Cái bìa tiểu thuyết Mọi điều ta chưa nói của Việt Nam thấy nó...thường thường...nhàm nhàm thế nào :rang: Ở đây , thấy mấy tiệm sách vẫn chưa có :D
Từ lần cuối đọc 11 phút của Paulo Coelho mình vẫn chưa đọc một cái gì cho ra hồn cả.
Printable View
Cái bìa tiểu thuyết Mọi điều ta chưa nói của Việt Nam thấy nó...thường thường...nhàm nhàm thế nào :rang: Ở đây , thấy mấy tiệm sách vẫn chưa có :D
Từ lần cuối đọc 11 phút của Paulo Coelho mình vẫn chưa đọc một cái gì cho ra hồn cả.
Cho em gần anh thêm chút nữa
http://www.sahara.com.vn/resources/u...chut%20nua.jpg
Giới thiệu về nội dung:
Muời một câu chuyện còn rất trẻ, giọng văn đôi khi táo bạo, đôi khi bất cần và có thể khiến nguời đọc hơi rùng mình vì những gì mà nguời trẻ đang làm nhưng như Gào nói, truyện của cô thiên về cảm xúc, viết về nỗi đau của người phụ nữ. Nó không thời thượng, không hời hợt, không sến, nó được yêu thích bởi vì được đi ra từ đời thật, từ những gì cô chứng kiến ở bạn bè, hay được nghe kể lại. Gào viết về phụ nữ với một sự cảm thông tuyệt đối trong từng câu chuyện. Có thể đâu đó, dễ bắt gặp sự đổ vỡ, hoang mang, nhưng đó là những chi tiết thật nhất mà Gào góp nhặt ở xung quanh mình để viết. Gào không chủ định lấy chất liệu này từ cuộc sống để biến thành một tập truyện và cho xuất bản mà tập truyện tựa như 1 hành trình cảm xúc, đi qua cuộc sống của cô và mang đậm dấu ấn những nghĩ suy và sự cảm thông của những người phụ nữ dành cho nhau.
11 phút của Paulo Coelho đọc đc không em :D
@ loveconan84 : Tối qua đọc 1 lèo hết Xu xu don't cry thấy truyện này dễ thương hết biết :X Cảm giác rằng nếu Xu Xu tiếp tục là Xu khờ thì cô bé ấy vẫn sẽ tiếp tục thích Đu Đu. Còn nếu Đu Đu giống như một Ca Ca chứ không phải là Đu khờ thì cậu này sẽ có được tình yêu của Xu trong tương lai. Lovely :X
nói thế nào nhỉ :nhi: Truyện thật sự rất có ý nghĩa , nhưng có thể ko hợp với một số người, truyện chứa nhiều chất ***, à , nói chính xác hơn là truyện mô tả khá chi tiết về vấn đề này . 11 phút nói về cuộc đời một cô gái điếm ^^
Nhưng là một cô gái điếm đặc biệt. Đọc rất nhiều tiểu thuyết , nhưng thích và ấn tượng với câu mở đầu của tác phẩm này nhất :
"Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái làng chơi tên là Maria. ...
Đấy , kể về một cô gái điếm , mà bắt đầu như đưa ta vào thế giới cổ tích ^^
.....
Em sợ chị ít hợp với loại truyện này , nhưng có lẻ em lại hợp ^^
Thú vị hơn , là khi có thể đọc nó cùng một khoảng thời gian với tiểu thuyết Phía nam biên giới - phía tây mặt trời . Hai lối văn phong , hai tác giả của phương Đông và phương Tây - đều đặt ra những câu hỏi , mà chính mỗi chúng ta luôn tự hỏi , và luôn đi tìm lời giải đáp...
Câu hỏi đó là gì...mời mọi người đọc sách :so_funny:
p/s: Dù chuyện nói về *** , nhưng điều làm mọi người phải ray rứt , chưa chắc là thế. Có những cái còn nhân văn hơn :cr: :nhi:
Vài dòng của người khác:
Trong chat room, Minh Thùy đang tán tỉnh chúng ta.Đào Hiếu
(nhân đọc tập truyện ngắn CHAT ROOM của Minh Thùy)
Lúc ở Việt Nam, Minh Thùy chỉ viết báo, chẳng thấy sáng tác gì. Bay vù qua bên Đức, trổ liền một chùm hoa trên ngòi bút. Mà không chỉ có hoa vạn thọ. Đủ thứ hoa, đủ màu sắc, kích cỡ, hương thơm. Cô đem bó hoa lung linh ấy vô chat room mưu đồ tán tỉnh các cư dân trên mạng.
Tôi là người bị dụ đầu tiên khi chat với Minh Thùy. Tôi đã trót dại nhận đoá hoa đầu tiên của cô. Đó là Sphinx. Một cái truyện ngắn lạ lùng đầy ắp hương vị cổ quái. Một con nhân sư đầu người mình thú? Không phải. Đó là một anh chàng sinh viên xấu trai, yêu mê đắm và bị “cài độ” vào một mụ đầm nạ dòng. Minh Thùy kể chuyện đó bằng thứ ngôn ngữ đùa cợt, châm chọc, táo bạo. Tưởng đọc mỗi truyện đó rồi bỏ qua bên, coi…đá banh. Té ra lại bị dụ tiếp qua chuyện thứ hai.
Cứ thế, để lỡ mất bàn thắng tuyệt hay của Turan vào lưới Cộng hòa Czech trong một trận đấu kịch tính vào bậc nhất trong lịch sử bóng đá Euro.
Tôi bắt đầu tức giận Minh Thùy. Có lẽ vì thế mà cô đã thay đổi chiến thuật.
Minh Thùy dùng chiêu “quyến rũ” để kéo chúng ta vào chat room lần nữa. Lần này cô đưa cho tôi một bức tranh vẽ Người Đàn Bà Bên Bông Hồng Xanh. Vừa đọc vừa coi đội chủ nhà Áo gặp Đức. Đọc hết một trang vẫn còn thấy quả bóng lăn. Sang trang thứ hai, tắt mẹ cái ti-vi. Tôi dám cá với bạn cưỡng lại được sự quyến rũ của người đàn bà bên hông hồng xanh.
Minh Thùy là người Việt, nguyên là phóng viên báo Tuổi Trẻ, qua sống bên Đức có mười mấy năm mà viết văn như Tây. Một thứ “tây” huyền ảo, một người đàn bà huyền ảo, phản phất một chút Marquez, một chút Bồ Tùng Linh…
Bức tranh trong viện bảo tàng mỹ thuật vẽ một người đàn bà với hoa hồng. Tự nhiên người đàn bà trong tranh biến mất. Người ta tưởng có ai đó đã tráo vào một bức tranh khác, nhưng sự thật là người đàn bà ấy đã bước ra khỏi bức tranh để đi tìm một chàng trai (giống như những dòng chữ của Minh Thùy đang bước ra khỏi màn hình máy vi tính của chat room để dụ khị tôi bỏ trận bóng tuyệt vời giữa hai đội Croatia và Đức.)
Nhưng tôi vẫn đang ngồi trong chat room. Vì có lẽ không thể rút lui được nữa rồi. Tôi đã có một đoá hoa bất tử - sphinx – một bông hồng xanh, một đoá cúc dại – Hơi bị…yêu em, bây giờ đang ngồi lặng thinh trước nỗi buồn nhẹ như tà áo lụa lướt qua mặt, thoảng chút hương của đoá hoa phượng đằm thắm đang nằm trên bàn viết. Đó là giọt sương khuya rơi vô tình trên mi mắt Phượng, người thiếu nữ vừa rời chat room trong một khu điều dưỡng ở Los Angeles. Tại sao lại như vậy? Một ông bác sĩ đã từng chat với cô những dòng lãng mạn: “Phượng là hoa đỏ hay hoa tím? Có hôm ngồi ở thư viện của bệnh viện gõ computer trong đêm, anh nhớ Phượng quá sức. Nơi anh ngồi, dọc theo cửa sổ là những bụi hoa hồng trắng lóng lánh sương đêm, giữa sân có cây phượng tím, không biết ai trồng từ lúc nào. Buổi chiều, sau mấy giờ căng thẳng ở phòng mạch, anh hay ra ngồi ở ghế đá bên cây phượng đó, chờ một cánh hoa nào vô tình rơi xuống vai anh, tưởng đó như là Phượng. Bao giờ thì Phượng rơi xuống đây, bên anh?”
Vậy là Phượng, từ nước Đức, lấy vé máy bay đi Mỹ. Đó là lần đầu tiên cô đến Mỹ. Giống như người lạc trong sa mạc, nhìn thấy có dòng suối phía trước, nhưng khi đến nơi mới biết đó chỉ là ảo ảnh.
