-
Choy ơi mình chán chết mất, mới giờ này thôi mà mình đã hết việc làm rồi. Phone thì sắp hết pin, cái comp thì chỉ xài được smart system, còn không là lên wire của cty chứ không vô linh tinh, lang tang được :cry: chán mà không biết làm sao, giá có chỗ mình cũng nằm nap 1 chập rồi, chán lại đâm ra buồn ngủ :(
Híc, ngày cuối tuần mà sáng sớm mở mắt ra đã xui, rồi tâm trạng chán đến giờ luôn ah :cry: CHÁN QUÁ
-
Hết chuyện này tới chuyện khác, hết cái xe mình tới cái xe mượn cũng bị đụng chuyện. Ờ thì cũng là tại mình đểnh đoảng quá, vội vội vàng vàng. Nhưng mà về thấy vậy mình đã tự biết rồi, còn vùi dập chửi bới, lườm lé xệch cặp mắt đi. Rồi cuối cùng cũng là 2 chị em tự túc, tự lôi đống đồ nghề, tự search youtube, tự lặn lội ra ngoài ngồi mày mò cắt từng cái vỏ dây điện, vặn từng con ốc.
Những thứ này là tự do mình gây ra nên mình tự sửa, tự chịu trách nhiệm. Nhưng cái cảm giác ngồi cho đến tê buốt 2 bàn chân, đi không còn cảm giác được, đến cái tay không thể vừa đeo găng vừa làm, lạnh ngắt và đau buốt đi vì lạnh thì mình cảm thấy trong cuộc đời này, cuộc đời mình không thể trông chờ để dựa dẫm vào đàn ông được. Phái mạnh ư? Tầm thường quá khi mà thấy thì cứ giương mắt lên nhìn :v còn người tự cho là bản thân có thể làm được cho mình thì không có ở bên cạnh, cũng như nhau cả thôi, vẫn là mình tự vượt qua bằng sức của bản thân.
Mình không trách móc gì ai hết, chỉ là cái suy nghĩ dựa dẫm vào đàn ông của mình là không còn cần thiết. Mình tự lực quen rồi :|
-
Mọa, cv gì mà ba hồi này ba hồi nọ, nắng mưa hơn thời tiết, toàn đòi hỏi những thứ mà chưa bao giờ phải đụng tay nhưng bắt người khác phải theo như vậy ...ARGH
Muốn quit, muốn bỏ nhà đi luôn, sống được thì ở đâu chả sống được, nản tột độ rồi :|
-
Con heo mọi khờ nờ (j/k) mấy nay vật mình lên bờ xuống ruộng, ngày trời ấm không cắm điện, hôm sau đề không nổ :| (ờ thì tại mình) câu xe van 2 lần mà cứ tắt đi, đề lại là y như rằng nó không lên. Điên tiết quá dục đó mượn xe L đi lễ sáng, đểnh đoảng sao quên tháo dây cắm hẹn giờ, chạy giựt phăng luôn cái ổ cắm ra khỏi cái dây điện của xe :| (ngu tập 2) lễ về mới phát hiện thì đã bị tia lườm từ trong nhà soi ra rát cả mặt rồi :v cuối cùng cũng tự nối lại, giờ thì đã biết màu nào thì dây đó :v
Quay trở lại cái xe của mình, nghi hết bình nên Ba nói mình đi lấy đồ nghề để Ba tháo ra cho, vẫn còn quê vụ hôm trước nên là cũng ra lấy đồ nghề thật, nhưng tự loay hoay, lọ mọ cũng giải thoát được cái bình. Ba ra tới nơi chỉ nhấc nó ra ngoài cho mình thôi :v
Sau khi làm về, ghé vô TLE cho nó check cái bình cho mình, đúng là nghèo còn gặp cái eo. Trời thì tuyết rơi, cửa vào shop của nó bị hư nên thay vì đi vài bước mình phải xách cái bình xà niểng xà niểng lết vào bằng đoạn đường xa gấp 3 :v vừa thò đầu vào thì 2, 3 bạn tech đứng đó, người thì hô hoán "you cannot carry it like that" "you don't have to carry it" "leave it right there" blah blah blah ...rồi 1 bạn đến cướp luôn cái bình khỏi tay mình bằng câu "here, I can bring it in for you, go inside first, I'll bring this right in" đã xách dùm còn nhường mình đi trước. Mà đâu chỉ vài bạn đó, ngay cả bạn thợ sửa cửa cũng đứng bất động nhìn mình lom lom, có lẽ đám lu xu bu kia ồn ào quá cũng nên =))
