngừng, anh đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều để đối diện với ông nhưng lúc này đầu anh trống rỗng. Nhìn người cha tiều tụy vừa bước sang bên cuộc sống sau bao nhiêu năm đứng ở ranh giới giữa cái sống và cái chết, anh thấy… hạnh phúc, đúng rồi là cảm giác đó hạnh phúc, nhẹ nhõm. Đó là người cha cho anh cuộc sống, là người đầu tiên dạy cho anh thế nào là trách nhiệm. Jan Di cảm nhận được sự ngập ngừng của Jun Pyo, cô kéo lấy bàn tay anh để nó từ từ chạm vào tay ông.
-Chào bố
Giọng Jun Pyo lạc đi. Đó là câu nói đầu tiên nói với người cha của mình. Nắm lấy bàn tay cha, Jun Pyo thấy nó ấm áp. Từ khéo mắt ông những giọt lệ từ từ rơi xuống. Jun Pyo và Jan Di cũng khóc. Bố Jun Pyo đưa mắt nhìn Jan Di, ánh nhìn mà cô thường thấy ở bố mình. Cô đưa tay nắm chặt lấy tay ông và Jun Pyo.
Jun Pyo ngồi trên tấm thảm trước lò sưởi, trời đã bắt đầu lạnh. Anh vừa gọi điện thoại thông báo với chị Jun Hee về tình trạng của bố. Chị Jun Hee mừng lắm, chị sẽ về Hàn Quốc ngay dù đang mang thai tháng thứ 6 khá nặng nề rồi. F3 cũng được thông báo. Họ thực sự rất mừng cho Jun Pyo vì họ đều giống anh khao khát có một gia đình đầm ấm. Còn hội trưởng Kang đã có trưởng phòng Jung thông báo, bà đang ở Châu Âu điều hành dự án khách sạn mới.
-Bố anh ngủ rồi.
Tiếng Jan Di vang lên. Trên tay cô là chiếc chăn mỏng. Hai người ở lại vila để có thể chăm sóc bố Jun Pyo. Ông mới tỉnh lại, tình trạng chưa ổn định, để ông lại một mình với bác sĩ và y tá hai người không thấy yên tâm. Jan Di khoác tấm chăn lên vai Jun Pyo. Jan Di ngồi bệt xuống bên cạnh Jun Pyo. Cô chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi. Ban ngày trời còn khá ấm áp, nhưng đêm xuống đã chuyển lạnh ngay được. Thời tiết giao mùa đúng là muốn đùa giỡn với sức khỏe con người. Tay Jan Di hơ hơ trước ngọn lửa đang cháy bùng trong lò sưởi.
-Em lạnh rồi đấy, lại đây với anh.
Jun Pyo kéo Jan Di ngồi vào lòng mình, kéo chăn chùm kín cả hai người.
-Thế này ấm rồi phải không?
Jan Di không trả lời nhưng cô thu mình nép sát hơn vào ngực Jun Pyo.
-À, anh cho em xem cái này hay lắm.
Jun Pyo nhoài người ra chiếc hộp gỗ bên để dưới đất bên cạnh lò sưởi, trong đó đựng đầy muối trắng. Jun Pyo lấy một nắm đầy ném vào ngọn lửa. Chỉ vài giây sau, ngọn lửa không còn màu đỏ hồng nữa mà có chỗ đã chuyển sang màu xanh, từ đó phát ra những tia sáng nhiều màu sắc kèm theo những tiếng nổ tí tách rất vui tai.
-Đẹp quá.
Jan Di thốt lên, cười thành tiếng. Cô cũng lấy một nắm muối ném vào lò sưởi
-Em đúng là, thích đến vậy cơ à?
Vẻ thích thú của Jan Di trước những điều mà với Jun Pyo là rất đỗi bình thường vẫn không thay đổi. Jun Pyo vẫn rất yêu nét tính cách đó ở Jan Di.
-Ngồi trước lò sưởi thế này làm anh nhớ đến kì nghỉ đông ở Canada năm anh 7 tuổi. Thời tiết ở Canada lạnh khủng khiếp, anh với chị Jun Hee chẳng dám ra ngoài, cứ khóc đòi về. Bố đã dỗ bọn anh bằng một túi hạt dẻ để nướng trong lò sười. Nghĩ lại đó chính là kì nghỉ cuối cùng anh được đi cùng bố và chị Jun Hee
Giọng Jun Pyo trùng hẳn ở câu cuối. Vậy là bắt đầu từ khi 7 tuổi anh không được đi du lịch cùng cha nữa.
