tem là thứ để kiểm chứng là chưa sd đó :D
Printable View
tem là thứ để kiểm chứng là chưa sd đó :D
uh ^^......................................chờ đợi >"<
Romantic Capital. Đêm không sao, cả gian phòng ấm áp ánh lửa ngọn nến. Những thực khác lúc này đa số đều là những đôi tình nhân say đắm trong bể tình. Đột nhiên, một giọng nói khô khốc vang lớn lên: “phcụ vụ!”. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, tất thảy đều lộ ánh mắt khó chịu.
Một cô gái với mái tóc màu đỏ, nước da ngăm ngăm trong bộ cánh rất bụi. Bộ dạng không êm ai ra gì, khuôn mặt trông như ai đùn đẩy thành đống, liếc nhìn Linda đang xăm xăm chạy đến. Ngồi đối diện với cô là một cô gái khác vô cùng nết na, trông cả hai đều trạc tuổi với nhau. Lúc này, cô kia cúi mặt xuống như thể gặp một việc gì mất mặt lắm.
“Xin hỏi cô có nhu cầu gì ạ?”
Nếu như là người quen biết Linda, hẳn không bao giờ nhận ra nữ ma đầu từng làm mưa làm gió trong giới nam sinh. Cô mặc đồng phục màu lam, trang điểm nhẹ, tóc cuốn ra sau bằng chiếc trâm màu bích. Hai tay đặt trên chân, rất mực cung kính với vị thực khách đang trong cơn bất bình.
Cô gái tóc đỏ trông thấy cô hầu bàn, hít một hơi sâu như đang nghĩ làm thế nào để bộc phát tất cả những bực tức của mình, rồi thì đao tao búa lớn tung ra: “Trước hết, thái độ phục vụ của mấy người thực là chậm quá, hệt như con rùa bò dên lết! Tôi chỉ gọi một món nhỏ mà phải mất gần một tiếng đồng hồ! Vậy mà, cô xem bên trong sườn bò này có gì? Là mỡ đó! Lúc gọi thức ăn tôi đã nói là không lấy mỡ cơ mà! Tôi nói cho biết, nghề của tôi là người mẫu. Mấy người làm như vậy có phải muốn tôi sau này khôngthể lên biểu diễn trên sàn chữ T nữa hả?! Thức ăn khó nuốt vậy tôi không nói đến nữa. Mấy người phải biết rõ trình độ đầu bếp của mình hơn tôi! Có phải mới từ dưới quê lên hay không? Món cải chín đến như thế này! Hơn nữa, nhân viên phục vụ ở đây sao lại tồi đến độ không chấp nhận được! Tôi gọi mấy người lâu quá chừng, mấy người mới õng ẹo từ từ bước ra. Bộ tưởng mình là tiểu thư đài các sao! Lại còn ra vẻ với tôi nữa co đấy! Thực không thể chịu nổi mấy người mà! Tôi nói cho mà biết, nếu mấy người còn muốn tiếp tục mở tiệm ở đây thì làm ơn sửa đổi tất tần tật đi! Nếu không bố tôi nhất định cho mấy người cuốn chiếu biến đi sớm!”
Vừa nghe xong những lời “vàng ngọc” đó, Linda như muốn ngất xỉu tại chỗ. Cô gáinày có hơi phóng đại không đấy? Cô nhìn một lựot chung quanh, số sườn bò trên đĩa chỉ có tí mỡ to bằng một lóng tay út thế mà cô ta lại không ăn được? ăn kiêng thì đến Romatic Capital này làm gì? Đây chẳng phảo là nơi phục vụ thức ăn “Dinh dưỡng cao” sao? Cô ta đã biết rồi thì chạy đến đây làm gì nhỉ? Chưa hết, có nơi nào phục vụ thức ăn Tây mà lại không xếp hàng dài? Tốc độ của Romatic Capital đã là nhanh lắm rồi. Thế mà cô ta lạia bảo là chờ hơn một tiếng?! Đáng sợ nhất là cô ta lại chê mình ra chậm nữa chứ, không lẽ lại phải như chạy vượt rào nước rút 50 mét mới đạt yêu cầu sao? Linda thực chỉmuốn đấm cho cô ta một đấm!
Lập tức khuôn mặt tiều tuỵ của Phuc Hy đang hiện lên trong đầu cô.
