Mưa rất to...
cơn mưa chiều nay như phẩn nộ
cuồng cơn, giông tố
gió xé cành cây va chạm thềm nhà
như cơn bão lòng chưa vội đi qua...
tôi đứng một mình dưới hiên nhà
nhìn giọt nước rơi rơi như nước mắt
nước mắt ai khóc cho trời nông nỗi
yêu ko thành nên phẩn nộ đổ mưa...
có lẽ là tôi
giữa cơn mưa chiều nay
lòng cũng đang ngập tràn giông gió
người vẫn đứng đó...
xem thường thôi
ừ thì tôi chỉ là cơn gió tự xa xôi
cuốn vào lòng mình những tia lửa nhỏ
mong sưởi ấm cả mùa đông băng giá
mong cho tuyết tan ra...
nhưng chẳng phải vậy đâu, ừ chẳng phải
bởi giọt mưa dài, nước mắt cũng rất dài
nên dù ngọn lửa có bập bùng đêm tối
cũng ko sưởi được lòng giá băng...
cơn mưa này rồi cũng sẽ đi qua
để lại sân nhà những cành cây gãy đổ
và để lại cho lòng tôi giông tố
đến bao giờ tạnh mưa...