-
Thương pé Moon , yên tâm đi nhé, chị sẽ post truyện hàng ngày cho pé đọc mà.
:huglove::huglove::huglove::huglove::huglove:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bỗng dưng bị mắng té tát, Trân Trân rất ức lòng, song nỗi sợ hãi trong cô lại chiếm phần hơn. Cho nên, thay vì phản ứng bằng sự giận dữ hay buông một đôi lời cự cãi chi đó thì Trân Trân lại co rúm người, lắp bắp :
- Tôi... tôi xin lỗi... thật tình ... tôi không cố ý.
-Vớ vẩn ! _ Gã đàn ông lừ mắt gắt._ Ai thèm lỗi phải với cô !
- Nhưng ... chẳng phải.. ông mới vừa bảo.. tôi đã làm ông thức giấc sao ?
Trân Trân nghẹn ngang :
- Ờ thì .. _ Gã đàn ông thộn mặt ra, có điều chỉ thoáng thôi, gã ta phẩy tay nạt ngang :
- Còn không đúng sao ?
Chồm sát mặt về phía Trân Trân, đôi mày gã đàn ông xếch xéo :
- Cô cho là tôi nói sai sao ?
Chiếc mũi cao cao của gã đàn ông gần như chạm vào cánh mũi của
trân Trân, hơi thở nóng hổi nồng nặc mùi thuốc lá vướng vất chút rượu phả qua đôi má con gái mịn màng tựa sa tanh đã tái xanh, tái xám do sợ hãi.
- Này ! Ông định làm gì tôi thế ? _ Né người sang bên, Trân Trân thảng thốt.
vẻ hoaảg hốt đến độ kì quặc của Trân Trân khiến gã đàn ông chưng hửng, gã ta nhíu trán :
- Tôi làm gì cô à? Cô nghĩ là tôi có thể làm gì cô chớ?
- Tôi không biết ! _ Trân Trân lắc đầu nguầy nguậy. Vừa lắc cô vừa co chân, thu người sát vào góc băng ghế, mắt mở to thao láo, nỗi lo lắng đã tràn khắp mắt môi cô. _ Nhưng tôi không thích ông cứ như vừa rồi đâu !
- Như vừa rồi là như thế nào? _ Gã đàn ông ngó Trân Trân chăm bẵm. _ Cô cứ nói ra đi !
Chùng lại trước cái nhìn như thiêu như đốt của kẻ đối diện, Trân Trân cụp mi, đáp xuôi xị :
- Ông có thể ngồi... dang tôi ra một chút, có được không?
- Ái chà ! _ Người đàn ông không khỏi ngỡ ngàng, kêu lên sau tiếng cười khẩy khô khốc.
- Cô tưởng cô là ai mà màu mè thế? Cô có nhìn lại mình chưa? Cho cô hay nhé, loại con gái như cô, thú thật, tôi chẳng hứng thú để phải làm gì gì như cô vừa nghĩ đâu !
Và trong lúc Trân Trân đỏ nhừ cả vành tai vì bị chê bai tệ hại thì gã đàn ông cáu kỉnh ngả người tựa mạnh vào lưng ghế. Đôi chân duỗi dài. Mặt úp gọn vào chiếc nón nỉ dạ, không nhúc nhích cũng không nói năng, suốt quãng đường hàng trăm cây số còn lại. Ngay đến khi có một vài hành khách tranh chỗ ngồi tốt xấu, cãi nhau inh ỏi trước mũi hắn, hắn vẫn giữ nguyên sự nín thinh ấy.
" Là gã ta đang thức hay ngủ nhỉ?"
Nhưng cho dù gã đàn ông thức hay ngủ, Trân Trân cũng không cho phép mình thôi cảnh giác.
Hết sáng, đến trưa, lại chiều, mệt rã rời và buồn ngủ đến díp cả mắt, Trân Trân vẫn không một phút lơ đễnh, mắt cứ nhìn như dán vào đống bùi nhùi bên cạnh. Một chiếc mũ gãy mặt, bộ quần áo xốc xếch và chiếc ba lô cũ rích căng phồng, đôi chân dài với đôi giày bết bùn.
Ngần thứ ấy, đã quá đủ để Trân Trân có thể khẳng định :
- Một con người quái dị và đáng sợ. Hẳn gã ta là kẻ không ra gì rồi lại thêm cách nói năng, kiểu cư xử cộc cằn, thô lỗ thế kia, chẳng cướp giật thì cũng " xếp sòng" du côn.
