-
Tiếp nè:
**********
Tập II
Buổi chiều , nắng dần phai nhạt , Hạ Uyên ngồi bên bờ hồ , nhành cây trong tay cô đập liên hồi lên làn nước phẳng lì tạo ra những vòng tròn đuổi nhau .
Từng chùm hoa chuỗi vàng theo giàn thả xuống từng chùm thật đẹp .
Nét mặt Hạ Uyên lầm lì không như thường ngày luôn tươi cười .
Phạm Bằng lặng nhìn cô bé qua làn khói thuốc mờ ảo . Anh dụi tàn thuốc , hắng giọng lên tiếng :
- Em nói gì với anh đi Hạ Uyên !
Cô càng đập nước nhiều hơn khiến Bằng nhăn cả mặt :
- Em làm anh đau quá .
Cô liếc anh :
- Ai đánh anh hồi nào đâu mà bảo đau .
Bằng cười :
- Là anh đau lòng .
Cô nguýt anh dài ngoằng :
- Anh miệng lưỡi lắm .
Đan hai tay vào nhau , anh khom người về phía trước :
- Nếu giận anh , em có thể mắng anh , đánh anh , đừng trút lên làn nước vô tri , vô giác đó nữa .
Không hiểu cơn giận của cô ở mức nào nhưng vừa nghe đến đâu thì cây roi trên tay cô vút lên .
Chát !
Tiếng " chát " khô khan vang lên khiến hai trái tim đều thót lại . Chiếc roi để lại trên cánh tay Bằng một vệt dài đỏ ửng .
Vứt nhanh cây , Hạ Uyên nhảy xổm lên , hốt hoảng :
- Sao anh không tránh ?
Bằng nhẹ giọng :
- Em giận anh chuyện gì vậy Hạ Uyên ?
Nhìn vết đỏ trên tay anh lòng cô xót xa . Cô thật là ...
- Không giận gì hết .
Anh cố nài nỉ :
- Thái độ này em có thể giải thích cho anh biết không ?
Cô cụp mắt xuống , giọng buồn hiu :
- Em muốn về quê .
Phạm Bằng giật mình :
- Tại sao em lại muốn về quê ?
Cô trù trừ :
- Ở đây vốn không dành cho em .
- Không phải ! Là do em không hài lòng về nó , đến khi em không thỏa mãn thì em lại trách nó . Trời đất vốn không dành riêng cho ai cả .
Đôi mắt cô mơ màng :
- Phải , vốn dĩ mọi thứ không thuộc về em . Em không nên vọng tưởng .
Bằng yêu quá ánh mắt buồn vời vợi đó , lời nói đầy trách hờn đó . Nhưng bên anh còn có Yến Trúc , ngỡ tách rời được cô không ngờ sau một đêm anh lại bị tiếng khóc của cô làm cho nao cả lòng . Mà trớ trêu thay chính Hạ Uyên đã mang họ về với nhau .
Bằng thở dài :
- Thoại có tốt với em không ?
Cô quắc mắt :
- Anh hỏi để làm gì ?
Bằng dùng ngón tay xoa nhẹ lên vết đỏ , giọng buồn buồn :
- Có lẽ Xuân Minh sắp về . Anh sẽ không còn trách nhiệm gì với em . Rồi đây anh và em như hai người chưa hề quen .
Cô nhìn anh , lòng buồn vời vợi .
- Anh với chị Trúc chuẩn bị đính hôn rồi hả ?
- Ừm .
- Sao nhanh vậy ?
- Ba mẹ cô ấy sắp đi rồi . Vả lại , ý Yến Trúc là ý trời . Cả em còn bị cô ấy lôi cuốn .
Cô lẩm bẩm :
- Em thật là dại dột .
Bằng phớt lờ :
- Hôm nay Thoại có đến đón em không ? Đêm nay , anh đưa Yến Trúc đi thử áo . Nếu em rảnh hãy đi với anh .
Cô quắc mắt nhìn anh đầy trách hờn . Cô muốn xé toạc anh ra , muốn hét vào mặt anh cái gì đó cho hả dạ. Nhưng tất cả chỉ đọng lại ở khóe mắt cay nồng .
Cô đứng lên quày quả :
- Em có hẹn với nhỏ Như .
- Ừ , em cứ đi đi . Anh sẽ về đây chờ em .
Hạ Uyên mím chặt môi :
- Anh khỏi phải chờ .
Phạm Bằng đứng lên , hai tay đút túi quần , bước chầm chậm đến bên cô :
- Anh sẽ chờ .
Trái tim Hạ Uyên như con sóng dữ tràn bờ . Nó lấn át mọi thứ dìm vào đáy biển sâu , cô run giọng :
- Nếu em bảo anh đứng đính hôn nữa , anh nghĩ sao hả ?
Bằng nhìn sâu vào mắt cô :
- Mọi chuyện đã quá muộn rồi , cô bé ạ . Vả lại , anh cũng không có lý do gì từ chối Yến Trúc .
Hạ Uyên đáp liều lĩnh :
- Hạ Uyên này có gì không bằng chị ấy . Em có thể tạo niềm vui bất tận cho anh .
Bằng phì cười . Cô bé còn hồn nhiên quá . Thích thì chơi đùa còn giận thì vứt bỏ . Dù anh có yêu thích cô bé nhưng với cô anh còn e ngại tính bốc đồng của cô . Đối với anh , cô bé tức giận như sắp đánh mất một thứ đồ chơi mà mình thích . Cơn giận sẽ sớm lắng dịu khi cô bé có món đồ chơi khác . Bất chợt anh thở dài :
- Em đi đi .
Hạ Uyên co chân sút một cái , viên đá bay vèo đi . Cô rắn giọng :
- Em không bỏ cuộc đâu .
Phạm Bằng lắc đầu . Anh thật sự khó xử . Với Yến Trúc , anh đã có thời gian yêu nhau . Còn với cô bé , cảm xúc trong lòng anh chợt đến , chợt đi . Anh vẫn chưa định nghĩa được nó là gì .
~*~
Xoay mình trước chiếc gương , Yến Trúc nghiêng bên đây , nghiêng bên kia ngắm mình thật kỹ trước khi bước ra ngoài .
- Sao hả , Bằng ?
Phạm Bằng lim dim mắt , anh gật đầu đáp cộc lốc :
- Đẹp !
Cô nũng nịu :
- Cái gì đẹp hả ?
- Cả hai . Áo và người .
Cô cười thật tươi , nét hạnh phúc ngời lên ánh mắt .
- Thật hả ?
Bằng gật đầu :
- Thật .
Vịn tà áo rộng thình , cô nép sát vào anh :
- Anh muốn em chọn màu gì , đỏ , hồng hay xanh ?
Bằng thờ ơ :
- Làm theo ý em đi .
- Đỏ nhé .
- Ừm!
Nhìn Yến Trúc ướm hết cái này đến cái khác . Bằng cười trong bụng . Nếu là Hạ Uyên , cô bé chỉ cần mặc chiếc váy in hoa với chiếc áo màu nhạt thắt nơ ở cổ đã trở thành thiên thần rồi .
Yến Trúc níu tay anh :
- Mình đi chụp ảnh đi anh .
Ông thợ chụp ảnh bày vẽ đủ kiểu làm Bằng bở hơi tai vì Yến Trúc cứ dựa vào đó nũng nịu đủ cách .
Phán quyết cuối cùng của tay chụp ảnh làm Bằng rịn mồ hôi trán .
- Còn thiếu một ảnh nữa .
Yến Trúc reo lên :
- Tôi biết rồi .
Bằng xua tay :
- Bấy nhiêu đủ rồi .
Yến Trúc phụng phịu :
- Một tấm nữa thôi . Anh chiều em đo mà .
Tay thợ tán đồng .
- Vâng , chỉ một tấm nữa thôi .
Biết không thể né tránh , anh đành hối thúc :
- Lẹ đi .
Thợ chụp ảnh nói :
- Hai người hôn nhau đi . Tự nhiên , đừng gượng ép , ảnh sẽ đẹp hơn .
Khuôn mặt Yến Trúc sáng bừng lên lúc mặt Phạm Bằng tối sầm lại . Anh từ chối :
- Đợi lúc cưới rồi chụp luôn .
Yến Trúc kêu lên :
- Đến lúc đó chụp thêm . Anh mau đến đây đi .
Bước chân Phạm Bằng nặng nề đến đứng trước mặt cô . Yến Trúc lấy tay anh ôm lấy eo mình . Cô ôm lấy cổ anh . Cô tươi cười nói :
- Anh bắt đầu đi .
Phạm Bằng nhắm mắt , hình ảnh Hạ Uyên hiện lên trong đầu anh . Nét hờn dỗi của cô bé làm tim anh xót đau . Anh mở bừng mắt ra .
Yến Trúc giậm chân :
- Anh Bằng !
Thợ chụp ảnh đếm :
- Một ... hai ...
Phạm Bằng đành cúi xuống , Yến Trúc nhắm mắt chờ đợi , vòng tay cô giữ lấy cổ anh .
" Nếu ai có hỏi , bao giờ chúng mình thành đôi " ...
Tiếng hát từ chiếc máy điện thoại của Phạm Bằng khiến mọi thứ dừng lại . Bằng vội buông cô ra , mở máy ra xem thì anh biết rất rõ người gọi đến là ai .
Yến Trúc khó chịu :
- Cô bé hả ?
Bằng không trả lời máy , anh bỏ máy vào túi , không đáp .
Yến Trúc vùng vằng bỏ vào thay áo , cô đùng đùng xách giỏ đi ra .
- Không chụp ảnh nữa !
Lúc yên vị bên ngoài rồi , Bằng mới nói :
- Em sao vậy ?
Cô nhìn anh giận dữ :
- Em hỏi anh mới phải . Tại sao anh không chấm dứt với cô bé đi .
Giọng anh cũng không kém :
- Anh với Hạ Uyên có bắt đầu đâu mà bảo phải chấm dứt . Em ghen cả với một cô bé à ?
Yến Trúc gào lên :
- Hạ Uyên không phải là một cô bé .
Bằng nhếch môi :
- Nếu không phải cô bé sao dễ bị mắc lừa đến thế .
Mắt cô trợn tròn :
- Anh nói gì ?
Bằng nói lảng tránh :
- Anh không muốn đề cập đến chuyện này nữa . Bây giờ chúng ta đi đâu ?
Yến TRúc hậm hực :
- Còn em bao giờ mọi chuyện chưa rõ ràng , em không muốn đi đâu hết .
- Em có thấy mình quá đáng không hả ?
Cô gào lên :
- Chính anh mới quá đáng . Em yêu anh , ba mẹ em vì yêu quý anh mới chịu nhường bước . Trước mắt họ anh đã hứa , sau lưng họ , anh lại làm theo ý của mình .
- Em nói đủ chưa ? Anh sẽ nói gì ? Chính em mới là người khởi đầu mọi sự việc ,em suy đoán rồi tự hành hạ mình và người khác . Em làm anh có cảm giác , em chịu lấy anh là muốn hả hê cơn tức vậy .
Yến Trúc ràn rụa nước mắt .
- Anh nói vậy mà nghe được hả ? Em từ bỏ gia đình để ở lại là vì ai . Em vì ai phải thuyết phục ba mẹ mình thay đổi ý định bắt anh làm theo yêu cầu của họ . Em vì cơn giận mà đem hạnh phúc cả đời ra đùa giỡn hay sao ?
Cô khóc thút thít , Bằng lúng túng , lòng anh chùng lại . Nước mắt là vũ khí lợi hại của phụ nữ . Anh đành dỗ dành :
- Mình đừng cãi nhau nữa được không . Từ nay , em đừng nhắc đến tên cô bé đó làm gì khiến cả hai không vui .
Cô phụng phịu :
- Còn anh thì sao ?
- Anh sẽ đối xử với cô bé như cô em gái vậy . Vả lại , Xuân Minh sắp về rồi , anh không còn trách nhiệm gì với cô bé nữa .
Cô càm ràm :
- Xuân Minh này thiệt là kỳ , tại sao lại bỏ em gái mình cho người khác chăm sóc như vậy chứ .
Bằng phân hai :
- Minh với anh là bạn , em gái Minh cũng như em gái anh . Minh đâu có sai .
- Nhưng anh đâu có xem cô ấy là em gái .
Bằng nhăn nhó :
- Em lại muốn gây sự phải không ?
Yến Trúc lẫy hờn :
- Em biết dù em có nói gì đi nữa anh cũng bỏ ngoài tai . Chỉ còn một cách ở cạnh anh hoài xem cô bé giở trò gì .
Bằng đáp :
- Em thích đạp nhằm tổ kiến thì đừng trách anh không nhắc .
Bằng lên xe , Yến Trúc lật đật leo lên ngồi phía sau . Hai tay cô ôm chặt lấy Bằng như khẳng định lời cô nói là thật .
Đưa Yến Trúc về tận nhà , Bằng như trút được gánh nặng :
- Em tự bào nhé , anh phải về . Anh còn mấy bản kế hoạch cần xem lại .
Yến Trúc nài nỉ :
- Đã đến đây rồi anh còn muốn bỏ về hả ? Lỡ ba mẹ em thấy , họ sẽ bảo anh xem thường họ đó .
Phạm Bằng liếc đồng hồ . Chắc cô bé chưa về , anh miễn cưỡng dắt xe vào sân .
Yến Trúc đưa anh vào nhà . Phạm Bằng lén gọi điện về nhà Hạ Uyên . Không ai bắt máy . Cô bé vẫn chưa về , đi chơi với Như có gì hấp dẫn mà chưa về nhỉ ? Lòng anh hơi lo .
- Cà phê của anh đây .
Chỉ vào tách cà phê , cô cười :
- Em muốn thức với anh .
Bằng phì cười :
- Con gái uống cà phê không tốt đâu . Lại còn thức đêm , sáng mai hai mắt thâm quầng , mặt nổi đầy mụn . Kinh khủng quá .
Yến Trúc ôm mặt :
- Thật hả ?
- Em không đọc sách sao ? Sách vở bảo thế mà .
Vậy em không uống nữa . Ngồi nhìn anh uống vậy .
- Không chán à ?
- Không .
- Anh uống xong tách cà phê này thì anh về nhá ?
Yến Trúc chớp mi :
- Em thấy người ta uống cà phê nghệ thuật lắm .
- Sao hả ?
- Nhấm nháp từng muỗng một , hình như là thưởng thức vậy .
Bằng biết cô muốn giữ chân anh . Anh cười :
-Mỗi người một cách , em không thể bảo anh phải giống một người nào đó mà em ngưỡng mộ . Cho nên ...
Anh nhấc cái phin ra , ực một cái trước ánh mắt kinh ngạc của Yến Trúc . Anh đứng lên :
- Tạm biệt nhé .
Bằng đi thật nhanh vì sợ cô còn nghĩ ra trò mới . Cái đắng của cà phê vẫn còn nghẹn ở cổ .
Căn nhà Hạ Uyên ngập chìm trong bóng tôi . Đến đây thường xuyên nên Bằng không còn lạ gì . Đi ngang tán cây , anh đưa mắt nhìn lên . Nhớ lại đêm đó , anh bật cười , cô bé thật là tinh quái .
" Cộc " . Ánh sáng chói chang choáng lấy căn phòng . Phạm Bằng cũng không khỏi kinh hoàng khi thấy Hạ Uyên ngồi im ỉm trên ghế .
- Em làm anh hết hồn . Em ngồi đây sao không chịu bắt máy .
Nhìn mớ vỏ hạt bí , anh biết cô ngồi như thế đã lâu .
- Đừng nói với anh là em mới về nha . Mớ vỏ hạt này đủ tố cáo em đấy .
Cô lừ mắt :
- Tại sao em lại bắt máy chứ .
- Ơ hay ! Em có biết là anh lo cho em không ?
Cô liếc anh :
- Lo quá hả ? Vậy còn anh , lúc này lo cái gì mà không chịu mở máy ra nghe . Lo ngắm công chúa của anh hả ?
Trái tim Bằng loạn nhịp bởi cử chỉ , lời nói trách hờn của cô . Anh cười to át đi trái tim yếu đuối của mình .
- Yến Trúc mặc áo cô dâu thật đẹp . Nếu có em ...
Cô hớt lời :
- Nếu có em , chiếc áo đó không đến lượt chị ấy mặc đâu . ( trả lời hay )
- Em tham lam quá đấy .
Cô mím môi :
- Sau đó làm gì ?
- Chụp ảnh . Cái ông thợ chụp ảnh này cũng ghê thật , toàn tạo dáng thân mật , nào là ôm eo , kề vai , lại còn ...
Cô bé quát lên :
- Em không muốn nghe . Anh về đi !
Nhìn ánh mắt và cái mím môi của cô , anh biết cô bé đang giận dữ . Bằng không muốn cô bé lún sâu vào mớ tình cảm không có kết thúc , anh đứng lên :
- Em ngủ sớm đi .
Cách nói lạnh lùng của anh làm cô muốn khóc . Chả lẽ anh không biết cô rối rắm và lo sợ mất anh lắm hay sao . Anh càng kể về Yến Trúc lòng cô càng đau nhói . Cô yêu anh thật rồi . Yêu rất nhiều . Vô tình hai giọt nước trong veo lăn dài xuống má .
~*~
Để cắt đứt sợi dây tình cảm đang nhen nhóm trong lòng , Phạm Bằng chọn cách tách rời Hạ Uyên .
Đêm qua anh đã cùng Yến Trúc đi du lịch mà anh không hề cho cô bé biết . Đã ba ngày sau đêm đó anh không gọi điện , không tìm cô . Anh biết cô bé sẽ buồn giận nhưng nghĩ đến cô bé sẽ quên anh , anh thấy yên lòng .
Bình minh trên biển thật đẹp , cả mặ biển bỗng sáng bừng lên , lấp lánh ánh vàng . Bầu trời trong xanh , gió lồng lộng thổi . Ngoài khơi xa , từng đợt sóng nối tiếp nhau vỗ vào bờ cát , bọt tung trắng xóa .
Mặc độc một chiếc quần bơi , Phạm Bằng đeo lủng lẳng cái ống nhìn . Yến TRúc chắc còn mê ngủ , ai lại ngủ khi đến khi du lịch hấp dẫn như thế này .
Ngồi trên tảng đá cao , qua ống kính anh phóng tầm nhìn rộng khắp . Tít chân trời có đàn hải âu bay lượn , nhưng qua ống kính anh như thò tay vớ được chúng .
Ống kính của anh bỗng dưng dừng lại ở một tiêu điểm . Nụ cười thật tươi như ở ngay sống mũi anh .
Buông ốn nhìn , anh phóng tia mắt về hướng đó . Một cô gái đang đùa với sóng biển , từng cơn sóng như nuốt chửng lấy cô . Tim Phạm Bằng cũng thót đi mấy lượt .
Đưa ống nhìn lên , anh cố nhìn thật kỹ cô gái . Tại sao lại ra biển một mình nhỉ , chắc chàng trai nào đó cũng mê ngủ như Yến Trúc rồi .
Cô gái từ dưới làn nước trồi lên , hai tay vuốt lấy mặt . Bằng kêu lên thảng thốt :
- Hạ Uyên !
Cô bé làm gì ở đây . Cô bé đi với ai ra đây . Trấn tĩnh , anh tiếp túc quan sát cô , chiếc áo bơi xộc xệch làm hở bờ ngực thiếu nữ thật đép . Tim bằng thổn thức , nhưng nhìn kìa nốt ruồi ngự trên ngực phải của cô bé như nốt son điểm tô thêm phần hấp dẫn . Bằng vỗ trán , anh nằm ngửa ra ghềnh đá , miệng cười thích thú , anh kêu lên :
- Quả đất này hẹp thật .
Bằng bỗng cười to , cười cho cái sự đời , cười chi cái vòng lẩn quẩn mà anh đã đi . Thì ra Hạ Uyên chính là cô gái đã lấy nhầm điện thoại của anh . Cả hai cố tình không sử dụng lại sim số cũ , nhưng ông trời như sắp đặt , họ không thể quay mặt với nhau .
Bật dậy , anh lấy ống nhìn lên , nhưng ngoài bờ biển không còn cô bé ở đó . Anh hụt hẫng thật sự .
Vòng tay mềm mại xoắn lấy cổ anh . Anh đang vui lên cứ ngỡ là ...
- Là em đó hả ?
Áp má mình sát má anh , Yến Trúc nũng nịu :
- Vậy anh tưởng ai ? Nàng tiên cá hả ?
Phạm Bằng chợt buồn :
- Em chính là nàng tiên cá , còn ai hơn em nữa .
Yến Trúc thật khêu gợi trong bộ áo tắm cực mát mẻ . Những thứ mà cô cố tình đập vào mắt anh thật trần tục . Anh không có chút xúc động nào khiến cô tức giận .
- Mình tắm đi anh .
