cái Tím cứ khoe ầm lên là nấu ngon, dưng mà nghe cái Tím kể ứ tin được, lần sau chụp hình trông ngon mới tin :haha:
Happy Birthday anh!
Printable View
cái Tím cứ khoe ầm lên là nấu ngon, dưng mà nghe cái Tím kể ứ tin được, lần sau chụp hình trông ngon mới tin :haha:
Happy Birthday anh!
Bạn ăn bạn thấy ngon là được :so_funny:
Ý kiến ý cò gì :haha:
Chưa ai ăn xong phải đau bụng là tốt lắm rồi :so_funny:
Cái khiếu ăn uống của Xỏ kém quá :so_funny:
chỉ ăn có mấy món à , cuộc đời chả thú vị gì cả :so_funny:
Này , bạn bảo nhé , hôm qua cái Xỏ vừa bảo cái Tím ko thi sao mà rảnh rỗi thế , ko phải học thi à.
Ôi dzời , bạn vẫn có thể thi mà ko cần quá vất vả , bởi việc học của bạn , bạn thấy mình phiêu lắm :so_funny:
Nhưng hôm nay thì bạn nhận đc án tử hình rồi , bạn phải chép gần cả cuốn vở chữ Hán đấy.
Bạn ứ biết bạn có bị sờ trét tiếp ko :khocnhe:
Đã thế bạn phải tra mấy cái Tiếng Anh
Cuộc đời có bao nhiêu.......... :mecry:
Em định làm cái phao cho anh.Nhưng ít ra , anh cũng phải cố gắng để giữ cho cả 2 đừng chìm chứ.
Anh cứ thế , cả hai đều chìm. Em muốn giúp anh , nhưng em chẳng muốn chìm đâu. Anh chẳng tự cố gắng , thì chỉ có thể kéo em xuống thôi. Vậy nên em sẽ làm tất cả , như là dọn đường cho anh đi , anh phải tự đi thôi , em chẳng kéo anh đâu. Vì chưa chắc em kéo anh lên đc mà anh lại kéo em chìm.
Em rất ghét chìm.
Và mày à , cuộc sống sung sướng làm cho mày chưa biết một tí gì cả , và nước mắt đối với mày chỉ toàn chuyện vớ vẩn. Giờ đừng vì một tí chuyện mà gục , tao ko thích như thế. Có thể dựa tao , có thể nghe tao khuyên , nhưng đừng cứ đắm mình vào đó rồi tuyệt vọng , chẳng đáng.
Tao hỏi mày trên đời này lo nghĩ về cái gì là mệt nhất không phải là hỏi vu vơ đâu.
Thật ra luôn cố gắng bảo mình là : Chẳng có chuyện gì cả , đã quên được rồi , hay ít ra là ta phải sống vì ta , đừng nhớ nữa....
:rain:
Thế nhưng... lại ẩm ương dở chứng... CÓ lẻ tại trời mưa :rain:
Bập bùng điệu đàn để ta đón gió lên
Xin dâng người một dây đã đứt
Ngày nào khúc ca yêu xưa không còn vui
Dây đàn chùng quanh giấc mộng
Nghe và chợt nhận ra
cũng có lần
anh đang đàn và dây bị đứt
khi ấy
mình chột dạ
..........tự dưng nước mắt rơi
anh trêu
"thế cũng khóc được
anh thay dây nhanh thôi mà..."
mình cũng có biết vì sao mình khóc đâu cơ chứ...
tại tự nước mắt cứ rơi mà.
....
........
................
Đôi khi.... xa nhau là tình cờ hay cũng là do định mệnh!
Cả nguyên ngày, ko làm dc gì cả..... Có lẽ mình nên đi xa, đi thật xa đến khi nào tâm mình thực sự cảm thấy bình an, thực sự thoải mái, nhìn về phía trước không còn cảm thấy hoang mang, lo sợ nữa thì hãy quay trở lại.
P/S: Tớ xí xớn post truyện lên nhá, chả biết nên phải làm gì lúc này nữa....
há há :bto: lấy lại được máy tính rùi nhá :dance: Sáng nay thò mặt vào lớp thằng lớp trưởng đưa ngay cho :haha: (oshin riêng có khác :haha: )
Mừng chế :so_funny: Hôm trước cái Tím cười sảng khoái lắm, giờ cười tiếp đi :kaka:
:kaka: này này , điêu vừa thôi chứ :so_funny: Hôm trước người ta bảo là thế nào cũng tìm được mà :kick: chỉ có ai đó man man , la làng cả lên :kaka:
Ôi - mệt phờ ! chưa bao giờ bản thân cố gắng như bây giờ?
Onl xíu xem Bè có ứa lào cần thắp nhang đèn không :so_funny: