thật là khủng khiếp! Sao tác giả lại để kết cục như vậy đc chứ?
Printable View
thật là khủng khiếp! Sao tác giả lại để kết cục như vậy đc chứ?
chun ơi.... típ đi nà :( thương linda ghia :-s
ôi sao lại như thế
Linda đáng thương thế
t/g ơi liệu có ai kịp thời đến cứu linda không thế???
... Trên con phố dẫn đến khu vườn hoa uất kim hương, một cậu bé mười một hai tuổi kéo lấy cô bé. Cô bé xinh xắn bị lôi đi không hơn bảy tám tuổi, mở to mắt trừng vào người kia, mặt lem luốc nước mắt, nhưng vẫn không chịu khuất phục.
“Mày là Linda hả? Sao mày dám bắt nạt em tao? Hôm nay tao phải cho mày một trận mới được! Xem từ nay có còn dám bắt nạt em tao không!” Cậu ta vừa đánh vừa mắng cô bé.
Trong khi cô bé cứ ỳ ra đó, không hề mở lời xin tha.
Còn nhớ một người lớn nào đó nói, khi trẻ con khóc la lớn tiếng, tức là nó muốn sự thương hại của mọi người chung quanh, hi vọng người ta sẽ quan tâm đến nó. Nhưng nếu mó chỉ buồn buồn không lên tiếng tức là đang bị thương nhưng không muốn cho người khác thấy được.
Vào lúc đó, một bóng người chạy đến lớn tiếng: “Không được phép bắt nạt Linda!” Đấy là một cậu bé không lớn hơn Linda, dáng gầy gầy nhưng lớn tiếeng quát tháo khiến cho cậu bé lớn tuổi kia phải giật mình.
“Mày là ai?” “Ta là thiên thần hộ mệnh của nữ vương. Đây là địa bàn thuộc khu vườn Uất kim hương của bọn ta, không cho phép ngươi bắt nạt Linda. Xéo khỏi đây cho ta!”
Nói rồi, cậu ta đột nhiên xông lên, cắn mạnh vào cậu con trai kia, Linda thừa cơ xông vào đánh tới tấp. Cậu con trai lớn đánh trả Phục Hy, muốn hất cậu ta ra khỏi mình. Phục Hy rất đau nhưng vẫn nghiến chặt răng, vừa ôm lấy tên to xác đó vừa nói: “Chạy mau! Linda” Linda đương nhiên không chạy nên cả hai bị một trận tơi tả. Rồi tên con trai kia hả hê bỏ đi.
Linda ngả người ra, giận dữ to tiếng: “Này, cậu không sao chứ?” Phục Hy đau đến mức rơi cả nước mắt, nhưng vẫn cố cười. “Được rồi, không sao đâu. Thực ra không cần cậu giúp tớ cũng đánh bại lại tên ấy thôi!” Linda vỗ vào trán nhỏ của cậu ta hùng hồn,
Phục Hy bé bỏng liền ôm chầm lấy cô, nước mắt ròng ròng. Đây là lần đầu tiên Linda bị ôm bởi một tên con trai khác ngoài bố ra. Cô bé lại thẹn thùng, mặt đỏ bừng lên bảo: “Cậu cứ như một cô gái ấy! Động một chút là khóc lên! Tớ cười nhạo cậu đây này, ha ha....”
Úp măặtvào trong chiếc áo thun của cô bé Linda, cậu bé nói: “Thiên thần nhỏ bé... nhất định suốt đời bảo vệ nữ vương... Nữ vương chính là ngừoi mà thiên thần nhỏ bé yêu nhất đời...”
Cô bé ngớ ra một lúc, rồi vỗ ngực bảo: “Ha ha! Không có việc gì mà nữ vương ta đây không thể làm được! Ta là vô địch, ta là vạn năng! Ta không cần cậu bảo vệ, ngược lại ta sẽ bảo vệ cho cậu!”...
* * *
Baby Hy... baby Hy... em đã từng nói sẽ bảo vệ cho anh! Anh cũng nói rằng sẽ bảo vệ em suốt cả đời này! Thế nhưng lúc này đây, chúng ta dường như ngay đến bản thân mình cũng khó giữ.
Cuối cùng em đã biết tại sao mọi người chung quanh đều muốn rời khỏi mình.