“Thưa cô, xin lỗi, tôi sẽ đổi ngay cho cô đĩa khác.”
Cô chỉ muốn tự tát vào mặt mình một cái, sao mày lại vô tích sự thế kia hả Linda? Tên Eskimo ấy thì có gì là hay? Việc gì phải nhẫn nhịn như thế?
“Đổi đĩa khác?! Thưa cô phục vụ, làm ơn hiểu dùm, tôi đến đầy để thườg thức, chứ không phải để người khác làm tình làm tội! Đổi đĩa khác? Miễn phí thì còn nghe được!”
Linda nắm chặt lấy hai bàn tay mình, những ngón tay như đã bấm vào bên trong da thịt. Tại sao cô lại phải bị thiệt thòi đến thế? Nhất là về khoản mồm mép này! Sắp bộc phát, sắp bộc phát đến nơi rồi!
Vào chính lúc đó, một giọng nói dịu dàng mềm mỏng vọng sang.
“Thưa cô, thức ăn này cũng không phải là lỗi của nhân viên phục vụ. Cô đừng làm khó cô ấy nữa, tôi sẽ thanh toán hộ cô.”
Sống lưng của Linda lập tức dựng lên! Trông sắc mặt dịu hẳn của cô gái tóc đỏ trước mặt, cô càng đoan chắc đấy là ai. Linda bèn cúi thấp đầu línhí: “Thưa cô, thật không phải, tôi sẽ đỏi lại ngay cho.”
Cô tóc đỏ liền vẫn bực bội: “Đi đi, tôi xem như chịu thiệt thòi rồi!”
“Cảm ơn cô, thật không phải.” Trong Linda thoáng bực mình, hắn ta xuất hiện ở đây từ lúc nào thế nhỉ?
“Cô muốn cảm ơn, thì cảm ơn anh chàng vừa đỡ lời lúc nãy.” Nói rồi cô tóc đỏ không thèm để ý tới cô nữa, chỉ lo ăn nốt đĩa thịt bò trên bàn. Phần Linda khẽ xoay người sang bên chuẩn bị tháo lui, chỉ mong anh không nhận ra mình mà tha cho.
“Linda!”
Xem ra không xong rồi! Miễn cưỡng quay người sang, cô thấy Thẩm Thiếu Anh đang trong bộ âu phục màu trắng ở đó, một tay đưa lên chiếc cằm nhọn, mỉm cười dịu dàng. Anh ngồi đối diện cô gái tóc dài, trang điểm hơi đậm nhưng không diêm dúa, trông rất đáng yêu.
“Ý, đấy không phải là bạn Thẩm Thiếu Anh sao? Sao lại gặp cậu ở đây nhỉ? Tớ đang làm thuê ở đây đấy.” Linda nói năng lung tung một hồi thì muốn chạy biến khỏi, chẳng kịp nghĩ ngợi đã xưng hô “Bạn Thẩm Thiếu Anh.” Thẩm Thiếu Anh đứng dậy, nghe giọng điệuc ủa cô có vẻ xa lạ, cũng không khỏi sượng sùng: “Này ấy... Linda, tại sao em phải đi làm ở đây?”
Nghe anh hỏi thế, Linda như choàng tỉnh, lướt nhìn chung quanh không bắt gặp nhân viên nào đang tọc mạch, tức thì cặp cổ bá vai Thiếu Anh nói những lời ranh mãnh: “Hì hì, anh bạn nhỏ, mới đó mà đã cưa đổ cô nàng xinh đẹp kia rồi ư? Cũng không thèm nói với tớ một tiếng, sợ tớ mách lại với bố mẹ cậu sao?”
Nghe thế, sắc mặt Thiếu Anh bỗng đờ ra: “Linda... em đang nói gì đấy? Anh hoàn toàn không hiểu.” Tầm vóc Thiếu Anh thật quá cao so với Linda, không còn cách nào hơn, cô bèn ấn vai anh xuống: “Đứng đấy làm gì? Mau ngồi xuống!” Thiếu Anh ngoan ngoãn vâng lời.
Linda cũng không biết từ đâu mình lại trở nên hăng hái như thế, liền tu bất tận: “Tớ nói gì cậu không hiểu sao? Tớ đang chúc mừng cậu đấy! Tiểu tử ngốc! Không lẽ cậu lại ngây ngô đến thế?! Ý tớ là cậu có bạn gái cũng không thông báo cho người bạn này một tiếng, để tớ tặng cậu vài phong pháo!”
