Lại một tối lang thang. Mãi không ngủ nổi, lại dậy. Thì cứ lang thang đi, đâu còn có nhiều thời gian để lang thang thế này nữa đâu...
Nhớ quá! Mọi giác quan đều hướng theo nỗi nhớ! Nỗi nhớ tràn ra trên cả những đầu ngón tay đang type... Nhưng...
Không phải mọi thứ đều có thể ào ạt tuôn ra. Ta bâng khuâng cất dấu cho mình một chút riêng tư, để mà nhớ, để mà yêu, để mà thương, để mà buồn... Hà Nội vẫn lạnh!
Ngày người về, sẽ mang theo nắng cho ta. Lời hứa hôm nào, hình như sẽ thành hiện thực... Ta nên vui, hay nên lo, hay nên tự trách mình đã làm người yếu đuối? Nếu ta không xuất hiện, phải chăng người sẽ thay đổi được số mệnh của người? Người không phải lo cho ta, không phải lo quá nhiều! Người sẽ vẫn thênh thang với cuộc đời!
Ta, có đang níu người chăng?
25-01-2011, 04:06 PM
.Ngọc Xinh.
Ta không hiểu, ta nên tự hào hay hối hận vì ta không thể tìm được người thật sự hiểu ta.
Đối với anh, ta sống quá đơn giản, ta không muốn anh quá lo lắng cho ta. Anh còn quá nhiều thứ phải lo lắng, không thể lúc nào cũng lo lắng cho ta được. Vì thế, có những khi ta bực bội đến mức muốn chửi ầm lên. Có những khi ta gặp chuyện buồn, tủi thân đến muốn khóc ta vẫn phải nhắc mình, phải mỉm cười ở trước mặt anh. Ta học được cách khi đang khóc nói chuyện với anh ta vẫn không có giọng mũi. Tất cả chỉ vì ta không muốn anh lo cho ta.
Nhưng ta ơi, ta sống vậy lại thành ra quá phức tạp rồi. Ta khiến anh không thể chạm vào những nơi sâu thẳm nhất trong tim ta. Ta vô tình đối xử với anh như đối với những người con trai đi ngang đời ta. Ta lại thêm sai mất rồi, ta ơi.
Bây giờ, làm cách nào để bắt đầu lại được đây. Ta phải làm sao để mở rộng lòng mình đây?
31-01-2011, 08:57 PM
Tigon
quán còn đón khách ko chủ quán ơi ,sao lặng lẽ quạnh hiu thế này ,sao chỉ có mình tôi lạc lõng ,quán ko người thê lương quá ,có ai ko cho tôi ngồi ké với ,chỉ ngồi cạnh thôi cho vơi bớt cô đơn ,không gian lạnh ,lạnh quá ,đã bao năm 1 mình lang thang trên dòng đời phiêu lãng ,mõi mệt quá Quán ơi...
quán có nhiều kỷ niệm quá ,lắng nghe những làn gió nhẹ thoảng bên tai ,vẫn còn đâu đây hơi ấm những vị khách thân quen ,nghe lòng bỗng ấm lại ,quán ơi cho tôi ngồi cái bàn trong góc nhé ,từ bây h nơi góc quán này sẽ lã của tôi nhé ,ko xí quyên cái bàn đâu ,ko làm phiền mọi người đâu ,sẽ chỉ lặng im lắng nghe Quán thở than ...nhạc hay quá quán ơi
_ cho tôi chọn quán làm nơi dừng chân Quán nhé ,một chút thôi...một chút thôi ,ta mệt quá
_Quán tình nhân đón nhân tình lỡ bước ,lữ khách không kịp chuyến xe buýt TY...lòng ta lại đau nữa rồi quán ơi...
_Sr quán nhé ,tôi chỉ là lữ khách mõi mệt trên con đường dài cô độc...cho tôi ở lại...quán nhé.