Sau khi vào tới counter thì người lo check cái bình cho mình, người đứng "tám", bạn xách dùm mình lúc nãy thì đứng thò đầu vào cửa sổ hóng =)) ông manager thì chọc "oh, you poor delicate little thing" ...mình cười cười "don't call me that" :v kết quả là cái bình của mình vẫn bình thường, chỉ một chút under charge. Rồi các bạn ih đứng vẽ ra hàng đống lý do vì sao bình ngon mà cái xe đề không nổ làm con nhỏ run run nghĩ sắp phải đổ $ ra nữa rồi. Nói vậy nhưng các bạn ih vẫn đổi cho mình cái bình mới :v con nhỏ lại khệ nệ lết lết ra xe. Cái bạn to mồm nhất chạy theo ra tới cửa hỏi han có cần xách dùm không nhưng mình từ chối :v
Về tới nhà, mình lại khệ nệ mãi cuối cùng cũng nhét cái bình vào chỗ của nó được, với nỗi lo sợ vì bị "hù" nên bước vào xe mà mình run run vặn chìa khóa, và kết quả là voa la cái xe nổ máy ngon lành, man that felt really good, I freaken changed my own car battery, didn't need to depend on a man to do it ...BOO YA :v con gái Má Thu thật là tuyệt vời :v I'm so AWESOME ...không phải dạng vừa đâu :so_funny:
-
P/s: tính sửa lại đoạn ở trên nhưng ghét cái dòng "ê đít" nên thôi viết tiếp vậy :v
Hôm đó sau khi cái xe đã nổ máy ầm ầm =)) thì mình đã được ngơi tay đâu, tiếp tục cắm đầu, gò bụng xúc nguyên cái sân phía trước + luôn cái sidewalk, vì mấy ngày mình không chạy xe được thì nó lại rơi tuyết đầy ụ cái sân T_T xong việc phía ngoài, mình tiếp tục bò vào trong để cơm nước, vì người ở nhà nguyên ngày bận giữ trẻ và bận ăn, bận ngủ lắm :v mà nói cũng hơi quá, mình về thì đã có người cắm nồi cơm dùm rồi, siêng quá luôn ah, mình chỉ phải làm phần "nước" thôi :so_funny:
Làm xong là tới giờ ăn luôn, vừa ngồi ăn vừa tự cảm thấy tự hào, mình đúng là mẫu đàn ông của gia đình :wawa:
-
Híc, mình đói run lên rồi, đói lả đi luôn... cũng tại mấy nay ở nhà ăn chơi quá nên quen dzạ rồi, giờ chưa được nhai gì nên người nó oải quá :(
-
Chú Fá để cái nền này khó nhìn chữ quá đê :hoamat:
Nhanh thật, mới hôm nào em về xong trước khi đi còn bảo ra tết nhoàng cái là cưới đấy mà giờ đã trong tết rồi. Tính ra thì còn vài ngày nữa hết tết rồi mấy tháng chuẩn bị nữa là đến ngày trọng đại rồi. Vèo vèo
Vợ hâm đóng fb rồi nên mò vào đây chúc năm mới vậy. Vẫn muốn nghe giọng, trưa nay mới nói có xíu đã phải xuống ăn cơm rồi. Xuống ăn thì Bố mới kể là sáng Bố có gọi điện cho chú T...
Ban đầu gọi, xong xưng tôi là M..., Bố thằng Dũng
- Dũng nào
Dũng bạn Uyên ấy chú
- Không, thế anh nhầm máy rồi, cụp máy ...
Bố gọi lại, sau đó phải trình bày mãi một hồi chú mới nhận ra
- Ah, ông sui gia đó hả
Rồi sau đó 2 ông chúc nhau, hẹn hò rượu chè :v Lâu không gặp, nhất thời gọi điện không nhận ra thì cũng hoh có thể trách được. Bố kiên nhẫn vì Bố chắc chắn đã gọi đúng số :v Năm mới như vậy là có tí vui rồi :so_funny: Chờ bạn Vợ và gia đình về để mọi người gặp nhau nữa thôi.
Chúc Vợ hâm cùng gia đình năm mới sức khỏe, ấm áp và mọi sự Bình An !
-
Tết đến ráng chịu đi à :sr: :sr:, chừng nào hai đứa này lên banner đây :sr: :sr: