hic hic bun quaaaaaaaaaaaaaa
Printable View
hic hic bun quaaaaaaaaaaaaaa
Hix! Tội nghiệp baby Hy wá! Triện j` mà bùn dữ dzậy chời?!
Hix! Post típ nha bạn!
Happy new year
chúc mọi người một năm mới tốt lành nhá
hôm nay ngồi máy nhà bác nên ko có truyện để post, mọi người thông cảm nha
để hôm sau mình post mà cũng có thể là tối nay
Với lại truyện này ko phải là mình vik mà là của tác giả Trần Minh Nhật, cái này ra sách rồi
mình chỉ đánh máy lại thôi:D
zậy thì post típ ih chớ >"<
híc.... kÁi tỐi nAy of lala nhAnh ghÊ ấk >"< :-s
thì bảo là có thể mà
tại mấy hôm nay bận thi
hôm nay thi xong post cho mọi người nè
-------------------------
Lúc trở về nhà, Linda thấy trong thùng thư có hai lá.
Một bức của Khương Đinh gửi, anh hiện ở Canada, đã tìm được vị hôn thê cũ, hai người đã làm lành với nhau. Anh lúc nào cũng chu đáo như thế, biết Linda sẽ day dứt nen đã nói với cô những lời đó.
Bức còn lại là của Tiểu Thịnh gửi đến: 9 giờ tối ngày 20, gặp nhau tại cảng Tây Loa. Linda nhìn đồng hồ, đã 8h30 rồi. Gọi cô đến vào lúc này, không lẽ lại muốn trả đũa chăng? Thế nhưng Tiểu Thịnh là người có nhân cách đáng tin, nên đã không do dự đón xe đến đó.
Cô vốn không hề nghe nói đến cảng Tây Loa, nên đành phải đi xe công cộng đến. Sau khi xuống xe cô mới phát hiện ra đấy là một nơi có vẻ mờ ám, con đường nhỏ hẹp, tối tăm, chung quanh vắng vẻ, ngay đến xe cộ cũng thưa thớt. Nhện giăng đầy các cây cột đèn cũ, những mô đất nhấp nhô xen kẽ những vũng nước. Một nơi toát lên vẻ đáng sợ.
Linda bỗng có một cảm giác không lành, bất kể anh là người như thế nào, cho dẫu có là Tiểu Thịnh gọi cô đến thì cũng không có ý tốt. Cô xoay người chuẩn bị rời khỏi thì phía sau xuất hiện một toán người từ lúc nào không biết!
Cả đám đàn ông vai cọp lưng gấu đứng đấy, người trần để lộ cơ bắp bóng lưỡng, râu ria xồm xoàm. Mặt mũi khó coi đến phát nôn, rõ ràng là một lũ dâm ô đói khát. Đứng giữa là một cô gái đang khoanh tau dương dương tự đắc. Trong lòng Linda nghĩ, lần này đúng là đi đêm có ngày gặp ma. Cứ cho là cô không có ý cướp bạn trai của người ta, nhưng những anh mà cô chấm thế nào cũng đã lọt vào mắt cô khác. Gặp phải mụ Hoạn Thư thì cho người đến dần một trận cô cũng không phàn nàn, nhưng một nơi hoang vu thế này, có giết chết cô rồi thủ tiêu cũng không ai hay biết!
Cô vẫn chưa gặp lại người bố của mình cơ mà! Cô còn muốn tặng quà chúc phúc cho Khương Đinh và vợ anh nữa! Baby Hy... baby Hy vẫn còn trong bệnh viện chờ cô... Cô vẫn còn chưa ngắm thoả thích gương mặt trắng như trứng bóc của anh...
Vẫn may là cô đã học Karate, không việc gì phải sợ!
Trước tiên, cô cố trấn tĩnh mỉm cười: “Thật không biết tại làm sao Lam Làm nhà mình lại đến đây nhỉ?”. Nguyệt Lam vẫn với ánh mắt cao ngạo, cười khẩy. Cô cũng không chịu nao núng mà rằng: “Biết làm sao được, Tiểu Thịnh bây giờ đang ở Anh Quốc cô không biết sao? Vừa nhận được thư của người ta đã chạy đến ngay, cũng không lo sợ sẽ gặp phải bọn xấu nơi hoang vu thế này?”
Linda nghĩ bụng, lần này tiêut hật rồi! Xem ra Nguyệt Lam đã rắp tâm từ sớm, muốn hại chết cô cho bằng được!
“Thế à! Thế thì tớ đúng là ngốc thật, thôi tớ đi trước vậy nhé! Bên canh cậu có mấy vị anh hùng oai võ này chắc là sẽ không việc gì đâu. Tớ không làm mất thời gian của cậu nữa, chào nhé!”. Linda toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng bước đi, rẽ ra phía sau bọn họ.
