-
(tt)
_Vậy mới xuất quỷ nhập thần, vậy mới xứng danh hiệu Thanh ga lăng chứ. Bà Thanh trông thấy lập tức phát cho ông Thanh 1 phát nên thân.
_Này già dịch. nghiêm trang lại!
_Úi giời! - giơ 2 tay lên trời ông ca thán - Em yêu chớ vội hiểu lầm! Anh là anh chung tình hết mực. cử chỉ ông khôi hài quá làm ai cũng bật cười, chỉ có Hạnh Cầm là không cười. Đưa ánh mắt bùn nhìn hết mọi người, bà chợt cất giọng rưng rưng:
_Xin mọi người cho tôi 1 phút trút cạn lòng mình.
_Ôi! có chuyện gì thế?
Thái độ của bà trang trọng quá, làm mọi người phải nghiêm chỉnh theo.
_Trước tình cảm chân tình của mọi người dành cho tôi thật sự biết ơn và cảm động. Tôi biết mọi người rất thật lòng và muốn tặng cho tôi nhiều điều tốt đẹp nhất cuộc đời, nhưng thật sự tôi thấy mình không chấp nhận cách giải quyết về ở chung nhà với anh Nam dc.
_Sao lại thế? - Bà Liên bước lên lo lắng - Em còn ngại chị sao?
_Không đâu! - Nắm tay bà Liên, Hạnh Cầm khẽ lắc đầu - Hơn ai hết, em hiểu dc nỗi lòng của chị. Chị thật dạ thương em, nhưng....em không thể sống với người mà mình không có xúc cảm.
_Hạnh Cầm, em nói vậy nghĩa là sao? em không còn yêu anh nữa hay sao?
Ông Nam kêu lớn bất bình. Hạnh Cầm đưa tay vuốt tóc:
_20 năm mất trí, chỉ sống cùng ký ức, em chỉ yêu có Trầm ca nên.....với hình thức bên ngoài hiện giờ của anh, trái tim em khó lòng chấp nhận. em không muốn cuộc sống đời thường của tình cảm vợ chồng giết chết ký ức tốt đẹp của 1 thời yêu nhau say đắm. trầm ca, hãy để em sống mãi với những kỉ niệm êm đềm, về 1 huyền thoại tình yêu đẹp nhất đời mình.
_Nhưng như vậy bất công với em lắm. Em đã phải.....
_Em không cảm thấy bất công, cũng không cảm thấy thiệt thòi 1 chút nào - chớp mắt. Hạnh Cầm nhẹ cắt lời ông - 26 năm sống trong cảm giác điên khùng, ngây dại, em cũng đã dc sống trong tình yêu cao thượng của anh Bốn, cùng lòng hiếu thảo của đứa con ngoan. Em không muốn gì hơn là hiến mình cho nghệ thuật. hãy ủng hộ em, đó là điều em mong mỏi ở anh và mọi người!
-
tt)
_Hay lắm, bao nhiêu năm rồi, Hạnh Cầm vẫn không thay đổi, vẫn tính cách khoan dung nhân hậu, vẫn xử thế hơn người. Anh hoàn toàn đồng ý với cách giải quyết hợp đạo lý này.
Gật đầu, ông Thanh không giấu vẻ thán phục lên ánh mắt. Hạnh Cầm đã biết chọn cách giải quyết vẹn toàn.
_Nhà ngươi muốn như vậy lắm mà! Trước lý lẽ hợp tình hợp lý, Ông Nam không thể cãi, nhưng công chờ đợi dài đằng đẵng mấy mươi năm bỗng trở nên công cốc, bảo sao không ấm ức. Để gở gạc, ông chỉ biết gây sự với lão già - Ai mà không bít bụng dạ ngươi muốn Hạnh Cầm tự do dể tiện bề dòm ngó.
_Ê ê, nói bậy cháy nhà nghe ông nội! - Hai tay xoay loạn xạ, ông Thanh quay nhìn vợ, thanh minh - Đừng nghe lời nó ly gián, anh trước sau chỉ chung tình với em thôi.
_Em biết mà - Bà Thanh cười tình tứ - Anh yên tâm đi, không tin anh em cũng tin chị Hạnh Cầm. Rồi bà chợt quay sang nhìn ông Nam nghiêm giọng:
_Đã tìm dc Hạnh Cầm, nỗi ray rứt trong lương tâm cũng giải quyết xong, tôi khuyên anh từ nay nên toàn tâm toàn dạ yêu chị Liên. Dù sao, chị cũng đã phải chịu khổ hai mươi mấy năm dài.
_Tôi biết mà - Vòng tay qua vai bà Liên, ông Nam khẽ vỗ - Từ nay tôi hứa sẽ không làm bà ấy tủi thân nữa đâu.
