-
Phần cuối nhá! Cho mọi người đọc đã đời luôn.
----------------------------
Nó thả phịch người xuống chiếc ghế sau nhà, mệt mỏi. Đôi mắt nó nặng trĩu, chỉ muốn nhắm tịt lại. Nhưng đầu nó thì hoàn toàn tỉnh táo. Nó ngồi im, ngắm nhìn những hạt nắng cuối cùng nơi chân trời, để mặc những ngọn gió mát dịu đầu hè vuốt ve trên khuôn mặt điển trai của nó.
Dường như lâu nay, nó chỉ sống trong thế giới riêng của nó, chỉ biết đến nó và mặc kệ người xunh quanh. Những chuyện xảy ra với chị, với Thảo nó đều biết đến vào giây phút cuối cùng, đôi khi đã quá muộn. Ngay cả Nhàn, cho dù nàng không thực sự yêu nó, nhưng nàng luôn quan tâm đến nó. Còn bản thân, mang tiếng là người yêu của nàng, nhưng lại chẳng biết gì về nàng mà hết. Phải rồi, đến bản thân nó, nó cũng đâu có hiểu hết. Nó có yêu người ta hay không, nó cũng không biết nữa mà. Tình yêu là gì cơ chứ?!
Nó chán nản, thở dài. Tiếng chị chợt vang lên khiến nó giật thót. Chị lúc nào cũng xuất hiện thình lình như vậy:
- Sao mà thở dài nghe não lòng vậy em trai?
Chị đang nhìn nó cười, nụ cười khiêu khích. Nhưng hôm nay, nó không muốn cãi nhau với chị. Nó liếc qua khuôn mặt chị, và lại nhìn vào khoảng không trước mặt nó:
- Chị biết rồi còn hỏi.
Nhận ra vẻ mặt hình sự của nó, chị không đùa nữa. Ngó xung quanh, không thấy ai, chị ngồi thụp xuống và …chui qua cái lỗ hàng rào giữa hai nhà. Hồi bé, chị em nó hay chui qua chui lại bằng chỗ này. Bây giờ lớn rồi, đi lại bằng đường chính, nên nó cũng quên mất.
Cũng vì lớn rồi, nên chị có vẻ đã quá khổ với cái lỗ bé xíu. Thấy chị cứ lay hoay mãi, ngọ nguậy cái đầu trông đến buồn cười. Nó đang chán cũng phải bật cười, đứng dậy giúp chị, kéo chị ra khỏi cái lỗ bé xíu.
Chị đứng lên, phủi sạch lá cây trên người.
- Phù…mệt quá. Lâu rồi không chui, đâu có biết cái lỗ này bé xíu vậy. Biết vậy, chạy cái dọt, qua từ lâu rồi.
- Thì mới nói, ai kêu ăn tham chị, nên mới tròn xoe ra vậy, cái lỗ to đùng cũng chui không vừa.
- Cái thằng này, dám bảo chị mày mập hả. Mày mà chui lọt, tao gọi mày là cụ.
- Thôi, không dám. Gọi là …anh được rồi.
- Cười được rồi hả? Không vậy có phải dễ coi không, nãy giờ mặt mày nhăn nhó đến là xấu.
Đúng là không có ai dzô dziên như chị nó. Nó vừa quên đi thì chị lại nhắc lại. Nó chán nản ngồi phịch xuống ghế. Chị ra hiệu cho nó xích qua bên, rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Sao hả, có ấm ức gì kể chị nghe coi.
- Trời, cứ làm như thằng này là trẻ con vậy.
Nó bật cười vì cách nói dỗ dành của chị. Mặc dù hai chị em nó rất thân nhau, nhưng dù sao, nó vẫn là con trai, ai lại cứ chuyện gì cũng chạy đến bên chị, kể lể. Nó có còn bé nữa đâu, với lại, chị đâu phải là chị ruột của nó. Híc..cũng may là chị hơn tuổi nó, nếu không thì….Nó lắc đầu xua tan cái ý nghĩ vừa nhóm lên trong đầu nó.
Ngồi, muỗi cắn, chán. Chị đứng lên, nhìn thẳng vào mặt nó một cách nghiêm túc:
- Không muốn nói cũng không sao. Chuyện gì qua rồi cũng cho nó qua nhé. Mặc dù tính mày hậu đậu, ích kỷ, chỉ lo cho bản thân – „quá đáng!“ – nhưng chị có thể bảo đảm là trong mấy chuyện này mày không có lỗi gì hết. Ờ…mà thực ra chị chẳng biết là mày đang sầu muộn chuyện gì nữa – cười nham nhở, dzô dziên hết nói – nhưng mà đừng lo nghĩ về quá khứ, hãy nghĩ đến tương lai, lấy đó làm bài học nghe. Còn bây giờ cười lên cái, đẹp trai trở lại nào.