Em lại còn bảo là mình giỏi nhất. Em lại còn bảo không có việc gì mình không làm được. Em lại còn chê cười những người chung quanh mình. Đến cuối cùng, em mới biết rằng, người vô tích sự nhất chính là mình!
Linda nhìn khoảng không tối tăm trước mặt. Cô chỉ hối hận vô cùng về tất cả những sai lầm của bản thân. Nguyệt Lam không hề sai!
Người sai lầm chính là bản thân cô! Vì cô đã khinh rẻ người ta trước. Nên cuối cùng, vì muốn chứng minh rằng mình không phải là kẻ vô năng, họ phải quay sang trả đũa cô, đáng đời cô lắm... Cô gần như bỏ cuộc, không thiết chống cự nữa, nhìn gã đàn ông kinh tởm kia đứng đấy, đang định cởi quần ra. Cuộc đời của cô đến đây xem như chấm hết. Nếu như để bọn người này đạt được ý đồ, ngày mai làm sao Linda này có thể ngóc đầu lên?
Nỗi sỉ nhục vô cùng tận khiến cô suy sụp hoàn toàn. Cô đã không còn nhìn thấy gương mặt đê tiện kia, cũng không thấy gương mặt đắc thắng của Nguyệt Lam, nhưng lại thấy hình ảnh một cô gái nhàu nát xấu xí.
Đột nhiên, một tia sáng chói mắt quét ngang qua. Cùng lúc đó, tiếng còi xe công an rõ dần. Vài viên cảnh sát tức tốc chạy đến. Bọn côn đồ lập tức hoảng loạn. Gương mặt Nguyệt Lam cắt không còn giọt máu.
Linda nằm trên nề đất ướt lạnh, khẽ nghiêng đầu sang bên, thoáng nhìn thấy chiếc xe công an cách đó không xa. Cô không muốn biết bằng cách nào mà lực lượng công an tìm đến được đây, cũng không biết mình nên làm gì. Hơn mười người mặc đồng phục xanh bao vây hiện trường, bọn đầu gấu giờ run bắn người, định tháo chạy, nhưng đều bị tóm gọn, áp giải lên xe. Cuối cùng công an áp giả Nguyệt Lam lên cùng. Cô này lập tức goà lên: “Tôi bị oan, tôi bị oan?” Không ai màng đến những lời đó, công an vẫn lôi cô lên xe bất chấp cô vùng vẫy thế nào.
Linda đuối sức không tài nào gượng dậy, nằm đó thở phào, mình thoát rồi. Nhưng không tí gì là vui mừng.
Ttrong phút chốc, cô nghĩ thông rất nhiều sự việc. Linda không thể là vạn năng được. Linda không tài ào bảo vệ cho ai khác. Cô rất cần thiên thần hộ mệnh của mình, thế nhưng anh ta không còn tồn tại thêm bao lâu nữa.
Trong đồn công an với một loạt câu hỏi, những gì biết được cô đều đã khai báo. Về đến nhà đã là lúc nửa đêm.
Bà Lily ngồi ngủ bên chiếc điện thoại, một tay nắm lấy chiếc di động của Linda, tay kia đặt trên điện thoại cố định, dường như đã hỏi hết những người bạn của cô. Cô vào trong phòng lấy một chiếc chăn, nhẹ nhàng đắp cho Lily.
Bước vào phòng mình, soi người trước cái gương mà cô vẫn soi hằng ngày, vẫn tự cho mình xinh đẹp tuyệt trần. Linda ngồi vào ghế, nhìn lấy mình trong gương: Tóc rối tung, sắn mặt tiều tụy, toàn thân thương tích. Trên gương mặt còn vết rạch dài từ gò má đến cằm. Cũng may là không sâu lắm, chắc sẽ không để lại sẹo.
Nhưng bộ dạng trông thế này, làm sao cô đến trước mặt của Phục Hy? Nếu như trước kia, việc đầu tiên Linda tìm ắt hẳn gọi điện cho Phục Hy, rằng cô gái phải lòng anh đã thuê người đến hành hung cô ta! Thế nhưng, Phục Hy nay lại lâm bệnh nặng, cô không thể chỉ vì bản thân mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.
Theo dòng suy tư, nước mắt chảy dài. Bấy giờ Linda mới biết rằng, không thể bật khóc thành tiếng alị là một cảm giác đau khổ đến nhường đó. Nhưng cô cố bịt miệng lại, không để bất cứ ai bắt gặp những giọt nước mắt này.