Đột nhiên, một cánh tay lông lá tóm lấy cô! Linda hốt hoảng, nhưng vẫn hết sức bình tĩnh: “Sao? Còn có việc gì thế? Lam Lam thân mến?” Thực mong lương tâm của Nguyệt Lam trỗi dậy vào lúc này, trông cô ngờ nghệch thế kia mà tha cho con đường sống!
Nhưng Nguyệt Lam xinh đẹp kia đã chuẩn bị sẵn tất cả những hờn căm nhẫn nhịn mấy tháng nay đem trút lên đầu cô. Cô cười giả tạo: “Mấy người này đương nhiên là có thể bảo vệ tôi rồi! Nhưng có diều là không thể bảo vệ được cho cô, nữ ma đầu tình trường Linda!”
“Lam Lam bé nhỏ, cậu không lẽ để họ đánh tớ sao? Tớ có tài năng gì lằm nữ ma đầu tình trường kia chứ? Cậu không biết rằng tớ đã chia tay với tất cả rồi sao?”. Nước mắt bắt đầu lã chã trên khuôn mặt Linda.
“Thôi cái vẻ yếu đuối ấy trước mặt tôi ngay! Trông bộ mặt khóc lóc của cô tôi lại càng thêm nóng máu!” Nguyệt Lam cuối cùng đã lộ ra bộ mặt thật, cô bắt đầu diễn: “Nữ vương điện hạ, cô không nhận ra tôi sao? Tôi chính là cô bé ngày xưa bên cạnh thiên thần nhỏ bé đây. Tôi nói cho cô biết! Cô dụ dỗ bao nhiêu nam sinh không can dự gì đến tôi! Nhưng mà, cô đã cướp đi anh Phcụ Hy của tôi! Khiến tôi bị bẽ mặt trước anh ta và cả đám nữ sinh! Không cho cô nếm mùi đau khổ thì tôi không lấy tên là Nguyệt Lam!”
Linda sực tỉnh ngộ: “Thì ra cô chính là cô bé đầm trắng ngày xưa, chả trách lại biết được nguồn gốc của chiếc giày gỗ.” Cô lên tiếng van xin: “Lam Lam thân mến! Cậu nên biết rằng, tớ không thích Cẩm Phục Hy tí nào cả, có cần thiết phải hi sinh vì hắn nhiều đến thế không? Giết người phải đền mạng đấy! Tớ chẳng có quan hệ gì với hắn cả, thật chẳng có gì cả!”
Nguyệt Lam cười một cách lạnh lùng: “Ồ, ai bảo tôi đòi giết cô nào? Chảng qua chỉ muốn vẽ vài ô vuông lên người cô thôi!” Linda nghĩ bụng, thì ra chỉ vạch vài ô vuông. Còn may, không giết mình. Vẽ vài ô vuông?! Ở đâu?
Những tên cao to đó bước đến, bóng đen lấp dần thân hình nhỏ nhắn của cô gái. Từ trong túi cao dao sắc nhỏ được rút ra. Linda nuốt nước bọt, thực đúng là dao tốt! Phen này chắc tiêu đời. Mình phải giữ mạng về gặp baby Hy nữa.
Cô nghĩ, đành chấp nhận vậy, đối phương đã có dao, chống cự lỡ như bị rạch nát thì nguy, thích vẽ thì cho vẽ vậy! Thế nhưng cô không ngờ rằng bị dao vẽ lên người thật là đau chết được! Nguyệt Lam lại còn nhắm vào chỗ đau nhất của Linda mà ra tay. Trong chốc lát, máu từ cẳng chân cô toé lên!
Chỉ cảm thấy đau không thiết sống nữa!
Vừa động tay, Nguyệt Lam vừa hả hê: “Ha ha ha, Linda! Cô có biết tôi đợi ngày này đã lâu lắm rồi không? Đồ cái con tiện nhân! Đồ cái con dâm đãng!”
Trong lòng Linda đã nguyền rủa cô ta gấp trăm ngàn lần. Bây giờ chịu đựng đày đoạ, lại còn bị kích thích thần kinh nữa chứ! Đáng hận là cô không thể lên tiếng trả đũa!
Lại một nhát nữa! Sống lưng của cô lại một phát đau điếng thấu xương! Cô đã cảm nhận được dòng máu nóng chảy ra, lại một vết thương nữa!