Nó suýt xỉu trước bài diễn văn của chị. Thiệt tình, nó có suy nghĩ, tự trách gì mấy đâu. Nói chung chỉ đơn giản là chán chút vậy thôi. Thế mà chị tự nghĩ ra nhiều thế, đúng là đàn bà, con gái. Nhưng mà…chị cũng quan tâm nó ghê hén. Hề..hề..còn tự thú là bình thường cũng thấy nó đẹp trai nữa kìa. Nó bật cười.
Thấy nó cười, chị tưởng những lời nói cao thâm của mình, phát huy tác dụng nên cũng cười toe toét, khoái chí.
- Thấy chưa, vậy mới ngoan chứ. Không cười sớm để người ta về. Nhà mày sao mà nuôi nhiều muỗi thế.
Chị quay người định bỏ đi, thì nó bất chợt túm tay chị, kéo lại. Hình như hơi quá tay, chị gần như ngã nhào vào người nó, cũng may nó đưa tay kia chống lấy vai của chị. Thiếu chút xíu, nữa là khuôn mặt nhỏ nhắn của chị choang ngay vào mặt nó. Sau giây phút ngỡ ngàng, chị kêu lên:
- Làm g….
- Đứng yên nào.
Chị định đứng thẳng lên, thì nó giữ chặt tay chị hơn, ra lệnh cho chị hơi cúi đầu xuống. Chưa bao giờ, nó được ngắm chị ở cự ly gần như vậy. Nó có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của chị. Khuôn mặt chị đỏ ửng lên. Nó hướng tay trái về phía khuôn mặt chị, về phía đầu chị và túm ..một con sâu xanh đang ngọ nguậy.
Nãy giờ lia mắt, theo dõi hành động của tay nó. Khi nhìn thấy tay nó hạ xuống, cùng con sâu ngọ nguậy, chị vội giằng khỏi tay nó, nhảy lùi lại mấy bước, mặt xanh mét:
- Đừng nói nãy giờ…
- ..nó chễm chệ trên đầu chị hả? Đúng vậy.
- AHHHHHHHH
- Hết rồi, khỏi la.
- Thằng quỷ, sao mày không nói sớm.
- Nói sớm để chị nổi điên hả.
Sau khi đã thấy nó tiêu diện con sâu kia, chị lò dò đến gần nó, tự động cúi đầu xuống cho nó xem.
- Còn con nào nữa không.
- Không..à .. mà hôm qua tìm em có việc gì.
- Gì…à…hôm qua định rủ mày đi chơi cùng bọn chị…nhưng mà…còn con nào nữa không, mày coi kỹ đi.
- Không mà. Đi đâu.
- Đi biển…nhưng…
- Không nhưng gì cả. Đi chứ.
- Thật hả?
Có lẽ chị ngạc nhiên vì nó đồng ý nhanh vậy. Bình thường chắc phải năn nỉ nó, đút lót cả tiếng rồi. Nhưng bây giờ, chị có rủ nó đi lên … rừng chắc nó cũng đi. Nó chỉ muốn đi xa chút. Chứ ở nhà, Thảo lại chạy qua bắt nó đi tháp tùng thì mệt lắm.
…
Bây giờ thì nó hiểu lý do chị rủ nó đi cùng. Thì ra thằng Tùng bốn mắt cũng đi cùng. Lâu nay nó tưởng thằng này đã bỏ cuộc, cho nên khi biết hắn là một trong sáu người của hội nó, nó đã khá ngạc nhiên. Sao chị cứ lấy nó làm bia đỡ đạn súng thằng Tùng cứ nhỉ!
Mà chị nó sao mà vô tình, vô nghiã. Nó giúp chị vậy, mà bây giờ chị để mặc nó nằm trong nhà nghỉ rồi biến đi đâu mất. Đã hẹn chiêu đãi nó ăn cơm tối nay rồi mà mất tăm, mất tích. Thằng Tùng và gã đàn ông kia cũng biến mất, để mặc nó ở lại trong phòng. Cũng may là nó mang theo cái máy tính xách tay, nếu không là buồn chết rồi. Biết vậy, ở nhà cho khỏe.