Sợ để Yến Trúc gặp cô bé sinh rắc rối , anh dẫn Yến Trúc đi ngược hướng . Thuê một chiếc dù , anh nằm dài trên ghế bố . Yến Trúc nũng nịu :
- Ra tắm đi anh .
- Em ra đi , một lát anh xuống .
- Nhớ đó !
Lia ống nhìn trong phạm vi gần , Bằng chắc ăn cô bé sẽ không xuất hiện ở đây . Anh yên tâm thong thả xuống biển .
Anh đã tóm được Yến Trúc vừa lúc sóng xô làm cô ngã nhào vào anh . Cả cơ thể quyến rũ của cô áp vào người anh . Yến Trúc lợi dụng lúc đó áp môi mình lên môi anh .
Bất chợt anh bị kéo đi khiến bờ môi anh chưa kịp chạm lên bờ môi Yến Trúc . Mất thăng bằng anh chúi nhào xuống nước , Yến Trúc ngỡ anh bị sóng xô lên cười như nắc nẻ . Cô lặn xuống nước trốn anh .
Phạm Bằng bị kéo đột ngột nên uống phải nước mặt chát , hai mắt cay xè . Vừa trồi lên khỏi mặt nước , anh đưa tya vuốt mặt lia lịa .
Yến Trúc đâu nhỉ . Anh quay tìm khắp nơi . Tim anh thót lại khi thấy Hạ Uyên sóng đôi với Thoại nhảy sóng gần đó . Anh chợt hiểu chuyện gì xảy ra với mình . Cô bé này thật là quá quắt .
Bất ngờ cô bé chạy băng băng ra biển . Cơn sóng lớn sắp ập đến , Phạm Bằng không còn thời gian suy nghĩ , anh lao theo .
Cơn sóng ập đến thật mạnh rồi nhanh chóng kéo trở ra biển , Hạ Uyên bị hất tung , anh thấy rõ cô bé chới với , bàn tay anh đưa ra nắm chạt tay cô kéo thật mạnh rồi vòng tay anh khép kín . Toàn thân Hạ Uyên nằm an toàn trong lòng Bằng . Uyên vùng vẫy , cô gạt chân anh , anh té ngã nhưng vẫn không buông cô ra . Hai người quyện vào nhau , dưới làn nước trong veo . Bằng nhìn thấy đôi mắt cô bé hoe đỏ , có lẽ vì nước biển . Như không cưỡng lại được tình yêu , cũng như cơn sóng chỉ xô bờ chứ không biết dừng lại , Bằng cắn nhẹ lên môi cô , rồi không chỉ dừng lại ở đó anh say mê vào nụ hôn dài đầy khát khao , nồng cháy .
Hạ Uyên tròn mắt nhìn anh , không hiểu nhưng sự gần gũi với khung cảnh hết sức lãng mạn và nụ hôn vừa lạ lẫm vừa lôi cuốn làm cô bâng khuâng , run rẩy trong tay anh .
Giọng Bằng ngọt ngào :
- Anh chỉ muốn chỉ muốn một mình anh nhìn thấy nốt ruồi trên ngực phải của em . Anh hứa không tiết lộ cho ai cả , được không Hạ Uyên ?
Hạ Uyên hốt hoảng nhìn xuống , nhưng chiếc áo của cô đủ che khuất nốt ruồi đó . Vậy tại sao anh ấy lại biết .
Bằng nheo mắt :
- Sao hả cô bé lông nhím .
Cô tát nước vào mặt anh .
_ Ai là cô bé lông nhím hả ?
Bằng choàng tay ôm cô lại , rỉ rả vào tai cô :
- Anh là người chịu nghe em tâm sự sâu kín trong lòng . Anh cũng sẽ là người yêu em quên cả đường về . ( ha ha )
- Ái ...
Hạ Uyên phát hiện ra người đó , người lấy nhầm điện thoại của mình . Cô xấu hổ hét tô rồi đùng đùng bỏ chạy . Ôi , sao lại là anh ta nhỉ !
Thoại cuống quýt kéo tay cô lại :
- Em làm anh hết hồn .
Cô cười :
- Em bơi cừ lắm , anh đừng lo .
Thoại lo lắng :
- Ở đây là biển chứ không là cái rạch nhỏ ở quê em đâu .
Cô khiêu khích anh , cô muốn nén tất cả cảm xúc đang dâng tràn trong lòng cô :
- Anh có chịu bới thi với em không ? Một cử hải sản tươi đó .
Thoại gật đầu :
- Nếu không đủ tự tin cứ việc từ chối nhé .
Hạ Uyên liếc mắt về hướng đó . Phạm Bằng đã đi xa rồi. Cô không còn tâm trạng nào đùa nữa nên ngồi sải dài trên cát .
- Mệt rồi hả ?
Cô gật đầu :
- Rất mệt .
Thoại dìu cô đứng lên :
- Về phòng tắm xong , mình tìm quán cà phê uống đi .
Hạ Uyên không muốn đi đâu cả . Cô muốn nắm một mình để nghĩ đến những gì đã xảy ra . Cô vẫn chưa tin Phạm Bằng là cái tên mắc dịch đó . Nhớ đến trước đây anh luôn đem nốt ruồi đó ra chọc ghẹo cô . Cô bặm môi tức giận .
- Em chuẩn bị xong chưa Hạ Uyên ?
Lăn người một cái , cô rên lên :
- Chắc em đi không nổi , anh đi đi . Một lát mua về cho em một lon nước ngọt .
- Em nằm ngủ đi nhé .
Chờ bước chân Thoại xa dần , cô mới lần ra hành lang , lòng bâng khuâng một cảm giác khó tả .
- Cô ơi ! Tôi giao hình !
Hạ Uyên ngạc nhiên :
- Tôi đâu có chụp ảnh .
Người thợ mỉm cười :
- Làm thợ chụp ảnh phải biết mình nên chụp lúc nào kỹ thuật ra sao để khách du lịch không từ chối những tấm ảnh đẹp đó .
Hạ Uyên bĩu môi :
- Rất tiếc tôi không phải là loại khách dễ bị dụ như ông nghĩ .
Khẽ nhún vai , người thợ chép miệng :
- Cô đúng là khách hàng khó tính . Nếu cô không nhận , tôi đi tìm anh ấy .
Hạ Uyên quay phắt lại :
- Anh nào ?
Người thợ bình thản :
- Người đặt nụ hôn thật lãng mạn với hoàn cảnh thật lãng mạn mà tôi chứ từng gặp .
Hạ Uyên kêu lên :
- Phạm Bằng !
Cô hớt hải :
- Hình đâu ?
Một xấp ảnh chỉ toàn cô với Phạm Bằng chụp ở mọi góc độ . Hình nào cũng rõ nét nhất là cảnh nào ánh mắt của Phạm Bằng cũng nồng nàn , say đắm . Còn cô ... Cô chợt đỏ mặt vì xấu hổ . Hình như khuôn mặt cô rất mãn nguyện và còn cuồng nhiệt nữa .
- Tôi lấy hết .
- Thật har ?
- Phim đâu .
Hạ Uyên mang tất cả vào phòng xem đi xem lại , mỗi lúc trái tim cô lại rộn lên một điệp khúc tình yêu .
Nếu xấp ảnh này lọt vào tay Yến Trúc hoặc Thoại sự việc sẽ trở nên rối ren . Đây là điều sỉ nhục đối với Thoại , và là cơn thịnh nộ đối với Yến Trúc .
Cách chỗ phòng Hạ Uyên , Phạm Bằng đang trả tiền cho tên chụp ảnh . Trên tay anh cũng một xấp giống cô .
- Cám ơn anh ! Anh thấy thái độ cô bé thế nào ?
Gãi tóc , người thợ cười :
- Hình như vừa tức giận vừa thích thú . Tâm lý phụ nữ khó đoán quá .
Bằng cười ngất :
- Nhưng chịu nhận là được rồi . Anh cũng táo tợn lắm , dám chụp lén người ta như vậy .
- Thật lòng từ ngày ra nghề đến giờ tôi chụp ảnh cho tình nhân rất nhiều . Nhưng chưa có tấm ảnh nào ấn tượng như lần này . Thú thật , lúc xem tôi còn tự khen mình .
Bằng cười to :
- Không phải tay nghề anh cao đâu mà do diễn viên diễn quá đạt .
- Vâng ! Xuất thần .
Cả hai cười xòa . Bằng đi đến phòng tiếp tân , anh mượn điện thoại , nhấn vào số 112 .
- A lô !
- Cô bỏ quên đồ ở bãi biển , mong cô lên phòng tiếp tân nhận lại .
Giọng Hạ Uyên nghe ngạc nhiên :
- Tôi không bỏ quên gì cả .
- Có .
- Tôi bảo là không .
- Hãy sờ xem trái tim mình còn ở đó không ?
Cô hét lên :
_ Anh là ai ?
_ Người đang giữ trái tim em , Hạ Uyên .
Cụp !
Cô cúp máy . Anh nhún vai cười một mình . Không ngờ cuộc chạy trốn của anh lại càng lôi kéo anh đến gần nhau hơn . Có nên cám ơn ông trời không nhỉ . Nhưng trước hết phải cám ơn Xuân Minh ... không , Anh Hai mới phải .
Ha ... ha ... ha ...
~*~
Buổi chiều , Yến Trúc ngồi xem lại mấy tấm ảnh chụp lúc thử áo và ảnh đi tắm biển . Hình nào cô cũng rạng rỡ , cũng đẹp . Còn Phạm Bằng , cô nhíu mày hình như gượng ép làm sao ấy .
Bóng người án ngoài cửa . Cô càu nhàu :
- Anh vào xem đi , hình nào anh cũng toàn như con rôbốt vậy đó .
Dáng người vẫn đứng im ỉm . Yến Trúc hét to :
_ Anh còn đùa được hả ?
Cô chợt im bặt vì đứng trước mặt cô không phải là Bằng mà là Thoại . Cô đứng lên :
- Tôi có nhìn lầm không vậy ? Đây đâu phải là địa chỉ anh đến .
Thoại bước vào , tự nhiên ngồi xuống bộ tràng kỷ .
- Thứ nhất , cô không lầm . Thứ hai , nhà Hạ Uyên không phải là địa chỉ duy nhất của tôi .
Yến Trúc cười :
- Anh tự tin ghê há . Con bé đó không làm anh điêu đứng à .
So vai , Thoại đáp :
- Như cô thấy đó , tôi vẫn đứng vững trên đôi chân của mình .
Lấy lại vẻ kiêu hãnh , Yến Trúc hất mặt :
_ Anh đến đây không chỉ nói là anh không mấy yêu con bé đó à ?
- Tôi không có hứng thú xen vào chuyện hai người .
Thoại lấp lửng .
_ Bây giờ không còn là chuyện của riêng ai .
Trố mắt , cô gằn giọng :
- Anh nói sao ?
Thảy tấm ảnh lên bàn , Thoại nói :
- Cô xem đi .
Yến Trúc tái mặt .
- Anh đi theo tôi .
- Cô sợ à ?
- Dẫu sao anh Bằng với tôi sắp đính hôn , anh ấy sẽ là rể của ba mẹ tôi . Tôi không muốn ba mẹ tôi lo lắng .
Thoại gật đầu :
- Tùy cô vậy . Cô thì lo bảo vệ danh sự anh ta . Còn anh ta thì cất cô thật kỹ nhưng không phải là con tim .
Nét mặt Yến Trúc căng như sợi dây đàn . Ra ngoài sân cô mới lấy lại khí thế :
- Tôi không hiểu anh tìm đến tôi với tấm ảnh đó với dụng ý gì . Nhưng tôi tin anh Bằng , tôi nghĩ anh nên tìm cô bé đó để trút giận chứ .
Thoại nhếch môi :
- Hạ Uyên chỉ là một cô bé còn non nớt trong tình yêu . Còn Phạm Bằng của cô thì cô biết rồi , một tay lõi đời đã từng yêu cô , sắp làm con rể ba mẹ cô . Tôi chỉ muốn cô nên kiểm soát lại người chồng sắp cưới của cô . Đừng để mọi chuyện trở lên quá muộn .
- Anh định làm gì anh ấy ?
Giọng Thoại kiên quyết :
- Làm cái điều mà một chàng trai bị kẻ khác dụ dỗ người yêu . Còn cô , định làm gì với người cô sắp lấy làm chồng ?
Yến Trúc cố lấy giọng bình tĩnh nhưng vẫn không giữ được giọng run rẩy :
- Thời buổi công nghệ thông tin , hình ghép đâu thiếu gì . Tại sao tôi phải tin anh .
Thoại cười nửae miệng :
- Tùy cô ! Nhưng sau này có gì xảy ra , cô đừng trách tôi không báo trước .
Thoại đi nhanh ra cổng . Yến TRúc rời rã tay chân . Cơn giận như nước tràn bờ , cô vội và vào nhà thay áo ra đi .
Thấy cánh cổng nhà Hạ Uyên không đóng , cô đi thằng vào trong . Cô bé đang tưới cây , miệng còn hát vu vơ .
- Hạ Uyên !
Bị gọi bất ngờ , chiếc vòi xịt trên tay cô phóng về hướng phát ra tiếng kêu . Yến Trúc la lên :
- Cô làm gì vậy hả ?
Hạ Uyên vội buông ống , xuýt xoa :
- Em xin lỗi .
Vẻ thành thật của cô không được Yến Trúc cảm động . Vừa phủi nước , cô vừa nói :
- Mắt mũi cô để ở đâu rồi ?
Hạ Uyên cười hì hì :
- Chỉ tại chị làm em bất ngờ thôi .
Yến Trúc liếc cô :
- Cô mới làm tôi bất ngờ đó .
Uyên tròn mắt :
- Em hả ? Chỉ là do phản xạ thôi . Em không cố ý .
Ngồi chéo nguẩy trên chiếc ghế đá , giọng cô đanh đá :
- Tôi nghĩ cô cố tình sắp đặt thì có .\
Hạ Uyên ngơ ngác :
- Chị nói gì em không hiểu .
Trúc cười khan :
- Cô như con nai vàng ngơ ngác vậy . Nhưng rất tiếc tôi không phải là người ngu ngốc . Cô lấy vẻ
bề ngoài ngu ngơ để quyến rũ đànn ông . Chỉ có những người thích trêu hoa ghẹo nguyệt mới săn đón cô thôi .
Bị Yến TRúc mắng một hơi , Hạ Uyên giận đỏ mặt :
- Chị muốn gì nói toạc ra đi . Đừng có vòng vo nữa !
Lấy tấm ảnh đưa trước mặt Hạ Uyên , Yến Trúc hất hàm :
- Sao hả ? Còn chối nữa không ?
Hạ Uyên tái mặt :
- Ở đâu chị có tấm ảnh này ?
Yến TRúc cười khoái trá :
- Cô quên Phạm Bằng là gì của tôi à ?
Lòng Hạ Uyên như có lửa :
- Chị nói sao ?
Giọng Yến Trúc đầy nhạo báng :
- Phạm Bằng nói cô con nít quả không sai . Đây không phải là tấm hình thứ nhất , nếu cô thích xem lại bộ mặt bị lừa đến hớn hở của cô thì tìm Phạm Bằng mà lấy .
Hạ Uyên đứng chôn chân một chỗ , mọi thứ như tối sầm lại trước mặt cô . Giọng Yến Trúc còn rền bên tai :
- Phạm Bằng chọn tôi vì ba mẹ tôi cho anh một tương lai xáng lạn . Anh ấy đã sáp nhập vốn của mình vào công ty của ba tôi . Anh ấy không dại gì chọn cô để mất trắng mọi thứ . Cô đừng có nằm mơ nữa , Hạ Uyên ạ !
Hạ Uyên bịt hai tai lại :
- Chị đừng nói nữa , chị đi đi !
Hạ Uyên thật sự bị sốc khi bị Yến Trúc sỉ nhục . Cô căm giận Yến Trúc thì ít mà căm giận Phạm Bằng thì nhiều . Anh dám lừa dối cô , chà đạp lên tình yêu mà cô dành cho anh . Anh thật là đốn mạt .
Lôi xấp hình ra , từng tấm từng tấm mà cô nâng niu như một kỷ niệm đẹp , cô điên cuồng xé nhỏ rồi châm lửa đốt . Nước mắt cô theo đó chảy dài .
Mi là một con bé ngu ngốc Hạ Uyên ạ . Người ta làm sao yêu mi khi mi chỉ là con số không to tướng . Mi chỉ bị người ta lợi dụng , đến nụ hôn đầu đời mi đã trao người ta , mi trân trọng nó nhưng với người ta chỉ là một hành động dại khờ .
~*~
Buổi sáng ở một huyện xa thành phố , nơi cũng tấp nập người xe và nhộn nhịp tiếng cười .
- Dậy đi con gái !
Giọng bà Hoa Hạ thúc giục . Hạ Uyên lăn qua , lăn lại , rên nho nhỏ :
- Con buồn ngủ . Cho con ngủ chút đi .
Bà Hoa Hạ lắc đầu :
- Con hư mất rồi . Cậu Thoại chờ con lâu rồi đó .,
Cô dụi mắt :
- Còn sớm mà .
Bà gắt :
- Nhìn cảnh này ma nào dám rước con nhớt lười về làm vợ hả ?
Cô phụng phịu :
- Ai nói với mẹ là con muốn có chồng đâu .
Bà kéo mền ra khỏi người cô .
- E cô không đường chối cãi nữa đâu .
- Ba mẹ mà ép con thì ba mẹ sẽ song ca Lan và Điệp đó .
Bà Hoa Hạ đâu chịu thua :
Con mà bắt chước Lan , ba mẹ sẽ xây một ngôi chùa thật đẹp .
- Mẹ này !
Bà cười :
- Mau dậy tiếp người ta đi .
Cô vò nát mái tóc vốn rối bù :
- Người muốn đến không đến , người không cần lại đến sớm thế .
Bà Hoa Hạ cau mày :
- Cậu ta là Sơn Tinh hay Thủy Tinh vậy ?
Hạ Uyên nhoẻn cười :
- Toàn là chằn tinh , mẹ chọn ai ?
Bà trừng mặt :
- Mẹ bắt con gái lại .
Cô nhún vai , lép xép đi vào phòng vệ sinh .
Bà Hoa Hạ chải lại mái tóc cho cô . Bà nhìn cô trong gương :
- Từ hôm con về đây , mẹ thấy con khác trước rất nhiều .
Cô rút cổ :
- Hết còn là cô quê mình phải không mẹ ?
Bà miết cây lược trên đầu cô :
- Không phải ! Mà là ánh mắt đó vướng bụi rồi thì phải .
Cô quàng tay ôm lấy bà :
- Có bụi thì gắp bỏ ra có sao đâu .
- Chỉ e mắt con không còn trong sáng , lại luôn hoe đỏ .
Làm gì có .
Cô đứng lên che giấu cảm xúc trong lòng .
- Hạ Uyên ơi ! Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn . Mẹ không hề nhìn thấy niềm hạnh phúc nào trong mắt con dù con với cậu Thoại đang yêu nhau . Con có thể cho mẹ biết vì sao không ?
Lấy chiếc cài , cài lên tóc cô lờ đi :
- Mẹ muốn con ra tiếp khách hay mẹ muốn nghe câu chuyện con bịa ra để gạt mẹ .
Bà lắc đầu :
- Lúc nào cũng ương bướng không chịu nổi .
Hạ Uyên cười hì hì rồi chạy nhanh xuống phòng khách . Dáng Thoại ngồi đó kiên nhẫn đến nao lòng .
- Chào anh !
Thoại cười thật tươi :
- Trông em béo ra rồi đó .
Cô xoay người :
- Vậy à ! Thế anh có vui lòng đèo con béo này tẩm bổ không ?
- Sẵn sàng thôi .
- Không sợ em thành bà Sumo à ?
Thoại ghé vào mặt cô , thủ thỉ :
- Dù em có thế nào thì anh vẫn thích .
Cô hếch mũi :
- Hừ ! Em mà mập như vậy em sẽ lên rừng ở một mình .
- Bởi vậy cho nên anh đâu dám chê em . Dù em ...
Cô lừ mắt :
- Sao hả ?
Anh nhún vai :
- Hơi béo chứ sao .
Cô véo tay anh :
- Chắc em trở thành con ruồi chết vì mật ngọt quá .
Thoại cười âu yếm :
- Em sẽ chết trong vòng tay của anh thôi , bé yêu .
Cô ngúyt anh :
- Em có nói yêu anh sao ? Em vẫn còn trong thời gian suy nghĩ mà .
Thoại nhíu mày :
- Em làm anh đau tim quá . Con bé Quỳnh Như thóc mách thế nào mà mẹ anh cứ thúc anh đưa em đến ra mắt .
Hạ Uyên tròn mắt :
- Mẹ anh biết em mà .
- Lúc đó em là bạn nhỏ Như . Bây giờ với thân phận khác .
Cô quay lưng :
- Khác gì chứ . Vẫn là Hạ Uyên đó thôi .