-Em đoán anh đã bị cháy tóc vì nướng hạt dẻ.
Jan Di không còn với tay lấy muối nữa, cô đang chăm chú nghe Jun Pyo nói.
-Sao em biết?
Jun Pyo ngạc nhiên. Đúng là , anh đã bị cháy một mảng tóc vì đưa người lại quá gần ngọn lửa để chòi hạt dẻ.
-Để nướng hạt dẻ ngon thì phải cẩn thận để nó lên một cái chảo rồi giữ trên ngọn lửa, anh là chúa nhanh nhẩu, chắc chắn anh sẽ không đủ kiên nhẫn. Thế là anh ném thẳng hạt dẻ vào đống củi vì anh nghĩ đằng nào thì cũng chỉ cần sức nóng, vậy thì cứ ném thẳng vào cho xong. Mà chắc chắn lúc đó anh cầm anh ném như thế này này.- Cô vung tay giả điệu bộ hung hăng của Jun Pyo khi ném một vật gì đó- thế nên hạt dẻ sẽ bắn tứ lung tung. Anh mà đã thích cái gì anh sẽ lấy cho bằng được, anh làm sao để cho hạt nào thoát. Vậy nên chuyện cháy tóc là điều hiển nhiên khi anh quyết lấy bằng được nhưng hạt ở trong cùng.
Đôi mắt Jan Di mơ màng nhìn vào ngọn lửa. Những điều cô nói đúng hết, cứ như cô cũng có mặt ở Canada năm đó và ngồi cùng Jun Pyo bảy tuổi nướng hạt dẻ vậy.
Khi Jan Di ngừng nói, cô ngước lên nhìn Jun Pyo, cô thấy anh đang nhìn mình ánh mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc. Một lần nữa Jun Pyo lại thấy được tình yêu sâu sắc, mãnh liệt Jan Di dành cho mình. Cô phải thực sự thấu hiểu anh mới có thể miêu tả chính xác đến vậy hình ảnh của cậu bé Jun Pyo nóng nảy, bướng bỉnh nướng hạt dẻ cách đây gần hai mươi năm.
-Đến giờ đầu anh vẫn còn sẹo đấy.
Ánh mắt Jun Pyo như thiêu đốt Jan Di.
-Để em xem.
Jan Di vội quỳ hai chân nhoài người lên để có thể nhìn được vết sẹo trên đầu Jun Pyo. Nếu không làm một điều gì đó cô không thể ngăn mình run rẩy vì đôi mắt cháy bỏng của Jun Pyo.
-Chỗ này phải không?
Jan Di cố tỏ ra tập trung và hứng thú với việc bới tóc trên đầu Jun Pyo để tìm ra vết sẹo. Bỗng Jun Pyo ôm chầm lấy cô. Anh áp mặt vào cổ cô ,một tay siết chặt eo, một tay Jun Pyo đưa lên cổ chiêc áo sơ mi cô đang mặc run rẩy cởi chiếc cúc đầu tiên. Jan Di nhắm mắt lại tận hưởng hơi ấm từ đôi môi và cơ thể Jun Pyo. Càng lúc cô càng cảm thấy lưng mình nóng lên, có gì đó nóng hơn rất nhiều hơi ấm bàn tay Jun Pyo. Jun Pyo cũng cảm nhận được điều đó. Bàn tay anh đặt ở lưng Jan Di càng lúc càng nóng rực lên.
“Lửa” hai người cùng thốt lên, sức nóng kinh khủng đó chỉ có thể là lửa. Họ lập tức buông nhau ra đứng bật dậy.Một phần chiếc chăn choàng lên người họ đã bị lửa chớm vào đang cháy lên bùng bùng. Jun vội vàng kéo Jan Di lùa lại phía sau, rồi giơ chân đá chiếc chăn vào lò sưởi trước khi nó cháy lan ra tấm thảm.
-Em có sao không?-Anh có sao không?
Cả hai đồng thanh hỏi rồi cùng bật cười vì sự vụng về bất cẩn của mình. Chiếc chăn cháy khét trong lò sưởi tạo thành khói bụi mờ mịt. Jun Pyo giật mình.
-Anh phải đi ngắt báo động cháy ngay.