Nó đang nghịch trên máy, thì Thanh, cô bạn thân của chị chạy vào:
- Tuấn, có thấy cái Phượng về chưa?
- Phượng? À, em đâu có biết. Đang đợi bà ấy dẫn đi ăn tối đây.
- Thôi rồi…
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Thanh, nó đâm ra chột dạ.
- Sao vậy…
- Lúc nãy Tùng đến kiếm Phượng, bảo ra ngoài có chút việc để nói, rồi đi luôn tới bây giờ
Trời đất, nó chẳng hiểu bà chị nó nghĩ gì nữa, sao lại đi cùng với thằng Tùng một mình vào buổi tối thế này. Ai chả biết thằng này có ý đồ với chị. Linh tính chuyện không hay, nó đứng bật dậy:
- Hai người đó đi hướng nào?
- Thanh không biết. Hình như hướng bãi biển gì đó.
Nó vội xỏ dép vào, lao vụt ra ngoài về hướng biển. Gió biển đêm mát lạnh. Nhưng người nó thì nóng bừng bừng sau cú chạy tốc độ mấy trăm mét từ nhà nghỉ đến bãi biển. Nó dừng lại khi thấy hai bóng người trên bãi biển vắng lặng. Đúng họ rồi. Cái dáng lều nghều của thằng Tùng không lẫn vào đâu được. Nhưng chị…? Bóng người còn lại đang quỳ xuống cát, người như cúi rạp lại.Một sự im lặng đáng sợ.
Nó vội lao đến. Đúng là chị rồi. Sao lại thế này. Chẳng lẽ, thằng Tùng lại là kẻ tệ mạt như vậy, dùng vũ lực với con gái. Hay là nó làm gì chị. Nó vực người chị lên, chị tay ôm bụng, nhìn nó, khuôn mặt nhăn nhó đến tội nghiệp, đôi mắt long lanh nước. Nó như muốn điên lên, lao về phía thằng Tùng. Thằng này nãy giờ đứng im, mặt xanh nghét, nhìn trân trối.
- Mày...mày…làm gì chị ấy hả thằng tồi?
- Tao..tao..
Nó vung tay lên định giáng cho thằng bốn mắt một đấm vào mặt, thì bất chợt nó khựng người lại bởi tiếng cười của chị. Chị đang ôm bụng…cười. Nó nhìn chị, rồi nhìn thằng Tùng. Hắn bối rối thanh mình:
- Tao..tao đâu có làm gì. Tao chỉ nói có một câu, Phượng cười, cười…rồi như thế.
Nó quay qua nhìn chị. Trời đất, nó quên mất cái điệu cười kinh dị của chị. Cái điệu cười rơi nước mắt, không vang ra tiếng của chị. Tức gần chết. Thế mà làm nó hết hồn. cũng may là không sao. Nó thở phào nhẹ nhõm, và đỡ chị đứng dậy. Chị vẫn ôm bụng nhăn nhó:
- Haha…đau bụng quá.
- Cười đủ rồi đó bà chị. Chưa thấy ai kinh dị như chị cả.
Thằng Tùng đi về, hai chị em nó cùng nhau thả bước dọc theo bãi cát. Nó tò mò:
- Lúc nãy thằng bốn mắt nói gì mà chị cười dã man thế.
- Haha…haha..
- Thôi nào.
- Hihi..nó muốn nhờ chị làm mai mối cho…cái Thanh..haha..
- Hể, thằng đó thích bà Thanh hả? Có gì buồn cười đâu
- Haha..mày khg hiểu đâu, cái mặt nó lúc đó...haha
- Thôi im đi. Cười gì dzô dziên quá.
Lời nói của nó có tác dụng ngay. Chị im bặt:
- Thằng này láo. Dám mắng chị hả?
- Sao không?
- Làm người ta lo hết hồn.
- Ai kêu mày lo đâu…
- Trời đất, làm ơn mắc oán, kiểu vậy không thằng nào rước cho coi.
- Chị mày đâu cần thằng nào rước. Mày không biết hả, chị là …GAY đó.
- HẢ? Dỡn chơi hoài.Bộ tưởng chuyện chị bị bồ đá, em không biết hả …
Ups, nó lỡ tuột miệng. Chị nghiêm mặt, quay phắt qua nhìn nó chằm chằm.
- Chị bị bồ đá, bao giờ...ai bảo mày
- Thì nhìn cũng biết, cần gì ai bảo…
- Xạo..
