Cho em gửi vài dòng vào đây nhé...chỉ bởi em cũng thích mưa ^^....và thực sự lúc này em mới đọc hết chúng....
Biết viết gì bây giờ nhỉ? khi mà sự khởi đầu mới mang lại cho ta khá nhiều niềm vui khác hẳn với dòng cảm xúc viết trong này và nhất là lúc này...trời chẳng có mưa....Hay là hồi tưởng nhé..hồi tưởng về những giọt mưa mùa để mọi thứ chẳng còn là hoài niệm.....:)
Ngày ấy....
Mưa đêm mưa quá vô tình
Mái tranh giọt nước cho mình thêm đau
Buồn đêm mưa đổ nát nhàu
Sầu dâng nghẽn lối bạc màu thời gian..
...
Nó lẩm nhẩm đọc lại những dòng thơ cũ lượm được ,lần này ko còn cảm giác trống trải ,ko còn cảm giác nghẹn ngào cũng chẳng còn cái cảm xúc tương tự như thế....song vẫn còn một chút gì đó khó tả lắm ,một chút cho mong chờ ,một chút cho những điều viển vông hơn thế....Có phải vì nó thích mưa ,có phải vì nó yêu mưa hay vì mưa luôn lắng nghe những điều nó nghĩ?
Không như những người khác ,nó thích mưa nhưng chẳng bao giờ dám chạy dưới mưa ,chẳng bao giờ dám đứng và hét thật to trong mưa...Lòng yêu thương của nó với mưa chỉ là những đêm ngồi bó gối lắng nghe mưa ,những lần chạy ra ngoài lặng lẽ nhìn và hứng từng giọt trong lòng bàn tay và cả những lúc vỗ về mình thốt gọi : mưa ơi...
Không phải lúc nào cũng có mưa để nó ngồi nhin ,cũng chẳng phải lúc nào cũng có mưa cho nó gửi chút tâm sự ,nhưng đêm nào nó cũng thức ,chờ đợi một điều gì đó mờ ảo ,giả sử có mưa chắc nó sẽ ào ra cửa - chắc chắn thế...
Những ngày mưa luôn gắn liền với nó,gắn liền với ngày hôm qua ,ngày hôm nay và cả về sau này?....
...
Em chẳng viết nữa,nó làm sao ấy ,chẳng thể theo ý mình nữa rồi ,mờ nhạt quá ,xa xôi quá ,viển vông quá ,khờ khạo nữa....