Thoại ôm vai cô :
- Với anh , em rất khác . Hãy cho anh một hy vọng đi Hạ Uyên .
Cô nhịp nhịp chân :
- Để xem anh có tốt với em không đã .
Thoại quay lại chào bà Hoa Hạ :
- Cháu xin phép đưa Hạ Uyên ra ngoài một chút ạ !
Bà gật đầu :
- Ừ , cháu đi đi !
Thoại nháy mắt với Hạ Uyên , ngầm nói anh có hậu thuẫn rất tốt rồi . Hạ Uyên nheo nheo trêu :
- Hạ Uyên vẫn là ý kiến cuối cùng có ý quyết định mọi vấn đề . Anh chờ xem .
Cô bé kiêu ngạo thật . Thoại thầm nghĩ . Một khi về đây xa Phạm Bằng thì cơ hội rất tốt dành cho anh , anh sẽ tranh thủ tình cảm cô bé . Với Yến Trúc , thì hoàn cảnh Hạ Uyên trội hơn nhiều .
Với Thoại , Hạ Uyên đày anh chở đi lòng vòng , ăn vài món mình yêu thích , uống một ly sinh tố rồi chia tay . Thời gian cô dành cho anh ít hơn thời gian cô dành cho kỷ niệm dù đó là một kỷ niệm buồn .
Vừa bước vào ngạch cửa , Hạ Uyên thoáng thấy dáng một cô gái ngồi quay lưng ra ngoài . Vóc dáng khá quen thuộc nhưng cô không đoán ra được .
Cố tình bước thật mạnh , cô bé mỉm cười khi người con gái quay ra . Nét mặt cô gái sững sờ , còn Uyên thì trố mắt ra nhìn .
Chỉ vào mặt cô gái , Hạ Uyên kêu lên :
- Chị dám mò đến tận đây à ?
- Chị muốn xác minh sự thật chứ gì . Vậy bây giờ thì sao nào , chị thấy đó , tôi ở cùng nhà với anh Minh , đúng không . Còn nữa , chị sẽ được nghe tôi gọi ba mẹ anh ấy là ba mẹ nữa .
Tuyết Đông ngồi im không nhúc nhích , hai mắt rươm rướm . Hạ Uyên nói tiếp :
- Chắc chị nghe anh ấy nói về tôi là em gái anh ấy chứ gì ? Khi đàn ông phản bội thì nói gì mà không được . Bây giờ chị tin chưa ?
Bà Hoa Hạ bước ra , Hạ Uyên đến ôm tay bà :
- Mẹ ! Mẹ nói với chị ấy đi .
- Nói gì ?
- Là con gọi mẹ là mẹ đó .
Bà gật đầu :
- Phải .
Cô lấn tới :
- Còn nữa , con gọi anh Xuân Minh là anh , đúng không ?
- Đúng !
Cô chỉ vào Tuyết Đông đang sượng sùng vò nát chéo áo :
- Còn chị ấy , mẹ biết ai không . Là bạn gái anh Hai , vậy mà lúc con gặp , chị ấy chối bai bãi . Chị ấy nói không quen anh Minh . Vì vậy cho nên con không thể khai thác gì cả . Mẹ cũng biết lỗi không phải do con .
Bà Hoa Hạ gật đầu :
- Mẹ không trách con .
- Cám ơn mẹ .
Hạ Uyên đi nhanh vào trong khi thấy nước mắt đã viền mi Tuyết Đông .
- Đứng lại đó !
Tiếng quát tuy không lớn nhưng đủ làm đôi chân Hạ Uyên chôn một chỗ . Cô quay lại rồi reo lên :
- Anh Hai !
Xuân Minh gắt :
- Biết gọi anh Hai rồi hả ?
Cô chớp mi :
- Em vẫn gọi như thế mà .
Hất mặt về phía Tuyết Đông :
- Vậy có biết chào khách của anh Hai không ?
Gãi tóc , cô lí nhí :
- Em chào rồi .
Xuân Minh trách :
- Em chào kiểu nào mà cô ấy rơi lệ vậy hả ?
Cô ương bướng :
- Thì anh bảo chị ấy mau nước mắt . Lỗi đâu phải do em . Mẹ cũng hiểu mà sao anh hẹp hòi với em gái mình vậy . Dẫu sao sau này chị ấy cũng làm chị dâu của em . Anh không sợ chị dâu em chồng hả ?
Xuân Minh xỉ trán cô :
- Em đang thỏa giệp hay đang dọa anh vậy ?
Thấy hai anh em đôi cô , bà Hoa Hạ chen vào :
- Hai anh em đang làm cho con dâu tương lai của mẹ sợ mất hồn rồi kìa .
Hạ Uyên sáp vào ngồi cạnh Tuyết Đông :
- Chị Đông nè ! Chị đâu phải người hẹp hòi , chấp nhất phải không . Chị nói một câu gì đi chị .
Tuyết Đông cười bẽn lẽn :
- Đúng là trước đây chị hiểu lầm nên không nhận chị là bạn anh Minh . Bây giờ hiểu rồi , chị không giận anh Xuân Minh cũng như không trách em đâu .
Cô cười :
- Anh Hai thấy chưa ? Em gái anh vẫn là number one mà .
- Hạ Uyên là con bé tinh nghịch , con đừng để ý đến nó nghe con .
Tuyết Đông lễ phép :
- Dạ , con không sao bác ạ !
Hạ Uyên lanh chanh :
- Sao chị không gọi mẹ đi cho thân mật .
Tuyết Đông đỏ cả mặt mày . Bà Hoa Hạ nạt :
- Con nói bậy gì đó . Con gái người ta tự dưng biểu dọi mẹ con là mẹ hà .
Hạ Uyên ngơ ngác :
- Trước không gọi , sau cũng gọi mà . Nếu là con , con gọi liền ngay lần đầu gặp mặt .
Bà Hoa Hạ phì cười :
- Con ngốc. Phải có người lớn đến dạm hỏi và được đồng ý mới được chứ
- Là sao hả mẹ?
Xuân Minh chen vào:
- Ừ, là chừng nào Phạm Bằng đưa ba mẹ đến đây xin ba mẹ gả em cho nó. Ba mẹ đồng ý thì em mới được gọi họ là ba mẹ
Hạ Uyên như bị chạm vào nỗi đau. Tim cô se thắt. Thái độ lúng túng của cô không qua khỏi cặp mắt từng trải của bà Hoa Hạ
- Coi như con không hiểu chuyện người lớn. Con đi đây!
Bà Hoa Hạ nhìn theo lo lắng. Điều bà suy đoán đã thành sự thật. Con gái yêu của bà đã yêu và gặp trắc trở
Cắm mấy nhành hoa lys vào lọ thuỷ tinh, bà Hoa Hạ cười hài lòng. Xuân Minh đến cạnh bà, lên tiếng:
- Không ai cắm hoa qua bà tay khéo léo của mẹ
Bà Hoa Hạ liếc anh:
- Không cần lấy lòng mẹ đâu
Xuân Minh ôm vai bà:
- Mẹ thấy cô ấy thế nào?
Bà thở dài:
- Mẹ không lo về Tuyết Đông. Mẹ chỉ lo cho Hạ Uyên
Xuân Minh so vai:
- Con gái mẹ như chằn, có gì phải lo cho. Con lo con bé đó ghẹo chị dâu trở thành mít ướt
Bà Hoa Hạ phì cười:
- Hổng chừng ở gần Hạ Uyên, con bé Tuyết Đông đó...
Xuân Minh kêu lên:
- Ý mẹ bảo Tuyết Đông sẽ trở nên bướng bỉnh như Hạ Uyên à?
Bà nhún vai:
- Càng vui chứ sao. Đến lúc đó người mít ướt lại là con
Xuân Minh ganh tỵ:
- Xem ra mẹ trọng nữ khinh nam rồi.
Bà ngắm lọ hoa của mình:
- Chỉ có những người đàn ông tài giỏi mới khiến nổi những cô gái bướng bỉnh mà thôi
Xuân Minh phì cười:
- Mẹ khen con hay gián tiếp khen ba vậy hả?
Bà liếc con:
- Mẹ có phải là cô bé bướng bỉnh đâu chứ?
Xuân Minh lại ôm vai mẹ:
- Phải rồi, mẹ không bướng bỉnh nhưng ba phải đi một vòng lớn mới cưới được mẹ
Bà đập lên vai con trai:
- Ba con nói như vậy à?
Bà kéo Xuân Minh ra bên ngoài. Anh ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy mẹ?
Giọng bà nghiêm túc:
- Mẹ muốn biết về cái tên Phạm Bằng
Xuân Minh thở dài đánh sượt:
- Có vậy mà mẹ làm con hết cả hồn. Nó là bạn con
Bà nhìn con trai chăm chú
- Hôm qua mẹ nghe nhắc tên này
- Bạn bè nhắc tên nhau là chuyện bình thường mà mẹ
- Nhưng em gái con có thái độ không bình thường
Xuân Minh bật cười:
- Có gì lạ đâu. Trong những ngày con đi công tác, con gởi cô bé cho Phạm Bằng trông nom. Cô bé quậy nó tơi bời, chắc là em con mắc cỡ khi nghe nhắc đến tên nó
Bà Hoa Hạ chép chép miệng:
- Hy vọng là vậy. Bằng là người thế nào?
Xuân Minh nhẹ nhàng nói:
- Nói chung là người tốt:
- Đã có gia đình chưa?
- Đã có hôn ước
- Vậy à!
- Xem ra mẹ quan tâm đến nó hơi nhiều. Mẹ nghi ngờ chuyện gì à?
Bà thở dài:
- Mẹ sợ em gái con yêu đơn phương người bạn này của con
- Mẹ yên tâm đi. Cô bé này buồn giận không lâu đâu
- Cậu Thoại yêu thương nó nhưng mẹ thấy nó thờ ơ. Xem ra chuyện này không bình thường như con nói đâu
Xuân Minh bày cách cho bà Hoa Hạ:
- Bằng đã có bạn, mẹ hãy tìm cách gán ép nhỏ đó cho Thoại đi. Con bé có người yêu thương sẽ mau quên chuyện cũ
Bà Hoa Hạ đăm chiêu:
- Thoại là người thế nào?
- Chuyện này mẹ nên hỏi con gái yêu của mẹ thì rõ
Xuân Minh dìu mẹ đứng lên
Cả hai bách bộ trong khu vườn đầy hoa kiểng. Bà Hoa Hạ ôn tồn:
- Chuyện Tuyết Đông chờ ba con về sẽ chọn ngày đến thăm gia đình họ. Nhưng bản tính nhút nhát, mau nước mắt sẽ không hay lắm đâu
- Mẹ nên trách con gái yêu của mẹ ra tay quá nặng. Chưa chi đã ra vẻ ăn hiếp chị dâu
Bà cười đôn hậu:
- Nhưng sau này con bé đó sẽ giữ vợ cho con đó
Xuân Minh lè lưỡi:
- Con không dám nhờ nó đâu. Thôi, con phải về. Mọi chuyện mẹ bàn với ba giúp con
- Con yên tâm
- Con đi nha mẹ
Anh hôn lên trán bà một cách kính trọng. Bà cười mãn nguyện. Với anh, bà đã yên lòng. Còn Hạ Uyên... Bà lật đật tìm cô
- Hạ Uyên ơi! Con đâu rồi?
Nhìn đống quần áo nằm ngổn ngang trên nệm, bà lắc đầu. Mở cánh tủ đựng quần áo, bà lay vai Hạ Uyên:
- Dậy đi con
Hạ Uyên ngáp dài:
- Con buồn ngủ
Bà cằn nhằn:
- Đã từng tuổi này rồi lại con thói quen chui vào tủ ngủ. Bao giờ mới trưởng thành đây
Hạ Uyên đứng lên, bước ra, thả người nằm dài trên nệm. Bà Hạ Hoa âu yếm vuốt tóc cô:
- Mẹ muốn nói chuyện với con
Cô lè nhè:
- Kể chuyện đời xưa hả mẹ?
- Ừ, chuyện một cô công chúa yêu một chàng hoàng tử nhưng vị hoàng tử đó đã có vị hôn thê
Hạ Uyên xua tay:
- Chuyện của mẹ buồn quá
Bà nói tiếp:
- Nhưng vị công chúa ngốc nghếch đó cứ chạy theo ảo ảnh thay vì nhận lời cầu hôn của người khác
Úp mặt xuống gối, nước mắt cô tràn ra khoé. Bờ vai cô run lên nhè nhẹ. Mắt bà Hoa Hạ cay nồng, bà ôm con vào lòng:
- Trên đời còn lắm chuyện vui hơn là nằm dài ôm lấy nỗi buồn không nên có con gái ạ!
Hạ Uyên ôm lấy mẹ khóc nấc lên. Lòng bà như muối xát, bà đâu với nỗi đau của con:
- Từ bé đến giờ mẹ chưa hề thấy con khóc và mẹ cũng chưa làm gì để con rơi lệ
Cô mếu máo:
- Dẫu sao con cũng là con gái, dù cứng rắn mấy cũng có lúc đau lòng
Bà cười hiền:
- Hạnh phúc là đấu tranh, chân lý đó không sai. Nhưng không phải đấu tranh để giành lấy. Con không nên buồn với những gì vốn không thuộc về mình
Cô sụt sịt:
- Nhưng con yêu anh ấy. Con không sao quên được mẹ ạ
Vuốt mái tóc dài mượt mà của cô, bà ôn tồn:
- Thời gian là phương thuốc nhiệm màu. Con hãy cho Thoại một cơ hội. Khi có tình yêu, con sẽ chẳng quên chuyện cũ
Cô lắc đầu:
- Con chỉ xem anh Thoại như anh trai của mình
Bà cười:
- Đó là do con tự tạo nên bức tường ngăn cách. Con luôn đem người trước so sánh với người sau. Hãy để mọi việc thuận theo tự nhiên con sẽ thấy lòng thanh thản hơn
Hạ Uyên cố bào chữa cho mối tình tuyệt vọng của mình:
- Anh ấy bị gia đình chị ấy làm áp lực
Bà Hạ Hoa không tán đồng:
- Không đúng! Cho dù gia đình cậu ta có nợ hay ơn nghĩa sâu nặng nhưng hôn nhân không có tình yêu khác gì tự đào hố chôn mình. Con tự lừa mình đó thôi
Cô phụng phịu:
- Con biết dù con có nói gì thì mẹ cũng bảo con sai, con mù quáng
Vỗ vỗ vào vai con, bà cười:
- Yêu một người đã có hôn ước là con đã sai ngay từ đầu. Thôi, đừng nhắc chuyện không vui này nữa. Con thích đi đâu, ăn gì, mẹ sẽ đồng hành với con
Ôm khuôn mặt nhân từ của mẹ, cô hôn đánh chụt lên gò má bà:
- Chỉ cần con có mẹ bên cạnh mọi thứ trên đời không cần thiết nữa
Vuốt má con gái, bà cười mắt long lanh:
- Mẹ cũng vậy. Chỉ cần anh em con hạnh phúc bảo mẹ đổi cả tài sản và mạng sống mẹ cũng không hối tiếc
- Bà không tiếc nhưng tôi tiếc
Tiếng ông Xuân Thành vang lên làm hai mẹ con giật mình. Hạ Uyên nhào lên ôm lấy cổ ông:
- Ôi! Ba!
Ông Xuân Thành cười sảng khoái:
- Con gái đang nhõng nhẽo với mẹ hả?
Dụi đầu vào ngực ông, cô nũng nịu:
- Anh Hai sắp lấy vợ, con không còn ai để mè nheo. Buồn quá
Ông Xuân Thành kêu lên:
- Xem ra, ba với mẹ phải lên kế hoạch đối phó với con rồi. Thế nào con cũng quay sang tìm ba với mẹ thôi
Cô giậm chân, ông Xuân Thành và bà Hoa Hạ bật cười. Đúng là một gia đình hạnh phúc mà bao nhiêu người mơ ước
Buổi tối, Tiến Hùng ngồi đối diện với Thoại trong quán cà phê "Ven Sông". Gió đêm lồng lộng thổi, mùi hương dạ lý thơm nồng
Hùng thân mật lên tiếng:
- Cậu chọn Hạ Uyên thật hả?
Thoại so vai:
- Cậu không tin tớ à?
Hùng nhấp một ngụm cà phê, đoạn nhìn bạn khó hiểu:
- Có nhanh lắm không?
Thoại cười:
- Cậu cũng biết thứ tình yêu sét đánh mà. Lúc mới gặp lại cô bé, thật lòng nét xinh đẹp và hồn nhiên đã làm tớ thích thích. Đến lúc nghe nhỏ Như n1oi đến thân thế của cô bé, tớ nghĩ có lẽ ông trời đã ban cô ấy cho tớ
Hùng cau mày:
- Có nghĩa là trong đó có một chút toan tính
Thoại bật cười:
- Toan tính để giữ vững hạnh phúc có gì quá đáng đâu
Hùng bất nhẫn:
- Làm như vậy hình như không công bằng đối với Hạ Uyên
Thoại nhếch môi:
- Cô bé không dễ yêu chiều. Coi như một chút công lao. Tớ làm việc bao năm nay vẫn là một nhân viên quèn. Tại sao tớ không dùng gia đình cô ấy làm bàn đạp tiến thân cho mình chứ
Hùng lắc đầu:
- Cậu làm mình kinh ngạc quá. Gia đình cậu đâu kém cỏi đến độ cậu phải đem chuyện lời lỗ đưa vào hôn nhân chứ
Thoại tỉnh bơ:
- Làm người phải biết nhìn xa trông rộng. Dù gia đình tớ có giàu có nhưng đó không phải là của riêng tớ. Tớ vẫn có tham vọng làm vua một cõi, mà lấy Hạ Uyên, ước mơ của tớ sẽ nhanh chóng đạt thành
- Tớ hỏi thật, cậu có yêu Hạ Uyên không?
Thoại mơ màng:
- Có một chút
Hùng lắc đầu:
- Cậu nghĩ sao nếu tớ đến với Quỳnh Như, y như cậu đến với Hạ Uyên?
Thoại trợn mắt, sau đó phá lên cười:
- Cậu so sánh quá khập khiễng rồi. Gia cảnh Quỳnh Như làm sao so được cô bạn của nó. Cậu làm tớ buồn cười quá
Thoại uống cạn tách cà phê đoạn đứng lên:
- Tối nay cậu có hẹn nhỏ Như phải không? Nhớ đừng nói gì với con bé về chuyện cậu vừa nói với tớ. Không làm mất thời gian của cậu nữa, tớ đi đây
Hùng không buồn nhìn theo thằng bạn mà bấy lâu nay cứ ngỡ mình hiểu nó. Thì ra Thoại chỉ là kẻ cơ hội, không ra gì. Anh bỗng lo sợ cho cô gái có cái tên dễ thương: Hạ Uyên
Quỳnh Như vô tư đi cạnh anh trên đoạn bờ kè sông Tiền. Gió thổi tung mái tóc dài làm nó quấn lấy cổ Hùng gây cảm giác gay gay
Vén lại mái tóc cho cô bé, Hùng dìu cô đến chiếc ghế đá gần đó. Như líu lo:
- Hình như anh có chuyện gì lo lắng hả?
Hùng cười:
- Không có
- Em thấy anh trầm tư, anh có chuyện gì giấu em phải không?
Hùng bóp nhẹ bàn tay lạnh giá của cô
- Tình cảm của em và Hạ Uyên thế nào?
Quỳnh Như tròn mắt:
- Sao lại nhắc nhỏ đó? Nó khiến anh không hài lòng à?
- Không, cô bé cũng dễ thương đó chứ
Như cười khúc khích:
- Muốn thương nhỏ đó không dễ đâu. Nó rất ranh mãnh
Hùng cười theo:
- Em vẫn chưa trả lời anh
Như ngẫm nghĩ:
- Rất tốt. Anh không biết đâu, nhỏ đó là một cô tiểu thư chính hiệu đó nha, nhưng chơi với bạn bè thì hết mình. Nói chung, mọi người đều thích tính cách của nhỏ ấy
- Vậy à! Còn anh họ của em thì sao?
Quỳnh Như nghiêng đầu:
- Anh Thoại là anh họ của em, nhưng giữa nam và nữ cũng có khoảng cách. Em nghĩ anh hiểu anh ấy hơn em
Hùng gục gặc:
- Đôi lúc không thể đánh giá con người bằng vẻ bề ngoài lịch lãm
Như ngạc nhiên:
- Có chuyện gì hả anh?
Hùng nói tránh:
- Không. Tình cảm của anh họ em và cô bạn đó thế nào rồi?
Như cười:
- Em thấy anh ấy hối thúc dì dượng đến dạm hỏi Hạ Uyên
- Cô bé thế nào?
Như ngạc nhiên:
- Sao hôm nay anh lại quan tâm đến họ vậy?