Jun Pyo chạy nhanh ra phía cửa, nếu chậm một phút nữa thôi chắc chắn hệ thống báo cháy của ngôi nhà sẽ réo lên ầm ĩ thì biết giải thích làm sao về vụ chiếc chăn bị ném vào lò sưởi.
Sáng hôm sau, Jan Di bị đánh thức bởi tiếng người nói ồn ào, và tiếng bước chân người chạy hối hả. Jan Di hốt hoảng, bố Jun Pyo có chuyện gì rồi hay sao. Cô ngồi bật dậy nhìn sang bên cạnh mình. Jun Pyo đã dậy từ lâu vì bên cạnh cô giường không còn ấm nữa. Hoảng sự Jan Di chỉ kịp với chiếc áo khoác vắt trên chiếc ghế cạnh giường rồi mở cửa chạy thật nhanh sang phòng bố Jun Pyo đang nằm. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ông vẫn đang ngủ.
-Mọi chuyện vẫn tốt chứ chị?
Jan Di hỏi cô y tá đang lúi húi thay bình truyền cho bố Jun Pyo.
-Dạ, huyết áp và mạch đập bình thường.
Cô y tá cúi chào Jan Di, những người có nhiệm vụ chăm sóc bố Jun Pyo rất yêu quý và kính trọng Jan Di.
-Tiểu thư ngủ ngon chứ ạ?
Những người ở đây cũng xưng hô kính cẩn như ở nhà Jun Pyo, họ luôn gọi Jan Di là tiểu thư dù cô đã bảo nhiêu lần là cứ gọi tên thôi cũng được. Jan Di khẽ gật đầu. Vậy không phải vì bố Jun Pyo thì có chuyện gì, khu hành lang phòng bố Jun Pyo hoàn toàn tĩnh lặng nhưng khi chạy từ phòng ngủ từ tầng 1 lên cô gặp rất nhiều vệ sĩ đứng khắp nơi. Chưa bao giờ cô thấy nhiều vệ sĩ ở vila đến vậy.
-Có chuyện gì sao chị? Chị có nhìn thấy Jun Pyo đâu không?
-Dạ, cậu chủ đang ở phòng làm việc dưới nhà. Em cũng không rõ đâu ạ!
Cô y tá có vẻ cũng băn khoăn không kém gì Jan Di.
Phòng làm việc thực chất là phòng điều khiến hệ thống an ninh của ngôi nhà. Ở khu vila này yếu tố an ninh là quan trọng nhất vì sự an toàn bí mật cho bố Jun Pyo. Trong phòng là các màn hình nhỏ chiếu hình ảnh ngôi nhà ở mọi góc độ được truyền từ hàng chục camera được lắp đặt ở các nơi. Lúc nào ở trong phòng cũng có 3 vệ sĩ ngồi trực quan sát cả ngày lẫn đêm. Chưa bước vào phòng nhưng Jan Di đã nghe thấy tiếng Jun Pyo quát tháo.
-Các anh làm việc kiểu gì đấy hả? Xem kĩ lại các băng quay một lần nữa cho tôi.
Hai vệ sĩ đứng canh ngoài cửa cúi đầu chào Jan Di rồi mở cửa cho cô. Vừa bước vào cô đã cảm thấy ngột ngạt bởi hơi nóng từ các thiết bị phả ra và còn bởi trong phòng lúc này có đến hơn gần hai chục người đang rất căng thẳng ngồi nhìn vào các màn hình nhỏ, quay đi quay lại các hình ảnh để xem xét. Jun Pyo đứng giữa phòng, tay khoanh trước ngực, căng thẳng. Anh đứng quay lưng lại phía cửa nên không biết là Jan Di đã bước vào.
-Goo Jun Pyo?
Cô khẽ gọi. Jun Pyo quay lại nhìn cô, khuôn mặt dịu đi một chút.
-Em lại đây.
Jun Pyo đưa tay về phía Jan Di.
-Có chuyện gì vậy anh?
Jan Di đứng cạnh Jun Pyo, tò mò nhìn vào màn hình theo dõi to nhất đang quay chậm lại các hình ảnh phía trước ngôi nhà. Cô không thấy có gì lạ cả. Đó chỉ là hình ảnh các vệ sĩ đi đi lại lại ở nơi canh gác của mình, hình ảnh những chiếc xe chở bác sĩ hối hả lao qua cổng chính, và cả chiếc xe chở cô nữa.
-Hôm qua có người đột nhập.
Jun Pyo trả lời ngắn gọn.
-Tìm thấy rồi.