Cánh Phượng đã nghe theo tiếng gọi của… chat room, rơi xuống, rơi xuống… nhưng không chạm đất, bởi phía bên dưới là hư không. Và cánh hoa cứ bị gió cuốn đi, lay lắc, chao nghiêng, vô định. Và CHAT ROOM đã kết thúc như thế này:
“Trong bóng đêm chẳng còn nhìn thấy cây phượng tím...Cũng chỉ là gian dối. Ôi nhỏ của lòng ta...Còn gì trông ngóng nữa. Đời ta...đời ta đâu...”
Đào Hiếu
Nguồn Google.com.vn
Vài dòng bởi tôi:
Chưa một lần rời xa đất mẹ thân thương, cũng như chưa một lần biết đến nỗi khổ chạy trốn qua biên giới! Nhưng tôi đã thấy, cảm, sờ vào, ngửi được tất cả cảm giác như ở trong cùng một người!
Cuộc sống của người Việt Nam trên xứ người, cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc màu hồng, cũng như màu đen ảm đảm. Lại có những lúc vu vơ, vô thực như trong cõi mông lung của nghệ thuật. Tất cả hòa quyện vào nhau, chỉ để thấy "bên đời ta còn có nhau"
Một chút dí dỏm...
...một phần chua xót...
...một nửa nào đó là mỉa mai...
Có những lúc tôi đọc và tôi cười, say sưa trên xe bus và rồi khóc mà ko biết còn có ai quanh mình. Đắm chìm trong thế giới của những con chữ, của những người Việt xa xứ, của Minh Thùy, cảm thấy đời không còn là trống vắng....
Hi vọng ko còn là mong manh!
Cảm ơn,
thân,
Ozhi~
Làm Thế Nào Để Bạn "Tỏa Sáng" - Meg Cabot (tác giả Nhật Ký Công Chúa)
http://i405.photobucket.com/albums/p..._280_36440.jpg
Bạn muốn là người nổi tiếng
Ai cũng muốn là người nổi tiếng – hoặc ít ra là Stephanie Landry. Kể từ sau sự cố trước chân đánh đổ ly anh đào năm năm trước, Steph đã trờ thành đứa con gái kém nổi tiếng nhất trong trường.
Là người nổi tiếng có quan trọng không?
Quan trọng lắm chứ - đối với Steph. Đó là lý do tại sao năm nay cô bé vạch sẵn một kế hoạch tỉ mỉ hòng lọt thật nhanh vào nhóm hạng A của trường. Steph có một vũ khí bí mật: một cuốn sách cũ kỹ có tên…
Làm thế nào để bạn “Tỏa Sáng”
Steph chỉ việc làm theo các chỉ dẫn trong cuốn sách và chẳng mấy chốc cô sẽ được tiệc tùng cùng với những người nổi tiếng (bao gồm cả tiền vệ bảnh trai Mark Finley), thay vì ngồi trên đồi vào mỗi tối thứ Bảy để ngắm sao cùng với cô bạn lập dị Becca và cậu bạn Jason còn lập dị hơn (mặc dù giờ trông rất ra dáng một hot boy).
Nhưng đừng quên điều quan trọng nhất của sự nổi tiếng!
Nổi tiếng thì dễ nhưng làm sao để duy trì sự nổi tiếng đó mới là khó.
Các bạn có thể giới thiệu cho mình một vài đầu sách về tình cảm, tình bạn tuổi học trò, hay tình cảm gia đình không? Mình đang tìm kiếm thể loại này. Sách loại này nhiều lắm nhưng mình không rõ cuốn nào hay.
À, mình đang đọc Người yêu dấu của Sara Zarr và đã đọc xong Oxford yêu thương của Dương Thuỵ. Hai cuốn này không còn mới đối với nhiều người nhưng bạn nào chưa đọc thì mình giới thiệu một chút nhé. Mình rất cảm ơn bạn nào mở topic này. Nó rất thú vị và bạn có thể mở một tiệm sách online hoặc tư vấn sách sau này:smile:
' Người yêu dấu' mở đầu bằng những dòng kí ức của nhân vật chính tên Jennifer về những năm tháng tuổi thơ không tươi sáng. Cha mẹ chia tay từ lúc cô còn nhỏ, mẹ cô suốt ngày bận bịu với công việc y tá và chẳng còn có thời để quan tâm đến cô. Ở trường, Jennifer là một cô bé lập dị, bị bạn bè ghét bỏ. Giữa lúc ấy, Cameron xuất hiện như một tia nắng ấm áp giữa cuộc đời cô. Cam và Jennifer cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi thơ cô đơn và có phần bất hạnh. Cha Cam là một người đàn ông nghiện rượu, và thường đánh đập cậu vì những lí do nào đấy mà ông nghĩ ra. Cam và Jennifer vừa sẻ chia vừa bù đắp cho nhau những thiếu thốn, khó khăn, là điểm tựa của nhau trong cuộc sống.