Hùng cười:
- Anh sợ cô bạn dễ thương của em đã có chủ sẽ làm bạn anh thất vọng thôi
Quỳnh Như trầm ngâm:
- Nói có chủ thì không đúng lắm. Nhưng nhỏ đó hình như đã yêu người khác rồi
- Ai vậy?
- Phạm Bằng. Nhưng rất tiếc anh ấy đã có vị hôn thê sắp đính hôn
- Có chuyện này sao?
Quỳnh Như khẽ gật:
- Em có gặp anh ấy một lần. Nhìn cách mà anh ấy đối xử với Hạ Uyên, em khẳng định anh ấy cũng yêu Hạ Uyên. Còn vì sao anh ấy đính hôn với người khác em không nghe nhỏ đó nói
Anh nhướng mày:
- Kể cả cô bạn thân như em à?
Như xấu hổ:
- Có lẽ em không có thời gian dành cho nhỏ ấy
Hùng bẹo má cô:
- Tại anh hả?
Cô phụng phịu:
- Biết còn hỏi
Hùng gạ:
- Nếu anh nói em nên dành chút thời gian tìm hiểu cô bạn mình, em có đồng ý không?
Cô ngước mắt nhìn anh:
- Em không hiểu
Vuốt mũi cô, anh cười:
- Hạ Uyên là bạn em. Còn là bạn tốt, em có muốn bạn em lấy Thoại chỉ vì cô ấy chưa giải quyết ổn thoả cuộc tình cũ không? Còn nữa, Thoại là anh họ em, em có muốn Thoại lấy một cô vợ mà chỉ có phần xác không có phần hồn không?
Như nhăn mặt:
- Phức tạp vậy à?
Ôm lấy bờ vai cô lắc nhẹ, anh ngọt ngào:
- Cô nhỏ của tôi ơi, hạnh phúc chỉ tồn tại bởi cuộc hôn nhân có tình yêu thật sự. Như em và anh hiện tại vậy
Cô xấu hổ nép vào vai anh:
- Có thật không?
- Nếu Hạ Uyên không phải là bạn em và anh không phải là bạn Thoại. Anh đâu ở không lo chuyện bao đồng, anh còn bận lo cho cô bé Quỳnh Như của anh nữa
Như cảm động, cô bấu nhẹ lên cánh tay anh. Lòng cô cũng bắt đầu lo lắng cho cô bạn của mình. Phải tìm nó thôi
Buổi trưa tại nhà Hạ Uyên. Bà Hoa Hạ làm rất nhiều thức ăn, bà muốn lấy thức ăn để làm vơi nỗi buồn của con gái
- Chào bác!
Tiếng chào vang lên làm bà Hoa Hạ dừng tay ngẩng nhìn. Hạ Uyên quăng luôn cái rổ đựng rau, hét toáng lên;
- Quỳnh Như!
Ôm chầm lấy bạn, Hạ Uyên tíu tít:
- Bồ mới về hả?
- Sao mi biết?
Uyên cười híc híc:
- Người mi có vị chua lè
Như la lên:
- Cái con này, dám chê ta hôi hả?
Hạ Uyên còn trêu:
- Nè, công nhận mũi mi thính thật đó. Sao biết mẹ ta làm nhiều đồ ăn mà vượt gần ba mươi cây số để về vậy hả?
Như cười đau cả bụng:
- Nếu không vậy thì đâu có là bạn của nhỏ Hạ Uyên
Uyên la lên:
- Con nhỏ này, trả đũa ta hả?
Hai cô gái cười như nắc nẻ. Bà Hoa Hạ mỉm cười lắc đầu:
- Hai cô có muốn ăn thì phải lăn vào bếp đi chứ
Hạ Uyên kéo áo cô bạn thân lôi vào bếp. Còn Quỳnh Như cố tìm ở Hạ Uyên nét bất thường nào đó. Nhưng cô không hề thấy buồn phiền nào cả. Có lẽ cô và Tiến Hùng quá lo xa rồi. Bữa ăn rộn tiếng cười của hai cô bé, chuyện trường, chuyện lớp được đem ra với tràng cười không dứt
Nắm thật chặt tay của Hạ Uyên, Như nói:
- Mình về nhà. Tối, tụi mình đi cà phê nhá
Nựng cằm bạn, Hạ Uyên hỏi:
- Về đây bỏ anh Hùng lại cho ai?
Nguýt bạn Như cười:
- Ta về đây cũng là do anh ấy đó
Uyên háy mắt:
- Dọn dẹp nhà cửa chờ đàng trai đến coi mắt hả?
Như đỏ mặt, la lớn:
- Nói bậy không hà. Đợi tối ta nói cho nghe. Anh Hùng gởi lời thăm mi đó
Đặt bàn tay phải lên ngực trái, tay trái chắp sau lưng, Hạ Uyên cúi gập người:
- Xin đa tạ phu quân của quý cô
Cả hai cười khúc khích, Như vỗ lên vai bạn:
- Thôi ta đi nhé. Hẹn tối gặp lại
Vẫy tay, Hạ Uyên căn dặn:
- Cho ta gởi lời thăm cả nhà
- Bye bye!
Tối đến, y hẹn, Quỳnh Như đến tìm Hạ Uyên. Hai cô bé đèo nhau trên chiếc Attila màu bạc nhắm hướng cà phê "Phượng Nhi" thẳng đến
Kéo ghế ngồi, Hạ Uyên dõng dạc kêu:
- Hai cà phê đặc biệt
Quỳnh Như trợn tròn hai mắt:
- Ta không uống cà phê
Hạ Uyên tỳ cằm nhìn chăm chăm cô bạn:
- Mi được anh Hùng nuông chìu nhiều rồi. Hôm nay phải chiều ta chứ
Như cựa mình trên ghế:
- Uống cà phê nóng nảy lắm
Uyên cười:
- Coi như về quê ta không có quà, tặng mi mấy nốt mụn về thành phố nặn chơi
Như nhăn mặt:
- Mi làm như cái mặt ta là đám ruộng mặc cho mi gieo hạt giống vậy đó
Chồm người ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của Như, Uyên dài giọng:
- Đám ruộng đây sao. Eo ơi, coi bộ được "cọ xát" nhiều cho nên hơi màu mỡ rồi đây
Như hất tay Uyên ra, mặt đỏ lựng:
- Nghiêm túc chút đi
Hạ Uyên cười hả hê:
- Biết giận nữa hả?
Như lẫy:
- Ai như mi, trơ như gỗ đá
Uyên trợn mắt:
- Mi bảo ta là gỗ đá hả? Gỗ đá mà gặp mi mừng muốn khóc hả?
Như cúi đầu:
- Ta xin lỗi
- Lỗi phải gì. Mi bây giờ ăn nói có phần chững chạc. Lấy chồng được rồi đó
Như hét vào mặt Uyên:
- Mi làm như mi là má của ta vậy
Uyên cười to:
- Đó, người ta nói "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời". Như chằn thì dù có cố làm ra vẻ vẫn là Như chằn. Chỉ có anh Hùng mới bị mi lừa thôi
Liếc Uyên một cái dài lê thê, Như phồng má:
- Còn mi bộ hiền lắm hả? Ta lấy làm lạ là tại sao cái đứa hay ăn hiếp bạn bè như mi lại cam tâm ăn một cái tát tai vô lý như vậy.
Đang bừng bừng khí thế, nghe Như nhắc lại chuyện cũ, Hạ Uyên xìu xuống. Như lấn tới:
- Ta hỏi thật mi với anh ta có gì không?
Uyên quắc mắt:
- Anh Thoại nhờ mi điều tra ta hả?
Như thở dài:
- Theo cảm nhận của ta, mi không thích anh họ của ta. Có phải vì anh ta không?
Uyên thẳng thắn:
- Mi muốn nghe ta nói thật lòng hay là những lời giả dối? Lời nói thật hay mất lòng
Như khuyến khích:
- Ta lấy góc độ bạn bè chia sẻ tâm sự với mi. Còn chuyện mi có thích anh họ của ta hay không, ta không quan tâm. Mi hãy yên tâm với những gì mi nói với ta
Hạ Uyên xoay xoay cái ly trong tay:
- Mi uống đi!
Như nhăn mặt:
- Chắc là đắng lắm
Uyên gật đầu:
- Ừ, nó như chuyện của ta và anh ấy vậy. Đắng nghẹn ở cổ
- Với tính cách của mi, chịu uống đắng thế này à?
Hạ Uyên lắc đầu:
- Mi vừa yêu đã gặp phải người tốt. Còn ta, có lẽ ngày thường mãi nhìn vào hàng quán cho nên lúc nhìn người, ta đã lầm
Như chăm chú:
- Anh Bằng là người xấu hả?
Uyên cười cay đắng:
- Nói cho đúng là đốn mạt
Như sốt ruột:
- Anh ấy đã làm gì mi? Sàm sỡ hả?
Uyên buồn buồn:
- Không có. Vâng! Ta yêu anh ấy từ lúc nào không rõ, chân thành đầy nhiệt huyết. Còn anh ấy, ta không hiểu anh ấy đối với ta bằng tình cảm gì? Lúc nồng nàn lúc lạnh nhạt. Lúc đam mê có lúc lại lạnh lùng
- Anh ta đang đùa giỡn với tình cảm chân thật của mi à?
Hạ Uyên lắc đầu:
- Không đúng. Nụ hôn hôm đó không thể là giả
Như nhổm lên:
- Hai người...
Hạ Uyên quê không thể tả, cô cười bẽn lẽn:
- Bộ anh Hùng chưa từng hôn mi hả? Nếu vậy nên bảo anh ấy hôn đi, đến lúc đó mi sẽ biết tại sao ta không thể quên anh ấy
Như giãy nãy:
- Vô duyên. Người ta bỏ rơi mi mà mi không quên chắc mi điên rồi
- Nhớ để mà hận
- Nghiêm trọng như vậy sao?
Hạ Uyên tóm lượt chuyện Bằng đem ảnh của cô và anh đưa cho Yến Trúc cợt đùa cô. Cô mím chặt môi:
- Anh ấy thật là quá đáng
Như đồng tình:
- Ừm! Ta không ngờ anh ấy lại tệ như vậy cho nên anh Hùng có nói không thể đoán được tính cách con người qua vẻ bề ngoài hào nhoáng
Uyên háy mắt:
- Lúc này mở miệng ra là anh Hùng. Coi bộ lời anh ấy là "thánh chỉ" của mi rồi
Như cười tươi:
- Cũng là anh ấy lo cho mi
- Lo cho ta?
- Ừ! Anh ấy sợ mi vì chuyện tình chưa dứt khoát này mà vội vã nhận lời anh Thoại. Đối với cả hai đều không tốt
Hạ Uyên gật đầu:
- Xem ra mi có phúc mới gặp phải một ạnh chàng chu đáo như vậy
Như chớp mi:
- Vậy ta hỏi thật, với anh Thoại, mi có chút tình cảm nào không?
Uyên gõ gõ chiếc muỗng nhỏ lên bàn:
- Đang là bạn ta hay là em họ của anh Thoại vậy?
- Cả hai!
Uyên dừng lại nhìn bạn thật chăm chú:
- Anh Thoại cũng là người tốt. Mẹ ta rất thích anh ấy
- Ta đang hỏi mi kia mà
- Ta là đứa con có hiếu đó con ngốc
Như ồ lên thích thú:
- Thì ra...
Uyên đong đưa hai chân:
- Ừ, nếu anh Thoại có ý muốn cưới ta, có lẽ ta sẽ đồng ý
Như vui mừng:
- Nếu vậy ta về thông báo cho anh họ hay, chắc anh ấy sẽ vui lắm
Uyên cười híc híc:
- Để xem con nhỏ em họ này sẽ đối xử với chị dâu họ hàng thế nào?
Như cũng rúc rích cười:
- Ra sao thì chưa ai biết nhưng cứ nước này, người làm lớn phải móc hầu bao rồi
Uyên trợn mắt:
- Đồ trùm sò! Ta cho mi hay, nếu mi dám đem chuyện của ta nói cho anh Thoại biết, ta sẽ nghỉ chơi mi luôn
Quỳnh Như vẫn hay ghen tị tính hồn nhiên của Hạ Uyên. Coi vậy mà cũng dám yêu, dám hận. Con nhỏ này tính cách cũng mạnh mẽ ghê
Buổi sáng, Quỳnh như mau chóng trở lại nhà dì. Cô đang theo học lớp trung cấp kế toán. Vả lại, cô muốn mau gặp lại Tiến Hùng kể cho anh nghe chuyện Hạ Uyên
Sáng ở nhà dì thật yên ả, sau khi được người giúp việc mở cửa, Quỳnh Như đi nhanh về phòng riêng của mình
Đi ngang phòng dì, Quỳnh Như ngạc nhiên khi nghe tiếng nói khá lớn phát ra. Cô đứng yên, lắng nghe
Tiếng của dì Út khá lớn:
- Con đòi lấy con bé đó nhanh như vậy liệu có vấn đề gì không?
Thoại cười khẽ:
- Mẹ ơi! Xung quanh cô ấy có lắm kẻ dòm ngó. Mẹ quên câu: "cưới vợ phải cưới liền tay" hay sao
Dì Út gằn giọng:
- Con yêu cô ấy đến vậy à? Còn nữa dù con bé có xinh xắn nhưng tuổi còn quá trẻ, nghề nghiệp lại không có. Con sẽ ra sao với một con bé như thế?
Thoại điềm nhiên trả lời:
- Hạ Uyên tuy còn trẻ nhưng con có thể yêu chiều cô ấy một chút cũng chẳng sao. Còn nghề nghiệp ư? Dù cô ấy có ở không cả đời cũng không sợ phải đói
Dì Út ngạc nhiên:
- Ý con là...
Thoại cười to:
- Con trai mẹ sẽ một bước lên mây. Của hồi môn của con gái yêu một đại gia sẽ cho con một chỗ đứng trong xã hội. Mẹ nghĩ đi, con có yêu chiều cô ấy một chút cũng đâu thiệt thòi gì
Dì Út hơi bất nhẫn:
- Làm như vậy liệu có quá đáng hay không. Dù sao nhà mình cũng đâu thua kém ai. Nếu sau này con bé biết được mình bị lừa dối, con bé sẽ nghĩ gì?
Thoại lạnh lùng đến tàn nhẫn:
- Lúc đó ván đã đóng thuyền, cô ấy sẽ không làm gì được đâu
- Còn tình cảm?
Thoại nhún vai:
- Mẹ thấy đó, cô bé cũng xinh đẹp đấy thôi. Vài cử chỉ yêu thương cũng đủ làm cho cô ấy hạnh phúc cả đời
Quỳnh Như bụm miệng ngăn tiếng kêu kinh tởm sắp bật ra. Cô lùi lại, rón rén trở ra cửa lớn rồi chạy nhanh ra đường. Cô ôm ngực thở hổn hển
Xem ra, câu Hùng nói dành cho anh họ mình chứ không phải dành cho Bằng. Không thể đoán được lòng dạ con người qua vẻ bề ngòai hào nhoáng. Thoại săn đón Hạ Uyên chỉ là một thủ đoạn. Sao lại thế chứ!
***********************
Hạ Uyên đang rời xa Bằng và có vẽ ngã về phía Thoại. Làm sao đây? Cô rối rắm vô cùng
Sớm như vầy tìm Hùng khó coi quá, cô quyết định đến tìm Xuân Minh
Quỳnh Như đi như chạy trên đám cỏ xanh rì dẫn vào nhà. Cô kêu inh ỏi:
- Anh Xuân Minh ơi!
Vịn vào khung cửa ở phòng khách cô thở hào hển
- Không có Xuân Minh, có anh được không cô bé
Như lườm người khách lạ:
- Vô duyên, ai quen anh
Chàng trai bật cười:
- Mới sáng đã bị mắng vô duyên, xem ra mình vô duyên thật rồi
Như hỏi trống không:
- Anh Xuân Minh đâu?
- Cô hỏi ai hả? Cái bàn, cái ghế hay cái tivi kia?
Quê không thể tả, Như bĩu môi:
- Tôi hỏi anh đó
Chỉ vào mình, anh nói:
- Tôi hả? Tôi có tên đàng hoàng đó. Bằng, Phạm Bằng
Cái tên Phạm Bằng lập tức làm cho Quỳnh Như nổi giận. Cô lớn tiếng:
- Phạm Bằng hay ho lắm hay sao. Tôi không ngờ anh còn dám vác cái mặt hèn hạ đến đây
Bằng ngơ ngác:
- Này, cô bé! Hơi nặng lời đó nha!
Như bước hẳn vào trong, đứng trước mặt Bằng, nói một tràng dài:
- Như vậy là nhẹ đối với anh rồi đó. Anh đúng là kẻ trăng hoa, có trăng quên đèn. Còn tôi hả, chỉ một lần thôi là đủ cho tôi cả đời oán ghét
Bằng la lên:
- Cô đang diễn kịch cho ai coi đó. Tôi đã làm gì cô mà cô lên án tôi như vậy
Như giận dữ:
- Nếu anh đối xử với tôi như vậy thì anh không yên ổn mà ngồi đây đâu
Bằng cười nửa miệng:
- Cô đang doạ tôi đó hả?
Như hứ nghe một cái cốc:
- Hừ! Với cái tát tai vô duyên đêm đó, tôi đã đá anh ra khỏi trách nhiệm người giám hộ
Bằng không giận, anh reo lên:
- Quỳnh Như!
Như trề môi:
- Tôi có quen anh hay sao?
Bằng cười thân thiện:
- Xét về dây chuyền bạn bè, coi như quen
- Nhưng tôi không quen với tên hèn hạ như anh
Bằng nghiêm lại nụ cười:
- Đây là lần thứ hai cô mắng tôi hèn hạ. Chẳng lẽ một cái tát lúc nóng giận cũng làm cho cô xem tôi là người như vậy sao. Nếu như vậy, xem ra cô cũng không phải là người tốt gì
Như chỉ vào mặt Bằng, đáp trả:
- Một cái tát không đủ kết luận tư cách của một người. Nhưng dùng thủ đoạn lừa dối sau đó đem ra cợt đùa là hành động của kẻ chẳng ra gì
Bằng ngớ người. Cả Như cũng cảm thấy hình như Bằng không hiểu gì cả
- Cô đang kể chuyện thần thoại hả? Kể cũng phải có đầu đuôi, tôi đâu phải thần đồng mà biết hết mọi chuyện. Tôi thấy hình như cô đang nhầm lẫn chuyện gì đó. Hay là cô nên ở lại gặp Xuân Minh
Như xua tay:
- Tôi không còn ý muốn gặp anh Xuân Minh nữa
- Tại sao?
- Vì tôi đã gặp đúng đối tượng mình cần gặp
- Cô muốn gặp tôi?
- Phải
Bằng đứng lên:
- Nhưng tôi không có thời gian và lòng kiên nhẫn nghe cô kể dai kể dài đâu
Như hất mặt:
- Dai, dài nhưng không dở vì vai chính câu chuyện là Hạ Uyên
Phạm Bằng như chạm phải lửa, lập tức anh tập trung vào chiếc miệng chuẩn bị ném vào anh những từ khó nghe nhất:
- Hạ Uyên thế nào?
Như cố tình kéo dài câu trả lời. Cô chậm rãi ngồi lên ghế, rót nước uống
- Tôi xin cô, Quỳnh Như. Hãy cho tôi biết Hạ Uyên hiện giờ thế nào?
Như liếc anh một cái dài ngoằng:
- Anh còn quan tâm đến nó làm gì? Là bạn thân của anh Xuân Minh, tại sao lại mù tịt thông tin về nó?
Bằng ngả người ra sau ghế:
- Tôi không có tư cách hỏi thâm cô bé ấy
- Đúng rồi. Vì anh đối xử với em gái người ta quá tàn nhẫn
Bằng gật đầu:
- Có lẽ Hạ Uyên sẽ giận tôi lắm
- Nó không xé anh ra làm trăm mảnh là may mắn lắm rồi
Anh tự tin vào nhận xét của mình:
- Tôi tin là Hạ Uyên không làm thế đối với tôi. Tôi tiếc là tôi gặp cô bé đó quá muộn
- Đó không phải là nguyên nhân
Bằng cau mày:
- Có nguyên nhân khác sao?
Như cười khinh khỉnh:
- Bây giờ diễn viên đóng kịch là anh. Anh diễn giỏi lắm, nhất là vai đểu cáng. Có vi hôn thê rồi lại yêu người khác. Lợi dụng tình yêu khờ dại để lại chứng cớ, sau đó đem ra cho vợ tương lại mình sỉ nhục người ta. Sao hả, chắc là anh vui lắm?
Khuôn mặt Phạm Bằng biến đổi liên tục theo lời Như nói. Cuối cùng nó tái hẳn:
- Như nói sao? Yến Trúc đã gặp Hạ Uyên à?