Tiếng một vệ sĩ reo, Jun Pyo vội vàng nhào tới chỗ anh ta, Jan Di cũng líu ríu bước theo.
-Trên chiếc màn hình nhỏ xíu đang tạm dừng ở hình ảnh một ngươi đàn ông đứng chới với ở chạc một cây to bên ngoài bờ tường phía đông ngôi nhà. Phía đó có phòng của bố Jun Pyo. Trên tay ông ta là một chiếc máy ảnh chuyên dụng rất to.
-Lấy cận cảnh mặt hắn ta cho tôi.
Jun Pyo nói to. Người vệ sĩ lúi húi chỉnh vài chiếc nút điều chỉnh nhỏ. Khuôn mặt người đàn ông được zoom to và sắc nét dần.
-In ra rồi cho xác minh ngay đó là ai. Khẩn trương lên.
Jun Pyo ra lệnh.
-Còn có một người khác nữa.
Tiếng một vệ sĩ khác lo lắng vang lên. Màn hình trước mặt anh ta cũng đang dừng lại ở chính cái cây to và góc tường rào đó nhưng vào thời điểm khác. Nếu dựa theo dãy số nhỏ báo giờ ở góc phải màn hình thì chỉ sau lúc Jan Di vào vila khoảng một tiếng. Người đàn ông này cũng có một chiếc máy ảnh to, nhưng anh ta đeo kính và đội một chiếc mũ trùm đầu, hai thứ đó che khuất hoàn toàn gương mặt.
Jan Di nhìn thấy bàn tay Jun Pyo nắm chặt lại, môi anh mím lại, khuôn mặt hằn lên sự lo âu và giận dữ. Ngày hôm qua, lúc bố Jun Pyo tỉnh lại thì sự tồn tại của ông đã không còn là bí mật nữa.
-
Hay
-
híc.hum nay k có bài nào à?
-
pic này truyện hay mà sao lại del đi vậy:(
-
hjc. bj del rồi á bạn? sao thế :(.hay mừ.sao lại del đi thế????:((
-
Chap 7: Gia đình (Part 3)
Bà Yeon Hee và Da Hae ngồi trong phòng bố Jun Pyo. Tình trạng của bố Jun Pyo rất ổn định, ông phục hồi tốt lên theo từng ngày, cử động linh hoạt hơn nhiều. Bà đang cầm chặt tay ông.
-Sao lại có chuyện kinh khủng thế này chứ? Người còn sống khỏe mạnh thế này mà dám nói là đã chết.
Giọng bà xót xa. Tay bố Jun Pyo đập đập nhẹ nhàng vào tay bà như để an ủi. Ông vẫn chưa nói chuyện được nhiều chỉ ú ớ được vài câu ngắn.
-Bác à! Bác phải nhanh khỏe lại đấy, anh Jun Pyo với chị Jan Di lo cho bác lắm. Cháu sẽ đến chơi với bác nhiều.
Cô bé Da Hae đứng sau lưng bà Yeon Hee thút thít. Jan Di ngồi ở cuối giường, kể từ ngày bố Jun Pyo tỉnh lại hầu như ngày nào cô cũng đến để chăm sóc ông.
Trưởng phòng Jung đi vào. Dạo này Jan Di rất khi gặp ông ở đây, ông cũng bận rộn không kém gì Jun Pyo. Ông cúi chào tất cả mọi người rồi nói với Jan Di.
-Cô Jan Di, tôi có thể nói chuyện với cô môt lát được không ?
Jan Di ngồi với trưởng phòng Jung trong phòng khách có lò sưởi. Cứ mỗi lần nhìn thấy chiếc lò sưởi đó cô lại thấy vui vui. Cô nói với y tá kiếm giúp việc đang rót trà.
-Chị để đấy em làm được rồi. Chị cho thêm củi vào lò sưởi cho em.
-Dạ.
Cô y tá vội đi về phía lò sưởi lấy vài thanh củi nhẹ nhàng đặt vào đống lửa sắp tàn, rồi đi ra ngoài. Cô ấy hiểu ngay ý là Jan Di đang cần nói chuyện riêng với trưởng phòng Jung.
-Cô Jan Di ngày càng giống một bà chủ tương lai rồi.
Nhìn cái cách những người giúp việc tôn trọng và làm việc rất ngăn nắp, chỉnh chu những lúc có Jan Di, trưởng phòng Jung cảm thấy Jan Di đã ngày càng thích nghi được với lối sống của gia đình Jun Pyo.