Ngỡ tưởng cuộc sống của hai đứa trẻ sẽ tiếp tục diễn ra như thế, cho đến khi Jennifer phát hiện ra Cam biến mất một cách bí ẩn. Không một lời chia tay, không một dòng tin nhắn, tất cả làm cho cô gục ngã. Bạn bè nói rằng Cam đã chết trong một tai nạn bất ngờ. Điều đó càng làm Jennifer đau khổ và tin rằng Cam đã chết.
Tám năm sau ngày Cam biến mất. Giờ đây, Jennifer đã không còn là cô bé lập dị năm nào. Xinh xắn, thú vị và hài hước, chẳng ai từ chối khi được kết bạn với một con người như thế. Jenna ( tên sau này của Jennifer, tại sao thì bạn hãy tìm hiểu nhé :smile:) thậm chí đã có bạn trai, một cậu bạn tuyệt vời cùng trường. Cố gắng bằng lòng với thực tại, nhưng đôi lúc những kí ức đẹp đẽ lẫn cay đắng bên người bạn thời ấu thơ vẫn trỗi dậy trong lòng Jenna, nhắc cô nhớ về Jennifer một thời.
Đúng lúc đó, Cam trở về với tình yêu thương còn nguyên vẹn đối với cô như thời thơ ấu. Hạnh phúc nhưng cũng lo âu khi phải đối mặt với hiện tại, quá khứ, và những người xung quanh về tất cả. Liệu Cam và Jenna sẽ đối diện ra sao?
Cuốn sách để lại trong lòng người đọc nhiều suy nghĩ về tình bạn, tình yêu, sự sẻ chia và cảm thông trong tình bạn và giữa người với người. Câu truyện lôi cuốn người đọc bởi những cảm xúc chân thành mà người viết bày tỏ thông qua ngôi kể tôi. Đọc nó, mình có cảm tưởng muốn sống tốt hơn cho đúa bạn thân lắm lời quá.
Cuốn thứ hai là cuốn Oxford thương yêu của tác giả Dương Thụy
http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Im...bnailID=195847
Cuốn sách là câu chuyện về chuyện tình cảm giữa Kim_ cô gái Việt sang Anh học cao học tại Oxford và chàng giáo sư trợ giảng người Bồ Đào Nha tên Fernando. Nhiều hơn một câu chuyện lãng mạn về tình yêu, đó là những gì bạn có thể cảm nhận khi đọc tác phẩm này.
Kim nhập học muộn vài tháng do thủ tục rắc rối. Thời tiết bên Anh cũng khác xa Việt Nam. Mọi thứ dường như xa lạ, quá sức với một cô gái nhỏ bé, quen được bao bọc như Kim. Sự khác biệt về trình độ giáo dục đã đành, nhưng cô chưa thể quen với cường độ và phương pháp làm việc ở một môi trường đòi hỏi cao hơn trước nhiều lần. Fernando đã xuất hiện, như một ' hung thần ' trong cuộc đời cô và thay đổi tất cả. Theo chiều hướng nào thì bạn hãy thử tìm đọc nhé. Trên trang HHT mình cũng thấy có bạn post rồi đó, hoặc đọc online trên Thư quán cũng ổn. Nhưng nếu bạn cận như mình, hoặc lãng mạn một chút thì đọc sách có lẽ thú vị hơn. Tuy mới nghe mô tip cũ nhưng bạn đọc mới biết nó không cũ tý nào vì nội dung không hề lặp lại và cách viết của Dương Thụy rất chân thật và lôi cuốn. Ngoài ra cuốn sách còn là những kinh nghiêm khá thú vị cho những ai bắt đầu nhập học những môi trường mới ( không nhất thiết là phải du học ) và là sự động viên cho những ai đang nản chí vì đường học... ôi sao mà gập ghềnh.
Muốn cuốn trên có giá 52k, một vòng dạo Bờ Hồ, ăn kem rồi vòng ra Đinh Lễ, Nguyễn Xí trong tuần này, mình nghĩ nó không phải là một ý tưởng tồi khi khám phá ra nhiều cuốn sách hay.