* * *
híc... chờ miết mà có chút xíu :(
oh lala ui típ típ ih :-s
Truyện này hay thik đó. mỳn sẽ ủng hộ. mà pan post hơi it đó:so_funny:
thi cử chán quá
---------------------
Đêm 24 tháng 12. Đêm chúa giáng sinh.
Một đêm thanh bình bới những bông hoa tuyết tựa hồ như những giọt thuỷ tinh, rơi xuống mặt đất, trắng xoá cả nền. Màn đêm thường nàgy tĩnh lặng, bữa nay lại trở nên huyên náo với sự hoạt động của vô số sinh linh nơi phàm trần. Ánh đèn muôn màu muôn sắc, rất nhiều những con người hội tụ với nhau, hoặc tình nhân hoặc thân nhân, vai kề vai, tay nắm tay vui vẻ trên đường phố. Những gương mặt rạng ngời vì hạnh phúc.
Linda đứng bên cạnh ngôi nhà mình, lại không thể bước vào bên trong. Hôm trước nhận được dòng tin nhắn của Phục Hy, anh bảo sẽ đến cùng trải qua đếm giáng sinh với cô. Linda không hồi âm. Kết quả hôm thú hai sau khi ra ngoài mua thức ăn, khi trở về thì thấy anh đứng trước cửa. Nhưng cô hết sức không vui, tại sao anh cứ thích chạy đến trước cửa nhà mình? Cũng may Lily dạo này vắng nhà, nếu không gương mặt anh chắc chắn bị bà xăm soi đến thủng mất.
Cẩm Phục hy đứng bên dưới nhà cô, cứ như thế cho đến lúc mãi bảy giờ tối. Cô nhìn anh, thân hình Phục Hy hình như mỗi lúc một lạnh thêm, cơ thể càng lúc càng không được khoẻ, nhưng cô lại không tài nào đến gặp anh. Khuôn mặt Linda cũng đã lạnh cóng từ lâu, nhưng dưới đó Phục Hy thì không tí máu.
Đã hơn một lần, anh lên cơm ho kéo dài, Linda muốn vô cùng chạy đến bên anh, cùng anh trở về bệnh viện. Thế nhưng co đưa tay sờ lên vết thương trên mặt, lại đứng yên tại chỗ. Tại sao lại cứ phải ngay trên khuôn mặt! Tại sao lại rõ là vết dao rạch?! Nếu như chỉ bị bầm tím thì mình đã có thể nói dối với anh.
Thế nên, cô cứ đứng trên đó nhìn xuống anh, cứ như vậy gần cả ngày.
Nhưng điều buồn cười chính là, cô không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi nhìn vẻ mặt dỗi hờn vừa trẻ con lại vừa đáng thương của anh.
Hừm, baby Hy,anh lại thiệt thòi nữa rồi, lại công dã tràng cả ngày vì em. Thật rỗi hơi?!
Trong khi em lại đứng nhìn anh một ngày trời.
Thứ cảm giác chỉ cần nhìn thôi cũng đã rất hạnh phúc này đây, biết giải thích thế nào nhỉ?
Phải chăng đấy chính là “Yêu”?
Một cách thong thả, những vì sao mỗi lúc lại lấp lánh hơn, trăng mỗi lúc một tỏ. Ngay đến Linda cũng không thể nhẫn nại thêm được nữa. Ấy thế mà, tên Eskimo kia lại cứ thế đứng im như phỗng, không có vẻ gì là sắp sửa rời khỏi. Chiếc xe đỗ ngay bên cạnh đó, nhưng anh không hề bước vào trong.
Trong lòng Linda không ngừng mắng Phục Hy, baby Hy ngốc, tại sao anh lại không lên xe chờ em? Thế này sẽ cảm lạnh cho xem! Tốt hơn hết là trở về ngay đi! Chắc là Linda quên mất rằng, chính cô đã từng bảo “Ngồi trên xe chờ người ta là chẳng tí chân thực gì cả”. Chính vì câu nói ấy mà, tên Eskimo khờ khạo không còn chờ cô bằng cách ấy nữa.
Tuy Linda rất muốn Phục Hy trở về nhà, tuy rất lo lắng cho bệnh tình của anh. Nhưng cảm giác được yêu thương và che chở như thế, Linda chưa hề trải qua.