-Chị ấy làm việc rất tốt. Cháu quý chị ấy. Có chuyện gì vậy chú?
Jan Di ngượng ngùng vì lời khen của trưởng phòng Jung nên vội hỏi.
-Sao cô Jan Di lại biết Kang Dong Won?
Trưởng phòng Jung nhìn thẳng vào Jan Di, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
-Kang Dong Won có làm phóng sự về phòng khám, nên cháu có quen biết sơ sơ. Sao vậy chú?
-Kang Dong Won có nói chuyện gì với cô không?
-Dạ không. Cháu chỉ gặp anh ta đôi ba lần thôi, không nói chuyện gì đặc biệt cả. Một lần ở phòng khám với một lần anh ta gặp cháu ở trường cám ơn vì đã giúp đỡ làm phóng sự thôi.
Jan Di vẫn không hiểu sao trưởng phòng Jung lại quan tâm nhiều đến Kang Dong Won như vậy. Trán ông nhăn lại, ông đang suy tính và căn nhắc một vấn đê gì đó rất hệ trọng.
-Cậu Jun Pyo đã gặp Kang Dong Won lần nào chưa?
-Rồi ạ, anh ấy có gặp một lần khi Kang Dong Won đến phòng khám làm phóng sự.
-Cậu ấy có nói gì không?
Giọng trưởng phòng Jung hốt hoảng.
-Anh ấy chẳng chú ý gì đến cả. Anh ấy bảo người giống người có gì lạ.
-Cô Jan Di, sau này cô cậu Jun Pyo có thể hạn chế không tiếp xúc nhiều với Kang Dong Won được không?
-Tại sao ạ?
Càng nói chuyện Jan Di càng không hiểu trưởng phòng Jung sao lại quan tâm và cảnh giác với Kang Dong Won vậy.
-Xin cô hãy nghe tôi. Rồi sau này tôi nói rõ lý do cho cô biết. Cô cũng đừng nói cho cậu Jun Pyo về những chuyện tôi nói với cô ngày hôm nay.
Jan Di cảm thấy sự lo sợ của trưởng phòng Jung. Hiện tại cuộc sống của cô và Jun Pyo đã có quá nhiều điều để bận tâm không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến Kang Dong Won nữa.
-Của cậu đây.
Yi Jung đưa cho Jun Pyo một li rượu. F4 đang ngồi ở nơi tụ họp quen thuộc của mình.
-Tình hình bố cậu thế nào rồi?
Ji Hoo hỏi.
-Tốt hơn nhiều rồi. Chị Jun Hee, Jan Di vẫn thay nhau chăm sóc.
-Bọn đàn em của mình đã dằn mặt tên phóng viên đó rồi. Hắn ta chỉ là một tên săn ảnh hạng quèn thôi. Cứ có tiền là hắn yên ngay.
Woo Bin lên tiếng
-Vẫn còn một tên khác nữa, hắn chắc là do Goo Ki Suk thuê. Goo Ki Suk đã biết chuyện bố mình còn sống. Hằn yêu cầu triệu tập ngay một cuộc họp hội đồng quản trị
Jun Pyo bực tức khi nhắc đến cái tên người em họ của mình.
-Chuyện này cũng không giấu được bao nhiêu lâu nữa. Sao tên Goo Ki Suk đó không tiết lộ chuyện này với giới truyền thông luôn đi?
Yi Jung cũng không ưa gì Goo Ki Suk
-Là chưa làm. Đầu tiên hắn muốn hội đồng quản trị biết trước đã, như vậy sẽ khiến mình khốn đốn. Với lại thực ra nếu cổ phiếu của Shin Hwa sụt giảm thì với hắn cũng chẳng lợi lộc gì. Cái hắn cần là sự mất uy tín của tớ trước hội đồng quản trị.
-Tớ thấy cậu nên đề phòng hơn với thằng đó. Dạo này tớ thấy hắn đầu tư rất nhiều vào bất động sản, mua liền một lúc mấy khu vila. Chẳng lẽ trong thời buổi kinh tế khủng hoảng thế này chuỗi siêu thị của Shin Hwa vẫn có nhiều lợi nhuận đến thế cơ à?
Woo Bin băn khoăn.
-Những khoản tiền hắn đầu tư gần đây rất mờ ám, tất cả đều được chuyển từ một tài khoản bí mật ở ngân hàng Thụy Sĩ. Đó không phải là tiền hắn kiếm được từ kinh doanh có hiệu quả đâu.