"Tôi men theo những cánh đồng, những bở rào theo con đường nhỏ cho tới một lúc mặt trời mọc. Tôi nghĩ hôm đó là một buổi sớm mùa hè đẹp đẽ. Đôi giày tôi đi từ lúc rời khỏi lâu đài đã ướt sũng sương đêm. Nhưng tôi không nhìn mặt trời đang mọc... Giữa nỗi đau đớn của trái tim vò xé và sự cố gắng cuồng nhiệt tuân theo đạo lý, tôi thấy khinh miệt chính mình. Tôi đã làm cho ông chủ tôi đau khổ, bị thương tổn, đã ruồn bỏ ông. Tôi tự thấy mình đáng ghét. Tuy thế, tôi không thể quay trở lại đựoc, không thể quay lại..."Trích:
Nội dung
Chuyện do nhân vật chính kể lại: Cô bé Jane Eyre mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được người cậu ruột mang về nuôi. Cậu chết, Jane phải ở với người mợ vốn tính cay nghiệt là bà Sarah Reed. Đây là một chuỗi ngày cực nhục đối với Jane: Cô bị chủ nhà và gia nhân ngược đãi, hắt hủi, là đối tượng trêu chọc của những đứa con hư của bà Sarah Reed. Trong gia đình ấy, Jane không được phép đọc sách, chơi đùa, lúc nào cũng có thể bị đánh đập, bị tống giam vào buồng tối, bỏ mặc cho đói và khát.
Năm Jane lên 10 tuổi, bà Reed gửi Jane vào trại mồ côi Lowood. Cũng như hàng ngàn trại trẻ khác trên khắp đất Anh, Lowood giáo dục trẻ em theo chủ nghĩa khổ hạnh “hành hạ thân xác để giữ gìn phần hồn”. Jane cùng bè bạn của cô phải sống trong những điều kiện ngặt nghèo: Ăn uống tồi tệ, chỉ rặt cháo khê, khoai thối, mỡ hôi, “đến người sắp chết đói ăn vào cũng phát ốm”, lại thêm quần áo không đủ ấm, dịch bệnh hoành hành, học sinh thường xuyên chịu đựng những hình phạt tàn nhẫn như bị đánh đập, sỉ nhục... Nhưng ngay từ nhỏ, tinh thần phản kháng và ý thức tự lập đã sớm nảy sinh trong tâm hồn thơ trẻ của Jane.
Sau 8 năm, rời Lowood, Jane đến xin việc ở lâu đài Thornfield. Ông Rochester, chủ lâu đài đem lòng yêu mến cô gia sư trẻ; Ông cũng được cô đáp lại bằng một mối tình nồng nàn say đắm. Hai người làm lễ cưới nhưng không thành: Người vợ mà Rochester buộc phải cưới theo tính toán của gia đình bị điên từ nhiều năm, hiện vẫn còn sống. Không muốn làm một người tình bất hợp pháp của ông chủ, Jane đau khổ trốn khỏi Thornfield. Sau 3 ngày lang bạt trên đường, cô đơn và đói rét, cô tới Marsh End, được anh em Mục sư St. John cứu giúp và tìm việc cho làm. Nhờ những may mắn của số phận, Jane bỗng trở nên giàu có và tìm được họ hàng thân thích. Song tình yêu cũ vẫn thôi thúc trong lòng, cô quyết định trở về Thornfield tìm tin tức người yêu. Lúc này, bà vợ điên của ông chủ đã chết, sợi dây ngăn cách hai người không còn. Và dù ông đã trở thành tàn phế, Jane vẫn đến với ông, xây dựng lại hạnh phúc đã mất.
Đây là tiểu thuyết kinh điển về chủ nghĩa hiện thực, phản ánh chân thực xã hội Anh thế kỷ 18-19. Đối với những ai yêu thích loại tiểu thuyết kinh điển lãng mạn hoặc lời văn chau chuốt thì Jane Eyre là sự lựa chọn xứng đáng. Câu chuyện xoay quanh một không gian huyền hoặc của những toà lâu đài cổ, một không gian lãng mạn với những cảnh thiên nhiên đẹp như tranh, đan xen vào đó là một tình yêu vượt giai cấp của nhà quý tộc Rochester và cô gái nghèo Jane Eyre. Họ đã phải vượt qua nhiều khó khăn và đau đớn u ám nặng nề cũng như định kiến của xã hội để có thể đến được với nhau nhờ vào sức mạnh mãnh liệt của tình yêu đích thực.
"Yêu, nhưng hãy vượt qua những yếu ớt tầm thường. Khi ấy, ở cuối con đường, tình yêu đích thực sẽ biết trao tặng thật xứng đáng cho những ai biết yêu chung thuỷ, chân thành."