Sắp hết rồi ^^ vịt con sẽ ráng post hết nhé :huglove:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rơi xuống, rơi xuống…
Bao nhiêu lâu, Minh Khang cũng không biết nữa. Chỉ biết, khi mở mắt ra anh đã thấy mình nằm một đống trên giường. Thằng Tân ngồi cạnh bên lo lắng. Thấy anh tỉnh lại, nó reo lên mừng rỡ:
- Ôi, cậu chủ tỉnh rồi!
Tỉnh! Chớp mắt liền mấy cái, dần nhớ ra mọi chuyện, Minh Khang nhỏm ngay đầu dậy:
- Hương Quê đâu rồi? Cô ta có sao không?
- Kia kìa!
Có vẻ phật lòng vì câu hỏi đầu tiên của Minh Khang không nhắc đến mình, Tân phụng phịu hất hàm.
Hướng tia mắt nhìn theo Tân về phía cuối góc giường, thấy Hương Quê hai mắt nhắm nghiền, mặt mày xanh mét, Minh Khang hoảng quá hét lên:
- Thằng con bò, còn đứng yên ra đó được à? Không mau gọi bác sĩ coi cô ta có sao không?
Gần một tiếng đồng hồ lo toát mồ hôi lạnh, hết đắp nước nóng rồi giật tóc mai, để cuối cùng nhận về hai tiếng “con bò” thật ức làm sao. Tủi phận mình, Tân chỉ còn biết sụt sịt, phập phồng hai cánh mũi. Cái môi bự lận ra trễ xuống trông gớm ghiếc như hai con đỉa.
- Vừa tỉnh dậy đã chửi người ta! Sao cậu biết người ta không mời bác sĩ?
- Ờ thì…
Nhận ra mình đã nổi nóng “vô duyên” Minh Khang hạ lời ấp úng. Được thể, Tân tấn công luôn:
- Biết lắm mà, dạo này cậu đâu có còn thương thằng Tân nữa. Lúc nào cũng chỉ biết Hương Quê, Hương Quê. Làm như cô ta là vợ của cậu không bằng vậy.
Câu nói vô tình mà trúng đích, không chỉ Minh Khang nghe cơ thể mình nhột nhột, mà cả Tử An trong cơn mơ cũng nóng rần đôi gò mà.
- Mày đừng có nói bậy nghe! Tao đời nào thèm quan tâm tới con nhỏ nhà quê đó. Chẳng qua… thấy nó nằm mê man bất tỉnh, sợ nó chết trong nhà rồi rắc rối trước pháp luật nên mới quýnh thôi. Mà mày nói gọi bác sĩ rồi, vậy bác sĩ đâu?
Nói một hơi khoả lấp. Minh Khang cũng trở về với mối quan tâm chính của mình.
- Về rồi. Mà có thiệt là cậu không quan tâm nó hơn em chứ?
Phần nào an ủi nhưng để chắc ăn, Tân hỏi lại một lần. Minh khang gật đầu quay:
- Dĩ nhiên rồi, hai cậu tớ mình là một phe, nó là người ngoài sao bằng được. Mà bác sĩ có nói sao tới giờ này… nó cũng chưa tỉnh lại không? Té từ trên cao xuống… nói hổng chừng bị chấn thương sọ não. Kiểm tra thông thường coi chừng không phát hiện ra đâu!
Tên khốn kiếp! Lại trù rủa người ta nữa! Nhướng một con mắt dậy, Tử An ném cho Minh Khang một câu mắng chẳng thành lời. Thật ra, cô chẳng làm sao, cũng không hề ngất xỉu. Đống nệm cao nghều làm sao bị thương được.
Nãy giờ nhắm mắt giả mê man, cô chẳng qua không muốn trả lời lôi thôi trước mọi người. Thông qua đó thử luôn lòng dạ Minh Khang tốt xấu thế nào, để mai về còn có lý do từ chối lời đính hôn của mẹ.
Xem ra , hắn cũng không đến nỗi nào. Câu đầu tiên đã hỏi thăm sức khoẻ của cô rồi. Tuy có ác mồm ác miệng, nhưng trong bụng cũng có chút quan tâm.
- Còn cậu tự nhiên leo đó làm chi vậy? Xưa nay cậu sợ cao lắm mà!
Thằng Tân lại nhiều chuyện cắt ngang dòng suy nghĩ của Tử An. Qua đôi mi hé mở, cô quan sát nét mặt Minh Khang với một phát hiện bất ngờ.
Thì ra khi nhìn nghiêng, Minh Khang trông không đến nỗi… tệ. Cũng đẹp trai, thu hút lắm. Nhất là đôi mắt. Chao ôi! Sao mãi đến bây giờ cô mới biết gã có một đôi mắt vừa sâu, vừa dài như thế? Cả chiếc cằm nữa, nó vuông vuông trông nghiêm nghị làm sao.
- Thú thiệt với mày, lúc đầu leo lên cây thang, tao cũng run dữ lắm. Nhưng… chẳng lẽ thấy chết mà không cứu. Dù sao cô ta cũng là một con người.
Nhân hậu dữ ha! Tử An nghe phục phục. Rồi cô lại thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh. Nếu đổi ngược là cô lúc đó, liệu cô có dám hy sinh cả mạng mình cứu anh không?
Reng… reng… reng…
Chuông điện thoại bất ngờ reo vang ngoài phòng khách. Mất hứng, Tân buông lời chửi đổng rồi hớt hải chạy ra.
Đợi thằng Tân đi được một lúc, Minh Khang mới chống tay ngồi dậy. Đưa mắt nhìn Tử An một cái, anh có vẻ đắn đo rồi nhẹ nhàng đi đến cạnh bên cô.