Chín giờ tối. Cơn ho của Phục Hy mỗi lúc một nghiêm trọng hơn, anh ho liên tục. Xem ra nếu cô không về nhà, anh chắc chắn cũng không rời khỏi. Trời tối thế này, Phục Hy chừng cũng không nhận ra vết thương trên mặt cô nữa. Cô mới quyết định từ từ đi về phía anh.
Vừa trông thấy cô, anh lập tức nở nụ cười. Đôi môi tái nhợt bĩu ra nhưng gương mặt không còn tràn đầy sinh khí như xưa. Có điều, đôi mắt long lanh ấy khiến anh bao giờ cũng là một thiên thần đẹp nhất của Linda. Nụ cười từ ánh mắt anh chính là niềm hạnh phúc từ đáy lòng mà ít ai bắt gặp.
Thấy anh đã phát hiện ra mình, Linda cũng thôi ý định doạ cho anh bất ngờ. Cô chạy nhanh về phía Phục Hy. Trong khoảnh khắc, chàng trai đứng cách đó không xa dường như chính là cả thế giới của cô.
Niềm vui bất tận như thể hiện cả trên gương mặt anh, những nhọc nhằn chờ đợi cả ngày như thể bay biến tất, không chút buồn bực. Anh chỉ nhận ra cuộc gặp gỡ lần này khác hẳn mọi khi, cô ấy biết mình đã đợi rất lâu, thế nên chẳng chút phí công. Nếu như mỗi lần đều được nhìnt hấy Linda cười rạng rỡ như thế, anh nguyện mỗi ngày đều chờ đợi cô ấy.
Linda đứng trước mặt anh, chỉ nhìn mãi anh rất lâu rất lâu. “Sao thế?” Anh đưa bàn tay ra phía trước huơ huơ. Linda đưa tay ra, ôm chầm lấy cổ Phục Hy. Phục Hy ban đầu nghệch ra, nhưng không bao lâu sau thì cười hạnh phúc. Anh thì thầm bên tai cô: “Bé khờ, anh đợi bé cả ngày trời đấy.”
Cô gật đầu: “Em biết.”
“Đêm chúa giáng sinh trôi qua mất rồi.”
Cô gật đầu: “Em biết.”
“Em cái gì cũng biết!” Anh hờn mát, lại cười ngay: “Thế em có biết rằng... mấy ngày nay em không đến, anh rất nhớ em, rất nhớ em, nhớ vô cùng, nhớ lắm lắm... Ôi, anh không biết nên nói thế nào nữa. Tiếng nói của nhân loại thật hạn hẹp!”
Linda “Khúc khích” lên, lại gật đầu: “Em biết!”
Anh nhỏ giọng: “Thế em có...”
“Có!” Không đợi nh dứt lời, Linda dường như sợ mất đi cơ hội, vội cướp lấy lời: “Em cũng nhớ anh lắm!”
Đó là lời đáp mà có thế nào đi chăng nữa anh cũng không ngờ đến! Linda của ngày truớc rất dễ dàng bảo rằng: “Em nhớ anh”, “Em yêu anh”, chứ nào có chân thực như lời vừa rồi.
Anh dè dặt: “Thế bây giờ... em làm bạn gái anh nhé?”
“Không được.” Linda khe khẽ: “Đợi đến khi anh khỏi bệnh rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau, suốt cả đời này.”
Cẩm Phục Hy rùng mình, câu nói của cô ấy tựa như sét đánh ngang tai. Anh buông Linda, nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin: “Làm sao... làm sao emlại biết được? Em còn biết những gì nữa?” Bấy giờ Linda mới biết mình đã lỡ lời. Thế nhưng đã thốt ra rồi thì không cách nào cứu vãn, cô chỉ còn biết đánh liều nói tuốt: “Em còn biết anh chỉ có một tháng thời gian.”
“Thì ra... thì ra em đã biết hết rồi.” Sắc mặt của anh tệ hơn cả lúc vừa nãy, anh cắn lấy môi dưới, gục đầu suống: “Phải, anh là một con sâu đáng thương hại, đến nỗi phải xin người ta bố thí tình yêu... Thé nhưng em thực quá tàn nhẫn, ngay đến bố thí cho anh cũng không thèm.”