- Anh bình tĩnh một cách đáng khâm phục. Hình ảnh của anh và Hạ Uyên nếu anh không đưa cho Yến Trúc để tìm Hạ Uyên nói xấu đủ điều thì chả lẽ Hạ Uyên lại làm thế. Con bé thừa nhận yêu anh mất rồi
Bằng đứng phắt lên:
- Tôi không làm như thế. Tôi biết tôi không yêu Hạ Uyên vì tôi sắp đính hôn với Yến Trúc. Nhưng tôi không vì không đạt được tình yêu của cô bé mà tổn hại danh dự cô bé. Tôi rất trân trọng tình cảm trong sáng của Hạ Uyên. Tôi còn muốn huỷ bỏ hôn nhân để đến với cô ấy thì tôi làm thế để làm gì?
Ngưng một lúc, anh nói tiếp:
- Hạ Uyên bất ngờ bỏ đi làm tôi hụt hẫng, buồn lo. Tôi cứ ngỡ cô bé đã quyết định xa tôi vì cô bé đã tìm được tình yêu đích thực từ anh họ của Như. Tôi không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ như thế
Như gật đầu:
- Phải. Tồi tệ đến mức nó sắp gật đầu chịu làm vợ anh họ tôi khi trái tim vẫn hướng về anh
- Có thật như thế không?
- Tôi là em họ anh Thoại, tại sao tôi lại nói dối anh. Tôi không muốn anh họ tôi cưới phải một người chỉ có xác không có hồn
- Đó là Hạ Uyên, bạn của Như mà
Như bặm môi:
- Ai cũng vậy. Tôi cho anh biết mọi chuyện tuỳ anh quyết định. Hạ Uyên đến với ai đối với tôi không có gì quan trọng. Tôi chỉ muốn mọi người phải đả thông tư tưởng trước khi quyết định chuyện hệ trọng
- Cám ơn Như!
Như đứng lên:
- Không dám!
Được nói xong mọi chuyện, Như nhẹ nhõm trong lòng. Cô biết mình làm vậy là không đúng với Thoại. Nhưng nghĩ đến hạnh phúc của Hạ Uyên và thủ đoạn của anh mình, cô không thể làm ngơ. Cầu mong sao Bằng tìm ra giải pháp giúp cho Hạ Uyên tránh được cuộc hôn nhân không nên có này
Trong căn phòng làm việc sang trọng, chiếc máy lạnh chạy rì rì toả hơi lạnh xuống làm cả căn phòng mát hẳn lên
Hai bàn tay Phạm Bằng gõ cồm cộp lên bàn phím nhưng nhìn lên đó toàn là những từ, chữ vô nghĩa. Lòng anh đang rối loạn
Nhớ lại nụ hôn ngất ngây mặn mùi nước biển, lòng anh vẫn còn đầy cảm xúc. Tích tắc cô bé rời xa anh không hề báo trước. Anh biết mình yêu cô bé sâu đậm mất rồi
Cộc... cộc... cộc...
Bằng sửa lại dáng ngồi, xoá hết những gì trên màn hình
- Vào đi!
Cửa phòng xịch mở, ông Hoàng đường vệ bước vào. Bằng vội đứng lên:
- Chào bác
Ông Hoàng nói mát:
- Không dám! Chào cậu!
Bằng khó chịu, nhưng vẫn lễ phép:
- Mời bác ngồi!
Rót nước mời ông, anh nói:
- Bác uống nước. Nếu có chuyện cần bác chỉ cần gọi điện con sẽ đến liền khỏi nhọc công bác phải đến đây
Ông Hoàng nhìn nhớn nhác:
- Tôi cũng phải đi xem nơi sau này sáp nhập vào công ty nhà tôi chứ
Bằng chen vào:
- Chuyện sáp nhập, con chưa tính tới. Con định bàn với bác...
Ông Hoàng lớn tiếng:
- Cậu nói đúng lắm. Tôi cũng đang tính xem có nên đồng ý với cuộc hôn nhân này không
Bằng nghe nóng hai tai:
- Bác nói vậy là sao?
Ông Hoàng gằn giọng:
- Là tôi không thay đổi lập trường. Nếu cậu đồng ý sáp nhập về quản lý công việc cho gia đình tôi thì tôi còn suy nghĩ lại. Còn như cậu cứ khăng khăng giữ ý định của mình thì không có cưới hỏi gì hết
Giận không thể tả, Bằng cũng đáp cứng cỏi:
- Nếu bác đã nói vậy thì con đành xin lỗi bác vậy. Con quen sống tự do và muốn tạo dựng hạnh phúc bằng chính đôi tay của mình. Con không phải con chim mà mặc cho ai nhốt mình vào lồng cũng chành miệng hót véo von
Mặt ông Hoàng tái hẳn, giọng đứt quãng:
- Cậu... định bỏ con gái tôi à?
- Con không bỏ nhưng con không chấp nhận yêu cầu của bác được
Ông run giọng:
- Cậu giỏi lắm. Cậu nghĩ trên đời này không còn người nào thích làm chim vào lồng son hay sao. Với cậu có cày cả đời cũng chưa mua nổi chiếc lồng đó đâu
Bằng cười buồn:
- Con biết thân phận mình không bằng bác nhưng ít ra con sống tự do tự tại. Cuộc sống như thế không hay hơn sao
Ông Hoàng bừng bừng cơn giận:
- Con Yến Trúc bộ đui hay sao mà đi yêu một thằng vừa ương ngạnh vừa cứng đầu
Bằng ôn tồn:
- Yến Trúc cũng chả yêu gì con đâu, chẳng qua cô ấy thừa hưởng dòng máu kiêu hãnh của nhà bác. Cô ấy muốn thể hiện sức mạnh tiền bạc của mình và không muốn ai phải hơn mình
- Như vậy có gì sai?
Anh bình thản:
- Tiền bạc là phù du. Hôm nay làm không có, ngày mai có. Tình cảm con người thì không có thứ bạc tiền nào mua được
Ông Hoàng quát lớn:
- Cậu định dạy đời cho lão già này sao? Tôi đã từng sống chết vì đồng tiền nhiều hơn cậu ăn cơm. Nếu tôi không có tiền, không có tài sản kếch sù liệu cậu có chịu yêu con gái tôi không?
- Bác...
Bằng tức nghẹn ở cổ bởi sự coi khinh của ông. Anh trách mình tại sao không kiên quyết từ bỏ Yến Trúc. Anh trách Hạ Uyên đưa anh quay về với cô ta. Thật là nhục nhã
Hít một hơi thật sâu, anh nói:
- Xin hỏi năm bác ba mươi tuổi sự nghiệp của bác thế nào?
Ông Hoàng vênh váo:
- Năm đó tôi đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn
Bằng cười:
- Bác nhìn xem, con năm nay mới hai mươi tám, kém hơn bác hai tuổi so năm xưa. Nhưng thế nào, bác thấy có tệ không?
Ông Hoàng sượng sùng:
- Bây giờ giám đốc nhiều như trấu. Nhưng cái vốn trong tay mới là quan trọng
Bằng lại cười:
- Đến năm con bằng tuổi bác bây giờ có lẽ phải khác chứ
Ông Hoàng xua tay:
- Không vòng vo nữa. Cậu hãy suy nghĩ và quyết định. Ba ngày nữa nếu cậu chịu ký giấy sáp nhập công ty thì lễ đính hôn diễn ra y hạn định. Bằng không, đừng tìm tôi bàn bạc. Vô ích thôi!
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Bằng. Anh cau mày bực bội. Áp lực, anh đang gặp phải áp lực từ ông Hoàng, từ Yến Trúc và từ Hạ Uyên
Chấp nhận lời ông Hoàng anh sẽ mất tự do. Không chấp nhận thì Yến Trúc sẽ tiếp tục giở thủ đoạn hại Hạ Uyên. Điều anh đau đầu là cô bé yêu anh đang hiểu lầm anh, sắp chấp nhận hôn nhân với người cô bé không yêu
Bằng co chân đá cái rầm vào cánh cửa. Anh cắn môi mình suýt bật cả máu
Cầm ao khoác, anh vội vã rời công ty. Cài chặt chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, đeo kính mát, anh rồ ga, chiếc môtô chồm lên phía trước
Đứng thật lâu trước ngôi nhà bề thế, Phạm Bằng do dự
- Cậu tìm ai vậy?
Tiếng hỏi từ phía sau làm anh giật mình:
- Dạ, cháu là bạn Xuân Minh. Xuân Minh có quá gởi cho Hạ Uyên ạ!
Mở rộng cánh cổng, bà Hoa Hạ đon đả:
- Cậu vào nhà đi. Tôi là mẹ Xuân Minh
Bằng cười:
- Cháu cũng đoán vậy. Hạ Uyên rất giống bác
Bà vui vẻ:
- Con bé nghịch ngợm đó mà giống tôi thì đỡ rồi
Phạm Bằng đưa mắt tim kiếm, anh mong gặp mặt cô bé đến nao lòng
- Cậu ngồi chơi, uống nước đi. Có lẽ con bé sắp về rồi
Bằng thất vọng:
- Hạ Uyên ra ngoài rồi hở bác?
Bà phát một cử chỉ như chuyện Hạ Uyên là chuyện trẻ con:
- Thoại đến đưa nó đi chọn thợ chụp ảnh đó mà
Bằng hồi hộp:
- Cô bé muốn chụp hình lưu niệm hả bác?
- Ồ, không. Chụp ảnh đám hỏi đó mà
Trái tim Bằng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Máu như ngừng chảy, hơi thở anh gấp gáp:
- Hạ Uyên chọn Thoại hả bác?
Bà thở dài:
- Tôi không biết phải nói sao. Lần đầu biết yêu, con bé đã gặp chuyện không vui. Bây giờ nó gật đầu chịu Thoại, tôi mừng là nó quên chuyện cũ. Nhưng lo không biết như vậy là có vội vàng không
Bằng nói liền:
- Quá vội vàng
Bà Hoa Hạ tròn mắt:
- Cậu cũng thấy vậy à?
Bằng lúng túng:
- Dạ, cháu thấy Hạ Uyên còn quá trẻ, chỉ sợ cô bé bốc đồng
- Nhưng nó không chịu Thoại, tôi lo là nó gây thêm rắc rối
- Bác muốn nói...
Bà gật đầu:
- Một khi nó không thể quên người ta, nó sẽ đi tìm và mọi chuyện sẽ rối tung lên. Dù sao người ta cũng có nơi, có chỗ
- Tính của cô bé, cháu biết ít nhiều
Bà Hoa cười:
- Cậu làm việc chung với Xuân Minh hả?
- Dạ, hôm nay cháu đi công tác, tiện đường Xuân Minh bảo cháu ghé gởi ít quà cho Hạ Uyên
_Vậy cậu cứ coi như người nhà thoải mái chờ con bé về
Bằng do dự:
_Hay con gửi bác đưa lại cho cô ấy vậy
Bà lắc đầu đã đến đây , cậu hãy ở lại chơi một lát . Con bé đó mà nhận quà qua tay người khác nhất định sẽ hỏi nguồn gốc đến đau cả đầu . Cậu ngồi chơi nhs tôi xuống bếp đây.
Bằng phì cười, xem ra cô bé này ấn tượng thật đó . Nhưng hình như mình đến muộn thì phải. Họ đã chọn thợ chụp hình đám hỏi. còn mình là gì chứ?Anh chợt cười cay đắng .
Bằng thả hồn ra khu vườn xinh đẹp chiếc xích đu duới giàn hoa tím như chứa đầy hình ảnh cô bé . Thời gian như lặng trôi , trêu trọc tâm tư rối rắm , đang quay cuồng bấn loạn của anh . Chưa lúc nào anh sợ mất cô như lúc này . Có tiếng cười rúc rích ngoài cửa làm tim anh thót lại . Tiếng cười đó đã không ít lần làm anh lao đao .
Bên ngoài họ tay trong tay vui vẻ nói cười . hạ Uyên ôm một bó hoa thật lớn , hí hửng như bắt được vàng . Trước lúc Thoại lên xe còn âu yếm hôn lên trán cô bé . Người Bằng như có lửa
Hạ Uyên nhảy chân sáo vào nhà , hai bím tóc đong đưa trước ngực . Bó hoa trên ty cô bé rơi xuống đất khi cô nhìn thấy Bằng.Vội vã cúi nhặt lên , cô điềm nhiên :
_Chào anh!
Bằng lạnh lùng , cơn ghen hờn đã biến thành thù hận khiến máu trong người anh cũng khô lạnh mất rồi .
_Cô không hỏi tôi đến đây làm gì hả ?
Hạ Uyên ngước nhìn anh , cô nghe đớn đau vì hụt hẫng vì tuyệt vọng . Lúc nhìn vào mắt anh cô không thấy hình bóng mình trong đấy . Cô nghe tim mình đau thắt .
_anh đến đây làm gì?
Cách nói lạnh lùng của cô cũng làm tim anh thắt lại từng hồi đau buốt
_Tôi đến mời cô dự lễ đính hôn của tôi và Yến Trúc
Lời nói của anh như nhát dao xuyên thấu tim cô . Cô cố kiềm tiếng nấc khỏi bật ra cổ họng , nhưng sao nước mắt vẫn rơi dài không gì cản nổi .
Phạm Bằng nhìn dòng nước trong veo chảy dài trên má cô , lòng đau như cắt , nhưng hình ảnh lúc nãy làm anh không thể làm khác hơn :
_Tôi hiểu sao về những giọt nước mắt này. Có thể hiểu là nước mắt cá sấu không?
Cô quắc mắt :
_Tôi vui mừng cho anh đó. Tìm được một cô vợ xinh đẹp giàu có , sau này lo thân ấm cật .
Bằng cũng không kém :
_Còn cô , sắp làm một con bé đội vòng hoa lên đầu rồi. Chắc vui lắm hả ?
Hạ Uyên mím chặt môi:
_Anh Thoại yêu tôi thật lòng. Không như người ta , chỉ xem tôi như một món đò chơi, vui thì nhòm ngó , không vui thì vứt đi .
Giận không thể tả, Phạm Bằng gắt gỏng :
_Món đồ chơi ư? Cô có biết lúc cô đột ngột bỏ đi , tôi thế nào không ?
Chiếc mũi thanh tú hất lên một cách bướng bỉnh :
_Vui mừng chú gì? Hả hê chứ gì ?Hài lòng chứ gì?
Bằng không kiềm lòng được nữa anh tiến tới vài bước giật bó hoa trên tay cô vứt đi . Anh kéo mạnh cô về phía mình , cả người cô áp vào anh . Cảm giác đam mê chợt đến làm cả người cô run lẩy bẩy .
_Là nhớ cháy lòng, là ân hận tràn đầy , là đầy hối tiếc
Hạ Uyên xao xuyến cõi lòng , cô thấy mình mềm nhũn trong tay của anh .Cô bật khóc:
Phạm Bằng gạt nước mắt của cô như những viên pha lê trong suốt , nghe niềm yêu thương tràn trong tim óc . Điều gì đó mạnh mẽ trong anh trỗi dậy thôi thúc khién anh không thể kiềm chế được phỉa cúi xuống hôn lên bờ môi mọng của cô
_Thoại có tốt với em không ?
Hạ uyên đẩy anh ra :
_Rất tốt !
_Chúc em tìm được tình yêu đích thực
Hạ Uyên sửng sốt nhìn anh. Nghe anh nói cô phừng phừng tức giận.. Cô nói như la lên :
_ANh lại lừa dối tôi. ANh .....
Bằng buồn buồn :
_Bây giờ không còn thời gian trách cứ lẫn nhau nữa .Anh hy vọng e chọn đúng người và hạnh phúc với người đó .
MẶt cô đỏ bừng , cô hét lên:
_Anh mau cút khỏi đây !
Bằng quay lưng
_Anh có quà cho em hãy vào nhà mà lấy . Tạm biệt
Nhìn dáng Bằng lầm lũi , vừa tức giận vừa thương .Tại sao anh luôn mâu thuẫn với cô như vậy?Yêu đó, ghét đó, mặn nồng đó, ghẻ lạnh đó .
Nước mắt cô lại viền mi. Tình yêu của cô sao toàn là nước mắt . Có ai yêu mà khổ như cô không?
Quà của Bằng là sấp ảnh của cô chụp với anh hôm ở biển .Từng tấm, từng tấm một làm tim cô nhỏ lệ . Có lẽ anh quyết định đoạn tuyệt với cô nên mang trả lại hết những kỉ niệm của anh và cô .
Cái gì đây ?Một tờ giấy gấp tư được giữ gìn cận thận vì không hề bị nhầu mép . Là biên nhận của người thợ chụp ảnh . lời cam kết về số lượng ảnh , một bộ giao cho anh , một bộ giao cho cô kèm phim . Hạ Uyên vội đếm lại số ảnh thì không thiếu tấm nào . Vây tấm ảnh Yến trúc đưa cho cô ở đâu ra ?Cô không hiểu gì cả , duy chỉ một chuyện , Bằng không hề đùa cợt với tình yêu của cô , cô đã hiểu sai về anh .
_Hạ Uyên ơi!
Cô vội giấu tất cả vào hộc bàn , rồi ra mở cửa .
_Mẹ!
Âu yêm nhìn con gái , bà cười:
_Thoại tìm con đó
_Con biết rồi
Chải mại mái tóc, cô bước xuống
_Anh Thoại!
Thoại đón cô ân cần:
_Em chuẩn bị xong chưa ?
Uyên nhìn lại mình:
_KHông ổn hả ?
Nhìn chiếc quần lửng với áo thun hình thù kì quái . Thoại gãi mũi:
_Em định gặp mẹ anh với bộ dạng thế này à ?
uyên vẫn vô tư :
_Mẹ anh vẫn thấy em ăn mặc như thế mà .Nếu anh thấy em ăn mặc thế này không tốt thì thôi vậy
Thoại chặc lưỡi :
_Em bướng không chịu được
Hạ Uyên cười :
_Không chịu nổi thì thôi luôn
Vuốt mũi cô anh nhỏ nhẹ :
_Định làm khó anh hả? Đừng có mơ . Đi nào .
Hạ Uyên khoác túi kaki lên vai , cô đặt túi vào giữa hai người . Cô vẫn giữ khoang cách với Thoại trước khi tìm hiểu sự việc
Thoại lần tìm bàn tay cô, anh ủ bàn tay cô trong tay mình . Hạ Uyên im lặng , trong đầu cô lộn xộnbao ý nghĩ .
-
temmmmmmm hjz đau đầu thật , bao nhiêu là cảm xúc..........
-
..chắc truyện sắp hết ojj,,hic,,koi mờ đau tim wá kơ..
-
cam on ban post truyen nay nhen, ranh post tip len nhen ban thanks ban
-
_Đến rồi !
Tiếng Thoại vang lên kéo cô trở về thực tại. Cô nhảy xuống xe
_Mau quá vậy !
Thoại cười :
_Hình như em đang hồi hộp thì phải ?
Hạ uyên gật đầu:
_Hơi run
Nắm tay cô , anh kéo vào nhà
_Đừng có vờ nữa, trên đời này có cái gì làm em sợ đâu .
Cô cười vang:
_Đúng là hiểu em chỉ có anh
Quỳnh Như chạy ra mừng rỡ:
_Hạ Uyên!
Uyên vẫy tay:
_Làm cơm chờ chị dâu đó hả ?
Tiếg Hạ UYên vang vang , không có vẻ rụt rè thẹn thùng. Như biết con nhỏ bạn này , đừng mơ nắm bắt được linh hồn của nó
Thoại ấn tay Uyên vào tay Như :
_Giao Uyên cho em đó , anh đi gặp mẹ
Chỉ chờ có thế, Như kéo bạn ra ngoài sân , nhìn dáo dác , cô thì thào:
_Mi gặp anh Bằng chưa ?
UYên tỉnh bơ :
_Nhận quà rồi
_Quà gì ?
_Thì anh ấy gửi quà đám hỏi sắp tới của ta
Như nhăn nhó như khỉ :
_Sao kì vậy ta ?
Uyên thờ ơ:
_Kỳ gì? Người có vợ , kẻ có chồng. Bình thường thôi .
GIật áo Uyên Như nói:
_Không phải vậy đâu .Mi yêu anh ấy mà .
_Vậy thì sao hả ? Mi bảo ta giật chồng người ta hả ?Mi nên nhớ người ta chọn là anh họ của mi, mi nên vui mừng mới đúng chứ ?
Quỳnh Như im bặt vẻ bối rối. Hạ Uyên kéo Như vào nhà :
_Đừng lo cho ta nữa ta sẽ là bà chị dâu đáng kính của mi mà .
Như ì ra , Uyên ngạc nhi_ên :
Nè, ta chứ không phải anh Hùng mà nhõng nhẽo nha . KHông vào thì ta vào kẻo mẹ chồng qưở trách:
Như kéo áo Uyên lại giọng thật khẽ ;
_Hạ Uyên !