Đôi mắt khép lại ngay, Tử An cố giữ hơi thở cho thật tự nhiên. Không khù khờ như thằng Tân, Minh Khang tinh ranh lắm. Chỉ cần sơ xuất một chút là gã đoán ra ngay.
Chiếc nệm lún xuống báo cho Tử An biết Minh Khang đã bắt đầu ngồi. Gã nhìn mình. Gã đang nhìn mình chăm chú lắm. Không nhìn thấy gì nhưng Tử An vẫn cảm nhận được tia mắt gã soi mói trên thân thể của mình.
Ngột ngạt và khó chịu. Tia nhìn của gã như luồng điện chạy khắp người cô, và luồng điện đó càng trở nên mãnh liệt khi bàn tay gã bắt đầu luồn qua cổ nhẹ nâng cô ngồi dậy.
Chết mất thôi! Cảm giác rờn rợn làm Tử An nghe toàn thân nổi đầy gai ốc. Có một cái gì đó từ bàn tay gã chạy thẳng vào trái tim cô. Dịu dàng nhưng bất ổn. Phải cố gắng thật nhiều, cô mới không thở mạnh lên dồn dập.
- Hương Quê, cô có làm sao không? Tỉnh lại đi!
Bàn tay Minh Khang tát khe khẽ xuống má Tử An. Bắt chước mọi người, anh còn giật giật mấy cọng tóc mai làm cô đau điếng.
Chịu hết nổi cảm giác nóng hổi của bờ ngực Minh Khang áp sát vào lưng, Tử An toan vờ cựa mình chợt tỉnh. Nhưng chưa kịp nghĩ xong, cô lại thấy Minh Khang đưa tay lên vạch cổ áo của mình ra.
Tên khốn kiếp! Muốn nhìn lén! Giận run bắn người lên, không cần suy nghĩ, Tử An bật ngồi ngay dậy. Bàn tay vung lên thành cái tát, đánh chát vào giữa mặt Minh Khang một cái.
Không phòng bị, Minh Khang lãnh trọn nguyên cái tát vào mặt toé đom đóm mắt. Ngơ ngác nhìn cô với đôi mắt ngỡ ngàng, anh chưa kịp tự hỏi mình đã nghe Tử An hét lớn:
- Đồ khốn nạn! Nguỵ quân tử! Dám lợi dụng lúc người ta mắc nạn giở trò sàm sỡ.
Giở trò sàm sỡ? Nhìn điệu bộ hung hãn, gương mặt tỉnh queo cùng đôi mắt long lên sáng rực không giống như người vừa tỉnh lại sau cơn ngất, Minh Khang lập tức hiểu ra sự việc. Tức vì để cho cô nhìn thấy phút yếu lòng của một đấng nam nhi, anh gầm lên giận dữ:
- Nè! Ăn nói cho cẩn thận! Ai giở trò sàm sỡ cùng cô hả?
- Tôi nói anh đó. Đồ biến thái, dê xồm!
Đẩy mạnh tay xô Minh Khang ra khỏi người mình, Tử An vụt đứng dậy thật nhanh. Nhưng vừa đứng lên cô đã phải khuỵu ngồi ngay xuống, mặt mày nhăn nhó.
- Ui da!
Giá như lúc nãy, có lẽ Minh Khang sẽ động lòng trước vẻ đau đớn của cô, nhưng bây giờ thì không. Chẳng dễ mắc lừa lần thứ hai, cũng không thể bỏ qua lời vu khống tày trời, anh vung tay tóm lấy cổ áo Tử An. Xách kéo cô đứng lên ngang tầm mắt, anh gầm giọng:
- Cô nói gì? Có ngon lặp lại!
Cái chân bị gãy hay sao ấy? Tử An đau muốn khóc. Nhưng trước sự đe doạ của Minh Khang, cô không khuất phục.
- Tôi nói anh là đồ biến thái, dê xồm!
- Khốn kiếp!
Một cái hất tay, Minh Khang xô Tử An té nằm dài trên đất.
- Dám dùng lời vu khống bôi nhọ danh dự. Cô sẽ phải làm sáng tỏ chuyện này trước toà.
- Với bằng chứng, tôi không sợ bất cứ toà nào.
Tử An áp dụng ngay bài học. Và Minh Khang cũng bước vào địa vị một công tố viên tên tuổi:
- Muốn nói bằng chứng. Được! Bằng chứng đâu?
- Bằng chứng chính là đôi mắt của tôi. Nó thấy anh kéo cổ áo tôi và nhìn… vào ngực tôi.
- Mắt của cô ư?
Minh Khang buông tiếng cười khan:
- Nhưng nếu tôi không lầm thì lúc đó cô đang nhắm mắt kia mà.
- Đúng là tôi đang nhắm mắt. Nhưng… tôi vẫn cảm nhận được bằng chính giác quan của mình.
- Cô đã có cảm nhận gì, thưa cô! _ Ngón tay quẹt ngang mũi, Minh Khang nheo mày đểu giả.
Đúng là mồm mép công tố viên! Tử An hơi bị khựng nhưng cũng tìm được lời quật lại.
- Tôi cảm nhận được bàn tay của anh đã chạm vào cổ áo của tôi, vạch ra và…
Nói đến đây, nghe thèn thẹn, Tử An dừng lời lại. Minh Khang như vẫn vô tình:
- Và làm sao?
- Và anh đã ghé con mắt dê xồm vào nhìn lén. _ Không thể thua, Tử An cố chịu quê nói thẳng ra.
- Cô cho rằng tôi đã nhìn lén ngực của cô có phải không?