Thiếu Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt bất giác vui lên: “Linda, có phải em đang ghen?...”
Linda lại đấm nhẹ vào thái dương anh: “Phải thì đã sao nào? Không lẽ cậu ghen tớ được còn tớ không được phép ghen với cậu sao? Tớ đang ghen lắm đầy này, đến nỗi nóng cả người lên!” Ánh mắt sung sướng trong Thiếu Anh bỗng tiêu tan, thay vào đó là một vẻ bi thương nhạt nhoà.
“Linda... Cẩm Phục Hy... anh ra còn được bao lâu thời gian?” Anh biết rằng, khi Linda đã thừa nhận mình đang ghen thì đấy cũng là lúc cô đánh rơi hay sắp sửa đánh mất một vật mình yêu quý. Linda cuối cùng không thuộc về anh. Người cô ấy yêu không phải là anh.
Vừa nhắc đến cái tên ấy, trong đầu Linda liền như có vô số con ong nhỏ đang bay loạn lên. Trong lòng cô trống rỗng vô cùng. Hít sâu một hơi, cô cũng nở được nụ cười nhạt: “Có lẽ, chỉ còn hôm này chăng.”
Thiếu Anh trông vẻ điềm nhiên của cô, trong lòng tức thì không khỏi hoang mang: “Linda, em ... em sẽ không... đấy chứ?”
“Anh ăn nói thế này thì làm sao em hiểu nổi?”
“Không thể nào, em rất yêu quý bản thân mình, đúng không?”
Linda gật đầu, ánh mắt như thể mây ngàn, nụ cười càng đẹp lạ: “Anh hiểu rõ em rồi đấy, em rất yêu quý bản thân, nhưng càng yêu quý baby Hy.” Rồi không để tâm đến Thiếu Anh nữa, cô đi vào trong quầy phục vụ.
Mệt nhọc cả ngày, Linda chầm chậm bước chân ra khỏi cửa chính Romantic Capital. May thay tiền lương ở đây thanh toán theo giờ, dù làm việc nửa ngày nên cô cũng gom được khấm khá.
Linda nhìn đồng hồ... đã hơn 12 giờ rồi. Không biết liệu trở về mình có bị bố mẹ mắng cho.
Bố và mẹ...
Là bố mẹ, chứ không phải chỉ mình mẹ, cuối cùng cô cũng có được một mái ấm hoàn chỉnh. Cô không còn phải thấy mẹ rầu rĩ nữa. Không cần thiết tương lai sẽ ra sao, cô hiện đang rất hạnh phúc. Tại sao ngày trước cô lại không biết trân trọng hạnh phúc?
Tiếng chuông điện thoại ngắt đứt dòng suy nghĩ,một số máy lạ. Từ sau vụ vệc của Nguyệt Lam, Linda hình như sợ sệt khi gặp số máy lạ. Cầm ống nghe lên, cô dè dặt: “Alô?”
“Là Linda con đó phải không... Bác, bác là mẹ Cẩm Phục Hy đây... Phục Hy nó, Phục Hy nó... Hu hu... nó...”
Tiếng khóc truyền sang tai cô. Linda như có cảm giác sụp đổ, tâm hồn cô như đang tan nát vì tiếng khóc đó.
Không thể nào! Không thể nào!
bùn quá :(.................................
nhanh! nhanh! post tiêp đi ban ui! Thi Hk xong rồi tha hồ ngồi net đọc truyện,sướng quá!
chờ miết hông thấy kái chap mới đâu hít :(
post típ nè
chap này là chap cuối luôn đấy
-------------------------
Linda gấp chiếc điện thoại xuống, cô cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Phố xá rực rỡ ánh đèn, xe cộ không ngừng qua lại, các ánh đèn xe liên tục phớt qua. Thật lâu, Linda không tìm được một chiếc taxi trống, quá sốt ruột cô xông ra giữa đường.
“Két!” Tiếng thắng xe chói tai.
Linda sợ hãi nhắm mắt lại.
* * *
Lại vô số âm thanh tương tự vang lên! Trên phố bỗng im lặng đến đáng sợ. Rồi người ta to tiếng quát mắng: “Mẹ kiếp nó, con ranh này chán sống rồi chắc? Muốn chết thì đi nơi khác mà chết, chạy ra đường lớn làm gì? Muốn hại chết ông mày ư?” Người to mồm ấy chính là chủ chiếc xe taxi.