31-01-2011, 11:59 PM
Tigon
àh quán chủ ơi ,khi nào rãnh hãy tập hợp lại những bài hát trong quán nha ,đễ những người lỡ bước lang thang như tôi có dịp về với quán...lắng nghe...nhạc hay quá quán ơi :)
01-02-2011, 12:58 AM
Tigon
quán ơi, sao nghe it's not googbye tớ lại cầm lòng ko dc ,nước mắt lại cứ len lén trào ra khoé mắt ,lòng tớ buồn quá ,làm sao khỏa lấp dc nỗi cô đơn trong tớ đây ,tuổi thơ tớ đơn giản ko nhiều lắm tiếng cười ,hầu như ko có bạn ,có chăng chỉ là những buổi chiều tà ngồi ngắm hoàng hôn...tịch liêu...kỷ niệm tuổi học trò ngắn ngũi 1,5 năm ,đó là thời gian tớ vui nhất...học kỳ 2 năm lớp 8 tớ có dc người bạn thân duy nhất của mình ,thời gian ngắn ngũi quá quán ơi ,16t rụt rè sợ hãi trong thành phố xa lạ ,1 mình trong căn gác nhỏ ,tớ sợ ,nhớ lắm mái nhà thân thương,nhớ...3 năm lặng lẽ cứ thế trôi qua ,xung quanh chỉ là những gian trá lọc lừa ,chỗ của tớ là góc phòng học ,2 năm lặng lẽ làm việc, bạn của tớ chỉ là những quyển truyện kiếm hiệp là con đường thân quen mỗi tối lang thang ,là những chiếc ghế đá công viên lặng lẽ dõi theo mọi người ,đôi khi thật ghen tỵ với mọi người ,đôi khi thèm dc ùa vào đùa vui dù chỉ 1 lát thôi ,đọc truyện đã là tất cả đối với tớ.
_HHT mái nhà thân thương của tớ ,tớ đã có 2 năm thật vui biết bao ,hạnh phúc biết bao :)...5 năm rồi tớ vẫn lang thang ,vẫn đơn độc cố đi hết con đường của mình ,đô khi cầm lòng ko dc lặng lẽ trở về rồi lại lang thang... tớ mệt quá cho tớ tạm trú đi nhé...
_Cảm xúc của tớ ko ổn định ,đừng trách tớ nhé
01-02-2011, 08:33 AM
Tigon
khách của quán giờ này chắc đang vui bên bạn bè ,bên gia đình ,mai 30 rồi ,mọi người ăn tết vui vẻ nhé :)
_Chủ Quán ơi ,về đón tết với gia đình đi nhé ,để quán đó cho tớ coi dùm cho :)
_vậy là quán còn mỗi mình thôi ,mỡ hết vol lên nghe nhạc cho sướng nào ,cám ơn nhìu nhé những vị khách thân thương của quán ,cám ơn những bài hát mang theo mỗi khi đến quán ,tớ thích lắm ,nhẹ nhàng và dịu êm :) đêm có vẻ lạnh nhỉ....nghe đêm ,nghe đêm tự tình...
01-02-2011, 10:51 PM
Xa...!!
Lâu rồi mới trở lại Quán...
Dường như mỗi khi mình cần bình yên là lại thẫn thờ như thế này hay sao?!
02-02-2011, 07:46 AM
Tigon
Tết làm gì nhỉ ,tết cũng chỉ có một mình mình ,tết chỉ mang đến cho mình vô tận đau thương ,cái cảm giác thất tình còn dễ chịu gấp trăm ngàn lần ,nhìn nhà người ta xum vầy vui vẻ ,nhà mình thì mỗi người 1 nơi ,mẹ không về ,đã bao năm mình ước ao biết bao ,bao nhiu năm rồi nhỉ ,đêm nay cũng như mọi đêm ,chỉ là cái cảm giác trống trãi cô đơn dường như tăng gấp mấy lần bình thường ,giao thừa cũng chỉ có mỗi mình ,nhà cũng chỉ còn 2 cha con ,khát khao biết bao ,ước ao biết bao đc quây quần bên nhau ,khát khao biết bao dc nghe tiếng mẹ ,dc ăn do mẹ nấu ,đc nghe mẹ la rầy ,tết gì với cái già trống trãi ko 1 bóng người ,đứa thì đi với mẹ ,đứa về bên vợ ,đứa về quê chồng ,còn 1 đứa thì...đau ,sao tim ta đau quá quán ơi ,sao nước mắt ta cứ mãi lăn dài trên má....ta vẫn thường ngồi lỳ trước màn hình vi tính ,vẫn thường lôi những tấm ảnh ra xem ,những tấm ảnh kỷ niệm thân thương của ta ,như liều thuốc làm tim ta ấm lại ,nay thì...còn đâu ,ta ko trách...mà sao tim ta cứ mãi quạnh đau...
_Ta về ,về với căn nhà giá lạnh ko ai ,về đón giao thừa của riêng ta ,ôm cái ti vi ngóng trông...biết đâu mai lại khác ,biết đâu...
_Hát nữa đi Laura Pausini ,hát nữa đi cho lòng ta ấm lại ,cho cái cảm giác trống trãi trong ta vơi bớt đi ,9-1998 -2011 vậy là bao nhiu năm nhỉ ,từ đó đến nay có bao nhiu thời gian ta ở nhà...2005 -4/2006-2011 là bao nhiu năm ,ta lang thang nhìu quá...