Trích:
- "Cô ơi, đi Hà Nội cô nhớ mang hoa sữa về làm quà cho tụi em nha cô..."
Nó vẫn còn nhớ rõ lắm buổi trò chuyện ấy - có thể nói là vài phút thảo luận về hoa sữa cuối tiết học hôm nào...
- Tụi bây (cô giáo vẫn thường dùng từ "tụi bây" để mắng yêu lũ học trò tụi nó như vậy) chưa được thấy hoa sữa bao giờ sao mà đòi hỏi quá vậy?! - cô đã cười và chọc tụi nó.
- Không có đâu cô, tụi nó lạc hậu, chứ hoa sữa thì có gì lạ đâu. - Rồi nó quay sang đám bạn lè lưỡi trêu ghẹo: Xời, lạc hậu quá! Hoa sữa mà cũng không biết! Gần trường mình cũng có 1 cây hoa sữa to oạch kìa!!
- Thiệt hả L.?! Mày không xạo chứ?! Bữa nào chỉ cho biết cây hoa sữa nhen...
- Ờ, bữa nào tao dẫn tụi bây ra đó, tha hồ mà hít, hít, hít!!! Hoa sữa...hôi rình!!
- Con khỉ, mày chọc tao đó hả??!!Muốn ăn đòn không??!! Hoa sữa mà mày dám chê hôi!! Cô ơi, L. nói xạo phải không cô?!
- Tao nói thiệt á! Hoa sữa hôi rình. Mày cũng có lần chê hoa sữa hôi mà. Mày có nhớ cái cây to đùng, có hoa màu trăng trắng, xanh xanh từng chùm ở trên đường Nguyễn Du không??!! Mỗi lần đi ngang qua, mày đều chê mùi gì đâu mà hăng hắc, ngửi đến nhức đầu không??!!Nó đó, hoa sữa đó!!
- Tao không tin! Cô ơi, bạn L. nói xạo phải không cô??!!Hoa sữa thơm lắm mà...Bao nhiêu bài thơ ca ngợi hoa sữa mà... Nhất định bữa nào đi Hà Nội, cô phải mang hoa sữa về cho tụi em nha cô...- Mặt nhỏ bạn nó bắt đầu phụng phịu...
Cô
Cô nghe và nhìn cuộc tranh cãi của tụi nó mà cứ tủm tỉm cười...
Câu chuyện ấy từ thời học sinh đã qua lâu rồi, nhưng không hiểu sao nó cứ nhớ mãi...Nhớ khuôn mặt phụng phịu của nhỏ bạn, nhớ nó đã từng lè lưỡi trêu nhỏ bạn khi bảo rằng hoa sữa hôi rình như thế nào...Lúc ấy, quả thực nó không thích hoa sữa!!
Cái mùi hăng hắc, quá nồng nàn của hoa sữa thật khó chịu. Khu gần nhà nó ở có đến mấy cây hoa sữa, cây nào cây nấy đã thành cổ thụ vì được trồng từ thời Bảo Đại. Cứ đến mùa hoa, khi tiết trời hanh hao, thì cái mùi hăng hắc ấy cứ tràn ngập trong không gian, xác hoa rơi đầy mặt đất. Và cái mùi hương ấy cứ ngập tràn trong căn phòng nhỏ của nó mỗi khi đêm về... Nó không thích hoa sữa!!
Thế rồi, nhà nó chuyển nhà, hết còn ở trên con đường có cây hoa sữa nữa. Nhà nó chuyển đến khu phố ồn ã hơn, không có con đường với hàng cây xanh ngát, không còn có mùi hương hăng hắc... Tự nhiên nó lại thấy thiêu thiếu và nhơ nhớ một cái gì đó mơ hồ, không rõ ràng...
Thỉnh thoảng đi ngang căn nhà cũ, ngang qua con đường ấy, nó vẫn bần thần cho xe đi chầm chậm lại, ngắm nhìn cảnh vật và hít ngửi mùi hương... Hình như nó bắt đầu yêu hoa sữa từ đó...
Ra Hà Nội học, trọ trong một khu trọ mà đứng trong sân nhìn lên chỉ thấy 1 khoảng trời bé tí, nó đã rất thất vọng. Hà Nội không như nó tưởng tượng: Hà Nội chật chội, bé nhỏ, ồn ã, vội vã và bon chen làm sao!! Cảm giác đầu tiên của nó những ngày sống ở Hà Nội đó chính là: thất vọng!! Nó đã từng yêu Hà Nội biết bao, vậy mà lại thất vọng biết bao...
Có lẽ nó sẽ giữ mãi ấn tượng ấy, nếu như không có một ngày bọn bạn rủ nó đi dạo đêm Hà Nội... Một đêm thức trắng (và nhiều đêm thức trắng như thế nữa), nó đã có thêm cảm nhận về Hà Nội. Những ồn ã, bon chen của ban ngày đã lắng lại, nhường chỗ cho sự thâm trầm, cổ kính, bình yên. Những con phố chìm trong ánh sáng của đèn đường, những thân cây gầy guộc giơ cánh tay khẳng khiu hứng sương đêm, những quán cóc với bếp than ấm áp và mùi hương nồng nàn của hoa sữa... tất cả như phủ một màn sương bàng bạc, bao trùm khắp không gian. Hà Nội về đêm tuyệt thật!! Có lẽ nó đã yêu Hà Nội từ đó, và yêu hoa sữa Hà Nội từ đó...
Duy biết nó thích đi dạo đêm Hà Nội, nên đã nhiều lần cùng đám bạn rủ nó đi...Ngồi đằng sau xe, dáng gầy gầy của Duy gò lưng đạp xe chở nó đi dọc khắp các con phố làm nó thấy chạnh lòng. Những hạt mưa phùn bay bay nhè nhẹ dưới ánh sáng đèn đường cứ giăng giăng, lấp lánh và hương hoa sữa hoà quyện đến nghẹn ngào...Những hình ảnh ấy, cảm giác ấy nó sẽ khó lòng quên được...Khi nó đang thực sự rất muốn quên...
Và giờ đây, nó đang tập quên đi cảm giác yêu hoa sữa...
NK...