Anh hoàn toàn hiểu nhầm ý của cô! Linda hơi tủi thân: “Em không phải là một cô gái tốt. Bất kể anh có thể sống tiếp hay không, em cũng không muốn anh lãng phí thời gian vào em... Anh có hiểu ý em không?”
Phục Hy giận run cả người, anh nắm chặt lấy hai bàn tay, nói như gào lên: “Phải! Em là nữ ma đầu! Thế nhưng anh yêu em! Em muốn anh phải làm sao đây?! Em biết rõ là anh yêu em, nhưng em vẫn lừa dối anh! Em khiến anh yêu em rồi vứt bỏ anh, nỗi đau khổ như thế này thà đừng để anh gặp em còn hơn!”
Linda vừa nghe anh to tiếng, cô lại còn gào to hơn cả anh: “Anh nói anh yêu em, thế nhưng anh chỉ còn một tháng thôi! Nếu như anh không thể tiếp tục sống, thế thì anh lấy cái gì để yêu em?! Anh đừng nói với em những lời rằng anh có thể biến thành thiên thần hộ mệnh đi theo em!”. Phục Hy ngớ người ra, như tỉnh táo hẳn sau cơn bi phẫn, anh gật đầu: “Anh hiểu... Anh sẽ tiếp tục sống... Vì em, anh nhất định sẽ tiếp tục sống...”
Lê tấm thân mệt nhoài, Linda trở về nhà.
Thật ngoan ngoãn, bà Lily lại về nhà trước hơn cả cô, Linda phát hiện mình dường như đã lâu lắm không trò chuyện cùng với mẹ. Nếu như Lily biết bệnh tình của Phục Hy, không biết bà sẽ nói gì?
Cô cười bâng quơ, khi buồn người ta sẽ như thế nào nhỉ? Sau khi nguôi ngoai, liệu học có bình thường trở lại hay không?
Tất cả đèn trong phòng khách đều bật lên, đây vốn không phù hợp với tính chất tiết kiệm của Lily chút nào. Mọi khi bà chỉ mở một hai chiếc đèn, để tiết kiệm. Linda xoa xoa hai mắt của mình, vờ như không chú ý đến phòng của bà Lily, cất tiwsng hỏi: “Mẹ, mẹ có nhà không đấy?”
Không nghe tiếng trả lời.
Cô bước về phía phòng bếp, tính lót dạ một thứ gì đó. Từ chiều đến giờ cô vẫn chưa ăn gì. Chợt Linda nhìn thấy hai bóng người đang cười nói với nhau trong phòng bếp.
Đó là Lily và một người đàn ông trungniên. Người đàn ông dáng cao cao, phong thái vô cùng lịch lãm mà không kém chất thư sinh, gương mặt nhẵn nhụi. Ông mặc bộ đồ tây khá mốt,mỉm cười chúm chím. Vừa nhìn thấy ông ta, cô có cảm giác như đấy là một kẻ nguỵ quân tử, một gã lừa tình. Hai người đang trò chuyện rất mực say sưa kia, lúc này quay sang nhìn người mới bước vào.
Linda há hốc mồm, nở nụ cười không tí tự nhiên: “Mẹ... còn có... bố nữa”. Người đàn ông đó lập tức còn cười tươi hơn cả vừa nãy: “Con gái cưng, con còn nhớ bố ư? Mau đến đây để bố xem nào, lớn thế rồi đấy, lại xinh thế kia, quả đúng là con gái của bố...”
Cô ngạc nhiên, quá đỗi ngạc nhiên nữa là đằng khác. Ông ta lại có thể thân thiết với cô như thế trong lần gặp đầu tiên qua bao nhiêu năm?!
Lily trông cô đứng im như tượng, bèn cười bảo: “Linda bé bỏng, con làm sao thế? Gặp mặt bố mà không vui tí nào sao?”
Linda lúc này sờ lên hai tay mình, xem có phải chúng đã nổi hết gai ốc lên hay không. Giọng điệu của bà Lily hôm nay sao nham nhỏ đến thế mức không chụi nổi thế này! Nhưng trông bố mẹ tươi tắn thế kia, cô cũng không tiện nổi cáu, đành phải gượng ép bảo: “Con... con kiên quyết yêu cầu một sự giải thích hợp lý!”