Càng nghĩ Trân Trân càng lo sợ những muốn rụng tim. Nhưng cô không thể làm gì khác hơn ngoài trân mình ngồi im thin thít với đôi chân tê cóng bới không dám một lần trở người hoặc chuyển đổi tư thế.
" Chao ôi ! _ Trân Trân khổ sở than thầm. _ Chỗ ngồi không ít, hành khách lại đông, tại sao xui xẻo cho cô khi phải xếp chung chỗ với hạng người, mà người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm thế này chứ ? "
Không thể ngủ, không thể ăn, trong lúc thức ăn chú Tám mua đầy ắp. Thêm phải luôn đặt mình ở tình trạng khẩn trương, căng thẳng.. nên lúc xe câkp bến, Trân Trân bước xuống xe mà đầu óc cô cứ bồng bềnh bay bổng, chân như đang đi vào khoảng không vô hình, ngặt nỗi, Trân Trân không được phép chậm chạp, bở gã đàn ông ấy, hắn ta cung đang rời khỏi băng ghế của mình.
Hối hả gọi ngay một chiếc xích lô, không kịp trả giá, Trân Trân phóng lên :
- Bác ơi ! Bác làm ơn nhanh chóng dùm cháu !. _ Trân Trân luôn miệng giục.
- Cô gấp lắm sao? _ Bác xích lô hỏi.
- Vâng, bác ạ !
- Vậy thì cô ngồi cho chắc nhé !_ Bác xích lô xởi lở._ Tôi tuy già nhưng không thua kém các cậu nhỏ lắm đâu .
Chiếc xích lô đưa Trân Trân ra khỏi khu vực cảng một quãng khá xa.
Ngỡ đã thoát nạn, nào ngờ tiếng thở phào nhẹ nhõm chưa thoát ra khỏi lồng ngực đã phải nén lại.
- ơi trời hỡi ! Lại là hắn !
Hoá ra người đàn ông cũng lên xích lô và cũng cùng hướng với cô.
_ Ba mẹ ơi ! Con phải làm thế nào đây chứ?"
Trân Trân rên rỉ khi thấy đã qua hai ngã tư đèn xanh, đèn đỏ rồi. Vậy mà sau lưng trân vẫn là hắn, chỉ còn cách đỗ xe hoặc thay hướng đi nhưng Trân Trân chưa đủ rành rẽ và sự dạn dĩ hay quen thuộc để làm việc đó. Hơn nữa, đã chẳng còn sơm sủa gì, chận chừ, không tìm được nhà dì Phương Minh thì có mà ngủ bụi.
Thêm một ngã tư, hai ngã tư.. Một cua quanh, một vòng xoay . . . Chiếc nón da vẫn ở phía sau.
" Thôi thì liều, ba bảy cũng liều vậy. Dẫu sao cũng còn có bác xích lô "
Nghĩ thế nhưng tim Trân Trân dường như đã rối nhịp.
Chũng may, lúc bác xsich lô dừng lại, chính lúc Trân Trân có cảm giác ngạt thở nhất thì chiếc xích lô và gã đàn ông kia đã biến mất.
- ÔI ! Hú vía ...!
Giờ thì Trân Trân đã có thể thở phào một hơi mà không cần phải nghẹn cả ngực nữa.
Song vừa thoát khỏi nỗi sợ hãi này, Trân Trân lại rơi vào lo âu khác.
Nơi Trân Trân đến là một ngôi biệt thự không nhỏ. Dưới những ngọn đèn vàng cao áp, ngôi biệt thự như được tăng thêm vẻ đồ sộ, rực rỡ và sang trọng của chính no. Bao bọc chung quanh ngôi biệt thự là một hàng rào sắt cao. Phía trước cổng còn có tấm bảng : Coi chừng chó dữ ! với hình ảnh chú chó đang nhe răng trông thật dữ tợn.
Tất cả hoàn toàn khác hẳn với những gì Trân Trân hình dung.
Trân Trân vừa hồi hộp vừa hoang mang :
" Bạn của ba me cô giàu thế ư? Hay là cô đã lầm? "
Nhưng từ con số đến tên đường đều đúng hệt, hơn nữa phố xá thì vắng hoe không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng vài chiếc taxi, hoặc xe gắn máy phóng vút qua. Bác xích lô cũng đã bỏ đi từ lâu, chẳng còn ai để Trân Trân có thể hỏi thăm được cả. Do dự mãi, cuối cùng Trân Trân quyết định gọi cổng. Gọi mãi muốn khản cả giọng mới có một cái đầu ló ra. Kèm theo đôi mắt xét nét là âm thanh nặng nề của người đàn bà khá đứng tuổi.