Nhấn mạnh thêm một lần vào điểm yếu của Tử An, Minh Khang bỗng cất giọng cười vang sằng sặc:
- Thật tội nghiệp cho cái đầu thô thiển tầm thường. Cô nghĩ rằng… của cô có sức hấp dẫn với Minh Khang này lắm hay sao.
- Nếu không hấp dẫn, vậy anh nhìn cái gì ở trỏng?
Người đời thường bảo "giận mất khôn". Tử An cũng vậy. Đến khi nói rồi, giật mình hối hận thì đã muộn. May sao, trong cơn giận, Minh Khang không để ý đến câu nói hớ.
- Muốn biết tự nhìn khắc biết. Nhưng trước khi nhìn, hãy cho tôi lấy lại nỗi oan của mình.
Nói rồi, Minh Khang đưa cánh tay lên. Trong cơn giận, trong nỗi xúc phạm, anh chỉ muốn tát trả cô một cái nên thân cho bỏ tật hồ đồ, dám lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Đường đường công tố viên Minh Khang mà thèm nhìn lén. Thử bỏ công khai ra coi… có thèm không?
Nhưng… không hiểu sao, khi bàn tay sắp giáng trúng mặt Tử An, anh lại nghe không nỡ. Dường như là tội nghiệp, mà cũng như là một cái gì rất khác, thế nên bàn tay đó chỉ mang hơi gió thoáng qua một cái rất nhẹ trên làn da mịn.
Hừ! Giận cho sự bất lực của mình, Minh Khang bước nhanh ra khỏi phòng, cánh cửa sầm một cái sau lưng.
Căng người chờ một cái tát nảy lửa vào giữa mặt, nào ngờ chỉ nhận được một cái nựng nhẹ nhàng, Tử An không khỏi ngỡ ngàng. Ngồi bẹp trên đất, nhìn theo bước chân Minh Khang giận dữ, cô hoang mang thầm hỏi. Lẽ nào… mình đã nghi oan cho người tốt?
Nhưng rõ ràng… Minh Khang đã vạch cổ áo của cô, đã nhìn vào! Không xem… thì gã xem gì? Sao gã lại bảo mình tự xem khắc biết? Tò mò, Tử An cúi đầu xuống nhìn vào cổ áo rồi đỏ bừng đôi má.
Bây giờ, cô có thể đồng cảm với sự giận dữ của Minh Khang. Anh có quyền nổi nóng, có quyền mắng cô là đứa con gái hồ đồ, chưa gì đã vội nghĩ xấu cho người. Nhưng… biết làm sao? Trong nỗi ăn năn, Tử An cũng ráng tìm ra cách biện hộ cho mình. Sao cô biết được trên ngực mình có một vết bầm, ri rỉ máu.
Thì ra lúc nãy, Minh Khang đã nhìn thấy vết bầm. Anh ta toan tìm cách cầm cho cô nơi chảy máu này. Tuy chỉ ri rỉ, nhưng máu cũng đã thấm ướt hơn một góc áo trên của cô rồi!
Sao lại có vết bầm với hai lỗ thủng bí hiểm này trên ngực? Kéo vạt áo lên chặm vào vết máu, Tử An chau mày cố tìm nguyên nhân. Từ cây thang rơi thẳng đứng xuống nệm, cô đâu chạm phải vật cứng nào. À! Phải rồi!
Đôi má lại đỏ bừng lên. Tên Minh Khang chết tiệt. Vết thương này… chính do gã gây ra. Không sai. Cô đã nhớ ra rồi. Trong lúc té, thân thể gã do rớt sau đã nằm chồng đè lên người cô. Vết bầm và hai lỗ thủng này… là do hai cái răng cửa của gã bặp vào.
Ôi, trời ơi! Lòng Tử An rối bời lo lắng. Nọc người là độc lắm đây, hơn cả nọc côn trùng, vật nuôi. Hẳn là phải chích ngừa. Nếu không mình điên mất.
- Alô! Út Hạnh hả? Con là Tử An đây… Dạ khoẻ. Mẹ con lên hả Út?... Út nói sao… Mẹ con vẫn ở Đà Lạt… Ủa! Sao kỳ vậy?... Dạ… Không có gì… Không có gì… Con về nước rồi… Một lát… nhà mình có khách, Út làm ơn… nấu giùm con mấy món… Dạ… Hẹn gặp lại.
Đặt trả ống điện thoại xuống bàn, Tử An hết đứng lại ngồi. Hết ngồi lại đứng.
Mọi kế hoạch, chuẩn bị đâu đó chu đáo cả rồi. Không ngờ giờ chót lại bị mẹ làm cho đảo lộn.
Mẹ ơi! Mẹ thân yêu! Con át chủ bài thân yêu của con ơi! Mẹ đúng là hại con chuyến này te tua thê thảm.
Đập đập tay lên vầng trán cao thanh tú, Tử An nhớ lại vẻ hí hửng của mình khi nghĩ ra kế hoạch.
Thật ra cũng không phải là kế hoạch hay phương án khủng khiếp gì. Tất cả chỉ gói gọn trong năm chữ “Cái khó ló cái khôn” của dân gian.
Chuyện bắt đầu từ cuộc điện thoại báo tin của sếp Quang. Sao? Chỉ còn ba ngày nữa phiên toà xử vụ án Trần Khải sẽ bắt đầu. Ôi trời ơi! Không chỉ sếp rối bời mà lòng cô cũng xà nùi như tơ vò trăm mối. Biết tìm đâu đoạn kết câu chuyện “Người cha nuôi” cho sếp? Đành bỏ mộng trở thành thư ký riêng cho sếp trong vụ án này sao?