Không ngờ cô phát biểu nghiêm trọng như vậy, bà Lily và ông Lăng Vi (bố cô) cùng lúc phá lên cười. Khoa trương nhất chính là Lily vừa cười vừa vỗ vào mặt bàn như rằng không nhịn được! Lăng Vi thì đỡ hơn một chút, ôm bụng cười ngặt nghẽo... Linda trông cả hai phản ứng như thế, tự hỏi, mình đã nói sai gì sao? Tại sao biểu hiện của hai người đó lại bất thường thế kia?
Một lát lâu, ông Lăng Vi đứng dậy đến ngồi cạnh Lily, ôm cánh tay bà ta, một cách hết sức dịu dàng đến khó tin: “Việc này còn phải giải thích hay sao? Bố và mẹ hoà hợp trở lại như xưa. Thế nên, từ nay bố sẽ ở lại đây!”
Cứ như là sét nổ ngang tai với Lily, lý trí của cô trỗi dậy: “Hai người đang nói nhăng nói cuội gì đấy?! Hôm nay là ngày cá tháng tư hay sao? Tại sao lại bắt tay nhau gạt gẫm con?! Con không muốn nghe hai người nói nữa! Ông bố vô trách nhiệm này, bẵng đi chừng ấy năm chơi trò mất tích, bây giờ bỗng chạy đến trước mặt con đòi ở lại đây! Ông tưởng tôi và mẹ là trẻ con mới lên ba chắc? Con không nghe, con không tin!”. Linda tức tối đến mức càng lúc càng to tiếng, đôi môi bắt đầu lắp bắp! Cô thậm chí không màng đến việc mình nói những lời râu ôngnọ cắm cằm bà kia, vì cô không còn có thể chịu đựng nổi bất cứ đả kích cái gì nữa!
Khi Linda vừa dứt lời, hai người đó liền nhìn cô bằng ánh mắt hết sức bối rối. Trong lòng Linda thắc mắc: Sao hai người này lại nhạy cảm đến thế nhỉ?
Bà Lily rốt cuộc mở lời trước: “Linda bé bỏng, bố mẹ không lừa con đâu. Đây cũng không phải là quyết định một sớm một chiều. Con có biết vì sao dạo này mrj hay về trễ không? Chính là vì bố con thấy mẹ có bạn trai mới nên ghen tức trong lòng mà tìm đến mẹ. Những hiềm khích bấy lâu nay đã được xoá bỏ...”
Linda mở to mắt, hết sức nghi ngờ.
Ấy vậy mà Lăng Vi lại sừng sộ lên với Lily rằng: “Ai, ai ghen tức trong lòng nào?! Chẳng qua tôi thấy thương hại cái gã ấy, gặp phải một người đàn bà xấu xí như thế mà dám vơ về. Tôi nghĩ hắn ta cũng là một người tốt, nên mới ban phát từ bi vớt cô về, cô tưởng là tôi muốn làm lành với cô lắm sao?”
“Anh nói cái gì?” Lily vừa nghe đến những từ “Xấu xí”, “Thương hại”, “Vơ vớt”, tức thì mặt đỏ tía tai lên mà rằng: “Nếu tôi mà xấu xí thì trên đời này chẳng có người đàn bà nào đẹp đẽ cả! Anh không cần tôi chứ gì, được thôi, anh cuốn gói đi ngay cho tôi nhờ! Tôi sẽ đối tốt với người khác, xem còn ai lo cho anh không thì biết...”
Vẫn lối cãi vã như thế này,Linda đã quá quen thuộc. Cô như được sống lại bầu không khí của mười máy năm trước, những ngày tháng luôn phải can ngăn bố mẹ khẩu chiến với nhau.
Ông Lăng Vi đang chuẩn bị trả đữa, thì bị “Viên minh châu” giữa hai người làm cho ngơ ngác. Ngồi trước mặt họ, Linda gục xuống chân hai người, khoé mắt đỏ lên: “Bố Vi Vi, mẹ Lily, cuối cùng hai người đã làm lành với nhau! Cobn biết hai người chắc chắn gương vỡ lại lành mà! Hu hu...”
Nghe những lời đó, Lily và Lăng Vi cũng không còn lòng dạ nào gây nhau nũa. Ba người ôm chầm lấy nhau thật chặt. Thật là một bức tranh cảm động.
------
chap này dài nhá
truyện cũng sắp hết rồi
nên post nhanh
ko nhỡ may nhà lại cắt mạng
khổ vậy đấy
thích wá :D:D:D,mừng cho linda,còn baby hY thì k bít sao :(