Linda cũng không màng đến những ánh mắt chung quanh, vội vàng xông đến chiếc xe bên kia, rất nhanh chui vào trong xe, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy: “Bác tài, bác tài... con, bạn của con, bạn của con...” Cô không cách nào thôi lắp bắp.
Người tài xế dịu lại, hỏi: “Cô muốn đi đâu?! Nói năng như thế thì làm sao tôi hiểu nổi? Việc gì phải kích động thế?”
“Bạn của con, bạn trai của con sắp chết rồi, anh ấy sắp chết rồi! Anh ấy đang ở bệnh viện Vạn Phúc, chú làm ơn giúp con! Làm ơn!” Cô không khóc được, không khóc ra được! Chỉ cảm thấy sợ, một nỗi sợ hãi đến kinh hoàng mà cô chưa từng trải! Ông lái xe không nói gì nữa, lập tức chạy xe về hướng bệnh viện Vạn Phúc.
“Con cảm ơn chú, cảm ơn chú, nhanh lên chú...” Cô cũng không rõ mình đã lặp lại cấu nói ấy bao nhiêu lần, chỉ muốn nhanh chóng đến bên cạnh Phục Hy!
* * *
Bệnh viện Vạn Phúc.
Hành lang im ắng.
Một vài bóng người trong áo blue trắng và giày đen đang đi lại trong im lặng, tiếng giày lộp cộp trên nền đất.
Linda hệt như một con thú xổng chuồng, đụng phải hết người này đến người kia, thậm chí cả người bệnh, nhưng không hề xin lỗi lấy một câu!
Rốt cuộc cũng đến trước phòng của Phục Hy.
Cạnh cửa phòng, một thiếu phụ tay ôm đầu ngồi đó không nói lời nào. Rồi một người đàn ông mặc Âu phục gần đó, chỉ trongmột thời gian ngắn như đã già đi rất ngiều. Học chính là cặp vợ chồng mà ngày trước cô bé Linda hay gọi là “Thiên thần bố” và “Thiên thần mẹ”. Linda chạy vụt qua họ, không thiết cả chào hỏi, đến giường của Phục Hy.
Thiếu phụ liền đứng phắt dậy! Nhưng ông chồng đã giữ lấy bà ta: “Là Linda đó, em cứ để con bé đến.”
Phòng bện bỗng im bặt, như cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, không khí im ắng. Nằm trên giường là Cẩm Phục Hy, gầy gò, lặng lẽ.
Cô bước đến.
Mỗi bước di ngư đang thiêu đốt con tim mình.
Gương mặt anh trắng bệch hơn bao giờ hết, đôi mắt nhắm nghiền.
Có lẽ mãi mãi nói cũng không mở ra được nữa.
Cô vội bổ nhào đến, nước mắt như mưa, như cuốn theo tất cả nỗi tuyệt vọng và đau khổ nơi cõi trần. “Baby Hy, anh tỉnh lại đi! Lau tỉnh lại đi! Tỉnh lại vì em!” Cô kéo bàn tay anh, bàn tay không chút sinh lực.
Ai bảo con người khi đau khổ cùng cực sẽ không khóc được?! Ai bảo người ta khi đứng trước cái chết cuả ngưòi mình yêu nhất sẽ trở nên tê dại ?! Chỉ là gạt người! Chỉ là gạt người!
Cô không nói nên lời, nhưng khóc đến mất cả tiếng!
“Anh đã nói sẽ tiếp tục sống, anh đã nói thế cơ mà! Anh gạt em! Anh đã gạt em... Em... Em còn muốn mua quà cho anh, nữ vương còn muốn mua quà tặng cho thiên thần nữa! Chiếc giày nhỏ đó, anh còn nhớ không?! Cái mặt dây dêo mà anh thích nhất ấy...” Co sục sạo trong ngực anh, mắt nước ướt cả áo anh. Thế nhưng không tìm thấy gì cả.
“Không, không... giày nhỏ vẫn còn đó mà, baby Hy, anh để nó ở đâu vậy? Nói cho em biết đi,anh để nó đâu rồi?! Có phải anh làm mất rồi không? Em bảo anh cất giữ cẩn thận mà... baby Hy, sao anh không nghe lời em...” Nước mắt vẫn cứ tuôn rời, Linda tựa hồ như mơ màng gật gù: “Chiếc giày mà em tặng cho anh đấy...”