Không thể. Với bao tâm huyết, mồ hôi, nước mắt thậm chí cả máu đã phải hy sinh, Tử An quyết tâm không bỏ cuộc. Suy nghĩ… suy nghĩ mãi, cô mới nghĩ ra một kế vẹn toàn.
Trong kế hoạch của mình, Tử An đã quyết định cho sếp Quang và mẹ gặp nhau. Một công đôi chuyện. Cô đã tính kỹ rồi. Cuộc gặp gỡ này hoàn toàn có lợi cho mình.
Thứ nhất, nể tình người đã âm thầm đơn phương chung thủy với mình hai mươi mấy năm trời, mẹ sẽ không nổi tam bành, sẽ không giận khi biết cô dám cãi lời mình trở thành một luật sư. Thứ hai, biết cô là con gái của người đẹp của lòng mình, sếp Quang sẽ không dám làm phật lòng, sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu, sẽ cho cô được trở thành thư ký.
Viễn cảnh đẹp làm sao. Mọi chuyện đã chuẩn bị đâu vào đó. Sếp Quang cũng đã nhận lời đến nhà chơi, vậy mà… mẹ lại không có nhà.
Mẹ ơi! Sao mẹ không về nhà? Mẹ không muốn Út Hạnh biết ư? Có gì mà mẹ phải giấu? Út là em của mẹ kia mà!
Trách mẹ một hồi, Tử An cũng phải uể oải đứng lên lo chuẩn bị. Xách chiếc valy lên, lòng cô lại bồi hồi. Sau hôm nay cô sẽ không ở lại căn biệt thự buồn này, cũng như sẽ không còn gặp lại Minh Khang nữa.
Mấy bữa nay, dì Liên và Minh Khang liên tục vắng nhà. Trời chưa tờ mờ đã lên đường đến tối mịt mới về. Biết họ vì vụ án của Trần Khải mà bận rộn, vậy mà không hiểu sao lòng Tử An lại buồn quá. Cô muốn gặp Minh Khang, muốn nói với anh một lời gì đó, nhưng nỗi tự ái của một người con gái không cho phép cô được hạ mình.
Sao cô phải lên tiếng trước? Đành rằng, chuyện hôm đó cô sai. Đúng là cô chưa tìm hiểu nguyên nhân đã vội vung tay tát vào mặt của anh, đã cong cớn môi lớn giọng mắng anh là hạng tiểu nhân sàm sỡ.
Nhưng con trai gì nhỏ mọn, đi chấp nhặt con gái thật chẳng đáng mặt anh hùng. Bộ mở miệng nói trước là chết hay sao? Biết cái chân người ta bị bong gân cũng hổng thèm thăm nữa. Vô tình vô nghĩa chi lắm vậy?
Nhiều bữa nhìn anh đi ngang qua phòng mình, Tử An thật muốn cất giọng kêu, muốn nói với anh một lời gì đó, nhưng… mấy lần mở miệng vẫn không thốt thành lời được. Xì! Thế gian này bộ chỉ mình anh biết tự cao thôi hả?
Nghĩ rồi, đưa mắt chào từ biệt căn phòng đã cùng mình vui buồn một thang trời, Tử An xách valy bước xuống lầu. Dằn tờ giấy dưới đáy ly cùng chùm chìa khoá, cô sập mạnh cánh cửa sau lưng.
Cùng lúc, chiếc taxi vừa trời tới.
- Út ơi! Út ơi ra mở cửa cho con… Mau lên… con nhớ Út quá trời rồi!
Bước xuống taxi, vừa nhìn thấy cánh cổng nhà quen thuộc, Tử An lập tức quên mất cơn buồn. Vụt trở về bản tính hồn nhiên cũ, cô đập ầm ầm bàn tay vào cánh cửa hét vang chói lói.
- Ôi trời! Cục cưng của Út!
Không phải chờ lâu, cánh cửa bật mở rồi bà dì Út hiện ra đôn hậu. Ôm chầm đứa cháu vào lòng, dì mừng rỡ hỏi han tíu tít:
- Đứng yên cho dì ngắm chút coi nào. Chà! Khí hậu Thái Lan hẳn là khắc nghiệt hơn Viêt Nam nhiều lắm. Làm cháu dì vừa ốm vừa đen như vậy.
- Cũng không đến nỗi khắc nghiệt lắm đâu. Chỉ tại cháu của dì đi chơi nhiều quá thôi!
Cảm thấy thẹn với câu nói dối, Tử An vội choàng tay sang cổ Út Hạnh nói lảng sang chuyện khác:
- Cháu có mua quà cho Út nhiều lắm đây. Toàn hàng xịn, bảo đảm là Út thích lắm.
- Vậy hả? Quà gì, cho Dì coi nào!
Háo hức như đứa trẻ, Út Hạnh giằng lấy chiếc valy trên tay Tử An hối hả bước vào nhà. Chưa kịp cài chốt cửa, đã nghe tiếng xe thắng kít ngoài sân, rồi một người đàn ông bệ vệ bước xuống từ chiếc Toyota đời mới.
- Chà! Việt Kiều nào mà bảnh quá ta.
Hướng mắt nhìn ra, Út Hạnh cười lẩm bẩm. Tử An nhìn theo, chợt reo to.
- Không phải Việt kiều đâu. Sếp Quang của con đó.
- Sếp của mày!
Út Hạnh tròn đôi mắt.
- Sao nói bốn mươi bảy, bốn mươi tám tuổi rồi?
- Thì bốn mươi tám tuổi chứ sao? Thôi, để con ra đón sếp.