- Thì cái hôm đi học nhảy, không phải chị khóc sướt mướt vì bị bồ đá sao…
- Haha..vớ vẩn, hôm đấy vì tao quyết định chia tay với con vịt của tao, nên tao mới mít ướt chút chứ bộ…
- Thật không đấy…
- Thế cái hôm noel, sao uống rượu ghê thế…
- Thì tao đâu có biết là rượu, say rồi mới biết…
- Thế nào cũng cãi được. Nhưng cái Thảo nói…
- Trời, mày đi tin cái Thảo. Nó trẻ con, biết gì. Nói nghe, có đứa nào bị bồ đá mà lúc nào cũng cười toe toét như chị mày không.
- Ai biết được, bà chị là cái giống gì…
- Thằng này..
- Thế từ hồi đến giờ, không yêu anh nào thật hả.
- Đã bảo là chị mày...GAY rồi, không thích đàn ông. Hiểu chưa?
- Ừm…trăng hôm nay sáng nhỉ.
- Ờ..lãng mạn phết. Nhưng tự nhiên phải đi dạo với mày ở đây…
- Đứng yên nào…
- Cái gì…con gì nữa đây.
Nó giữ chị đứng lại. Nó cúi xuống và đưa tay về phía đầu chị. Trong lúc chị đưa mắt theo dõi tay nó, nó bớt chợt…hôn lên môi chị. Nó cảm nhận được vị ấm áp, ngọt ngào trên đầu môi, nghe được từng nhịp đập của trái tim chị đang rộn rã.
Sau nụ hôn ngọt ngào, nó nhìn chị mỉm cười:
- Sao hả? Bây giờ còn GAY nữa không?
Mặt chị đỏ bừng. Sau phút kinh ngạc, chị la lên:
- Thằng quỷ sứ...mày dám…
Nó bước sát đến người chị:
- Thêm cái nữa nhé.
Mặt chị đỏ phừng phừng, chị co tay, cho nó một chưởng vào bụng rồi quay phắt người bỏ đi..bỏ chạy thì đúng hơn. Nó thì bò ra cát, mà ôm bụng…đau. Nó nhìn theo bóng chị biến mất và mỉm cười. Nụ cười mãn nguyện.
Lần đầu tiên tôi gặp chị năm tôi 4 tuổi. Khi đó chị hơn tôi 2 tuổi. Bây giờ tôi 18 tuổi và chị vẫn hơn tôi 2 tuổi (tất nhiên!). Hôm nay tôi đã hôn chị, và chị cho tôi một chưởng. Nhưng tôi biết, sau ngày hôm nay, mối quan hệ giữa tôi và chị sẽ khác, khác rất nhiều. Không phải là chị Phượng và thằn Tuấn nữa, mà chỉ là Phượng và Tuấn mà thôi. Dương Hóa và cô cô hơn nhau cả trăm tuổi, chẳng sao, nói gì hai năm bé bỏng giữa tôi và chị!
Hết!
-
Ưm, truyện dễ thương lắm bạn à... Nhưng Mây thấy là tình cảm của "chị và nó" tự dưng diễn biến quá nhanh, cả bao nhiêu năm trời không nhận ra tình cảm, rồi đùng 1 phát tiến tới hun luôn ~~>hơi choáng!! ^^" Mây nghĩ là, giá như, bạn thêm 1 vài tình tiết nữa, đẩy cao hơn nữa sự hiểu lầm của "nó" về mối quan hệ giữa Tùng và chị, để từ đó, cả 2 nhận ra được tình cảm thật sự của mình, có lẽ sẽ hợp logic hơn rất nhiều...
Cảm ơn bạn đã post truyện dễ thương như vậy cho mọi người cùng thưởng thức nhé... :flower:
-
Hì... tại "tác giả" lười viết quá, nên kết thúc cho nó lẹ. Thêm vài thử thách nữa thì bị bà con mắng quá trời luôn, nào là post ít nè, nào là sao mà lâu thế.
Theo cách nhìn của tui thì chỉ Tuấn mới nhận ra tình củm của mình thôi, chứ chị thì còn "dzô tư" lắm à. Hai người có đến được bên nhau thì còn lâu lắm , cua được bà chị nè thiệt hổng dễ. Với lại, cảnh đêm lãng mạn, hai người đi dạo trên bãi biến, ánh trăng sáng dịu, hổng hun một cái... phí quá.
Dù sao cũng cám ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người....