- Hừ ! có chuông sao không nhấn lại gọi cửa om sòm thế? Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
-
típ nữa chị uiiiiiiiiiii
hay quá ahhhhhhh
thương chị nhắm cơ, chuzzzzzz
-
Trời mưa , ngồi không post truyện cho pé Moon coi nhé . Truyện này chỉ có 2 chị em mình ..........:so_funny::so_funny: ,cười ra nước mắt .:so_funny::so_funny:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tôi ... tôi không biết ạ ! _ Trân Trân bối rối. _ Tôi không mang theo đồng hồ !
Đúng ra, Trân Trân có một chiếc đồng hồ rất đẹp, rất đắt tiền, đấy là món quà sinh nhật của ba mẹ tặng Trân Trân nhân lần sinh nhật thứ mười lăm của cô. Nhưng Trân Trân đã cẩn thận nhét nó tận đáy giỏ cũng những đồ trang sức cá nhân.
Về giờ giấc, nếu là ở dưới quê thì Trân Trân đã có thể đoán được thời khắc từng lúc tuy không chính xác mấy. còn nơi đây, Trân Trân chịu thôi. Đèn đuốc sáng rực thế kia, cô chẳng tài nào lần ra được.
Lại thêm việc nhấn chuông nữa. Ái dà ! Cô đâu ngốc đến độ không biết, ở thành phố, muốn vào nhà người ta phải dùng đến chuông, có điều chả hiểu sao lúc nãy, cô lại quên khuấy đi mất.
- Còn chuông . .._ Trân Trân vẫn chưa thôi lúng túng. _ Thú thật là tôi đã quên dì ạ.
- Hừm ! Không biết rồi lại quên. Thế cô đến đây làm gì. Đừng nói là cô đã quên hoặc không biết nốt đấy nhé ! _ Người đàn bà mà Trân Trân có thể đoán chắc không phải là người mà cô cần tìm, cười nhạt.
- Ôi ! Không đâu !_ Trân Trân hốt hoảng kêu lên khi thấy người đàn bà hơi xoay người định bỏ đi. _ Việc này thì tôi nhớ, tôi biết mà.
Người đàn bà thở hắt ra rồi khẽ vphẩy tay :
- Vậy nói nhanh lên ! Còn hàng đống công việc đang chờ tôi trong ấy !
Trân Trân rấn lên một bước, chiếc túi da đong đưa dưới tay cô :
- Tôi đến đây để tìm người dì à !
- Tìm người?
Người đàn bà hơi khựng lại, mày bà ta nhíu nhíu :
- Là ai thế?
- Tôi muốn tìm dì Phương Minh !
- Cô quen bà ấy ư? _ Người đàn bà đảo nhanh mắt.
- Không phải tôi ... Là mẹ tôi đấy !ư
Trân Trân lắc đầu.
- Mẹ tôi và dì Phương Minh xưa kia là bạn học của nhau ! Nhưng dì ơi ! Có đúng đây là nhà của dì Phương Minh không?
- Đúng !
Người đàn bà hắng giọng đáp , sau một thoáng do dự :
- Đây là nhà bà Phương Minh. Cô đã gõ cửa đúng chỗ rồi đó, có điều muốn gì, xin cô chờ đến ngày mai hãy trở lại. Bà chủ rất ít khi tiếp khách vào ban đêm .
- Phải chờ đến mai ư?_ Trân Trân không khỏi phát hoảng lên. _ Ôi ! Sao được chứ? ỞớG này tôi chẳng có lấy một người quen, chờ đến mai tôi biết phải đi đâu?
- Đó là việc của cô, can gì tới tôi !
Người đàn bà cau mặt.
- Dì à ! Dì không thể nói vậy được. _ Trân Trân nhăn nhúm.
- Vậy theo cô tôi phải làm sao? _ Người đàn bà cắc cớ.
- Dì không cần phải làm gì hết. _ Trân Trân cắn nhẹ môi. _ Chỉ cần dì giúp tôi, cho tôi gặp mặt bà ấy. Nếu dì không giúp, tôi chỉ còn cách ngồi hoài ở đây. Dì ! Tôi xin dì mà !