Cô tìm quanh một hồi nhưng chẳng thấy gì cả! Giày nhỏ mất rồi, thế baby Hy của cô đâu? Baby Hy của cô đâu?
Cô ôm lấy chiếc cổ anh, lại gào khóc lên.
“Baby Hy, anh tỉnh lại đi, em vẫn chưa nói với anh rằng em yêu anh. Linda yêu anh nhiều lắm, thực lòng yêu anh nhiều lắm! Anh vẫn chưa nghe những lời này kia mà, anh nỡ bỏ em mà đi sao? Linda yêu anh”.
“Ồn chết đi được! Ang nghe cả rồi!”
Phòng bệnh đột nhiên lại rơi vào im lặng.
Linda quệt lấy nước mắt trên mặt, Cẩm Phcụ Hy mở to mắt nhìn cô, nét mặt hơi tiều tuỵ nhưng vẫn hồng hào.
“Ai bảo với em là anh chết rồi? Em làm ồn như thế này có xem anh là bệnh nhân không đấy? Không chết cũng bị là ồm cho chết nữa đây này!”
Linda mở to mắt bảo: “Những lời vừa nãy em nói, anh đã nghe hết rồi?”
Phục Hy càng lúc càng đỏ mặt lên: “Phải đấy, thế thì đã sao nào?”
“Từ lúc em bước voà thì anh đã nghe thấy ư?”
Phục Hy im một hồi mới rằng: “Không... Từ lúc em bắt đầu gào lên... thì anh mới nghe thấy”. Anh biết thế này thì Linda sẽ nổi giận, nhưng anh không muốn dối gạt cô.
Có điều anh không thể ngờ rằng, Linda lại nhào đến bên anh, ôm chầm lấy cổ anh rồi bắt đầu hôn anh như điên như dại! Cô chỉ mong anh tiếp tục sống, chỉ mong anh có được cuộc sống như bào người bình thường khác.
Như thể sợ mất đi cơ hội, cô trao Phục Hy tất cả những ai lạc hỉ nộ của mình bằng nụ hôn nồng cháy đó. Phcụ Hy cũng ôm chặt lấy bờ vai Linda, tựa hồ như đem cả linh hồn mình gởi vào nơi người con gái mà anh đã thầm yêu từ thuở bé đến nay.
Quả thực, anh không chết vào đêm ấy. Nhưng bố mẹ anh thì đã gần như tan nát coi lòng. Tất cả chỉ vì những lời của bác sĩ rằng: “Con ông bà vốn có thể tử vong vào tháng trước, nhưng ý chí cầu sinh của anh ta cực kì mãnh liệt, mỗi ngày sống sót bây giờ là một kỳ tích. Các tế bào ung thư của cậu ta đã lan khắp cơ thể và nỗi tạng... Chúng tôi e là không thể giúp gì được thêm. Căn bệnh của cậu ta thực sự vượt quá giới hạn y học hiện nay. Cậu ta tuy vẫn sống sót, nhưng chỉ e... cũng thêm một hai ngày nữa... mong ông bà hãy chuẩn bị tâm lí.”
Trong giây phút cô dứt khỏi môi anh, giọt nước mắt rơi xuống. Không phải khóc vì bản thân, mà vì thiên thần trước mặt đang sắp không thể bảo vệ cho cô.
“Linda.”
“Hả?”
Trông Linda có vẻ ít lời đến nhường ấy, anh thoáng không nỡ, nhưng vẫn cắn răng, nói ra những điều trong đầu mình: “Nếu như anh được cứu, em sẽ vui mừng lắm phải không?”
Vốn rất mệt mỏi, nhưng vừa nghe đến những lời này, cô tức thì kích động dựng phắt người lên!
Linda chớp chớp mắt nhìn anh, ánh mắt như sắp reo hò lên: “Anh nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!”
Cẩm Phục Hy khẽ xoa đầu cô, gương mặt vẫn còn đó những giọt nước mắt.
“Anh bảo, nếu như anh được chữa hết bệnh, em có đợi hay không?”
Cô rất hưng phấn, nhưng thoắt cái thì đã nghi ngại: “Anh phải đi đến đâu?”