Nói rồi, Tử An hớn hở chạy nhanh ra cửa đón chào, bỏ mặc Út Hạnh đứng đó với nỗi ngẩn ngờ. Nghe nói ông là một luật sư tên tuổi, bách phát bách thắng, bấy lâu trong lòng Út Hạnh cứ hình dung ra một sếp Quang khác hẳn.
Trong thâm tâm Út Hạnh, Xuân Quang phải là một gã hói đầu bụng phệ, có gương mặt vừa tròn vừa bự. Không ngờ… trông ông lại đẹp trai, trí thức thế này.
Thân hình dong dỏng cao, ra dáng trung niên nhưng trẻ trung, khoẻ khoắn. Nhìn ông chỉ độ khoảng bốn mươi bốn mốt là cùng. Cập kính cận và bộ râu con kiến tạo cho ông một vẻ đạo mạo nghiêm trang. Thêm chiếc cặp da đen oai vệ, tăng thêm phong cách một vị sếp đa tài. Trong cuộc đời, Út Hạnh chưa từng gặp một người đàn ông nào uy nghiêm như thế.
- Út ơi! Sếp của con đến rồi nè!
Chưa vào đến nhà, Tử An đã la chói lói. Út Hạnh giật mình, chớp lẹ đôi mi cuối thấp đầu bẽn lẽn.
- Hân hạnh, chào ông.
- Vâng, chào cô!
Gật đầu chào lịch sự, ngẩng lên Xuân Quang bỗng chợt rùng mình. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào người Út Hạnh trong nỗi sững sờ. Trời! Có hoa mắt không mà ông lại thấy người thiếu nữ trước mắt mình giống hệt Xuân Mai vậy?
Họ làm sao thế nhỉ? Tự nhiên ngẩn hết người ra nhìn nhau không chớp? Hết quay nhìn Út Hạnh rồi quay sang sếp, Tử An thầm lạ lẫm cho thái độ kỳ lạ của hai người. Lẽ nào… mới đó đã bị sét… ái tình đánh trúng tim?
“Cố ý trồng bông, bông lại héo.
Liễu chẳng ai trồng liễu sum suê”.
Đúng thật rồi! Chuyện vậy mà chẳng nghĩ ra, thiệt đúng là ngu ngốc.
- Út ơi! Không mời khách vô nhà sao hả?
Để cho họ nhìn kỹ nhau thêm vài phút, Tử An mới nhẹ lay áo Út mình nhắc khéo.
- Ừ há! Thật là vô ý. Xin mời, xin mời ông vào nhà.
Giật mình một cái, nhận ra mình đã có thái độ quá ư kỳ quặc, Út Hạnh rối rít lên tiếng mời, hai bàn tay bối rối dư thừa không biết để đâu.
Cả tiếng nói, cả dáng đi cũng giống! Bước theo sau Út Hạnh vào nhà, lòng Xuân Quang cứ lửng lơ. Kỷ niệm một thời yêu cứ hiện lên ngập đầy trong trái tim ông.
- Dạ, mời ông ngồi!
Chỉ tay vào một cái ghế, Út Hạnh dịu dàng. Vuốt tóc, Xuân Quang mỉm cười đáp trả:
- Đừng cứ một ông hai ông như vậy nghe già lắm. Cứ gọi tôi là anh Quang thôi!
- Dạ! Mời anh Quang dùng trà!
Đôi tay búp măng nâng bình trà gan gà lên rót đầy hai chung nhỏ, Út Hạnh khẽ khàng đặt xuống trước mặt Xuân Quang.
- Nghe Tử An nói ca ngợi anh hoài, nay mới được gặp mặt, tôi thật lấy làm vinh hạnh.
- Đừng nói thế! Được quen một người khả ái như cô mới là niềm vinh hạnh cho tôi.
Nâng ly trà lên môi nhấp nhẹ, mắt Xuân Quang chợt sáng bừng lên thích thú.
- Trà thơm quá! Tôi thích nhất mùi trà được ướp bằng sen!
- Nếu anh thích, một lát tôi sẽ gởi tặng anh một gói. Trà này do tự tay tôi ướp đó.
Út Hạnh cởi mở một cách không ngờ. Sếp Quang cũng đột nhiên biến thành người khác.
- Ồ! Thật là một bất ngờ thú vị. Nếu có thể, một lát Hạnh cho tôi xin một ít. Chà! Cảnh nhà bài trí thật dễ thương, nếu không lầm thì tất cả được thiết kế từ đôi bàn tay khéo léo của Hạnh, phải không?
Ôi trời! Họ dường như quên mất mình rồi! Đứng xớ rớ một hồi không nghe ai nhắc đến tên, cảm thấy mình như cục thịt… dư, Tử An bỏ ra sau bếp. Không biết bà dì đáng kính của mình hôm nay định đãi khách món gì?
Bún bò Huế! Vừa mở nắp vung, Tử An đã reo lên thích thú. Món hạp khẩu vị của cô chẳng biết có hạp khẩu vị sếp không? Nhưng dù không hạp cũng chẳng sao, coi bộ sếp hạp bà dì của mình rồi.
Nhón một miếng thịt cho vào miệng ăn vụng, Tử An cười hì hì, rồi tung chân chạy về phòng. Nhảy ào lên chiếc giường nệm, cô lăn đùng ra khoan khoái. Thật chẳng gì dễ chịu hơn được trở về nhà, được nằm trên chính chiếc giường của mình.
Một lát về, đọc bức thư xin nghỉ việc của mình, không biết Minh Khang có cảm giác gì? Ôm chiếc gối vào lòng, Tử An lại bâng khuâng. Vắng cô rồi không biết gã có thấy buồn chút nào không? Hay lại vui mừng vì đã trút được chiếc gai chướng mắt?...