- Thôi được rồi, được rồi ! Tôi sẽ vào thưa lại cùng bà . . .
Trước khi bỏ đi, người đàn bà không quên đóng sầm cửa lại, miệng lầm bầm
- Cô quả thật biết cách làm phiền người khác.
Năm phút, mười phút, mười lắm phút đã trôi qua, người đàn bà vẫn mất hút không thấy trở lại.
Trân Trân buồn rầu ngồi phịch xuống góc cổng. " Biết vậy cô đã nghe lời chú Tám, cứ ở lại quên không đi đâu hết."
Nhưng rồi gương mặt đau đớn của mẹ cô, thi thể không nguyện vjen của ba cô, của lão Hà lại hiện ra rõ mồn một trước mắt khiến Trân Trân đành phải nuốt tiếng thở dài và sự chán chường vào lòng. " Không được nản chí, Trân Trân ạ ! cứ xem như . . . vạn sự khởi đầu nan vậy !"
-
vạn sự khởi đầu nan
gian nan bắt đầu nản
kakaka
bữa nay pé thi xog môn cuối chị ah
câu 4b hok bik đườg làm
có 2 chị em cm cũg... zui
post típ ihhhhhhhhh
-
Cánh cổng mở xịch ra, Trân Trân bật người đứng lên.
Vẫn người đàn bà lúc nãy.
Vừa nhác thấy bà ta, Trân Trân đã vọt miệng hỏi nhanh, vẻ hồi hộp không giấu được.
- Sao rồi hả dì?
Lần này Trân Trân đã được gặp may, dù thái độ, cử chỉ và giọng nói của người đàn bà hệt như cũ :
- Mau vào đi ! Bà chủ đang chờ cô ở phòng khách !
Không nhìn Trân Trân, người đàn bà lạnh nhạt.
- ÔI ! Có thật không dì?
Suýt nữa Trân Trân đã nhảy cẫng lên vì vui mừng nhưng cô đã kịp kềm chế. Níu lấy tay người đàn bà, Trân Trân lắc mạnh :
- Cảm ơn dì ! Cảm ơn dì nhiều lắm !
Lại tiếng cười nhạt nữa, tiếp theo là tiếng nói lạnh ngắt như đá tắm sương đêm.
- Cô nên để dành những lời ấy để nói với bà chủ đi ! Tôi không thích nghe đâu !
Từ lúc gặp mặt đến giờ, Trân Trân đã được người đàn bà "tiếp đãi" bằng không ít những câu nói đại loại như thế, vậy mà cô vẫn nghe khó chịu làm sao. Tuy nhiên đã có quyết tâm, nên Trân Trân gắng gượng làm vui vẻ lẽo đẽo theo người đàn bà vào nhà . ..
Và như thế là Trân Trân đã bắt đầu một cuộc sống mới của mình.
Điều đáng mừng là ngoài bà bếp, người đàn bà mà Trân Trân đã gặp hôm mới đến, bà ta luôn cau có, bẳn gắt với Trân Trân thì tất cả người trong gia đình từ bác tài xế đến chú làm vườn, rồi dì quản gia đều rất hoan nghênh sự có mặt của cô.
Nhất là dì Phương Minh.
Tối ấy khi Trân Trân được bà bếp đưa vào gặp bà, nghe cô kể lại mọi thứ, bà đã ôm Trân Trân vào lòng mà khóc :
- ÔI ! Thật khổ cho cả nhà con ! Bao nhiêu năm cách biệt giờ gặp lại kẻ còn người mất.
- Dì à !
Chờ cho sự xúc động trong lòng bà Phương Minh qua đi, Trân Trân mới rụt rè lên tiếng :
- Dì có thể cho con trú tạm ở đây một thời gian được không ạ ?
- Sao lại là trú tạm ! _ Bà Phương Minh kêu lên. _ Mẹ con đã tin tưởng mà giao con cho dì, thì dĩ nhiên con phải ở đây mãi mãi cùng dì, ngoại trừ khi bản thân con không muốn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Pé online rồi đó hả ?
Chị định post tiếp mà mỏi người quá, chờ xíu nữa nha .
-
truyện hay quá tớ đoán Gia Nguyên là cái anh chàng vừa ngồi cậnh Trân Trân và chắc là con trai dì Phương Minh :D không biết có đúng không :D hồi hộp quá :D thanks bạn post tiếp nhá :x
-
ơ
hồi trưa pé hok thấy
còn mí chươg nữa vậy chị?