UYên chớp mi :
_Gì hả?
_Mi suy nghĩ kĩ chưa ?
_CHuyện gì hả ?
Hôn nhân rất hệ trọng , mi không nên làm theo cảm tính . KHông có tình yêu hôn nhân mau tan úa. Ta sợ ...
Hạ Uyên cười phá lên:
_Trời ơi , mi trở thành bà cụ hồi nào vậy ? Thưa cụ cụ nên lo cho mình đi
Như giận dỗi:
_Bình thường ta thấy mi rất khôn ngoan , bây giờ thi ngu xuẩn quá vậy đó
Uyên trợn mắt:
_Mi mắng ta? Sao vậy hả?
Sau mọt lúc đắn đo, Như đành thú nhận:
_Anh Thoại không yêu mi
Hạ Uyên xua tay :
_Đừng có giỡn như vậy , mích lòng lắm nha .
_Ta nói thật
Bấu vào vai Như , Uyên thở gấp gáp:
_Mi biết chuyện gì ?
Gạt tay cô ra Như nói:
_Mi là bạn ta , ta không đang tâm nhìn mi bị lừa dối . Có một lần ta nghe đưọc anh Thoại nói chuyện với dì Út
Hạ Uyên nóng nảy:
_Họ nói gì?
_Anh Thoại nói...
_Hạ Uyên ơi!
Tiếng gọi rất to của Thoại làm câu chuyện bị gián đoạn . Như hớt hơ hớt hải :
_Hạ Uyên nhớ giữ kín nha !
Hạ Uyên cười tủm tỉm cô lớn tiếng đáp lại :
_Em ở đây
Thoại nhìn Như khó chịu :
_Hai cô làm gì thì thào to nhỏ vậy ? Nói xấu anh hả?
Hạ Uyên nhí nhảnh:
_Anh có gì xấu mà sợ người khác bàn tán . Hội em chỉ bàn tính xem , hôm đám hỏi phải mặc áo màu gì thôi
Thoại cười:
_Vậy hả ?
Như bối rối:
_Dạ phải .
Thoại quay sang Uyên :
_Em vào giúp mẹ anh đi
Uyên gọi :
_Đi Như
Thoại ngăn lại:
_Anh nhờ Như chút việc , em vào trước đi
Hạ Uyên vừa khuất ở nghạch cửa Thoại đã nghiêm giọng :
_em vừa nói gì vói Uyên vậy?
Hai bàn tay Như vò nát chéo áo:
_Anh cũng nghe nhỏ Uyên nói rồi chỉ là tán gẫu thôi
_Em nói láo!
Như hết hồn:
_Em....
Thoại gằn giọng:
_Có phai em đã nói gì đó làm UYÊn nghi nghờ tình cảm của anh không ?
_Em không có
_EM đừng gạt anh. Em không biết nói dối, tất cả cử chỉ của em đã tố cáo em rồi . Như ơi em là em họ của anh đáng ra em phải đứng về phía anh chứ ?
Như nhỏ nhẹ:
_NHưng người nhỏ Uyên yêu là anh Bằng
Thoại gạt phăng :
_Em đừng nói nữa. Bây giờ người cô bé hận cũng là tên Bằng đó.Anh yêu Uyên anh sẽ mang hạnh phúc đến cô bé . Em nên tin điều đó .
Như lắc đầu:
_Anh không yêu nó
Mặt Thoại biến sắc:
_Em nói gì ?
Nhìn anh giận dữ:
_Em đã nghe hết những toan tính của anh về cuộc hôn nhân này . Anh chỉ yêu tài sản của nhỏ đấy thôi .
_Bốp...
Quỳnh Như lãnh trọn cái tát tai nẩy lửa của Thoại . Giọng anh rít lên:
_Đúng là nuôi ong tay áo. Nếu em còn ý định nói cho Hạ Uyên biết chuyện này nhằm chia cắt tay cảm của anh với Hạ Uyên thì anh sẽ không tha thứ cho em đâu .Thoại nện mạnh gót giày quay vào nhà. Như ôm một bên má đang ửng đỏ , nước mắt chảy dài
_Ồ! Nhà có khách mà trốn ra đây à? Lười biếng quá nha !
Giọng Tiến Hùng vang lên làm cô bối rối . Cô vội quệt nước mắt:
_Thấy người ta có đôi rồi buồn phải không ?
Cô đáp nhỏ , giọng vẫn còn sũng nước :
_Không có !
Hùng kéo vai cô:
_Em sao vậy?
Như cúi thấp đầu giấu đôi mắt nhoè nhoẹt và một bên má đau buốt .
_Trong nhà ngột ngạt nên em ra đây chờ anh .
_Vất vả lắm à?
_Không có
Xoay vai cô lại , giọng Hùng bàng hoàng :
_Em khóc hả ?
Nghe hỏi, bao nhiêu tủi hờn chợt đến . Như khóc nấc lên , đôi vai run rẩy .
Hùng lo lắng:
_Đã xảy ra chuyện gì ?
Như thút thít :
_Anh Thoại mắng em
_Tại sao ?
Như quẹt nước mắt :
_Anh Hùng à , anh Thoại không yêu nhỏ Uyên đâu . Anh ấy ton tính chuyện thừa kế của hồi môn .
_Anh biết rồi.
Như ngạc nhiên :
_Sao anh không nói với em ?
Hùng nhỏ nhẹ:
_Dù sao em cũng là em họ của Thoại . Anh sợ em buồn.Đẩy cô ra anh nhìn vào khuôn mặt đang cố che giấu năm ngón tay ửng đỏ . Anh kêu lên:
_Thoại đánh em ?
Như đưa tay lên che bên má đau rát . Hùng gỡ tay cô ra , đau xót :
_Thoại thật nhẫn tâm, em còn đau không Như
Như gượng cười:
_không sao
HÙng tự trách :
_Đáng ra anh không nên gieo vào lòng em mối nghi nghờ Như lắc đầu. Anh không có lỗi , là do em tình cờ nghe dì em và anh ấy nói chuyện . Em không ngờ anh ấy lại xấu xa như vậy. Hùng ôm cô vào lòng :
Em ra ngoài thuê nhà trọ đi , anh sẽ giúp em . Bao giờ học xong , anh sẽ đến nhà thưa chuyện với ba mẹ em .
Cô lắc đầu nguyầy nguyậy:
_Không được đâu.Mẹ em và dì không hiểu chuyện sẽ cho là em hư đốn
_Em định sống chung với người vì mục đích quên cả tình máu mủ hả .?
_Em không nói gì cho Hạ Uyên biết , anh đấy sẽ không có cớ bắt nạt em
_Em đành lòng sao ?
Như cắn môi:
_Em phải làm sao đây?
Vuốt lên mái tóc dài óng mượt của cô. Anh nói:
_hãy để mọi chuyện cho anh
Như dịu giọng :
_Một bên là bạn , một bên là anh họ , anh đừng để họ đau lòng nha anh .
Hùng cười:
_Uyên bảo em chằn nhưng anh chỉ thấy em hiền như ma sơ Cô bẽn lẽn nép vào ngực anh nhũ tìm nơi nương tựa . Cầu mong hạ Uyên đừng sa vào lưới tình của Thoại
Thức ăn được dọn ra bàn , Hạ UYên tíu tít bên dì của Như
_DÌ ơi! Mực chiên giòn dùng với nước chấm nào hả dì ?
_Dì ơi!Món sà lách này trộn thế nào cho ngon hả dì ?
Dì Út bở hơi tai với cô, bà nhìn Thoại cầu cứu . Thoại liền chen vào:
_Tất cả đều có trong sách, em từ từ xem nhé
Hạ Uyên cười:
_Tí nữa em sẽ mượn phòng sách của anh một chút đó nha .
_Tuỳ em . Mấy chút cũng được
Lâu quá không thấy Như vào, Uyên cứ nhìn ra ngoài
_Nhỏ Như này đi đâu mà lâu quá vậy cà?
Thoại đáp:
_Con nhỏ này dạo này hư lắm . làm gì quên đó. Có khi gặp Tiến HÙng quên cả đường về . MÌnh ăn đi đừg chờ .
Hạ Uyên lắc đầu:
_KHông có nhỏ đó , em không ăn.Co rỉ vào tai Thoại:
_KHông biết anh có bỏ gì vào trong thức ăn
Thoại cười
_Bùa yêu , em dám ăn không ?
NHón một miếng tôm chiên bột cho vào miệng , cô cười khì khì
_Ăn nhiều nữa là khác
Thoại nhìn me:
_Con mời mẹ
Dì Út khó chịu , bà không chịu nổi cung cách kém lễ phép của cô . Nhưng vì Thoại , bà đành mắt lấp tai ngơ
_Mọi người ăn đi
Chỉ chờ câu đó, Hạ Uyên ăn tự nhiên , vừa ăn vừa nói , làm thức ăn rơi vãi tứ tung. DỊ Út nhăn mặt còn Thoại cười như không có gì xảy ra .
Ăn xong cô vươn vai:
_Em lên phòng đọc sách nha
Nói xong cô phóng lên cầu thang .
Dì Út dằn đũa xuống bàn :
_Mẹ chịu hết nổi rồi
Thoại ôm vai bà ;
_Mẹ đừng nổi giận như vậy . Cố nhịn cô bé , không lâu đâu con sẽ xỏ mũi cô bé bướng binh này.
Thoại bước nhanh lên lầu . Tiếng ngáy của cô vang phì phò đến tận cầu thang. Thoại nhăn trán
Chờ Thoại đi xa , hạ uyên bật dậy . Cô lục lọi khắp phong sách nhưng không tìm thấy gì . Cô lẻn vào phòng anh . Một người ngăn nắp, cô thầm tiếc cho anh .Đang lục lạo , cô nghe tiếng chân anh . Hạ Uyên luýnh quýnh chui vào tủ áo , đóng lại .Thoại bước vào phòng, đến bên bàn điện thoại bấm số :
_Alô_.....
_Lúc này cô sao rồi
_.....
_Cái gì? Huỷ lễ đính hôn à , tại sao laị thế chứ ?
_....;
_Có lẽ chúng ta sơ sót chuyện gì đó
_....
_Tôi hả. KHông giống cô đâu. Nếu ở chỗ cô xảy ra chuyện như vậy tôi phải tiếnh hành nhanh cuộc hôn nhân này. Bằng cách nào à? Bằng cách gạo nấu thành cơmchứ sao
Tiếng cúp máy cái cộc làm Hạ Uyên thót tim. Cô không ngờ Thoại dám tính đến cách cưỡng bức cô Hạ Uyên tức giận lật tung mọi thứ . Cô có ý làm mọi thứ rối tung lên . Cuối cùng thứ cần tìm đã từ một quyển tạp chí rơi ra . KHông phải một mà là rất nhiều . Có lẽ Thoại lấy được cuốn phim từ chỗ cô .Hình nào cung bị anh lấy bút xoá nát khuôn mặt của Bằng ; Một cách ghen tuông bệnh hoạn .Trở về phòng đọc sách cô lan man suy nghĩ . Thoại mượn tay Yến Trúc đẩy cô rời xa Phạm Bằng. Thật là hèn hạ
_Em dậy rồi hả? Cứ ngỡ em thích đọc sách, ai ngờ lợi dụng phòng sách của anh ngủ một giấc dài
Uyên gãi tóc:
_Em quên nói, em có thói quen buồn ngủ sau khi ăn
Thoại gợi ý:
_Nếu em không bận việc gì, chúng mình đi hát Karaoke nhé
Uyên tán thành:
_Hát hò em thích lắm . Nhưng em phải báo cho ba mẹ kẻo mọi người trông .
Thoại quay lưng:
_Vậy em cứ gọi , anh đi chuẩn bị
UYên níu tay anh lại;
_thôi không cần ; mình đi liền đi . Đến đó em gọi điện luôn
_Ừ, đi
Hạ Uyên muốn mau chóng rời xa căn nhà của Thoại . Cô cảm thấy ghê tởm vô cùng . Ngồi sau lưng anh cô cứ nơm nớp lo sợ
_Karoke "777" ,Uyên giục :
Anh vô thuê phòng , em gọi điện cho ba mẹ
Thoại đưa điện thoại của anh cho cô . Cô xua tay :_
KHỏi , để em mượn điện thoại của chủ quán
THoại ranh ma :_
Anh bấm số cho em nói chuyện
Biết Thoại cố ý không cho cô gọi điện cho ai và muốn kiểm soát cô . Hạ Uyên đọc một loạt dãy số. Sau khi có tín hiệu , Thoại chuyền máy cho cô . Cô liến thoắng :
_Ba hả , con nè .
_Máy ai mà lạ vậy con gái
_Của anh Thoại , tối nay con về trễ ; Ba nói với anh Xuân Minh là chuyện anh nhờ con đặt phòng , con đặt rồi , la phòng số 777 ở tầng bốn . Nhớ nha ba .
_Ừ , đi chơi vui vẻ nha
_Ba yên tam , anh Thoại rất chiều con
Trả may cho Thoại cô cười:
_Anh chọn bài đi Anh rót bia ra ly :
_ANh nhuờng cho em chọn , kẻo lại bảo anh ăn hiếp em Nhìn ly bia sóng sánh , Uyên rùng mình :
_uống bia hả ?
_một chút thôi
_sẽ say đó
_không sao đâu
Hạ Uyên cầm ly ực một cái ngọt lịm. Cô nhăn mặt :
_Đắng quá
Thoại cười khoái chí :
_Em tài thật
Hạ Uyên cười giòn tan:
_Đưa micro cho em Cô cất giọng "Em sợ , có một ngày chúng mình cách xa. Em sợ ....em mất anh "
Thoại cười ngất:
_Không mất đâu em
THoại một ly , cô một ly . Hai người hò hát và khiêu vũ Thoại cố tình ôm cô thật chặt, mấy lần môi anh tìm môi cô , nhưng vừa chạm là cô ụa lên khiến Thoại phải dừng lại
_Em phải đi vệ sinh thôi
_Nhanh nhé Thoại cười nham hiểm, anh bỏ chút thuốc ngủ vào ly bia của Hạ Uyên .
Có một chút hơi men anh càng nôn nóng chiếm đoạt cô HẠ Uyên trở lại cô lè nhè :
_Tới phiên em hát , đưa micro cho em
Đẩy ly bia đến trước mặt cô , anh nói:
_Uống cạn ly bia này rồi hãy hát . KHông ngờ em hát cừ mà uống bia cũng cừ lắm
Hạ Uyên nhướng mắt:
_Đáng lẽ anh không nên yêu một người như em . Nhiều thói hư mà anh vẫn chưa biết đó thôi .
Thoại ôm vai cô:
_Anh hiểu chuyện đó mà . Từ từ anh sẽ dạy dỗ lại em
Gạt tay anh ra , cô nhừa nhựa :
_Không đâu , em không muốn thay đổi mình . Hạ uyên này mãi mãi là như thế
Cô cầm ly bia lên kêu gọi:
_Nào , anh cũng cạn đi chứ Thoại chỉ chờ có thế , cụng ly uống cạn.
Hạ Uyên hát nghuê nghao một bản tình ca
_Uyên này , hình như em không được vui khi ở cạnh anh . tại sao vậy ?
Hạ Uyên cười:
_Vậy hả ! Sao em không thấy điều đó?
_Có phải em vẫn còn yêu Phạm Bằng ?
Cô cười lạt :
_Anh ghen với anh ấy
_Làm gì có. Bằng sắp làm chú rể , lại đối xử không tốt với em .
Anh ghét hắn UYên chớp mi:
_Sao anh biết ?Thoại ngập ngừng, thì nhỏ Như kể anh nghe. Anh thấy em không nên nhớ anh ta nữa . Vô ích chỉ tốn công mà thôi , không khéo mang tiếng làm kẻ thứ ba chen vào giữa vợ chồng họ
_Anh nói phải đó, không nhớ , không nhớ nữa ...T
hoại kề vào tay cô thì thào _
Từ nay phải nhớ anh Uyên cười lớn :
_Nhớ anh hả, với tư cách gì ?
Thoại hôn lên má cô:
_Chồng tương lai
_Ừ há ! Mính sắp làm đám hỏi rồi . Em sắp làm bà xã của anh rồi Thoại xoay hẳn cô về phía mình , vội vàng hôn lên vùng cổ trắng ngần của cô .
Cô vùng vẫy:
_Anh làm gì thế ? Mình vẫn chưa cưới nhau cơ mà
Thoại trơ trẽn :
_Trước hay sau gì cũng vậy thôi . Anh sợ mất em , Hạ Uyên ạ . Hãy chiều anh đi
Uyên Uyê yếu ớt chống cự:
_Không được đâu , buông em ra !Thoại mặc kệ cô kêu ca , anh vật ngã cô ra chiếc ghế nệm . Bàn tay anh sờ soạng lên thân thể Hạ Uyên . Đang trong cơn loạn cuồng, Thoại bị hất tung lên , một cú đấm như trời giáng vào mặt làm anh té chúi nhủi xuống sàn gạch .
_Đồ khốn ! Cút khỏi đây ngay Phạm Bằng vội ôm Hạ Uyên lên . Cô khóc ngất trong tay anh .
Bằng siết chặt cô vào lòng :
_Sao khờ vậy hả Uyên !
UYên còn chìm trong cơn say , cô lè nhè :
_Em muốn biết anh có thật lòng yêu em không ?
Phạm Bằng nghe lòng đâu xót, anh lắc đầu :
_Em khờ quá, nếu anh không đến kịp thì em sẽ ra sao đây?
Nước mắt Hạ Uyên tràn ra khoé :
_Nếu có như vậy thì el tự hiểu rằng mãi mãi em không có anh . Hạ Uyên chỉ yêu đơn phương mà thôi.Áp má mình vào má cô,
Bằng ngọt ngào:
_Em không đơn phương . ANh yêu em nhóc ạ Lời nói tận đáy lòng của anh rơi vào hư không . hạ Uyên có lẽ đã ngấm thuốc ngủ , cô bé lả người trong tay anh . Bằng bế cô ra xe, anh lái xe về thẳng nhà Xuân Minh .
Xuân Minh nôn nóng :
_Sao hả?Đặt Hạ Uyên lên giường ,
Bằng đáp:
_Vừa kịp lúc , Tớ cho hắn một cú , đúnglà tên đốn mạt
Xuân Minh lắc đầu :
_Con bé này hết nói nổi. Nó muốn làm cái gì đây ?
Bằng cười :
_Chứng minh tình yêu, chỉ tiếc là quá liều lĩnh
Xuân Minh ngạc nhiên :
_Nó muốn thử lòng Thoại à ?
_Không ! Thử tớ
_Cái gì ?
Bằng so vai:
_Cậu lo đắm chìm vào bể tình ái , mà không hay mình giao trứng cho ác
Xuân Minh nắm ngực áo Bằng :
_Nói mau , đã xảy ra chuyện gì
Bằng đáp nhanh:
_Thì thêm một trang tình xử nữa chứ sao
_Tớ cấm cậu . Cậu đã có Yến Trúc sao lại tán tỉnh Hạ UYên nhà tớ nữa chứ.
_Thật lòng tớ cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này
Xuân Minh đay nghiến :
_Không ngờ , không ngờ !Cậu cũng nói như vậy được sao . Cậu làm như vậy khác gì đưa Hạ UYên nhà tớ vào con đường tuyệt vọng.Đoạn kết thế nào đây?Cậu thì ung dung đi cưới vợ , còn Hạ Uyên thì lại dùng cách ngu xuẩn để chứng minh một tình yêu vô vọng
Bằng gớ tay Xuân Minh ra , anh thở dài:
_Cậu tưởng tớ vui lắm hay sao ? Tớ luôn tự mâu thuẫn mình , tự dằn vặt bản thân. Nhìn Hạ Uyên buồn khổ hay rơi nước mắt , mình đau gấp bội lần . Yến Trúc luôn gây hiểu lầm và làm áp lực với tớ , khiến tớ tiến thoái lưỡng nam . Tớ chọn Yến Trúc là để bảo vệ Hạ Uyên (nghe câu này thấy ông này đêu giả , điên rồ, bực mình)
Xuân Minh hét lên:
_Cậu nguỵ biện(hét đúng rồi , nữa đi ), uổng công cho tớ xem cậu là bạn . Từ nay tớ yêu cầu cậu đừng tìm Hạ Uyên nhà tớ nữa . Cậu về đi .
Bằng buồn hiu:
_Nếu ngay cả cậu cũng không hiểu tớ (hiểu làm sao được đồ nguỵ quân tử) thì tớ không còn gì để nói .