Goo Ki Suk không phải là một người có đầu óc trong kinh doanh. Hắn chỉ giỏi chơi bời và dùng thủ đoạn. Jun Pyo chưa bao giờ coi hắn là đối thủ. Những thủ đoạn hắn dùng gần đây quá cao tay so với một kẻ không có đầu óc như hắn. Jun Pyo quay cuồng trong việc đối phó với bao nhiêu vấn đề trong cùng một lúc. Nội bộ công ty đối đầu với anh bởi vì nếu chuyện bố anh còn sống được công bố chắc chắn uy tín của Shin Hwa sẽ giảm sút, hậu quả xấu nhất không ai dám nghĩ tới. Goo Ki Suk không ngừng công kích. Rồi lại còn Jang Yu Mi nữa, chưa giải quyết được cô ta thì chưa thể yên tâm được.
-Cậu cứ tập trung vào đối phó với hội đồng quản trị và dư luận đi. Còn Jang Yu Mi cứ để cho tớ và Yi Jung lo.
Ji Hoo lên tiếng, anh bao giờ cũng là người hiểu Jun Pyo nhất.
-Cám ơn các cậu, không có các cậu không biết mình làm thế nào với đỗng hỗn độn này đây.
-Cái thằng này, chúng ta là F4 cơ mà.
Yi Jung vỗ nhẹ vào vai Jun Pyo.
Jun Pyo trông thật mệt mỏi. Anh hết bàn chuyện với trưởng phòng Jung và chị Jun Hee, rồi lại phải họp với ban giám đốc, bộ phận truyền thông…Anh bước vào phòng, nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống bên cạnh Jandi.
-Bộ phận truyền thông thế nào rồi.
Tiếng chị Jun Hee cất lên.
-Họ nói là đã gặp được tay phóng viên, có thể khiến anh ta im lặng. Nhưng chắc chắn sớm muộn gì tin tức về bố cũng lọt ra ngoài. Em cần thếm thời gian để giành sự ủng hộ của hội đồng quản trị trước.
Jun Pyo nói rồi ngửa đầu dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại.
Nhìn dáng vẻ của anh lúc Jan Di cảm thấy đau lòng. Cô đưa tay ra lồng vào bàn tay anh.
-Anh ăn gì chưa? Em xuống nấu cho anh món gì đó nhé.
-Anh ăn rồi, lúc họp mọi người có dùng vài món nhẹ. Anh đáp vấn giữ nguyên tư thế nhưng bàn tay anh siết chặt tay Jan Di.
-Hội đồng quản trị rất khó chịu. Họ nói đó là do chúng ta gây ra, chúng ta phải tìm ra phương cách để bưng bít chuyện này.Thậm chí, ông Lee còn nói người được cho là đã chết thì cứ để nguyên như thế đi. Vậy đó, thật nhẫn tâm.
Jan Di cảm thấy phẫn nỗ, như thế chẳng phải là sẽ giết bố Jun Pyo thêm một lần nữa.
-Ông Lee chính là người hay bất đồng với bố nhất trong hội đồng quản trị nên ông ta nói thế cũng không có gì lạ cả. Goo Ki Suk thế nào?
Chị Jun Hee hy vọng hỏi.
-Chị nghĩ là sẽ như thế nào? Hắn đắc chí lắm, chỉ thiếu nước leo lên bàn họp để nhảy múa thôi.
Jun Pyo mỉa mai.
-Goo Jun Pyo, sao chuyện bố anh còn sống lại phải giấu kín như vậy.
Jan Di rụt rè hỏi.
-Không phải là giấu kín, chỉ là bây giờ chưa là lúc thích hợp để thông báo thôi.
Vừa nói Jun Pyo vừa ngả người nằm xuống ghế sofa, đầu gối lên đùi Jan Di.
-Anh buồn ngủ quá.
Jun Pyo khẽ nói. Jan Di đưa một tay lên dịu dàng vuốt mái tóc Jun Pyo. Tay hai người vẫn đan vào nhau.
-Anh ngủ đi.
-Êm quá.
Jun Pyo nhắm mắt lại, ở bên cạnh Jan Di lúc nào anh cũng cảm thấy bình yên, dễ chịu.
Chị Jun Hee mỉm cười nhìn hai người. Jun Pyo và Jan Di không để ý đến rằng chị vẫn ở trong phòng. Chị nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa phòng Jun Pyo lại.