Trích:
Một giọng trong trẻo cất lên giữa bàn dân thiên hạ trên cái bục phía bên trái của căn phòng lớn...
"Cuộc sống con người nơi dương thế
chẳng phải là thời khổ dịch hay sao?
Vã chuỗi ngày lao lung vất vả
đâu khác gì đời kẻ làm thuê?
Tựa người nô lệ mong bóng mát,
như kẻ làm thuê đợi tiền công,
cũng thế, gia tài là những tháng vô vọng,
số phận là những đêm đau khổ ê chề.
Vừa nằm xuống, đã nhủ thầm: "Khi nào trời sáng?"
Mới thức dậy, liền tự hỏi: "Bao giờ chiều buông?"
Mãi tới lúc hoàng hôn, chìm trong mê sảng.
Ngày đời thấm thoát hơn cả thoi đưa,
và chấm dứt, không một tia hy vọng.
...xin nhớ cho,
cuộc đời chỉ là hơi thở,
mắt sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ."
Được khen hay [nhiều]