Ô! Mình đã ngủ quên ư? Đột nhiên mở bừng hai mắt, Tử An bật ngồi ngay dậy. Chợt nhớ đến sếp, cô hốt hoảng tung chân chạy nhanh xuống thang lầu.
Đúng là đoảng, tệ hơn vợ thằng Đậu nữa. Ai đời mời sếp đến nhà chơi rồi lại lăn đùng ra ngủ. Bây giờ đã là bốn giờ chiều, hẳn sếp đã về từ sớm. Trời ơi! Vậy là xong, là hết trong mong một chân thư ký, cũng đừng mơ được trở thành luật sư tên tuổi.
“Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt.
Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa…”
Nhưng… gì thế này? Chưa xuống tới phòng khách, Tử An đã nghe từ phòng bà dì yêu kính của mình vẳng ra tiếng nhạc. Ghé con mắt vào cánh cửa khép ơ hờ, đôi đồng tử của cô trợn ngược.
Thật kinh khủng! Thật không thể tin cũng thật khó mà tưởng tượng. Hoang đường hơn cả lúc nhìn thấy sếp rơi nước mắt, là cảnh sếp cùng Út Hạnh cầm chung micro hát song ca.
Út thích hát karaoke, điều đó Tử An biết rõ nên không lấy làm ngạc nhiên nhiều. Cô chỉ ngạc nhiên cho sự đổi tính đột ngột của dì thôi. Xưa nay, Út vốn khe khắt, phong kiến, sao bỗng dưng trở nên dễ dãi cho sếp Quang đột nhập vào tận cấm phòng. Bao nhiêu thư từ hình ảnh đề đem ra “khoe” hết trên bàn!
Út đổi tính, sếp cũng “mát dây” theo. Thường ngày nghiêm trang đạo mạo bao nhiêu, thì hôm nay cởi mở, hoà đồng bấy nhiêu. Cầm micro, sếp say sưa hát như ca sĩ chuyên nghiệp đang biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu. Cái giọng vừa khàn vừa “khô” hoà với cái giọng kim the thé của dì, tạo thành một hợp xướng kinh hoàng có thể giết chết người nghe.
Có lẽ mình đã lo lắng một cách dư thừa. Mỉm cười lặng lẽ rời chỗ nấp, Tử An yên tâm trở về phòng ngủ tiếp giấc ngủ còn dang dở, mà trong đó có một giấc mơ.
Tay ôm một chồng hồ sơ lỉnh kỉnh, Tử An ưỡn ngưc bước vào văn phòng toà án với một vẻ tự cao và hãnh diện.
Long lanh đôi mắt sáng nhìn dòng người cuộn về toà mỗi lúc mỗi đông, cô chỉ muốn hét to, muốn khoe cho mọi người cùng biết: Hôm nay, cô có mặt ở phiên toà với tư cách một thư ký.
Phải! Một thư ký, còn là thư ký đắc lực của luật sư danh tiếng Xuân Quang. Trời ơi! Còn gì hạnh phúc cho bằng! Nghĩ đến lát nữa đây đám bạn cùng khoá của mình sẽ phải trố mắt lên sững sờ qua màn ảnh truyền hình trực tiếp, Tử An nghe hãnh diện vô cùng.
Hừ! Cho lũ chúng bây hết nói, hết chê nhỏ Tử An lật đật, hồ đồ đụng đâu hư đó. Hì hì! Thấy cô có giỏi giang không? Ra trường chưa được nửa năm đã có mặt trong một vụ án kinh thiên động địa.
Khoác lác một chút cho thoả tính tự cao tự đại, chứ thật ra, thâm tâm Tử An cũng biết mình chẳng có công cán gì. Tất cả là nhờ vào bà dì Út “ống chề” của cô thôi. “Qua sông thì phải luỵ đò. Muốn yêu dì Út thì phải chiều nhân viên”, câu ca dao cải biên thiệt diễn tả đúng tình cảnh của cô hiện tại.
Hôm nghe sếp gật đầu đống ý, Tử An đã nhảy lên muốn đụng trời. Vạn tuế bà dì xong, cô lại thức trắng đêm lo thu nhập tài liệu và chứng cứ. Sếp à, cứ yên tâm! Tử An này sẽ không phụ lòng tin của sếp.
Nói ngon vậy chứ Tử An cũng lo trong lòng lắm. Bởi hiện tại, trong tay cô chẳng có chút manh mối nào cho ra hồn cả. Cả sếp cũng không thật tự tin. Nhưng không sao, trước khi lâm trận, ông đã tự trấn an cô thư ký nhỏ mà cũng tự trấn an mình. Với tất cả khả năng, ông nhất định giúp Trần Khải được phán quyết với tội danh nhẹ nhất.
Mặc dù đến bảy giờ ba mươi phiên toà mới bắt đầu. Nhưng chưa đến bảy giờ cả khán phòng toà án đã chật ních người xem. Trong dòng người đông đen như kiến, Tử An vẫn nhìn thấy mẹ với dì Liên. Ngồi ở hàng ghế đầu, hai bà mải nói chuyện cùng nhau nên không nhận thấy sự hiện diện của cô.
Cách sau hai hàng ghế, Tử An cũng nhìn thấy dì Út của mình. Đi xem toà xử mà dì ăn mặc đẹp còn hơn lúc cô mới đi sinh nhật. Thấy cô cháu gái nhìn về phía mình, dì mỉm cười đưa cao bó lay ơn trắng lên vẫy vẫy.
