Chuyện cổ tích trước cổng trường...
1. 16h15. Trước cổng trường tiểu học lác đác có 4 - 5 phụ huynh đứng chờ đón con. Chênh
chếch là quầy xúc xích rán lưu động của cô bé Na. Gọi là cô bé, bởi Na có vẻ như chưa hết tuổi học trò. Nom Na cũng chỉ nhinh nhỉnh hơn các cô học trò đang chạy nhảy tung tăng trong sân trường. Sắp đến giờ tan trường rồi mà chiếc bếp gas du lịch lại “dở chứng” không lên lửa. Na đã cố gắng bật đi bật lại, vô ích, cái bếp vẫn gan lỳ khó bảo. Chiếc chảo vẫn nguội tanh. Khuôn mặt búp bê của Na đọng những giọt mồ hôi dù trời rất lạnh…
2. Anh thanh niên đi chiếc Atila trắng đứng gần đó, nãy giờ bận nghe điện thoại, vừa xong, anh lại gần hỏi: “Em biết gần đây có cửa hàng gas nào không?”. Na còn đang tần ngần thì anh đã phóng xe đi. Na lại loay hoay bật thử cái bếp gas nhưng không được. Người đến chờ đón con, em trước cổng trường mỗi lúc một đông. Nhiều ánh mắt nhìn Na ái ngại. Có tiếng ai đó: “Thế này thì ế hết rồi, khổ thân!”.
3. “Kít”. Chiếc Atila trắng hồi nãy phanh gấp trước mặt Na. “May quá! Có đây rồi em ơi! Anh tặng em cả bếp và bình gas mới luôn. Mau rán luôn đi em kẻo các cháu sắp tan học rồi”. Cô bé không biết phải cảm ơn anh thanh niên thế nào, “Hết bao nhiêu cho em gửi tiền anh” - Na nói ấp úng, mặt đỏ bừng. “Cho em nợ” – anh thanh niên nói và phóng xe đến bên một cậu học trò vừa ra khỏi cổng. Rồi họ chở nhau đi.
Chiếc bếp gas sáng bừng ngọn lửa, Na vớt những chiếc xúc xích vàng rộm khỏi chảo mỡ, cắm chiếc dùi tre vào, trao cho các cậu bé, cô bé đang ùa ra khỏi cổng trường.
4. Một chàng thanh niên đi chiếc @ nãy giờ chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc, buông một câu: “Đồ dại gái!”.
Người viết bài này cũng chứng kiến sự việc, chợt tự hỏi mình: “Có dại gái không nhỉ! Mong rằng không phải, mong rằng những câu chuyện cổ tích vẫn chưa hết, vẫn đang có người kể tiếp đây mà”.
Bất giác nhìn đồng hồ đã 16h45, điều cần nói thêm là câu chuyện cổ tích này được diễn ra tại cổng trường tiểu học Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
[ST]
---------------
Đúng là cổ tích thật ! :)