đừg nói chị đánh từ nguyên cuốn sách ra lun nhaz
tội nghiệp mà dài lắm chị ah
thanks nhìu nhắm
có người cm cùg chị em mìnk rồi kìa, zui
^^
-
chị ui chị đâu mất tiu ờy
truyện rớt xuốg trag 2 ùi
tại ng` có nick tên Min cứ post mí cái truyện thiên thiên hoài làm rớt trag á
-
Hic hic , đánh được một đoạn rồi, tự nhiên bị mất hết, giờ phải đánh lại nè .* Buồn *
@ Moon : chị rảnh mà pé , post cho mọi người đọc.
@ Doll : Đoán trật rồi, nhưng sau này anh chàng đó sẽ liên quan với Trân Trân rất nhiều đó. Thanks vì đã cm.
:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny::so_funny: :so_funny:
- Dì không ngại là con sẽ mang đến cho dì những phiền toái sao?_ trân Trân ngập ngừng _ Có con, dì sẽ thêm một gánh nặng.
- Con lại nghĩ bậy bạ gì vậy?
Bà Phương Minh nạt ngang :
- Nếu dì là người tính toán thế, chắc chắn mẹ con sẽ không gửi gắm con cho dì, hơn nữa, con nghĩ mà xem, từ lúc Phương Giao con gái dì theo chồng đến giờ, sớm tối dì ra vào chỉ có một mình. Muốn nói muốn cười cũng chả biết nói cười cùng ai. Dì đã có ý định tìm một đứa cháu họ về nuôi, may có con... Lẽ ra dì cảm ơn con nữa là khác, sao lại phiền hà.
- Thế còn dượng Minh đâu hả dì? _ Trân Trân dè dặt hỏi.
Thở ra nhè nhẹ, bà Phương Minh chép miệng :
- Ông ấy qua đời gần mười năm nay, sau một cơn tai biến mạch máu não. Lúc ấy Phương Giao mới vừa mười hai tuổi.
Bà Phương Minh có vẻ không vui sau câu hỏi của cô khiến Trân Trân chẳng khỏi bối rối.
- Con xin lỗi vì đã gợi lại chuyện buồn của dì.
Bà Phương Minh xua tay :
- Không biết thì con mới hỏi, nếu là dì, dì cũng thế. Vả lại chuyện vui là chuyện vui, chuyện buồn là chuyện buồn, cớ gì lại do con. Thôi được ! Cũng khuya lắm rồi, con đi đường xa thê, có lẽ mệt nhiều, để dì bảo bà bếp mang hành lý của con về phòng. Con tăm rửa, nghỉ ngơi cho khoẻ. Thư thả có thì giờ dì cháu ta tha hồ mà trò chuyện.
Quay vào trong ba Phương Minh gọi lớn :
- Dì Tư à ! Dì Tư ! Giúp tôi mang số hành lý này vào phòng nhé !
- Thôi dì ! Cũng nhẹ ! Tụư con mang được ! _ Trân Trân vội lắc đầu.
- Đừng cãi lời dì ! _ Bà Phương Minh gạt phăng._ Trông con mệt mỏi phờ phạc chừng kia.
Thì ra người đàn bà lúc nãy đã đụng Trân Trân " côm cốp" ngoài cổng là bà bếp nhà này.
Xớt lấy một cách gọn ghẽ chiếc túi xách trên tay Trân Trân, bà bếp nhếch nhẹ môi.
- Tôi phải mang những thứ này vào phòng nào đây , thưa bà?
- Bà cứ mang vào phòng cô Hai đi ! _ Bà Phương Minh đáp gọn.
- Sao lại phòng cô Hai?
Bà bếp sựng lại, mắt bà ta nhíu tít :
- Phòng trống thiếu gì, tại sao phải là gian phòng ấy. Cô Phương Giao biết được, cổ sẽ không hài lòng cho xem.
- Có gì lại không hài lòng !
Bà Phương Minh thản nhiên :
- Con hay cháu cũng đều là người một nhá cả.
- Vậy còn vật dụng trong phòng?_ Bà bếp nặng giọng.
- Hãy để cho nguyện đấy ! Trân Trran sẽ sử dụng. _ Bà Phương minh nhướng mày.