Bảy giờ hai mươi, chánh án cùng các vị bồi thẩm đoàn lần lượt bước vào vị trí. Sếp Quang cùng… Vừa nhìn thấy người cùng khoác vai sếp Quang vui vẻ bước vào, đôi mắt Tử An bỗng xoe tròn, cổ họng đắng khô như vừa cắn phải viên thuốc đắng. Công tố viên của vụ án hôm nay sao lại là Minh Khang chứ?
Biết gã là công tố viên, nhưng việc Minh Khang xuất hiện giữa phiên toà hôm nay với Tử An đúng là một bất ngờ. Bởi theo cô, một gã non choẹt, ngu ngốc như Minh Khang thì làm gì có đủ bản lĩnh cãi lại một luật sư tầm cỡ như sếp Quang của cô đây.
Và hắn cũng sẽ ngạc nhiên lắm đây. Hỉnh mặt lên, mở to đôi mắt nhìn chăm chăm về phía Minh Khang, Tử An thú vị chờ nhìn thấy một cử chỉ biểu lộ sự kinh ngạc trên mặt gã, tựa cổ tích hoang đường, cô Lọ Lem một bước vụt biến thành công chúa.
Nhưng… không như Tử An tưởng tượng, Minh Khang chẳng hề biểu lộ chút ngạc nhiên nào, đôi mắt nhìn thẳng về phía cô, song biểu hiện chút bất ngờ nào. Như người xa lạ, gã chẳng thèm gật đầu chào, hay ít ra là một dấu hiệu nhận ra cô là người quen cũ.
Mới đó hắn đã quên mình rồi sao? Tử An nghe tức tối. Đúng là đồ vô tình vô nghĩa! Đồ cà chớn chống xăm lăng! Đồ… vô duyên…
- Dạ thưa cô, có một người nhờ con gởi cho cô cái này ạ.
Còn đang suy nghĩ gom hết những từ tệ hại nhất thế gian trút xuống con người xấu xa ti tiện Minh Khang, Tử An bỗng nghe bên tai vang lên giọng một đứa trẻ con. Giật mình, nhìn xuống cô nhận ra đó là một thằng nhóc nhỏ trạc mười ba, nó chìa ra trước mặt cô một gói nhỏ vuông vuông.
Chưa ra toà đã có người hối lộ rồi sao? Tử An nghe giận run người. Chụp lấy tay thằng bé, cô gằn giọng hăm he.
- Người nào sai cháu làm việc này hả?
- Cháu không biết.
Thằng nhóc lắc đầu với vẻ ngu ngơ. Tử An cố tình nói lớn cho gã ẩn danh nghe thấy.
- Cháu mau đem trả lại cho người ta! Nói là cô không nhận của hối lộ nghe chưa?
Giọng Tử An lớn quá, cả Minh Khang cũng nghe thấy được. Quay đầu lại nhìn cô, nhếch một bên môi lên cười, gã lại cúi đầu xuống chồng hồ sơ dày cộm trên tay.
- Không phải hối lộ đâu! _ Thằng nhóc lên tiếng cãi - Chú ấy nói, nếu muốn thắng kiện, cô phải nhận tập hồ sơ này. Bằng không, cô sẽ phải ân hận đó.
Thắng kiện! Hồ sơ! Ân hận! Tử An cảm thấy hoang mang. Muốn hỏi thêm thằng bé vài câu, nhưng thư ký đã cho phiên toà được bắt đầu. Không kịp suy nghĩ, cô đành nhận lấy tập hồ sơ với lòng nghi hoặc.
Phiên toà đã được bắt đầu. Theo lệ thường, bị cáo được luật sư của đôi bên chất vấn. Thủ tục này Tử An rất thích và có lẽ cô sẽ theo dõi không bỏ sót nửa lời nếu không phải bận tâm suy nghĩ đến tập tài liệu vừa nhận được.
Theo lời thằng bé, tập tài liệu này là của một người muốn giúp cô thắng kiện. Nhưng người đó là ai? Sao không đưa trực tiếp sếp Quang mà lại muốn thông qua bàn tay của cô như vậy?
Minh Khang chăng! Một giả thuyết được đặt ra rồi cũng lập tức bị xoá tan đi. Một kẻ nhỏ mọn hay tỵ hiềm như gã không thể có được một hành vi cao thượng như thế. Gã không bao giờ giúp cô lập công. Với lại mãi đến bây giờ gã mới biết cô là thư ký thì thời gian đâu mà chuẩn bị.
- Tư liệu, Tử An!
Mải nghĩ, Tử An không nhận thấy bàn tay sếp Quang nhắc mình đưa tư liệu. Đến lúc nghe ông tức giận lên tiếng nhắc cô mới giật mình ngẩng dậy rút nhanh tờ tài liệu kẹp sẵn trong tập hồ sơ. Lính quýnh thế nào, cô làm nguyên cả chồng tài liệu rơi xuống đất sổ tung. Công trình một đêm dài sắp xếp theo thứ tự, phút chốc bị cô làm cho xổ tung ra lộn tùng phèo.
Cảnh tượng thật khôi hài, làm cả khán phòng không nhịn được tiếng cười. Cả hàng bồi thẩm và cả vị chánh án uy nghi cũng phải nhếch môi lên. Chỉ có sếp là mặt mày nhăn nhó. Hẳn là điềm báo trước, vụ án này ông chắc chắn sẽ thua.
- Thưa luật sư Quang. Theo như ông khăng khăng nhận định, thân chủ của ông không chịu khai chẳng qua là vì có nỗi khổ tâm. Nhưng… nỗi khổ tâm đó là gì, ông có thể trưng bày bằng chứng?