_Đc vậy thì em an lòng lắm.
Hạnh Cầm khẽ mỉm cười, trong chớp mắt chuyện khó bằng trời đã giải quyết xong. À! mà chưa xong, vì ông Thanh bỗng chợt nhớ:
_Thằng khỉ già vó kía vui đoàn tụ, mừng sum vầy gì cũng dc nhưng chớ quên con trai lão cặp con gái ta lâu quá mức chịu đựng rồi. Bao giờ thì đem trầu cao sang nhà hả?
_Không lo, không lo! - Cười hả hê, ông vỗ xuống vai MP 1 cách tự hào - Tôi đã tính rồi, ngày chung cư hạnh phúc khánh thành cũng là ngày tôi cho tụi nó thành thân.
_Ai nói 2 đứa này. - Không ngờ ông Thanh nổi xung thiên - Ai nói với lão là ta gả con Đình Đình hả? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhà ta có tôn ti trật tự, gả xong con chị ta mới tính con em.
_Nhưng....Nụ cười trên môi tắt ngấm, như người đang ngon cơm bỗng cắn nhầm hạt sạn ông Nam nhăn nhó mặt - con gái lão có chịu thằng con tui đâu.
_Ai nói? Ông Thanh lại trợn mắt lên - thử nhìn dưới hàng thiên lý coi chuyện gì đang xảy ra kìa!
Theo tầm mắt của ông, dưới giàn thiên lý xanh um, Huy Du và Yên Lâm đang cùng nhau mải mê trao nụ hôn tình tứ.
_Trời! có phải chị Yên Lâm đáng kính của em không? Đình Đình là người đầu tiên nhảy xổ lại ngay.
_Hai người làm hòa với nhau từ khi nào mà....tình tứ vậy?
_Ôi! - Bất ngờ bị bắt quả tang, Yên Lâm xấu hổ giấu gương mặt đỏ bừng vào lòng bàn tay.
_Bí mật của người ta hỏi làm gì? - Vòng tay sang ôm lấy bờ vai Yên Lâm ra dáng chở che, Huy Du trừng mắt.
_Hỏi để bít chứ làm gì? - Đình Đình hất mặt không nhịn. Rồi tò mò quá, cô hạ giọng - Nói đi mà, 2 người làm hòa với nhau khi nào vậy?
_Khi nào ư? - Huy Du mỉm cười đưa mắt nhìn Yên Lâm âu yếm - Thật ra anh và Yên Lâm có giận nhau phút giây nào đâu.Chuyện hiểu lầm chỉ là gia vị tô điểm cho tình yêu thêm hương sắc. Ko quá 5 ngày sau khi chuyện xảy ra, anh đã chủ động làm hòa, và để trừng phạt cô em lý lắc, cả hai đã thông đồng cùng nhau đóng kịch. Tưởng chỉ có "Mấy người" bít phá thôi sao?
_A...a, bà chị của em, tẫm ngẫm tầm ngầm vậy mà ghê gớm thật. Báo hại người ta ray rức lương tâm mấy tháng trời.
Nghe xong câu chuyện, Đình Đình tức giận trợn tròn đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Yên Lâm, Huy Du kịp thời đưa 1 ngón tay lên:
_Từ nay cấm em không dc ăn hiếp Yên Lâm nữa đấy!
_Ê! Ai "em" nói lại nghe! - Tay chống nạnh Đình Đình la bàn cãi - Dừng quên MP là anh của anh đó!
_MP đúng là anh của anh, nhưng em vẫn cứ là em của Yên Lâm.
Huy Du cũng không nhịn, cả 2 cứ thế mà tranh cãi mãi làm cho hội trường ầm ĩ cả lên. Một lúc cảm thấy yếu thế quá, Đình Đình đưa MP vào cuộc.
_MP, em trai của anh ăn hiếp em kìa, mau mà xử hắn đi!
_Được!
MP gật đầu ngay. Bước sấn lên 1 bước, anh giơ cao bàn tay của mình lên, Huy Du cũng không vừa, cũng đưa vội bàn tay của mình lên nghênh chiến.
Một tiếng "bốp' vang lên thật lớn. Không phải đánh nhau mà là 1 cái bắt tay thân thiện trong tiếng cười ầm lên của mọi người. Yếu thế, Đình Đình giậm chân ngúng ngẩy rồi cũng cười ngay. Ai biểu mùa xuân đến làm gì? những nụ cười mai vàng ngoài kia trong đẹp quá..
HE^'T Rui
TRoi ơi! hô`i hôm wa post lô.n wa " 1 vi` sao', he`n chi hông thâ'y mâ'y ba.n va`o coi, hehehe, sorry nha, bưa nay mơ'i thâ'y nên mau mau paste wa dây cho pa` con xem ne`