- Bà chủ à ! Bà nghĩ thế nào mà quyết định vậy ! Từ trước đến giờ cô Hai rất ghét đồ đạc của mình bị người khác sờ mó đến.
- Rồi tôi sẽ giải thích với con bé ! Nó chẳng phải là người không biết chuyện. Phần bà, _ bà Phương minh lừ mắt _ bà chỉ cần làm những gì tôi yêu cầu, đừng rắc rối lộn xộn.
Bị la, bà bếp tiu nghỉu, dù vậy bà ta vẫn cố ... lầm bầm :
- Hừ ! Lạ hoắc lạ huơ ở đâu . . . bỗng dưng đến nhận dì, nhận cháu, không chừng thấy sang bắt quàng làm họ cũng nên. Bà chủ so cả tin quá...Tới lúc vỡ lẽ ra thìc đã muộ, có hối cũng chả kịp.
- Nè ! Bà đang nói nhăng nói cuội gì thế?
Trong lúc Trân Trân đứng thẫn người ra với cảm giác có vật gì đó chặn ngang cổ họng, thì bà Phương Minh đã la lên :
- Bà hãy nhắc lại lần nữa xem !
- Ơ . .. Tôi nào có nói chi đâu. _ Bà bếp chối phắt._ Chắc bà nghe nhầm chi đó.
Rồi không thèm ngó ngàng đến Trân Trân, bà ta ngoe ngẩy xách giỏ đi trước.
Bà Phương Minh lắc đầu :
- Tính bà ấy là thế. Lúc nào cũng thắc mắc, thô lỗ, cộc cằn, được nỗi bà ta rất thật thà và được việc. Con đừng để bụng nhé.
- Dạ ! Không sao đâu dì ạ !
Chẳng muốn làm dì Phương Minh bận tâm vì mình thêm, Trân Trân đành gượng gạo đáp xuôi :
- Có lẽ dì ấy chưa hiểu con thôi !
- Con biết vậy thì tốt !
Bà Phương minh có vẻ hài lòng trước sự nhẫn nhịn " đúng chỗ " của Trân Trân.
- Thôi, con về phòng đi. Trong phòng đầy đủ tất cả. Có cả phòng tắm, nước nóng, nước lạnh, dì sẽ hướng dẫn con cách sử dụng. Tắm rửa xong xuôi, đi ngủ sớm cho khoẻ. À ! Quên nữa ! Để dì bảo bà bếp nấu cho con chén súp dằn bụng, bụng đói sẽ ngủ không ngon giấc !
- Không cần đâu dì !
Trân Trân thoáng nhăn mặt khi nghe hai tiếng "bà bếp" > Chẳng phải bà ấy vừa tiếp tục dằn mặt cô sao? vì thế, dù bụng đang đoi meo, đói đến mức không còn đủ sức để điều khiển đôi chân đã bắt đầu bước quàng xiên của mình, Trân Trân vẫn nuốt khan, nén lòng từ chối :
- Lúc chiều trên xe, con ăn vặt, mãi giờ vẫn còn no lắm, con chẳng muốn ăn gì nữa hết.
Bà Phương minh khoát tay :
- Một chén súp nhiều nhõi gì chớ ! Hãy để mặc dì đi !
Trân Trân không ngờ câu nói " Hãy để mặc dì đi " của bà Phương minh lại có nghĩa là bà tự tay mình mang chén súp nóng hôi hổi lên cho Trân Trân.
Đón chén súp nóng trên tay bà Phương Minh , Trân Trân vừa áy náy vừa xúc động đến rơm rớm nước mắt :
- Dì minh ! Con thật là hạnh phúc khi gặp được dì ! dì tốt với con quá !
- Xưa kia mẹ Hoàng Lan của con tốt với dì ngần ấy lần hơn nữa kìa ! _ Bà Phương minh chậc lưỡi.
Trân Traan cụp mi :
- Nhưng dẫu sao con cũng cảm ơn dì.
- Con đừng nhắc tới chuyện ơn nghĩa với dì, có được không?
-
truyện chưa tới đâu hết chị ui, cực cho chị wá
thuơg chị ghê
mẹ vừa bắt pé ăn bánh AFC tảo biển rồi uốg ly sữa
jờ muốn nôn hết ra ah
tội nghiệp pé chị post típ ih
thứ 7 chủ nhật đc nghỉ chị post nhìu nhìu nha
mi chị nè chuzzzzzz