“New York.” Anh tiếp: “Mẹ anh đã liên lạc với một chuyên gia về ung thư. Nghe nói ông ta chưa hề thất bại trong việc điều trị... trừ khi đó là người đã chết.”
“Thế phải mất bao lâu?”
“Anh không biết... Có thể là một tháng, hoặc là một năm. Em sẽ đợi anh, đúng không?”
Linda không cần suy nghĩ đã gật đầu ngay.
“Anh sẽ trở về.” Phục Hy cười đượm buồn hệt như đoá hoa dại khẽ rung trước gió, phảng phất đâu đấy sự quyến luyến tong tâm khảm. “Ngày sau là lễ tình nhân rồi, em có thể vui với anh không?” Cẩm Phục Hy lên tiếng dò hỏi, cô gật đầu đồng ý.
* * *
Hai ngày sau, Linda làm cả ngày ở Romantic Capital.
Tuy công việc khá vất vả nhưng cô cứ cười suốt.
Baby Hy được cứu rồi...
Baby Hy sẽ lại trở về,
Khi cầm trên tay sợi dây đeo với chiếc giày nhỏ, cô vui đến độ gần như rơi cả nước mắt.
Cô phải đem vật này đến tặng cho Baby Hy.
Tận tay đeo lên cho anh ấy...
* * *
Ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân.
Phố xá chen chúc những đôi tay trong tay, những cô gái bán hoa có mặt ở khắp nơi, chào mời mọi người. Những chiếc găng tay đủ màu đan nhau tung tăng trên phố mùa đông giá lạnh.
Lẫn trong đám đông, một cô gái đôi má hồng hồng cầm trong tay một chiếc hộp màu bạc, đang cố len lỏi.
Bước vào bệnh viện gần như đã trở thành quen thuộc, Linda hớn hở đến trước phòng Phục Hy: “Baby Hy, em vào được không?”
Không có tiếng trả lời.
Lại gõ thêm vài tiếng.
Vẫn bầu không khí im ỉm.
Cô đẩy cửa bước vào trong.
Bình hoa, nhiệt kế, hộp cơm, còn có cả một chiếc cốc vừa rửa sạch, được sắp xếp ngăn nắp trên bàn nhỏ nơi đầu giường. Cửa sổ hế mở, một cơn gió nhẹ lướt qua làm tung tấm màn. Chăn giường, tấm trải, hết thảy đều tươm tất gọn gàng.
Cô lùi đến trước cửa, nhìn cài biển tên.
Không hề nhầm lẫn.
Thế thì... baby Hy đã lên đường rồi.
Cô bước đến bên khung cửa, nhìn những đôi tình nhân hạnh phúc trong khuôn viênbệnh viện, tay nắm chặt chiếc hộp.
Bầu trời trong xanh không một bóng mây.
Một âm thanh ầm ầm dội sang, bỗng chốc mất hút trên xa bóng dáng một chiếc máy bay.
Anh không giữ lời hứa.
Cô mỉm cười, dù sao cũng sẽ lại gặp nhau. Món quà này, xem như là quà hội ngộ vậy.
Baby Hy, em nhất định sẽ chờ anh.
* * *
... “Thiên thần nhỏ bé, căn bệnh của cậu thật là phiền phức. Chúng tớ không thể cho cậu tham gia trò chơi! Đáng ghét!”
“Tớ, tớ cũng không muốn thế, nhưng biết làm sao hơn? Tớ mà nhúc nhích thì ngủm củ tỏi ngay... Mẹ tớ bảo thế”.
“Hừm, thì cậu cứ nhúc nhích xem có ngủm không nào!”
“Tớ...”
“Têu cậu đấy, thiên thần ngốc, nữ vương không nỡ để cậu phải chết đâu!”
“Nữ vương...”
“Hả?”
“Nếu như tớ không chết rồi, sẽ biến thành thiên thần đi theo bảo hộ cho nữ vương!”
“Không khéo tớ cho cậu một trận bây giờ, ăn nói xúi quẩy!”
Khu vườn đầy tiếng trẻ con và hoa cỏ, ánh nắng trong trẻo, hệt như trong cổ tích, rất lâu rất lâu vẫn rất mự êm đềm.
Linda, anh sẽ mãi bảo vệ em.
Bảo vệ em...
Bảo vệ...
THE END.
dạo này thấy tr nào cũng bùn bùn sao ý :(
kết thúc buồn quá :D , Linda cứ phải sống mãi trong quá khứ sao?