Trong lòng cô nghĩ: “Nhìn mà xem, cái con biến thái này. Ngày trước tôi quả là đánh giá cô quá thấp! Cứ ngỡ cô là loại con gái danh giá hiền thục quen nếp sống nhung lụa, lên mặt với cô rồi còn cảm thấy ray rứt lương tâm. Cho dù biết cô đã gạt gẫm Phục Hy rằng chiếc giày nhỏ đó là do cô tặng, tôi vẫn không chấp! Bây giừo cô lại quay sang đối xử tệ như thế với tôi, để xem sau này tôi có làm thịt cô đem nuôi chó không thì biết!
Toàn thân giờ đã không dưới mươi vết thương, Linda dường như hết sức chịu đựng, thậm chí không còn vẫy vùng được nữa. Lúc này Nguyệt Lam mới cười đáng sợ, bảo: “Được rồi, bây giờ mới bắt đầu màm hấp dẫn nhất của chúng ta!”
Linda thầm nghĩ “Không phải chứ? Không lẽ cô ta định dùng mười cực hình lớn để giày vò mình sao?! Nhất định phải đạp chết mình mới can tâm ư?”
“Linda ơi Linda, tuy cô có vô số bạn trai, nhưng mà theo tôi được biết thì...” Đoạn cười thật kinh hãi. Thì ra lúc con người thoả mãn cực độ lại đáng sợ đến thế! Nguyệt Lam dõng dạ bảo: “Cô vẫn còn là một xử nữ đấy chứ?”
Mấy tên côn đò xung quanh liền cười một cách dâm tục một cách kinh tởm, Linda không hề nghĩ Nguyệt Lam sẽ giở trò này đối với cô! Bây giờ khắp người đều mang thương tích, cô thực không tài noà chống cự với bọn họ! Nỗi kinh hãi trong lòng bây giờ trở thành khiếp sợ! Một nỗi khiếp sợ mà trước nay cô chưa từng trải qua!
Trong giây phút đó, cô không còn ý nghĩ căm hận Nguyệt Lam nữa, chỉ còn lại phản kháng theo bản năng, cô phải tự cứu lấy mình! Cô khóc lóc van lơn: “Lam Lam thân mến! Tớ thấy sự việc này nên kết thúc tại đây là vừa! Từ nay về sau tớ sẽ không giành với cậu cái gì nữa hết! Là lỗi của tớ, lỗi của tớ! Đừng đối xử với tớ như vậy!”
Cô không ngừng lùi ra phía sau, chung quanh một màu đen tối như mực, cô cảm thấy mình như rơi vào hố sâu không lối thoát. Một bàn tay mạnh bạo tóm lấy cô, tức thì Linda bị quăng vào một góc, ngã ra xa. Linda giờ mới biết rằng bản thân đã sai lầm nghiêm trọng. Cô luôn khinh thường những cô gái đơn thuần, suốt ngày tơ tưởng đến con trai. Thế nhưng cô tuyệt nhiên không thể ngờ rằng trước mặt Nguyệ Lam, sự thông minh ứng biến của cô chẳng qua chỉ là kẻ cắp gặp bà già.
Trong đầu cô toàn những hồi ức đã trải qua với Phục Hy và những khoảnh khắc vui vẻ giữa hai người.
Nếu biết sớm. Nếu biết sớm thì đã để Thiếu Anh chạm đến cô! Nếu như cô biết mình có ngày hôm nay! Lần đầu tiên của cô lại phải trao cho những tên cầm thú vô đạo đức, vô học như thế ngày ư?
Hai người đàn ông xô cô ngã ra, dùng sức khoá chặt tay và chân cô gái! Bấy giờ cô mới nhận ra sức vóc của mình trước tình cảnh hiểm nghèo này chỉ như cọng lông tơ. Mỗi phản kháng của cô đều như ăn vạ!
Cô cố hết sức vùng vẫy! Cuối cùng thì một cánh tay được tự do, cô đấm thẳng vào mặt tên đầu gấu.
“Mẹ kiếp, con đĩ này! Dám đánh vào mặt ông ư?!” Tên đầu gấu văng lời tục tĩu, liền rút ra một con dao trong người.
Một vệt sáng loé lên! Gương mặt Linda nhuốm máu.
Nhưng cô không thiết đến việc bị rạch trên mặt, cô thậm chí muốn chết quách cho xong!
Cảng Tây Loa yên ắng, đèn đường hắt hiu vài vùng sáng, chỉ nghe thấy tiếng xé toạc vải cóc, tiếng chửi tục của bọn lưu manh, tiếng cười dâm đãng của bọn đàn ông và tiếng cười ngạo nghễ của một cô gái. Còn có cả tiếng gào thét của Linda.
“Đừng... đừng... đừng mà... đừng mà!”
-----------------------
đọc xong chap này ghét Nguyệt Lam kinh khủng
Hic thương linda quá
bùn wá..............