Chưa kịp lấy lại thăng bằng đã nghe Minh Khang áp đảo sếp mình bằng một tràng dài những câu lắc léo, Tử An càng thêm quýnh quáng. Không biết lấy tư liệu nào trao cho sếp cũng không có thời gian xem qua tư liệu của người lạ mặt gởi cho. Tử An cho tay vào phong bì rút đại một tấm cầu may.
Cầu trời thương tình cho những gì có trên tờ giấy kia có thể giúp được bác Khải qua cơn hoạn nạn. Vừa vái, Tử An vừa chắp tay lên ngực xá liền mấy xá.
Không ngờ lời khẩn cầu mới đó đã trở nên linh ứng. Từ thái độ ấp úng mất tự tin, sếp Quang vụt trở nên linh hoạt khác thường. Quái! Nghểnh đầu lên nhìn sếp, Tử An thầm hỏi không biết trong tờ giấy ấy viết những gì mà…
- Lúc nãy anh hỏi tôi vì lý do nào thân chủ tôi không chịu khai ra thủ phạm. Bây giờ tôi cho anh câu trả lời đây. Song câu trả lời này sẽ không do tôi trực tiếp trả lời mà sẽ do một nhân chứng có tên Trúc Đào trực tiếp nói ra.
Trúc Đào! Mớ giấy vừa xếp gọn trên tay rơi ngay xuống đất, Tử An ngước nhìn sếp Quang thẩm định lại thông tin. Có thật Trúc Đào, nhân vật thứ tư của câu chuyện “Người cha nuôi” sẽ xuất hiện không? Bà giữ vai trò gì trong vụ án? Sao lại là một nhân chứng quan trọng? Theo như câu chuyện… bà chỉ thầm yêu sếp Quang thôi. Ôi! Tội nghiệp cho Út Hạnh, dì lại có đối thủ cạnh tranh rồi!
- Được! Toà cho tuyên mời nhân chứng Trúc Đào!
Cánh cửa bên hông toà bật mở sau lời xướng to của viên thư ký. Mọi cặp mắt đổ dồn về, Tử An cũng hướng nhanh tia nhìn về phía cửa. Theo như lời tả trong hồi ký, Tử An hình dung Trúc Đào là một người đàn bà cao dong dỏng, có một gương mặt dài, hơi khắc khổ và lam lũ.
Thế nhưng, những gì cô nhìn thấy lại hoàn toàn trái ngược. Trúc Đào không có vẻ gì lam lũ, chân chất thật thà của một người đàn bà nghèo khó miền ngoài. Trước mặt cô là một thiếu phụ đẩy đà, mặt trét đầy son phấn. Không như mẹ và dì Liên để tóc dài rồi búi lên cao sang trọng, Trúc Đào có một mái tóc uốn xù, nhuộm vàng không hợp cùng tuổi tác. Đến hầu toà mà bà lại mặt một chiếc đầm hở cổ, ngắn tay, gây dị ứng vô cùng.
Bước thẳng đến chiếc bục dành cho nhân chứng, bà đưa tay tuyên thệ theo nguyên tắc của toà rồi đưa mắt nhìn một lượt khắp khán phòng. Đôi mắt của bà mệt mỏi, chậm chạm rồi bất ngờ chợt sáng. Bà đã nhìn thấy mẹ, dì Liên, Tử An thầm nghĩ rồi lại tức khi nhìn thấy đôi mắt bà cứ nhìn chăm chú vào mặt sếp của mình.
Tia nhìn của bà thật dịu dàng, tình tứ. Như muốn trao gởi niềm yêu câm lặng tận đáy lòng. Tia nhìn của bà đã làm lòng sếp chùng đi, bâng khuâng xao động. Để… năm phút có hơn rồi, Tử An thấy sếp lặng im trong xúc cảm. Ông không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu hay sao ấy.
- Trúc Đào! Bà cứ khăng khăng nói Trần Khải không phải là thủ phạm của vụ án giết người. Vậy xin hỏi bà có bằng chứng nào không?
Một lúc, như hết còn chịu nổi không khí căng thẳng của phiên toà, Minh Khang lên tiếng hỏi. Một câu hỏi không đúng cương vị của một viên công tố chuyên buộc tội người.
- Dĩ nhiên là tôi phải có rồi!
Mắt không rời khỏi người Xuân Quang, Trúc Đào cất giọng trầm buồn. Cái giọng của một người Bắc đã sống trong Sài Gòn hai mươi mấy năm rồi.
- Vậy bà có thể nêu chứng cứ trước toà không?
Vẫn là câu hỏi của Minh Khang. Sếp Quang như hoàn toàn bị động. Bao nhiêu ý tứ chuẩn bị cho phiên toà, đều bị sự xuất hiện của Trúc Đào làm xáo trộn. Bao nhiêu năm cách biệt, ông vẫn mong có ngày gặp lại bạn xưa. Nhưng… dù có nằm mơ, ông cũng không ngờ được gặp lại cố nhân trong hoàn cảnh thế này.
- Trước khi nêu chứng cứ, tôi muốn kể cho toà nghe một câu chuyện có liên quan.
Chớp mắt cho dòng lệ lăn dài trên má. Rồi không đợi sự đồng ý của toà bà cất giọng kể ngay…
Câu chuyện được bắt đầu từ ngày nhập học đầu tiên. Ngày cô sinh viên Xuân Mai ngơ ngác đặt chân vào môi trường Đại Học. Cô đã tình cờ được anh sinh viên năm thứ ba xách giùm chiếc valy…
… Có một chiếc búa rất to, to lắm. Từ trên cao bỗng rơi thẳng xuống, nhắm ngay đầu mà rơi. Ôi, thật là nguy hiểm! Kinh hoàng, Trần Khải chỉ kịp hét lên một tiếng rồi nhắm nghiền đôi mắt lại.