Phạm Bằng đi vội vã , anh rạp người trên chiếc môtô kồng kềnh lao ra đường
Phạm Bằng đặt bút kí tên vào giấy tờ sáp nhập công ty , giao cho ông Hoàng tạm thời quản lý
Ba mẹ anh nói cũng có lý , dù ông Hoàng có quản lý nhưng trước khi đi cũng giao toàn bộ cho anh và Yến Trúc .Của anh không mất đi đâu( đọc đoạn này sao thấy ông này hám của vậy trời , chẳng hiểu gì nữa )
Trước đây anh từ chối vì tự ái đàn ông thì ít mà vì tình yêu dành cho Hạ Uyên thì nhiều . Anh muốn bằng cách đó từ chối Yến Trúc . Bây giờ cả Xuân Minh cũng cấm cửa anh đến với Hạ Uyên nên anh đành rút lui . Mặc bộ veste màu đen sang trọng , anh ngắm mình trong gương . Hơi hốc hác nhưng càng lãng tử , duy khuôn mặt không lộ chút cảm xúc vui hay buồn .
Ba mẹ anh gọi điện nhắc nhở . Anh sửa lại cà vạt cho ngay ngắn rồi hối hả ra xe . Ngả người ra sau ghế anh nói :
- Chạy đi !
Chiếc xe lựng khựng một chút mới chịu chạy . Phạm Bằng nhắm mắt , nghe gió ù ù thổi qua tai .
- Đóng cửa , mở máy lạnh lên !
Tên tài xế với chiếc mũ lưỡi trai lì lợm , anh ta cứ miệt mài bên vô lăng như trên xe chỉ có một mình . Gió làm mái tóc chải keo láng mượt của Bằng bắt đầu dựng ngược cả lên . Anh bực bội :
- Anh có nghe tôi nói gì không ?
Bằng bật dậy , anh hốt hoảng nhìn ra hai bên đường , giọng anh quát khàn cả cổ :
- Dừng lại ! Anh đưa tôi đi đâu vậy ?
Đang chạy bon bon , chiếc xe bị thắng gấp , chồm mạnh lên phía trước làm Bằng chúi người lên ghế trên . Giận không thể tưởng , anh lồm cồm ngồi dậy . " Hắn đâu rồi nhỉ " . Mở cửa xe , anh quát lên :
- Anh đâu rồi ? Tại sao anh lại đưa tôi đến đây ?
Nghĩ đến chuyện bị cướp , Bằng cảnh giác :
- Anh có ý gì mà đưa tôi đến chỗ vắng vẻ như thế này hả ?
Tiếng nói vang lên sau lưng làm Bằng giật mình :
- Biết sợ hả ?
Giọng nói quen thuộc làm tim Bằng đập rộn lên .
- Là em hả Hạ Uyên ?
Gỡ chiếc nón lưỡi trai , hai bím tóc rơi xuống ngực . Hạ Uyên hất cằm :
- Anh nôn nóng đến đó lắm à ?
Bằng nén cảm xúc trong lòng , anh lấy lại vẻ bình tĩnh :
- Mọi người đang chờ tôi .
Hạ Uyên liếc anh :
- Anh có thể cho tôi biết , tôi ở vị trí nào trong tim anh không ?
Bằng cười khẽ :
- Cô thật tức cười . Cô là gì của tôi hả ?
Uyên nghe sống mũi mình cay nồng .
- Vậy hôm đó sao anh không để cho Thoại hại đời tôi đi . Anh cứu tôi làm gì để rồi anh lạnh lùng bảo rằng tôi không là gì đối với anh cả .
Giọng Bằng lạnh tanh :
- Tôi chỉ vì một lời hứa .
Uyên gằn giọng :
- Anh hứa gì . Hứa với ai ?
- Tôi hứa với bản thân tôi . Tôi phải là người duy nhất nhìn thấy nốt ruồi trên ngực cô , và tôi không cho phép ai xâm hại đến nó .
Hạ Uyên hét lên :
- Anh im đi ! Anh là tên nhỏ nhen ích kỷ và tham lam . Tại sao anh cho phép mình đi tìm hạnh phúc , còn muốn ràng buộc tôi ? Tại sao hả ?
Giọng Bằng trở nên xa xăm :
- Hạ Uyên ! Tôi biết tôi làm như vậy là không đúng , là ích kỷ với em . Nhưng tôi không kiềm chế được lòng mình ghen hờn với những người xung quanh em . Tôi biết tôi không nên và không có tư cách nói yêu em . Tôi xin lỗi .
Hạ Uyên muốn ôm chầm lấy anh mà nói rằng , cô không cần gì cả , chỉ cần anh yêu là đủ rồi .
- Chỉ một câu xin lỗi mà anh muốn tôi quên tất cả hay sao . Hôm nay tôi gặp anh chỉ để nghe anh nói với tôi rằng : Anh chỉ yêu có một mình tôi .
Bằng quắc mắt :
- Không được !
- Tại sao chứ ?
- Em đừng làm anh khó xử . Anh không thể nói gì với em cả .
Cô sửng sốt :
- Anh kiên quyết đi cưới chị Yến Trúc ?
- Phải .
Giận quá , cô đâm liều lĩnh :
- Nếu anh cần những thứ mà gia đình chị ấy cho anh , tôi sẽ cho anh .
Bằng vung tay lên , mặt đầy đau khổ , anh buông thõng tay xuống :
- Trễ rồi , tôi phải về .
Bằng lên xe , nói vọng lại :
- Cô nên gọi taxi về đi .
Chiếc Inova lao đi , bỏ lại Hạ Uyên nơi bơ vơ hoang vắng . Cô bé hét inh ỏi :
- Phạm Bằng , tôi hận anh .
Qua kính chiếu hậu , Bằng thấy rõ cơn giận của cô bé bốc lên thế nào . Anh đâu kém gì cô , cũng lao đao , cũng xót xa trong lòng . Xin lỗi em , Hạ Uyên .
Bằng đến muộn khiến cô dâu không vui , còn ông Hoàng thì không màng đến sự có mặt của anh . Buổi lễ trói buộc hai con người lại với nhau cuối cùng cũng diễn ra êm đẹp . Phạm Bằng uống thật say . Có lẽ say rồi con người ta mới dễ dàng quên đi tất cả .
Anh thức dậy cái đầu vẫn còn choáng váng . Y như đêm qua chỉ là cơn ác mộng vậy .
- Anh chịu dậy rồi hả ?
Giọng xách mé của Yến Trúc nhắc cho anh nhớ đó là sự thật . Anh vò tóc :
- Em ở đây cả đêm à ?
Yến Trúc thoa phấn lên má , cô nhìn anh qua chiếc gương trước mặt .
- Anh nghĩ sao mà hỏi vậy . Dù tôi trên danh nghĩa đã là vợ anh nhưng tôi đâu có ngu muội đến nỗi qua đêm ở nhà anh .
Bằng cười nữa miệng :
- Cách xưng hô đó dành cho vợ chồng hay sao ? Em giận anh chuyện gì ?
Liệng cây son môi vào bóp , cô quay lại :
- Anh nói đi . Từ nhà anh đến nhà hàng mất bao nhiêu thời gian ? Tôi nghĩ sao về chuyện trễ nãi của anh ?
Bằng chống chế :
- Xe anh xảy ra sự cố .
Cô nạt :
- Xe anh hay bản thân anh ? Anh hối hận rồi sao ? Anh bỏ ra chút sự nghiệp chẳng đáng là bao mà anh tỏ ra đau lòng à ? Nếu anh không thích thì anh có thể tổ chức buổi họp mặt tuyên bố hủy hôn . Ba tôi sẽ trả lại tất cả cho anh không thiếu một xu nào .
Bằng dịu giọng :
- Em đi quá xa vấn đề rồi . Nếu anh có ý đó thì đâu ký tên vào giấy tờ giao tất cả cho ba em . Đừng chuyện nhỏ xé ra to . Đừng để cho mọi người biết chúng ta bất đồng quan điểm khi em và anh chỉ mới bắt đầu .
Cô nguýt anh :
- Anh còn để bộ dạng đó nói chuyện với em à ?
Biết cô hết giận , anh lẹp xẹp đi vào phòng vệ sinh .
- Em muốn đi đâu ?
Yến Trúc mỉm cười :
- Đi thăm bạn bè .
Bằng nhíu mày :
- Anh còn phải đến công ty .
Cô ôm cổ anh :
- Anh quên rồi hả ? Ba em có thể làm tốt công việc đó . Anh yên tâm đi .
Bằng buồn buồn :
- Ừ , đi thì đi .
Yến Trúc quàng tay anh kênh kiệu bước ra . Bằng chỉ cúi thấp đầu bên cô vợ kiêu sa , lòe loẹt như cô .
Như con rôbốt bên cạnh Yến Trúc , anh chỉ nghe , gật đầu , cười với những câu chuyện vớ vẫn , sáo rỗng của cô . Một ngày buồn tẻ như thế trôi qua . Bằng ngồi đốt thuốc bên khung cửa sổ , dáng thật cô đơn , gương mặt rắn rỏi đầy vẻ suy tư .
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Buổi sáng , ông Xuân Thành ăn mặc chỉnh tề , dáng vẻ có phần hấp tấp . Bà Hạ Hoa thắc mắc :
- Ông làm gì gấp gáp dữ vậy . Bỏ luôn cả điểm tâm sáng .
Ông cười :
- Tôi có hẹn .
- Quan trọng lắm à ?
Ông gật đầu :
- Rất quan trọng .
Bà nhắc nhở :
- Bàn việc xong , nhớ kiếm gì bỏ bụng . Đói là không được đâu .
- Tôi biết rồi .
Ông xách cặp táp , người tài xế cung kính mở cửa xe cho ông . Đi đến đâu , nhân viên cúi rạp người chào đến đấy . Ông vui vẻ chào mọi người một cách thân mật . Đi thẳng lên phòng , ông chuẩn bị hồ sơ , gọi điện cho luật sư . Gần tám giờ , mọi người đã đến đầy đủ . Tay bắt mặt mừng , ông Xuân Thành lên tiếng :
- Hôm nay tôi muốn nghe cụ thể chuyện anh đã nói với tôi . Có thật là anh muốn vứt bỏ mọi thứ hay không ?
Ông Hoàng cười to :
- Tôi đâu có thói quen đùa giỡn . Bây giờ chúng ta chỉ thỏa thuận giá cả mà thôi .
Ông Xuân Thành gật đầu :
- Công ty sản xuất hàng nhựa gia dụng của anh , tôi không lạ gì . Anh ra giá đi .
Ông Hoàng xua tay :
- Không chỉ có thế đâu , tôi còn một cây xăng dầu .
Ông Thành ngạc nhiên :
- Anh bước sang lĩnh vực này bao giờ mà tôi không biết vậy ?
Ngửa mặt cười khoái trá , ông Hoàng đáp :
- Vậy mới nói , anh ở đây làm vua một cõi đâu hay mọi thứ đã đổi thay .
Ông Thành cười xoà :
- Tôi lạc hậu thật rồi .
- Anh không biết cũng phải thôi . Đó là cây xăng của con rể tôi .
Ông Thành ngạc nhiên :
- Anh muốn bán cả công ty của con rể hả ?
Xua tay lia lịa , ông Hoàng cười ngất :
- Tôi đâu có gan trời như vậy . Là do con rể giao cho tôi quản lý . Nhưng anh cũng biết tôi sắp đi nước ngoài . Tôi phải gom góp vốn liếng qua bên ấy đầu tư . Nếu không , lúc vợ chồng tụi nó sang lấy gì mà làm ăn .
Ông Xuân Thành nhíu mày :
- Vậy bán hết rồi vợ chồng con gái anh lấy gì mà sinh sống ?
Khoác một cử chỉ bất cần , ông Hoàng vô tư :
- Tụi nó còn trẻ , thiếu gì công việc để làm . Vả lại , tôi cũng muốn nhân chuyện này dạy cho chúng bài học . Con gái tôi vì cái thằng bất tài mà không chịu theo vợ chồng tôi đi . Còn thằng rể ...( mất vài chữ ) ra chống đối lại tôi .
Ông Xuân Thành bất mãn :
- Dạy dỗ con cái , dâu rể là trách nhiệm . Nhưng liệu như thế có nặng tay với chúng không ? Nhất là cây xăng của chàng rể đó ?
- Tôi không quan tâm nhiều chuyện để làm gì . Nếu anh không mua thì tôi bán cho người khác .
Ông Xuân Thành đắn đo một lúc rồi gật đầu :
- Được . Anh hãy đem tất cả hồ sơ về hai cơ sở đó cho tôi . Kèm theo giá cả , tôi sẽ xem xét rồi trả lời anh sau .
- Tôi rất gấp .
- Tôi biết , tôi cũng không vì vậy mà ép giá anh đâu .
Ông Hoàng cười :
- Với một đại gia tên tuổi như anh thì bấy nhiêu có là gì . Tôi sẽ cho người mang đến cho anh . Cám ơn anh trước nhé .
- Tạm biệt .
Ông Hoàng đi rồi , ông Xuân Thành còn ngỡ ngàng với cách cư xử tàn nhẫn của ông . Làm ăn đã nhiều năm trên thương trường , ông nghe bạn bè nói nhiều về cách làm giàu của ông Hoàng . Làm ăn có chút gian manh là chuyện thường . Nhưng ông Hoàng nổi tiếng về khoảng lọc lừa , dối trá . Sự thật đó bây giờ ông mới có cơ hội chứng kiến .
Cửa phòng xịch mở , Hạ Uyên ló đầu vào :
- Ba !
Ông Xuân Thành mỉm cười :
- Ba chưa lên kế hoạch thì con đã tấn công rồi sao ?
Cô cười khì khì :
- Không phải con mà là mẹ . Ba có bà vợ lu bu quá , bảo con mang thức ăn đến tận đây .
Ông Xuân Thành cười lớn :
- Bà già lu bu đó giữ chân ba đến tận bây giờ cũng vì vậy đó . Chu đáo đến độ ba ăn ở đâu cũng không thấy ngon .
Hạ Uyên cười rũ ra :
- Chỉ vì ba không dám chê .
Ông Thành đùa :
- Chỉ vì ba sợ ngủ một mình .
Hai cha con cười xòa . Hạ Uyên rủ :
- Ba à , mình ra ngoài ăn đi !
Chỉ vào ngăn gào-mên , ông hỏi :
- Còn cái này ?
- Ba đưa cho anh tài xế giải quyết dùm ba đi .
Ông nhướng mắt :
- Nếu mẹ con hỏi ?
- Cứ chắt lưỡi khen ngon , ngon quá .
Ký lên đầu cô , ông mắng :
- Ranh ma không ai bằng .
Hạ Uyên nghiêng mình :
- Mời giám đốc ạ !
Ông Thành phì cười :
- Con bé này , bao giờ mới thành người lớn đây ?
Chợt nhớ chuyện lúc nãy , ông nghiêm giọng :
- Ba có chuyện muốn nói với con .
Hạ Uyên tròn mắt :
- Chuyện gì hả ba ? Nếu là tán gẫu thì vừa ăn vừa nói . Còn chuyện nghiêm túc thì " có thực mới vực được đạo " đó ba . Con không thể tiếp thu khi cái bụng con đang lép xẹp thế này .
Ông Thành mắng yêu :
- Vậy còn cái chứng ăn xong buồn ngủ . Bao giờ ba mới có cơ hội nói chuyện nghiêm túc với con đây ?
Cô nheo mắt :
- Hay để lúc nào con có hứng thú , con sẽ đi tìm ba .
Ông nhăn trán :
- Chờ cho con có hứng thú , chắc có lẽ ba nhờ Xuân Minh có con còn nhanh hơn .
Hạ Uyên cười khúc khích :
- Vậy ba cứ giao hết cho anh hai và chị dâu đi . Con chỉ muốn rong chơi thôi .
Ông lắc đầu , thở dài :
- Bướng không chịu được .
Hạ Uyên cặp tay ông bước ra đại sảnh . Anh Phương tài xế vội vã bước tới :
- Bác muốn đi đâu ạ ?
Hạ Uyên xua tay :
- Không phiền anh đâu . Anh làm ơn lên phòng họp thanh toán dùm gào-mên thức ăn . Ba , con tôi cám ơn anh lắm rồi .
Phương ngơ ngác . Ông Xuân Thành gật đầu :
- Cậu cứ làm theo ý Hạ Uyên đi .
- Dạ !
Hạ Uyên dẫn xe đạp Martin ra , ông Xuân Thành ngẩn người . Cô đưa ghi-đông cho ông :
- Ba chở con .
Ông loay hoay , cô cười :
- Ngồi văn phòng mãi ba không chán hả ? Nếu không vận động , ba sẽ béo phì , bụng to xấu lắm . Phụ nữ không thích đàn ông bệu bã như vậy đâu .
Ông chớp mắt :
- Mẹ con nói vậy hả ?
Hạ Uyên gật bừa :
- Có lần mẹ phê bình ông hàng xóm . Ba tự suy đoán xem , ý mẹ thế nào .
Ông hấp tấp leo lên xe , cũng may hôm nay ông không mặc áo khoác ngoài . Sau lưng , Hạ Uyên tíu tít đủ thứ chuyện .
- Tấp vào ! Tấp vào đi ba .
Ông Xuân Thành luýnh quýnh , chiếc xe đâm vào gốc cây . Hạ Uyên cười chảy nước mắt . Nhìn mồ hôi rịn ra hai bên thái dương ông Xuân Thành , Hạ Uyên thôi cười :
- Con xin lỗi ba .
Chặm mồ hôi , ông cười :
- Xin lỗi chuyện gì ?
- Con làm ba mệt .
Ông vui vẻ :
- Không sao ! Tối nay con cho ba mượn chiếc xe này nhé .
Cô trợn mắt :
- Chi hả ba ?
Ông rù rì :
- Chở mẹ con đi chơi .
Cô rú lên :
- Ôi , ba ! Ba làm con ngưỡng mộ quá đi .
Nựng cằm con , ông cười :
- Nếu vậy , mau tìm cho ba một chàng rể tốt đi .
Hạ Uyên nhăn nhó :
- Ai thèm một con bé lóc chóc như con .
Liếc con , ông lắc đầu :
- Đó không phải là lý do con gái ạ ! Chỉ vì con không chịu cho người khác cơ hội .
Cô so vai :
- Con đâu có khó khăn như vậy .
- Thật không ?
Cô chớp mi :
- Ba định làm gì ?
Ông bước vào quán :
- Ba tự tìm .
Cô níu áo ông :
- Con không chịu đâu .
- Với điều kiện .
Cô nhanh nhảu gật đầu . Ông huỡn đãi :
- Thôi , mình ăn no đi rồi bàn .
Cô nóng lòng :
- Con muốn nghe ba nói trước khi ăn .
Thấy con gái chăm chú , ông bắt đầu nói :
- Ba muốn con tham gia chuyện làm ăn của gia đình .
Cô bặm môi :
- Con...
- Nếu không , phải lấy chồng . Ba đang cần một người quản lý công việc . Nhưng ba chỉ giao cho con cái hoặc dâu rể .
Cô phụng phịu :
- Ba làm khó con . Con còn trẻ .
Ông cười :
- Bây giờ giám đốc trẻ tài năng rất nhiều . Phần con , con làm dưới sự quản lý của ba . Lo gì hả con gái ?
Hạ Uyên buồn xo :
- Con nghe lời ba .
Ông nhướng mắt :
- Có còn muốn ăn không ?
Cô chợt tươi ngay nét mặt :
- Bắt đầu từ bây giờ , cái gì ngon , bổ dưỡng con phải ăn thật nhiều . Vì con chuẩn bị động não mà .
Ông Xuân Thành rất vui , ông muốn hướng con gái vào sự nghiệp , vì có sự nghiệp vững chắc thì chuyện lập gia đình có khó gì . Trong đầu ông vạch ra kế hoạch cho Hạ Uyên sắp tới .
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Buổi trưa , Phạm Bằng ngồi một mình trong quán vắng . Gần một tháng nay anh sống trong chán nản . Như một người thất nghiệp , anh hết theo chân Yến Trúc lại lang thang một mình .
Bên ngoài , Thoại sánh vai một cô gái lại bước vào quán . Bằng quay mặt đi vì anh vẫn còn tức giận đối với hành động thô tục của Thoại .
- Ồ ! Anh đây , còn người đẹp của anh đâu ?
Cách nói châm chọc của Thoại làm Bằng tức giận .
- Anh nên dành hơi cho cô bạn bên cạnh anh đi .
Thoại cười gằn :
- Dù sao tôi cũng cám ơn anh . Còn anh thế nào , săn toàn con mồi lớn , hạnh phúc nhá !
Bằng đứng lên , chộp cổ áo Thoại , giọng rít lên :
- Tôi cấm anh nói với tôi bằng cái giọng đó . Đừng suy bụng mình ra bụng người ta . Tôi không cơ hội như anh .
Thoại nhún vai , giọng bình thản :
- Xem ra , tôi đánh giá anh hơi cao . Anh vẫn là một thằng ngốc , không hơn không kém .
Cú đấm giơ cao , nhắm vào mặt Thoại , Thoại cười cười :
- Anh luôn dùng vũ lực giải quyết vấn đề . Tôi nghĩ anh nên dành cú đấm này cho bản thân mình đi . Yến Trúc đang tổ chức tiệc chia tay với bạn bè đó . Cái đầu ngu ngốc của anh đâu đoán được , tại sao cô ấy chia tay bạn bè . Đi lấy chồng có cần phải rình rang như vậy không ?
Phạm Bằng hét lớn :
- Anh muốn ám chỉ cái gì ?
Thoại cười đắc ý :
- Đi mà hỏi ba vợ của anh . Thằng ngốc !
Bằng nghe nóng bừng hai lỗ tai . Anh buông Thoại ra , chạy hớt hơ hớt hãi ra bãi đậu xe .
Lao vào nhà , anh lớn tiếng gọi :
- Yến Trúc ! Yến Trúc à !
Ông Hoàng nhìn anh lạ lẫm :
- Làm gì như cháy nhà vậy hả ?
Bằng nhìn dáo dác :
- Yến Trúc đâu ?
- Cậu hỏi ai đó ? Nhà này dù gì cũng có trật tự trên dưới hẳn hoi . Cậu la lối om sòm chẳng giống ai .
Nuốt cái giận vào tim , anh dịu giọng :
- Con muốn gặp Yến Trúc .
Ông Hoàng cộc lốc :
- Nó không có ở nhà .
- Cô ấy đã đi đâu ?
Ông nhổm lên :
- Ơ hay ! Tôi có trách nhiệm giữ nó rồi báo cáo cho cậu biết à ? Hai người chưa cưới , xem ra cậu quản lý nó chặt chẽ quá đó .
Cắn môi mình muốn bật máu , anh hỏi :
- Có phải cô ấy đi chia tay với bạn bè . Có phải bác và Yến Trúc có gì đó giấu con ?
Đập tay lên bàn cái rầm , ông quát :
- Cậu nói gì hả ? Tôi mà thèm giấu cậu à ? Cậu là cái thá gì mà tôi phải giấu . Ừ , con gái tôi đi chia tay bạn , vì nó biết nó sắp đeo cái gông vào cổ rồi .
Phạm Bằng phừng phừng cơn giận :
- Không đúng !
Ông lớn tiếng lấn áp Bằng :
- Cậu muốn ám chỉ gì đây ?
Anh cũng không kém :
- Con muốn gặp cô ấy hỏi cho rõ .
Ông xua tay :
- Cậu muốn hỏi gì hãy hỏi thẳng tôi , con gái tôi không biết gì đâu .
Bằng thẳng thắn :
- Con muốn biết bác đã làm gì với công ty của con ?
Ông Hoàng trơ trẽn :
- Công ty nào của cậu ?
Bằng muốn bật ngửa với câu nói ngang ngược của ông . Anh lắp bắp :
- Công ty xăng dầu .
Ông tỉnh bơ :
- Bán rồi .
Bằng kêu lên :
- Cái gì ? Bác không đùa chứ ?
- Tôi không rãnh hơi mà đùa với cậu . Vả lại , nó mang tên tôi , tôi bán có gì không hợp lệ .
Bằng lảo đảo tựa hồ không đứng vững nữa .
- Bác dám làm như vậy hay sao . Con sẽ nói lại với Yến Trúc .
Ông Hoàng ngửa cổ ra cười :
- Con bé đó sẽ lên máy bay cùng ngày với tôi . Nếu cậu gây bất lợi cho nó , tôi sẽ nhờ chính quyền can thiệp .
Phạm Bằng nghe như đất sụp dưới chân mình . Mất tất cả rồi . Anh đã bị một cú lừa ngoạn mục . Anh là nạn nhân tình nguyện sa vào lưới , còn trách cứ ai đây . Thoại nói không sai , cú đấm này nên đấm thật mạnh , thật chính xác vào cái đầu u mê của anh .
Rời nhà ông Hoàng , Phạm Bằng như kẻ mất hết phương hướng . Anh lao xe vùn vụt trên đường mà không biết mình phải đi đâu . Không dám tìm Xuân Minh hay bất cứ người thân quen nào để tâm sự . Anh sợ mình sẽ nhận được sự nhạo báng , khinh bỉ từ họ .
Anh bỗng nhớ Hạ Uyên , nhớ da diết , nhớ đến cháy lòng . Có lẽ cô bé chả thèm nhìn anh đâu . Anh đã không tốt với mọi người , phụ bỏ tình cảm chân thật của cô . Anh thật đáng chết . Tấp vào một quán ven đường , anh gọi chai rượu . Không cần mồi màng , anh cầm chai , ngửa cổ uống ừng ực . Anh mong cho mình mau say , mau chìm vào trạng thái hư vô và sáng mai mình mãi mãi không thức dậy nữa . Mãi mãi...
Phạm Bằng say thật , say mèm , say cơ hồ không đứng lên được . Có tiếng lao xao , có ai đó xốc lấy anh . Anh lịm người đi . Có lẽ lâu lắm , Phạm Bằng tỉnh dậy . Anh nằm im nghe niềm đau chảy tràn trong tim óc . Anh trách sao ông trời không cho anh toại nguyện . Cho anh sớm rời xa nơi đau buồn này .
- Nè , uống đi !
Bằng bật dậy như lò xo . Anh trố mắt nhìn cô bé đang đứng trước mặt anh . Tự dưng anh mỉm cười .
- Tôi không làm gì cả , đừng hiểu lầm . Có lẽ mọi người nhận ra tay giám đốc lịch lãm , hòa hoa của công ty xăng dầu số 9 này , nên đưa anh về đây .
Bằng vẫn nhìn cô chăm chăm , cô nghiêng đầu :
- Anh không hiểu tại sao có mặt tôi ở đây chứ gì ? Đơn giản , công ty này đã được ba tôi mua lại và tôi thay người quản lý ở đây .
Bằng chợt hiểu . Anh nằm vật ra giường . Hạ Uyên kêu lên :
- Này , tôi biết anh muốn giải thoát . Tôi không phải đem nước cho anh giải khát đâu . Là thuốc độc đó , nó sẽ giúp anh được toại nguyện .
Bằng xấu hổ trong lòng , anh nằm im không đáp . Giọng cô vẫn vang vang :
- Sợ đắng hả ? Hay là tìm cây cầu nào cao thật cao nhảy ùm xuống vào lúc nửa đêm...mất xác luôn .
- Em còn câu nào nặng ký hơn nữa không ?
Nghe anh hỏi , lòng Hạ Uyên rưng rưng . Cô cố lấy giọng cứng cỏi , phải hành hạ anh mới được , giọng cô vang lên đầy lạnh nhạt :
- Sao không gọi bằng cô đi . Em gì chứ ! Nghĩ sao là đàn ông mới chút thất bại lại có ý định chết . Bộ tưởng chết là xong hả ? Chết rồi còn làm cho bao nhiêu người phải đau khổ , phải nhớ thương .
- Ai đau khổ , ai nhớ thương tôi vậy cô ?
Cô nguýt anh :
- Thì ba mẹ anh , người thân gia đình anh . Mắc gì đến tôi .
Nhớ lại chuyện của mình , Phạm Bằng buồn tê tái . Giọng anh chùng xuống :
- Tôi đã mất tất cả . Tôi là người thất bại . Tôi không mong mọi người tha thứ cho tôi . Nếu tôi có chết tôi chỉ có một điều ân hận nhất , đó là...
Hạ Uyên ngăn lại :
- Đừng nói nữa , nghe như lời trăn trối ! Tôi không muốn nhận lời ủy thác của ai cả . Nếu muốn nói gì thì cứ gặp người ta mà nói .
- Người tôi muốn nói là cô đó , cô Hạ Uyên .
Hạ Uyên chong mắt :
- Tôi hả ? Anh muốn nói gì ?
Chợt thấy mình quá nôn nóng với ước muốn của anh , cô xấu hổ :
- Tôi không rãnh để nghe .
Bằng lảo đảo bước xuống giường , cô hốt hoảng đỡ lấy anh . Anh thừa cơ hội kéo cô lại gần mình , rỉ vào tai cô :
- Anh yêu em , Hạ Uyên .
Hạ Uyên hất anh ra , mất đà anh ngã nhào xuống đất . Hạ Uyên luýnh quýnh :
- Đang say mà còn bày đặt bày tỏ tình cảm . Ai tin chứ .
Phạm Bằng đứng lên , anh lạnh giọng :
- Tôi biết lời nói của tôi bây giờ không còn giá trị gì cả . Tôi không mong em bỏ qua cho tôi . Công ty này là tâm huyết cả đời của tôi , tôi mong từ nay về tay em , em sẽ quản lý tốt . Có lẽ từ trước đến giờ tôi luôn làm cho em nghi ngờ , em đau khổ . Nhưng lời nói của kẻ đang sa cơ thất thế có một lần chân thật . Tin hay không tùy em .
Bằng khật khưỡng từng bước về phía cửa . Từng bước , từng bước chân anh như giẫm nát con tim yêu của cô . Cô muốn lao đến bên anh , nép vào lòng anh để bảo anh hãy nói lại là anh yêu cô . Cô nhìn theo anh lòng tràn ngập yêu thương .
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Một tuần lễ trôi qua , một tuần lễ Hạ Uyên sống như ngồi trên lửa . Phạm Bằng đột nhiên biến mất sau hôm đó . Cô tìm anh khắp nơi , cô ân hận vì trò đùa quá lố của mình .
- Làm gì ngồi buồn vậy Hạ Uyên ?
Không ngẩng đầu lên , cô đáp :
- Mình đang rầu thúi ruột đây .
Như ngồi cạnh Uyên :
- Thúi khúc nào cắt khìa khúc nấy , bỏ uổng .
Liếc bạn một cái bén ngót , Hạ Uyên lẩm bẩm :
- Đừng có đem cái bản mặt hạnh phúc đến đây chọc ghẹo ta nha . Ta mà nổi điên , ta...
Như hích cùi chỏ vào hông bạn cười hì hì :
- Sao hả , cắn à ?
Hạ Uyên vẫn không cười , hất mặt :
- Đi đâu vậy ?
Như xụ mặt :
- Hỏi như vậy mà nghe được hả ?
Hạ Uyên vỗ vai Như :
- Xin lỗi , ta đang rối lắm .
Như ôm vai bạn , an ủi :
- Đừng có như thế , mi là con nhỏ kiên cường , đâu có dễ buồn như thế , phải không ? Nếu anh ta ở đâu đây , thấy mi sẽ cười cho bể bụng .
Hạ Uyên vùng vằng :
- Anh ấy mà dám cười như thế , ta sẽ lấy kéo rọc miệng anh ấy ra .
- Mi nhìn mi kìa , nhà có chuyện vui mà cái mặt như đưa đám . Chị dâu mà nhìn thấy , co giò chạy mất .
Nhìn vào nhà , Như lại hỏi :
- Anh ấy là bạn anh Xuân Minh , hôm nay là ngày trọng đại của anh Minh , chắc không thiếu anh ấy đâu nhỉ ?
Nhàu nát chiếc lá trong tay , Hạ Uyên ngó mong ra cửa :
- Lúc biết anh ấy yêu mình , anh Hai nổi giận cấm không cho anh ấy tìm gặp mình .
Như nhăn mặt :
- Sao lại thế chứ ?
- Vì lúc đó mình rất đau khổ , anh ấy lại chuẩn bị đính hôn với Yến Trúc .
- Anh Minh nóng giận quá mức . Anh ấy đâu hay em gái anh ấy yêu quên cả lối về .
- Đồ xỏ lá !
- Không đúng hả ?
Véo vào hông bạn , Quỳnh Như la ré lên , cô bé đứng lên chạy vòng vòng .
Như nép sau lưng Xuân Minh , anh quay sang trái , sang phải theo sự điều khiển của Như . Hạ Uyên hét lên :
- Anh Hai , tránh ra !
Xuân Minh can :
- Hai cô cho anh xin đi . Quậy tưng như vầy anh làm sao ăn nói với khách đây .
Như méc :
- Anh rầy nhỏ em dữ như chằn đó đi . Chỉ giỏi giận cá chém thớt .
- Hạ Uyên giận ai ?
Như cười khúc khích :
- Giận anh .
Xuân Minh ngẩn người :
- Sao lại giận anh ?
- Ừ , thì...
Hạ Uyên quê không thể tưởng , cô la to chát chuá :
- Quỳnh Như ta cấm mi đó !
Như lè lưỡi lêu lêu :
- Nó giận sao lâu quá anh không chịu đi công tác .
Xuân Minh ngạc nhiên :
- Để làm gì ?
Hạ Uyên trừng mắt , giậm chân đùng đùng , nhưng Như phớt lờ , lẹ mồm đáp :
- Đặng giao nó cho người ta . Hình như mến tay mến chân rồi . Anh nhìn nó đi , vắng người giám hộ nó không chịu nổi nữa kìa .
Xuân Minh nhìn xuyên vào ánh mắt bối rối của Hạ Uyên . Anh kéo em gái ra góc khuất :
- Mau nói cho anh biết những gì Quỳnh Như nói có đúng không ?
Hạ Uyên cụp mắt xuống . Cô ấp úng đến nghẹn lời :
- Anh Hai !
Xuân Minh gạ hỏi :
- Em yêu Phạm Bằng hả Uyên ?
Cô cắn nhẹ môi , khe khẽ gật đầu . Nhìn dáng cô ngoan hiền như con chiên đang xin tội trước Chúa .
Xuân Minh nựng má em gái :
- Bé con ngày cũng bạo gan ghê ta , dám yêu người có bạn gái . Buồn nhiều lắm phải không em ?
Hạ Uyên híc híc , nước mắt rơi lả chả . Xuân Minh áp đầu em gái vào ngực mình .
- Anh thật vô tâm với nỗi buồn của em . Anh xin lỗi . Anh sẽ tìm Bằng về cho em .
Uyên lắc đầu , tiếng nấc tắt nghẹn ở cổ :
- Anh ấy bỏ em rồi .
Xuân Minh bật cười :
- Không phải em không cho Bằng cơ hội hay sao ?
Cô phụng phịu :
- Em nói lẫy không ngờ anh ấy tưởng thiệt , bỏ đi hổng thèm quay lại lấy một lần .
- Ảnh nhìn lại rất nhiều lần mà em đâu có chịu nhìn ảnh .
Hạ Uyên la lên :
- Anh biết gì mà nói .
Xuân Minh đẩy em ra , anh hất mặt :
- Anh không biết nhưng có người biết . Nếu hôm đó em chịu khó nhìn theo thì em sẽ có được những gì em mong đợi . Nếu bây giờ em gặp lại Bằng , em có cho nó cơ hội không ?
Hạ Uyên gật đầu :
- Em sẽ xin lỗi anh ấy . Chắc anh ấy đang buồn lắm .
- Cám ơn em , Hạ Uyên !
Tim Hạ Uyên đập loạn nhịp . Mắt cô tròn xoe nhìn Xuân Minh . Xuân Minh cười cười , cô hỏi :
- Anh đứng đây , ai trả lời em vậy , anh Hai ?
- Là anh lồng tiếng đó .
Hạ Uyên quay lại , Phạm Bằng đứng trước mặt cô nheo mắt tinh nghịch . Hạ Uyên bặm môi , cô co chân giẫm mạnh lên chân anh . Anh nhăn mặt , cô quát lên :
- Sao anh không chết đi cho rãnh mắt .
Nói xong , cô ù chạy vào nhà . Xuân Minh vỗ vai Bằng :
- Vất vả cho cậu quá .
Bằng cười tươi :
- Ai biểu tớ yêu cô bé làm chi .
- Thôi , vào nhà đi . Ba tớ muốn gặp cậu .
Phạm Bằng theo chân Xuân Minh vào nhà . Thấy Quỳnh Như , anh cười :
- Cám ơn Quỳnh Như nha . Cám ơn em quý anh hơn cả anh họ của mình .
Như bẽn lẽn :
- Do anh họ em không tốt . Bằng không , đừng mong đến phiên anh .
Bằng thân mật :
- Em làm ơn nói vô , nói ra với cô bạn thân hay hờn mát của em giúp anh đi . Lần này cô bé giận anh nữa , anh sẽ đi luôn đó .
Như cười :
- Đi đâu thì đi làm ơn để trái tim lại là được rồi .
Bằng véo mũi cô :
- Hai cô tinh quái không ai bằng . Gặp phải anh , anh bẻ nanh .
Như rụt cổ :
- Giỏi vậy hãy tự mình đi làm lành đi . Nhờ em làm gì .
Bằng hạ giọng :
- Anh đùa chút đừng giận . Anh còn phải gặp bác trai , em giúp anh nhé . Hãy nói lại cho cô bé biết , anh đảm nhận vai rể phụ . Nghe đâu cô dâu phụ rất đẹp .
Như trợn mắt :
- Anh dám .
Bằng phì cười .
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Buổi tối , dự tiệc đính hôn về , Hạ Uyên nhốt mình trong phòng . Lòng cô nhấp nhỏm không yên .
- Tại sao chưa chịu gặp mình chứ . Còn ở hay về rồi .
Từ lúc gặp nhau dưới sân cho đến khi sang nhà gái , Phạm Bằng không hề quan tâm đến cô dù là một cái nhìn . Anh cứ xoắn theo cô dâu phụ cười nói vui vẻ , thật đáng ghét .
Nếu mình cứ lì lợm như vầy , liệu anh có chán mình không . Hạ Uyên rên rỉ , bực tức vô lối .
Trùm cái khăn lên đầu , cô mở cửa phòng lần dò dẫm sang phòng ông Xuân Thành và bà Hạ Hoa . Tựa lưng vào cửa phòng , cô kêu nho nhỏ :
- Ba ơi ! Con biết ba đang ở trong đó . Con có chuyện muốn nói với ba . Trước đây , con nhận lời giúp ba quản lý cây xăng vì con sợ ba bắt con lấy chồng .
Ngưng một chút cô nói tiếp :
- Bây giờ con đổi ý rồi , con lấy chồng để trả lại cây xăng cho ba . Ba biết không , con đã chọn cho ba một chàng rể tốt , tài năng , cây xăng là sở trường của anh ấy . Nhưng con lo , không biết anh ấy có tha thứ cho con không . Riêng con , hôm nhìn thấy anh thất vọng vì bị lừa gạt con đau như chính con là nạn nhân . Từ lúc đó , con nguyện con sẽ trả lại tất cả những gì thuộc về anh ấy . Đổi lại , con cần tình yêu của anh ấy . Con muốn ngắm mãi nụ cười gắn trên môi anh . Con gái ba đã lớn , không còn trẻ như ba đã nghĩ . Con đã yêu và yêu thật chân thành ba ạ . Ba hãy giúp con nói với anh ấy rằng : Con Yêu Anh Ấy .
Nói xong , cô trùm lại chiếc khăn rộng thùng thình lên đầu , dò dẫm trở lại phòng mình .
- Ui cha !
Cô va vào ai đó vừa đi ngược chiều . Mở cái khăn ra , cô toan cãi vã thì bất ngờ cô kêu lên :
- Ba !
Ông Xuân Thành bật cười :
- Làm gì như gặp ma vậy con ?
Mặt cô biến sắc :
- Nãy giờ ba ở đâu ?
Chỉ xuống dưới , ông đáp :
- Trò chuyện với anh con .
Cô nhìn phòng của ông , hỏi :
- Ai ở phòng của ba ?
- Mẹ con đang nói chuyện với cậu Bằng .
Đưa ngón tay lên cắn thật chặt , cô lấm lét :
- Anh Bằng hả ba ?
Ông gật đầu :
- Con biết cậu ấy à ?
Cô lắp bắp :
- Con...
Bà Hạ Hoa bước tới , sau lưng bà , Phạm Bằng đang tủm tỉm cười . Hạ Uyên quê không thể tả , cô cúi sầm mặt , hai má đỏ bừng .
- Con có cần mẹ nói lại với cậu Bằng những gì con vừa nói không ?
Cô cuống cuồng :
- Ôi ! Mẹ....
Ông Xuân Thành ngơ ngác :
- Có chuyện gì à ?
Bà Hạ Hoa chỉ Bằng :
- Con gái ông thích thằng bé này đó .
Hạ Uyên quay lưng bỏ chạy . Phạm Bằng đuổi kịp cô ở ngạch lên xuống thang lầu . Anh ôm cô lại , siết thật chặt . Giọng anh thật êm đềm :
- Tâm sự của em anh đã nghe , nốt ruồi yêu quên cả lối về anh đã chiêm ngưỡng , môi em anh đã hôn , lẽ nào cuộc đời em không thuộc về anh . Đừng rời xa anh nữa nhé Hạ Uyên .
Trong đêm , đôi mắt cô thật long lanh , quyến rũ khiến anh chỉ muốn hôn mãi không rời .
-------------------Hết ! ----------------------------------
-
temmmmmmmmmm hehe hay quaù ^0^
-
ui hay ghê tui là người xem thứ hai